Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Thiên mục cùng - LIVE

 
Có bài mới 08.06.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 15:29
Bài viết: 2143
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] (Thất nguyên giải ách hệ liệt) Thiên mục cùng - LIVE - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng

Tác giả: LIVE

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: https://tieudaotu.wordpress.com

Trạng thái:Full

Pairing: Ly Lâu x Khai Dương

Edit: Tiêu Dao Tử

Độ dài: 2 quyển

Giới thiệu:

Khai Dương Vũ Khúc Tinh Quân, tính tình nóng nảy lại ham chơi, thiên hạ ai ai cũng biết.

Mặc dù có một vị đầu lĩnh nghiêm khắc là Tham Lang Tinh Quân Thiên Xu, nhưng Khai Dương không biết sợ là gì, luôn thừa lúc Thiên Xu bị phái đi trảm yêu trừ ma mà lén xuồng trần gian chơi bời.

Có điều, lần nào cũng vậy, chưa chơi được bao lâu đã bị túm cổ trở về, quỳ giữa Lăng Tiêu điện mà chịu phạt.

Một lần, hai lần, ba lần… Khai Dương mà còn nhịn tiếp thì đã không mang danh Vũ Khúc Tinh Quân, thế là hùng hùng hổ hổ đi hỏi tội tên đầu sỏ kia.

Tại sao phải là y chứ? Biết bao thần tiên lén lút hạ phàm, vì sao cái tên Thiên Lý Nhãn lắm mồm kia lại không nói tiếng nào, mà cứ nhằm lúc y hạ phàm là chạy đi mách nước với Ngọc Đế?

Thật ra câu hỏi này, Thiên Lý Nhãn cũng không cách nào trả lời được. Thần tiên, con người, yêu ma, quỷ quái… trên đời này đều nhiều vô số, nhưng không hiểu sao mỗi lần mở mắt ra lại vô thức tìm kiếm bóng hình vị tinh quân nóng nảy không ai dám trêu chọc này.

Có lẽ là ngay từ lần đầu nhìn thấy, Thiên Lý Nhãn đã bị vì tinh tú sáng chói này hấp dẫn rồi. Cho dù nhà bị sập, mắt suýt bị mù, hắn cũng không thể nào hận Khai Dương được, lại càng không thể quên y.

Sau khi biết được những gì Thiên Lý Nhãn đã làm vì mình, lại trải qua bao hiểu lầm, hai người cuối cùng cũng trở thành bạn thân. Cùng xuống phàm diệt yêu, tìm bảo châu, trải qua nguy hiểm, trải qua thời gian gắn bó gần gũi, đến khi Khai Dương phát hiện ra mình thích gã đầu gỗ này, thì người đã bị người khác bắt mất rồi.

Không ngừng tìm kiếm, ngày đêm quên ăn quên ngủ, đến khi tìm ra, hai người lưỡng tình tương duyệt chưa bao lâu, tai họa lại ập đến.

Nguyên bản Thiên Lý Nhãn vốn là một cây đào thành tinh trên đỉnh Thiên Phong, nay gốc đào bị gã đạo sĩ Việt Phi Lăng hạ trùng cổ, ăn mòn từ bên trong, chẳng mấy chốc khi gốc đào chết đi, Thiên Lý Nhãn cũng sẽ hình thần câu diệt.

Khai Dương không tiếc phạm luật trời, luyện hóa thần điểu kim ô, lại thêm được Thiên Xu và Diêu Quang giúp, cuối cùng cũng cứu được hồn phách Thiên Lý Nhãn.

Tuy thần điểu kim ô được cũng được cứu lại hồn phách cùng Thiên Lý Nhãn, nhưng Khai Dương vi phạm luật trời, bị phạt canh giữ trên Thiên Phong sơn ba ngàn năm.

Vũ Khúc Tinh Quân lần này không có chạy loạn, cũng không lén xuống trần, chỉ ngày ngày ngồi tựa bên gốc đào, chờ đợi người kia một lần nữa tu được hình hài.

Chỉ cần có thể gặp lại Thiên Lý Nhãn, ba vạn năm y cũng đợi, huống gì ba ngàn năm?


Mục Lục





Đã sửa bởi Nguyên Tĩnh Nhã lúc 10.06.2018, 01:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.06.2018, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 15:29
Bài viết: 2143
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] (Thất nguyên giải ách hệ liệt) Thiên Mục Cùng - LIVE - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu


Từ khi mới quen đã kết thù kết oán

Thiên  Nhãn cùng Tinh Quân xa xa.

Hắn ngồi trên Thiên Phong sơn nhìn đã ngàn năm, trăm ngàn năm qua, nhân thế thay đổi, thương hải tang điền [1], toàn bộ đều không thoát khỏi đôi mắt hắn. Hắn cũng không biết bản thân đã ngồi nhìn bao lâu, nhưng chắc đã lâu lắm, đương nhiên, cũng sẽ cảm thấy chán nản.

Đến khi khép lại hai mắt, nhất thụy bách niên[2], đến lúc tỉnh lại, nhìn xuống mảnh đất bằng dưới núi, lại gặp cuộc chiến giữa đám thần nhân.

Hắn có chút giật mình, tận đến khi một nam tử oai hùng phi phàm đứng trên chiến xa thiên hỏa dừng trước mặt hắn, tự xưng là Hiên Viên hoàng đế. Hắn cũng không nghĩ gì, cứ thế thuận lợi gia  nhập.

Vùng đất bằng phẳng dưới chân Thiên Phong sơn, không biết từ khi nào, đã được đặt tên gọi là Trục Lộc.

Hai mắt hắn, từ khi sinh ra, đã có thể nhìn xa ngàn dặm, mặc dù pháp lực yếu ớt, nếu so với đám Thương Hiệt, Phong Hậu, Thần Hoàng, Lực Mục ngang hàng trong quân căn bản không thể bằng, thế nhưng cố tình lại rất được Hiên Viên Đế Quân coi trọng.

Chấn động bên tai là âm hưởng tiếng trống làm bằng da Quỳ[3], mắt thấy hai bên thần nhân đang nỗ lựa thi triển pháp lực bản thân, đánh thành một đoàn, đáng tiếc pháp lực của hắn còn không bằng một thiên tốt, chỉ có thể đứng trong hậu quân, từ xa nhìn tới. Đám Xi Vưu thú [4] đối địch diện mục dữ tợn miệng phun mây đen, dù có là thần nhân một khi đã xông vào trong mù mịt đó cũng khó xác định phương hướng, với khả năng của đôi mắt hắn, vốn dĩ cũng có thể đối phó, nhưng mà lúc này hắn lại ở rất xa ngoài trận, hoàn toàn không giúp được gì.

Ngay trong thời khắc nguy cấp, chợt thấy chòm sao Thất Huyền trên trời lóe sáng rực rỡ, chùm sáng rơi xuống, hiện hình thành một người thanh niên. Trên người hắn có nghìn vạn tinh mang bao phủ, tay chỉ về hướng bắc, chỉ dẫn tiên quân tránh khỏi mê đạo [5]. Sau đó, đương nhiên là Hiên Viên quân đại thắng.

Hắn đối với chiến thắng lần cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ rõ, chính là tinh mang xuất hiện trong hắc ám kia, cùng với nụ cười tràn đầy ngạo khí trên khuôn mặt người thanh niên ấy.

Lại qua mấy lần đại chiến nữa, đám ô hợp Xi Vưu thú cuối cùng bại trận, cục diện cuối cùng ra sao, hắn cũng không có ý muốn biết, dù sao lúc đó, hắn đã sớm từ biệt Hiên Viên Đế Quân, trở về Thiên Phong rồi.

Liền như trước kia, hắn lại ngủ mấy trăm năm.

Đến lúc lại mở mắt ra, không khỏi nhíu mày, một đám thần nhân, lại đang có chiến tranh.

Mà người đầu tiên hắn nhìn thấy, lại là một phàm nhân tên Trụ. Hắn được mời, liền gia nhập dưới trướng người kia.

Hắn gặp được một dị nhân giống hắn, có thể nghe thanh âm ngoài ngàn dặm, tự cho mình là “Thuận Phong Nhĩ”, vì tên này nghe rất thuận tai, cho nên Trụ liền gọi hắn là “Thiên Lý Nhãn”. Một lần mở mắt nhìn ngàn dậm, nguyên lai cũng không sai.

Tham gia trận chiến lần này đều là một số thần nhân còn trẻ, pháp lực lại cao cường, so sánh với trận chiến dưới thời Hiên Viên lại càng phức tạp hơn, binh pháp, chiến lược, pháp bảo liên tục xuất ra không ngừng, hắn cho dù muốn nhìn hết thảy cũng là không kịp.

Nhưng thiên mệnh đã định sẵn, Trụ là bị đánh bại.

Một quyển Phong Thần Bảng, đem hắn – một dị nhân vốn đứng ngoài tam giới phong lên thiên đình, đứng hàng tiên ban.

Thiên đình không thể so với thế gian tiêu dao, phải thực thi chức trách, phải thừa bẩm.

Thế là, hắn lại ở trên thiên giai ngồi mấy ngàn năm.

Hắn chẳng qua chỉ là một gã dị tiên, không có pháp lực vô lượng, chỉ có dị năng mắt nhìn được ngàn dặm, lại đứng hàng tiên ban, chúng tiên trên trời lòng tự tôn vốn rất cao, luôn khinh thường cùng hắn – loại binh tướng hạ đẳng này – làm bạn, nhưng dù sao vẫn phải e ngại đôi mắt nhìn ngàn dặm của hắn, e sợ một ngày mình mắc sai lầm hắn sẽ ở bên tai Thiên Đế thổi gió, vì vậy, hắn vẫn luôn một mình lẳng lặng ngồi trên thiên giai, giống như ngàn vạn năm trước, đem hết chúng sinh phàm nhân xem vào trong mắt.

Không biết là năm nào tháng nào ngày nào, hạ giới vốn yên bình lại xuất hiện một mạt ánh sáng rực rỡ, vốn muốn mượn dịp Thiên Đế đang phiền muộn việc yêu long dưới hạ giới tác loạn mà không rảnh triệu hắn vào điện, đang cảm thấy hơi muốn ngủ, thế nhưng hào quang kia lại quen thuộc đến mức khiến hắn không nhịn được mà mở ra pháp nhãn, nhìn xuống ngàn dặm bên dưới.

Nhìn đến bên bờ Vị Thủy, quang mang tụ lại, hiện ra một người thanh niên.

Hắn nhìn qua có vẻ nhỏ tuổi yếu ớt, nhưng chính là một thân hà quang còn chưa kịp thu lại, đây không phải là ánh sáng mà phàm nhân có thể có, chỉ có ngôi sao trên trời, mới có thể sáng đến như vậy.

Hắn nhớ rõ người thanh niên này ngày đó đứng trước xa giá của Hiên Viên dẫn đường, lên thiên đình rồi cùng ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, lại nghe Thuận Phong Nhĩ nói, hắn tên là Khai Dương, chính là Vũ Khúc Tinh Quân trên trời.

Khó trách, hắn có thể cười đến kiêu ngạo như vậy.

Nhưng mà, người kia vì sao lại hạ giới? Hắn biết Tham Lang Tinh Quân chịu thiên mệnh hạ giới bắt yêu long phản nghịch, nhưng từ Vị Thủy tới hang ổ của yêu long ở nam man xa đến mười vạn tám nghìn dặm, nếu nói đến giúp đỡ, lại cảm thấy không giống.

Hắn nhìn thanh niên giấu đi quang hoa, hóa thành bộ dáng của phàm nhân, chui vào thị trấn, vui vẻ tới mức đông chui tây lủi.

Không khỏi nhíu mày, Vũ Khúc Tinh Quân, chắc không phải...... thừa dịp Tham Lang Tinh Quân không ở, lén đến thế gian du ngoạn đi?

Thiên giai trong sáng như gương, phản chiếu khuôn mặt của vị  Thiên Lý Nhãn thần tướng, không biết có phải ngàn năm qua chưa từng cười qua hay không, độ cong nơi khóe miệng khi nhếch lên thế này, vô luận có nhìn như thế nào, đều thấy thật...... tảm nhân(cái này ta tìm k được nghĩa:(().

※※※※※※※※※※

Thù này hắn nhớ kỹ!!

Thanh niên một quyền nện xuống thạch bàn bên dưới, từng kinh qua trui rèn tại thiên vực thế nhưng loại đá thanh hoa tối cứng rắn này cũng không chịu nổi một kích của hắn, nháy mắt vỡ thành mấy khối rầm rầm rơi xuống đất.

Thanh niên có chút ngạc nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ cơn giận dữ của mình lại để lại hậu quả, chiếc bàn hắn từng thích nhất giờ biến thành mấy khối rơi rụng, đám đào tiên được tẩm trong nước Thiên Hà ngàn năm khi được bày trên chiếc bàn đó từng đáng yêu làm sao.

Khuôn mặt anh khí càng thêm lệ khí, quyết đem mối thù hủy bàn yêu này trực tiếp tính lên đầu cái tên tiểu nhân lắm miệng nhiều chuyện kia.

Ngày thường trên trời phải an phận thủ thường, khó có được một lần tên Thiên Xu tối nghiêm khắc kia bị Thiên Đế sai hạ phàm, hắn liền nhân cơ hội chạy đến bờ Vị Thủy, chẳng qua là muốn tự mình thể nghiệm cảnh sắc Ngũ Lăng Hoa nở rộ khắp Tần Xuyên cùng Vạn Hộ Lâu gần Vị Thủy một lần mà thôi. Chỉ ngồi trên trời nhìn xuống, mơ hồ một đoàn, làm sao khoái hoạt bằng đích thân xuống thế gian, tự mình thể nghiệm?

Trên khóe miệng còn lưu lại hương vị của món hương tô, yết hầu vẫn còn vương vấn dư vị  miên ngọt thuần hậu của rượu trắng, còn chưa kịp thử nghiệm thêm một hồi, thiên binh thiên tướng đã tóm hắn trở về.

Trên Thiên Điện, vẻ mặt Đế Quân nén giận mà cười, mà cái tên Thiên Lý Nhãn đứng bên cạnh, người vừa cao vừa gầy, sắc mặt giống như cương thi tái nhợt bợt bạt, hắn không cần đoán cũng biết, chắc chắn là bị tên tiểu thân này chọc gậy sau lưng.

Chỉ hung hăng liếc hắn trừng một cái, liền bị Thiên Đế hạ lệnh cấm túc ba trăm năm.

Ba trăm năm?! Hắn cũng không giống Thiên Tuyền Tinh Quân, có thể mấy ngàn mấy vạn năm chỉ ở trong điện uống nước chè xanh nguội lạnh, lại một ván cờ mà hạ mãi vẫn chưa kết. Nếu ba trăm năm không được ra khỏi điện phủ, hắn chỉ sợ sẽ buồn chết mất.

Cố tình, lại là lệnh của Đế Quân, ngỗ nghịch không được.

Ba trăm năm này, hắn chịu đủ rồi.

Nhớ tới cái tên tiểu nhân một tia biểu tình cũng không có kia, cư nhiên dám hoàn toàn coi hắn như không hề tồn tại, cơn tức của thanh niên như càng trướng lớn, tinh mang trên người hóa thành liệt diễm hừng hực.

Chỉ nghe hắn tiếng gầm rống nghiến răng: “Thiên Lý Nhãn!! Ngươi nhớ kỹ cho ta!!!”

※※※※※※※※※※

Trên thiên giai, lỗ tai có thể nghe ngàn dặm của Thuận Phong Nhĩ mập mạp thấp bé bỗng nhiên giật giật, cúi đầu nói với Thiên Lý Nhãn đang ngồi ngẩn người: “Thiên Lý Nhãn lão huynh, ngươi gần đây có đắc tội với vị thần tiên nào không?”

Thần tướng cao gầy mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, mạc nhiên [7] lắc đầu.

Thuận Phong Nhĩ nghi hoặc đào đào lỗ tai, lẩm bẩm một mình: “Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi?... ... Kỳ quái......”

Đôi mắt nhìn xa vạn dặm lướt qua một tia dị sắc, đôi môi rõ ràng xuất hiện một độ cong quỷ dị không thể nhìn rõ, da mặt vốn xám trắng cũng lộ ra chút vui mừng không thể tưởng tượng được.

“Có lẽ không phải nghe lầm đâu.”

Thuận Phong Nhĩ có điểm mao cốt ủng tiên[8], thân thể béo lùn chắc nịch cũng run lên, nhịn không được nói: “Thiên Lý Nhãn lão huynh, ngươi vẫn là không cười thì tốt hơn......”

=====

Chú thích

[1] Thương hải tang điền: chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.

[2] Nhất thụy bách niên: Một lần ngủ đã là trăm năm.

[3] Qùy: Theo truyền thuyết là một loài quái, thường được khắc trong gỗ đá, giống như rồng có một chân.

    

đây là Quỳ văn

[4] Xi Vưu thú: Hình cổ xưa và đồ họa hiện đại

[5] Mê đạo: con đường sai trái

[6] Thiên giai: bậc thềm thiên đình

[7] Mạc nhiên: đạm mạc thản nhiên – lặng lẽ thản nhiên

[8] Mao cốt ủng tiên: nổi da gà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyên Tĩnh Nhã về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 08.06.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 15.07.2017, 15:29
Bài viết: 2143
Được thanks: 180 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] (Thất nguyên giải ách hệ liệt) Thiên Mục Cùng - LIVE - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q1 - C1

Bách niên giám mã nan thu tâm

Khởi dung tiểu nhân đắc thanh nhàn

(Trăm nam coi ngựa khó hồi tâm

Há để tiểu nhân được thanh nhàn)

Ba trăm năm, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.

Thiên đình hết thảy vẫn như cũ, dưới nhân gian triều đại liên tiếp thay đổi, tranh chấp liên tục không ngừng.

Tinh Quân nhận thụ phong trách phạt của Thiên Đế, từ trong Tinh Điện đi ra. Hít sâu một hơi, hắn lại nhìn về phía Thiên Điện, khóe miệng tuấn mỹ nổi lên một nụ cười cực kỳ xảo quyệt.

Sau đó, những ngày nhàn nhã của Thiên Lý Nhãn, bắt đầu trở nên không dễ chịu lắm.

Không nói đến sáng sớm xuất môn luôn đạp phải “một số” hố nước sâu hoắm tự nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, đáp mây đến Thiên Điện thì bị một đàn tiên hạc đột nhiên bay qua khiến hắn chật vật khôn kể, một thân dính đầy lông chim, còn có khi trên điện bẩm báo thì bị người ta ngầm ngáng chân một cái, Thiên Lý Nhãn tin tưởng, hắn đã đắc tội  Vũ Khúc Tinh Quân.

Đến lúc hắn trở về trạch viện của mình, nhìn đến ngói lăng trên nóc nhà đều bị đốt thành tro tẫn, chỉ còn lại mấy vách tường bên dưới trụi lủi, hắn cũng không có nửa phần kinh ngạc, vẫn như bình thường, đẩy cửa, đi vào.

Dù sao, thiên đình trời trong nắng ấm, cũng sẽ không có sương lạnh mưa rét.

Người bị tức giận đến giơ chân ngược lại chính là vị Vũ Khúc Tinh Quân tính tình không ai chịu nổi kia. Vô luận hắn hạ dùng chiêu thức ám hại gì, cái tên cao gầy khuôn mặt không bao giờ thay đổi kia vẫn thản nhiên chịu trận, cho dù có bị thiên long “vô tình” quăng cho một thân ướt đẫm nước mưa, bị túi gió của Phong Bà “bất cẩn” thắt không chặt thổi bay  ngàn dặm, cư nhiên vẫn có thể không vội không giận, cũng không hề nghe nói hắn ở trên Thiên Điện cáo trạng điều gì với Đế Quân.

Ngược lại khiến cho Đế Quân trên thượng vị nghe được đồn thổi xung quanh, nhắc nhở hắn đừng có làm gì thái quá.

Giống như nắm tay đánh vào bông, bông thì chẳng hề hấn gì mà ngược lại là khí lực bản thân bị uổng phí, cửu nhi cửu chi (dần dần), Vũ Khúc Tinh Quân cũng phiền chán, nghĩ rằng tên tiểu nhân kia là sợ mình nên mới không dám lên tiếng, hắn khinh thường kiểu người này, thế nên cũng không thèm tốn tâm tư đi để ý ám hại nữa. Vội vàng xem xem có cơ hội, lại chuồn êm trốn khỏi tiên giới hạ phàm.

Nhân gian như mộng, phồn hoa như cẩm, hắn vừa đến, tự nhiên lại vui đến mức quên cả trời đất.

Khó có được một lần hắn động tâm cứu người, cứu một nữ tử sắp sửa bị bán đi, vừa mới đem nàng cứu khỏi hố lửa, chưa kịp nghe bất kỳ lời cảm kích nào, trên đầu đã sấm nổi mây bay, thiên binh thần tướng, lại tới nữa.

Trên Thiên Điện, Đế Quân tựa tiếu phi tiếu (như cười như không), cả đám tiên gia thần thần cũng một bộ biểu tình như xem kịch vui, chỉ có cái tên Thiên Lý Nhãn kia như thân cây khô đứng thẳng tắp một chỗ, có vẻ càng thêm đơn bạc.

“Trẫm vẫn nhớ rõ, Vũ Khúc Tinh Quân hình như cũng kết thúc ba trăm năm cấm túc chưa lâu, chẳng lẽ là ngại ba trăm năm quá mức ngắn ngủi hay sao, lại muốn thử một lần ngàn năm xem sao?”

Vốn đang dùng cặp mắt lợi hại của mình muốn trừng chết nam nhân bạc gầy kia, nghe thấy Thiên Đế nói như vậy, Vũ Khúc Tinh Quân mạnh hoàn hồn, vội vàng xua tay nói: “Đương nhiên không phải!”

“Vậy là vì sao??”

Con ngươi linh động đen như mực vừa chuyển, hì hì cười nói: “Bẩm bệ hạ, chỉ vì lò luyện đan của Lão Quân hôm trước bị mẻ mất một góc, liền định đến vùng trung hoang vì Lão Quân tìm tả của Thiết bổ lô (trùng tu lại lò).” (=)) tả của Thiết là phân của con Thiết ấy đấy)

“Nga? Lão Quân, có việc này sao?”

Thần nhân râu dài bạc trắng bước ra khỏi hàng gật đầu, bẩm báo: “Thưa xác thực có việc này.”Lại hướng Vũ Khúc Tinh Quân chắp tay lễ tạ ơn, “Làm phiền Tinh Quân lo lắng, đan lô tu bổ xong đã dùng được, không phiền Tinh Quân lo lắng nữa.” Vùng trung hoang có một con thiên thú tên Thiết, mình như trâu, sừng rất lớn, da lông đều đen sì, lấy sắt làm thức ăn, bài tiết ra thứ còn cứng rắn hơn cả vật cứng rắn nhất. Nhưng mà có cứng hơn bền hơn đến đâu, hắn chắc cũng không định lấy cái thứ mà thiên thú bài tiết ra đi bổ lô luyện đan uống chứ?

Thượng Đế nhìn Lão Quân vẻ mặt dở khóc dở cười, liền sáng tỏ vài phần, ha hả cười nói: “Nếu Vũ Khúc Tinh Quân đã có hảo ý, trẫm sẽ xét lại.”

Khuôn mặt trẻ trung vừa lộ ra bộ dáng thả lỏng, lại nghe Thượng Đế nói: “Vậy để ngươi đến Thiên Hà trông ngựa một trăm năm, phạt nhỏ nhớ lâu, cứ như thế đi!”

“Bệ hạ!!”

Thượng Đế ống tay áo vung lên: “Ngay hôm nay đến Ngự Mã Giám nghe phân phó.”

Nhìn ánh mắt nín cười của đám tiên gia xung quanh, Vũ Khúc Tinh Quân gần như nghiến răng nghiến lợi trừng cái tên mật báo vẫn như cũ hoàn toàn diện vô biểu tình kia, nếu không nhanh siết lại, chỉ sợ bản thân liền ngay tại trận xông lên đánh người.

Đám tiên gia đã sớm biết Vũ Khúc Tinh Quân tướng mạo mặc dù tuấn, nhưng tính tình lại như hỏa, hiện giờ mới thấy sắc mặt hắn cực khó coi đen đến như Táo quân thế kia, liền vội vàng rời đi, miễn cho cơn tức của hắn cháy lây sang người vô tội.

Ngược lại Thiên Lý Nhãn kia, chỉ thản nhiên xoay người, cất bước ra khỏi điện, lúc đi ngang qua Vũ Khúc Tinh Quân đang cơ hồ sắp bốc hỏa, lại không hề quan tâm, không nhìn liền đi qua.

Mới được năm bước, chợt nghe tiếng bước chân rầm rập đuổi đằng sau, mới quay đầu lại, vạt áo liền bị tóm lấy, lực mạnh đến mức như muốn quăng đi thân hình bạc gầy của hắn, xoay nửa vòng nện lên trụ bàn long trong điện.

Não bị chấn động đau đớn đến mức hai mắt biến thành màu đen, cho dù số thần nhân bất mãn việc hắn ở bên tai Thượng Đế nói dài nói ngắn cũng không ít, nhưng ít ra cũng không bạo gan đến mức dám trực tiếp thi bạo với hắn, lần quăng hung hãn này, trăm ngàn năm qua, chính là lần đầu tiên.

Thật vất vả định thần lại, đối diện là cặp con ngươi đen lạnh như băng, lại nóng cháy như liệt hỏa của người kia.

Tùy tay xách lấy cổ áo hắn, tức giận như muốn lóc xương người: “Ta đắc tội ngươi lúc nào?!”

Rõ ràng thân thể gầy gò của hắn so với bộ dáng nhược quán của thanh niên kia cao hơn nửa cái đầu, lại dễ dàng bị nhấc lên, đủ thấy sức mạnh hai bên chênh lệch đến mức độ nào.

Vũ Khúc Tinh Quân cá tính kiêu căng như thế, lại có thể được chúng tiên kính phục, sức mạnh tự nhiên không tầm thường, loại dị tiên pháp lực thấp kém như hắn làm sao dám so sánh?

Nhưng dù vậy, da mặt cứng ngắc vẫn chưa lộ ra nửa phần hoảng sợ, càng không hề nói ra lời cầu xin tha thứ yếu thế, thản nhiên trả lời: “Tinh Quân nói quá lời. Mạt tướng chẳng qua làm hết trách nhiệm của mình, thượng bẩm sự thật mà thôi.”

“Ngươi ──”

Bàn tay nắm lấy cổ áo càng thêm siết chặt, thậm chí hiện ra cả gân xanh.

Vũ Khúc Tinh Quân tức giận không nhẹ.

Chuyện đã đến nước này, cho dù hắn có tức giận hơn nữa, cũng không làm gì được cái tên Thiên Lý Nhãn này.

Giằng co một lúc, cuối cùng buông nắm tay, thả nam nhân cao gầy rơi xuống.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ so đo với mình một trận, lại không ngờ Thiên Lý Nhãn kia lại chỉ chỉnh qua y quan, sửa lại vạt áo, xoay người bước khỏi điện.

Vũ Khúc Tinh Quân sửng sốt, nửa ngày mới quay được người lại, phun ra một câu: “Đi được lắm!”

※※※※※※※※※※

Trăm năm sau đó, Vũ Khúc Tinh Quân cũng thật ngoan ngoãn đến Thiên Hà chăn thả, cưỡi  thuần tuấnthiên mã ngao du chân trời, rất là tự tại. Đương nhiên, cũng thể thiếu bớt chút thời gian đi trêu đùa cái tên Thiên Lý Nhãn khiến người ta chán ghét kia.

Thiên Lý Nhãn này mặc dù có thể nhìn xa ngàn dặm, nhưng pháp lực so với trĩ kê còn yếu hơn, ngay cả Tán tiên tu luyện nơi hạ giới cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần, muốn cho hắn nan kham xấu mặt, quả thực dễ như trở bàn tay.

Ở Thiên Hà thả ngựa mà cảm thấy buồn, liền xua ngựa đến gần trạch viện của Thiên Lý Nhãn chạy rông. Thiên mã chính là súc vật, làm sao quản là trạch viện hay là bãi chăn, chỉ cần được thả ra, đều bậy bạ khắp nơi trên mặt đất, đem trạch phủ nháo thành loạn thất bát tao.

Hắn thật ra cũng không sợ tên tiểu nhân kia đến trước mặt Đế Quân cáo trạng, dù sao hắn cũng không giỏi chăn thả, ngẫu nhiên đi nhầm phương hướng hoặc dẫn ngựa đến nhầm nơi cũng là chuyện thường tình, trách không được hắn. Ngược lại đám thiên mã kia lại dần dần ngựa quen đường cũ, vừa thả ra một cái liền hướng thẳng đến trạch viện của Thiên Lý Nhãn mà chạy.

Mỗi một lần đến, đều là nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chạy qua một lần, liền trở thành loạn phần đất hoang bừa bãi, hắn thì càng lúc càng tự tại tiêu sái, lại không biết Thiên Lý Nhãn khổ không thể tả, hắn không giống những tiên nhân khác, chỉ cần vung tay áo thi pháp liền có thể khôi phục như lúc đầu, chỉ có thể tốn thời gian cố sức vất vả tự mình thu thập.

Vì thế, liền chậm trễ tu luyện, đương nhiên sẽ không tránh khỏi sơ xuất, một lần không cẩn thận, liền biến thành công cốc.

Một ngày Tinh Quân lại điều khiển đàn thiên mã chạy đến, thấy nơi bị phá hỏng phía trước vẫn chưa được sửa sang lại, so với lúc hắn rời khỏi vẫn giống như đúc, không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ tiểu nhân kia đã chán ngán loại quấy rầy này, dọn đến nơi khác ở rồi sao?

Tìm không thấy đối thủ, Vũ Khúc Tinh Quân liền không còn hưng thú, đành phải điều khiển đoàn thiên mã xoay trời chuyển đất rời đi.

Trở về suy nghĩ lại, dần dần đắc ý, tiểu nhân kia chắc đã biết lợi hại, từ nay về sau đại khái cũng không dám lại ở trước mặt Đế Quân hạch tội hắn nữa! Không có cặp mắt suốt ngày ở trên thiên đình nhìn trộm kia, ngày sau có tới thế gian, tự nhiên càng thuận tiện hơn rất nhiều.

Trăm năm chỉ trong nháy mắt, Vũ Khúc Tinh Quân cùng đám ngựa đã bồi hắn trăm năm kia lưu luyến chia tay, xoay người lại chuồn êm xuống phàm. Lần này hắn tìm được người nhà của nữ tử được hắn cứu giúp trăm năm trước kia, nữ tử đã sớm qua đời, nhưng con cháu của nàng cũng giàu có một phương, gia cảnh cũng coi như không tồi, ở nhà cũng lập từ đường trưng phụng đèn hương, kính tế thần quân từ bi trên trời.

Thiện nhân thiện quả, Vũ Khúc Tinh Quân làm được việc tốt, tâm tình cũng hảo lên, nhịn không được hóa thành một gã đạo sĩ tha phương, tính toán chỉ điểm người nhà này một chút, khiến họ có thể giàu có mười đời, giúp người thành đạt. Vừa mới được đón vào phòng khách, đang muốn mở miệng, không trung lại vang lên tiếng sấm, thiên binh thần nhân từ trên trời giáng xuống, mây vừa thu lại, đã đưa hắn từ dưới hạ giới trở về thiên đình.

Lần này ở trước điện không nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia, Vũ Khúc Tinh Quân ngược lại ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lần này không phải là tên tiểu nhân kia cáo trạng sao?

Thượng Đế thấy hắn không yên lòng, cười hỏi: “Vũ Khúc Tinh Quân, ngươi đang tìm gì vậy?”

Thanh niên vội vàng hoàn hồn lắc đầu: “Không có gì! Bệ hạ thứ tội!”

“Ngươi cũng biết xin tha a? Xem ra một trăm năm nuôi ngựa là mất công rồi.”Đế Quân có chút bất đắc dĩ, phạt là muốn phạt, nhưng có thể giữ hắn được mấy trăm năm, để hắn ngồi quạt lò luyện đan của Lão Quân mấy trăm năm thì cũng có ích lợi gì? Quay đầu lại hắn vẫn là trốn xuống trần.

Nhìn hắn một bộ dáng hoàn toàn không biết tự hối cải, Thượng Đế lạnh nhạt nói: “Ngươi đã thích thế gian như thế, không bằng trẫm cho ngươi trực tiếp nhập vào luân hồi!”Đế Quân nhìn Diêm La điện chủ khó có được một lần cơ hội bước lên, hỏi: “Có thể vị trí nào thích hợp với Vũ Khúc Tinh Quân không?”

Diêm La điện chủ một thân hắc bào thêu chỉ vàng, hoành tu thô mi không giận mà uy, chỉ thấy hắn không chút bối rối, lấy ra một quyển sách sinh tử, lật vài tờ, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp bẩm báo: “Nhân thế luân hồi đã sớm định, không thể dễ dàng thay đổi, hiện giờ chỉ có súc sinh là vẫn còn chỗ mà thôi.”

Nhẹ liếc mắt nhìn Vũ Khúc Tinh Quân đầu đã đầy mồ hôi, Thượng Đế lại hỏi Diêm Quân: “Con gì?”

“Trư.”

“... ...”Đế Quân phiêu mắt liếc Vũ Khúc Tinh Quân một cái, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn sót một chút non nớt của tiểu hài tử béo béo, liền gật đầu nói, “Đi đi.”

Vũ Khúc Tinh Quân rốt cuộc nhịn không được, vội vàng xin khoan dung: “Bệ hạ tha ta đi!”

“Hừ.”Thượng Đế cũng không phải thật muốn đẩy hắn vào luân hồi, bất quá chỉ muốn hắn biết điều một chút, miễn cho từ nay về sau càng kiêu ngạo.

Thấy Vũ Khúc Tinh Quân đã không còn dám lỗ mãng, ngoan ngoãn khoanh tay đứng thẳng trên điện, mục đích đã đạt được, Đế Quân cũng không tiếp tục làm khó, phân phó nói: “Nếu Vũ Khúc Tinh Quân lần này đã nhận ra sai lầm, liền tạm thời miễn phạt. Nhưng nhớ, nếu còn có lần sau, liền trực tiếp đầu nhập luân hồi!! Đã nghe rõ rồi chứ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyên Tĩnh Nhã về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.