Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Trùng sinh chờ em lớn - Hạng Sinh Đình

 
Có bài mới 11.06.2018, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.02.2016, 17:53
Bài viết: 60
Được thanks: 426 lần
Điểm: 21.02
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Trùng sinh chờ em lớn - Hạng Sinh Đình - Điểm: 8
Tên truyện: Trùng sinh chờ em lớn

Tác giả: Hạng Sinh Đình

Editor: Witch (Etalts)
Số chương: 690
Tình trạng bản gốc: Hoàn

images
Giới thiệu:


Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi đã gặp được người con gái anh yêu nhất, Hạng Ngưng 22 tuổi. Nhưng vì lập nghiệp thất bại, nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chất đống mà anh đã lựa chọn biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng.

Năm 2015, năm 31 tuổi, Hứa Đình Sinh đang chán nản không chịu nổi vậy mà gặp lại Hạng Ngưng một lần nữa. Ngay đêm đó, cả cuộc đời thất bại của anh vậy mà đột nhiên kết thúc.

-----

Trùng sinh vào năm 2003, khi ấy, Hứa Đình Sinh 19 tuổi, Hạng Ngưng 14 tuổi.

Nơi đó có lặng lẽ bảo vệ, yêu thương, anh chuẩn bị kỹ càng hết thảy mọi thứ sau đó chờ cô lớn lên.

Nơi đó có nhớ mãi không quên, nhớ cô từng là ánh sáng của anh trong quãng đời tuổi trẻ bồng bột chất vật nhất.

Nơi đó một lòng kiên định, anh nhìn thiên hạ như mặt trời chiếu rọi qua đỉnh núi, nguyện ở bên cạnh cô.


Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15



Đã sửa bởi Etalts lúc 30.07.2018, 18:04, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Etalts về bài viết trên: Flyn, Linh Ngọc, TrucKhai, Tuyết Vô Tình, Đường Thất Công Tử, Độc Cô Cầu Bại, ღ_lucia_ღ, ღsoixam࿐
     

Có bài mới 11.06.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.02.2016, 17:53
Bài viết: 60
Được thanks: 426 lần
Điểm: 21.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trùng sinh chờ em lớn - Hạng Sinh Đình - Điểm: 35
Chương 1: Gặp lại sau nhiều năm

"Gặp lại" cái từ này đáng sợ ở chỗ, nó vừa là gặp lại vừa là từ biệt.

Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng vào năm anh 31 tuổi. Ngày đó, anh đang ngồi trong quán nhỏ anh mở ngay đầu hẻm. Quán nhỏ này đã mở được hơn một năm, xem như là nơi Hứa Đình Sinh dựa vào sống tạm bợ qua ngày. Liên tục lập nghiệp thất bại đã khiến anh mất hết nhuệ khí.

Hứa Đình Sinh đã đầu hàng với số mệnh cũng chẳng còn quan tâm đến ý nguyện của mình nữa. Đại đa số thời gian anh đều chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?

Có lẽ bởi vì chết lặng quá lâu nên Hứa Đình Sinh đã quên mất giọng nói này, mặc kệ cho anh đã từng rất yêu chủ nhân của giọng nói ấy.

Nhưng mà anh vẫn còn nhớ rõ cái băng tóc này, kiểu dáng của nó đã cũ nhưng trong tiệm của anh vẫn có, bởi vì người kia đã từng rất thích đeo băng tóc để lộ ra cái trán giống "Phục Hy" mà nghe bảo rằng là vô cùng quý giá. Mà đây lại chính là kiểu dáng mà người ấy thích nhất.

Phần lớn thì Hứa Đình Sinh đều không thích tiếp xúc ánh mắt với khách hàng, bởi vì anh sợ người khác sẽ nhìn thấu sự khó khăn của anh. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô gái mua chiếc băng tóc kia. Không phải là vì chờ mong người ấy xuất hiện, chỉ là... Được rồi, là anh đang chờ mong, chỉ dừng lại ở sự chờ mong này, hi vọng được nhìn thấy người ấy một cái là tốt rồi.

Ngay một giây Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, còn có nụ cười cũng vô cùng quen thuộc, cô ấy thay đổi rất ít, rất rất ít, mà có lẽ cũng chẳng thay đổi gì.

Người xưa hình dung trường hợp tự đa tình rất chuẩn xác, ví dụ như "trong lòng xót xa". Cảm giác chua xót tràn lên trong lòng ngực, giờ này khắc này nước mắt không kìm được mà vô thức lăn xuống.

- Làm sao lại trở về đây?

Hứa Đình Sinh lên tiếng. Đây là thành phố mà cô đã học đại học, cũng là thành phố mà bọn họ gặp nhau rồi yêu mến nhau.

- Em tham gia một khóa huấn luyện ở chỗ này.

Hạng Ngưng đáp lời.

- Bây giờ em dạy học ở đâu? Lúc ấy anh tra được là em thi đậu rồi, thi viết đứng thứ ba, phỏng vấn cũng thứ ba, điểm kiểm tra sức khỏe cũng đạt, nhưng anh lại không tìm được em đang dạy ở trường nào. - Hứa Đình Sinh nói.

- Tiểu học Văn Ngạn.

Hạng Ngưng vừa trả lời vừa trả tiền, quá trình này làm cho Hứa Đình Sinh rất luống cuống. Anh kiểm tra thối lại một ít tiền thừa, nhưng Hạng Ngưng rất khách khí, cô đẩy ngược về, bởi thế càng khiến cho Hứa Đình Sinh anh quẫn bách và luống cuống hơn.

Hạng Ngưng bước về cửa ra vào.

- Em đã kết hôn chưa?

Hứa Đình Sinh không tự chủ được mà hỏi. Hạng Ngưng quay đầu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Có thể... Có thể đứng lại một lúc không?

Hứa Đình Sinh đứng lên, giơ tay lên rồi lại buông xuống, không biết nên đặt ở đâu nữa.

- Không được. Em chỉ... muốn gặp anh một chút, còn nữa, muốn nói cho anh biết vốn dĩ em vẫn luôn cho rằng anh sẽ đến tìm em.

Hạng Ngưng quay người quá nhanh, Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy rõ gương mặt cô, cô đã bật dù rồi tiến vào trong màn mưa đêm.

Đầu óc Hứa Đình Sinh trống rỗng mất một phút, sau đó anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Á Minh và Phó Thành, trong điện thoại, Hứa Đình Sinh nói:

- Cô ấy xuất hiện, ngay vừa rồi, một phút trước, ở trong tiệm của mình.

Bọn họ nghe xong đều hiểu được, với tư cách là bạn tốt nhất trong mười mấy năm qua, bọn họ biết rõ tình huống mấy năm nay của Hứa Đình Sinh bao gồm cả chuyện tình cảm.

- Nhanh đuổi theo đi.

Bọn họ lần lượt nói.

- Đuổi theo sao? - Hứa Đình Sinh nói.

- Đương nhiên là đuổi theo, cô ấy quay về gặp cậu đã nói rõ cô ấy cũng không nỡ bỏ.

- Được.

Cũng là một cuộc đối thoại nhưng lặp đến hai lần.

Hứa Đình Sinh đứng dậy, vội vàng đụng ngã chiếc ghế sau quầy thu ngân.

"Rầm..." Mấy vị khách vẫn đang đi dạo trong tiệm đều quay đầu nhìn anh.

- Ông chủ, anh không trông quán nữa sao? - Khách hàng lên tiếng đùa.

Những lời này đã nhắc nhở Hứa Đình Sinh về cuộc sống hiện tại, tình cảnh hiện tại của anh, trong đầu còn có một giọng nói vang lên: "Đuổi theo thì sao? Nói gì với cô ấy? Dựa vào cái gì để giữ cô ấy lại? Giữ cô ấy lại sau đó làm liên lụy cô ấy sao?"

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Đuổi theo thì sao?

Hứa Đình Sinh ngồi xuống, giống như ngay cả một tia sức lực cuối cùng cũng đã bị rút khỏi cơ thể.

****

Hứa Đình Sinh xuất thân từ một gia đình nông thôn trong một huyện thành nhỏ ở vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà anh đã mất cha, từ đó về sau cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó.

Sau khi Hứa Đình Sinh thi đậu một trường sư phạm, tốt nghiệp xong đã trở thành thầy giáo dạy sử ở một trường cấp ba thành phố Tiệm Nam.

Anh làm việc này bốn năm.

Trong lúc này, em gái anh cũng đã tốt nghiệp đại học, thuận lợi thi đậu vào cục thuế vụ thành phố. Thân thể mẹ anh rất khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ. Hứa Đình Sinh trả được một ít nợ nần mà những năm gần đây gia đình anh thiếu. Nhưng mà vẫn không thể nào trả nổi món tiền đặt cọc căn phòng nhỏ kia.

Năm 2011, Hứa Đình Sinh 27 tuổi, bạn tốt đại học mời anh cùng xây dựng sự nghiệp, kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng nho nhỏ. Vì để thay đổi vận mệnh mà Hứa Đình Sinh đã chọn đánh cược một lần, từ chức ra biển.

Ngày thứ ba sau khi Hứa Đình Sinh từ chức, anh và số mệnh của đời của anh - Hạng Ngưng đang học đại học năm ba sắp lên năm bốn ở đại học Tiệm Nam ngõ hẹp gặp nhau.

Một năm sau. Công ty rơi vào khốn cảnh, ba đối tác kia mang theo mộ khoản tiền lẩn trốn, sự nghiệp mà Hứa Đình Sinh gây dựng thất bại, trên lưng còn đeo một món nợ mấy trăm vạn.

Sau đó không lâu, Hạng Ngưng tốt nghiệp, thuận lợi thông qua cuộc thi trở thành một giáo viên ngữ văn tiểu học, nhưng rồi cũng không tìm thấy Hứa Đình Sinh nữa.

Hứa Đình Sinh thì cứ như vậy đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Hạng Ngưng.

Giai đoạn này, kỳ thật Hứa Đình Sinh vẫn một mực ôm hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày thành công, quay về tìm Hạng Ngưng. Mỗi một ngày anh đều suy nghĩ như thế, đều vô cùng chờ mong.

Mãi cho đến sau đó, hai lần dựng nghiệp liên tục thất bại.

... ... ... .....

Năm 2015, một lần nữa Hứa Đình Sinh gặp lại Hạng Ngưng là lúc anh 31 tuổi. Lúc ấy anh vừa qua khỏi tuổi thiếu niên, nhưng nghiễm nhiên là đã già, không khí trầm lặng, chán nản không chịu nổi.

... ... ... ... .....

Đêm hôm đó, Hứa Đình Sinh đóng cửa tiệm sớm, đi dạo trên đường chẳng có mục đích.

Thành phố này là nơi đã lưu lại quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc và bi thương của hai người bọn họ. Hứa Đình Sinh dường như có thể nhìn thấy người đã từng quen thuộc rồi lại lạ lẫm với mình, bọn họ đang tay nắm tay, đứng cách xa nơi này, đang mỉm cười vẫy tay với anh.

Có một cái giao lộ, Hạng Ngưng đã từng ngồi ở đó mà khóc.

Lúc ấy, Hứa Đình Sinh nói chia tay, Hạng Ngưng đã ngồi đó mà khóc, là cô ấy vừa đi vừa khóc, nhưng Hứa Đình Sinh cũng không đuổi theo. Đêm đó, Hạng Ngưng gọi điện thoại cho Hứa Đình Sinh, nói là trên đường về đã vứt túi tiền rồi, muốn Hứa Đình Sinh đi tìm với cô, tìm được thì sẽ chia tay.

Hứa Đình Sinh đương nhiên biết đó chỉ là giả dối, nhưng một cô bé được rất nhiều chàng trai theo đuổi, kiêu ngạo đã quen vậy mà lại nói dối, chơi xấu vì anh, còn có điều gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Tâm địa hạng gì mà không mềm nhũn chứ.

Ngày đó, bọn họ đã tìm rất lâu, thật lâu, cũng vô cùng nghiêm túc, tìm rất cẩn thận. Mãi đến khi hai mắt chạm nhau đều không nhịn được mà bật cười.

Ở một giao lộ khác, Hứa Đình Sinh đã từng ngồi đó mà khóc.

"Chú" Hứa Đình Sinh không thích tự sướng, ban đầu Hạng Ngưng mấy luồn muốn chụp ảnh chung nhưng đều bị anh từ chối, sau đó cô cũng không kiên trì nữa. Có một lần Hạng Ngưng muốn đi nhà vệ sinh, Hứa Đình Sinh chịu trách nhiệm giữ túi xách, nhàm chán nên anh bật điện thoại Hạng Ngưng xem.

Anh phát hiện trong điện thoại của Hạng Ngưng có một tệp gọi là "Ngọt ngào". Bên trong tất cả đều là ảnh mà hai người chụp chung. Chỉ là phần lớn trong các bức ảnh kia, Hứa Đình Sinh đều đã ngủ hoặc là đang nhìn về phía khác, làm chuyện khác. Chỉ có một mình Hạng Ngưng nhìn vào màn hình, cúi sát mặt tươi cười như hoa. Cô vụng trộm chụp những tấm hình này, là vụng trộm chụp ảnh chung với bạn trai.

Ngày đó Hứa Đình Sinh đã khóc rất nhiều. Hạng Ngưng từ nhà vệ sinh trở ra nhìn thấy còn vô cùng hoảng sợ, sau đó Hứa Đình Sinh nước mắt nước mũi mạnh mẽ kéo Hạng Ngưng đến chụp ảnh chung, xấu đến mức tệ hại.

... ... .....

Hứa Đình Sinh đi về phía người phía trước.

Một chiếc audi xông về phía anh. Ánh đèn vô cùng chói mắt, anh đã quên mất phải né tránh.

Tiếng xe phanh gấp, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất chói tai và cả tiếng thét chói tai của người phụ nữ cầm tay lái vang lên.

Hứa Đình Sinh cảm thấy mình đang bay lên, cả thân thể ở giữa không trung, cảm giác đã mất đi trọng lượng.

Anh cảm nhận được đau đớn, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Sau đó là bóng tối vô biên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Etalts về bài viết trên: Chery, Junwei, Tuyết Vô Tình, xuanthoathoaxuan, Đường Thất Công Tử, Độc Cô Cầu Bại, ღ_lucia_ღ, ღsoixam࿐
     
Có bài mới 11.06.2018, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.02.2016, 17:53
Bài viết: 60
Được thanks: 426 lần
Điểm: 21.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trùng sinh chờ em lớn - Hạng Sinh Đình - Điểm: 42
Chương 02: Gặp lại ở cuộc sống mới

Edit: Witch _ Fair Play Team

Hứa Đình Sinh 19 tuổi đang ngồi trên ô tô đường dài đến thành phố Nham Châu.

Năm 2011, từ Tiệm Nam đến Nham Châu thì mất chỉ ba giờ đi xe, mà hiện tại là 2003, Hứa Đình Sinh vừa mới hỏi thăm lái xe rồi, phải cần đến năm giờ.

Lúc trước, Hứa Đình Sinh phải mất hết một ngày một đêm mới tiếp nhận được sự thật anh đã trùng sinh. Một năm này chính là 2003, hiện tại là đang đầu tháng ba. Sau khi thoát ra khỏi sự sợ hãi, có lẽ bởi vì kiếp trước có quá nhiều tiếc nuối, thế nên trùng sinh khiến anh có chút hưng phấn và kích động.

Trước mắt bày ra ba sự kiện.

Một là cha anh ngoài ý muốn qua đời, chuyện này xảy ra khoảng chừng một tháng sau, nhằm ngày 15 tháng 4.

Hai là Hạng Ngưng, lúc này có lẽ cô ấy chỉ mới 14 tuổi, đang học sơ trung. Mọi chuyện trước mắt Hứa Đình Sinh lúc này mà nói, cũng như bươm bướm vỗ cánh chẳng có chút thay đổi gì. Thế nhưng anh không thể nào chờ đợi được nữa, anh muốn đi xác nhận sự tồn tại của Hạng Ngưng, hoặc là anh chỉ muốn nhìn cô ấy một cái.

Ba là kỳ thi đại học, chỉ còn cách chừng ba tháng nữa.

Hứa Đình Sinh từng ghé qua trường cấp ba cũ của Hạng Ngưng, là trường trung học xếp thứ hai thành phố Nam Châu, để cùng Hạng Ngưng lúc ấy là sinh viên năm tư hoài niệm lại thanh xuân. Nhưng mà không ổn là ở chỗ, anh cũng không biết trường cấp hai mà cô đã từng học là đâu.

Năm 2003, đi ô tô đường dài không được tính là thoải mái dễ chịu, mặt đường không được bằng phẳng. Hứa Đình Sinh ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên mắt đeo kính mắt viền bạc, bởi vì ô tô lắc lư mà bà ấy không ngừng nôn mửa.

Hứa Đình Sinh đưa cho bà ấy một túi nhựa, khăn tay, còn giúp bà ấy mở nước khoáng.

- Cảm ơn, thật xấu hổ.

Người phụ nữ trung niên kia ngửa đầu thở dốc, hơi dịch mình qua bên cạnh một chút, hơi lúng túng nói lời cảm ơn với Hứa Đình Sinh.

- Không sao, mẹ cháu và em gái cũng không ngồi xe.

Hứa Đình Sinh cười ôn hòa, tâm lý 31 tuổi làm cho anh thoạt nhìn có vẻ trầm ổn hơn bạn bè cùng trang lứa.

- Đến Nham Châu chơi sao? Cháu còn là học sinh nhỉ?

Người phụ nữ kia che miệng nói.

- Vâng, đang học cấp ba. Cháu đi làm một chút chuyện... Có người quen ở bên kia.

Không hiểu sao Hứa Đình Sinh lại có chút chột dạ, vội vàng che giấu đi.

- Ồ? Cấp ba rất vất vả đấy. Cô là giáo viên, nhưng dạy cấp hai.

- Cấp hai ở Nham Châu hay là Tiệm Nam ạ?

Hứa Đình Sinh hoảng hốt, vội hỏi.

- Ừ. Là Nham châu, mấy hôm trước cô tham gia khóa huấn luận ở nơi này. Có muốn ăn chút ô mai không?

Cô giáo kia lại nói.

- Vâng, cháu cảm ơn. Từ nhỏ cháu đã thích ăn chua.

- Cô cũng thế.

Hứa Đình Sinh nhét một viên ô mai vào trong miệng, hai người tựa hồ cũng vì thế mà gần gũi hơn một chút. Hứa Đình Sinh do dự trong chốc lát, nếu như anh hỏi: Cô giáo, cô có biết một học sinh cấp hai tên là Hạng Ngưng không? Nếu hỏi như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương cảnh giác.

Hứa Đình Sinh suy nghĩ một chút, bày ra vẻ mặt thoải mái lên tiếng:

- Em họ cháu đang học cấp hai ở Nam Châu, nói không chừng còn là học sinh của cô đấy. Ha ha.

- Nếu nói như vậy thì thật quá trùng hợp... Em họ cháu học ở trường nào?

Cô giáo kia cũng cười, có lẽ câu chuyện phiếm đã giúp bà phân tán lực chú ý, lúc này cũng không còn nôn mửa nữa.

- Cháu cũng không rõ lắm, bởi vì ít qua lại. Nhưng em ấy tên Hạng Ngưng.

Hứa Đình Sinh có chút lo sợ nói.

Cô giáo kia há rộng miệng nhìn anh. Hứa Đình Sinh lại nghi hoặc ngước mắt nhìn.

- Không thể nào. Lớp cô cũng có một đứa trẻ tên là Hạng Ngưng, không biết có phải trùng tên hay không. - Cô giáo nói.

Hứa Đình Sinh cũng không biết phải làm sao, loại cảm giác này vừa có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương.

- Cô giáo dạy ở trường nào ạ? Cháu về nhà sẽ hỏi người nhà xem, nói không chừng đến lúc đó còn phải nhờ cô giáo giúp đỡ chiếu cố em ấy nhiều hơn.

- Trung học Tân Nam. Nếu như thật sự trùng hợp như vậy, thì không thể chối từ rồi. Cô họ Lưu, là Lưu Tuyết Lệ, cháu ghi lại số điện thoại của cô đi.

- Hy vọng là vậy.

Hứa Đình Sinh nhớ kỹ số điện thoại của cô giáo Lưu.

****

Hứa Đình Sinh ở lại trong một nhà khách giá rẻ, cách trung học Tân Nham chừng năm phút đi bộ.

Anh không dám thông qua cô giáo Lưu để đi tìm Hạng Ngưng.

Giả dụ như cô giáo Lưu nói với Hạng Ngưng, anh họ em đến tìm em, sau đó một cô bé mới chỉ 14 tuổi nhìn thấy một chàng trai vô cùng lạ lẫm... Hứa Đình Sinh sợ sẽ làm cô ấy sợ.

Ngược lại thì anh có thể thử ở cỗng bảo vệ một chút. Nhưng trường học là quản lý nửa khép kín, nếu như không có đủ lý do và chứng minh thư thì căn bản anh không vào được. Hứa Đình Sinh dám gọi tên Hạng Ngưng thì không cần phải nói nữa, nhất định phải đăng ký số chứng minh.

Hứa Đình Sinh thử leo lên dốc núi sau lưng trường học, ngồi hết một ngày mới có thể nhìn thấy thao trường trường học, nơi đó các lớp đang học thể dục.

Nhưng anh cũng không tìm thấy Hạng Ngưng.

Chạng vạng tối, lúc tan trường, có một bộ phận học sinh đề về nhà, Hứa Đình Sinh quan sát hết hai ngày nhưng cũng không nhìn thấy Hạng Ngưng. Có lẽ cô ở nội trú. Về phần Hạng Ngưng đã xuất hiện nhưng anh không phát hiện ra, điều này căn bản Hứa Đình Sinh cho rằng là không có, cho dù lúc này cô mới chỉ 14 tuổi.

Hứa Đình Sinh bắt đầu hoài nghi, có phải cô học sinh ở trường này chỉ là một người trùng tên thôi không.

Chạng vạng tối ngày thứ sáu, tất cả học sinh đều tan học về nhà.

Hứa Đình Sinh mua một chai nước khoáng ở quán nhỏ ngay trước trường, dựa vào bên quầy nhìn mỗi một học sinh đang đi ra.

Có vở kịch "Tan học chớ đi", một đứa bé trai bị mấy thằng con trai khác lớn hơn một chút đuổi đánh.

Cũng có hiện tượng yêu sớm, cậu học trò nhỏ và cô học trò bé con vậy mà lén lén lút lút đi chung một chỗ, không dám cầm tay nhau, thậm chí còn chột dạ không dám lên tiếng. Nhưng mà cái bầu không khí mập mờ kia nhìn qua một cái liền biết được đấy.

"Hạng Ngưng đã từng yêu sớm sao?" Hứa Đình Sinh có chút chua xót nhớ lại. "Nghe cô ấy nói thì cấp ba cô ấy có yêu một lần, người bạn trai kia lớn lên giống Vương Lực Hoành hơn nữa còn là con nhà đại gia... Chuyện này không nhịn được, có nên ngăn cản hay không?"

Chủ nhật được nghỉ, phần lớn bước chân của đại đa số các học sinh đều lộ ra chút nóng vội rồi, từng dòng người lẻ tẻ trước cổng trường rất nhanh trở nên như bầy ong vỡ tổ.

Hạng Ngưng còn chưa xuất hiện.

Hứa Đình Sinh có chút lo lắng nhìn bên ngoài một chút. Anh đều đã để lại thư và giấy xin phép cho gia đình và trường học. Tuy rằng ba mẹ và giáo viên khó tránh được lo lắng nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng anh đã đi hết bốn ngày, Hứa Đình Sinh chỉ trộm được từ chỗ mẹ hai trăm khối tiền mà thôi, cũng đã tiêu xài gần hết rồi. Nếu như muốn chờ thêm một tuần nữa mà nói anh cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường xó chợ mà thôi.

Có lẽ còn phải tìm đến nhiều trường học nữa, nói như vậy thì cũng không chỉ là một tuần.

Nhưng anh phải nhìn thấy Hạng Ngưng, nếu không anh sẽ chẳng làm được gì cả.

Bảo vệ đang đóng cửa trường, lúc này cổn trường còn chưa phải là loại điều khiển bằng điện có thể tự động co duỗi, mà là hai cánh cửa sắt cao lướn. Cửa lớn chậm rãi khép lại, phát ra tiếng ma sát roẹt rợt.

Giữa khe hở đang dần nhỏ lại, chợt có hai cô gái nhỏ xuất hiện, chạy vội về phía cổng.

- Bác ơi, chờ một chút ạ.

Hai cô gái kia tay trong tay chạy vội ra, vẻ mặt rất hưng phấn, giống như vừa mới trình diễn một trận trốn thoát trắng lợi vậy.

Không phải là cô bé tóc dài kia.

Mà là người khác, một cô bé tóc ngắn ngang tai, trên đỉnh đầu còn quấn lên một ít đuôi sam. Mặt mày, cái miệng, cả chóp mũi kia cùng nét tươi cười ấy tuy rằng bây giờ có chút ngây ngô hơn so với trí nhớ của anh nhưng hết thảy vẫn vô cùng quen thuộc.

Lần đầu tiên Hứa Đình Sinh nhìn thấy cô, nước mắt liền rơi xuống.

Nhưng cũng rất muốn cười, cách ăn mặc này rất hoang dã... Cũng không giống kiểu cách sau này.

Còn có, làn da còn chưa từng mọc mụn, quả nhiên so với sau này thì tốt hơn nhiều.

Còn nữa, muộn như vậy mới đi ra, không phải là vị giáo viên gọi lại rồi chứ?

- Làm sao bây giờ?

Hứa Đình Sinh nhếch miệng thở hắt ra một hơi, bối rối lau nước mắt, anh đã từng tưởng tượng ra tình cảnh này nhưng cũng chưa từng nghĩ xem mình nên có phản ứng thế nào.

"Chạy lên nói cho cô ấy biết, em là Hạng Ngưng anh là Hứa Đình Sinh, tám năm sau Hạng Ngưng gặp Hứa Đình Sinh và nảy sinh tình cảm, chúng ta đã ở chung một chỗ?... Đây là lời anh muốn nói nhất, nhưng có lẽ cũng dễ bị người ta bài xích nhất."

"Giả vờ như là nam sinh ngưỡng mộ em, chạy đến tiếp cạnh? Nhưng mà mình cũng quá lớn rồi, mà em thì còn quá nhỏ, có lẽ em sẽ đi báo cáo với giáo viên. Nam 27 tuổi ở gần với nữ 22 tuổi có lẽ cũng không quá đột ngột, nhưng 19 tuổi với 14 tuổi, khoảng cách này lớn đến mức dọa người ấy."

"Lựa chọn tốt nhất có lẽ là... Cứ như vậy liếc nhìn em một cái, rồi lặng lẽ rời đi." Hứa Đình Sinh nỗ lực đè nén xúc động của bản thân.

"Em đang ở đây là tốt rồi... Những điều khác đều không quan trọng, cũng có thể từ từ làm sau." Hứa Đình Sinh cuộn chặt nắm đấm, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

Hai cô gái nhỏ kia rẽ vào một chỗ ngoặt, nhảy chân sáo tiến về quán nhỏ này.

Đi đến bên cạnh Hứa Đình Sinh.

- Ông chủ, cho cháu một chai nước chanh.

Giọng nói của một cô bé nhỏ cũng rất khác so với khi trường thành, giọng nói thô ách nhưng Hứa Đình Sinh lại thấy dễ nghe vô cùng, như là âm thanh của thiên nhiên vậy.

Một đám bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu Hạng Ngưng lắc lư, chăm chú lục tiền trong túi xách. Ống tay áo xắn lên đến khủy tay, để lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.

Hứa Đình Sinh như ngừng thở, nhưng lại không nhịn được nghẹn ngào, mới vừa rồi anh còn bật khóc, thế nên cả người anh đột nhiên đứng thẳng dậy.

Lúc Hạng Ngưng trả tiền còn nghi hoặc nhìn chàng trai kỳ quái đang đứng khóc trong quán nhỏ.

Ánh mắt của cô cũng như vô số lần đối mặt lúc trước, trong sáng, thanh tịnh, có thể từ bên trong nhìn thấy hết thảy mọi điều tốt đẹp. Hứa Đình Sinh cảm giác như co rút toàn thân, anh rất muốn cười một cái, nụ cười mê người một chút nhưng rồi lại không cách nào làm được.

Hạng Ngưng chỉ liếc qua anh một cái, cô cắn răng cau mày, đang cố mở nắm chai nước chanh.

- Hừm. Mở không được.

Hạng Ngưng bĩu môi nói.

"Anh giúp em."

Hứa Đình Sinh muốn thốt lên nhưng rồi lại nín thinh, mặc dù trước kia anh đã giúp cô mở nắp chai vô số lần rồi.

- Để tao.

Cô học trò tóc dài đón lấy cái chai, "cạch" một tiếng liền mở ra, chẳng tốn bao nhiêu sức.

Hạng Ngưng ngẩng đầu ừng ực tu một hơi, cần cổ hơi rung chuyển. Cần cổ dài thon, còn có lỗ tai đáng yêu tinh xảo, vành tai óng anh... Hứa Đình Sinh đã từng nói với Hạng Ngưng rằng, mỗi lần nhìn cô uống nước đều giống như người sắp chết khát.

Đại khát là mất chừng mười giây, Hạng Ngưng tu một hơi uống hết nửa chai nước chanh, Hứa Đình Sinh quay đầu sang chỗ khác, anh không dám nhìn lâu.

Hai cô gái nhỏ kia lại tay trong tay chạy ra ngoài.

Hứa Đình Sinh không dám theo sau, chỉ đứng nhìn bóng lưng kia đang xa dần xa dần, cho đến lúc biến mất.

- Em yêu, anh sẽ chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, sau đó chờ em lớn lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Etalts về bài viết trên: Chery, Tuyết Vô Tình, xuanthoathoaxuan, Đường Thất Công Tử, Độc Cô Cầu Bại, ღ_lucia_ღ, ღsoixam࿐
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, CaoThiThuNguyen, chú mèo của gió, Fang_chaowalit, Mưa biển, Nguyễn Yên Thương, Tiffany, trâu đầm nước và 487 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.