Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu

 
Có bài mới 18.04.2019, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 15
Được thanks: 5 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 40
Chương 11: Thanh Thành

Trăng đã lên cao, chỉ có tiếng bước chân đều đều, thỉnh thoảng mới nghe tiếng động khe khẽ.

Hoa Quế đi theo sau Từ Oản, hai người một trước một sau im lặng bước đi, Hoa Quế định bước lên nắm tay tiểu cô nương, biết tiểu thư đang có tâm sự, luôn mong mỏi được sống cùng với phụ thân mình, lúc đi thật cao hứng vui vẻ, lúc về lại cúi đầu buồn bã, muốn nói vài lời an ủi mà nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Trong sân ánh đèn mờ ảo, chỗ thư phòng có ánh đèn, chợt nghe phía tiền đường có tiếng động, hình như có người đang đi tới.

Có một đoàn người đang từ hậu viện đi ra, là một công tử thân vận cẩm y, lúc đi qua cổng vườn thì đụng phải Từ Oản.

Từ Oản chợt nghĩ, và cũng không để tâm lắm, bên này có bóng râm, đêm cũng không quá tối, thiếu chút nữa là đụng trúng người, nên vội vàng nghiêng người tránh né, có lẽ do nàng quá mệt mỏi nên cũng không quay đầu lại, cứ theo hướng hậu viện mà đi.

Khi đi ngang qua, Hoa Quế nhận ra người đó chính là thiếu gia nhà trưởng công chúa - Cố Thanh Thành, liền vội vàng khom người: "Mời Cố công tử, tiểu thư của chúng ta hôm nay có chút ủy khuất, xin thất lễ."

Cố công tử liếc mắt quay đầu lại thì hình dáng nhỏ bé ấy đã khuất mất trong màn đêm.

Hắn cũng không thèm để ý tới Hoa Quế, tiếp túc đi về phía thư phòng.

Ở cửa thư phòng, thị vệ đứng sẵn hai bên.

Từ Phượng Bạch cũng đang vội vã đi vào, thấy Cố công tử, liền xua tay.

Công tử sắc mặt hơi tái, nhưng cũng đứng lại: "Thanh Thành không dám thất lễ, xin mời Tướng quân."

Từ Phượng Bạch đành vào trước, Cố Thanh Thành theo sát phía sau.

Cửa phòng đóng lại, trong thư phòng phảng phất hương trầm thơm, bên cạnh bàn có một tiểu thư đồng đang mài mực, chính là nha hoàn của Từ gia - Hồng Vân.

Bên bàn một nam tử trẻ đang ngồi đọc sách, hắn thân vận thanh sam, bộ dáng ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, lông mày cong cong, ánh mắt sáng như sao.

Nghe có tiếng động, hắn liền bỏ cuốn sách xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa, mỉm cười: "Thanh Thành, đệ khỏe không? Vệ Hành nằng nặc đòi tới tìm đệ, ta không dám để hắn hồ đồ trước mặt đệ."

Hắn đẩy một chén trà tới, Cố Thanh Thành liền vội vàng tiến lên, thi lễ: "Đa tạ nhị ca lưu tâm, từ nhỏ đã như vậy rồi, chỉ có hai ngày thì không kịp, Vệ Hành phải . . . . . ?"

Rất dễ nhận thấy, hắn đối với Vệ Hành không có ấn tượng gì.

Hắn đưa tay chỉ về hướng đông: "Người lớn lên ở chốn thâm cung."

Từ Phượng đi đến, hành lễ qua loa: "Điện hạ, ta về rồi."

Điện hạ mà hắn vừa gọi, dĩ nhiên là nhị hoàng tử Lý Thăng.

Cố Thanh Thành xoay người lại ngồi xuống, hắn nhìn theo ánh mắt Lý Thăng thấy Từ Phượng tay cầm gì đó đi tới, vẻ mệt mỏi.

Hắn đi ngang qua d'đ/l/q'd ném vật đó xuống bàn, giọng khàn nói không ra hơi: "Đa tạ ~"

Nói xong hắn liền đi thẳng đến chỗ trường kỷ bên cửa sổ, ngồi xuống rồi nằm thẳng cẳng.

Chiếc trường kỷ cũng đã có tuổi nên có chút lắc lư.

Hắn nhấc một chân sang một bên, hai tay xoa xoa trán, trông rất đau đầu.

Trước mặt nhị hoàng tử hành xử tùy tiện như vậy, e là không có đến mấy người.

Cố Thanh Thành mặt không biến sắc, thu hồi ánh mắt, lẳng lặng uống trà.

Lý Thăng cầm lấy lệnh bài trên bàn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi cùng ta cầu xin một chỗ trống, kết quả là người ta không màng tới, đúng không?"

Từ Phượng Bạch xoa trán, cũng không quay đầu lại, thoáng nhìn thấy gò má xinh đẹp tuyệt trần của hắn: "Điện hạ, xin người rời khỏi đây đi, hôm nay ta rất mệt mỏi, ta muốn yên tĩnh."

Lý Thăng nhướng mày: "Ngươi ngồi chỗ của ngươi, ta ngồi chỗ của ta, mệt thì đi nghỉ, liên quan gì đến ta."

Từ Phượng Bạch than thở: "Điện hạ nói gì vậy, ta về nghỉ, rồi lại phải chờ đến lúc người đi. Chuyện như vậy trước kia không phải là chưa có, ta thật sự vô cùng mệt mỏi, đừng quấy rầy ta."

Lý Thăng bưng chén trà lên, cười cười: "Tốt lắm, trả A Man lại là tốt rồi, người còn quản cái tên vô lại kia làm gì ~"

Thật không biết tại sao, lúc rảnh rổi hắn lại tới Từ gia ngồi.
Từ Phượng Bạch không đáp lại, Cố Thanh Thành nhấp trà, trợn mắt.

Sau chốc lát, Lý Thăng lại nhìn về phía hắn: "Thanh Thành đã uất ức mấy ngày nay rồi, chờ phủ viện xây xong là có thể dời qua rồi, cô cô ra đi quá đột ngột, gần đây ngươi đi lại trong cung cũng bất tiện, việc củng cố ngôi vị đối với phụ hoàng cũng đủ ưu phiền rồi, hiện giờ có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài cũng tốt."

Cố Thanh thành gật đầu: "Đa tạ nhị ca quan tâm, Thanh Thành trong lòng vô cùng cảm kích, có đôi lời không biết có nên nói hay không."

Lý Thăng tự tay với lấy bình trà, Hồng Vân diênndkdan/lêquhydonnn liền khom lưng đỡ lấy, lại bị hắn khoát tay ý bảo lui ra.

Hồng Vân vội vàng đi ra ngoài, cửa thư phòng đóng lại, bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Lý Thăng thở dài, tự mình châm trà cho Cố Thanh Thành: "Việc gì đệ cứ nói đừng ngại."

Ở Đông Cung có đại hoàng tử Lý Khánh, lúc nhỏ bị lập làm thái tử, sau đó lại bị phế truất, nhiều năm qua cũng tiêu trầm rất nhiều, nhiều cựu thần vẫn nỗ lực bảo vệ, tuy phụ hoàng ngoài miệng không nói, nhưng việc củng cố ngôi vị luôn bị đem ra bàn tán, hậu cung cũng bị nhắm vào.

Cố Thanh Thành đưa tay chấm nước trà rồi viết mấy chữ lên bàn: "Một là giữ chữ hiếu, hai là bảo vệ thái tử."

Lý Thăng ánh mắt run run, chốc lát, nghiêng người: "Nói ta nghe xem."

Cố Thanh Thành nhìn bình trà trên bàn: "Bình vẫn còn, cần gì phải dùng chén?"

Lý Thăng lập tức bật cười: "Đúng là một câu thức tỉnh người trong mộng, Thanh Thành từ nhỏ thông tuệ, Nhị ca thích ngươi nhất đó."

Hai người ngồi thẳng, vờ không đề cập tới chuyện ngôi vị, mà bàn đến trà đạo.

Ước chừng thời gian một tuần trà, Lý Thăng đứng lên: "Không còn sớm nữa, ta về đây."

Cố Thanh Thành liền vội vàng đứng lên tiễn, còn người nằm trên trường kỷ vẫn không có động tĩnh gì, Lý Thăng nhìn sang: "Lấy áo khoác cho ta."

Từ Phượng Bạch vẫn nằm im, Lý Thăng tiến đến nhìn một cái rồi quay trở lại. Hắn đưa tay lấy chiếc áo khoác màu xám treo trên giá, bước nhanh lại chỗ người nằm rồi khom xuống.

Từ Phượng Bạch đã ngủ thiếp đi, Lý Thăng đắp áo khoác lên người hắn, quay đầu lại vẫn thấy Cố Thanh Thành đứng im.

Cửa thư phòng vừa mở, Hồng Vân đi vào.

Lý Thăng bảo Cố Thanh Thành đi trước, riêng mình ở lại dặn dò Hồng Vân: "Chủ tử của ngươi ngủ rồi, sau khi ta đi bảo hắn về phòng mà ngủ."

Hồng Vân đáp tuân theo.

Hai hàng thị vệ, một chạy ra cửa sau, một chạy vào hậu viện, rất nhanh, khuôn viên Từ gia lại chìm vào yên tĩnh.

Cả đêm không mộng mị, sáng thức dậy vẫn còn hơi mơ màng.

Từ Oản rửa mặt, ăn chút điểm tâm rồi nằm nghiên trên giường đọc sách.

Sau chuyện hôm qua, trong lòng nàng có chút trống rỗng, Hoa Quế đang dọn dẹp, cầm chổi lông gà đi tới đi lui chỗ Từ Oản phủi phủi: "Tiểu thư, mặt trời lên cao rồi, ra ngoài chơi một lát a!"

Trên chiếc bàn thấp để hai chiếc trống lắc mua hôm qua, nàng không buồn sờ tới.

Buổi sáng không ra ngoài dạo chơi, cũng không muốn ăn, chỉ ăn qua loa một chút, khiến Hoa Quế rất lo lắng.

Từ Oản thật sự ăn không vô, mặt vẫn vùi vào trong sách: "Ta không muốn đi."

Hoa Quế đứng trước mặt nàng thấp thỏm: "Hôm nay dậy sớm ta nghe Bão Cầm nói đại tiểu thư có thể đi lại được rồi, người không đi thăm một chút sao?"

Đại tiểu thư mà Hoa Quế vừa nhắc đến là Từ Vân, Từ Oản ngẫm nghĩ: "Mới có một ngày mà có thể đi được? Đúng là ngồi không yên mà."

Hoa Quế đến ngồi bên cạnh nàng: "Tiểu thư ở trong phòng buồn bực làm gì, ra ngoài tìm các tỷ tỷ chơi đi!"

Từ Oản vẫn không nhúc nhích.

Hoa Quế quay đầu lại nhìn Hồng Châu, nàng ta đang ngồi bên bàn ăn bánh ngọt, đúng là đồ không tim không phổi.

Hồng Châu vừa thấy ánh mắt của Hoa Quế, liền vội vàng giải thích: "Tiểu thư cho ta ăn ~"

Hoa Quế dĩ nhiên là biết, sáng sớm cố tình mang ít bánh ngọt mà Từ Oản thích ăn, song nàng ấy chỉ ăn một chút rồi thưởng cho Hồng Châu. Thật là dien,n; da.nlze.qu;ydo/nn không biết thế nào mà dỗ được, Hoa Quế trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái rồi thở dài.

Từ Oản đứng dậy muốn đi, vừa mới bước ra đã nghe thấy tiếng kêu vang đến từ trong sân, là tiếng của Từ Vân.

Đại tỉ hấp tấp của nàng đang đi tới, đúng như Hoa Quế mong đợi, liền vội mở cửa rồi dìu Từ Vân khập khiểng đi vào.

"A Man! Mau ra xem ta có cái gì này!"

Từ Vân đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Từ Oản: "Nhà chúng ta thật cao quý, sáng sớm dậy đã được tặng quà, muội mau nhìn xem ta được tặng cái gì nè, chơi cũng vui ~"

Rốt cuộc Từ oản bị lay phải ngồi dậy.

Bão Cầm cầm một hộp gấm đặt trên giường, Từ Vân liền mở ra, giơ lên trước mặt Từ Oản: "Nhìn xem! Chiếc xe ngựa nhỏ này thật thú vị, bốn chân đều hoạt động được, nghe nói loại cơ quan đồ chơi này cũng hiếm thấy, vừa có thể chuyển động, mau nhìn đi, có thể di chuyển đó!"

Là một chiếc xe ngựa nhỏ bằng gỗ, con ngựa có thể chuyển động, bánh xe ngựa cũng di chuyển được, quả thật, loại đồ chơi này mười năm trước đặc biệt hiếm thấy, nàng nhìn dáng vẻ vui mừng của Từ Vân, cũng phụ họa cười theo: "Thật thú vị, ai tặng cho tỉ vậy?"

Từ Vân mặt mày hớn hở, nắm lấy bả vai của nàng: "Là công tử nhà trưởng công chúa, hình như ở chỗ tiểu trạch, bảo là ai cũng đưa điểm tâm tới, ta biết rồi, mấy người các muội chắc không cho đồ tốt, thế tặng cho muội cái gì vậy, mau đưa ta xem thử. . . . . ."

Từ Oản cười, lắc đầu: "Không có, không có ai đưa tới cái gì cả."

Từ Vân trợn mắt: "Sao có thể chứ, nghe nói tiểu thư nhà chúng ta ai cũng có”.

Từ Oản vốn đã không nghĩ đến nữa nhưng lại bị khơi lên: "Muội có được xem là tiểu thư nhà này không."

Từ Vân lập tức nhảy dựng lên: "Sao lại không! Ta xem ai dám nói không, ta đánh cho toác mồm!"

Đang nói chuyện thì nghe Hồng Châu gõ cửa bên ngoài.

Nàng mở cửa, Hồng Phúc tay cầm một hộp gấm đi tới, cả hai tỷ muội thiếu chút nữa là va vào nhau.

Hồng Phúc bước nhanh vào, thiếu điều muốn khóc: "Chủ tử bảo nô tì đem đồ tặng cho tiểu thư mà nô tì quên mất, mong tiểu thư không phật lòng."

Đưa hộp gấm đến cho nàng, Từ Oản cười cười, không quan tâm cho lắm: "Đồ đã đưa đến rồi, ngươi và Hồng châu nói chuyện với nhau đi."

Một cái hộp cho một đứa trẻ, nàng không buồn để ý tới, chỉ có Từ Vân buông chiếc xe ngựa xuống, vội vàng nâng chiếc hộp gấm lên, xoay người đi qua: "Muội nhìn xem, để ta xem là thứ gì. . . . . ."

Từ Vân quay lưng về phía Từ Oản, mở nắp hộp ra.

Không biết đã nhìn thấy cái gì mà vội đóng lại: "Không có gì hay ho cả."

Nói rồi ném hộp gấm lại cho Từ Oản, Từ Oản chán chường cầm lên mở ra.

Vừa mở ra liền thấy một nhúm lông mượt mà từ trong hộp ngẩng đầu lên, một chú mèo trắng nhỏ bằng nắm tay, lỗ tai run lên một cái, nhìn nàng rồi kêu meo một tiếng, sau đó nhảy ra ngoài.

Thoắt một cái đã nhảy vào trong ngực của nàng, Từ Oản không kìm được vui mừng, bật cười vui vẻ: "Ôi chao, ai da, đáng yêu qua, Miêu nhi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.04.2019, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 15
Được thanks: 5 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 39
Chương 12: Đêm mưa

Chỉ một nhúm lông, ôm thế nào cũng không đủ.

Mèo con có đôi mắt trắng, nhìn kỹ phía sau thì thấy ở đầu hai lỗ tai có một đốm đen.

Từ Oản đặt tên cho nó là Tiểu Bạch, mỗi ngày đều ôm ấp nâng niu.

Có tiểu Bạch làm bạn nên cũng khuây khỏa đôi chút, tính khí của nàng vẫn không thay đổi, chuyện gì cũng thế, đều hết sức để tâm, dù kết quả ra sao nàng cũng chỉ một mình cam chịu.

Vài ngày sau, chân của Từ Vân sưng to lên, không có gì biến chuyển.

Điều đáng nói đến, đó chính là Tiểu Cữu Cữu bị bệnh.

Nghe bảo mấy ngày trước ở thư phòng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy thì bị thương hàn, lại thêm vừa ho khan vừa sốt cao, nên cáo bệnh vài ngày không vào cung thiết triều.

Từ Oản cùng Từ Vân đến thăm hai lần, nhưng không cho vào gặp, nói là sợ lây bệnh, bất cứ ai cũng không gặp.

Tiểu Bạch ở chỗ nàng được mấy ngày cũng đã quen.

Hôm đó dậy sớm, bầu trời u ám, mây đen giăng kín, như sắp mưa, Từ Oản đang cho mèo con ăn, liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mây đen cuồn cuộn, hình dáng quỷ dị đến đáng sợ.

Khi nàng còn bé, rất thích ngắm mây, nhưng cũng sợ nhất là mây.

Vì đó là thứ nàng không kiểm soát được, mây có nhiều hình dạng trông rất đáng sợ.

Điềm báo sắp có mưa lớn, một chút gió nhẹ cũng không có.

Thời tiết như vậy, bọn trẻ không ra ngoài, trong sân yên lặng, Từ Oản muốn đi thăm người bệnh.

Nàng vận áo lam thuê hoa, để lộ phần cổ trắng nõn và xương quai xanh, cả người nàng toát lên vẻ kiêu sa, Hoa Quế tết cho nàng rất nhiều đuôi sam, chia làm hai nửa, hai bên trái phải, vừa y cuộn thành một búi.

Nàng ôm Tiểu Bạch, dẫn theo Hồng châu, đi hướng về phía tiền viện.

Đi qua hành lang, thấy trong vườn cũng yên tĩnh, đi qua ngọn núi giả bên thanh chuyên đường, mới tới phòng của Tiểu Cữu Cữu, thì phát hiện đã có người tới trước. Nhị hoàng tử Lý Thăng vận áo choàng, đang đứng trước cửa sương phòng.

Nàng ôm chặt Tiểu Bạch, một tay khẽ vuốt ve lỗ tai của nó, mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng nàng, không nhúc nhích.

Từ Oản theo bản năng kéo Hồng Châu lui về phía sau, nấp sau ngọn núi giả.

Nghe nam nhân cất tiếng lạnh lùng: "Mở cửa!"

Cửa phòng không mở, cũng không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi, hắn lại gõ cửa, lát sau thấy Hồng Vận đi ra, nói giọng đều đều: "Điện hạ, chủ tử của nô tì không muốn gặp ai cả, đã mấy ngày nay rồi, vì sợ lây bệnh. . . . . ."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ nghe không rõ.

Không biết Lý Thăng phản ứng như thế nào, chỉ cất giọng nhàn nhạt: "Ta mặc kệ hắn vậy ~"

Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Từ Oản mới ló đầu ra, ngẫm nghĩ giây lát rồi có vẻ không muốn đi tiếp, mà quay người đi về hậu viện.

Thời tiết dù không được tốt, nhưng lại đột nhiên có chuyện tốt.

Vừa về được một lát thì phía tiền viện có người truyền lời tới, nói là Triệu Lan Chi tới đón nàng, đang ở cửa sau chờ nàng.

Từ Oản cùng Hoa Quế và Hồng Châu nắm tay nhau vui mừng chạy ra.

Quả nhiên phụ thân nàng đang đứng trước cửa, vừa thấy nàng liền giang hai cánh tay ra.

Trước đây, nàng đã từng chứng kiến Từ Vân cùng phụ thân đùa giỡn với nhau, tiểu Từ Vân từ xa chạy tới, phụ thân dáng cao cao bế nàng lên, cảnh tượng như vậy nàng vẫn nhớ như in, chỉ là, khi thấy Triệu Lan Chi trước mặt, bước chân Từ Oản tự nhiên khựng lại.

Nàng đi ngang qua chỉ khoát tay hắn: "Phụ thân, đi thôi."

Triệu Lan Chi bật cười, d'đ/l'q'd'/ bước chân chậm chạp: "Vẫn còn giận ta sao? Không vui khi gặp ta sao?"

Từ Oản khẽ lắc đầu: "Tiểu nữ rất vui, nhưng mà rất muốn biết khi nào thì phụ thân trả tiểu nữ lại."

Hắn càng cười: "Ngày mai phụ thân sẽ phái thuộc hạ đi, hôm nay ta đón con ra ngoài đi dạo rồi về trước khi trời tối."

Đúng như nàng nghĩ, có gặp nhau nói chuyện cũng tốt, Từ Oản kéo tay hắn: "Vậy người cứ dặn dò thuộc hạ, khi nào rảnh rổi thì tới đón tiểu nữ."

Triệu Lan Chi dĩ nhiên là đồng ý, sau đó dẫn nàng ra phố.

Vẫn con đường cũ, đi một vòng, mua một đống đồ linh linh, Từ Oản âm thầm ghi nhớ đường, chưa đến trưa đã đến Triệu gia, nằm ở một nơi tương đối vắng vẻ. Theo trí nhớ từ lần đầu tiên của nàng có vẻ không giống, sân trước hình như lớn hơn rất nhiều, tiền viện, hậu viên, còn phân ra hai khu vườn nhỏ, mùa thu đã qua, ngay giữa sân hoa vẫn còn lác đác, lá cũng không còn được bao nhiêu.

Đi dạo một vòng, Từ Oản cất tiếng hỏi: "Phụ thân, người dọn nhà sao?"

Triệu Lan Chi gật đầu, dẫn nàng đi tới hậu viện: "Đi gặp tổ mẫu trước đã, người cũng rất nhớ con."

Hình như là mới dời qua, trong sân còn bày không ít đồ trang trí, có hai người hầu còn đang dọn dẹp đồ, theo Triệu Lan Chi vào một phòng ở hậu viện, lúc này mới thấy có hai nha hoàn, cũng đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc, một lão phu nhân khoảng năm sáu chục tuổi đang ngồi bên giường uống trà.

Từ Oản bị đẩy nhẹ từ phía sau, lập tức tiến lên.

Nàng dập đầu thi lễ: "Tổ mẫu."

Lão phụ nhân vội vàng kéo nàng đứng lên: "Ôi chao, ai, ôi u, A Man tới a, để tổ mẫu xem nào, hình như con lớn hơn một chút rồi ~"

Chỉ mới mấy ngày không gặp, sao mà có thể lớn lên liền, rõ ràng là nói qua loa lấy lệ mà thôi.

Từ Oản bị tổ mẫu ôm vào trong ngực, rồi nhìn xuống khuôn mặt nàng, dáng vẻ không được tự nhiên chút nào.

Cũng may, lão thái thái rất nhanh buông nàng ra rồi lấy đồ ăn đưa cho nàng.

Nàng sao có thể ăn nổi, Từ Oản nhìn Triệu Lan Chi, hắn biết nàng không muốn ngồi lâu, liền dẫn nàng ra ngoài, trong sân cũng còn nhiều đồ đạc chưa dọn dẹp xong, hắn liền xắn tay áo bắt đầu dọn đồ.

Phòng của hắn bài trí rất đơn giản, nàng đi theo vô ra hai chuyến, cũng phụ giúp quét dọn.

Cuối cùng Triệu Lan Chi lại dắt tay nàng, đưa nàng đi chọn một gian phòng cho mình, Từ Oản liền chọn một phòng rất gần phòng của phụ thân mình, sau đó hắn tự mình đánh xe đưa nàng ra chợ mua đồ dùng.

Chỉ là những việc cần phải làm, bận bịu hết gần nửa ngày, tất cả mới đâu vào đấy.

Hai phụ tử cứ khuân đồ từ ngoài sân vào bày biện trong phòng, mặt xám mày tro cho đến giờ ăn cơm tối, mới tính ngủ lại .

Chỉ là vệ sinh rửa mặt rửa tay sau khi dùng bữa xong, cũng không muốn đi đâu nữa.

Trời sắp tối, Triệu Lan Chi cầm xúc xắc ra ngoài dạy nàng chơi, đây chính là cái thứ mới lạ, chưa từng sờ qua, Từ Oản liều mình học theo, phụ thân nàng cho người đi lấy hai chuỗi đồng xu và tấm da dê để ở trên bàn, bây giờ bắt đầu đánh cuộc thật rồi.

Từ Oản dĩ nhiên là thua cắm mặt, kỳ cục quá, không hiểu sao nàng không thể kiểm soát được con xúc xắc, trên bàn cứ ném rồi chơi không ngừng, tiểu cô nương cứ như bị cuốn vào trò chơi không thoát ra được.

Nha hoàn rót trà đưa đến, Triệu Lan Chi cứ nhìn nữ nhi chơi ném xúc xắc, thình lình hỏi nàng: "Cữu cữu của con đã khá hơn chút nào chưa?"

Từ oản không để ý: "Tình trạng có vẻ không được tốt dieenddanleequydon lắm, hai ngày nay vẫn không gặp được cữu cữu, ai cũng không tiếp chuyện."

Hắn cười nhạo một tiếng: "Ai cũng không gặp? Sao ta vừa thấy có người gặp rồi ~"

Từ Oản chộp lấy xúc xắc nắm vào trong lòng bàn tay, chắp tay trước ngực, cầu nguyện, rồi buông tay ném một cái: "Gặp ai sao? Hôm nay con có thấy nhị hoàng tử đến tìm cữu cữu nhưng cữu cữu không gặp mặt, bảo là sợ lây bệnh."

Xúc xắc vừa rơi xuống còn chưa nhìn kịp thì Triệu Lan Chi liền đưa tay che phía trên đám xúc xắc, ngăn mất tầm nhìn của nàng.

Từ oản không hiểu làm sao, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nghiêng người, khẽ nhướng cặp lông mày như ngọn núi: "Con nói là, cữu cữu con không chịu gặp hắn?"

Nàng gật đầu: "Là con tận mắt nhìn thấy mà."

Môi thoáng mỉm cười, Triệu Lan Chi từ từ buông tay ra: "Ta chuyển lời cho cữu cữu đến đón con, vậy đoán thử xem, hắn có tới không?"

Từ Oản suy nghĩ một chút, không thể xác định: "Tiểu nữ không biết."

Hắn một tay chống cằm, một tay nghịch xúc xắc: "Hắn không thích ta, có lẽ hắn sẽ không tới”.

Nói xong rồi thở dài thườn thượt.

Ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào, rả rích rả rích, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm đã bao phủ yên tĩnh cả một vùng, chỉ còn có tiếng mưa, nhẹ nhàng vọng vào trong nhà .

"Trời mưa rồi!"

Từ Oản chạy ra cửa, nhìn ra phía ngoài từ khe cửa, chỉ là mưa rào nhẹ, thỉnh thoảng tạt vào phía trên cửa sổ.

Triệu Lan Chi đi theo sau nàng, chợt nghe có tiếng vó ngựa từ phía cửa chính, lòng hắn xao động, thế là mở cửa ra.

Quả nhiên, có hạ nhân ra mở cửa rồi quay vào gọi hắn, nói là người của Từ gia đến đón tiểu thư.

Triệu Lan Chi cầm ô đi phía sau che cho Từ Oản, rồi đi theo nữ nhi ra cửa, bị gió thổi lạnh nghĩ tới không thể để  A Man bị nhiễm lanh, liền quay vào ngăn tủ lấy áo choàng lông rồi vội vã theo ra cửa.

Xe ngựa đang đậu trước cổng, Từ Phượng Bạch một thân áo trắng, che dù đứng bên cạnh .

Từ Oản đã đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy một khối màu trắng, Triệu Lan Chi không thể rời mắt, liền sải bước đi qua.

Mưa rơi tạt vào chiếc ô đang cầm trên tay, Từ Phượng Bạch lộ ra ánh mắt mệt mỏi, sắc mặt hắn trắng bệt, chỉ có chóp mũi hồng hồng, thường ngày thấy rất kiêu ngạo khí khái, lúc này lại cảm giác ba phần nhu nhược, không khỏi làm người khác đau lòng.

Khoác áo choàng lên vai hắn, Triệu Lan Chi than thở, ánh mắt sáng quắc: "Chongười tới đón là được, thân thể không khỏe còn tới làm gì ~"

Từ Phượng Bạch quay đầu lại đỡ Từ Oản lên xe, vỗ nàng vào bên trong buồng xe, mới quay đầu lại: "Không phải nhờ ngươi sao? Bảo ta nhất định phải tới."

Giọng hắn cũng khàn khàn yếu ớt.

Triệu Lan Chi chỉ sợ hắn tức giận không chịu mặc áo choàng, liền đáp: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, từ khi nào mà ngươi nghe lời ta thế. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, Từ Phượng hừ hắn một tiếng, liền gấp cái ô lại trong tay hắn: "Này!"

Triệu Lan Chi cho là hắn không nhịn được, lập tức im re, rồi giữ cái ô che cho hắn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rồi chuyển thành dòng xối xả.

Chiếc ô vẫn được giữ che cho Từ Phượng không bị ướt, Triệu Lan Chi cõi lòng đầy lo lắng còn muốn dài dòng đôi câu, Từ Phượng bạch đứng trước mặt hắn, cúi đầu, nặng nề đặt trán tựa trên vai hắn.

Đầu vai hắn run lên, cứ thế đứng yên cho người ta tựa vào, trong chốc lát Từ Phượng bạch xoay người bước lên xe.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.04.2019, 16:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.04.2019, 14:23
Bài viết: 15
Được thanks: 5 lần
Điểm: 41.13
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Gả thế thành sủng phi - Bán Tụ Yêu Yêu - Điểm: 42
Chương 13: Vệ Hành

Trời mưa đến nửa đêm mới ngưng, Từ Oản vừa về liền vội vàng tắm nước nóng, Hoa Quế chỉ sợ nàng bị cảm lạnh nên cho nàng ăn ít súp nóng đến tê lưỡi. Ban đêm trời vẫn sấm sét đì đùng nên nàng kêu Hồng Châu đến  ngủ cùng, thế mới biết Hồng châu còn nhát gan hơn cả nàng, người cứ run lẩy bẩy, miệng thì thào cầu xin trời đừng sấm sét nữa.
Từ Oản không ngủ được, liền lấy xúc xắc ra chơi cùng Hồng Châu.

Đơn giản là ném xuống rồi đếm, so lớn nhỏ, hai nguời cứ chơi rất lâu, đến lúc mưa tạnh hẳn, hết cả sấm sét, cả hai mới cùng ngả ra giường ngủ thiếp đi.

Từ Oản nằm mơ, trong mơ nàng không phân biệt được đâu là thực, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng hình ngồi ở bên giường nhìn nàng, hỏi nàng có thích vương phủ không? Nàng nói không thích. Lát sau, hắn lại ngồi ở phía trước cửa sổ làm công vụ, cũng không thèm nhìn nàng một cái, nàng nằm trên giường đọc sách, nhớ tới lại không kìm được. Ngày rồi lại đêm, vật đổi sao dời, cũng không biết từ khi nào lại thấy hắn từ bên ngoài mang đến một con mèo, nhỏ như nắm tuyết, nàng liền ôm vào lòng, rất thích thú. Là mộng sao?

"A Man, nàng thích vương phủ sao?"

"Thích."

Bên ngoài mặt trời lên cao rực rỡ, nàng đang đứng bên bờ ao.

Trong ao chỉ có đá, không có nước.

Hắn lặng lẽ đến gần, tiểu nha hoàn che miệng chạy đi, nàng nói: "Đáng tiếc nơi này không có nước, nếu là có nước, năm sau lúc nào ấm áp có thể nuôi cá, cho cá ăn."

Hắn tiến lên cúi đầu nhìn nàng: "Đơn giản thôi mà, dẫn nước vào là được thôi."

Từ Oản vừa cúi đầu, trong ao đột nhiên đầy nước, có một người nổi lên mặt nước, nàng lập tức cảm giác hít thở không thông, cả kinh chỉ chỉ vào trong ao: "Đây là cái gì?"

Giọng của nữ nhân tựa như ngay bên tai, giống như là An Bình công chúa, lại không giống: "Đó không phải là ngươi sao?"

Lời vừa thốt ra, Từ Oản liền rơi phịch một cái xuống nước, nàng kinh hoàng la lên, chân đạp giãy giụa rồi tỉnh lại.

Nàng mở mắt thì thấy Hoa Quế đang vỗ nàng cánh tay kêu nàng: "Tiểu thư mau tỉnh dậy!"

Hồng Châu đã ăn vận chỉnh tề, đang rửa mặt.

Từ Oản từ từ ngồi dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tim đập dồn dập.

Thể nào lại đột nhiên mơ thấy những chuyện như thế, quên mất quên mất, a di đà Phật a di đà Phật. . . . . .

Vừa nghe tiếng kêu meo meo, con mèo nhỏ liền nhảy vào lòng nàng, cảm giác mềm mại làm nàng bớt kinh hoảng, mèo con khẽ cạ móng vuốt vào nàng, thật đáng yêu, nàng ôm Miêu nhi xoay người bước xuống giường.

Rửa mặt, ăn điểm tâm xong thì Bình nhi truyền lời tới.

Nói là trong kinh thành mở học viện cho nữ học, trong phủ đang gọi các tiểu thư cùng đi học.

Trước khi đi, phủ viện sẽ tìm một tiên sinh dạy trước chút chữ nghía, nghe nói đang ở Tây Sương Phòng, thư phòng bên cạnh Liễu gia Cái..., tất cả đều đi qua đấy.

Từ Oản rất vui mừng, đặc biệt vận thanh sam, bên trong quần áo dễ dàng đi lại, giờ nàng trở thành tiểu Học sĩ rồi, Hoa Quế trước sau như một vẫn búi tóc cho nàng như mọi khi, nàng soi mình trong gương, đưa tay day ấn đường rồi mỉm cười.

Khi bước ra cửa, Tiểu Bạch lại chạy theo.

Mèo nhỏ theo sát phía sau nàng, Từ Oản không thể die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mang nó theo được nên bảo Hoa Quế ôm vào trong nhà.

Đêm qua mưa thu, mặt đất còn ẩm ướt, nàng cẩn thận đi đến thanh chuyên đường, mới đi ra khỏi viện thì nhìn thấy Từ Vân đang đứng tựa vào người Hồng Liễu, dáng vẻ không được nghiêm chỉnh, ngước mắt nhìn thấy nàng, liền đứng thẳng bước nhanh tới.

Tỷ muội ta cùng đi đi, Từ Vân kéo tay Từ Oản: "A Man, ta phiền quá à!"

Đi được hai bước, bỏ đám nha hoàn lại đằng sau: "Phiền cái gì?"

Từ Vân than thở, kề tai Từ Oản nói nhỏ: "Tối hôm qua phụ mẫu ta bàn đến hôn sự của ta rồi, ta chỉ mới lớn, làm gì phải định hôn gấp gáp như vậy, còn nói cái gì mà trời ban cơ hội tốt, phiền chết đi được ~"

Từ Oản không rõ chân tướng, chỉ nhắm đến trọng điểm: "Trời ban cơ hội tốt là sao?"

Từ Vân lại thở dài: "Hôm qua sắp tối thì trời mưa, phụ thân ta nói với a nương, có một công tử tên là Vệ Hành đến chỗ tiểu trạch, kết cục là bị mắc mưa nên ở lại, chưa có đi về, a nương ta mới nói nhi tử của công chúa từ nhỏ số mệnh đã không tốt, nói không chừng khắc hôn, còn bảo Vệ Hành bộ dáng không tệ, gia thế cũng tốt, có thể thừa dịp này ta nên thân cận một chút."

Từ Oản vừa định nói thì thấy Từ Xúc cùng Từ Họa cũng đang trên đường đi tới.

Từ Vân vội vàng véo tay nàng, ra hiệu im lặng.

Cả hai cùng đứng lại, hai nha hoàn cách xa xa phía sau cũng đang vừa đi vừa nói chuyện.

Từ Họa cất giọng vẻ bi phẫn: "Tỷ tỷ ta thật là tốt số, a nương nói rồi, Vệ Hành là Nhiếp Chính vương mồ côi từ trong bụng mẹ, được nuôi dưỡng ở trong cung, ngay cả hoàng thượng cũng cưng chiều từ nhỏ, nếu là. . . . . ."

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tỷ tỷ Từ Vân đang đứng bên này, Từ Họa vội vàng đem lời còn lại nuốt vào trong bụng.

Từ Vân nghe hiểu, kéo kéo tay Từ Oản.

Từ Oản cười thầm, kiếp trước nàng không hề để tâm đến hôn sự của người khác, thì ra là từ nhỏ đều đã được tính toán, chắc hẳn tất cả các phòng đều đã có ý định, bắt đầu quan sát những tiểu tử bên ngoài kia, gặp được người thích hợp tựa như bắt được thỏ ~

Có điều, theo ấn tượng của nàng, chân Từ Vân có tật, hôn sự về sau của Từ Xúc và Từ Họa  cũng không tệ.

Chỉ là năm đó nàng cũng không để ý, người đó là ai.

Từ Vân nặng nề tằng hắng một cái, xua tay, cười hì hì nói: "Ôi chao Nhị muội muội đã gấp gáp tìm người ta rồi sao? Muốn thì để ta quay về bẩm phụ thân một tiếng, để muội có thể tìm hiểu hắn kỹ một chút, ta nghe nói tên tiểu tử hôm qua tới nhà chúng ta là cái gì Nhiếp Chính vương mồ côi từ trong bụng mẹ, hoàng đế đương triều cũng rất thương cảm, để ta xem các ngươi ai thì hợp nhất, hắc hắc ~"

Nàng cười cười, Từ Xúc đỏ mặt: "Tỷ tỷ chê cười Xúc nhi rồi."

Nói rồi bước nhanh hơn, đi trước, Từ Họa không dám mạnh miệng, liền vội bước theo.

Từ Vân ở phía sau cười ha ha, kéo Từ Oản đụng đầu vai của nàng: "Đồ con nít, làm như ta muốn lắm, Từ Xúc muốn gả thì gả đi, ta đây không cần phu quân như vậy!"

Từ Oản cả ngày ở cạnh Từ Vân, cũng bị ảnh hưởng tâm tình của nàng: "Vậy tỉ muốn tìm người như thế nào?"

Từ Vân nhướng mày, đá chân vào tảng đá: "Ta muốn tìm người đọc sách, để về sau hắn ngày ngày kể chuyện xưa cho ta nghe, gia thế không cần cầu kỳ, cứ nương tựa nhau mà sống, mỗi ngày đều dỗ ngọt ta, không nghe lời là ta đánh hắn tám lần một ngày...."

Từ Oản trợn mắt há mồm, sau đó cười đến không nhịn được: "Người như vậy kiếm đâu ra, tỉ có biết ai mà có thể kể chuyện xưa?"

Từ Vân không để cho nàng cười, đi thẳng tới bịt miệng nàng: "Biểu ca ta nói, những người đọc sách tay không thể xách vai không thể gánh, như vậy ta mới có thể đánh tám mười cái."

Biểu ca của Từ Vân là huynh đệ  nhà Vương phu nhân, thỉnh thoảng có gặp.

Từ Oản đối với người này cũng có chút ấn tượng, hắn và Từ Vân từ nhỏ đã không hợp nhau, lúc nào cũng bảo biểu muội chanh chua hung hãn, tuy hắn không có ý đó, nhưng Từ Vân không nghe thấy, nên cũng không phản bác.

Từ Oản không để mình bị lung lạc: "Tỉ suy nghĩ kỹ đi, nam nhân trong mấy vở kịch thường ngâm thơ làm phú, ngày ngày lưu luyến chốn thanh lâu ngõ tối trong đám nữ nhân, không phải đều là người đọc sách sao? Cho nên hắn là ai không quan trọng, nếu là hắn thích tỉ, tự nhiên sẽ đối đãi tốt với tỉ, không cần phải tìm kiếm".

Từ Vân cười: "Muội hiểu biết thêm nhiều đó, vậy sau này muội muốn người như thế nào?"

Từ xưa tới nay, hôn sự của nữ nhân đều không được tự mình làm chủ, Từ Oản nhớ tới kiếp trước với người kia, buông xuôi: "Muội ư, muội không tìm, có nhà nào tốt thì cứ gả đi thôi’’.

"Sao giọng điệu của muội nghe giống a nương ta thế!"

"Có không?"

"Có."

". . . . . ."

Hai tỉ muội cười cười nói nói đi đến tiền viện, cửa mở ra, có thể nhìn thấy bên trong bày ba hàng văn án thấp, không biết đã đặt mua từ lúc nào, bọn nha hoàn cũng đứng ở cửa ra vào, Từ Phượng Bạch ở trong phòng đang nói chuyện cùng một vị lão tiên sinh.

Hôm nay trông khí sắc hắn đã tốt hơn nhiều, hai bên trán tóc vuốt cao, dung mạo tuấn tú, anh mỹ hết sức.

Kể từ lúc tỉnh lại, Từ Oản đã thân thiết với hắn hơn nhiều, tự nhiên để ý đến hắn hơn.
Kêu hết mấy tỷ muội cùng tới đây bái sư, Từ Phượng Bạch lệnh cho đám nha hoàn đi phát văn thư xuống, chỉ mới ngày đầu tiên nên cũng nhẹ nhõm, đơn giản là dạy chút lễ nghi sư đồ, cùng vài vấn đề lớn khác.

Ngồi trong phòng gần nửa ngày mới cho về, những thứ này đối với Từ Oản mà nói đều rất dễ dàng, nàng cố ý oai hữu viết chữ, mừng rỡ ngồi lâu hơn. Đến trưa, nha hoàn tới đón tất cả chủ tử của các phòng đi hết, mặt trời lên cao, cơn mưa vào lúc này ngày hôm qua không còn một chút dấu tích.

Từ Oản mới đi xuống thềm đá thì Hoa Quế vội vàng chạy tới, áy náy nhìn nàng.

"Tiểu thư, Miêu nhi bị người ta bắt đi rồi."

Chỉ là một con mèo nhỏ, ai lại cố ý bắt đi từ trong viện của nàng, Từ Oản liền vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hoa Quế nói khi mặt trời lên cao, nàng liền ôm Tiểu Bạch ra ngoài phơi nắng, đang ở ngoài sân thì bắt gặp hai vị tiểu công tử đến từ phía tiểu trạch, nàng khom lưng thi lễ thì Tiểu Bạch lập tức nhảy ra khỏi tay nàng, kết quả, bị người tên Vệ Hành  ôm đi.

Hoa Quế mới nói xong thì thấy Vệ Hành cùng Cố Thanh Thành cùng nhau từ đầu vườn bên kia đi tới.

Một đoàn người đi theo đằng sau đều là thị vệ của bọn hắn.

Theo lời của Từ Vân, Từ Oản biết thân phận hai người bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Miêu nhi của nàng, cứ thế bị Vệ Hành bắt lấy, thế nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, nàng buộc lòng tiến lên hỏi, cố tình phớt lờ ánh mắt của Cố Thanh Thành, không lại e sợ không dám bước.

Hai nam nhân đi tới, đều nhìn thấy nàng.

Vệ Hành càng thêm nhướng mày, cúi người nhìn Miêu nhi cười: "Nhìn cái gì, ta lượm được con mèo con."

Từ Oản tức giận vô cùng: "Đó là mèo của ta!"

Hắn không để ý tới nàng, càng cười lớn.

Từ Oản xoay người, theo bản năng đi tìm Từ Phượng Bạch.

Hỏi Hồng châu thì nghe nói là nhìn thấy cữu cữu dieendaanleequuydonn trong thư phòng, nàng đi nhanh qua ngọn núi giả tiến vào thì phát hiện cửa thư phòng đang mở, Tiểu Cữu Cữu đứng ở tại cửa ra vào, nhị hoàng tử Lý Thăng đứng trước mặt hắn.

Thị vệ đứng hai bên, đưa lưng về phía bọn họ, cũng không biết đầu đuôi ra sao, thấy Lý thăng giơ tay lên như muốn chạm vào mặt Tiểu Cữu Cữu thì liền bị tránh né.

"Điện hạ xin tự trọng."

"Tự trọng như thế nào, không tự trọng thì như thế nào? Hả? Thanh sơ?"

Thanh sơ là ai ?

Vạt áo Từ Oản như vừa bị lộ nên nàng lập tức d’đ/l/q’d lui về phía sau, nàng nghiêng đầu dò xét, lặng lẽ nhìn sang thấy Từ Phượng Bạch đột nhiên quỳ xuống: "Điện hạ nếu là tới đón Vệ Hành, kính xin người về sớm một chút, hoàng phi sắp lâm bồn, càng cần Điện hạ quan tâm hơn, Phượng bạch cung tiễn Điện hạ."

Lý thăng tức giận, hắn khom lưng xuống.

Hắn dùng tay kềm chặt cằm người trước mặt, bốn mắt nhìn nhau: "Ngươi biết rõ, ta chỉ muốn ngươi."

"Điện hạ!"

Từ Phượng Bạch thẹn quá hóa giận, lập tức thoát ra đứng lên, hắn không để ý đến thân phận mà đẩy Lý thăng ra, xoay người đi vào thư phòng.

Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng ngay trước mặt Lý thăng khép lại.

Từ Oản vẫn dán chặt thân chỗ núi giả, không dám nhìn nữa, thất kinh tay bịt chặt mũi miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn angie1126 về bài viết trên: Củ dền đỏ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lyht và 33 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.