Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Trùng sinh] Trùng sinh chi man phu lang - Tiêu Hồ Điệp
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411093
Trang 1/9

Người gởi:  The Wolf [ 10.06.2018, 16:10 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Trùng sinh] Trùng sinh chi man phu lang - Tiêu Hồ Điệp

images


Trọng Sinh Chi Man Phu Lang

Tác giả: Tiêu Hồ Điệp

Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com

Độ dài: 24 chương

Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ.

Edit:
meolonely

Nguồn : ๖ۣۜMeolonelyღ



Giới thiệu:


Bộ đội đặc chủng Dụ Phi khi chấp hành nhiệm vụ quang vinh hi sinh, trùng sinh đến một thế giới chỉ có nam nhân thông ass.

May mắn hắn không phải là người sinh nhi tử, đồng chí Dụ Phi là thuần 1 nhẹ nhàng thở ra.

Lấy phu lang? Nhưng mà ta không thích giả gái…

Ở rể nơi thảo nguyên bắc Man tộc sao? Dụ Phi hai mắt tỏa sáng, nếu người này đẹp trai ta liền chấp nhận, không có vấn đề, gia đồng ý!

Làm ruộng văn, ấm áp, mỹ thực phụ liệu.

Quét mìn: chủ công, thụ rất mạnh, công có chút cặn bã. Tuy truyện không dài lắm nhưng có thể có tình tiết tử sản nhũ, độc giả cẩn thận khi đi vào.(tình tiết sinh tử, sản nhũ chỉ có trong ngoại truyện)

Chú ý: Trong chuyện này gần như cuối chương nào tác giả cũng có lời muốn nói, mình lại lười edit lời tác giả, cộng thêm thật sự là nhiều lúc mình không biết tác giả muốn nói cái gì luôn nên mình edit lời tác giả sơ sơ thôi nhé, chỗ nào không hiểu thì để y như qt luôn, bạn nào đọc mà hiểu được thì tốt, không hiểu thì bỏ qua luôn khỏi đọc cũng được.




Người gởi:  The Wolf [ 10.06.2018, 17:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Trùng sinh]Trọng Sinh Chi Man Phu Lang - Tiêu Hồ Điệp

Chương 1: Ở rể



Ngày mùa hè nắng chói chang, gay gắt như muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ. Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp đơn sơ, Dụ Phi hé ra khuôn mặt xanh trắng yếu nhược đầy buồn ngủ. Mặt đường toàn ổ gà lắc lư như điên khiến xương cốt cả người hắn đều đau, nhưng hành trình kéo dài đã khiến hắn đau đến chết lặng, nếu không phải bên cạnh hắn còn có một nam nhân đang ngồi lải nhải nguyên một đường, hắn thật sự muốn nhắm mắt lại mà hảo hảo ngủ một giấc.

“Tiểu Phi. . . . Đừng trách a cha nhẫn tâm, năm nay mất mùa không thu hoạch được chút nào, trời lại hại a phụ của con bệnh nặng, con đi là cứu cả nhà chúng ta. . . . Con cũng đừng lo lắng, tuy bắc Man tộc có chút hoang vu, nhưng tiểu tử ít, con đi, ca nhân nhà vợ đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo con. . .”

Chửi thầm mẹ nó lần thứ bốn mươi, đại thúc ngươi có phiền hay không. Dụ Phi không còn khí lực mà nâng mí mắt, quăng cái xem thường.

Thấy bộ dáng yên lặng của Dụ Phi, trong lòng Tống Vân lại đau xót. Đứa con này là hắn sinh non, năm ấy sinh đứa nhỏ ra cũng là đại hạn, đất khô lại thành từng cục, người một nhà suýt nữa đói chết. Hắn mỗi ngày nhai rau dại rễ cây sống qua ngày, lại không có sữa nuôi đứa nhỏ. Cho nên đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể yếu đuối lại nhiều bệnh, so với hai tiểu ca trong nhà còn được nuông chiều hơn. Tròn mười tám tuổi lại không thể gánh vác cái gì, không có nhà nào nguyện ý gả ca nhân cho đứa nhỏ này. Nửa năm trước thời điểm lên núi hái rau dại còn bị ngã đụng đầu, sau khi tỉnh lại thì lại mất trí nhớ, việc gì cũng quên sạch. Lần này người môi giới bên bắc Man tộc đến, hắn không khỏi có chút động tâm.

Dù sao tiếp tục dưỡng ở nhà cũng chỉ kéo theo mọi người cùng nhau đói chết, không bằng giúp trong nhà đổi chút đồ ăn, cũng coi như tìm cho đứa nhỏ này lối thoát.

Trong lòng Tống Vân lại nghĩ tới lời nói của phu quân, nhưng thời điểm gần đến lúc đem đứa con mình đã nuôi dưỡng hơn mười mấy năm bán đi, lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa, ôm Dụ Phi nhỏ gầy tiếp tục nhắc mãi.

“Nghe nói ca nhân ở bắc Man tộc đều có tay nghề, con cưới bọn họ, nói không chừng lại có cuộc sống thoải mái cũng không cần đụng tay đụng chân việc gì. . . Có thể so với việc ở lại nhà mình còn được hưởng phúc hơn. . .”

Tống Vân tiếp tục lặp lại lời đã nói lần thứ mấy chục, cũng không biết là an ủi Dụ Phi, hay an ủi chính mình.

Ai không biết đây là lời lừa mình dối người, nếu thật sự tốt như vậy, bắc Man tộc cần gì đến mức mỗi khi mất mùa lại phải ra phía nam mua tiểu tử. Cuộc sống nơi đó gian khổ, lại hoang vắng. Ca nhân phần lớn bưu hãn hung ác, nghe nói hàng năm đều dựa vào săn dã thú để sống qua ngày. Nhưng cũng khó hiểu ở chỗ bắc Man tộc cho tới nay luôn sinh ra nhiều ca nhân hơn tiểu tử, hơn nữa mỗi một người tố chất thân thể đều cao hơn hai tiểu tử phía nam gộp lại, ở đây cũng hình thành hệ thống xã hội hoàn toàn khác biệt với phía nam.

Đã quen với cuộc sống phồn hoa náo nhiệt cùng ca nhân ôn nhu như nước của phía nam, tiểu tử nào lại nguyện ý đi tới một nơi mình hoàn toàn không quen, lấy một Man nhân so với mình càng thêm dũng mãnh để làm phu lang? Cho tới nay người nguyện ý đi theo người môi giới, nếu không phải giống như Dụ Phi thân thể yếu ớt không tìm được mối hôn nhân, thì chính là lưu manh hết ăn lại nằm không biết gánh vác việc gia đình, thật sự là lối thoát hạ sách nhất.

“Tiểu Phi. . . Đừng trách a cha. . .” Tống Vân lại tiếp tục bi thường, ôm lấy Dụ Phi khóc lóc.

Dụ Phi ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không có, tùy tiện đi, dù sao cũng sắp nói lời từ biệt với đại thúc này. Hắn cũng thật sự không thể nói với đại thúc vừa khóc vừa thương tâm kia, kỳ thật ngươi không cần thương tâm, ta vốn không phải đứa con của ngươi. Thật ra mà nói, đứa con của ngươi đã ngã chết từ nửa năm trước rồi.

Không sai, Dụ Phi nguyên bản không phải người thế giới này. Hắn trước khi sống lại ở thế giới này thì từng là một gã bộ đội đặc chủng quốc gia, trong một lần chấp hành nhiệm vụ bất hạnh bị trúng đạn, khi tỉnh lại thì phát hiện chính mình đi tới một thế giới không tồn tại trong lịch sử.

Nơi này chỉ có nam nhân, có thể sinh đẻ lấy chồng gọi là ca nhân, nam nhân giống như hắn toàn bộ đều kêu là tiểu tử.

Làm một đồng chí trời sinh thuần 1, Dụ Phi đối với cấu tạo của thế giới này hoàn toàn không rối rắm. Hắn xưa nay thích hợp với thực lực cường đại, bị một súng bắn thủng ngực còn có thể Tá Thi Hoàn Hồn đã là buôn bán lời, còn có cái gì mà bi thiết. Nhưng lúc vừa mới sống lại đối với thân thể gà bệnh này rất không quen, đáng tiếc không đợi hắn thực hiện kế hoạch cường thân kiện thể, liền ồn ào chuyện nạn hạn hán. Mỗi ngày đói tới mức trước mắt biến thành màu đen thì đừng nói rèn luyện, ra cửa cũng có thể bị thái dương nóng bỏng chiếu tới muốn lột da.

Sau đó thời điểm còn chưa kịp làm gì để cải thiện hoàn cảnh gia đình, hắn đã bị phụ thân của thân thể này đem bán.

Đối với chuyện này thật ra Dụ Phi cũng không có gì oán hận, thứ nhất hắn còn chưa bồi dưỡng ra được chút tình cảm nào với gia đình này, dùng chính mình đổi lấy lương thực cũng coi như thay tiền thân báo đáp ân sinh dưỡng. Thứ hai. . .

Dụ Phi nghĩ đến sau khi sống lại thấy ca nhân, mặc kệ đại thúc nhà bên bát quái lại chanh chua cay nghiệt, hay là thiếu niên chưa gả như chim nhỏ nép vào người hoặc dũng mãnh lại thích làm nũng, đều khiến cho hắn cảm thấy thật sự rất đau trứng. Hắn thích nam nhân không sai, nhưng mà. . . Hắn thật sự không chịu nổi ngụy nương. Lúc trước lại bị phụ thân a cha thương lượng với người môi giới ép buộc hắn cưới vợ, hắn thực sự sợ khi đối mặt với khuôn mặt thẹn thùng e ấp thì tiểu nam nhân của hắn cũng không đứng dậy được.

Nhưng mấy ngày trước đây khi nhìn thấy người môi giới bắc Man tộc, Dụ Phi lúc ấy liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, đại thúc đẹp trai vai rộng chân dài anh tuấn cỡ nào, nếu trẻ hơn mười tuổi thì tuyệt đối là món ăn của hắn. Hắn thập phần thản nhiên hỏi đại thúc đẹp trai, “Các ca nhân kia đều giống ngài sao?”

Lúc ấy đại thúc đẹp trai ngẩn người, bộ dáng có chút rối rắm, ca nhân bắc Man tộc bọn họ quả thật đại bộ phận đều là thân hình cao lớn dung mạo tục tằng, dáng vẻ không được đẹp như ca nhân phía nam. Nhưng nếu nói tình hình thực tế, tiểu tử lần này nguyện ý đi cùng hắn có thể càng ít. . .

Lương tâm của đại thúc đẹp trai bị khảo nghiệm, nhưng người bắc Man tộc xưa nay ngay thẳng thành thật, chưa bao giờ biết lừa gạt hãm hại. Hắn đến đây mua tiểu tử, cũng là mọi người ngươi tình ta nguyện một tay đưa lương thực một tay dẫn người mua bán. Cho nên hắn cuối cùng vẫn nói chi tiết cho Dụ Phi, “Ca nhân bắc Man tộc chúng ta phần lớn không khác ta lắm, mọi người săn thú cũng là một tay lão luyện, tiểu tử các ngươi nếu nguyện ý đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. . . .”

Câu nói kế tiếp của đại thúc đẹp trai Dụ Phi đã không nghe vào bao nhiêu, lần này hắn cam tâm tình nguyện đi tới bắc Man tộc hơn nhiều.

Xe ngựa xóc nảy một đường loạng choạng rốt cục cũng tới biên cảnh giao nhau của phía nam và phía bắc, bắc Man tộc phái đoàn xe tới tiếp ứng đang chờ ở kia. Dụ Phi xốc màn xe lên trong nháy mắt, nhìn đến một loạt nam nhân dương cương kiện mĩ đang cưỡi ngựa, nhất thời ở trong lòng huýt sáo.

“Này. . . Thấy thế nào cũng so với tiểu tử còn. . .” Tống Vân ở một bên trừng lớn mắt, nhóm người này cơ thể cao lớn cường tráng hơn nhiều so với tiểu tử, nếu không phải trên trán có thai văn không thể nhận sai, làm sao có thể nghĩ tới đó là ca nhân. . .

Nghĩ tới Dụ Phi phải lựa chọn phu lang bên trong đám ca nhân còn cường tráng hơn tiểu tử này, khóe mắt Tống Vân lại là đau xót, đang muốn kéo đứa con đáng thương nhà mình qua khuyên giải an ủi vài câu, vừa quay đầu… Lại phát hiện Dụ Phi đã vui vẻ tiêu sái đi qua.

Nơi này kỳ thật cũng coi như là đại hội thân cận, bắc Man tộc đối với con rể bọn họ mua tới thật sự là tiếp đãi chu đáo. Có thể nói tiểu tử bên này sẽ lựa chọn trong những ca nhân tới đón tiếp ở phía trước một người mình cảm thấy thuận mắt, sau đó trực tiếp ngồi lên xe ngựa của ca nhân trở về kết hôn.

Đại thúc đẹp trai lúc trước đã nói qua với nhóm tiểu tử, nhưng nhóm tiểu tử cùng đi với Dụ Phi tới đây đều giống như Tống Vân bị đả kích thị giác, không ai tiến lên. Vài năm trước cũng là tình huống như vậy, bề trên trong nhà đã dặn qua các ca nhân phải xuống ngựa, chuẩn bị nói vài câu thân thiện với nhóm tiểu tử sắp trở thành phu quân của mình. Liền nhìn đến một tiểu tử thân hình có chút nhỏ gầy nhưng ánh mắt sáng ngời đi tới, trên mặt lộ vẻ tươi cười ý vị thâm trường thản nhiên đánh giá bọn họ.

Kháo, này quả thực là mơ cũng không có được. Dụ Phi là thuần 1, tuy lấy điều kiện ngoại hình kiếp trước của hắn thì ở trong vòng luẩn quẩn này sẽ rất được hoan nghênh, nhưng có thể là do hắn ở trong bộ đội, hắn chỉ thích loại nam nhân dương cương, cố tình loại này nếu không phải thẳng thì chính là thuần 1. Trước khi lăn giường còn phải so cao thấp một trận, kiếp trước hắn sống đến hơn ba mươi tuổi, tình một đêm không ít nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính nói chuyện yêu đương. Hiện tại mấy chục người thuộc loại hình hắn thích xếp hàng mặc hắn chọn lựa, này chẳng lẽ là vì hắn đời trước hy sinh quang vinh nên thưởng cho hắn?

Hết chương 1

Người gởi:  The Wolf [ 10.06.2018, 17:03 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Trùng sinh]Trọng Sinh Chi Man Phu Lang - Tiêu Hồ Điệp

Chương 2: Tuyển định



Ánh mặt trời khiến người ta lóa mắt, Dụ Phi híp mắt nghiêm mặt, đứng trước một dãy nam nhân dáng người cao ngất mặc đồ bằng sợi đay được buộc ngang thắt lưng, không có tay áo khiến bắp thịt căng chặt nơi cánh tay lộ ra rõ ràng. Ống quần cũng dùng vải sợi đay cố định bằng dây thừng, tất cả đều giống nhau vai rộng chân dài mặt mày sâu sắc, mười phần đẹp mắt.

Theo đại thúc đẹp trai nói, tiểu tử bắc Man tộc rất thưa thớt nên mới cần chọn rể ở bên ngoài. Cho nên sẽ không có tình huống một tiểu tử cưới một ca nhân, bình thường đều là bốn năm ca nhân cùng một tiểu tử tạo thành gia đình. Cho nên dưới tình huống bình thường, mấy huynh đệ ca nhân sẽ được gả cho cùng một tiểu tử. Tiểu tử bắc Man tộc ít, huynh đệ ca nhân cùng nhau lớn lên tình cảm phi thường tốt, cùng gả cho một người chồng thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng ít đi mấy chuyện ghen tuông. Ca nhân lần này tới đón bọn họ thực rõ ràng đều là vài người đứng thành một nhóm, một lần tuyển là chọn tới mấy người. . .

Dụ Phi cười tủm tỉm đứng trước mặt ba ca nhân chào hỏi: “Các ngươi hảo, ta là Dụ Phi.”

Hắn từ ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới ba anh em này, bề ngoài cao lớn anh tuấn trong đám ca nhân càng thêm xuất sắc. Đặc biệt còn ngồi trên lưng ngựa không xuống dưới, ánh mắt màu lam cùng ngũ quan tuấn mỹ, biểu tình không giống ca nhân bốn phía hoặc chờ mong hoặc chần chờ, ánh mắt vẫn thản nhiên không có tiêu cự, bộ dáng có chút lạnh nhạt.

“Ngựa của các ngươi không tồi.” Dụ Phi thập phần tự nhiên đưa tay chạm vào bộ lông đen bóng của hắc mã cao lớn, hắn thời điểm còn là bộ đội đã từng tiếp xúc nhiều với quân khuyển (chó đặc vụ), còn từng có thời gian nuôi một con chó ngao tạng, đối với loại động vật cao lớn uy mãnh này luôn luôn có một loại yêu thích khó tả.

“Đừng đụng!” Người đứng ở bên trái con ngựa cả kinh, Hắc Vân chỉ nghe lời đại ca nói, tiểu tử này sao lại liều lĩnh như vậy, một chút cũng không giống hai lần trước. . . .

Hắc mã bỗng nhiên nóng nảy mà chồm lên, hí một tiếng liền nâng chân đá về phía Dụ Phi.

“Hắc Vân!” A Trác lập tức hoảng sợ, vội kéo căng dây cương muốn chế trụ hắc mã, nhưng hắc mã dữ dằn cảm giác bị mạo phạm nhất thời không thể khống chế, nhắm thẳng phía Dụ Phi mà đâm vào.

“Cẩn thận!” Bên kia A Loạn muốn kéo Dụ Phi ra xa, không nghĩ tới tiểu tử gầy nhom kia bỗng nhiên linh hoạt kéo lấy dây cương của Hắc Vân lộn qua một bên, sau đó tay kia thì dùng sức bắt lấy tay A Trác, “Kéo ta lên!” Trong thanh âm thanh thúy còn thuộc về thiếu niên lộ ra lực lượng khiến người bình tĩnh, khiến cho mệnh lệnh này tăng thêm một phần uy nghiêm.

A Trác ngây ra một lúc, gần như theo bản năng mà kéo lấy cổ tay gầy nhỏ kia, Dụ Phi mượn lực nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng A Trác. Hai tay vòng qua thắt lưng A Trác nắm lấy đôi tay đang nắm chặt dây cương của A Trác, mười ngón tay đan xen hung hăng giữ chặt dây cương.

“Hư!” Động tác bất thình lình của Dụ Phi làm cho tất cả mọi người ở đây ngây dại, A Trác theo tư thế bị hắn ôm cả người đều trở nên ngốc lăng. Trái lại Hắc Vân dưới sự khống chế của Dụ Phi đã hạ bước chân, chậm rãi trở nên dịu ngoan.

Sách, gia đời trước thời điểm làm nhiệm vụ ngay cả sói cũng từng giết qua, còn có thể sợ ngươi? Tuy thân thể hiện tại so với hồi trước không so sánh được, nhưng thứ lắng đọng lại trong xương thì không dễ xóa bỏ như vậy.

Dụ Phi sau khi khiến cho Hắc vân dừng lại thì vừa lòng buông một tay ra sờ sờ bộ lông đen bóng của nó, tay kia thì. . . Người nào đó thập phần không phúc hậu mà sau khi buông ra liền niết niết lòng bàn tay, bàn tay của ca nhân ngồi phía trước người có một tầng vết chai thật dày, khi bàn tay thập phần non mịn rõ ràng được nuông chiều từ bé ở đời này của hắn cọ xát qua, có chút cảm giác tê dại nho nhỏ hiện lên. Còn có thắt lưng khi được ôm lấy, hắn có thể cảm giác được đường cong cơ thể buộc chặt, mạnh mẽ mà kiên cường dẻo dai, làm người ta không muốn buông ra.

“Ngươi. . . . Ngươi còn không xuống dưới!” A Loạn trước hết lấy lại tinh thần, nhìn tiểu tử kia vẫn còn đỉnh đạc vây quanh đại ca hắn, biểu tình trên mặt kia. . . Bỗng nhiên cảm thấy có chút ngứa răng. Bắc Man tộc tuy dân phong cởi mở, có đôi khi tiểu tử ca nhân cùng săn thú, đụng chạm không phải không có, nhưng hôm nay bọn họ tới là để nghênh đón phu quân. Tiểu tử này vẻ mặt cứ như chơi đùa không giống muốn đi cùng bọn họ, hắn như vậy nếu khiến tiểu tử khác hiểu lầm thì làm sao bây giờ. Lúc trước đã đến đây hai lần còn chưa mang được phu quân về, lần này đi a cha lải nhải lâu như vậy, nếu không thành khẳng định sẽ bị đánh một trận.

“Thật vất vả mới làm cho súc sinh này yên tĩnh, không cưỡi nó thì làm sao quay về bộ lạc?” Dụ Phi cười hì hì đùa với A Loạn vẻ mặt rối rắm, so sánh với băng sơn dễ nhìn đang bị hắn ôm lấy, ca nhân này mày rậm mắt to bộ dáng dương quang, lúc tức giận lại giống tiểu lão hổ, thật ra cũng là phong cách của hắn.

“Ngươi. . .” Không nghĩ tới Dụ Phi nhìn gầy yếu nhu nhược lại vô lại như vậy, A Loạn bị nghẹn một hơi, cũng không thể tiếp tục ồn ào ngươi đừng ôm đại ca của ta, mặt đều bị nghẹn tới đỏ bừng.

“A Loạn, không có việc gì.” A Trác thật ra lại là bộ dáng thập phần bình tĩnh, quay sang phía sau nhìn Dụ Phi thấp hơn hắn tới nửa cái đầu, nói: “Tiểu tử phía nam các ngươi không phải đều rất chú trọng lễ nghi sao?”

“Đến bắc Man tộc tự nhiên phải nhập gia tùy tục.” Dụ Phi cũng không  sửa lại cho hắn lễ tiết hay là danh tiết, thuận miệng nói bừa.

“Ai! Ngươi cứ dán vào đại ca của ta như vậy, là quyết định muốn chọn chúng ta.” A Từ bên kia cũng tiến lên từng bước, tiểu tử này thật sự là đặc biệt, so với những tiểu tử phía nam khác không hề giống, nếu hắn thật sự tuyển chọn đại ca, vậy hắn cũng nguyện ý.

Không ngờ nhìn một màn vừa rồi, không chỉ một mình A Từ cảm thấy Dụ Phi đặc biệt, các ca nhân xung quanh cũng không vội săn đón mấy tiểu tử phía đối diện, đều xúm lại đây.

“Tiểu tử! Ngươi vừa rồi thời điểm nhảy lên ngựa thật là đẹp mắt!”

“Ta còn nghĩ tiểu tử phía nam đều yếu đuối như a phụ của ta! Thật là lợi hại!”

“Dạ, quay ngựa lại ta đi nói với a phụ ngươi.”

“Ngươi thật là. . .”

Tình cảnh huyên náo, có vẻ có chút hỗn loạn. Đại thúc đẹp trai lấy lại tinh thần vội vàng cưỡi ngựa lại đây, “Hắc, các ngươi đều vây lại đây làm cái gì, nhóm tiểu tử phía nam lại không chỉ có một người.” Một đám không nhãn lực, không thấy mấy tiểu tử ở bên kia sắc mặt khó coi sao?

Đáng tiếc không ai chú ý tới ánh mắt của đại thúc đẹp trai, các ca nhân bắc Man tộc phần lớn lòng dạ ngay thẳng, trong lòng nghĩ cái gì từ trước đến nay sẽ không ngại ngùng.

“Ai, ngươi gọi là Dụ Phi đi! Ta rất thích ngươi, có nguyện ý làm phu quân của ta không?” Ca nhân gọi là Dạ nhìn Dụ Phi nói, đệ đệ của Dạ ở một bên là Nguyệt cũng cười hì hì đi lên hùa theo, “Đúng vậy, ta cũng thích ngươi, ta cùng ca ca sẽ đối với ngươi rất tốt, theo chúng ta đi.”

A Từ ở một bên không muốn, “Hắn đã ngồi trên ngựa của đại ca ta, khẳng định là muốn đi theo chúng ta!”

“Ai nói, hắn còn chưa nói cái gì. Tuổi của A Trác lớn hơn Dụ Phi nhiều như vậy, tiểu tử lúc trước cũng không tuyển A Trác.” Ca nhân trêu ghẹo Dạ lúc trước cũng có chút không phục, này cũng là lời nói thật. A Trác tới đón phu lang vài lần, nhưng có thể là bộ dạng hung hãn hơn nữa lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng, luôn không có tiểu tử nào nguyện ý đi với hắn. Hai năm nay thật ra cũng có người coi trọng A Từ cùng A Loạn, nhưng lại không muốn cưới A Trác, bởi vì không muốn chính mình gả đi chỉ còn lại một mình đại ca, khiến cho A Từ cùng A Loạn đều bị chậm trễ.

“Thụ! Ngươi muốn đánh nhau phải không!” A Loạn vẫn luôn bảo vệ đại ca nhất thời bị kích thích, rõ ràng là tiểu tử đấy ánh mắt đui mù mới không thấy đại ca rất tốt, ai cũng không được nói xấu đại ca!

“Đánh thì đánh! Lần trước thua nhưng lần này sẽ không như vậy!” Ca nhân bắc Man Tộc luôn luôn hiếu chiến, có đôi khi xảy ra khắc khẩu thì đánh nhau một trận đem tức giận phát tiết ra là được. Xong rồi thì không ghi hận, nhiều nhất là bên bị thua đánh đến khi hòa nhau một ván. Cho nên gặp gỡ loại tình huống này, bình thường không có người can ngăn. Nhưng đích tình lần này không giống, đại thúc đẹp trai bị bỏ qua một bên thật lâu hoàn toàn nổi giận.

“Được rồi! Cãi nhau còn giống bộ dáng gì nữa!” Đại thúc đẹp trai hét lớn một tiếng sải bước đến đây, A Loạn cùng Thụ đang trợn mắt nhìn nhau muốn lao vào đánh nhất thời run lên đứng cách nhau thật xa. Mục Phong đại thúc ở trong tộc rất được tôn kính, là một dũng sĩ từng thi rớt. Mới trước đây bọn họ ở trong giờ học của Mục Phong đại thúc còn bị đánh không ít, quả thực thân thể đều phản ứng theo bản năng.

Ồn ào bốn phía cũng trở nên thanh tĩnh, sắc mặt Mục Phong rất khó coi. Nhíu mày hỏi: “Dụ Phi, ngươi tuyển chọn được phu lang của mình chưa?” Thật sự nếu không đem chuyện của Dụ Phi giải quyết cho nhanh, mấy tiểu tử khác làm sao bây giờ, đám nhỏ này không có khả năng đều đem gả cho tiểu tử này.

Dụ Phi ôm ấp mỹ nhân xem diễn nửa ngày cười cười, đang muốn nói cái gì, không nghĩ tới A Trác nãy giờ không rên một tiếng bỗng nhiên nói, “Nếu ngươi thích A Từ cùng A Loạn, có thể không cần cưới ta.” Tiểu tử này đích xác rất đặc biệt, nhìn ra được A Từ cùng A Loạn đều rất có hứng thú với hắn, A Trác thật sự không muốn đệ đệ vì mình mà chậm trễ bản thân.

“Đại ca! Ngươi nói cái gì vậy!” A Loạn  rõ ràng là huynh khống lập tức nhảy ra, “Nếu không muốn cưới đại ca, chúng ta cũng không lấy.”

“Ngươi nếu không muốn thì đi xuống.” A Từ nhìn bộ dáng tha thiết của ca nhân chung quanh, cũng hiểu được khả năng Dụ Phi đáp ứng có thể không lớn, vậy đừng chiếm tiện nghi của đại ca hắn. Tuy rằng bắc Man tộc bọn họ dân phong phóng khoáng, nhưng ca nhân cũng rất coi trọng trinh tiết.

“A Loạn, A Từ. . . .” A Trác đang muốn mở miệng giải thích, liền cảm thấy bên hông căng thẳng, Dụ Phi dựa sát vào vây chặt hắn, hô hấp nóng bỏng phun lên vành tai hắn, thanh âm rõ ràng truyền ra, “Nhưng mà, ta càng thích ngươi.”

Hết chương 2


Trang 1/9 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/