Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 19.12.2018, 02:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 241
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.73
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Ấn ký

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, rốt cuộc thì Từ gia cũng yên tĩnh lại.

Vở tuồng cuối cùng được diễn trên đài cao cũng đã hạ màn, Từ Oản đi theo Từ Viên cả một này, quả thật khỉ con bát nháo này có thể làm náo loạn cả lên, sức lực tràn đầy, nhưng mà cứ đi theo như vậy cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chuyện này cũng tốt rồi, Từ Viên vì chân của mình, đã buông xuôi hết một quãng thời gian rất dài.

Nhất định phải tránh được, nàng có thể thay đổi mọi chuyện, nhất định phải thay đổi chuyện này. Người của gánh hánh đã xuống sân khấu thu dọn đồ đạt, không biết Từ Viên lấy được ở đâu một mặt nạ của nghệ sĩ hát hí khúc, cột dây vải lại, đội trên đầu.

"A Man, ngươi nhìn xem, ta có giống Thần Quân mặt quỷ hay không?”

"Ta thấy ngươi giống như khỉ con!"

Trong mấy đứa nhỏ ở hậu viện, nàng ấy là người lớn tuổi nhất, nhưng nàng ấy cũng bướng bỉnh nhất.

Từ Oản buồn cười nhìn nàng ấy: "Thật sự ta có nghĩ tới nên lấy dây thừng buộc ngươi lại, để tránh cho ngươi chạy khắp cả sân ~."

Từ Viên giương nanh múa vuốt hù dọa nàng, <quynhle2207,dd, le,quy,don> chọc cho nàng cũng phải cưởi.

Trên đất bừa bộn, mấy người sai bặt bắt đầu quét từ cửa lớn vào, ai làm việc của người đó, trước cửa có tiếng ngựa hí, Từ Phượng Bạch đang đứng dưới ngựa, trong tay cầm roi ngựa của hắn, tức giận đùng đùng.

Từ Oản nhìn thấy, vội vàng nén xuống lời đang muốn nói với Từ Viên: “Đứng yên.”

Đi qua san khấu thì Từ Phượng Bạch ném mạnh roi ngựa xuống đất, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt lại chứa sự phiền não, vội vã đi qua, đi thẳng tới sương phòng của hắn.

Từ Oản lập tức đứng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy Hoa Quế chạy tới tìm nàng, vội vàng gọi nàng ta một tiếng: “Hoa Quế, mau lại đây, phải hết sức để ý biểu tỷ, không được để nàng ấy té.”

Mặc dù Hoa Quế không rõ chân tướng, nhưng vẫn đứng bên cạnh Từ Viên.

Bước chân Từ Oản nhanh hơn, hiện tại tay chân ngắn, làm gì cũng không thoải mái.

Đến cửa, đang muốn gõ cửa, không biết cái gì bị hất trên đất, một tiếng rầm, làm nàng giật mình.

Chờ giây lát, lại hất tiếp.

Cũng may đều là đồ sử dùng, chỉ phát ra âm thanh trầm trầm, chứ không phải âm thanh vỡ nát, nếu không thì không biết đã bể bao nhiêu đồ rồi. Từ Oản nắm tay lại, bỗng nhiên không muốn đi vào, nhưng mà, không vào thì sẽ không hỏi được, cảm thấy không cam lòng.

Đứng đó một lát, bên trong đã yên tĩnh lại, nàng mới bước tới gõ cửa: "Cậu à, con là A Man ~."

Từ Phượng Bạch trả lời: “Đợi chút.”

Sau một lúc, hắn tự mình đi mở cửa: “Vào đi.”

Từ Oản thi lễ, đi theo hắn vào, trên mặt đất cũng không có vật gì, chắc là đã nhặt lên.

Từ Phượng Bạch tới ngồi bên cạnh bàn, nàng đi tới trước mặt hắn.

Cứ nhìn hắn như vậy, nàng không biết phải hỏi từ đâu.

Quả thật nếu giống như đứa trẻ năm đó, mở miệng đã có thể hỏi tiểu cữu rồi.

Nhưng nhìn hắn tức giận, chỉ nghĩ là không có kéo người trở về được, cho nên không muốn hỏi.

Từ Phượng Bạch liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt hơi bình tĩnh lại: “Biết con muốn hỏi chuyện gì, đã kéo được người về rồi.”

Ôi chao?

Đưa được người về rồi hả?

Từ Oản vui mừng đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, (dđ.le.quy.don.com) nhất thời luống cuống, nắm lấy tay hắn lắc mạnh: “Thật hả? Vậy bây giờ cha con đang ở đâu?”

Đung đưa hai cái mới phản ứng kịp, vội vàng buông ra.

Ban ngày đã cùng Từ Viên chạy loạn hết cả buổi, đầu tóc có chút bù xù, hình như Từ Phượng Bạch cũng không để ý tới nàng muốn che dấu, chẳng những không trách tội, còn đưa tay sửa lại đầu tóc của nàng: “Ngay mai, có thể ngày mai hắn sẽ đến.”

Từ Oản gật đầu: "Thật tốt quá! Thật tốt quá!"

Quá mức kích động, lùi về sau một bước, muốn dập đầu với hắn: “Cậu à, đại ân đại đức . . . . ."

Bị hắn kéo đứng lên: “Nói gì mà đại ân đại đức, được rồi, đi chơi đi."

Đúng là phải chạy đi lâu như vây, chắc chắn là mệt chết đi được, Từ Oản vội vàng cáo lui.

Đợi nàng đi, sắc mặt Từ Phượng Bạch trầm xuống, hắn cởi áo ngoài ra, đi tới trước gương, kéo cổ áo xuống, có thể nhìn thấy dưới cổ có một dấu ấn màu đỏ, đưa tay chạm vào còn cảm thấy hơi đau.

Đồ con lừa ngu ngốc! Vô lại!

Hắn nói gì chứ? Phải thừa nhận cái gì?

Những lời như vậy làm sao hắn có thể nói ra được? Biết rõ. . . . . .

Biết rõ không có thể nói gì hết, vậy mà hắn lại dùng chuyện này để uy hiếp.

Đúng, hắn biết được mọi chuyện, cho nên lấy giọng điệu như không muốn làm khó người khác để nói chuyện, cũng không phải cố ý muốn làm khó dễ người, chỉ cần trong lòng thừa nhận là tốt rồi.

Sau khi nói xong còn hôn một cái.

Hôn một cái thì coi như xong đi, chính là không nên tin tưởng hắn mà.

Lời của hắn đều là vứt đi!

Thân thể nóng ran làm cho lòng người cũng thêm loạn, lúc hắn đang hôn, lại đè người ta vào thân cây, xé cổ áo cắn mút. Chuyện cũ năm xưa lại tràn về trong đầu giống như thủy triều, kéo lại cổ áo một lần nữa, Từ Phượng Bạch đến bên giường, tháo xâu chuỗi phật của mình xuống, bắt đầu niệm phật.

Nhưng cho dù có niệm nhiều hơn nữa thì trong đầu cũng không gạt bỏ được cảm xúc của mình khi bị hắn cắn mút, tay vừa động đậy, phật châu đã bị rơi xuống đất và cả trên giường.

Từ Oản ra khỏi sương phòng, tâm tình vui vẻ, còn chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe được trên đài cao bên kia có tiếng cãi nhau, /quynhle2207/dđlqđ/ cũng không biết là người nào la lên một tiếng là đại tỷ bị té! Nghe thấy lời này đầu óc nàng ong lên một tiếng.

Chạy nhanh tới, có vài người đã vây quanh.

Lao vào thì thấy mặt Từ Viên tái xanh, đang ngồi dưới đất ôm chân kêu rên: “Chân của ta bị gãy rồi, chân của ta bị té gãy rồi!”

Mấy tiểu tỷ muội đều đang ở bên cạnh, đại phu còn chưa tới, không ai dám di chuyển nàng ấy. Từ Oản chen vào, nhìn thấy bộ dáng này của nàng ấy cũng buồn bã: “Trước hết đừng di chuyển, chờ đại phu tới coi một chút.”

Từ Viên vừa thấy được nàng, nước mắt đã rơi xuống: “A Man, ta đau lắm!”

Đau thì có biện pháp gì, Từ Oản ngồi xổm xuống: "Sao lại té? Một chân không thể cử động được rồi sao?”

Từ Viên chỉ lên đài cao buồn bực không thôi, lau nước mắt, kéo đầu nàng xuống, nói nhỏ với nàng: “Từ Họa nói trên đài còn có mặt nạ quỷ của gánh hát bỏ lại không cần, mấy người chúng ta đi lên coi, không biết là ai đã đẩy ta một cái, ta liền bị té xuống. . . . . ."

Nói thật là nàng ấy quên mất tại sao mình bị té xuống, bây giờ vừa nghe thấy cũng cảm thấy giật mình sợ hãi.

Mọi người đều nói một đứa trẻ thì không có ác ý, sợ là nói ra cũng không có người tin tưởng, nàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên Từ Họa đang sợ hãi đứng bên cạnh Từ Xúc, đang nhìn chuyện xảy ra ở đây.

Mới vừa quay đầu lại, Từ Viên đã tự mình đứng lên: "Ái chà, hình như ta có thể cử động được, ui cha~."

Chính nàng ấy vuốt vuốt xương, quơ quơ chân, lại vui mừng đứng lên: "A Man, ta có thể cử động, chân ta không bị gãy!"

Hoa Quế ở bên cạnh đang bị dọa sợ và Từ Oản cũng vội vàng đỡ nàng ấy, trăm miệng một lời: “Đừng lộn xộn!”

Hồng Liễu không biết chạy đâu nãy giờ, lúc này mới chen ra từ giữa đám người, bị sợ đến nỗi khóc nấc lên. Từ Viên thử giật giật chân, nhưng mà chỗ mắt cá chân lại rất đau, Hoa Quế thở dài: “Cho dù cử động được cũng phải chờ đại phu tới rồi nói, Tiểu Ma Đầu, người làm ta sợ muốn chết có biết không?"

Từ Viên dựa vào cánh tay nàng ấy, chân sau nhảy: “Hà hà, may nhờ có Hoa Quế đón lấy ta, nếu không thật sự bị té gãy chân rồi.”

Hoa Quế xoay người, cúi đầu xuống cõng nàng: "Mai mốt cho dù có bướng bỉnh thế nào, cũng không thể dung túng người nữa ~."

Vội vàng cõng nàng ấy về khuê phòng ở hậu viện, Từ Oản thẳng đi theo phía sau.

Trong hậu viện, chuyện này đã kinh động tới Vương phu nhân, bình thường nàng ta ăn chay niệm Phật, không quản tới chuyện gì.

Mặc dù Từ viên không phải ngoan ngoãn, nhưng vừa đến trước mặt mẫu thân, ngay lập tức trở thành con cừu nhỏ ngoan ngoãn, nàng ấy cũng không khóc không náo, ngồi yên trên giường, ăn nói khéo léo, nói rằng mình không cẩn thận bị té, lần sau sẽ không bướng bỉnh leo lên chỗ cao, vân vân.

Hoa Quế đứng một bên, nha hoàn Bình Nhi của Vương phu nhân đứng chung một chỗ với nàng ta.

Vương phu nhân ngồi bên giường, cúi đầu nhìn kỹ chân của con gái: "Để con cứ chạy khắp nơi suốt ngày, nói cũng không nghe, tốt rồi, nếu một cô nương mà bị té gãy chân, đã vậy tài nghệ con cũng không có, mai mốt có thể làm được gì.”

Ngược lại Từ Viên an ủi nàng ta: "Đừng lo lắng, nương, con không đau chút nào, thật đó, một chút xíu cũng không có đau mà.”

Vừa mới nói xong, một tay Vương phu nhân đụng phải mắt cá chân của nàng ấy, làm nàng ấy đau đến nổi phải thét lên.

Vào lúc này, đại phu tới, Vương phu nhân cũng vội vàng đứng lên.

Lại nói cũng thật may mắn, Hoa Quế đón được Từ Viên từ trên đài cao té xuống, hai người cũng ngã xuống đất, để cho đại phu kiểm tra cẩn thận, nói chỉ là trẹo chân thôi, giảm sưng, về sau không có gì đáng ngại nữa.

Trước hết thoa chút thuốc, mọi chuyện đều căn dặn xuống.

Con gái bị té, dĩ nhiên Vương phu nhân đau lòng, không bao lâu, đại cữu cũng dẫn theo hai di nương tới, Từ Xúc, Từ Họa, Từ Chỉ đều theo cùng, chỉ đi sau lưng người lớn, không dám bước ra trước.

Từ Oản đứng ở một bên, nhìn Từ Cẩn Du dặn đi dặn lại đại phu, Vương phu nhân thì căn dặn nha hoàn thật kỹ, đại phu cũng viết xuống một đơn thuốc để uống, cũng cho thuốc dán. Nàng ngồi bên giường, hất cằm về phía Từ Họa, Từ Viên lập tức hiểu ý, kéo tay nàng lắc đầu.

Từ Oản biết tại sao nàng ấy không muốn nói, Hồng Liễu khóc đến hai mắt sưng đỏ, tội trông coi bất lực không thể nào không bị phạt.

Thứ nhất là nàng ấy không chắc chắn là Từ Họa cố ý, thứ hai nếu do chính miệng Từ Viện nói ra điểm nghi ngờ là do chính Từ Họa cố tình dẫn nàng ấy lên đài cao, sau đó có người cố tình đẩy nàng ấy, trong nhất thời không tra ra được, thì chịu phạt cũng sẽ là nha hoàn bên cạnh thôi, sợ là nàng ta không có quả ngon để ăn đâu.

Mắt cá chân là hoạt động của khớp xương, một khi bị trật cũng không dễ dàng hồi phục.

Dán thuốc dán thẳng lên trên, Từ Viên cười hì hì, ngay trước mặt cha mẹ, lúc này cũng không nói đau.

Vương phu nhân thấy cả một phòng đầy người, vội vàng đuổi về, Từ Cẩn Du cũng rất đau lòng, mở miệng trách mắng khỉ con, mặc dù giọng nói không hiền từ, nhưng cũng có thể nhìn ra sự đau lòng, lo lắng.

Đây chính là lòng cha mẹ đi, Từ Oản đều nhìn thấy, càng thêm hy vọng ngày mai tới nhanh một chút.

Từ Cẩn Du dẫn theo di nương và mấy đứa bé rời khỏi, uống thuốc xong, Hồng Liễu và Hoa Quế đang ở bên cạnh giường chăm sóc Từ Viên. Thời gian không còn sớm, Vương phu nhân dặn dò Từ Oản, muốn nàng cũng nên về sớm một chút.

Nói xong, sai Bình Nhi cầm đèn ra cửa, cũng muốn rời đi.

Từ Oản vội vàng đuổi theo: "Mợ, con sợ tối, có thể cùng đi không?"

Nàng ở tại góc khuất cách xa thư phòng nhất trong hậu viện, !quynh*le*2208!!le*quy*đon! quả thật rất tối, bình thường Hoa Quế cũng cầm đèn, bây giờ ra ngoài từ sớm, hiển nhiên không có mang theo. Dĩ nhiên Vương phu nhân gật đầu, cùng nhau đi ra.

Hoa Quế vội vàng đuổi theo, Từ Oản khéo léo đi theo ở đằng sau.

Bên ngoài trời đã tối đen rồi, cả ngày nay rất mệt mỏi, Từ Oản che miệng ngáp, quả thật rất mệt mỏi.

Đến trước cửa, nàng đẩy Hoa Quế đi vào trước, tự mình đóng cửa lại.

Vương phu nhân vừa định đi, Từ Oản lại bước tới, thở dài: “Mợ, có một chuyện biểu tỷ không để cho con nói, nhưng con cảm thấy nhất định phải nói với người."

Vương phu nhân xoay người lại, kinh ngạc nhìn nàng: "Có chuyện gì, con nói đi.”

Từ Oản đi đến bên người nàng ta, muốn nàng ta cuối xuống, đợi nàng ta cuối xuống, mới nói nhỏ vào lỗ tai nàng ta: “Biểu tỷ nói với con, nàng ấy bị người ta đẩy xuống.”

Vương phu nhân đứng thẳng người, quả nhiên thay đổi sắc mặt.

Vẻ mặt Từ Oản rụt rè, ngẩng đầu nhìn nàng ta, nàng ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Từ Oản, gật đầu thật nhẹ: "Đứa bé ngoan, mợ với con, và A Viên biết là được, không nên nói chuyện này với người khác, trở về nghỉ ngơi đi!"

Từ Oản gật đầu, xoay người vào trong nhà.

Như vậy là đủ rồi, gieo xuống sự nghi ngờ như vậy, tự bản thân Vương phu nhân có thể bảo vệ biểu tỷ cẩn thận.

Đời trước lúc nàng xuất giá thì Từ Cẩn Du đã bàn bạc xong với người ta về hôn sự của Từ Họa và Từ Xúc rồi, ai cũng là nhân trung long phụng, chỉ có hôn sự của Từ Viên là khó định đoạt, nàng ấy là một trưởng nữ, nếu không phải bị té gãy chân, tự bản thân mình không thể bỏ được, sao có thể tự ti như vậy, nói gì mà cả đời ở trong nhà hầu hạ cha mẹ, cũng không biết đã khóc sau lưng biết bao nhiêu lần rồi.

Ban đầu ý chỉ ban hôn vừa đưa ra, Từ Viên đã ôm nàng khóc thật lâu mới chịu ngừng.

Vốn Quận Vương gia này bị đồn đại như một hung thần ác sát, Từ Viên nói chân của mình không tốt, người ta nhìn thấy còn không biết bị ghét bỏ như thế nào, còn chưa tới ba ngày thì đã hành hạ nàng ấy chết mất, vì vậy mà còn có một lần muốn nhảy giếng.

Từ Oản xoay người trở vào nhà, Hoa Quế đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho nàng.

Rửa mặt qua loa, thật là mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ mất.

Cả đêm mộng mị, tỉnh lại cũng quên hết mọi thứ.

Buổi sáng, Hoa Quế giúp nàng rửa mặt, mặc quần áo, để cho nàng có thể làm nhanh hơn, có thể tới tiền viện sớm hơn để lựa chọn tiểu nha đầu.

Trải qua chuyện Từ Viên bị té trật chân tối hôm qua, Vương phu nhân tập hợp đám nha hoàn ở tiền viện lại để chọn, còn có mấy người ở trong nhà từ nhỏ, cũng gọi mấy tiểu thư qua đó, nói là muốn sắp xếp lại.

Từ Oản nhớ tới Hồng Phúc Hồng Châu, cũng không thèm ăn cơm, vội vàng cùng Hoa Quế đi tới tiền viện.

Trong sân đã đứng chừng khoảng hai mươi nha hoàn, có lớn có nhỏ. Vương phu nhân ngồi trên ghế mây, quan sát mọi người.

Từ Xúc, Từ Họa, Từ Chỉ, và hai di nương đều ở đây. Từ Oản đi theo đứng bên cạnh Hoa Quế, ánh mắt cũng di chuyển trong vài người, nếu nàng nhớ không lầm, lúc này Hồng Phúc và Hồng châu cũng được khoảng mười mấy tuổi rồi.

Quả nhiên, đang đứng ở đằng sau, hai người này đứng bên cạnh nhau, tầm thường nhất.

Các nàng ta là do người môi giới bán tới đây, cha mẹ ở trong nhà sinh đôi, nói không nuôi nổi thì bán, vốn là không có tên, vào trong phủ mới được đặt tên.

Vương phu nhân chọn hai nha hoàn lớn gọi là Cầm Thư, Bảo Cầm, để Hồng Liễu dần đến viện của Từ Viên rồi.

Ngay sau đó, Triệu di nương và Trần di nương cũng đều để nữ nhi của mình chọn nha hoàn, còn dư lại mười người, Từ Oản buồn bực vì sao không để cho nàng chọn thì Từ Phượng Bạch cả người mặc triều phục, đi ra từ sương phòng.

Tên sai vặt Hồng Vận đi theo sau lưng hắn, hai người đi qua bên này.

Vương phu nhân ngoắc tay với Từ Oản: “A Man, con qua đây."

Từ Oản liền vội vàng đi tới, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nàng ta.

Vương phu nhân đứng lên, dắt tay của nàng, đón Từ Phượng Bạch: "Phượng Bạch, ngươi tới vừa đúng lúc, giúp cho A Man chọn hai nha hoàn, bọn nhỏ đều lớn rồi, không thể ở cùng với ông lão bà lão mãi được, phải có hai người mới có thể để tâm mà chú ý tới.”

Từ Phượng Bạch quay đầu lại, Từ Oản bước lên trước gọi hắn: “Cậu!”

Hắn nhìn về phía nàng: “Sao vậy?”

Từ Oản chỉ vào hai đứa bé gầy còm giống nhau ở phía sau, tha thiết nhìn hắn: “Cậu, con muốn hai người này, các nàng đứng đó trông thật ốm yếu, thật đáng thương ~."

Vương phu nhân kéo tay của nàng: "Hồ đồ, còn nhỏ quá, làm sao có thể hầu hạ tốt cho con.”

Từ Oản vội nói: "Ở cùng nhau từ nhỏ, cùng thành tâm thành ý hơn.”

Đang nói thì có một tên sai vặt trẻ tuổi vội vã chạy vào hậu viện, hắn ta vội vàng chạy đến trước mặt Vương phu nhân, vì chạy nhanh nên thở gấp gáp: “Phu nhân, công tử của chúng ta mới đến quý phủ, vì đi vội vàng cho nên không có mang theo nha hoàn, rất là bất tiện, có thể để một nha hoàn qua phục vụ cuộc sống thường ngày của công tử được không?”

Trên mặt Vương phu nhân nở nụ cười: "Sao nói như vậy, vốn là nên đưa qua đó hai nha hoàn.”

"Không không không, công tử nói chỉ cần một người là được rồi.”

". . . . . ."

Từ Oản đi tới trước mặt Từ Phượng Bạch, len lén nắm tay áo hắn: “Cậu ~."

Nàng chỉ hy vọng làm nũng có tác dụng, ngước mắt nhìn hắn.

Vốn nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ Từ Phượng Bạch lại nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý.

Từ Oản vui mừng, mặt mày cong cong, +quynhle2207/ddlequydon+ nhưng vừa quay đầu lại, mới phát hiện tên sai vặt vừa mới nói kia, đã chọn Hồng Phúc dẫn ra ngoài rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Dực Hy, hoahuvo
     

Có bài mới 04.01.2019, 04:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 241
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.73
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Mèo con

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Bán vào phủ không được mấy ngày, Hồng Châu vừa gầy lại vừa rụt rè.

Từ Oản dẫn nàng ta đi, trước hết để cho Hoa Quế chải đầu lại cho nàng ta lần nữa, thay đổi mới tất cả quần áo, giày vớ từ trong ra ngoài, dĩ nhiên tiểu cô nương cảm tạ ân đức, nhất quyết quỳ xuống dập đầu với nàng.

Đây cũng là một người có tâm, đi vào trong nhà, xin với Từ Oản để nàng giúp đỡ giữ Hồng Phúc lại.

Nàng ta nói Hồng Phúc đã tham ăn từ nhỏ, cho tới bây giờ hai người còn không có rời xa nhau, lo lắng nàng ta phục vụ không tốt quý nhân ở hậu viện, xảy ra chuyện gì.

Trước hết Từ Oản đồng ý, nhưng bất quá chỉ là lời nói, còn phải chờ cơ hội.

Sau đó ăn ít đồ, mặt trời đã lên cao, nàng cũng không đợi tin tức của cha nàng, lập tức buông đũa, gọi Hồng Châu cùng nhau ra cửa. Trên cành cây ở trong sân, không biết con chim gì mà kêu ríu ra ríu rít, tới trước của Từ Viên, nghe được trong nhà rất ầm ĩ, Từ Oản liền vội vàng bước vào.

Hồng Liễu mở cửa, nói mau đi vào, bên trong đang cãi vả.

Vừa nghe tiếng ồn ào trong phòng, Từ Oản có chút nhức đầu, chậm rãi bước vào, mấy người đứa trẻ đều ở đây.

Từ Xúc và Từ Họa cũng coi như hiểu chuyện, hai tỷ muội đều ngồi ở một bên, trong tay mỗi người còn cầm một cây quạt tròn, che nửa gương mặt. Trong tay Từ Chỉ đang cầm một cái trống lắc bị một đứa bé đuổi theo chạy không ngừng.

Đứa nhỏ đang chạy kia chính là đệ đệ Từ Dật của các nàng, đang chạy trên đất, hai nha hoàn, hết người này tới người kia đuổi theo, không có dừng lại.

Từ Viên co một chân, vỗ tay vui vẻ.

Từ Oản vừa vào cửa, nàng ấy đã tranh thủ ngoắc ngoắc nàng: “A Man, mau tới đây, ngươi coi Từ Dật đang làm gì ha ha!"

Bọn nha hoàn đã kéo hai đứa bé ra, nhưng Từ Chỉ đã quen được nuông chìu, không chịu được uất ức, đá chân, nhất định phải đá hắn ta hai cái mới hả giận, Từ Oản đi tới trước mặt Từ Viên, buồn cười nhìn nàng ấy.

Từ Viên để nàng nhìn chân mình: “A Man, mau nhìn đi, chân của ta biến thành lớn như vậy, thấy buồn cười không?"

Ngây thơ hồn nhiên, Từ Oản cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên đã bắt đần sưng lên: “Phải cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, nếu không mai mốt chỉ cần bước một bước đã bị trẹo chân thì nguy to rồi.”

Từ Viên kéo vai nàng qua: “Giọng điệu nói chuyện này của ngươi giống nương ta như đúc. Ta phát hiện hai ngày nay ngươi trông gầy đi không ít, sao vậy? Bởi vì chuyện của cha ngươi mà không vui à?”

Tiểu biểu tỷ lúc nào cũng là thân thiết nhất, <quynhle2207.dđ.lê.quy.đon> Từ Oản lắc đầu, đi tới chỗ nàng ấy ngồi xuống: “Cậu nói là đã kéo được hắn về rồi, hôm nay có thể sẽ đến thăm ta.”

Từ Viên cũng vui mừng cho nàng, vỗ nàng mấy cái thật mạnh: “Ha, thật không?! Chú thật lợi hại! Nhưng mà ngươi cũng đừng có vui mừng quá sớm, ngươi là người của Từ gia chúng ta, thỉnh thoảng gặp  hắn một chút thì được, chứ muốn sống chung với hắn thì sợ là hơi khó khăn đó.”

Từ Oản không có được ký ức lúc trước, cũng không hiểu được: “Tại sao vậy? Tại sao lại không thể ở chung với hắn?”

Từ Viên kéo nàng lại, kề vào nói nhỏ bên tai nàng: “Ta nghe cha ta nói, ngươi là người của Từ gia, không thể nào lại để cho người khác nuôi được.”

Nghe những lời này, trong lòng Từ Oản cũng ấm lại: “Cha ta không phải là người khác, lại nói cũng không phải đi đâu xa, còn có thể trở về thăm mọi người mà.”

Vừa nhắc tới chuyện này, hai người nhìn nhau, giống như sắp phải chia ly, vội vàng ôm nhau.

"A Man ~"

"Biểu tỷ ~"

"Ta sẽ nhớ ngươi ~"

"Ta cũng vậy ~"

Mới vừa ôm nhau, cửa phòng mở ra.

Vương phu nhân dẫn theo Trần di nương và Triệu di nương cùng với những người khác nối đuôi nhau đi vào, Từ Chỉ nhìn một màn này, bật khóc lên, Từ Dật nháy mắt, nhìn nàng ta, đi theo phía sau Triệu di nương.

Trong lúc nhất thời, cả phòng đều yên tĩnh lại.

Từ Chỉ bắt đầu khóc lóc kể lể chuyện Từ Dật giành đồ của nàng ta, Từ Dật ngẩng đầu, thấy mẹ mình không có hỏi mình, xoay người chạy tới chỗ Vương phu nhân: “Mẫu thân, con đã chọc cho tỷ tỷ khóc rồi.”

Vương phu nhân ôm hắn ta vào lòng, xoay người ngồi xuống.

Bình Nhi sau lưng nàng ta nhanh chóng bước lên: “Chị em trong nhà đều còn nhỏ, các người đang làm gì vậy? Không để ý các ngươi một chút thì đã lười biếng, không để ý bọn trẻ còn lấy chuyện đó ra để làm trò cười? Không muốn ở lại trong phủ cứ nói thẳng ra, chỉ cần gọi người tới mang các ngươi đi là được rồi!”

Bọn nha hoàn rối rít quỳ xuống, dường như Vương phu nhân không có kiên nhẫn: "Được rồi, các phòng đều mang tất cả trở về dạy bảo lại đi, còn tái phạm lần nào nữa thì sẽ đuổi đi!”

Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là hai đứa bé giành giật đồ nên cãi nhau ầm ĩ.

Chính là cố ý làm lớn chuyện để chỉnh đốn lập uy mà thôi.

Từ Dật là con trai, nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, bị dạy dỗ đã quen rồi, lại sợ bị dạy dỗ nữa, lập tức kéo tay Vương phu nhân, lại nắm chặt: “Mẫu thân, con không có đánh tỷ tỷ, là tỷ tỷ đánh con."

Vừa nghe hắn ta tố cáo với Vương phu nhân, ngay lập tức Triệu di nương đã đẩy Từ Chỉ một cái.

Từ Chỉ tức giận ném mạnh cái trống lắc, nước mắt chảy ra: “Đã cướp đồ của ta còn nói hả, chính là ngươi đánh mà! Sao vậy. . . . . . Ô ô. . . . . ."

Triệu di nương kéo nàng ta qua, bịt miệng lại.

Nàng ta nhìn Vương phu nhân, cười cười: “Tỷ tỷ chê cười, đứa nhỏ này đã bị chìu đến hư rồi.”

Từ Dật là nàng ta sinh, !dđ.le.quy.don.com!! nàng ta cũng dựa vào điều này mà cảm thấy cao hơn những người kia một bậc.

Hôm nay Vương phu nhân cũng không cho nàng ta thái độ dễ chịu: “Vừa nhìn đã biết bị chìu hư, dẫn về dạy dỗ lại đi.”
                                             
Nói xong, những người kia lần lượt gật đầu.

Từ Xúc, Từ Họa, Từ Chỉ đều sợ nàng ta, vội vàng bước tới.

Từ Oản cũng đi tới.

Vương phu nhân lạnh lùng nói: "Tỷ muội huynh đệ, phải biết yêu thương kính trọng lẫn nhau, nếu ta còn thấy người nào tranh giành với nhau, người này đẩy người kia, người kia đánh người nọ, ta sẽ phạt đánh đòn, đánh cho chết!”

Người khác đều không sao chỉ có Từ Chỉ vốn đang khóc, bị sợ đến nỗi không cũng im lặng, sắc mặt Từ Họa tái nhớt, đầu cũng cuối thấp hơn, không dám ngước mắt nhìn.

Từ Dật thấy Vương phu nhân đã tức giận, vội vàng quỳ xuống: “Mẫu thân đừng nóng giận, đều là do con sai.”

"Đứa bé ngoan ~"

Từ Viên cũng bị sợ đến không dám nói tiếng nào, nàng ấy bướng bỉnh, đã vậy còn bị té trật chân, sợ mẹ cũng dạy dỗ cả mình.

Nhưng mà, dường như Vương phu không nhìn thấy nàng ấy, kéo tay Từ Dật, rời khỏi.

Lúc này không ai còn muốn chơi đùa hay náo loạn nữa, di nương vội vàng mang theo nha hoàn và đứa trẻ quay về, Từ Viên nói là không thú vị, Cầm Thư và Bão Cầm lấy đồ chơi để dụ dỗ nàng. Hồng Liễu có chút căng thẳng, Từ Oản nhìn thái độ của nàng ta không ổn, có lẽ đã bị phạt qua rồi.

Nàng ngồi một lúc ở trong nhà, cảm thấy Tiểu Cữu đã sắp về rồi, nhanh chóng chạy ra đón.

Hồng châu trải qua sự răn đe của Vương phu nhân mới vừa rồi, cũng cẩn thận hơn.

Từ Oản dẫn nàng ta theo đi về phía tiền viện. Sương phòng ở tiền viện phía dưới có trồng hoa, có một ghế nằm. Bình thường lúc mặt trời chiếu ấm áp, Vương phu nhân sẽ ôm con mèo nhỏ của nàng ta ra ngoài phơi nắng, đi thẳng đường này thì có thể nhìn thấy một cánh cửa đỏ thắm khác.

Nếu như Triệu Lan Chi tới, thì có thể nhìn thấy.

Vương phu nhân mới trở về phòng, nên không có ở đây, bước chân Từ Oản vội vàng chạy tới cái ghế kia, nhưng không nghĩ con mèo nhỏ của người ta lại ở đây.

Bình thường nàng thích những con vật có nhiều lông như vậy, bây giờ càng thêm vui vẻ.

Mặt trời mọc lên cao, ấm áp.

Từ Oản khom lưng bế mèo con lên: “Hoa Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Nếu một lát nữa Bình Nhi không tìm được ngươi, sẽ lo lắng lắm đó."

Con mèo lười này rất thân quen với nàng, được nàng ôm cũng không nhúc nhích, nàng khẽ vuốt lưng của nó, nó còn kêu meo meo.

Từ Oản cười, nói chuyện với mèo con: “Đúng là, ngươi cứ như vậy, phải tỏ ra miễn cưỡng mới đúng chứ, ngươi không biết lúc ngươi già thì như thế nào đâu, thiếu chút nữa là quên mất ngươi rồi, bây giờ gặp lại, chà chà, là bạn bè lâu năm ~."

Điểm vào mũi của mèo con, trêu chọc nó, chơi hết sức hưng thú, Hồng châu lại hấp tấp lôi kéo nàng: "Tiểu thư, tiểu thư, nhìn kìa, là Hồng Phúc! Hồng Phúc!"

Từ Oản quay đầu lại, đoàn người đi ngang qua hậu viện.

Người thiếu niên đi đầu, như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cả người quần áo đạm bạc cũng không che giấu được khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua cũng khoảng mười ba mười bốn tuổi, một chút kí ức xuất hiện trong đầu, nàng nhớ ra được người kia chính là người đi bên cạnh cậu hôm qua, cũng từ miệng của Từ Viên mà biết được người kia chính là con trai của công chúa.

Đội thị vệ theo sát phía sau, Hồng Phúc cũng nhắm mắt đi theo sau lưng hắn.

Nhìn kỹ, cặp mắt của cô nương nhỏ này đỏ bừng, /quynh*le*2207*dd*le*quy*don/ thiếu chút nữa thì Hồng Châu đã khóc nấc lên, nắm tay áo của Từ Oản thật chặt.

Từ Oản ôm mèo con, nhẹ nhàng phúc thân với thiếu niên, sau đó đứng sang một bên.

Hồng Phúc len lén liếc nhìn Hồng Châu, to gan bắt lấy bàn tay dưới ống tay áo, nước mắt liền rơi xuống.

Lúc đi sát qua vai, ánh mắt của thiếu niên nhàn nhạt quét qua Từ Oản, đứng lại.

Hắn nhìn về phía Hồng Phúc: "Tại sao khóc?"

Tỷ muội gặp nhau, trong nhất thời sợ hãi dâng lên trong lòng, Hồng Phúc sợ hãi lập tức quỳ xuống: “Bẩm chủ tử, nô tỳ nhìn thấy tỷ tỷ, thật sự không nhịn được.”

Thiếu niên ngước mắt, lại nhìn về phía này.

Từ Oản chỉ sợ người này cũng bị hắn cướp đi, bị dọa đến nỗi kéo cả người Hồng Châu ra sau lưng mình, ưỡn thẳng ngực: “Nhìn cái gì? Đây là nha hoàn của ta.”

Nói xong lại có cảm giác đường đột, nhưng trong chớp mắt, thiếu niên nhẹ nhàng câu môi, dường như giương ra ý cười hai phần.

Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười biến mất, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cùng nàng thoáng gặp qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.04.2019, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 24
Được thanks: 12 lần
Điểm: 41.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: NGÀY HÔM SAU

Trời đã về chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn.

Thời tiết ấm áp, Từ Oản ôm Hoa nhi nằm dựa trên ghế, mắt hướng về cửa lớn bên kia.

Lúc còn bé thật sự là nhàn nhã tự tại, có phụ thân, có nhà rồi, không khí lại thật dễ chịu, cực kỳ thoải mái, nàng ôm Hoa nhi mềm mại trong lòng, khẽ vuốt ve, vuốt ve.

Không lâu sau, từ cửa chính quả nhiên xuất hiện bóng dáng Tiểu Cữu Cữu Từ Phượng thân vận bạch y.

Chỉ là, hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy nàng, liền đưa tay ra hiệu cho nàng đi theo, rồi xoay người đi ra ngoài.

Từ Oản lập tức đứng bật dậy, đem Hoa nhi giao cho Hồng Châu, rồi cẩn thận dặn dò: "Đem Hoa nhi đến chỗ Vương phu nhân, cẩn thận tìm Bình Nhi, giao cho Bình nhi là được rồi, nói là ở vườn hoa chơi thôi, đừng nói thêm gì khác."

Hồng châu ngẩng mặt, chưa hiểu ý lắm: "Tiểu thư, trao lại cho Vương phu nhân không phải tốt hơn sao?"

Từ Oản nhăn nhăn trán: "Cứ làm theo lời ta nói, đưa cho Vương phu nhân như vậy, chẳng lẽ bà ta sẽ không trách tội Bình nhi sao? Sau đó sẽ như thế nào, ta chủ yếu không vấn đề gì, chẳng qua là đổi nha hoàn, ngươi sẽ không còn ngày tháng tốt đẹp d’đ/l/q’d nữa đâu, ngươi suy nghĩ một chút ~"

Hồng châu bừng tỉnh hiểu ra, từ đó càng thêm thân thiết.

Từ Oản đi nhanh  ra cửa chính, thấy Từ Phượng Bạch đang đứng bên một chiếc xe ngựa.

Tiến về phía trước, nàng lấm lét nhìn trái nhìn phải.

"Tiểu Cữu Cữu, có phải phụ thân ta sắp tới không?"

"Ừ."

Tay Từ Phượng vừa trắng vừa lạnh, liền nắm tay nàng dắt đi, cảnh này tựa hồ như đã từng trong trí nhớ, lần đầu tiên hắn dắt tay nàng.

Từ Oản kinh ngạc nhìn hắn, tay hắn vừa đẹp, vừa mềm.

"A Man, ngươi có thật sự muốn sống cùng phụ thân ngươi không?"

"..."

"Nơi này chính là nhà của ngươi, có thể cùng tỷ muội chơi đùa, cùng nhau lớn lên, không tốt sao?"

"Nhưng mà, ta vẫn muốn sống cùng phụ thân ta nữa."

"Phụ thân ngươi hắn, hắn còn trẻ, còn phải tái giá, sanh hài tử, ta cảm thấy được. . . . . ."

Giọng hắn khàn khàn, âm điệu càng lúc càng thấp .

Từ Oản ngẩng mặt, nói lời chất chứa trong lòng: "Không việc gì, phụ thân có thành thân với ai, đối với tiểu nữ, suy cho cùng cũng không liên quan cho lắm."

Từ Phượng Bạch cảm thấy bất lực, đang nói chuyện, thì một người từ ngã rẽ vội vã chạy tới: "Này!"

Từ Oản sững sờ nhìn Triệu Lan Chi đang thở hồng hộc, cơ hồ thở không ra hơi, ho ra hai tiếng, tay chống đầu gối đứng ở trước mặt họ, hắn thở gấp, nhìn về phía nữ nhi nháy mắt, sau đó đứng thẳng người, lại nhìn về phía Từ Phượng Bạch nhướng mày.

"Dừng xe một lúc cũng không được, lòng dạ của ngươi thật tốt ~"

Từ Phượng Bạch quay mặt đi, hướng về phía phu xe ra lệnh: "Đưa họ đi một đoạn."

Nói xong, lại nhìn Từ Oản: "Bảo Hoa Quế thu dọn ít đồ, kể cả nha hoàn của ngươi, buổi tối sẽ đưa qua, nếu đến lúc đó ngươi còn chưa đổi ý."

Từ Oản đương nhiên cao hứng đáp lại: "Được, ta nhất định không thay đổi chủ ý!"

Nói xong nàng buông tay Từ Phượng, tiến lên kéo tay Triệu Lan Chi.

Phụ thân nàng mặt cười rạng rỡ, kéo nàng xoay người rời đi.

Trên phố, hai bên đều là quán nhỏ buôn bán, Triệu Lan Chi cũng lâu rồi không được ung dung thoải mái như vậy, cùng nữ nhi nhàn nhã đi dạo: "A Man, phụ thân không nên dối gạt con, sau này có chuyện gì, ta sẽ đều nói cho con biết, được không?"

Từ Oản gật đầu, nhìn xung quanh: "Được, một lời đã định."

Hắn lôi ra túi gấm từ trong áo, quơ quơ trước mặt nàng: "Thích gì nào, phụ thân mua cho con."

Nàng không hỏi lúc hắn đi tại sao lại lừa nàng, cũng không đòi hắn phải bảo đảm cái gì, lời từ một đứa bé mà nói, hắn có bảo đảm cũng không có tác dụng gì, duy có việc sống cùng nhau, nhất định là có thể thay đổi hoàn cảnh.

Trong kinh thành nổi danh mấy quán rượu có kể chuyện, từ chuyện cổ chí kim đến chuyện lý thú, nghe rất hay. Từ Oản muốn nghe, Triệu Lan Chi dẫn nàng đi lên lầu, ném tiền thưởng, nghe nửa canh giờ, uống chút trà xanh cùng trái cây rồi mới đi.

Trên đường phố người qua kẻ lại, hai phụ tử chặn một người bán hàng rong, Từ Oản nhớ Từ Dật và Từ Chỉ từng tranh nhau một cái trống lắc nên muốn một cái.

Triệu Lan Chi trả ngân lượng, lấy đồ đưa cho nàng.

Thấy bên cạnh có một lão đầu bán dây dưa đường, tiếng rao thật lớn, Từ Oản đứng lại, hắn lại mua một thanh.

Mua nhiều thứ đến cầm không xuể, hắn liền cầm hộ cho nàng.

Triệu Lan Chi hỏi nàng, còn có việc gì đặc biệt muốn thực hiên, nàng mới nghĩ đến tất cả những chuyện tiếc nuối trước kia.

Phố Nam, phố Bắc, Phố Đông, phố Tây có gánh xiếc lớn, hắn dẫn nàng đi qua từng hang cùng ngõ hẹp, đi mãi cho đến tối, khi phố lên đèn, bầu trời sao đêm chiếu sáng, hai người mới trở về.

Từ Oản quá sức hưng phấn, đi bộ nguyên cả ngày, hai chân mỏi nhừ đến không đi nổi nữa.

Triệu Lan Chi liền cõng nàng, đi chầm chậm.

Tâm trạng vui vẻ, phấn khích, Từ Oản ôm cổ hắn, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, mặt nở nụ cười.

Trăng sáng Viên Viên giắt chân trời, Tinh Hà hình như đang trước mắt, ánh mắt lấp lánh, nàng nhớ tới một bài đồng dao , lay lay hắn nói: "Có phụ thân thật tốt, có phụ thân thật tốt!"

Triệu Lan Chi cũng cười, lắc lắc nàng: "Giờ ở với phụ thân có thích không?"

Quả là rất thích, Từ Oản gật đầu: "Dĩ nhiên rồi ạ, sau này chúng ta sống cùng nhau, không chia cách nữa ~"

Đường phố ban đêm mông lung huyền ảo, nàng cũng không biết đường, chỉ cảm thấy con đường này đi xa thật là xa, mơ mơ màng màng, có mấy lần nàng thiếu chút nữa là nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, ngủ gà ngủ gật, vai hắn vừa động, nàng liền tỉnh dậy.

Chỉ muốn nhắm mắt thôi, sợ khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nàng vui sướng lướt những ngón tay nhẹ nhẹ trên lưng hắn, sực nhớ tới liền kêu một tiếng phụ thân.

Luôn là như vậy.

Qua nửa canh giờ, sắp đến giờ giới nghiêm, xa xa, hình như vang lên tiếng mõ, Triệu Lan Chi đặt Từ Oản xuống, nàng dui mắt mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt vẫn là cửa chính của phủ tướng quân.

Cửa hông bên cạnh vừa mở ra, cánh cửa sư tử bằng đá dáng điệu thơ ngây mười phần.

Nàng xoay người, kinh ngạc nhìn Triệu Lan Chi: "Phụ thân, tại sao? Tại sao lại trả ta về rồi?"

Triệu Lan Chi ngồi xổm: "A Man nghe ta nói, không biết con có hiểu hay không, Đông cung Vệ Úy báo có một chỗ trống, nhưng ta không muốn đi, vì ta tự tiện hồi kinh nên còn phải đi nhận tội, phụ thân còn có chuyện phải làm, nhất thời không chăm sóc cho con được, con ở đây có cữu cữu, có cữu cữu phu nhân, còn có tỷ muội, ta cảm thấy rất yên tâm, hiện tại chưa phải lúc chúng ta có thể sống cùng nhau, hãy chờ đến lúc ta có thể thật sự bảo vệ được con, có thể cùng sống với con, nhất định sẽ đến lúc đó."

Từ Oản kinh ngạc nhìn hắn: "Vậy khi nào thì mới đến lúc?"

Triệu Lan Chi đưa tay vuốt tóc nàng: "Rất nhanh thôi, hay tin ở ta, lần này là thật."

Từ Oản nhìn hắn, sống mũi cay cay.

Nàng cũng biết những thứ tốt đẹp thường đến rất nhanh và ra đi cũng rất nhanh.

Triệu Lan Chi lấy chiếc trống lắc giắt bên hông đặt vào tay nàng: "Con đừng quá buồn, con còn quá nhỏ nên có thể chưa hiểu được, Từ gia chính là nhà mà mẫu thân đã để lại cho con, phụ thân cũng chỉ có thể dựa vào con và mẫu thân con mà sống, tuyệt đối sẽ không di@en*dyan(lee^qu.donnn) để con phải chịu khổ."

Từ Oản một tay cầm chiếc trống lắc, quơ quơ nhẹ.

Triệu Lan Chi dịu dàng hỏi nàng: "Đừng như vậy, không để ý đến ta luôn sao?"

Nàng vẫn cúi đầu, không nói lời nào.

Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai của nàng, lặng lẽ thở dài: "Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, lúc ấy con còn bé, lúc mẫu thân con sinh hạ, con như một con mèo nhỏ, lần đầu tiên bế con trong tay ta đã rất vui sướng, ta thật sự không muốn xa con, nhưng mà nếu quyết định ở lại trong kinh thành, ta cũng phải xây dựng tiền đồ, nếu không ta angie1126dieendann*leequyydoon lấy gì nuôi A Man, hiện tại con cứ ở đây như trước kia, như hai ngày qua, nhưng phải ở cạnh cữu cữu của con."

Cằm hắn vẫn tựa vào đầu vai nàng, nếu Từ Oản vẫn là hài tử, chắc sẽ không thể đứng vững được.

Trước sau vẫn vậy, trong lòng vạn thứ nghi ngờ.
Nàng chồm tới, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tại sao tiểu nữ phải ở gần cữu cữu?"

Triệu Lan Chi buông nàng ra, vẫn ngồi trước mặt nàng, ánh mắt sáng lên: "Con hiểu được điều này là tốt rồi, trừ phụ thân ra, cữu cữu con là người duy nhất con có thể tin tưởng và nương tựa, hắn đối với con thật lòng, cũng giống như phụ thân vậy."

Hai ngày qua xem ra cũng không tệ, Từ Oản gật đầu.

Cái gì được phép thì làm, chuyện gì đến sẽ đến, nếu quá sức chịu đựng, nàng sẽ thuận theo tự nhiên.

Không có chuyện gì mới là vấn đề, dù nàng thất vọng, nhưng cũng may phụ thân vẫn ở trong kinh thành, sớm muộn gì cũng có thể ở cùng nhau.

Theo như hắn nói, nàng cần phải chờ đợi.

Triệu Lan Chi thấy nàng đã hiểu lời hắn, liền búng lên trán nàng một cái: "Vui lên nào, chúng ta là người một nhà cả, ngày tháng vẫn còn dài!"

Thật vậy, Từ Oản gật đầu, tay siết chặt trống lắc.

Từ phía cửa, có hai bóng người đi tới.

Hoa Quế nắm lấy tay Từ Oản: "Muộn rồi, tiểu thư mệt rồi, nhanh về ngủ thôi, ~"

Từ Oản đi được hai bước thì quay đầu lại, kêu Triệu Lan Chi một tiếng: "Phụ thân!"

Hắn vẫy vẫy tay: "Đi đi."

Nàng quơ quơ trống lắc: "Lần này, người nhất định phải giữ lời."

Hắn nặng nề gật đầu: "Chắc chắn rồi, cứ chờ ta."

Giọng nói nhẹ nhàng của Từ Oản trong đêm càng thêm thanh thúy: "Là người nói nha, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."

Triệu Lan Chi cười: "Đúng rồi."

Lúc này Từ Oản không quay đầu lại nữa, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của nàng với tiếng trống lắc leng keng, Triệu Lan Chi vẫn đứng nhìn theo, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, tâm trạng vui vẻ cũng tan biến, hắn đứng dựa vào bên tường.

Từ Phượng Bạch chậm rãi đi tới, cầm trong tay một tấm thẻ bài, đưa tới trước mặt hắn: "Cám ơn ngươi chịu nhượng bộ, A Man còn nhỏ, ta không thể để nó và ngươi đi được."

Triệu Lan Chi nhìn hắn: "Đây là cái gì?"

Từ Phượng Bạch có ý bảo hắn cầm lấy: "Lệnh bài của Nhị hoàng tử, ngươi cầm lấy đi Đông cung. . . . . ."

Nói xong, lại đưa cho hắn.

Ánh mắt Triệu Lan Chi sáng lên, hắn nhướng mày, vẫn không nhận thẻ bài: " Tốt nhất là người nên cách xa hắn một chút, nếu không ta không biết có thể làm ra loại chuyện gì ."

"Triệu Lan Chi!"

". . . . . ."

"Ta không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi có đi Đông cung hay là không đây?"

Tinh Không trong đó, Minh Nguyệt như bàn.

Chỗ trên cổ Từ Phượng Bạch vẫn còn hơi đau, càng thẹn quá hóa giận.

Đèn lồng đỏ trên cửa chính phủ tướng quân đung đưa theo gió, Triệu Lan Chi tiến lên một bước, nắm chặt tay Từ Phượng rồi dùng sức vung lệnh bài rớt xuống đất, hai người đứng cạnh nhau, như cùng trong một góc.

Thanh bào khẽ động, người này đối với hắn đã quá mức quen thuộc, hắn vờ nhấc chân húc về phía bên hông, Từ Phượng Bạch Lập tức lui về phía sau.

Dùng lực xoay người một phát, Triệu Lan Chi ép hắn vào tường, cúi đầu tựa vào trán hắn.

"Chúng ta cũng còn nhiều thời gian."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ayu' và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.