Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 01.11.2018, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sáu - Đấu Trí Qua Điện Thoại


Bữa dạ tiệc vắng hoe người. Khách dự hội vườn thấy gia chủ bị mất trộm đều hoảng hồn. Họ lần lượt chia tay chủ nhà đang thất thần trước cú sốc kinh hoàng. Hơn nữa cảnh sát sắp tới. Các vị đang chếnh choáng hơi men mà ngồi vào xe trước mũi cảnh sát thì chỉ có dại.

Bà chủ nhà Martha Rubler là người trên bậc thềm khóc ròng.

- Trời ơi! Đồ trang sức của tôi! Chẳng bao giờ… Chẳng bao giờ…

Thanh tra Glockner đã có mặt cùng với các tùy tùng. Cuộc khám nghiệm hiện trường của đội hình sự chưa tìm ra một vết tích nào.

Glockner nghiến răng:

- Không một dấu tích, không một sơ xuất. Này Tarzan, cháu nhìn thấy chúng à?

- Cháu chỉ thấy một cái bóng sau cửa kính. Mới đầu cháu tưởng đó là bóng người từ vườn hắt lên qua ánh đèn. Cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động ôtô thì…

Glockner quay sang chủ nhà:

- Ông đã liệt kê số đồ bị mất rồi chứ?

- Dạ, thằng trộm phải là tên rất am hiểu nghệ thuật, gã chỉ chọn những thứ có giá trị cao. Những cổ vật có giá trị vài trăm năm mà tôi mất tới 20 năm và vô số tiền của mới sưu tập được.

- Ông cứ liệt kê thật tỉ mỉ ra.

- Vâng, còn phải báo cho bên bảo hiểm nữa. Cũng may tôi đã đóng tiền bảo hiểm tất cả tài sản.

Tarzan hỏi:

- Bác Rubler ạ, cháu không thấy bức tranh cổ ở tiền sảnh. Nó cũng bị mất à bác? Xin lỗi bác, vì trưa nay cháu có thấy bác trao đổi điện thoại về chuyện mua bán bức tranh đó.

Rubler ngạc nhiên nhìn Tarzan:

- Cháu nói đến bức họa Manet ấy à? Chiều nay bác đã bán nó cho cửa hàng mỹ nghệ Meier – Lischowski. Tên trộm đã lấy đi bức tranh thay thế.

Ông Glockner yêu cầu:

- Ông hãy nói rõ hơn coi.

- Bức Manet đã treo ở tiền sảnh hàng chục năm nay nên khi gỡ đi, bức tường ở chỗ đó lộ ra một khoảng sơn khác màu. Vợ tôi đã treo vào chỗ đó một bức ảnh nghệ thuật chụp đồng cỏ mùa xuân, cốt để lấp chỗ trống. Thằng trộm đã lấy đi bức ảnh không đáng giá này.

Tarzan vội vã nói xen vào như sợ quên mất lời nói của mình:

- Vậy thì cháu xác định được tên trộm là ai rồi.

Mọi người trong nhà sửng sốt nhìn Tarzan. Hắn nói:

- Việc này rất dễ hiểu. Tên trộm đã vào nhà quan sát trước khi tiến hành phi vụ. Vừa rồi, tên trộm đã lấy được hết các báu vật mà không cần ánh sáng vì sợ bị lộ, bởi chúng ta ở ngay bên cạnh. Chính vì vậy mà gã đã lột luôn cả bức họa thay chỗ cho bức Manet.

Glockner hỏi:

- Thủ phạm đến đây bao giờ?

- Dạ, gã đến hồi trưa nay. Gã chính là kẻ đã ngắm say mê bức họa Manet ngoài tiền sảnh, gã còn được bác Rubler dẫn đi thăm từng phòng một trong ngôi biệt thự. Gã đủ thông minh để vẽ lại sơ đồ và ra tay đạo tặc. Bây giờ thì gã sẽ giật mình khi lôi các thứ từ trong bao tải ra.

Rubler tự đấm vào đầu mình:

- Tarzan, cháu quả là một thám tử có thâm niên.

- Cháu chỉ tập hợp các hiện tượng lại thôi ạ.

Gaby ngước hàng mi dài nhìn Tarzan bằng con mắt long lanh đầy khích lệ.

Máy Tính nói tiếp:

- Chắc bác thể nào cũng có điện thoại hoặc địa chỉ của gã?

- Ồ, có có… lão tên là Ubrich Plauen địa chỉ số 22 đường Kafkweber, số điện thoại là 435441. Tôi có được số nhà và số phôn cũng nhờ lão gọi điện đến cơ quan kiếm tôi không gặp nên… nhắn lại cho người thư ký.

Thanh tra Glockner xoa tay:

- Tốt rồi. Chúng ta sẽ bao vây nhà của Plauen. Gaby này, con lên xe đi. Ba sẽ mang con theo cùng.

Tarzan ngập ngừng:

- Cháu cho rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu trong lúc chú hành động, Gaby chỉ có một mình.

Glockner cười:

- Đồng ý. Cháu được phép theo xe làm vệ sĩ.

Hai cái mồm còn lại la lên:

- Thế còn tụi cháu thì sao?

- Ừ… ừm, Kloesen và Karl hả? Thì… quá giang luôn cho đủ bộ tứ vậy.

Ông quay sang Rubler cười:

- Tôi trở thành thành viên của Tứ quái chứ không phải Tứ quái được thu nạp làm những đội viên điều tra.

*

Chiếc BMW phóng vun vút trên đường Kafweber. Giọng Tarzan oang oang với viên trợ lý của bố già:

- Số 22, anh ạ. Sắp đến rồi.

- Ờ ờ…

Cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại trước một ngôi nhà vườn. Phía đằng sau, một xe cảnh sát bám theo cũng bung đội đặc nhiệm chốt chặn ở các ngóc ngách.

Karl nhận xét:

- Không có chiếc xe nào đậu trước cửa.

Glockner hỏi lại Tarzan:

- Nhưng rõ ràng cháu nghe tiếng ôtô rời khỏi nhà Rubler, đúng không?

- Dạ đúng. Không riêng gì Tarzan mà cháu cũng nghe rất rõ. – Karl khẳng định.

Ông thanh tra đi thẳng đến cửa chính bấm chuông.

Cánh cửa kẹt mở, một dáng người dong dỏng cao ló ra. Thanh tra Glockner hỏi:

- Ông là Plauen?

- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Ông là ai?

Tấm thẻ hành sự được chìa ra chớp nhoáng:

- Thanh tra Glockner. Tôi tới đây vì ông có liên quan đến vụ trộm vừa xảy ra.

- Cái gì? Ông nói sao? Ông có nhầm không hả?

Tarzan ngồi ngoài xe nghe rõ tiếng gầm gào của Plauen. Lão chắn ngang lối vào nhà. Glockner nghiêm giọng:

- Chúng tôi cần khám xét nhà ông. Đề nghị ông để chúng tôi vào nhà thi hành phận sự.

- Vào hay không là quyền của tôi. Nếu ông xâm phạm vào thân thể và nhà cửa của tôi thì tôi sẽ gọi luật sư riêng đến. Chúng ta đang ở một đất nước có nhân quyền cơ mà. Tôi xin nói: tôi là một công dân hợp pháp.

Trong lúc Plauen cầm chân cảnh sát bên cửa thì từ ngoài xe, Tarzan nhìn thấy một bóng người bật qua cửa sổ phóng đi.

Tarzan nói thật nhanh vào tai Gaby:

- Ngồi yên nghe.

Hắn lao khỏi chiếc BMW như tên bắn. Thử hỏi chạy nước rút còn ai qua nổi người hùng. Trong nháy mắt, Tarzan đã đeo dính cái bóng.

Bằng một động tác gạt rất nhẹ nhàng, bóng đen đằng trước gã đã ngã dập mặt. Tên chạy trốn rống lên như bò bị chọc tiết và đưa hai tay ôm đầu. Lúc này Tarzan mới nhìn kỹ, đầu gã quấn băng cứng ngắc.

Thanh tra Glockner và hai cảnh sát mặc thường phục lập tức có mặt. Tarzan báo cáo:

- Thưa chú, tên này vừa chạy trốn bằng lối cửa sổ…

Glockner nhìn kỹ mặt tên trộm rồi nói như reo:

- Ố là là, té ra là Edgar. Chúng ta biết nhau quá mà. Sao? Ngựa quen đường cũ hả?

Edgar nhăn nhó:

- Vâng, chào ông thanh tra, nhưng bây giờ chẳng có gì để ông phải bận tâm đâu ạ.

- Vậy tại sao anh tháo chạy?

- Hừ ư ư... nhưng lần này tôi không phạm tội. Tôi chạy... vì nghe tiếng nói của ông.

- Ghê nhỉ. Tiếng nói của tôi có gì đâu mà anh phải sợ thế? Hay là đang dở phi vụ với Plauen?

*

Edgar được hai nhân viên hình sự áp tải vào. Plauen dòm trân trối thằng đàn em với bộ mặt hết thời. Mẹ kiếp, làm ăn với thằng này chỉ có nước vào tù sớm. Chiến lợi phẩm thì bị phỗng tay trên, còn vác mặt mốc về đây hại lây cả lão.

Coi, tên đàn em hệt một gã tù binh với vòng băng quấn trên đầu xộc xệch chốc chốc lại rỉ máu. Gã nặng nề lê từng bước chân.

Ông Glockner hỏi:

- Thế nào, hai chiến hữu vừa phang nhau à?

Hai thằng lấm lét nhìn nhau. Mãi sau Plauen mới ấp úng:

- Làm gì có chuyện đó. Ông bạn Edgar của tôi dọc đường bị bọn đầu trọc trấn lột, một mình chơi không lại. May mà còn mò được về đây.

Thanh tra Glockner hỏi độp ngay:

- Thế còn bao tải vừa vơ vét ở nhà Rubler đâu?

Plauen phản ứng rất nhanh:

- Cái gì ạ? Ông nói “bao” gì vậy?

- Đừng giả dạng thường dân nữa Plauen. Đi ăn trộm mà để lại chứng cứ. Thật là…

- Ồ, tôi luôn luôn là một thường dân gương mẫu. Chúng tôi không trộm cắp cái gì của ai cả.

- Ông quan hệ với Edgar, một gã đầy tiền án tiền sự là sạch sẽ đấy hả. Chúng tôi sẽ khám nhà.

Plauen mặt câng câng:

- Yêu cầu ông làm theo luật pháp.

Tarzan bặm môi. Lão già này có vẻ tự tin ghê gớm. Cứ xem cách đối phó của lão thì việc khám nhà hẳn là vô ích, lão đã kịp thời tẩu tán số của cải ăn trộm vào một chỗ nào khác rồi chăng?

Hắn không ngạc nhiên khi thấy lão ung dung xoa bàn tay… sạch trong lúc hai viên cảnh sát lùng sục khắp phòng. Hừ, mình phải làm thế nào bây giờ?

Đúng lúc đó hắn giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Ôkê, chắc tên đồng minh của lão già gọi tới. Nhanh như cắt, Tarzan vọt đến bên máy. Nếu mọi chuyện đúng như hắn dự đoán thì bên kia đầu dây chỉ có thể là gã tòng phạm đã tẩu tán đồ ăn trộm của lão Plauen.

Tarzan bóp mũi nhái giọng nhừa nhựa của Plauen.

- Alô!

- Hê hê, chào chú mày.

Hai ngón tay trên sống mũi hắn muốn sút ra vì một âm thanh quen thuộc. Trời ạ, giọng nói muôn đời không bao giờ thay đổi của tên… ác thú. Tarzan rùng mình nghe gã tiếp tục:

- Nhận ra tao chưa, chú em? Đau hả? Cốc mò cò xơi. Ai bảo mày không biết bảo quản chiến lợi phẩm để tao phỗng tay trên, hê hê.

Tarzan ra hiệu cho bố già lại gần và nghiêng ống nghe. Coi, thằng khốn kiếp nói tiếp:

- Mày là thằng nào thế sao không lên tiếng? Thằng bị đòn hay thằng già lái xe hả?

- Ừ… ừm…

- Hê hê, cái giọng già chát của mày, tao đoán là thằng cầm lái rồi. Mày tên là Plauen phải không? Giấy tờ xế hộp của mày, tao đang giữ đây. Số tụi bay con rệp thiệt. Đi đánh quả mà không coi ngày tốt nên bị tao theo sát nút. Ờ ờ mà không, tao thấy tụi bay nhập nha chẳng qua là chuyện tình cờ. Tao đến đó để làm vụ khác. Ê, mày chưa nhận ra tao là ai hả?

- Khô..ông.

- Thế đã nghe về nghệ thuật khoan cửa sổ chưa?

- Có.

- Chúng mày còn ngớ ngẩn lắm. Không thể “siêu” như tụi tao được. Tao là “Thợ khoan cửa sổ” cơ mà.

Tarzan liếc nhanh thanh tra Glockner và cất tiếng:

- Chúng ta thương thuyết với nhau được chớ?

Tên tội phạm cười khùng khục trong cổ họng. Gã liếm mép:

- Phù, tụi bay định gài bẫy tao à?

- Tụi em nào dám vuốt râu hùm. Chỉ xin sếp thương tình chia chác chút ít cho đàn em hưởng sái.

- Hừm, để tao tính đã. Những món đồ cổ béo đấy. Tao gọi để hỏi thăm sức khỏe thằng bị bể đầu. Ít ra thì tao cũng phải an ủi nó vài lời cho đỡ tủi chớ. Dù sao tụi mình cũng cùng hội cùng thuyền.

- Nó sống nhưng đầu gần vỡ.

- Hê hê, tội nó quá. Sẽ khỏi thôi. Chuyện vặt ấy mà.

- Thế còn cái xe và mớ giấy tờ của tôi?

- Tao sẽ thảy nó đại ở một chỗ nào rồi phôn cho mày đến lấy. Ôkê?

- Tôi cần nó để chở thằng đệ tử đi bệnh viện đây.

- Cứ từ từ. Từ từ là cái gì cũng xong hết. Mày phải cho tao thời giờ giấu cái bao tải đã. Rồi tiếp tục từ từ để tao kiếm chỗ đậu xe có sẵn bảng cấm rồi gọi cớm đến cho tụi cớm phạt ná thở tụi bay chơi, hê hê hê…

Tarzan chửi:

- Đồ đểu!

Im lặng đúng một giây bên kia phôn. Sau đó là tiếng gã:

- Mẹ kiếp, mày không phải là lão Plauen. Giọng mày quen lắm…

Thanh tra Glockner đặt một ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.

Tarzan nhìn ông thanh tra:

- Chú nghe rõ chưa ạ? Thằng chó chết đã đến phục ém ở nhà ông Rubler đó.

- Và không phải ém để hốt tay trên vụ này mà là…

Thanh tra Glockner thấy ớn lạnh xương sống. Ông không nói được hết câu.

Tarzan nắm chặt tay ông.

*

Plauen mặt trắng bệch như tờ giấy hết nhìn ông thanh tra rồi lại nhìn Tarzan. Những mẩu đối thoại tuy không đầu không đuôi trong điện thoại vẫn đủ cho lão ráp lại thành một câu chuyện không hay ho gì cho mình. Còn phải hỏi, lão biết tỏng ai là kẻ vừa gọi phôn đến.

Thanh tra Glockner dừng trước mặt lão, hất hàm hỏi:

- Ông có cần tôi nhắc lại cuộc đàm thoại không?

Plauen cúi đầu, nghiến răng kèn kẹt. Số phận lão đã được định đoạt. Mười phút sau, vị bác sĩ của Tổng nha đã có mặt sau cú phôn của thanh tra Glockner. Tên mặt ngầu Edgar được băng bó cẩn thận rồi lên xe với sếp. Chúng bóc lịch là chuyện nhân quả khỏi cần bàn.

Thanh tra Glockner cho tìm kiếm một lần nữa trong căn nhà xem còn đồ ăn cắp nào khác không rồi ra lệnh niêm phong sào huyệt trộm cẩn thận.

Lúc ra đến đường cái, Tarzan kêu khẽ:

- Thôi rồi!

Glockner quay lại:

- Gì vậy?

- Chú nhìn kìa, thiếu một chiếc ôtô.

- Cháu định nói gì?

- Khi chúng ta đến, bên kia đường có đúng 3 chiếc xe đậu, nhưng bây giờ chỉ có hai.

Glockner sững sờ. Ông gục gặc:

- Đúng rồi, cháu phán đoán đúng. Tên tội phạm không thể chạy bộ đuổi theo xe của hai thằng trộm được. Nghĩa là gã bám theo rồi đậu sau hai chiếc xe kia. Vừa rồi gã đã quay lại chỗ này lấy xe để phủi sạch dấu vết.

Karl nãy giờ đứng đợi ở ngoài cung cấp thêm:

- Lúc xe cứu thương rời khỏi đây thì một chiếc taxi băng đến. Cháu thấy một người đàn ông bước xuống trả tiền taxi, bước lên chiếc xe đỗ cuối cùng rồi vội vã lái đi.

Ông thanh tra đấm mạnh tay này vào lòng bàn tay kia:

- Chúng ta đã chậm suy luận ra tình huống này. Trượt mất một cơ hội hiếm có rồi. Cháu có nhìn rõ người đàn ông đó không?

Karl nói giọng không chắc chắn:

- Trời lúc đó tối lắm. Khoảng cách lại tới 50 mét. Cháu chỉ có thể thấy một mái tóc đen kèm bộ râu dê và bộ comple màu lông chuột. Chỉ có vậy.

Tarzan khẳng định:

- Vậy là gã đã hóa trang rồi.

- Vậy còn chiếc ôtô? Loại gì?

Không ai còn nhớ được đó là loại xe gì. Thanh tra Glockner tuyên bố:

- Công việc hôm nay chấm dứt. Karl để xe đạp vào cốp, chú sẽ đưa về nhà luôn.

Tarzan và Tròn Vo lại ngồi vào xe thầy Lothar để đi về ký túc xá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.11.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bảy - Cái Bẫy Của Gaby


Molnitzka, sếp của tên tội phạm nguy hiểm Diel đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay ấn mạnh lên ngực. Chưa bao giờ lão đau như vậy, chứng đau tim từ đêm hôm qua lại tái phát. Mỗi lần trái tim trở chứng, lão cảm thấy cuộc đời phù du biết chừng nào. Khốn nạn, cũng đầu đuôi do tối qua, khi không thằng em Diel tay xách nách mang ôm về một đống của cải gia bảo khiến lão nổi hứng ăn mừng bất tử. Thì… trúng số độc đắc khơi khơi mà. Thế cho nên lão lên cơn hưng phấn nốc cạn 3 chai bia và lãnh ngay những cú giật đau điếng trong lồng ngực.

Suốt đêm qua lão rên rỉ luôn mồm vì đau đớn.

Tranh thủ lúc trái tim bớt co thắt, Molnitzka dừng lại trước đống chiến lợi phẩm phỗng tay trên của băng trộm… Plauen. Lão gật gù hài lòng:

- Cái thằng Diel này coi vậy lại được việc. Mẹ kiếp, đi chơi vòng vòng cũng thu hoạch khẳm. Chỉ có điều phải hạn chế nó đánh quả kèo những trường hợp này. Đâm sau lưng đồng bọn để kiếm chác là không đúng luật.

Molnitzka phán xong là xộc vô tủ lạnh lôi ra một chai bia. Hừ, đau lỡ cho đau luôn. Với trái tim hư hỏng này cần phải lấy độc trị độc. Lão cắp chai bia đi ra ngoài vườn ngồi xuống băng ghế. Nào, bây giờ thì tu một hơi rồi nghe ngóng thử.

Molnitzka hết hồn khi thấy trái tim giựt thon thót. Chết mẹ, cứ nhói, nhói hoài thì mất toi buổi sáng rồi.

Lão thất thểu mò ra kiôt sách báo đằng trước mua tờ “Tin tức buổi trưa” rồi đáo về băng ghế, hy vọng nhâm nhi thời sự cho đến khi thằng đệ tử khứ hồi.

Coi, mới lật tờ báo, Molnitzka đã giật bắn mình, tóc dựng ngược.

- Hả? Thằng nào chình ình trên mặt báo y chang thằng Diel.

Molnitzka trợn trắng tròng mắt. Ê, đúng là nó. Hừ hừ, hình dạng tóc tai tên tuổi rành rành. Bỏ cối mà giã cũng không trật.

Lão run rẩy đọc dòng tin ngắn ngủi:

“…Cảnh sát khẳng định chắc chắn rằng, người có nhận dạng như ảnh đăng kèm theo là một tên tội phạm nguy hiểm, chuyên trộm cắp, giết người, cướp của không gớm tay. Được mệnh danh là “Thợ khoan cửa sổ”. Ai phát hiện ra nơi ẩn náu…, ai chứa chấp…”.

Molnitzka buông tờ báo. Lão gần như bay vào nhà. Thân hình khổng lồ của lão chồm xuống máy điện thoại.

- Mày lại đây ngay lập tức, Diel.

Diel đang ngủ bất ngờ bị sếp dựng dậy.

- Để… tôi… Việc gì vậy?

- Đến đây rồi sẽ biết.

- E… hèm, làm gì mà nóng quá vậy sếp?

- Mày không được hỏi. Huyết áp tao đang lên đây.

Molnitzka cúp máy. Lão ôm ngực lảo đảo cố ngăn nỗi xúc động. Mẹ kiếp, làm ăn phải có luật, đằng này cứ tối mắt lại mà làm, bất kể hậu quả liên lụy đến ai.

Tiếng xe của Diel đã dừng ở trước cổng. Gã hùng hục bước vào với kính râm che gần nửa mặt, râu ria tua tủa như rễ tre.

Không chào hỏi, Diel hất hàm:

- Làm gì mà nhặng xị lên vậy?

- Mày… mày đọc báo chưa?

- Đã có tin về phi vụ hôm qua à?

Molnitzka liệng tờ báo bay vô mặt tên tội phạm.

Diel bắt tờ báo và nhìn thấy ngay lệnh truy nã khẩn cấp.

- Mở lớn mắt mà dòm hình mày chình ình kìa Diel. Tao tởm mày quá. Mày lại gây chuyện thối rồi.

- Thì sao?

- Mày là một thằng trộm, cướp và giết người dã man.

- Đó là việc của tôi!

- Việc của mày? Sao mày ngu thế! Mày tưởng là một mình mày chết thôi à? Nước lụt thì lút cả làng. Mày làm cái gì cũng phải nghĩ đến người khác chứ. Bây giờ mày bị truy nã, thoát sao được. Mày chỉ cần bị cớm tẩn vài trận đòn là phun ra tao ngay.

- Hồn ai nấy giữ.

- Mẹ kiếp! Mày giữ sao bọn cớm lại biết được biệt danh “Thợ khoan cửa sổ” của mày chớ? Hừ chưa giấu được đầu đã hở đuôi. Hiểu chưa?

Trái tim Molnitzka đau nhói. Lão phều phào thở không ra hơi.

Diel sa sầm:

- Có thể tôi bị hớ đêm qua.

- Sao?

- Đêm qua tôi gọi điện đến nhà Plauen.

- Cái gì?

- Sau khi nẫng quả đậm, tôi tính trêu trọc chúng chút chơi.

- Sao mày ngu thế?

- Nếu chính Plauen nghe điện thì không sao. Nhưng… mẹ kiếp, hình như tôi nói chuyện với một thằng oắt con chớ đếch phải lão. Mẹ kiếp, rõ ràng đó là thằng nhóc đã nhận dạng ra tôi ở trên tàu.

Cái bàn rung lên trước nắm đấm của Molnitzka. Lão nghiến răng kèn kẹt. Diel tiếp:

- Lúc tôi quành lại nhà Plauen lấy xe thì thấy ôtô bọn cớm đậu trước nhà và có cả thằng nhãi.

Molnitzka lắc đầu đau khổ:

- Trời ơi là trời. Thế là hết. Hết vĩnh viễn. Tao với mày đang sống trên tiền, tiền ngày càng nhiều, vậy mà mày phá, mày huỷ hoại hết.

- Sếp “rét” hơi quá đấy.

- Chết đến nơi rồi. Cái bản mặt của mày thì trộn vào đâu được. Kết thúc nhé. Kết thúc kể từ giờ phút này. Tao với mày không còn làm ăn gì nữa.

- Nhưng mà…

- Nhưng cục cứt. Xẻ tiền ra và gô đi. Tao không muốn thấy mặt mày trong quốc gia này nữa. Mày phắn ra nước ngoài mà trốn. Châu Phi, châu Mỹ hay châu nào đó. Kệ thây mày!

- Nhưng còn phải theo nốt vụ 645.000 mark, bảo hiểm ở nhà Bachmuller nữa. Chúng ta phải đánh quả chót chứ?

- Quên đi! Không còn gì nữa mà đợi.

Diel nổi khùng. Gã xẵng giọng:

- Mày tính ôm trọn gói vụ đó không chia tao sao?

- Đừng hỗn với tao. Ngay ngày mai, tao cũng lặn khỏi thành phố.

- Hả? Mày sợ tụi cớm đến thế à, việc quái gì phải trốn? Nếu tao bị bắt, tao không khai, tao thề.

- Hừ hừ, tao trốn vì tao đếch còn tin mày. Thân tao, tao lo. Ai mà tin vào lời thề của một thằng cướp của giết người.

- Vậy được. Tao cũng có quyền của tao.

- Nếu ba ngày nữa, mày còn có mặt ở đây là tao giết mày. Đây mới là lời thề.

Diel trợn mắt nhìn gã đồng đảng. Lão nói là làm thật. Đó là bản chất của Molnitzka. Tất cả chỉ tại thằng chọi con ấy mà ra. Phải trả thù, trả thù bằng được, kể cả trước khi chết.

*

Giờ ra chơi Tứ quái kéo nhau lại một góc sân trường. Hội nghị TKKG bắt đầu với sự có mặt của Christian Rubler. Nó thông báo tổng giá trị tài sản bị mất đêm qua và bố mẹ nó cãi nhau ghê quá.

Tarzan đảo mắt qua các thành viên một lượt:

- Vừa rồi chúng ta đã thất bại trong vụ phân phối 190 bản photocopy. Biết làm sao được, tôi rất buồn khi thấy khá nhiều bản nằm trong các sọt rác và gầm bàn. Tiếc cái công sức và hy vọng của tụi mình.

Karl an ủi:

- Chuyện phát hiện được đối tượng không phải vì lúc nào cũng khư khư ôm một bản vẽ tên tôi phạm trong túi. Tôi tin rằng bạn bè chúng ta vẫn có thiện chí. Có khi họ đã thuộc lòng gương mặt đối tượng nên chỉ cần 30 phần trăm người giữ lại là được.

Tròn Vo cắt ngang:

- Hai lập luận của nhị vị đều dẫn đến một con số không to tổ bố. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tên tội phạm thay hình đổi dạng chứ, gã đã ngụy trang thì một tỉ bản photo cũng như không.

Gaby hôm nay xem ra kém sắc. Mắt quầng thâm, tóc xõa, nét căng thẳng hiện rõ. Cô bé nói:

- Chừng nào tên tội phạm bản năng ấy còn ngoài vòng pháp luật thì mình còn mất ăn mất ngủ, nói chi đến chuyện học hành.

Không biết Công Chúa nghĩ ra trò gì vậy?

Tarzan phỏng đoán:

- Gaby có ý định gì chăng?

- Dụ gã vào bẫy chứ sao.

- Dụ bằng cách nào? Không phải lấy Công Chúa ra làm con mồi đâu nghe.

- Không còn cách nào khác. Chắc chắn như vậy.

Cả đám bàng hoàng. Tuy nhiên giọng cô bé cực kỳ chắc nịch:

- Gã là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại hành động bản năng, man rợ. Máu gã đang sôi lên, thèm khát được trả thù. Vậy chỉ có mình, mình mới làm gã bất chấp.

- Không! – Tarzan kêu lên – Còn nguy hiểm hơn cả sa vào tay quỷ dữ.

- Sao lại thế hở Tarzan, các bạn luôn ém bên mình cơ mà. Chỉ cần các bạn nấp khéo và phản ứng nhanh mà thôi.

Tarzan lắc đầu:

- Không được. Nếu định như vậy thì phải bàn với chú Glockner đã. Phải có kế hoạch phối hợp hoàn hảo và chính xác.

Gaby cười:

- Sao đại ca nhát gan thế? Chỉ diễu võ giương oai ở đâu đâu, đến lúc việc động đến mình thì rúm tứ túc lại. Hãy tỏ ra là đại ca của một băng chống tội phạm có tiếng đi.

- Nhưng trách nhiệm?

- Bản thân mình chịu trách nhiệm về mình.

Tarzan cứng họng. Gaby tiếp tục hùng hồn:

- Chúng ta phải chấp nhận trò chơi sinh tử này để nhanh chóng chấm dứt sự căng thẳng. Trời đất! Các bạn là dân húi cua chớ nào phải dân mít ướt mà chưa chi đã bấn xúc xích.

Tarzan vẫn lo lắng:

- Chẳng lẽ chúng ta lờ ba của bạn chuyện hệ trọng này sao?

- Đành vậy, đại ca ạ. Ông già mà biết là coi như mình bị cấm. Thậm chí phải bỏ học đó.

Máy Tính nãy giờ nghe theo kiểu chầu rìa nhưng tưởng vậy mà không phải vậy. Bộ óc điện tử của nó cố tìm ra một giải pháp dung hòa. Nó vỗ trán:

- Tôi không phản đối sự liều lĩnh của Gaby nhưng chúng ta phải đề phòng tình huống xấu nhất. Đó là bắt buộc bạn phải có vũ khí phòng thân. Một bình xịt thuốc mê chẳng hạn. Lỡ bạn bè không can thiệp kịp thì bạn cũng đủ thời gian tự vệ.

Tarzan gãi cằm:

- Tôi vẫn thấy bất ổn sao đó. Ý Gaby thế nào?

Gaby tỉnh bơ:

- Tối mai tụi mình đi xem xinê để áp dụng kế hoạch này.

- …

- Sau khi tan rạp tụi mình chia tay nhau, mình sẽ đi về phía bến xe buýt.

- Rạp Lâu Đài hả?

- Đúng. Đối diện rạp là bến xe buýt. Khu vực chung quanh rạp khá vắng vẻ, kế bến xe buýt lại là một công viên.

Karl bổ sung:

- Mùa này cây cối xanh um tùm. Tan phim, chỗ này tối lắm.

Tarzan nói:

- Nếu thế thì chúng ta sẽ chấm sẵn một gốc cây nào đó trước và tôi sẽ trèo lên cây còn bạn thì sau đó tiến lại. Khi gã xuất hiện, tôi nhảy bổ từ trên cây xuống người gã.

Tròn Vo nãy giờ vẫn lắng nghe, bật hỏi:

- Còn tụi này sao hả?

Gaby nói:

- Công việc của bạn là… gây lộn. Bạn giả vờ to tiếng khiến mình vùng vằng với Karl và bạn rờii bỏ đi một mạch đến gốc cây có Tarzan phục sẵn ở trên. Có thế tên tội phạm mới tin được.

Tarzan tiếp:

- Mình sẽ huýt sáo, quân sư và Ông Địa phải tiếp ứng thật nhanh nghe.

Bốn bàn tay đặt lên nhau thay lời chúc chiến thắng. Christian đứng ngoài kinh ngạc nghe kế hoạch hết sức mạo hiểm của Tứ quái. Cu cậu rụt rè:

- Các bạn cho tôi tham gia với.

Tarzan gật đầu:

- Ôkê. Mày sẽ thế chân tao trước rạp Lâu Đài để tên tội phạm tưởng rằng đó là tao.

Máy Tính hóm hỉnh:

- Miễn Gaby không nhầm là ổn.

*

Thanh tra Glockner đang vùi đầu trong đống hồ sơ về các vụ trộm do băng khoan cửa sổ thực hiện. Tất cả các tài liệu có được đều chỉ nói về số tài sản, thời gian và hình thức đột nhập. Ngoài ra không một chút dấu vết nào hết.

Cánh cửa phòng xịch mở, viên sĩ quan trực ban bước vào báo cáo:

- Báo cáo sếp, hai nạn nhân của một vụ trộm mới muốn vào gặp sếp. Bác sĩ tai mũi họng Bachmuller và vợ. Họ xin đến báo một số tình tiết đáng nghi vấn.

- Anh mời họ vào đây.

Viên trực ban ra và hai vợ chồng bác sĩ tai mũi họng rón rén bước vào, vẻ thiếu tự nhiên. Thanh tra Glockner mời ngồi và rót trà mời khách.

- Tôi đang điều tra về vụ mất cắp ở nhà ông bà nãy giờ. Liệu có tin tức gì mới chăng?

Ông ngừng lại vì thấy Bachmuller có vẻ co rúm hơn thường lệ. Vị bác sĩ run giọng trình bày:

- Thưa ông thanh tra, vợ chồng tôi đã suy nghĩ cặn kẽ trước khi tìm đến ông. Con người ta ai cũng có lúc sai lầm. Có điều họ có biết ăn năn hối lỗi hay không.

Trời đất. Glockner chưng hửng. Ông nào phải là linh mục cho ông ta xưng tội.

- Ông cứ trình bày, nhưng làm ơn ngắn gọn. Tôi đang rất bận.

- Dạ, tôi xin nói ngay. Thưa ông, vừa qua trong lúc quá bối rối vì bị mất cắp, tôi đã khai với hãng bảo hiểm là bị mất sạch 77 báu vật. Cho đến khi hội ý với bà xã, tôi mới hoảng hồn là mình vẫn còn tới 19 món trang sức trong nhà. 19 trong số 77 thứ. Ôi, tôi có phạm tội gian lận trong việc này không, thưa ông thanh tra?

Glockner trả lời sau năm giây im lặng:

- Có. Nhưng dù sao ông bà đã thành khẩn khai báo nên được hưởng sự khoan hồng. Này, tôi có cảm tưởng sự bối rối của ông bà nãy giờ không chỉ thuần túy là vấn đề… gian lận với hãng bảo hiểm. Ông cần thẳng thắn hơn, ông bác sĩ. Có phải ông bà bị một thế lực nào đó đe dọa và khống chế nên mới gõ cửa tôi chăng?

Bachmuller thở phào:

- Ông làm tôi thấy nhẹ người. Cứ như là soi thấu ruột gan tôi vậy.

Glockner khuyến khích:

- Tôi nghe đây.

- Dạ. Tên trộm xâm nhập nhà tôi phải là tên rất rành mánh khóe bảo hiểm. Tối thứ hai vừa qua, gã phôn đến hứa trả lại tôi 58 món đồ đã ăn cắp với điều kiện là tôi phải giao sạch tiền của hãng bảo hiểm đền bù cho gã.

- Làm sao gã biết được số tiền bảo hiểm của ông là bao nhiêu?

- Gã biết rõ, thưa ông. Và chính là ở chỗ đó. Gã nhắc đến tập danh mục bảo hiểm dày tới 14 trang với tổng số 645.000 mark có đóng dấu bảo hiểm của gia đình tôi. Đấy là trước đây 6 tháng kia. Vừa qua vợ tôi đã tặng con gái 19 món đồ trang sức và đã tách 3 trang trong tập hồ sơ chuyển cho con gái tôi. Vậy mà tên trộm vẫn biết tên những món trang sức không còn nằm trong danh mục còn lại nữa. Chứng tỏ tên trộm từng xuất thân từ hãng bảo hiểm mà tôi là khách hàng trực tiếp của gã ta.

- Tôi bắt đầu hiểu rồi. Theo ông thì công ty bảo hiểm Euro – Varia còn hồ sơ lưu 14 trang danh mục chớ?

- Dạ, chắc chắn họ có bản phôtôcopy.

- Vậy là rõ. Tên trộm phải có thời gian làm việc ở công ty Euro – Varia mới rành số lượng và giá trị tiền bồi thường những tài sản mà ông ký thác.

Bachmuller nói nhanh:

- Phải, phải, ông nghĩ nhanh quá. Hai vợ chồng tôi đã sực nhớ rằng tên trộm có thể là một nhân viên từng đến thu tiền bảo hiểm tại nhà mình. Hắn rõ vị trí từng thứ một. Thậm chí gã biết cả nhà tôi chưa lắp hệ thống báo động.

Glockner gật đầu:

- Tôi cảm ơn ông bà. Những vụ trộm do băng khoan cửa sổ tiến hành vừa qua đều nhắm vào những khách hàng của công ty Euro – Varia. Và tất cả các nạn nhân đều không có hệ thống chống trộm tư gia như ông vậy. Tên kẻ từng thu phí bảo hiểm nhà ông là gì?

- Hubert Molnitzka, người to béo, địa chỉ số 11 đường Zecken.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.11.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tám - Cận Kề Cái Chết


Mới hồi sáng đứa nào cũng canh cánh lo giăng bẫy tên tội phạm để cứu Gaby thế mà lúc này buổi chiều Tứ quái đã quên mất. Mà tụi nó mau quên cũng có lý do. Chiều nay bốn quái đều biến thành thợ sơn bất đắc dĩ bởi tầng hầm nhà Gaby đang cần bàn tay chăm sóc của chúng.

Bốn thợ sơn đều đội nón làm bằng giấy báo gấp lại. Chúng bảo vệ nhan sắc kỹ như vậy mà mặt mày Gaby cũng bị dính những bụi sơn trắng tèm lem. Cô bé nhăn nhó ngộ nghĩnh đến nỗi Tarzan nhìn không chớp mắt. Hắn trêu:

- Chà, Gaby bị rỗ trắng lại xinh thêm mấy chân kính nữa đấy.

Công Chúa nghiêng đầu làm duyên:

- Thực vậy hả? Vậy thì mình sẽ không bao giờ làm sạch sơn nữa.

Tròn Vo ưỡn ngực:

- Nàng có thêm mấy cái chân kính nữa cũng chẳng bận gì đến Willi này. Nếu có thêm mấy cái chấm ấy, Công Chúa ăn ít đi mới là vấn đề tôi cần phải suy nghĩ.

Căn hầm như sáng trưng lên lúc bốn đứa phết xong một lớp sơn. Máy Tính trầm trồ:

- Đẹp nhưng vẫn chưa đủ. Phải quét thêm một lớp sơn nữa.

Tròn Vo la lên:

- Tại sao dzậy?

- Để đến tận khi Công Chúa vu quy, tụi mình mới phải làm thợ chứ sao.

- Ờ há.

Đúng lúc đó bà Margot đi xuống cầu thang.

- Tarzan ơi, chú Glockner vừa gọi điện về dặn cháu lát nữa đi cùng chú để nhận dạng hung thủ. Nhớ nghe, cô phải trở lại cửa hàng bởi khách đang đợi.

Tarzan đang đứng trên thang để quét trần, mừng quá suýt ngã lăn xuống đất.

- Nhận dạng ạ?

Bà Margot vừa biến mất ở đầu cầu thang là Tarzan đã hớn hở:

- Hy vọng đó chính là gã. Nếu vậy thì khỏi phải triển khai kế hoạch “thả chim mồi” nữa.

Karl tham gia:

- Nếu đúng là gã thì tụi mình trút được gánh nặng.

- Thôi. Dọn đồ nghề đi anh em.

Tứ quái ngâm chổi vào nước rửa, chỉnh đốn trang phục, rửa mặt rồi kéo cả lũ ra ngoài đường chờ. Chúng chờ đợi không lâu đã thấy chiếc BMW bon tới. Trên xe có thêm ông thẩm phán Schulze Staubfenger. Ông thẩm phán ngoài 50 tuổi tóc cắt cua, trán cao, mắt sáng. Ở Tổng nha thường gọi ông là thẩm phán “Vỏ Đạn”.

Cả bọn chen nhau lên xe. Có nghĩa là cả lũ cùng đi. Ông thanh tra vừa lắc đầu vừa cười.

Gaby hỏi luôn:

- Đã bắt được tên tội phạm rồi hả ba?

- Không, nhưng có một phát giác quan trọng.

Thanh tra Glockner bắt đầu kể lại cuộc đối thoại với bác sĩ Bachmuller. Tarzan nêu ý kiến:

- Cái tên Molnitzka này, hình như cháu đã nghe rồi thì phải.

Glockner gật đầu:

- Ở nhà ông Rubler, khi liệt kê các món đồ bị mất để đòi hãng bảo hiểm bồi thường, ông ta có nhắc đến một nhân viên thu tiền bảo hiểm to béo tên là Molnitzka.

- Nhưng tên tội phạm đâu có to béo, phải không chú?

Karl nhận định:

- Có thể gã làm bảo hiểm là tay do thám và chỉ điểm.

Xe đã vào đường Zecken.

Gaby chỉ tay:

- Đây là số 55, số 11 ở đằng kia lận.

Tarzan nôn nóng:

- Ủa, tại sao khoảng số nhà 11 đó lại có một chiếc xe cấp cứu nhá đèn hiệu lia lịa. Chuyện gì vậy cà?

Viên thẩm phán kêu ghẽ:

- Đúng rồi! Biết đâu lại đúng người mình định đến.

Chiếc BMW táp cực lẹ vào đuôi xe cứu thương. Hai người đàn ông phóng ra khỏi xe. Thanh tra Glockner lên cabin xe hồng thập tự trong lúc ông thẩm phán vọt vô căn hộ số 9 hỏi thăm tình hình.

Hai người lớn trở lại cùng lúc và kể lại chuyện xảy ra.

Molnitzka khi không bị xỉu trên băng ghế ngoài vườn. Người hàng xóm tình cờ nhìn thấy vội phôn ngay đến bệnh viện. Qua sự chẩn đoán của bác sĩ, lão bị nhồi máu cơ tim. Hiện tại vẫn bất tỉnh nhân sự. Ông Glockner xin phép cho Tarzan chui vô xe cứu thương nhận mặt. Hắn lắc đầu:

- Cháu chưa hề gặp ông này.

Ông thanh tra nói:

- Bác sĩ cho hay sẽ chuyển bệnh nhân về bệnh viện đường Neubert. Chú cần phải kiểm tra căn nhà đã.

Vừa đặt mông xuống nệm chiếc BMW, Tarzan đã ngao ngán thở dài:

- Tình hình có vẻ xấu lắm.

Tròn Vo lo lắng:

- Lão mà ngoẻo mất thì toi đặc.

Karl đồng tình:

- Lại cụt hướng điều tra.

Tứ quái đang bồn chồn nôn nóng thì thanh tra Glockner và ông thẩm phán đi đến. Bố già thông báo:

- Molnitzka quả là một tên trùm. Trong nhà gã đầy đồ ăn trộm. Chú đã tìm thấy toàn bộ báu vật mà Rubler bị mất đêm qua. Cả số của cải nhà bác sĩ Bachmuller nữa.

Tarzan hỏi:

- Có dấu vết gì về tên đồng bọn không ạ?

Thẩm phán “Vỏ Đạn” nói:

- Người hàng xóm của Molnitzka báo rằng sáng nay có một gã đàn ông ngoài 30 tuổi, tóc nâu, dáng dong dỏng vẫn thường đến thăm Molnitzka xuất hiện.

Ông Glockner nhận định:

- Như vậy thì hình dạng khá gần với tên tội phạm rồi đó.

*

Một ngày nữa trôi qua.

Thanh tra Glockner thiết lập ngay đường dây nóng với bệnh viện mà Molnitzka đang nằm. Ông đề nghị các bác sĩ và y tá phải canh gác thật cẩn mật lão. Bất cứ lúc nào lão mở mắt, mở mồm đương nhiên nhân viên hình sự đóng vai hộ lý bệnh viện sẽ có mặt để khai thác cấp tốc.

TKKG tạm chia tay nhau.

Tarzan và Tròn Vo trở lại Tổ Đại Bàng, tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc say như bí sau một ngày lao động chân tay nặng nhọc.

Ngày hôm sau, ngày có sự kiện quan trọng và nguy hiểm trong đời sống của TKKG nói chung và của Gaby nói riêng, đã bắt đầu.

Gaby đến trường bằng xe buýt đưa đón học sinh. Cô bé trở về cùng với ba quái vào buổi trưa để thực hiện cho xong chiến dịch quét nước sơn lần thứ ba dưới tầng hầm.

Khác với ngày hôm trước vui như Tết, hôm nay đứa nào cũng trang bị đồ bảo hộ lao động quyết tâm làm cho xong việc. Không ai nhắc đến kế hoạch thả chim mồi tối nay nhưng quả thật có một cái gì đó đè nặng trong tâm can chúng.

5 giờ chiều, thanh tra Glockner cũng có mặt dưới tầng hầm. Ông tranh thủ nghỉ sớm để có thời giờ dành cho lũ trẻ. Sự xuất hiện của ông làm cho những nhát chổi quét nhanh hơn.

Xong. Karl thu dọn thùng sơn thở phào.

- Cuối cùng căn hầm đã có một bộ mặt mới.

Đúng lúc đó Oskar nhào xuống cầu thang múa tít đuôi mừng ông chủ. Con chó quậy bạo đến nỗi thùng sơn Karl để kế bên đổ lăn. Quái cẩu khoái chí giẫm hết bốn chân lên khiến phía dưới bàn chân nhuộm màu trắng toát.

Thanh tra Glockner vui vẻ:

- Các con nghe đây. Phía điều tra đã tiến thêm được một bước. Một nhân viên đội đặc nhiệm ở bệnh viện vừa báo cáo về, rằng Molnitzka trong lúc mê sảng đã nhắc tới một cái tên. Chứng tỏ băng tội phạm có biệt danh “Thợ khoan cửa sổ” có ít nhất hai tên.

Tarzan nôn nóng:

- Gã tên gì hả chú?

- Hình như là Ritschie Lechmann. Cái tên nghe lạ hoắc phải không. Hệ thống vi tính của Tổng nha không tìm ra một nhân sự nào có tên như vậy đăng ký hộ khẩu ở thành phố.

- Thế chú thấy sao ạ?

- Thật khó mà đưa ra được kết luận gì.

Karl gật gù:

- Và cũng có thể đó là tên của một nhân vật thứ ba. Một mối lái chuyên tiêu thụ hàng ăn cắp của Molnitzka chẳng hạn.

Tròn Vo thở phì phò:

- Hay đấy là một đối tượng chuyên ẩn náu dưới các cống rãnh.

Tarzan lắc đầu:

- Không thể thế được. Các dữ kiện đều khá rõ. Thứ nhất, thằng đồng bọn hớt tay trên băng trộm Plauen đã tự xưng qua điện thoại biệt hiệu “Thợ khoan cửa sổ”. Thứ hai, người láng giềng cạnh nhà Molnitzka đã khẳng định rằng lão thường giao du với một kẻ dong dỏng cao. Điều đó chứng tỏ rằng còn ít nhất, một tên nữa đang quanh quẩn nơi đây.

Glockner trầm ngâm:

- Cũng rất mong đợi ở sự phát giác của nhân dân vì các bản phát lệnh truy nã có số lượng rất lớn.

Gaby thản nhiên:

- Hình như tự chúng ta làm cho tình hình căng thẳng hơn thì phải. Thực tế có lẽ không tồi tệ đến như vậy.

Karl nhắc nhở:

- Chớ chủ quan như vậy Gaby. Tội phạm bệnh lý khác xa tội phạm có đầu óc bình thường. Thần kinh gã lúc nào cũng căng như dây mìn chờ chộp được con mồi là… phát nổ. Bạn phải tuyệt đối cẩn thận.

*

Tên tội phạm Diel lồng lộn đi qua đi lại trong sào huyệt riêng của gã. Gã gầm như một con thú dữ bị nhốt cũi.

Đến giờ này Diel hoàn toàn chưa biết tình trạng nguy kịch của Molnitzka. Gã cứ bị ám ảnh lời đe dọa của sếp. Rằng gã phải rời thành phố này trong vòng ba ngày nếu không sếp sẽ cắt tiết như chơi. Trời hỡi, hôm nay đã là ngày thứ hai theo mệnh lệnh sếp ban hành. Gã chỉ còn một ngày để hành động.

Diel điên tiết. Gã cảm thấy như bị dính một búa vào đầu. Tình chiến hữu xây dựng bao nhiêu năm đùng một cái tiêu tán chỉ vì thằng nhãi Peter Carsten kỳ đà cản mũi. Gã phải đi, gã phải đi đâu đó khỏi thành phố này nhưng chỉ đi khi gã đã trả được mối hận, bắt cóc bằng được Gaby Glockner.

Ý đồ rửa hận sôi sục trong máu gã. Phải trả thù được mới đáng ra đi.

Diel lảm nhảm:

- Tao chấp hết cảnh sát và đám cận vệ bạn mày Gaby ạ. Tao cứ đeo theo mày như hình với bóng thế nào cũng chộp được. Mày phải có lúc sơ hở chớ, thậm chí khi đi đổ rác, hê hê hê.

Óc của gã như mụ mẫm đi. Máu phục thù sôi sùng sục. Và vừa chập tối nay, gã đã lủi như ma về phía chiếc xế xấu xí đậu ngoài cửa và nhấn ga vọt như một thằng phát rồ. Gã lại đi rình.

Gã nhìn đồng hồ: 19 giờ 06 phút. Chiếc xe cà rịch cà tang của gã đang trụ cách nhà Gaby 300 mét. Trong tay gã là cái ống nhòm hồng ngoại tuyến nhìn xuyên màn đêm. Gã kiên nhẫn chờ đợi.

*

19 giờ 30 phút, thầy Lothar mới tóm được Tarzan trong nhà ăn. Giọng ông hổn hển:

- Trời, thầy kiếm em muốn nổ con mắt. Tối nay Ban học sinh tự quản họp với giáo viên trực đấy. Năm phút nữa ở phòng đọc.

Tarzan gãi đầu. Hắn không ngờ bị vướng vô cuộc họp quái gở này. Mấy bữa nay hắn làm gì có thì giờ mà nhớ đến cơ chứ.

- Thầy thông cảm, em không thể họp được.

- Tại sao?

- Tối nay em có vé xem xinê. 20 giờ 30 phút là bắt đầu ạ.

- Em gọi các bạn em họp sớm đi để xong sớm.

- Trời ơi, em còn phải đón Gaby mà.

- Em hãy phôn cho bạn ấy đi. Em biết việc gì quan trọng hơn rồi chớ?

Tarzan buộc lòng phải gọi điện báo cho Gaby biết. Giọng cô bé tỉnh queo:

- Không sao đâu Tarzan, mình sẽ đạp xe đến đó một mình được. Mối nguy hiểm qua rồi mà.

- Đừng có chủ quan Gaby. Bạn hãy bảo ba đưa đến rạp đi.

Gaby cười hì hì:

- Mình đã xúi đôi uyên ương Emil Glockner và Margot đi ăn tối ở tiệm rồi đại ca ạ. Phải cho phép họ hưởng hạnh phúc tí chút chớ.

- Thế thì phải gọi taxi. Mình sẽ đưa tiền.

- Khỏi cần, tiền taxi thì mình có đủ. Nhớ họp nhanh mà đi nghe.

- Ờ ờ, tôi sẽ nói Tròn Vo và Máy Tính lại đó trước để đón bạn.

- Hẹn gặp!

*

19 giờ 55 phút, Oskar chồm lên vì biết cô chủ để nó ở nhà.

Gaby diện bộ cánh đẹp nhất, tạm biệt Oskar rồi khóa cửa đi xuống lòng đường.

Taxi ư? Việc quái gì phải rối lên thế? Từ đây đến rạp đi bằng xe đạp chỉ tốn 20 phút tội gì phải vẫy taxi cho tốn tiền chứ. Vả lại lúc này trời còn sáng, người đi đầy đường, thừa tiền mà quẳng qua cửa sổ. Công Chúa quyết định vẫn đi xe đạp.

Công Chúa không ngờ một chiếc ôtô đã lặng lẽ bám đuôi.

Vô tư, bình thản, Gaby đạp xe tới đoạn vườn hoa Erwin – Heitermann. Không chú ý đến mặt đường, bánh xe của Gaby lăn qua chính giữa đám mảnh chai vỡ vụn.

Bánh trước xì…xì… rồi kế tiếp bánh sau cũng xì…xì…

Công Chúa hoảng hồn nhìn quanh. Trời ạ, chung quanh đây làm gì có bóng người qua lại. Không một chỗ vá xe, chỉ có mỗi vườn hoa cây cối um tùm. Cô bé rùng mình chưa biết phải làm thế nào bây giờ, hai bánh xe dẹp lép dắt đi cũng khó. Chỉ còn cách đứng chờ xe buýt. Xe số 23 đi thẳng tới rạp chiếu phim.

Gaby ngồi trên yên xe, chống chân đứng chờ. Một phút trôi qua dài bằng cả giờ đồng hồ.

Một chiếc xe ôtô đi qua, người đàn ông nhìn Gaby rồi lái xe biến sau quãng đường cua.

Gaby thấy hai đầu gối rung rung như muốn long ra. Hai bên thái dương vã mồ hôi hột. Tarzan có lý, mình đi taxi thì đến nỗi nào. Karl chắc chắn đi qua đây mà, cả Kloesen nữa. Sao các bạn ấy chậm thế nhỉ.

Một bóng đen chui từ bụi cây ra.

Diel, tên tội phạm man rợ, không ngờ thời cơ trả thù lại đến một cách mau lẹ và dễ dàng đến thế. Tay gã cầm sẵn một miếng giẻ tẩm thuốc mê.

Nhoằng một cái, tên cướp đã bịt chặt mồm và mũi Gaby, còn tay kia quàng quặp lấy Công Chúa.

Chiếc xe đạp đổ rầm xuống lòng đường.

Gaby chỉ đạp được mấy cái rồi lịm hẳn.

Alê hấp, Diel cắp Công Chúa lủi vô vườn hoa và thảy cái thân hình mềm nhũn lên xe.

*

Cuộc họp Ban tự quản học sinh ký túc xá đang sôi nổi thì thầy Lothar hớt hải chạy vào.

- Tarzan! Karl gọi điện cho em, giọng hốt hoảng lắm!

Tarzan bay ra vồ lấy máy.

- Karl?

- Tarzan! Nguy rồi. Tao nhận được phôn của mày là lên ngựa sắt phóng đến nhà Gaby ngay. Lúc đi ngang công viên Heitermann, tao gặp một chiếc xe đạp xẹp bánh nằm chỏng gọng. Đó là xe của Gaby. Tao hoảng quá hỏi thăm những căn hộ gần đó thì được một cụ già cho biết rằng đã nhìn thấy Gaby bị bắt cóc. Tao đã cố gọi điện cho chú Glockner nhưng không được.

- Mày đã xem xét vườn hoa kỹ chưa, quân sư?

- Rồi. Không nhìn thấy gì.

Tarzan cắn môi muốn bật máu.

- Thôi được, mày phôn lại trực ban Tổng nha nghe. Tao sẽ tìm hướng giải quyết khác đây.

Hắn gác máy và quay ra thì đụng đầu thầy Lothar đứng như trời trồng. Giọng Tarzan như mếu:

- Thưa thầy, Gaby bị tên tội phạm bắt cóc rồi. Thầy lấy xe chở em đi gấp được không ạ?

Lothar như người có lỗi, vội vã gật đầu:

- Đi đâu em?

- Đến ngay bệnh viện. Một giây lúc này là có tính quyết định đến mạng sống của Gaby.

*

Ôtô vừa ngừng lại ở bệnh viện, hai thầy trò vội vã chạy vào. Cô y tá trực giải thích:

- Ông Molnitzka nằm ở khoa nội. Hơi hơi tỉnh như vẫn chưa nói được. Chỉ được phép thăm 5 phút thôi nghe.

Thầy Lothar gật đầu.

Phòng bệnh nhân ánh điện lờ mờ. Molnitzka đang níu sự sống bằng bình thở oxy và nước biển. Tarzan nhào tới. Hắn lay thật mạnh Molnitzka. Lão từ từ mở mắt.

- Molnitzka, đồng bọn của mày đang phạm tội nguy hiểm. Mày phải nói ngay tên và chỗ ở. Nếu không mày sẽ thêm tội tòng phạm.

Lão nhắm mắt lại.

- Nói ngay! Nếu không tao rút cái ống này ra là mày nghỉ thở luôn. Nói đi! Nó tên gì? Ở đâu?

Molnitzka hoảng hốt mở mắt ra. Lão thều thào.

Tarzan nghe rõ được hết số nhà. Hắn lập tức lao đi. Thầy Lothar vội vã chạy theo.

*

Chiếc xe của thầy Lothar thả Tarzan xuống một ngôi nhà tồi tàn sát cánh đồng rộng lớn rồi vọt lẹ. Còn phải hỏi, thầy Lothar còn phải kiếm trạm điện thoại công cộng để báo cảnh sát sào huyệt tên đồ tể chứ sao.

Tarzan tiếp cận ngôi nhà. Đèn trong phòng sáng trưng, rèm cửa buông kín.

Giữa hai cánh rèm, Tarzan nhìn thấy Gaby bị trói giật cánh khỉ nhấp nhổm ngồi trên ghế bành. Tên tội phạm dùng chân đá mạnh vào người cô.

Tarzan không còn thời gian lựa chọn. Hắn lùi lại năm bước lấy đà rồi lao người đạp tung cửa sổ bay vào.

Bằng tất cả lòng phẫn nộ, cùng với đám mảnh kính vỡ bay như mưa rào, Tarzan lao thẳng vào tên tội phạm. Cùng với hai nhát chém thẳng vào cổ, rồi tiếp theo một loạt cú đấm trời giáng vào bụng và mặt tên ác thú trong vòng 5 giây, tên tội phạm giết người cướp của dã man đã nhũn ra như nắm giẻ rách. Gã không kịp có một phản ứng chống đỡ nhỏ nào.

Gaby thét lên sung sướng vì được giải thoát. Đúng là đã kề cận cái chết!

Gaby ôm chặt cố Tarzan, nét mặt đầy vẻ hối hận và lòng biết ơn. Cô bé hỏi nhẹ như hơi thở:

- Nó chết chưa?

- Nó còn sống. Nhưng trận đòn này sẽ còn ngấm tới 10 năm sau.

*

Cuối cùng Tứ quái và thầy Lothar cũng về đến nhà Gaby. Mọi người ngồi nhìn nhau trong phòng khách mà chẳng ai nói được câu nào. Nhưng ai cũng hiểu mỗi người đang nghĩ gì.

Đúng là mạng sống và cái chết chỉ còn cách nhau một sợi tóc mỏng manh. Ai cũng biết một phút một giây mạng sống Gaby nằm trong tay tên tội phạm dã man sẽ phải trả cái giá đắt đến chừng nào.

Gaby qua tai họa khủng khiếp này thấm được một bài học nhớ đời về sự chủ quan khinh suất của mình.

Hai quái Tarzan và Kloesen về đến Tổ Đại Bàng thì trời đã khuya lắm. Không kịp tắm rửa gì, hai gã phi thẳng lên giường.

Người Tarzan sặc mùi nước hoa, hắn nghĩ mãi mà không biết từ đâu. Mãi đến khi gần thiếp ngủ, hắn mới sực nhớ rằng trong suốt thời gian ngồi ở nhà Gaby, bà Margot Glockner cứ ôm chặt lấy gã mà cảm ơn.

HẾT TẬP 53.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 589 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.