Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Lưu luyến - Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên

 
Có bài mới 17.06.2018, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu luyến - Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lưu Luyến

Tác giả:Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên

Editor:Mr.Downer

Thể loại: Tình hữu độc chung, dị thế đại lục, dục vọng chiếm hữu cường hắc long công x cô độc nhu thuận tinh linh thụ, đoản văn, ngọt, HE.

Độ dài: 14 chương và 3 ngoại truyện.

Nguồn: https://mrdowner.wordpress.com

Trạng thái:Full

Giới thiệu:


Câu chuyện xưa về một vương tử tinh linh tịch mịch cùng một cự long bị giam cầm.



CHƯƠNG 1

Edit: Mr.Downer

Former.

Lục giới thông lịch năm 653, tinh linh tộc khai chiến với long tộc. Tinh linh không địch lại, vào năm 658 cướp được thân tín vương thất long tộc làm tù binh.

Long tộc muốn đoạt lại tù bình, nhưng long kia tàn nhẫn, sát thương hơn mấy trăm tinh linh trong lãnh thổ của tinh linh tộc. Long tộc đành phải giao long này cho tinh linh xử trí và rút quân. Tinh linh bắt giữ long nọ vào thuỷ lao, dùng kết giới phong ấn.

Từ đó, chiến sự giữa hai tộc lắng xuống.

Lục giới thông lịch năm 783, vương tử của tinh linh tộc được sinh ra, tinh linh vương Ed đặt tên là “Ryan”.

Vương tử Ryan thông minh, sắc bén, sớm thể hiện thiên phú trong lĩnh vực phép thuật cùng chính sự, được trí giả của tinh linh tộc ca tụng là vị vua tương lai ưu tú nhất trong lịch sử tinh linh tộc.

(*) Vương tử = Hoàng tử.

“Vị vua tương lai ưu tú nhất trong lịch sử tinh linh tộc” sao?

Ryan khép sử thư lại.

Cậu giơ sách lên, một nguồn sức mạnh liền đưa nó trở về vị trí nguyên bản trên giá sách.

Ed đi vào: “Ryan.” Ông nói, “Ta liền biết ở chỗ này có thể tìm được ngươi. Ngày hôm nay ngươi đã ở trong thư phòng bao lâu?”

“Sáu canh giờ.” Ryan nói, “Phụ thân, ngày hôm nay con bước đầu học tập ma pháp hệ hoả.”

“Hệ ‘hoả’?” Ed hơi mở to mắt, “Tinh linh thành niên cũng chưa chắc có năng lực thi triển ma pháp hệ hoả nhập môn.”

Ryan ngẩng đầu lên, cậu đang mong đợi phụ thân biểu dương mình.

Nhưng Ed cũng không tiếp tục đề tài này, ông quay người đi ra thư phòng: “Chúng ta đi thôi, ngày hôm nay phải gặp mặt nhân tộc vương.”

Ryan lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ed. Lúc Ed ra khỏi phòng, cậu không nhịn được gọi: “Phụ thân.”

Ed quay đầu lại, trầm mặc nhìn Ryan.

Ryan đối diện với phụ thân mình trong chốc lát, giọng nói của cậu có vẻ hơi lúng túng trong không gian yên tĩnh: “Ừm… Con cho rằng người sẽ nói với con cái gì đó.” Ryan có chút ủ rũ, “Liên quan đến chuyện con học tập ma pháp hệ hoả này.”

“Ngươi rất ưu tú.” Ngữ điệu của Ed bình thường thuật lại sự thật, trong mắt ông không có một tia gợn sóng, “Ngươi sẽ là vị vua được con dân tôn kính nhất trong lịch sử tinh linh tộc.”

“Người xưa nay chỉ đặt con tại vị trí người thừa kế chức thái tử để đánh giá con.” Cuống lưỡi Ryan hơi khó chịu, “Làm nhi tử của người thì sao?”

“Ryan, ta hi vọng ngươi có thể rõ ràng, ngươi trước hết là tinh linh vương trong tương lai, sau đó mới là con trai của ta. Mà phân lượng của kẻ sau so với người trước, mức độ vô cùng bé nhỏ căn bản không đáng nhắc tới.” Ed nói một cách lạnh lùng, “Đợi lát nữa nhìn thấy nhân tộc vương, ta hi vọng ngươi có thể nói lời hay làm việc khéo, thực hiện tốt biểu hiện của một người cai trị.”

Ryan hít hít mũi, nhìn trong tấm gương xa xa hiện lên khuôn mặt đáng thương đỏ ửng vành mắt.

Không sao, phụ thân chỉ là khá nghiêm khắc mà thôi, trong lòng ông ấy nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì mình.

Ryan nhìn chiếc gương kia. Mãi đến khi bản thân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt giống như phụ thân, Ryan mới đứng lên ra khỏi thư phòng.

——

Tại yến hội giữa tinh linh cùng nhân loại, Ryan và thái tử nhân tộc được an bài cùng một bàn tiệc.

Ryan đều không nhịn được liếc mắt nhìn vương hậu nhân tộc bên kia, tiểu vương tử nhân tộc ngồi trên đùi vương hậu, vương hậu mỉm cười đút từng chút đồ ăn mềm nhuyễn vào trong miệng vương tử, thỉnh thoảng còn dùng tay vuốt ve tấm lưng của cậu bé.

“Đó là em trai của ta.” Thái tử nhân tộc nói, “Nó còn quá nhỏ, không thể tự ăn uống.”

Ryan nói: “Tinh linh từ lúc nhỏ cũng không cần ăn uống, rút lấy nguyên tố sinh mệnh trong tự nhiên đủ giúp chúng ta sinh tồn.” Ryan dừng một chút, “Cho nên chúng ta không có đãi ngộ như vậy.”

“Đãi ngộ… Gì?” Thái tử không hiểu nói.

“Được cha mẹ ôm vào lòng.”

“À, cái kia sao.” Thái tử mỉm cười, “Đó cũng không phải đãi ngộ đặc biệt gì. Ôm ấp là một trong những phương thức biểu đạt tình cảm của nhân tộc, không chỉ có trẻ nhỏ, người trưởng thành cũng sẽ ôm nhau.”

Ryan lẳng lặng nhìn thái tử nhân tộc.

Đối phương thấy Ryan dường như có chút ngạc nhiên, liền tiếp tục nói: “Phương thức biểu đạt tình cảm của nhân loại có rất nhiều, giữa bạn bè sẽ nắm tay nhau, giữa người thân sẽ ôm ấp, giữa người yêu với nhau sẽ hôn môi, trong nhân tộc cùng những chủng tộc khác chuyện này đều rất bình thường.”

Thái tử tựa như không rõ vì sao tinh linh vương tử lại có chút quan tâm chuyện này, suy nghĩ một chốc, hiểu rõ nói, “Đúng rồi, ngươi là tinh linh. Tinh linh đều là bình tĩnh cao quý, tình cảm của người thường làm sao có thể đặt trên người tinh linh được.” Thái tử tưởng tượng dáng vẻ vui cười tức giận của các tinh linh một chút, cười lắc đầu một cái, “Vậy sẽ không phải là tinh linh.”

Ryan sửng sốt cả người. Từ trước đến nay cậu vẫn cho rằng hết thảy con dân lục giới đều lạnh lùng giống như tinh linh tộc.

Cậu quay đầu nhìn về phía vương toạ bên kia.

Cha mẹ mình đang trò chuyện cùng nhân tộc vương. Tư thế ngồi của bọn họ kiên cường, nét mặt đoan trang, bên trong lời nói không có chút động tác dư thừa nào. Đây chính là hình ảnh một đế vương nên có mà bọn họ luôn răn dạy Ryan.

Nhân tộc vương cùng vương hậu đáp lại bọn họ, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu vương tử đã nhào vào trong lồng ngực của huynh trưởng, trong đáy mắt toát ra ý cười cưng chiều.

Nét mặt Ryan trở nên phức tạp mở miệng, cuối cùng cậu vẫn không nói gì.

Sau khi gặp gỡ nhân tộc vương kết thúc, Ryan ở trong thư viện cả ngày.

Lúc trước cậu chỉ xem sách ma pháp cùng sử thư, gần đây cậu mới lật xem rất nhiều thư tịch nhân văn, mới phát hiện điểm bất đồng giữa mình cùng với những tinh linh khác, cũng nhận ra được vì sao trong lúc cậu nói với phụ vương hi vọng đối phương khẳng định chính mình, nguyên nhân phụ thân lại lạnh lùng như vậy.

Con dân tinh linh tộc đều không ngoại lệ là sinh linh thanh tâm quả dục. Tộc nhân vứt bỏ tình cảm dư thừa, dành nhiều thời gian tập trung vào việc nghiên cứu phép thuật cùng những lĩnh vực khác, đây cũng chính là nguyên nhân tinh linh tộc mạnh mẽ như vậy.

Nhưng Ryan không có cách nào lạnh lùng được như những tinh linh khác, cậu khát vọng thứ tình cảm bị tộc nhân của mình vứt bỏ như rác thải. Thần sáng thế ban tặng cho Ryan linh trí trăm năm khó gặp, nhưng đồng thời cũng dành cậu một phần tình cảm nồng nhiệt nhiều hơn tộc nhân của mình.

—— Cậu là một kẻ quái thai.

Ryan ôm sách luyện tập phép thuật mình mới học. Mười đầu ngón tay của cậu khép lại, rồi lập tức chậm rãi tách ra. Trên đầu ngón tay xuất hiện một tia huỳnh quang quấn quanh, tạo thành một người tí hon, loạng choạng rớt xuống trên bàn tay của Ryan.

Ryan chọt chọt gò má của người tí hon: “Thành công rồi.”

Người tí hon ôm lấy ngón tay của Ryan.

Ryan đặt người tí hon xuống đất, mười ngón tay hơi động, lại làm ra một con nai con bằng ánh huỳnh quang. Ryan đặt nai con bên cạnh người tí hon, người tí hon cưỡi lên nai con, chạy về phía xa xa như một làn khói, dần dần tan biến thành từng đốm ánh huỳnh quang.

Ryan hội tụ những ánh huỳnh quang này, tập trung tinh thần, tung chúng nó lên không trung. Quang điểm tăng lên dữ dội trong không khí, điểm nối thành tia rồi hợp lại thành một con người cao tương tự Ryan. Người phát quang mở hai tay ra ôm Ryan. Thế nhưng khi nó vừa thu hai tay lại, cánh tay liền đâm xuyên qua thân thể của cậu.

“Ôm… Là cảm giác gì?” Ryan nói.

Cậu ngồi xổm xuống, ấn ấn vị trí trái tim.

—— “Trống rỗng.” Ryan lẩm bẩm nói.

Tác giả có lời muốn nói:

—— Ngày hôm nay nhóc tinh linh có khóc không?

—— Sắp khóc rồi.




Đã sửa bởi Cổ Thể Ni lúc 17.06.2018, 18:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2018, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu luyến - Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




2

Trong kết giới của thuỷ lao phong ấn ác long, sẽ tấn công người khác.

Vương tử thuở nhỏ đã từng được trí giả trong tinh linh tộc răn dạy như thế không chỉ là một lần.

Thế nhưng trong sử thư nói, long tộc là chủng tộc mạnh mẽ mà nhiệt tình, trong lồng ngực của bọn họ rung động những nhịp đập như hát vang các khúc ca dao hào hùng vạn trượng nhất. Ryan bị những lời miêu tả như thế hấp dẫn ánh mắt, không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi gặp ác long bị tinh linh vương giam giữ trong thuỷ lao mấy trăm năm trước, là long tộc duy nhất trong lãnh thổ của tinh linh tộc.

Hắn cũng sẽ cô đơn giống như mình sao?

Buổi chiều ngày hôm sau, Ryan tránh được thủ vệ, đi dọc theo cầu thang quấn quanh thân cây sinh mệnh, tới trước cánh cổng lớn bị phong toả nằm sâu nhất dưới cung điện. Cậu dùng phép thuật phá hỏng khoá cửa rắn chắc, tro bụi dày đặc hất lên lúc cổng lớn bị đẩy ra, cho dù bịt kín miệng mũi cũng khiến Ryan bị sặc đến đỏ ửng viền mắt.

Xem ra, đã có hơn trăm năm không ai đến nơi này.

Ryan ghét bỏ đội mũ, che khuất mái tóc vàng dính phải tro bụi của mình. Cậu đi vào trong cửa, xuất hiện trước mặt cậu là một hồ nước. Ryan đứng ở bên hồ nhìn ngó, hồ nước này chợt nhìn không có bất cứ vấn đề gì, nước hồ trong suốt đến mức có thể để cậu nhìn thấy những cục đá có hình thù kỳ quái dưới đáy.

Ryan vừa đi dọc bên hồ vừa quan sát, cảm thấy không có gì dị dạng, liền xoay người đi về hướng cổng lớn. Mới vừa đi ra vài bước, cậu chợt nhớ tới trận pháp mà bản thân đọc được trên sách ma pháp trước đây không lâu. Cậu ngừng lại, quay người xông thẳng về phía hồ nước, trong miệng thì thầm thần chú đi xuyên qua kết giới mình vừa học, đột nhiên đâm vào trong hồ.

——

Lúc mở mắt ra, Ryan đã rớt xuống trên một đống cát. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt không phải là bầu trời, mà là quái thạch gồ ghề dưới đáy hồ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của những tảng đá, chiếu rọi gợn sóng của nước hồ trên cát —— Xem ra chính mình đã xuyên qua hồ nước, đi tới nơi được ghi chép trong sách sử, thuỷ lao giam giữ ác long.

Ryan chống tay trên cát đứng lên, đi vài bước lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn cát mịn dưới chân.

Cảm giác không đúng.

Ryan khom lưng bốc lấy một vốc cát, cát mịn trượt xuống giữa những kẽ tay của cậu, không lưu lại một chút bụi nào trên bàn tay của Ryan.

Ryan hơi mở to mắt.

Đây không phải hạt cát, mà là hạt vàng.

Trong sách sử nói, long tộc là giống loài được tạo ra bởi sự tham lam của thần sáng thế, yêu thích cướp vàng bạc châu báu về lãnh địa của mình, làm giường ấm để nghỉ ngơi bên trên. Nếu như nơi đó không có bảo tàng có thể cướp đoạt, long tộc sẽ mạnh mẽ phân giải kim nguyên tố trong môi trường xung quanh thành vàng cát, rồi sau đó ngưng kết thành hoàng kim. Chỉ cần là địa phương có long tộc qua lại, dù là hoàn cảnh cằn cỗi ác liệt cũng sẽ trở thành nơi sản sinh rất nhiều hoàng kim. Nguyên nhân chính là như vậy, thế nên nhiều kẻ đãi vàng trong nhân tộc thường xuyên liều mạng với nguy hiểm để lẻn vào lãnh thổ của long tộc.

Ryan lùi về sau mấy bước. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ trong tầm mắt đều là vàng cát, không có bất kỳ chỗ nào có thể cho cậu tạm thời trốn tránh.

Ryan đang không biết làm sao, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Ryan còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một cái vuốt rồng mạnh mẽ đè xuống đất.

Trong miệng Ryan ngậm đầy vàng cát, cậu ho khan ra sức giằng co, cố gắng gỡ bỏ vuốt rồng đang kẹp chặt sau lưng mình. Thế nhưng sức mạnh của cậu quá yếu, động tác như thế nói là gãi ngứa cũng chưa mức đến đối với một long tộc thành niên.

Borg lười biếng nằm xuống, đồng thời hắn vẫn cứ đè chặt Ryan, vuốt rồng mạnh mẽ cắm thật sâu vào trong vàng cát bên cạnh cậu. Hắn hứng thú nhìn Ryan quơ quơ cánh tay mảnh khảnh phí công giãy dụa, cuối cùng cạn kiệt khí lực mà nằm sụi lơ trên vàng cát mềm mại.

Borg dùng móng móc lấy quần áo của Ryan, nhấc cậu lên, xoay cổ tay một cái giữ Ryan trong lòng bàn tay của mình, đưa đến trước mắt hắn.

Đột nhiên bị nhấc lên cao, Ryan cuống quít ôm chặt lấy một cái ngón rồng của Borg. Cậu căng thẳng giương mắt nhìn về phía hắc sắc cự long, đối mặt với một đôi đồng tử vàng rực.

Hai mắt giao nhau, Borg không khỏi sững sờ.

Cặp mắt của thằng nhóc con này thật xinh đẹp.

Thu thập những vật mỹ lệ là thiên tính không thể chống cự của mỗi long tộc. Vuốt rồng nâng Ryan của Borg chợt căng cứng, vừa muốn móc đôi mắt màu xanh ngọc bích lung linh của cậu xuống.

Ryan còn không biết Borg muốn làm cái gì với mình. Cậu mờ mịt nửa hé miệng, nhìn Borg giơ lên một cái vuốt rồng khác, vén sợi tóc dài rũ trên trán mình, dùng móng tay đụng vào một bên gò má của cậu.

Ryan không rõ vì sao lại đưa tay lên, sờ sờ ngón rồng thô ráp của Borg.

—— Tinh linh này thật sự quá bé nhỏ, chính mình động móng vuốt một cái là có thể bóp nát.

Borg nghiêng đầu nhìn Ryan một lát, cuối cùng phì mũi, thả Ryan xuống trên đất.

Bây giờ muốn con mắt của Ryan, nhưng chỗ này của hắn cũng không có lọ chứa để bảo tồn. Nhóc con này có thể thuận lợi đi tới cấm địa của tinh linh tộc, có lẽ bởi vì là hoàng thất thuộc tinh linh tộc, mà chìa khoá mở cửa kết giới lại có liên quan đến dòng máu vương thất của tinh linh.

Nếu giết đứa nhóc này, những tên tinh linh có khuôn mặt như xác chết kia sẽ lại muốn giam giữ mình thêm mấy trăm năm.

Sau khi quyết định chủ ý, Borg đẩy Ryan ra xa một cái, nằm nhoài tại chỗ nhắm hai mắt.

Ryan vuốt mái tóc dài bị làm rối, do dự đi mấy bước về phía chỗ Borg.

Borg híp con mắt thành một cái khe, nhe răng gầm gừ tựa như uy hiếp Ryan.

Ryan cũng không sợ. Vừa nãy Borg không lập tức giết cậu, nguyên nhân có lẽ là do biết được chính mình là vương tộc, cho nên bây giờ càng không thể thương tổn đến cậu.

Ryan vòng tới trước đầu hắc long, thăm dò hỏi: “… Chào ngươi?”

“…” Thần mẹ hắn chứ chào.

Tiểu quỷ này chắc không biết đến những tội ác chồng chất mà hắn gây ra với tinh linh tộc?

Borg không đáp lại Ryan, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Tiểu quỷ này thật sự đẹp đẽ. Tuy nói dung mạo của tinh linh trong lục giới không có chủng tộc nào có thể so được, nhưng cũng không biết có phải bởi vì là vương tộc hay không, trên người thằng nhóc này nhiều hơn mấy phần khoan thai quý khí mà các tinh linh tộc bình dân khác không có. So với những tinh linh có khuôn mặt bị đông cứng như băng sương ngàn năm kia, gương mặt của nhóc con này quả thật sinh động hơn rất nhiều.

Ryan tự giới thiệu bản thân: “Ta tên là Ryan.”

“…” Hắc long không được tự nhiên phì mũi. Hắn không biết nên đáp lại như thế nào, dù sao hắn đã hơn trăm năm không giao tiếp cùng kẻ khác, mà ôn hoà nhã nhặn nói chuyện cùng tinh linh lại càng không biết là chuyện lâu đời đến cỡ nào.

Borg khó khăn hồi tưởng cách phát ra âm thanh, đáp lại tinh linh nhỏ tuổi: “Bor.. Borg.”

Trong không trung truyền đến giọng nói có chút kỳ dị của hắc long.

Ryan ngẩn người, một mặt cậu không ngờ được hắc long hung ác thật sự trả lời mình, mặt khác, cậu cũng không biết mình nên tiếp tục nói cái gì với Borg —— Con dân tinh linh tộc từ trước đến giờ có việc thì bàn việc, trong từ điển của bọn họ không có từ ngữ vô nghĩa như “nói chuyện phiếm”.

Tinh linh vương tử nhỏ tuổi dùng hết sở học cả đời, cũng không biết sau đó phải tiếp tục đề tài như thế nào.

—— “Ngươi là long tộc sao?” Đây không phải nói lời dư thừa à.

—— “Ta là tinh linh.” Cũng là nói lời vô dụng, chẳng khác gì nhau.

—— “Ta biết ngươi là Borg, không chỉ có như vậy, ta còn biết ngươi là tội phạm đã sát hại mấy trăm tinh linh vào nhiều năm trước, đây cũng chính là lý do mà ngươi bị giam cầm ở nơi này.” Nếu như muốn tìm đề tài để kết thúc câu chuyện, nói như vậy là thích hợp nhất.

Trong lúc Ryan đang suy nghĩ miên man, giọng nói bất ổn của Borg lại vang lên: “Bên ngoài bây giờ, như thế nào?”

Đúng rồi, bên ngoài.

Đôi mắt của vương tử nhỏ tuổi lập tức sáng lên. Borg bị giam cầm ở đây, hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm năm. Mà chính mình ngoại trừ những từng trải cuộc sống đã có, trong đầu còn chứa một ngàn cuốn thông sử lục giới đã xem qua ở thư viện, chỉ cần Borg muốn nghe, Ryan thậm chí có thể nói ra tình nhân của mẹ chị gái phu nhân em trai long tộc vương là ai, nội tình phức tạp kia đủ để trả lời Borg liên tiếp một trăm câu.

“Ngươi muốn nghe cái gì,” Ryan tự tin trả lời, “Ta sẽ nói cho người nghe toàn bộ.”

“Là ai, sau khi ta đến đây, đang, tiếp quản kho báu của ta?”

“…” Cậu đây làm sao biết.

Ryan mở to hai mắt nhìn Borg nhìn một lúc, nhụt chí cúi thấp đầu.

Thôi xong, cuộc tán gẫu này cụt rồi.

“Lần sau,” Ryan nhỏ giọng nói, “Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

“…” Borg không nói gì, đồng tử vàng rực nhìn Ryan chăm chú, tựa như phán đoán ý đồ của cậu. Không lâu sau, hắn xê dịch tầm mắt ra chỗ khác, nhẹ nhàng phì cái mũi.

Ryan từ từ đến gần Borg, do do dự dự đưa tay sờ mũi rồng. Ryan lần thứ nhất chạm vào sinh vật ngoài tộc nhân, vảy rồng thô ráp ngăn chặn lòng bàn tay của Ryan, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút kỳ diệu. Trên thực tế, trong ký ức của Ryan, số lần cậu chạm vào tộc nhân cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao tinh linh không hề thích và cũng không hề cần tiếp xúc thân thể, ngay cả cha mẹ của Ryan cũng không ngoại lệ.

Lúc Ryan đang rơi vào suy tư, cái mũi của Borg bị Ryan sờ có chút ngứa, hắn hắt xì hơi một cái, Ryan bị doạ cả kinh ngồi sập xuống đất. Hơi thở của Borg hất lên vàng cát, vùi lên hai chân của cậu.

Ryan sững sờ, lập tức vỗ vàng cát trên đùi, đứng dậy. Cậu nhìn Borg cười nói: “Lại một lần nữa nha?”

“…” Ấu trĩ.

Borg liếc mắt nhìn Ryan, một móng của hắn kéo Ryan lên, trong tiếng kinh hô của Ryan, hắn ném cậu lên không trung, rồi lại dùng móng vững vàng bắt được cậu. Ryan còn chưa ngồi vững trong lòng bàn tay của Borg, lại bị quăng lên cao.

Borg quăng lên quăng xuống Ryan mấy lần, sau đó nằm ngửa trên đất giơ cậu qua lại như giơ tạ.

“Chơi vui ——“ Ryan ôm ngón rồng cười đến cong cong mặt mày.

Hắc long to lớn nghiêng mặt sang một bên, nặng nề thở dài. Nhưng mà động tác giơ Ryan bằng vuốt rồng của hắn không có ngừng lại, vẫn làm chiếc thuyền hải tặc trong tiếng cười của tinh linh vương tử.

—— Tinh linh bây giờ sao lại ấu trĩ như thế.

Giết người như ngoé hắc long mặt không thay đổi thầm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

—— Ngày hôm nay nhóc tinh linh có khóc không?

—— Suýt chút nữa bị doạ phát khóc đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu luyến - Thuỵ Thuỵ Thuỵ Uyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3

Loáng một cái mấy ngày đã trôi qua. Trong quãng thời gian này, Ryan ở trong thư viện càng lâu hơn trước đây, thậm chí có lúc cậu không về tẩm điện, trực tiếp chồng mấy cuốn sách gối dưới đầu, nằm trên bàn ngủ tạm một đêm.

Ngoại trừ thư tịch phụ thân quy định phải nghiên cứu, Ryan còn tranh thủ đọc rất nhiều dã sử. Không biết có phải nguyên nhân là do long tính vốn phóng túng hay không, mà dã sử của long tộc hầu như không có ngoại lệ đều là tin đồn về xx của những long tộc có tiếng tăm, ngay cả chuyện như hai cái âm hành của người yêu cũ anh trai vương hậu long tộc có độ kéo dài khác nhau cũng đều được ghi chép lại, đối với chủng tộc thanh tâm quả dục như tinh linh mà nói, đủ để khiến vương tử tinh linh nhỏ tuổi đỏ mặt tới tận mang tai.

Ở trong thư khố của vương tộc đến tận ngày thứ sáu, Ryan rốt cuộc tìm ra ghi chép liên quan đến kho báu của Borg.

“Em vợ của Kim long vương Borg,… Lục giới thông lịch năm 659 bị tinh linh tộc giam giữ trong thuỷ lao của vương tộc. Vương hậu long tộc đau lòng khôn xiết… Số lượng kho báu tư hữu rất lớn, một số thần tử của long tộc cho rằng có thể phân phối tài sản của tội thần, nhưng vương hậu giận dữ, bác bỏ kiến nghị, sau lần đó không có người nhắc lại chuyện di dời tài sản của Borg, kho báu vẫn còn nằm tại lãnh địa của Borg —— Tức trong biển Sisi phía đông long giới.”

Ryan đọc thầm đoạn chữ viết này hai lần, đột nhiên khép sách chạy ra khỏi thư khố. Tại cửa chính cung điện, cậu đụng phải phụ thân Ed. Ed liếc mắt nhìn Ryan một cái: “Không ra thể thống gì.”

“… Xin lỗi, phụ thân.” Ryan hơi cúi thấp đầu với phụ thân mình, vững bước đi ra khỏi tầm mắt của Ed, rồi lại bắt đầu chạy.

—— Borg! Có thể đến gặp Borg! Có thể chơi tung hứng thật cao với Borg!

Ryan tung tăng nghĩ, không nhịn được nhún nhảy tại chỗ mấy lần, sau đó lại tiếp tục chạy như bay về hướng thuỷ lao.

Ryan tới bên hồ nước phong ấn Borg, cậu không dừng bước, hít sâu một hơi rồi liền tăng tốc độ nhào về hướng hồ nước. Cậu bơi xuống đáy hồ, ấn vào một cục đá dưới đáy.

Không thể đi xuyên qua.

Ryan nhíu mày, cậu dùng lực ấn tảng đá kia —— Nhưng vẫn không có động tĩnh.

Ryan có chút hoảng hốt. Cậu hơi di chuyển sang chỗ khác, ấn toàn bộ cục đá ở gần đó, thậm chí ngay cả cỏ nước xung quanh cũng bị kéo đứt làm hai, nhưng cậu vẫn không thể xuyên qua kết giới, tựa như đây thật sự chỉ là một hồ nước bình thường.

Dưỡng khí không đủ, Ryan bắt đầu có chút khó chịu. Cậu bới loạn xạ quái thạch dưới đáy hồ ra, bùn cát xung quanh cũng đều bị cậu lật khuấy lên, nhiễu hoặc ánh mắt của Ryan.

Đã đến cực hạn. Nếu như không rời khỏi đáy hồ, cậu nhất định sẽ chết đuối.

Ryan càng lúc càng hoảng loạn, lúc này một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu như một tia sét, cậu đột nhiên nhớ đến lần trước lúc tới nơi này đã xông thẳng xuống đáy hồ, rồi mới xuyên qua kết giới đi tới bên dưới đáy.

Nếu như lần này cũng phải va đập giống như lần trước…

Ryan cắn răng, cậu hơi bơi vài bước về hướng mặt hồ, suy nghĩ một chút, kéo quần áo lên che đậy cái trán để giảm bớt lực va đập có thể xuất hiện, sau đó đột nhiên quay đầu đụng vào cục đá dưới hồ.

Ryan cũng không đi xuyên qua, cậu mạnh mẽ đập đầu trên tảng đá, sức lực to lớn khiến bùn cát tại khe hở của cục đá đều bị hất lên. Giữa một mảnh bụi đất mù mịt, Ryan sờ sờ trán mình, cậu liếc mắt nhìn một mảng máu lớn dính trên lòng bàn tay, kinh hãi mà sặc một ngụm nước.

Vương tử tinh linh quen sống trong nhung lụa chưa từng bị thương tích lớn như thế, cậu uất ức méo miệng, mạnh mẽ đạp chân một cái muốn bơi trở lên. Nhưng Ryan vừa mới quay người lại, liền phát hiện chân mình bị trật.

“…” Ryan mở to hai mắt nhìn lên trên. Lúc mới nhảy vào cũng không cảm thấy gì, bây giờ càng nhìn càng thấy hồ nước này sâu không lường được, bản thân kéo thêm cái chân què làm thế nào cũng bơi lên không nổi.

Nếu như ngày hôm qua ở trong thư khố liếc mắt đọc thêm vài lần về phép thuật khống chế nước thì tốt rồi.

Phải chết ở chỗ này…?

Ryan tuyệt vọng ngồi xuống đáy hồ.

Thuỷ lao thật sự quá vắng vẻ, nếu ngày hôm nay cậu chết ở đây, sợ là hơn trăm năm sẽ không có ai phát hiện.

Có thể phụ vương cùng mẫu thân cậu sẽ lại muốn có một tiểu vương tử.

Có thể chờ em trai của cậu đọc được lịch sử liên quan đến ác long trong thuỷ lao, mà y cũng giống mình nắm giữ sự nhiệt tình khác hẳn với tộc nhân, như vậy y cũng sẽ lén lút dọc theo cây sinh mệnh tiến thẳng xuống dưới vào một buổi chiều nào đó, rồi phát hiện khoá cửa bị phá hỏng cùng xác chết táng dưới đáy hồ.

Nếu như quả thật có một ngày như thế, vương tộc sẽ vì cái chết của mình mà quy tội cho Borg bên dưới đáy hồ sao?

Chặn mùi miệng khó chịu với điều này!

Cách ít được biết đến để thoát khỏi viêm họng mãn tính
Ryan từ từ nằm xuống đáy, tuỳ ý để nước hồ rót vào trong xoang mũi cùng trong miệng của cậu.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình bị nước hồ bốn phía tàn nhẫn đè ép, không khỏi khó chịu bám vào cục đá dưới đáy. Giữa lúc Ryan thấy bản thân sắp sửa nghênh đón tử vong, trước mắt đột nhiên loé lên bạch quang, rồi chợt té xuống.

——

Borg cau mày nhìn chằm chằm Ryan ngã xuống cách đó không xa, cánh tay đối phương run rẩy chống trên đất, ho như muốn ra cả phổi. Trông Ryan thật sự rất nhếch nhác, nếu không biết cậu là vương tử tinh linh, Borg suýt chút nữa cho rằng cậu bị người nào đó đuổi giết.

Borg suy nghĩ một chút, từ từ cựa mình ngồi xuống, hắc long to lớn liền hoá thành một thanh niên tóc đen cường tráng. Hắn cúi đầu nhìn y phục kiểu dáng mấy trăm năm trước trên người mình một cái, đi về phía Ryan.

Cả người Ryan bị bao phủ trong cái bóng rọi xuống đất của Borg. Cậu nhìn đôi con ngươi không bị che khuất bởi tóc rối trên trán Borg, không xác định hỏi: “Borg…?”

Borg ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Ryan, muốn thuận khí giúp đứa nhỏ bị kinh hách. Nhưng lực tay của hắn quá lớn, Ryan vốn hơi đỡ một chút, lại bị Borg đập đến ho liên tục.

Ryan từ từ hồi thần. Cậu giật giật mắt cá chân sưng đỏ, lại kéo ống quần bị cục đá câu rách, trông có chút mờ mịt.

Mãi đến tận khi men theo cảm giác đau đớn đè trên trán của mình, Ryan lúc này mới tỉnh táo lại từ trong tai hoạ ban nãy. Cậu nhìn về phía Borg, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, xẹp miệng rồi khóc lên.

Borg: “…” Ca này phải làm sao.

Ryan càng khóc càng lớn tiếng —— Cậu lớn đến như vậy nhưng chưa từng phải chịu uỷ khuất như thế —— Vừa nãy lúc cậu cảm giác mình chắc chắn phải chết, ngay cả nét mặt của người em trai không tồn tại khi phát hiện ra xác chết của mình cậu cũng đã nghĩ tới.

Borg bị cậu làm cho đau đầu, hắn ngồi xuống đằng sau, bốc Ryan đặt trên đùi của mình, có chút thô bạo bóp miệng Ryan một cái. Thấy miệng bị bóp thành mỏ vịt, Ryan chậm rãi nhỏ tiếng, Borg liền kéo cái tay đang đè trên trán của Ryan xuống, liếc mắt nhìn vết thương của cậu. Phát hiện Ryan cũng không bị thương quá nặng, Borg liền dùng ống tay áo xoa xoa vết thương kia. Vừa mới lau mấy lần, Ryan lại thút tha thút thít khóc lên, Borg mới nhận ra dùng quần áo sát vết thương đối với da dẻ non mềm của tinh linh mà nói quả thật là quá mức thô bạo.

Tinh linh đúng là rắc rối.

Borg chậc một tiếng, vuốt tóc trên trán của Ryan lên, cúi đầu hôn vết thương của cậu một cái.

Ryan sững sờ, tiếng khóc ngay lập tức ngừng lại.

Borg rốt cuộc tìm ra phương pháp để lỗ tai mình được yên tĩnh. Hắn kéo Ryan vào trong lồng ngực của mình, nghiêm túc dùng môi lưỡi động viên tinh linh nhỏ tuổi đang uỷ uỷ khuất khuất, giống như như động vật liếm láp lông cho nhau. Ryan dần dần bình tĩnh lại, không để ý tới việc suy nghĩ cách thức an ủi mới mẻ như vậy, chỉ sợ hãi không thôi nhớ lại chuyện vừa nãy.

“Ta vừa nãy, suýt chút nữa phải chết.” Ryan cúi đầu nói.

Borg không biết phản ứng ra sao, hắn nhìn thấy nước mắt Ryan lại sắp rơi xuống, ấn sau gáy cậu kéo cậu lại gần, lại hôn một cái trên trán cậu.

Ryan cúi đầu nhìn cánh tay Ryan khoát lên bên hông của mình. Không biết có phải do rất lâu không biến thành hình người hay không, trên da Borg vẫn còn lưu lại vảy rồng. Ryan ôm cánh tay của Borg, nhẹ nhàng bám vào vảy rồng màu đen xám kia, đột nhiên trong đầu cậu nổi lên ghi chép liên quan đến kho báu của Borg mà cậu đã nhìn thấy trong dã sử.

“Em vợ của Kim long vương Borg, … Kho báu vẫn còn nằm tại lãnh địa của Borg —— Tức trong biển Sisi phía đông long giới.”

Borg: “… Hử?”

Ryan ngước mắt nhìn Borg, đôi mắt của cậu vẫn cứ đỏ ngầu, không giống như tinh linh, trái lại giống như một con thỏ: “Ta nói là, kho báu của ngươi vẫn còn tại lãnh địa của ngươi.”

“Ồ.” Borg khó tin nói, “Ngươi tới đây, chỉ là để nói cho ta biết chuyện này?”

“Không phải.” Trong âm thanh phát ra của Ryan còn mang theo giọng mũi nồng đậm, cậu nhìn tinh hà xán lạn chứa đựng trong đáy mắt của Borg, “Ta đến đây chỉ là vì muốn gặp ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói:

—— Ngày hôm nay nhóc tinh linh khóc chưa?

—— Khóc rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.