Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 02.05.2019, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ba - Lêo Hỏng Ăn


Đổi trời. Tuyết giăng trên phố.

- Chúng tôi đưa hai người về nhà, - Tarzan bảo Gaby và Alice. – Vì đi bộ đến tận cầu Cầu Vồng quá xa cho các bạn. Mà chúng tôi thì phải đến đấy nữa.

- Lại tìm đến bà Paula chứ gì? – Gaby bực bội hỏi.

- Phải, bà Paula thường trú ngụ ở đấy.

- Thời tiết này thật khắc nghiệt với những người lang thang, - Alice lên tiếng, - Trong số họ có cả phụ nữ. Thật kinh khủng: suốt ngày đêm ở ngoài trời, giữa mưa gió, giá rét. Tôi không chịu nổi. Bây giờ mà Farina vẫn còn bị đau khớp đấy.

- Farina là ai vậy? – Gaby hỏi.

- Chị giúp việc cho nhà tôi ở Brussel, nơi hiện bố tôi đang công tác. Farina Cincalia là người Italia, nhưng kết hôn với một người Bỉ. Khi anh chồng mất việc vì tội trộm cắp, cả hai lang thang hai năm ròng khắp châu Âu. Chồng Farina bị chết vì tai nạn. Chị ta đến Brussel và gặp may. Một bà hay giúp đỡ những người khốn quẫn đã nhận Farina vào giúp việc nội trợ một năm trong nhà. Nhưng bà cụ quá già yếu, nên hiện sống trong trại dưỡng lão. Farina bèn đến ở với nhà tôi.

- Ra thế! – Tarzan nói, - Và chị ta bị bệnh thấp khớp, hậu quả của thời kỳ lang thang chứ gì?

- Chị ta bảo vậy.

Tarzan chăm chú nhìn Alice:

- Nghe giọng bạn nói, tưởng chừng bạn không tin chị ta.

Alice nhún vai:

- Thật thà mà nói: tôi không ưa Farina. Bố mẹ tôi đã không để cho chị ta lại phải sống trên hè phố. Tôi thấy đó là hành động rất hào hiệp. Và Farina làm công việc của mình. Nhưng tôi tin vào cảm giác của tôi.

- Cảm giác ấy nói gì với bạn? – Gaby gạn hỏi.

- Farina không trung thực. Chị ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ chị ta ăn cắp. Tôi không rõ. Hôm qua tôi vào đúng lúc chị ta đang nói chuyện điện thoại. Chị ta lập tức gác máy và lúng túng ra mặt. Tại sao? Tôi còn nghe chị ta nói: “… mà đừng quên ai cho anh biết tin này đấy nhé, Enrico!... “ Hình như Enrico là bồ của chị ta. Nhưng việc gì chị ta phải lén lén lút lút như vậy.

Tarzan gật đầu, nhưng không bận tâm thêm về chuyện đó. Chị người ở Farina có nghĩa gì ở đây đâu. Vấn đề lúc này là tìm Lêo, kẻ đã xoáy hộp nữ trang quý giá của mẹ Tròn Vo!

Đưa hai cô bé về nhà Gaby rồi, ba quái đạp xe đi. Chúng cúi đầu xuống, tránh tuyết táp vào mặt.

- Cô bạn Alice của Gaby dễ thương ghê! – Tròn Vo kêu lên. – Tiếc là Alice không thường trú ở đây, nếu có, tớ sẽ đề nghị kết nạp thêm Alice vào hội TKKG! Ngũ quái đâu có tệ hơn Tứ Quái?

- Không phải tao phản đối gì Alice, - Tarzan nói. – Nhưng nguyên tắc của tụi mình trước sau như một. Hay mày muốn kết nạp hết thảy những ai mà mày thấy dễ thương hả?

Đến bên kè sông, Karl sửa kính, ngó xuống:

- Các cậu thấy hai người dưới kia không? Tớ nghĩ đó là ông bà Riesemeyer.

Tarzan nhìn theo hướng mắt Karl.

Dưới bờ sông, hai ông bà già: người vác hộp cáctông, người ôm bó quần áo đang chậm bước, nhưng trông không giống dân lang thang.

Karl nói:

- Ông bà Carl và Carla Riesemeyer là những nhà giáo nghỉ hưu, đã tám mươi và bảy mươi sáu tuổi, tận tâm tận lực vì mục đích của mình. Họ quyên góp quần áo cũ, tiền, thuốc men cho những người vô gia cư. Mỗi tuần ba lần, bà Carla Riesemeyer phân phát cho những người langt hang bánh mì do bà tự làm lấy.

- Ông bà Riesemyer thật đáng nể, - Tarzan gật đầu. – Và có lẽ họ biết rõ từng người lang thang. Mày muốn đi đến vấn đề đó chứ gì?

- Chính thế. Họ biết từng người, biết cả chuyện đời của từng người đó.

Tarzan vác xe đạp lên vai, xuống những bậc thang dẫn xuống những bờ sông. Hai cậu bạn làm theo.

Tam quái đổi kịp hai ông bà già đang bước chậm về phía cầu Cầu Vồng.

- Thưa có phải ông bà là ông bà Riesemeyer không ạ? – Tarzan hỏi. – Chúng cháu biết tiếng lành về ông bà. Và rất muốn hỏi một câu ạ.

Họ dừng bước. Bà Carla có gương mặt tròn trịa, đầy tình mẫu tử. Còn gương mặt 80 tuổi của ông Carl thì như được chạm bằng gỗ, rám nâu. Dưới cái mũi to tướng là chòm ria bạc như cước.

- Hỏi gì vậy, các cháu? – Ông cụ hỏi.

Tròn vo hít hít. Từ cái hộp bìa cáctông trên tay bà Carla toả mùi bánh mì thơm phức.

- Chúng cháu, là học sinh trường nội trú, - Tarzan đáp, - Chúng cháu tìm một người lang thang. Chúng cháu chỉ biết ông ta là Lêo. Nhưng chúng cháu có thể mổ tả hình dạng của ông ta.

- Lêo à? – cụ Carl quay hỏi bà vợ. – chúng ta chưa nghe cái tên Lêo bao giờ. Hay là tôi nhầm, hả bà nó?

- Chưa nghe bao giờ, - bà Carla xác nhận. Đoạn bảo tam quái. – Nào chúng tôi có biết tất cả bọn họ đâu. Có hàng trăm người. Chỉ một số nhận sự giúp đỡ của chúng tôi thôi.

- Ông bà biết bà Paula chứ ạ? – Tarzan hỏi, cố giấu thất vọng. cụ Carl gật đầu:

- Các cháu sẽ uổng công tìm bà ấy. Mùa đông này, bà Paula ở bên Italia. Ít nhất bà ấy đã định như vậy. Từ lễ Giáng Sinh chúng tôi không gặp bà ấy nửa. Các cháu tìm Lêo làm gì vậy?

- Hình như ông ta đã phạm tội ăn cắp nặng.

- Vậy thì cảnh sát phải tìm ông ta. Sao các cháu phải tìm?

- Chúng cháu giúp đỡ cảnh sát ạ, - Tròn Vo kêu lên. – Mà đây chằng phải lần đầu tiên. Chúng cháu quen rồi. Hơn nửa người bị mất cắp là mẹ cháu. Tên này đã lấy của mẹ cháu hộp nữ trang rất quý.

Bà Carla tròn mắt sợ hãi. Chồng bà gãi cằm, đổi bó quần áo sang nách phải.

- Các cháu ạ, nói chung những người vô gia cư trung thực. Họ ăn xin. Đôi khi đánh lộn nhau. Nhưng hiếm khi phạm tội. Có nhiên có những ngoại lệ. Chúc các cháu nhiều may mắn trong việc tìm kiếm! cẩn thận kẻo gặp nguy hiểm nhé!

Tarzan cảm ơn. Ông bà Riesemeyer đi tiếp. Nhưng vừa được ba bước, ông cụ ngoái lại:

- Tôi vừa nhớ ra: chúng tôi để ý đến một người đàn ông trú trong một căn lán bằng tôn phía sau cầu Hoàng Tử Felix. Tôi từng bắt chuyện với ông ta, hỏi ông ta có cần gì không. Nhưng tôi đã nhầm địa chỉ. Ông ta quát lên với tồi rằng ông ta không cần ai giúp đỡ.

- Rất hay! – Tarzan nói. – Ông có nhớ trông ông ta ra sao không ạ?

- Ông ta có hai con mắt sát nhau, - cụ Carl gật đầu. – Mũi hếch lên trời.

- Có lẽ đúng gã, - Tròn Vo reo lên.

Cầu Hoàng Tử Felix cách đó vừa một cây số.

Tam quái lên xe đạp.

- Đạp từ từ chứ! – Tròn Vo kêu lên. – Kẻo gió hất tao lăn khỏi yên xe bây giờ!

Nhưng Tarzan đã tới đích. Đến trước căn lán bị hơi nước mù mịt vây bọc, hắn nhảy xuống xe.

Dù trời nhập nhoạng nhưng Tarzan vẫn thấy cửa lán đóng, có dây xích tròng vào ổ khoá treo không bấm. Chứng tỏ “chủ nhà” đang ở giữa bốn bức tường “tôn” của mình.

- Tao nghĩ gã có nhà, - Tarzan nói. – Karl, giữ dùm tao chiếc xe đạp.

Thủ lĩnh Tứ Quái bước đến, đẩy cửa lán. Phòng tối mò, hôi hám như có cả một đội quân lâu ngày không tắm trú ngụ trong đó.

- Xin chào! Có ai trong này không? Ông Lêo có nhà không?

Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước xô róc rách. Những sóng nước đen sì xô vào kè sông. Một con hải âu bay ngang kêu lên ma quái.

*

Lêo đi về hướng nhà ga, nách cắp cái hộp bọc trong một tấm mền rách. Ôi chao, sao mà gã sướng! Cả gia tày này thuộc về ta! Gã nghĩ. Nhưng ta phải biến nó thành tiền mặt đã, mà ngay lập tức, không thể để cho cái bà Erna Sauerlich ấy kịp thở! Thưa bà, hãy chi tiền ra! Mà nội nhật hôm nay, nhanh! Nếu không, quý bà sẽ chằng bao giờ trông thấy kho báu của mình nửa.

Gã có tiền lẽ đây rồi. Nhưng phải tra số điện thoại của Erna Sauerlich đã. Lêo lật cuốn danh bạ trong trạm tự động cạnh nhà ga.

Đống tiền lẽ này là cái vốn đầu tư đáng giá lắm đấy nhá!

Tay Lêo hơi run run. Ăn cắp thì dễ, thương lượng mới gay. Phải tỉnh táo, lạnh lùng mới được. Gã đưa ống tay áo lên quệt mũi. Những tiếng “tút! tút!” trong đường dây…

- Dạ, tôi nghe? – một giọng phụ nữ thanh thanh cất lên.

- Tôi muốn nói chuyện với bà Erna Sauerlich, - Lêo nói, cố giữ cho giọng khỏi run.

- Tôi đây, ai đang nói đấy?

- Tôi sẽ không bảo cho bà biết đâu. Mà bà sẽ biết ngay vì sao. Chẳng là tôi đang giữ cái hộp của bà. Với đầy đủ đồ nữ trang. Bà rõ chứ?

Mẹ Tròn Vo hít một hơi thật sâu.

- Ông… ông đang giữ hộp nữ trang của tôi ạ?

- Tôi đã nói rồi.

- Ông… đã bắt được nó à?

- ề… thôi được, gọi như vậy cũng không sai. Bắt được trong chiếc xe Jaguar của bà. Nơi có thằng ranh béo tròn đang ngồi thù lù. Mặt tròn như cái bánh đa. Hahahaha!

- Vậy ra ông là kẻ cắp. – Giọng bà Erna đanh lại. – Thế sao? Ông gọi tôi làm gì?

- Tôi nghĩ bà muốn lấy lại hộp nữ trang.

- Tôi hiểu. Tôi phải chuộc lại nó.

- Nếu bà lấy lại chiếc hộp, thì cũng đáng để hậu tạ tôi lắm chứ.

- Hậu tạ ư? Tôi thì tôi… khoan! – Bà ngừng lại, rõ ràng quay khỏi ống nói, nhưng Lêo nghe rõ hết: - Anh Hermanm. Tên ăn cắp gọi tới. Chúng ta có thể chuộc lại số đồ trang sức. Với một khoản hậu tạ, theo cách gọi của gã.

Rõ ràng ống nói được sang tay người khác. Một giọng nói đàn ông vang lên. Ông Sauerlich vốn là người hiền hậu, nhưng ông biết lúc nào cần nghiêm giọng.

- Sauerlich đây. Ai đấy?

Hẳn ông hy vọng tôi sơ ý buột tên mình ra. Này ông. Tôi đã bảo vợ ông rồi, tôi sẽ ở trong bóng tối… như trong các vụ làm ăn kiểu này.

- Ông đòi bao nhiêu?

- Tôi đòi 20.000 mác. Tiền mặt, và trao tức thì. Rồi ông bà sẽ nhận lại hộp nữ trang. Một người như ông nhanh chóng kiếm đủ 20.000 mác, hả?

- Không thành vấn đề, - ông Sauerlich vội đáp.

- Thế nào?

- Đồng ý.

Lẽ ra ta phải đòi nhiều hơn, Lêo tiếc. Khéo 30.000 mác lão cũng gật. Nhưng 20.000 mác… Ôi trời! Gần 7.000 chai vang loại rẻ chứ ít gì. Đủ cho ta uống dài dài.

- Tôi biết ông nghĩ gì, - Lêo nói. – Cảnh sát cần giăng bẫy tôi phải không? Ông hãy quẵng ngay cái ý nghĩ đó trong đầu đi! Tôi biết từng thằng cớm ở thành phố này. Chỉ cần thấy một thằng lảng vảng ở gần là vụ này coi như quên. Tôi sẽ không xuất đầu lộ diện, và hộp nữ trang vĩnh viễn rơi khỏi tay ông bà.

- Tôi sẽ để cảnh sát ở ngoài cuộc, - ông Sauerlich đáp, - tôi hứa như vậy. Vợ rất gắn bó với những món nữ trang của bà ấy. Mỗi món đi liền với một kỷ niệm. Tôi có thể bỏ 20.000 mác để chuộc chúng. Tuy nhiên, ông phải tính đến chuyện cảnh sát sẽ truy tìm ông sau này.

- Được thôi ông hãy nhét tiền vào túi và đến ga chính. Tại sảnh ga. Sau nửa giờ nửa.

- Hãy cho tôi 50 phút. Tôi còn phải ghé qua hãng để lấy tiền từ trong két ra.

- Đồng ý! – Lêo liếc lên đồng hồ ga. 17giờ 20 phút.

- Vậy thoả thuận 6 rưỡi chiều. Rõ chứ?

- 6 rưỡi. Làm sao tôi nhận ra ông?

- Ông nói dễ nghe nhỉ! Không! Tôi sẽ nhận ra ông, và chừng nào biết chắc xung quanh không có cớm, tôi sẽ ra hiệu cho ông. Ông hãy tả diện mạo của mình cho tôi xem nào.

Bố của Tròn Vo lưỡng lự.

- Thế này: tôi không cao lắm, lùn thì đúng hơn, nhưng tiếc là quá béo, đã ngũ tuần, và trên đầu chỉ lưa thưa tóc. Tôi sẽ mặc một chiếc áo choàng lông lạc đà, đội mũ, đeo găng. Có lẽ tôi phải cầm cái gì đó làm tín hiệu.

- Không cần, - Lêo ngắt lời ông.- Tôi nhớ tôi từng trông thấy ông rồi. Ở trước sân bay. Ông Sauerlich, ông hãy đến quán sữa và đứng trước quầy. Rõ chứ? Ông hãy gọi một ly sữa mà uống cũng chẳng sao.

- Ông… định sẽ trao đổi như thế nào đây? Tôi chỉ giao tiền cho ông, nếu tận mắt thấy những món nữ trang.

- tôi bỏ cái hộp vào ngăn gởi đồ tự động. Chúng ta cùng đi tới đó. Ông nhận chìa khoá, lấy cái hộp ra và kiểm tra xem tất cả còn đủ không. Tôi nhét tiền vào túi và lũi đi. Ổn chưa?

- Ổn. – Bố của Tròn Vo gác máy.

Lêo nhăn nhở cười. Trôi chảy hết ý. Lão Sauerlich xem ra thành thật. Lão chỉ cần lấy lại hộp nữ trang, và sẽ không báo cảnh sát. Tuy nhiên ta vẫn thận trọng là hơn.

Lát sau, Lêo đã ở trong gian có các ngăn gởi đồ tự động. Ngăn số 1034 ngỏ cửa, còn trống. Gã lang thang bỏ cái hộp vào, cho tiền vào ổ để thuê ngăn trong 24 giờ - đó là thời gian tối thiểu – khoá ngăn lại, và nhét chìa khoá vào túi.

Lêo liếc nhìn đồng hồ treo trong sảnh. Còn thời gian.

Gã cười tủm tỉm trong bộ râu rậm. Rồi khoé mép gã bỗng đờ ra, khắp người sởn gai ốc.

Ritschi Gernreich, tên côn đồ tóc vàng, tên côn đồ tóc vàng, kẻ thù tệ hại nhất hiện nay của Lêo – từ sau một kiốt bước ra.

Ritschi nhìn Lêo chằm chằm, và một nụ cười tàn bạo trườn trên mặt gã. Gã không đi một mình. Bên cạnh gã là một tên to béo, đầu tròn thung lủng, má nung núc thịt, cái mũi lại bé tí tẹo. Ritschi nói gì đó, và tên béo cũng nhìn về phía Lêo.

Đoạn cả hai tên nhằm hướng gã mà tiến.

Khốn nạn! Đầu gối Lêo bủn rủn. Chúng… định làm gì… Ritschi đã bị hạ nhục ở ngõ Springflut! Bây giờ nó định trút đòn thù lên đầu ta chăng?

Gã lang thang vội quay ngoắt người vắt chân lên cổ mà đào tẩu. Gã phóng ra ngoài trời tối, bò xuống gầm một xe buýt nhỏ đậu trên bãi đỗ.

Bọn đuổi theo gã kia rồi. Chúng tìm kiếm hồi lâu, chưởi rủa. Lêo thấy bốn cái cẳng chân. Gã nín thở, ước gì đang ở rất xa cái thành phố chết tiệt này. Mà sao cái thằng Ritschi này máu trả thù đến thế cơ chứ?

Lêo nằm bẹp dưới gầm xe, không dám chui ra, kỹ đến lúc không còn nghe động tĩnh gì của hai tên nọ mới bò khỏi chổ nấp. Vừa hí lên như thú hoang điên khùng, gã vừa lén trờ lại sảnh ga. Đã 19 giờ 2 phút. Cha tiên nhân đời! Lão Sauerlich đã uổng công chờ gã. Lêo dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy ông Hermann đâu nửa.

May mà cả Ritschi lẫn tên béo đã mất dạng.

Lêo run người vì thất vọng. Thử lại lần nửa chăng? Liệu lão Sauerlich có còn tin gã? Hay nghĩ mình đã bị lừa một vố? Lêo không đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu. Thôi, để đến mai đã chết ai.

*

Tarzan và Tròn Vo đã về đến ký túc xá. Sắp đến bữa ăn chiều. Mà các cậu còn khá nhiều bài tập phải làm, khiến Tròn Vo ngao ngán.

- Tao cóc học nửa đâu, - cu cậu tuyên bố. – Tao bất cần ngày mai có bị gọi lên bảng hay không. Tao phải gọi điện về nhà đã, hỏi xem mẹ tao đã bình tâm lại chưa. Ngoài ra, tao có thể an ủi bà ít nhiều, bằng cách kể rằng tụi mình đã hỏi lần ra đầu mối. Đúng không?

- Tao đi cùng, - Tarzan nói. – Đằng nào tao cũng phải thông báo với Gaby về chuyện Lêo.

Nhị quái chạy xuống buồng điện thoại.

Tarzan gọi cho thanh tra Glocker trước, kể vắn tắt tình hình.

- Các con khá lắm, - ông Glockner khen. – Căn lán tôn gần cầu Hoàng Tử Felix sẽ được theo dõi. Chú sẽ lo chuyện này.

- Chú cho chúng con gởi lời chào Gaby và Alice ạ! – Tarzan nói. – Và tất nhiên cả bác gái nửa.

Đến lượt Tròn Vo gọi về nhà:

-… con đây, mẹ ơi, Willi đây, con trai của mẹ đây mà! A, mẹ nhận ngay ra giọng con à. Con cũng nhận ngay được tiếng tiếng mẹ. Con chỉ định… Saaao cơ ạ? – Tròn vo phỉ một cái, ép chặt ống nghe vào tai.

Tarzan nhìn bạn mình dò hỏi.

- Cááái gì, thưa mẹ? Vâng, được. Tất nhiên! Không, con biết chứ!. Con có thể gọi dây nói từ đâu. Vâng, được chứ! Con quan tâm kinh khủng. Tarzan đã trợn cả mắt lên… vâng, bạn ấy đang đứng đây ạ… trợng cả mắt lên, khiến đối thủ va răng vào nhau lập cập nếu thấy bạn ấy lúc này. Thôi, con chào mẹ.

Cậu gác máy.

- Tarzan, mày không tin nổi đâu nhé. Tên ăn cắp – tức Lêo – đã gọi điện đến nhà tao. Gã đòi 20.000 mác, rồi sẽ trả lại hộp nữ trang. Bố tao đã hẹn gặp Lêo ở quán sữa tại nhà ga trung tâm. Lúc 6 rưỡi chiều. Quá giờ lâu rồi mà gà vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Bố tao đã đợi đến đúng bây giờ. Lúc này ông ngồi cùng chú Georg trên xe đỗ trước nhà ga. Họ chờ những lời khuyên.

- Nói ngắn gọn nhé! Chỉ bảo rằng tụi mình đến đó ngay.

- Cái gì? Lại đi nửa à?

- Nhanh lên! Tao đi lấy áo khoác cho hai đứa.

Sau đó, hai đứa chạm trán Gluschke trong nhà xe. Mái tóc vàng hoe rẽ ngôi, bộ mặt phì phị, cặp kính gọng sừng… tất cả trông đều dễ ghét.

Gluschke khoác ngoài bộ quần áo bảo hộ lao động chiếc áo da đi môtô, tay cầm mũ xe máy. Tarzan cảm giác mình nhìn thấu bản chất con người này: độc ác, rình mò, gian xảo.

Gã liếc xéo hai đứa:

- Lại chuồn hả? Giờ này mà còn mò vào trong thành phố? Chuyện chẳng liên quan đến tôi thật, nhưng theo chổ tôi được biết thì nó vi phạm nội quy của ký túc xá.

- Hoàn toàn đúng, - Tarzan đáp, - chẳng liên quan gì đến ông.

- Cậu chỉ chuốc rắc rối vào thân thôi, Carsten!

- Đó là rắc rối của tôi. – Tarzan đáp. – Còn ông sẽ gặp rắc rối nếu sinh chuyện với tôi.

- Carsen, rồi sẽ có ngày cậu gãy cổ… cho dù cậu vẫn tự cho mình là một võ sĩ vô địch.

- Chào ông Gluschke!

Hai đứa lấy xe đạp, đạp ra cổng trường.

- Cái tay Gluschke khả ố không chịu được! Tròn Vo nói. – Lần nào chạm trán gã, tao cũng liên tưởng đến một con chuột cống.

- Còn tao chả hiểu sao 6ong Mandl lại nhận gã vào làm? Đã đành công việc sửa chữa trong trường ngày càng nhiều, nhưng thiếu gì người mà phải chọn cái gã mặt mẹt ấy.

- Nghe đâu ngoài gã ra chẳng có ai xin vào thì phải.

Hai đứa đạp mải miết rồi cũng vào đến thành phố. Nhà ga kia rồi. Tròn vo ca thán vì cái bụng rỗng. Tarzan nhận ra chiếc Jaguar của nhà Sauerlich. Chú tài xế đáng mến Georg ngồi sau tay lái. Ông Sauerlich ngồi bên cạnh. Họ nói chuyện, nhưng mắt không rời cổng chính của nhà ga.

- chúng con đã đến! – Tròn Vo gõ vào kính cửa sổ xe.

- Lên xe đi! – Bố cậu gọi, tay với ra sau mở cửa sau xe.

Tarzan đã xuống xe đạp, định cùng tròn vo Tròn Vo đứng cạnh chiếc Jaguar.

Đúng tích tắc đó, thủ lĩnh của Tứ Quái nhìn thấy hai tên: tên côn đồ tóc vàng ở quán “Nửa Tai” và một tên to béo, bụng như cái chum.

Hai tên từ khách sạn Bốn Mùa bước ra. Khách sạn này thuộc loại trung bình, có ưu thế vì nằm nhếch trước mặt ga chính.

Tarzan trông mặt hai tên có đầy vẻ hài lòng. Chúng vừa nhăn nhở cười vội vã rẽ vào phố Nhàn Rỗi.

Tarzan chui đầu vào xe hơi, nơi tròn vo đã chiễm chệ trên dãy ghế sau, đúng chổ sáng nay cu cậu đã ngồi canh một cách cực kỳ chểnh mảng hộp nữ trang của bà mẹ.

- Xin chào bác Sauerlich, chào chú Georg! Cháu vừa thấy ở đằng kia hai kẻ khả nghi. Một trong hai tên đã hành hung gã lang thang mà bác hẹn gặp ở đây, thưa bác Sauerlich. Có thể chẳng mang lại điều gì. Nhưng cháu muốn xem chúng làm trò gì. Cháu sẽ quay lại ngay, được chứ ạ? Không Willi, cứ ngồi đây! Hai đứa dễ lộ hơn một. Hãy tranh thủ kể lại kết quả điều tra hôm nay của tụi mình.

Không đợi trả lời, Tarzan nhảy lên xe đạp phóng đi. Hắn không tin Lêo sẽ ló mặt. chắc chắn gã lang thang đã mất can đảm, hoặc sợ bị giăng bẫy. Hắn quan tâm đến đôi lưu manh kia hơn.

Phố Nhàn Rỗi là nơi tập trung phần lớn các tửu quán, phòng chơi bi-a, hộp đêm và quán điểm tâm của thành phố.

Nhưng Tóc Vàng và Béo Bệu đi tiếp. Vì chúng không ngoái lại, Tarzan cứ vô tư đạp theo sau. Ngoài ra phố Nhàn Rỗi nhung nhúc người đi đường mà những cô này phấn son loè loẹt.

Chẳng hiểu Tóc Vàng có quen biết Lêo không? Tarzan tự hỏi. Hay bất kỳ kẻ lang thang nào lang thang nào lảng vãng đến quán “Nửa Tai” sang trọng nọ đều bị gã tra tấn? Hay giữa gã và Lêo có oán thù riêng? Khó tin lắm. Không, chắc giữa Tóc Vàng và Lêo chẳng có gì chung.

Tiếp thêm ba phố nửa. Trời tối. Yên tĩnh. Hai tên lưu manh dừng lại sau một góc nhà. Tên Béo Bệu dựa lưng vào tường, thở phì phò. Tóc vàng chỉnh lại mũ, ngó vào phố tiếp đó.

Tóc Vàng quan sát gì thế nhỉ?

Tarzan bèn quay hướng, đoạn biến vào cái ngõ bên trái, đi được hai dãi nhà lại rẽ, cuối cùng đến dược nơi có thể trông thấy đích quan sát của Tóc Vàng.

Thì ra đó là khách sạn duy nhất của khu vực này, có cái tên “CUNG ĐIỆN LIDO” sáng rực trên cửa.

Tarzan dựa xe đạp vào tường, lẩn trong bóng tối. Hắn vểnh tai lên, nghe lõm bõm những câu cuối của tóc Vàng. Gã nói khẽ, nhưng giọng như ống bơ gỉ. - … Enriiico … tụi mình … hêhêhê …

Tarzan chịu, không hiểu nổi. Nhưng rõ ràng cái tên Enrico được nhắc lại mấy lần. Tarzan tin mình nghe rõ như vậy.

Rồi một chiếc taxi từ đầu kia phố lăn bánh tới đổ xịch trước “Cung điện Lido”.

Một gã đô con mặc áo choàng vàng choé bước xuống. Ánh đèn nêông hắt lên những ngọn tóc quăn đen. Bộ mặt gã có vẻ góc cạnh, gân guốc như một võ sĩ quyền Anh nhà nghề.

Gã cười ha hả với một người nửa xuống phía bên kia xe. Tarzan giụi mắt. Song sinh chăng?

Không. Nhưng anh em ruột là cái chắc! Tên kia cao hơn một chút, mặt đỡ gồ ghề hơn, tóc quăn hơn.

Hai anh em – mà Tarzan cho là người Italia – xách hai vali bước vào khách sạn.

Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh. Khi xe đến góc phố, Tóc Vàng nhảy ra giữa phố, Tóc Vàng nhảy ra đứng giữa phố giơ tay ra hiệu.

Xe đỗ lại. Hai tên leo lên. Tarzan thụt vào khi xe chạy ngang chổ hắn đứng. Hừm! Mất công theo dõi mà chẳng nước non gì, hắn nghĩ. Lẽ ra chẳng cần phí sức. Bọn này làm gì với nhau đâu có liên quan gì đến tụi mình. Hơi đâu mà bám theo mỗi kẻ tỏ ra mờ ám. Dù sao thì chúng cũng chẳng dính láng tới Lêo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.05.2019, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bốn - Động Thủ


Gaby bật đèn đầu giường, nhìn sang giường bên. Alice mỉm cười, mở mặt. Trong cô có vẻ rất tươi tỉnh.

- Chúc buổi sáng tốt lành, Alice! Ngủ ngon chứ?

- Rất ngon. Mình luôn ngủ ngon khi đến chổ lạ. Mình dễ quen với địa điểm mới lắm.

- Thế thì tuyệt! Mình cứ lo con Oskar làm bạn mất ngủ. Nó lại nằm mơ đến cô bạn gái hay sao đấy, cứ ư ử trong giấc ngủ.

- Ăn thua gì so với con vẹt của mình, - Alice ngồi dậy. - Con Coco hót và nói xoen xoét cả về đêm. Ngoài ra nó có thể hót nhiều bản quốc thiều khác nhau. Mình quen ngủ trong tiếng ồn rồi.

Khi hai đứa vào phòng ăn thì ông bà Glockner đã ngồi bên bàn điểm tâm. Ông Glockner đang đọc báo.

Mẹ của Gaby xinh đẹp và duyên dáng như bất kỳ lúc nào. Bà vui vẻ, nồng nhiệt chào Alice.

Trong khi Gaby đặt Oskar ra vườn sau, Alice giúp bà Margot Glockner sửa soạn bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, hai cô bé đi soạn cặp sách.

- Tụi mình phải có mặt đúng giờ, - Gaby bảo bạn.

- Xe buýt không đợi ai đâu.

Ông Glockner xuất hiện trên khung cửa mở:

- Hôm nay bố xong sớm. Bố đủ thời gian cho hai đưa đến trường. Sẽ dễ chịu hơn là chen chúc lên xe buýt, phải không nào?

- Tuyệt vời, bố ơi! - Gaby reo lên. - Nếu thế chúng con sẽ có mặt ở trường sớm hẳn, tha hồ nói chuyện với các bạn ấy.

Lát sau, ông Glockner lái chiếc BMW từ nhà xe ra. Hai cô gái lên xe.

Ở bến xe buýt có ba học sinh đang đứng. Hai đứa nhỏ tuổi còn đẩy nhau, đùa chơi. Người thứ ba đã 17 tuổi, tay giương ô, miệng lẩm nhẩm ôn bài.

Xe buýt vẫn chưa đến.

Đèn đỏ.

Đúng lúc đó máy bộ đàm của thanh tra Glockner kêu như dế kêu. Ông đưa ống nghe lên tai, xưng tên. Tiếng người gọi vang đến nỗi các cô bé cũng nghe rõ:

- Thanh tra Glockner, tôi là Voigt ở tổng đài đây. May quá gọi được anh. Tôi vừa gọi về nhà thì chị ấy bảo rằng anh đã đi. Ở ngõ Blessenhof, ngay góc phố nhà anh, vừa xảy ra một vụ cướp. Rõ ràng hung thủ định tấn công một chủ tiệm kim hoàn đến cửa hiệu sớm. Tình cờ, một xe tuần tra đi ngang. Giờ đây hung thủ có vũ trang bắt ông chủ tiệm kim hoàn làm con tin và cố thủ trong cửa hiệu. Sếp, - ý anh ta nói ông chánh cảnh sát, - muốn anh lo vụ này. Hung thủ rõ ràng điên cuồng lên rồi.

- Được, - ông Glockner đáp, - tôi sẽ đến đó ngay.

Ông bỏ ống nghe về vị trí cũ.

Gaby quay bảo bạn gái:

- Bây giờ tụi mình đành đi xe buýt vậy. Có sao đâu.

- Bố rất tiếc, - ông thanh tra nói, - nhưng vụ này có vẻ gấp lắm.

Ông ghé xe đỗ bên vỉa hè. Hai cô bé xuống.

- Bố cẩn trọng nhé, thưa bố! - Gaby dặn.

Chiếc xe vọt đi. Hai cô bé trở lại bến xe buýt.

- Xin chào! - Cậu học sinh 17 tuổi gật đầu với hai người đẹp.

Gaby chưa kịp kéo mũ lên trùm đầu thì chiếc xe buýt lăn bánh tới nơi.

Ông Weidrich đáp lại lời chào của Gaby, nhưng sáng nay sao nụ cười của ông ta gượng gạo thế.

- Đây là bạn gái cháu, Alice Theisen, - Gaby giới thiệu với ông ta. - Trong hai tuần tới, bạn ấy đi cùng với chúng ta đấy ạ, thưa ông Weidrich.

Weirdrich gật đầu. Gaby kéo Alice ra cuối xe, chỗ cô bé thích ngồi nhất. Hầu như các chỗ còn trống.

- Bình thường xe đông hơn thế này nhiều, - Gaby bảo Alice.

- Ông lái xe ghi chép cái gì không biết? - Alice hỏi.

- Ông ấy ghi cái gì à?

Từ chổ Gaby ngồi không thấy được Weidrich.

- Ừ, ông ấy vừa lái vừa viết cái gì đó vào mảnh giấy.

Cả Gaby cũng lấy làm lạ. Chiếc xe buýt chưa từng đổ ở đây, trên phố Palotschi bao giờ. Vậy mà lúc này Weidrich ghé xe vào hè bên phải và dừng lại. Máy vẫn nổ, trong khi Weidrich nhảy xuống, vội vã như thể quên mất việc gì phải hoàn thành.

Chỉ vài giây sau ông ta đã quay lại. Nhiều giọt nước mưa to tướng lăn trên mặt ông ta. Hay là mồ hôi? Ngoài trời lạnh thế mà ông ta túa mồ hôi thật kìa. Mặt ông ta đỏ phừng phừng. Sốt chăng?

Gaby không nghĩ thêm về điều đó nửa, quay sang giảng giải cho Alice phong cảnh hai bên đường mà họ đi qua.

*

Ở ngoại ô, nơi màn mưa xen với tuyết giăng giăng trên những cánh đồng và bãi cỏ, thời tiết còn khó chịu hơn.

Một chiếc xe hòm đeo biến số giả đậu ven đường. Enrico giới thiệu Dobbel, chủ quán "Nửa Tai" với Carlo. Tên này rất giống anh, nhưng nói tiếng Đức sõi hơn.

- Tôi không thể đến sớm hơn, - Carlo cười bảo Dobbel. Chẳng là tôi phải ngồi tù hai năm ở Rom. Mãi sáng qua tôi mới được trả lại tự do. Thế là đáp ngay chuyến bay liền đó, và chập tối đã đến đây.

- Carlo là chuyên gia về khí gây mê đấy. - Enrico khoe. - Chuyên gia số một ở châu Âu. Tao đã chuẩn bị tất cả theo yêu cầu của nó. Để hết trong chiếc xe chở đồ gỗ đằng kia kìa.

Chiếc xe cũ kỹ đó cũng mang biển số giả, đậu sau một kho chứa cỏ lớn, bên cạnh lù lù một đống phân chuồng.

- Thứ khí gây mê đó có hại cho sức khỏe không? - Dobbel hỏi.

Enrico phá lên cười khoái trá. Xem, tay chủ quán còn lo lắng cho sức khỏe của lũ học trò nửa chứ.

Carlo lắc đầu quầy quậy:

- Không mảy may. Con ít hại hơn một viên thuốc ngủ bình thường. Nhưng gây mê sâu hơn, lâu hơn. Lũ nhóc sẽ ngủ như gấu mùa đông.

Enrico, ngồi sau tay lái, nhìn vào tấm gương ngoài xe, phun nước bọt quá kẻ răng.

- Gluschke đến kia. Bây giờ sẽ quyết định có ra tay hôm nay không.

Một chiếc xe máy phân khói lớn màu đồng phóng đến. Gluschke cưỡi trên nó, dáng nhõm lên như bị thương ở mông. gã mặc áo da, đầu đội mũ bảo hiểm.

Enrico nhảy ra khỏi xe.

Gluschke rút mảnh giấy gấp tư từ trong túi ra:

- Đây! Weidrich bảo trong đó ghi đầy đủ tên. Năm phút nửa xe buýt sẽ đến chổ này. Chúng mày cần tao không?

- Mày biến về trường ngay và làm việc như mọi ngày, - Enrico vừa đáp vừa lướt mắt qua danh sách.

Gluschke còn chần chừ. Liệu "vụ làm ăn thế kỷ"có diễn ra trong hôm nay? Hay Enrico không bằng lòng về bản danh sách? Gluschke không biết nội dung vụ làm ăn. Gã sẽ lĩnh phần 50 000 mác, ngoài ra chẳng quan tâm gì hết.

Enrico nhảy cẫng lên như bị mũi kéo đâm. Khi chân gã chạm đất, tuyết bắn tung tóe. Gã lại nhảy lần nửa.

- Tất cả rõ rồi! - Gã réo. - Nào, vào việc thôi! Cản đường chúng. Tiến lên!

Gluscke gật đầu, vào số, phóng môtô về phía trường nội trú. Phần gã, thế là hoàn thành.

Dobbel và Carlo nhảy khỏi xe, mở cửa sau đít xe. Chúng lấy ra một bệ cản cản đường sơn trắng đỏ mà thơ sửa đường vẫn dùng để ngăn từng đoạn khi làm việc. Thêm một tấm biển đề: " CHÚ Ý TAI NẠN - HÓA CHẤT - NGUY HIỂM BỊ CHẢY RA - ĐI ĐƯỜNG – VÒNG QUA BRUNNDORFL/FIBIENHAUSEN ".

Con đường này cũng dẫn đến trường nội trú, nhưng xa hơn 3 cây số.

Dobbel và Carlo giấu bệ cản sau một khóm thông bên đường.

Xong việc, Dobbel nấp luôn vào bụi. Enrico và Carlo nhảy lên xe. Chúng phóng đến sau kho cỏ, đậu chiếc xe hòm ở đó. Chiếc xe cho đồ gỗ có thùng xe cao, rộng, kín mít. Ô cửa buồng lái có dòng chữ: "WALDERMAR UNTERHAMMER - DỊCH VỤ VẬN CHUYỄN/ CHUYỂN NHÀ - SCHRATTENBURGAM LURCH - TEL 01112/43090 "

Cố nhiên đó chỉ là địa chỉ và công ty ma mà Dobbel bịa ra.

Hai anh em tội phạm hành động không nói không rằng. Chúng mặc áo choàng sẫm cài khuy kín cổ. Mũ len chùm kín mặt hở mỗi khe mắt. Cả hai cầm những khẩu súng lục to tướng, trông dễ sợ, tuy không lắp đạn. Không ai sẽ bị bắn chết. Và Weidrch, tên lái xe buýt đã bị mua chuộc, đằng nào cũng chẳng chống cự.

Hai anh em chạy trở lại đường. Đã bốn phút trôi qua kể từ lúc Gluschke trao cho Enrico bản danh sách. Lúc này mảnh giấy vo viên nằm trong túi quần Enrico. Tất cả tên họ của đám học sinh ghi trong đó, nhưng đặc biệt quan trọng thì chỉ có một. Chỉ Enrico và Carlo biết cái tên đó, và nó cũng có ý nghĩa riêng với chúng mà thôi.

Chúng nấp hai bên đường, sau những thân cây.

Kìa! Xe buýt đang đến! Nó vừa nhô ra tự màn hơi nước đùn đục màu sữa. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Điều này đã được thỏa thuận trước với Weidrich.

Mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chờ xe buýt chạy qua chỗ mình nấp, Dobbel lập tức lôi ra giữa đường bệ cản cùng tấm biển báo phải đi vòng. Từ giờ, kẻ nào đạp xe hoặc lái ôtô từ thành phố ra, chỉ biết lắc đầu mà theo chỉ dẫn trên biển.

Chiếc xe buýt mỗi lúc một giảm tốc độ tới mức lộ liễu.

Còn 10 mét nửa.. Bắt đầu!

Enrico từ sau thân cây nhảy phắt ra giữa đường, đứng dang chân, hai tay cầm súng lục chĩa vào chiếc xe buýt. chính xác hơn: chĩa vào Weidrich.

Tay lái xe toát mồ hôi vì sợ hãi sau tấm kính chắn gió. Ông ta phanh tức thì. Vì cả Carlo cũng phi ra đường, lăm lăm súng đầy hăm dọa về phía ông ta.

Phanh két thành tiếng. Chiếc xe đỗ lại.

Sau lưng weidrich là những gương mặt tại mét nghẹn lên khiếp đảm: học sinh từ lớp 5 đến lớp 12.

- Mở cửa xe ra, tài xế! - Carlo gầm lên.

Weidrich vâng lời.

Của trước mở.

Enrico nhảy lên xe, suýt trượt ngã vì bậc trơn quá.

Gã hăm dọa chĩa sừng vào đám học sinh đang ngồi như bị tê liệt. Không một tiếng kêu. Những cái miệng há hốc, những ánh mắt bàng hoàng - và nỗi sợ hãi từ từ hiện trên các nét mặt.

Carlo nhảy lên xe theo anh, thúc mũi súng vào người Weidrich:

- Hãy lái xe theo đường đồng, đến kho cỏ đằng kia! Mau, đồ khốn! Kẻo tao cho xuyên thủng mấy lỗ vào áo khoác của mày bây giờ.

- Vâng vâng. Tôi lại đây. Đừng bắn! - Weidrich lắp bắp. Nghe rất thật.

Ông ta ngoan ngoãn lái chiếc xe buýt rẽ vào con đường đồng bên phải, không quên nháy đèn rồi tắt đèn pha mà ông ta đã bật lên để chạy trong sương mù, dù chẳng kẻ nào ra lệnh ấy.

*

Mình mơ trời ạ, Gaby nghĩ. Không thể như thế này được! Đâu phải sự thật! Hai tên bịt mặt chĩa súng lục tấn công chiếc xe buýt chỡ học sinh. Trò đùa chăng? Do hai học sinh lớn gây ra? Hay đây là sự thực phủ phàng?

Cô bé nhìn Alice.

Alice tại mét như xác chết. Cặp mắt mở to vì quá khiếp đảm.

Một tên cướp đi xuống cuối xe, súng luôn sẵn sàng khạc đạn.

Cặp mắt sẫm trong khe hở nhìn từng gương mặt.

Từng gương mặt ư? Gaby chỉ nhận thấy chúng không dừng ở các học trò nam. Những tên cướp chăm chú quan sát các cô gái. Số con gái ít thôi, nên lóang cái gã đã đến cuối xe. Rồi Gaby cảm thấy đôi mắt sẫm lạnh lùng chĩa vào mình.

Cô bé bướng bĩnh bĩu môi:

- Ông lên nhầm xe rồi, thưa ông tướng cướp. Chiếc xe chỡ tiền của nhà bằng trông khác kia. Hay ông định thu lượm tiền vé xe? Tại sao lại bày ra trò này?

- Câm mòm, ranh con! - Gã quát.

Giờ đây gã nhìn Alice, lâu hơn nhìn những đứa khác chừng 2,3 giây.

Chiếc xe buýt dừng lại.

Gaby nhìn ra, nhận thấy mình đang ở sau kho chứa cỏ lớn mà nhiều năm nay cô vẫn đi qua trên đường đến trường và về nhà.

Một chiếc xe chỡ đồ gỗ to tướng đỗ cách đó vài mét. Xa nửa là một ôtô con. Từ đây ra đường cái mờ mịt sương mù. Gaby bỗng sợ thắt tim, lòng can đảm gần như bây biến. chuyện gì xảy ra thế này? Bọn cướp tấn công xe buýt chở học sinh nhằm mục đích gì? Cổ Gaby như nghẹn lại. Giờ đây chắc cô bé không thốt nổi những lời vừa nói nửa.

Tên cướp quay mặt về phía đầu xe:

- Ông lái! Chỉ mở cửa sau này thôi. Rõ chưa? Sẽ xuống lối này.

Weidrich ấn một cái nút.

Cửa phía sau xe mở ra.

Tên cướp nhảy xuống.

Gaby thấy hắn cao hơn tên đồng bọn.

- Chúng làm thế để làm gì? - Giọng Alice yếu ớt.

- Tớ cũng không hiểu. - Gaby thì thầm đáp. – Hẳn không phải để trấn lột tiền tiêu vặt của tụi mình, hay bánh mì điểm tâm giữa giờ của tụi mình. Điên rồ thật! Hay chúng bị chập mạch?

Tên cao hơn nhảy hai bước, đến bên cửa sau thùng xe chỡ đồ gỗ.

Ga mở toang hai cánh cửa.

Tên cướp hâ một tấm kim loại xuống, như cầu thang để lên thùng xe. Đoạn quay lại xe buýt.

- Xuống xe! Nhưng chỉ từng người một! Thong thả thôi! Các người trèo lên thùng xe chỡ đồ gỗ! rõ chưa? Nếu vâng lời, sẽ không việc gì hết. Ai chống cự, sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Thôi nào! Mày!

Mũi súng chĩa vào bé Heidelinde.

Cô bé 10 tuổi ôm chặt cặp sách trước ngực, líu ríu xuống xe.

Tên cướp để mắt canh chừng. Nhưng Heidelinde không còn đâu can đảm để tìm cách tháo chạy.

Nó leo lên thùng xe bên kia. Nép người vào thành thùng.

- Đến lượt mày!

Hắn chỉ Gaby. Chống cự vô ích thôi.

Gaby đứng dậy, đầu gối như bủn rủn. Cô nhìn Alice. Trong Alice còn hoảng hốt hơn bao giờ hết. Gaby bước xuống từng bậc.

- Không chậm rề rề như thế! - tên cướp nói. - Nhanh nhẫu lên! Hop! Hop!

- Tôi đâu phải một con thỏ.

- Nào tao có nói thế đâu. Thậm chí mày là một con thỏ xinh đáo để.

- Dẻo mồm thế! - Gaby quắc mắt nhìn vào hai con mắt hắn. - Đồ tội phạm!

- Lên xe, mau!

Gaby lên ngồi cạnh bé Heidelinde:

- Em đừng sợ! Muộn nhất là một giờ nửa, bố chị sẽ biết chuyện này, và sẽ cứu chúng mình ra.

Người tiếp theo là Alice. Thùng xe đầy dần. Những hình hài đờ đẫn, những gương mặt thất sắc. Không ai nói gì. Tên cướp thì cứ lăm lăm tay súng canh chừng từng người chuyển xe.

Weidrich bị cả hai tên áp tải sang sau cùng, bởi lúc này chiếc xe buýt đã trống rỗng.

Nhưng ông ta vừa toan leo lên thùng xe thì đã bị tên cao lớn ngăn lại:

- Mày thì không. Tụi này cần mày để chuyển tin. Hy vọng mày không đến nỗi quá ngu.

Hai cánh cửa đóng sầm lại, tiếng kéo chốt, ổ khóa lạch xạch.

Trong thùng xe tối bưng. Gaby lần nắm lấy cánh tay Alice. Cô bé lắng tai nghe.

Trước buồng lái có tiếng mở cửa, kim loại loảng xoảng. Rồi cánh cửa nhỏ thông giữa buồng lái và thùng xe hé ra một vết mờ mờ rất hẹp.

Chúng sẽ luồn gì qua khe hở chăng?

Có tiếng xì xì!

Ngay tích tắc sau, có mùi gì ngon ngớt tỏa lần.

- Hơi gas! - ai đó kêu lên. - Chúng.. chúng đầu độc bọn mình rồi.

Những nấm đấm đập vào ô cửa nhỏ. Nhưng vô hiệu.

Gaby hoảng gần chết. Cô bé cố nín thở. Rồi cô cũng chìm dần vào cơn mê.

*

Tarzan đứng trước của ngôi trường chính, hai tay đút túi quần, chốc chốc lại ngóng ra phía cổng trường.

Còn 10 phút nửa là bắt đầu tiết học thứ nhất. Hôm nay, thầy dạy toán của lớp 10A đột ngột lên cơn sốt vào lúc rạng sáng nên phải nghĩ dạy. Trường không kịp bố trí người thay. Vì vậy tiết đầu trống.

Mà sao mãi xe buýt vẫn chưa đến. Đáng lẽ giờ này các học sinh ngoại trú đã phải có mặt từ lâu. Với Gaby và Alice thì không sao, vì đằng nào tiết đầu cũng được nghỉ. Nhưng còn học sinh các lớp khác. Chúng sẽ muộn giờ vào học mất.

Tròn Vo từ trong đi ra, đứng cạnh Tarzan.

- Thời tiết như dở hơi! Các cô gái chưa đến à?

- Mày có thấy họ không?

- Bình thường xe buýt vẫn đúng giờ lắm mà.

- Thì thế.

Tròn Vo rút nửa phong socola từ trong túi ra, bắt đầu nhấm nháp.

- Này, đại ca biết tao khoái gì không? Trong lớp mình còn có mỗi một chổ trống: ở bàn mình. Thế là Alice phải ngồi cạnh tao.

- Nếu tao không nhầm, Willi, thì chổ trống duy nhất ấy ở bên phải tao.

- Đúng thế. Nhưng tụi mình có thể đổi chổ cho nhau được mà. Đồng ý không?

Tarzan hầu như chẳng để tai nghe, nhưng vẫn gật đầu, mắt nhìn đồng hồ.

- Tao không yên tâm, Willi à. Tao đi lấy áo mưa và đạp về hướng thành phố đây. Có thể xe buýt bị sa xuống rãnh ven đường thì sao.

- Úi, mày đoán thế à? Tao có phải đi cùng không? ừ, được mà. Tao đi, tao đi với. Nhỡ đâu Alice cần tao giúp đỡ. Có cần mang theo bông băng không?

- Trên xe buýt có sẵn rồi.

Hai quái chạy ù lên Tổ Đại Bàng lấy áo mưa. Đoạn xuống nhà xe.

Khi Tarzan bước vào, hắn đã nghe tiếng kim loại va nhau chát chúa.

Đợi một lúc, mặt hắn mới quen với cái tối nhá nhem trong này. Rồi hắn thấy Gluschke đang lúi húi trong goc Tarzan thường cất xe đạp. Gã vừa gầm gừ giận giữ vừa loay hoay sửa gì đó trên chiếc môtô màu đồng của mình.

Tarzan toan mở khóa xe đạp thì sững sốt nhận thấy một bên pêdan bị hỏng, méo mó, còn dính những vẫy sơn màu đồng.

Tarzan ngó quanh. Chỉ có xe môtô của Gluschke là màu đồng mà thôi.

- Ông đã làm hư hại xe tôi, - Tarzan nói.

- Cậu láo lếu gì vậy? - Gluschke đứng thẳng lên.

- Thật là ông không nhìn thầy sao? Tôi không tin nổi. Nhưng, mời ông nhìn tận mắt! Đây này! Ông có thầy những vẩy sơn màu đồng dính ở pêdan xe tôi không? Và xe ông bị xước một chổ ở bình xăng kia kìa! Tróc cả sơn. Rõ như ban ngày!

- Vớ vẩn! Nó vẫn bị tróc từ trước. Tôi không có động gì vào xe của cậu.

- Nhưng xe của ông đã đổ vào xe của tôi.

- Thế nhỡ ngược lại thì sao, hả?

- Tất nhiên! Xe tôi bị đổ mà pêdan va vào bình xăng xe ông được thì chắc là nó phải biết bay.

- Mày muốn làm gì kệ mày! Tao không đền cho mày một xu.

- Để rồi xem.

Thủ lĩnh Tứ Quái tức nghẹn cổ, nhưng bây giờ không phải là lúc cãi vã với cái gã đáng ghét này. Ánh mắt của cậu đủ là lời khai chiến.

Khi đạp xe ra cổng, Tarzan nói:

- Gluschke xử sự như thế gã đã xin thôi việc ở đây. Thế mà gã mới vào làm có hai tháng. Chắc gã khoái hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn. Đơn giản là người như gã không thể ở trường này lâu được.

- Gã đúng là nỗi sĩ nhục cho trường mình, - Tròn Vo tức giận. - Gã cứ liệu hồn, kẻo tao sẽ chọc thủng lốp xe của gã.

Mười phút sau, hai quái đến ngang tầm kho chứa cỏ. Quãng này mưa tuyết rơi thẳng đứng, xua tan sương mù.

Tarzan đưa mắt về hướng kho cỏ, tức thì phanh xe.

- Willi, chiếc xe buýt kìa!

- Cái gì? Đâu?

- Phía sau kho cỏ. Chỉ ló một tí đuôi ra.

Tròn Vo trố mắt:

- Mày hiểu gì không hở? Nó làm gì ở đây? Hỏng hóc chăng?

Tarzan cảm thấy có chuyện chẳng lành. Điều gì đã xảy ra ở đây? Dãy ghế sau cùng không người ngồi, hắn thấy rõ ràng.

Hắn phóng vù vù trên con đường đồng khiến Tròn Vo theo không kịp, đoạn đứng lại bên chiếc xe buýt, nhóm người ngó vào - Xe trống không! Trống không trời ạ!.

Tarzan buông đổ xe đạp, chạy lên cửa trước là cửa duy nhất để mở. Vừa bước lên bậc, hắn nghe tiếng rên.

Weidrich nằm dưới sàn xe, tay chân bị trói nghiến, buộc chặt vào chân ghế thép bởi dây thừng. Mồm ông ta bị dán tấm băng dính rộng bản. Mặt Weidrich xám ngoét, đầm đìa mồ hôi.

- Trời đất!

Các ý nghĩ của Tarzan bấn loạn khi hắn quỳ xuống dùng lưỡi dao nhíp cắt những sợi thừng. Weidrich vừa rên rỉ vừa tự gỡ tấm băng dính.

- Ông Weidrich! Ông nhận ra tôi không? Tarzan, bạn của Gaby Glockner đây mà. Có chuyện gì vậy? Đám học sinh đã trói ông chăng?

- Cảnh sát! - Người lái xe buýt hổn hểnh. - tôi phải báo cảnh sát ngay. Chúng…chúng tôi bị tấn công. Đột nhiên có hai tên bịt mặt vũ trang tận răng nhảy ra chặn đường. Chúng buộc tôi phải rẽ xe vào đây. Chỗ này đậu sẵn một chiếc xe lớn, một xe container, không, một xe thùng chuyên để chở đồ gỗ, khá cũ, màu xám và xanh lục. Tôi không nhìn được số xe. Tất cả đám học sinh đều bị lùa sang đó. Rồi sập cửa lại. Hai tên trói tôi, rồi lái chiếc xe chạy mất.

Tarzan trân trối nhìn ông ta. Không hiểu gì.

Tròn Vo lúc này mới đạp tới nơi. Thở hồng hộc.

- Chúng đã…, - Tarzan khó nhọc lên tiếng, - đưa tất cả đám học sinh, nghĩa là cả Gaby và Alice, đi theo ư? Đơn giản là tống vào thùng xe rồi... Chẳng lẽ đây là một vụ bắt cóc?

Weidrich gật đầu:

- Đúng thế, bắt cóc. Cách đây độ nửa giờ, 29 em học sinh đã bị bắt cóc. Không tin nổi, phải không? - Ông ta quệt mồ hôi trán. - Chỉ một trong hai tên tội phạm nói thôi. Tôi phải nhắc lại điều gã giao cho tôi. Rằng đây là một vụ bắt cóc. Chúng đòi 3 triệu mác mới trả tự do cho các em. Và rằng chúng, những kẻ bắt cóc, sẽ lên tiếng qua điện thoại. Thậm chí gọi thẳng đến Tổng nha cảnh sát. Chúng bảo chúng không biết đùa giỡn. Phải nhanh chóng lo đủ tiền, nếu không sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra với lũ trẻ.

Im lặng vài giây.

- Chuyện khủng khiếp ấy à? - Tròn Vo hỏi thất thanh.

- Khủng khiếp! - Weidrich xác nhận.

- Một chiếc xe chở đồ gỗ thì không thể biến vào hang chuột được, - Tarzan nói. - Có thể nó vẫn chạy trên đường. Tụi mình phải báo tin ngay cho thanh tra Glockner, để cho xe tuần tra tìm kiếm trong thành phố và khắp vùng lân cận…

Hắn không noi tiếp, mà quay ngoắt người, cắm đầu chạy, suýt xô ngã cả Tròn Vo.

Hắn nhảy phắt lên xe. Tròn Vo kêu lên gì đó. Nhưng Tarzan đã phóng ra đường. Quay về ký túc xá hay là…không! Từ đây vào thành phố gần hơn.

Gặp ngôi nhà đầu tiên, Tarzan bấm chuông vô ích. Nhưng cửa nhà bên cạnh xịch mở, một bà đầu cuốn lô, tay cầm miếng bánh phết mứt cắn dỡ bước ra.

- Xin lỗi bà! - Tarzan hổn hểnh. - Bà có máy điện thoại chứ ạ? Cháu phải gọi cho cảnh sát. Thật nhanh! Một tội ác! Một vụ bắt cóc! Hai kẻ bít mặt đã…Nhà bà có máy điện thoại không? Có hay không?

- Có, - Người đàn bà hoảng hồn đáp. - Bắt cóc à? Cháu vào trong này. Nhà tôi đang ăn sáng. Mấy thằng con tôi…

Hai cậu choai choai, mặc áo quần như thợ học nghề sửa chữa ôtô, đang ngồi điểm tâm trong bếp. Điện thoại cũng đặt đấy.

Tarzan gật đầu chào họ, bấm số điện thoại đến Tổng nha cảnh sát, xin nói chuyện với thanh tra Glockner.

*

Máy tính giữ giọng khỏi run run:

- Lạy Chúa! Giá như tao biết được khi ấy chuyện gì đang xảy ra trong sương mù, trước tao có trăm mét!

- Đằng nào mày cũng không có cách gì ngăn cản. - Tarzan vỗ vai bạn. - Bọn cướp có vũ khí. Tuy nhiên... giá mày bí mật quan sát được thì tụi mình đã tranh thủ được thời gian.

Tarzan, Karl và Tròn Vo đang đứng trong lớp 10A.

Theo thời khóa biểu, lẽ ra tiết học thứ hai đã bắt đầu từ lâu. Nhưng hôm nay toàn trường nghỉ học.Vì cái tin chấn động về vụ bắt cóc.

Các học sinh ngoại trú đã lên đường về nhà. Đương nhiên Karl ở lại.

Ông hiệu trưởng Ereund triệu tập họp hội đồng nhà trường khẩn cấp. Có trời mới biết họ bàn bạc những gì.

- Sau khi tao kể hết với ông chánh cảnh sát, - Tarzan tường thuật, - năm xe cảnh sát lên đường đến hiện trường ngay để xác định dấu vết. Ông Weidrich phải mô tả lại vụ việc lần nửa. Rồi bố của Gaby đến. Người ta đến tận nơi chú ấy dang dỡ việc để đón đi. Chú ấy bình tĩnh lạ lùng. Thậm chí con trấn an tao. Có lẽ lúc ấy tao như hóa điên. Nhưng tao có thể đọc trong mắt thanh tra Glockner nỗi lo sợ khủng khiếp cho Gaby.

- Như tất cả bọn mình, - Karl gật gù và vội vàng sửa: - Nhưng hai bác là cha mẹ của Gaby. Con mày... mày định gắn bó mãi mãi với Gaby.

- Tao sẽ mãi mãi gắn bó với Gaby, - Tarzan đáp nghiêm trang - Suýt nửa chú Glockner đã chở Gaby và Alice đến trường đấy chứ. Nhưng lại có việc đột xuất xen vào.

- Đó là cái số, - Karl lẩm bẩm.

- Ông Weidrich đã cố gắng tả tỉ mỉ chiếc xe chở đồ gỗ. Mỗi lực lượng cảnh sát đều lùng sục nó. Nhưng tao e bọn cướp đã đủ thời gian để tìm chỗ ẩn giấu.

- Giờ thế nào? - Karl hỏi. - Tụi mình làm gì đây?

- Hiện ông chánh cảnh sát đang triệu tập cha mẹ của những học sinh bị bắt cóc. Thanh tra Glockner lập một ủy ban đặc biệt do chú ấy lãnh đạo. Ông thị trưởng đã biết tin. Trước mắt, ông giám đốc sở tài chính của thành phố phải lo đủ số tiền chuộc. Cố nhiên sự an toàn cho số học sinh bị bắt cóc được đặt lên trên mọi đắn đo về chính sách tài chính. Theo tao, đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ đến lượt bọn bắt cóc. Chúng phải gọi điện đến. Vì vậy, tụi mình đạp xe đến với mẹ Gaby đi. ở đó, tụi mình sẽ sớm biết được tin tức nhất. Hơn nửa, cô Margot đang cần được an ủi.

Bà Margort đã khóc nhiều. Lúc này bà gáng tỏ ra can đảm.

Bà ôm Tarzan vào lòng. Hắn thoáng nghĩ bà sẽ lại trào nước mắt. Những bà chỉ khẽ nấc lên. Trong cặp mắt xanh giống hệt mắt Gaby, tràn đầy lo lắng và đau đớn.

Tarzan thấy cổ nghèn nghẹn. Hắn hắng giọng.

- Cháu căm vì bọn khốn đó nhận được 3 triệu mác. Nhưng phải tạm như vậy, để chúng thả tất cả con tin ra. Chính thế! chúng sẽ thả ngay. Vì ai tội gì rước vào cổ mình đến 29 học sinh cho vướng nợ? Không ai đủ trí khôn biết đếm đến 3 lại dại dột như vậy. Mà bọn lưu manh này thì cháu cuộc là thậm chí còn đếm được đến 3 triệu.

Bà Margot mỉm cười chua chát:

- Nhất định... lúc này tất cả bọn trẻ sợ ghê gớm. Như là... lũ con gái. Mà Alice lại cần uống thuốc nửa. Con bé chẳng mang gì theo cả. Đến trưa này nó sẽ phải uống tiếp thuốc nước.

Chuông điện thoại réo.

Bà Margot nhấc máy.

- Vâng, anh Emil, - bà nói với chồng sau một lát lắng nghe. - Tốt nhất là ở khách sạn Hoàng Tử anh à. Từ đó đến đây cho gần. - Bà khẻ nấc. - Bọn con trai đang ở đây. Vâng, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp. Hẹn lát nửa, anh yêu.

- Chú Glockner đã điện thoại với cha mẹ Alice ở Brussel, - Bà Margot quay bảo tam quái. - Họ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất sang đây. Cô phải đặt phòng cho họ, ở khách sạn Hoàng Tử. Hy vọng ở đó còn phòng trống.

Bà giở danh bạ điện thoại tìm số máy, đoạn bấm số.

- Ở khách sạn Hoàng Tử nấu ngon ghê lắm, - Tròn Vo khẽ nói. - Tiệm ăn của khách sạn sang cực. Mặc áo pull không được bước chân vào đâu nhé! Còn các quý bà thì đeo những đồ nữ trang tuyệt đẹp..suỵt! Còn đồ nữ trang của mẹ tao! Liệu có lấy lại được không nhỉ? Nhưng chuyện đó bất cần nửa. Có Chúa biết, lúc này phải lo việc khác quan trọng gấp vạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.05.2019, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm - Cốc Cò Mò Xơi


Sương mù phủ kín khu xưởng bỏ hoang nằm ở ngoại vi thành phố. Những bức tường sụt lở, những mái ngói hở hoác trông càng ma quái giữa tiết trời này.

Một nơi ẩn náo lý tưởng cho Enroco và băng bắt cóc của hắn.

Chiếc xe chở đồ gỗ đỗ trong một gian xưởng lớn không cửa sổ, chỉ có những lỗ lắp máy thông khí. Cổng xưởng chốt khóa bên trong.

Chiếc xe im phắc. 29 học sinh nằm mê man bất tỉnh. Phải nhiều giờ nửa mới thức giấc.

Bọn tội phạm đã lo đầy đủ cho các con tin. Hai phòng không cửa sổ nằm trong gian xưởng đã được trang bị những bệ xí hủy bằng hóa chất. Những ngày qua, Gluschke đã đi mua gom tại nhiều cửa hiệu bánh mì 200 chiếc bánh mì con. Dobbel lo đủ 15 cân xúch xích hun khói. Ngoài ra, 60 chai cola và nước khoáng được chuẩn bị sẵn sàng.

Chẳng con tin nào mong thoát được nơi này. Nếu sau này những ai có nhu cầu đi vệ sinh, sẽ chỉ được rời thùng xe lăn lượt từng người một.

Enrico và Carlo ngụ trên chiếc xe hòm - nó cũng đậu trong gian xưởng. Tối nay Gluschke sẽ phải thay phiên hai anh em gã.

Dobbel, kẻ đã dùng và thu cất bệ cản đường chính xác từng giây, lúc này trở nên rối trí.

Chẳng là gã còn một nhiệm vụ mà gã ước gì đùn được cho kẻ khác: Lúc 10 giờ 30 - đúng như đã vạch ra trọn kế hoạch - gã phải gọi điện cho ông chánh cảnh sát, thông báo những điều kiện giao nhận tiền chuộc.

- Nhất định mày sẽ hoàn thành tốt, - Enrico vỗ vai tay chủ quán. - Phải mau chống mà biến. Chiếc Porsche của mày lộ liễu đấy.

Dobbel lên xe, tìm đến một buồng điện thoại ở nơi vắng người, rồi gọi đến Tổng nha cảnh sát.

Gã phải bảo cần nói chuyện liên quan đến vụ bắt cóc chiếc xe buýt, người ta mới cho gã liên lạc với ông chánh cảnh sát.

- Ê, ông chánh cẩm, - Dobbel quàng quạc vào ống điện thoại. - Tôi nằm trong băng bắt cóc đây. Bọn học sinh vẫn yên lành cả. Nếu ông muốn chúng trở về nguyên vẹn, ông hãy làm đúng như tôi nói đây. Rõ chưa?

- Ông cứ nói! - Ông chánh cảnh sát đáp.

- Trưa mai tiền chuộc phải được trao đủ. Trưa mai. Bọn này không lấy loại tiền nhỏ. Chấp nhận loại giấy bạc 500 và 1000! Hãy bỏ tiền vừa một ba lô đủ ba triệu.

- Tôi hiểu rồi. Sao nửa?

- Bọn này không muốn thấy tên cớm hoặc gã đàn ông nào khác. Tiền phải do một đứa học sinh mang đến. Không quá 17 tuổi

- Không quá 17 tuổi, - ông chánh cảnh sát nhắc lại.!

- Tốt! Thằng học sinh đi đến, không, nó phải đạp xe đến nhà ga chính. Ở bên trái cổng chính có một buồng điện thoại có thể gọi từ nơi khác đến. Rõ chưa? Có thể gọi từ nơi khác đến!

- Rõ cả rồi.

- Đúng 14 giờ nó phải đứng ở đó. Đợi bọn này gọi đến.

- Cậu bé sẽ có mặt.

- Tôi cảnh cáo trước: nếu cớm bám theo nó dù bằng cách nào, bọn này sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng số phận lũ học sinh coi như xong. Hết.

Cha mẹ Tròn Vo gọi điện cho bà Margot Glockner, bàng hoàng trước tin về vụ bắt cóc, và hỏi xem Gaby có ở trong đám con tin không.

Lát sau, ông bà Vierstein, bố mẹ Karl, cũng gọi đến.

Chương trình 3 của đài địa phương loan báo về vụ bắt cóc. Truyền hình cũng đưa tin động trời này lúc 14 giờ.

Ba cậu bé ở lại bên mẹ của Gaby.

Bà nấu súp cho tất cả. Nhưng ngay Tròn Vo hôm nay cũng không thấy ngon miệng.

Lúc xế trưa, thanh tra Glockner gọi điện thoại báo cho họ biết bọn bắt cóc đòi hỏi gì.

Kể từ đó, Tarzan đứng ngồi không yên.

Cậu bé đó là mình, hắn không sao rời bỏ ý nghĩ đó. Mình sẽ trao tiền chuộc. Mình! Chứ còn ai nửa?

Quãng 2 rưỡi chiều, ông Glockner về nhà.

Dưới mắt ông thăm quầng - vì lo lắng, không phải vì kiệt sức.

Bà Margot bưng ra một ấm trà lớn. Tất cả ngồi quây quần trong phòng khách.

- Bác đã nói chuyện với ông chánh cảnh sát, - Ông Glockner nói. - Ông ấy đồng ý. Tarzan, cháu sẽ là người đưa tiền đến chổ bọn bắt cóc.

Thủ lĩnh Tứ Quái gật đầu. Hắn thận trọng thở phào sau bấy nhiêu hồi hộp.

- Nhưng Tarzan, điều đó có nghĩa cháu phải biết kiềm chế hơn lúc nào hết! Không được nổi máu anh hùng! không được phản ứng! Chừng nào những con tin vẫn ở trong sự khống chế của bọn tội phạm, chúng ta phải nhất nhất phục tùng lệnh trên. Cháu chỉ làm duy nhất một việc: Cảnh giác, quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng lời nói. Bác tin vào sự tỉnh táo, trí thông minh của cháu. Tin rằng cháu sẽ đem về những căn cứ giúp cảnh sát truy nã chúng sau này.

Tarzan lại gật đầu.

- Cháu sẽ mang đi 3 triệu mác. Chúng tôi sẽ đeo lên lưng cháu một chiếc balo màu đỏ rất đẹp. Balo không đầy hẳn, một nửa số tiền là những tờ bạc 1000 và 500 mác.

- Rất khác thường, - Tarzan nói. - Vì những tờ bạc ấy dễ bị nhận ra. Cháu cho rằng người ta sẽ ghi số xeri của chúng lại.

- Đương nhiên. Cháu đề cập đúng vấn đề mà chúng tôi cũng lấy làm lạ. Chúng tôi đoán mãi. Bọn chúng định cất dành số tiền đó một thời gian dài chăng? Hay có khả năng ngầm đổi những tờ bạc lớn thành bạc nhỏ? Khả năng này khó lắm.

- Điều đó có nghĩa: đối với chúng số tiền chuộc không hẳn đã quan trọng. - Karl nhận xét.

Tròn Vo cười phá lên:

- 3 triệu mác mà không quan trọng?! Vậy chúng làm vụ này nhằm mục đích gì?

Ông thanh tra nhún vai:

- Dù sao cùng kỳ quặc, - Ông quay sang Tarzan: - Chúng tôi sẽ gắn dưới áo khoác của cháu một máy thu bé xíu để giữ liên lạc được với cháu. Nhưng là liên lạc một chiều. Chúng tôi nghe thấy cháu, nếu cháu khẻ lẩm bẩm hoặc nếu ai đến gần nói gì với cháu. Nhưng chúng tôi không thông báo được gì cho cháu. Như vậy sẽ quá cầu kỳ về kỹ thuật, và bọn lưu manh có thể sẽ nhận thấy.

- Cháu sẽ luôn báo về cháu đang ở đâu, - Tarzan hiểu ý ông. – Buồng điện thoại ở nhà ga sẽ chỉ là bến đầu tiên. Tại đó, cháu sẽ được cho biết đích tiếp theo của mình và phải đạp xe đi tiếp. Chính vì thế mà chúng đòi phải mang theo xe đạp

- Đúng thế! Cả đất nước đang nín thở theo dõi diễn biến vụ này ra sao. Theo như chú biết, thì một tội ác như thế chưa hề xảy ra ở nước ta.

*

Ông Glockner đích thân ra sân bay đón cha mẹ của Alice. Họ chỉ ghé khách sạn Hoàng Tử để cất vali, rồi cũng về nhà ông bà Glockner.

Tarzan thấy hai me con Alice rất giống nhau. Vợ ông giáo sư hóa sinh mảnh mai, tóc đen nhánh, mắt sẫm.

Còn bản thân ông Theisen trông giống một người chu du thiên hạ hơn là một nhà khoa học: nước da rám nắng, bộ râu hoa rậm xén ngắn. Người ông xương xương. Không hiểu lúc nào đôi vai ông cũng rũ xuống như thế, hay chỉ vì ông đang gặp chuyện lo buồn.

Ông bà Theisen đờ đẫn vì lo sợ cho Alice. Ông Glockner ra sức truyền cho họ niềm vui. Ông giải thích: trưa mai, số tiền chuộc sẽ được chuyển giao ra sao.

Bà Theisen ngồi xuống cạnh Tarzan:

- Cháu làm ơn cầm giúp lo thuốc cho Alice nửa nhé? Nó cần uống thuốc. Không được để việc điều trị bị gián đoạn.

- Đương nhiên ạ, - Tarzan gật đầu. - Cháu sẽ nói rõ điều đó với bọn bắt cóc. Nhưng cũng có thể không cần thiết phải làm như vậy nửa. Vì chúng ta có thể hy vọng rằng chiều tối mai tất cả con tin sẽ được tự do. Đúng thế không ạ, thưa bác Glockner?

- Tôi tin chắc như vậy, - ông thanh tra đáp.

*

Ritschi, tên lưu manh tóc vàng, hài lòng.

Gã cùng tên béo Knut đã theo dõi các bản tin trên tivi và qua đài.

- Enrico giữ nguyên kế hoạch, - gã nói, - rõ ràng sẽ làm đúng như đã định. Ít nhất thì việc bắt cóc đã diễn ra như dự kiến. Cái tên người Italia khốn kiếp do không hề nghĩ đến việc tao có thể xen chân vào.

Knut liếm môi. Chúng đang ngồi trong quán ăn Italia RANOLFO, gần chợ rau quả.

Knut đã nick căng bụng và đang nốc rượu vang. Ritschi quá xúc động nên cứ kêu từng sợi mì, mãi mà đĩa mì xào vẫn gần như đầy nguyên.

- Vậy là Enroco đã gọi thêm thằng em Carlo sang tăng cường lực lượng, - Knut nói và liếm mép.

- Chính xác. Tao không biết thằng cho chết ấy, nhưng như tụi mình thấy chúng trước khách sạn Cung Điện Lido tối qua, thì giống nhau thế ắt là anh em. Chắc tên kia là Carlo. Lẽ ra Carlo phải tham gia từ trước, nhưng còn bận ngồi tù, hahaha! Nó là trùm một băng đạo chích thường hành sự trên những chuyến tàu tốc hành. Carlo phun khí gây mê vào các toa, khiến hành khách mê man, và băng của nó tha hồ móc túi họ. Nhưng rồi nó đã bị bắt.

Knut dốc tuột ly vang vào mòm:

- Hy vọng cả ngày mai chúng cũng giữ đúng như kế hoạch.

- Tạo tin thế. Định rằng tên mang tiền sẽ có mặt dùng 14 giờ ở buồng điện thoại mà từ nơi khác có thể gọi đến, trước ga trung tâm. Có thể Enrico thay đổi giờ. Mặc nó - Tụi mình cứ vào vị trí theo dõi.

Chúng làm thế thật.

Ritschi và Knut đã thuê sẵn một phòng trong khách sạn BỐN MÙA chênh chếch trước nhà ga, ở tầng hai, từ đó có thể quan sát ga chính.

Lát nửa Ritschi sẽ dọn đến đây. Và từ sáng sớm mai, gã quyết không rời mắt khỏi buồng điện thoại kể trên.

Lúc này gã bảo Knut:

- Chừng nào có một tháng học sinh tuổi không quá 17 đeo balo xuất hiện, chúng ta biết ngay chuông đã điểm. Hehehe! Tao vớ ngay lấy điện thoại. Trong khi thằng bé dừng xe đạp, tạo đã quay số. Tạo cứ để cho chuông réo, quan trọng là tranh trước Enrico. Enrico sẽ chỉ nghe tín hiệu ngắn mà biết rằng máy bận, chứ không nghi ngờ gì. Phải, thế rồi thằng nhóc nhấc máy, và tao sẽ lệnh cho nó mang tiến đến đâu. Cụ thể là đến chổ tụi mình, hahaha! Đến chổ tụi mình! Ba triệu. Số bạc nhỏ có thẻ tiêu ngay, còn số bạc lớn cất dành cho tuổi già.

- Hy vọng việc này sẽ suôn sẻ.

- Nếu không thành, tụi mình sẽ điện thăm hỏi Enrico. Sẽ gí súng dưới mũi hắn, thế là có tiền thôi.

- Phải, khả năng này luôn luôn còn. Nhưng chơi cách kia đẹp hơn.

- Cố nhiên bọn cớm sẽ không rời mắt khỏi thằng mang tiền, - Ritschi cười nhăn nhở. Có thể chúng định can thiệp đúng vào lúc trao tiền. Ai mà biết được! Knut, cách đối phó mà mày nghĩ ra tuyệt lắm!

- Nếu giao thiệp rộng và biết dùng người thì có khó gì chuyện ấy. Tao cũng biết rằng chúng mình có thể tin tưởng vào Fallmeier. Những phải chi cho hắn 100.000.

- Cũng đáng đồng tiền thôi.

Alois Fallmeier mà chúng đang nhắc đến lái máy bay trực thăng cho một hãng chuyên chụp ảnh từ trên cao. Máy bay loại này chỉ đủ chổ cho hai người: người phi công và nhà nhiếp ảnh. Trụ sở cửa hãng nằm trong thành phố. Còn các máy bay trực thăng để ở sân bay.

Bình thường ra có lẽ Fallmeier đã không chấp nhận đề nghị của Knut. Nhưng Fallmeier vừa thôi ký hợp đồng làm việc cho hãng này và chỉ vài ngày nửa là rời bỏ hãng. Bản chất Fallmeier là kẻ vô lương tâm, chỉ thích mỗi tiền.

Vì chẳng còn gì để mất ở hãng của gã, Fallmeier sẵn sàng giúp thằng bạn cũ Knut.

Ritschi xem đồng hồ đeo tay:

- Tạo cùng về nhà mày để lấy quần áo. Xách theo hành lí vẫn gây ấn tượng tốt hơn cho khách sạn. Tao sẽ trở lại bằng tàu điện ngầm.

Bên ngoài trời bắt đầu tối. Hai thằng lên chiếc Mercedes của Knut.

Chúng ít nói. Knut quá no, lại buồn ngủ do uống nhiều rượu vang. Ritschi mơ sẽ dùng phần tiền được hưởng tậu một tòa nhà bên Tây Ban Nha.

Hai mươi phút sau, Knut dừng xe trước nhà ga.

Ritschi xuống mở cổng. Knut lái xe vào trong sân. Trời mỗi lúc một tối hơn. Nhưng khi Ritschi toan đóng cổng thì gã trống thấy một dáng người.

Lêo Verdroski ngẩng nhìn khi Ritschi ngáng đường gã.

Gã lang thang bủn rủn khắp xương cốt. Tuy trời nhá nhem, gã vẫn trông rõ nụ cười nhăn nhó đê tiện trên mặt Ritschi.

- Hãy xem con chuột cống này! - Ritschi rít qua kẻ răng. - Chuyện trong quán "Nửa Tai" diễn ra thế nào. Tao bảo mày hãy cút đi. Nhưng mày không chịu hiểu. Mày lại còn hỗn xược hơn nửa khi ông chủ quán đuổi mày ra cửa. Ra ngoài đường, mày bất ngờ được cứu. Phúc tổ cho máy. Và tối qua, lúc ở ga…, mày lại may lớn, thoát được tay bọn tao. Nhưng bây giờ, đồ chuột cống, vận may của mày đã chấm dứt.

- Tôi... Nếu ông... Lêo lắp bắp. - Ông không... không có quyền chạm vào người tôi. Loại người như chúng tôi... không phải con vật...

Gã không nói hết câu đã bị Ritschi giáng cho một quả thôi sơn, văng người ra sau, xô phải hàng rào ngay đấy.

Cái bao rơi xuống đường.

Ritschi đá nó bay qua hàng rào, rơi xuống lớp cỏ héo úa mùa đông. Tên lưu manh chỉ thoáng ngạc nhiên khi thấy vật gì cứng cứng như một cái hộp trong bọc. Ngữ ấy thì có quái gì đáng giá? chắc lại ba cái thứ đồng nát nhặt được. Gã không thừa hơi giở xem đồ đạc của một gã lang thang.

Ritschi quay gót, sang đường, nơi Knut đang đứng đợi.

Lêo từ từ đứng dậy. Gã thấy cả hai tên biến vào một ngôi nhà thâm thấp, sau khi Ritschi đóng cổng lại.

Giữa đêm, Gaby tỉnh giấc lần thứ hai. Xung quanh tối om. Cô bé lạnh run. Thùng xe ngột ngạt vì có tới 29 đứa trẻ nằm chen chúc như cá xếp trong hộp. Gaby cảm thấy Alice ở bên mình. Alice hầu như không thở. Alice thức chăng?

- Bạn ngủ hay thức? - Gaby quay đầu sang Alice, hỏi.

- Mình không ngủ được.

- Nhất định mai chúng mình sẽ được thả.

- Hy vọng thế, Gaby à.

- Hoặc người ta tìm ra chúng mình, hoặc bọn tội phạm nhận được tiền chuộc.

- Dù sao chúng cũng không đầu đọc, mà chỉ đánh thuốc mê chúng mình.

- Phải, chúng mình vẫn sống. Đó là điều chủ yếu. Còn mọi điều khác rồi sẽ ổn thôi.

Ngày hôm sau, trường nội trú lại lên lớp như bình thường. Nhưng chẳng học sinh nào chú ý nghe giảng, ngay các giáo viên cũng thấy khó tập trung tư tưởng vào bài khóa.

Sau tiết học thứ tư, Tarzan được nghỉ sớm. Vì sao thì chỉ ông hiệu trưởng, vài giáo viên, Tròn Vo và Karl được biết. Một xe tuần tra đến tận trường đón Tarzan. Xe đạp bỏ vào trong cốp xe.

Tarzan bước chân vào Tổng nha cảnh sát lúc 12 giờ 30, sau đó vào văn phòng của thanh tra Glockner.

- Hồi hộp hả? – bố của Gaby rời khỏi bàn giấy, bắt tay Tarzan.

- Ít hơn là cháu vẫn tưởng ạ. Thật ra thì không hề hồi hộp, thưa chú. Vâng, cháu bình tĩnh lắm.

- Ông chánh cảnh sát định chào cháu. Nhưng ông ấy vẫn đang ở chổ ông thị trưởng, vừa gọi điện cho chú, và sẽ trở về lúc 14 giờ. Khi đó thì cháu đã lên đường từ lâu.

Ông Glockner chỉ ghế, mời Tarzan ngồi xuống.

- Ba triệu, Tarzan à. Trong đời cháu chỉ có một lần đeo trong ba lô cả ba triệu mác đi trên đường phố. Nhưng Tarzan à, còn có điều này, cháu chớ kể với ai: có một nghi vấn vừa nảy sinh. Trong một cuộc thẩm tra, người ta phát hiện ra rạng sáng này Weidrich - người lái xe buýt đã gửi vào tài khoản của mình ở quỹ tiết kiệm 10.000 mác tiền mặt. Ông ta lấy đâu ra ngần ấy tiền cơ chú?

Tarzan cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

- Thưa chú Glockner, cháu biết xuất xứ số tiền ấy! Điên rồ! Gaby và cháu đã trông thấy ông ta nhận tiền như thế nào. Cố nhiên cháu không thể khẳng định đó đúng là số tiền ấy. Những rõ ràng một phong bì đầy tiền ở bên trong. Chúng cháu cứ tường đó là quà mừng sinh nhật Weidrich. Cháu cầm phong bì tiền ấy hẳn hoi. Vì Weidrich đánh rơi, và cháu đã nhặt lên hộ. Nhưng hay nhất là chúng cháu cũng biết kẻ đã trao tiền cho Weidrich. Gã tên là Dobbel, lái một chiếc Porsche màu vàng, chủ quán "Nửa Tai" ở ngõ Springflut. Chả là chúng cháu từng chạm trán gã...

Hắn kể lại.

- Tuyệt! - Ông Glockner nắm tay lại. - Chú tin chắc đây là dấu vết nóng bỏng nhất! Nếu vậy có nghĩa: Weidrich đồng lõa với bọn bắt cóc. Và Dobbel nằm trong băng tội phạm đó. Chúng mua chuộc Weidrich cũng là chuyện dễ hiểu. Thử hỏi ai dám chặn một chiếc xe buýt ngay sát thành phố như thế? Nhở người lái xe không dừng lại, mà tăng ga thì sao? Liệu bọn bắt cóc có đám nã súng vào chiếc xe buýt! Có Weidrich đồng lõa thì dễ dàng hơn nhiều.

- Chú sẽ cho bắt gã và Dobbel chứ ạ?

- Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm, sau khi đám học sinh đã được thả ra. Trước hết, cảnh sát sẽ canh chừng hai tên mà không để chúng biết.

Tarzan bước đến bên chiếc ghế có đặt chiếc balô, thử xốc nó lên vai.

Ông Glockner xem giờ.

- Cháu đã ăn chưa?

- Cháu đã ăn sáng no, nên giờ không đói. Cháu không muốn ăn gì lúc này. Thuốc cho Alice cháu để sẵn trong túi rồi.

Ông thanh tra gật đầu:

- Kỹ thuật viên của chúng tôi còn phải gắn chiếc microphon vào dưới áo khoác gió của cháu đã. Nó chỉ bằng quả anh đào thôi. Có thể bắt tín hiệu của nó ở khoảng cách 1000 mét. Hai chiếc ôtô trông bề ngoài hoàn toàn bình thường sẽ luôn đậu đó gần cháu: một chiếc xe chở hàng thực phẩm đông lạnh, một chiếc BMW sang trọng, trên có một cặp vợ chồng thật cũng là nhân viên an ninh. Và một người đi môtô đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Nhưng chú sẽ trông như một kẻ điên phóng với tốc độ 150 cây số giờ kể cả trong thành phố. Đến Gaby cũng sẽ không nhận nổi ra chú.

Tarzan mỉm cười:

- Cháu không hề biết chú cũng đi môtô.

- Chỉ trong lúc công cán thôi.

Có tiếng gõ cửa. Người kỹ thuật viên mang chiếc microphon bước vào.

*

13 giờ 56 phút.

Đồng hồ của Tarzan chính xác từng giây.

Đến bên buồng điện thoại đã hẹn, Tarzan nhảy xuống xe. Buồng điện thoại trống không. Tarzan lưỡng lự. Còn ba phút nửa.

Môi không hề mấp máy, hắn nói:

- Cháu đang ở bên buồng điện thoại. Không có gì xảy ra. Cháu..ái chà! Chuông điện thoại reo rồi! Sớm thế ư?

Có nghĩa là cháu đang bị theo dõi?

Hắn hy vọng những người ngầm theo hắn nghe rõ mình nói, đoạn mở cửa bước vào.

Chuông điện thoại vẫn réo.

Tarzan nhấc tai nghe lên.

- Alo, ông gọi tôi ư?

- Tôi nghĩ chúng ta đã hẹn trước, - một giọng đàn ông. Dù đã cố đổi giọng, nhưng nghe vẫn hơi chói tai.

- Hẹn trước nghĩa là sao? - Tarzan hỏi.

- Cậu đeo theo balo phải không?

- Có thể.

- Và chưa đến 17 tuổi.

- Đúng vậy.

- Trong ba lô của cậu có bao nhiêu tiền? Tôi hy vọng đủ ba triệu, không thiếu một mác nào.

- Phải phải. Tôi tin ông. Ông là một trong số tội phạm. Giờ thế nào đây?

Cái giọng nghe quen quen! Tarzan ngẫm nghĩ. Mình biết nó ở đâu nhỉ? Nó gợi nhớ đến ai?

- Giờ nghe cho kỹ đây, con trai của ta, - hình như gã nhe răng cười - để không bị lạc đường, ở bên trái nhà ga là sở thông tin của thành phố. Tại đó người ta trưng một bản đồ lớn, đủ cả các tuyến tàu điện ngầm. Và cậu có đủ thời gian để định hướng phải đi.

- Ông bảo tôi đi đâu?

Cả Tarzan cũng suýt mỉm cười. Vì đột nhiên hắn nhớ ra đã nghe giọng gã ở đâu.

Bữa đó tên côn đồ tóc vàng chỉ thốt ra hai câu, nhưng đủ để Tarzan nhận ra lúc này.

Rõ quá rồi, thủ lĩnh Tứ Quái nghĩ. Đúng gã. Mà lại ăn khớp nhau! Chủ quán "Nửa Tai" Dobbel và tên Tóc Vàng thuộc một băng nhóm, mặc dù Dobbel chối không biết gã. Trụ sở của băng tội phạm này là quán "Nửa Tai" chăng?

- Cậu đi ra phía Tây thành phố bằng tàu điện ngầm, - tên lưu manh ra lệnh. - Tính từ ga cuối là ga Wiesengrund, còn phải cuốc bộ nửa giờ nửa, đến Núi Đao Phủ. Trên bản đồ có hết.

- Tôi biết nơi đó. Tôi đến đấy luôn.

- Càng hay. Thế cậu cũng biết cây sồi Merrick chứ?

- Nếu ông nhìn kỹ, ông sẽ thấy hai chữ cái đầu tên của tôi là P và C trên gốc cây. Peter Carsten. Cách đây hai năm, tôi đã khắc chúng lên đó. Giờ nghĩ là mà thương cái cây.

- Cậu đi đến cây sồi Merrick, Cạnh đó có một túi vải nhựa, trong đựng hai bao tải nhỏ. Câu chuyển tiền sang đó. Rồi đợi chúng tôi. Rõ chưa?

- Cháu cho rằng mọi người đã nghe rõ cả, - Tarzan lẩm bẩm về hướng chiếc microphon. - Bây giờ cháu gửi xe đạp vào bãi xe và lên tàu điện ngầm. Từ ga cuối cùng Wiesengrund, xin chỉ theo dõi qua ông nhòm! Vì khu vực đó hoang vắng hoàn toàn, sẽ lộ ngay.

Xuống ga Wiesengrund, Tarzan phóng theo các bậc thang lên mặt đất, Thành phố kết thúc ở đây. Xung quanh chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ nằm trong những khu vườn. Phong cảnh như nông thôn.

Tarzan đi theo con đường đến Núi Đao Phủ, chốc chốc lại ngoái nhìn ra sau. Không ai bám theo hắn. Cả những người của sở cảnh sát cũng vắng bóng.

Hắn bước mải miết, cuối cùng đến bên cây sồi.

Quả nhiên nơi đây có một cái túi vài nhựa màu xanh mà dân chúng thường dùng dễ đựng rác.

Tarzan lôi hai chiếc bao tải nhỏ bằng vải gai ra, hạ balo xuống, nhanh chóng bỏ những tệp tiền 50, 100, 500 và 1000 mác đựng trong balo sang bao tải như Tóc Vàng ra lệnh.

Còn bây giờ?

Gã đã bảo là chờ.

Chờ ở đây sao?

Gã còn nói đến Núi Đao Phủ nửa. Vậy ở đây hay ở đó? Tarzan đưa mắt nhìn quanh.

Cái gò nỗi lên che khuất tầm nhìn của hắn.

Hắn đặt balo cạnh cây sồi, xách cả hai bao tải tiền chạy lên triền dốc.

Một chiếc trực thăng vè vè trên bầu trời xanh xám.

Tarzan ngước nhìn. Đó là một chiếc trực thăng nhỏ, sơn hai màu trắng, đỏ. Nó bay rất thấp. Không phải máy bay của cảnh sát hay quân đội.

Tarzan đã vượt qua gò; trải trước mắt hắn là một khoảng trống lớn nhỏ không cao lắm, được gọi là Núi Đao Phủ. Chiếc trực thăng đậu xuống cách đó chỉ 300 mét.

Trời đất! Tarzan đứng sửng lại như bị sốc. Chúng đây, cậu nghĩ. Dùng cả trực thăng! Ai mà ngờ nổi? Cố nhiên với con chim sắt này, chúng nhẹ nhàng bay thoát.

Chiếc trực thăng đã đậu xuống thảm cỏ xơ xác mùa đông, nhưng chúng như không muốn nán lại. Cánh quạt vẫn quay vù vù.

Một gã đàn ông xuống khỏi máy bay, lưng khom khom để khỏi chạm cánh quạt. Gã chạy lên phía trước vài bước, đoạn giơ cao tay vẫy.

Gã đàn ông bịt mặt, cố nhiên hở hai con mắt. Sao mà gã béo thế! Tarzan đoán gã phải nặng trên một tạ là ít. Chiếc trực thăng đáng thương! Có lẽ nó không tải nổi hai tên như gã.

Nhưng tay phi công - cũng bịt mặt và ngồi ngay sau kính cửa sổ - trong gầy nhỏ, có vẻ nhẹ cân.

Tarzan chạy đến chổ tên Béo.

- Tiền trong hai cái bao tải này hả? - Gã ốm ốm hỏi.

- Trong này đủ cả. Ông có muốn xem không?

Tarzan trao hai chiếc bao tải chổ gã.

Gã mở một bao tải, thò tay vào, rút ra một tờ 1000 mác:

- Đây, cậu bé, thường công đã mang đến.

Tarzan lui lại:

- Ông hãy quyên góp cho ban quản trị các nhà tù Đức ấy! Rồi sẽ có lúc nó cũng mang lợi ích cho ông.

- Hẳn chúng tôi đã may lớn vì cậu đã không có mặt trên xe buýt, hả? Nếu không sẽ phải chịu đựng một con tin ương ngạnh.

- Chắc chắn rồi. Họ khỏe cả chứ? Các cô bé ra sao? Đây! - Hắn thò tay vào túi lấy ra lọ thuốc của Alice. - Alice Theisen cần những giọt thuốc này. Bạn ấy chưa bình phục hẳn sau một trận ốm.

Tên béo đút lọ thuốc vào túi. Không trả lời những câu hỏi của Tarzan, gã ốm ốm ra lệnh:

- Cậu đã hoàn thành tốt công việc của mình. Giờ thi cút!

Tarzan vừa đi giật lùi vừa nhìn gã leo lên máy bay.

Chiếc trực thăng rời mặt đất, lượn một vòng rộng, và bay về hướng Tây Bắc.

Tarzan lấy chiếc balo rồi chạy trở lại ga Wiesengrund.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Bảo2018 và 11 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.