Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 01.11.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bảy - Bí Mật Ghê Tởm


Tarzan lên đường đúng giờ. Hắn mặc áo mưa màu lam thẫm. Trong một đêm mưa không trăng như đêm nay. Chỉ có mặc đồ kiểu này mới trà trộn trong bóng tối dễ dàng.

Đến điểm hẹn hắn dừng lại nghe ngóng động tĩnh. Hắn cảm thấy không chỉ một mình hắn có mặt ở khu này. Tên bắt cóc đang đợi ở đâu đó. Có lẽ ở tầng trên ngôi nhà hoang Sudfrei.

Tarzan quay sang trái, bật đèn pin lên. Quả nhiên bên tường lủng lẳng một sợi dây mảnh, màu sáng. Hắn hất đèn pin ngược theo sợi dây, ê, sợi dây bị mất dần trong một ô cửa sổ trên tầng ba. Một cái bóng tối thẫm lập tức thụt vô, nhanh tới mức Tarzan đâm nghi ngờ cả đôi mắt mình.

Hắn tắt đèn rồi buộc quai cái cặp vô đầu sợi dây, thắt hai nút cẩn thận:

- Xong rồi đó. Kéo lên đi!

Tất nhiên, hắn biết sẽ chẳng ai đáp lời. Sợi dây lặng như không.

Tarzan thở dài và quay gót bỏ đi. Hắn về nhà, bồn chồn đợi đến 1 giờ sáng mới thấy tam quái lục tục kéo về. Mặt đứa nào cũng hốc hác vì mất ngủ.

Karl báo cáo trước:

- Chẳng có tên tội phạm nào xớ rớ ngang chỗ tao và Kloesen.

Gaby nói mệt mỏi:

- Mình chỉ thấy một bà lão tấp vô đồn cảnh sát. Hình như bà có quen với họ.

Tarzan trấn an các bạn:

- Không sao. Hy vọng má mình sắp được tự do. Và biết đâu những tờ bạc “màu hồng” sẽ xuất hiện ở đâu đó.

Karl bàn:

- Mình cho rằng nên hợp tác với cảnh sát là vừa đó Tarzan.

Tarzan lắc đầu:

- Từ từ đã. Chớ nên làm bọn bắt cóc kinh động sớm. Thôi, giờ thì mình phải tường trình việc giao số tiền cho Mortius đây.

Tarzan quay số phôn. Mortius nghe hắn kể xong nói với giọng ân cần như một người cha:

- Từ bây giờ, nhất định mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi linh cảm như vậy. Má cậu sắp trở về rồi.

Tarzan lại qua một đêm mất ngủ.

*

Sáng thứ hai, tam quái Karl, Kloesen, Gaby lần lượt gọi điện về gia đình báo tin. Chẳng bậc cha mẹ nào nỡ trách ba đứa. Họ đều bàng hoàng trước tin mẹ Tarzan bị bắt cóc.

11 giờ trưa trời nắng chang chang khiến Tứ quái đều phải trang bị kính râm. Khi bốn đứa vi hành đến khu Fellgerber, Tarzan thì thầm:

- Theo mình vào sân sau ngôi nhà Sudfrei thử xem.

Sợi dây đã biến mất. Tarzan mò mẫm bước lên cầu thang và tìm đúng ô cửa sổ trên tầng ba, nơi tên bắt cóc đã thòng sợi dây xuống. Chỉ thấy bốn cái mẫu thuốc lá vương vãi dưới sàn.

Hắn ngồi xuống quan sát:

- Các bạn nhìn này. Gã đã chán ngán chờ đợi. Hoặc gã hồi hộp. Tới mức phải nhằn nát mấy mẩu đầu lọc này.

Tarzan gói những cái đầu mẩu thuốc lá vô một cái khăn giấy, nhét vào túi.

- Tối thiểu thì những thứ bỏ đi này cũng giúp cảnh sát lấy được dấu vân tay tên bắt cóc.

Tứ quái trở về nhà.

Buổi chiều trôi qua trong lo âu khắc khoải. Chỉ có một cú phôn của bà Margot Glockner báo tin ông hiệu trưởng sau khi đàm đạo với bà đã cho phép Tarzan đi tìm mẹ. Hắn khỏi lo bị kỷ luật.

Hơn 18 giờ chiều một chút, Martin Dramp phôn tới:

- Alô, Tarzan Carsten đó hả? Trước 8 giờ tối, một chiếc Cadillac 8 chỗ ngồi sẽ đón quý vị đến nhà hàng Italia. Ưu tiên đấy!

- Tụi tôi sẽ đúng giờ.

Tarzan nói và bỏ máy.

Gaby nhìn hắn dò hỏi:

- Có gì không ổn với Dramp à?

- Cái gã khốn này thậm chí không thèm hỏi xem tụi mình đã có tin gì của má mình chưa nữa kìa.

*

Đúng 19 giờ 52 phút, Tròn Vo “gác” ngoài ban công hét rầm trời.

- Cadillac đã đến.

Khỏi phải nói, Tứ quái hành quân ngay. Khi bước xuống cầu thang, Tarzan bảo:

- Tụi mình sắp đến một nhà hàng loại sang, nơi người ta vung ra những tờ bạc lớn. Các bạn có đem theo kính râm không?

Gaby vỗ vào chiếc xắc đeo bên hông gật đầu. Karl thì trỏ vào túi áo ngực. Trừ Tròn Vo lảm nhảm:

- Có ba cái kính của đại ca, Công Chúa và quân sư là đủ xài rồi. Đằng nào thì khi đã ngồi trước các đĩa thức ăn, tao cũng đâu có thèm nhìn thứ gì nữa, đại ca.

Bốn đưá kéo rốc xuống đất. Chà, chiếc Cadillac bự tổ chảng như một chiến hạm màu nhũ bạc nuốt chửng bốn quái mà bên trong vẫn rộng rinh.

Martin cầm lái, Mortius ngồi băng trước còn ả Edith Pressler mặc toàn đồ lụa trắng ngự ở băng sau.

Hai người đàn ông quay đầu lại nghe Tarzan giới thiệu bạn bè. Mặt Martin Dramp không mấy niềm nở, Mortius và Edith thì hào hứng bắt tay cả đám. Bàn tay thon thả mịn màng của Edith chỉ hơi khựng lại khi chìa cho Gaby. Ả đã quen được thiên hạ chiêm ngưỡng. Giờ có Gaby ở bên, ả có lẽ thành bà hoàng hậu già mất rồi.

Mortius lịch sự khác thường:

- Cậu có những người bạn ngộ nghĩnh lắm Tarzan ạ. Tôi mong rằng các bạn sẽ ăn uống ngon miệng như một bữa liên hoan trước để chào đón bà Carsten trở về. Tôi tin rằng mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp.

Gaby bảo ông ta:

- Chúng tôi đã quyết định chỉ chờ đến 10 giờ sáng thứ tư. Nếu đến khi đó má của Tarzan chưa về chúng tôi sẽ tìm cách báo tin cho ba tôi, thưa ông Mortius. Ba tôi là thanh tra hình sự, hiện đang đi công cán ở Italia. Ông sẽ nhờ các đồng nghiệp ở đây tìm thủ phạm.

Tròn Vo được thể bổ sung:

- Thanh tra Glockner từng hợp tác với chúng tôi cực kỳ ăn ý đó. Ông coi như sếp lớn của băng TKKG này mà.

Martin Dramp nhướng mày:

- TKKG là bốn đứa nhóc chúng mày đó hả? hô hô hô hô…

Karl tháo cặp kính cận:

- Đâu có gì đáng cười, thưa ông Dramp. Tụi tôi từng điều tra những vụ mà người lớn cũng ngại ngần kìa. Tiếc rằng không có thời giờ để kể ông nghe.

Edith Pressler trề môi:

- Nhưng trong vụ này thì năng khiếu thám tử của mấy cô cậu đã bỏ rơi cả nhóm rồi phải không? Hay cũng tìm ra dấu vết gì rồi?

Tarzan trả lời thay các bạn:

- Có đó, thưa bà. Hiện thời chúng tôi đã gom được bốn đầu lọc thuốc lá của tên bắt cóc. Gã đã phạm sai lầm lớn trong khi chờ… lãnh tiền. Chúng tôi sẽ có kết quả dấu vân tay của gã sau khi nộp cho cảnh sát hình sự.

Im lặng.

Mortius, Dramp và Edith Pressler làm như chỉ chăm chú nhìn đường.

Tarzan lại kể tiếp:

- Gaby, Karl và Kloesen đã rình sẵn tối qua ở khu Fellgerber. Nếu tụi tôi không đón lõng sai địa điểm thì giờ này tên bắt cóc có thể đã sa lưới rồi. Gã sẽ bị các bạn tôi bám theo liền.

Dramp hắng giọng và phải phanh gấp. Suýt nữa thì gã đã vô ý chạy xe vượt đèn đỏ.

Mortius mỉm cười vào tấm gương chiếu hậu:

- Các bạn xứng đáng được một bữa tối ngon lành sau bấy nhiêu vất vả đó.

Nhà hàng Italia gồm các món ăn đặc sản Italia này có tên là “Canh Khuya” nhưng mở cửa suốt ngày. Tay điều hành nhà hàng với bộ ria mép vĩ đại có vẻ quen biết Mortius. Ông ta đón vị chủ hãng hóa chất với điệu bộ hoan hỉ và xun xoe:

- Thưa, chúng tôi đã dọn sẵn bàn riêng ạ.

Tarzan ngồi giữa Edith Presller và Gaby.

Bữa tiệc tuyệt vời, có đủ các món cao lương mỹ vị. Sau đó, mọi người chọn món tráng miệng theo sở thích. Tròn Vo hồn nhiên hỏi ông bồi bàn xem món nào ngon mà lại nhiều nhất.

Mortius đã uống chai vang đỏ thứ hai. Edith Pressler nhấm nháp sâm banh. Dramp không đụng mép tới một ngụm rượu. Có lẽ gã còn phải lái xe chăng?

Tarzan lấy làm lạ.

Kỳ thật! Thường thì ở đâu TKKG được mời đến ăn không khí cũng rất vui vẻ. Vậy mà ở đây thì chẳng ai cao hứng cả. Chuyện trò gượng gạo sao đó. Ả Pressler không nói không rằng. Dramp thì cứng người như đang bị đau bụng. Mortius cố tỏ ra vui chuyện nhưng đầu óc để tận nơi nào. Ông ta đã hỏi Tarzan tới lần thứ năm xem má hắn có nghiêm khắc với hắn không…

Dramp tráng miệng bằng phomat xong bèn hỏi bà chị xem gã có hút thuốc được không.

- Cậu hỏi gì? Tất nhiên rồi… Ồ, không! Bữa nay cậu không nên… Mà nói chung cậu hút quá nhiều đó, Martin. Chẳng hay ho gì đâu.

- Tôi nghĩ chị nói phải. Đúng là tôi đã hút thuốc quá nhiều thật.

Gã quơ đại cái ly không cho đỡ lọng cọng.

Tarzan đột nhiên bảo:

- Ông làm cho tôi thèm thuốc lây đấy. Cho xin một điếu được chứ, ông Dramp?

Karl và Tròn Vo thiếu chút nữa là buông rơi thìa.

Gaby đặt thìa xuống.

Dramp ngần ngừ. Gương mặt nhỏ nhẵn nhụi của gã hơi bóng lên. Mồ hôi chăng?

- Cậu cũng nghiện hả?

- Hút như ống khói tàu. Tôi ghiền từ năm 12 tuổi kìa.

Mortius bỗng đứng bật dậy:

- Trước khi các người phun khói, tôi đề nghị chúng ta về thôi. Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi vừa sực nhớ có hẹn một cú điện thoại làm ăn ở nhà. Luciano, tính tiền đi!

Tarzan đưa mắt cho các bạn. Cả Edith lẫn Mortius vậy là đều đồng lòng ngăn Dramp rút thuốc lá ra khỏi túi. Phải chăng gã hút cùng một thứ thuốc như tên bắt cóc nọ?

Ông bồi Luciano đưa đến một chiếc khay bạc bên trên để hóa đơn. Coi, Mortius móc ví ra. Trong ví là một xấp giấy bạc dày cả centimét tiền lớn. Mortius đã uống thứ rượu vang cực đắt để lâu năm trong hầm rượu. Lão giở bóp rút 3 tờ 500 mark bỏ lên khay.

Mắt Tarzan sáng rực nhưng hắn nói ngược lại.

- Chà, mắt tôi đột nhiên cứ cay sè, kỳ quá hà.

Hắn rút kính mát, đeo lên mắt.

Ngay lập tức hai cặp kính râm của Gaby và Karl cũng được ngự đúng chỗ.

Dramp cười nhạt:

- Các cô cậu muốn che mặt sao? Hay cả bọn đều đột nhiên cay sè mắt.

Tarzan quay sang Karl:

- Hãy gọi ngay đội đặc nhiệm chống bắt cóc của cảnh sát hình sự tới đây đi Karl. Xong rồi. Tao sẽ canh chừng để không kẻ nào trong ba tên khốn kiếp này nhấc mông khỏi ghế được. Ngay cả bà nữa, bà yêu quái Edith Pressler ạ. Bà thì tôi đóng đinh vào tường còn hai gã kia thì tôi sẽ đập vỡ sọ. Đi đi Karl!

Karl bật dậy, chạy đến bên quầy.

Mặt Dramp tái dại, đờ ra như hóa đá.

Mortius nhìn Tarzan:

- Cậu… cậu điên rồi hả?

Tarzan chẳng nói chẳng rằng ấn mạnh vai lão xuống ghế và giật chiếc ví khỏi túi áo vét. Hắn dốc xấp tiền mới cáu ra, xòe các tờ bạc.

Tờ nào cũng có một chữ X màu hồng.

Gaby thì thào:

- Không… thể… tin nổi…

Tarzan bỏ kính râm xuống, nhìn vào mắt Mortius. Bộ mặt gãy, xương xẩu, trán gồ lên thành bướu ấy giờ đây ngó như mì nhão.

- Ông là một tên bẩn thỉu khốn khiếp. Ông và hai đồng bọn này của ông đã bắt cóc má tôi. Tại sao lại bắt cóc thì chính má tôi sẽ cho tôi hay. Hãy nói ngay ông đang giam giữ má tôi ở đâu? Nói! Nếu không tôi sẽ đập cái chai này vào đầu ông đó. Tụi tôi có bằng chứng sờ sờ. Những tờ bạc này đã được tụi tôi đánh dấu bằng dung dịch hóa chất. Ông có muốn thấy những chữ X màu hồng trên các tờ bạc này không, Mortius? Hãy gắn cặp kính mát lên mắt mà coi.

Tarzan vớ một cái chai trên bàn.

Mortius lúc này đã mềm như bún, đố lão đủ can đảm đeo kính râm để nhìn tội ác của mình. Gaby lại thì thào:

- Đừng giết lão, Tarzan. Đằng nào thì lão cũng phải khai mà.

Mồ hôi lạnh ròng ròng trên mặt Mortius. Môi lão run run. Lão – cũng như Dramp – không hề tìm cách chối cãi. Lão đầu hàng.

Edith Pressler lẹ miệng hơn:

- Mẹ của cậu bị nhốt dưới tầng hầm nhà số 46 đường Kielmann. Đó là ngôi nhà cũ không ai ở. Chị em tôi bị ép buộc phạm tội. Adolf Mortius mới là một con bạch tuộc lớn, tôi và Martin Dramp chỉ như hai cái giác tu thôi.

Mortius khẽ gầm lên:

- Im mồm đi, đồ rắn độc. Vậy chớ đứa nào luôn mồm đòi giết bà ấy hả? Mày! Khi nào cũng chỉ có mày thôi.

Tarzan thở ra. Mình phải bình tĩnh! - Hắn tự nhủ - Hãy bình tĩnh!

Karl đã trở lại.

Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ.

*

Hai xe cảnh sát chạy đến đường Kielmann. Dĩ nhiên là có Tứ quái tháp tùng. Chìa khóa hầm giam treo cạnh cửa. Tarzan rút then ra, lao vào như một cơn gió lốc. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào.

Gaby phải lấy khăn tay thấm nước mắt, và không biết đó là những giọt lệ cảm động hay sung sướng.

*

Thanh tra Andressen ra lệnh bắt giam Mortius, Dramp và Edith Pressler. Khi khám biệt thự của lão chủ hãng, cảnh sát tím ra toàn bộ số tiền chuộc đã được đánh dấu bằng dung dịch Banozifa.

Dramp thú nhận chính gã đã bắt cóc bà Susanne, chính gã đã đưa đồ ăn vào cho bà. Và đương nhiên, kẻ tới điểm hẹn lấy tiền cũng là gã chớ sao.

- Thôi đủ rồi. Bao nhiêu đó đủ tù mọt gông.

Bà Susanne cùng Tứ quái ngồi trong văn phòng của thanh tra Andressen và kể:

- Mọi chuyện bắt đầu một cách ngẫu nhiên thôi. Không hiểu thượng đế oái oăm sắp xếp làm sao mà chiều thứ sáu, tôi nhận được một lá thư gởi riêng cho ông Mortius. Bức thư đến từ Italia, do ông Vito Tagletti giám đốc sản xuất chi nhánh bên đó viết. Trong lúc vội, tôi đã bóc phong bì không ngó hàng chữ đề bên ngoài. Ôi lạy Chúa, vô tình tôi đã phạm tội đọc thư của người khác. Và cũng chính từ sự sai lầm trớ trêu này, tôi khám phá ra một sự thực kinh khủng. Kinh khủng tới nỗi tôi buộc lòng phải đọc tiếp. Trong lá thư đặc biệt dành cho sếp, Vito Tagletti đã nói rằng số “Silent Warrior” đủ giết chết 100.000 người theo đơn đặt hàng của tướng Annastasio Fuentedos đã sản xuất đủ. Gã còn nói luôn đích thân ông tướng khát máu ấy sẽ đến gặp Mortius vào ngày hôm sau, tức thứ bảy vừa rồi, để ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ dài hạn. Cuối lá thư là một tờ rời nói về hiệu quả của loại thuốc độc Silent Warrior. Đại khái đó là một chất độc cực mạnh lan nhanh trong không khí gây chết người hàng loạt mà các bác sĩ trên thế giới có điều trị giỏi đến cỡ nào cũng phải bó tay. Điều đáng nói ở đây là các dấu hiệu lâm sàng giả tạo, khiến người ta sẽ tưởng nạn nhân chết vì một bệnh dịch nào đó…

Susanne ngừng lại để nhấp một hớp trà. Bà thều thào:

- Rõ ràng Fuentedos dự định dùng Silent Warrior để ngấm ngầm tiêu diệt những kẻ thù của y trong nước: những người khởi nghĩa, những đối thủ chính trị…, tất cả những ai tẩy chay y. Chất độc Silent Warrior sẽ được cho vô những cái thùng gắn bên ngoài “mác” một loại thuốc diệt sâu bọ vô hại nào đó. Chúng sẽ hối lộ hải quan để qua mắt họ. Từ thứ năm tới sẽ lên hàng ở bến cảng Genua…

Bà Susanne nghẹn lời. Thanh tra Andressen có vẻ bị xúc động mạnh.

- Bà đã tỏ thái độ ra sao, bà Carsten?

- Vâng. Lúc đó tôi đâu đã khôn ngoan như bây giờ. Tôi đã dại dột cầm bức thư chạy đến phòng Mortius.

- Rồi sao nữa?

- Lão là người tự chủ rất giỏi. Lão còn cười giả lả với tôi rằng: Vito Tagletti là ông vua kể chuyện tiếu lâm của hãng. Rằng Vito luôn luôn thích thú với những đề tài giật gân của mình. Rằng thậm chí anh ta còn có lúc cho đăng báo cả cáo phó của mình nữa kia…

- Bà có tin không?

- Tôi đã không thể tin rằng Mortius và Vito có thể tham dự vào một vụ giết người hàng loạt. Nhưng tôi cũng có cảm tưởng chất Silent Warrior là có thực. Tôi thử gọi điện hỏi thăm các nhà chuyên môn và bạn bè về hóa chất nhưng đáng tiếc không gặp được ai. Những ngày bị giam cầm, tôi đã tỉnh ngộ hơn. Tỉnh ngộ để biết rằng nhà máy chi nhánh ở Farriogiglamettazzo thừa khả năng sản xuất thứ thuốc độc ghê tởm ấy. Nhà máy này do Tagletti quản lý.

Thanh tra Andressen gật đầu:

- Mortius đã hành động ngu ngốc khi cho đàn em bắt cóc bà. Nhưng y rõ ràng đã bị đặt vào thế bắt buộc. Y phải tranh thủ thời gian, giao hết Silent Warrior đi và sau đó phủi sạch mọi dấu vết. Ngoài ra, y còn hy vọng rằng với nửa triệu đồng chuộc mạng, bà sẽ hàm ơn y và im lặng. Hà! Món quà mới hào phóng làm sao chớ.

Ông quay sang Tứ quái không giấu vẻ thán phục:

- Các em được bạn bè gọi là TKKG phải không? Không có các em thì giờ này chúng tôi bấn xúc xích đấy. Giỏi lắm.

Tarzan chưa yên tâm:

- Chúng ta sẽ làm gì với Silent Warrior ạ. Theo cháu đã đến lúc chú cần phối hợp với cảnh sát Italia phá tan cái sào huyệt sát nhân của Mortius ở bên đó. Thanh tra Glockner, ba của Gaby, đang công tác ở bên đó. Nếu chú ấy và cảnh sát Italia ra tay thì Fuentedos sẽ uổng công đợi món hàng của gã.

- Đồng ý.

Karl tham gia:

- Có lẽ tên sát nhân hàng loạt đã về K. Không thể theo bắt gã. Nhưng mình phải tố cáo gã trước công luận, thưa chú.

Andressen sửng sốt:

- Tôi không ngờ ngoài tài điều tra, các cháu còn am hiểu cả những việc khác nữa. Chà…

Tarzan cười thật tươi với mẹ:

- Ngay sớm mai, chúng ta sẽ tổ chức họp báo nghe má. Má và bốn đứa tụi con. Chúng ta sẽ phơi trần tội ác của Con Thằn Lằn Thép… rỉ ấy và bộ sậu “Hóa Chất Thời Mới”.

Susanne ngậm ngùi:

- Có điều, trước mắt, má sẽ thất nghiệp Peter ạ.

- Ồ, má quên rồi sao? Ngài tiến sĩ Falkheym-Cornelli, giám đốc công ty Computer toàn cầu đã gọi điện cho má nhắc lại lời mời đấy. Ông ấy còn nhờ con làm áp lực thêm với má nữa kìa.

Bà Susanne mỉm cười sung sướng. Và đây là lần thứ mười trong tối nay, bà ôm đứa con trai yêu dấu vào lòng.

HẾT TẬP 54.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.05.2019, 14:44
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tập 55 - Tiền Chuộc Ở Núi Đao Phủ


Một - Lỗi Của Tròn Vo



Karl đã chờ sẵn. Nó ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống vỉa hè, đang lau cặp kính gọng kền.

- Tao đây, - Tarzan xuống xe. – Willi đâu?

Chiếc xe lấm lem của Tròn Vo dựa cạnh một quầy kính trưng bày các cảnh trong phim của một rạp chiếu bóng.

- Nó phải đi mua sôcôla gấp, - Karl cười, - đằng cửa hiệu kia kìa. Tao chưa bao giờ thấy Willi của chúng ta xúc động tợn như vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Willi vừa nói là suốt sáng nay nó ở Tổng nha cảnh sát.

- Lạ nhỉ! – Tarzan nói.

Willi vừa chạy qua đường, vừa nhét hai phong sôcôla vào hai bên túi quần.

- Xin chào! – Cu cậu hổn hển. – Chào Tarzan! Điên rồ!

- Chào Willi! Trông mày có vẻ căng thẳng quá đấy.

- Căng thẳng mà thôi à! Cuối tuần qua ở Kopenhagen là cả một địa ngục. Bà cô Prisnella suýt giết chết tao. Bọn mày thử tưởng tượng: bà ấy tổ chức sinh nhật lần thứ chín mươi chín suốt hai ngày ròng. Mà lúc nào cũng khiêu vũ. Nhảy vanxơ triền miên. Tao nghỉ dưới mái tóc bạc như cước của bà ấy không được ổn cho lắm. Có ai gần kề miệng lỗ rồi mà còn nhảy vanxơ hàng tiếng liền bao giờ? Vì bà cô Prisnella thấy tất cả những bạn nhảy khác đều quá lờ đờ, nên cứ nhất định muốn anh chàng trẻ trai nhất khiêu vũ với mình. Mà anh chàng đó là tao đây. Bây giờ chân tao còn nhiều vết phồng rộp hơn là tóc trên đầu. Tụi mày biết đấy, nào tao có biết nhảy vanxơ cho cam. Bà Prisnella cũng đâu biết khiêu vũ nửa. Nhưng đá chân thì chẳng kém gì một trung phong của một đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tarzan cười:

- Cuộc đời có thể khắc nghiệt thế đấy. Nhưng có việc gì mà mày lại phải gặp cảnh sát?

Tròn Vo bóc một phong sôcôla, cắn ngon lành:

- Chưa đến phần rủi nhất. Và tao cảm thấy mình có lỗi phần nào. Mặt khác, cũng chẳng phải tại tao. Vì nếu không bị căng thẳng bởi những điệu vanxơ, thì nhất định tao đã phản ứng khác hẳn. Tao buộc phải thấy lỗi lớn là của ông bố thân yêu của tao. Lẽ ra phải giúp tao thoát khỏi bà cô Prisnella, thì ông lại cười thoái thác rằng bị đau khớp đầu gối trái, và chỉ khiêu vũ với bà ấy mỗi một vòng. Sáng nay, khi nhà tao xuống sân bay ở đây, tao hoàn toàn kiệt sức.

- Aha. Rồi sao?

- Như tao vừa nói đấy: phần rủi nhất… ôi, ôi, ôi!

- Mày có định kể cho xong ở đây không? – Tarzan hỏi. – Hay sẽ kể dọc đường? Hay đến nhà Gaby mới kể?

- Tao mừng vì Alice đang ở nhà Công Chúa. – Tròn Vo thở phì phì. – Có đúng không hở? Nếu quả thực Alice có tài vẽ như tao nghe nói thì nhất định cô ấy phải vẽ ra một bức chân dung của thủ phạm. Theo sự mô tả của tao. Giống như cảnh sát vẫn làm ấy. Tao kể luôn nhé?

- Tụi này nghe đây.

- Tao bắt đầu luôn đoạn kết. Phần đầu tao đã kể rồi.

- Cái chính là mày làm ơn bắt đầu ngay cho - Tarzan sốt ruột.

Tròn Vo lại cắn sôcôla, vừa nhai vừa nói:

- Máy bay hạ cánh. Mẹ, bố, và tao cùng đi ra chỗ lấy hành lý. Nhưng chỉ lấy vali thôi. Còn cái hộp của mẹ tao thì bà mang kè kè bên người. Tụi mày đoán được tại sao không hở?

- Chịu, - Karl đáp. – Kể đi!

- Chả là trong những dịp gặp gỡ họ hàng, ai cũng khoe những gì mình có. Thứ nhất là để chọc tức tí chơi những ông chú bà dì mà mình vốn không ưa. Thứ hai: những vật quý còn đâu là quý, nếu cứ nằm lỳ trong két. Chuỗi hạt kim cương là để đeo lên cổ, đôi khuyên nạm kim cương là để làm đỏm đôi tai, và vòng đeo tay…

- Vô vấn đề đi! – Tarzan ngắt lời.

- Thì tao đang sắp nói đây. Mẹ tao mang theo cả cân vàng, bạch kim và đá quý. Chẳng phải để phô trương, mà là để tỏ ra kính trọng bà cô Prisnella. Toàn bộ số đồ trang sức để trong cái hộp đó.

- Aha! – Karl và Tarzan cùng thốt lên.

- Chú lái xe Georg đợi bên ngoài, chú ấy bao giờ cũng tuyệt đối đúng hẹn.

- Cả nhà tao đi ra xe. Cố nhiên chú Georg hỏi chuyến bay có tốt đẹp không. Rồi chú xách vali cho bố mẹ tao. Riêng tao, kẻ mệt mỏi nhất, lại phải tha lấy vali của mình. Phải, rồi mẹ tao sực nhớ bà để quên chiếc xắc tay trong sảnh sân bay. Thế là cả ba người lớn quay vào tìm. Chỉ có tao ngồi lại trong xe. Thì phải có một người ở lại trông chứ.

- Trông gì? – Karl hỏi.

- Trông những chiếc vali để trong cốp xe, đặc biệt là hộp nữ trang của mẹ tao. Bà đặt nó bên cạnh tao, trên ghế sau xe.

Tròn Vo thở dài não nuột, mặt đăm đăm nhìn vào phong sôcôla, bàn tay rảnh cứ hết kéo lên lại kéo xuống khóa chiếc áo gió.

- Kể tiếp đi! – Tarzan giục. – Cho dù đã xảy ra chuyện gì đi nửa, mày cũng đừng ngượng.

- Tao chỉ muốn chui xuống đất.

- Vậy là mày phải để ý trông hộp nữ trang, - Karl nhắc bạn trở lại đề tài câu chuyện.

- Ừ. Nhưng tao vừa căng thẳng, vừa mệt! Tao rụt đầu lại và ngủ thiếp tức thì. Thậm chí còn mơ nửa. Nhưng chuyện mơ này không quan trọng, hở? Chỉ biết tao bỗng thức giấc, nhưng chỉ hé mắt phải. Tao thấy một kẻ mở cửa sau xe. Ối chao, đó là kẻ nhếch nhác nhất trong mọi kẻ lang thang. Tao không hề mở mắt trái. Vì cái mặt ấy chẳng bõ nhìn.

- Rồi sao?

- Gã đặt chiếc áo măngtô tã xuống cạnh tao và toan lên xe. Nhưng rồi cái đầu óc ngu muội của gã chợt sáng ra. Đây có phải xe taxi không? Gã hỏi. – Tao đáp: Không phải taxi. Thứ nhất: taxi bao giờ cũng màu trắng, thứ hai: đây là xe riệng của nhà tôi. Rõ chưa? Các cậu ạ, tuy tao có mệt thật, nhưng cảnh giác đáo để. Loại người như gã phải xua ngay, không lại xin xỏ cho mà xem. Gã lang thang xin lỗi, nhấc chiếc áo khoác tã lên và sập cửa xe lại. Tao lại ngủ tiếp đi.

Tarzan thở dài:

- Rồi mọi người quay ra, và mẹ mày nhận thấy cái hộp nữ trang bị mất. Vì gã kia đã nẫng mất nó, khi cầm chiếc áo khoác tã của gã lên chứ gì.

- Không phải mẹ tao, mà là bố tao đã phát hiện ra cái hộp bị mất. Mẹ tao khi đó còn mải kiểm tra xem mọi thứ trong xắc tay có đủ không.

Tai hoạ! Tarzan nghĩ. Đích là lỗi của Tròn Vo. Nhưng bản thân nó cũng biết như vậy, nên tốt nhất lúc này là không đả động đến chuyện ấy, kẻo nó suy sụp tinh thần.

- Cảnh sát ở sân bay lập tức truy tìm gã lang thang, - Tròn Vo tiếp tục. – Nhưng vô hiệu. Có lẽ gã đã nấp trong một thùng rác nào đó. Số đồ nữ trang giá trị lớn đến đâu, tao không thể nói được. Nếu gã kia bán đi, gã sẽ thừa tiền tậu một ngôi nhà hoặc hai cỗ xe Rolls Royce, hoặc… Mẹ tao khóc như mưa. Còn bố tao phải uống vài giọt thuốc an thần. Chú Georg thì hầu như không lái được xe nửa. Suýt nửa chú đâm sầm vào một cây đèn hiệu. Các bạn ơi, tao xấu hổ lắm! Tao tình nguyện nhịn tiêu vặt cho tới tuổi thành niên. Nhưng điều đó cũng chẳng an ủi nổi mẹ tao.

- Sau đó gia đình mày đã đến sở cảnh sát, - Tarzan nói, - tao nghĩ chắc có gặp bố của Gaby.

Tròn Vo gật đầu:

- Thanh tra Glockner đã cố gắng hết sức. Tao phải xem ảnh bọn có tiền án tiền sự lưu ở sở cảnh sát cả tiếng đồng hồ. Không thấy gã. Sau đó người ta muốn dựng chân dung gã theo sự mô tả của tao. Nhưng người chuyên vẽ chân dung lại vừa bị gãy tay hôm thứ sáu. Cái anh chàng vẽ thay đúng là đồ vô tích sự, thử vẽ cả chục lần mà vẫn chẳng ra hồn. Khi thì trông giống một chính khách, khi lại giống một siêu sao nhạc rốc. Chú Glockner nói rằng tao nên bình tâm lại, đến mai thử thêm lần nửa. Hy vọng tới khi ấy tao chưa quên sạch!

- Vậy trông gã ấy như thế nào?

- Mặt gã… trông giống một quả chanh.

- Chín vàng à?

- Không, chanh héo. Đã vắt kiệt nước.

- Này, Willi, - Karl nói, - theo tao, ý mày muốn nhờ Alice, bạn của Gaby, vẽ chân dung gã là hay đấy. Có thể sẽ thành công, và tụi mình có cơ sở để tìm gã. Nghe nói Alice vẽ giỏi lắm.

Tarzan xem đồng hồ:

- Alice vừa mới từ Bruessel, nơi cha mẹ cô ấy ở, sang đến đây. Nếu tụi mình đến quấy rầy quá sớm, tao nghĩ Gaby và Alice sẽ tống tụi mình đi ngay. Tao đề nghị: tụi mình hãy đạp xe qua khu Rhodenacker đã. Gần đây, khu đó đầy tai tiếng: buôn bán ma tuý, những quán rượu tồi tệ, những ổ bạc, những cơ sở tiêu thụ đồ trộm cắp. Tụi mình ngó qua chỗ đó một chút có thiệt hại gì đâu!

*

Để xem Alice Theisen là người thế nào, Tarzan nghĩ.

Không ai trong ba quái nam biết cô gái 16 tuổi này. Ngay Gaby cho tới nay cũng mới chỉ có một tấm ảnh của Alice. Hai cô bắt đầu trao đổi thư từ kết bạn từ ba năm nay. Họ viết cho nhau bao nhiêu lá thư. Lần nào nhận được thư của Alice, Gaby cũng mừng rỡ. Alice viết từ khắp nơi trên thế giới: từ New York, rồi Mexiko-City, rồi Rom, hay Singapur.

Không phải vì Alice thích đi du lịch, mà bố cô, giáo sư Theisen là một nhà hoá sinh nổi tiếng, lãnh đạo nghiên cứu trong một dự án cộng đồng châu Âu. Do nhiệm vụ của mình, ông luôn đi đây đó; và nếu có thể, là mang vợ con theo. Alice đã trông thấy cả nửa thế giới, nhưng vẫn chưa thạo ngữ pháp tiếng Đức.

Từ lâu Alice vẫn mơ ước có dịp đến thăm Gaby. Sáng nay cô vừa đáp máy bay đến thành phố này. Chắc Gaby kể cho Alice cơ man là chuyện về “ ba chàng ngự lâm”. Alice định ở đây hẳn một tuần. Phòng của Gaby đủ chỗ cho hai đứa. Lớp 10A cũng còn chỗ. Vì từ ngày mai, Alice sẽ dự giờ với lớp.

- Tụi mình sẽ đạp qua ngõ Springflut, - Tarzan nói, - ngõ này quá hẹp nên cấm ôtô. Trong ngõ toàn những tiệm rượu tồi tệ. Tồi tệ nhất vẫn là quán “ Nửa Tai”. Những kẻ lang thang trong thành phố thường mò đến đó nốc rượu. May ra gã ăn cắp…

- Tao buộc phải làm mày thất vọng, - Karl vội bảo. – Nếu mày đến đây chỉ vì việc ấy thì phí công rồi. “Nửa Tai” đã thay đổi hoàn toàn.

- Sao kia? – Tarzan nhướn lông mày.

- Tên nó vẫn là “Nửa Tai” đấy thôi, - Tròn Vo nói.

- Đó là tên quán - Karl giải thích – Quán này có trên một thế kỷ rồi. Hồi đó, chủ quán nổi tiếng thô bạo. Không ưa ai là ông ta tống cổ liền. Thế rồi, khoảng năm 1890, đã xảy ra một vụ xô xát lớn. Một tên say rượu đã cắn đứt nửa tai chủ quán. Sau đó ông ta đổi tên quán từ “Trung Thành” sang “Nửa Tai”.

- Nay quán đã thay đổi hoàn toàn à? – Tarzan hỏi, - Thí dụ?

- Tao đọc báo, - Karl kể, - thấy viết người chủ quán cuối cùng đã bán quán cho một chủ mới tên là Dobbel. Tên “Nửa tai” vẫn giữ nguyên, nhưng khách thì khác hẳn. Những kẻ lang thang, những bọn mờ ám bị cấm cửa; bọn du đảng, côn đồ, vô gia cư cũng không được bén mảng tới. Chủ quán mới chỉ tiếp loại khách sang chuyên dùng rượu sâmpanh.

Lúc này đã xế trưa. Bên cửa quán treo tấm biển “HÔM NAY NGHỈ”.

Khi Tarzan đến cách tấm cửa xoay chừng ba bước chân thì bỗng thấy một cái bóng – hay một búi quần áo – bay từ trong cửa ra ngõ. Không, một người đàn ông. Ông ta bay ra ngõ, đập mạnh bụng xuống đất, mặt sấp trên nền bêtông. Lúc này ông ta lật nghiêng người. Tarzan thấy má ông ta sây sát, rướm máu.

Cái kẻ đã tống cổ con người khốn khổ đó trông khác hẳn: thân hình chắc nịch, tóc nhuộm vàng, nước da rám nắng nhân tạo trong phòng kín. Hàng ria đen nhánh như lông quạ. Cặp mắt xanh lơ lạnh lùng. Gã mặc bộ complê lụa màu kem, áo sơ mi đen, cà vạt màu nhũ vàng. Chân xỏ đôi giày da bóng lộn.

Mũi giày ấy đá mạnh vào sườn kẻ lang thang.

- … Lần sau ta vặt đầu mi đấy, đồ ròi bọ, - gã rít qua kẽ răng và toan đá cho con người khốn khổ kia phát nữa.

Sự việc xảy ra cực nhanh. Không có thời gian nói năng lôi thôi.

Gã tóc vàng đột nhiên rú lên. Gã bị quật rất mạnh xuống mặt ngõ.

- Đáng đời anh! – Tarzan nói! – Anh định giết chết gã bù nhìn giữ dưa đáng thương này hả? Hay là sao?

- Cảm ơn cậu! – Gã lang thang lồm cồm bò dậy. – Nó… nó… đã hành hung tôi. Vô cớ đánh tôi!

Gã tóc vàng tím mặt vì đau đớn và tức giận.

- Tôi chỉ định đến chuộc đồ, - gã lang thang kêu lên. – Cách đây 4 tuần, vì hết tiền, tôi phải để lại một thứ cho ông chủ quán Otto Kraxmeier. Làm sao tôi biết được khách bây giờ toàn là khách mới, phong lưu! Thế mà tên này đấm ngay vào mặt tôi và xô tôi ra. Cám ơn cậu lần nữa!

Gã lang thang khép kín hai tà áo khoác rách rưới lại, chụp cái mũ xuống tận mặt, đưa cánh tay quệt máu và lủi nhanh dọc ngõ.

- Giờ đến lượt mày! – Giọng gã tóc vàng như lệnh vỡ.

Gã nhảy bật dậy, nắm đấm – đeo bốn cái nhẫn lớn – nhằm thẳng mũi Tarzan vụt tới.

Lần này, tên côn đồ bay ngược vào trong cửa xoay, xuyên vào quán, xô đổ một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế.

Phía sau bức tường bằng kính dày màu tím violet có những cái bóng di động. Gã tóc vàng ngồi rúm dưới sàn ôm đầu.

- Ối chao! – Karl bình luận.– Nếu đó là chủ quán mới Dobbel, thì hắn sắp đổi tên quán “Nửa Tai” thành “Nửa Xương Sườn” hoặc “Vụn Xương” được rồi đấy.

- Quán nghỉ, có nghĩa là đóng cửa, - Tarzan nói. – Vậy sao còn có người gác cửa quán? Không, tao không tin. Hoặc đó là chủ quán mới. Hoặc đang có một cuộc họp riêng trong quán, và người ta không muốn bị gã lang thang quấy nhiễu.

o O o

Trong quán “Nửa Tai” im lặng lạnh người.

Ritschi gượng dậy, hai tay phủi bộ complê như cái máy. Chỉ mông quần bị bẩn. Nhưng khuỷu tay áo bị thủng một lỗ.

Ba gã đàn ông ngồi bên quầy. Phía sau quầy là Dobbel, chủ quán. Gã khoảng ba mươi, người mảnh, râu đỏ quạch lởm chởm đầy mặt. Bộ mặt vì thế trông như phủ lông, gớm chết! Gã biết thế nên tự xưng là Người Sói.

Lúc này Dobbel cũng ngồi đờ như hai tên kia.

Cả Gluschke và Enrico Vedmillia đều trân trối nhìn kẻ vừa bị tẩn.

- Tao nghĩ tao nhìn nhầm, - tên người Italia Enrico nói.

- Như mũi tên! – Glushke phun qua lỗ răng hổng.

- Tao không tin được, - Enrico tợp nhanh một hớp rượu Whisky, - Ritschi mà lại để cho một thằng choai con cho đo ván!

Gluschke lắc đầu ngán ngẩm.

- Mày đã cho thằng ranh xem trò gì ngoạn mục thế, hở Ritschi! – Dobbel nói. – Mày “làm việc” thằng lang thang Lêo xem còn tạm được. Nhưng sau đó… Mẹ kiếp, ngày mai tụi mình định bắt cóc một xe buýt của nhà trường gồm 30 đứa học trò như thằng ranh đó. Vậy mà mày để nó bẻ gãy như bẻ một cọng rơm!

- Nó… nó… hẳn là võ sĩ, - Ritschi rên rỉ. –Võ sĩ Judo hay Karate gì đó. Và khoẻ như gấu. Cái cách nó tống tao bay vào cửa. – thì nếu là chúng mày, hẳn cũng chẳng khá gì hơn tao. Không một thằng nào khá hơn tao.

Cả ba tên kia phá lên cười cùng lúc như theo lệnh. Chúng ngoạc mồm tận mang tai, cười to hết cỡ, tay vỗ đùi đen đét. Rồi lại lần lượt nín thinh.

Enrico giơ ngón tay út bên trái ra:

- Tao chỉ gãy ngón út này cũng hạ gục những thằng choai như nó. Hiểu chưa?

Enrico người tầm thước, rắn rỏi. Bộ mặt võ sĩ quyền Anh chữ điền đầy những vết sẹo nhỏ, Enrico chưa đấm bốc bao giờ. Tóc gã đen, loăn xoăn, xức dầu bóng nhẫy. Enrico ưa ăn mặt nổi bật. Hôm nay gã khoác chiếc áo vét màu vang đỏ ra ngoài sơ mi vàng choé.

Gluschke xem ra lạc lõng: quần liền áo, chiếc áo blu lao động màu xanh công nhân, đôi giày cũ kỹ. Mặt gã béo, nhờn nhợt, tóc hoe như râu ngô. Cặp mắt cận thị nheo nheo sau chiếc kính gọng sừng. Claus Gluschke là người giúp việc mới cho ông quản lý trường nội trú của TKKG.

Gluschke là kẻ duy nhất không ló ra khỏi bức tường kính tim tím để theo dõi vụ đụng độ ban nãy. Phí hoài! Nếu không gã đã nhận ra Tarzan và nhị quái còn lại. Và gã đã xác nhận được phỏng đoán của Ritschi: Tarzan quả là một võ sĩ khó lòng chống cự.

Enrico là trùm băng lưu manh. Gã nổi tiếng trong giới anh chị ở Neapel. Tại đây gã đã tụ tập được những kẻ cần cho vụ “làm ăn”: Dobbel, Gluschke và Ritschi.

Lúc này tên lưu manh Italia vớ một tờ giấy chùi mồm trên mặt quầy, xé toang làm đôi:

- Ritschi, với mày thế là hết. Mày biết tao nghĩ gì. Từ lâu, mày chỉ phá thôi. Tao đã cảnh cáo mày. Mày lại làm hỏng việc tiếp. Tao doạ nạt mày. Mày càng vô tích sự. Giờ chấm dứt! Chúng tao không cần một kẻ èo ọt như mày. Mẹ kiếp! Chúng tao sẽ làm một vụ lớn nhất châu Âu. Sau một trăm năm nửa, thế giới còn phải nhắc đến nó. Nhưng mày không tham dự. Tống cổ mày ra khỏi tổ chức của chúng tao. Hiểu chưa? Và nếu mày hé ra một lời thôi…

Hắn nhìn Ritschi đe doạ, và đưa bàn tay làm hiệu cắt cổ.

Rischi nuốt nước bọt. Bộ mặt chuột của gã xám lại.

- Enrico, mày không thể làm như thế. Tao đã… ai cũng có lúc gặp hàng loạt rủi ro. Nhưng tao hứa…

- Im mẹ mồm mày đi! – Enrico gầm lên. – Tao nhắc lại: mày mà hở ra, mất đầu ngay.

Gluschke và Dobbel cười nhăn nhở.

Ritschi chống một tay lên lưng ghế. Lúc này gã hằn học nhìn cả ba tên, nhưng lại vội cụp mí xuống. Gã chịu thua.

- Nếu chúng mày nghĩ lại, - gã lẩm bẩm, - chúng mày biết sẽ tìm thấy tao ở đâu.

- Cút! – Enrico ra lệnh.

- Tao cũng không muốn thấy mày thò mặt tới quán này uống nữa, - Dobbel bồi thêm. – Có nghĩa mày bị cấm cửa. Rõ chưa?

Không đáp một lời, Ritschi quay gót, qua cửa, biến ra ngõ Springflut.

Dobbel từ sau quầy đi ra chốt cửa.

- Thế là chẳng còn đứa nào nhiễu tụi mình nữa, - hắn quay vào nói.

- Tụi mình phải nhắc lại mọi chi tiết, - Enrico bảo, - bắt cóc cả một xe buýt chở học sinh đâu phải chuyện vặt.

- Nhưng sẽ thành công, - Gluschke nói, - Tên lái xe Weidrich sẽ tham dự. Mọi việc khác đều được tổ chức một cách hoàn hảo nhất. À, tao sực nhớ: Weirich muốn thấy tiền từ hôm nay. Ít nhất là khoản ứng trước.

- Được thôi, - Dobbel gật đầu.

*

Tròn Vo đỏ bừng cả mặt. Tarzan và Karl tủm tỉm. Rõ ràng cậu béo thích Alice rồi. Xem kìa, cậu ta đang hót:

- Alice, cho tôi được phép thay mặt nhóm TKKG nhiệt liệt hoan nghênh bạn. Ờ… hoan nghênh bạn đến châu Âu… ờ… đến thành phố của chúng tôi! Chúng tôi sung sướng vì sự có mặt của bạn. Nhiệt liệt chào mừng, như tôi đã nói.

- Không có hoa à? – Alice mỉm cười hỏi. – Lẽ ra kèm theo những lời đẹp đẽ đó phải tặng cả hoachứ?

Tròn Vo nhìn Tarzan:

- Lẽ ra tụi mình phải nhìn đến chuyện này. Mẹ kiếp!

- Hãy bảo Willi là cậu chỉ đùa thôi, - Gaby bảo bạn gái, - kẻo bạn ấy chạy đến hàng hoa gần nhất ngay cho mà xem. Vì hiện trong công viên và các khu vườn chưa có hoa để bạn ấy hái trộm.

- Tôi không đời nào ăn trộm nhé! – Tròn Vo kêu lên. Trừ khi bấn lắm. Ôi chao! Nhắc đến ăn trộm, tôi lại buộc lòng nhớ đến hộp nữ trang của mẹ yêu quý của tôi.

Gaby mở hàng mi dài cong vút trên đôi mắt biếc xanh.

- Chuyện gì xảy ra à?

- Sẽ kể ngay đây, - Tarzan nói và cuốt ve con Oskar.

Alice 16 tuổi, cao hơn Gaby, mình dây. Trên gương mặt nhỏ xinh là cặp mắt đen sáng ngời, hàm răng trắng muốt. Tóc Alice đen nhánh, để dài xoã vai. Chắc cô bé hay cười lắm. Trông mặt lúc nào cũng tươi tắn.

Tròn Vo hỉnh mũi hít hít:

- Gaby, bạn làm bánh đấy à? Để mừng Alice đến hả?

- Mình làm hai bánh gatô – Gaby gật đầu. – Một cho cả bọn, một tặng Weidrich.

- Weidrich là ai vậy? – Tarzan hỏi.

- Người lái xe buýt cho trường mình. À nhỉ, các bạn ở nội trú, nên không đi xe buýt hằng ngày. Cách đây đúng một năm, ông Weidrich lái thay ông lái xe cũ.

- Cách đây một năm? – Tarzan hỏi. – Và vì vậy mà bạn tặng bánh cho ông ấy?

- Vì hôm qua là sinh nhật ông Weidrich. Nhưng hôm qua là chủ nhật. Còn hôm nay mình lại đi xe đạp đến trường.

- Tiếc là tôi không được phép ăn bánh ngọt, Alice nói.

Tròn Vo há hốc mồm:

- Bạn không được phép? Ai cấm bạn?

- Bác sĩ. Hồi gia đính tôi ở Ấn Độ, tôi bị sốt siêu vi trùng. Bệnh đã khỏi. Nhưng ở đây, - cô bé vỗ vỗ vào bụng, - vẫn chưa thật ổn. Tôi phải kiêng đồ ngọt một thời gian. Ngoài ra kiêng cả nấm, sữa chua và rau cải xanh.

- Lạy trời! – Tròn Vo kêu lên. –Bệnh của bạn có lây không?

- Không hề. Tôi khỏi rồi. Vấn đề là phải để các cơ quan nội tạng khoẻ lại như cũ.

- Tôi lại cần sôcôla nếu muốn khoẻ lại, - Tròn Vo nói. – Cái lối ăn kiêng của bạn giết tôi như bỡn.

Alice xem đồng hồ đeo tay:

- Lại đến giờ tôi phải uống thuốc rồi. Tôi phải uống thuốc nước mỗi ngày ba lần. – Cô bé ra bàn uống thuốc.

Gaby đến ngồi cạnh Tarzan:

- Có chuyện gì ghê gớm xảy ra vậy?

- Gaby chưa nói chuyện với ba sao?

- Trưa nay ba mình không về nhà.

- Willi, - Tarzan yêu cầu Tròn Vo, - mày kể đi! Sau đó chúng tôi cần bạn giúp đỡ, Alice ạ! Đúng là bạn biết vẽ chân dung chứ? Ở sở cảnh sát, người ta đã không hoàn thành nổi bức chân dung thủ phạm. Willi và người vẽ không hiểu nhau. Nhưng chúng tôi lại cần bức chân dung để truy tìm thủ phạm.

Alice rạng rỡ:

- Tôi phải vẽ một bức chân dung theo lời mô tả của Willi ư? Tuyệt! tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trong lúc Tròn Vo kể, Tarzan ra cửa sổ, nhìn xuống phố.

Bên một bến xe đỗ một chiếc xe buýt. Người lái xe ngồi sau tay lái, đang vừa nhai bánh mì bơ vừa đọc báo. Ông ta đang nghỉ.

Gaby lại đứng cạnh Tarzan. Cặp mắt xanh của Công Chúa mỉm cười, nhưng tai lắng nghe câu chuyện của Tròn Vo.

- Ông ấy kia rồi, - mắt Gaby hướng vào chiếc xe buýt, - ông Weidrich! Mình đã bỏ sẵn bánh vào hộp. Để mình chạy nhanh xuống đấy.

- Mình đi cùng, -Tarzan nói.

Khi hai đứa đi xuống cầu thang, Gaby giải thích:

- Sáng và trưa, ông Weidrich lái chiếc xe buýt chở học sinh trường mình. Buổi chiều, thường ông lái xe buýt tuyến số 19 và 20. Ông Weidrich rất đáng mến, lúc nào cũng niềm nở. Nếu ai quên trả tiền vé xe, ông không nổi giận. Mình nghĩ ông chưa bao giờ dính vào vụ tai nạn nào.

- Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Không biết. Mình đoán là bốn mươi.

Hai đứa bước ra phố.

Chúng qua đường, và Tarzan nhận thấy sau chiếc xe buýt có một chiếc Porsche vàng choé đang đỗ.

Người lái chiếc Porsche xuống xe. Đó là một gã đàn ông mảnh dẻ, râu ria đỏ quạch lởm chởm gần kín mặt. Hai túi da dưới mắt rõ mồn một, tuy gã còn trẻ.

- Nhìn gã kia xem! – Tarzan bảo Gaby. – Gã đóng phim kinh dị được đấy. Đóng vai Người Sói.

Người Sói đứng bên cạnh cửa xe của Weidrich, gõ gõ vào lớp kính.

Weidrich giật mình. Rồi ông ta nhận ra người quen, bèn mở cửa.

Người Sói chẳng nói chẳng rằng trao cho Weidrich một chiếc phong bì.

- Cá… cám ơn! – Weidrich lắp bắp. – Đa… đa tạ!

Gã lái chiếc Porsche gật đầu, quay gót, và trông thấy đôi trẻ.

Cặp mắt lạnh băng của gã chiếu tướng Tarzan một thoáng. Đó chẳng phải cái nhìn tình cờ - Dường như gã biết Tarzan.

Quen biết ở đâu ngỉ? – thủ lĩnh Tứ Quái tự hỏi? Mình phải chào gã chăng? Mẹ kiếp, sao mình không nhớ được. Nếu từng gặp gã, nhất định mình đã nhớ bộ mặt mày. A, có thể ban nãy gã có mặt ở ngõ Springflut, khi cuộc đụng độ diễn ra.

Tarzan toan nở một nụ cười nhiều ngụ ý, bỗng chiếc phong bi từ tay ông Weidrich rơi bẹt xuống đường.

Suýt nữa ông ta lao xuống theo.

Nhưng Tarzan đã nhặt nó lên, đưa cho ông ta.

Phong bì dày như đựng tiền. Phải, những tờ giấy bạc!

- Cám ơn! – ông Weidrich nói và giật nó khỏi tay Tarzan. – Chào Gaby! Cháu muốn gặp tôi à?

- Cháu muốn chúc ông nhân dịp sinh nhật, tuy có muộn, thưa ông Weidrich, - Gaby nói. – Cháu đã làm một cái bánh gatô nhỏ để tặng ông. Vì ông luôn luôn rất đáng mến. Ông có biết tất cả chúng cháu, những học sinh ngày ngày được ông chở đến trường và về nhà, đã nhất trí bầu ông là người lái xe buýt tốt bụng nhất từ xưa đến nay không ạ? Ông có thể tự hào về sự bình chọn đó.

Ông Weidrich có bộ mặt phì phì, đôi mắt ếch và cái trán hói. Khi cười, ông ta để hở những chiếc răng nhỏ.

Quỷ bắt mình đi! Tarzan nghĩ. Mình định kiến chăng? Hay mình không biết nhìn người? Mình không có cảm tình với con người này. Nhưng mình không được nói với Gaby điều đó. Kẻo Gaby lại sắp kết tội mình là đa nghi và tự kiêu về trực cảm của bản thân.

- Cháu chu đáo quá, Gaby, - ông Weidrich nói và chìa tay ra phía hộp bánh.

Chiếc Porsche vàng chạy qua sau lưng Tarzan. Người Sói nheo mắt nhìn họ.

Weidrich cảm ơn rối rít. Tarzan chúc mừng ông ta cho phải phép.

- Vậy đến sớm mai nhé, - người lái xe buýt hẹn. – Cháu lại đi xe buýt, hay đi xe đạp đến trường, hở Gaby?

- Mai cháu lại đi xe buýt ạ. Ngoài ra cháu còn rủ thêm bạn Alice của cháu. Bạn ấy đến chơi thành phố này và dự thính ở lớp cháu. Thưa ông Weidrich, từ mai ngày nào chúng cháu cũng đi xe ông.

Ông ta gật đầu. Mặt thoáng tái đi như thể vừa nuốt phải nấm độc.

- Gaby, xe buýt chở các cháu sẽ đúng giờ như mọi khi. Cám ơn cháu lần nữa nhé!

Khi hai đứa quay về, Tarzan nói:

- Rõ ràng ông Weidrich không chỉ được đám học trò yêu quý. Người Sói đã giúi tiền cho ông ta.

- Tiền ư?

- Trong phong bì toàn là tiền. Mình tin chắc như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.05.2019, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hai - Âm Mưu Bắt Cóc


Ritschi, tên côn đồ tóc vàng, nấp sau một bức tường quan sát bãi đỗ xe.
Gã đã thấy chủ quán Dobbel lên chiếc Porsche vàng lái đi. Có lẽ để gặp Weidrich đưa tiền tạm ứng. Ritschi luôn có mặt trong các cuộc thương lượng với tên lái xe buýt đó.

Bây giờ, gã nóng lòng chờ Dobbel quay về.

Kia rồi, chiếc Porsche vàng đang lăn bánh vào dãy xe trong cùng của bãi đỗ. Đợi cho Dobbel bỏ đi rồi, ngó quanh quất không thấy ai, Ritschi bèn thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Gã căm cả lũ: Enrico, Gluschke và Dobbel! Nhưng chỉ Dobbel có xe hơi đắt tiền. Hai tên kia còn dành dụm để mua sắm.

Khoái trá, gã bẻ hết cần gạt nước ở kính trước và kính sau xe. Đoạn vặt nốt cả mấy cái gương. Xung quanh vẫn không người.

- Đòn đầu tiên! – Ritschi tự nhủ. Cơn hận của gã chưa tan. Nhưng gã cảm thấy dễ chịu hơn.

Vứt tất cả tại chỗ, gã bỏ đi.

Mười phút sau, gã bước vào một trạm điện thoại.

Hy vọng Knut có nhà. Ritschi bấm số. Đầu kia lập tức có kẻ cất giọng ồ ồ:

- Knut Winzig đây.

- Tao đây, Knut. Mày đang có khách chăng? Tao nói chuyện được chứ?

- Ngoài tao ra, trong nhà không còn ai.

- Knut, tao có “quả” này cho chúng mình. Nếu để tâm, chúng mình sẽ vớ được 3 triệu mác. Mày thấy sao hả?

- Tốt quá. Khó khăn ở chổ nào?

- Bọn đó nguy hiểm lắm.

- Đừng trộ tao. Thằng nguy hiểm nhất phải là tao đây.

- Tao biết chứ, Knut. Bọn đó định bắt cóc một xe buýt chở học sinh. Sáng sớm mai. Đó là chiếc xe buýt chạy đến trường nội trú ở ngoại ô. Tay lái xe đã nhận hối lộ và đồng loã. Có khoảng 30 đứa trẻ – cả trai lẫn gái – sẽ ở trên xe. Chúng sẽ đòi tiền chuộc của đám phụ huynh.

- Thú vị đấy. Sao mày tỏ tường mọi chuyện thế?

- Lẽ ra tao cùng tham gia vụ này. Nhưng rồi tao xung khắc với Enrico và đồng bọn. Giờ đây bọn tao thù nhau tận xương tuỷ. Chúng đã doạ sẽ giết tao nếu tao để lộ chuyện. Mày hiểu chuyện sẽ dẫn đến đâu rồi chứ?

- Tất nhiên. Chúng cứ làm phần việc bẩn thỉu, còn tụi mình sẽ nẫng gọn số tiền chuộc.

- Nếu chúng vẫn giữ kế hoạch cũ, tao còn biết chúng sẽ lấy tiền ở đâu và như thế nào.

- Đó là nếu chúng giữ kế hoạch cũ thôi, Ritschi, nếu!

- Tao biết quá nhiều chi tiết, Knut. Không thể hỏng việc được đâu. Sao, mày tham gia chứ?

- Tham gia dùng số tiền 3 triệu đó hả? Còn phải hỏi!

- Tao lên đường đây. Nửa giờ nữa sẽ có mặt ở nhà mày. Tụi mình sẽ bàn tỉ mỉ. Tao trọ tạm ở nhà mày được không? Bọn chúng biết nơi ở của tao. Khi nào nẫng được tiền rồi, tao phải rời khỏi đấy.

- Không thành vấn đề gì đâu, Ritschi. Nhà tao đủ chổ.

*

- Cái mũi…, - khi Tarzan và Gaby vào phòng thì Tròn Vo đang nói, - ừ, hếch lên tí nữa. Thế! Giống lắm rồi. Bây giờ đến môi dưới – dày hơn đi! Như một cái dồi ấy! Chí í í phải! Tuyệt! Mắt gian hơn tẹo nữa, và gần nhau hơn. Nữa, sát nhau nữa! Rất hay! Alice, bạn là một thiên tài… người dựng các chân dung giỏi nhất! Cái tay ở sở cảnh sát thật không bén gót bạn.

- Các bạn có vẻ thành công hả? – Gaby hỏi thăm.

- Khoan, lát nữa! – Alice nói. – Tớ còn phải sửa sang.

- Nhưng ít thôi, - Tròn Vo bảo. – Bức tranh chẳng kém gì ảnh chụp. Một tấm ảnh lý tưởng để truy nã.

Tarzan buông người xuống chiếc ghế bành:

- Tôi để dành hồi hộp, chờ đến khi bức chân dung được vẽ xong hẳn.

- Hy vọng bức chân dung có ích cho cảnh sát, - Alice nói. – Hộp nữ trang quý giá! Bác Sauerlich phải lấy lại bằng được nó chứ. Thế, xong rồi!

Tarzan đứng dậy. Lúc này cả bọn đứng sau lưng để ngắm nghía tác phẩm của cô.

Mình có hoa mắt chăng? Tarzan cúi ra trước để nhìn rõ hơn. Không… không thể thế được! Bức chân dung này… tụi mình biết kẻ này mà!

- Giống hắn như lột, - Tròn Vo hoan hỉ tuyên bố.

- Thật ư? – Tarzan kêu lên. – Willi, có lẽ mày cần phải đeo kính chăng? Hay đầu óc mày mụ mị mất rồi?

- Ê, đại ca nói thế nghĩa là sao?

Cả Karl cũng gí mặt vào bức chân dung:

- Mắt mình thấy cái quỷ gì thế này? Gã lang thang này y hệt cái gã trong ngõ Springflut ban sáng.

- Cái gì? – Tròn Vo trố mắt.

- Y hệt gã lang thang mà tao đã cứu khỏi bàn tay vũ phu của tên côn đồ tóc vàng. Willi, thế này là sao? Mày đã mô tả sai tên ăn cắp nữ trang? Hay đích là gã ngã sóng soài dưới chân tụi mình trước quán “Nửa Tai”?

Tròn Vo trân trối nhìn vào bức chân dung. Gương mặt hồng hào của nó chợt tái nhợt đi. Nó bối rối cắn môi dưới.

- Ta… a… ao không nhìn kỹ cái tên ở… ở ngõ SpringFlut lắm. Thật ra thì tao chẳng thấy gì cả. Chỉ nhìn đằng sau lưng. Lúc đó tao mệt muốn chết, mí mắt cứ trĩu xuống. Gã giống bức chân dung này lắm à? Tao xin đưa phong sôcôla cuối cùng của tao ra mà cược rằng chính gã đã đánh cắp hộp nữ trang.

Karl rên lên như bị đau quặn trong bụng.

Tarzan thở dài:

- Hôm nay xem ra không phải ngày đẹp trời của mày Willi ạ. Vậy là hôm nay tụi mình đã chạm trán với kẻ đang cần truy nã, và lại còn giúp gã có cơ hội tẩu thoát. Đôi khi trớ trêu thế đấy. Biết làm sao được.

Gaby bật cười.

Alice đặt bút chì xuống, đứng dậy, Cô mỉm cười tỏ ý thông cảm với Tròn Vo. Nhưng mồ hôi hột toát ra trên trán thằng mập, và mặt nó mỗi lúc một tái hơn.

- Bạn mệt à? – Gaby lo lắng hỏi.

- Mình nghĩ mình sắp ốm rồi.

- Bạn hãy ngồi ngay xuống nghỉ đi. Để mình đi lấy cho một ly nước.

Tròn Vo ngồi bệt xuống cạnh cái giỏ của Oskar. Con chó dễ thương đưa chân trước ra kều kều như muốn đùa với nó. Song Tròn Vo chẳng còn tâm trí đâu mà chơi đùa vớ Oskar nữa.

Nó kêu lên:

- Đừng lấy nước, Gaby! Cho tôi miếng bánh gatô, chắc khoẻ liền.

- Bánh gatô vani đấy nhé, - Gaby từ bếp nói vọng ra.

- Gì cũng tốt.

Lát sau, cu cậu phồng mồm nhai ngon lành. Gương mặt tròn vạnh lại hồng hào tươi tỉnh.

- Không có gì phải buồn, Tarzan nói. – Bức chân dung Alice vẽ sẽ là căn cứ tuyệt vời để điều tra. Hơn nữa, có thể chủ quán “Nửa Tai” biết tên gã lang thang ấy cũng nên.

- Nhỡ Dobbel chính là cái kẻ đã bị đại ca cho nếm đòn thì khó cho tụi mình đấy, - Karl cười. – Hay mày nghĩ gã sẽ giúp cho tụi mình? Nhất là nếu gã biết kẻ lang thang nọ giữ cả một kho báu trong tay?

- Tụi mình sẽ không đá động một lời đến chuyện ấy. Vì lập tức cả bọn lưu manh sẽ bám theo gã này, - Tarzan chỉ vào bức chân dung. - Không, tụi mình sẽ bịa ra một cái cớ nào khác. Tụi mình sẽ biết liệu Dobbel và tên côn đồ tóc vàng có phải là một hay không. Không thử, làm sao thành công. Đi thôi, các bạn!

*

Xương cốt khắp người đau ê ẩm. Nhưng tệ hơn thế là nỗi sợ hãi.

Lêo Verdroski tập tễnh bước trên các bậc thang dẫn xuống bờ sông. Gã đưa tay áo rách tả tơi quệt ngang mũi và nhìn về phía “nhà” gã: một căn lán bằng tôn tấm bên bờ sông.

Đấy là nơi công nhân cầu đường của thành phố cất máy móc và vật liệu từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm. Năm nào họ cũng vá víu lại kè sông được xây từ thế kỷ trước.

Lêo lê bước về “nhà”. Gã đã lắp ở cửa lán một ổ khoá treo, chìa khoá cất trong người. Tiếc nỗi gã lại sắp đổi địa chỉ, vì đám công nhân kia sẽ xua gã đi. Nhưng dù sao khi đó cũng đã qua những ngày đông tháng giá, có thể ngủ ngoài trời được.

Cánh cửa tôn đóng sau lưng Lêo. Gã ngồi xuống đống giẻ rách trong lán, bỏ mũ, gãi sồn sột.

Cái thằng đười ươi tóc vàng nọ đã nện hắn. Thật quá đáng! Lêo lạ gì thằng Ritschi hung bạo đó. Chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Mà làm sao gã biết được rằng kẻ bần hàn như gã bị cấm cửa ở quán “Nữa Tai” cơ chứ. Lại còn mấy thằng chó chết ngồi bên quầy cứ trố mắt nhìn gã như thể trên người gã có bọ chét! Tất nhiên, gã cũng có bọ chét thật! Nhưng dẫu sao… Nhưng chưa khiếp bằng thứ hắn thấy trước cửa quán!

Úi chao, suýt thì toi! Lêo nghĩ. Một trong mấy thằng bé – cái thằng béo lùn ấy… khéo mà nó nhận ra mình! Hay mình nhầm? Có phải cái thằng béo lùn ngồi trên chiếc Janguar trước sân bay ấy không? Đúng rồi! Mặt tròn vành vạnh như nó hiếm lắm. Sáng sớm nay nó ngủ gà gật vì quá mệt. Thời cơ trời cho, tội gì mình không tận dụng? Trong cái hộp đó có khối của.

Sáng nay Lêo cắp cái hộp chạy thục mạng, rồi nhảy đại lên một chiếc xe buýt. Cố nhiên cái hộp giấu dưới áo choàng. Về đến lán, gã mới mở ra xem, và suýt ngã lăn vì khiếp sợ.

Giá đây là một cái ví dày thì hẳn gã đã mừng. Nhưng gã, Lêo, biết làm gì đây với cả một kho báu này? Nào là đá quý, kim cương, vàng, bạch kim! Làm sao biến chúng thành tiền? Lêo chẳng quen biết kẻ nào tiêu thụ đồ trộm cắp loại này cả. Cách đây 11 năm gã đã từng làm công nhân cho nhà máy bóng đèn. Từ bấy đến nay gã đã 4 lần viêm phổi và ăn cắp vặt độ 300 lần. Nhưng gã không phải là tội phạm chuyên nghiệp. Gã chỉ thó thứ mình cần.

Chiếc hộp được giấu dưới đống giẻ rách và hộp bìa ở xó lán kia.

Trong hộp còn có một cái ví phụ nữ, với bằng lái xe, nhũng tấm séc và cuốn hộ chiếu. Chủ của nó tên là Erna Sauerlich.

Mình sẽ gọi điện cho bà ta, Lêo nghĩ. Hỏi xem bà ta tình nguyện xuỳ ra bao nhiêu tiền, nếu mình trả lại tất cả. Không được báo cảnh sát đâu đấy, thưa bà! Kẻo tôi sẽ vất hết xuống sông, và ông nhà bà đi sắm lại từ đầu. Tha hồ tốn kém, phải không ạ? Vậy bà hãy bỏ ra 20000 mác đi!

Lêo nhệch môi dưới dày tựa khúc dồi ra mà cười. Cặp mắt cáo sát nhau loá sáng, cái mũi nhòm trời lại càng hểnh lên tợn.

Một điều lão không tài nào biết: Alice đã vẽ gã cực kỳ giống…

*

Tarzan dừng lại, nghển cổ.

Chúng đã đến gần bãi đổ xe. Chiếc Porsche vàng đỗ gần đó.

Chúng nhận ra biển số xe và cùng lúc…

- Có chuyện gì thế này? – Hắn thốt lên. – Chiếc Porsche màu vàng kia kìa! Bạn nhận ra nó không, Gaby? Đó là chiếc xe của Người Sói. Có kẻ đã bẻ trụi cả cần gạt nước lẫn gương xe.

- Phá phách ngông cuồng thế đấy, - Tròn Vo bình luận. – Chắc chắn vì ghen tị. Một kẻ chỉ có xe máy cưỡi, đã tức mình phá chiếc Prsche cho bõ ghét.

- Có thể như vậy, - Tarzan nói. – Nhưng cũng có thể vì tư thù.

Rồi hắn kể cho cả bọn ai là Người Sói.

Bức tranh của Alice gấp tư, để trong túi ngực Tarzan.

Khi đến gần “Nửa Tai”, Tarzan tháo đồng hồ đeo tay, cho vào túi áo. Hắn đã có ý của mình.

- “Nửa Tai”, - Alice nói. – Tên gì mà kỳ quái!

- Tôi có thể giải thích cho bạn hiểu, - Karl bảo, đoạn kể chuyện cho Alice.

Tarzan dừng chân trước cánh cửa xoay. Phía sau bức tường kính màu tím kia sáng đèn. Nhưng không thấy động tĩnh gì.

Hắn trao xe đạp cho Karl giữ, đưa tay đẩy cánh cửa kính xoay. Không nhúc nhích. Khoá rồi! Hắn gõ vào lẵn kính.

- Họ vẫn nghỉ, - Tròn Vo nói.

Một người đàn ông đi từ sau bức tường kính tím ra.

Ôi chao! Tarzan nghỉ. Té ra là Người Sói! Phải chăng gã chính là chủ quán? Hay gã chỉ vào đây để uống cho say mà quên đi chiếc xe bị phá hoại?

Người Sói sửng sốt ngó Tarzan.

- Các ngươi muốn gì? – một giọng gắt gỏng vang lên sau lớp cửa xoay.

- Chúng tôi muốn hỏi thăm, - thủ lĩnh Tứ Quái kêu lên – có phải ông thuôc về quán này không? Ngoài ra chúng tôi có một tin xấu, nếu ông vẫn chưa biết.

Người Sói mở cửa xoay, đi ra. Mắt gã chĩa vào hai cô gái. Dường như gã ngừng thở một thoáng. Bình tĩnh lại đi! Tarzan nghĩ thầm. Tôi biết Gaby của chúng tôi rất xinh. Nhưng rồi hắn nhận ra: Người Sói không nhìn Gaby, mà nhìn Alice.

Lúc này gã đột ngột quay đầu sang trái. Và Tarzan lại cảm thấy cái nhìn sắc lạnh xoáy vào mình.

- Chuyện gì, nói đi?

Tarzan rút bức chân dung, mở ra:

- Gã lang thang này ban sáng đã ở trong quán “Nửa Tai”. Đúng lúc gã bị tống cổ ra thì chúng tôi tình cờ đi qua đây. Ông biết gã chứ?

- Các người cần biết chuyện ấy để làm gì?

Tarzan rút chiếc đồng hồ đeo tay ra khỏi túi áo:

- Khi bị tay tóc vàng nọ đánh, gã lang thang khốn khổ làm rơi chiếc đồng hồ này. Willi đã nhặt đươc, nhưng khi đó gã đã bỏ đi mất. Bây giờ chúng tôi muốn trả lại cho gã.

Người Sói cười giễu cợt:

- Ta biết đích xác một điều: chưa bao giờ Lêo có lấy một chiếc đồng hồ nào.

- Vậy ra gã tên là Lêo. Rất tốt! Vì ông biết gã, chắc ông là chủ quán này?

- Hoàn toàn đúng. Các cậu bịa chuyện chiếc đồng hồ để làm gì? Và lấy đâu ra bức chân dung này?

- Chuyện chiếc đồng hồ là chiến thuật mà thôi. Còn bức chân dung do cô gái này vẽ đấy. Tuyệt phải không ạ? Chà, thưa ông Dobbel – đúng tên ông chứ ạ? – trước khi tôi báo tin xấu, tôi xin hỏi nốt một câu: Có thể tìm Lêo ở đâu và họ của gã là gì?

- Ta không biết. Gã thuộc loại bèo bọt trước kia hay lui tới đây. Từ khi quán vào tay ta, không còn chuyện đó nữa. Chỉ những người sang trọng nhất mới bước qua được cửa quán.

- Tôi thấy rồi, - Tarzan gật gù, - ví như gã tóc vàng mà tôi phải chạm tay tí chút. Đó là vệ sĩ của quán ông? Hay gã đang học nghề bồi bàn vậy?

- Đó là một người khách của ta. Ta không biết anh ta. Cậu còn gì để nói nữa không?

- Chiếc Porsche màu vàng mang biển số kết thúc bằng… S33 là xe của ông, có phải không ạ?

Dobbel gật đầu. Mắt nheo lại.

Chúng tôi vừa đi qua nó. Có kẻ nào đó đã bẻ trụi cả gương lẫn các cần gạt nước đi rồi. Chúng tôi không nhận thấy ai khả nghi cả. Nhưng ông biết rõ nhất kẻ nào đã nổi giận. Lêo chăng?

Dobbel nhắm mắt lại, rít qua kẽ răng:

- Không phải… chúng mày đấy chứ?

- Ông chớ tỏ ra không biết điều như vậy! Chúng tôi không phải hạng phá phách, mà là những học sinh ưu tú. Vậy đừng có xúc phạm chúng tôi! Thêm nữa: chúng tôi làm thế để làm gì? Chúng tôi có bị ông tống ra cửa đâu?

Hắn đeo đồng hồ vào cổ tay, mỉm cười nhẹ nhàng và đón lấy chiếc xe đạp đua từ tay Karl.

Dobbel lại mở mắt ra. Gã chằm chằm nhìn Alice lần nữa, đoạn quay ngoắt người, qua cửa xoay, vào quán.

- Một gã lang thang tên là Lêo, - Tarzan nói, - tin tức không được bao nhiêu, nhưng cũng có ích. Bây giờ tụi mình đạp đến Tổng nha cảnh sát gặp bố cậu, Gaby ạ. Tụi mình phải cho chú ấy xem bức chân dung.

*

Khách sạn tên là “Lâu Đài Lido”. Weidrich đã tới đây hai lần. Người gác cổng tóc hoa râm nhìn ông ta dò hỏi qua cặp mắt kính:

- Ông có muốn gặp Enrico Vedmillia phải không?

Weidrich gật đầu. Ông ta thấy cổ nghèn nghẹn, khó cất lên lời.

- Để tôi xem ông ta có trên phòng không nhé? – Người gác cổng lướt mắt kiểm tra bảng treo chìa khoá. – Có. Ông ta có trên phòng. Để tôi gọi lên báo. Xin ông cho biết quý danh?

- Weidrich.

Người gác cổng gọi điện. Đoạn bảo:

- Ông Enrico Vebmilla đợi ông. Phòng số 32.

Có thang máy, nhưng Weidrich leo thang thường. Ông ta cần thư thả để nghĩ cách lý giải cho tay người Italia. Tốt nhất là nói sự thật.

Phòng 32 đây rồi. Weidrich thở khó nhọc. Ông ta toan gõ cửa thì nhận thấy cửa chỉ khép hờ, bèn tự do đẩy cửa bước vào.

- Lại gần đây nào, ông Weidrich, - Enrico gọi với ra từ trong buồng tắm. – Ông hãy ngồi xuống. Tôi xong ngay đây. Gội qua cái đầu. Cho đẹp mã.

Weidrich ngồi xuống một chiếc ghế bành. Tay ông ta vẫn cắp hộp bánh Gaby tặng. Chiếc phong bì tiền của Dobbel – chẵn 10.000 mác – trong túi áo ngực. Weidrich rút chiếc phong bì ra, đặt lên bàn.

Enrico mặc chiếc áo khoác bằng vải bông dùng sau khi tắm. Hai cẳng chân lông lá đen xì, lại khuỳnh khuỳnh, thò ra. Lão đang dùng khăn bông lau khô tóc. Mùi nước cạo râu bay khắp phòng.

- A, ông Weidrich! Ông đến gặp tôi có chuyện gì?

Người lái xe buýt nuốt nghẹn.

- Tôi… tôi rút lui. Tôi… không thể tham gia nữa.

Enrico hạ chiếc khăn xuống, nhìn ông ta chằm chằm:

- Ông say à?

- Không. Tôi… biết điều mình nói. Chả là… tôi không thể… Đám học sinh đã… vâng, bình chọn tôi là người lái xe tốt bụng nhất. Vậy mà tôi lại phải tiếp tay để người ta bắt cóc chúng. Tôi không làm nổi việc đó, tôi không nỡ. Ông nhìn đây!

Ông ta đặt hộp bánh lên đùi, mở nắp hộp:

- Một cô bé đã tự tay làm chiếc bánh này để tặng tôi. Tặng tôi! Ngày mai, cô bé đó cũng có mặt trong đám học trò đi xe buýt.

- Con bé tên là gì?

- Gaby Glockner.

Enrico gật gù:

- Rất tốt.

- Ông muốn… nói gì?

- Chẳng nói gì cả. Không việc gì đến ông. Giờ hãy nghe cho kỹ. Ông phải làm. Ông đã đồng ý như thế. Trả ông 30.000 mác.

- Nhưng ông hiểu dùm cho: tôi không thể!. Tôi đã không suy nghĩ chín chắn trước khi nhận lời. Đây là tiền mà ông Dobbel đã đưa cho tôi. Tiền ứng trước. Tôi không muốn nhận nữa.

Enrico vắt chiếc khăn lên cổ. Mắt gã nheo lại, bộ mặt đầy sẹo đỏ lên. Nhưng gã vẫn tự chủ được.

Gã nhăn nhở thò tay vào hộp bẻ một miếng từ chiếc bánh gatô phủ sôcôla Gaby đã làm.

- Tôi được phép chứ? A, ngon đấy! Con bé Gaby Glockner biết làm bánh khá! Giờ nghe cho rõ đây, Weidrich, chúng tôi cần ông. Ông biết quá nhiều rồi. Rút lui thì chuốc lấy cái chết. Còn tham gia, sẽ được 30.000 mác. Quyết định đâu khó gì. Thôi đừng mềm lòng chỉ vì được bình chọn là người lái xe buýt tốt bụng nhất nữa. Rõ chưa? Ông làm tất cả như đã bàn bạc, nếu không thì về chầu trời.

Mồ hôi đọng thành nhiều giọt trên mặt Weidrich.

- Nhưng…

- Không “ nhưng “ gì hết! Cứ làm như tôi bảo!

- Tôi… tôi thương bọn trẻ.

- Chúng không việc gì cả. Tất cả sẽ vẫn khoẻ mạnh. Chỉ bị giam cầm chốc lát. Một cuộc phiêu lưu lớn đối với chúng sau này, chúng tha hồ khoe.

Weidrich thở dài:

- Sẽ không ai bị thiệt hại gì chứ?

- Không ai hết.

Weidrich lưỡng lự cầm lấy chiếc phong bì. Nhiều tiền thế cơ mà! Không, lần này mình không được để lương tâm lên tiếng nữa. Cơ may này có một không hai.

Enrico vừa quan sát Weidrich, vừa bẻ một miếng bánh nữa:

- Ông biết ông phải làm gì rồi, Weidrich. Sáng sớm mai, khi tất cả bọn học trò đã có mặt trên xe buýt, ông phải ghi hết tên chúng lên một tờ giấy. Bọn con trai không quan trọng. Nhưng lũ con gái thì quan trọng đấy. Rất quan trọng! Ông ghi hết tên lại. Dừng xe ở phố Palotschi, ông xuống xe, đi vào lối cổng. Ông biết chỗ rồi. Gluschke đợi sẵn ở đấy. Trao tờ giấy cho nó, rồi lái xe đi tiếp.

- Vâng, tôi biết. Tôi sực nhớ: ban nãy khi đưa bánh cho tôi, con bé Gaby nói rằng mai nó sẽ rủ thêm một cô bạn gái tên là Alice. Tôi không biết họ của Alice.

Enrico liếm các ngón tay đầy sôcôla:

- Nhất thiết ông phải ghi xem Alice có mặt không! Cấm quên. Cái tên Alice đủ rồi. Hiểu chưa?

Weidrich gật đầu.

*

Thanh tra Glockner mỉm cười. Ông ngồi sau bàn giấy, ngắm bức vẽ của Alice.

- Một lần nữa, TKKG lại tiến trước cảnh sát một bước. Tôi sẽ cho chụp ngay chân dung này thành nhiều bản. Vậy gã tên là Lêo? Có lẽ là Lêopold. Chú chưa nghe nói về cái tên này bao giờ.

- Cái lần cháu và Willi đóng vai dân lang thang. – Tarzan nói, - chúng cháu có quen bà Paula. Hy vọng bà ấy đang ở đâu đó dưới gầm cầu, hoặc trong một tòa nhà đổ nát bỏ hoang. May ra bà Paula biết gã.

Ông Glockner nhìn những người bạn trẻ:

- Chắc chắn chú không thể ngăn các con tiếp tục điều tra.

- Cháu ước gì chúng cháu tìm ra gã Lêo, để cháu giật hộp nữ trang của mẹ cháu ra khỏi đôi tay tham lam của gã, - Tròn Vo nói. – Cháu sẽ tặng thêm cho gã một cái tát khiến gã gãy cả răng. Mà không, việc này để Tarzan làm có vẻ thích hợp hơn ạ.

- Các con đừng dấn thân vào nguy hiểm đấy, - bố của Gaby đe.

Rồi chuông điện thoại réo. Ông chánh cảnh sát triệu thanh tra Glockner đến, vì có tin cảnh sát Italia từ Neapel báo sang rằng có một tên lưu manh cực nguy hiểm tên là Enrico (không rõ họ) đang lẩn lút ở thành phố này. Theo tin đồn trong xã hội đen của Neapel thì Enrico đang chuẩn bị thực hiện âm mưu bắt cóc tống tiền tại đây.

Tứ Quái đành chia tay thanh tra Glockner.

*

Knut Winzig bước ra cửa.

- Chào Knut! – Ritschi đưa tay chạm lên vành mũ.

Knut cao hơn Ritschi gần một cái đầu. Khi mới 16 tuổi, Knut đã to bè bè, phì nộn. Thêm hai thập niên nữa, hắn vác thêm cái bụng tựa cái chum.

Hắn vỗ vai Ritschi, mạnh đến nỗi tên này suýt khuỵu gối.

- Đúng giờ gớm. Vào trong này! Ban nãy mày phóng đại thêm trong điện thoại, hay đúng là “quả” này sẽ trúng 3 triệu mác?

- Không ít hơn số đó 1 mác nào.

Chúng bước vào phòng khách của Knút. Lộn xộn kinh người. Knut đưa tay gạt những tờ báo, quần áo bẩn, vỏ chai bia trên chiếc đi văng:

- Ngồi xuống, mày! Hãy uống bia đi! Rồi kể từ đầu tao nghe.

Ritschi cởi áo choàng, bỏ mũ. Gã từ chối uống bia.

- Cầm đầu toàn bộ vụ này là một kẻ tên là Enrico Vedmillia, Knut ạ. Tao quen nó ở Neapel, lần tao sang đó lấy một mẻ ma tuý. Claus Gluschke lại quen nó ở Mailand, nơi Gluschke chuyên móc túi dân du lịch. Một lần Gluschke suýt bị tóm, thì được Enrico cứu. Còn Gernot Dobbel, chủ quán “Nửa Tai” thì gặp Enrico ở Targer. Dobbel khi ấy tìm một kẻ tiêu thụ đồ nữ trang ăn cắp. Enrico đã mách cho Dobbel một mối để sang tên số của đó.

- Enrico và bạn bè, - Knut nhe răng cười.

- Bạn bè gì đâu. Đơn giản là quen biết nhau.

- Rồi sao?

- Enrico mới đến đây. Nó lập tức bắt liên lạc với chúng tao: với tao, Gluschke và Dobbel.

- Để làm vụ này?

- Chính thế! Nó nói đến một vụ bắt cóc, nhưng không nói rõ ai là nạn nhân, và bao giờ tiến hành.

- Tại sao?

Tao đoán rằng nó còn chờ một tin tức nhất định nào đó.

- Tin tức loại nào?

- Giá mà tao biết được! Rồi Enrico đột nhiên tiết lộ: sẽ bắt cóc một xe buýt chở tối thiểu 30 học sinh vào buổi sáng, trên đường từ thành phố đến trường nội trú ở ngoại ô. Kỳ cục!

- Cái gì kỳ cục? – Knut hỏi.

- Enrico không ấn định rõ thời gian. Vụ này có thể diễn ra ngày mai, ngày kia, ngày kia, hoặc muộn hơn.

- Ban nãy gọi điện cho mày bảo sáng sớm mai mà.

- Hình như thế. Nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Vì Weidrich… À nhỉ! Tao chưa kể về tay này. Weidrich là tên lái xe buýt. Thoạt đầu bọn tao không hề có ý định gì với nó. Nhưng một sự tình cờ may mắn đã giúp chúng tao. Dobbel biết Weidrich. Hơn thế nữa: Dobbel là nhân chứng, thấy Weidrich say khướt lái chiếc xe riêng đâm vào một quầy kính bày hàng. Thiệt hại lên đến 200.000 mác. Đó là cửa hàng chuyên bán đồ sứ loại quý nhất. Mày thử hình dung tất cả vỡ vụn ra sao.

- Rất nực cười. – Knut mở một chai bia, đưa lên miệng tu.

- Weidrich bị thương. Nhưng chiếc xe vẫn chạy tốt. Dobbel nhanh chóng trèo vào sau tay lái, chở Weidrich về nhà. Cớm mò đến thì đã muộn, lại chẳng ai làm chứng. Weidrich cứ là quỳ xuống mà tạ ơn ân nhân. Không có Dobbel thì mất bằng lái là cái chắc. Tao hỏi mày, một thằng lái xe buýt mà không có bằng lái thì làm ăn mẹ gì nữa?

- Và giờ đây Weidrich tiếp tay vì chịu ơn chứ gì?

- Không hẳn. Dobbel đã doạ sẽ tố cáo, nếu Weidrich từ chối. Ngoài ra, Weidrich được 30.000 mác. Rõ ràng việc Weidrich nhận lời đã giải quyết vấn đề của Enrico.

- Cụ thể là vấn đề gì?

- Weidrich biết rõ đám học trò, vì vẫn chở chúng đến trường lâu nay. Sáng sớm, khi nó đã đón chúng đầy đủ, nó phải vừa lái xe bằng tay trái vừa ghi hết tên chúng vào một tờ giấy. Tới phố Palotschi, Weidrich phải dừng xe một lát để chuyển tờ giấy cho Gluschke đã đợi sẵn trong một lối cổng. Sau đó Enrico sẽ nghiên cứu danh sách lũ trẻ để quyết định.

Nghĩa là nó không nhằm vào cả 30 học trò, mà chỉ nhằm vào một số nhất định. Hoặc chỉ một đứa duy nhất.

- Chính xác!

Đầu Knut tròn thung lủng, tóc lưa thưa. Mặt nung núc thịt, mũi bé tẹo. Gã gãi cằm nghĩ ngợi.

- Thế thì logich ở chổ nào, hở Ritschi? Bắt cóc một lúc 30 đứa trẻ mạo hiểm hơn bắt cóc một đứa nhiều chứ. Canh chừng 30 đứa có khác gì canh chừng một túi bọ chét? Nếu Enrico là một nhà chiến lược giàu kinh nghiệm, thì sao nó lại rước vạ vào thân như vậy? Sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu nó chỉ tóm một đứa học trò nhất định nào đó.

- Hình như đó là một con bé.

- Tại sao?

- Enrico bảo Weidrich phải ghi trước hết phải ghi tên bọn con gái. Bọn con trai không quan trọng bằng.

- Nó buôn con gái chăng?

- Nó dám thế lắm. Nhưng trong trường hợp này thì không! Quả là nó chỉ muốn đòi tiền chuộc: 3 triệu mác.

- Hay nó muốn một công đôi việc: vừa tống tiền vừa thanh toán hận thù riêng.

- Có thể. Tao nghe nói: trong đám con gái có con gái một tay cớm, tên là Gaby Glockner. Dân anh chị ở đây sợ bố nó lắm và…

- Tao có nghe nói về thanh tra Glockner. Enrico mà đương đầu với lão thì dại. Thôi, đó là việc của nó. Tụi mình chỉ quan tâm đến tiền! Tại sao mày rút lui?

- Đơn giản là tao không chịu nổi thằng cha Italia ấy. Nó lại còn có những thói ghen tị hay sao ấy. Chả là tao luôn luôn đưa ra những đề nghị hay hơn của nó.

- Thế bây giờ mày tính sao?

Ritschi vuốt hàng ria con kiến:

- Tụi mình sẽ quan sát các ông bạn ấy ra tay, quan sát chúng đưa chiếc xe buýt cùng lũ trẻ đi giấu. Tao biết Enrico định nhận tiền chuộc bằng cách nào. Tụi mình sẽ xen vào đúng lúc. Ngoài ra tụi mình có thể bám lấy Weidrich. Số là tên này có một nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng tao tự hỏi không biết nó có làm nổi không. Chẳng là nó phải…

Knut vừa chăm chú nghe vừa tu bia, óc mơ màng đến 3 triệu mác sắp rơi vào tay mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.