Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 246 bài ] 

Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ - Lililicat

 
Có bài mới 05.06.2018, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ - Lililicat - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: https://volieusatsatyeu.blogspot.com

Editor: Phong

Trạng thái: Full

Độ dài: 241 chương

Giới thiệu:

Câu chuyện xoay quanh cuộc đời củ Mạc Tiểu Thất. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã  nuôi chí trở thành thiên hạ đệ nhất ảnh vệ tuổi trẻ, cũng quyết chí muốn ra sức cho vị chủ nhân khí phách nhất, cùng nhau xây dựng một bá nghiệp thiên thu để đời.

Tuy nhiên đó chỉ là ước muốn còn hiện thực hắn vẫn chưa làm được.

Bộ truyện này miêu tả về một câu chuyện phấn đấu của một ảnh vệ.

Hơn nữa, phải đấu mưu so dũng với một vị chủ nhân mà hắn không hài lòng lắm.

Nội dung: oan gia vui vẻ ┃

Diễn viên chính: Khanh Ngũ công tử ( Khanh Thục Quân), Mạc Tiểu Thất ( ảnh vệ) ┃

Thể loại: chủ tớ, ảnh vệ, xe lăn mỹ công, biệt nữu thụ ┃

Biên tập đánh giá:

Ảnh vệ dự bị Mạc Tiểu Thất chức nghiệp lý tưởng là trở thành ảnh vệ lợi hại nhất của thiếu gia lợi hại nhất Khanh Gia bảo.

Trông mỏi mòn con mắt, rốt cục cũng đợi đến ngày nào đó được chuyển thành ảnh vệ chính thức, nhưng là chủ tử của mình cư nhiên là Ngũ thiếu gia chân què thực lực yếu nhất và cũng là người mà hắn ghét nhất.

Khanh Ngũ thoạt nhìn nho nhã yếu đuối, nhưng in hằn trong xương cốt lại là người cực kỳ phúc hắc không một chuyện gì có thể khiến cho hắn khom mình khuất phục.

Hãy nhìn đôi chủ tớ này đem giang hồ đùa bỡn náo loạn 囧 囧 như thế nào?

Dấu hiệu đặc trưng nhận diện nhân vật chính dưới ngòi bút của tác giả chính là việc không rời không bỏ chiếc xe lăn, giọng văn hài hước luôn làm độc giả không nhịn được cười.

Người lại có lòng mãnh liệt ghen tị, vừa đặc biệt sĩ diện, đối với đồ ăn đặc biệt chấp nhất, đối với tình cảm khát cầu, người không hề hoàn mỹ như thế sao lại không làm độc giả khắc sâu ấn tượng cho được.

MỤC LỤC

Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36
Ngoại truyệnChương 38
Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42
Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46
Chương 47Chương 48
Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58
Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64
Chương 65Chương 66
Chương 67Chương 68
Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72
Chương 73Chương 74
Chương 75Chương 76
Chương 77Chương 78
Chương 79Chương 80
Chương 81Chương 82
Chương 83Chương 84
Chương 85Chương 86
Chương 87Chương 88
Chương 89Chương 90
Chương 91Chương 92
Chương 93Chương 94
Chương 95Chương 96
Chương 97Chương 98
Chương 99Chương 100
Chương 101Chương 102
Chương 103Chương 104
Chương 105Chương 106
Chương 107Chương 108
Chương 109Chương 110
Chương 111Chương 112
Chương 113Chương 114
Chương 115Chương 116
Chương 117Chương 118
Chương 119Chương 120
Chương 121Chương 122
Chương 123Chương 124
Chương 125Chương 126
Chương 127Chương 128
Chương 129Chương 130
Chương 131Chương 132
Chương 133Chương 134
Chương 135.1Chương 135.2
Chương 136.1Chương 136.2
Chương 137.1Chương 137.2
Chương 138Chương 139
Chương 140Chương 141
Chương 142Chương 143
Chương 144Chương 145
Chương 146Chương 147
Chương 148Chương 149
Chương 150Chương 151
Chương 152Chương 153
Chương 154Chương 155
Chương 156Chương 157
Chương 158Chương 159
Chương 160Chương 161
Chương 162Chương 163
Chương 164Chương 165
Chương 166Chương 167
Chương 168Chương 169
Chương 170Chương 171
Chương 172Chương 173
Chương 174Chương 175
Chương 176Chương 177
Chương 178Chương 179
Chương 180Chương 181
Chương 182Chương 183
Chương 184Chương 185
Chương 186Chương 187
Chương 188Chương 189
Chương 190Chương 191
Chương 192Chương 193
Chương 194Chương 195
Chương 196Chương 197
Chương 198Chương 199
Chương 200Chương 201
Chương 202Chương 203
Chương 204Chương 205
Chương 206Chương 207
Chương 208Chương 209
Chương 210Chương 211
Chương 212Chương 213
Chương 214Chương 215
Chương 216Chương 217
Chương 218Chương 219
Chương 220Chương 221
Chương 222Chương 223
Chương 224Chương 225
Chương 226Chương 227
Chương 228Chương 229
Chương 230Chương 231
Chương 232Chương 233
Chương 234Chương 235
Chương 236Chương 237
Chương 238Chương 239
Chương 240Chương 241
~~Hoàn~~




Đã sửa bởi Mía Lao lúc 11.06.2018, 16:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: o0maiami0o
Có bài mới 09.06.2018, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ - Lililicat - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Quyết chí trở thành thiếu niên đệ nhất ảnh vệ

Mạc Tiểu Thất là một ảnh vệ.

Lúc còn bé hắn lưu lạc ở đầu đường, lên tám thì bị kẻ buôn lậu lừa gạt, kéo đến chợ nô lệ để bán, cuối cùng bị người trong Khanh Gia bảo nhìn trúng mua về.

Từ một khắc đó, Mạc Tiểu Thất đã quyết tâm trở thành một ảnh vệ. Tuy rằng thân mình hắn vừa nhỏ lại gầy nhòm, so với những đứa trẻ cùng lứa thì hắn trông có vẻ gầy yếu hơn hẳn, nhưng trong lòng một mực tin tưởng bản thân nhất định sẽ trở thành ảnh vệ đứng đầu trong thiên hạ.

Nếu không thể trở thành người có thân phận nổi bật, vậy hắn quyết định phải đi theo một người chủ có thân phận ưu tú nhất!

Khanh Gia bảo là nơi có thế lực nhất trong giang hồ võ lâm. Ảnh vệ trong Khanh Gia bảo nhiều như nước trong sông Trường Giang. Nếu muốn trở thành người đứng đầu trong nghề, nhất định phải có thứ nhất chính là nghị lực phi thường, hai là thiên phú trời cho!

Vì thế Mạc Tiểu Thất liều mạng luyện võ. Hắn chăm chỉ hơn tất thảy mọi người, nhưng mà mười năm trôi qua, hắn vẫn cứ giậm chân trong hàng ngũ dự bị, mỗi lần nhìn những bạn đồng liêu lớn tuổi hơn mình được nhóm thiếu gia Khanh Gia bảo chọn, hắn ghen tị đến đỏ mắt!

Hắn phải làm ảnh vệ lợi hại nhất cho vị thiếu gia lợi hại nhất!!

Chính là mỗi lần Mạc Tiểu Thất phát lời thề, hắn một lần lại một lần bị thất bại. Chẳng lẽ nguyên nhân là tại vì thân thể với cái mặt mũi này của mình hả?! Hắn cúi đầu nhìn ảnh ngược của mình trong giếng nước, khuôn mặt mình và người khác đều cùng một dạng, một cái mũi hai cái lỗ mũi, một cái miệng hai con mắt, chẳng khác nhau tẹo nào mà!

Vì cái gì không chọn lựa hắn làm ảnh vệ chính thức chứ?!

Chỉ là trong mắt người khác, bộ dạng này của Mạc Tiểu Thất mười tám tuổi mà tựa như thiếu niên non nớt vừa mới mười sáu, dáng người nhỏ xinh, bộ dáng yếu đuối, một cái mặt búp bê đáng yêu đôi mắt to phủ tầng hơi nước mờ mịt, mỗi khi tức giận biểu tình linh động như là đang làm nũng.

Nếu không phải có người chỉ thị, tổng quản ảnh vệ vâng theo gây khó dễ, sợ là Mạc Tiểu Thất không phải là ảnh vệ mà sớm đã thành món “điểm tâm” ngon miệng bị những vị Khanh thiếu gia như lang như hổ kia ăn gọn luôn rồi!

Nhưng là ai cũng nhìn ra được, Mạc Tiểu Thất không giống như những thiếu niên bình thường, hắn đối với công việc ảnh vệ cực kì cuồng nhiệt cùng chấp nhất. Điều này sư phụ dạy hắn võ công năm đó nhìn thấy rõ ràng, Tào Cù Duy đã từng là ảnh vệ trong Khanh Gia bảo, không, phải nói hắn chính là đệ nhất ảnh vệ mà toàn bộ võ lâm đều nghe tên. Tào Cù Duy chính là đại thần thoại trong giới ảnh vệ, người anh hùng trung thành hộ chủ dù kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Mà trong vòng ảo mộng ảnh vệ này, không thiếu những ảnh vệ có danh tiếng. Chính là từ ngày Mạc Tiểu Thất bái sư học võ, ở trong trí nhớ của Mạc Tiểu Thất, Tào sư phụ là người ôn hòa dễ gẫn, võ công cao siêu, tiêu sái bình tĩnh, sự nghiệp của hắn chính là sự nghiệp thần thánh nhất trên đời này. Bởi vì bị tac động bởi Tào sư phụ mà trong lòng Mạc Tiểu Thất nuôi chí quyết tâm trở thành nhân vật giống như hắn!

Hắn là đệ tử duy nhất của Tào sư phụ, cho nên hắn muốn kế thừa y bát của Tào sư phụ, trở thành ảnh vệ vĩ đại nhất, để làm rạng rỡ linh hồn linh thiêng ở trên trời của Tào sư phụ!!

Đúng vậy, Tào sư phụ là người quá cố.

Mặc dù lúc Tào sư phụ còn sống, sư phụ luôn khuyên nhủ Tiểu Thất không cần theo đuổi nghề ảnh vệ tràn ngập máu tươi từng ngày từng giờ luôn ẩn chứa biết bao hiểm nguy tánh mạng rình rập, nhưng là Tiểu Thất không nghe lọt vào tai, dù sao mạng của hắn cũng là do Khanh Gia bảo cho, để báo đáp ân tình hắn quyết tâm trở thành ảnh vệ giỏi nhất Khanh Gia bảo!

Tào sư phụ đã qua đời được một năm, Tiểu Thất vẫn chưa thể thực hiện giấc mộng của mình.

Các ảnh vệ dự bị cùng sinh hoạt một chỗ trong đại viện, ngày thường ngoại trừ việc luyện công, thỉnh thoảng cũng tám chuyện giải sầu, đa phần đề tài xoay quanh nhóm chủ tử.

Tuy rằng sau lưng bàn luận chuyện của chủ nhân đối với ảnh vệ mà nói chính là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng là những người này không phải là ảnh vệ chính thức, còn không biết chủ nhân tương lai của mình là ai, vì thế trong lúc rãnh rỗi, đóng cửa tám chuyện khí thế ngất trời.

(tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến)

Khanh Gia bảo so với những danh gia trong võ lâm rất khác biệt, ảnh vệ Khanh Gia bảo đãi ngộ không tồi, tuy nói đều là thân phận ảnh vệ, dùng tánh mạng bảo hộ chủ nhân, thề sống chết một lòng một dạ, nhưng là phương thức Khanh Gia bảo huấn luyện ảnh vệ không giống như huấn luyện tử sĩ, mà giống như thu nhận đệ tử. Những phép tắt, quy củ năm đó được Tào Cù Duy cải cách, sau đó được Ngũ công tử Khanh gia ủng hộ, mới có thể đem ra để thi hành.

Mỗi một cấp bậc đều có khảo hạch, nếu không đủ tiêu chuẩn thì trực tiếp lĩnh bạc chạy lấy người, còn được học một thân bản lĩnh, cớ sao lại mà không làm? Cho nên rất nhiều người xin vào đây tập võ. Đương nhiên những người không đủ ý chí không kiên trì đến cùng thì rốt cuộc cũng sẽ bị đào thải, chỉ giữ lại những người ý chí vững vàng vượt qua được những thách thử.

Mạc Tiểu Thất có đủ tài năng để kiêu ngạo, hắn là ảnh vệ dự bị đứng đầu, chỉ cần chờ chủ nhân chọn lựa là có thể trực tiếp thăng cấp thành ảnh vệ chính thức siêu cấp! Khác biệt với những người dự bị đẳng cấp thấp ngu người ở trong này mấy chục năm kia!

Cho nên mỗi lần tham gia vào hội nghị bát quái này, Mạc Tiểu Thất đều phải ngồi ở vị trí chính giữa —— ai bảo hắn là đồ đệ của Tào Cù Duy, lại là ảnh vệ dự bị thành tích tốt nhất đâu? Trong giới ảnh vệ, Tào Cù Duy chính là một truyền thuyết, một cái truyền thuyết bất bại. Tào ảnh vệ vĩ đại chỉ có duy nhất một tên đồ đệ, cho nên đây là niềm vinh quang thuộc về Mạc Tiểu Thất!

Mỗi khi nghĩ đến đây, Tiểu Thất đều sẽ tự hào không thôi, tuy rằng hắn tự động bỏ qua những ánh mắt nghi ngờ chả nghĩa lí gì của những người khác ví dụ như —— “Ngươi đã ưu tú như vậy vì cái gì còn chưa trở thành ảnh vệ chính thức “.

Bất quá, ai bảo Mạc Tiểu Thất có chỗ dựa chứ —— nghe nói, Mạc Tiểu Thất sở dĩ được tuyển chọn làm đệ tử duy nhất của Tào Cù Duy, chính là do sự sắp đặt của một vị đại nhân vật âm thầm thao túng, chống lưng cho Mạc Tiểu Thất chính là vị đại nhân vật kia vân vân vũ vũ —— những người khác đều truyền miệng nhau như vậy.

Mạc Tiểu Thất không phải không biết cái tin này, hắn rất tức giận, rõ ràng là do thiên phú trời cho cùng với sự nổ lực cố gắng hết mình của hắn mới được Tào sư phụ nhìn trúng, sao vào trong miệng những người này lại thành cái dạng người đi cửa sau?! Hắn không phục! Vì thế hắn đã từng tóm lấy cái tên reo rắc tin đồn về mình, tra hỏi hắn: “Ngươi nói đi! Rốt cuộc người đứng sau chống lưng cho ta là ai?!”

Người kia không phục mà đáp lời hắn: “Không… không phải là Ngũ công tử sao… Hừ! Ngươi có gì đặc biệt hơn người! Không phải là bị Ngũ công tử nhìn trúng sao!”

“Cái gì!?” Mạc Tiểu Thất lập tức liền bốc hỏa, nắm tay cứng rắn hạ xuống người tên kia.

Ai cũng biết hắn Mạc Tiểu Thất quyết chí một lòng muốn cùng sánh vai với một vị chủ nhân cực mạnh, mà cái tên kia thế nhưng lại nói, hắn bị Ngũ thiếu gia vô dụng nhất của Khanh Gia bảo nhìn trúng!! Vạn nhất nếu như bị những chủ nhân khác nghe được, hắn Mạc Tiểu Thất đời này đều đừng nghĩ tới chuyện xoay người!! Theo bên người cái lão Ngũ kia, chẳng khác nào đi dưỡng lão!!

Vì thế Mạc Tiểu Thất thật buồn bực vung nắm tay tẩn cho tên kia một trận nên thân, về sau ai dám nói hắn là người của Ngũ thiếu gia, hắn thấy một nhất định đánh một.

Lại nói, tiệc trà đêm nay vừa bắt đầu. Trong đại viện hiện giờ, đại gia Mạc Tiểu Thất chiếm lấy vị trí tốt nhất, ngồi ở trên băng ghế dựa vào cây hòe lớn, vòng chân bắt chéo chờ vị đầu bếp miệng rộng Vương đại gia trong bụng đầy truyện cổ bắt đầu bài giảng.

Vương đại gia là một người rất chuyên nghiệp, hắn vì việc để cho buổi kể chuyện trong bữa tiệc trà này đạt hiệu quả cao, đã cất công biên soạn thành một tập truyện, mỗi ngày dựa theo mục lục trong bản từng chương từng tiết mạch lạc tuôn ra như nước chảy. Bản này hắn đã soạn rất nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa, xóa bớt, thêm vào, hay nói cách khác, Vương đại gia đã muốn đạt tới cấp bậc tiêu chuẩn giảng dạy của vị giáo sư đại học đời sau.

“Đêm nay, chúng ta sẽ được nghe về chuyện của các vị thiếu gia nhà họ Khanh, ách, xác thực chính là chuyện xưa của Đại thiếu gia —— Ngũ thiếu gia, Lục —— Cửu thiếu gia ngày mai bắt đầu kể, Thập —— Thập Tam thiếu gia ngày mốt bắt đầu, ngày kia nghỉ ngơi một ngày, đại khái ngày mốt là tới chuyện xưa của nữ quyến Khanh gia… …” Vương đại gia mở bản sách của mình ra, trước tiên là an bài chương trình trong ngày, “Tốt lắm, bên dưới chuẩn bị điểm danh.”

Vì thế nhóm ảnh vệ dự bị ngồi trong sân đều lộ ra biểu tình = =.

Tử lão đầu! Khi nào thì dưỡng thành cái loại thói quen đáng giận này! Điểm danh cái mốc gì! Ngươi tưởng ngươi là chủ tử sao!?

Vương đại gia một chút cũng không để ý, ngược lại chậm rì rì mà lấy ra một cuốn tập khác, dựa theo tên trong danh sách: “Ta đọc tên ai, nghe thấy thì đáp lại.”

Vương đại gia, ngươi tuyệt đối có phong phạm của một vị giáo sư!

Trời cao đố kị anh tài, ngươi thế mà lại là một đầu bếp!

——— —————— —————— —————— —————— ————

Đêm trăng mát mẻ, bên trong đại viện nhóm người thanh niên trai trẻ rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán ngồi lê ngồi lết bên dưới, nghe người lớn tuổi kể các chuyện bát quái của nhóm chủ nhân —— Khanh Gia bảo.

Nghe nói, Khanh Gia bảo là một dòng dõi thế gia có bề thế lịch sử đã lâu, đến tột cùng trải qua bao nhiêu thời đại cũng không ai biết rõ. Hiện giờ tài lực Khanh Gia bảo vượt mặt tất cả các thế lực trong thiên hạ, gia chủ Khanh Gia bảo đối với những thủ hạ bọn hắn mà nói, là trời, là quyền uy tuyệt đối đến chết cũng không thể phản bội.

Phẩm hạnh cơ bản nhất của một người ảnh vệ bình thường đó là ——lòng trung thành!

Một khi có người làm phản, hắn sẽ phải chịu khổ hình đáng sợ nhất trên đời!

“Vương đại gia, ngươi không cần thừa nước đục thả câu, bắt đầu nói đến chuyện của Đại thiếu gia đi!” Phía dưới có người nhắc nhở, “Về quy tắc chung của ảnh vệ, ban ngày chúng ta đã nghe sư phụ nói đến đều thuộc lòng!”

Oanh ——————

Vương đại gia bị người chê bai là lắm miệng vận chân khí bẻ gãy cái muỗng bắn vèo ra ngoài —— nhớ năm đó, Vương đại gia cũng là ảnh vệ đứng đầu oai phong một cỏi, về sau tuổi ngày một lớn lui về tuyến hai làm đầu bếp, nghe nói hắn đã theo ba đời chủ nhân đấy nhá!!

Không thể xem thường Vương đại gia, không thể chen miệng khi Vương đại gia đang vào đề! Không thể ngay tại lúc Vương đại gia dẫn dắt đề tài câu chuyện mà chặn ngang!! Đây là cấm kỵ trong đại viện!

“Cho dù nói qua ngàn lần vạn lần đi nữa cũng không đủ, đó là pháp quy của ảnh vệ! Các ngươi chỉ là những người trẻ tuổi khó có thể tưởng tượng, đó là một đoạn tình cảm qua năm tháng cũng vẫn luôn nuôi nấu mãnh liệt cỡ nào!

Cùng chủ nhân vào sinh ra tử! Hoạn nạn giữ vững một lòng nhiệt tình! Chủ nhân cùng ảnh vệ là ràng buộc không có bất cứ gì có thể phá vỡ nổi! Là chủ tớ! Cũng chính là bằng hữu cùng chung hoạn nạn! Trung thần nghĩa sĩ của người nam nhân!! A ờ ờ a!” Vương đại gia ánh mắt lóe ra quang mang tràn trề nhiệt huyết, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của hắn trầm xuống dưới, “Đáng tiếc nhóm đại thiếu gia tuổi trẻ hiện nay đều là những người ích kỷ vô cùng lãnh khốc chỉ biết là bày ra cái bộ dạng thúi tha đem ảnh vệ làm công cụ muốn gọi người chết thì bảo chết, ruồng bỏ lời thề đại trung nghĩa định ra giữa bộ tộc ảnh vệ chúng ta với bộ tộc chủ nhân… … Ai… …”

A ờ ờ! Người phía dưới thảo luận sôi nổi —— người này thế nhưng dùng cái từ “bộ tộc” không thể giải thích được này! Lại nói lời thề ước đại trung nghĩa rốt cuộc là cái gì với cái gì chứ?!

Mọi người bên trong viện, chỉ có mỗi Mạc Tiểu Thất lộ ra vẻ mặt vô cùng khát khao———— đúng vậy! Nam nhân tràn đầy nhiệt huyết! Nam nhân cùng với nam nhân sống chết có nhau một lòng trung tâm! Đó mới là cảnh giới cao nhất của ảnh vệ a!! Vương đại gia! Ngươi là lão tiên tri của bộ tộc ảnh vệ!!! 【 Lại nói, cứ lại dùng đến cái từ bộ tộc này 】

Hết chương 1.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV, TTripleNguyen
Có bài mới 09.06.2018, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ - Lililicat - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Chủ nhân hoa lệ lệ gặt hái

Đại đương gia nhà họ Khanh, là người có địa vị quyền lực cao nhất trong Khanh Gia bảo, Đại lão gia Khanh Vân Tung mặt lạnh nghiêm khắc nổi tiếng khắp gia tộc Khanh gia.

Hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn là đại biểu cho quyền uy trong Khanh gia bảo, nắm trong tay một thế lực trải rộng khắp nơi, dù là trong võ lâm hay là trên thương trường, vai trò của Khanh gia hết sức quan trọng.

Nổi danh ở một khía cạnh khác chính là, Đại lão gia nhà họ Khanh có mười bảy vị phu nhân, bởi vậy Khanh lão gia tử con cháu đông đảo, cũng đủ biết sau khi hắn trăm tuổi, vì gia tài thế lực của gia tộc các vị thiếu gia tranh đấu kịch liệt như thế nào ha.

Trong số những đứa con nối dòng dõi, Khanh lão gia thương yêu nhất chính là Thập Tam tiểu thiếu gia, Thập Tam Thiếu hoạt bát linh động, thông tuệ đáng yêu, ngày thường giống như tiên đồng chuyển thế, thế nên khiến cho Khanh lão gia yêu thích là chuyện tự nhiên.

Chính là vị tiểu thiếu gia này tuổi còn nhỏ, chỉ mới mười lăm, vì quyền lực Khanh gia bên trong chiến trường tranh đấu kịch liệt, nhóm thiếu gia từ Đại thiếu gia đến Thất thiếu gia, từ Thất thiếu gia thì những người sau đều là tiểu thư, Bát tiểu thư Cửu tiểu thư Thập tiểu thư, Thập Nhất tiểu thư, Thập Nhị tiểu thư, Thập Tam thiếu gia, không phải tuổi nhỏ thì chính là đã sớm bị chỉ định vị hôn phu, không ở bên trong vòng chiến tranh quyền.

Hiện giờ tình hình này xem ra, trong số bảy vị thiếu gia thì Đại thiếu gia, Tam thiếu gia, Ngũ thiếu gia chính là cùng một phái, Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, Lục thiếu gia ở trong một nhóm, Thất thiếu gia sớm đã bị thế ngoại cao nhân mang đi học võ, không tham dự bên trong, bởi vậy Khanh Gia bảo kì thực chia làm hai nhóm Đại thiếu gia cầm đầu bè cánh lẻ và nhóm do Tứ thiếu gia cầm đầu là bè cánh chẵn, phân chia thế này đúng là rạch ròi mà.

Bởi vì Khanh Đại lão gia lúc tuổi trẻ chính là mỹ nam tử nổi tiếng xa gần, lấy mười bảy vị phu nhân mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt thế chim sa cá lặn, một đám các vị thiếu gia tiểu thư Khanh gia nhờ gen tốt di truyền từ cha mẹ cho nên đều là nam tuấn mỹ, nữ quyến rũ, ai nấy đều có bộ da rất tốt.

Đại thiếu gia cùng với Tứ thiếu gia nghiễm nhiên là cánh tay đắc lực của Đại lão gia, rất có hy vọng trở thành người kế thừa gia nghiệp nhất, hai người đều thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn sắc bén, đều ngang ngang nhau rất khó phân định.

Mà Khanh lão gia tựa hồ cũng có ý để cho bọn họ bảo trì trạng thái cân bằng này, đối với người thừa kế không có bất cứ động tĩnh gì, hai phái của nhóm thiếu gia có thể nói đấu đến mức khó thể nào hoà giải.

Tuy rằng mười ba vị thiếu gia tiểu thư đều có tên, nhưng để tiện phân chia, tất cả mọi người đều quen dùng thứ tự của bọn họ để xưng hô, tỷ như Đại thiếu gia tên là Khanh Thục Minh, nhưng là tất cả mọi người gọi hắn là Đại công tử, Khanh Đại Thiếu, Khanh Đại, là vậy đó.

Lại nghe nói người phụ nữ mà Khanh Đại lão gia yêu nhất trong tên có chữ “Thục”, cho nên con nối dòng của hắn tất cả đều dựa theo chữ “Thục” để đặt tên.

Vị chủ tử mà Mạc Tiểu Thất không thích nhất chính là —— Ngũ công tử lại là người như thế nào đâu?

Nghe nói, Ngũ công tử là vị công tử không có gì để tranh vị, mẹ của hắn mất sớm, cho nên từ nhỏ cũng không có nơi nương tựa, tuy rằng hắn cũng tài hoa hơn người, từng nghe nói võ công đứng đầu mấy vị công tử kia, nhưng năm lên mười hai trong một lần bệnh nặng, trở thành người tàn tật.

Từ nay về sau không thể nào đứng dậy được nữa, đi lại cũng phải dựa vào xe lăn. Vận mệnh nhấp nhô chông gai như thế, khiến cho Ngũ công tử trở nên trầm mặc ít lời, tính cách trầm tĩnh, rất hiếm khi nhìn thấy hắn cùng với những vị công tử khác tranh giành cái gì.

Loại chủ nhân không có lòng cầu tiến như thế này, tự nhiên không phải là loại hình chủ nhân mà Mạc Tiểu Thất thích —— đi theo hắn, chẳng phải cả đời này đều không có ngày nổi danh?

Đây còn chưa phải là nguyên nhân mà hắn ghét Ngũ công tử nhất, quan trọng nhất chính là, Ngũ công tử mấy năm gần đây thế nhưng đề nghị với huynh trưởng, để cho hắn đến phụ trách những ảnh vệ dự bị trong đại viện.

Mạc Tiểu Thất hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình thủy chung không được thăng cấp lên thành ảnh vệ chính thức, nguyên nhân chủ yếu chính là do lão Ngũ ở giữa làm khó dễ!!

Nghĩ đến chuyện này vẫn luôn làm cho bản thân mình buồn bực không vui, Mạc Tiểu Thất rốt cuộc cũng chẳng còn hứng thú nghe Vương đại gia ba hoa khoác lác, lấy cớ đi tiểu về phòng ngủ.

Một trận mưa thu kéo dài, cắt đứt chuỗi liên miên lưu loát của Vương đại gia trong đại viện dự bị, mọi người không thể không giải tán, trở về đánh giấc.

Tinh mơ, bên trên lầu các nào đó của Khanh Gia bảo đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu say sưa, hiển nhiên là mỗ thiếu gia nào đó đang uống rượu mua vui.

Vị thiếu gia này cũng đâu phải ai khác, đúng là Khanh đại thiếu gia. Lại phải nói đến mấy ngày gần đây, Khanh Đại thiếu vì công chuyện ở Giang Nam hung hăng áp chế lão Tứ một hồi, khiến cho lão Tứ thất bại mặt xám mày tro, lúc này đúng là nâng chén ăn mừng, đến dự tiệc còn có Tam công tử với Ngũ công tử, cùng với toàn bộ người thân tín của hắn.

Trong buổi tiệc người ngồi ở ghế chủ vị trên kia sắc mặt vui mừng, thanh niên mặc áo gấm toát ra khí phách tuấn dật (tài hoa hơn người), tự nhiên là Khanh đại thiếu gia. Hắn giống cha phần nhiều, dung mạo cử chỉ trong lúc vô tình để lộ ra một cỗ uy tôn bá đạo của người bề trên, trong mắt người khác Đại thiếu có phong phạm lãnh đạo tự nhiên sẵn có, rất nhiều người đều nhận định, Đại thiếu gia nhất định là người kế thừa gia nghiệp trong tương lai của lão gia, nhưng mà tính cách lão gia biến đổi thất thường, cũng rất khó nói.

Người ngồi ở bên liên tiếp mời rượu, không ngừng nịnh hót công tử xinh đẹp tuyệt trần kia chính là Tam thiếu. Tam thiếu trong nhóm thiếu gia, luận tướng mạo hay là tài năng cũng đều chỉ có coi như nằm ở nhóm giữa, ngược lại rất biết quan sát sắc mặt người, khéo ăn khéo nói khiến người cao hứng. Nếu trên bàn tiệc rượu mà có hắn, không khí ước chừng phải vui vẻ náo nhiệt gấp mấy lần bình thường.

Nhưng mà Ngũ công tử vốn không bao giờ xuất hiện ở bên trong những buổi tiệc rượu linh đình thế này cũng có mặt, hóa ra chính là Đại thiếu biết lão Ngũ gảy cầm siêu phàm, muốn hắn đánh đàn giúp vui.

Ngũ thiếu vốn có thói quen đi ngủ sớm, thân mình lại không tiện, thêm nữa hắn không uống được rượu, lần này bị lão

Đại mạnh mẽ bắt mời tới tận đây, vốn là đối với hắn có vài phần không tôn trọng, lúc này lại coi hắn như nhạc công mà sai khiến.

Nếu đổi lại là vị thiếu gia khác tất nhiên giận dữ, nhưng mà Ngũ công tử cố tình hết lần này tới lần khác cực kỳ yên lặng, không hờn không giận, tuy là áo xanh bạc, không lòe loẹt nhưng lại có một phen khí chất thoát tục trong trẻo lạnh lùng, mày kiếm như tung bay, đôi con ngươi lạnh nhạt giống như hai điểm nước sơn sâu lắng như nước đáy biển sâu, cánh mũi thẳng, đôi môi mỏng như đao tước, nếu không phải hắn ngồi xe lăn, thì không biết người nam tử ngạo nghễ này hoàn mỹ đến bực nào?

Tuy rằng khiếm khuyết, nhưng Khanh Ngũ công tử không có một chút khí tức suy sụp, thắt lưng hắn vĩnh viễn thẳng tắp, bên trong sự trầm tĩnh vô hình chung lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng cô độc dài đằng đẵng, khung cảnh này hắn giống như thanh thiết kiếm lạnh lẽo như băng giấu mình trong vỏ kiếm sơn đen, khó trách Đại thiếu từng nói đùa, mùa hè ánh nắng chói chang thiêu đốt, nếu là có lão ngũ sẽ rất mát mẻ.

Lúc này chỉ thấy Ngũ công tử ngón tay nhẹ gẩy dây cầm, tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh núi tuyết như thấm vào ruột gan, nhất thời mọi người chung quanh đang uống rượu tiếng cười nói nhốn nháo chợt ngưng, tiếng đàn như nước nhỏ giọt, tẩy đi phiền não thế tục dưới đáy lòng, quả nhiên là khúc nhạc hay, một tay cầm siêu phẩm, nhất tuyệt thiên hạ!

Một khúc vừa ngưng, Đại thiếu tán dương: “Tài đánh đàn của lão Ngũ quả là tuyệt diệu, tiếp rượu!” Dứt lời cầm một ly trong tay rót đầy rượu ngon vứt tới, chỉ thấy Ngũ công tử phất tay ống ty áo bay lên đón lấy, sớm đã xem ly rượu cách xa ba thước nhẹ nắm trong tay, không vơi một giọt.

Nhưng mà hắn nắm ly rượu, lại không uống xuống, hắn nhìn bên ngoài lan can, thản nhiên đáp: “Khúc đàn tối nay, thưởng cùng thiên địa, thiên cũng khen ngợi tán thưởng chúng ta, một chén này kính trời.”

Dứt lời, tay lật nhẹ, vẩy ly rượu ngon, quỳnh tương như bay vào bầu trời đêm.

Nói cũng kỳ quái, Ngũ công tử vừa dứt lời, màn trời hình như có cảm ứng, thế nhưng rơi xuống một trận mưa nhỏ giọt bay lả tả, khiến người trầm trồ khen tuyệt!

Hẳn là trời cao cũng vì kẻ tài hoa hơn người, vì kỳ nam tử ngạo cốt ngông nghênh mà lại chênh vênh đáy lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy bùi ngùi hay sao?

Hết chương 2.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV, TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 246 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 13 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.