Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 01.11.2018, 04:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 54
Chương 5: Kẹo đường

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuê phòng của nàng và Từ Viên cũng không khác nhau lắm, có thể thấy được Từ gia đối đãi với nàng cũng rất có lòng.

Giường gỗ lớn được sơn mới, chăn nệm phía trên đều được thay mới, trong phòng còn có tủ lớn, trang trí trong phòng giống như dành cho một đại cô nương. Trong lòng của Từ Oản luôn quan tâm đến chuyện của cha mẹ mình, sau khi quay về cũng không chú ý tới những chuyện này.

Hai cha con ngồi lại với nhau cùng ngắm bức tranh, hắn đi lấy chậu than tới để đốt lửa, nói rằng không thể giữ lại bức tranh này. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng cháy càng mạnh. Bên cạnh chậu than là hai cha con Triệu Lan Chi đang ngồi đó, trong tay hắn đang cầm bức tranh, và một người thân của mình là nàng đang ở bên cạnh, ngón cái đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu nữ trên bức họa, trên mặt nở nụ cười.

Từ Oản còn có chút mơ hồ: "Cha ~"

Đưa mắt nhìn, ánh mắt hắn dịu dàng: "A Man, con nhớ được không? Hình dáng của mẹ con là như vậy đó, lúc nàng ấy sinh con ra, đã cố ý đặt nhũ danh cho con là A Man, ý nghĩa như tên, không ngừng lớn lên vậy.”

Ánh mắt Từ Oản lưu luyến nhìn bức tranh: "Nhưng mà con không hiểu lắm, tại sao phải thiêu hủy nó? Chỉ là một bức tranh thôi mà.”

Hắn nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy, đáy mắt cũng nhiễm đỏ: “Thật ra thì cha cũng không thể bỏ được, nhưng những thứ này không nên giữ lại, mẹ con và ta cũng không có thành hôn, nếu bị truyền ra ngoài sẽ phá hỏng danh tiết của nàng ấy.”

Nàng vẫn nắm lấy một góc bức tranh: “Nhưng con muốn giữ lại, tự con sẽ bí mật giữ lại, không cho người khác nhìn thấy, có được không?”

Triệu Lan Chi dụ dỗ nàng: "Nhìn một chút là được rồi, những thứ đồ này ở Từ gia sẽ khiến cho người ta chỉ trích, không thể giữ đâu.”

Nói xong, hắn dứt khoát kéo bức tranh qua, ném vào chậu than, mặc cho ngọn lửa bùng cháy lên.

Từ Oản kêu lên một tiếng: "Cha!"

Hắn nhìn ngọn lửa, bắt đầu nghĩ làm sao để dỗ nàng: "Thật ra thì con ở lại nhà của cậu, không phải rất tốt sao? Còn chuyện của mẹ con cũng đều đã qua rồi, không cần lúc nào cũng nghĩ tới đâu, cậu con chăm sóc con thì cha cũng yên tâm. Đây chính là nhà của con, đừng nghĩ tới chuyện khác.”

Bức họa nhanh chóng cháy sạch sẽ, nàng ôm lấy hai đầu gối: "Làm sao lại không nghĩ được? Tại sao nhà của cậu lại là nhà con? Nếu gọi là cậu, vậy mẹ con chính là muội muội của cậu sao?”

Ngày trước chưa bao giờ suy nghĩ cặn kẽ qua, sống lại một lần mới phát hiện, những thứ nàng biết khi còn nhỏ có trăm ngàn chỗ sơ hở.

Hình như Triệu Lan Chi không ngờ nàng sẽ có câu hỏi như thế, (quynhle2207//ddlqd) giật mình: "Muội muội, chính là muội muội. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Từ Oản đã quay đầu nhìn lại: "Con đã xem qua tộc phổ của Từ gia rồi, tất cả những cô nương chưa xuất giá, cũng như đã thành hôn với độ tuổi phù hợp của tất cả các phòng tổng cộng lại cũng không có bao nhiêu người, nhưng không phải là người nào trong số đó cả.”

Đầu lưỡi của hắn líu lại: “Nghĩa…. Là nghĩa muội."

Đôi mắt đen như mực của Từ Oản cứ nhìn hắn như vậy: "Có thể kể cho con nghe một chút về mẹ con hay không? Đây cũng là người sinh con ra mà, tại sao lại không thành thân? Người ta đều danh chánh ngôn thuận thành thân trước rồi mới sinh con, không phải sao?”

Hắn thẹn quá thành giận: "Đứa nhỏ này thật là!"

Đột nhiên Từ Oản nhích gần chút: "Thật sự mẹ con khi sinh con ra vì khó sinh mà chết sao?”

Triệu Lan Chi đứng bật dậy, tìm đại hướng nào đó quay người đi: “A Man, cậu con cho người nhắn cha tới, vừa đúng lúc cha cũng muốn nói với con một tiếng nên mới tới, giờ cũng muộn rồi, trưa mai phải lên đường.”

Giống như là bị sét đánh giữa ngã ba đường, đánh trúng ngay đáy lòng của Từ Oản.

Nàng không để ý tới những câu hỏi về chuyện của mẹ nữa, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo hắn: “Đừng đi, con không cho cha đi!”

Triệu Lan Chi đi một vòng trong khuê phòng nàng, nàng cũng đi theo sau hắn, luôn mở miệng nói: “Cha không thể đi, con muốn đi theo cha, con không muốn ở nhà của cậu, con muốn có nhà của mình, cha đi rồi còn trở về sao? Nếu không trở về thì làm thế nào?”

Đột nhiên hắn bật cười: "Gì mà không trở về? Tại sao cha lại không trở về?”

Nàng vội vàng kéo ống tay áo của hắn, /le.quy.don//quynh.le..2207/ dường như rất sợ lúc này hắn sẽ bỏ đi: “Không phải cậu đã nói Đông cung gì đó còn thiếu người sao? Cha có thể ở lại kinh đô mà, không phải sao?”

Triệu Lan Chi buồn cười nhìn nàng: "Ai dạy con nói những cái này? Là cậu con hả?"

Dĩ nhiên không phải, Từ Oản cố gắng giải thích cho hắn: "Con không muốn tách ra với cha, nếu nói cha ở lại kinh đô, mỗi ngày ở chung với nhau không phải tốt sao? Cho dù cha có lấy vợ sinh con cũng không sao hết, dầu sao thì con vẫn còn có cha….”

Nàng hấp tấp nói xong, bộ dáng kia của nàng làm hắn buồn cười.

Dắt tay nàng, đung đưa bước tới giường, chỉ coi nàng như một đứa nhỏ mà dụ dỗ: “Được rồi, không đi, cha không đi nữa, có muốn ngủ một giấc không? Cha ở cùng với con.”

Nàng ngoan ngoãn cởi giày, leo lên giường nằm xong, vẫn còn không yên lòng: "Thật sao? Không phải cha mới nói ngày mai phải đi sao?”

Hắn ngồi bên cạnh, đắp kín chăn mỏng cho nàng: "Ừ, vốn là ngày mai phải đi, nhưng mà A Man lại không để cho cha đi, vậy thì không đi nữa, mai mốt mua một căn nhà lớn, để dành cho A Man, ngày nào cũng ở cùng với A Man.”

Không biết vì sao nhưng trong lòng Từ Oản vẫn còn hoang mang.

Nghe hắn nói những lời này, đây rõ ràng chỉ là lời nói để dỗ dành đứa nhỏ, nàng chợt nhớ ngày mai Từ gia có lễ lớn, vội vàng hỏi thử một câu: “Ngày mai là sinh nhật biểu tỷ, mỗi năm nàng ấy và Lão đầu gỗ đều mừng chung với nhau, cha nhớ không?”

Từ Thịnh, cha của Từ Phượng Bạch, năm xưa cũng xuất thân từ tướng sĩ, sau đó hai đứa con trai liên tục chết trẻ, liền hồi kinh giữ một chức vụ thanh nhàn.

Được rồi, tộc phổ của Từ gia trước đời của lão gia đều là ở Giang Tây xa xôi, ở kinh đô cũng không có họ hàng thân cận nào.

Từ Cẩn Du thì rảnh rỗi càng thêm rỗi rảnh, Từ Thịnh nhìn hắn ta không vừa mắt, cũng do tính tình của lão đầu này vô cùng cổ quái, cả người lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh lùng, Từ Viên gọi ông ta là là Lão đầu gỗ, từ từ, bọn nhỏ cũng lén lút gọi ông như vậy.

Triệu Lan Chi đã biết chuyện này rồi, Từ Oản có kể qua với hắn chuyện học theo bọn nhỏ lén gọi Lão đầu gỗ mà bị phạt.

Năm nay, là mừng thọ 60 của Từ Thịnh. [dien.đàn..lê..quý.đôn.com] Từ sáng sớm, Từ Phượng Bạch đã cho người thu dọn rồi, đương nhiên hắn biết chứ.

Gật đầu, hắn nhìn nàng cười: "Ừ, đã nói không đi, đương nhiên là tới chúc thọ rồi.”

Ngay lập tức Từ Oản nhướng mày: "Biểu tỷ nói còn có dựng sân khấu, vậy cha phải tới, chúng ta cũng nhau coi diễn kịch.”

Triệu Lan Chi tiếp tục gật đầu: "Được, đến lúc đó phải cùng A Man của chúng ta coi diễn kịch.”

Nếu như đã nói là tới chúc thọ, như vậy sẽ không đi rồi!

Lông mày của Từ Oản nhếch lên, liền cười.

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, hắn cũng cười, đứng lên: "Cười cái gì, con không để cho cha đi, cha sẽ không đi, mau ngủ đi, ngay mai xem diễn kịch cùng với cha.”

Nàng nhìn hắn, không chịu nhắm mắt: "Sáng quá, không ngủ được."

Mới nói xong, một tay của cha nàng bịt mắt của nàng: "Tối rồi đó, A Man ngủ đi ~"

Đây không phải là đang dỗ nàng sao, loại cảm giác này trước giờ chưa từng có.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn làm cho cả người nàng ấm áp, thoải mái, tạm thời nàng quên mất những thứ làm cho người ta tò mò kia, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, lại nằm mơ, trong mơ có hoa đào đang bay, thiếu nữ đang đi rất chậm dưới hoa đào kia, gió cuồn cuồn nổi lên thổi hoa đào bay đầy trời, cuốn lại với nhau biến thành hoa quế.

Hoa quế cũng rất đẹp, phía dưới là hồ nước thật ấm áp.

Loại cảm giác ấm áp đó làm cho nàng không muốn tỉnh lại từ trong mộng.

Cũng không biết qua bao lâu, Từ Oản bị những tiếng loảng xoảng trong nhà đánh thức, nàng mở mắt, phát hiện trong nhà sáng mờ mờ, màn giường đã được buông xuống, Hoa Quế đang cầm cái chổi lông gà quét bụi chung quanh.

Bụng bị đói kêu vang, thân thể mỏi nhừ, Từ Oản ngồi dậy: "Hoa Quế, ta đói rồi."

Hoa Quế thấy nàng đã tỉnh dậy, bước nhanh tới: "Có thể không đói à? Trời còn chưa tối thì đã ngủ rồi, ngủ thẳng đến khi trời sáng luôn, mau dậy đi, tiền viện rất náo nhiệt, đang dựng sâu khấu kịch đó!”

Nàng vẫn cho là trời còn chưa tối, kết quả là trời đã sáng rồi, nhớ đến chuyện của cha ruột mình, liền thức dậy.

Mặc xong quần áo, <quynh..le*2207> Hoa Quế còn cố ý cài hoa lên hai búi tóc của nàng, lúc đầu không để ý tới, chờ ăn mặc chỉnh tề, Từ Oản đứng trước gương, quả thật không còn gì để nói.

Váy màu phấn đào, ngược lại càng làm cho làn da của nàng càng trắng hơn, càng nổi bật hơn, nhưng trên đỉnh đầu lại có hai đoa hóa, tính đưa tay lấy xuống mấy lần. Nhưng cũng đúng, mười năm trước, những cô nương trẻ tuổi cũng thích hoa rực rỡ như vậy, huống chi là một đứa nhỏ.

Thời điểm này, đều thích trang điểm như thế này.

Nàng an ủi bản thân mình, rồi quay đi.

Hậu viện đã náo nhiệt lên, đa số tất cả nha hoàn và gã sai vặt đều có mặt tại đây, những đứa nhỏ được cho ra ngoài.

Hoa Quế dẫn theo Từ Oản ra ngoài thì mặt trời đã lên cao.

Khách khứa đã tới tiền viện, Vương phu nhân và Từ Cẩn Du đều đã tới tiền viện, Triệu di nương nắm tay Từ Chỉ, và Trần di nương đang ở trong viện nhìn bọn họ.

Hôm nay cũng là sinh nhật Từ Viên, ăn mặc càng thêm dịu dàng, vừa nhìn thấy Từ Oản bước từng bước nhỏ đi tới: "A Man, sao giờ ngươi mới đến?”

Hoa Quế chào hỏi với hai di nương, rồi dặn dò mấy đứa trẻ: “Nhớ kỹ, có ai hỏi tới A Man, mọi người phải nói là bà con, có biết không?”

Mỗi năm đều như vậy, khi có người ngoài hỏi đến, thì nàng chính là biểu tiểu thư.

Từ Oản rũ mắt xuống, trong lòng thấp thỏm bất an.

Từ nãy tới giờ, nàng vẫn không yên lòng, nhớ tới cha mình, lại muốn đi tìm hắn.

Từ Viên đứng chung một chỗ với nàng, ôm vai của nàng, còn quơ qua quơ lại: “Sao vậy? Hôm này là sinh nhật của ta, phải vui lên chứ!”

Từ Oản kéo môi, cười với nàng ấy: "Ừ, chúc mừng ngươi...ngươi lại lớn thêm một chút, lại đẹp thêm."

Từ Viên cười, nhướng mày nhìn hai người muội muội đứng ở một bên: “Nghe không? A Man nói ta lại đẹp hơn, có thấy không?”

Tiểu biểu tỷ này, thích khóc cũng thích cười.

Nhưng mà nàng ấy thích làm đẹp nhất, bây giờ trong lòng Từ Oản đã trưởng thành rồi, chỉ dỗ nàng ấy như một đứa trẻ.

Hai di nương đang đứng nói chuyện, Từ Họa đứng cùng một chỗ với tỷ tỷ, nghe Từ Viên gọi các nàng, len lén kéo Từ Xúc một cái.

Từ nhỏ Từ Xúc đã đặc biệt ốm yếu, ốm yếu giống như mẹ nàng ta, khuôn mặt thon nhọn, dáng người mảnh mai, còn Từ Họa là người xinh đẹp nhất trong mấy người tỷ muội còn lại, mặt mày tinh xảo, từ lúc chào đời đến bây giờ, càng ngày càng đẹp hơn.

Từ Xúc nói đúng liên tục: “Trong mấy người tỷ muội của chúng ta, tất nhiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất rồi~"

Từ Họa cúi đầu rũ mắt, đứng ở bên người nàng ta.

Ngay lập tức Từ Viên cười lớn, quay lại còn nói nhỏ bên tai Từ Oản, rất vui vẻ: “Mở mắt nói láo, ngươi nhìn xem sắc mặt Từ Họa như thế nào, ha ha!"

Từ trước đến giờ, Từ Viên và Từ Họa đều không hợp nhau.

Tuy ở ngoài mặt nhìn không ra chuyện không thân thiết, nhưng về sau càng lớn lên, có thể âm thầm nhìn ra được chút ít.

Ý nghĩ của Từ Oản không đặt ở chỗ này, kéo Từ Viên lại nói nhỏ: “Ta muốn đi trước, hỏi cậu một chút khi nào thì cha ta tới, cứ có cảm giác không yên lòng, hôm qua hắn nói không đi, không biết có phải gạt ta hay không nữa?”

Từ Viên chống hông, nhìn nàng khẽ thở dài.

Than thở gì chứ!

Từ Oản im lặng: "Sao vậy?"

Từ Viên mang vẻ mặt: thật sự ngươi không có một chút đề phòng nào, đầu ngón tay xỉ vào trán của nàng: “Đương nhiên là gạt ngươi rồi! A Man ơi là A Man, tại sao ngươi lại dễ bị gạt như vậy hả? Ngươi đếm thử giùm ta ngươi đã bị gạt bao nhiêu lần rồi, sao hả? Không nhớ nổi à?”

Nói xong, *quynh!!le!!2207* nàng ấy bắt đầu gập ngón tay lại: “Lần trước, ngươi không để cho cha ngươi đi, cha ngươi mua cho ngươi một túi kẹo đường, ngươi ăn xong kẹo thì cũng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Lần trước nữa, ngươi cũng không để cho hắn đi, hắn sai nha hoàn dẫn ngươi đi miếu chơi, khi ngươi trở về, hắn cũng không còn ở đây nữa. Đặc biệt nhất là lần trước đó nữa, ngươi không để hắn đi, hắn dỗ ngươi chơi trốn tìm, ngươi trốn chúng ta ở hậu viện đến nỗi ngủ quên luôn, cũng là cậu tìm được ngươi….”

Trong đầu Từ Oản vang lên một tiếng ong, nhanh chân chạy về hướng tiền viện.

Ở phía sau, Từ Viên gọi với theo nàng, di nương đứng ở cửa đều nhìn qua bên này, sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện, bỏ qua luôn.

Từ Viên hấp tấp kéo váy lên, chạy theo.

Ở tiền viện rất náo nhiệt, sân khấu đã được dựng xong rồi.

Bọn sai vặt đang bày ghế ngồi và những băng ghế dài ở một bên, trên sân khấu giăng đầy những dây lụa chúc mừng, khắp nơi đều là người.

Khách mời tới lui tấp nập, Từ Oản cắm đầu chạy tới, hơi do dự bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Từ Phượng Bạch, nàng chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, chạy vòng qua bên núi giả, vừa chạy vừa nghĩ đến nỗi thất thần, thiếu chút nữa đụng vào người khác.

Ngước mắt, một tay Từ Cẩn Du xách cổ áo của nàng, Từ Viên đuổi theo ở phía sau cũng nhanh chóng đụng vào.

Mỗi tay của đại cữu nắm một người, sau đó ổn định vững vàng mới thả ra.

"Không chờ ở hậu viện, lại chạy loạn ở tiền viện, tiểu cô nương như vậy còn ra thể thống gì?”

Còn lâu Từ Viên mới quan tâm, cười hì hì lớn tiếng gọi hắn ta: "Cha ~"

Từ Oản cũng hấp tấp cúi đầu: "Cậu."

Từ Cẩn Du ho nhẹ một tiếng: "Trong nhà có khách quý, tuyệt đối không được thất lễ.”

Lời nói vừa dứt, từ đằng sau hắn ta có một thiếu niên đi tới, nhìn dáng vẻ cũng khoảng mười ba mười bốn tuổi, lông mày khẽ nhíu, mắt phượng khẽ nhếch, rõ ràng là một thân cẩm y, làm ra vẻ là một người đàn ông trưởng thành, có thể nói là tuấn tú, cũng có thể coi là xinh đẹp.

Từ Cẩn Du vội cười cười tỏ vẻ áy náy: “Ta dẫn ngươi đi tới hậu viện nghỉ ngơi, tiểu nữ là Từ Viên, giống như là con khỉ con vậy, Cố tiểu công tử chê cười rồi.”

Từ Oản làm gì có ý định nghe bọn họ nói gì, gọi cậu, sau đó nhẹ nhàng thi lễ với thiếu niên kia, liền bỏ chạy lấy người.

Từ Viên trợn mắt nhìn cha nàng ấy một cái: "Không được nói con giống khỉ con ~ phụ thân hư quá!"

Nói xong, vén áo thi lễ với người thiếu niên kia, dậm chân chạy theo hướng Từ Oản đã chạy.

Từ Cẩn Du gọi với theo nàng ấy, quay đầu lại cười áy náy: “Đứa nhỏ không hiểu chuyện, vô cùng thất lễ.”

Thiếu niên chỉ nói không sao, hắn quay đầu lại thì hai đứa nhỏ đều đã chạy xa rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Dực Hy, Ngô Thanh, Una, hanhphucgiandon, hoahuvo
     

Có bài mới 17.11.2018, 03:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 55
Chương 6: Lưu kinh

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Thật hồ đồ mà, làm sao Triệu Lan Chi có thể tới Từ gia để chúc thọ Lão Thái Gia được.

Từ gia không muốn nhìn thấy hắn cũng không phải một ngày hai ngày đâu, hơn nữa nàng vẫn còn đang ở Từ gia, những người này không biết được quan hệ của bọn họ, làm sao có thể bới móc, như vậy thì có khác gì là cố ý tuyên dương ra ngoài chứ, càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng cũng rối bời.

Từ Viên đuổi theo nàng không kịp, lại bị mẹ nàng ấy, Vương phu nhân bắt được tại trận, nắm tay kéo đi luôn.

Từ Oản không để ý đến nàng ấy, ở tiền viện hết nhìn bên này, lại nó bên kia, tìm kiếm bóng dáng của Từ Phượng Bạch.

Không giữ Triệu Lan Chi lại, vậy cuộc sống của nàng sau nay thế nào, không phải cũng giống như đời trước hay sao?

Tuyệt đối không thể như vậy, dưới chân chạy nhanh như gió, nàng chưa từng chạy nhanh tới như vậy.

Khắp nơi đều là người, rốt cuộc thì vẫn là thân thể của một đứa con nít, không đủ cao cho nên không nhìn thấy được gì cả, Từ Oản quyết định chay qua bên cạnh sân khấu, đứng trên ghế cao có thể thấy được Từ Phương Bạch đang đứng ngay cửa lớn.

Khách khứa không ngừng vào cửa, nàng vội vàng nhảy xuống, chạy tới chỗ hắn.

Chạy chậm lại, mới phát hiện ra cả người đầy mồ hôi.

Hai ngày nay, cả người lăn lộn cũng cảm thấy hơi mệt, động đậy một chút đã toát cả mồ hôi, đến khi chạy tới bên cạnh, định bước lên hỏi một chút thì bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa lớn, vì mới vừa chạy nhanh, Từ Oản vẫn còn đang chạy hồng hộc, ngực còn thở phập phồng, chỉ vừa thấy hắn, đã dừng lại.

Triệu Lan Chi và gã sai vặt đi theo đằng sau, quả thật tới chúc thọ.

Nàng thở phào một hơi, giống như trong lòng đang có muôn hoa đua nở.

Đứng lại ở xa xa, cứ nhìn hắn như vậy. Hắn đứng trước mặt Từ Phượng Bạch, cười tươi tắn không biết nói gì, tiểu cữu không để ý tới hắn, hắn lại đi tới bên cạnh tiểu cữu, chạm vào vai tiểu cữu, hình như không có ý định bỏ tay xuống, làm cho hai khối ngọc bội bên hông hai người đụng vào nhau.

Từ Oản không dám gọi hắn ở trước mặt mọi người, /dđlequydon/quynh/le/2207/ chỉ có thể vẫy tay với hắn.

Triệu Lan Chi nhìn thấy nàng, đi nhanh tới, đến trước mặt, hắn nhìn nàng khẽ chớp mắt: “Khi nào thì có thể xem diễn, ta muốn xem diễn cùng với A Man, cho nên phải tới sớm một chút đây!”

Nắm tay nho nhỏ của nàng đập nhẹ lên cánh tay hắn: “Con còn nghĩ là cha gạt con, thiếu chút nữa chạy ra ngoài tìm cha rồi!”

Giống như thường lệ, một ngón tay của hắn lại chỉ vào trán nàng: “Cha là người như vậy sao? Chuyện đã hứa với A Man thì chắc chắn sẽ làm được.”

Vừa nghe nói như thế, mặt mày nàng càng thêm hớn hở: "Vậy chúng ta đi vào xem một chút đi, con không cần đi thỉnh an, trước hết có thể đi tìm một chỗ ngồi tốt, mấy người trong đoàn kịch cũng đã tới rồi, mới vừa rồi chạy tới đây con có nhìn thấy đó.”

Hắn gật đầu, hai cha con một trước một sau đang định đi thì lại có khách đến trước cửa.

Người nam nhân mặc triều phục, bên cạnh còn có một thiếu niên nho nhỏ đứng kề, cũng rất lễ phép, người nhỏ cúi người chào Từ Phượng Bạch, còn người lớn thì toàn thân đều tỏa ra khí chất cao quý, trên mặt lại mang vẻ lạnh nhạt, sự lạnh lùng giống như muốn từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm này đặt chung một chỗ với Từ Phượng Bạch, quả thật giống nhau như đúc luôn.

Dường như tiểu cữu đang cố ý đợi hắn ta, hai người sóng vai nhau mà đi, người thiếu niên theo ở phía sau.

Từ Oản không để ý tới, nhưng mà Triệu Lan Chi đã đứng lại, vẫn không chịu nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của vị khách mới tới kia, Từ Oản quay đầu lại nhìn một chút: "Đi thôi, sao vậy?”

Có người gọi nhị hoàng tử, hắn đáp lời lại. Còn có người nghênh đón vào, giống như là muôn sao vây quanh trăng, cùng nhau đi vào trong viện.

Kéo nữ nhi sang một bên, Triệu Lan Chi vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến bọn họ đi xa, hắn mới cúi đầu nói: "Đi thôi."

Hình như Từ Oản suy nghĩ ra gì đó, nhìn chằm chằm đám người trước mặt kia, trong lúc nhất thời lại không có đầu mối gì: "Cha, người ghét tiểu cữu của con lắm phải không?”

Cha lôi kéo nàng đi sang một bên: "Nói nhảm gì đó."

Sân khấu đã dựng xong, những người của đoàn hát đang dọn dẹp đồ trên sân khấu, nữ quyến và trẻ nhỏ ở hậu viện cũng đều đã tới tiền viện, vội vàng đi thỉnh an Lão Thái Gia, ở dưới đài, Từ Oản tìm một chỗ gần phía trước ngồi xuống, vì không tiện ra mặt, cho nên Triệu Lan Chi ngồi ở phía sau nàng.

Tiếng trống vang lên trên sân khấu, mọi người đều chăm chú theo dõi người đang lộn nhào ở phía trên.

Triệu Lan Chi vỗ tay ở phía sau, nghiêng người nhích gần tới đằng trước: “Nhìn xem, bọn họ nhào lộn thật hay quá, hôm này cha cũng phải luyện tập mới được, đợi lúc rảnh rỗi nhào lộn cho con xem!”

Từ Oản ngả về sau, ngẩng mặt, nghe lời hắn nói, cười trả lời: “Hay quá.”

Nói xong, đưa tay ra dấu ngón tay cái.

Trong sân chỉ có lác đác vài người, khách khứa đều đi vào trong dự lễ chúc thọ rồi.

Thời gian không còn sớm, gánh hát cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, (quynh/le/quy/don/2207)  Từ Oản mới nói chuyện với cha nàng được một chút, Hoa Quế vội vàng đi tới, nói tiểu cữu gọi nàng qua, nàng quay đầu lại nhìn về Triệu Lan Chi, hắn khoát tay: "Đi đi, cha chờ con ở đây.”

Từ Oản nhìn Hoa Quế, lại nhìn hắn: "Vậy nhất định cha phải chờ con.”

Triệu Lan Chi gật đầu: "Nhất định."

Nàng tới trước mặt hắn, nghiêng người về trước: “Một lời đã hứa.”

Cha con hai người ăn ý mười phần, ngón cái của hắn gõ vào trán nàng một cái, gật đầu: “Được.”

Lúc này Từ Oản mới chịu đi, Hoa Quế dắt tay nàng, vẫn không quên dặn dò nàng: "Năm nay cũng giống như năm trước, trước hết người đi dập đầu, không được chạy lung tung, phải nghe lời cậu của người, biết không?”

Nàng gật đầu: "Ừ, biết rồi."

Trên đường đều là khách mời, Hoa Quế dẫn nàng đi sang một bên, thẳng đến khi tới sương phòng.

Đến cửa, nhìn cẩn thận chung quanh không có người nào chú ý tới họ, lúc này mới đẩy cửa bước vào, Hoa Quế trở tay đóng cửa phòng thật kỹ, Từ Oản đợi nàng ta xoay người lại, mới cúi đầu từ từ đi vào.

Đang ngồi bên cạnh bàn là lão thái gia của các nàng, Từ Thịnh.

Từ Phượng Bạch đứng một bênh, Hoa Quế lên tiếng: “Đã dẫn A Man tới.”

Bước tới, Từ Oản quỳ thẳng tắp trước mặt Từ Thịnh.

Thật ra hằng năm vào lúc những đứa trẻ dập đầu chúc thọ ông, nàng cũng có dập đầu.

Hành đại lễ, Từ Oản dập đầu: "Nhật nguyệt hưng thịnh, Tùng Hạc Trường Xuân, kính chúc tổ phụ tháng năm không già, vui vẻ mãi mãi, phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn.”

Một giọng nói mềm mại vang vọng trong căn phòng.

Một tay Từ Thịnh vuốt râu, một tay vỗ bàn: "Ái chà, lời chúc mừng năm nay của A Man la do ai dạy vậy? Nghe hay hơn năm trước rất nhiều, đứng lên đi, lại đây với tổ phụ.”

Từ Phượng Bạch câu nhẹ môi: “Đi sớm về trễ, làm sao có thời gian để dạy nàng, có lẽ do nàng nghe được ở đâu đó.”

Nói xong, trên mặt cũng hiền hòa hơn ba phần, nhìn thẳng về phía Từ Oản: “Đã kêu con tới đây, con đứng dậy trước đi!”

Từ Oản nghe cậu kêu nàng đứng lên, lúc này mới chịu đứng dậy.

Ngoan ngoãn đi tới trước mặt tổ phụ, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều có hơi sợ ông, cho nên rất thận trọng.

Từ Thịnh cầm một túi gấm nhỏ ở trên bàn, đưa cái này cho nàng: “Cầm lấy đi, đừng nói cho những tỷ muội khác, có biết không?”

Từ Oản nhẹ nhàng gật đầu, <quynh/le/2207/dd/le/quy/don> lại nhìn về phía cậu.

Từ Phượng Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nàng liền đưa tay ra nhận: “Cảm ơn tổ phụ.”

Nói xong, đi tới đứng bên cạnh cậu.

Từ Thịnh nhìn đứa bé, nhíu mày suy nghĩ một chút: “A Man đã biết được bao nhiêu chữ rồi?”

Đời trước, nàng biết chữ đều là do đi theo cậu học được, bởi vì cậu bận rộn, cho nên học được cũng không nhiều lắm, nhưng do từ trước tới giờ nàng thông mình, coi rất nhiều sách vở đường phố, tự mình cũng học được không ít thi từ, đơn giản chính là dùng để giết thời gian thôi.

Từ Phượng Bạch cúi đầu: "Cũng không biết được bao nhiêu chữ, thỉnh thoảng rãnh rỗi sẽ dạy vài chữ.”

Hắn vừa nói như thế, Từ Thịnh lập tức cau mày: "Con cũng nên để tâm tới đứa nhỏ này nhiều một chút, không có cha, lại không có mẹ. Ta thấy nàng rất thông tuệ, nếu để cho nàng đi học thì tới bây giờ cũng không phải không đạt được tới cái gì gọi là ‘tài mạo song toàn’, nghe nói nhị hoàng tự mở thư viện gì đó, còn dạy nữ nhi học hành, ta biết hôm nay hắn ta cũng tới, vừa đúng lúc có thể hỏi một chút.”

Từ Oản lập tức ngước mắt, nàng thích đọc sách!

Nếu như có thể tới thư viện như vậy là tốt nhất rồi, mừng rỡ ngước mắt nhìn tiểu cữu, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn nàng.

Từ Phượng Bạch nhướng mày: "Muốn đi à?"

Nàng gật đầu thật mạnh, vui mừng nhướng mày: "Muốn đi!"

Đời trước cũng không có may mắn như vậy, dĩ nhiên muốn đi.

Trước mắt còn có một vài người có chức quyền cần chúc thọ, Từ Thịnh rời khỏi đó trước, Từ Phượng Bạch mới pha trà, sai Hoa Quế đi mời khách quý

Từ Oản đứng ở trong phòng một lát, không bao lâu, chính là người nam nhân mà nàng và cha nàng đã thấy tại cửa ra vào lúc trước, dẫn theo gã sai vặt đang đi vào, Từ Phượng Bạch và nàng hành lễ, không nói gì thêm, để cho nàng đi ra ngoài chờ một lát.

Từ Oản vội vàng cáo lui, ra khỏi sương phòng, thấy một thiếu niên đứng đá đá mấy viên sỏi ở dưới cửa sổ. Chính là người đi cùng nhị hoàng tử, nàng vừa muốn đi, chân hắn cũng động đậy, một viên sỏi bay thẳng về phía nàng!

Đương nhiên theo bản năng né tránh để không bị đụng trúng.

Thiếu niên bĩu môi: "Không thú vị chút nào, ôi chao, a, bị cái gì vậy?”

Trước tiên thì hắn nói là không thú vị, sau đó lại chỉ vào phía sau nàng la lên một tiếng, theo bản năng Từ Oản quay đầu lại, sau đó. . . . . . Trên tay cảm thấy đau đớn.

La lên một tiếng, nàng che tay, cúi đầu đã thấy mu bàn tay mình bị một mảng xanh tím.

Đứa nhỏ thô lỗ!

Mới vừa rồi thừa dịp nàng quay đầu lại, đã đá một viên sỏi trúng vào mu bàn tay của nàng, đau muốn chết, nàng trợn mắt hung dữ nhìn hắn một cái, đi nhanh qua trước mặt hắn, nói rất hung dữ: “Trúng tay thì chỉ đơn giản là đau thôi, nếu nhất thời đá trúng đầu người ta, thì là giết người đó, ngươi có biết không hả?”

Rõ ràng là rất hung hăng, nhưng do giọng nói của nàng mềm mại quá mức, không hề có một chút đe dọa nào.

Thiếu niên cười hì hì: "Biết ta là ai không? Ta là. . . . . ."

Đi cùng với nhị hoàng tử, có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết nhất định là con nhà quyền quý rồi, /lequydon/quynhle2207/ nhưng về phần quyền quý như thế nào thì nếu bây giờ nói ra sau này sẽ không thể giải quyết dễ dàng được nữa, nàng không đợi hắn tự giới thiệu xong, đạp thật mạnh lên chân của hắn: “Thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, ta cần gì biết ngươi là ai chứ!”

Đây là kinh đô dưới chân thiên tử, ai cần biết hắn là ai chứ. Dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ tuổi, nếu để cho người khác bắt gặp được cũng coi như không biết thì không có tội đi.

Đạp một cái thật đã, sau đó bỏ chạy. Trên sân khấu đã bắt đầu diễn kịch, ánh mắt Từ Oản nhìn xung quanh ở dưới đài, tại sao không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Lan Chi đâu hết vậy? Chỉ mới một lát, hắn đã đi đâu vậy?

Lại tìm cẩn thận, nhưng chưa đợi nàng tìm được thì gã sai vặt của Triệu gia đã tìm được nàng trước rồi.

Trong tay gã sai vặt kia còn cầm một Linh Đang đặt vào trong tay nàng: “Vốn nói là buổi trưa mới đi, đại nhân nói muốn coi diễn cùng với tiểu thư, không ngờ lại có người tới thúc giục lần nữa, đoàn xe đã không thể đợi được….”

Từ Oản hiểu rõ ràng, trong đầu ong lên một tiếng, chạy ào qua cửa lớn.

Gã sai vặt kia nhanh chóng gọi người đi tìm Từ Phượng Bạch, sau đó đuổi theo sau nàng.

Chuyện tình đời trước, quả thật không nhớ được nhiều lắm, Từ Oản không có ra khỏi cửa được bao nhiêu lần, dĩ nhiên không nhận rõ phương hướng, nhưng nàng vẫn cắm đầu chạy, lòng đau, dạ cũng đau, hít thở thôi cũng đã cảm thấy thật khó khăn.

Nàng chạy một lát, lại bắt đầu đi.

Vừa đi vừa hỏi thăm cửa thành ở chỗ nào, không phải chỉ một người không biết cửa thành ở đâu, nàng chỉ hận trong một khắc này không làm sao đuổi kịp, trong lúc nhất thời đứng ở trên đường, rất lo lắng, lại cảm thấy đau lòng, dân chúng hai bên đường cũng nhìn nàng bàn tán, giọng nói trong lòng cứ lớn dần lên ở trong lòng, văng vẳng bên tai.

Có cha, nhưng mà, sắp trở thành không có rồi.

Rõ ràng đã hứa rất chắc chắn với nàng, tại sao lại gạt nàng chứ?

Cho rằng nàng là đứa nhỏ mà dụ dỗ, được rồi nàng đúng là một đứa nhỏ, những đứa nhỏ khác người ta đều có cha mẹ, hôm qua vừa muốn biết rõ ngọn nguồn, hôm nay thấy cha ở Từ gia đã rất vui mừng, nhưng hắn không biết được. Từ từ ngồi gục người xuống, Từ Oản ngã ngồi ở đầu đường, nước mắt liền chảy ra, rơi xuống đất.

Khóc không lên tiếng, nàng cắn răng, ngoan mệnh đạp chân.

Tiếng vó ngựa truyền từ xa đến gần, rất nhanh, một giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, khẽ thở dài, người vừa mới tới đã nhảy xuống ngựa, ngồi xuống trước mặt nàng.

Từ Oản ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ cũng mơ hồ: “Cậu, con không tìm được cha con, cha lại gạt con đi rồi, cậu tìm người trở về đi, lần này cha đi sẽ không về nữa đâu, con không có cha thì phải làm sao bây giờ? Con chỉ có mình cha thôi!”

Ngón tay của Từ Phượng Bạch gạt đi nước mắt của nàng: “Cho dù lần nào hắn cũng gạt con, cho dù hắn không chăm sóc tốt cho con, con cũng muốn ở cùng với hắn sao?”

Nước mắt chảy xuống, Từ Oản gật đầu thật mạnh: "Con muốn sống chung với cha con, con muốn cha ở lại kinh đô, nhưng cha không chịu nghe con.”

Từ nhỏ nàng rất ít khi khóc, hắn bị sợ lau nước mắt cho nàng lung tung: “Đừng sợ, cậu sẽ giúp con.”

Nói xong để cho nàng trở về nhà, xoay người leo lên ngựa.

Từ Oản ngẩng đầu, vuốt mặt: “Có thật không? Cậu có thể mang cha con về lại sao?”

Từ Phượng Bạch nhẹ nhàng gật đầu: "Yên tâm đi, chỉ cần ta mở miệng, tất nhiên sẽ kêu được người về cho con.”

Nói xong giơ roi, con ngựa chạy như bay ra ngoài, chỉ còn chừa lại bóng lưng, từ từ đã biến mất hẳn ở trước mặt nàng chỉ trong nháy mắt.

Từ Oản sững sờ đứng ở trên đường, từ trước đến giờ nàng tin tưởng cậu, nhưng nàng không biết đường, không biết phải làm sao để trở về, chính là không phân biệt được phương hướng trái phải cho rõ ràng, *quynh!le!2207*dd!le!quy!đon* đang chần chừ, có một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh nàng.

Rèm cửa sổ được vén lên, thiếu niên để lô ra một gương mặt tuấn tú, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Chính là cái người mới vừa làm cho tay nàng bị đỏ ửng lên, cũng chính là kẻ bị nàng đạp cho một cái.

Từ Oản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng nàng mới xoay người đi, hắn lại gọi nàng: “A Man sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Una, hanhphucgiandon, hoahuvo
     
Có bài mới 05.12.2018, 06:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 237
Được thanks: 804 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 47
Chương 7: Hôn sự

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn               

Xe ngựa chạy không nhanh, Từ Oản hơi dựa vào, cúi đầu không nói lời nào.

Nam nhân ngồi một bên quan sát nàng, nàng nhớ được hắn, chính là Nhị hoàng tử đi chung với tiểu cữu, gặp được ở ngoài đường, vốn là nàng không muốn lên xe, nhưng chính là tên nhóc con đi cùng với Nhị hoàng tử này đã gọi nàng, không biết người trong xe nói gì, thị vệ đã trực tiếp dẫn nàng lên xe, nói là đưa nàng về nhà.

Thiếu niên kia nhích gần về phía bên này, cau mày: "Ngươi chính là A Man mà, có đánh ngươi cũng không khóc, hù dọa ngươi cũng không khóc, vậy bây giờ tại sao ngươi lại khóc chứ?”

Nước mắt nàng vẫn còn, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng .

Da thịt Từ Oản trắng noãn, chợt nhìn qua giống như một con thỏ nhỏ.

Nàng hít mũi, đưa tay chà sát lên mắt, bởi vì không có gương, cũng không biết trên mặt mình có bị dính gì nhếch nhác hay không.

Thiếu niên xoay người lại, mở ngăn ngầm ở trên vách xe ra, hình như bên trong có rất nhiều thứ, cầm lấy một thứ.

Từ Oản không nhìn hắn, chờ tới lúc hắn xoay người lại.

Hắn nhướng mày, không biết trong tay đang cầm cái gì, đưa tới trước mặt nàng: “Cầm đi, đây là món đồ chơi mà ta thích nhất, lúc không vui nhìn nó sẽ tốt hơn, cho ngươi đó.”

Vẻ mặt tha thiết, ý hắn muốn nàng nhận lấy đi.

Nam nhân bên cạnh nhìn hắn một cái: "Vệ Hành!"

Dường như thiếu niên mới nhớ tới điều gì, gật đầu: "A đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta tên là Vệ Hành, nhớ đó."

Hắn vẫn còn giơ tay, vẻ mặt như muốn nói mau cầm lấy, đây chính là đồ tốt.

Từ Oản cẩn thận quan sát hắn, hàng mi nét mày của thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trong suốt, người tuấn tú luôn làm cho người ta thấy có hảo cảm, (quynhle2207//dđ/lequy/đon) nàng do dự một chút, đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Vệ Hành trở tay khẽ nắm lấy, đồ vật nhỏ trong lòng bàn tay liền chuyển qua tay của nàng.

Cũng không biết là cái gì, mềm nhũn, còn có thể động đậy.

Hắn mới vừa buông tay, Từ Oản nhìn thấy rõ đó là một con châu chấu gần sắp chết đang nằm trong tay nàng, giãy giũa giống như người sắp chết, đạp đạp chân. Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng hất tay, ngay lập tức không biết con châu chấu kia bị quăng tới chỗ nào rồi.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng chỉ dựa vào cửa sổ xe, ngực đang phập phồng cũng cố gắng từ từ hít thở bình thường.

Vệ Hành quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi, trong mắt hiện lên tia tức giận: “Thật không biết tốt xấu, người quăng Tiểu Hắc đâu rồi hả? Nó mà chết để xem ta thu thập ngươi như thế nào!”

Từ Oản yếu ớt: "Vốn là nó sắp chết mà. . . . . ."

Đột nhiên xe ngựa chạy nhanh hơn, cũng không biết gặp phải gì trên mặt đường, bất ngờ đảo mạnh một cái, còn chưa kịp ngồi cho chỉnh tề, Vệ Hành vừa quay đầu lại đã bị đụng đầu vào vách xe, hắn theo bản năng nhìn về phía nàng, ngay lập tức nàng ngồi thẳng người.

Lại lắc lư một lần nữa, lần này nàng cũng bị đập trúng sau đầu.

Vệ Hành trở tay cầm một tấm nệm êm, quay người lại, giơ tay lên, Từ Oản bị dọa sợ đến nỗi không dám động đậy, nhìn tư thế vung tay lên của hắn, chẳng lẽ muốn đánh nàng sao?

Nhắm mắt lại, hàng lông mi run run, đuôi tóc bị người ta kéo ra, theo động tác mới vừa rồi của hắn, nàng cảm nhận được sau lưng có thêm một tấm nệm để dựa.

Dựa vào rất mềm mại, cho dù xe ngựa có lắc lư, cũng không bị đập trúng đầu nữa.

Từ Oản nhìn thiếu niên, muốn nói cám ơn, thế nhưng hắn lại giơ quả đấm lên với nàng, hung dữ nói: “Sao hả? Nghĩ là ta muốn đánh ngươi? Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nói không chừng thật sự đánh chết ngươi luôn.”

Nàng nháy mắt, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.

Vệ Hành liền nhìn nàng chằm chằm: "Tại sao không nói gì?"

Nam nhân ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi hù nàng sợ rồi."

Thiếu niên à một tiếng, nhích gần hơn chút nữa.

Từ Oản lui về phía sau đến nỗi đã không còn đường để lui nữa, gương mặt tuấn tú của hắn đang ở trước mắt, hung dữ nói: “Học một chút đi, muốn làm người khác sơ thì ít nhất phải có sắc mặt giống như ta vậy, ngươi phải híp mắt lại một chút giống như vậy, không cần trừng mắt, trừng mắt mà lại trừng đến nỗi đáng yêu như vậy, ai có thể sợ ngươi."

Nàng còn chưa hiểu được hắn đang muốn làm gì thì sắc mặt của Vệ Hành lại thay đổi.

Đột nhiên hắn làm mặt quỷ với nàng, cả khuôn mặt đều nhíu thành một đống, làm sao chứ, chọc cho nàng phải bật cười.

Thiếu niên quay đầu lại, hả hê giương mặt lên với nam nhân: “Nhìn đi, đã dỗ được rồi.”

Lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi nói dỗ được rồi như vậy làm cho hai tai Từ Oản cũng đỏ lên, không được tự nhiên, thật may là xe ngựa ngừng lại, nàng vén màn cửa lên liếc nhìn, sau đó vội vàng nói cảm ơn.

Xuống xe, Vệ Hành lại đưa người tới, chỉ chỉ về phía nàng: “Này, người phải đền Tiểu Hắc cho ta, ngày khác ta tới lấy!”

Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, buông màn xe xuống, rụt người về.

Hoa Quế ở cửa lớn nhìn thấy nàng trở về, vội vàng chạy ra kéo nàng vào, <le/quy/don..quynhle/2207> không có mấy người biết chuyện A Man ra khỏi phủ, lặng lẽ đưa nàng vào hậu viện, rửa mặt, thay quần áo.

Lúc này Từ Oản mới thấy được bản thân mình dính đầy bùn đất, giống như đã đánh nhau ở dưới ruộng vậy.

Tắm sơ qua một cái, đổi một bộ quần áo bình thường, nàng ngồi trên giường, cảm thấy đói bụng.

Sáng sớm đã thức dậy còn chưa có ăn gì, Hoa Quế nhanh chóng đi lấy thức ăn, chờ nàng ta quay trở lại, mới vừa ăn được hai miếng thì trong hậu viện đã có sáu bảy đứa bé chạy vào ríu ra ríu rít. Dẫn đầu là Từ Viên, đi theo ở đằng sau là mấy người tỷ muội cùng với họ hàng.

"A Man! A Man!"

Giữa tiếng kêu của những đứa nhỏ thì giọng của Từ Viên là vui mừng nhất, vừa vào viện đã kêu tên của nàng, Từ Oản đứng lên, nhìn bọn họ qua cửa sổ.

Rất nhanh, nha hoàn từ phía sau chạy lên mở cửa, không biết là người nào đã nhắc nhở bọn họ: “Không được ầm ĩ, có khách quý nghỉ ngơi trong hậu viện, đi qua bên kia chơi.”

Từ Viên không thèm để ý đến những người kia, thừa dịp mấy nha hoàn không để ý tới, đã chạy vào trong phòng Từ Oản

"A Man, mới vừa rồi không tìm được ngươi ...ngươi đã làm gì?"

"Ta đuổi theo cha ta." Từ Oản thản nhiên cho biết: "Sau đó thì trở về đây.”

"Có đuổi kịp không?”

"Không có."

Hoa Quế đang thêu thùa ở một bên, nghe mấy lời nói này của các nàng cũng than thở vài tiếng: “Tiểu Tiểu Tỷ à, ta khuyên người nên giấu chuyện này ở trong lòng thôi, mấy năm nay, mỗi năm cha người đều ra khỏi kinh, để người ở lại cũng là muốn tốt cho người thôi, người hãy nghe lời của chúng ta, lớn lên thật tốt thì đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi.”

Từ Oản không ăn được nữa, quay lại ngồi trên giường, lắc lắc chân: “Các người luôn nói vì muốn tốt cho ta, mà khi ta lớn lên, nếu lỡ không tốt thì phải làm sao?”

Hoa Quế buồn cười nhìn nàng: "Có cậu của người ở đây, người nào dám đối xử không tốt với người chứ, đừng nói mấy lời bậy bạ này.”

Từ Oản cũng không giải thích với nàng ta, chỉ khe khẽ thở dài.

Từ Viên ngồi một chỗ với nàng, đá chân nàng, đến nói nhỏ sát bên tai nàng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, cái tiểu lâu đầy chuyện ma quái ở phía sau chúng ta, người ở đó, chính là một chuyện lớn đó!”

Chuyện lớn gì?

Từ Oản không rõ chân tướng nhìn nàng ấy: "Người nào ở đó?”

Từ Viên lại lặng lẽ kề tai nàng nói nhỏ: “Ngày hôm qua mẹ ta dỗ ta ngủ trưa, nghĩ là ta đã ngủ rồi, cho nên nói chuyện với cha ta bị ta nghe được. Bây giờ có rất nhiều khách quý tới nhà của chúng ta, nói cái gì mà trước đó vài ngày trưởng công chúa đã gả ra ngoài cũng không còn, con trai của nàng ta đã hồi kinh rồi, chính là cái người được cha ta dẫn tới mà chúng ta đã gặp, tên gọi là Cố Thanh….Thanh cái gì đó, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nhưng sẽ tạm thời ở lại nhà chúng ta, cha ta nói con trai của công chúa có bộ dáng rất xinh đẹp, số tuổi cũng vừa thích hợp, để ở lại nhà chúng ta vừa đúng dịp tìm cho ta một người rể!”

Nói xong lời này, mặt nàng cũng đỏ lên.

Cái người đã từng gặp, là người nào?

Nàng suy nghĩ lại, lúc hai nàng bị đại cữu nắm lại, hình như có một người thiếu niên đứng bên cạnh hắn ta.

Có dáng vẻ không lớn hơn Vệ Hành bao nhiêu tuổi, Từ Oản nháy mắt: “Đại cữu đã bắt đầu tìm chàng rể cho ngươi à?”

Vừa nói xong, Hoa Quế cũng nhìn qua, Từ Viên mắc cỡ đẩy Từ Oản một cái, đứng dậy bỏ chạy: “Nói nhảm gì đó, ta đi coi diễn đây!”

Trong lòng Từ Oản khẽ động, vội vàng đuổi theo: "Chờ ta một chút, ta đi cùng với ngươi!”

Ngàn vạn lần phải coi chừng nàng ấy, không thể để nàng ấy leo lên đài cao được.

Hoa Quế gọi hai nàng liên tục, cũng vội vàng đuổi theo.

Tiếng trống nhạc vang lên, viện trước thật náo nhiệt.

Từ Viên lôi kéo Từ Oản chạy đi, bỏ lại Hoa Quế, /dđ/lê/quý/đôn/ nhưng mà không có đi qua sân khấu bên kia, ngược lại leo lên sơn động của núi giả.

Đây là chỗ bình thường họ vẫn hay chơi đùa, hai người nấp vào bên trong, mặt nhìn ra ngoài.

Từ Viên nâng mặt: "Nhưng mẹ ta kể công chúa và phu quân của nàng ấy đều chết hết rồi, đứa con trai này của bọn họ từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bây giờ mẹ cũng không còn, mang số mệnh cô độc, mệnh này không tốt, A Man, ngươi có hiểu cô độc là gì không vậy?”

Từ Oản cầm một viên đá nhỏ bên cạnh, viết xuống đất sáu chữ: mất hỗ, mất thị, cô lộ.

"Cha chết từ nhỏ, chính là không nơi nương tựa (mất hỗ), mẹ chết từ nhỏ, chính là không ai chăm sóc (mất thị), cả hai đều chết, chính là cô độc (cô lộ).”

Nàng vừa nói như thế, Từ Viên đã lập tức hiểu được.

Nhưng mà nàng ấy không muốn nhắc lại chuyện này, sợ làm Từ Oản đau lòng, sau đó chui ra khỏi sơn động: “Thôi, chúng ta đi xem trò vui đi, nghĩ nhiều quá làm gì, ta không muốn phải đính hôn từ nhỏ, lớn lên duyên dáng xinh đẹp, tự tay mình chọn lựa ~"

Muốn đi coi diễn, Từ Oản cũng chui ra: "Ừ, đi thôi."

Đi đâu mà đi, Từ Viên liền bò về hướng núi đá giả bên cạnh: “Cần gì đi đâu xa, chúng ta leo lên đây không phải có thể nhìn thấy rồi hay sao?”

Động tác của nàng ấy rất mau, Từ Oản hết hồn, mồ hôi lạnh đổ đẩy người, vội vàng theo sau: “Đừng leo lên! Mau xuống đây! Coi chừng té đó. . . . . ."

Ra khỏi kinh đô đi hơn sáu mươi dặm về phía Nam, rốt cuộc thì Từ Phượng Bạch cũng đuổi kịp đoàn xe vận chuyển lương thực rời kinh đô.

Ngựa cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức, vừa đúng lúc đoàn xe nghỉ ngơi, hắn kéo Triệu Lan Chi ra khỏi đống rơm.

Lúc đó, trong miệng hắn ta vẫn còn đang ngậm cọng cỏ nằm ngủ.

Chào hỏi qua với thị vệ trưởng, trực tiếp lôi kéo người kia đến bìa rừng.

Qua buổi trưa, mặt trời ở trong rừng cây cũng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống dưới mặt đất, nhìn qua rất loang lỗ.

Triệu Lan Chi nhổ cọng cỏ ra, trên mặt nở nụ cười: “Ai cha cha, Từ tướng quân, quen biết không bằng vô tình gặp nhau, ở đây cũng đủ xa, làm sao lại gặp được nhau thế này?”

Nhìn hắn cợt nhã, Từ Phượng Bạch đẩy hắn ra, càng thêm buồn bực: “Nếu không phải A Man đau lòng, cũng không thèm để ý tới ngươi đâu.”

Nàng nhỏ hơn hắn hai tuổi, chẳng qua năm nay mới có hai mươi bốn tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú nhướng mày, lúc này mang bộ dáng ngang tàng: “A Man ở bên cạnh ngươi, ta rất là yên tâm, cũng giống như lúc trước vậy, ngươi vẫn luôn che chở cho nàng thật tốt, không cần để ý đến ta….ta coi bốn biển là nhà, có liện hệ gì với ngươi đâu?”

Giọng nói của Từ Phượng Bạch khàn khàn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Quay về đi.”

Ở giữa 2 người cách xa cả trượng.

Triệu Lan Chi cũng không còn nụ cười nữa, mím môi: "Ngươi đã nói, trong hai người chúng ta phải có một người ở lại trong kinh để trông coi A Man. Ta tự mình đi, ngươi phải chú ý một chút, A Man không có ta cũng có thể lớn lên thật tốt, không có ngươi thì sống như thế nào?”

Từ Phượng Bạch bước lên trước hai bước, :quynh!le!2207//dđ!le!quy!don: ngọc bội bên hông vang lên những tiếng đinh đang: “Đừng đem lời ta đã nói ra cho có lệ với ta, nếu như ta nói, bây giờ muốn ngươi hồi kinh, chuyện cũ đã qua thì bỏ qua thì như thế nào?”

Mặt mày hắn đều mang vẻ buồn bực, nhưng vẻ buồn bực này trong mắt của Triệu Lan Chi lại làm cho trái tim rung động.

Nhướng mày, Triệu Lan Chi bước lên trước, hơi nhích người.

Theo bản năng Từ Phượng Bạch lui về sau, nhưng không nghĩ đến tên trời đánh này lại nhanh hơn hắn một bước.

Sau lưng bị người ta ôm lấy, cứng rắn đứng trước mặt hắn, Triệu Lan Chi cúi đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy không phải rất đơn giản à, ta có thể ở lại kinh đô, nhưng ngươi phải thừa nhận một chuyện.”

"Chuyện gì?"

"Ta là người đàn ông của ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Dực Hy, hanhphucgiandon, hoahuvo, nhimxu1701
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

8 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.