Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 13.06.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Bốn - Kẻ Vu Khống


Roder xuống xe buýt và gọi ta-xi vào thành phố, đến nơi có chiếc Opel của ông ta đậu trên bãi gửi xe. Bầu trời thật ảm đạm, những bông tuyết nhuốm màu bồ hóng. Mặt Roder còn ảm đạm hơn. Ông ta lái chiếc Opel chạy qua khu công nghiệp. Ông ta thầm rít lên: “Mình sẽ giết hắn, sẽ trả thù cho Chiristine. Đã đến lúc rồi!”.

Và ông ta cũng biết sẽ phải làm như thế nào.

Roder dừng xe gần chợ trời. Trong đầu ông ta hiện lên cặp bảng số giả. Không một chút do dự, ông ta thọc tay vào túi áo măng-tô kiểm tra lại chiếc tuốc-nơ-vít và đi một mạch vào khu nhà nhiều tầng dùng làm chỗ gửi xe ô-tô. Ông ta leo lên cầu thang, đến tầng thứ ba thì bắt đầu thở hổn hển. Xe hơi đậu san sát bên nhau. Roder chẳng dại gì mà gỡ biển số xe của vùng này.

Roder rảo quanh một vòng. Ông ta tấp vào một góc, nơi cây cột lớn che khuất và dùng tuốc-nơ-vít tháo biển số một chiếc Mercedes, xe vùng Duisburg. Xong!

Cá Mực thảy hai cái bảng số xe vô túi áo trong và lững thững đi ra khỏi ga-ra.

*

Nhà cuối cùng ở phố Stettenborn mang số 100. Đó là một ngôi biệt thự một tầng. Xung quanh biệt thự là vài chục cây ăn trái như táo, mận, lê, anh đào. Ngôi nhà nằm gần như chính giữa khu vườn coi thật quyến rũ.

Hai quái Tarzan và Kloesen chưa kịp nghiêng mình chào “sào huyệt tối mật” thì một chiếc xe tải phóng rầm rầm che mất tầm quan sát của chúng. Hai thằng chờ cho bụi tan hết mới có thể cất bước đi dọc hàng rào. Tarzan đi trước như thường lệ chứ sao. Hắn đang thăm dò vị trí mới bỗng hết hồn trước âm thanh loảng xoảng của tiếng kính vỡ. Sau tiếng vỡ là một giọng đàn ông chửi đổng khàn khàn. Trời đất, không lẽ ở đây cũng lại có một tên tù sổng đang cần nơi ẩn nấp sao?

Hắn đưa mắt cho Tròn Vo. Ê, thằng mập lỗ tai đâu có điếc. Nó nắm chặt tay, giận đến tím mặt khi biết căn nhà chưa ở một ngày nào của nhà Sauerlich đã bị kẻ lạ tới xông đất.

Gã đàn ông cỡ 40 tuổi, người to đậm, râu ria xồm xoàm tay lăm lăm một cây gậy dài.

Tarzan lao ra khỏi góc vườn và phủ đầu luôn:

- Này ông kia, có lộn địa chỉ không đấy?

Gã đàn ông quay phắt lại. Chưa bao giờ Tarzan thấy một cặp mắt nào ti hí đến thế. Ti hí đến nỗi lúc gã cất tiếng thì con mắt biến thằng một sợi chỉ thẳng băng. Gã vung gậy quát:

- Á à, hai thằng nhãi. Khôn hồn thì cút ngay. Tao đập bể sọ bây giờ.

Tarzan đi thẳng tới trước mặt gã:

- Đồ đạo chích. Mi chọn đúng dịp nghỉ lễ để khua khoắng ở những nơi vắng vẻ chớ gì? Quân vô lại. Hèn chi trong hai tuần qua có tới trên năm chục vụ trộm ở vùng này.

Gã đàn ông mắt hí vung gậy tấn công tức khắc. Đáng tiếc, đối thủ của gã không những giởi Judo mà còn thạo cả môn Kungfu. Tarzan nghiêng người né cây gậy đồng thời tung cước trúng mạng sườn tên trộm, lại bồi luôn hai cú thôi sơn vào mặt gã.

Tên đạo chích ngã sóng soài, bất tỉnh. Tròn Vo lắc đầu bất mãn:

- Chưa đấu đã kết thúc, người ta còn chưa kịp đếm mà…

- Suỵt, có người đến đó Willi!

Đúng là có tiếng giày trên sỏi lạo xạo. Hai quái nhìn nhau bàng hoàng. Chúng cứ ngỡ ngôi nhà mới tậu của gia đình Sauerlich sẽ là một nơi êm ả, ai dè có quá nhiều “khách” không mời mà đến thế này.

May phước, hai nhân vật tới sau chẳng phải là khách lạ. Coi, đi trước là anh chàng cảnh sát trẻ Felic lăm lăm súng ngắn còn phía sau là ông bụng bia tay cũng cầm một khẩu súng, nòng hơi chúc xuống. Hai người trợn tròn mắt nhìn tên trộm mắt ti hí bị đo ván như một khúc gỗ mục.

Tarzan giải thích:

- Tôi đã hạ gã để tự vệ, thưa hai ông. Có bạn tôi làm chứng. Gã đập vỡ cửa sổ tính đột nhập vào ngôi nhà này. Gã đã vung gậy nhằm vào tôi…

Felic ngạc nhiên hỏi lại:

- Chú mày hạ gã hả?

Tarzan nhún vai, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Ông bụng bự càu nhàu:

- Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà ta chưa ăn xong miếng bánh thì phải tới đây. Còng tay thằng lưu manh đi Felic.

Tarzan hỏi hai người cảnh sát:

- Làm sao các ông biết ở đây có chuyện?

Felic trả lời:

- Cũng nhờ ông hàng xóm nhà bên kia. Ông ta thấy xuất hiện một kẻ khả nghi trong vườn nhà này nên gọi điện về Tổng nha. Chúng tôi nhận được thông tin qua máy bộ đàm nên đến đây lập tức.

Ông bụng bia nhìn hai đứa trẻ:

- Còn các cậu, sao lại ở đây? Ta tưởng các cậu đang cho chim rừng ăn kia mà.

Tròn Vo nhanh nhảu:

- Thì tụi cháu đã về nhà đây, thưa bác. Số là ba cháu mới mua ngôi biệt thự này. Hôm nay tiện đường cháu dẫn Tarzan vào xem.

- Ừ… ừm, té ra là thế. Nửa tháng nay trên báo đài đều loan tin về một tên trộm táo tợn đã khoắng một lèo 50 vụ trong khu vực này. Dám các cháu đã vồ được con cá lớn đấy. Ừ… ừm, nhưng gã có gậy trong tay làm sao cháu hạ được hả Tarzan?

Tarzan miễn cưỡng đáp:

- Cháu biết võ Judo và Kungfu ạ.

Hai người cảnh sát ngó hắn với con mắt khác hẳn. Tròn Vo đánh trống lảng:

- Bác và anh cứ tiếp tục áp giải tên trộm về đồn đi, gã đã mở mắt rồi kìa. Vụ cửa sổ bể kính cháu sẽ báo cho ba cháu để ông ấy kêu thợ đến sửa chữa. Thực ra, trong nhà chẳng có gì đáng giá, nhưng cái lũ ngốc này lại không biết vậy.

Hai người cảnh sát vực tên trộm dậy và đưa gã đi.

Khi họ đi khuất, Tròn Vo rên rẩm:

- Tao đói quá đại ca ơi! Mày nhớ bảo Gaby có đi mua thuốc thì mua luôn cho tao phong sô-cô-la đó.

*

Roder không về nhà mà đi qua bãi gỗ đằng sau xưởng cưa. Vào mùa đông hàng chục con mèo hoang thường tập trung tại đây. Roder đến đây cho chúng ăn. Hầu như ngày nào lão cũng mang thức ăn thừa tới. Lão mê nhất chú mèo đực màu nâu khói. Lão là người yêu súc vật. Khi vợ lão chết thì con chó giống Muyntolan đã già. Nó bỏ ăn nằm ì một chỗ rồi tắt thở theo bà chủ. Từ đó lão đâm thương những con thú cô đơn. Chẳng hạn lũ mèo hoang không nơi nương tựa này.

Mưa tuyết mỗi lúc một dày. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Trước khi leo lên xe, lão phủi sạch tuyết trên mũ và trên áo. Hai cái biển số xe tháo trộm giấu dưới băng ghế. Chiếc Opel lăn bánh từ từ. Chậc, kế họach giết kẻ thù được lão tính đến từng chi tiết.

*

Khi bước vào nhà, Tròn Vo mới hiểu vì sao tên đạo chích táo tợn kia lại còn dòm ngó ngôi biệt thự. Coi, trong nhà người chủ cũ còn để lại một loạt đồ gỗ, chưa kể lò sưởi vẫn họat động và hệ thống ống dẫn nước vẫn trơn tru. Fluto được ngả lưng trên trên chiếc giường lò xo có tấm mền bằng lông ngỗng ấm áp. Ông ta cảm kích:

- Năm năm qua chưa bao giờ tôi được nằm thoải mái như thế này. Trong tù giường đã cứng mà chăn lại mỏng.

Tứ quái đã dễ dàng đưa Fluto vào nhà mà không để ai biết. Gaby đem về thuốc men và khá nhiều thực phẩm. Fluto nhìn đống bánh mì, bơ, dồi, pho-mát mà ngỡ ngàng như mình nằm mơ.

Tarzan nói với các bạn:

- Bây giờ chúng ta phải giải quyết chuyện Roder. Lão ta ở phố Nepomuk. Karl có người quen ở phố này. Các bạn còn nhớ anh Butman, sinh viên xã hội học không? Thông qua anh Butman, tụi mình sẽ có tin tức về lão Roder chính xác.

Hắn ngừng lại để quay sang Fluto:

- Còn ông thì làm ơn nằm nguyên ở đây. Tuyệt đối không được lấp ló ở cửa sổ và tối chớ bật đèn. Trong nhà có điện thoại nhưng ông chỉ được cầm ống nghe khi chúng tôi gọi. Chúng tôi sẽ để cho chuông reng đúng năm lần rồi đặt ống nghe xuống, sau đó chuông sẽ reng năm lần nữa, ông mới được cầm ống nghe. Ông nhớ nhé! Và khi đã làm sáng tỏ được chuyện này rồi thì sẽ tới lượt con chó ma quái. Gaby đã kể cho chúng tôi nghe về nó rồi. Ông có biết gì hơn không?

Fluto cau mày nhớ lại:

- Sau khi vượt ngục, tôi lần mò ở trong rừng chưa ra tới đường mòn thì nghe tiếng động cơ xe tải. Cho dù khoảng cách giữa tôi và chiếc xe vừa tắt máy đó khá xa, nhưng màu sơn kinh dị của nó vẫn đập vào mắt tôi rất rõ: một bên thành xe màu vàng, một bên màu xanh.

Tarzan reo lên:

- Chiếc xe hai màu quái đản đó tụi tôi đã trông thấy hồi nãy. Tiếc quá, không ai để ý nhìn biển số xe, cũng không chú ý tới người ngồi trong xe.

Fluto nói tiếp:

- Tôi còn thấy một người đàn ông đứng cạnh xe, tay cầm một chiếc máy, có vẻ như là máy phát tín hiệu và gã đó đã dùng tín hiệu để điều khiển con chó Mastiff.

Tarzan nói to cho mọi người nghe suy nghĩ của hắn:

- Như vậy là có kẻ nào đó đã biến con chó giống Mastiff của y thành một con quỷ dữ, y đã bôi lân tinh lên lông con chó và cài thiết bị điện tử trên lưng nó. Có lẽ y đã chích một thứ thuốc gây bịnh dại nên con chó mới hoá thân thành ác thú như vậy. Quả là một kẻ vô cùng nguy hiểm.

Karl cũng bình luận:

- Một con chó như thế đã từng là nhân vật chính trong một cuốn phim trinh thám. Mình nghĩ rằng có lẽ tên điên ấy đã học tập và áp dụng theo. Mình cũng đã đọc hai mẩu tin trên báo nói về hai người đi xe đạp ở hai thời điểm khác nhau đã bị một con chó tấn công. Con chó được mô tả là rất to lớn, có bộ lông rực sáng, có dây đai choàng lưng và ngực.

- Sao? Chẳng lẽ là “nó”?

- Có thể lắm. Một người đã chạy kịp vào nhà một nông dân ven đường. Còn người đi xe đạp thứ hai thì bị con chó rượt sát mí. Nếu không có chiếc xe tuần tra của cảnh sát xuất hiện đột ngột thì anh ta giờ đã quy tiên.

Gaby rùng mình:

- Té ra mình không phải là nạn nhân duy nhất của con Mastiff.

- Cả hai trường hợp đã được thông tin trên báo, con chó đều biến mất khi không thanh toán được nạn nhân. Rõ ràng đây là một việc làm có hệ thống.

Tròn Vo nghiến răng:

- Cái kẻ đó cố tình làm cho thiên hạ phải kinh hoàng, nhưng chính gã lại hèn mạt không dám xuất hiện, phải núp sau con chó. Loại đó chỉ đớp trộm người khác.

Tarzan lại nói thêm:

- Giống chó Mastiff không nhiều. Và có lẽ cũng chỉ một người có con chó phết màu lông kì quặc với cái xe tải xanh vàng. Thế là đã khá rõ, tụi mình phải tiến hành điều tra luôn thôi.

*

Việc đó xảy ra trên con đường lão trở về nhà.

Roder đi ngang qua khu vực dành cho người đi bộ ở phố Cuxinen. Lão ngẩn ngơ ngó gánh hát rong Di-gan đang chơi đàn dương cầm và sáo Picolo. Họ đang chơi một bản nhạc của Mô-da - chơi khá hay. Roder bỗng nhớ vợ da diết. Sinh thời bà Christine cũng rất mê Mô-da.

Lão cho xe chạy tiếp và vặn radio trong xe với hi vọng nghe được chương trình nhạc cổ điển. Nhưng trời xui đất khiến làm sao đài lại phát đi bản tin thời sự địa phương nóng hổi nhất: “Cho tới nay vẫn chưa tìm được dấu vết tên tù trốn trại Hasso Fluto. Cảnh sát dự đoán kẻ can án mưu toan giết người này có thể vượt biên giới. Yêu cầu mọi người đi xe ô-tô giúp đỡ nhà chức trách truy nã tên tù sổng. Nhân dạng gã như sau…”

Roder tắt máy. Lão nghĩ rằng mình có thể vẽ chân dung ông bạn hàng xóm đúng hơn cả người xướng ngôn viên trên đài. Chúa ơi, thế là hổ đã về rừng. Roder có cảm giác mình bị tắt thở trong vài giây. Một nỗi sợ hãi chạy từ chân lên tới đầu lão.

- Gã sẽ trả thù ta. Chỉ có ta và gã cùng biết rằng gã không có dính dáng gì đến cái chết của Christine.

Lão lạnh gáy khi hình dung người tù vượt ngục sẽ xuất hiện tại nhà mình với… con dao nhíp trên tay.

Và cuốn phim quá khứ lại hiện ra loang loáng…

Đó là một buổi chiều tối cách đây năm năm. Lão về đến nhà thì thấy vợ mình trong tình trạng nhất sinh thập tử. Ngay lúc ấy trong đầu lão chỉ ghi nhận độc nhất một kẻ thù: Fluto. Chỉ có thể thủ phạm là Fluto, kẻ đã từng đấm vô mặt lão. Trong tiếng rên rỉ đau đớn của Christine, lão tức tốc gọi điện thoại. Xe cấp cứu và cảnh sát sẽ tới, nhưng làm cách nào để buộc tội Fluto gây ra thảm họa này đây? Lão liếc qua hàng rào nhà láng giềng. Coi, Fluto đang ngồi nhấp rượu vang thưởng thức phong cảnh thiên nhiên làm lão sôi gan như bị đổ dầu vào lửa. Ê, phải nghĩ ra cách nào chứ? Aha, có cách rồi! Con dao! Ta đã có lần lượm con dao gã đánh rớt trong vườn. Quả là tiền oan nghiệp chướng. Hasso đã mạt vận.

Không một chút bứt rứt, Roder quăng con dao bên cạnh nơi Christine nằm bất động. Bàn tay lão xỏ găng da hẳn hoi. Sẽ không có một chút dấu vết… Và cuối cùng thì cảnh sát đã đến.

Còn phải hỏi, Fluto bị còng tay và bị tống giam ngay, nhưng bù lại Roder cũng đau khổ chôn vùi đời mình đằng sau chiếc xe lăn của bà vợ yêu dấu. Fluto khăng khăng rằng gã vô tội. Gã một mực khai rằng gã đã đi đâu đó đến gần tối mới về. Nhưng xin lỗi, ai mà tin gã chứ! Con dao ở hiện trường đã khiến gã lãnh án mười hai năm chẵn. Thật ra, khi đó Roder còn muốn tên hàng xóm man rợ kia phải lãnh án tử hình mới đúng, gã đã đầy đoạ thân thể tàn phế của một người phụ nữ suốt kiếp cơ mà.

Ấy thế mà hai tuần sau khi Fluto bị kết án, một sự thật não nùng hiện ra đã làm lộn tùng phèo tất cả. Đúng vậy, lộn tùng phèo. Roder có thể kết luận như vậy. Lạy Chúa, Fluto không phải là kẻ âm mưu giết người. Roder khám phá điều ấy mà con mắt muốn lòi khỏi tròng. Nhưng lão còn biết làm sao hơn được. Thủ phạm là kẻ khác nhưng tên hàng xóm không đội trời chung với lão vẫn bị ngồi tù với cái án mười hai năm.

Không lẽ lão lại thừa nhận việc mình đã ném con dao của Fluto vào nơi hiện trường? Như vậy có nghĩa là lão sẽ bị tống giam, còn Christine sẽ phải vào trại nuôi người tàn tật không nơi nương tựa? Không, đời nào lão dại dột thế!

Hồi đó, Roder chỉ biết mặt thủ phạm thật sự mà không hề biết tên. Nghe thì có vẻ lạ đấy nhưng sự thực là vậy. Cho đến một hôm lão sững sờ thấy chân dung tên sát nhân chình ình trên báo. Ôi ma quỷ, té ra y tên là Otma Senbic, 31 tuổi, một tên lưu manh siêu đẳng, một con quái vật, một tướng cướp vấy máu chẳng hề run tay bao giờ. Roder đọc tiểu sử y mà mắt tối sầm. Té ra kẻ gây tai họa cho Christine là tên khốn khiếp này. Senbic, hừ hừ, Senbic! Mày đã làm vợ tao bị tàn phế tới chết mà chỉ ở tù có tám năm vì tội… cướp nhà băng sao? Không, tao sẽ chờ. Chờ hoài chờ huỷ. Chờ suốt tám năm cho đến lúc mày ra tù, thằng súc vật ạ. Khi đó, tao sẽ băm vằm mày.

Chỉ có điều Roder không phải chờ hết tám năm. Mới có năm năm, Senbic đã sắp sổ lồng còn Fluto thì đã vượt ngục.

Mồ hôi hột lão toát ra. Cơn mơ bay mất. Chiếc Opel đã về tới phố Nepomuk. Lão tự nhiên láo liên mắt. Biết đâu Fluto đang rình rập lão đâu đây. Nào, tay trái cầm vô-lăng, tay phải thủ khẩu súng xịt hơi cay cho ăn chắc.

Trước khi về đến nhà lão phóng xe vượt qua một tốp bốn đứa học trò. Coi, đứa con gái ngồi vắt vẻo trên sườn ngang xe đạp một thằng bé cao lớn trạc mười sáu tuổi. Hai đứa con trai khác, một đứa tròn như hòn bi còn một đứa như cây sậy.

Roder nhận ra đám học trò không phải bọn trẻ phố này. Lão từ từ cho xe chạy vào trong sân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2018, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Năm - Cú Điện Thoại Bất Ngờ


Sau một chuyến đi dài xuyên qua thành phố, Tứ quái đã tới phố Nepomuk. Phố này nằm gần ngoại ô, không xa Kleinfeld bao nhiêu, đa số nhà cửa ở đây đều nhỏ nhắn và có vườn xinh xắn.

Karl phấn chấn reo lên:

- Nhà anh Guido Butman kìa các bạn. Hi vọng anh ấy có nhà.

Lúc đó Tarzan còn mải nhìn theo chiếc xe Opel lạ hoắc vừa vượt qua. Ê, chiếc xe hơi rẽ vào đúng số nhà 11 phố Nepomuk mới chết dở - nhà này của lão Roder quái ác chớ đâu.

Tarzan thấy loáng thoáng một người đàn ông râu quai nón, cao gầy tiều tụy bước khỏi xe. Bóng tối nhá nhem làm hạn chế tầm quan sát của hắn. Kia kìa, hình như lão thủ cái gì đó trong túi áo choàng. Một khẩu súng lục chăng? Tarzan thấy lão mở cửa mà cái đầu cứ lắc lư dáo dác lo sợ. Tại sao mở cửa nhà căn nhà của mình mà phải sợ hả? Đúng như ông Fluto diễn tả. Lão ta lòng khòng như một con mực ống. Ngó lão thật thảm hại.

Bốn đứa thắng xe trước tư gia chàng sinh viên xã hội học, người bạn “già” của quân sư Karl. Dĩ nhiên là Karl đại diện các bạn, bấm chuông cấp tốc.

Guido Butman thò đầu ra. Đó là một thanh niên tóc vàng, da nâu sẫm hình như mới đi nghỉ ở Địa Trung Hải về.

- Ồ, ngọn gió nào thổi nhà bác học trẻ tuổi đến đây hả?

Karl ngượng nghịu:

- Em là nhà… tiểu học thì có. Tụi em có chuyện muốn hỏi anh. Anh rảnh không ạ?

- Sẵn sàng. Các em vào đi. Ba má anh đi vắng.

Cả đám kéo vào phòng riêng của Guido. Ở đây treo toàn ảnh các ca sĩ nhạc Pop, một chiếc đèn rọi vào bộ đàn Hifi đắt tiền. Hai chiếc loa to tướng đủ để cả một sân vận động người cùng nghe. Karl và Guido quen nhau tại câu lạc bộ cờ vua. Theo Karl kể thì cho tới nay hai người đã đấu 31 trận, trong đó Karl thắng 16 trận.

Sau khi kiên nhẫn ngồi nghe gia chủ thao thao bất tuyệt sáu phút liền về các ca sĩ mà anh yêu thích, thằng cận thị vô vấn đề gọn lẹ:

- Nghe nói anh là thổ công ở đây nên tụi em muốn hỏi anh một chuyện quan trọng về những người hàng xóm của anh.

Guido trợn mắt:

- Quý vị lại TKKG nữa hả? Được thôi. Chắc em vừa nói về vụ ông Hasso Fluto chớ gì?

- Vâng.

- Ừ, hồi đó anh mới mười sáu tuổi…

Guido kể lại y chang những gì mà bốn quái đã nghe từ cửa miệng của Fluto. Tarzan lễ phép:

- Cảm ơn anh. Có lẽ anh đã biết việc Fluto đào thoát khỏi trại giam hôm nay chứ?

- Biết. Anh đã nghe đài loan báo.

- Ba Gaby là thanh tra cảnh sát, vì thế tụi em có biết thêm một số thông tin. Nghe đâu Fluto thề sẽ trả thù người hàng xóm tên là Roder. Người đó còn ở đây không anh?

- Còn. Roder ở đối diện nhà anh mà. Cách đây hai năm bà vợ ngồi xe đẩy của ông ta mất rồi. Roder gần như suy sụp hoàn toàn. Từ đó ông ta như người mất hồn không thiết làm ăn gì nữa. Nghe thiên hạ xì xầm dạo này ông ta túng thiếu dữ lắm. Cụ thể hôm thứ hai vừa rồi Roder đã phải cầm một báu vật của gia đình.

- Báu vật ư?

- Ừ, đó là của hồi môn của bà Christine. Một chiếc tủ bằng gỗ quý làm từ năm 1710 do hãng Williamson sản xuất. Dưới giá 20.000 mark đừng hòng đụng vào cái tủ đó.

- À, căn nhà của Fluto hiện có ai ở không anh?

- Một ông giáo dạy khiêu vũ. Già rồi, phải trên 70 tuổi.

- Roder không làm gì ạ?

- Chà, tò mò quá há. Anh chỉ thấy mùa đông ông ta cứ quấn quýt bên lũ mèo hoang, còn mùa hè thì đi qua đi lại lảm nhảm, khùng khùng sao đó.

Tarzan thất vọng. Thông tin thu được từ anh Guido chẳng nhiều nhặn gì. Như thế là bà Christine đã chết, có lẽ do hậu quả của vụ tấn công đó. Không hiểu Fluto sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin này nhỉ? Thôi được, ít ra thì hắn cũng đã biết mặt Roder, cùng đôi điều về ông ta.

Khi tiễn bốn quái ra cửa, Guido chợt bật cười:

- Tí xíu nữa là anh bỏ qua chi tiết này. Anh nhớ rồi. Đúng là cái hôm ông Fluto tấn công bà Christine tự nhiên trên trời có một chiếc trực thăng lượn vòng vòng khu vực làm như phi thuyền không gian chực đổ bộ xuống Trái Đất vậy. Lần đầu tiên anh thấy một chiếc trực thăng gần đến vậy.

Tarzan hỏi ngay:

- Bay ngay trên đầu mình đây hả anh?

- Ờ, đúng vậy! Đó là loại trực thăng hai người ngồi kiểu Hughes 266 C hơn hai trăm mã lực và không có cửa. Chiếc máy bay đó của một hãng chuyên chụp ảnh trên không. Trên trực thăng chỉ có phi công và người chụp hình. Ông này sử dụng máy ảnh tối tân ống kính 1.000 mm. Hôm ấy anh đã phỏng vấn những người lớn và biết được đôi chút về thứ nghề ngỗng kì dị của họ.

- Hả? Anh cũng có máu điều tra như tụi em sao?

- Hà hà, anh khoái cái nghề đó nên hiếu kì thôi. Đây, các em ra đây mà xem.

Guido quay trở lại chỗ bức tường và đưa tay chỉ tấm ảnh chụp từ trên không được phóng to rõ nét căn nhà và khu vườn nhỏ xinh xắn. Anh cười sảng khoái:

- Gia trang của anh đó. Lạ không? Ảnh được chụp ở tốc độ 60 khi trực thăng bay qua.

Gaby tò mò:

- Một cái ảnh như thế giá bao nhiêu ạ?

- Hồi đó cứ ba tấm giá một trăm mười lăm mark. Ba anh mắng một trận nhưng cuối cùng cụ vẫn đồng ý cho anh mua ảnh.

*

Roder giấu hai tấm biển số ô-tô ăn cắp dưới áo măng-tô, hai ngón tay ngoắc chiếc chìa khóa mở cửa, ba ngón tay còn lại thủ khẩu súng ngắn bắn hơi cay. Cửa mở. Lão lách vào dùng lưng đóng sầm cửa lại và sử dụng cùi chỏ bật đèn. Đèn sáng.

Coi, mọi chuẩn bị của lão như điệp viên 007 nhưng kết quả thì lại là điệp viên… “không không thấy”. Chớ gì nữa, có ma nào trong căn nhà vắng vẻ của lão đâu. Không, không có kẻ nào đột nhập và cũng không có Fluto!

Roder lẩm bẩm tự rủa mình. Ừ nhỉ, tại sao lão lại nhát như thế hả. Thí dụ thằng Fluto có mặt ở đây thì đã sao nào, gã dùng bạo lực để ép buộc mình phải nói lên sự thật chăng? Vô ích, ra trước tòa mình sẽ chối biến. Có quan tòa nào thừa nhận chuyện áp đặt người khác phát ngôn là công lí đâu chớ. Nhưng nghĩ cho cùng lão vẫn cần đề phòng. Lỡ thằng tù đó đến đây rình rập giết lão thì sao chớ.

Nghĩ tới đó Roder chợt thót tim. Trời ạ, Fluto mà đòi nợ năm năm tù oan thì lão “lúa đời” là cái chắc. Trong cơn co giật vì kích động, lão hoảng hốt nhớ ra một vật.

- Chết cha, bằng chứng cho sự vô tội của Fluto!

Roder chạy xớn xác vào trong phòng ngủ, mặc kệ hai biển số mang địa danh vùng Duisburg rơi xuống nền nhà. Lão bật đèn và dựa vào chiếc tủ tường mà hai vợ chồng lão đã sắm từ hồi mới cưới nhau. Lão quýnh quáng kéo mạnh cửa tủ. “Cái vật” mà lão cần tìm không có ở đây. Lão càng hoảng vía. Lần cuối cùng lão cầm bức ảnh đó là vào khi nào nhỉ? Hay lão đã giấu nó vào đâu rồi?

Đúng, “cái vật” mà lão đang lùng sục là một bức ảnh chụp từ trên không. Lạy Chúa, chuyện xảy ra năm năm trước mà mồn một như mới hôm qua. Chứ sao, hôm đó là đúng hai tuần sau khi Fluto bị kết án. Lão vừa cho vợ ăn được vài thìa súp thì có tiếng chuông gọi cửa. Người tự gọi xưng là Maier thuộc hãng chụp ảnh trên không “VOGTEL SCHAU”. Anh ta thao thao về nghề nghiệp chụp ảnh trên trực thăng một hồi tuyên bố rằng đã chụp ảnh sạch sành sanh từng ngôi nhà trong khu phố, trong đó tất nhiên có nhà Roder. Cuối cùng gã gạ gẫm bán ba bức ảnh với giá một trăm mười lăm mark. Mới đầu Roder không định mua nhưng khi cầm lên một bức ảnh lão bỗng nổi da gà.Trời hỡi, trong cái ngày khủng khiếp của vợ lão không hiểu sao chiếc trực thăng của Maier lại tình cờ lượn tới và anh ta đã bấm máy một lúc ba kiểu ảnh. Ba bức ảnh đều rõ nét mới chết dở. Coi, kế bên cửa hậu ngôi nhà u ám của lão, một hình người nhỏ li ti đang đứng một nửa khuất trong bóng râm.

Roder không do dự mua liền ba tấm ảnh. Lão soi kính lúp phóng đại kẻ đứng sát bậu cửa và rùng mình khi nhận ra gã là một người đàn ông có mái tóc đỏ hoe. Rõ ràng gã xâm nhập xa lạ này nghe tiếng máy bay ngay trên đầu nên mò ra cửa ngó. Ôi, oan gia. Mãi sau này lão Roder mới biết kẻ lạ mặt kia chính là Otma Senbic. Không phải Fluto mà là Senbic. Vậy đó. Nhưng khi Roder giác ngộ thì mọi chuyện đã muộn màng…

Roder chợt bừng tỉnh. Lão lục lọi mọi ngăn kéo mặc dù lão thừa biết lão không để tấm ảnh ở đó.

*

Khi Tứ quái ra về thì trời đã tối hẳn. Tuyết phủ dày, trời rất lạnh. Cả bọn chào Guido một lần nữa và lên xe.

Tarzen nhận xét:

- Anh ấy nhiệt tình thật.

Karl hào hứng:

- Guido chơi cờ siêu lắm, nhất là khi tấn công. Mỗi khi anh ấy phối hợp tốt và mã là mình phải cảnh giác liền.

Tarzan nhìn sang nhà Roder. Chiếc Opel vẫn ở trước ga-ra. Trên cánh cửa ra vào nhà có tấm kính, bên trong có chấn song sắt bảo hiểm.

Hắn chợt nảy ra một ý:

- Tụi mình biết thêm một số việc nhưng có gì để bào chữa cho Fluto. Có lẽ phải chủ động “tấn công” Roder thôi.

Tròn Vo cười:

- Với tốt và mã hả?

- Bằng điện thoại.

Karl, Gaby và Kloesen đều ngạc nhiên:

- Cái gì?

- Rất đơn giản. Chúng ta sẽ giả giọng Fluto để gọi điện thoại thử phản ứng của Roder xem sao khi lão nghe tin Fluto vượt ngục.

Karl băn khoăn:

- Nhưng tụi mình phải bàn chuyện này với Fluto đã chứ.

- Không cần. Tụi mình cần phải tự thăm dò đã.

Gaby dặn:

- Nhưng bạn không được đe dọa Roder đấy nhé. Làm thế là trái với luật pháp.

- Ô-kê. Mình sẽ rất lịch sự. Sẽ nói năng như các nguyên thủ quốc gia nói với nhau tại hội nghị thượng đỉnh vậy.

Trạm điện thoại chỉ có cách đó khoảng năm phút đi xe đạp. Tarzan liên hệ với bưu điện hỏi số phôn nhà Roder. Gaby đứng bên cạnh hắn mà hồi hộp từng giây trong khi hai quái còn lại có nghĩa vụ coi sóc con Oskar lẫn ba con ngựa sắt.

Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông thờ ơ:

- Tôi, Roder đây!

Tarzan cố bắt chước giọng Fluto, nói nhỏ:

- Ông thừa biết tôi là ai rồi mà.

- Lạy Chúa, Fluto?

- Hừ, có thế chứ!

- Ông đã trốn trại giam ư?

- Phải. Và ông cũng biết vì sao rồi.

- Ông gọi tôi có việc gì chứ? Đồ giết người.

- Thôi đi Roder, ông thừa biết tôi không giết người mà.

- Ông… ông đã hãm hại vợ tôi, và bà ấy đã chết vì thế.

- Xin chia buồn. Nhưng tôi không có gì phải ân hận.

Roder thở dài:

- Vậy ông cần gì ở tôi hả?

- Ông đã để tôi phải ngồi tù suốt năm năm trời, mặc dù ông biết là tôi vô tội.

- Tòa đã tuyên án và ông đáng với hình phạt đó.

- Thôi, đủ rồi, ông đã cướp đi của tôi năm năm trời. Trong năm năm đó ông có ăn no ngủ yên được không chứ?

- Giờ đây vợ tôi đã mất. Trước khi nhắm mắt bà ấy đã dặn tôi hãy tha tội cho ông…

Tarzan thăm dò:

- Điều đó với ông nghĩa là gì?

- Ông không muốn quay về trại giam nữa chứ?

- Đương nhiên là không. Ở đó chẳng sung sướng gì, giường thì cứng, chăn thì mỏng.

- Nếu ông không muốn quay lại nơi đó, thì… tôi sẽ giúp ông.

- Giúp thế nào?

- E… hèm, chẳng hạn ông muốn trốn ra nước ngoài thì phải có người giúp đỡ chứ. Một mình ông khó trốn thoát.

- Quả có vậy.

- Cho nên tôi sẽ mang tiền cho ông, cùng các thứ khác mà ông cần. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu và vào lúc nào đây?

Tarzan cười thầm: “Làm gì có chuyện đơn giản vậy. Trước hết mình phải khỏe đã, mình đang bị cảm cúm, sốt cao kia mà”. Và hắn nói:

- Hiện nay chưa thể tái ngộ được. Tôi đang giấu tung tích tại một nơi kín đáo và không dại gì lộ diện sớm. Có gì tôi sẽ báo sau.

- Vậy thì tôi sẽ đến ông.

- Không, cảm ơn. Phải chờ một thời gian. Đợi yên yên tôi sẽ gọi lại cho ông.

Tarzan cúp máy. Gaby nói ngay:

- Ái chà, lão trò chuyện thấy… thương chưa. Nhân đạo đến mức đem tiền và các thứ khác đến nữa kia đấy.

Tarzan cân nhắc:

- Nếu như Roder tin rằng Fluto có tội, liệu lão có sẵn lòng giúp đỡ vậy không chứ?

Cả hai bước ra khỏi buồng điện thoại. Tội nghiệp Tròn Vo, nó run rẩy vì lạnh và đói mà vẫn ngước cặp mắt thám tử chờ đại ca tường thuật lại cuộc đối thoại đầu tiên với lão Roder.

Tarzan kết thúc câu chuyện:

- Kết quả bước đầu chỉ mới tàm tạm. Muốn rõ nội vụ hơn, mình phải đột kích khu vườn của lão và ngó qua cửa sổ để coi thái độ lão ra sao sau cuộc đối thoại với “kẻ thù” vừa rồi.

Karl hăng máu:

- Tao sẽ tháp tùng mày.

Tròn Vo xuội lơ:

- Thôi, tao ở đây với Gaby vậy. Đóóói… quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2018, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Sáu - Lại Một Cú Điện Thoại


Roder buông ống nghe xuống, bàng hoàng. Lão không ngờ kẻ thù không đội trời chung của mình lại xử sự “có học thức” như vậy. Chúa ạ, Fluto “dịu dàng” hơn lão tưởng nhiều. Y không hề biểu lộ một chút đe dọa, khác xa với tính nết vốn nóng nảy của y. Có lẽ năm năm tù đã làm y mềm như bún.

- Mày lại thua mưu tao nữa, Fluto ơi. Cú điện thoại hẹn hò lần sau của mày sẽ đưa mày trở lại nhà đá. Tao sẽ đến và cảnh sát cũng sẽ đến. Mày không có tội, tao biết. Nhưng nếu tao giúp mày thì tao cũng phải vào nhà đá luôn sao. Bao che kẻ trốn tù thì… “phiêu” lắm. Chưa kể tòa án sẽ hết còn tin ở tao và phăng lại cuộc điều tra năm năm trước thì tao có nước mạt rệp. Đừng giận tao nhé, Fluto ngờ nghệch. Nhưng thôi, tạm gác mày lại đó đã. Tao phải tính sổ một thằng khác còn dữ hơn mày cả tỉ lần. Tao còn phải hạ thằng Senbic.

Roder liếc ra ga-ra. Tuyệt, chiếc xe hiệu Fiat Coupe của bà vợ quá cố vẫn còn kia. Cái xe đã mười hai tuổi và đã báo hủy ở cơ quan cảnh sát, coi vậy mà vẫn được việc. Ê, ngoài Roder ra thì ai biết chiếc xe đó còn tồn tại trên đời chứ. Thiên hạ cứ tưởng nó bị vứt ra nghĩa địa ô-tô từ lâu. Lão thương vợ nên chưa nỡ quẳng nó đi. Hồi xưa, Christine quý chiếc xe lắm.

Lão chép miệng. Lão sẽ giết Senbic bằng chiếc chính chiếc xe của Christine. Cụ thể là trên lộ trình gã đi từ trại giam đến bến xe buýt. Gã sẽ bị cán dẹp lép như con tép còn chiếc xe thì biến mất. Chống mắt mà coi Roder trả thù, hỡi thằng ác nhơn.

Coi, lão đã tính đâu vào đó. Chẳng lẽ cảnh sát rỗi hơi điều tra cái chết của một thằng tù nguy hiểm. Mà có điều tra cũng uổng công. Ha ha, truy nã một chiếc xe không tồn tại trên đời thì bao giờ mới có kết quả, chưa kể cái xe đã báo hủy lại gắn biển số Duisburg nữa chớ. Tuyệt vời. Chỉ có một kẻ thông thái như gã mới nghĩ ra trò cáo già này. Ha, ha…

Roder đi ra phía cửa lượm hai bảng số xe ăn cắp đánh rơi hồi nãy và đi vào ga-ra. Lão lôi chiếc tuốc-nơ-vít trong áo măng-tô ra và bắt đầu gắn hai bảng số xa lạ vào chiếc Fiat Coupe của người vợ quá cố.

*

Tarzan cảm thấy hơi thở của Máy Tính phả lên gáy mình. Hai đứa như con hai sóc lọt vào khu vườn của ông thầy già dạy khiêu vũ trước rồi mới lần mò qua nhà đối tượng chính. Nhà Roder không có rèm cửa, ánh đèn tỏa ra yếu ớt. Hai thằng chọn vị trí núp thích hợp sau một lùm cây.

Karl nói khẽ:

- Thế này mà gọi là nhà được sao. Bẩn thỉu như chuồng heo.

- Nói nhỏ thôi, Máy Tính. Mày ngó vô cửa sổ kìa, tao thấy khẩu súng lão để trên bàn.

- Có lẽ lão sợ Fluto xuất hiện đột ngột chăng?

- Chắc vậy.

Đúng lúc đó hai thằng trông thấy Roder. Lão tiều tụy y như Guido đã mô tả. Bóng lão thấp thoáng một lúc rồi mất hút trong… ga-ra. Còn phải hỏi, đèn ga-ra bật sáng đủ cho hai quái thấy rõ Roder để hai cái biển số xe bên cạnh chiếc Fiat Coupe cũ kĩ.

Tarzan thì thầm:

- Lão gỡ trộm biển số vùng Duisburg làm gì nhỉ? Để đi xe lậu chắc.

Karl khều bạn:

- Rút dù đi đại ca. Hay lắm, tuyết rơi dày kiểu này sẽ phủ kín dấu chân tụi mình.

Hai thằng quay về vị trí cũ ở buồng điện thoại. Tarzan nói với các bạn:

- Mọi thứ đã rõ ràng. Roder đang toan tính một âm mưu gì đó. Có thể lão sẽ xài chiếc Fiat gắn bảng số mới để cán chết Fluto trong cuộc gặp do tụi mình gợi ý. Chắc chắn đó là bảng số ăn cắp nhằm đánh lừa những lỡ chứng kiến tai nạn. Mò vô một nhà gửi xe chôm bảng số đâu phải chuyện khó khăn gì.

Gaby bần thần cả người:

- Hèn chi lão cứ nhất định hẹn gặp mặt Fluto cho bằng được. Lão này gian ác thật.

Tròn Vo gật gù:

- Điều đó chứng tỏ Fluto vô tội nên lão Roder mới tìm cách hạ thủ ông ấy để lão khỏi bị lộ.

Karl băn khoăn:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Tarzan nhận định:

- Hiện thời Fluto đang bị sốt cao nên không thể có chuyện gì xảy ra đâu. Bữa nay ta hãy tạm dừng ở đây. Mình và Tròn Vo phải về kí túc xá. Ngày mai ta sẽ cùng nhau giương bẫy. Khi Roder vào tròng rồi tụi mình sẽ hỏi lão cho ra nhẽ.

*

Sau khi loay hoay xiết xong con ốc cuối cùng vào tấm bảng số, Roder đưa ngón tay bị chảy máu lên mút.

Lão liệng cái tuốc-nơ-vít vô góc ga-ra và khóa cổng, bước vào nhà. Lúc cởi áo măng-tô ra lão bỗng rùng mình nhớ rằng cách đây năm năm, lão đã giấu tấm ảnh tang chứng ở chiếc tủ cổ của Christine. Và lão đã đem chiếc tủ đi cầm. Đúng là lão đã “phát mại” chiếc tủ hôm thứ hai vừa rồi, nhưng đồ đạc bên trong thì đã lấy ra hết và quăng dưới tầng hầm. Roder chạy như bay xuống đó. Trong cơn khủng hoảng, lão hất tung và đạp đổ mọi thứ nhưng chẳng thấy bức ảnh đâu. Ngón tay đau máu lại rỉ từng giọt. Lão thở dốc khi lên nhà bếp. Vậy là bức ảnh còn nằm nguyên ở một hốc kẹt nào đó trong tủ. Lão sởn gai ốc nghĩ rằng chỉ vài bữa nữa tiệm cầm đồ sẽ bán đấu giá cái tủ đó.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Phải làm sao lấy lại bức ảnh trước khi chuyện bán mua xảy ra. Bằng bất cứ giá nào! Roder đang suy tính nát óc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại réo vang. Lão cầm ống nghe.

- Tôi, Roder đây.

Một giọng khàn khàn đầy đe dọa cất lên:

- Rode, đồ con heo, mày vẫn còn sống hả?

- Hả? Ai đó?

- Đồ chó. Mày không nhận ra tiếng tao sao? Roder, đây là việc liên quan đến tính mạng của mày, vì vậy hãy ráng mà nghe tao nói. Mày nhận ra tao chưa?

Roder sởn gai ốc. Lão co rúm lại như sắp bị đứt đầu.

Cái giọng khàn khàn lại dõng dạc:

- Tao là Hasso Fluto đây.

- Ủa, lúc nãy ông đã… à mà… lúc nãy tôi đã…

- Sao, lúc nãy làm sao, nói đi!

Roder lạc giọng:

- Ông… ông không phải là Fluto!

- Mày cần tao chứng minh hả? Mày có cần tao mô tả con dao của tao mà mày khai đã phát hiện được ở chỗ vợ mày không? Con dao đó tao đã đánh rơi hôm tẩn mày. Một cú nốc-ao đích đáng. Tao biết hôm đó mày nhục tới nỗi có dám đến bác sĩ đâu.

Roder chới với:

- Vậy thì ông đúng là Fluto rồi. Vậy cách đây nửa tiếng ai đã giả dạng ông vậy kìa? Giọng người đó trẻ hơn…

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Trong tích tắc, Fluto đã hiểu ai sắm vai mình. Ông cười khà khà:

- Chà, bốn người bạn trẻ của tao, láu cá thật. Họ đã mượn tiếng nói tao để hù mi đó, Roder. Họ nói gì với mi vậy?

- Họ nói, nghĩa là ông ấy mà, muốn gặp tôi và tôi cũng muốn giúp đỡ ông bởi vì tôi không còn hận thù ông. Thời gian đã xóa nhòa tội ác của ông. Tôi sẵn sàng tha thứ.

- Roder, mi vẫn khăng khăng là ta sao? Không phải ta!

- Đó là ông nói thôi, Fluto ạ.

- Roder, ta bị oan. Ta là người dễ nổi nóng, nhưng không bao giờ làm hại vợ mi

- Nhưng ông đã trốn trại rồi mà.

- Ta không còn cách nào khác. Ta phải trốn khỏi bịnh xá nhà tù để có thể nói chuyện với mi. Chỉ tiếc là ta chưa hết bịnh, phải ẩn náu ở đây.

- Còn những người bạn của ông, họ cũng trốn tù à?

- Không. Đó là những người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ giúp ta vì họ tin rằng tòa án đã nhầm lẫn. Họ là công dân loại A đấy.

Roder thở phào. Lão chỉ sợ bọn tội phạm xã hội đen chớ còn lâu mới ngán đám can thiệp vô công rồi nghề. Tốt, tốt. Tao sẽ tìm cách nộp mày cho cảnh sát mà không sợ kẻ nào trả thù Fluto ạ.

Lão nói hưng phấn thấy rõ:

- Khi nào ông khỏi bịnh, chúng ta sẽ tổ chức gặp nhau.

- Và mi sẽ đi cùng ta tới Tổng nha cảnh sát chứ?

- Để làm gì vậy?

- Mi có bổn phận phải rút lại lời khai của mình.

- Làm vậy chẳng hóa ra hồi đó tôi đã nói dối?

- Không, hãy nói rằng hồi đó mi đã nhầm lẫn. Rằng mi đã lượm được con dao của ta ở hàng rào và đưa cho vợ mi giữ từ trước. Rằng hôm đó trong khi vợ mi đang săm soi con dao trên tay thì bị một tên cướp tấn công, và con dao rớt xuống. Rằng cho mãi đến hôm nay, mi mới giác ngộ và ý thức được điều đó sau bao nhiêu năm tháng dằn vặt. Rằng do nỗi hận thù hiềm khích cá nhân giữa hai bên láng giềng nên hồi đó mi đã không nhìn ra sự thực và trút sự nghi ngờ cho ta. Mà sự thực đúng là như vậy, phải không?

- Không đúng.

- Chà, Roder, đồ sâu bọ…

- Tôi có điên đâu chớ. Hồi đó tôi đã nói sự thật và tôi không thay đổi ý kiến đâu. Con dao nằm bên cạnh vợ tôi, dao của ông…

Fluto nổi cơn ho sù sụ. Ông như người bị rơi xuống vực.

- Thôi được. Nghĩa là mày quyết bám lấy những lời vu cáo của mày chứ gì.

- Tôi nói rồi, đó là sự thật, nhưng tôi bỏ qua cho ông rồi, tôi sẽ giúp đỡ ông.

Fluto ú ớ không thành lời, ông lảo đảo suýt té, mắt hoa lên, ông có cảm giác như bị bóp cổ. Bên kia đầu dây, Roder chỉ nghe thấy những tiếng ho sù sụ không dứt.

Lão cuống quýt:

- Coi chừng ông lây bịnh sang tôi đó Fluto. À, ừ… tôi quên…

Giọng Roder lảm nhảm như mê sảng, lú lẫn lung tung.

Khi dứt cơn ho, Fluto mệt nhọc nói:

- Ta sẽ gọi lại.

Và buông máy.

Roder nhủ thầm: “Đợi đấy, tao sẽ dò bằng được xem mày chui lủi ở đâu. Và ngay lập tức cảnh sát sẽ gô cổ mày lại. Tao thề như vậy, thằng khốn ạ. Mày đừng hòng trả thù được tao!”.

*

Sau khi chia tay Tarzan và Kloesen, Karl đèo Gaby và Oskar tới bến xe điện ở quảng trường Tramino. Hai thầy trò cô bé lên xe điện. Qua tấm kính phủ đầy tuyết, Gaby vẫn thấy bóng Karl lờ mờ. Máy Tính vừa gò lưng đạp xe vừa mỉm cười vẫy tay chào Gaby.

Giờ này có lẽ đại ca và Kloesen cũng đang đạp về kí túc xá. Chắc hai đứa lại phải tìm lí do gì đó để biện bạch cho sự chậm trễ của mình.

Một người đàn bà đứng tuổi ngồi cạnh Gaby xuýt xoa:

- Ái chà, cô có con chó đẹp thật. Tên nó là gì vậy?

- Dạ…nó tên là Oskar ạ.

- Hình như con chó bị hư một con mắt.

- Ồ, hậu quả của một cuộc đánh nhau với con bẹc-giê đó bác.

- Tội nghiệp nó.

- Nhưng không sao đâu ạ. Nó nhìn rất tinh. Thêm nữa, với loài chó thì cái mũi mới thật quan trọng.

- Nói chung, bác rất thích chó, trừ trường hợp…

Người đàn bà tự nhiên im bặt như vẫn còn ám ảnh một nỗi sợ nào đó. Gaby tò mò:

- Trừ trường hợp gì hả bác?

- Trừ trường hợp nó to như con bê, lông có ánh lân tinh và nhảy xổ vào người đi đường, kinh khủng.

- Bác đã bị một con chó như thế tấn công rồi ạ?

Người đàn bà gật đầu. Và nói thêm:

- Ấy thế mà bác trai đâu có tin lời bác kể. Con trai bác còn chọc quê bác nữa chứ. Ai cũng cho rằng bác giàu tưởng tượng, trên đời này làm gì có loại chó kinh khủng như thế.

Gaby đặt con Oskar xuống sàn xe. Cô nhún vai:

- Chiều hôm nay cháu cũng bị một con chó như vậy tấn công ở trong rừng Rùng Rợn. Nếu giờ chót mà không có cái bác đó thì cháu đã…

Người đàn bà ngắt lời:

- Con chó tấn công cháu cũng bôi lân tinh à?

- Dạ. Nó như một con ma, hai mắt đỏ như máu. Cháu còn kịp nhận ra nó thuộc giống Mastiff, trên lưng có đeo một cái máy thu tín hiệu.

- Kinh nhỉ. Bác thì sợ quá nên lại không để ý đến thứ đó.

- Bác gặp con chó ở đâu?

- Ở gần Stettenborn. Bác là thư kí của một hãng sản xuất nước giải khát. Hôm đó bác về trễ chuyến xe buýt nên đi bộ ra bến xe điện ở Bisenrai, cháu biết chỗ đó chứ?

- Bến xe điện Bisenrai ạ? Thỉnh thoảng cháu cũng đạp xe qua đó. Nhà cửa ở khu ấy rất thưa thớt.

- Phải, ở đó chỉ có vài mái nhà. Phước ba đời cho bác, khi con quỷ dữ đó hùng hổ lao qua cánh đồng định xông vào bác thì một căn nhà gần đó tự nhiên mở cửa. Thế là bác vội lao vào nhà kêu cứu. Bà chủ nhà đóng cửa kịp thời. Rõ ràng bác trông thấy con chó vọt đến sát cổng rồi quay đầu chạy biến.

- Bác biết tại sao nó chạy không, vì trên lưng nó có máy thu tín hiệu. Rõ ràng có người điều khiển nó từ xa.

Người đàn bà mỉm cười:

- Hôm đó mọi người tưởng bác bị mát nên định gọi cảnh sát. Nhưng bác chỉ đề nghị họ kêu giúp ta-xi đến rước bác về. Ngay cả ông tài xế ta-xi cũng không tin bác. Ông ta nói chưa bao giờ gặp một con chó nào lớn bằng con bê có màu lông lân tinh cả.

- Nhưng bác và cháu chúng ta đều biết rằng có con chó đó. À, mà bác có đi báo cảnh sát không ạ?

- Không. Bác sợ người ta không tin mình.

- Cháu sẽ bắt họ phải tin.

- Hôm nào cháu đến thăm bác nhé. Bác tên là Malit Bendo.

- Dạ, còn cháu là Gaby Glockner. Cháu sẽ khẳng định với bác trai và con bác rằng con quái thú ấy cũng đã rượt cháu. Như thế, bác là vụ thứ ba còn cháu là vụ thứ tư. Báo chí đã đưa tin về hai trường hợp bị con Mastiff đe dọa trước bác.

- Thế hả? Chỗ bác không ai đọc báo nên không biết.

Bà Bendo đưa địa chỉ và số điện thoại cho Gaby.

- Cảm ơn bác. Cháu sẽ đến thăm bác vào chủ nhật hoặc sẽ gọi phôn giải thích chuyện con chó ma quỷ ấy cho gia đình bác.

Xe điện đã dừng ở trạm. Gaby và Oskar bước xuống.

Chỉ ba phút lội bộ, cô bé đã tới cửa hàng thực phẩm mang biệt danh của mình.

Bà Glockner từ kho hàng bên cạnh bước ra, mừng rỡ:

- Ôi, hồi nãy không hiểu sao mẹ sốt ruột quá phải gọi điện thoại tới nhà Petra bạn con ở Kleinfeld. Có gặp chuyện gì không hở con?

- Không, mẹ ạ.

- Ờ, mẹ cũng đỡ lo hơn khi bà mẹ Petra báo rằng con đã được Tarzan, Karl và Kloesen tới đón.

Gaby cười:

- Thì Tứ quái mà mẹ. Lúc nào tụi con chẳng sát cánh bên nhau, nhất là khi…

Rồi cô bé bỗng xịu mặt, rơm rớm nước mắt:

- Đúng là hôm nay có chuyện thật đó mẹ. Thật khủng khiếp. Con bị lỡ chuyến xe buýt. Sai lầm của con là đã không gọi cho Tarzan sớm hơn. Con bướng bỉnh đi xuyên rừng để về cho gần thì bị một con quái vật nhào ra định cắn xé. Mẹ ơi, con quái vật ấy là một con chó dị dạng thuộc giống Mastiff khổng lồ. Chỉ thiếu chút nữa là con nguy rồi. Đúng lúc hiểm nghèo nhất thì một người đàn ông lớn tuổi đã liều mình cứu con. Lúc con chó bị xua đi thì con cũng không thấy ông ấy đâu nữa. Đến mặt mũi ông ấy con cũng chưa kịp nhìn.

- Chúa ơi, hèn chi mẹ cứ mãi bồn chồn.

Mặt bà Glockner nhợt đi vì sợ hãi. Bà ôm chặt con gái vào lòng. Nhờ vậy mà bà không thấy “cục cưng” của bà đang đỏ rần mặt vì đã nói dối. Biết làm sao được bây giờ. Gaby nghĩ thầm. Lần đầu tiên trong đời, cô phải nói dối mẹ, và có khi cả ba nữa – những người tốt nhất trên đời – chỉ vì ông Fluto.

*

Sau khi gọi điện thoại cho kẻ thù xong, Fluto loạng choạng đi về phía giường nằm. Ông thở hồng hộc và rơi mình xuống nệm như một trái dưa rụng. Một tay đặt lên trán, tay kia vòng dưới gáy, Fluto thấy nóng hừng hực. Rõ ràng cuộc trò chuyện qua điện thoại với Roder đã vượt quá sức của ông và ông suýt ngất xỉu.

Tuy nhiên ông không thể không làm việc đó. Xét cho cùng ông trốn khỏi trại giam cũng chỉ vì chuyện này. Ông không thể khoán trắng cho bọn trẻ.

Kể ra cách làm của Tarzan cũng được việc. Thằng bé nhân danh ông phôn cho Roder khiến lão phải hiểu ông đâu có đơn thương độc mã. Con chó già ấy sẽ lo âu là cái chắc. Biết đâu lão sẽ ớn lạnh và chấp nhận điều ông yêu cầu.

Fluto mệt mỏi thở dài. Ông đưa tay định với mẩu bánh mì ăn dở ở bàn nhưng bỗng rụt lại vì một cái bóng chờn vờn bên cửa sổ.

Có ai đó đứng bên ngoài và đang nhìn vào nhà.

Fluto nằm yên bất động dù cái bóng bên ngoài không thể nhìn qua các khung cửa có rèm che. Cái bóng đó lại cựa quậy: đúng là cảnh sát!

Rồi cái bóng thứ hai phốp pháp hơn xuất hiện. Tiếng cái bóng đầu tiên vang lên một cách mơ hồ:

- Rõ ràng hồi nãy tôi nghe tiếng người văng vẳng. Anh nghe không?

- Làm gì có, Felic. Tên trộm tụi mình tóm được rồi, chẳng lẽ còn một đứa nữa sao. Mà nếu có thì phải hai đứa chứ. Không lẽ lại nói chuyện một mình trong nhà à?

Câu trả lời của cái bóng phốp pháp làm Fluto nhẹ nhõm. Còn hỏi, kẻ vừa nói là ông Bụng Bia chớ ai. Ông ta đập tay vào cửa sổ gào lần nữa cho chắc cú:

- Này, có ai ở trong nhà không?

Tim Fluto đập thình thịch. Bên ngoài Felic cười ha hả:

- Đúng là tôi trông gà hóa cuốc rồi. Đi thôi. Ít ra thì tụi mình cũng đã quay lại hiện trường kiểm tra chu đáo rồi.

Hai bóng người xa dần. Bóng đêm đen ngòm trùm lên ngôi biệt thự.

*

Bà Glockner ôm Gaby vào lòng, chưa hết run:

- Ngày mai con phải kể hết ngọn nguồn cho ba con biết nhé. Không thể để mặc cho một thằng điên xua chó tấn công dân lành được. Giờ mẹ phải đi làm một số việc vặt ở cửa hàng đây.

Gaby gật đầu. Cô lên nhà cho con Oskar ăn bữa tối rồi gọi điện cho bà Doemenhoc Maivit. Bà Maivit là phó chủ tịch của Hội bảo vệ súc vật, nổi tiếng với biệt danh trìu mến Doe Mai, một chuyên gia am tường việc bảo vệ môi trường. Bà cực kì yêu quý Công Chúa bởi cô là một trong những thành viên tích cực nhất của Hội bảo vệ súc vật.

- Ồ, cháu Gaby đấy hả. Cháu có khỏe không? Bác đang viết một lá thư cho các nghị sĩ quốc hội. Phải làm cho họ biết rằng súc vật không phải là đồ vật mà đó là những sinh linh có tâm hồn. Quốc hội cần thông qua một đạo luật bảo vệ súc vật xứng đáng… À, mà có chuyện gì không cháu?

- Có, bác Doe Mai ạ. Cháu muốn hỏi trong thành phố mình có ai chuyên huấn luyện giống chó Mastiff không?

- Sao, con Oskar của cháu cần có bạn rồi à? Bác có biết một người chuyên nuôi giống chó Mastiff. Ông ta tên là Kuno Hinklai có bầy chó rất hiền. Số điện thoại của Hinklai là 3857396. Thôi, chào cháu nhé, Gaby.

Vừa buông máy là Gaby quay số điện thoại nhà Hinklai cấp tốc. Cô bé hồi hộp nghe một giọng đàn ông cất lên trầm trầm:

- Trại chó Stobohai, Hinklai đây. Xin lỗi, ai gọi vậy?

- Chào bác. Cháu là Gaby, hội viên của Hội bảo vệ súc vật. Bà Maivit có cho cháu số phôn của bác để cháu có thể liên hệ với bác về một con chó Mastiff bị thất lạc. Tụi cháu đang giữ con chó nhưng không biết ai là chủ nhân để trả lại. Bác ơi, con chó này to lắm, lông màu sẫm với đặc điểm nổi bật là bàn chân trước phía trái màu trắng. Chắc bác biết…

- Biết. Cô tìm đúng người rồi. Đó là con Zê-rô mà tôi đã bán cách đây hai năm. Con chó dễ thương đó đã 29 tháng tuổi. Chủ của nó hiện giờ là nhà hóa học Nobert Jokel. Zê-rô là con chó duy nhất của tôi có bàn chân màu trắng.

- Thế bác có biết ông Jokel ở đâu không ạ?

- Ông ta ở Stettenborn. Cháu có thể tra danh bạ điện thoại để biết cụ thể chỗ ở của ông ấy.

- Ôi, cháu cảm ơn bác.

Gaby bỏ máy và mở liền cuốn danh bạ điện thoại. Một phút sau, cô lẩm bẩm:

- Nobert Jokel, đường Pletxo số nhà 11, thị trấn Stettenborn. Tạ ơn trời đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.