Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Em về cùng ngày nắng - Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

 
Có bài mới 01.06.2018, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 16:10
Bài viết: 20
Được thanks: 57 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới [Hiện đại] Em về cùng ngày nắng - Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba - Điểm: 12
EM VỀ CÙNG NGÀY NẮNG
(Hắn rất trêu chọc rất sủng)

Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

Convert: gachuaonl TTV

Chuyển ngữ: Tũn Còi

Độ dài: 73 chương + 1 ngoại truyện

Thể loại: Hiện đại,  thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, trùng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE.

Nhân vật chính: Ninh Trăn, Lục Chấp.

Nguồn: https://tuncoi.wordpress.com/truyen-moi/

images

Giới thiệu:

Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện.

Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha.

Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa.

Rời xa Lục Chấp.

Hai chuyện trên cô làm rất tốt, chuyện thứ ba…

Ngày nào đó đèn phòng học phụt tắt, trong bóng tối, cô bị chàng thiếu niên nắm chặt cổ tay kéo vào lòng.

‘Ghét bỏ lão tử nghèo, hửm?’

Editor:


Các bạn vào đọc thử Ngoại truyện để biết được độ thâm tình của nam chính.
Giới thiệu tạm thời như vậy, có vẻ hơi đơn giản nhưng theo mình đây là một truyện hay.

Thường mình ít đọc truyện trùng sinh, nhưng truyện này hợp lý và rất cảm động. Cả hai trùng sinh vào thời điểm khác nhau, nữ chính quay về trước khi đó nam chính hơn nữ chính một tuổi. Sau này nam chính quay trở về trong dáng dấp tuổi 20 nhưng mang ký ức của tuổi 27 hơn nữ chính 8 tuổi.
Lúc edit ‘Đỗ quyên không tàn’, mình đã nghĩ sẽ tìm một bộ vườn trường hay để edit, nhưng mãi chưa tìm được. May mắn gặp truyện này thỏa mãn cả hai, vừa thanh xuân vườn trường vừa cách nhau nhiều tuổi.

Nam nữ chính rất yêu nhau, trong lòng trong mắt chỉ có đối phương không ai có thể len vào.

Sau này khi edit, có gì mình sẽ đổi văn án lại như những truyện khác trong nhà.

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình.

SPOIL


Đây là spoil, ai thích để dành sau này đọc truyện từ từ lần giở bí mật thì đừng đọc nghen.

Đại khái kiếp trước nam chính bá đạo mặt dày theo đuổi nữ chính, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nữ chính cũng yêu anh. Nam chính yêu nữ chính hơn cả sinh mệnh, nữ chính cũng hy sinh bản thân mình vì anh, rồi cô trùng sinh quay về thời điểm lần đầu gặp gỡ nam chính, như trong chương 1 có đề cập, nữ chính nghĩ chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ thì hiệu ứng cánh bướm sẽ đưa đến một tương lai khác, cô không chết và anh cũng sẽ không phải đau đớn vì mất cô, thế là kiếp này cô trốn nam chính, nhưng cái bản lĩnh mặt dày của nam chính thì kiếp nào cũng thế, vẫn bá đạo đeo theo nữ chính, trốn gì thoát, đọc dễ thương lắm.

Kiếp trước anh chỉ sống đến 27 tuổi, sau khi hoàn thành xong trách nhiệm, anh đi theo nữ chính, rồi quay trở về vào khoảng nửa sau truyện, nên phần đầu nam chính hoàn toàn không có ký ức gì hết, yêu nữ chính là theo bản năng. Cuộc đời anh, quá khứ hiện tại tương lai đều đã định là yêu cô.

Truyện gắn nhãn trùng sinh, nhưng các bạn đừng lấn cấn, mình vốn ít đọc trùng sinh nhưng truyện này rất ‘đâu vào đó’ , đọc chỉ cảm giác như chúng ta may mắn nhìn thấy được một phần những ký ức của tương lai để tất cả mọi người cùng được hạnh phúc, không mắc phải sai lầm vậy thôi. Vẫn giống như những truyện khác trong nhà, hoàn toàn không cẩu huyết đâu.
Ôi cái trình spoil của mình, muốn đập đầu vô gối cho rồi, viết xong chẳng biết mình viết gì nữa, các bạn chịu khó đọc hiểu nha.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiếu Mạn Mạn về bài viết trên: An Du, Bình Nguyên, Mapmap2, y229917, Đầu Gỗ
     

Có bài mới 01.06.2018, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 16:10
Bài viết: 20
Được thanks: 57 lần
Điểm: 26.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em về cùng ngày nắng - Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba - Điểm: 11
Ngoại truyện: Một đời Lục Chấp

Nguồn: https://tuncoi.wordpress.com/truyen-moi/

Ninh Trăn từng cho rằng chết đi rồi sống lại là chuyện thần kỳ nhất mà cô đã trải qua trong cuộc đời này.

Nhưng khi nhìn thấy chàng thiếu niên đứng hút thuốc dưới bóng cây, cô mới biết hóa ra điều kỳ diệu còn nhiều hơn thế nữa.

Nào ngờ cô lại thấy được thời niên thiếu của Lục Chấp.

Nhóm thiếu niên đứng hút thuốc dưới tàng cây, không ai trong số họ nhìn thấy cô. Ninh Trăn phảng phất như một người ngoài cuộc, đứng xem câu chuyện của bọn họ.

Trần Đông Thụ dụi tắt đầu thuốc lá, hỏi Lục Chấp: “Chấp ca, tối nay có muốn đi chơi với mấy tiểu học muội không?”

Lục Chấp khi đó mười bảy tuổi, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên: “Không đi.”

“Chậc chậc, nhàm chán.”

Ninh Trăn dõi mắt nhìn theo thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi cổng trường, giờ vẫn đang là thời gian lên lớp, mấy thiếu niên kia vội vàng nối gót chạy theo anh: “Chấp ca, đi chơi game à?”

Lục Chấp ‘ừm’ một tiếng nhàn nhạt.

Ninh Trăn thấy thân thể mình vượt khỏi kiểm soát, đi theo bọn họ.

Những người khác chơi đến giữa đêm đều đã về, chỉ còn Lục Chấp một mình ngồi mãi ngồi mãi.

Linh hồn của Ninh Trăn ngắm nhìn anh một lúc, buồn thiu, bèn gục đầu vào bờ vai anh thiếp ngủ.

Sáng hôm sau, thiếu niên cầm áo khoác, lặng lẽ đến trường.

Cô nghĩ thầm, thời niên thiếu của anh thật sa sút buồn tênh.

Một sáng mùa hạ, nắng vừa lên.

Lục Chấp nằm sấp trên bàn, ngủ đến mờ mịt.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn vào một cô bé.

Ninh Trăn ngây người, là cô của kiếp trước, tuổi mười sáu trăng lên. Không đeo khẩu trang, thẹn thùng như nụ hoa buổi sớm mai.

Rồi cô vô thức đưa mắt nhìn thiếu niên vốn đang say ngủ kia.

Anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy, khóe môi cong cong.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cuối cùng Ninh Trăn cũng biết mình đang trải qua chuyện gì, nào ngờ cô trở lại kiếp trước của Lục Chấp.

Những chuyện sau đó đã xảy ra tương tự trong ký ức của cô, thiếu niên dùng tất cả sức lực để theo đuổi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lúc nào cũng bị anh trêu đôi gò má đỏ bừng.

Ninh Trăn ngắm xem, không kìm được khóe môi khẽ cong veo mỉm cười, thì ra đứng dưới góc độ người khác quan sát thời niên thiếu của mình và Lục Chấp, lại đơn thuần và đẹp đẽ đến thế.

Linh hồn cô cứ thế nhìn bọn họ lớn lên.

Nhìn anh ở trong lớp, uy hiếp cô gái nhỏ hôn mình.

Cô gái nhỏ năm ấy lúc nào cũng đến trường rất sớm, buổi trưa nghỉ lại trong lớp. Anh biết cô đến sớm, nên cũng đến thật sớm ở bên cô.

Mùa hè tháng tám, rèm mi cô rất dài rũ xuống, chăm chú đọc sách vật lý.

Anh chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn cô đăm đăm.

Sao mà đáng yêu, Lục Chấp không kìm được, cong môi huýt sáo.

Âm thanh trầm bổng như tiếng làn nước chuyển động nơi vùng biển sâu, khiến cô gái nhỏ không cách nào tập trung. Cô cất giọng dịu dàng nói với anh: “Anh yên lặng một chút đi.”

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có một hai học bá đang vùi đầu đọc sách.

Anh khẽ mỉm cười: “Sao anh phải nghe lời em hử?”

Cô không còn cách nào khác, mím môi, nghĩ thầm cứ xem như anh không tồn tại vậy.

Anh đột nhiên nói tiếp: “Muốn anh nghe lời em cũng được thôi, cho anh hôn một cái đi.”

Cô suýt nữa bị sặc bởi nước bọt của mình, không nén được ho khan, cả gương mặt đỏ bừng: “Lục Chấp anh!”

“Anh làm sao?”

“Anh mà còn nói vậy nữa, em…”

“Em sẽ đồng ý? Hửm?”

Cô bị anh chòng ghẹo thiếu điều tức phát khóc!

Trong đôi mắt thiếu niên tràn ngập ý cười: “Hay cho anh sờ tay cũng được.”

Anh nằm mơ ấy.

Linh hồn của Ninh Trăn nhìn cô gái nhỏ bị trêu đến đáng thương, không kìm được nhoẻn miệng nở nụ cười. Nếu như giờ có thể nói chuyện được với cô của thuở đó, cô thật muốn nói, Ninh Trăn hãy đánh cái đồ khốn này đi, anh là tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng vô lại.

Nhưng thời cô của tuổi trăng, lúc nào cũng chậm chạp ngốc nghếch, lúc nào cũng nhảy vào hố Lục Chấp sẵn đào.

Thật ra, khi bọn họ ở bên nhau, phần nhiều là ngọt ngào hạnh phúc.

Anh xấu xa vô lại, nhưng đặc biệt biết cách dỗ dành người ta vui.

Sau này nhớ lại, trong sinh mệnh ngắn ngủi của cô, quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất đều do anh mang đến.

Ninh Trăn nhìn Lục Chấp chậm rãi lớn lên, nhìn anh cuối cùng quay về Lục gia.

Khi đó anh hai mươi tuổi.

Là một mùa hè, mùa của những ngày nắng, cánh hoa sắp hé nở nhưng chưa kịp nở đã vội tàn, cô gái nhỏ đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Năm ấy, thời tiết rất nóng, cái nhiệt độ trên bốn mươi như muốn thiêu đốt cả đất trời. Cô nghe thấy anh đồng ý với ông nội Lục sau này sẽ tiếp nhận quản lý việc kinh doanh của gia đình, nhưng hy vọng mấy năm này có thể ở bên cạnh một cô gái.

Ông cụ Lục ngầm đồng ý.

Anh hăm hở, lòng háo hức mãn nguyện.

Cho đến khi cô gái nhỏ gục chết trong ngực anh.

Ninh Trăn không đành lòng nhìn nữa, nhưng cuộc đời anh vẫn tiếp diễn.

Ngày đầu tiên cô gái nhỏ mất đi, anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt kia, đâu đâu cũng là màu đỏ nhức nhói, ai khuyên cũng không chịu buông tay.

Sau đó, Lưu Uy nói: “Lục thiếu gia, cậu xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, giờ là mùa hè, thi thể cô ấy sẽ không giữ gìn được lâu, nhất định cô ấy không muốn mình trông không đẹp đâu, cậu hãy giữ lại cho cô ấy nét thanh xuân rạng ngời này mãi mãi đi.”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Chấp không còn màu sắc chỉ có đại dương tĩnh mịch, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay.

Tháng đầu tiên, anh không thể ngủ yên, trằn trọc thao thức, luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi bước ra cửa sổ, đưa mắt nhìn vào khoảng trời vô định, châm thuốc.

Khói thuốc vừa nhen, anh lại dụi tắt rồi bóp nát.

Sau đó anh uống thuốc ngủ, liều rất lớn.

Linh hồn Ninh Trăn nhìn thấy lo lắng vô cùng, thầm nghĩ anh còn trẻ như vậy, sau này phải làm sao? Nhưng khi nhìn thấy anh đi vào giấc ngủ rồi mà những giọt nước mắt cứ không ngừng vô thức trào ra nơi khóe mắt, Ninh Trăn đau đớn không thốt nổi nên lời.

Một tháng, anh không nói lời nào.

Cho đến một sớm tinh mơ, anh mở mắt ra, hỏi thím Trịnh đang tưới hoa: “Khi nào con có thể trở về thành phố A đi học, sắp khai giảng rồi.”

Nước mắt của Thím Trịnh lập tức rơi xuống: “A Chấp con đừng như vậy…”

Cứ thế này sẽ phát điên.

Khi đó anh đã tốt nghiệp trung học hơn một năm.

Song anh quên mất, anh nghĩ đến có một ngày trở lại thành phố A, trở lại ngôi trường Tam trung thuở nào, cô vẫn còn ngồi trên bệ cửa sổ, cầm quyển sách trên tay đọc chăm chú.

Sau đó Lục Chấp có một lần trở lại thành phố A.

Anh đứng trước cửa nhà Ninh gia một đêm, từ đó không về qua nữa.

Đầu mùa xuân năm thứ hai, ông nội Lục mời đến cho anh một bác sĩ tâm lý.

Người ta nói rằng thôi miên có thể giúp con người quên đi nỗi đau.

Lục Chấp lấy từ trong két sắt của Lục gia ra một khẩu súng, chỉ vào đầu bác sĩ kia, im lặng thật lâu, nói một tiếng cút.

Không ai có thể tước đoạt ký ức của anh.

Khi đó sức khỏe của ông nội Lục ngày một xấu.

Lục Chấp bắt đầu tiếp quản Lục gia.

Dường như chỉ trong khoảnh khắc cái chớp mắt, anh đã trở thành một con người khác, ngày ngày xử lý công việc công ty không ngơi nghỉ. Lưu Uy đến giúp đỡ anh, thời gian đầu anh rất vụng về, mọi thứ đều phải học đi học lại rất nhiều lần, phạm không ít sai lầm, bị người khác cười nhạo sau lưng.

Anh chẳng màng, cứ vậy miệt mài đọc tài liệu thâu đêm.

Lưu Uy thấy ông chủ của mình điên rồi.

Có một năm, đêm giáng sinh.

Thành phố B tuyết đổ, tập đoàn Lục Thị cho toàn bộ nhân viên nghỉ lễ hưởng phụ cấp.

Lưu Uy sực nhớ còn một tài liệu quan trọng trong văn phòng, nửa đêm vội vàng chạy đến công ty lấy.

Tầng bốn mươi bảy, sáng đèn.

Lưu Uy hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy Lục Chấp hai mươi bốn tuổi, đứng trước cửa sổ kính dõi nhìn khoảng không ngoài trời.

Khi đó chỉ có thanh âm của thinh lặng, dưới chân anh muôn vạn ánh đèn, chỉ anh trơ trọi một mình, áo quần phong phanh đơn bạc. Cửa sổ mở ra, tuyết rơi như lông ngỗng bay tán loạn vào cổ áo, mi mắt anh, anh đứng bất động, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Năm anh hai mươi lăm tuổi, khi đã điều tra ra chân tướng mọi việc rõ ràng, kể cả ‘ý đồ’ không kịp thời cứu người của ông nội Lục.

Anh bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ chẳng có gì xảy ra.

Lưu Uy nghĩ thầm, mấy năm gần đây Lục Chấp không một lần nhắc tới Ninh Trăn, thời gian chính là thứ tàn khốc như vậy, năm tháng hóa về không, nhất định rồi Lục Chấp có thể từ từ lãng quên.

Trong sinh mệnh của Lục Chấp, cô bất quá chỉ như cánh phù dung sớm nở tối tàn, anh còn có cả một tương lai tươi sáng, sau này rồi cũng sẽ kết hôn sinh con, lâu dài rồi cũng sẽ quên cô.

Mùa thu năm thứ hai, Lục Chấp dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến Tấn gia sụp đổ.

Anh đã hai mươi sáu tuổi, danh tiếng vang dội khắp thành phố B không ai không biết.

Lục gia chưa bao giờ hưng thịnh như thế.

Lưu Uy cho rằng mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Đêm giao thừa, Lục Chấp tự tay nấu một bát mì trường thọ.

Anh không ăn, ngồi đối diện chiếc bàn dài trống hoang quạnh quẽ, mở một tập tài liệu ra.

Đó là một bản điều tra tỉ mỉ.

Dự án nghiên cứu khoa học của Đường Trác vô cùng xuất sắc, tương lai có thể trở thành một nhà khoa học mang lại lợi ích cho nhân loại.

Ba Ninh đã từ chối sự chăm sóc của Đường Trác, chuyển khỏi thành phố A, cùng Từ Thiến đến thành phố H, đến giờ hai người vẫn không thể thoát khỏi ký ức đau thương.

Còn có Đồng Giai, năm ngoái cô ấy đã kết hôn, gả cho một người đàn ông hiền lành đầy trách nhiệm, bắt đầu chuyển nghề làm phóng viên, nghe nói vừa mang thai năm nay.

Con của Trần Đông Thụ và Phương Viện Viện đã tròn tuổi, là một cô bé rất đáng yêu. Trần Đông Thụ làm cha, tính cách dần chính chắn vững vàng, không còn bộ dạng cười đùa cợt nhả thời niên thiếu, trở thành một người đàn ông rất có trách nhiệm.

Phần tài liệu cuối cùng là Tiếu Phong, hắn tự gầy dựng sự nghiệp, mở công ty riêng, hiện giờ công ty mới bắt đầu phát triển nhưng rất có triển vọng.

Lục Chấp xem xong, đặt xấp tài liệu dưới bát mì trường thọ.

Rời khỏi phòng khách trống trải.

Nếu cô còn sống, cô nhất định muốn biết tất cả những chuyện này.

Mùa hè năm kế tiếp.

Lục Chấp bắt đầu ho ra máu.

Không ai biết chuyện này, anh bình thản xử lý các dấu vết, mở ngăn kéo két sắt ra.

Bên trong ngăn kéo là một cây bút máy và một chiếc kẹp tóc màu hồng.

Đây là những món đồ cuối cùng cô lưu lại trong sinh mệnh anh.

Tất cả đều là anh lặng lẽ cất giấu.

Thời niên thiếu, yêu thích đến gần như biến thái.

Sau đó, không một lần dám lấy ra, đến hít thở cũng trở thành nỗi đau. Anh đặt chúng vào trong túi áo vest, đặt vé máy bay trở về thành phố A.

Bầu trời xanh thẳm, nắng xuyên qua lá cây, một ngày cuối tuần.

Vẫn còn loáng thoáng nhìn ra được dáng vẻ của Tam trung năm nào.

Anh cởi áo vest, mặc chiếc áo sơ mi trắng của năm đó, trong sân trường không có gì ngoài đôi ba tiếng ve sầu réo gọi nỉ non, yên tĩnh như cái chết.

Bước chân anh đi xuyên qua những hành lang cô đã đi, đi xuyên qua những cây ngô đồng.

Lục Chấp trở lại B7.

Trong phòng treo băng rôn thông báo kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Gió thổi lộng ngoài cửa sổ, ngô đồng vẫn xanh.

Anh ngồi nơi cửa sổ dãy bàn thứ ba, bỗng như vẫn còn cảm nhận được từng hơi thở cô vương vất.

Anh nhớ mỗi khi không làm được bài tập, cô thích chống bút dưới cằm, khi cô cười đôi mắt cong veo đầy hồn nhiên hết đỗi ngây thơ mang nắng vàng ấm áp gieo vào tim anh rồi ở đó, suốt đời .

Lúc gọi Lục Chấp là mềm mại trẻ con nhất.

Nhìn thế nào cũng đáng yêu.

Anh lấy cây bút máy và chiếc kẹp tóc màu hồng trong túi ra, đặt lên chỗ ngồi bên cạnh.

Vờ như người con gái năm nào vẫn còn ngồi nơi đó, vào một sáng mùa hè, đôi mắt to tròn mơ màng vương vất nét buồn ngủ, nhỏ giọng gọi anh: “Lục Chấp, anh lại đè sách bài tập của em nữa rồi.”

Ninh Trăn ơi, anh xin lỗi, Ninh Trăn ơi.

Anh lấy con dao nhọn đã từng đi xuyên qua trái tim cô.

Ấn vào vị trí trái tim mình.

Linh hồn của Ninh Trăn, đau đớn khóc nức nở bên cạnh.

Cô thấy một đời của anh, nhưng thà rằng mình chưa từng nhìn thấy.

Năm nay anh hai mươi bảy tuổi.

Trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ thiếu niên năm nào.

Cô nghe thấy thanh âm anh khàn khàn, tựa góp hết nỗi đau cả đời.

Đó cũng là câu nói cuối cùng của anh trong đời này.

Anh nói ——

Bạn học nhỏ, mùa hè đến rồi.

Editor:

Vì chương này mà mình quyết định edit truyện.

Đây là chương ngược duy nhất, cũng là chương thể hiện rõ nhất tình cảm của hai người. Còn lại cả câu chuyện đều ấm áp, buồn cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiếu Mạn Mạn về bài viết trên: An Du, Bình Nguyên, lovenoo1510, y229917
     
Có bài mới 21.06.2018, 10:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 23:49
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5134
Được thanks: 407 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em về cùng ngày nắng - Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba - Điểm: 11
Chương 1: Trở lại lớp mười một

Sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn phảng phất cái se lạnh của đêm, những cơn gió thoảng qua đưa hương quế nồng nàn lan tỏa.

Ninh Trăn siết chặt dây đeo cặp sách, đứng ngẩn người nhìn cánh cổng trường trung học phổ thông Tam Trung thành phố A. Chiếc bảng đèn điện tử màu đỏ đính trên trụ cổng bên phải không ngừng nhấp nháy chạy lướt dòng chữ – ‘07:21, Thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 201x, Chào buổi sáng các bạn học sinh.’

Cảnh tượng… hoàn toàn không khác gì Tam Trung ba năm trước. Dù đã lần nữa có mặt trên đời quay về nơi này một tuần lễ, nhưng Ninh Trăn vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ thật hoang đường.

Cô nép mình sang một bên, cổng trường dần ồn ào náo nhiệt, từng nhóm học sinh cười nói rộn rã đi vào sân trường. Giờ là thời điểm học sinh ngoại trú đến lớp.

Ninh Trăn đứng trong góc khuất nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò hiếu kỳ của các bạn học.

Mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, nam nữ có cùng kiểu dáng đều là áo trắng cổ chữ V màu xanh dương, quần tây đen vừa dài vừa rộng. Chỉ có một mình Ninh Trăn khác biệt, cô đeo cặp sách, buộc tóc đuôi ngựa, trên người là chiếc váy cotton màu trắng, chân đi giày thể thao cùng màu, lộ ra cẳng chân mảnh mai trắng ngần.

Trên mặt Ninh Trăn còn đeo một chiếc khẩu trang màu lam nhạt che kín gần hết khuôn mặt, tóc mái rủ xuống, chỉ có đôi mắt to tròn lộ ra ngoài.

Ai nấy đi qua đều ngoái đầu lại dòm, Ninh Trăn lúng túng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân mình.

Hai mắt đột nhiên bị ai đó bịt kín, người phía sau cố ý trầm giọng ồm ồm: “Đoán xem ta là ai?”

Ninh Trăn nắm lấy cổ tay cô ấy, cất giọng ôn nhu dịu dàng: “Đồng Giai, đừng nghịch nữa, chúng ta bị muộn rồi.” Đồng Giai cười hì hì buông tay ra, đi vòng qua phía trước Ninh Trăn, thấy trên mặt cô đeo khẩu trang kín mít, vô cùng kinh ngạc thắc mắc: “Trăn Trăn, cậu sao thế? Bị cảm hả?”

Ninh Trăn khẽ ‘ừ’ một tiếng: “Chúng ta vào đi.” Ngày đầu tiên cô đi học, đến muộn không tốt.

Đồng Giai vẫn còn lo lắng: “Bị cảm nặng lắm không? Giọng của cậu cũng khàn rồi. Sao chú Ninh lại đồng ý cho cậu đi học chứ? Hì hì, cậu lợi hại như thế, nhập học trễ mấy ngày cũng đâu có vấn đề gì.”

Ninh Trăn không giỏi nói dối, cô hàm hồ ‘ậm ờ’ cho qua chủ đề này. Trên đường đi tới dãy phòng học, Đồng Giai không kìm được phấn khích, cái miệng nhỏ líu lo: “Cậu có thể tới Tam Trung thiệt là tốt, ngôi trường trước kia của bọn cậu quản lý khắt khe như trong thủy quân lục chiến, buổi tối còn phải tự học đến mười giờ bốn mươi, quả thật không phải đối xử với người mà!”

“Mặc dù thành tích của Tam Trung không thể so được với Nhất Trung, nhưng mà tự do, tự do đó! Trăn Trăn, cậu ở 11B7, tớ nói cho biết, lớp của cậu có mấy nam sinh đẹp trai chết người, chậc… soái siêu cấp… ha ha ha nắm giữ chỉ số nóng bỏng hấp dẫn đứng đầu trường chúng ta đó. Có điều nghe nói có một số tay rất hỗn loạn, hút thuốc lá, đánh nhau, yêu sớm, chuyện gì cũng góp mặt, chọc cho giáo viên chủ nhiệm tức đến phun bong bóng mà cũng không quản được bọn họ.”

(*Trung học phổ thông Nhất Trung là trường trung học trọng điểm đứng hàng thứ nhất, Tam Trung là hàng thứ ba.)

“Hây dà, Trăn Trăn.” Đồng Giai đột nhiên kề sát vào tai cô: “Cậu lén chụp vài tấm ảnh của mấy nam sinh đó rồi gửi qua cho tớ được không? Nếu không chụp được cả nhóm thì chỉ cần chụp Lục Chấp thôi cũng được. Lần trước tớ nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Lục Chấp trong điện thoại của Đổng Tuyết Vi, chụp trộm thôi mà táo mèo ơi đẹp nghịch thiên đảo địa a a a!”

Đốt ngón tay Ninh Trăn trắng bệch, khoảnh khắc nghe thấy cái tên ‘Lục Chấp’, hơi thở cũng bất giác chậm lại. Cô lắc lắc đầu: “Tớ đi học không có đem theo điện thoại.” Cho nên không có cách nào chụp hình được.

Đồng Giai tiếc nuối thở thượt: “Hây dà, tớ quên mất, Nhất Trung các cậu quản lý rất nghiêm khắc, không được phép mang theo di động vào lớp.”

Hai cô gái nhỏ líu lo một hồi, dãy tòa nhà lớp học đã hiện ra trước mặt, phòng học của Ninh Trăn ở lầu hai, còn lớp của Đồng Giai thì nằm ngoài cùng bên phải trên lầu ba. Cô nàng vẫy vẫy tay tạm biệt Ninh Trăn: “Hết giờ học tớ đi tìm cậu nha.”

Đồng Giai như con thỏ nhỏ tràn đầy sức sống tung tăng lên lầu, chẳng mấy chốc đã biến mất sau lối rẽ cầu thang.

Ninh Trăn đi đến văn phòng giáo viên trước, trong văn phòng chỉ có hai thầy cô, một người đang soạn bài, người kia thì đứng dậy đi rót nước. Ninh Trăn cất tiếng chào, cô giáo đang soạn bài ngước mắt lên nhìn: “Ninh Trăn?”

“Dạ, chào cô Tống.” Ninh Trăn có phần dè dặt cẩn trọng, thầm tính, đã ba năm rồi cô không gặp Tống Bảo Vân. Năm đó, Tống Bảo Vân đối xử với cô rất tốt, tiếc rằng sau này cô đã phải khiến cô ấy thất vọng, không bao giờ còn liên lạc nữa.

Tống Bảo Vân nở nụ cười dịu dàng ấm áp, mắt nhìn khẩu trang trên mặt cô: “Hôm qua, Từ Thiến có nói với cô hôm nay em sẽ đến, thấy trong người đã khỏe hẳn chưa?”

Từ Thiến là giáo viên chủ nhiệm khối lớp mười hai ở Tam Trung, cũng là mẹ kế của Ninh Trăn, Tống Bảo Vân biết rõ mối quan hệ khó xử này nên chỉ nhắc thoáng qua.

“Cảm ơn cô Tống quan tâm, em khỏe rồi ạ. Chỉ là còn hơi… cảm cúm.” Khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng lên vì nói dối.

Thấy Ninh Trăn mềm mại yếu ớt, giọng nói cũng khản đặc, Tống Bảo Vân hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, đứa nhỏ này trước đó vừa mới bị tai nạn xe cộ, nghe nói khá nghiêm trọng, nhanh như vậy đã có thể đi học là tốt rồi. Cô ấy dặn dò Ninh Trăn: “Hết giờ học em đến phòng hậu cần nhận đồng phục, có thể kích cỡ sẽ hơi lớn, nếu mặc không vừa thì mang về sửa lại.”

Tống Bảo Vân bận rộn chuẩn bị giáo án, bảo Ninh Trăn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đợi chốc lát.

Đúng tám giờ, tiếng chuông vào học vang lên, Ninh Trăn đi theo Tống Bảo Vân đến phòng học. Tống Bảo Vân đứng trên bục giảng, hắng giọng: “Cả lớp im lặng, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, trước hết sẽ mời bạn ấy tự giới thiệu bản thân, mọi người hoan nghênh nào.”

Tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt, vô số ánh mắt tò mò rơi trên người Ninh Trăn.

“Mình là Ninh Trăn, ‘Ninh’ trong ‘ninh nguyện’* ‘Trăn’ trong ‘diệp trăn trăn’**, rất vui được học chung với mọi người. Cổ họng Ninh Trăn bị tắc nghẹn nên chỉ giới thiệu ngắn gọn đơn giản, cố khống chế ánh mắt mình đừng hướng về phía dãy bàn đầu tiên.

(*‘Ninh nguyện’: thà, nguyện

**‘Diệp trăn trăn’ lấy ý trong kinh thi nghĩa là ‘xanh xanh thẳm’

Cây đào yêu yêu, khoe màu sắc hoa.

Em đi lấy chồng, có yên cửa nhà?

Cây đào yêu yêu, cành sai trĩu quả.

Em đi lấy chồng, nhà người quen lạ?

Cây đào yêu yêu, lá xanh xanh thẳm.

Em đi lấy chồng, tình người có thắm? – Đỗ Anh Thơ dịch)

Lại là một tràng tiếng vỗ tay thưa thớt.

Trong phòng học, cái quạt trần già nua không ngừng phát ra tiếng cót két cọt kẹt, cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng trên bục giảng, đôi rèm mi run rẩy bất an.

Chính giữa hàng ghế đầu tiên, một nam sinh nằm sấp mặt trên bàn say sưa ngủ. Hai tràng vỗ tay cũng không khiến được anh nâng đầu dậy.

Ninh Trăn khẽ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có đôi chút khác biệt. Đời trước, sau khi cô tự giới thiệu xong, nam sinh ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, uể oải biếng lười chống tay lên cổ, ánh mắt hẹp dài lành lạnh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới.

Bên dưới có người thì thào bàn tán: “Cậu ấy đeo khẩu trang, không biết gương mặt có xinh đẹp không nhỉ.”

“Đẹp thì đeo khẩu trang làm gì? Đã sớm lộ mặt ra rồi, cậu bị ngốc hả.”

“Nhưng đôi chân thon dài trắng mịn như vậy, hẳn là khuôn mặt không tệ.”

Tống Bảo Vân hô to ‘cả lớp im lặng’, ánh mắt nhìn lướt một vòng quanh phòng học, cuối cùng rơi trên nam sinh đang ngủ, cô ấy giơ tay vỗ mạnh lên bàn giáo viên: “Lục Chấp, vào học bao lâu rồi, em không nghe thấy sao?”

Ở hàng ghế cuối cùng, Trần Đông Thụ chọc chọc Lâm Tử Xuyên: “Chấp ca lại đi xuyên đêm hả?”

Lâm Tử Xuyên có phần hả hê cười trên đau khổ của người khác: “Hỏi thừa.”

“Chấp ca đúng là Satan phá ấn hồ lửa.”

Bàn giáo viên bị vỗ vang lên tiếng bồm bộp, người nằm sấp trên bàn khẽ động cựa, cuối cùng cũng có chút phản ứng, mở mắt ra ngồi thẳng dậy.

Mấy chục cặp mắt nhất loạt đổ dồn vào anh.

Lục Chấp nhíu mày nhìn lướt qua giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt rơi trên người bạn học mới.

Chỉ liếc một cái, lập tức cụt hứng dời mắt đi. Hai mắt Ninh Trăn sáng bừng lên, động thái đó có phải chứng minh đời này anh không có hứng thú với cô không?

Cả lớp chỉ còn một chỗ trống duy nhất, nằm sát trong góc dãy bàn áp chót, kiếp trước ngày đầu tiên đi học Ninh Trăn đã ngồi ở đó, xung quanh là mấy tay ‘học tra’* không thích học, lúc nào cũng ‘sương khói lượn lờ’, tàn thuốc đầy đất. Cũng may chưa tới một tuần cô đã được đổi sang chỗ khác.

(*Học tra: tra có nghĩa là cặn bã. Từ này có nghĩa tương phản với ‘Học Bá’, ‘Học Tra’ chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém cỏi.)

Cô lặng lẽ đợi Tống Bảo Vân lên tiếng bảo mình lấp vào chỗ đó.

Tống Bảo Vân vừa định cất lời chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Lục Chấp còn đang ngái ngủ.

“Lục Chấp, em ra phía sau ngồi đi, không được ngủ nữa. Ninh Trăn, em ngồi vào vị trí của em ấy.”

Đôi khi hiệu ứng cánh bướm chính là kỳ diệu như vậy, một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác của nó cũng có thể dập tắt cơn lốc, một chi tiết nhỏ thay đổi, tương lai sẽ không còn đi theo quỹ đạo như trước.

(* Hiệu ứng cánh bướm (butterfly effect) được biết tới lần đầu tiên vào những năm 1960 bởi nhà toán học và khí tượng học Edward Lorenz, với câu nói nổi tiếng ‘Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas’. Ý muốn nhắc nhở rằng đôi khi, một quyết định nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa lúc ban đầu lại có thể thay đổi cả thế giới.)

Lục Chấp nhướn mày, còn chưa có bất kỳ động tịnh gì thì gương mặt của nữ sinh có mái tóc xoăn bồng ngồi bên cạnh đã biến sắc.

Ninh Trăn cũng thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn sang. Cô không muốn chiếm chỗ của anh, cô chỉ ước không có bất kỳ dính dáng gì tới anh.

Cũng may Lục Chấp không hề thích cái ‘ngai vàng đặc biệt’ ở dãy bàn đầu tiên này, giáo viên cứ rỉ rả bên tai, anh ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng còn tung tóe nước bọt bắn lên tay anh, mấy lần khiến anh buồn nôn muốn tông cửa đi thẳng ra ngoài.

Lục Chấp cầm cái máy chơi game PSP trên bàn, đứng dậy, không buồn đưa mắt nhìn cô bạn học mới vừa ‘chiếm đoạt’ cái ‘ngai vàng’ kia của mình, dềnh dàng đi ra phía sau.

Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo để mở ba cúc, lộ ra xương đòn gợi cảm. Thiếu niên trẻ trung anh tuấn, khí chất badboy lang bạt bất cần, trong tối ngoài sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt thiêu thân.

Đi đến dãy bàn áp chót, đám huynh đệ cá mè một lứa bắt đầu náo nhiệt.

“Chào mừng Chấp ca trở lại tổ chức.”

“Chấp ca không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đã tu luyện thăng thiên thoát ly bể khổ, các huynh đệ mau tới nhào vào vòng tay Chấp ca, Chấp ca sẽ đưa chúng ta lướt gió.”

Kèm theo là một tràng huýt sáo.

Lục Chấp sầm mặt, phun ra một chữ: “Cút.”

Rồi bảo Lâm Tử Xuyên: “Ngồi dịch vô trong đi.”

Lâm Tử Xuyên đứng dậy chuyển chỗ, nhường cho anh ngồi bên ngoài. Hai anh tài bá đạo của 11B7 thuận lợi hợp lực mặc sức vẫy vùng.

Ninh Trăn ngồi xuống vị trí trước đó Lục Chấp đã ngồi, trên ghế vẫn còn phảng phất nhiệt độ cơ thể anh, truyền qua da thịt, khiến cho toàn thân cô rấm rứt không yên.

“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Mọi người lật sách giáo khoa ra trang chín mươi tám, tiếp tục làm bài tập của thí dụ thứ hai này…”

Tống Bảo Vân bắt đầu giảng bài, Ninh Trăn vội vàng lấy sách toán và bút nước trong cặp ra.

Nhưng khi nhét cặp vào hộc bàn lại trúc trắc không được, cô cúi đầu xuống nhìn, tập sách của Lục Chấp vẫn còn nằm nguyên ở đó, khoảng mười quyển mới tinh, trông như trước giờ chưa từng được chủ nhân đụng tới.

Bên cạnh còn có một hộp thuốc lá, một cái bật lửa. Mấy lá thư màu hồng phấn nằm dọc ngang lộn xộn, hẳn là thư tình Lục Chấp chưa kịp ném.

Động tác của Ninh Trăn sững lại một lúc sau đó đặt luôn cặp sách lên chân, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Lâm Tử Xuyên huých vai người bên cạnh: “Thứ sáu này là sinh nhật của Quý Phỉ, đi không?”

Lục Chấp chơi game cả đêm, đầu căng đau, vùi đầu trong khuỷu tay: “Không đi.”

Lâm Tử Xuyên rối rắm, hắn đã hứa với Quý Phỉ, tối thứ sáu sẽ kéo Lục Chấp qua đó. Nom cái bộ tịch hờ hững lạnh nhạt này của Lục Chấp, hiển nhiên không có lấy nửa điểm hứng thú.

Haizz, rầy rà.

Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học ồn ào lung lay như cái cây bần bật rung khi đàn chim đồng loạt đập cánh bay vút, Lục Chấp mở mắt ra, căn bản vốn cũng không ngủ được.

Anh cong gập ngón trỏ, dùng đốt ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Vô thức đưa tay lần tìm trong hộc bàn, không thấy hộp thuốc lá.

Giờ mới sực nhớ mình đã đổi chỗ với một nữ sinh, lúc đi không cầm theo thứ gì ngoài điện thoại di động trong túi và PSP trên bàn.

Lục Chấp ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm rơi lên bóng lưng mảnh mai thon gầy của nữ sinh ở dãy bàn đầu tiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Quân Hạc về bài viết trên: An Du, Bình Nguyên, Hoacamtu, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 258 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.