Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên

 
Có bài mới 18.06.2018, 01:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 587 lần
Điểm: 12.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 40
Chương 15: Nỗi kinh hoàng.

Đen tối, không lối thoát. Ý thức Thư Uyển lạc vào một vùng không gian mơ hồ, chẳng biết được mình đang ở đâu. Không có phương hướng. Không có lối thoát.

-     Chị Uyển, dậy đi chị ơi.

Ai đó, ai đó đang gọi cô. Cô dồn toàn bộ sức lực của mình để giãy giụa, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi không gian kì dị kia. Rồi nước, nước từ đầu hất thẳng vào mặt Uyển. Bờ mi dày và cong chớp động yếu ớt, để lộ cặp mắt đen trong trẻo.

-     Đây… đây là đâu?

Cô hỏi bằng giọng lí nhí, và tất nhiên, chẳng có ai trả lời cả. Khẽ giãy giụa, cô nhận ra mình đã bị trói rất chặt. Giai Mẫn cũng trong tình trạng tương tự, nhưng cô nàng đã tỉnh từ sớm. Rồi hai tên lạ mặt kia nói chuyện gì với nhau, sau đó một kẻ bước ra ngoài còn một thì ở lại canh cửa.

Nhìn cảnh tượng ấy, Thư Uyển hiểu ngay mình đã bị bắt cóc. Cô không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai đứng sao vụ việc này. Bản thân cô chẳng có tiền bạc vị, địa vị cũng thế, nên vụ bắt cóc này chắc chắn bắt nguồn từ ân oán. Nhưng cô đã có thù với ai? Gia đình Hạ Lan Thy? Hết tám phần là không, cô tin rằng hai vụ kiện liên tiếp đã khiến họ đủ bận rộn.

Rốt cục, bọn người này là ai?

Một ý nghĩ lờ mờ hiện lên trong đầu cô. Rất có thể, họ chính là kẻ thủ của cậu ấy.

-     Chị Uyển, tại sao chúng ta lại bị bắt đến đây.

Nhìn thấy tên canh cửa đã dán mặt vào điện thoại, Giai Mẫn cố nhích người lại gần và không quên hạ giọng hỏi.

Thư Uyển cũng cố gắng di chuyển lại gần em ấy hơn:

-     Chị không chắc.

Do dự hồi lâu, cô mới nhỏ giọng nói thêm:

-     Chị đoán, điều họ muốn có liên quan đến anh Kha.

Cả hai người im lặng. Họ cố tìm một thứ gì đó để cắt dây thừng, như mảnh thủy tinh. Thế nhưng, đây không phải là một trận bắt cóc nghiệp dư như phim truyền hình, những thứ dụng cụ tự giải cứu đó đã sớm bị bọn người này dọn mất. Thậm chí, đến cả vòng tay tích hợp dao găm và đánh lửa mà Giai Mẫn mang theo khi đi dã ngoại cũng đã bị chúng tháo đi.

-     Chúng ta phải làm gì đây?

Thư Uyển giương mắt nhìn Mẫn, lộ rõ vẻ bất lực. Chính cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc chờ người cứu ra…

Ngay lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào:

-     Rất dễ thôi hai cô em, các em chỉ cần nghe một cuộc điện thoại.

Với nụ cười rất tươi nhưng đầy nguy hiểm, hắn ta ấn một dãy số, rồi đưa đến trước mặt của hai cô gái. Giọng nói trầm ổn của Tạ Kha truyền từ bên kia sang:

-     Hai người vẫn ổn phải không?

Giai Mẫn nhanh chóng đáp:

-     Em và chị Uyển vẫn ổn.

Rồi bằng giọng nôn nóng, cô nàng kêu lên:

-     Anh Kha ơi, cứu tụi em với.

Người đàn ông đứng đó quan sát rụt tay lại, đưa lên tiếp lời:

-     Thì như ông anh đã thấy, hai cô em xinh đẹp vẫn rất là khỏe mạnh. Anh nghĩ sao về điều kiện của bọn này?

Rồi hắn cười phá lên:

-     Đến tận nơi thỏa thuận sao? Được, không có vấn đề gì hết. Nhưng tôi chỉ muốn gặp một mình tổng giám đốc Tạ thôi nhé, không muốn gặp kẻ thứ hai. Nếu tôi thấy kẻ khác thì… anh hiểu mà!

Giọng cười của hắn làm Thư Uyển dựng tóc gáy. Hắn rốt cục là muốn gì ở anh đây? Liệu anh có gặp nguy hiểm gì không, khi làm theo lời hắn?

Xong việc, hắn đánh gái hai cô gái trước mắt kia. Chẳng biết ai mới là nữ nhân của Tạ Kha, nhưng dù sao thì ánh mắt của hắn cũng khá. Mỗi người một vẻ, một nhu hòa thanh nhã, một lại rực rỡ vô cùng. Mà biết đâu cả hai đều là thì sao?

-     Thôi thì hai cô em ngoan ngoãn chờ anh Kha đến cứu đi. Nếu hắn không đến thì chắc đành phải nhẫn tâm cho hai cô nàng xinh đẹp chơi đùa với cá mập vậy.

Nói đến mấy chữ cuối, giọng của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Cả Uyển và Mẫn đều không khỏi rùng mình, rồi nhìn nhau cười khổ. Hai cô bây giờ, có khác gì hai con sơn dương đang chờ thịt hay không?

Đúng giờ hẹn, Tạ Kha có mặt trên một con tàu du lịch. Bọn người này đã chọn địa điểm như thế để chắc chắn rằng anh không dẫn theo người. Anh khẽ cười, toàn trò vặt vãnh. Không biết hai người họ có ổn không?

-     Ái chà, giám đốc Tạ đúng giờ nhỉ?

Ngồi đối diện Tạ Kha đúng là đàn ông ban nãy. Vẫn cái điệu cười ngạo nghễ ấy, hắn ta thành công trong việc khiến anh nhíu mày. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên mặt bàn:

-     Các người muốn gì? Nếu muốn giết tôi thì chắc không cần phiền phức thế chứ.

Hơi chồm người về phía trước, Khắc Triều ta đáp:

-     Chính xác.

So với việc ám sát Tạ Kha, rõ ràng bên hắn có hứng thú với những thông tin tuyệt mật mà anh đang nắm giữ hơn. Thế nên, bọn hắn đã cố tìm cách để ép anh vào khuôn khổ. Nếu anh vì cứu người mà ngoan ngoãn nghe lời thì bọn hắn sẽ nắm trong tay một con bài quan trọng. Còn nếu không thành thì máu đổ cũng chẳng sao. Dù sao thì Thiên Sát và Dạ Quỷ cũng sẵn có mối thâm thù, bọn hắn cũng chẳng cần kiêng nể.

-     Chúng tôi muốn thông tin của lô hàng tại biên giới nước Y.

Dùng từ chúng tôi, Khắc Triều bày tỏ rõ mình đang đại diện cho nhiều kẻ khác. Gương mặt không cảm xúc của Tạ Kha bất ngờ hiện lên nụ cười:

-     Nếu tôi nói không thì sao?

Hắn chặc lưỡi làm điệu bộ tiếc nuối:

-     Thế thì hai mỹ nữ kia đành phải hương tiêu ngọc vẫn.

Anh làm ra điệu suy nghĩ, hồi lâu mới đáp:

-     Thông tin của lô hàng đó không thể, nhưng tôi có thể cho các anh biết một lô hàng khác, ở nước C. Tổng giá vũ khí cũng độ nửa đơn hàng mà các anh muốn.

Gương mặt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, vậy mà lại là một đơn hàng mà bọn hắn chưa hề biết đến. Cánh tay của Dạ Quỷ quả là không thể khinh thường được, vậy mà vươn tới tận C quốc xa xôi. Nhưng Khắc Triều nhanh chóng trấn định, tiếp tục thăm dò Tạ Kha:

-     Giá trị hai người đẹp trong lòng giám đốc Tạ cũng chỉ bao nhiêu đây thôi sao…

Anh lạnh lùng đáp:

-     Giá trị của tôi cũng chỉ bao nhiêu đó!

Bên kia im bặt, rõ là đang cân nhắc ý tứ của anh. Hắn cũng hiểu được, nếu làm quá căng, Tạ Kha bị lộ thì sau này khó lòng kiếm thêm được món hời nào nữa. Cái bọn hắn muốn là lợi ích lâu dài, là một tên tay sai nằm trong cao tầng Dạ Quỷ hơn là lợi ích có được ngay.

-     Thôi được. Nhưng anh cũng nên đưa chút gì làm tin đi chứ?

-     Một phần tài liệu ở trong USB này, đủ để các anh xác định thật giả. Thả người ngay.

Cắm ngay vào laptop, phát hiện tài liệu này đúng là thật, Khắc Triều cười thật tươi. Tạ Kha đã đưa phần quan trọng nhất là địa điểm và thời gian cũng như phần sơ lược lộ trình, bấy nhiêu đây đã xứng đáng để bọn hắn thả người trước. Khẽ nhún vai ra lệnh cho bọn đàn em, Thư Uyển và Giai Mẫn được đưa đến trước mặt hắn. Ánh mắt anh lướt qua người họ, xác định họ vẫn không sao liền yên tâm:

-     Dùng thuyền nhỏ, đưa họ lên bờ trước. Tôi và anh còn một số chuyện phải trao đổi. Khi nào người của tôi xác nhận họ đã an toàn thì tôi sẽ đưa nốt phần còn lại cho anh.

Thư Uyển nhìn người con trai trước mặt không khỏi lo lắng. Giao dịch với bọn người này cũng giống như đi trên phiến băng, làm sao biết được nguy hiểm chực chờ đây.

Khắc Triều gật đầu, bọn đàn em lập tức thi hành ngay. Chẳng bao lâu, người của Tạ Kha quả nhiên đã thông báo rằng cả hai an toàn về tới đất liền. Anh ném USB sang cho tên kia, hắn vội vàng chụp lấy. Tuy rằng đã có được phần quan trọng nhất, nhưng biết cặn kẽ thì hành động sẽ càng chắc chắn.

-     Tôi nghĩ, sắp tới chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác.

Đang xem xét chỗ thông tin còn lại, bất ngờ nghe anh nói về những lần tiếp theo, Khắc Triều không khỏi cười tươi. Chẳng lẽ, vị đường chủ trẻ tuổi của Thanh Long Đường này đã sớm có lòng phản lại Dạ Quỷ?

-     Tôi rất mong chờ ngày đó.

Rồi anh bước ra đến gần lan can tàu, tựa người vào đó:

-     Nói thật, lần này các anh nên diễn cho tốt vào. Làm sao cho Dạ Quỷ tưởng các anh tình cờ biết được nước C, cũng như làm cho họ mịt mờ về binh lực. Có như vậy thì các lần hành động sau mới thuận lợi được…

Những lời nói của Tạ Kha càng làm Khắc Triều tin chắc suy đoán của mình là chính xác. Sự chú ý của hắn một lần nữa tập trung về laptop đang ở trên tay:

-     Đã hiểu.

Bất ngờ, Tạ Kha nhảy ngay xuống biển, nhanh chóng bơi ra càng xa càng tốt. Bọn thuộc hạ cũng biết tình hình không ổn, nhanh chóng cầm súng ngắn lên chuẩn bị bắn từ xa. Nhưng chưa đợi họ kịp hành động, một tiếng nổ dữ dội đã đến trước. Con tàu bốc cháy. Tạ Kha vừa bơi được khoảng mười mét quyết đoán lặn xuống nước, chờ dư chấn qua bớt. Ở dưới nước tuy có phần an toàn hơn, nhưng một vụ nổ mạnh đâu đơn giản thế. Trận sóng mạnh mẽ do vụ nổ gây ra mang theo bao nhiêu vật thể trên tàu nhanh chóng ập vào người anh.

Cố nén đau đớn, anh tiếp tục bơi về hướng đã định sẵn. Còn may mắn là người của anh đến tiếp ứng rất nhanh. Một chiếc trực thăng từ trên cao hạ xuống, thả dây thang đã giúp anh thoát hiểm. Tình hình tạm ổn.

Đã đoán trước được tình huống, người bác sĩ tuổi trung niên nhanh chóng sơ cứu cho Tạ Kha. Những vết thương nhỏ thì không đáng nói là bao, nghiêm trọng nhất là một vết bỏng to ngay vai trái, có lẽ là do bị một mảnh thép từ con tàu đang nóng cháy va quẹt. “Còn tốt hơn mình nghĩ”, anh nở nụ cười hài lòng. Ít nhất thì anh vẫn còn sống và hai người kia đều được an toàn.

Điện thoại của người bác sĩ già đột ngột reo lên. Ông nhấn nghe, rồi nhanh chóng chuyển sang cho anh. Một giọng nói hoảng hốt truyền sang:

-     Anh Kha, xảy ra chuyện rồi.  

-     Chuyện gì?

Có một kẻ lạ mặt đã trà trộn vào người của chúng ta và bắt chị Uyển đi mất.

Ngay tức khắc, cả người anh toát ra một cỗ khí thế dữ dội. Là ai, rốt cục là ai đã bắt cô. Bọn người kia lúc nãy đã tin anh là người một nhà, nên chắc chắn không phải chúng an bày sẵn. Thế rốt cục là kẻ nào?

-     Có để lại dấu vết gì không? Có kịp lần theo không?

Anh gào thét qua điện thoại. Đám người kia kinh hoảng, nhanh chóng đáp:

-     Em vừa tra được, bọn người vừa ra tay là một phân bộ của Thiên Sát. Rất nhanh, rất nhanh sẽ tìm được chị Uyển ở đâu.

Tay anh nắm lại thành đấm, những khớp xương va chạm với nhau tạo ra âm thanh:

-     Tốt nhất là như thế.

-     -    -     -    -     -     -


-     Mình lại gặp nhau rồi, Uyển.

Một người khá trẻ tuổi bước đến gần giường, nhìn cô gái đang run rẩy bằng ánh mắt quỷ dị.

-     Anh tránh xa tôi ra, đồ cầm thú!

Thư Uyển ở trên giường, thân thể run rầy, co lại thành một đoàn nhỏ xíu.

-     Em ngoan nào, đừng sợ. Lần này anh có chuẩn bị sẵn rồi, sẽ không làm em sợ đâu.

Cầm một ly nước trên tay, hắn bước lại gần cô, càng gần cô. Thư Uyển khóc nức nở, mặt lộ rõ nét hoảng loạn:

-     Đừng đến đây, đừng đến đây!

Nhìn thấy cô khóc, hắn ta như điên cuồng lên:

-     Thật là cô bé thích khóc. Nhưng em như thế này rất hợp ý tôi...

Dứt lời, hắn ta bóp mạnh vào hàm cô, ép cô nuốt hết ly nước đó. Thư Uyển giãy giụa trong tuyệt vọng, chút sức lực của cô chẳng là gì so với người thanh niên kia. Rồi hai cánh tay cô không còn sức lực để giãy giụa, hoàn toàn buông thõng. Hắn ta cười tươi, cưỡng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô gái yếu đuối. Cô tuyệt vọng: cuối cùng, cô vẫn không trốn thoát hay sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TửNguyệtLiên về bài viết trên: diepanh8686, gautrucdethuong
     

Có bài mới 21.06.2018, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 587 lần
Điểm: 12.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 28
Chương 16: Bàng hoàng tỉnh giấc.

Vài giờ sau đó, Thư Uyển tỉnh lại, đầu còn hơi choáng như thể đang say xe. Cô ngồi tựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn không còn tiêu cự, tựa như một kẻ mất hồn. Cúi nhìn thân hình trong chăn, hoàn toàn trần trụi, từng tấc da thịt đều bị lấp đầy bằng những dấu vết xanh tím ghê người. Đáy mắt cô hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Vậy là chấm hết. Chẳng còn một chút gì sót lại nữa. Cô đã trở nên dơ bẩn, triệt để!

Không tự giác, Thư Uyển nhớ đến bộ mặt của con thú đội lốt người đó, cái gã đàn ông mà lẽ ra cô phải gọi là anh họ. Thuốc, hắn đã ép buộc cô nuốt thuốc kích thích, và làm cái việc trái đạo đức này. Là loạn luân, là loạn luân đó! Ông trời ơi, tôi rốt cục đã làm ra điều gì tội lỗi, mà tại sao phải trải qua tình cảnh khủng khiếp này!

Khẽ nhắm mắt lại, cô cảm giác cả gian phòng này đều phảng phất mùi tanh hôi. Thật kinh khủng! Thư Uyển chạy vội vào phòng tắm với cái dáng đi kì quặc. Hai chân mềm nhũn, hạ thân đau đớn như nhắc nhở cô những gì khủng khiếp nhất đã trải qua. Rồi cô trượt chân ngã xuống nền nhà. Nỗi khủng hoảng trong tâm thần và phần đau đớn trên cơ thể làm cô bật khóc. Thân thể co thành một khối như bào thai, cô òa khóc nức nở.

Vui vẻ mang cháo lên, vừa đẩy cửa vào thì Tạ Kha đã trông thấy Thư Uyển như vậy. Đáy mắt anh trầm xuống, thuộc về anh khiến cô khó chịu đến thế ư? Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn lâm vào hoảng loạn và thân thể trơ trọi trên nền gạch lạnh băng, lòng anh cực kì đau xót. Đặt chén cháo lên bàn, anh bước đến gần cô:

-     Uyển, tớ xin lỗi.

Cô ngẩn đầu, bắt gặp anh thì liên tục lùi lại:

-     Cậu tránh ra. Kha, cậu làm ơn, tránh ra!

Cổ họng anh nghẹn lại. Anh định bảo cô ăn chén cháo trước đã, rồi anh sẽ đi, nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái nhỏ đã chui tọt vào phòng tắm. Và khóa kín cửa lại.

Tất cả đều tại anh, anh luôn luôn đến muộn một bước. Đã thế lại còn ích kỉ, lợi dụng lúc cô nửa mê nửa tỉnh mà chiếm lấy cô. Anh luôn đinh ninh rằng, Uyển yêu anh và cô ấy chẳng thể nào giận anh được. Nếu xét ra, anh có khác gì tên khốn kia đâu!

Ánh mắt anh dán vào cánh cửa kia. Không có động tĩnh gì, trừ tiếng nước chảy xối xả. Chắc là cô chưa muốn nhìn thấy anh vào lúc này, anh nghĩ vậy. Khẽ thở dài, anh đặt bộ quần áo vừa mua lên giường, một chút nữa còn đưa cho cô.

Ba mươi phút sau, Thư Uyển vẫn chưa rời phòng tắm. Tạ Kha cảm thấy không ổn liền đi tìm chìa khóa ngay. Cầm sẵn trên tay, anh do dự một chút. Nếu nhỡ cô đang khóc, anh tự ý mở cửa thì cô lại xấu hổ cho xem.

Chờ thêm năm phút nữa, lòng anh đã nóng như lửa đốt. Chẳng còn tính toán được gì, anh mở cửa ngay ra. Máu, máu chảy rất nhiều, chúng chảy ra từ cổ tay bé nhỏ. Một vết cắt sâu hoắm đập vào mắt anh. Ở một góc tường, có chiếc ly thủy tinh bị đập vỡ. Cô, vậy mà dám tìm chết!

-     Lâm Thư Uyển.

Lặp tức gấp chi tay và ấn động mạch để hạn chế máu thất thoát, Tạ Kha đồng thời gọi ngay về cho người dưới trướng. Nào ngờ, Lạc Vũ cũng có mặt, còn giật điện thoại trêu đùa:

-     Đêm tuyệt vời chứ?

-     Kêu giúp tao bác Lưu, nhanh lên. Thư Uyển cắt cổ tay tự sát, địa chỉ mày biết.

Vừa nói, cánh tay cầm điện thoại của anh không tự giác được mà run rẩy. Nhưng anh chẳng còn thì giờ để quan tâm. Ánh mắt anh rơi trọn vào cô gái đang nằm, gương mặt đã tái đi vì mất máu. Uyển, sao em lại ngốc thế hả, có ghét anh thì cứ đánh, cứ giết anh, việc gì phải làm tổn thương chính mình! Chợt nhớ tới cô vẫn đang trong trạng thái lỏa thể, anh vội vả mặc quần áo giúp cô. Anh không muốn ai chứng kiến thân thể cô, cho dù là bác sĩ cũng vậy.

-     -    -     -     -     -      -      -


-     Cậu làm thế nào mà con người ta tự sát thế, ép buộc quá à?

Nhìn Tạ Kha với vẻ âm trầm theo dõi người con gái đang truyền dịch, Lạc Vũ không khỏi buông lời trêu ghẹo. Anh đáp cộc lốc, mặt lạnh lùng:

-     Không biết.

Uyển, anh cũng rất muốn biết, tại sao em lại nhẫn tâm với bản thân như thế. Em có biết, em làm vậy lòng anh rất đau hay không?

Cô gái trên giường hiển nhiên là chẳng hề hay biết. Dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ, truyền sang cho cô một chút ấm áp, cuối cùng, anh mới có cảm giác cô vẫn còn cạnh mình:

-     Tại sao Thư Uyển lại tìm chết cơ chứ! Chẳng lẽ, cô ấy ghét tớ nhiều đến vậy sao?

Lạc Vũ nhìn bạn thân với vẻ suy sụp cũng không khỏi lắc đầu:

-     Không giống tí nào. Thư Uyển yêu mày, mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó.

Nghe câu trả lời như vậy, Tạ Kha càng mờ mịt. Chợt, Lạc Vũ hô to:

-     Có bao giờ tại thuốc hay không?

-     Ý cậu là tác dụng phụ?

Đôi mày anh không khỏi chau lại. Đúng là một số thuốc kích thích rẻ tiền có thể gây ra tác dụng phụ khá trầm trọng, nhưng đến mức tự sát thì xưa nay chưa từng có.

Lạc Vũ lắc đầu:

-     Cậu lại quên rồi, có một số thuốc làm nạn nhân hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Và dĩ nhiên, họ không biết ai là người đã mây mưa với mình cả.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt tỉnh ngộ, rồi lại chuyển thành áy náy sâu đậm. Nếu đúng như thế thì lỗi hoàn toàn ở anh.

Tạ Kha đến nơi không sớm mà cũng không muộn, vừa lúc tên khốn kia chuẩn bị làm bước cuối cùng. Anh đánh cho tên đó một trận, rồi tóm cổ để xử lí sau, màn tra tấn mà thuộc hạ chủ trương cũng chỉ là món khai vị. Khi đó, ý thức của Thư Uyển đã rất mơ hồ, gần như không tồn tại. Vừa sáng hôm sau, anh tỉnh dậy liền vội vã chuẩn bị bữa sáng và vật dụng cho Uyển nên không có thời gian ở cạnh cô. Nếu như cô lầm lẫn, tưởng mình bị thằng khốn kia xâm hại thì hành vi tự sát này lại không có gì khó hiểu.

Anh dựa vào tường, môi không khỏi cười khổ. Ai biết được, anh vốn muốn quan tâm săn sóc cô mà lại khiến cô hiểu lầm một chuyện động trời. Và kết quả là suýt chút nữa thì anh mất cô vĩnh viễn.

-     Bác Lưu bảo Uyển sẽ không tỉnh dậy ngay đâu.

Lạc Vũ thuật lại lời của Lưu Cường. Ông ấy là bác sĩ tư nhân cho Tạ gia từ thuở cha của Tạ Kha còn nắm quyền lớn. Đã cùng người nhà họ Tạ trải qua rất nhiều chuyện, không thiếu sinh tử an nguy nên bọn hậu bối các anh luôn rất tôn trọng ông. Người sơ cứu cho Tạ Kha trong chuyến bay lần trước cũng là ông ấy.

-     Tao biết.

Nhưng tớ không dám đi xa Uyển nữa. Lỡ cô bé này tỉnh bất chợt rồi lại làm ra điều gì điên rồ thì anh có chết cũng không thể tha thứ cho mình.

-     Cố lên, mày phải vững vàng để chăm sóc người bệnh.

Tạ Kha gật đầu. Đạo lí đó anh cũng hiểu nên tất nhiên anh sẽ không để thân thể mình sụp đổ. Anh còn phải chờ cô tỉnh để giải thích mọi chuyện với cô, rồi còn phải nghĩ cách để cô hết giận nữa mà! Nghĩ vậy, ánh mắt của anh nhìn về người nằm trên giường càng lúc càng hiền hòa. Rồi anh pha một ly ca cao nóng, mùi hương tràn ngập khắp căn phòng.

Anh thì thầm bên tai cô gái vẫn còn đang hôn mê:

-     Em phải tỉnh thì mới uống được cacao chứ, Uyển!

Đáng tiếc là chẳng có ai hồi âm. Tạ Kha uống một hơi cạn cốc cacao, hương vị ngọt lành thường ngày cũng trở nên chua xót.


Đã sửa bởi TửNguyệtLiên lúc 23.06.2018, 23:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TửNguyệtLiên về bài viết trên: diepanh8686, gautrucdethuong
     
Có bài mới 22.06.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 21:12
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 587 lần
Điểm: 12.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nghịch mệnh tầm duyên - Tử Nguyệt Liên - Điểm: 31
Chương 17: Những chuyện lạ kì.

Từ hôm Thư Uyển tự sát, Tạ Kha cũng chẳng hề đến công ty. Mọi phần việc của anh đều làm tại nhà, từ xem xét các số liệu cho đến kí tên cho các hợp đồng quan trọng.Trách nhiệm đối ngoại rơi hết lên vai Trần Ấn và Giai Mẫn.

Cách làm này của anh dẫn đến một sự bất mãn nhỏ của một số người trong công ty. Nhưng Tạ Kha chẳng quan tâm, cô gái đang nằm trên giường kia quan trọng hơn mớ giấy tờ đó. Mấy lão già kia dám đuổi anh không? Câu trả lời đương nhiên là không. Việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải giải thích làm sao cho Uyển của anh thôi nghĩ ngợi.

“Anh Kha, chị Uyển đã tỉnh chưa?”

Điện thoại khẽ run, là tin nhắn của Giai Mẫn. Anh trả lời chưa, rồi hỏi xem có chuyện gì không. Người bên kia thông báo rằng sẽ đến nhà anh ngay, công ty có chuyện đột xuất. Anh thở dài, chỉ xin nghĩ phép vài ngày chăm người yêu thôi mà cũng chẳng được yên.

Vừa mở cửa, Tạ Kha đã thấy Giai Mẫn với vẻ mặt gấp gáp.

-     Có chuyện gì thế em?

Cô nàng vừa nói vừa thở mạnh:

-     Nhà hàng Ánh Sao chi nhánh thành phố A bị người ta vạch trần sử dụng nguyên liệu quá hạn lừa dối khách hàng. Em đã đi tận nơi kiểm tra nguyên liệu tồn kho, đúng là có chuyện đó.

Ngay lập tức, cô nàng rút ra một xấp giấy tờ liên quan khác, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:

-     Đây là hóa đơn nhập hàng, vẫn là chỗ của chú Long, tuyệt đối không có chuyện hàng không đạt chất lượng. Lô hàng này lần trước anh Ấn cũng có đến tận nơi kiểm tra. Nhưng tại sao khi vào kho thì lại có vấn đề kia chứ…

Tạ Kha nhận xấp giấy, khẽ mỉm cười:

-     Thì nội bộ chúng ta có vấn đề.

Giai Mẫn trố mắt kinh ngạc. Từ trước đến nay, Thiên Ân luôn có chế độ chọn lựa nhân viên hết sức ngặt nghèo, bọn người có ý xấu không bao giờ ở đây quá ba tháng. Thế mà cũng có kẻ phản bội được ư?

Hiểu được ý của cô, anh cười mà như không cười:

-     Nhân viên của chúng ta có lòng trung thành cao, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng chúng ta đâu biết được họ đã gặp những ai, trải qua những gì, thế thì làm sao chắc chắn rằng họ không thay đổi được!

Còn một điều nữa mà anh không nói. Có thể họ không muốn tạo phản, nhưng bị ép. Người khác không có năng lực làm điều đó, nhưng Thiên Sát thì thừa.

Xem ra, bọn hắn đã bắt đầu động tay chân rồi. Chắc là cay cú chuyện lần trước đây mà…

Thật sự thì lúc nhận cuộc gọi, Tạ Kha cũng rất rối rắm. Thư Uyển và Giai Mẫn tất nhiên không thể bỏ qua. Nhưng bảo anh phản bội Dạ Quỷ, anh làm không được. Anh không phải là người tốt, nhưng cũng hiểu thế nào là có ân tất báo. Tổ chức có ơn với anh, nếu làm phản nữa thì thật không đáng tồn tại trên đời.

Trùng hợp thay, Dĩnh Trình vừa quăng cho anh một kíp nổ uy lực lớn dưới dạng USB. Nếu không kích hoạt, nó vẫn là một chiếc USB bình thường đến không thể bình thường hơn. Và ngược lại, khi được lệnh nổ, nó sẽ rút điện từ chính máy tính đang dùng để tạo lửa, từ đó sinh ra một lực khủng khiếp. Tương kế tựu kế, anh dùng nó để cứu người và đánh hạ chiếc tàu du lịch của bọn người Thiên Sát. Một bộ phận vũ khí trên tàu chắc chắn là hỏng, thương vong thì anh không rõ được, nhưng dù sao thì tên gần nhất là Khắc Triều chắc chắn không toàn mạng.

-     Trước hết, em triệu tập những người bên marketing lại cho tôi. Bảo họ muốn làm sao cũng được, cần nhún nhường cứ nhún nhường, tuyệt đối không thách thức dư luận. Đem hóa đơn nhập hàng của chúng ta và đoạn phim ghi cảnh kiểm tra hàng ra làm bằng chứng trước đã. Tôi sẽ liên hệ Lạc Vũ chuẩn bị sẵn, vừa xác định được thủ phạm thì đâm đơn ra tòa ngay.

Giai Mẫn gật đầu, mặt hơi ủ rũ. Thật ra, cô đến không chỉ vì công việc, mà là còn kiếm cớ để gặp anh. Đêm qua, cô lại mơ, một giấc mơ giống hệt những hôm trước. Lần đầu tiên, cô không khỏi nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ anh Kha là người yêu kiếp trước của cô?

Vẫn không đúng lắm! Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Giai Mẫn phủ định, bởi giấc mơ có những sự việc giống hệt những gì vừa diễn ra. Cô và Thư Uyển đều bị bắt cóc, vừa được giải cứu thì một tên biến thái nào đó đã cướp chị ấy đi. Bị hắn làm nhục, chị Uyển không chịu được và tự sát. Tất cả những sự kiện đó chẳng phải trùng khớp hoàn toàn ư? Điểm khác nhau duy nhất là trong mơ, anh Kha có tình cảm với cô còn hiện giờ, người anh ấy yêu là chị Uyển.

Giai Mẫn bước ra về, bóng lưng nhỏ nhắn đơn độc khiến lòng Tạ Kha bỗng dưng có một cảm giác lạ. Nhưng chợt nhớ đến cô gái bướng bỉnh trong nhà, anh trở nên bình tĩnh ngay. Công việc xong rồi, anh trở về với em đây, Uyển!

Dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, anh mỉm cười. Gần một ngày truyền dịch, trông cô đã tươi tắn trở lại, gò má phơn phớt hồng như đang ngủ. Giường anh vốn rất lớn, trừ chỗ nằm cho cô thì vẫn còn đủ rộng để anh nằm. Thế nên, Tạ Kha mặt dày nằm cạnh bên. Rồi sợ cô chợt tỉnh giữa lúc mình ngủ say, anh lấy gối ôm đặt chính giữa để ngăn cách.

-     Bao giờ tỉnh dậy, em phải đền bù cho anh đấy!

Mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi khiến anh cảm thấy yên bình. Chẳng bao lâu, anh chìm vào giấc ngủ sâu, rồi rơi vào một giấc mơ quái dị.

Anh mơ thấy mình trở về hôm Giai Mẫn và Thư Uyển bị bắt cóc. Cũng hệt như bên ngoài, vừa thoát khỏi phiền toái, anh đã bất chấp vết thương chạy đến gặp họ ngay. Nhưng phản ứng của anh, có gì đó không đúng.

“Quan sát sự an bày của vận mệnh cho cẩn thận nào!”

Một giọng nữ ma quái từ đâu vang lên. Tạ Kha cố gắng kiếm tìm, nhưng vẫn chẳng xác định được ai đang nói. Giống như, âm thanh đó phát ra từ trong óc anh vậy. Rồi anh nhìn thấy “mình” ân cần quan tâm Giai Mẫn:

-     Mẫn, em có sao không?

Gương mặt tái nhợt, cô nàng ôm chầm lấy anh:

-     Kha, em sợ quá.

Một người khóc, một người an ủi. Tạ Kha nhìn chính mình có những hành động kì quái lòng không khỏi bực mình lên. Rốt cục, “mình” đang làm gì vậy? Phải đi cứu Thư Uyển ngay đi chứ! Cô gái của mình đã rơi vào tay con thú dữ đó rồi mà!

“Hãy nhớ một điều, ngươi yêu Giai Mẫn. Ngươi yêu cô ta hơn cả sinh mạng của mình. Vận mệnh an bày như thế!”

Tiếng nói quái lạ đó vang lên. Một lần nữa, tốn công vô ích mà anh vẫn chẳng tìm được chút manh mối. Anh tiếp tục chứng kiến chính mình với những hành vi rất mực khác thường, như dỗ dành Giai Mẫn rất đỗi thân mật.

Phải đợi đến khi Giai Mẫn ngừng khóc, “Tạ Kha” mới nhớ đến người bạn lâu năm.

-     Thư Uyển đâu rồi Mẫn?

Cô nàng mỉm cười:

-     Không phải chị Uyển mệt, đi nghỉ trước rồi sao?

Anh thấy chính mình gật đầu, rồi chẳng làm thêm gì nữa. Chết tiệt, tại sao anh trong mơ lại thờ ơ với chuyện như vậy? Nhưng sự tồn tại của anh là vô hình, anh không can dự được những hành vi của người trong mộng. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu nhất.

“Ngươi đừng cố tìm ta nữa, hãy nhìn câu chuyện lí thú sắp diễn ra kìa. Vận mệnh của ngươi đấy, ha ha.”

Hoàn toàn bất lực, Tạ Kha chỉ còn cách trơ mắt nhìn giấc mộng quái dị này tiếp diễn. Lúc này, mọi người đã phát hiện cô đã bị bắt đi. Lúc này, “Tạ Kha” mới gấp rút đi tìm cô. Nhưng hắn ta tới muộn. Anh chứng kiến cảnh Thư Uyển bị chà đạp, chứng kiến bộ dạng gấp rút muộn màng của mình trong mơ. Khi hắn mở cửa ra, Thư Uyển đã ngồi bệt trên sàn nhà, nét mặt thê lương như một con búp bê bị người ta phá nát.

Tống cổ gã thú vật đang cười như điên ra khỏi phòng, “Tạ Kha” bước lại gần Thư Uyển với vẻ mặt rối rắm:

-     Uyển, tớ xin lỗi.

Phản ứng của Thư Uyển giống hệt như những gì anh từng chứng kiến. Cô ngẩng đầu, bắt gặp anh thì thân thể nhỏ nhắn liên tục lùi về sau:

-     Cậu tránh ra. Kha, cậu làm ơn, tránh ra!

Và chẳng có gì ngoài ý muốn, Thư Uyển tự sát. Tạ Kha choàng tỉnh giấc. Một giấc mơ khủng khiếp và chân thật như đã thật sự xảy ra vậy. Ánh mắt anh trở nên thâm trầm đáng sợ. Bởi vì anh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng của kẻ luôn lãi nhãi trong suốt giấc mơ kia:

“Đừng cố phản kháng nữa, quân cờ bé nhỏ của ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TửNguyệtLiên về bài viết trên: diepanh8686, gautrucdethuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cat_catt và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.