Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 07.08.2019, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 24
Được thanks: 12 lần
Điểm: 41.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Thì ra là chàng

Thấy có người nhìn mình, Lý Hiển liền ngồi thẳng, đường đường như một tiểu đại nhân. Chu thái phó giao rất nhiều bài vở cho hắn, nhưng lúc này hắn đang chăm chú viết chữ gì đó.

Từ Oản bị cuốn vào giờ học, nhất là ngày đầu tiên, dĩ nhiên nàng chỉ im lặng không nói lời nào.

Hai người còn không phải là quen thân, lại là con nít, lúc tan học, Lý Hiển kéo nàng cùng hắn đến nội viện chơi, trên sàn bày rất nhiều thứ, đủ hình đủ dáng, châu báu cùng đồ chơi đủ màu sắc, trong mắt hắn tất cả không khác gì khúc gỗ nên bị hắn ném bừa bãi khắp nơi.

Buổi trưa dùng bữa cùng Lý Hiển.

Hắn là thái tử duy nhất nên y phục cực kỳ tinh xảo, có thể thấy được bình thường không có ai chơi cùng hắn, hiếm khi có bạn nên hắn rất vui mừng.

Nhìn hắn mi thanh mục tú, áo gấm lụa là nhưng lại oán thán hơi nhiều, rảnh là thao thao bất tuyệt với nàng, chủ yếu là than phiền, đa phần bảo chán ghét việc học, bình thường hắn không dám nói.

Nàng thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, nghe nhiều nói ít, chủ yếu là dỗ dành hắn.

Sau bữa trưa, tiểu thái giám lại dẫn bọn họ đến tiền viện, Triệu Lan Chi dẫn theo ba bốn người, kêu Lý Hiển qua dạy võ nghệ cho hắn, đây là lần đầu tiên Từ Oản nhìn thấy phụ thân múa đao múa kiếm, cứ đứng một bên nhìn chăm chú.

Lý Hiển còn nhỏ nên chỉ đánh vài chiêu thức đơn giản.

Đứng xem một lát, nàng nhìn thấy d’đ/l’q’d Cố Thanh Thành từ Thiên Điện đi ra cửa thì đứng lại, đi theo phía sau là lão cung nữ Thục Nhàn, không biết cầm thứ gì đút thẳng vào trong ngực hắn.

Thiếu niên mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng không cự tuyệt.

Thục Nhàn vỗ cánh tay hắn, than thở: "Thời gian thật là nhanh, nháy mắt công tử đã trưởng thành, biết tự chăm sóc mình tốt rồi, trưởng công chúa ở dưới suối vàng có biết cũng được an ủi."

Cố Thanh Thành cao hơn bà nửa cái đầu: "Nhàn cô cô, ta sống rất tốt."

Hắn nói xong nhưng bà vẫn thao thao bất tuyệt dặn dò, Từ Oản chứng kiến màn này mà ngơ ngẩn.

Theo lý thuyết nàng không nhớ rõ mình đã từng gặp lão cung nữ này chưa, Đông cung cũng nhất định là lần đầu tiên tới, nhưng trong đầu không biết là cái gì chợt lóe lên.

Triệu Lan Chi ở lại Đông cung, bảo Từ Oản đi về trước.

Biết nàng đi về nên phía trên ban cho nàng rất nhiều quà, thi lễ xong Cố Thanh Thành dẫn nàng ra ngoài, bên cạnh hắn không có hạ nhân, chỉ có một đội thị vệ đi theo.

Lên xe, hai người sóng vai ngồi, Từ Oản đẩy rèm cửa sổ ra, có thể nhìn thấy Đông cung tường cao, tựa như che hết nửa bầu trời.

Không nhìn thấy được gì, nàng buông rèm cửa sổ xuống rồi xoay người ngồi lại.

Cố Thanh Thành quay qua nàng: "Muội là người khéo léo, có thể chơi cùng Hiển nhi cũng tốt."

Từ Oản ngẩng mặt, nháy mắt, dùng giọng điệu của một đứa bé thăm dò hắn: "Đông cung thật là tẻ nhạt, sao lại bảo ta đến đó, tiểu điện hạ rất nhiều lời, ta phải nghe hay là không nghe?"

Hắn lơ đễnh: "Hắn càu nhàu cái gì không cần để ý, chơi với hắn là được rồi, ngươi ở bên cạnh hắn mới có lợi, sau này sẽ hiểu."

Lời này dĩ nhiên là để nói với một đứa bé, Từ Oản cũng không còn để tâm nhiều.

Bên người nàng để một bọc đồ, trước mặt hắn nàng mở ra, bên trong đều là đồ ban thưởng, thủ trạc tử, Ngọc Như Ý, còn có đồ trang sức, đồ chơi tinh xảo, nàng chỉ cầm một Cửu Liên Hoàn lên, còn lại gói kỹ, đưa về phía hắn.

"Ca ca giúp ta đem những thứ này về chia cho tỷ muội của ta nhé."

". . . . . ."

Thiếu niên cau mày, không nhận.

Từ Oản liền đặt xuống bên cạnh hắn: "Thủ trạc tử đưa cho Từ Vân, Ngọc Như Ý cho từ Chỉ. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, hắn đã mở to mắt: "Ta và ngươi rất thân?"

Nàng lùi lại nói tiếp, xoa xoa tay: "Cầu xin ca ca giúp ta, không cần phân cho người nào, cứ tùy tiện đưa cho bọn họ cũng được."

Lần này, hắn không trả lời, nàng coi như hắn đồng ý, vội vàng nói đa ta: "Ca ca có lòng, đa tạ đa tạ” miệng nói đa tạ rồi đặt Cửu Liên Hoàn trên đùi hắn: "Cái này cho huynh."

Chân Cố Thanh Thành vừa động, thoáng lúng túng bởi khuôn mặt tươi cười của nàng.

Sắc mặt hắn mặc dù không đổi nhưng cũng không né tránh nàng, nhận lấy Cửu Liên Hoàn và túi đồ nhỏ để bên mình. Hắn cũng có một gói của Thục Nhàn cô cô cố gắng nhét cho hắn trước khi đi, vừa liếc thấy lập tức cầm lên đặt vào tay Từ Oản.

"Cầm lấy."

"A, được, cái gì vậy?"

Vẫn còn nóng hổi, ấm áp trong lòng bàn tay.

Từ Oản đưa lên trước mặt, nhướng mày vui vẻ, có vẻ nàng là đứa bé rất dễ thỏa mãn.

Thiếu niên lại nhướng mày: "Xem xem là cái gì, đồ của ta không được cho người khác."

Nàng vui vẻ đồng ý.

Đến trước cửa Triệu gia, hắn không xuống xe, nhìn thấy Từ Oản vào cửa chính rồi mới về.

Đi ra ngoài cả ngày làm Hoa Quế nhớ nhung, vội ra đón nàng vào.

Vẫn là đến chỗ tổ mẫu thỉnh an trước, cũng hỏi nàng đã đi đâu, nghe nói đi Đông cung thì cúi đầu dfienddn lieqiudoon trầm tư chốc lát, sau đó bảo nàng trở về nghỉ ngơi. Về phòng, Hoa Quế cũng hỏi, nàng lại nói chi tiết lần nữa.

Từ Oản thấy mệt nên đi rửa mặt rồi lên giường nằm, Hoa Quế ngồi bên cạnh, vốn định buông màn cho nàng, rốt cuộc ngây ngốc đến nửa ngày, thở dài: "Thật không biết phụ thân tiểu thư muốn làm gì nữa, để chống đối nhị hoàng tử sao? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao, tiểu thư không nên dính dáng vào mới phải."

Từ Oản lơ đễnh: "Yên tâm, phụ thân ta làm gì cũng sẽ không gây bất lợi cho ta."

Hoa Quế vẫn lo lắng, tới xoa mặt nàng: "Tiểu thư còn nhỏ, sức khỏe hoàng thượng ngày càng suy yếu, nếu lập thái tử thì sau nay thiên hạ là của nhị hoàng tử rồi."

Giọng nàng trầm thấp, ưu tư khổ não.

Từ Oản mỉm cười, nắm tay nàng: "Những chuyện đó chúng ta không xen vào, phiền não làm gì."

Không phải là nàng không lo lắng, có điều, mười năm sau, sức khỏe lão hoàng thượng lại cực kỳ tốt.

Vị kia vẫn ở Đông cung, chuyện củng cố ngôi vua đối với nhiều người càng gấp gáp.

Cố Thanh Thành cho nàng cái gói giấy, đặt trên bàn thấp, Hồng Châu nhìn chằm chằm hồi lâu, tò mò mở ra, thổi thổi: "Tiểu thư, Hoa Quế tỷ tỷ, đây là cái gì?"

Trong gói giấy có mấy cái bánh nướng, nhìn hơi lạ mắt.

Nhất thời Từ Oản không nhớ được là gì, mới cầm một miếng đưa lên miệng, vị hơi mặn, dẻo dẻo, vẫn không nhớ ra được là bánh gì. Quay qua thấy Hoa Quế ăn một miếng rồi hỏi nàng bánh ở đâu.

Nàng bảo của Cố Thanh Thành cho.

Nàng không kể chuyện về Thục Nhàn, ăn hai cái, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

Hoa Quế thốt lên: "Bánh dẻo, chắc là của lão gia bên nhà Cố đại công tử, bọn họ chỉ thích bánh mặn, không thích ngọt."

Ăn thêm miếng nữa, cảm giác như đã ăn ở đâu rồi, Từ Oản hăng hái: "Lão gia? Đó là ở đâu?"

Nói đến cái này, Hoa Quế có biết một chút, bình thường bọn nha hoàn cũng hay lén lút tán gẫu: "Chính là kinh thành, ban đầu không thuộc sở hửu của chúng ta, nghe nói là vì có công bình phục chiến loạn, nên gả trưởng công chúa qua đó. Nơi đó liền đặt là Thanh Thành, món ăn chính là bánh dẻo này. Tên của Cố đại công tử cũng từ đây mà đặt ra, ai mà ngờ hắn còn chưa trưởng thành thì phụ mẫu qua đời hết, thật là đáng thương."

Thực sự rất đáng thương, Từ Oản cúi đầu không nói.

Ăn bánh, súc miệng, nghĩ mãi vẫn không nhớ đã ăn bánh này khi nào, lăn lộn trên giường một lúc rồi ngủ mất.

Mơ mơ màng màng, hình như lại quay về ngày tân hôn ấy.

Ở Từ gia đó giờ Từ Oản luôn là người không để ý đến chuyện bên ngoài, cứ vùi đầu vào đống sách, lúc thành thân, bị người ta kiệu vào Quận Vương phủ, Hồng châu và Hồng Phúc thấy nàng thiệt thòi, cứ khóc trộm.

Nàng ngược lại phải an ủi hai người bọn họ, khăn voan đỏ như lửa che mặt nàng, hai tiểu nha hoàn vừa vào cửa liền bắt đầu xầm xì bàn tán.

Vẫn có thể nghe tiếng huyên náo ở Quận Vương phủ, Từ Oản lại gần bên giường, tầm mắt nhuốm một màu hồng.

Cũng không biết được bao lâu thì nghe cửa phòng bị ai đó đẩy ra rầm một tiếng.

Nàng lắng tai nghe, bước chân trầm ổn, không lảo đảo cũng không do dự.

Người đi vào còn mang theo mùi rượu thoang thoảng, nha hoàn Quận Vương phủ đều quỳ xuống, Hồng châu và Hồng Phúc cũng liền hô Quận Vương, nàng biết, phu quân của nàng đã đến. Giọng đàn ông trầm thấp, lệnh cho tất cả đều lui ra.

Có thể nhận thấy hắn có vẻ không vui, cực kì lạnh nhạt.

Trong phòng chỉ còn lại Hồng châu, Hồng Phúc và một hỉ nương, bà ta bắt đầu đọc lời chúc tân hôn, đang đọc được một nửa, hai mắt nàng mở to, thình lình khăn voan đỏ bị vén lên.

Đập vào mắt là khuôn mặt hắn với vết sẹo dài một bên mặt, nàng thấy sợ liền vội cúi đầu.

Tin đồn nói hắn rất biến thái, thật ra thì nàng đã cố trấn định tuy cực kì thấp thỏm.

Cẩn thận ngẫm lại, ngự tứ hôn sự, nàng cứ nghe lời là được.
Hỉ nương vội vàng đọc cho xong phần còn lại, nam nhân cũng không kiên nhẫn mà nghe hết, liền cho bà ta tiền lì xì rồi bảo lui xuống. Hắn ngồi bên bàn, tự mình rót rượu hợp cẩn: "Nàng qua đây."

Từ Oản liếc trộm hắn rồi đi qua.

Hắn ngồi đối diện nhìn nàng, nhìn trực diện như vậy trông hắn rất đẹp.

Nàng nghĩ hắn muốn nàng uống rượu, thì thấy hắn đẩy cái khay trên bàn tới chỗ nàng: "Ăn chút đi, không lại mất sức."

Đúng là cả ngày nay không ăn gì, trong mâm bày mấy khối bánh, hình như chưa từng thấy.

Khéo léo đến độ không có suy nghĩ, nàng có hơi sức làm gì, cầm miếng bánh cắn một cái, vị hơi mặn, hơi dính.

Nam nhân nhìn nàng ăn hai cái, mới đẩy rượu tới: "Không uổng công Nhàn cô cô từng cố ý đưa một lần."

Từ Oản nghĩ hắn muốn mình uống rượu hợp cẩn, vội cầm lên.

Uống rượu rồi sẽ phải viên phòng, Hồng châu, Hồng Phúc liền vội vàng tiến lên hầu hạ ở bên, cô nương nào có gan lớn đi nữa thì lúc này cũng không tránh khỏi hoảng sợ, trước khi thành thân, Vương phu nhân có dặn dò nàng dieenndkdan/leeequhydonnn một phen, chỉ cần nàng thuận theo một chút, gọi vài tiếng phu quân, nam nhân sẽ thương tình mà nhẹ nhàng hơn.

Cởi y phục ra, tim như trống dập.

Nàng nói: "Phu quân, ta sợ."

Nến đỏ nhảy nhót, trong nháy mắt nàng đã nằm xuống, tất cả tựa như tự huyễn, nam nhân chỉ nói người nàng thật mềm mại, đối mặt nhìn lên càng rõ ràng hơn, bỗng nhiên mộng cảnh biến hóa, không biết là lúc nào, hắn biến thành thiếu niên ôm lấy nàng, gọi nàng A Man.

Thình lình mở mắt, Từ Oản tỉnh lại từ trong mộng.

Tim đập liên hồi, nàng cả kinh ngồi bật dậy.

Đúng rồi, chính là hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.08.2019, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 24
Được thanks: 12 lần
Điểm: 41.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Trời muốn đổ mưa

Trời sập tối, Triệu Lan Chi về đến nhà, Xuân Hạnh vội vàng theo vào phòng.

Hắn không có thói quen được hầu hạ, nha hoàn này nhìn cũng lạ, chắc là do mẫu thân hắn cất nhắc tới, hắn khoác khoác tay một cách không kiên nhẫn để nàng ta đi ra ngoài rồi bước nhanh vào trong phòng.

Tiện tay ném trường kiếm lên giường, Triệu Lan Chi cởi áo, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, tay hắn khựng lại, đột ngột xoay người.

Xuân Hạnh đang bưng một chén canh gừng còn bốc khói, tiến đến trước mặt hắn: "Chủ tử, uống chén canh gừng cho ấm áp thân thể!"

Canh gừng còn bốc hơi nóng, đúng thật có lòng.

Chỉ có điều, sắc mặt hắn không đổi, rõ ràng rất không thích: "Sao ngươi còn ở đây? Đi ra ngoài!"

Xuân Hạnh vội vàng đặt chén canh gừng xuống bàn: "Chủ tử nhớ uống, có việc gì thì gọi Xuân Hạnh, nô tì ở bên sát vách."

Hắn không biết từ lúc nào mà nha hoàn đã đến hầu hạ bên cạnh hắn?

Dù sao đi nữa bên này còn có khuê nữ của hắn ở, để cho con bé nhìn thấy còn ra thể thống gì.

Đây đều là sự quan tâm của mẫu thân, Triệu Lan Chi lần nữa khoác tay, ý bảo nàng đi ra ngoài.

Canh gừng như thế này, hắn cũng không dám uống bậy.

Trời mới biết trong đó có thứ gì, chú ý một chút thì hơn.

Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, Xuân Hạnh vội vàng cúi đầu cáo lui, thấy nàng ta đi ra ngoài rồi hắn mới d’đ/l/q’d đóng cửa phòng, Triệu Lan Chi xoay người vào, chỉ có điều cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

Hắn đang cơn nổi giận thì lại nghe thấy giọng nói mềm mại của nữ nhi: "Phụ thân, người mới về ạ?"

Hắn liền bật cười, cài lại áo rồi bước nhanh tới mở cửa cho nàng.

Từ Oản ló đầu vào, mỉm cười: "Tiểu nữ mới nghe có động tĩnh, nên nghĩ phụ thân về rồi!"

Triệu Lan Chi đón nàng vào, đóng cửa phòng lại.

Từ Oản đi nhanh vào, chạy thẳng đến ngồi xuống bên bàn.

Nàng đặt thứ gì đó trong tay lên bàn, nàng vừa xoay vóc dáng nhỏ nhắn lại vừa lắc lắc cặp chân nói với hắn: "Phụ thân người nếm thử bánh này đi, ngon lắm đó."

Mới sai người hâm nóng lại, bánh nóng càng dính và mềm hơn, nàng tự tay lấy đưa cho phụ thân.

Triệu Lan Chi cũng đến ngồi xuống, cầm bánh lên hỏi: "Bánh ở đâu vậy?"

Nàng nói là Cố Thanh Thành cho, nhân tiện lại thử hỏi dò hắn: "Sao cho tiểu nữ đi Đông cung vậy, có thể chơi với tiểu điện hạ cũng tốt."

Từ Phượng Bạch không có ở đây, chỉ bằng sức một mình Triệu Lan Chi, e là không tranh được cho thư đồng này đi Đông cung.

Hơn nữa nàng còn là một hài tử, nếu không phải vì mục đích gì, người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ ra được.

Cho nên nàng cố ý tới hỏi.

Dĩ nhiên, Triệu Lan Chi đối với nàng không hề phòng bị: "Đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm có một, Cố đại công tử vừa nhận con làm muội muội nên muốn con có thể đi lại trong cung, sau này cũng có lợi cho bản thân, tránh mặc người chém giết."

Nàng ồ lên một tiếng rồi im lặng.

Triệu Lan Chi ăn thử miếng bánh, thấy mùi vị cũng không tệ lắm: "Con đã ăn chưa? Thích bánh lắm sao?"

Từ Oản cười ha ha, ngẩng mặt: "Con không ăn, con thích bánh ngọt hơn."

Thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của khuê nữ chồm đến, hắn giơ tay vỗ lên trán nàng một cái: "Ừ, sau này sẽ cho A Man ăn thật nhiều bánh ngọt, để A Man ngày ngày vui vẻ như ở trong bình mật ngọt vậy!"

Từ Oản cười đến mặt mày cong cong: "Vậy thì ta cũng kéo phụ thân vào trong đó để chúng ta cùng ngọt."

Triệu Lan Chi ngớ ra, ngay sau đó nghiêng người, xoa nhẹ mặt nàng: "Ừ, cùng nhau, con sống vui vẻ phụ thân cũng vui vẻ, tốt nhất là con cứ sống tốt đến khi trưởng thành bên cạnh phụ thân. . . Đến lúc con thành thân. . . . . . A Man nhất định đừng giống mẫu thân con, con phải lấy một người mình thích, có một cuộc sống gia đình thoải mái và yên ổn nhé."

Vẻ mặt hắn đầy phiền muộn, trong đáy mắt toàn là thất vọng.

Từ Oản nhận thấy ánh mắt phụ thân, trong lòng sớm có chủ ý, nàng nghĩ đến chuyện đúng sai ở kiếp trước, còn có hai người kia không thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. May thay kiếp này nàng có phụ thân, dĩ nhiên sẽ không mắc sai lầm như thế nữa.

"Có phụ thân ở đây, A Man rất mãn nguyện."

"Được, phụ thân nhất định sẽ làm cho A Man của ta được mãn nguyện."

Bốn mắt nhìn nhau, toàn là ý cười, Từ Oản nhân cơ hội mở lời khách sáo: "Kể con nghe về mẫu thân đi, con muốn biết thêm đôi chút."

Có lẽ là vì nỗi đau khổ, mất mát quá sức nặng nề, có những thứ để ở trong lòng quá lâu, một mình chịu đựng cô đơn quá mức, nữ nhi hỏi, người ấy lại không ở bên cạnh nên lòng không khỏi thổn thức.

Nam nhân trẻ tuổi lập tức đứng dậy, đi vào phòng lục lọi chốc lát mới ra ngoài.

Chân kéo cái ghế qua cạnh Từ Oản, hai người sóng vai ngồi với nhau.

Hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong một gói khăn bao lấy một túi cẩm cũ, phía trên thêu một nhánh hồng mai bằng chỉ vàng, sợi dây màu đỏ rút chặt miệng túi.

Cứ như vậy, hắn để cho nàng nhìn vật nhỏ ấy: "Khi đó ta chỉ là một tiểu tử nghèo, Lâm Giáo Đầu cho ta tới Đông cung trực thay người khác mới có thể gặp được nàng, lúc nhặt được vật này ta không biết là của mẫu thân con nên ta mới đeo bên hông. Sau đó, mẫu thân con vì tìm vật này mà triệu hết người ở đó đến, có lẽ nàng thấy ta dung mạo tuấn tú, cũng có thể là nhìn thấy túi gấm này nên chọn ta."

Từ Oản chớp mắt: "Sau đó thì sao?"

Đoạn này thì lần trước hắn đã từng nói.

Triệu Lan Chi đổi tư thế để hai chân giẫm xuống đất, cầm túi gấm vào trong lòng bàn tay: "Nàng ấy mượn rượu giải sầu, bảo muốn ở bên cạnh ta, còn nói thích ta, muốn ta làm phu quân của nàng."

Từ Oản cười trộm, nhích lại gần bên cạnh phụ thân: "Vậy tại sao hai người lại không thành thân?"

Hắn cúi xuống nhìn chóp mũi nàng: "Con không biết đó thôi, lúc đó Từ gia có quyền có thế, người ta là hạng người gì, phụ thân con lại là hạng người gì, ta chỉ là một tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng thì lấy cái gì đi hỏi cưới người ta đây…"

Trong văn chương đây gọi là không môn đăng hộ đối.

Từ Oản thở dài, ôm cánh tay hắn: "Trong lòng mẫu thân nhất định có người, nếu không sao có thể có tiểu nữ."

Triệu Lan Chi không trả lời, cái đêm nàng đi tìm hắn, nàng mượn rượu giải sầu, sau đó không tìm hắn nữa, còn hắn ngày nào cũng đi tìm nàng. Bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu, hắn vẫn thủy chung chờ đợi nàng, hầu hạ nàng hằng ngày, nhân lúc không có ai thì quấn lấy nàng, có Từ Oản là ngoài ý muốn, hoàn cảnh của nàng ấy sao có thể giữ lại đứa bé này, vì thế trong lúc giận dữ nàng đã nói muốn bỏ đứa bé.

Triệu Lan Chi đã rất vui, nghĩ tới chuyện hai người có cốt nhục là vui khôn tả.

Hắn không biết vì sao đến cuối cùng, Từ Phượng Bạch hạ sanh ra hài tử, hắn vẫn còn nhớ khi đó nàng nói không giữ lại đứa bé, muốn vạch rõ giới hạn với hắn, còn cố ý điều hắn đi chỗ khác, tuy rất đau lòng nhưng hắn cũng phải đi. Sau mấy tháng chinh chiến ngoài biên cương, lúc không có hắn bên cạnh là lúc nàng khổ sở nhất, nên lúc trở về gặp lại, nàng cho hắn một bạt tai.

Hắn cởi áo giáp, hài tử vẫn còn đó, phần bụng nhô lên sắp không thể giấu được.

Đó là lần đầu tiên, nàng đến tựa vào vai hắn, hắn vui mừng đến không kềm lòng được.

Chuyện cũ từng hồi hiện lên trước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nữ nhi, tuy đã nhiều năm rồi nhưng cảm giác vẫn vui, vẫn thích, dù lý trí vẫn là hận, tuy vui nhưng vẫn lo lắng, phần lớn thời gian nàng không nhịn được hắn dài dòng, nhưng rất thích.

"Ừ" nam nhân cố nén cười: "Dù sao phụ thân con dung mạo ưu tú như vậy, mẫu thân con nhất định rất yêu ta."

". . . . . ."

Từ Oản cũng cười, lúc này không muốn nói tới chuyện khác.

Có thể do nàng vẫn là con nít nên phụ thân không phòng bị.

Đông cung là nơi mà phụ mẫu lần đầu gặp nhau dfienddn lieqiudoon vậy mà ở Từ gia lại không thấy một bóng nữ nhân, vào Đông cung như thế nào sao lại không có ai nói tới, đã hỏi cũng đã điều tra, nếu phụ thân nàng không kể chuyện mẫu thân, thật sự nàng đã nghĩ mẫu thân là do tưởng tượng ra, còn nàng thì ở đâu đột nhiên nhảy ra vậy.

Nàng thấy nghi nhưng lại cụp mắt xuống không hỏi nữa.

Hai phụ tử dựa sát vào nhau, có chút cảm giác thông hiểu lẫn nhau.

Hắn đi ra ngoài, ngước nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, Từ Oản phải đi ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm.

Triệu Lan Chi vẫn đưa nàng ra cửa như mọi khi, bước đi trước dẫn nàng đến Đông cung.

Hôm nay không thấy Cố Thanh Thành mà chỉ có Thục Nhàn cô cô ra đón nàng, đến chỗ thái tử điện hạ thi lễ trước rồi mới ra nội viện.

Toàn thân Lý Hiển vận cẩm y, đã đợi nàng từ lâu.

Từ Oản tiến lên chưa kịp khom người đã bị hắn kéo tới.

Chỉ giữ lại Thục Nhàn ở bên cạnh, những người khác đều cho lui ra ngoài, nhân lúc lão thái phó còn chưa tới, Từ Oản hỏi hắn: "Tiểu điện hạ viết xong bài hôm qua rồi sao?"

Câu này như một đao lấy mạng Lý Hiển, hắn lập tức than thở: "Dĩ nhiên là chưa rồi."

Thục Nhàn cười trộm: "Lão thái phó cũng thấy quen rồi, ngày nào mà Điện hạ viết xong mới bất thường, nhân lúc ông ta còn chưa tới thì ôn bài lại đi, kẻo lát nữa lại bị đánh."

Từ Oản cũng góp lời khuyên hắn nhưng Lý Hiển nào có tâm trí mà ôn bài, hắn kéo nàng vào trong thư phòng, thấy không có ai liền tiến vào.

Trong thư phòng khắp nơi đều là giá sách, trên bàn đầy vết mực, chắc hẳn thái tử từng ở đây.

Tiểu tử nhanh chân lẹ mắt, liếc một cái đã thấy trên bàn để mấy cuốn tranh, hắn cầm một cái mở ra: "A Man mau đến xem, những người này suốt ngày để tâm đến hôn sự của phụ thân ta, miệt mài tìm kế mẫu cho ta. . ."

Nói xong, hắn cầm bút chấm mực rồi vẽ linh tinh lên mặt người trong bức họa.

Dù sao tâm trí Từ Oản cũng không phải con nít, nàng la lên: "Đừng, tiểu điện hạ đừng vẽ bậy nha!"

Lý Hiển năm nay mới sáu tuổi, sao mà nghe lọt tai: "Cùng vẽ đi, xem hắn nhìn thế nào!"

Hết cách, Từ Oản chỉ có thể quay ra gọi Thục Nhàn cô cô, Thục Nhàn dụ dỗ mãi Lý Hiển mới ra ngoài, nghe hắn nói cũng có thể hiểu được, thái tử phi mất hai năm rồi, bây giờ chuyện hôn sự có người để ý cũng phải.

Lý Hiển thực sự ghét cay ghét đắng, mặc sức làm loạn, ầm ĩ một hồi lâu.

Không có tâm trạng vui vẻ nữa, Từ Oản ở bên cạnh thở dài.

Trời muốn mưa, chuyện thành thân của phụ thân và kế mẫu không hẳn là vì nhi tử, thật ra không thành thân cũng chẳng sao, giống như phụ thân nàng, nhà có mẫu thân, cứ như vậy sống qua ngày, chỉ e là lão nhân gia lúc chết không thể nhắm mắt.

Nghĩ như vậy thì có thể thông cảm.

Chỉ là Lý Hiển không thông suốt được, cứ náo loạn cả lên.

Lúc Chu thái phó tới, đi ngang qua lúc hắn còn náo loạn, không hỏi vì sao hắn phát tiết như thế mà chỉ gọi hai thư đồng tới bảo kiểm tra lại bài học. Từ Oản đã chuẩn bị đầy đủ nên không có vấn đề gì, chỉ có Lý Hiển chưa hoàn thành, âu cũng đã là thói quen, dáng vẻ hắn không để ý lắm.

Thân phận hắn như vậy, trong mắt không chứa nổi ai cũng là bình thường.

Từ Oản vẫn cúi đầu, âm thầm thổn thức.

Chu thái phó dài dòng một tràng, ông ta có thân hình to lớn, bảo việc học phải chu toàn, nếu không sẽ bị phạt, nói đoạn hắn xoay người lại cầm cái thước thật dài đứng trước mặt họ cân nhắc, vỗ vỗ cái thước vào lòng bàn tay của mình.

"Giơ tay ra."

Hẳn là muốn phạt thật rồi, hai thư đồng ngạc nhiên ngẩng đầu.

Lý Hiển lơ đễnh, không nhúc nhích.

Không ngờ Chu thái phó lại dfienddn lieqiudoon chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Oản, ánh mắt run run: "Từ Oản, giơ tay ra."

Đúng rồi, làm thư đồng là như thế này, không phạt được Lý Hiển, chỉ có thể phạt nàng.

Từ Oản ngoan ngoãn đưa tay, Chu thái phó giơ lên thước đánh xuống, Lý Hiển nóng nảy, đẩy nàng ra: "Ta phạm lỗi, Thái Phó đánh nàng làm gì!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.08.2019, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 24
Được thanks: 12 lần
Điểm: 41.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Xa cách

Vì Lý Hiển học hành lơ là nên Chu thái phó kêu hai người lại gần.

Hắn trầm mặt, chỉ bảo đưa tay ra.

Từ Oản nhìn sắc mặt hắn mới biết là muốn phạt nàng, nên ngoan ngoãn duỗi tay ra.

Lão thái phó giơ thước lên, Lý Hiển liền đẩy tay Từ Oản ra, nhưng không ngờ thước đã đi xuống, quật thật mạnh vào cánh tay hắn, đau đến mức la lên một tiếng.

Chu thái phó mặt lạnh liếc hắn, rồi lại chỉ vào Từ Oản: "Từ Oản, ngươi biết tội chưa?"

Mới đầu, chỉ là đúng sai không thành vấn đề, không đánh được tiểu điện hạ dĩ nhiên là biến thành có tội, nàng nhìn vẻ mặt Thái Phó, lờ mờ đoán được tâm tư của hắn, lập tức tiến lên, lần nữa duỗi tay ra: "Từ Oản biết tội."

Lời vừa dứt, bộp một tiếng, Chu thái phó nâng thước đánh vào tay nàng.

Đau không tưởng nhưng Từ Oản vẫn không rút tay về.

Có điều da thịt nàng trắng nõn nên lòng bàn tay lúc này hằn đỏ lên, lão thái phó lại giơ thước lên: "Biết sai rồi?"

Lần này không đợi nàng mở miệng, tiểu Lý bên cạnh vừa xoa cánh tay vừa quỳ phịch xuống trước mặt Chu thái phó, hắn cũng giơ hai tay ra, cúi đầu nói: "Biết sai rồi, Hiển nhi biết sai rồi! Thái Phó đừng đánh A Man, Hiển nhi biết sai rồi."

Từ Oản cũng vội quỳ xuống bên cạnh hắn, sắc mặt Chu thái phó hơi tươi tỉnh lại, xoay người lại ngồi xuống: "Đã biết sai rồi thì ta không phạt nữa, hôm qua chưa xong thì hôm nay học bù, về sau nếu tái phạm nữa sẽ phạt nặng hơn!"

Lý Hiển vội đa tạ rồi kéo Từ Oản đứng lên.

Chu thái phó cầm cuốn sách, bảo hai người ngồi xuống, tiếp tục giảng đạo trị quốc, hiếm khi Lý Hiển học hành nghiêm túc nên cho hắn viết đạo trị quốc an dân chi luận, sau một canh giờ mới để lại thư xác nhận rồi về trước nghỉ ngơi.

Chu thái phó vừa đi, Lý Hiển lập tức chạy lại chỗ Từ Oản.

Lòng bàn tay của nàng ửng một vết xanh hồng, đang dùng tay trái xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ, Thục Nhàn cô cô đã mang thuốc cao tới, hai chủ tớ đến trước mặt nàng. Từ Oản nắm tay, cười không ngớt: "Không có việc gì, ta không đau."

Lý Hiển gấp gáp: "Sao không đau được, cánh tay ta bây giờ vẫn còn đau rát nè, mau đưa ta xem thử!"

Nói xong vội kéo cánh tay nàng ra, mở lòng bàn tay ra nhìn thấy còn dấu đỏ, dáng vẻ càng thêm đau lòng, Thục Nhàn vội bôi thuốc vào, trong chốc lát, lòng bàn tay như tỏa ra gió mát.

Từ Oản thấy dáng vẻ khẩn trương di@en*dyan(lee^qu.donnn) của hắn, ngược lại mình lại không cảm thấy có gì: "Không sao thật mà."

Lý Hiển ngồi xuống chỗ nàng, kéo tay nàng cúi đầu thổi thổi: "Đừng cho biểu ca ta biết nhé, biểu ca cứ dặn dò ta làm cái gì cũng không được liên lụy đến ngươi, huynh ấy mà biết là sẽ không cho ngươi đến đây nữa."

Biểu ca mà hắn vừa nhắc tới chính là Cố Thanh Thành.

Từ Oản mím môi, sực việc hôm nay có thể xem là nhẹ, chỉ vì Chu thái phó muốn phạt Lý Hiển. Cũng may là, dù Lý Hiển học hành không tốt nhưng là người lương thiện, không đành lòng để nàng chịu phạt thay hắn, nếu không ở Đông Cung này, có bị đánh đến chết cũng sẽ không một ai mảy may chớp mắt. Lòng bàn tay bị hắn thổi đến ngứa, có lẽ hắn cũng không phải hoàn toàn vì nàng, nhưng nàng vẫn thấy ấm áp.

Lý Hiển lại sai người mang vải băng tới.

Tiểu tử này chắc là chưa từng làm việc này, hắn cứ quấn rất nhiều vòng đến nỗi tay không thể cử động, hắn còn xoay qua xoay lại nhìn hoài.

Lúc học bài hai người giám sát lẫn nhau, vừa mới bị dạy dỗ nên Lý Hiển rất phối hợp, hoàn thành bài học rất sớm. Lúc dùng bữa trưa, tay không cử động được, nên Thục Nhàn cô cô đút cho nàng.
Sau khi ăn xong, Lý Hiển dẫn nàng đi chơi.

Trong phòng hắn không cho ai vào, rất nhiều đồ vật nhỏ bị ném bừa bãi trên nền nhà.

Từ Oản phải đi cẩn thận để tránh, Lý Hiển cầm tấm nệm đặt chỗ góc tường rồi kéo nàng cùng ngồi.

Tuy là con nít nhưng hắn vẫn thấy áy náy: "A Man, thật không phải với ngươi, đều là do ta gây ra, tay ngươi còn đau không?"

Từ Oản thấy Chu thái phó đánh Lý Hiển một roi nhưng có dùng sức, lúc này tay nàng còn hơi đỏ nhưng không còn đau nữa, nàng lắc đầu rồi nắm lấy cánh tay hắn: "Tay ngươi có sao không? Ta thấy Thái Phó đánh ngươi mạnh quá."

Lý Hiển đau nhưng hắn không nói: "Đây là lần đầu tiên ta bị đánh, cũng may là đánh trúng ta, nếu mà đánh trúng ngươi, e là tay bị phế rồi."

Đâu đến mức đó, Từ Oản khuyên hắn: "Tiểu điện hạ sanh ra ở Đông cung, không hiểu được nỗi khổ của bá tánh thiên hạ, Thái Phó tuy nghiêm khắc nhưng thật sự là muốn tốt cho ngươi, phải học hành thật tốt, sau này sẽ phải dùng tới đạo trị quốc, không phải sao."

Mỗi sáng nàng thức dậy nàng đều đợi phụ thân rồi cùng nhau tới Đông cung.

Nếu như đã được sống lại một kiếp, cũng phải tranh thủ nhiều hơn, mười năm nay Đông cung chưa bao giờ đổi chủ, vừa hay nàng có thể ở bên cạnh Lý Hiển, đúng là trời ban cơ hội tốt. Cứ thế Lý Hiển có thể làm bằng hữu với nàng.

Những lời này Lý Hiển đã nghe không ít, hắn cũng suy nghĩ mông lung: "Ta lại muốn được sanh ra làm một người tầm thường, A Man, ngươi từng gặp người như ta chưa? Mẫu phi ta qua đời lúc ta mới hai tuổi, bây giờ thật sự ta cũng không nhớ nổi dung mạo bà ấy như thế nào, mỗi lần gặp An Bình ta đều bị cười nhạo, bảo ta khắc chết mẫu phi, Đông cung mấy năm không có chủ mẫu, có người thì nói Hiển nhi đáng thương quá, nên có kế mẫu chăm sóc chu đáo hơn, khi thì có người nói, có kế mẫu lại càng đáng thương hơn . . . . ."

Từ Oản nghe hắn nói mà ngơ ngẩn.

Nàng không phải cũng giống vậy sao, nàng dùng tay trái kéo tay hắn: "Cái này ta hiểu rất rõ, ta từ nhỏ cũng không có mẫu thân, tổ mẫu ta cũng suốt ngày giục phụ thân ta thành thân, có lẽ người ta cũng nghĩ ta như vậy, A Man quá đáng thương, không có mẫu thân chăm sóc, kế mẫu có vào cửa hay không đều đáng thương cả."

Lý Hiển sửng sốt, hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

"Mẫu thân ta qua đời rất nhiều năm rồi, tổ mẫu muốn phụ thân ta tái giá, có điều phụ thân vì ta mà không muốn đi bước nữa."

"Phụ thân ngươi thật tốt. . . . . ."

Tâm sự với một đứa bé có vẻ dễ dàng hơn một chút, Từ Oản không đề cập đến xuất thân kỳ quái của mình mà chỉ nói việc tổ mẫu muốn phụ thân tái giá, càng khơi gợi tâm sự của Lý Hiển, hai người rất đồng cảnh ngộ.

Lý Hiển mới sáu tuổi, chuyện không bình thường cũng xem là bình thường.

Là một đứa trẻ ai chẳng muốn có mẫu thân thương yêu, không muốn có kế mẫu âu cũng là chuyện bình thường.

Những chuyện hắn cố ý gây ta, Từ Oản đều hiểu được, suy nghĩ cũng đã được khai thông, phụ thân nàng so với vị nhân gia ở Đông cung kia lại trẻ hơn rất nhiều, mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, cả đời mà không thành thân có khả năng là không thích nữ nhi.

Tổ mẫu lo lắng, phụ thân cự tuyệt như thế có thể coi là bất hiếu.

Nàng cũng bất hiếu.

Nghĩ như vậy, càng thấy Lý tiểu thư kia cũng không tệ. . . . . .

Qua buổi trưa, Lý Hiển lại lên lớp.

Từ Oản ngồi cùng hắn hơn nửa canh giờ, vui nhất là nàng dùng tay trái viết chữ nhưng cũng không tệ, cảm giác mới lạ làm con người ta vui vẻ, cứ cầm bút tay trái luyện viết không ít.

Lúc Chu thái phó đi còn thưởng cho nàng một đóa hồng mai cúc.

Nàng vội đa tạ, Lý Hiển cũng có thưởng, Thái Phó cố ý khen hắn, cho hắn một món đồ chơi nhỏ bằng gỗ.

Thục Nhàn cô cô đem bánh ngọt tới, ai cũng không có tâm trạng ăn uống mà chỉ ngồi nói chuyện cùng nhau.

Lý Hiển loay hoay chơi đồ chơi, giống như có ba tầng cơ quan nhỏ, mỗi một tầng đều có thể hoạt động, rút ra một chi tiết, có thể lắp lại lên cao, càng lắp càng cao.

Từ Oản ngồi bên cạnh nhìn hắn chơi rút gỗ lắp đi lắp lại.

Lý Hiển rất nhẫn nãi, dù thất bại cũng không giận, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "A Man ngươi chờ ta có thể xây năm tầng Đình Lâu, làm xong sẽ cho ngươi."

Từ Oản hăng hái nhìn hắn: "Tốt, chẳng qua ta cảm thấy khối này nên để yên như vậy. . . . . ."

Hai người sáp đầu lại gần, đang nói chuyện thì Thục Nhàn cô cô vỗ vỗ Từ Oản.

Nàng quay đầu lại, Thục Nhàn cô cô chỉ ra bên ngoài.

Bên ngoài điện, Cố Thanh Thành không biết đã tới từ lúc nào, hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn nàng.

Từ Oản không cười, chỉ cúi đầu.

Lý Hiển cười phá lên: "A Man nhìn xem, sắp xong rồi."

Nàng đáp rồi nằm rạp người xuống cùng hắn.

Tiếng bước chân vang lên, Cố Thanh Thành không đợi d’đ/l/q’d được nàng ra ngoài nên đi thẳng vào luôn, Thục Nhàn cười: "Xem hai cái đứa bé này chơi say sưa quá, không để ý gì khác."

Từ Oản cúi đầu xuống, Cố Thanh Thành đưa tay vỗ vào trán nàng.

Nàng ngẩng đầu rồi mới đứng lên.

Lý Hiển cũng nhìn thấy Cố Thanh Thành, cười: "Biểu ca xem này, ta xây đình lầu sắp xong rồi!"

Thiếu niên vẫn nhìn Từ Oản: "Sao rồi, tay các ngươi thế nào rồi?"

Lời còn chưa dứt đã liếc thấy tay phải của nàng đang bó thuốc, hắn bắt lấy cánh tay nàng nâng lên nhìn, Từ Oản né tránh lui về phía sau một bước. Nàng giơ cánh tay lên, dùng tay trái mở dải băng ra rồi lại lui về sau hai bước.

"Ta không sao, tiểu điện hạ băng chơi thôi."

". . . . . ."

Lý Hiển vừa nghe hai người nhắc tới chuyện này vội ngậm miệng.

Từ Oản đứng nghiêng một bên cúi đầu, Cố Thanh Thành cảm giác nàng có vẻ xa cách, hắn nhìn chằm chằm Từ Oản, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống.

Ánh mắt liếc về phía Lý Hiển: "Chuyện gì xảy ra?"

Lý Hiển rất sợ biểu ca, liền kể lại sự tình rồi thề thốt đảm bảo không có lần sau.

Từ Oản đứng thật xa nhưng Cố Thanh Thành vẫn vươn tay về phía nàng: "Đưa tay ta xem một chút."

Nàng cúi đầu không nhúc nhích.

Thiếu niên kéo mạnh tay phải của nàng, mở lòng bàn tay ra.

Vết đỏ trong lòng bàn tay đã nhạt bớt đi rồi, tuy vậy, Cố Thanh Thành vẫn nhẹ nhàng mơn trớn, Từ Oản mím môi rụt tay lại, đi lui về sau một bước.

Lòng bàn tay hắn trống không, lập tức ngước mắt lên: "Muội sao thế?"

Từ Oản nắm tay lại, cúi đầu, không nhìn hắn: "Ta không sao, tạ đại công tử quan tâm."

Không hiểu sao lạnh nhạt như thế.

Mới ngồi xuống lại đứng lên: "Quà của muội ta đã phân phát rồi, các tỷ tỷ gửi lời đa ta muội, nhắn muội có rảnh thì về chơi một chút."

Nói đến thế tiểu tử vẫn không ngẩng đầu.

Thiếu niên đứng lên: "Muội có muốn về thì ta đưa muội về?"

Từ Oản vội từ chối: "Không cần không cần, ta không về, để sau sẽ về với phụ thân."

Cố Thanh Thành mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi.

Không khí có chút kỳ quái, Lý Hiển thấy bộ dinendian.lowqid]on dạng hai người, đánh vai Từ Oản: "A Man, sao ngươi làm như không để ý tới biểu ca vậy?"

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Từ Oản mới ngẩng đầu, chỉ nói không có việc gì.

Đến Lý Hiển cũng thấy rõ ràng, nàng đúng là mù quáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn angie1126 về bài viết trên: NP1478965, lunahuynh1512
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.