Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Tiểu lâu thính vũ - Thập Thế

 
Có bài mới 04.06.2018, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tiểu lâu thính vũ - Thập Thế - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images

TIỂU LÂU THÍNH VŨ

Tác giả:Thập Thế

Thể loại: cổ trang, giang hồ, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, HE.

Tình trạng: hoàn (10 chương + ngoại truyện)

Edit: Thiên Di.

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/128677069 ... nh-v%C5%A9


Sơ lược


Thiếu niên danh gọi Triệu Tiểu Lâu, tuy là Liễu Châu nhân sĩ, nhưng sinh ra lớn lên ở kinh thành, thẳng đến năm năm trước mới hồi quê hương. Triệu gia cũng coi như phú gia nổi danh nhà cao cửa rộng, phú quý thân hào, nhưng Triệu Tiểu Lâu xem chừng ít rời gia, thậm chí không ai biết hắn. Hôm nay hắn nhìn thời tiết không tồi, nhất thời cảm thấy hứng khởi, mới dẫn theo hai gã tiểu đinh đi ra ngoại thành dạo chơi.Cũng nhờ buổi ra ngoài này hắn đã gặp được một người khiến cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn.





Đã sửa bởi The Wolf lúc 04.06.2018, 20:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Tranthayday
Có bài mới 04.06.2018, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang]Tiểu lâu thính vũ - Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Tháng ba xuân hạ, Liễu Châu phong cảnh tuyệt đẹp, ven hồ Long Đàm vào đúng dịp lễ đạp thanh, thật là một nơi tốt để du ngoạn.

Bên ngoài một trà *** ven hồ bỗng nhiên xuất hiện chủ tớ ba người.

“Thiếu gia, phía trước có một trà ***, chúng ta đi tới đó nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ân Ân. Tốt tốt.”

Người được kêu là thiếu gia là một thiếu niên, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, một thân y kiện trắng, ngắn, thanh thoát, sạch sẽ, phục sức quý giá, bên hông còn đeo thanh sáo ngọc, làm cho người ta vừa thấy liền biết là một công tử nhà giàu không quen khó khăn chốn nhân gian.

Chính là vừa nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, liền cảm thấy mơ hồ đi. Chỉ thấy thiếu niên kia mái tóc dài hé ra khuôn nặt nhỏ nhắn trái xoan trắng như ngọc, hai mắt thật to tròn đen láy linh động, dưới cái mũi thẳng tắp là cái miệng nhỏ nhắn linh hoạt hồng hào đáng yêu. Có lẽ là do đôi môi nhuận sắc hé mở như cánh hoa, cái miệng của hắn giống như luôn chúm chím, có tư thái ngây thơ như đang làm nũng.

Thiếu niên này danh gọi Triệu Tiểu Lâu, tuy là Liễu Châu nhân sĩ, nhưng sinh ra lớn lên ở kinh thành, thẳng đến năm năm trước mới hồi quê hương. Triệu gia cũng coi như phú gia nổi danh nhà cao cửa rộng, phú quý thân hào, nhưng Triệu Tiểu Lâu xem chừng ít rời gia, thậm chí không ai biết hắn. Hôm nay hắn nhìn thời tiết không tồi, nhất thời cảm thấy hứng khởi, mới dẫn theo hai gã tiểu đinh đi ra ngoại thành dạo chơi.

Triệu Tiểu Lâu trong nhà nhiều thế hệ làm quan, dòng dõi thư hương, cha Triệu Tử Hiên là đương triều Văn các đại học sĩ, học vấn ngũ xa, tài hoa hơn người. Triệu Tiểu Lâu tuy rằng trí tuệ bình thường, không giỏi học vấn như cha, nhưng từ nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, cũng là phong nhã thiếu niên, tiếp qua vài năm, thì cũng là phong nhã công tử.

Triệu Tử Hiên gần năm mươi tuổi mới có được con trai độc nhất là Triệu Tiểu Lâu, hắn chỉ có một tỷ tỷ, so với hắn lớn hơn hai mươi tuổi, đã sớm xuất giá. Ngay cả cháu ngoại trai của Triệu Tử  Hiên đều so với hắn lớn ba tuổi.

Thân thế Triệu Tiểu Lâu có thể nói có chút ly kỳ.

Nguyên lai Triệu Tử Hiên qua tuổi bốn mươi cũng chưa có một đứa con trai nối dõi, trừ bỏ phu nhân sinh được trưởng nữ, hai tiểu thiếp cũng vẫn chưa có con. Tâm tư Triệu lão gia dần dần đã không còn hy vọng con nối dòng, ai ngờ bốn mươi lăm tuổi năm ấy, tình cờ gặp được một lão đạo tha phương đi qua.

Lão đạo kia thấy Triệu Tử Hiên tính cách chính trực, đầy bụng kinh luân, không có đứa con thật là đáng tiếc, liền vì hắn mà gieo một quẻ, bảo hắn trong phủ xây một tiểu lâu về hướng đông nam, cùng phu nhân sống một mình trên lầu, không tới ba năm liền sinh được con.

Triệu Tử Hiên bán tín bán nghi, cùng phu nhân thương lượng, cảm thấy được đã qua nhiều năm như vậy, thử một lần cũng không sao, liền chiếu theo đó mà làm, ai ngờ không tới ba năm, Triệu phu nhân thật sự có hỉ. Lần này quả nhiên là lão trai ngọc sinh châu, sinh được con trai. Triệu đại nhân mừng rỡ, không cần phải nói là tâm tình tốt đến thế nào, liền đặt tên cho con là “Tiểu Lâu”.

Bởi vậy Triệu Tiểu Lâu vừa được sinh ra, liền trở thành bối gia chi tử, bộ dạng hắn lại thập phần đáng yêu, nhu nhu thuận thuận, không ai không thích hắn. Triệu phu nhân sau khi sinh hắn hai năm thì qua đời, tỷ tỷ duy nhất từ lâu xuất giá, Triệu đại nhân dồn hết mọi tình cảm yêu chiều đặt trên người hắn.

Triệu Tiểu Lâu sáu tuổi, Triệu Tử Hiên được Hoàng Thượng ân sủng, ban cho con hắn được vào thư các hoàng gia, được cùng con các trọng thần triều đình và con thân vương quý tộc đọc sách.

Triệu Tiểu Lâu này bộ dạng thanh tú đáng yêu, tính tình lại ôn hòa mềm mại, đi hoàng gia thư các cũng không có người nào khi dễ hắn. Hắn nơi này trải qua bình yên vài năm, mười tuổi năm ấy bởi vì cha bệnh nặng, từ quan hồi hương, lúc này mới ly khai kinh thành phồn hoa náo nhiệt, cùng phụ thân về cố hương Liễu Châu định cư.

Sau khi tới Liễu Châu không lâu, Triệu Tử Hiên liền nằm trên giường không dậy nổi, Triệu Tiểu Lâu còn nhỏ tuổi chỉ biết ngao dược đưa thang, tự mình phụng dưỡng cho cha, như thế qua hai năm, Triệu Tử Hiên qua đời. Triệu Tiểu Lâu vì phụ thân giữ tròn đạo hiếu ba năm, đại môn không bước ra nửa bước, bởi vậy mặc dù tại Liễu Châu đã ở lại vài năm, vẫn là thập phần xa lạ.

“Thiếu gia, ngồi đây đi.”

“Ân, tốt.”

“Thiếu gia, uống trà.”

“Ân, tốt.”

“Thiếu gia…”

Hai tiểu đinh đông chuyển tây chuyển vây quanh hắn. Triệu Tiểu Lâu từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tự mình mang người xuất môn, cái gì cũng đều không hiểu rõ, hắn tính tình lại hảo, liền vẫn “Ân, tốt” đáp lời, chờ chủ tớ ba người thật vất vả dàn xếp xong, hắn lúc này mới có cơ hội nhìn xung quanh. Bọn họ hiện tại đang ngồi bên hồ Long Đàm nổi danh nhất Liễu Châu.

Gió mát mang lương khí từ từ giữa hồ thổi tới, bốn phía liễu thụ thanh thanh, xuân ý dạt dào, một mảnh sắc tuyệt mỹ.

Triệu Tiểu Lâu tâm tình thư sướng, lại đảo mắt đánh giá trà *** này một chút.

Hôm nay bên hồ người đi lại cũng ít, trong trà *** trừ bọn hắn ba người ra, góc đối diện chỉ có một người ngồi bên bàn.

Người nọ đưa lưng về phía Triệu Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn, áo trắng như tuyết, lưng cao ngất, trên đầu đeo cái mũ, thượng diện sa phúc che mặt, làm cho người ta nhìn không thấy dung mạo hắn, dưới mũ chỉ có vài lọn tóc đen lộ ra.

Triệu Tiểu Lâu còn trẻ nên tính tình tò mò, gặp người nọ khí chất phi phàm, cách ăn mặc cổ quái, nhịn không được chốc chốc lại nhìn về phía bên kia vài lần.

Tiểu tư A Hỷ thấy hắn luôn nhìn bên kia, bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, người như thế không nhìn được.”

Triệu Tiểu Lâu ngạc nhiên nói: “Vì cái gì?”

“A nha thiếu gia, người không có nghe Thuyết Thư tiên sinh nói qua sao, những người này đều là người trên giang hồ, động, bất động liền đả đả sát sát, thiếu gia người nhìn xem…”

A Hỷ tay trái hướng Bạch y nhân kia chỉ chỉ, chỉ thấy một thanh thiết trường kiếm hắc nhược, lành lạnh đeo bên hông Bạch y nhân. A Hỷ nói nhỏ: “Đây chính là thực a, bọn họ mà vung kiếm lên, người sẽ chết.”

Một bên tiểu tư A Phúc đưa tay gõ hắn một cái, mắng: “Toàn nói bậy! Không nên dọa thiếu gia.”

Triệu Tiểu Lâu cũng nói: “Hiện giờ thái bình thịnh thế, làm sao có thể tùy tiện giết người. Ngươi nha, Thuyết Thư nghe nhiều, làm đầu óc suy nghĩ lung tung.”

A Hỷ ủy khuất nói: “Ta mới không có nói bậy mà. Các ngươi nhìn hắn dưới tay áo trái thêu hắc ưng, rõ ràng là dấu hiệu của Thần minh giáo đó thôi. Mọi người đều nói Thần minh giáo là tà giáo, nơi đó giết người không chớp mắt.”

Triệu Tiểu Lâu nghe vậy, lại đưa hai mắt tinh tế nhìn người nọ, sau dời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói: “A Hỷ, không được tùy tiện nói bậy. Miệng nhiều người nói xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Ta ngày thường dạy các ngươi như thế nào? Không nên tin vào lời đồn, người ta êm đẹp như vậy, chúng ta không nên chọc vào, nghĩ xấu cho người ta.”

“Chính là! Ngươi lắm miệng!” A Phúc nói vậy. A Hỷ đành phải bĩu môi, không thèm nói nữa.

Ai ngờ trên đời này có một số việc chính là trùng hợp như thế. Triệu Tiểu Lâu vừa mới nói xong, liền có mấy người Hắc y nhân tiến vào, nhanh chóng vây quanh trà *** nho nhỏ.

Người cầm đầu hướng Bạch y nhân kia quát: “Phong Thính Vũ, xem ngươi hôm nay chạy đi đâu!”

Bạch y nhân không nói gì, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, sau đó đưa tay nhẹ nhàng buông chén trà.

Triệu Tiểu Lâu lần đầu tiên xuất môn đi chơi, không thông thế sự, còn không có kịp phản ứng có gì không ổn, đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy vài tên Hắc y nhân đã cầm trong tay lợi kiếm vung đi qua. Chỉ một thoáng bóng dáng bạch quang lóe qua xẹt lại, binh khí chạm nhau lách cách, trà *** tràn ngập âm thanh đánh nhau. Triệu Tiểu Lâu chưa từng gặp qua trường hợp như thế, sợ tới mức ngơ ngác ngồi tại chỗ, bất động.

Bỗng nhiên một gã Hắc y nhân trường kiếm trong tay, hướng hắn chém tới, hắn vẫn ngây ngốc nhìn, đột nhiên phía sau lại căng lên, bị người lôi kéo nằm úp sấp trên mặt đất lăn lông lốc.

“Ai, thiếu gia…” A Phúc phản ứng mau, kích động đem thiếu gia kéo đến dưới cái bàn, môi sợ tới mức run run.

A Hỷ mặt cũng không còn chút máu nấp một bên. Trà *** lão bản cùng tiểu nhị thét chói tai không biết sớm trốn phương nào.

Trong lúc nhất thời, trà *** nho nhỏ này trừ bỏ kia mấy người đánh nhau, cũng chỉ còn bọn họ chủ tớ đáng thương ba người.

“Thiếu gia, này, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chạy trốn nhanh, trốn đi ra ngoài…”

Triệu Tiểu Lâu vội ngơ ngác ngẩng đầu. Chính là hắn hoàn toàn không có chủ ý, lại bị dọa quá mức …, cũng không biết nên làm sao trốn.

“Thiếu gia, chúng ta leo đi ra ngoài, đi theo hắn.” Vẫn là A Hỷ thông minh, lúc này kịp phản ứng, hướng cửa chỉ chỉ. Chỉ thấy tiểu nhị giống như con chuột co rúm, oạch oạch leo ra bên ngoài. Có lẽ bị tiểu nhị kích thích, A Hỷ lập tức tỉnh táo lại, lôi kéo Triệu Tiểu Lâu cùng A Phúc cũng theo phía sau leo qua.

Triệu Tiểu Lâu tứ chi câu nhuyễn, chật vật bước về phía trước, đột nhiên có thứ gì đó “lạch cạch” một tiếng rơi xuống trước mặt hắn, tập trung nhìn vào, thiên a! Đúng là cánh tay con người, tự khuỷu tay mà đoạn, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm, kiếm còn phản lân quang… Triệu Tiểu Lâu chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, trước mắt một mảnh đỏ tươi.

Không biết có phải là hắn ảo giác, ngón tay đứt kia tựa hồ còn giật giật mấy cái. Theo đoạn khuỷu tay còn có thể rõ ràng thấy bên trong bạch cốt cùng huyết nhục đỏ sẫm, thậm chí còn hợp với tơ máu. Hắn sợ tới mức thét to một tiếng, đột nhiên đứng lên về phía trước lao đi.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia!”

A Hỷ cùng A Phúc nhất tề kêu lên sợ hãi. Nguyên lai Triệu Tiểu Lâu bị dọa đến mất thần trí, kinh sợ quá độ, không để ý mọi thứ xung quanh, lại hướng về những người đánh nhau đó lao tới.

Gió lạnh vù vù  theo bên người Triệu Tiểu Lâu thổi qua, làm khuôn mặt non mịn của hắn từng trận đau nhức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chuyện phát sinh chỉ cảm thấy một trận mờ mịt. Lạnh quá… Ta có phải đã chết hay không?

Chung quanh một mảnh bạch quang, Triệu Tiểu Lâu cảm thấy thân thể chính mình có chút phiêu du, đầu cũng mơ màng.

Qua một lúc lâu, trên người cảm giác mát lạnh cùng xóc nảy rốt cục làm cho hắn có chút muốn hiểu được hiện thực. Hắn kinh sợ phát hiện mình bị một người kẹp dưới cánh tay chạy vội, chung quanh cảnh sắc đều bay vèo vèo lui về phía sau, gió lạnh theo vạt áo một đường đánh thẳng vào ngực.

A! A… Hắn nghĩ muốn kêu to, nhưng bởi vì hoảng sợ đến cực điểm, há miệng, nhưng cổ họng cũng phát không ra một chút thanh âm nào.

Người nọ tốc độ cực nhanh, ôm ngang hắn giống như không có gì. Triệu Tiểu Lâu ý nghĩ trướng đại, trong đầu một mảnh trắng xóa.

Hắn hoảng hốt nhớ lại ở trà *** vừa phát sinh chuyện, tiếng A Hỷ cùng A Phúc kêu sợ hãi tựa hồ còn ong ong bên tai. Hắn biết mình đã phạm vào tuyệt đại sai lầm, mà khi hắn chân đã thu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước ánh đao kiếm thiểm xẹt qua…

Phụ thân a ——

Triệu Tiểu Lâu nhớ rõ trong lòng mình cuối cùng hô to một tiếng phụ thân, lúc sau liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại chính là tình huống hiện giờ.

Hắn mờ mịt một lúc lâu, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ý thức không biết đây là người nào? Y phải mang chính mình tới chỗ nào?

Đột nhiên thân mình cảm thấy điên đảo, tất cả cảnh sắc đều di động lui dần xuống phía dưới. Triệu Tiểu Lâu trơ mắt nhìn xuống mặt đất cách hắn càng ngày càng xa, trái tim căng thẳng sắp nhảy ra khỏi ***g ngực. Người nọ mang theo hắn lên núi cao. Hơn nữa là cực kỳ bất ngờ…

Triệu Tiểu Lâu sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cứng đơ, sợ không cẩn thận người nọ sẽ đem hắn quăng lại.

Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Đây quả thực không phải người!

Hắn gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống, bởi vì hắn đã muốn nhìn không thấy mặt đất đâu nữa. Trên người càng ngày càng lạnh, chung quanh cũng không biết khi nào xuất hiện mây mù mù, hắn hoài nghi bọn họ cơ hồ lên đến thiên cung rồi.

Vách núi thế cao ngất bất ngờ, người nọ vác Triệu Tiểu Lâu, nhưng lại không ngừng nghỉ, sau nửa canh giờ rốt cục đáp xuống huyền nhai trên đỉnh núi cao.

“A ——” Triệu Tiểu Lâu cảm giác người nọ dừng lại, sau đó mình mắt hoa, như bị ném lên, không khỏi hoảng sợ thét chói tai.

Đột nhiên thấy mông tê rần, xung quanh đều an tĩnh lại, qua một lúc lâu, hắn run run hé  mắt ra, phát hiện mình là đang ngồi, không khỏi hoảng hốt vỗ vỗ mặt đất, xác định mình quả thật là ngồi trên đất thật, lúc này thở ra.

“Tông chủ, ngài đã về rồi.”

Một đạo thanh âm thanh thúy gọi thần trí hắn quay về, ngẩng đầu thấy một thiếu niên áo xám từ đường nhỏ phía trước đã chạy tới. Bốn phía vân liễu bay vờn, sắc màu rực rỡ, tựa hồ là phía trên Huyền Nhai cao nhất.

Nhất Bạch y nhân đứng đằng trước, Triệu Tiểu Lâu nhận ra đúng là người ở trà *** nọ.

Kia thiếu niên đối Bạch y nhân nói chuyện: “Ngài đi đã nửa nén hương, làm ta lo lắng mà. Lần này ngài mang về cái gì vậy? Ai nha, đây là cái gì? Đây là người không phải bạch thố (con thỏ) nha.”

Thiếu niên kia tựa hồ có chút khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn Triệu Tiểu Lâu đánh giá, theo sau lại nhìn nhìn Bạch y nhân kia, cười nói: “Tông chủ, ngài lần này lại mang về thứ gì đó khó lường mà.”

Bạch y nhân vẫn không nói gì, chậm rãi tháo mũ trên đầu xuống, đưa cho thiếu niên.

Triệu Tiểu Lâu lúc này mới nhìn rõ dung mạo người nọ, ngây người một lát, bỗng nhiên kêu lên: “A —— ta biết ngươi!”

Triệu Tiểu Lâu rõ ràng còn nhớ rõ, nhiều năm trước khi hắn còn ở kinh thành, từng theo phụ thân đi mừng thọ một vị lão Vương gia đức cao vọng trọng. Lúc ấy lão Vương gia là đại thọ năm mươi, trong vương phủ giăng đèn kết hoa, người đến chúc thọ nối liền không dứt.

Bạch y nhân hé ra tố nhan, mặt không chút thay đổi ngồi tịch vị nơi đại sảnh. Triệu Tiểu Lâu khi đó chín tuổi, đối thọ yến nhớ rõ không rõ lắm, nhưng đối Bạch y nhân này lại khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn khí chất thật sự độc đáo.

Lúc ấy hắn cũng mặc một thân bạch y như vậy, dung nhan cũng cùng lúc này rất giống, lạnh nhạt ngồi chỗ kia, cùng tiếng nháo động vui mừng chung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Tựa hồ hắn chỉ là đang ngồi, chung quanh liền hình thành bức tường, làm cho không người nào có thể tiếp cận.

Triệu Tử Hiên dẫn theo Triệu Tiểu Lâu, cùng các vị đại thần hàn huyên khách sáo, lại không đến gần Bạch y nhân kia, nói vậy cũng là vì không nhận ra. Hơn nữa nhìn cách an bài chỗ ngồi cho hắn, cũng không phải là người trong triều đình.

Triệu Tiểu Lâu lúc ấy sở dĩ đối Bạch y nhân kia khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn quả thật không giống người thường, thứ hai còn là bởi vì Triệu Tiểu Lâu thật là có bằng hữu tốt, nội tôn Mạch Nha Đường trưởng tôn của lão Vương gia, tiểu thế tử trong vương phủ.

Tiểu thế tử gặp Triệu Tiểu Lâu theo cha cùng đi, vui mừng thật sự, lôi kéo hắn trong phủ chạy tới chạy lui, ngắm nhìn xung quanh, còn trộm mang hắn nấp sau một cây cột, nhìn về Bạch y nhân kia, khe khẽ nói: “Ai, Tiểu Lâu, tiểu bánh bao, ngươi xem người kia thế nào?” Nói xong đầu ngón út trắng trẻo béo ú chỉ hướng chỗ ngồi Bạch y nhân.

“Nhìn thấy.”

“Ngươi có biết Hắn là ai không?”

“Không biết.”

“Hắc hắc hắc…” Mạch Nha Đường thần bí cười, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ta biết nha. Hắn chính là người rất khó lường, nghe nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ! Ai, tiểu bánh bao, biết cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ không?”

Triệu Tiểu Lâu thành thật hoang mang lắc lắc đầu.

Mạch Nha Đường đắc ý nói: “Chính là người võ công trên thiên hạ lợi hại nhất! Nói cho ngươi biết, hắn là đại diện cái gì giáo tới chúc thọ ông nội của ta. Người bình thường nhìn thấy hắn chân đều nhuyễn rồi.

Triệu Tiểu Lâu đối với” Người võ công thiên hạ lợi hại nhất” không có khái niệm gì, nhưng thụ ảnh hưởng bằng hữu tốt, cũng bắt đầu dùng cái loại ánh mắt hài đồng lóe sáng lóe sáng đặc biệt này, trộm nhìn về phía người nọ.

Bọn họ nấp ở mặt sau cây cột rình xem một lúc lâu, thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, mi mắt buông xuống, mặt không chút thay đổi.

Triệu Tiểu Lâu nhìn nhìn, bỗng nhiên phát giác Bạch y nhân kia tóc đặc biệt đen, mắt tuy thấy không rõ lắm, nhưng lông mi rất dài, cũng là đen nhánh. Hơn nữa mặt của hắn đặc biệt trắng, trắng cùng y phục trên người đều cùng một màu sắc.

Sắc môi cũng thực nhạt, nhạt cơ hồ nhìn đoán không ra, tựa như, tựa như… Tựa như cánh hoa đào trong tiết xuân còn chưa khai mở, màu trắng cùng hồng nhạt dung hòa thành một loại độc đáo, nhợt nhạt ôn nhu.

Triệu Tiểu Lâu nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Hắn thật là đẹp.”

Tiểu thế tử tựa hồ không nghĩ tới hắn nói như vậy, kỳ quái hỏi: “Đẹp? Làm sao đẹp?”

“Ta cảm thấy hắn ưa nhìn lắm nha.”

“Nam nhân đẹp cái gì, lại không phải nữ nhân. Hừ!” Mạch Nha Đường khinh thường nói: “Hơn nữa ta tuyệt không cảm thấy hắn đẹp. Toàn thân không phải trắng chính là đen, giống cái Mộc Đầu Nhân, ta thấy mỹ nhân sánh với hắn còn xinh đẹp hơn nhiều lần.”

“Ngươi không phải nói hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ sao?”

“Đó là hai chuyện khác nhau, hiểu không?” Mạch Nha Đường tiểu đại nhân nói.

Triệu Tiểu Lâu không hiểu, lại ngoan ngoãn ứng thanh: “Hả.”

“Tốt lắm, không nhìn nữa, không có ý nghĩa, chúng ta đi ra ngoài chơi.” Mạch Nha Đường không thèm phân trần, lôi kéo hắn chạy đi.

Chờ khai yến Triệu Tiểu Lâu trở lại ngồi bên cạnh phụ thân, tái hướng chỗ ngồi kia nhìn lại, nhưng đã không thấy bóng dáng người nọ…

Triệu Tiểu Lâu cơ hồ như đang nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền nhận ra hắn là “Thiên hạ đệ nhất cao thủ ” trong cái bữa tiệc thọ nhiều năm trước kia, cho nên thất thanh la hoảng lên.

Sau Triệu Tiểu Lâu cũng thấy kỳ quái, vì sao sự tình xa xôi thơ ấu như vậy, hắn có thể vẫn nhớ đến hiện tại? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là bởi vì người nọ bao nhiêu năm vẫn như một, dung nhan thế nhưng không có… thay đổi chút nào.

Bạch y nhân kia nghe thấy lời hắn, cũng không dừng lại, cũng không liếc hắn lấy một cái, thẳng xoay người dọc theo khóm hoa trên đường mòn mà đi. Thiếu niên áo xám đang cầm mũ, nhìn Triệu Tiểu Lâu ngạc nhiên nói: “Ngươi biết tông chủ chúng ta?”

Triệu Tiểu Lâu ngốc lăng nói: “Cái gì tông chủ?”

“Ngươi không phải nói gặp qua tông chủ chúng ta sao?”

“A… Cái kia, cái kia… Ta, ta có thể nhận nhầm người…” Triệu Tiểu Lâu ngượng ngùng nói. Hắn hiện tại không rõ tình cảnh, không dám nhiều lời thất sách nữa.

Thiếu niên áo xám nhíu mày, nói: “Ngươi còn muốn ngồi trong này bao lâu? Bầu trời sẽ  lập tức tối đen. Trên đỉnh núi Tam Tuyệt này ban đêm thật sự rất lạnh, phong cũng rất lớn, ngươi còn ngồi chỗ này, cẩn thận bị gió thổi đi.”

Triệu Tiểu Lâu liếc mắt một cái thấy mây mù lượn lờ vách đá, sợ tới mức nhảy nhỏm lên. Hắn cũng không quên mình bị Bạch y nhân kia mang theo bao lâu mới đặt chân lên đỉnh núi, phía dưới nhất định sâu không thấy đáy, hắn xem cũng không dám xem.

Thiếu niên áo xám nói: “Mau mau đi với ta. Ta còn muốn chuẩn bị bữa tối cho tông chủ.”

Triệu Tiểu Lâu không có biện pháp, chỉ bất an theo sát phía sau hắn.

Đường mòn không kéo dài, rẽ hai lần liền mở rộng ra, phía trước quang sáng, hai bên có cổ thụ mật mật che trời, chính giữa là một khu vườn trồng trọt, một tòa nhà tinh mỹ mộc mạc hiện ra trước mắt. Triệu Tiểu Lâu đi vào vườn hoa, gặp bên trong nuôi mấy con tiểu bạch thố hoạt bát đáng yêu, chúng nó cũng không sợ người, ngồi trên thảm cỏ từ từ mà ăn.

“Ngươi trước chỗ này chờ, ta đi hầu hạ tông chủ, lát nữa sẽ trở lại.” Thiếu niên áo xám đem Triệu Tiểu Lâu tiến một cái phòng, vội vàng bỏ lại một câu liền rời đi.

Triệu Tiểu Lâu hoảng hốt bất an ngồi trong phòng đợi.

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, có lẽ là do trên đỉnh núi cao, rõ ràng là tiết trời cuối xuân đầu hạ, nơi này lại lãnh lợi hại. Hắn quần áo đơn bạc, cũng không võ công, chỉ ngồi bên giường, ôm mình lạnh run.

Hắn cảm thấy mình thật sự không hay ho, bất quá là xuất môn đi chơi, thế nhưng có thể gặp được việc không thể tưởng tượng như thế, giống như nằm mơ. Sờ sờ bên hông, cũng may thanh sáo ngọc vẫn còn, hắn bị biến cố cùng kinh hách hôm nay, lúc này vừa đói lại lãnh, cả người vô lực, bất tri bất giác cuộn mình trên giường ngủ đi.

“Này! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!”

Triệu Tiểu Lâu bị thiếu niên áo xám kia đánh thức. Hắn dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng  ngồi dậy.

“Ngươi đói bụng chưa? Ta mang cho ngươi chút đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này chỉ có thức ăn chay, không biết ngươi có ăn hay không? Nơi này là vũ sơn cô dã, chỉ có chúng ta a…”

Thiếu niên kia giống như thực yêu thích nói chuyện, vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp, Triệu Tiểu Lâu ngay cả cơ hội xen vào đều không có, đành phải thành thật ngồi ăn. Hắn tuy rằng đói cực kỳ, lại vẫn ăn rất có quy tắc, tế tước chậm nuốt, giáo dưỡng tốt.

Thiếu niên kia thấy hắn cử chỉ văn nhã, bộ dáng tuấn tú, càng cảm thấy thích, nói: “Ta gọi là Hạ Thảo. Ngươi tên là gì?”

Triệu Tiểu Lâu rốt cục có thể nói chuyện, vội vàng nuốt xuống miếng rau trong miệng, nói: “Ta họ Triệu, danh Tiểu Lâu, Liễu Châu nhân sĩ.”

“Triệu Tiểu Lâu? Tên này thật hay. Ha hả, thật tốt quá, trước kia chỉ có ta cùng tông chủ hai người trên này, nhàm chán, ngươi đã đến rồi có thể cùng ta làm bạn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Hạ Thảo rất là cao hứng.

Triệu Tiểu Lâu lắp bắp kinh hãi: “Ta, ta còn muốn về nhà, không cần ngươi chiếu cố…”

“Về nhà? Ngươi không về nhà được a. Tông chủ nói ngươi phải ở nơi này.”

“Không, sẽ không đâu!” Triệu Tiểu Lâu nóng nảy, vội vàng buông bát gấp gáp nói: “Ta như thế nào phải ở nơi này? Nhà của ta Liễu Châu, ta phải về nhà.”

Hạ Thảo nghe hắn nói như vậy, kỳ quái nói: “Vậy ngươi vì cái gì cùng tông chủ chúng ta lên đây a?”

“Ta không có muốn lên. Là hắn đem ta mang tới…” Triệu Tiểu Lâu ủy khuất khóc, nức nở nói: “Ta cũng không biết hắn vì cái gì mang ta tới, ta không biết hắn. Hạ Thảo ca ca, ngươi, ngươi có thể đưa ta xuống núi hay không a? Ta, ta phải về nhà…”

Hạ Thảo nghe xong, vội vàng tinh tế hỏi han sự tình trải qua, rốt cục hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Hắn vốn cũng kỳ quái tông chủ lần này như thế nào dẫn theo thiếu niên này trở về, lúc này cẩn thận ngẫm lại, bỗng nhiên nói: “Ta hiểu! Tông chủ chúng ta đại khái là muốn đem ngươi dưỡng thành bạch thố.” (ặc! ặc!)

“Bạch thố?”

“Ân ” Hạ Thảo gật gật đầu, nói: “Ngươi khi tới không thấy trong vườn hoa kia mấy con thỏ sao? Tông chủ chúng ta tính tình có chút cổ quái, mỗi lần xuống núi đều nhất định mang một con thỏ nhỏ trở về. Ta xem bộ dáng ngươi ngoan ngoãn non non, nói không chừng tông chủ chúng ta cảm thấy ngươi cùng bạch thố một dạng, nhất thời động tâm  đem ngươi mang về.”

Triệu Tiểu Lâu chấn động, nói: “Ta là người, không phải con thỏ, hắn làm sao có thể đem ta làm con thỏ mang về?” Hắn càng nghĩ càng bất an, cầu xin nói: “Hạ Thảo ca ca, ngươi có thể giúp ta hướng tông chủ các ngươi nói vài lời không? Cho hắn phóng ta trở về…”

Thấy hắn gấp đến độ nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương như vậy, Hạ Thảo không khỏi thở dài, nói: “Ngươi đừng khóc, Triệu công tử, tông chủ chúng ta không là người xấu, sẽ không đem ngươi làm gì đâu. Chỉ là tính tình của hắn thập phần cổ quái…”

Hắn chần chờ một chút, tựa hồ lựa chọn từ ngữ, chậm rãi nói: “Có chút quan niệm có thể không giống với người thường. Nhưng nếu hảo hảo cùng hắn phân trần, có lẽ sẽ thả ngươi trở về, bất quá ít nhất cũng là nửa năm sau.”

“Nửa năm sau? Vì cái gì?”

“Bởi vì tông chủ chúng ta nửa năm mới xuống núi một lần. Hắn tính tình cổ quái, không thích cùng người khác ở chung, cho nên mới cô độc trên đỉnh núi Tam Tuyệt. Tam Tuyệt sơn tên ngươi nghe nói chưa?”

Triệu Tiểu Lâu gật gật đầu. Tam Tuyệt sơn nổi danh hắn quả thật có nghe thấy.

Cái gọi là Tam Tuyệt, chính là cao tuyệt, hiểm trở tuyệt, đẹp tuyệt. Sơn thế tuy rằng cao ngất, nhưng cảnh sắc lại thập phần xinh đẹp, chính là vách núi dựng đứng, có rất ít người đi lên, cũng không nghĩ lại có người ở nơi này.

“Này Tam Tuyệt sơn chỉ có Huyền Nhai kia một đường thông xuống chân núi, ta công phu thấp kém, vẫn là hai năm nay mới dần dần có thể dựa vào dây thừng hạ sơn. Ngươi nhược nghĩ muốn rời đi, liền chỉ có cầu tông chủ mang ngươi đi xuống.”

Triệu Tiểu Lâu vừa nghe, càng gấp đến độ phải khóc.

Hạ Thảo an ủi: “Ngươi đừng vội, hết thảy là do tông chủ chúng ta định đoạt. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai nói sau.”

Triệu Tiểu Lâu nghe hắn nhiều lần nhắc tới tông chủ bọn họ tính tình cổ quái, hắn cũng hiểu được quả thật cổ quái.

Chính mình rõ ràng là người sống, làm sao có thể bị nhìn trở thành con thỏ? Này, chỉ riêng điều này cũng thật hết chỗ nói.

Hơn nữa Tam Tuyệt sơn này mặc dù cùng Liễu Châu biên giới thân cận, nhưng lại cách xa nhau ít nhất một ngày lộ trình. Kia tông chủ có thể mang theo hắn một đường theo Liễu Châu bôn đến nơi đây, còn lên trên đỉnh núi, có thể thấy được khinh công cao minh, nội lực thâm hậu.

Triệu Tiểu Lâu nếu không hiểu được chuyện giang hồ, nhưng cũng hiểu mình đã gặp gỡ tuyệt đỉnh cao nhân.

Buổi tối Hạ Thảo rời đi, Triệu Tiểu Lâu một người nằm trên giường xa lạ, ngẫm lại sự, trong lòng lo sợ cùng bất an nói không nên lời, không khỏi từ khóe mắt rơi lệ. Hắn vừa sinh ra là tâm can bảo bối của phụ mẫu, ngày thường ngay cả môn cũng không cho hắn bước ra, phụ thân sau khi qua đời hắn lại luôn luôn tại gia túc trực bên linh cữu, chưa từng gặp quá biến cố như thế? Nhất thời chỉ cảm thấy tiền đồ không lối, sâu kín không chịu nổi.

Hắn nằm trên giường trằn trọc thật lâu sau, mới vất vả ngủ, lại chỉ vừa có cảm giác liền sớm tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tam Tuyệt đỉnh núi nhiệt độ không khí rất thấp, Triệu Tiểu Lâu cảm thấy có chút lạnh. Hắn ngày thường không có thói quen dậy sớm, lúc này cũng nằm không được, rời giường mặc quần áo, đẩy cửa mà ra.

Nơi này hắn chưa quen thuộc, cũng không dám đi loạn, thầm nghĩ dựa vào trí nhớ tìm về tiền viện hôm qua, kết quả hồ hồ đồ chuyển đến hậu viện, bên trong một khoảng sân trống, đang có một người cầm kiếm mà đứng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Tranthayday
Có bài mới 04.06.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 5057
Được thanks: 3488 lần
Điểm: 10.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang]Tiểu lâu thính vũ - Thập Thế - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2



Người nọ hai mắt khẽ nhắm, một thân bạch y, dáng người thanh trúc. Tia nắng ban mai mênh mông thản nhiên chiếu vào mặt y, càng nổi bật da thịt trắng tuyết, tóc đen như mộc, như bạch ngọc chạm trổ mà thành, lại giống tiên nhân, thản nhiên như khói, không mang theo một tia phàm khí.

Triệu Tiểu Lâu đứng xem ngây người, sửng sốt một lúc lâu, mới nhớ tới thân phận người nọ.

Hắn có chút nhát gan mà nhìn, không biết nên tiến lên không, bất động đã lâu, hai chân đều đã tê rần, mà người nọ vẫn không nhúc nhích. Triệu Tiểu Lâu cơ hồ hoài nghi y có phải người sống hay không.

Rốt cục, người nọ chậm rãi mở hai mắt, hướng hắn trông lại. Triệu Tiểu Lâu trong phút chốc chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng nhảy loạn xạ, bộ dáng hoảng hốt. Lẽ ra xác nhận cảm giác này chính là sợ hãi, lại chẳng biết tại sao lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm.

Triệu Tiểu Lâu ánh mắt vừa không dám cùng y đối diện, lại vừa không muốn dời đi, chỉ thấy y quanh thân lãnh ngạnh, nhưng sắc mặt tuyệt lệ, thật sự cùng người ngày trước hắn chứng kiến, thấy khác nhau rất lớn.

Người nọ tùy ý liếc mắt nhìn hắn một cái, sau chậm rãi đi qua, tầm mắt vừa giống như nhìn hắn, lại giống như nhìn nơi khác, như không có gì.

Triệu Tiểu Lâu mắt thấy y đi lướt qua mình, hoảng hốt nói: “Tông, tông chủ xin dừng bước!”

Người nọ dừng bước, hơi hơi nghiêng đầu, như đang đợi hắn nói chuyện.

Triệu Tiểu Lâu đầu óc rối tung, nhất thời khẩn trương không biết nên nói cái gì, đêm qua lăn qua lộn lại suy nghĩ tìm từ tốt, lúc này đều tan thành mây khói, chỉ lắp bắp nói: “Ta, ta… Cái kia, cái kia… Ta không phải con thỏ!”

Hắn thật vất vả mới bật thốt lên, lại nói ra một câu không ra làm sao như vậy.

Người nọ rốt cục ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn, con ngươi hắc đắc thanh tuyền, thần sắc tuy rằng bất động, nhưng ánh mắt tựa như nói: ta tất nhiên biết ngươi không phải con thỏ.

Triệu Tiểu Lâu nhìn hai mắt y, lại chậm rãi trấn định xuống, thở dài thi lễ nói: “Tại hạ Triệu Tiểu Lâu, là Liễu Châu nhân sĩ, hôm qua không biết vì sao, bị tông chủ đưa tới đỉnh núi Tam Tuyệt? Tại hạ cùng với tông chủ không oán không cừu, trong nhà có thân nhân lão bộc, mong rằng, mong rằng tông chủ lưu tình, đưa tại hạ xuống núi.”

“Ngươi tên Triệu Tiểu Lâu?” Phong Thính Vũ trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của y trầm thấp ôn nhuận, như rừng trúc sau mưa, thanh thúy mang theo một tia ôn nhu.

Triệu Tiểu Lâu lần đầu tiên nghe y nói chuyện, chớp mắt có chút thất thần.

Phong Thính Vũ chậm rãi nói: “Ngươi phải ở nơi này, không thể xuống núi.”

“Vì cái gì?” Triệu Tiểu Lâu kinh hãi.

“Không vì cái gì.” Phong Thính Vũ giọng điệu bình nhu, từng chữ từng chữ, nói rất chậm.

Triệu Tiểu Lâu thấy y lại bước đi, nhất thời tình thế cấp bách, thân thủ đuổi theo bắt lấy ống tay áo của y, “Vì cái gì ta không thể xuống núi?”

Phong Thính Vũ thân mình cũng kịp không thấy động, kéo ống tay áo dưới tay hắn đi lướt qua, làm cho hắn kéo vào khoảng không.

“Ta muốn ngươi ở chỗ này.”

Y thanh đạm lưu lại một câu khó hiểu, bóng dáng nhanh biến mất.

Triệu Tiểu Lâu nhìn tới nhìn lui, cũng không còn thấy bóng dáng người nọ.

“Tiểu Lâu, ta mặc dù không biết tông chủ vì sao lưu ngươi, nhưng tông chủ làm việc luôn có  lý do. Hiện tại hắn nói không cho ngươi đi, ngươi cũng không có biện pháp rời đi, hảo hảo ở trong này đi. Nếu lo lắng chuyện trong nhà, lần sau ta xuống núi giúp ngươi báo cho người nhà một tin, ngươi thấy thế nào?”

“Ô ô ô…” Triệu Tiểu Lâu ghé vào trên bàn, thiệt thương tâm muốn chết.

Hạ Thảo an ủi một lúc lâu, vừa cười nói: “Tông chủ chúng ta thường xuyên mười ngày nửa tháng cũng không nói một câu, hôm nay lại cùng ngươi nói nhiều câu như vậy, thật là hiếm có a. Xem ra tông chủ chúng ta thật sự thực thích ngươi, không buông tha cho ngươi xuống núi đâu.”

Triệu Tiểu Lâu vốn đang thương tâm, nghe hắn nói đến “Tông chủ chúng ta thật sự thực thích ngươi”, chẳng biết tại sao lại có chút đỏ mặt. Hắn nghe Hạ Thảo an ủi, trong lòng cũng hiểu được việc đã đến nước này, không còn phương pháp nào khác, dần dần an tĩnh lại.

Hạ Thảo thấy hắn nghĩ thông suốt, hết sức cao hứng, đồng ý tháng sau xuống núi nhất định giúp hắn đưa thư cho người nhà.

Triệu Tiểu Lâu trong nhà kỳ thật cũng không có thân nhân gì, ở nơi này cũng không sao, chính là trong nhà còn có lão quản gia, hầu hạ phụ thân hơn nửa đời người, sau khi phụ thân mất vẫn lưu lại cùng Triệu Tiểu Lâu thờ tự tổ tôn. Triệu Tiểu Lâu sợ hắn sốt ruột, lại đến kinh thành gặp tỷ tỷ, tỷ phu, cũng không muốn làm bọn họ lo lắng, hiện tại nếu Hạ Thảo hứa hẹn hắn như vậy, liền cảm thấy yên tâm.

Hạ Thảo quả nhiên thủ tín ( giữ chữ tín), tháng sau xuống núi mang theo thư của hắn, Triệu Tiểu Lâu rốt cục an tâm.

Hắn vốn thích ứng mọi tình cảnh, tính tình nhu hòa, từ nhỏ cũng ít đi ra ngoài, sớm thói quen ru rú trong nhà, bởi vậy tại trên đỉnh núi này cũng không cảm thấy cô đơn tịch mịch. Nói vậy chứ hắn thân mình đơn bạc, đỉnh núi lại lãnh, tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không quen.

Hạ Thảo thấy hắn như thế, liền đánh bạo đi tìm Phong Thính Vũ, nói: “Tông chủ, Triệu công tử kia thân mình mảnh mai, ban đêm thường bị lạnh. Đây là thời tiết đầu hạ, thì thôi không sao. Nếu tới mùa đông làm sao bây giờ?”

Hạ Thảo nói lời này còn có một ý tứ, chính là nghĩ muốn thử tông chủ một chút rốt cuộc muốn đem người này lưu lại bao lâu.

Hắn hầu hạ Phong Thính Vũ nhiều năm, đối tính cách của y cũng có chút hiểu biết, chính là lần này Phong Thính Vũ mang Triệu Tiểu Lâu trở về thật sự quá đặc biệt, làm cho hắn cũng không biết có phải tông chủ đã thay đổi rồi hay không.

Phong Thính Vũ đang lau kiếm. Lấy võ công của y, kỳ thật đã sớm là thiên hạ vô địch, trong tay không có kiếm cũng vẫn khó có đối thủ. Đại khái chính là từ nhỏ y đã thành thói quen, mỗi ngày vẫn phải đem kiếm lau chùi sạch sẽ, bóng loáng, mà không cảm thấy phiền chán.

Nghe Hạ Thảo nói xong, Phong Thính Vũ đầu cũng không nâng lên, chỉ nhẹ nói: “Vận công là có thể.”

Hạ Thảo nhịn không được lắc đầu xem thường. Tông chủ nhà hắn thật đúng là, thật sự là… Không biết thế sự a.

“Tông chủ, Triệu Tiểu Lâu kia là người thường, hắn không có võ công a.”

“Không có?” Phong Thính Vũ trên mặt rốt cục có chút biểu tình nhạt nhẽo miễn cưỡng có thể xem là kinh ngạc.

“Tông chủ có điều không biết. Trên đời này có nhiều người là người thường, người thường là người không học võ công, giống như ngài lần trước quay về thánh giáo, giáo chủ đem cho ngài nam sủng kia.”

Phong Thính Vũ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, thật đúng có chuyện như vậy nha. Đó là mấy năm về trước, có một lần y quay về thánh giáo bị đệ đệ Phong Văn Tuyết bất chấp mọi thứ bắt lưu lại, đem thiếu niên kia cho y, nói là đưa cho y khai giới. Y đương nhiên là không vui, nhưng Phong Văn Tuyết hiểu y tính cách quái gở tự bế, cũng không cần nói nhiều, trực tiếp đem y cùng người kia nhốt cùng một chỗ.

Phong Thính Vũ không thích cùng người lạ thân cận, bởi vậy cũng không liếc mắt thiếu niên kia một cái, tới đúng canh giờ liền leo lên giường ngủ, ai ngờ thiếu niên kia lại lắc lắc thân mình, càng không ngừng trên người y làm càn. Y thật sự phiền, cũng không muốn làm điều đó, liền nhẹ nhàng vung tay, không nghĩ thiếu niên kia bị tống ra ngoài cửa tựa như trái bóng. (khủng khiếp)

Lúc ấy y quả thực ngay cả hai thành công lực cũng chưa dùng đến.

Sau Phong Văn Tuyết sắc mặt phi thường khó coi, đối y vừa tức vừa giận nói: “Chuyện của ngươi, ta về sau không bao giờ … quản  nữa. Ngươi làm cái thần tiên cô đơn của ngươi đi cho rồi! Ai quan tâm cho ngươi chỉ có mà tức chết!”

Phong Thính Vũ cảm thấy kỳ quái, chuyện của mình vốn cũng không cần hắn quan tâm a, chẳng lẽ đường đường là Thần Minh giáo chủ, Phong Văn Tuyết còn quản không đủ? Y nhớ rõ Hạ Thảo sau đó nói cho y biết, nam sủng kia bị y vung lên, văng đi bị gãy mất hai xương sườn, hôn mê vài ngày, nghỉ ngơi gần nửa năm mới khỏi hẳn. (cực khủng khiếp)

Từ nay về sau y mới biết, thì ra trên đời này lại vẫn có những kẻ yếu ớt như vậy, mà những người đó kêu là người thường.

Thì ra Triệu Tiểu Lâu cũng là một người thường a… Phong Thính Vũ buông kiếm trong tay, nhíu mày trầm tư đứng lên. Kỳ thật lúc trước y vì cái gì mang Triệu Tiểu Lâu đi lên núi, chính mình cũng không rõ, chỉ cảm thấy tiểu thiếu niên không có tí nội công này làm cho y thấy thích.

Nhớ rõ ngày ấy y cũng là nhất thời hứng khởi, đi ngang qua trà *** ven hồ Long Đàm  liền vào ngồi một chút, đem chén trà cầm vào tay mà ngồi đến ngẩn người, trong đầu trống trơn cái gì cũng không nghĩ đến. Không biết ngồi bao lâu, bỗng nhiên chợt nghe truyền đến một thanh âm mềm mềm nhu nhu, “Ân, tốt “, “Ân, tốt” , giọng điệu ôn tồn thật êm tai.

Lúc ấy y lưu ý. Dù sao bên người mỗi ngày thứ thanh âm như vậy, y có thể nghe lại quá ít.

Y nghe tiểu tư kia nói Thần Minh giáo là tà giáo giết người không chớp mắt, cũng không phản ứng gì. Y thiên tính không quan tâm thế sự, chỉ cần người không đánh ta, ta không đánh người, cho dù mình có là người của Thần Minh giáo, cũng không quan trọng người khác như thế nào bình luận.

Ngoài ý muốn y chính là phản ứng của tiểu thiếu gia kia.

“Người ta êm đẹp như vậy, chúng ta không nên chọc vào, nghĩ xấu cho người ta.”

Lúc ấy Phong Thính Vũ trong lòng xao động, một cỗ tâm tình kỳ lạ không hiểu từ đâu kéo tới, y đối thiếu niên kia bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.

Sau đó mười ba tên hắc y nhân xông vào, Phong Thính Vũ đang lúc nhàm chán, liền bồi bọn họ vui đùa một chút, ai ngờ tiểu thiếu gia kia đột nhiên chẳng biết làm sao lại xông vào mũi kiếm bọn họ. Phong Thính Vũ lúc ấy nghĩ cũng không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng bảo vệ hắn.

Sau nhìn hắn té xỉu trong lòng của mình, chỉ cảm thấy thiếu niên này bộ dáng yếu ớt đáng yêu thập phần, rất giống tiểu bạch thố xưa nay y thích. Cho nên cứ như vậy mà mang hắn về Tam Tuyệt sơn.

Lúc này Phong Thính Vũ mới nghĩ, không có võ công, sẽ không có nội lực, không có nội lực, tại Tam Tuyệt đỉnh núi rét lạnh sẽ rất nguy hiểm, việc này quả thật không hảo chút nào nha. Y suy nghĩ một lát, đối Hạ Thảo nói: “Lấy 《 Ôn ngọc tâm kinh 》 cho hắn, bắt hắn luyện tập.”

Hạ Thảo hơi kinh hãi: “Tông chủ, võ công bổn giáo ta luôn luôn bất truyền người ngoài, chuyện này không tốt.”

Phong Thính Vũ không nói gì, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái.

Hạ Thảo cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không dám nói tiếp, chính là lại nhớ đến một chuyện, thấp giọng nói: “Bất quá Triệu công tử cũng không còn nhỏ tuổi, lúc này mới bắt đầu… Có phải có chút trễ hay không?”

Phong Thính Vũ khinh thanh nói: “Ta đây tự dạy hắn.”

Hạ Thảo lần này lại cả kinh, còn muốn nói tiếp, nhưng thấy tông chủ thu kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, liền không dám nói cái gì nữa, cẩn thận lui ra.

Triệu Tiểu Lâu nghe nói Phong Thính Vũ truyền nội công hắn, giật mình há to mồm. Hắn mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng cũng biết thứ võ công này, nhất là nội công tâm pháp, các môn các phái đều không truyền ra ngoài.

Phong Thính Vũ vì hắn ngoại lệ, làm cho tâm hắn thấp thỏm lo âu, muốn từ chối không chịu.

Hạ Thảo nói: ” Tông chủ chúng ta không dễ dàng mở miệng, nhưng sự tình một khi đã quyết định, thì tuyệt không sửa đổi, chính là giáo chủ chúng ta còn phải nể hắn vài phần mà. Nói gì thì tông chủ chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi thân mình yếu ớt, chịu không nổi hàn khí trên núi. Ta hầu hạ tông chủ nhiều năm, chưa thấy hắn vì người khác suy nghĩ nhiều như vậy.”

Triệu Tiểu Lâu không thể từ chối, đành phải tiếp nhận hảo ý mà không ngừng bất an, nhưng không phủ nhận là trong lòng cũng có chút ấm áp dào dạt.

Không nghĩ tới người kia băng lãnh như ngọc chạm, lại giống như thần tiên xa vời khó với, mà đối với mình chiếu cố như vậy, để bụng như vậy, ha hả…

Triệu Tiểu Lâu cũng không biết chính mình vì cái gì mà cười như tên ngốc, dù sao chính là đang cười.

Bất tri bất giác, Triệu Tiểu Lâu vào Tam Tuyệt núi đã hơn hai tháng, cuộc sống từ lúc ban đầu nơm nớp lo sợ biến thành thích ứng trong mọi tình cảnh, thản nhiên tự đắc. Ban đầu hắn nhìn thấy Phong Thính Vũ thì khẩn trương luống cuống, sau tiếp xúc lâu, đối y có chút hiểu biết, thái độ cũng dần dần thong dong.

Hơn nữa Phong Thính Vũ giúp hắn luyện võ công, lại bất tri bất giác đối hắn càng quen thuộc hơn. Thời gian cũng đủ dài, hắn tuy quen thái độ xử sự của Phong Thính Vũ, cũng không biết là y có bao nhiêu kỳ quái.

Phong Thính Vũ là con cả của tiền nhiệm giáo chủ Thần Minh giáo, lẽ ra y là người kế thừa giáo chủ vị, nhưng Phong Thính Vũ từ nhỏ sinh ra tính cách cổ quái, rõ ràng nghe hiểu cũng có thể nói, nhưng đến bốn tuổi cũng không thèm mở miệng.

Y lại tính tình thích yên lặng, thường thường đem mình tự nhốt trong không gian nhỏ hẹp hắc ám, ngồi trong đó vài canh giờ cũng không có tí động tĩnh, làm cho cả Thần Minh giáo nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm, cả ngày mới tìm được y.

Phong Tùy Liễu vì tật xấu cổ quái của y lo lắng không ít, thỉnh người gieo quẻ cho y, kết quả thầy bói nói y sinh ra nhằm vào tháng âm nguyệt, trúng ngày Thiên Cẩu, bị Thiên cẩu nuốt lấy nhất hồn nhất phách, cho nên trời sinh so với người thường thiếu vài phần linh tính.

Phong Tùy Liễu nghe xong giận tím mặt. Y là con Thần Minh giáo chủ nhưng lại so với người thường thiếu mất hồn phách? Quả thực nực cười! Một chưởng đem ông thầy tướng số kia quăng ra ngoài. Sau lại vẫn là tổ phụ Phong Thính Vũ chẩn đoán bệnh ra y đây là một loại bệnh tật trời sinh, không thể trị tận gốc, nhưng hảo hảo giáo dưỡng, hành vi có thể vẫn giống như người thường.

Vốn Phong Tùy Liễu thiếu chút nữa phải buông tha cho đứa con trai này, ai ngờ tái ông mất ngựa yên biết phi phúc, Phong Thính Vũ từ nhỏ liền triển lộ ra thiên phú võ học. Y bốn tuổi bắt đầu luyện võ, Thần Minh giáo Nghịch phong đại pháp mười một tầng, trừ bỏ năm đó giáo chủ đời thứ nhất đảm nhiệm chế giáo, hai trăm năm qua không có người nào luyện được tới tầng cao nhất.

Phong Thính Vũ mười hai tuổi liền luyện lên tới  tầng thứ bảy, mười lăm tuổi tới tầng thứ chín, đến hai mươi tuổi khi không ngờ luyện tới tầng cao nhất, võ lâm đại hội đả bại thiên hạ đệ nhất kiếm Sơn trưởng lão, bởi vậy lấy được danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm Thần Minh giáo một phen kiêu ngạo.

Y thiên phú võ học, là người hiếm có kỳ tài, hơn hai mươi tuổi danh xưng đệ nhất giang hồ, không có địch thủ. Vốn Phong Tùy Liễu muốn giáo chủ vị truyền cho y, nhưng Phong Thính Vũ trừ bỏ võ công, đối bất cứ chuyện gì khác đều không có hứng thú, hơn nữa tính cách không màng thế sự, cũng thật sự không thích hợp giáo chủ vị.

Vì thế Phong Tùy Liễu liền truyền ngôi cho đứa con thứ hai Phong Văn Tuyết, Phong Thính Vũ hộ giáo chức vị tông chủ, cùng quản thánh giáo.

Phong Thính Vũ mười hai tuổi có thể đặt chân lên Tam Tuyệt đỉnh núi này, từ đó vẫn ở nơi này, theo đuổi võ học cực hạn. Bình thường một năm xuống núi hai lần, giáo trung nhìn một cái, nếu thánh giáo có lệnh, liền xuống núi xử lý, chưa từng bại lộ.

Cũng may Tam Tuyệt sơn hẻo lánh, lại là nơi của Thần Minh giáo, người bình thường tìm không được, bằng không chỉ là mỗi việc tìm đến y luận võ, là có thể theo đỉnh núi xếp hàng dài đến chân núi.

Việc này của Phong Thính Vũ, đều là Hạ Thảo nhàn hạ nói cho Triệu Tiểu Lâu. (Thảo nhi quá nhìu chuyện ;))

Hạ Thảo một mình tại đỉnh núi hầu hạ tông chủ, kỳ thật tịch mịch cô đơn, nay có Triệu Tiểu Lâu này làm bạn liền vui vẻ hơn, vô sự hai người liền tụm lại tâm sự, thập phần hợp ý.

“Tiểu Lâu, ngươi xem, cánh hoa biển thước mặt sau hồ băng kia, còn có thực vật thượng đẳng nơi vách đá, đều là thuốc tiên, đều là thánh vật trân quý của giáo ta. Tông chủ ở nơi đây an tâm luyện võ, cũng vì bảo hộ thánh vật. Thiên hạ không ai có thể đánh bại tông chủ chúng ta.”

Hạ Thảo tựa hồ rất đắc ý, chợt nhớ tới cái gì, lại dặn dò: “Này ngươi bình thường có thể đến xem, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý đụng vào hay ngắt lấy. Phạm vào giáo quy chúng ta chỉ là việc nhỏ, nếu đụng tới cái gì có độc sẽ không tốt, biết không?”

“Ân, đã biết.” Triệu Tiểu Lâu nhu thuận đáp.

Hắn trong khoảng thời gian lưu tại đỉnh núi Tam Tuyệt này, tiến bộ không ít. Trước kia là đại thiếu gia cơm dâng đến miệng, một ngón tay cũng không chạm, nhưng trong này chỉ có một mình Hạ Thảo, Triệu Tiểu Lâu cũng biết là mình đến làm khách, sao còn không biết xấu hổ để cho hắn hầu hạ?

Huống chi lễ tiết xử sự hắn cũng am hiểu, bởi vậy rất nhiều việc nhỏ đều là tự mình làm. Hơn nữa “ Ôn ngọc tâm kinh”, đại bộ phận vẫn là do Hạ Thảo chỉ điểm, tính ra cũng vừa là thầy vừa là bạn.

Phong Thính Vũ tuy nói giúp hắn luyện công hộ thể, kỳ thật bất quá là đến khi hắn học được tâm pháp, dùng nội lực tự thân trợ hắn vận hành chân khí, đả thông kinh mạch. Lấy công lực Phong Thính Vũ, không mấy ngày, đã làm cho Triệu Tiểu Lâu có chút thành quả, từ đó về sau liền không hề đến trông nom hắn, giao cho Hạ Thảo dạy hắn phương pháp thổ nạp, tự hành tu tập.

Triệu Tiểu Lâu rốt cuộc là nam hài tử còn trẻ, đối học việc võ này còn là phi thường có hứng thú, hơn nữa ít nhiều ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng có thể thành một cao thủ phi phàm như Phong Thính Vũ, tự xuống Tam Tuyệt sơn. Thật đáng thương cho Tiểu Lâu, hắn không biết có luyện cả đời cũng không có khả năng so sánh cùng người ta.

Ngoài ra hắn mỗi ngày đi theo Hạ Thảo học thảo dược, nuôi nấng thỏ con, đến hậu sơn hái nấm, cuộc sống muôn vẻ muôn sắc, thật so với thời điểm ở nhà càng tự do khoái hoạt. Huống chi Phong Thính Vũ có một thư các, bên trong tàng thư tuyệt không chứa ít thư hơn so với của phụ thân, cũng làm cho hắn thêm rất nhiều thú vị.

“Tiểu Lâu, Tiểu Lâu.” Ngày hôm đó Hạ Thảo đột nhiên vội vàng chạy tới tìm hắn, thần sắc lo âu nói: “Ta hôm nay phải xuống núi, có thể có vài ngày sẽ không trở lại.”

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Thảo hai mắt ửng đỏ, nói: “Thực không dám dấu diếm, cha ta là hộ pháp giáo thánh, hôm nay phi ưng truyền tin đến, nói cha ta bị người ám thương, thương thế rất nặng, giáo chủ gọi ta quay về xem…”

“Ai nha, vậy ngươi còn không mau đi!”

“Ta đã bẩm báo tông chủ, nhiều nhất ba năm ngày sau sẽ trở lại, ta đến cùng ngươi nói qua một tiếng. Ngươi không có võ công, đỉnh núi này rất nguy hiểm, lúc ta không ở đây ngươi cẩn thận một chút, đừng nơi nơi chạy loạn.”

“Ân, ta đã biết.”

Hạ Thảo lại vội vàng đối hắn dặn dò thêm vài chuyện, liền mang dây thừng, triển khai khinh công, theo huyền nhai một đường đi xuống.

Hạ Thảo đi lần này, Triệu Tiểu Lâu nghĩ trên Tam Tuyệt liền chỉ còn hắn cùng Phong Thính Vũ hai người, cảm giác là lạ, ngày hôm đó cũng không xuất môn, thành thành thật thật ở  trong phòng đọc sách luyện công.

Tới chạng vạng, bụng réo gào lên, mới nhớ tới hôm nay Hạ Thảo không còn ở đây, cơm canh nên làm thế nào cho phải?

Hắn một bên hướng trù phòng, một bên trong lòng trăn qua trở lại suy nghĩ cách làm vài món đồ ăn.

Hắn trước đó hầu hạ phụ thân bệnh nặng hai năm, để cho phụ thân vui lòng, cũng nghiên cứu làm vài món phụ thân thích ăn, hơn nữa gần đây luôn luôn tại trù phòng giúp Hạ Thảo nếm thử các món ăn, tất cũng không đến nỗi tệ đi. Chính là hắn nghĩ đến Phong Thính Vũ, không biết y có ăn được cơm mình làm?

Hắn tại trù phòng bận việc nửa buổi, làm được hai phần đồ ăn, bất quá nấu cơm không được tốt, từ cơm lại biến thành … cháo. Cũng may trước kia Triệu lão gia bệnh nặng ăn cơm khô không vô, Triệu Tiểu Lâu bên người hầu hạ, làm cháo cho phụ thân uống, nên trở thành một tay nấu cháo thật bản lãnh, hương vị chữa cháy cũng không tệ lắm.

Hắn lau mồ hôi trên mặt, nhìn bữa cơm chiều mình vừa làm được, cảm thấy có chút không yên.

Kỳ thật Hạ Thảo trước khi đi chuẩn bị một ít thức ăn, chính là Triệu Tiểu Lâu cảm thấy hâm nóng cơm canh không bằng làm món ăn mới, nghĩ nghĩ, vẫn là giữ chủ ý cũ, đưa cho Phong Thính Vũ đồ ăn mới.

Phong Thính Vũ lúc này đang ngồi trong phòng, nghe Triệu Tiểu Lâu gõ cửa, thu lại nội tức, nhẹ giọng nói: “Tiến vào.”

Triệu Tiểu Lâu sắc mặt bất an bưng đồ ăn đi vào, nói: “Cái kia… Ta làm bữa tối, Phong tông chủ có muốn ăn chút gì hay không?”

Phong Thính Vũ thần sắc vừa động, không nói gì.

Triệu Tiểu Lâu thấy y không phản đối, liền bản thủ bản cước đem thức ăn dọn tới trên bàn, bỗng nhiên lại nghĩ tới mình đã quên lấy chén, lúng túng nói: “Ngươi chờ một chút, ta đi lấy chén.” Nói xong vội vàng đi tới trù phòng.

Lấy chén lên, Phong Thính Vũ đã ngồi trước bàn, nhìn dĩa rau trước mặt.

Triệu Tiểu Lâu thật cẩn thận mà đem chén dọn cho y xong, có chút run rẩy nói: “Nếu, nếu ngươi cảm thấy không thể ăn, Hạ Thảo còn chuẩn bị  một ít món, ta có thể hâm nóng cho ngươi.”

Phong Thính Vũ nhìn hắn một cái, từng tiếng chậm rãi nói: “Ngươi không phải hạ nhân của ta, không cần làm.”

Triệu Tiểu Lâu ngại ngùng cười cười, không nói gì.

Phong Thính Vũ nhìn nhìn hắn, chậm rãi cầm lấy đôi đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng, ăn một hơi.

Triệu Tiểu Lâu khẩn trương không biết y có ăn được hay không, chỉ thấy Phong Thính Vũ ngón tay thon dài như ngọc, mạch máu xanh nhạt xuyên thấu qua làn da trong suốt kéo dài nơi cánh tay, giống thượng đẳng bạch ngọc vậy. Cảm thấy không tự chủ được nghĩ: một đôi tay thật mỹ lệ, nhưng lại sinh trên người một người nam nhân.

Hắn ngơ ngác thất thần, quên rằng đôi tay này trên giang hồ vô tình tàn nhẫn như thế nào.

Phong Thính Vũ ăn vài ngụm, cảm thấy được hương vị nhẹ ngon miệng, tuy rằng nhìn có chút khó coi, nhưng hợp khẩu vị y, ngẩng đầu thấy Triệu Tiểu Lâu ngốc lăng lăng đứng nơi đó, thuận miệng nói: “Ngươi, không ăn sao?”

“A!” Triệu Tiểu Lâu phục hồi tinh thần, mới phát hiện mình lo cho y, nhưng lại quên lưu lại một phần cho mình, không khỏi mặt đỏ lên, nói lắp nói: “Ta, ta chỉ lấy một phần… Ta, ta quên …”

Phong Thính Vũ sửng sốt chớp mắt một cái, mỉm cười nói: “Cùng nhau ăn đi.”

“Cái, cái gì?!” Triệu Tiểu Lâu cho là mình vừa nghe nhầm.

Phong Thính Vũ cũng không lặp lại lầm thứ hai, tay điểm điểm vị trí đối diện, thanh đạm nói: “Cầm chén lên ăn.”

Triệu Tiểu Lâu ngơ ngác lại đi vào trù phòng lấy một bộ chén đũa, đối diện y ngơ ngác ngồi xuống, đến lúc uống cháo mới kịp có phản ứng.

Thiên a! Hắn cùng Phong Thính Vũ dùng bữa tối!

Triệu Tiểu Lâu tuy rằng đến đỉnh núi mới hơn hai tháng, nhưng cũng biết quy củ của Phong Thính Vũ: không cùng người khác thân cận, cũng không cùng người dùng cơm chung.

Hắn không nghĩ, Phong Thính Vũ lại nguyện ý cùng hắn ăn chung bữa cơm này, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. (cháo chứ cơm gì ;))

Mấy ngày này, hai người cũng ẩn ẩn có chút ăn ý.

Triệu Tiểu Lâu biết Phong Thính Vũ làm việc và nghỉ ngơi phi thường cố định, y luyện công cũng không tiến vào quấy rầy, mỗi ngày đúng canh giờ chuẩn bị cho y ba bữa cơm, cùng y ngồi cùng bàn mà ăn, dần dần cảm thấy cũng có chút thỏa mãn.

Ngày hôm đó hắn thấy rau xanh còn lại không nhiều lắm, nghĩ Phong Thính Vũ tựa hồ thực thích ăn nấm, liền cõng cái giỏ trúc, vòng qua hồ băng, đến hậu sơn hái rất nhiều nấm, buổi tối lại làm cho Phong Thính Vũ ăn.

Hai người dùng bữa tối, Triệu Tiểu Lâu thu thập đồ vật đi vào trù phòng, sau đó trở lại phòng ngủ luyện công.

Cũng không biết như thế nào, hôm nay cảm thấy tâm động, luyện một hồi, cảm thấy được hiệu quả quá nhỏ, trên người ra một thân mồ hôi đầm đìa.

Triệu Tiểu Lâu cảm thấy khô nóng, đứng dậy mở cửa phòng, đi ra phía hồ băng sau núi.

Kia băng hồ mặt nước tĩnh tĩnh huyền ảo như kính, ánh trăng thản nhiên phản, tỏa ra cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng.

Triệu Tiểu Lâu đứng đó một lúc lâu, lấy ra sáo ngọc xanh tươi mang theo bên người, ngồi bên hồ thổi khúc 《 Vãn giang nguyệt 》. Vốn là thanh u thư hoãn nhạc khúc, hôm nay lại như thế nào cũng thổi không ra cảm giác thư hoãn du dương.

Hắn chán nản buông cây sáo, không rõ làm sao. Vừa mới lúc này quần áo bị gió đêm phất phơ, cảm giác khô nóng có hơi hơi giảm chút. Triệu Tiểu Lâu trong lòng vừa nghĩ, bên hồ tìm tảng đá lớn, ngồi ngay ngắn bắt đầu luyện công.

Này 《 Ôn ngọc tâm kinh 》mấy chương cũng không khó luyện. Triệu Tiểu Lâu thiên tư thông minh, có vài phần thiên phú, huống chi lại có Phong Thính Vũ giúp hắn đả thông  kinh mạch toàn thân, bắt đầu luyện lại chỉ một tháng ngắn đã có chút thành quả.

Vốn hôm nay hắn trạng thái không tốt, không nên luyện nữa, ngồi ven hồ hắn bỗng dưng cảm thấy sảng khoái, vận công một lát, lại hành công thông thuận, vừa rồi khô nóng cũng không cánh mà bay, không khỏi cảm thấy mừng rỡ, càng thêm cần cù luyện.

Một lát, Triệu Tiểu Lâu trong lòng đang cao hứng, bỗng nhiên nội tức biến mất, tay chân lạnh lẽo, cả người câu nhuyễn, không tự chủ được hướng mặt hồ lạnh như băng đi xuống.

Một đạo bóng trắng xẹt qua, nhanh chóng đưa hắn lên.

Người tới đúng là Phong Thính Vũ.

Vừa rồi y tới phòng, xa xa nghe thấy tiếng sáo của Triệu Tiểu Lâu ngày thường thanh nhã du dương, hôm nay lại không giống như vậy, ngược lại mang theo thần khí ủ dột xao động, trong lòng đã cảm thấy kì quái. Đi phía ra sau núi, thấy hắn ngồi trên tảng đá lớn bên băng hồ luyện công, không khỏi hơi hơi nhíu mi.

Thật ra《 Ôn ngọc tâm kinh 》 là võ công làm ấm kinh mạch, cường thân kiện thể, cải thiện thể chất, nhưng tối kị cùng lạnh lẻo tương giao. Phong Thính Vũ gặp Triệu Tiểu Lâu đi vào hồ băng luyện công, đúng là phạm vào điều cấm này.

Quả nhiên một lát sau, thấy Triệu Tiểu Lâu thân hình nhoáng lên, nội tức xóa sạch, y vội tiếp được. Bằng không Triệu Tiểu Lâu không thể không bị băng rét lạnh trong hồ tổn hại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Tranthayday
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 62 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.