Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

 
Có bài mới 04.06.2018, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6

Trong phủ Lĩnh Nam vương, Bách Nhận cho lui hạ nhân, hạ giọng vội hỏi: “Hỏi thăm thế nào? Đến cùng là chủ ý của ai?”

Sầm Triều Ca nhíu chặt mày, thấp giọng: “Là ý của Đôn Túc trưởng công chúa.”

“Đôn Túc trưởng công chúa….” Bách Nhận cũng đã nghe qua, nhà chồng của vị công chúa này là đại gia tộc trong hoàng thành, thế đại trâm anh, rất có thế lực trong triều, Đôn Túc trưởng công chúa lại là người có tiếng nói lớn nhất trong hoàn tộc, Kỳ Kiêu kỳ thật là đích tử của Vũ đế, như vậy mọi chuyện liền rõ ràng, Đôn Túc trưởng công chúa là cô ruột của Kỳ Kiêu, so với hoàng đế còn thân thiết hơn, hẳn là một lòng vì Kỳ Kiêu trù tính, Bách Nhận càng thêm đau đầu, “Là Đôn Túc trưởng công chúa điểm danh muốn tỷ tỷ?”

Sầm Triều Ca lắc đầu: “Hình như không phải…. Nghe nói ngày đó Đôn Túc trưởng công chúa hồi cung đã từng đề cập qua chuyện giúp Thái tử điện hạ tuyển trắc phi, nhân dó mà nhắc đến quận chúa, nhưng lúc đó vẫn chưa nói rõ là vị quận chúa nào, sau này không biết vì sao lại xác định là Nhu Gia quận chúa, trước sau chỉ bất quá một hai ngày, không có khả năng là phái người đi xem mắt, cho nên tột cùng là thế nào… ta cũng không rõ ràng.”

Bách Nhận mím môi: “Nói như vậy… có lẽ hoàng đế còn chưa biết, cho dù có biết thì phụ vương bọn họ cũng chưa biết gì… còn có đường cứu vãn, còn có….”

Bách Nhận yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, trong lòng âm thầm tính toán, Sầm Triều Ca do dự khuyên: “Điện hạ, kỳ thật Nhu Gia quận chúa đến kinh thành không phải không có ích cho điện hạ a, tình hình hiện tại điện hạ cũng biết, nếu quận chúa đến đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Ngay cả ngươi cũng nói như vậy?” Bách Nhận cảm thấy thất vọng khôn cùng, “Triều Ca, mấy người chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi còn không biết tính tình tỷ tỷ sao? Nếu nàng vào phủ Thái tử, ngày sau Thái tử cưới Thái tử phi, lại nạp thêm vài trắc phi…. Tỷ tỷ còn giữ được mệnh?”

Sầm Triều Ca xấu hổ im lặng, cười khổ: “Chẳng phải ta cũng vì ngươi sao, nay tình cảnh của chúng ta vô cùng xấu hổ, đang cần một người giải vây, tuy rằng ta không quen thuộc Thái tử điện hạ, nhưng đã nhiều ngày hỏi thăm tin tức cũng cảm thấy, nếu điện hạ có thể lọt vào mắt xanh của Thái tử điện hạ, ngày sau có thể dễ chịu hơn rất nhiều.”

Bách Nhận đang vô cùng lo lắng, làm sao nghe vào những lời này, nhíu mày lắc đầu: “Ta đã nói không cần nghĩ đến chuyện đó…. Hai ngày này ngươi cũng đã mệt mỏi, trước đi nghỉ ngơi một chút, ta phải nghĩ kỹ lại đối sách….”

Sầm Triều Ca không biết làm gì, chỉ phải an ủi Bách Nhận vài câu liền lui ra, không nghĩ đến vừa ra chính sảnh liền gặp phải Đổng Bác Nho đang đi tìm Bách Nhận, Sầm Triều Ca chắp tay: “Đổng tiên sinh.”

Đổng Bác Nho gật đầu, hỏi thăm chuyện đám hỏi là thế nào, Sầm Triều Ca lặp lại một lần, thở dài: “Tiên sinh, không phải ta tàn nhẫn, nhưng ngươi cũng thấy tình thế hiện nay, bởi vì vài năm này chúng ta cùng hoàng thành trở mặt, cho nên một chút giúp đỡ ở nơi này cũng không có, chúng ta ở trong phủ Lĩnh Nam vương nơi kinh thành khác gì sống trong một tòa cô đảo, ai cũng không thể dựa vào, thật vất vả có thể đáp lên Thái tử, điện hạ lại muốn từ chối.”

Đổng Bác Nho thở dài: “Không phải ta không khuyên điện hạ như vậy? Nhưng điện hạ cũng có nỗi khó xử của hắn…. Ai, nếu có thể từ chối cũng tốt, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể phó thác họa phúc của mình cho một người nữ tử?”

Sầm Triều Ca cười khổ một tiếng: “Lời như vậy trước kia ta cũng thường nói, chỉ là sau khi đến hoàng thành này mới hiểu được chân lý…. Mà thôi, nếu là ý muốn của điện hạ, cho dù máu chảy đầu rơi ta cũng phải đi xử lý, hai ngày này ta đi đ lại lại cũng chỉ mới biết được một ít tin tức như vậy, vô cùng hổ thẹn, tiên sinh đi vào trước đi, ta lại đi nghĩ nghĩ phương pháp.”

Đổng Bác Nho cũng hiểu được hắn có khó xử riêng, gật gật đầu đi vào.

Sầm Triều Ca hít sâu một hơi, ra Lĩnh Nam vương phủ đi đến một quán rượu ở thành Tây.

Trước tiên Sầm Triều Ca sai người hầu định một phòng nhỏ trong quán rượu, đặc biệt phân phó để cho đại trù tốt nhất của bọn họ cẩn thận chuẩn bị một bàn tiệc rượu hoa mỹ, giờ Tỵ Sầm Triều Ca liền chạy tới trong quán rượu chờ, thẳng đến buổi trưa người hắn mời mới chậm rì rì đến đây.

“Hỉ đại nhân, mời ngồi mời ngồi…..” Sầm Triều Ca vội vàng cười nhường chỗ ngồi, xoay người cho tiểu nhị một thỏi bạc,“Nhanh đưa thức ăn lên.”

Tiểu nhị vội vàng giấu bạc vào trong ngực áo, vội vàng đi.

Hỉ Tường cười tủm tỉm:“Sầm công tử thật sự là khách khí, phô trương như vậy, chúng ta làm sao chịu nổi?”

Sầm Triều Ca vội vàng cười:“Hỉ đại nhân nói đùa, mỗi ngày đại nhân ở phủ Nội vụ vất vả, người bên ngoài muốn mời ngài cũng đều không có thời gian, hôm nay ngài cho ta mặt mũi mà đi ra một chuyến, không phải ta khách khí, thật là đại nhân cho mặt mũi.”

Sầm Triều Ca một đoạn nói làm cho Hỉ Tường vô cùng dễ chịu, cười nói “Không dám” mới ngồi xuống.

Người hầu của Sầm Triều Ca vội vàng tiến lên đem rượu đã sớm đun nóng rót cho hai người, hai người lại khách sáo một lúc lâu, lúc rượu uống đã bắt đầu có hưng trí, Sầm Triều Ca khoát tay khiến người hầu lui ra ngoài, cười nói:“Đại nhân, lần trước nhắc tới chuyện của Thái tử điện hạ cùng quận chúa chúng ta……”

Hỉ Tường nghe vậy nét say trên mặt nhạt vài phần, để sát vào nhẹ giọng:“Chúc mừng Sầm công tử, việc này chỉ còn cần xem bát tự……”

Hỉ Tường chỉ nói một câu như vậy liền không lại mở miệng, giả say chỉ chăm chú dùng bữa, Sầm Triều Ca rất chán ghét, nhưng vẫn cười từ trong ngực áo đào ngân phiếu ra, không dấu vết đặt vào trong tay Hỉ Tường, cười:“Chỉ là không biết khi nào thì mới xem đâu?”

Hỉ Tường cúi đầu nhìn thoáng qua cười, vừa cất ngân phiếu vào trong áo vừa cười:“Hoàng thượng hoàng ân hạo đãng, đã chuẩn bị xong mười vạn thạch lương thực cứu tế Lĩnh Nam, chỉ còn chờ đến đầu tháng tám, hoàng thượng liền muốn phái ra một vị đại nhân tự mình áp giải, đi theo lương thực cùng đến Lĩnh Nam….. còn có thư hỏi ý đám hỏi.”

Sầm Triều Ca trong lòng khẽ động, đầu tháng tám? Chỉ còn có mười ngày……

“Cũng không có gì khác, nga đúng, chúng ta còn nghe nói…… bởi vì đã lâu rồi không có trao đổi với Lĩnh Nam bên kia cho nên, trừ những người đó, còn muốn lại chọn vài người Lĩnh Nam khác cùng đi…… cùng đi, miễn khỏi xảy ra sơ suất gì, ngươi biết, chúng ta nghe không hiểu tiếng Nam Cuơng a……” Hỉ Tường dường như thật sự uống say, đánh nấc cười,“Người này liền chọn từ trong một đám người Lĩnh Nam vương phủ các ngươi…… Ha ha, chúng ta người hầu của ngươi cũng không tồi, ngươi hỏi hắn thử xem có nhớ nhà hay không, nếu nhớ nhà, liền cho hắn theo chúng ta trở về đi……”

Trái tim Sầm Triều Ca không tự chủ được bang bang nhảy dựng lên, đừng một lát mới cười:“Đại nhân lại nói đùa……”

“Ai! Ngươi không tin ta có khả năng đúng không?” Hỉ Tường lập tức tỉnh táo tinh thần, mở to hai mắt lắc lư vỗ bàn lớn tiếng,“Ta thân là tổng quản phủ Nội vụ phủ, chuyện nhỏ đó không lẽ không xử lý được? Nói cho ngươi…… Đừng…… Đừng nói là người hầu của ngươi…… cho dù là ngươi! Ta cũng có thể chen vào trong danh sách! Chỉ là chuyện nhỏ……”

Nhịp tim Sầm Triều Ca càng nhanh, vội vàng đỡ Hỉ Tường ngồi vững, cười làm lành:“Đại nhân nói là, nói là……”

“Ai……” Hỉ Tường tự châm tự ẩm, lại uống một ly, thở dài,“Lại nói…… các ngươi cũng sống không dễ dàng, chỉ đơn giản nói người hầu của ngươi thôi, nơi này nào có ai đem hắn để vào mắt? Ai đều sai khiến, ngay cả tiểu nhị vừa rồi cũng không đem hắn để vào mắt, chúng ta không ngốc, này nếu ở Lĩnh Nam các ngươi, hắn vừa là nô tài nhà Văn tướng đại nhân, lại là người hầu của ngươi, ở trong phủ hắn là nô tài, ra cửa, người khác đều đem hắn làm tổ tông mà nịnh hót đâu! Tể tướng gia nô thất phẩm quan, không phải là nói đạo lý này sao……”

“Kia cũng chỉ là tại Lĩnh Nam của các ngươi, đến hoàng thành, nô tài nhà Lĩnh Nam Văn tướng là cái gì? Ai nghe nói qua?” Hỉ Tường giật mình, biết nói sai lời, nhẹ nhàng tự tát mình một cái, cười,“Phi! Cái miệng của ta…… Uống nhiều vài ly liền không khống chế được, xin Sầm công tử đừng để ý, Lĩnh Nam văn tướng đại nhân là vị quan khó có được, chúng ta cửu ngưỡng đại danh……”

Sầm Triều Ca cười khổ một chút lắc đầu, nói thô lý không thô, đến đây trong kinh này một tháng, hắn còn có cái gì không rõ đâu, hắn từ nhỏ ở Lĩnh Nam lớn lên, Lĩnh Nam nhân chỉ nhận Lĩnh Nam vương không biết hoàng đế là ai, Sầm Triều Ca thân là tướng gia công tử, đến chỗ nào đều để người bưng lấy, chính là Lĩnh Nam vương đô đối với hắn giả lấy sắc thái, ngày thường không dám nói là hô phong hoán vũ, nhưng ít ra như vậy nịnh hót hoạn quan việc là không tất làm, Sầm Triều Ca quét bên cạnh men say mông lung Hỉ Tường liếc mắt nhìn, trong lòng càng phát ra cảm giác ghê tởm.

Vào hoàng thành sau Sầm Triều Ca mới mở nhãn giới, trước kia hắn tự cho là có chút thân phận, đến này quan to quý nhân tập hợp hoàng thành trung, chính mình nguyên lai cái gì đều không là, càng miễn bàn nay còn nhiều một thân phận — chất tử thư đồng, người khác e sợ cho tránh không kịp, nơi nào có người nguyện ý để ý tới hắn?

Một tháng này, Sầm Triều Ca xem như nếm đủ nhân tình ấm lạnh, trước kia hắn còn không hiểu được vì sao Bách Nhận luôn mang hận, một lòng muốn huớng lên trên, lúc ấy hắn còn khuyên Bách Nhận, thế gian này, hai chữ ‘danh’ cùng ‘lợi’ là dơ bẩn nhất, không cần cố chấp, hiện tại, Sầm Triều Ca chỉ cảm thấy lúc đó mình thật sự là thanh cao đến đáng cười, hắn bỗng nhiên nhớ đến lời phụ thân nói trước khi rời Lĩnh Nam: Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, cần phải cẩn thận, sau khi trở về tiền đồ vô hạn.

Sầm Triều Ca nhớ đến lúc ấy chính mình một bộ anh hùng dũng cảm dở khóc dở cười, lại bởi vì tình nghĩa nhiều năm với Bách Nhận, một khắc đầu nóng lên liền đáp ứng, hiện giờ nghĩ lại, thật sự là….

Hỉ Tường không biết suy nghĩ của Sầm Triều Ca lúc này, chính mình một người vừa ăn thịt uống rượu vừa lầm bầm: “Sao Sầm công tử không lên tiếng? A… ta hiểu rồi, Sầm công tử nhớ nhà phải không? Cũng đúng… Lĩnh Nam là đất lành a, tuy ta chưa từng đi qua Lĩnh Nam, nhưng cũng đã nghe người ta nói qua phong cảnh Nam Cuơng, có thể nói là tốt hơn hoàng thành nhiều, bốn mùa như xuân, cũng không giống như chúng ta bên này… bão cát gào thét quanh năm…. Sầm công tử cứ ở vài năm liền biết, đến lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này của ngài… liền thành giống như… giống như chúng ta….”

Hỉ Tường uống nhiều, hai mắt vô thần, lẩm bẩm: “Nếu ta là ngươi… sớm đi trở về. Người… người ta theo làm thư đồng cho Thái tử… về sau còn có tiền đồ, còn… còn ngươi? Về sau… về sau… cũng chỉ có thể đồng táng….”

Hỉ Tưởng say không được, tựa đầu trên cánh tay ngủ.

Sầm Triều Ca nghiêng mặt đi, thần sắc phức tạp nhìn Hỉ Tường, trong lòng do dự không chừng, chỉ là, Hỉ Tường đã say rồi, muốn bàn chuyện gì cũng không bàn được, Sầm Triều Ca đứng dậy mở cửa phòng nhỏ để cho hai tiểu thái giám tiến vào, thấp giọng: “Hỉ đại nhân uống nhiều, ngủ mất.”

Một tiểu thái giám gật đầu: “Không có việc gì, chỉ là như vậy không về cung được, chúng ta đưa Hỉ tổng quản về nhà ở thành Tây thôi.”

Sầm Triều Ca gật đầu nhìn hai tiểu thái giám nâng người, hắn nhắm chặt mắt, cắn răng một cái ngăn cản, từ trong ngực áo lấy ra một túi nhỏ, trong tay như nặng nghìn cân, chậm rãi đưa túi nhỏ cho tiểu thái giám, thấp giọng: “Còn nhờ tiểu đại nhân chờ sai khi Hỉ đại nhân tỉnh đưa túi này cho Hỉ đại nhân, chỉ cần nói… ta có một việc cần kính nhờ.”

Tiểu thái giám kia vội vàng thu lấy, cùng người kia đỡ Hỉ Tường xuống lầu.

Nửa canh giờ sau, đoàn người Hỉ Tường rốt cuộc đến một tiểu viện nhỏ hai gian, tiểu thái giám xốc rèm kiệu lên một chút, nhẹ giọng: “Hỉ tổng quản, chúng ta đến.”

Hỉ Tường bước ra kiệu, trên mặt không hề có một tia say, vội vàng đi vào, thẳng đến chính sảnh, bên trong Giang Đức Thanh đang từ từ uống trà, gặp Hỉ Tường đến, cười: “Thế nào?”

Hỉ Tường vội vàng đến gần hành lễ, một mặt tự mình dâng trà cho Giang Đức Thanh một mặt nhẹ giọng: “Sư phụ yên tâm, đều đã an bài tốt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.06.2018, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C7

Giang Đức Thanh nhận chén trà nhấp một ngụm, gật đầu: “Vậy được rồi, đại khái qua một hai ngày hắn sẽ đến tìm ngươi, thông minh một chút, đừng dễ nói quá, tốt quá hóa lốp*, nếu để hắn phát hiện ra cái gì thì không xong rồi, tính tình Thái tử ngươi cũng biết, mọi chuyện đều phải xử lý thật hoàn hảo, nếu xảy ra sự cố gì, sư phụ ta cũng không thể quay về phục mệnh được”

*Kiểu như câu khéo quá hóa vụng của mình ấy

“Sư phụ yên tâm đi, đừng nói sẽ không xảy ra sự cố, cho dù để Sầm Triều Ca nhìn ra cái gì thì cũng có sao? Đây là cơ hội duy nhất để hắn trở về Lĩnh Nam, cho dù hắn biết đây là bẫy cũng muốn nhảy vào.” Hỉ Tường nhớ đến vẻ mặt của Sầm Triều Ca khi nói mình muốn tìm vài người theo trở về Lĩnh Nam thì buồn cười, “Sư phụ không biết, hiện tại hắn chỉ hận không thể mọc cánh bay về, chuyện này định rồi.”

Giang Đức Thanh bộ dạng rèn sắt không thành thép: “Ai nói đến họ Sầm kia, ta hỏi ngươi, tại sao Thái tử  lại mất nhiều công sức như vậy khiến ngươi diễn trò?”

Hỉ Tường sửng sốt một chút, kinh ngạc: “Vì… đương nhiên là vì khiến cho Thế tử thành thành thật thật ngoan ngoãn nghe lời a….”

“Đúng vậy, nếu như Thế tử biết chuyện này là Thái tử chúng ta an bài, không phải do họ Sầm kia tự mình tính toán, không chừng Thế tử sẽ không trách họ Sầm, ngược lại hận Thái tử làm bổng đánh uyên uơng!” Giang Đức Thanh lắc đầu, “Hiện tại ngươi cũng đã hơn ba mươi tuổi, còn gánh vác phủ Nội vụ lớn như vậy, sao vẫn còn giống như trước đây, được một chút đắc ý thì chủ quan, cho dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi sai sót, coi chừng gặp chuyện không may….”

Hỉ Tường cười: “Không phải còn có sư phụ thường xuyên chỉ bảo ta sao, có sư phụ ở, ngài chắc chắn sẽ không để ta chết vì ‘chủ quan’ vậy.”

Giang Đức Thanh bật cười, khoát tay: “Thôi thôi, hiện tại ngươi so với vi sư còn biết nịnh hót hơn, được rồi, ta còn phải nhanh chóng hồi phủ báo cáo với Thái tử, chuyện sau đó không cần ta lại dặn dò đúng không?”

Giang Đức Thanh đứng dậy, Hỉ Tường vừa muốn tiến lên đỡ, Giang Đức Thanh đã vỗ tay hắn lắc đầu: “Ta đi cửa sau ra ngoài, ngươi không cần đưa, đề phòng bị người thấy, nếu không phải Thái tử không yên tâm ta cũng sẽ không đi một chuyến này….”

Hỉ Tường nghe vậy, đành phải gật đầu.

Trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu nghe Giang Đức Thanh kể lại, gật đầu cười: “Hỉ Tường không sai, tuy rẳng hiện tại được hoàng đế trọng dụng đưa lên làm Đại tổng quản, người lại không thay đổi, vẫn tất cung tất kính với ngươi, cũng là người có lương tâm, nhớ rõ ân nghĩa của ngươi với hắn.”

“Ai u, hắn sao lại có thể nhớ đến một chút tình cảm với lão nô, khi Hỉ Tường còn nhỏ, vì gia đình phạm tội mà phải vào cung làm thái giám, đúng ra làm chạy chân trong phòng bếp nhỏ ở Phượng Hoa cung, mỗi ngày bị kẻ khác ăn hiếp, nhỏ gầy như sắp chết….” Giang Đức Thanh vừa thu dọn án thư vừa chậm rãi nói,“Cũng là hắn phúc lớn mạng lớn, vừa lúc ngày ấy Hiếu Hiền hoàng hậu muốn đích thân xuống bếp nấu cháo cho tiên đế, Hỉ Tường ở bên trong nhóm lửa ngủ, các trù sư quên đuổi hắn ra ngoài, vừa vặn bị Hiếu Hiền hoàng hậu bắt gặp, nhìn hắn chẳng qua chừng mười tuổi, lại gầy như gà ốm, giữa mùa đông lại chỉ mặc một tầng áo mỏng, mười đầu ngón tay đông lạnh đến trắng bệch….”

“Hiếu Hiền hoàng hậu làm người khoan dung, làm sao có thể bỏ qua, lúc ấy chưa nói cái gì, lúc đến Thừa Càn cung đưa cháo cho tiên đế thì gọi ta đi, để người cho ta một thỏi vàng, nói có đứa nhỏ như vậy, bảo ta cẩn thận nhìn một chút, đừng để hắn lại chịu tra tấn….” Nhắc tới chuyện lúc sinh thời của Vũ đế, Giang Đức Thanh không khỏi thổn thức,“Hiếu Hiền hoàng hậu quả nhiên giống Bồ Tát đại từ đại bi, biết nếu lúc này trừng phạt người hành hạ Hỉ Tường, về sau sợ rằng Hỉ Tường ở trong cung càng thêm khó sống, phía trên cái gì cũng chưa nói, ngầm thay này đứa nhỏ này an bài, khiến hắn làm đồ đệ ta, ai…… Hỉ Tường đến chỗ ta không khác gì rơi vào bình mật, Hiếu Hiền hoàng hậu tự mình dặn dò, ta nào dám sai hắn làm cái gì, ở chỗ ta….trà bánh còn thừa trong Càn Thanh cung đều đem cho hắn, chỉ cần nửa năm đã nuôi cho béo tốt trắng trẻo, Hiếu Hiền hoàng hậu đến lúc này mới gật đầu nói được, ai, điện hạ xem Hỉ Tường hiện giờ béo thành cái dạng này, đều là từ lúc đó nuôi lên….”

Trên tháp quý phi, Kỳ Kiêu tựa trên gối mềm cầm sách lẳng lặng nghe, những lời này hắn đã nghe qua không chỉ một lần, vốn Kỳ Kiêu rất ghét dông dài, nhưng nếu là chuyện của Vũ đế cùng Hiếu Hiền hoàng hậu, Giang Đức Thanh có nói lại bao nhiêu lần hắn đều nguyện ý nghe. Kỳ Kiêu từ khi còn trong tã lót đã mất song thân, ấn tượng đối với bọn họ cũng là nhờ nhiều mẩu chuyện những năm nay Giang Đức Thanh kể lại mà chậm rãi hình thành.

“Sau này… sau này trời đất thay đổi, tân hoàng cách chức tổng quản phủ Nội vụ của ta, Đôn Túc trưởng công chúa dặn dò ta an tâm phụng dưỡng điện hạ, lúc đó ta sợ Hỉ Tường chịu liên lụy, sớm đã đưa hắn đến chỗ sư huynh ta, cũng không còn liên hệ với hắn trước mặt người khác, cũng là hắn có phúc, nhiều năm như vậy, lên được đến Đại Tổng quản, ha ha… may mắn hắn có lương tâm, một lòng nhớ kỹ ân đức của Hiếu Hiền Hoàng hậu, ta còn nhớ rõ ngày… ngày Hiếu Hiền Hoàng hậu đi, ban ngày Hỉ Tường không dám khóc, buổi tối trở về mới trùm chăn khóc đến run cả người. Điện hạ không biết, lúc ấy hắn tới tìm ta, còn lén đến nhìn điện hạ, vừa tiến vào liền bang bang dập đầu trước giường nhỏ, ngậm lệ cắn răng mà thề về sau muốn báo đáp toàn bộ ân tình của Hiếu Hiền Hoàng hậu cho điện hạ….” Giang Đức Thanh thở dài, “Chỉ tiếc… lúc đó điện hạ đang ở trong cung Đôn Túc trưởng công chúa, để trưởng công chúa trông nom, Hỉ Tường không biết, vẫn dập đầu thề độc với giường không của ngài, ép buộc gần nửa canh giờ, đến bây giờ nô tài vẫn chưa dám nói cho hắn, sợ đứa nhỏ này tổn thuơng….”

Kỳ Kiêu không nhịn được bật cười, Giang Đức Thanh tự nói nửa ngày, gặp Kỳ Kiêu cười mình cũng cười: “Điện hạ, trời đã muộn rồi, đọc sách dưới đèn sẽ hại mắt, nghỉ sớm một chút đi.”

Kỳ Kiêu lắc đầu, dừng một lát mới dứng dậy nói: “Còn có một chuyện, hai ngày nữa ngươi đi lo liệu một chút….”

Giang Đức Thanh đến gần, cúi người đưa lỗ tai lại, nghe một lát, im lặng: “Điện hạ, ngài như vậy… khác gì muốn mạng Thế tử….”

“Không nhẫn tâm một chút thì làm sao có thể thu phục hắn.” Kỳ Kiêu nằm trở lại tháp, mỉm cười thấp giọng, “Phải khiến hai người bọn họ hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt mới được.”

Giang Đức Thanh không hỏi rùng mình, cười gượng một tiếng: “Phải, Thế tử thân kiều thể quý*, vốn không phải thứ Sầm Triều Ca kia có thể chạm vào.”

*Thân vàng thể ngọc ấy

“Cũng không phải như vậy… bổng đánh uyên uơng không phải là ta, mà là do bản thân Sầm Triều Ca hèn mọn, nếu hắn nghiến răng không chịu rời đi, không chừng ta….” Kỳ Kiêu tựa trên gối mềm cười khinh miệt, “Lại nói, cho dù ta không cho hắn con đường này, Sầm Triều Ca cũng sẽ không cùng Bách Nhận một đời, hắn vốn không có bản lĩnh đó.”

Giang Đức Thanh vội vàng nói theo: “Phải, phải, kỳ thật, nói trắng ra họ Sầm kia chỉ là công tử nhà giàu, quen ở trong phủ mình một tay che trời, cho rằng nơi nào trong thiên hạ cũng đều như vậy, không phải vừa bước chân ra ngoài liền sợ chết khiếp? Làm sao có thể giống như điện hạ, có năng lực bảo hộ Thế tử chu toàn.”

Kỳ Kiêu nghe vậy cười tự giễu: “Ngươi không cần phải an ủi ta, lần này quả thật là ta hoành đao đoạt ái, nhưng vậy thì làm sao?” Kỳ Kiêu đứng dậy cho Giang Đức Thanh hầu hạ cởi thường phục, đi vào phòng trong, giọng lạnh nhạt, “Không phải là ta sai, mà là cuộc đời này vốn mạnh thì sống thua thì chết….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.06.2018, 17:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 28.05.2018, 16:00
Bài viết: 5207
Được thanks: 607 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hoàng quý trụ - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C8


Giờ Tý, trong Hà Thanh các của Lĩnh Nam vương phủ, đèn đuốc sáng trưng.

Đổng Bác Nho đến chậm một bước, sau khi vào cửa lại để Sầm Triều Ca thuật lại một lần, Sầm Triều Ca cẩn thận lặp lại, thấp giọng: “Cho dù Hỉ Tường chưa nói rõ, nhưng xem ra… hoàng đế cũng không quá chú ý chuyện này, tất cả đều do Đôn Túc trưởng công chúa lo liệu, đáng tiếc quý phủ chúng ta không có nữ quyến để tiếp đãi công chúa, vậy… cũng chỉ có thể thăm dò thái độ của Thái tử điện hạ.”

Đổng Bác Nho càng nghe càng cảm giác việc này còn đường sống, liếc mắt nhìn Bách Nhận, thấp giọng: “Vậy thì tốt rồi…. Thế tử không cần sầu não, ta nói một câu không dễ nghe, Nhu Gia quận chúa đến cùng cũng chỉ có danh là đích nữ mà thôi, nếu nói được vương gia sủng ái, vẫn là An Khang quận chúa chiếm phần hơn, không chừng Thái tử điện hạ vẫn còn đang suy nghĩ, còn thời gian mười ngày, đi đi lại lại một chút, có lẽ còn có cơ hội….”

Bách Nhận khẽ mím môi mỏng, thấp giọng: “Chỉ trách ta… lúc trước bởi vì muốn tránh xa thị phi mà khi Thái tử tỏ ý thân cận cũng không để ý đến, mà thôi, nghe nói Thái tử cũng thích lá trà của chúng ta, chuẩn bị cho ta một ít, ngày mai đi phủ Thái tử.”

Đổng Bác Nho gật đầu: “Vâng, chỉ là… thần nghe nói tính tình Thái tử không phải rất tốt, lúc trước điện hạ không để ý đến hắn, bây giờ… sợ là sẽ bị làm khó dễ, điện hạ phải nhẫn nhịn một chút.”

“Không sao.” Bách Nhận cười tự giễu, “Ta còn sợ bị khi dễ sao?”

Đổng Bác Nho lắc đầu: “Ngài cũng là Thế tử, không cần tự khinh, Triều Ca, ngày mai ngươi… Triều Ca?”

“A?” Sầm Triều Ca giật mình, hoảng hốt hỏi, “Tiên sinh gọi ta?”

Bách Nhận khẽ nhíu mày, cũng không để ý Đổng Bác Nho ở đây, thấp giọng thân thiết hỏi: “Mệt mỏi?”

“Không có.” Sầm Triều Ca cười gượng, xoa xoa mi tâm, “Chỉ là có chút không tập trung, tiên sinh có gì dặn dò?”

Đổng Bác Nho cười: “Không, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, không phải ngươi nói hôm nay Hỉ Tường ở ngoài cung sao? Nếu ngày mai có thời gian thì đi lại một chút, vì con đường này mà Thế tử phí không ít bạc, trăm ngàn lần đừng làm hỏng.”

Sầm Triều Ca vốn đang phát sầu tìm cớ ngày mai đi gặp Hỉ Tường, nghe được lời nói của Đổng Bác Nho vội đáp ứng: “Vâng, tiên sinh yên tâm đi, sáng mai ta liền đi.”

Đổng Bác Nho cười: “Cũng không cần gấp như vậy, nhìn ngươi, cả một ngày đều lo âu không ngừng, không mệt mỏi sao? Đi nghỉ ngơi đi.”

Sầm Triều Ca miễn cuỡng cười, quay đầu nhìn Bách Nhận, trước mặt Đổng Bác Nho, Bách Nhận cũng không tiện nói cái gì, chỉ nhỏ giọng: “Đi thôi.”

Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Bách Nhận phân phó người đưa bái thiếp đến phủ Thái tử, giờ Tỵ liền tự mình mang người đi.

Trong chính sảnh phủ Thái tử, Giang Đức Thanh khách khách khí khí dâng trà cho Bách Nhận, ân cần cười: “Thật có lỗi, hôm nay Thái tử phải vào triều sớm, chưa kịp nhìn đến bái thiếp, không biết Thế tử điện hạ sẽ đến đây, lúc này Thái tử còn chưa trở về… sợ là trong triều có chuyện giữ chân.”

Bách Nhận thầm nôn nóng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra, cười hỏi: “Vậy không biết khi nào Thái tử điện hạ mới trở về?”

Giang Đức Thanh khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Này nô tài cũng không dám nói, nay Đôn Túc trưởng công chúa ở trong cung, thường mời Thái tử đến dùng ngọ thiện, cho nên, nếu hôm nay trưởng công chúa có mời… cũng không biết đến khi nào.”

Bách Nhận vừa nghe đến Đôn Túc trưởng công chúa, không khỏi giật mình, lại càng thêm nôn nóng, việc này chính là việc Đôn Túc trưởng công chúa muốn nói đến, nếu Kỳ Kiêu thường xuyên đi gặp Đôn Túc trưởng công chúa, lại nhân tiện xác định chuyện hôn sự kia, mình có nghĩ biện pháp gì thì cũng sẽ vô dụng. Bách Nhận lại càng thêm hối hận, ngày ấy Kỳ Kiêu chủ động bắt chuyện với mình, tại sao lại không cố gắng cười nói vài câu, nay người ta không muốn để ý đến mình, cho dù muốn nói cái gì đều chậm, nói là buổi sáng đi sớm không phát hiện bái thiếp, thật ra là cố ý không nhìn đúng không, Bách Nhận nghĩ đến kỳ hạn mười ngày mà Sầm Triều Ca nói, lại càng lo lắng.

Giang Đức Thanh nhìn sắc mặt Bách Nhận, ôn hòa cười: “Thế tử có chuyện gì quan trọng sao? Nếu vậy, nô tài lập tức sai người vào cung mời Thái tử, cho dù đang ở chỗ Đôn Túc trưởng công chúa, nếu là Thế tử tìm, có lẽ Thái tử sẽ lập tức trở về.”

Giang Đức Thanh nói vài câu xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ trong lòng Bách Nhận, Bách Nhận nghĩ, chỉ cần không phải cố ý tránh đi là tốt rồi, Giang Đức Thanh thấy Bách Nhận không nói lời nào lại hỏi: “Thế tử có thể dời bước đến thư phòng không? Nô tài lập tức sai người vào cung.”

“Không cần.” Bách Nhận vội vàng từ chối, từ trước đến nay hắn vốn có chừng mực, thân phận của mình là gì hắn biết, làm sao có thể để cho người vào cung tìm Kỳ Kiêu, hắn dừng một lát, thấp giọng, “Cũng không có việc gì, chỉ là tình cờ nghe được Thái tử rất thích lá trà tiến cống này, vừa vặn trong phủ còn có một ít, hôm nay không có việc gì liền thuận tiện mang đến, nếu Thái tử không ở, ta cũng không dám làm phiền.”

Giang Đức Thanh liên tục gật đầu: “Vâng vâng, chờ Thái tử trở về nô tài lập tức truyền lời.”

Bách Nhận nghiêng đầu, người hầu đứng phía sau lập tức dâng lên một cái tráp sơn đỏ khắc hoa, Giang Đức Thanh vội khom người tiếp nhận, Bách Nhận dừng một lát, quay đầu chất vấn người hầu: “Sao chỉ đưa thứ này đến? Không phải đã nói với ngươi, trà này phải dùng ấm trà bằng ngọc thiên tuyền mới tốt, đã đặc biệt dặn dò ngươi đem theo, sao không thấy?”

Người hầu kia sửng sốt, vội quỳ xuống: “Thế tử tha mạng, bộ trà cụ kia từ khi chúng ta đến đây đều vẫn bị niêm phong trong kho, chưa động đến, tiểu không lấy ra được, đến hôm qua lúc đi tìm tổng quản thì thấy hắn đã ngủ, tiểu đã nghĩ đến sáng nay mới đi xin lấy đồ, nhưng… tiểu đáng chết, sáng sớm mơ hồ, lại quên mất.”

Bách Nhận nhíu mi: “Việc nhỏ như vậy còn không làm được!”

Giang Đức Thanh cười thầm, vội vàng hòa giải: “Thế tử đừng tức giận, cẩn thận ngã bệnh.”

“Để ngài chê cười….” Bách Nhận cười khổ, “Chỉ là đáng tiếc, trà này không phải trà thông thường, dùng đồ sứ pha ra chỉ là trà bình thường, phải dùng đồ ngọc mới có thể trở thành cực phẩm, phù hợp nhất lại là ngọc thiên tuyền của Lĩnh Nam, mà thôi… đưa Phật thì đưa đến tây, ngày mai ta lại đến một chuyến là được.”

Giang Đức Thanh đáp ứng: “Vậy thì tốt quá, chỉ là, điện hạ quá vất vả.”

Bách Nhận cười nhẹ: “Không sao.”

Bách Nhận mang người rời đi, Giang Đức Thanh cho hạ nhân thu dọn bàn trà cùng điển tâm, tự mình đem tráp vòng qua bình phong, khom người: “Điện hạ, Thế tử đi rồi.”

Sau bình phong, Kỳ Kiêu nhìn tráp trong tay Giang Đức Thanh, cười nghiền ngẫm: “Hắn còn rất lanh lợi, có thể tìm được lý do lần sau lại đến.”

“Người điện hạ xem trọng, đương nhiên không phải bình thường.” Giang Đức Thanh cười mở tráp cho Kỳ Kiêu nhìn, “Thế tử một lòng muốn gặp điện hạ, đại khái sáng sớm mai sẽ đến.”

Trong tráp có bốn bình trà nhỏ, đều dùng vải đỏ cột chặt, Kỳ Kiêu tùy ý cầm một lọ nghe nghe: “Ngày mai hắn lại đến, ta sẽ không gặp.”

Giang Đức Thanh bật cười: “Điện hạ có ý gì đâu….”

Kỳ Kiêu đặt bình trà lại vào tráp, giọng nhàn nhạt: “Một là tiêu hao tính nhẫn nại của hắn, hai là… chờ tin tức của Hỉ Tường rồi nói tiếp.”

Hỉ Tường không để Kỳ Kiêu chờ lâu, tin báo rất nhanh đến, hai ngày sau, danh sách quan viên mang lương thực đến Lĩnh Nam đã xong, Kỳ Kiêu ở trong đó động chút tay chân, đem việc phát văn thư kéo đến chỗ mình, vốn chuyện phát lương thảo lần này đã có phần của Kỳ Kiêu, người khác cũng không nghi ngờ dì, dù sao cũng chỉ là phát văn thư, do Lại bộ phát hay Thái tử phát đều giống nhau.

Giang Đức Thanh nhìn văn thư trên bàn Kỳ Kiêu, cười nịnh: “Điện hạ hiện giờ có thể yên tâm rồi, phải rồi, Hỉ Tường còn nhờ ta đưa thứ này cho điện hạ….” Giang Đức Thanh lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu đưa đến cho Kỳ Kiêu, “Đây đều là mấy ngày nay Sầm Triều Ca đưa cho Hỉ Tường, Hỉ Tường nói hắn làm việc cho điện hạ, tuy biết điện hạ không để một chút bạc nhỏ này vào mắt, nhưng hắn cũng không dám giữ lại cho mình, nhờ nô tài đưa đến, thỉnh cầu điện hạ nhận lấy.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Hắn ngược lại rất biết điều… này toàn bộ….”

“Một vạn năm nghìn lượng.” Giang Đức Thanh dừng một chút mới nói, “Trong đó ba nghìn lượng là để hỏi thăm chuyện đám hỏi, còn một vạn hai còn lại là vì có thể cùng đoàn người trở về Lĩnh Nam.”

Kỳ Kiêu trào phúng: “Bách Nhận đâu thể có nhiều bạc cho hắn tiêu xài như vậy.”

Giang Đức Thanh lắc đầu: “Có lẽ Thế tử còn chưa biết đâu, chỉ cho rằng dùng để hỏi thăm việc hôn nhân, ai….”

Hai người nói chuyện, thị nữ bên ngoài cúi người đi vào: “Thái tử, Thế tử Lĩnh Nam vương đến.”

Giang Đức Thanh nhìn Kỳ Kiêu, Bách Nhận đã đến đây ba lần, lần nào Kỳ Kiêu cũng để cho Giang Đức Thanh tiễn về, Giang Đức Thanh nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu: “Điện hạ, lần này….”

“Lần này ta gặp.” Kỳ Kiêu nhìn văn thư trên bàn, cười khẽ, “Mấy ngày nay Thế tử điện hạ tặng cô vương không ít thứ, cô phải đáp lễ a….”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mía Lao về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Hạ Lan Kỳ Vũ, nguyễn hằng123, Nguyễn Thúy Uyển, Sưu tầm, thuytinhden750, 반단소년단 và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.