Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Đông phong hí liễu - Huyết Sắc Bách Hợp

 
Có bài mới 10.06.2018, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 20:25
Bài viết: 47
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Đông phong hí liễu (Gió đông vờn liễu) - Huyết Sắc Bách Hợp - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

Tác giả:Huyết Sắc Bách Hợp

Miêu tả:giang hồ, cổ trang, oan gia ngõ hẹp, phúc hắc thâm tàng công x tạc mao mỹ nhân thụ

Nhân vật chính: Liễu Vô Thường x Phong Thập Nhị

Tình trạng bản gốc:Hoàn

Editor: Gia Linh, MimiBeta: Mimi, Mít

Nguồn: https://phongkieudabac.net

Độ dài: 10 chương

Trạng thái:Full

Giới thiệu:

Liễu Vô Thường vào chính là tại lần sơ ngộ hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn lúc ấu thơ kia, và cả lời tuyên bố ‘lấy thân báo đáp’ đáng sợ của tên Liễu Vô Thường tùy tiện nọ, mới khiến cho Phong Thập Nhị xui xẻo nhiều năm như vậy.

Chẳng qua là hắn muốn giúp đệ đệ nhà mình chiếm được tâm tư của mĩ nhân thôi, không ngờ lại đụng phải tên dâm ma mười người gặp thì cả mười người đều phải biến sắc ấy.

Mà Liễu Vô Thường cư nhiên giống hệt như một cái đuôi đập hoài không chết, phá rối sự vụ làm ăn của Phong Thập Nhị chưa nói, đã vậy còn hại hắn trúng độc một hồi…

Đáng giận nhất chính là tên sắc lang hỗn đản này còn dám thừa cơ thò móng heo với hắn!

Hắn cũng không phải người dễ chọc, nếu không dạy dỗ Liễu Vô Thường đến nơi đến chốn, thì Phong Thập Nhị hắn uổng phí cái đại danh ‘người gặp người sợ – quỷ thấy quỷ sầu’ rồi!

Review:

Chỉ vì tranh nhau một miếng Hồng Ngọc Thiền, hai huynh đệ hoàng đế đã ấp ủ không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Đã là quỷ kế thì ắt phải có vật hy sinh cùng công cụ để thực hiện. Không may, tiểu thụ nhà ta chính là “vật tế”, còn tiểu công lại chính là “vũ khí” mà cả hai huynh đệ kia cùng sử dụng. Làm sao để cứu thoát tiểu mỹ thụ ngây ngô ngốc xít mà lại hung hăng bá đạo, chuyên làm hỏng chuyện? Làm sao để vừa có thể tránh được ma trảo của hai vị tai to mặt lớn kia, vừa có thể thu được mỹ nhân về nhà, đồng thời cũng thủ tiêu được tên tình địch mưu sâu kế hiểm trong truyền thuyết đây?

Bộ truyện này không dài, nội dung vui vẻ ngọt ngào lại xen lẫn chút âm mưu lắt léo tài tình, nhưng càng về sau, những uẩn khúc bí mật lúc đầu lại càng được phơi bày. Có thể khi mới đọc còn cảm thấy chút mờ mịt khó hiểu, nhưng đọc xong lại nảy sinh một cảm giác giống như đang thưởng thức dư vị thấm dần vào tâm của một tách trà ngon sau khi uống cạn vậy…

—Văn tự—

“Ai nha, mỹ nhân không cần e thẹn, chúng ta đều là nam nhân cả mà!”

Nếu là người khác ôm hắn, có thể là hắn sẽ nhẫn nhịn được một, hai canh giờ. Chỉ có duy nhất Liễu Vô Thường thì không được! Lúc này, Phong Thập Nhị không cách nào nhịn thêm một khắc nào nữa!

Thò tay sờ sờ vào trong túi áo xem thử còn dư ra bao nhiêu ‘cái’, thế nhưng lại phát hiện những thứ tốt mà đáng lẽ phải có trên thân thể chẳng biết từ khi nào đã không cánh mà bay. Phong Thập Nhị nhất thời đen mặt, không cần phải nói, từ lúc bọn họ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, người có thể động tay động chân trên người hắn chỉ có một mà thôi!

Người có thể bình yên vô sự thoát khỏi độc chiêu trong tay hắn, hiện tại khắp nơi khắp chốn kể từ giang hồ – từ dân gian cho đến triều đình – cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi Liễu Vô Thường còn liên tục thoát được những hai lần!

Đáng giận! Rốt cuộc nên làm gì mới có thể đập bẹp cái con rệp mà ai ai cũng đều vô cùng chán ghét này chứ!




Đã sửa bởi Quân Vi Hạ lúc 10.06.2018, 21:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.06.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 20:25
Bài viết: 47
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đông phong hí liễu (Gió đông vờn liễu) - Huyết Sắc Bách Hợp - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu

Edit: Gia Linh

Beta: Mimi, Mít

*****

Trong vườn tràn ngập sắc xuân, mọi thứ dường như được nhuộm bởi một màu hồng nhàn nhạt ấm áp. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương thơm man mát tràn vào khoang mũi, nhanh chóng thấm sâu vào lòng người. Sắc trắng của nho sam (*) nổi bật giữa mảnh sân nho nhỏ, những tiếng cười sang sảng liên tục vang lên ở trong gian đình.

(*) Nho sam: loại trường sam màu trắng của học trò nho giáo

Liễu Vô Thường tám tuổi lần đầu tiên đi với phụ thân đến Giang Nam, sự tò mò cực độ không ngừng tràn ngập trong lòng, hưng phấn không cách nào nhịn được, bắt đầu chạy loạn khắp nơi, bất tri bất giác đã tại sân đình này mà lạc mất phụ thân. Chờ đến lúc hắn nhận ra thì đã chẳng biết chính mình đang ở chỗ nào nữa. Hắn bất chợt cảm thấy hoang mang, vừa định lớn tiếng gọi ‘phụ thân’, bỗng nhiên lại nghe thấy một trận ầm ĩ từ trong phòng truyền ra.

Liễu Vô Thường nhẹ tay nhẹ chân đến gần, lặng lẽ đẩy cửa hé ra một khe hở nhỏ. Chỉ thấy một nam hài nằm úp sấp trên mặt đất, khóc nức nở, mà hiện tại nam hài kia đang bị đè nén dưới một đôi giày khác…

Không, chính xác mà nói, đối phương là bị người ta giẫm đạp lên. Liễu Vô Thường ngẩng đầu, nhín về phía người quay lưng lại với mình…

“Nói mau! Ngươi đem kẹo đường giấu đi đâu? Không nói, cẩn thận thiếu gia ta giẫm nát ngươi.”

Ách… Thanh âm thật có khí thế, Liễu Vô Thường thầm nghĩ.

Nam hài đang bị giẫm kia nức nở, run giọng nói: “Ta… ta không biết..”

“Không biết? Lừa quỷ à? Ta là đứa con nít ba tuổi hay sao? Nói cho người biết, bổn thiếu gia ta đã chín tuổi rồi.”

Nam hài bị giẫm dưới mặt đất lại càng khóc lớn tiếng hơn, nghẹn ngào nói: “Thập Nhị xấu xa… Ô ô… Ta muốn tố cáo với phụ thân, nói Thập Nhị ức hiếp ta… Ô ô.”

Liễu Vô Thường thở dài, thật là không có khí phách… Hắn khinh bỉ nhất hạng người tùy tiện cáo trạng nha.

“Ha ha, cáo trạng à, nếu thiếu gia ta sợ, hôm nay đã không bắt ngươi rồi! Ngươi muốn cáo trạng, thiếu gia ta cũng sẽ làm vậy, ta cáo trạng với nương, nói Thập Tam thiếu của Phong gia trộm kẹo đường ở nhà bếp…”

Ân… Không tồi, đầu óc linh hoạt, đến lúc đó… có lẽ là vị ăn trộm kẹo đường kia mới là người gặp xui xẻo đi. Liễu Vô Thường vừa quan sát vừa âm thầm đánh giá.

“Nhưng mà… Nếu ngươi đồng ý nói ra ngươi đã kẹo đường giấu ở đâu, chúng ta liền chia 3 - 7, ngươi ba - ta bảy, ta sẽ không nói với ai. Thập Tam, ngươi nói xem như thế có được không?” Người đang quay lưng nọ thoáng cúi người áp tới gần nam hài vẫn đang nức nở kia.

Ách… Cũng quá âm hiểm rồi!

Liễu Vô Thường mơ hồ nghe nam hài đang nằm úp sấp kia thấp giọng đám ứng, đang lúc không còn hứng thú chuẩn bị rời đi thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn vào bên trong. Liễu Vô Thường bị bất ngờ, không kịp đề pòng, lảo đảo một cái, ngã nhào trên mặt đất.

“Ôi~~!” Đau quá, Liễu Vô Thường vươn tay xoa xoa chỗ bị ngã đau, rất có khí thế quay đầu trừng mắt hung hăng nhìn kẻ vừa kéo ngã mình. Nhưng là bất ngờ ánh mắt hắn lại bắt gặp ngay một gương mặt tinh tế đẹp đẽ như ngọc thạch không chút tỳ vết nào.

Phản ứng đầu tiên chính là bản năng của Liễu Vô Thường, hắn nhún người một cái phi thân tới gần…

“Mỹ nhân ~~!”

Phong Thập Nhị nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, đôi mắt hoa đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trợn tròn, sau khi kịp phản ứng, liền giận tái mặt, vung tay đánh tới một quyền…

“Ngươi là đồ vô sỉ đáng chết!” Phong Thập Nhị vẫy vẫy nắm tay đang khe khẽ run lên của mình, thầm nghĩ, xương cốt tên kia cứng quá đi!

Liễu Vô Thường bò dậy, lại muốn bám lên người Phong Thập Nhị một lần nữa. Nhưng mà khi hắn còn cách đối phương khoảng chừng một thước, bất ngờ một khuôn mặt khóc lóc đến lấm lem bẩn thỉu thình lình xuất hiện chắn giữa hai người. Một cước đá văng vật cản kia đi, trong mắt Liễu Vô Thường, mỹ nhân mới là quan trọng nhất. Sau cùng hắn cũng thuận lợi bò lên người Phong Thập Nhị, cọ tới cọ lui vài cái.

Ân… Mùi hương của mỹ nhân thật thơm…

Lần này mặt Phong Thập Nhị lại càng đen hơn nữa. Bị người khác dùng hai tay hai chân gắt gao quấn chặt đến mức không thể động đậy, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Thật muốn vươn tay đẩy con bạch tuộc này ra quá! Phong Thập Nhị quay đầu, hung hăng nói với Thập Tam đang co quắp ở một bên: “Còn không mau lại đây kéo tên khốn này ra đi!”

Phong Thập Tam không dám đến gần, cú đá lúc nãy khiến xương cốt toàn thân của hắn như gãy vụn hết cả.

Phong Thập Nhị thấy hắn không làm gì, lại quát: “Còn không mau lại đây! Muốn thiếu gia ta đánh ngươi sao?” Đôi mắt to tròn trợn trừng trừng, đầy đe dọa.

Phong Thập Tam đáng thương, run run rẩy rẩy đứng dậy, cố ôm lấy thắt lưng của Liễu Vô Thường, dùng hết sức bình sinh để kéo một hồi.

Phong Thập Nhị nâng cái chân còn có chút tự do, đầu gối dùng huých lên một cái, thuận lợi tách được khối vật thể đám bám chặt trên người mình ra.

Giải quyết xong xuôi, Phong Thập Nhị xoay người đi về phía cửa, mở ra, nói: “Thập Tam, tý nữa đem kẹo đường đến phòng ta, nếu chậm trễ, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt!” Dứt lời, bước ra khỏi căn phòng, mạnh tay đóng cửa lại.

Mỹ nhân vừa đi, Liễu Vô Thường lập tức khôi phục bình thường, xoa xoa bộ vị vừa bị đá đau, chậm rì rì đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy tên tiểu quỷ xui xẻo bị hắn đè ở dưới thân…

Thật sự rất khó coi, nước mặt nước mũi tèm lem đầy mặt…

Liễu Vô Thường nhịn đau, quyết định phải đi tìm mỹ nhân của hắn, nhưng là vừa định vươn tay mở cửa thì cánh cửa thoạt nhìn có vẻ rất nặng kia lại tự động mở ra.

“Vô Thường!” Là thanh âm của phụ thân…

“Thập Tam!” Là… thanh âm của Phong bá bá trong truyền thuyết…

Liễu Vô Thường vừa thấy phụ thân mới nhớ tới chuyện chính mình hiện tại đang bị lạc đường, sống mũi bất chợt cay cay, khóc rống: ”Phụ thân… Ô ô… phụ thân…!”

Liễu Ngôn hoảng hốt, bước lên phía trước ôm lấy con trai, nói: “Nhi tử ngoan không khóc, nói cho phụ thân biết có chuyện gì vậy?”

Bên kia Phong Minh cũng ôm lấy Phong Thập Tam đang khóc đến tối tăm cả đất trời, dịu dàng dỗ ngọt.

Liễu Vô Thường vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đến mỹ nhân mình gặp lúc nãy, liền vừa khóc vừa nói: “Phụ thân, Vô Thường muốn mỹ nhân, Vô Thường muốn kẹo đường~!”

Liễu Ngôn vẻ mặt cứng đờ, con trai của hắn đương nhiên hắn biết rõ nhất, e là tiểu tử này vừa gặp được ai đó khiến nó coi trọng rồi, nhưng mà… kẹo đường… là như thế nào?

“Nhi tử ngoan, nói cho phụ thân biết, con muốn kẹo đường làm cái gì?” Liễu Ngôn nhớ rõ, ở nhà nương tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cấm các con ăn kẹo, dưới sự giáo dục của nàng, nhi tử đối với kẹo đường đã sớm chỉ nhìn chứ không bao giờ đụng tới.

Liễu Vô Thường hít hít mũi, nói: “Mỹ nhân thích kẹo đường, Vô Thường muốn lấy kẹo đường đưa tới cho mỹ nhân!”

Phong Minh ở một bên trêu ghẹo nói: ”Vô Thường, nói cho thúc thúc, mỹ nhân mà con nói là ai?”

“Thập Nhị!”

Nhất thời, mặt mày hai lão phụ đều đen thui như đáy nồi…

Phong Thập Nhị gần đây có chút phiền não.

Hắn ung dung tự tại vài năm nay, đại khái, trong thành Hàng Châu này người có thể ức hiếp thì hắn đều đã ức hiếp qua ít nhất một lần. Cho nên hiện tại nếu như hắn đứng ở trên đường lớn Hàng thành (*) thì những đứa trẻ đồng lứa với hắn chắc chắn không một ai dám xuất hiện.

(*) Hàng thành: tên gọi tắt của thành Hàng Châu

Nhưng mà, ba ngày hôm nay hắn lại có một cái đuôi lởn vởn theo sau, rốt cuộc là chuyện gì đây? Kẻ kia vô công rồi nghề, động một tý là bám dính lên người hắn, đánh chửi thế nào cũng không có tác dụng, chạy cũng không được, mặc kệ hắn đi đến đâu, cái đuôi này đều có thể ‘thật đúng lúc’ mà xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cái tên ăn mềm không ăn cứng này thế nhưng lại khiến Phong Thập Nhị vô địch khó lòng chống đỡ.

“Mỹ nhân ~ nào, đây kẹo đường của mỹ nhân!” Nước miếng tung bay, tên kia bộ dáng mê mệt nhìn chằm chằm vào Phong Thập Nhị, trên tay còn cầm theo cây kẹo giành được sau một hồi quấn lấy phụ thân đòi mua.

Nếu mỹ nhân của hắn thích ăn kẹo đường, mỗi ngày hắn đều sẽ mua kẹo đường cho mỹ nhân ăn. Có thể có được nụ cười của mỹ nhân, đã trở thành nhiệm vụ gian khổ nhất trong chuyến xuôi về phía nam này của hắn.

“Cút!” Nghe thấy thanh âm của Liễu Vô Thường, da gà trên người Phong Nhị Thập liền ồ ạt nổi lên.

Cái gì hắn cũng không muốn, chỉ mong cái tên này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn là được rồi!

“Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi…” Cút xa một chút…

Bất quá lời còn chưa nói hết, cả người Liễu Vô Thường liền bổ nhào lên.

“Mỹ nhân muốn ta? Sao không nói sớm, từ giờ trở đi, Vô Thường sống là người của ngươi, chết cũng là ma của ngươi!” Thanh âm rất có khí thế, nhất thời vang vọng liên hồi trong cả khoảng sân.

Phong Nhị Thập xanh mặt nhìn bộ dáng thỏa mãn không ngừng cọ lên cọ xuống khắp người mình của người nọ, bất chợt toàn thân giận đến phát run.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.06.2018, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 20:25
Bài viết: 47
Được thanks: 1 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đông phong hí liễu (Gió đông vờn liễu) - Huyết Sắc Bách Hợp - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Tục ngữ có câu, ‘người không phong lưu uổng thiếu niên’, cũng tức là người mà không phóng túng chơi bời thì không cách nào tận hưởng được hết niềm lạc thú tuổi trẻ. Đây chính là chân lý hoàn mỹ nhất trong cuộc đời một con người mà Liễu Vô Thường đã đích thân nhận định.

Hắn dùng nguyên tắc vững chắc gọi là ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’ để đánh chết lời Phật dạy: ‘sắc tức là không – không tức sắc’. Bởi thế, hắn cả ngày rong ruổi khắp nơi khắp chốn, phi lễ với nữ tử nhà lành, chọc ghẹo mỹ nam qua lại trên đường. Trong kinh thành chỉ cần là thiếu niên thiếu nữ có chút tư sắc, vừa nghe đến cái tên Liễu Vô Thường sẽ tức khắc liều chết tránh đi, chỉ ước mong cả đời mình sẽ không bao giờ gặp mặt người này, thậm chí là không bao giờ nhận thức một người như vậy…

“Thiếu gia… ách… Thiếu gia… Vị này chính là đại công tử của Thừa tướng phủ, người… ách… người giữ ý một chút có được không?” Liễu quản gia vẻ mặt đau khổ không gì sánh được, nhìn thiếu gia nhà mình chán sống mà đi chòng ghẹo vị đại công tử kia, hết ăn đậu hũ rồi lại ăn đậu hũ…

“Cút! Bản thiếu gia đang nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng mỹ nhân, ngươi náo loạn cái gì!” Liễu Vô Thường trách mắng vị quản gia kia một trận, ngay sau đó lại lập tức quay đầu lại nở một nụ cười tươi rói với khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi đang ngồi ở đối diện mình.

“Mỹ nhân, ngươi vì sao không nói chuyện với Vô Thường, Vô Thường ta đã vì ngươi mà bao trọn Cẩm Tú lâu này rồi đó!”

Đáng chết! Sáng nay đáng ra Liễu thiếu gia có hẹn với hoa khôi của Thúy Hoàn lâu đến Cẩm Tú lâu này gặp mặt, chẳng ngờ, hoa khôi thế mà lại lỡ hẹn, ném thiếu gia qua một bên đường. Trong lúc Liễu Vô Thường nổi cơn thịnh nộ, bất chợt lại thấy lão bản Cẩm Tú lâu chạy ra ngoài cửa ngăn chặn một người, giải thích rằng Cẩm Tú lâu hôm nay đã bị người khác bao trọn. Khi ấy, Liễu Vô Thường đang nóng máu, vì thế liền lề rà lề rề bước xuống dưới lầu, dự định đi ra ngoài cửa tìm người gây sự.

Liễu quản gia chỉ đành căn dặn người dưới vài câu, chỉ sợ thiếu gia nhà mình bị thiệt. Không ngờ, thiếu gia vừa mới thấy mặt người kia thì sắc mặt đột nhiên đại biến, tức thì vui vẻ tươi cười, lập tức mời người nọ tiến vào Cẩm Tú lâu…

Mà người nọ lúc này chính là đang ngồi bên cạnh cửa sổ lạnh mặt mà buồn bực uống rượu. Băng sơn mỹ nhân đó, chằng phải ai khác mà chính là đại công tử của Thừa tướng, tên gọi Hạo Vân.

Thiếu gia ơi là thiếu gia, người muốn trêu ghẹo người ta, ít nhất cũng phải mở to con mắt mà nhìn kỹ đối phương là ai trước có được hay không?

Quản gia trong lòng nơm nớp lo sợ, lại một lần nữa bước tới…

“Thiếu gia…”

Lời còn chưa nói hết, Liễu Vô Thường đã phóng một ánh mắt sắc như dao tới, nói, “Ngươi có thấy phiền không, lập tức cút ra ngoài cửa cho ta, không được ta cho phép nhất thiết không được tiến vào!”

Chủ nhân nổi giận, thân làm thuộc hạ chỉ biết sờ mũi cúi đầu, mặt xám mày tro mà đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi Cẩm Tú lâu, hắn liền phân phó hạ nhân cấp tốc chạy về báo cho lão gia một tiếng…

Quản gia vừa đi khỏi, Hạo Vân liền nghiêng đầu tà tà nhìn về phía Liễu Vô Thường, “Liễu Vô Thường?”

Liễu Vô Thường thấy băng sơn mỹ nhân rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nhịn không được và vui vẻ hẳn lên, ra sức gật đầu, vẻ mặt tràn ngập ý cười mà tiếp túc thò móng heo chòng ghẹo Hạo Vân.

“Nghe nói ngươi yêu thích mỹ nhân?”

Liễu Vô Thường một lần nữa gật đầu như giã tỏi.

“Được! Ngày ba tháng năm, phủ Thừa tướng sẽ nghênh đón Đoàn Hồng - đệ nhất mỹ nữ Giang Nam vào cửa, nếu như ngươi có thể cướp được nàng, phá hủy hôn sự này, ta liền đáp ứng ngươi một chuyện.”

Đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, một chữ cũng không rớt ra bên ngoài mà lọt thẳng vào lỗ tai của Liễu Vô Thường, hắn nhất thời cực kỳ hưng phấn, nói, “Không thành vấn đề! Mỹ nhân đã phân phó, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, Liễu Vô Thường ta cũng quyết không chần chừ…”

Hạo Vân đứng dậy, nếu việc đã thành, hắn cũng không muốn nấn ná lại đây thêm, tránh bị tên lưu manh này ăn đậu hũ…

“Mỹ nhân…”

Liễu Vô Thường đang muốn đuổi theo, lại nghe Hạo Vân nói, “Sau khi thành công, sẽ gặp lại ở Cẩm Tú lâu.”

“Được được!” Liễu Vô Thường vẻ mặt chảy dãi mà nhìn theo hình bóng tuyệt mỹ đang bay ra khỏi Cẩm Tú lâu kia.

Liễu Vô Thường trở về, vừa mới bước một chân vào Liễu phủ, một thanh âm vang dội tựa như sét đáng ngang trời giáng xuống đầu của hắn.

“Tên nghịch tử nhà ngươi! Ngươi muốn phụ thân ngươi sớm ngày cưỡi hạc quy tiên có phải không?”

Liễu Vô Thường vừa vào cửa đã gặp phải cha mình. Liễu Ngôn, Liễu đại lão gia lúc này đang đen mặt đứng ở sảnh đường trừng mắt nhìn hắn. Liễu Vô Thường lại liếc mắt về phía Liễu quản gia đang nơm nớp lo sợ núp ở một góc phòng, trong lòng liền sáng tỏ, nhất định là tên kia đã trở về cáo trạng với phụ thân hắn.

“Phụ thân, người không phong lưu uổng thiếu niên, câu này chính là do phụ thân đã dạy hài nhi.”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi… Ngươi… cái tên nghịch tử này! Thật không biết là người giống tích cách của ai nữa, phụ thân ngươi cùng là một chính nhân quân tử đường hoàng, như thế nào lại sinh ra một cái tên sắc lang như là ngươi vậy.”

“Phụ thân, người giờ mới biết sao, con của người chính là giống nương, ngay cả tính cách cũng giống. Nương chẳng phải cả ngày một bộ dạng si mê người đẹp.”

Đúng! Điểm này Liễu Ngôn tuyệt đối tán thành, cái tính cách này… quả thực là giống nương tử của mình như đúc!

Trời cao a! Vì sao lại trừng phạt ta như vậy… Liễu Ngôn khóc không ra nước mắt.

“Hài nhi, con đã trở về? Như thế nào, cuộc hẹn hôm nay rốt cuộc ra sao?” Một bóng dáng thướt tha diễm lễ lướt vào bên trong sảnh đường, người này đích thị là mẫu thân của Liễu Vô Thường – Liễu thị.

Liễu Vô Thường hạ giọng ha ha cười mấy tiếng, đáp, “Nương, cuộc hẹn của nhi tử người hôm nay rất không tồi nha. Tuy rằng hoa khôi thả bồ câu (*) cho nhi tử, thế nhưng nhi tử đã gặp được đại công tử của Thừa tướng a.”

(*) Thả bồ câu: Bỏ boom = hẹn mà không đến

“Là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết?”

Liễu Vô Thường gật gật đầu.

“Ăn được miếng đậu hũ rồi?”

Hắn lại gật đầu.

“Còn có cơ hội tái ngộ hay không?”

Gật đầu… Nhưng là Liễu Vô Thường tựa hồ còn có điều suy nghĩ, nói, “Hắn muốn ta ngày ba tháng năm tới cướp kiệu của đệ nhất mỹ nữ Giang Nam. Nếu như thành sự, sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta.”

“Hài nhi! Làm tốt lắm! Nương tuyệt đối ủng hộ cho con!”

Liễu Ngôn đấm ngực giậm chân ôm tường rơi lệ…

Liễu Vô Thường trái lại thảnh thơi nói, “Việc này không khó, nhưng mà… đại công tử phủ Thừa tướng nổi tiếng cáo già, phải đề phòng một chút, bằng không đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm thóc, vậy thì rất thiệt nha.”

Liễu thị gật đầu, nhìn vẻ mặt âm thầm trù tính của nhi tử mình, lại nói, “Vậy có diệu kế gì?”

Liễu Vô Thường quay đầu nhìn mẫu thân của mình, thần bí nói, “Nhi tử tự có tính toán.” Nói xong lại thần thần bí bí rời khỏi sảnh đường.



Phong gia, Giang Nam.

“Ngươi nói, Đoàn nhi cô nương phải gả tới phủ Thừa tướng?” Phong Thập Nhị nhìn Phong Thập Tam mày ủ mặt ê, hỏi.

“Ai bảo ngươi đánh cho đại công tử Đoàn gia tàn phế, Đoàn gia kia đương nhiên là phải báo thù.”

Phong Thập Tam ‘hừ’ một tiếng, ném hột lạc vào miệng, lại nói, “Muốn báo thù, thì cứ để bọn họ báo thôi, nếu mà báo được, thì Phong gia đã sớm sụp đổ lâu rồi.”

Phong Thập Tam cũng không phải vì sợ Phong gia sụp đổ mà buồn bã. Đoàn Hồng kia chính là người mà hắn ái mộ đã lâu a… Hắn làm sao có thể cam lòng đây.

“Lúc nhỏ, ta đã để mặc cho ngươi ức hiếp nhiều lần rồi, Thập Nhị, ngươi có thể giúp đỡ đệ đệ của mình một lần hay không?”

“Muốn ta giúp? Được, theo quy tắc cũ!” Một lần giúp đỡ, ba mươi vạn lượng bạc, trả làm một lần, không cho ghi nợ, tiền trao cháo múc, đúng lý hợp tình.

Phong Thập Tam suy sụp, “Thập Nhị, tốt xấu gì ta cũng là thân huynh đệ của ngươi…”

“Thân huynh đệ, cũng phải tính toán rõ ràng.”

“Phong Thập Tam do dự một hồi, ba mươi vạn lượng, hắn phải tích cóp mấy tháng mới có được a…

“Nghe nói là ngày ba tháng năm. Thập Tam, ngươi cũng phải quyết định nhanh một chút, đừng trách huynh đệ không chịu giúp ngươi, chính là sớm đã có người nhờ vả ta rồi, người ta còn ra giá tới bốn mươi vạn lương cơ…”

“Thành giao! Thành giao!” Phong Thập Tam vội vàng đồng ý.

Phong Thập Nhị cong môi, nói, “Được! Sau khi thành sự, ta muốn nhìn thấy ba mươi vạn lượng bạc chuyển vào trong ngân hiệu (*) của ta.”

(*) Ngân hiệu: chính là chỗ gửi tiền, tương đương với ngân hàng thời nay

“Không thành vấn đề!”



Liễu phủ, Kinh thành.

“Đã tra ra rồi?”

“Hồi thiếu gia, tiêu hết một vạn lượng bạc…” Quản gia vẻ mặt nịnh bợ ngồi đối diện Liễu Vô Thường.

Vung chân đá mạnh một cước, Liễu Vô Tường lạnh mặt nhìn về phía quản gia, nói, “Bản thiếu gia chính là cần tin tức, không hỏi người là phải tiêu hết bao nhiêu tiền.”

Xoa xoa cái thắt lưng bị đá đến phát đau, quản gia lại lò dò bò tới, “Vị đại công tử của phủ Thừa tướng kia quả thực là vì tư tâm. Nghe nói hôn sự này là do Hoàng thượng chỉ định, thế nhưng chẳng biết vị công tử kia uống lộn thuốc gì mà cứ nhất quyết không đồng ý. Dù gì đi nữa, Đoàn Hồng kia cũng là mỹ nhân thiên hương quốc sắc khuynh nước khuynh thành a…”

“Bớt nói nhảm đi, trọng điểm!” Liễu Vô Thường lại đá hắn một cái nữa.

Quản gia vội vàng né tránh, ha hả cười, nói, “Dạ, dạ, còn một tin đồn khác nữa, đó là vị đại công tử kia có tư tình với Hoàng thượng…”

Liễu Vô Thường nhíu mày, có tư tình với Hoàng thượng? Xem ra băn khoăn lúc trước của hắn quả không sai.

“Thiếu gia, người này là đại thiếu gia của Thừa tướng phủ, tiểu nô thấy người vẫn là đừng nên chọc tới thì hơn, huống hồ, hắn còn cùng Hoàng thượng…”

“Sợ cái gì, nếu thực sự có tư tình, chỉ bằng lần gặp gỡ ở Cẩm Tú lâu ngày đó, ta đã sớm mất mạng rồi, làm sao có thể còn sống đến hôm nay. Nhất định là lời đồn nhảm, không thể tin được.”

“Thiếu gia, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Tốt nhất vẫn là không nên…” Không nên thì tốt hơn, mấy chữ này của hắn chính là bị ánh mắt giết người của Liễu Vô Thường nhồi cho nuốt trở vào trong miệng…

“Lại đây!” Vẫy quản gia tới, Liễu Vô Thường gié vào tai hắn nói mấy câu, sau đó rời đi. Trước khi đi, còn đặc biệt dặn dò, “Cứ theo những gì ta nói mà làm, bảo đảm không có gì sai sót.”

Quản gia vẻ mặt bán tín bán nghi, cái hiểu cái không mà gật gù, bỗng nhiên, lại hỏi, “Thiếu gia… tiểu nô vẫn là cảm thấy không ổn…”

Liễu Vô Thường nghe vậy thì đáp, “Chết dưới hoa Mẫu Đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đi đi, sau khi đại công cáo thành, bản thiếu gia thưởng ngươi năm nghìn lượng bạc.”

Quản gia vừa nghe thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên, “Dạ! Dạ! tiểu nô lập tức đi làm.”

“Khoan đã!” Quản gia vừa bước ra khỏi bậc cửa, Liễu Vô Thường đã lên tiếng gọi hắn quay lại.

Quản gia nhanh chóng xoay người, nói, “Thiếu gia còn có gì căn dặn?”

“Để ý xem bên Phong Thập Nhị có động tĩnh gì không. Ta nhớ… Đoàn gia và Phong gia từng có giao tình qua lại.” Mấy năm gần đây bận rộn việc tư, ngoại trừ sự kiện chấn động đại giang nam bắc hồi năm ngoái thì đã rất lâu rồi hăn chưa nghe được tin tức gì về Phong Thập Nhị.

Không biết lần này… có thể bắt được chút liên hệ cùng với người kia không.

“Dạ, tiểu nô lập tức đi ngay!”



Hồng lâu, Giang Nam.

Phong Thập Nhị ngồi ngay ngắn trong lâu, một năm trước, sau sự kiện hắn thiếu chút nữa đã phá nát chốn ăn chơi trác táng đệ nhất Giang Nam này, chỉ cần hắn tới đây thì đều được ân cần tiếp đón, phục vụ như là thượng khách tối cao…

“Phong thiếu gia… Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé Hồng lâu vậy?” Tú bà Hồng lâu vẻ mặt niềm nở, nhưng là đáy lòng một mảnh sầu thương. Tên ác bá này lại tới, nhất định là không phải chuyện tốt lành!

Phong Thập Nhị liếc mắt nhìn tú bà một cái, “Đương nhiên là có việc, ngươi cho rằng Phong Thập Nhị ta là loại công tử bột ăn no rửng mỡ hay sao?”

“Dạ dạ, Xin hỏi Phong thiếu gia có gì phân phó?” Tú bà cúi đầu vâng vâng dạ dạ, cắn răng nuốt nước miếng, ta nhịn a!

“Nói cho bản thiếu gia một chút về lai lịch của đại công tử của phủ Thừa tướng ở Kinh thành.”

Tú bà nhíu mày, chuyện của khách nhân vốn là những việc không thể nói cho người khác. Thế nhưng… hôm nay nếu như không nói cho tên Phong Thập Nhị này, vậy thì Hồng lâu e rằng cũng không cách nào tiếp tục mở cửa được nữa…

“Chuyện này… Đại công tử của Thừa tướng ở Kinh thành họ Hạo tên Vân, là mỹ nam tử đệ nhất kinh thành, tài hoa bức người, có thế nói là nhân vật tài mạo song toàn hiếm thấy thời nay. Năm ngoái, vào lúc hắn theo Hoàng thượng xuôi nam tuần sát, ta vừa vặn được gặp gỡ một lần, quả thật là mỹ mạo sánh bằng Phan An (*).” Tú Bà dứt lời thì trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

(*) Phan An: người đứng đầu trong tứđại mỹ nam cổđại

Phong Thập Nhị đang cao hứng nghe kể về người kia, lại thấy tú bà im bặt, nhướn mày, “Sao lại không nói nữa, tiếp đi!”

Chỉ thấy tú bà ghé sát lại gần, nhỏ giọng thì thầm, “Phong thiếu gia, sự tình phía sau, thiếp quả thực không dám nói, tội khi quân sẽ bị chặt đầu, thiếp không kham nổi.”

Phong Thập Nhị trừng lớn mắt phượng nhìn thẳng vào mặt Tú bà, hừ lạnh một tiếng, “Không nói, vậy cũng không còn cách nào khác. Đừng trách Thập Nhị takhông nể giao tình!”

Nói đoạn, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tú bà thấy thế vội vàng kéo lấy tay áo Phong Thập Nhị, liếc mắt ra hiệu cho người hầu phía sau lui ra ngoài. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn lại hai người tú và và Phong Thập Thị.

Tú bà thở dài nói, “Thiếp chỉ nói với một mình công tử, hy vọng công tử hiểu cho hoàn cảnh khó xử của thiếp, nhất thiết không được để chuyện này truyền ra.”

Phong Thập Nhị lại hừ hừ, một lần nữa ngồi xuống ghế.

“Nghe đồn đại công tử và đương kim Hoàng thượng có tư tình. Tuy rằng xung quanh nơi mà Hoàng thượng và vị công tử kia tạm trú có rất nhiều thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, thế nhưng mỗi ngày đều có một mảnh chăn dính máu bị thay ra. Thêm nữa, sắc mặt đại công tử ngày nào cũng tái nhợt, hằn là chiếc chăn dính máu kia chính là nguyên do. Những cái còn lại công tử chỉ có thể tự mình phỏng đoán, thiếp cũng không dám kết luận điều gì.”

Ám chỉ rõ ràng đến như vậy, nàng ta còn nhọc lòng mà đẩy đưa cái gì. Phong Thập Nhị rút một tấm ngân phiếu từ bên trong tay áo ra, nói, “Hôm nay thưởng cho ngươi, cất kỹ.” Nói xong nhét ngân phiếu vào tay tú bà, rồi dứt khoát xoay người rời đi.



Liễu Vô Thường nằm sấp trên giường, thưởng thức bức họa mỹ nhân mấy ngày trước gọi người mang tới phủ, trong miệng không ngừng hừ nhẹ, “Mỹ nhân a mỹ nhân, vì sao lại chỉ có thể nhìn mà không thể đụng chạm, thử hỏi Vô Thường làm sao chịu nổi a!”

Quản gia bên cạnh lần thứ một trăm lẻ tám ném tới một ánh mắt khinh bỉ. Thiếu gia nhà người ta ai nấy đều có tương lai đầy hứa hẹn, chỉ riêng thiếu gia nhà mình, như thế nào lại có cái đam mê này…

“Vụt!” Một ám tiễn thoáng cái bay vút vào trong phòng, thẳng một đường xuyên thủng bức họa mỹ nữ mà Liễu Vô Thường đang cầm trên tay, rồi cắm vào trụ gỗ…

Quản gia giật mình, vội vã bước lên kéo kéo Liễu Vô Thường. Nhưng là chỉ thấy người kia vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc, bộ dáng như hồn xiêu phách tán cả rồi. Quản gia thầm kêu không ổn, trong lòng suy đoán, phỏng chừng là ám tiễn kia đã dọa cho thiếu gia nhà mình một trận không nhỏ rồi đây. Khi hắn định bụng chạy đi báo cho lão gia một tiếng, lại thấy Liễu Vô Thương nhào tới bên này, gào khóc, “Mỹ nhân của ta, ai lại có thể nhẫn tâm như vậy, cư nhiên xuyên thủng một cái rồi…”

Nhất thời quản gia chết đứng, không biết phải làm gì mới được…

Liễu Vô Thường khóc chán khóc chê, mới rút mũi tên nhỏ ra, xé bỏ tờ giấy dán ở bên trên, mở rộng đọc thành tiếng, “Liễu công tử làm rất tốt, làm xong…” Hắn nhất thời nghẹn cứng miệng, sắc mặt không ngừng biến đổi lúc đỏ lúc xanh.

Xem ra là bị mấy chữ ở phía sau kích thích rồi, quản gia nghĩ vậy liền hảo tâm đến gần hỏi, “Thiếu gia, làm sao vậy?”

Liễu Vô Thường nhanh chóng cất tờ giấy đi, lắc đầu nói, “Không sao, ngươi nhanh chóng thay ta tới phủ Thừa tướng, nói Liễu Vô Thường có việc xin gặp.”

Quản gia tự nhiên suy đoán, hẳn là có người tới tận cửa khiêu khích, cho nên công tử rốt cuộc đã nghĩ thông suốt mà không nhúng tay vào việc này nữa. Vì thế, hắn vô cùng cao hứng nhận lệnh rồi rời đi thay người nọ truyền tin.

Đợi đến khi quản gia đi rồi, Liễu Vô Thường mới một lần nữa mở tờ giấy ra đọc nốt mấy chữ còn lại: “… trẫm nhất định có thưởng.”

Trẫm! Trên dời này còn có ai dám tự mình xưng ‘trẫm’? Không phải là tên sắc trư ngày ngày gà gà gật gật ngồi trên Kim Loan điện kia đó sao? Người này khi không lại tới quấy rầy mình ngắm mỹ nhân làm cái gì?

Đau lòng sờ sờ bức họa mỹ nhân vừa bị phá hỏng, lần sau vào cung nhất định phải nhớ kỹ món nợ này…



Phong Thập Nhị đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Phong Thập Tam đứng ở một bên, tâm tình không yên, hỏi, “Thập Nhị, ngươi vì sao lại lên kinh?”

Phong Thập Nhị lườm đối phương một cái, “Vì chuyện của ngươi. Đương nhiên trở về sẽ ngươi sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí.”

“Nhưng lên kinh rồi, ngươi làm thế nào để giải quyết chuyện này cho ta?” Phong Thập Tam chán nản hỏi lại.

“Ngươi là tên ngốc à! Giang Nam là địa bàn của Đoàn gia, ngươi bảo ta làm sao mà ra tay ở chỗ này được? Vậy không phải sẽ khiến cho Phong gia gặp thêm nhiều phiền toái hơn sao?”

Phong Thập Tam vừa nghe liền ấp a ấp úng nói, “Thập Nhị… lên kinh… phải cần thận, đừng có gặp Liễu Vô Thường.”

Dù sao thì đối với người nhà hắn vẫn là có lòng tin, thế nhưng, từ những ấn tượng cực kỳ sâu sắc đọng lại trong đầu vào cuộc hội ngộ mười năm về trước, lại thêm những giai thoại vang dội khắp nơi của Liễu Vô Thường kia, trong lòng cũng hơi lo lắng. Thập Nhị trời sinh mang gương mặt đẹp đến chết người, may mắn ra thì sẽ không đụng phải Liễu Vô Thường, còn nếu không may, tất nhiên sẽ dẫn tới những việc khó mà lo liệu, vậy thì thật quá gay go.

“Liễu Vô Thường? Là ai vậy?” Đối với người này căn bản Phong Thập Nhị hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Phong Thập Tam kéo tay hắn, nói, “Là tên dâm ma nổi tiếng kinh thành, nam hay nữ đều ăn tuốt, chỉ cần có chút tư sắc, bất kể là gái hay trai hắn đều tận dụng thời cơ ăn sạch đậu hũ, hơn nữa, nếu như chưa đạt được mục đích, chắc chắn không chịu bỏ qua.” Người này tội ác chất chồng, việc xấu không sao kể hết, xú danh đã sớm lan truyền khắp đại giang nam bắc rồi…

Phong Thập Nhị nhướn đôi mày thanh tú, tựa hồ hơi hơi ghi nhớ trong lòng, “Không sao, ta sẽ chỉnh cho hắn một trận, đến khi hắn không dám xuất hiện ở trước mặt ta nữa mới thôi.”

Phong Thập Nhị chỉ chọn vài kiện y phục đơn giản, một ít đồ dùng hàng ngày, đóng gói hành trang xong xuôi liền phóng ra khỏi Phong gia…



Hôm nay tâm tình Liễu Vô Thường đặc biệt vui vẻ, kết quả liền hô bằng gọi hữu, rủ rê một đám người đi tới kỹ viện đệ nhất kinh thành: Thúy Hoàn lâu.

Vị hoa khôi của Thúy Hoàn lâu nọ vừa nhìn thấy oan gia chạy tới nơi này, liền nhớ tới chuyện ngày ấy mình thả bồ câu hắn, vì thế biểu tình có phần cứng nhắc, nhờ ma ma ra trước hỏi thăm. Liễu Vô Thường cũng là người độ lượng, thoải mái nói, chỉ cần hôm nay hoa khôi kia hầu hạ cẩn thận, hắn sẽ không tính toán hiềm khích lúc xưa mà thứ lỗi cho nàng.

Vậy là vị hoa khôi kia cứ tiến ba bước lại lùi một bước, do do dự dự tiến vào phòng của Liễu Vô Thường.

Liễu Vô Thường một phen kéo nàng lại ôm vào trong ngực, áp sát lại đùa giỡn, “Mỹ nhân a, hương thơm trên người nàng thật sự là khiến cho Vô Thường ta nhớ đến phát điên!”

Hoa khôi thấy hắn vẫn như lúc trước, cũng bớt căng thẳng bất an đi ít nhiều, duyên dáng tươi cười, nói, “Nghe như Liễu công tử nói, chẳng lẽ ngài chỉ yêu thích mùi hương trên thân thể thiếp thôi sao?”

“Đâu có, đâu có, ta là nhớ thân thể của nàng…” Vừa nói, hai tay lại xấu xa lần mò vào bên trong y phục hoa khôi sờ soạng. Hành động này khiến cho đám hồ bằng cẩu hữu ở một bên không khỏi reo hò tán thưởng, không khí trong phòng cũng vì thế mà náo nhiệt vô cùng.

Mà trái ngược với cảnh tượng sôi nổi này, ở căn phòng cách vách lại là tĩnh lặng lạ thường. Trong phòng ánh sáng mịt mờ, có thể lờ mờ thấy được hai người đang ngồi đối ẩm với nhau. Hồi lâu, một người lên tiếng, “Ngươi thật sự muốn dùng hắn để phá hủy hôn sự này?”

Người còn lại cũng không nói câu gì, chỉ đơn giản uống rượu, một chén rồi lại một chén, cứ thế mà uống vào.

Nửa đêm, Liễu Vô Thường ăn no uống đủ, lắc lư thân mình đi sang phòng bên cạnh. Bên trong lúc ấy chỉ còn lại một người, mà người còn lại đã sớm rời đi không thấy tăm hơi.

Liễu Vô Thường vừa thấy mặt người kia, lập tức nhào tới, “Mỹ nhân, Vô Thường thực là cao hứng, ngươi thế mà lại đồng ý hẹn gặp Vô Thường!”

Hạo Vân cũng không đẩy hắn ra, thanh âm lạnh lùng nói, “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

Liễu Vô Thường một tay buông Hạo Vân ra, nhưng mà tay còn lại vẫn xấu xa đặt bên hông hắn, rút một thứ ở bên trong ngực áo, đưa tới cho đối phương xem, “Ngươi xem thử một chút, nếu như vẫn kiên quyết giữ ý định trước đây, tại hạ nhất định giúp ngươi.”

Hạo Vân mở tở giấy ra, liếc mắt một cái, sắc mặt liền tái nhợt, “Hắn là đang cảnh cáo ngươi.”

“Mỹ nhân thật sự là thấu hiểu lòng người, người nọ chính là có ý tứ này.”

Hạo Vân đứng dậy nói, “Cứ theo định ước, ngươi tiếp tục tiến hành, còn về phần người kia, ta sẽ đảm bảo để ngươi không gặp phải chuyện gì.”

Liễu Vô Thường ha hả cười lớn, lại nói, “Mỹ nhân nói gì vậy, có thể phụng sự cho mỹ nhân, kể cả phải đánh đổi bằng cả mạng sống, tại hạ cũng cam lòng.”

Đẩy người đang bám dính trên thân thể mình ra, Hạo Vân đi tới cửa, nhẹ giọng nói, “Vậy thì tốt…” Sau đó mở cửa, bước ra ngoài.

Liễu Vô Thường uống một hớp rượu trong chén, nhẹ giọng nói, “Ân điển tiêu hồn mà mỹ nhân tặng này, tại hạ xin nhận.” Khẽ cười một tiếng, hắn lại lảo đảo về căn phòng cũ…



Sau khi xuất môn, Phong Thập Nhị cố tình chạy tới chỗ lân cận Đoàn gia dừng lại một lúc, lại thấy một loạt ánh mắt dò xét của đám người xung quanh, vì thế cong môi cười một cái, nhìn thì nhìn đi, nhớ kỹ, thiếu gia ta đã từng đi đến chỗ này.

Một chiếc kiệu từ từ ra khỏi đại môn Đoàn gia, Phong Thập Nhị tinh mắt nhận ra đó là kiệu gấm màn hoa đặc biệt dùng để Đoàn Hồng ngồi. Hắn lập tức đứng lên, chạy ra giữa đường, chặn kiệu.

Nam nhân đi đằng trước thấy thế quát to, “Phong Thập Nhị! Ngươi thật to gan, đây chính là kiệu của thiếu phu nhân tương lai của phủ Thừa tướng, cỡ như ngươi mà cũng dám chặn hay sao?!”

Phong Thập Nhị hất hàm, “Vì sao không dám?”

“Cẩn thận cái đầu cẩu của nhà ngươi!” Chó cậy thế chủ, có phủ Thừa tướng làm chỗ dựa, người nhà họ Đoàn lại càng hung hăng hùng hổ hơn.

“Ha ha, đầu của Phong Thập Nhị ta làm bằng sắt, cứng lắm, cũng không có mấy người có thể lấy được đâu.”

Phong Thập Nhị híp mắt, không hề để ý tới đám nô tài thùng rỗng kêu to kia, nói với người trong kiệu, “Đoàn Hồng, nếu không phải Thập Tam nhà ta một lòng mê đắm ngươi, ta đã lập tức đoạt lấy mạng nhỏ của ngươi rồi, Nhưng mà… Nếu đã là người Thập Tam coi trọng, Phong Thập Nhị ta cũng không ngại chơi đùa với ngươi một phen!”

Thanh âm của Đoàn Hồng từ trong kiệu nhẹ nhàng truyền ra, “Phong Thập Nhị, ngươi yên tâm đi, mối thù của đại ca, Đoàn Hồng ta nhất định tìm ngươi báo!”

“Được, có khí phách. Vậy Phong Thập Nhị liền tặng cho Đoàn tiểu thư một đại lễ, hỉ yến của Đoàn tiểu thư cùng với đại công tử Thừa tướng phủ ở Kinh thành, ta nhất định có mặt.”

Nghiêng người sang một bên để kiệu của Đoàn Hồng đi qua, Phong Thập Nhị nhìn theo, hừ lạnh một tiếng. Người nhà họ Đoàn thật đúng là cùng một bọn ra vẻ đức đức hạnh hạnh. Đệ nhất mỹ nữ Giang Nam? Muốn gả vào phủ Thừa tướng, cũng phải xem bản thiếu gia đây có đồng ý hay không đã.

Dạo qua phố xá một vòng, thu xếp ổn thỏa những chuyện cần thiết, Phong Thập Nhị lại về nhà thu dọn ‘đồ dùng thiếp thân’, sau đó, nhân lúc nửa đêm trèo tường ra khỏi đại viện Phong gia, ung dung nhàn nhã bắt đầu hành trình Bắc tiến…



Liễu gia, Kinh thành.

Liễu Vô Thường kích động chạy vào phòng mẫu thân, “Nương! Ta xuôi nam để đón mỹ nhân đây!”

Liễu thị vẻ mặt nghi ngờ hỏi, “Mỹ nhân? Ai?”

“Thập Nhị thiếu của Phong gia.” Liễu Vô Thường hì hì cười, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một quả nho trên bàn tự ném vào trong miệng.

“Phong Thập Nhị muốn lên kinh?” Tại sao nàng lại không biết chuyện này?

Liễu Vô Thường cười đến là sung sướng, mạnh mẽ gật đầu, “Vừa nhận được thư của Phong gia, còn chưa có nói với phụ thân, hài nhi đã tức tối tới đây báo với nương rồi đó. Hài nhi có ngoan không? Mẫu thân mỹ nhân, người thưởng cho hài nhi một cái hôn đi.”

Liễu thị tiến tới tặng cho Liễu Vô Thường một cái hôn thật kêu, lại nói, “Ngoan, thực sự là nhi tử ngoan của nương mà! Vậy ngươi nhanh chóng đi đi, nghe nói tính nết của Phong Thập Nhị vô cùng đặc biệt, ngươi phải cẩn thận một chút.”

“Nương yên tâm, hài nhi nhất định thành công ôm mỹ nhân về!” Ném quả nho cuối cùng vào trong miệng, Liễu Vô Thường vui vẻ đứng lên, lớn tiếng gọi, “Quản gia, thu dọn một chút, chúng ta nhanh chóng lên đường.”

“Đến ngay, đến ngay, thiếu gia.” Quản gia đang hối hả chạy qua chạy lại đến thở còn không kịp. Có trời mới biết, thiếu gia nhà hắn một khắc trước vừa nhận được tin, một khắc sau đã liền ra lệnh cho hắn đi thu dọn hành trang, ngay cả thở cũng chưa kịp, đã lại thấy người í ới gọi lên đường…

Liễu Vô Thường vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Liễu thị ở đằng sau lại hỏi, “Từ từ, lần trước không phải ngươi nói sẽ làm việc cho đại công tử của phủ Thừa tướng hay sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy Phong Thập Nhị phải làm sao bây giờ?”

“Nương yên tâm, nhi tử làm việc luôn có chừng mực. Nhi tử đi đây.” Nói xong, Liễu Vô Thường xoay người tiêu sái rời đi…

Liễu thị nhìn theo bóng dáng đang dần dần tan biến của nhi tử nhà mình, quay người thì thào nói, “A di đà phật, thiện tai thiện tai, trời cao phù hộ, nhất định đừng để Thập nhị thiếu của Phong gia bị Vô Thường nhà chúng ta lừa gạt…”

Tội lỗi, tội lỗi! Liễu thị ở trong lòng thầm nhủ một câu như thế.



Dọc đường Phong Thập Nhị không ngừng rêu rao gây sự chú ý, mỗi một chỗ đi qua nhất định không làm hỏng hình tượng mà chính mình đã vất vả dựng lên, liên tục phá tiệm, đập quán, chọc người. Những thành trấn hắn đi qua chẳng khác nào vừa bị đại nạn châu chấu tàn phá, tai họa liên miên. Chủ quán khắp nơi oán than, quan lại thì nhức đầu không thôi, chỉ mong tên ôn thần này nhanh chóng rời đi.

Nhưng Phong Thập Nhị này cứ như muốn đùa dai, mỗi lần đi qua một nơi nào đó, nhất định phải dừng chân lưu lại một vài ngày, chờ đến khi chơi đùa tận hứng rồi mới ném lại một xấp ngân phiếu mà bỏ đi…

Hắn không vội, dù sao thì từ giờ tới ngày mồng ba tháng năm vẫn còn ba tháng. Hắn cứ chậm rãi rong chơi, chỉ cần trong ba tháng này có thể tới được Kinh đô, thế là được rồi.

Trái lại, Liễu Vô Thường đi đón Phong Thập Nhị lại có phần vội vã. Phải nói đích thực có chút gấp gáp, chỉ sau sáu ngày, hắn đã có mặt ở thành Dương Châu cách Kinh thành những mấy trăm dặm rồi. Sau khi đến Dương Châu, Liễu Vô Thường lại dừng ngựa đóng quân, ngông nghênh mà bao trọn kỹ viện lớn nhất trong thành, hưởng phúc yến oanh kề cận.

Mà Phong Thập Nhị cứ chậm rãi lên đường, mãi một tháng sau mới tới Ninh Huyền phủ ở gần Dương Châu. Trước khi hắn tới nơi này một ngày, quan lại ở Ninh Huyền phủ đã nhận được tin tức, vì thế hạ lệnh toàn thành tạm dừng kinh doanh trong ba ngày, đồng thời cũng phái người thúc ngựa cấp tốc đưa công văn thông báo tới thành Dương Châu. Vì thế…

Phong Thập Nhị vừa bước chân vào cửa thành Ninh Huyền liền bị một đám quan binh không có mắt bao vây. Hắn không nhanh không chậm tháo bao hành trang đã vơi đi phân nửa ở trên lưng xuống, trên đường đi đã dùng không ít dược, hiện tại chỉ còn hơn một nửa mà thôi, nhưng để đối phó với đám người này thì cũng dư sức rồi.

Từ trong hành lý rút ra một chiếc bình nhỏ, Phong Thập Nhị lẩm bẩm, “Phong Thập Nhị ta không lạm sát người vô tội, nhưng những kẻ cản đường trước mặt này thật đáng ghét. Đây là ‘Tô ma tán (*)’ trong truyền thuyết, chính là thứ mà năm đó giáo chủ Ngũ độc giáo tặng cho phụ thân và mẫu thân ta. Chiếc bình này quả thực xinh đẹp, Thập Nhị ta vẫn luôn không nỡ dùng, nhưng…”

(*) Tô ma tán: Dược làm tê dại toàn thân -_-

Có thể có nhiều người không biết ‘Tô ma tán’ là cái gì, thế nhưng người chưa từng nghe danh Ngũ độc giáo thì lại không được nhiều cho lắm. Vì thế đám binh lính kia liên tục thối lui. Đáy mắt Phong Thập Nhị lóe lên một tia hung hiểm, mở nắp mình sứ trong tay… bất ngờ một hồi thanh âm truyền tới.

Tiếp đó, Phong Thập Nhị cảm thấy mình bị ôm vào lồng ngực của một người…

“Mỹ nhân~~ $ $Nhớ chết ta rồi…” Người vừa tới đích thị là Liễu Vô Thường.

Phong Thập Nhị thuận tay lật lật bàn tay lại, đổ chút dịch thủy bên trong bình sứ ra, tức tốc vẩy lên đầu của Liễu Vô Thường.

Chất lỏng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, nhỏ giọt vào trong cổ áo…

Liễu Vô Thường lập tức co quắp nằm trên mặt đất, toàn thân xụi lơ như bùn nhão, miệng phát ra những thanh âm loáng thoáng mơ hồ, “Đẹp quá… quả thực là … quá đẹp…”

Phong Thập Nhị liếc nhìn đống bùn nhão bởi vì trúng độc mà lăn lê trên mặt đất thế nhưng vẫn không quên chọc ghẹo mình kia, vung chân một cước đá bay. Bỗng chốc lại nghe một thanh âm yếu nhược từ cách đó không xa truyền tới…

“Phong… Phong thiếu gia… Thủ hạ lưu tình… Thủ hạ lưu tình…”

Phong Thập Nhị nâng tầm mắt, chợt thấy một đống thịt béo ở phía cổng thành loạng choạng chạy tới đây, vì thế tạm thời dừng tay. Xem ra cái tên béo mỡ một thân quan phục kia chính là huyện lệnh phủ Ninh Huyền rồi.

Khi khối thịt béo kia còn cách Phong Thập Nhị ước chừng băm thước thì bất ngờ dừng lại, hổn hển thở dồn, hồi lâu mới hoãn khí, hít sâu một hơi nói, “Phong thiếu gia… Vị này chính là Kinh thành Liễu … (dâm ma:v) … ách… Liễu thiếu gia, Liễu Vô Thường, ngài nhất định không được giết…”

Phong Thập Nhị vừa nghe người nọ nói vật thể bay trên trời rơi xuống vừa phi lễ với mình chính là Liễu Vô Thường, liền nhớ tới lời của Phong Thập Tam đã nói trước lúc xuất môn.

‘Tên dâm ma nổi tiếng Kinh thành… nam nhân nữ tử đều ăn tuốt… vì để đạt được mục đích cuối cùng, bất cứ thủ đoạn nào cũng không từ…’

Hắn cười lạnh một tiếng, thì ra là Liễu Vô Thường trong truyền thuyết, vô sỉ đến không còn thuốc chữa nữa rồi…

“Mang đao tới đây!” Phong Thập Nhị hắn chính là nhìn thấy Liễu Vô Thường kia thì đặc biệt khó chịu, nhất định phải phế bỏ tên này thì hắn mới giải được cục tức trong lòng…

Mập huyện lệnh kia vừa nghe người nọ muốn dùng đao, hai chân nhất thời nhũn ra, sau đó mồ hôi lạnh túa ra từng đợt, run run rẩy rẩy nói, “Phong thiếu gia… Ngài tha cho ta đi…”

Liễu Vô Thường lúc này đang co quắp trên mặt đất, toàn thân vô lực như một đống bùn, nghe người nọ nói thế thì cố gắng mở miệng, “Khó… khó thở…”

Mập huyện lệnh vội vàng sai thủ hạ đỡ hắn dậy, sau đó lại sai người dâng đao cho Phong Thập Nhị. Trường đao bóng loáng hắt từng tia sáng lên gương mặt mang đầy ác ý của Phong Thập Nhị, khiến cho những người vây xem không khỏi rùng mình lùi về phía sau, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía tên hoa si Liễu Vô Thường lúc này vẫn còn tê liệt ngồi trên mặt đất…

Phong Thập Nhị giơ đao sau đó mạnh tay chém xuống…

“A…” Những người có mặt ở đây nhất thời không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng che mắt ôm mặt.

Lại nghe ‘keng’ một tiếng! Thanh đao trên tay Phong Thập Nhị mãnh liệt rơi xuống đất, mà người cũng bị chấn động thối lui về sau mấy bước. Hắn tận lực ổn định thân mình, giận dữ nhìn về phía tên đầu sỏ vừa ra tay cản trở…

Ở phía sau lưng huyện lệnh và quần chúng lúc này đã xuất hiện thêm một người. Người nọ khuôn mặt lãnh diễm không gì sánh được, toàn thân đã thế còn tản mác một loại hàn khí bức người.

Khi Phong Thập Nhị còn đang cân nhắc xem người này có thân phận gì thì mập huyện lệnh kia thế nhưng đã tự động xoay người, thập phần cung kính chào hỏi.

“Hạo công tử…”

Hạo Vân không chú ý đến hắn, thẳng tắp nhìn về phía thiếu niên đang đứng giữa vòng vây, “Thập nhị thiếu của Phong gia quả nhiên đúng như đồn đại, thủ đoạn độc ác, lòng dạ khó lường.”

“Không dám, không dám.” Phong Thập Nhị vô thanh vô tức xoa nhẹ cánh tay còn đang tê rần. Người này công lực cao thâm, chắc chắn thuộc hàng cao thủ, theo tình huống trước mắt, hẳn là ‘đồng đảng’ với đống bùn kia. Tuy rằng, khí chất và bộ dáng của hai kẻ nọ hoàn toàn tương phản…

Liễu Vô Thường cố gắng lăn lăn thân thể nhìn lại đằng sau, vừa thấy Hạo Vân, ánh mắt nhất thời phát sáng, há miệng hàm hồ kêu, “Đẹp quá… đẹp quá… Thực là rất đẹp…”

Mập huyện lệnh kia hổ thẹn vô cùng, có chút hoài nghi văn kiện chính mình phát tới Dương Châu ngày hôm qua, có phải là trong lúc khẩn cấp đến u mê mà gửi nhầm người rồi hay không…

Hạo Vân đi tới phía trước, một phen tóm lấy Liễu Vô Thường ném cho huyện lệnh. Mập huyện lệnh vì thế loạng choạng một cái, Liễu Vô Thường hiện tại toàn thân như một cây thịt nhuyễn triệt để dựa vào người hắn.

Phong Thập Nhị đoán chừng nam nhân lãnh diễm trước mặt đây chính là mục tiêu trong chuyến Bắc tiến của mình, liền tỉ mỉ quan sát một phen. Ngũ quan có thể xem là đặc biệt tinh tế, mi không họa mà đen, môi không tô mà ướt, mắt phượng mày ngài lại mang theo chút dương cương, gương mặt trái xoan như nữ tử lại pha lẫn vài phần khí phách của nam nhi. Mỹ mạo tuyệt trần như thế có thể xem là nhân gian hiếm thấy, chẳng trách… chẳng trách quân lâm một nước cũng rơi vào khuynh đảo một hồi…

Nhưng là Phong Thập Nhị cũng xem nhẹ vẻ sắc bén lạnh lẽo ẩn giấu bên trong cặp mắt phượng kia, trực giác cho hắn biết, người này rất khó đối phó… Xem ra hắn phải cẩn thận tính toán một chút, mới có thể hoàn thành việc đã hứa với Thập Tam.

Mắt thấy huyện lệnh mập đã đưa Liễu Vô Thường vào trong thành, Phong Thập Nhị phủi phủi bụi bám trên người, chỉnh trang y phục, ngông nghênh tiến vào theo…

Chính là khi hắn đi lướt qua người Hạo Vân, lại bị người vương tay chặn lại. Hắn quay đầu nhìn người nọ, hỏi, “Có chuyện gì?”

“Giải dược.”

Tất nhiên là giải dược cho đống bùn Liễu Vô Thường kia rồi, thế nhưng Phong Thập Nhị giả ngốc, “Tên vô sỉ kia phi lễ với bản thiếu gia, bản thiếu gia chẳng qua là dạy dỗ hắn một chút, giải dược, chờ khi ta rời đi tự khắc sẽ đưa.”

Đừng hòng ta cho! Cứ để hắn cả đời tàn phế như thế đi. Dám cả gan ăn đậu hũ của bản thiếu gia, ta đây sẽ khiến hắn suốt kiếp này cũng không ăn được nữa.

Hạo Vân chậm rãi buông tay, Thập nhị thiếu gia của Phong gia… Vì sao trong kế hoạch lại xuất hiện một nhân vật khó nhằn như thế…

Phong Thập Nhị đi vào trong thành. Khi ở ngoài thành lúc trước, hắn vẫn thấy mấy bóng người mờ mờ ám ám trà trộn vào đám dân thường vây xem. Mấy người này dọc đường đã bị hắn giày vò bao nhiêu như thế, thật sự là không biết học khôn. Đoàn gia sao lại diễn mãi mấy trò mèo này chứ. Phong Thập Nhị thấy rất không thú vị mà khẽ lắc đầu, một lần, hai lần hắn còn có hứng thú đùa giỡn, quá nhiều lần tái diễn, hắn cũng biết chán nha.

Đi đến giữa ngã tư đường, hắn lắc mình nấp vào một vách tường của một ngõ nhỏ, chờ mấy tên ngu muội kia sa lưới để xử lý một phen. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người xuất hiện, Phong Thập Nhị lại đi ra khỏi con hẻm, nhưng đập vào mắt hắn chính là ánh mắt của Hạo Vân. Hắn còn đang tự hỏi đám người kia vì sao lại biến mất vô tung, thì ra là vị đại gia này trấn giữ ở đây cho nên bọn chúng không dám lộ liễu đuổi theo hắn nữa.

Hạo Vân tiến lên vài bước, đứng trước mặt Phong Thập Nhị nói, “Trước mặt nhiều người khó giữ bí mật, cho nên ban nãy không tiện nói nhiều. Phong huynh đệ, tại hạ có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

Phong Thập Nhị sảng khoái đáp ứng, vì vậy hai người tới một tửu lâu gần đó, chọn lấy một gian phòng tao nhã vào ngồi.

Phong Thập Nhị nói, “Hạo công tử tìm tại hạ có chuyện gì?”

Hạo Vân biết Phong Thập Nhị là một người thẳng thắn, cho nên không nói vòng vo, “Phong công tử là người ngay thẳng, tại hạ cũng không quanh co nữa. Xin hỏi, Phong công tử lần này lên kinh là có chuyện gì?”

Phong Thập Nhị im lặng một lúc, lại nói, “Tại hạ lên kinh vì chuyện gì thì có quan hệ gì với Hạo công tử?”

Hạo Vân nói, “Nếu thực sự là hoàn toàn không dính dáng tới Hạo mỗ, đương nhiên tại hạ sẽ không can dự. Nhưng mà… tại hạ nghe nói Phong huynh đệ hình như có chút ân oán với Đoàn gia?”

“Đó cũng không phải loại chuyện mà Phong Thập Nhị ta theo đuổi. Từ trước tới nay, ta hành sự không bao giờ bận tâm đến chuyện người ta tới cửa trả thù.”

“Nhưng… tại hạ lại nghe nói, thập tam thiếu của Phong gia hình như có tình ý với nhị tiểu thư họ Đoàn…”

“Ha ha, Phong Thập Nhị là Phong Thập Nhị, Phong Thập Tam là Phong Thập Tam. Hạo công tử, ngài nên đi tìm Thập Tam chứ không phải tìm ta.” Dứt lới liền đứng lên, không hề chạm vào ly rượu trên bàn lấy một cái…

Sau khi Phong Thập Nhị rời đi, Hạo Vân cũng đứng dậy đi ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng thuần trắng của người nọ từ từ ra khỏi tửu lâu…

Lại nói tới Liễu Vô Thường, sau khi được huyện lệnh mang về phủ đệ liền được đặt ở trên giường để mời đại phu tới xem bệnh. Không ngờ, tên dâm ma nọ lại lộn người một cái đứng lên, hai mắt sáng ngời, miệng mồm nhanh nhẹn nói, “Bản thiếu gia khỏe rồi, các người bảo mấy đại phu vớ vẩn đó về đi.”

Quả tim huyện lệnh mập vốn dĩ cũng không được khỏe lắm, chứng kiến một màn này thì kinh hãi không thôi. Vì thế, phong vân hoán chuyển, người bệnh hiển nhiên đổi thành huyện lệnhmập, còn Liễu Vô Thường thì thừa cơ hỗn loạn, nhàn nhã ra khỏi phủ nha…

Mỹ nhân của hắn đã đến rồi. Liễu Vô Thường nhịn không được mà âm thầm hít sâu vài cái. Người nọ vẫn thô lỗ như lần đầu gặp mặt.

Thập nhị thiếu của Phong gia.

Phong Thập Nhị của hắn.

Liễu Vô Thường vui vẻ huýt sáo chạy đi tìm người, dọc đường vẫn đợi chờ cơ hội được nhìn thấy những người đẹp thoáng qua khác. Tuy rằng cũng không mấy hy vọng sẽ gặp được mỹ nhân ở một huyện phủ nhỏ bé như thế này, thế nhưng, hiện tại đã có hai cực phẩm mỹ nhân ở tại đây rồi, nói không chừng còn có thể may mắn bắt gặp một khúc tình diễm lệ nào đó thì sao…

Hiện tại Liễu Vô Thường đã đem chuyện hắn bị Phong Thập Nhị dội độc toàn thân vứt lên tận chín tầng mây.

Phong Thập Nhị tin rằng đêm tối chính là thời điểm mà bọn đạo chích xấu xa thích ra khỏi cửa nhất, vì thế, hắn sờ sờ một xấp ngân phiếu mang theo trên người rồi ra bắt đầu dạo chơi. Tiền bạc vẫn là không thể thiếu được, mang theo suy nghĩ ấy, Phong Thập Nhị bước ra khỏi khách điểm vừa thuê…

Vì sao tối nay đường lớn lại vắng lặng như vậy? Liễu Vô Thường khó hiểu nhìn trời, trên trời một vầng trăng sáng, trái lại phố xá không một bóng người. Này tình này cảnh, quả thực là càng thêm vắng vẻ.

Và thế là một hồi mộng tưởng gặp gỡ mỹ nhân đêm nay của Liễu Vô Thường, cứ thế tan thành mây khói…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, 반단소년단 và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.