Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 01.11.2018, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bốn - Bọn Bắt Cóc Cái Gì Cũng Biết


Giờ thì Tarzan đã biết gã mặc complê trắng đỏ có tên là Martin. Gã đứng ở cửa nhà.

Vừa có tiếng chuông. Trắng Đỏ bèn ghé miệng nói vào máy truyền âm, bằng tiếng nước ngoài:

- Buenas noches (chào buổi tối).

Ái chà, tiếng Tây Ban Nha. Tarzan có học qua ngoại ngữ này. Martin ấn vô nút mở cổng, lại nói tiếp:

- Vada sempre diritto (xin cứ lái xe vào).

Tarzan lách mình ra ngoài và lên xe đạp. Khi ngoái lại, hắn sửng sốt bởi Mortius cũng đã ló mặt ra giữa tiền sảnh, hai tay mập ú chống nạnh. Ả tình nhân xinh đẹp và Martin đứng hai bên như hai cận thần. Trời đất, rõ ràng Mortius đuổi khéo hắn đi để tiếp những người khách Tây Ban Nha.

Khi đạp xe ra phía cổng, Tarzan đi sát qua chiếc Limousine sẫm màu đang chầm chậm lăn bánh vào, và nhìn được trong xe qua cửa sổ cạnh người lái. Có bốn người đàn ông cả thảy. Hai người ngồi trước thì một là tài xế mang nhân dạng của thổ dân Bắc Mỹ với hàng ria đen trên khuôn mặt đầy sẹo. Hai người ngồi phía bên kia xe, Tarzan không nhìn rõ, nhưng còn gã đàn ông ngồi phía sau hất mặt về phía hắn thì… lạy Chúa, hắn mới liếc sơ cũng đã đủ cứng hàm.

Đúng rồi! Cặp mắt đen sắc nhọn dính trên gương mặt rám nắng như da thuộc, gợi nhớ đến loài thằn lằn - thứ da sừng! Cặp mắt kia với chỗ sống mũi gẫy ngang, môi mỏng như sợi chỉ kia, nếu không phải là tướng Fuentedos – Con Thằn Lằn Thép thì còn là ai nữa chớ.

Y chính là ông tướng khát máu nhất Nam Mỹ. Tarzan vừa thấy ảnh y in trên báo sáng nay.

Fuentedos là kẻ đang nắm quyền lực tại cộng hòa K. thuộc Mỹ La Tinh, nơi các phóng viên báo chí e rằng sẽ xảy ra một cuộc tắm máu lớn vì dân chúng ở đó đang thường xuyên chống lại chính quyền tàn bạo.

Ồ, phải quan sát xem sao mới được!

Tarzan nghĩ và giả vờ đạp xe thong thả rồi lủi con ngựa sắt thật lẹ vô những bụi cây, quăng mình xuống vạch kẽ lá quan sát Con Thằn Lằn Thép.

Kia kìa, chiếc Limousine đã tắt máy trước biệt thự khổng lồ. Ngay lập tức, hai gã cận vệ tấp xuống xe, thọc tay vào nách trái áo vét ngó dáo dác. Chúng không rút súng ra. Rõ ràng chúng chẳng phát hiện ra một thích khách nào.

Bây giờ mới đến phiên Fuentedos đủng đỉnh bước xuống xe. Khác với ảnh đăng trên báo, hôm nay y không mặc quân phục cấp tướng gắn đủ 22 huân chương tự phong thưởng mà chơi bộ complê màu sẫm, sơ mi trắng, cà vạt vàng. Trong thời trang mới mẻ này, y giống như một con quỷ giấu móng vuốt.

Adolf Mortius Bố dang tay vội vã xuống các bậc thang.

Tarzan bất giác giơ ngón tay trỏ chỉa vào Fuentedos. Pằng! Ừ nhỉ, giá mà có một con chó lửa thực ở đây là Con Thằn Lằn Thép tiêu đời. Tên tướng khát máu đổ gục xuống và 3 triệu nhân loại bị bóc lột tận xương tủy ở nước cộng hòa K. sẽ phục sinh.

Mortius cố tỏ ra niềm nở nhưng không biết tiếng Tây Ban Nha, phải trông vào Trắng Đỏ - Martin phiên dịch. Còn Martin bảnh bao thì cứ dịch xong một câu là lại một lần cúi gập người xuống.

Xem ra thì Thằn Lằn Thép chẳng để ý gì đến Martin lẫn Mortius. Y đã hôn tay ả Edith Pressler tới lần thứ ba. Sau đó thì cả đám lục tục kéo vào nhà. Trừ gã lái xe. Tên tài xế lẻ loi này ngó trước ngó sau khá cẩn thận rồi kéo cao ống quần lên đến tận đầu gối, lòi ra một hộp sắt dẹp buộc ở bắp chân. Gã moi trong hộp một thứ bột gì đó bỏ trên lòng bàn tay rồi nâng lên mũi hít lấy hít để.

Cocain! Ma Túy! Rõ ràng tên lái xe xài ma túy.

Trong khi gã tài xế phê “mút chỉ cà tha” thì Tarzan lặng lẽ dắt xe đạp bước đi. Thu hoạch như thế cũng đã quá đủ. Rõ ràng Mortius có quan hệ với tên tướng sát nhân Fuentedos. Và đây là một cuộc thăm viếng lén lút. Mortius muốn đổ bộ mặt hàng hóa chất lên thị trường Mỹ La Tinh của tên tướng này chăng?

Lúc Tarzan ra đến nơi thì cổng đã tự động đóng lại. Có trời mở. Hắn đành đi dọc hàng rào, chọn một chỗ cao ngang đầu, nâng xe thả ra ngoài, đoạn leo ra.

Chân vừa chạm đất, hắn đã được một ông già dắt chó đứng bên kia đường tiếp đón.

- Này, trộm hả?

- Ồ không. Cháu là khách của ông Mortius. Nhưng cháu chưa kịp ra thì cổng đã đóng. Mà cháu thì không muốn làm phiền ông Mortius và anh chàng Martin của ông ấy.

Ông cụ lại gần hắn:

- Cháu nói Martin nào? Có phải Martin Dramp không?

- Dạ, có lẽ..

- Một kẻ tồi tệ hết sức. Tôi thật không hiểu vì sao cái ông Mortius lại chứa chấp y ở trong nhà. Có lẽ vì bà Pressler.

- Bà ta có liên quan đến Martin ạ?

- Bà Pressler có họ chính thức là Dramp. Pressler vốn là họ của người chồng đã ly dị. Martin Dramp là em ruột của bà ấy. Ê, Berthold, bắt tay cậu đây đi nào.

Con cẩu có lẽ tuổi thọ cũng gần bằng ông lão, ánh mắt thân ái, mệt mỏi. Lúc này nó ngồi xuống, giơ một chân cho Tarzan.

Thủ lĩnh TKKG cười, búng chân và xoa đầu nó:

- Chào mày, Berthold! Cháu yêu chó, và các loài vật nói chung, thưa ông.

Ông già cực kỳ hài lòng. Ông khen:

- Thế là phải, phải lắm. Ta là hầu tước Felshart Frunz.

- Còn cháu là Peter Carsten, thường gọi là Tarzan ạ.

Rồi Tarzan nhảy lên xe đạp:

- Tiếc là cháu phải đi. Chúc ông một đêm ngon giấc, thưa ông Frunz.

- Cả cháu nữa, con trai của ta ạ.

*

Tarzan về đến nhà, thấy một chiếc BMW lớn màu xám đậu trước cửa nhà. Chiếc xe này không lạ lùng gì đối với hắn. Chắc chắn là xe của ông bà Manfred và Anna Beheims. Hai ông bà giám đốc kỹ thuật của một xí nghiệp chế tạo máy này vốn là chỗ bạn bè chí cốt với má hắn. Bà Anna năm nào cũng theo học cùng một lúc ít nhất ba khóa học khác nhau của trường đại học Nhân Dân. Ấy thế mà bà vẫn thừa thời gian rảnh rỗi, đầu đuôi cũng tại hai vợ chồng lớn tuổi này không có con cái để săn sóc. Ông chồng Manfred thường nói đùa với mọi người là sẽ nhận Tarzan làm con nuôi.

Đó là những kỷ niệm vụn vặt đã qua, còn lúc này bước vào phòng khách, Tarzan chỉ thấy mỗi mình bà Anna đang rù rì với dì Marion mà không có ông chồng. Hắn lễ phép:

- Chào cô, chào dì ạ.

Bà Anna đứng dậy, mắt rưng rưng lệ:

- Ôi Peter Carsten. Thật không hiểu nổi. Sao chúng lại chọn đúng vào Susanne chứ?

Tarzan lặng yên cho bà Anna ôm hắn. Người phụ nữ có mái tóc vàng cắt ngắn 36 tuổi này còn cao hơn cả hắn. Dễ chừng bà cao đến 1 mét 80, kể cả đôi giày cao gót.

Tarzan đợi tới lúc bà buông hắn ra:

- Cám ơn cô Anna. Chắc dì Marion đã nói với cô điều cháu phỏng đoán phải không ạ? Bây giờ, cháu vẫn nghĩ như vậy, mặc dù ông Mortius đã khẳng định bọn bắt cóc má cháu chỉ nhằm mục đích tống tiền thuần túy. Để chứng minh cho khẳng định ấy, ông ta còn nói sẽ tặng không cho cháu 500.000 mark tiền chuộc mạng. Ông ta còn bảo bọn bắt cóc cũng đoán chừng ông ta sẽ chi tiền ra, vì thiên hạ đều biết ông ta không đời nào bỏ mặc các cộng sự của mình trong hoạn nạn…

Dì Marion bàng hoàng:

- Cháu nói gì thế?

Bà Anna cười hoài nghi:

- Lão Mortius mà hào phóng đến như vậy à? Không có chuyện hoang đường đó đâu Tarzan.

- Vậy mà có, thưa cô.

Tarzan chậm rãi kể lại cho hai người lớn đáng kính nghe mọi chuyện. Dì Marion buột miệng:

- Lão chủ Mortius ấy “bần” khét tiếng. Lão keo kiệt đến mức độ không mướn người ở vì sợ tốn tiền uổng. Một con người cư xử tệ hại như lão khó lòng mà rộng rãi đột ngột. Thú thật với cháu, dì chẳng thể nào hiểu nổi chuyện này. Cố nhiên dì rất mừng nếu quả đúng như vậy, vì má cháu sẽ gặp may.

Tarzan nói qua kẽ răng:

- Đó là nếu bọn bắt cóc chỉ cần tiền. Còn nếu sau vụ này còn có gì nữa, thì có thể chúng nhận tiền mà vẫn giữ má cháu.

Bà Anna chuyển đề tài:

- Chú Manfred gởi lời chào cháu. Chú còn ở Tokyo đến thứ tư mới về. Vụ má cháu bị mất tích khiến chú rất sốt ruột. Chú yêu cầu cô thông tin thường xuyên cho chú.

- Còn chuyện này nữa ạ. Khi cháu đặt vấn đề sự biến mất của má cháu có thể liên quan đến việc làm ăn bí mật của hãng “Hóa Chất Thời Mới” không, thì Mortius khó chịu thấy rõ. Không hiểu có gì mờ ám không đây. Và liệu tên độc tài Fuentedos có liên quan gì không.

Dì Marion ngơ ngác:

- Tên độc tài nào?

- Con Thằn lằn Thép - tướng Fuentedos!

Hắn kể lại cuộc viếng thăm dinh thự Mortius của mấy người khách Mỹ La Tinh. Hai người đàn bà sững sờ. Bà Anna lắp bắp:

- Cháu có chắc là y không?

- Chắc chắn một trăm phần trăm. Trừ khi Fuendetos có một người anh em sinh đôi. Nếu cháu nhớ không lầm thì nhà máy mà má cháu đang làm vốn đứng đầu thế giới trong lãnh vực sản xuất thuốc trừ sâu bọ. Mortius được các nhà bảo vệ môi trường ca tụng hết lời vì thuốc trừ sâu của ông ta không độc hại đối với người, súc vật, cây cỏ…, chỉ diệt sâu bọ thôi.

Bà Marion gật đầu:

- Ờ, dì cũng có nghe vậy, mặc dù quả tình dì thật khó hình dung nổi các loại hóa chất đó mà hoàn toàn không độc.

- Cách gì thì cháu cũng phải tìm cho ra bọn bắt cóc. Giá mà ở đây có thêm “ba cái đầu” của các bạn cháu. Tụi cháu là một nhóm đã được thử thách mà.

Tarzan nhìn bà Marion có ý hỏi. Nhưng đã không có ai gọi điện đến.

Bà Anna bỗng đặt tách trà xuống:

- Có điều này nữa Tarzan ạ. Bà giúp việc ở nhà cô nói lại với cô rằng 3 giờ chiều hôm qua má cháu có gọi phôn đến muốn gặp cô nhưng cô đã đi tập thể dục nhịp điệu. Bà ấy bảo má cháu có vẻ rất xúc động, và hẹn tối sẽ gọi lại vì có chuyện gì đó quan trọng.

Tarzan thất vọng:

- Nhưng má cháu không nói là chuyện gì sao cô?

- Không. Chắc má cháu không muốn nói qua bà giúp việc của cô.

Tarzan quay sang dì Marion:

- Vậy má cháu không gọi cho dì sao?

- Có thể có, nhưng dì lại vắng nhà suốt buổi chiều. Nhà dì không có điện thoại trả lời tự động. Thế là rõ. Chiều qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mà là ở “Hóa Chất Thời Mới”. Và chuyện đó đã dẫn đến việc má cháu bị bắt cóc chỉ hai giờ sau.

Bà Anna lại chợt nhớ ra:

- À, còn có một từ này, má cháu đã nói với bà giúp việc của cô, nhưng tối nghĩa lắm.

- Từ gì ạ?

- Má cháu nhờ bà ấy nhắn với cô hỏi chú Manfred xem chú có biết gì về “Silendce Worior” không.

Tarzan nghĩ ngợi:

- Ồ, cháu nghĩ rằng bà giúp việc không biết tiếng Anh nên nói lộn thôi. Từ má cháu nhắn có thể là “SILENT WARRIOR”. Có nghĩa là “NGƯỜI LÍNH THẦM LẶNG”.

Bà Marion mỉm cười:

- Nghe như tên một cuốn phim nói về chiến tranh tình báo ấy.

- Hoặc là một cuốn sách viễn tưởng, đúng không dì. Và cũng có thể là một hỏa tiễn nguy hiểm mang đầu đạn hạt nhân “Silent Warrior” nữa chớ. Ồ, cháu vô cùng cám ơn bà giúp việc đãng trí của cô, cô Anna ạ.

Hai người đàn bà tròn mắt trong khi Tarzan sôi nổi nói tiếp:

- Cháu nghĩ “Silent Warrior” thế nào cũng có dính dáng gì đó với Con Thằn Lằn Thép.

Họ cùng im lặng. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình.

Sau cùng, bà Marion nói:

- Peter này, dì đã gọi điện cho cảnh sát rồi. Ông thanh tra Frederlein rất vui khi nghe dì báo tin Susanne đã trở về sau một chuyến du lịch không báo trước.

Đúng lúc đó chuông điện thoại ngoài sảnh vang lên. Tarzan vội chạy ra.

- Cám ơn dì. Hình như là các bạn cháu gọi.

*

Edith Pressler chờ cho chiếc Limousine nhãn hiệu Hoa Kỳ lao khỏi ngôi biệt thự mới nhổ nước bọt.

- Lão tướng quân bạn của anh tởm quá. Y cứ lén véo em hoài. Em sẽ không bao giờ ngồi cạnh lão nữa.

Mortius đánh trống lảng:

- Thì phải hy sinh con tép để bắt con tôm chớ cưng.

Martin Damp, vẫn mặc bộ Trắng Đỏ, cười nham nhở:

- Để có 30 triệu đô-la thì chấp tất, bà chị ạ. Mà lại khỏi nộp thuế nha. Sẽ chẳng ma nào biết nếu lão đó chuyển tiền vào tài khoản của anh bên Thụy Sĩ, Adolf ạ.

Mortius phẩy tay:

- Cậu sẽ có phần chia, Martin à. Yên tâm đi.

Edith cười:

- Tôi cứ tưởng hai người kia là vệ sĩ của lão. Té ra họ đều là bộ trưởng trong chính phủ ấy. Bộ trưởng gì mặt mày như ăn cướp. Đúng là một lũ hút máu ở K. Thật tiếc, một đất nước có bờ biển đẹp tuyệt vời đến thế.

Martin cười ha hả và đóng cửa lại. Gã không thích xen vô những thứ giải trí ruồi bu của bà chị nõn nường.

Mortius đứng tì tay lên bệ lò sưởi đã gần tàn, hất hàm:

- Nào, quí vị nghĩ gì về thằng nhóc lúc nãy đây?

Martin nhún vai:

- Nó quá khôn ngoan, đến mức đáng ngạc nhiên đó.

Edith xoa xoa bên sườn, nơi còn những vết bầm do các cú véo của Con Thằn Lằn Thép, cười nhạt:

- Khôn ngoan hả. Mình đâu có bắt buộc phải làm theo dự kiến ban đầu chớ.

Mortius gầm gừ:

- Tôi biết. Cô chỉ khoái chúng ta xóa sổ Susanne Carsten thôi chớ gì?

- Còn phải hỏi. Vậy là thông minh nhất đó anh yêu ạ.

- Thủ tiêu Susanne đâu có khó gì. Nhưng chỉ là cách cuối cùng thôi. Trước hết hãy làm theo cách của tôi đã.

Martin sầm mặt:

- Mụ đàn bà ấy nắm anh trong tay, Adolf à. Mụ chỉ hé miệng là anh đi đời. Chỉ vì sơ suất một chút mà tới nông nỗi đó. Nhưng còn chữa làm sao được nữa. Chúng ta không còn cách nào khác để bịt miệng mụ nên tôi mới phải ra tay. Chỉ cần một tấm giẻ tẩm Chloroform là mụ mềm nhũn. Mụ chưa biết ai đã bắt cóc mụ, nhưng nếu chúng ta cứ chần chừ mãi thế nào mụ cũng đoán ra. Rủi mụ nghĩ ra mối liên quan giữa hai sự việc…

Mortius lạnh lùng:

- Tôi biết. Trước mắt, chúng ta chỉ cần thu xếp xong phi vụ với Fuentedos và xóa mọi dấu vết ở chi nhánh của hãng bên Italia có liên quan đến “Silent Warrior”. Sau đó thì Susanne Carsten được thả ra và sẽ chẳng bao giờ bà ta dám quên ơn tôi về vụ tiền chuộc, cho nên…

Martin hóng hớt đỡ lời:

- Cho nên mụ sẽ ngậm tăm mãi mài và cúc cung tận tụy làm việc cho anh mãn đời chớ gì. Công nhận kế hoạch của anh cũng siêu đó. Hê hê.

Martin quay sang bà chị khều nhẹ:

- Chị thấy chưa Edith, Những nhà doanh nghiệp lớn của nước ta cũng vậy cả đó. Họ quyên góp cho người nghèo nửa triệu, bằng cách móc túi phải bỏ sang túi trái thôi. Ha ha ha ha!

Moetius không hưởng ứng trận cười:

- Khi được thả ra, thế nào Susanne Carsten cũng sẽ hỏi lại tôi về cái gọi là “Silent Warrior”. Bà ta là người có cá tính và nguyên tắc. Khó mua chuộc. Nhưng tôi sẽ bông đùa một câu chuyện tiếu lâm để xí xóa, hả? Chẳng hạn tôi nói rằng Vito Tagletti, giám đốc chi nhánh của chúng ta bên Italia đã bày ra trò “Silent Warrior” để hù mọi người chơi. Vito sẽ tình cờ có mặt ở đây và xác nhận mọi chuyện. Anh ta vốn là người cũng hay đùa lắm.

Edith cười mỉa:

- Em biết. Dù cà 3 triệu người có lăn ra chết trước mặt Vito, anh ta vẫn cứ cười như thường chớ gì.

Mortius gắt:

- Vậy cô muốn anh ta cắn rứt lương tâm chăng? Nếu Fuentedos không nhận được ở chúng ta thứ mà y muốn, y vẫn có thể kiếm được ở chỗ khác kìa. Vậy hà cớ gì chúng ta không kiếm chác khi có cơ hội chớ?

Martin vội hùa theo:

- Rõ quá còn gì. Không phải vô cớ mà anh trở thành nhà công nghiệp lớn đâu ông anh rể à.

Edith cười nũng nịu:

- Em đâu có trách anh, anh yêu. Vì 30 triệu đô-la lợi nhuận, em sẵn sàng xóa sổ cả một phần trái đất. Có tiếc là tiếc những bãi biển đẹp thôi.

Mortius nhếch mép. Edith phẩy phẩy bàn tay điệu đà.

Martin cười đắc ý:

- Mình cạn thêm một ly mừng cú làm ăn trúng tới 30 triệu đô này chứ. Tôi làm phiên dịch cũng ngon, hả?

- Chẳng có gì là lạ, nếu tôi cũng sống 5 năm bên Trung Mỹ như cậu.

- Hê hê, nhưng còn lâu chị mới dám làm quen với tướng quân Anastasio Fuentedos. Chị sẽ tránh xa y, vì sợ bị véo mà. Chỉ có kẻ hèn này mới đủ mưu mẹo làm y tin cậy. Sau đó chỉ cần có một ông anh rể như anh nữa thôi, Adolf ạ. Vậy là có ba chục triệu ngon cơm.

Ba cái ly cụng nhau chan chát. Mortius lại hỏi:

- Này, vậy chúng ta sẽ làm gì với thằng nhãi con mụ Susanne đây?

Martin gật gù:

- Để nó cho tôi xử. Anh hãy giải quyết vụ Vito cho xong đi.

- Ê… hèm, tôi vừa điện thoại cho Vito. Chậm nhất là thứ năm, các thùng đã lên tàu ở Genua.

- Nếu thế thì thằng nhãi sẽ phải trao tiền vào tối mai. Khuya chủ nhật là hợp lẽ trời nhất, giờ đó nhân loại đứng đắn đều đi nằm sớm để thứ hai còn bắt đầu tuần làm việc. Tôi gọi điện cho nó nhé?

Mortius gật đầu:

- Hãy bảo nó rằng nó thường xuyên bị theo dõi, rằng… Mà thôi, đã bàn cả rồi còn gì. Anh cứ thế mà làm đi.

*

Tarzan nhấc ống nghe lên, hồi hộp chờ đợi giọng nói thân thương của Gaby, hay tối thiểu cũng của Tròn Vo và Karl.

Nhưng hắn đoán trật lất. Thay vào đó là một cơn ác mộng. Chứ sao nữa, tên bắt cóc lại rít qua kẽ răng:

- Mày ở nhà một mình chứ?

- Ồ, không hẳn vậy. Còn có hai bà bạn của má tôi đến chơi.

- Họ biết chuyện bà già mày rồi hả?

- Dĩ nhiên.

- Hãy nói hai mụ im lặng.

- Nói rồi.

- Vụ bọn cớm, mày giải quyết ra sao?

- Như ý ông muốn. Bà Marion Thebes đã thông tin cho cảnh sát rằng má tôi đã trở về an toàn.

Tên bắt cóc đổi âm vực, giọng gã như vọng lên từ đáy mồ:

- Tốt. Nhưng mày đã làm những gì nữa hả thằng nhãi?

- Tôi hả? Chẳng làm gì cả.

- Nói láo. Tụi tao theo dõi mày. Mày đã mò đến lão chủ hãng Mortius!

- À, đúng vậy. Có điều tôi chỉ đến đó để thăm xã giao chớ có làm gì đâu.

- Đừng xạo sự. Nói coi, mày đã làm gì ở đó hả?

- Rất đơn giản. Tôi đã kể với ông ta chuyện má tôi bị bắt cóc. Ông ta có vẻ cũng tán thành việc tôi đã không lôi cảnh sát vào cuộc. Và rồi tôi còn được một phen ngạc nhiên.

- Một phen ngạc nhiên hả? Để tao đoán coi nào! Mortius phát hoảng khi nghe tin đó chớ gì. Lão có òa lên khóc không? Hay đùng đùng lên cơn thịnh nộ? Dù thế nào, tao đoán nhé, lão cũng làm mọi cách để bà già mày về, đúng không? Thậm chí, tao còn cho rằng lão dám bỏ ra 500.000 mark nữa kia. Đúng không?

Tarzan cau mày. Té ra tên bắt cóc “chấm” má của mình chỉ nhằm mục đích rúc rỉa tiền túi lão Mortius. Hắn cảm thấy khó chịu.

- Ông đoán gần đúng. Tuy nhiên đến giờ tôi vẫn chưa cầm 500.000 mark trong tay.

- Đừng lo. Rồi mày sẽ được cầm thôi. Lão Mortius uy tín lắm. Tụi tao biết trước lão sẽ đưa tiền cho mày mà.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì Mortius trồng cây si bà già mày. Mày hiểu trồng cây si là thế nào chưa? Là mê như điếu đổ ấy. Lão mê bà già mày và đây là lúc lão chinh phục trái tim bà ta bằng 500.000 mark. Hiểu chưa con?

- Chó chết!

- Đừng nguyền rủa tao, thằng ranh. Tao vẫn có thể giết bà ta nếu mày phản thùng. Nhớ đó.

- Nhớ rồi.

- Đó. Tiền của bà già mày là ở chỗ đó. Lão Mortius là một cái kho vô tận của ngân hàng mà bà già mày lúc nào cũng có thể moi được, nếu cần.

- Ông còn bảo má tôi có những việc làm ăn mờ ám kia mà.

- Mày muốn biết cụ thể thì đợi mà hỏi chính má mày. Tao chỉ muốn khoanh vùng cuộc nói chuyện bữa nay trong một chữ “tiền”.

Tarzan thận trọng hỏi:

- Quả thật là chuyện này… chỉ vì tiền thôi sao?

- Chứ còn vì cái gì nữa? Tao muốn chứng kiến trước mặt tao nửa triệu mark cụ thể. Tối mai mày phải ôm tiền đến cho tụi tao.

- Được thôi. Nếu ông Mortius giữ lời hứa, tôi sẽ chuyển tiền cho các ông.

- Mày biết khu Fellgerber sau nhà ga hả?

- Biết. Chỗ đó như một bãi tha ma.

- Vào lúc 22 giờ 30 phút, mày phải đi qua ngõ Flintemchus về hướng lò sát sinh cũ. Khoảng giữa đường, mày sẽ thấy một vòm cổng tròn bên tay trái. Mày hãy qua cổng, đi xuyên qua ngôi nhà Sudfrei mà thực ra đã có bảng cấm lai vãng. Bên trái, cạnh tường, lủng lẳng một sợi dây. Mày hãy buộc tiền vào đấy, hiểu chớ?

- Hừm, khu vực ấy trời tối om, làm sao tôi tìm ra sợi dây?

- Dễ ẹt. Hãy mang theo một cái đèn pin là xong. Và tao nhắc lại nghe: nếu cảnh sát mặc sắc phục hay thường phục xuất hiện, là mày vĩnh viễn không có mẹ nữa đâu!

- Sẽ chẳng có cảnh sát đâu. Má tôi thế nào?

- Yên tâm đi. Tụi tao tiếp đãi bà ta chu đáo.

- Hiện giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với má tôi.

- Chưa được nhóc ạ. Tiền trao cháo mới múc.

- Hừm!

- Hố hố, trước sau gì bà già mày cũng tái ngộ mày mà. Chưa thấy tiền, tao ít khi độ lượng lắm.

Tên bắt cóc cúp máy một cách tàn nhẫn.

Ngay lập tức hai bà Marion và Anna xán lại. Tarxan rầu rĩ kể lại cuộc điện đàm vừa qua. Hắn đăm chiêu về một chuyện khác:

- Dì và cô này, má cháu có bao giờ được ông Mortius tặng hoa không ạ?

Dì Marion trợn mắt:

- Dì chưa nghe Susanne kể chuyện hi hữu ấy một lần nào cả.

Cô Anna cũng lắc đầu:

- Lão thô bỉ ấy mê Susanne à, cũng có thể. Nhưng nếu có chuyện đó hẳn má cháu sẽ ghê tởm lão lắm. Chậc, mà sao những điều riêng tư như thế bọn bắt cóc cũng biết hết mới lạ lùng chứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.11.2018, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Năm - “Silent Warrior”


Cuối cùng hai bà khách cũng ra về sau khi chúc nhau một đêm tốt lành. Bà Anna đi đơn giản hơn, bà chỉ cần bước lên chiếc BMW là phóng một mạch.

Bà Marion chậm chân hơn vì bị kẹt bởi con cẩu Goliath. Con chó cứ “ẳng, ẳng” đòi bà phải dẫn nó đi tham quan khu vườn. Cũng không sao. Sau khi cho Goliath tung tăng bờ giậu, bà kéo chú cún quay trở lại, tính lên ôtô ra về.

Đúng lúc đó, một vòng tay thuồng luồng ôm ngang hông bà và tiếp theo là một bàn tay chuối mắn hôi hám bịt chặt miệng bà lại. Marion gần như khuỵu xuống vì sợ hãi. Hai đầu gối bà nhũn ra.

Một giọng đàn ông the thé bên tai:

- Con trai mụ có ở nhà không?

Marion thở ằng ặc. Bà có vẻ sắp xỉu đến nơi. Coi, một âm thanh khàn khàn thứ hai vang lên:

- Nới tay một chút, Kuhnleber. Mày làm mụ tắc thở bây giờ.

- Ờ há. Mày khuyên có lý đó, Bremmsel. Tao sẽ cho mụ ngáp tí xíu. Đấy.

Gã khò khè tiếp tục:

- Nào, thằng quý tử đâu?

Bà Marion ú ớ:

- Tôi… tôi làm gì có… thằng con nào.

- Có. Mụ đừng giỡn mặt bầu cua với tôi. Hồi chiều, thằng nhãi đi với mụ đã tấn công tôi. Nó đâu rồi?

Té ra gã thanh niên có bàn tay hôi hám này chính là tên… quái xế. Bà Marion đánh trống lảng:

- Tôi… không quen cậu ta. Ngẫu nhiên đi… chung đường thôi.

Kuhnleber véo tai trái người đàn bà như muốn vặt rời khỏi đầu:

- Muốn khỏi bị tra tấn thì khai thiệt đi. Thằng khốn ở trong nhà này hả? Ê, Bremmsel, mày tra tấn con cẩu kia cho tao.

Ngay lập tức, tên đồng bọn tung liền một ngọn cước vô bụng con Goliath. Con chó lộn tùng phèo, co rúm người lại khiến bà Marion tái mặt. Bà lắp bắp:

- Ngừng… ngừng tay. Được rồi, cậu ấy ở đây. Xin các ông chớ hành hạ con chó nhỏ.

Quái xế Kuhnleber cười khẩy:

- Có vậy chớ. Hãy nhắn với thằng nhãi rằng nó liệu mà đánh số các lóng xương là vừa. Tôi sẽ thanh toán với nó.

Gã xô mạnh bà Marion làm bà té nhào vào chiếc ôtô của mình. Con Goliath lại kêu ăng ẳng, lần này là do bị bà chủ dẫm vào đuôi. Lúc Marion ôm được con chó nhỏ vô lòng, ngoái lại nhìn thì hai cái bóng hung ác đã bốc hơi sau bụi rậm.

Trái tim người phụ nữ đập thình thịch. Bà nói nghẹn ngào:

- Phải chi mày là một chú chó bẹc giê thì hai tên lưu manh đâu dám tàn bạo như vậy.

Bà ẵm con cún đến cửa nhà, bấm chuông.

Tiếng Tarzan vọng ra từ chiếc loa nhỏ gắn bên cửa.

*

Bụng Phệ mở cửa Tổ Đại Bàng. Ông ta biết Tròn Vo đã xin phép về nhà. Đêm không trăng. Căn phòng tối như bưng. Không tiếng động, không hơi thở, không nghe sự sống cựa quậy trong giấc ngủ, gối chăn cũng không hề sột soạt.

Bụng Phệ bật đèn. Khỏi phải nói ông ta sung sướng đến chừng nào khi thấy hai cái giường phẳng phiu trống rỗng. Chỉ còn thiếu nước nhảy lên. Bụng như có trống giong cờ mở.

Bụng Phệ gầm gừ một mình:

- Đời chú mày tiêu rồi, Tarzan. Lần này thì vỡ mộng làm người hùng điều tra nhé. Ta sẽ cho chú mày biết thế nào là lễ độ.

Ông ta hả hê đến nỗi suýt nữa quên cả chuyện tắt đèn. Phòng hiệu trưởng Freund vẫn còn sáng ánh điện. Còn chần chừ gì mà không chạy một mạch tới đó chớ.

Bụng Phệ chỉnh đốn trang phục, bấm chuông. Coi, ông hiệu trưởng bước ra với vẻ mặt lo lắng:

- Có chuyện gì thế thầy Volgsam?

Bụng Phệ không giấu nổi vẻ đắc ý:

- Tôi xin lỗi đã quấy rầy ông vào giờ này, nhưng… học trò Peter Carsten lại vắng mặt ở ký túc xá rồi. Giường cậu ấy trống không. Tôi thật không biết nói sao nữa. Cứ như là bị tát vào mặt vậy.

Khác với sự chờ đợi của Bụng Phệ, hiệu trưởng Freund chỉ giơ tay lên xoa má theo thói quen và hỏi lại:

- Nghĩa là Tarzan lại chuồn rồi ư? Sau cuộc nói chuyện sáng nay? Khó hiểu nhỉ?

Volgsam xoa xoa bụng một cách đắc thắng:

- Vâng. Tiếc rằng đó lại là một sự thực đáng buồn.

Ông hiệu trưởng nhìn đồng hồ:

- Đang lúc nửa đêm. Cậu ta có thể ở đâu được nhỉ?

- Chắc chắn là nó không ở trong khu trường, thưa ông hiệu trưởng. Vậy là thằng nhãi đã cho lời cảnh cáo của ông bay theo gió rồi. Peter Carsten vô phương giáo dục rồi thưa tiến sĩ.

- Theo tôi, cậu ấy không phải là một thằng ngốc. Nếu cậu ấy bất chấp lời cảnh cáo, vẫn vi phạm kỷ luật, ắt phải có lý do. Tôi cho rằng đã có biến cố gì đó xảy ra, cậu ta mới chơi ngông như thế. Xin nói thực với ông nhé, ông bạn đồng nghiệp: nếu tôi buộc phải đuổi cậu bé này khỏi trường, tối rất lấy làm tiếc. Ở cậu ấy có nhiều phẩm chất đáng quý.

Bụng Phệ vẫn kiên nhẫn:

- Cậu ta đã vi phạm nội quy hai lần, thưa ông hiệu trưởng. Chúng ta không thể để tiền lệ này làm gương xấu cho các học sinh khác.

- Ừ… ừm, tôi biết ông bạn đồng nghiệp ạ, ông sẽ hoan hô hai tay nếu Tarzan bị đuổi. Tuy nhiên cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Tôi sẽ gọi điện cho cha mẹ các bạn cậu ấy. Có thể họ biết được điều gì đó.

Hai người đàn ông bước vào phòng. Ông hiệu trưởng bấm số máy gia đình thanh tra Glockner trước. Chuông đổ hồi lâu.

Rồi bên kia đầu dây là giọng của Gaby:

- Dạ, tôi nghe…

- Tôi là tiến sĩ Freund. Xin lỗi vì tôi đã phải thức em dậy. Ba mẹ em không có nhà hả Gaby?

- Dạ, em chào thầy hiệu trưởng. Ba em đi công tác nước ngoài, mẹ em đến chơi nhà dì Granztzleidl ạ.

- Thì ra thế. Em có biết gì về Tarzan không? Cậu ấy không có mặt ở ký túc xá.

Gaby im lặng đúng năm giây. Giây thứ sáu cô hỏi lại, giọng không có vẻ gì ngạc nhiên và ông Freund nhận thấy ngay điều đó.

- Thầy không thấy bạn ấy trong Tổ Đại Bàng ạ?

- Không. Trừ sự vắng mặt hợp pháp của Willi do đã xin phép trước.

Gaby lại im lặng mười giây để suy nghĩ. Sau cùng cô quyết định nói thật:

- Thưa thầy, Tarzan đã về nhà bạn ấy.

- Trời đất! Ý em nói là về với mẹ cậu ấy hả?

- Dạ. Bạn ấy đi ngay từ trưa nay, vội vàng lắm. Willi kể rằng Tarzan được tin mẹ bạn ấy mất tích từ chiều hôm qua. Một người bạn của cô Susanne đã báo cho Tarzan biết. Thưa thầy, thầy hãy thông cảm với Tarzan. Bạn ấy không còn một ai ruột thịt trên đời này ngoài mẹ. Không một sức mạnh nào cản trở nổi bạn ấy đi tìm mẹ đâu ạ.

Hiệu trưởng Freund xoa cằm. Ông vô cùng sửng sốt:

- Bà Carsten mất tích ư? Kinh khủng quá, nhưng việc tìm kiếm phải là của cảnh sát. Hừm… ý tôi là một khi đã báo cảnh sát.

- Thầy biết Tarzan rồi còn gì. Nếu phải phó mặc mẹ bạn ấy cho số phận thì khác chi giết bạn ấy ạ.

- Thế sao Tarzan không cho tôi biết chuyện này?

- Dạ, em đoán có lẽ thời gian quá gấp rút. Bạn ấy sợ bị nhỡ tàu.

- Tôi hy vọng bà Carsten không việc gì. Có thể lúc này bà ấy đã trở về bình an rồi cũng nên. Nhưng tôi cần có bằng chứng giấy trắng mực đen về chuyện này. Nếu không, tôi buộc phải đuổi học Tarzan, Gaby ạ.

- Chuyện này là có thật, thưa thầy. 7 giờ 30 phút sáng mai ba đứa còn lại trong nhóm tụi em sẽ đáp tàu để đến với Tarzan. Tụi em không còn cách nào khác, mặc dù chưa biết sáng thứ hai tụi em có thể quay về kịp đến lớp hay không. Em, Karl và Kloesen sẽ không chỉ gặp rắc rối với thầy cô mà còn với cả gia đình. Nhưng…

- Em hãy bảo Tarzan gọi điện cho tôi. Tôi muốn biết tình hình ở đó, chúc em ngủ ngon, Gaby.

*

Câu chuyện dì Marion và con chó Goliath bị hai thằng quái xế côn đồ hành hung không làm Tarzan bận tâm lắm. Hắn sợ gì lũ đầu trâu mặt ngựa xó chợ lề đường chứ. Với lũ súc sinh ấy có khi chỉ cần xoay hai cú đá là chúng đã đo đài.

Nhưng hắn đã trải qua một đêm khó ngủ, đầy lo âu và suy nghĩ.

Bây giờ đã là sáng chủ nhật. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 9 phút.

Tarzan nhấc điện thoại sau hồi chuông đầu. Một giọng đàn ông ồm ồm:

- Alô, tôi cần nói chuyện với bà Susanne Carsten.

- Tôi là Peter Carsten, con trai bà. Má tôi vắng mặt.

- A, cậu có biệt danh là Tarzan, đúng không? Tôi là tiến sĩ Falkheym-Cornelli.

Tarzan sững sờ:

- Nhưng chắc không phải là ông chủ của hãng Computer lừng danh đấy chứ ạ?

Người gọi điện cười:

- Đúng là ông ta đây. Tôi rất mừng vì cậu biết tên tuổi hãng chúng tôi.

- Tiếc là má cháu không có nhà. Ông cần nhắn gì không ạ?

Giọng Falkheym-Cornelli đầy thất vọng:

- Tôi đang định quấy rầy bà mẹ đáng kính của cậu một chút. Có thể bà đã kể với cậu việc này rồi.

- Chưa ạ. Cháu chưa được nghe gì.

- Thế này nhé, tôi rất muốn xin bà ấy về làm việc cho hãng của tôi. Chúng tôi đã bàn bạc chuyện này nhiều lần nhưng mẹ cậu chưa dứt khoát vì không muốn ông Mortius phật lòng… Hãy khuyên thêm mẹ cậu nhé, Tarzan! Tôi cần một nữ cộng sự mẫn cán.

- Cái này phải do mẹ cháu quyết định, thưa ông Falkheym-Cornelli. Nhưng ông có thể tin vào sự ủng hộ của cháu.

- Cám ơn cậu trước. Cho tôi gửi lời chào mẹ cậu.

Tarzan thừ người. Té ra mẹ hắn đang cân nhắc việc đổi chỗ làm. Vậy chắc công việc ở “Hoá Chất Thời Mới” cũng không “ngon lành” gì.

Tarzan đợi thêm lát nữa rồi bấm số phôn biệt thự Mortius. Hắn nghe Martin xưng danh.

- Tôi, Carsten, muốn trình bày một việc với ông Mortius.

- Hãy để yên cho sếp ngủ. Chú mày cứ nói hết với tôi cũng được.

- Tên bắt cóc đã phôn lần thứ hai vào khuya hôm qua. Gã yêu cầu tôi lúc 23 giờ 30 mang tiền chuộc tới khu Fellgerberl.

- Cậu chắc đó chính là tên bắt cóc chứ?

- Đúng cái giọng rin rít ấy. Cứ như gã ngậm gạch trong mồm vậy.

- Ôkê. Nghĩa là cậu muốn lấy ngay 500.000 mark hả? Chưa có ngay được đâu. Chiều nay 18 giờ ghé lại đi, thế nào ông ấy cũng lo đủ cho cậu.

- Vậy tôi sẽ đến vào lúc đó.

- Vậy nghe. Mà cậu có thấy đây là một hành động cao thượng của ông Mortius không hả?

- Có.

- Tôi cho rằng mẹ cậu cũng phải biết ơn ông ấy.

- Má tôi chưa bao giờ là kẻ vô ơn cả, thưa ông. Mà ông sẽ đóng góp bao nhiêu vào số tiền 500.000 mark đó nhỉ? Hình như không một xu! Thay vào đó lại là những lời lên lớp kia đấy. Tôi sẽ có mặt lúc 18 giờ. Chào ông.

Tarzan cúp máy. Tự nhiên hắn bật cười trước một ý nghĩ ngộ nghĩnh: Phải chăng Mortius biết được hãng computer đang mời chào má hắn nên lão ta nhả nửa triệu mark ra để chứng minh mình cũng biết trọng dụng nhân tài?

Lại thêm một khả năng.

*

Bà Susanne Carsten nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 10 giờ sáng. Đêm qua bà ngủ chập chờn trên chiếc giường gấp bằng sắt. Các món ăn của bữa tối qua vẫn còn y nguyên. Bà hầu như chưa động đến bất cứ món nào từ bia, bánh mì đen, xúc xích hun khói, xà lách trộn dấm đến các thứ kem tráng miệng. Hình như bà vẫn đang ở trên đất Đức. Bia nhãn hiệu Đức. Các món ăn cũng vậy…

Hôm nay thì Susanne đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ.

“Phải chăng “Silent Warrior” là nguyên nhân khiến mình bị chôn vùi tại phòng giam này?”.

Nếu quả thật mọi thứ bắt nguồn từ “Silent Warrior” thì bà hiểu rằng sự tồn tại của bà trên đời coi như kết thúc. Đám chóp bu của phi vụ ma quỷ này sẽ chẳng buông tha bà. Bà đã tự ký vào bản án tử hình bởi bà biết quá nhiều. Trời ơi, lẽ ra vì Tarzan, bà phải dán băng keo ở miệng kìa…

Susanne thổn thức. Chưa bao giờ bà nhớ Tarzan đến thế. Thứ sáu tới con bà bắt đầu nghỉ. Bà cũng đã đặt sẵn khách sạn ở Italia để hai mẹ con cùng sang nghỉ ngơi, ấy thế mà… Lạy Chúa, lúc này chỉ còn trông cậy vào bà Marion. Không hiểu bà ấy đã báo tin cho Tarzan về việc bà mất tích chưa?

Bà lại nhìn ra cửa.

Tiếng chìa khóa lạch xạch trong ổ khóa.

10 giờ 19 phút. Bữa ăn sáng đưa đến muộn thế này. Gã từ xa tới chăng?

Cửa mở. Phía ngoài tối om. Bà Susanne thấy một kẻ mặc áo chùng tu sĩ màu nâu, trùm mũ nâu, mặt nịt kín bằng vải len xám thẫm.

Gã lặng lẽ cúi xuống đặt một cái khay xuống sàn, đẩy vào. Bàn tay đeo găng còn lại của gã chỉ cái khay đồ ăn còn nguyên tối qua như ra lệnh.

Bà Susanne nghe theo, rời khỏi giường trả lại cái khay cũ không một chút do dự. Giọng bà nhẹ nhàng:

- Cho tôi xin gương, lược được không?

Tên đeo mặt nạ ậm ừ trong cổ họng rồi đóng sầm cửa lại. Gã xoay chìa trong ổ chớp nhoáng.

Bà Susanne bê chiếc khay ăn sáng đặt lên bàn.

Hai giọt nước mắt lăn trên má bà.

“Minh phải ăn, bất luận điều gì sắp xảy ra.” Bà tự nhủ và ngồi vào bàn.

*

Tìm được 200 mark của mẹ để trong tủ con đầu giường, Tarzan chạy ra phố mua báo.

Coi, phép lạ hiện ra trước cổng nhà: ba thiên thần “không có cánh” xuất hiện làm hắn ngỡ ngàng. Lạy Chúa, Gaby, Karl, Kloesen chớ ai! Gaby cười tươi như hoa, đôi mắt kính của Karl lóng lánh, Tròn Vo thì muôn thuở vẫn nhai kẹo ngồm ngoàm.

Thằng mập ngoe nguẩy:

- Ngó mày thấy ngố quá đại ca ơi! Tụi tao đâu phải người ngoài trái đất, hả?!

Giọng Gaby trong veo:

- Xin chào. Cho hỏi đây có đúng là nhà Peter Carsten không ạ?

- Ờ… Các bạn từ đâu tới đây vậy?

Gaby kiễng chân choàng lấy cổ Tarzan thật thân ái, trìu mến trách:

- Bạn không còn cách chào hỏi nào khác sao?

Karl là thực tế hơn cả. Nó vào đề ngay:

- Tình hình ra sao hả Tarzan? Má mày về chưa?

Tarzan hít một hơi thật sâu:

- Tuyệt quá! Mọi người… từ nhà đến hả? Sao không gọi điện thoại? Mình cứ chờ.

Karl vỗ mạnh vào vai hắn, cười:

- Thì để đại ca phải ngạc nhiên mà. Nếu má mày chưa về, thì tụi mình sẽ sát cánh chiến đấu. Chúng ta từ xưa đã luôn bên nhau mà.

Tarzan quàng tay ôm chầm cả ba mạng:

- Còn gì bằng! Mình sẽ không bao giờ quên ơn các bạn. Thiếu các bạn, mình không xoay sở gì được. Tình hình mỗi lúc một rối mù. Bọn bắt cóc đòi mình phải nộp nửa triệu mark mới chịu thả má mình.

Cú siết quá nồng nhiệt của Tarzan làm ba quái thở dốc. Tròn Vo giãy giụa:

- Buông tao ra cho tao thở. Được rồi, tao sẽ đề nghị ông chủ hãng sôcôla Sauerlich chi ngay nửa triệu mark.

- Rồi đó. Thở đi mập. Nhưng mày miễn tốn tiền nghe. Ông chủ của má tao đã thu xếp chuyện này rồi. Ê, tụi mình vào nhà đã chớ.

Công Chúa vừa đi vừa thông báo liền:

- Chuyện trốn trường lần này khỏi lo bị đuổi học, đại ca. Thầy hiệu trưởng có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của bạn lắm. Thầy còn dặn đại ca phải phôn cho ông biết tin tức đó.

Cả đám quây quần quanh bàn. Tarzan kể lại cho các bạn nghe mọi chuyện, kể cả việc Tóc Bàn Chải tính ăn cắp xe của dì Marion, kèm theo diện mạo của gã.

Gaby chớp mắt:

- Cái thằng ăn cắp xe hơi mặc áo gilê da, sơ mi kẻ ca rô phải không?

- Đúng vậy!

- Tụi mình vừa đụng gã lúc xuống tàu. Gã cứ lang bang ngoài ga với chai rượu kẹp nách xấn đến định chòng ghẹo, nhưng mình đã nhanh chân tránh xa gã. Chương trình của bạn sao đây, đại ca? Mình biết, bạn đâu có chịu ngồi khoanh tay.

- Tất nhiên rồi. Mình tính sẽ hỏi Mortius xem ông ta đã từng nghe gì về “Silent Warrior” chưa. Sau đó, tụi mình sẽ đi các khách sạn xem Fuentedos có trọ ở đâu không. Nếu gặp gã, mình cũng sẽ hỏi về cái từ tiếng Anh đó.

*

Tarzan vừa nhấc phôn là giọng của Edith Pressler vang lên liền:

- Dạ, tôi nghe.

- Chào bà. Tôi là Tarzan. Tôi có thể nói chuyện với ông Mortius được không ạ?

- Khỏi cần. Mortius biết rồi. 6 giờ chiều cậu cứ đến đây đem tiền chuộc về.

- Không. Tôi muốn hỏi ông ấy một chuyện khác kìa.

- Có quan trọng không?

- Dĩ nhiên. Liên quan tới việc má tôi bị bắt cóc.

- Thôi được. Để tôi nối máy vào phòng ăn sáng vậy.

- Mortius đây. Gì vậy Tarzan?

- Chào ông Mortius. Ông có biết gì về cái gọi là “Silent Warrior” không ạ?

Im lặng.

Mortius suy nghĩ chăng? Sau đó là tiếng ho húng hắng của ông ta.

- Xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi chưa nghe cái tên ấy bao giờ. Sao cậu lại hỏi thế?

- Má tôi đã nhắc đến nó khi gọi phôn cho một người vào chiều thứ sáu.

- Hả? Người đó là ai?

- Một bà già giúp việc, cũng có thể bà ta nghe nhầm.

- Ờ ờ… thế mẹ cậu đã nói gì?

- Chỉ có một từ Silent Warrior đó thôi.

- Vậy thì cậu hãy yên tâm rằng cái si len si liếc gì đó chẳng hề liên quan đến vụ mẹ cậu mất tích. Theo tôi, bọn tội phạm chỉ cần tiền mà thôi.

- Có thể ông có lý. Nhưng nếu bọn bắt cóc toan moi tiền của ông thì sao chúng không bắt, là tôi giả sử thôi, bà Pressler, mà lại là má tôi?

Mortius có vẻ nghĩ ngợi:

- Phải. Nhưng đó là cách nghĩ của tôi và cậu. Mà chúng ta lại không phải tội phạm. Cũng có thể chúng cho rằng bà xã của tôi được bảo vệ cẩn mật khó ra tay, chẳng thà chụp đại mẹ cậu dễ dàng hơn.

- Vâng. Tôi hiểu.

- Vậy tối nay cậu cứ việc đến nghe. Tôi đã điện cho nhà băng chuẩn bị nửa triệu. Tất cả chỉ vì sinh mạng của mẹ cậu.

Tarzan gác máy. Nhận xét đầu tiên thuộc về Gaby:

- Nghe có vẻ chân thành ghê đi.

Tròn Vo trề môi:

- Các chủ nhà máy hóa chất thường giả dối. Sản xuất sôcôla thì không việc gì phải giả tạo, chỉ làm tăng niềm vui sống. Nhưng hóa chất thì có khác đó!

Karl cười:

- Ờ phải. Sôcôla trước hết góp phần tăng việc làm cho các nha sĩ. Nếu không có bệnh sâu răng do ăn đồ ngọt thì đám nha sĩ thất nghiệp ngay.

Tròn Vo la lên:

- Xạo! Ba tao đâu có liên hệ gì với các ông nha sĩ. Ba tao chỉ săn sóc tới sự ngon miệng của đồng loại!

*

Martin phá tan sự im lặng:

- Thằng nhóc này bắt đầu gây rắc rối đây.

Mortius mím môi:

- Chưa đến nỗi trầm trọng đâu. Cũng còn may là mụ Susanne chỉ ngứa mồm vụ Silent Warrior với một bà già nghễnh ngãng.

Edith Pressler cười hiểm:

- Nhưng chuyện đó đã đến tai thằng nhãi. Và nó tỏ ra có khả năng làm thám tử. Nó biết cách đánh hơi đấy.

Martin Dramp gầm gừ:

- Nó sẽ tử nếu phát hiện ra những bí mật của chúng ta. Tôi chỉ cầu mong nó không để ý gì tới những người bạn Mỹ La Tinh trong chiếc Limousine hôm qua, bằng không thì…

Edith lại cười:

- Bằng không thì cậu sẽ bắt cóc và giam chung với mẹ nó chắc?

Martin nhìn bà chị với đôi mắt ráo hoảnh:

- Chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Hơn nữa, tôi cũng ngán vai trò tên bắt cóc lắm rồi. Trùm cái áo thầy tu vô là mồ hôi mồ kê cứ toát ra như tắm, chưa nói đến chuyện nghẹt thở vì cái mặt nạ nữa.

Edith cười hí hí:

- Ai bảo cậu ngụy trang làm chi. Mụ Carsten có có biết mặt cậu bao giờ.

- Lỡ sau này mụ nhận ra tay, chân, giọng nói hoặc cái gì đó ở tôi thì tiêu đời.

Edith đột nhiên nghiến răng:

- Dù sao, tôi vẫn phản đối việc thả mụ. Cuộc chơi này quá đắt. Các người mạo hiểm thả ra 500.000 mark và mong mụ chịu ơn. Nhưng lỡ vẫn hỏng việc thì sao chớ?

Mortius nhíu mày:

- Nghe đây, Edith. Chừng nào mặt hàng sản xuất ở Italia đã chuyển đi thì khỏi lo lắng gì nữa. Vấn đề bây giờ là thời gian kìa.

Edith thở dài:

- Nhưng đám thủ hạ của anh bên đó toàn là lũ chết nhát. Bọn cớm chỉ cần hù một tiếng, đứa nào cũng khai sạch.

Mortius nói, bằng giọng không được tự tin cho lắm:

- Chúng ta sẽ né tụi cớm tối đa như đã từng né trước giờ. Em yên chí.

- Tùy anh thôi. Dẫu sao… Mình có thứ thuốc độc cực mạnh, chỉ vài giọt là xong.

Ả chụp trái cam trong đĩa trái cây trên bàn rồi xoay xoay trong tay, mặt nhơn nhơn.

Martin cũng gật đầu tán đồng với bà chị của gã.

Mortius vẫn gạt phăng:

- Khoan tính chuyện giết người đã. Tôi đã nói là phải áp dụng kế hoạch của tôi đến cùng và chỉ thủ tiêu Susanne nếu gặp bất trắc. Khuya nay cậu phải hết sức thận trọng đó Martin. Có thể thằng nhãi sẽ tấn công kẻ nhận tiền đó.

Martin cười ha hả:

- Thằng nhãi làm sao hạ được tôi. Trong vai tên bắt cóc, tôi đã có chùy Voko làm vũ khí tự vệ rồi.

Edith ngơ ngác:

- Chùy Voko là thứ quái quỷ gì vậy?

- Đó là một cái chùy phát ra điện, bà chị ạ. Nó đủ sức quật ngã một con bò mộng đấy. Thằng nhóc sẽ giẫy lên đành đạch rồi sùi bọt mép khi dính điện Voko, hê hê hê.

- Có chết người không vậy?

- Không. Tê liệt thôi. Nói gì thì nói chớ có người chết phiền phức lắm. Loạng quạng toi 30 triệu đô la như chơi.

Mortius trầm ngâm:

- Bạo lực luôn luôn là phương pháp hạ sách. Sau khi lấy lại tiền, tối mai chúng ta sẽ mời thằng nhóc đi ăn. Phủ dụ nó trong bàn tiệc là cao cơ nhất. Biết đâu nó sẽ bớt hung hăng và chúng ta sẽ moi chuyện được nó.

Edith bĩu môi:

- Em cũng phải đi cùng sao?

Mortius mỉm cười:

- Anh đánh giá cao sự có mặt của em mà cưng. Thêm nữa, anh cũng muốn vui một chút vào tối mai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.11.2018, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sáu - Bỏ Con Tép Bắt Con Tôm


Karl Máy Tính lục lọi trong túi du lịch của mình một hồi rồi giơ lên một cái chai nhỏ đựng dung dịch không màu làm ba quái ngẩn ngơ. Nó đủng đỉnh chắc lưỡi.

- Chậc, khi nghe tin cô Susanne bị bắt cóc là mình đã chuẩn bị ngay cái chai này. Giờ thì mình tin là mình có giác quan thứ sáu rồi.

Tròn Vo liếm mép sốt ruột:

- Mày… thần bí quá đó quân sư.

- Mày phải nói là “khoa học” quá chớ. Biết cái chai này chứa thứ nước gì không? Dung dịch Banozifa do tao chế tạo ở phòng thí nghiệm mini tại gia đấy. Nó sẽ góp phần vạch mặt thật của tên bắt cóc.

- Hả? Mày nói sao? Banozifa à? Tao nhớ trong danh mục thuốc tây thì đó là tên một loại thuốc chống đãng trí cơ mà. Chẳng lẽ mày muốn cho tên tội phạm uống để nó thông minh thêm ư?

- Tất nhiên Banozifa chỉ là cái tên do tao tự đặt, chẳng liên quan gì đến sự… đãng trí của mày. Phát minh này nhằm mục đích đánh dấu những tờ giấy bạc.

Tarzan reo lên:

- Giỏi quá, Karl. Thế Banozifa của mày tác dụng thế nào?

- Còn hỏi. Chúng ta sẽ nhỏ vài giọt lên mỗi tờ bạc mà đại ca sẽ giao cho chúng. Trong những điều kiện nào đó, đám giấy bạc sẽ hồng lên.

- Điều kiện gì vậy? Hơ lên lửa à?

Karl cười thích thú:

- Đâu cần lửa. Chỉ cần nhìn chúng qua một mảnh kính bôi lọ nghệ đen thui thôi. Mà tao cũng chỉ tình cờ phát hiện ra vậy. Không hiểu vì sao cái chất tao chế ra lại có phản ứng đó. Bởi vậy đừng có hỏi cắc cớ nữa nghe, đại ca.

Tarzan lẩm bẩm:

- Tuyệt vời. Nhưng phát minh này có vẻ bất tiện đây. Chẳng lẽ đi đầu tụi mình cũng kè kè theo một mảnh kính bôi nhọ nồi. Chà, có cái gì tương tự như một mảnh kính không nhỉ? Phải rồi! Kính râm! Tại sao tụi mình không thử nghiệm bằng kính râm hả? Loại kính râm có tròng đen thì có khác gì ba thứ lọ nồi, lọ nghệ đâu chớ.

Quân sư sững sờ:

- Tao… tao chưa thử.

Tarzan lấy trong bóp ra một tờ 20 mark, vuốt thẳng, thẩy lên bàn:

- Nhỏ Banozifa đi quân sư!

Karl hồi hộp mở nút chai, dùng ngón tay trỏ thấm dung dịch rồi vẽ liền trên tờ bạc một chữ X.

- Nó sẽ khô trong chớp nhoáng. Nào, đại ca và Công Chúa moi kính râm trong túi ra mau.

Khỏi phải đợi quân sư nhắc nhở lần thứ hai, Tarzan gắn kính râm lên mặt. Hắn gào cực lớn:

- Tuyệt vời. Màu hồng. Đúng là kính… chiếu yêu.

Gaby cũng thảng thốt:

- Một chữ X hồng rực!

Tròn Vo giãy nãy:

- Ê, cho xem ké với. Ờ há. Bá cháy đó.

Tarzan gật gù mãn nguyện:

- Mày đáng được phong là “Nhà sáng chế” của năm nay đó Karl. Tối nay chúng ta sẽ đánh dấu tiền trước khi giao cho bọn tội phạm. Khi má tao được thả ra, tụi mình sẽ báo tin cho cảnh sát. Cả bộ máy an ninh truy tìm số bạc màu hồng thì tên bắt cóc trốn đâu cho thoát.

Karl buồn rầu:

- Nhưng… tiếc là màu hồng chỉ giữ được ba hay bốn ngày thôi.

- Cái gì?

Tarzan cố nén tiếng thở dài:

- Không có sao. Vậy thì chính tụi mình đây phải ráng tìm ra cho nhanh thôi.

Gaby kết thúc cuộc thảo luận:

- Ngay tối nay cũng phải khẩn trương lên mới được đó. Tụi mình sẽ chỉ có khoảng 4 giờ đồng hồ để biến hóa các tờ giấy bạc. Có thể sẽ không có thời gian để ăn tối nữa đâu Willi à.

Tròn Vo nhe răng:

- Yên tâm đi Công Chúa. Nếu không kịp ăn tối, tôi đây sẽ chén sôcôla đỡ mà.

*

Vậy là bộ máy tác chiến khởi sự chạy. Gaby và Tròn Vo lo hậu cần. Hai đứa nấu món mì nóng hổi cho cả nhóm. Karl thì ngồi trầm ngâm cố hiểu nguyên nhân vụ bắt cóc. Tarzan bấm phôn tất cả các khách sạn lớn trong thành phố. Hắn thất vọng khi tám khách sạn hồi âm rằng không hề biết vị khách nào tên là Fuentedos.

Chỉ còn khách sạn Cung Đình, Tarzan hồi hộp chờ câu trả lời. Coi, người trưởng phòng lễ tân làm một mạch:

- Ngài Fuentedos vừa rời khỏi khách sạn chúng tôi sáng nay, thưa ông Carsten. Nhưng tôi không chắc có đúng là người ông muốn tìm không. Bởi vì ngài Fuentedos là một doanh nhân ở K. chứ không phải một vị tướng.

- Có phải ông ta đi đâu cũng có 3 người khác tháp tùng?

- Đúng thế. Họ đặt 4 phòng.

- Cám ơn ông. Tướng Fuentedos thường vi hành với bộ cánh thương gia như vậy. Họ chỉ ở một đêm thôi sao?

- Vâng, thưa ông Carsten.

Tarzan cám ơn và gác máy. Rõ ràng Con Thằn Lằn Thép đánh nhanh rút gọn một cách không công khai ở thành phố này chỉ vì phi vụ với Mortius. Phi vụ ấy có mật danh là “Silent Warrior” ư? Có lý do nào đó lại là một thứ hóa chất diệt sâu bọ?

*

Sáng chủ nhật, tin đồn về vụ mẹ Tarzan mất tích đã lan từ cửa miệng Bụng Phệ sang lỗ tai thính như quỷ của Adolf Mortius Con. Nó háo hức nhào vô buồng điện thoại gọi đấng thân sinh cấp tốc.

Mortius Bố mừng rỡ:

- Ồ, Adolf. Con biết nhớ đến ba nữa à.

- Ba này, có chuyện đây… Con nghe đồn ở nhà máy của ba có một bà tên là Carsten làm kế toán trưởng bị đám nào đó bắt cóc. Mụ ta là má của thằng Tarzan ở trường con. Nó đã vù khỏi trường đi tìm mụ, đúng không ba?

- Có, có. Tarzan đã đến đây và kể cho ba nghe. Bọn bắt cóc đòi cậu ta nửa triệu mark tiền chuộc.

- Ha ha ha, cho nó đứt bóng luôn. Kỳ này hai mẹ con nó tiêu rồi. Thằng Tarzan “vả” lắm, chẳng có lấy một xu dính túi.

- Khoan khoái trá vội Adolf, ba sẽ đưa tiền cho nó.

- Cááái gììì? Đưa tiền cho thằng chó chết đó? Ba khùng sao?

- Cấm mày nói giọng đó với tao, Adolf. Ba hiểu con và nó chẳng ưa nhau. Con đã chôm chiếc xe đạp đua của nó phải không? Con đã hành động ngu ngốc hết sức.

- Con… dạ… ba ơi, con chỉ định xỏ nó một vố chơi thôi.

- Cái giá của trò chơi này là một cái bạt tai nổ đom đóm mắt hả?

- Vậy ra nó kể cả vụ đó cho ba nghe nữa hả. Thế mà ba vẫn cho nó tiền sao ba?

- Vụ cãi cọ của tụi bây không liên quan tới việc này. Ba không thể bỏ mặc bà Carsten.

Adolf gào như lợn bị chọc tiết:

- Ba không có quyền làm như vậy! Chỉ vì một câu chuyện bắt cóc mơ hồ mà ba xì ra một đống tiền lớn đến mức mắt con phải hoa lên. Thà ba đưa con số tiền ấy còn hơn. Con biết cách tiêu xài mà.

- Này Adolf, ba đã hứa, và sẽ giữ lời.

- Ba, con không thể hiểu được chuyện này đâu ba!

- Khỏi quan tâm nữa đi Adolf. Ba có những lý do riêng.

- Cụ thể là gì chứ. Ba nói đi coi?

- Chúng chỉ liên quan tới ba thôi, con trai ạ. Sao, con thế nào? Có nhiều bạn mới chứ? Vui không?

- Này ba, con có cảm tưởng ba xử sự giống như một thằng ngốc. Khi không đi dâng cho kẻ thù số một của con nửa triệu bạc, dù nó lừa ba như lừa một đứa nhãi ranh. Con hết kính trọng ba rồi. Chào!

Adolf Con tức giận dập mạnh ống nói xuống cần điện thoại, đi xồng xộc ra ngoài nới bớt cổ áo. Gã thừa biết ba gã sẽ lại tha thứ mọi lời hỗn xược của gã. Ông già thà cắt đứt với ả Edith Pressler chứ chưa khi nào giận thằng con cưng.

*

Tarzan đã bàn bạc xong kế hoạch tối nay. Đích thân hắn sẽ buộc túi tiền vào đầu dây thòng xuống trong sân sau ngôi nhà Sudfrei. Ba quái Gaby, Karl và Kloesen thì sẽ mai phục ở ba góc kín đáo trong khu Fellgerber để theo dõi tên đến lấy tiền. Gã sẽ đem theo túi tiền vừa thu được và nhất định sẽ phải đi qua khu vực đó.

May là Karl và Tròn Vo đem theo từ nhà mỗi đứa hai máy bộ đàm. Vậy là mỗi quái đã được trang bị một máy để liên lạc với nhau.

Tarzan kết thúc:

- Công Chúa sẽ đứng ngay trước đồn cảnh sát, nằm giữa nhà ga và khu Fellgerber cho an toàn.

Cũng đã 5 giờ rưỡi chiều. Mây lúc này ùn ùn giăng đen kịt bầu trời.

Tarzan mặc áo mưa vào. Hắn nhảy lên xe đạp.

Tròn Vo nói với theo:

- Đại ca coi chừng ướt tiền đó.

- Đừng lo! Tiền chỉ có thể ướt vì dung dịch Banozifa của Máy Tính thôi.

*

Chúng ngồi trên chiếc ôtô cũ nát sau 15 năm sử dụng và đã qua tay 11 đời chủ, giờ là của Roderich Bremmsel.

Bremmsel ngồi sau tay lái, cạnh gã là Otto Kuhnleber. Thằng này giờ đã lại mặc áo gilê da, người nồng nặc mùi rượu. Mồ hôi rỏ giọt từ mái tóc đen của Bremmsel. Trong xe nóng nực.

Kuhnleber trợn mắt khi thấy Tarzan phóng xe đạp ra cổng.

- Ê ê… nó… nó kìa! Thằng chó chết đó!

Bremmsel liếm mép:

- Tuyệt! Không uổng công đợi nãy giờ, hả?

Gã nổ máy xe. Mẹ kiếp, gã nổ tới lần thứ năm chiếc xế hộp cà rịch cà tang mới chịu nhúc nhích.

*

Tarzan đạp một cách nhàn hạ. Còn sớm.

Hai mươi phút sau hắn mới đến đại lộ Con Sếu. Khi quẹo vô khu biệt thự sang trọng, hắn lén ngoái ra sau lần thứ ba.

Hừm, có “đuôi” bám đằng sau hắn thật rồi.

Hắn điểm danh chiếc xe. Chà, bẩn đến ngứa mắt. Trên xe lờ mờ bóng hai thằng. Chúng theo dõi mình để làm gì vậy cà? Hay đó chính là bọn bắt cóc.

Tarzan điềm nhiên dừng lại trước nhà số 16, bấm chuông.

Cánh cửa tự động mở ra nuốt gọn hắn vào. Coi kìa, Martin Dramp đã chờ sẵn hắn trên bậc thềm với cái cặp nhỏ như cặp tài liệu trong tay.

- Chào ông Martin.

- Tiền đây. Đúng nửa triệu đồng, toàn là tiền 100 và 500. Cậu chưa bao giờ được thấy một lúc nhiều tiền như thế này phải không?

- Rồi chứ. Trong quá khứ tôi từng đem về cho khổ chủ những cặp tiền lớn hơn cái cặp này nhiều.

Martin cười mỉa mai:

- Vậy kia hả? Ha ha ha. Đừng làm mất tiền nghe!

Tarzan chỉ nhún vai.

Martin quay gót.

- Nhờ ông chào giùm ông Mortius. Tôi hết sức cám ơn ông ấy.

Martin Dramp quay người lại, cười lớn:

- Tôi sẽ chuyển. Mà này, suýt quên đó, sau khi giao địa cho bọn bắt cóc cậu nhớ phôn lại cho ông Mortius nhé. Ông ta muốn mời cậu dùng cơm tối mai đó.

- Ăn ở đây?

- Không, chúng ra sẽ cùng đi ăn ở một tiệm ăn Italia tuyệt vời.

Tarzan gật đầu.

- Tôi vừa có mấy người bạn cùng lớp đến thành phố chơi. Họ cùng đi được không? Dĩ nhiên họ sẽ trả những món họ dùng.

- Thì cứ việc kéo luôn theo. Ông Mortius sẽ chẳng vì thế mà nghèo đi đâu, dù ông ấy có bao luôn cả đám bạn cậu.

Dramp mất hút sau câu nói đó. Chỉ còn lại Tarzan với cái cặp tiền. Hắn hít mạnh một hơi dài rồi mở cặt ra xem. Lạy Chúa, ông chủ Mortius đâu có hứa… lèo. Trong cặp là những cọc bạc 100 và 500 bó chồng lên nhau, mỗi cọc có lẽ khoảng 5.000 mark. Trazan ước chừng khoảng 100 cọc.

Hắn khóa cặp rồi phóng như bay ra khỏi cổng chỉ sợ cánh cổng khép lại như lần trước thì… rồi đời.

Con ngựa sắt của hắn đã bốc hơi mất đất!

Cụ hầu tước Frunz đang hớt hải từ ngôi nhà đối diện chạy sang, vẫn con chó già Berthold lẽo đẽo theo sau. Chiếc xe ôtô cũ rích với hai kẻ ngồi trên đã biến mất.

Giọng cụ hầu tước hào hển:

- Bọn lưu manh trên chiếc xe ôtô nghĩa địa lấy cắp chiếc xe của cháu rồi. Ta đã thấy tận mắt lúc ta đứng trên ban công. Ta đã không có cách gì để cản chúng.

Ông cụ đứng lại thở hồng hộc. Tarzan nghiến răng:

- Ông có nhớ mặt chúng không ạ?

- Còn phải hỏi! ta chẳng những nhớ mặt chúng mà còn biết chúng là ai nữa kìa.

Tarzan bàng hoàng:

- Chúng là ai hả ông?

- Là bọn chuyên nghiệp ăn cắp xe hơi. Hai năm trước chúng đã ra tòa án thanh thiếu niên vì ăn cắp hụt chiếc Rolls Royce của ta và bị một cảnh sát mặc thường phục bắt quả tang.

- Hèn gì. Có phải một trong hai thằng tóc vàng hoe, lông mày có vết sẹo chém ngang không ạ?

- Đúng, đúng. Cháu biết gã hả. Gã là Otto Kuhnleber. Còn thằng kia là bài trùng của gã có tên là… là… Bremmsel. Đúng rồi, Bremmsel.

Tarzan thẫn thờ trong khi cụ hầu tước già nói tiếp:

- Hai thằng khốn đã ấn chiếc xe đạp của cháu vào cốp xe đấy, mà đâu có lọt được hẳn chớ. Vậy là chúng cứ mở cốp mà chạy.

- Cám ơn ông. Rồi cháu sẽ thu hồi nó, không khó đâu ạ.

Tarzan xách cặp tiền đi lối tắt về nhà. Bởi vậy, hắn buộc phải đi ngang một quảng trường quạnh hiu, nơi để toàn ôtô hỏng. Coi, hắn vừa đặt chân lên quảng trường chưa biết ất giáp gì thì đã nhác thấy hai cái bóng từ hai bụi rậm bay ra…

Muộn mất rồi!

Kuhnleber vung một ống cao su lèn chặt cát thay cho chùy, giáng vào sau đầu Tarzan. Thủ lĩnh TKKG ngã quỵ xuống và lãnh liền hai cú tiếp theo. Không một tiếng kêu, Tarzan đổ ập người ngã sấp mặt, đè lên cái cặp tiền. Trong cơn ác mộng, hắn có cảm giác như một trong hai thằng côn đồ đã giằng lấy nó, số tiền có thể đổi lấy sinh mạng má hắn.

*

Tarzan mở mắt bằng tất cả nghị lực còn lại. Hai kẻ đánh lén đã biến mất. Quảng trường vắng hoe đến rợn người. Tarzan lặng lẽ sờ đầu. Đã hết đau. Vậy là chưa đến nỗi bị chấn thương sọ não. Đó mới là điều quan trọng nhất, lúc này.

Hắn phi một mạch về nhà. Ê, trong nhà đám bạn của hắn vẫn hồn nhiên vô tư. Tròn Vo ngồi gác giò xem tivi, Máy Tính thì đang chia dung dịch Banozifa ra bốn cái cốc. Chỉ mỗi mình Gaby đón hắn, thảng thốt:

- Tarzan, bạn sao vậy? Ngó khiếp quá. Tái xanh như xác chết. Không lấy được tiền à?

- Không sao đâu. Kiếm gấp cho mình cuốn danh bạ điện thoại! Một trong hai thằng thế nào cũng có tên trong đó.

Gaby tất tả tìm cuốn danh bạ giao cho Tarzan. Hắn rớt phịch xuống ghế.

- Mortius đã giao đủ số tiền. Ai dè mình bị hai thằng Kuhnleber và Bremmsel phỗng tay trên. Chúng giả vờ chôm xe đạp của mình để mình phải lội bộ rồi lọt vô ổ phục kích của chúng tại quảng trường tối ám. Cái cặp mất tiêu rồi.

Gaby than trời:

- Ôi, đã nghèo lại còn gặp cái eo. Đại ca làm sao ăn nói với Mortius đây?

- Hừm, chúng cướp cái cặp chắc do tình cờ ngứa mắt thôi. Thằng Kuhnleber chắc chỉ muốn trả thù.

Máy Tính chới với:

- Phải lẹ lên mới được, đại ca. Mình còn phải đánh dấu lên số tiền nữa kìa.

- Có rồi đây. Chà, Franz Kuhnleber, lái xe tải, số nhà 11 ngõ Sperber. Chỉ có một ông mang họ Kuhnleber. Trong danh bạ không có tên Bremmsel. Hy vọng ông tài xế này là cha của gã.

Hắn quay sang Gaby phân công:

- Công Chúa ở nhà trực điện thoại nhé. Nào, Karl và Kloesen lên đường với tao.

*

Hai thằng quái xế há hốc mồm, dòm trân trân vào những tập tiền khi Bremmsel mở cái cặp. Mẹ kiếp, chúng đâu thiết gì chiếc xe đạp chứ. Chúng đã liệng nó ở dọc đường rồi. Chỉ còn cái cặp mà Bremmsel đã chôm được này, ma quỷ ạ…

Kuhnleber rống lên:

- Tiền, tiền thật mày ơi! Tụi mình giàu rồi!

Bremmsel quyệt mái tóc ướt sũng mồ hôi:

- Phải đếm xem. Trúng quả đậm cực kỳ! Ai ngờ thằng chó chết giàu đến thế. Có lẽ tới vài trăm ngàn. Với số tiền khổng lồ kiểu này, tao và mày phải rúc vô một sào huyệt nào đó mới bình tĩnh mà đếm được. Hay là lại nhà mày hả Kuhnleber? Ông bà già tao đang có nhà cả. Ông già mày thì vẫn đang chạy xe hả?

- Lão ngốc đang lái xe tải đi tận Sizilien.

Trong ngõ Sperber có bảng cấm đậu xe. Chúng bèn quăng ôtô trên phố Schutzen. Kuhnleber xách cặp phom phom đi trước, lúc lò dò ngang một quán rượu, cánh mũi gã phập phồng:

- Bremmsel ú ù, vô đây làm một vại bia đã. Phải ăn mừng vụ vô mánh này chứ.

- Hoan hô vận đỏ.

Chúng uống mỗi thằng hai vại rồi đứng dậy. Chớ gì nữa, sốt ruột lắm rồi, chưa đếm và cưa đôi tiền bạc, khó nhậu lắm. Khoảng mười phút sau, hai thằng đã hối hả băng qua ngõ nhỏ vào sân.

Tại đó, Tarzan, Tròn Vo và Karl đã đợi sẵn.

*

Hai thằng lưu manh lập tức hiểu vấn đề.

Tròn Vo và Máy Tính với hai cây gậy trong tay tách rời quái xế Kuhnleber sang một bên, bên kia tất nhiên là “cái bao cát” phần đại ca Tarzan chớ còn phải hỏi.

Cái bao cát có tên là Bremmsel lập tức bấm mũi dao ra, hung hãn tiến về phía Tarzan.

Tarzan nhếch mép:

- Dùng dao hả? Mày không điên đấy chứ? Tính ở tù mọt gông sao?

Bremmsel không nói không rằng vung dao lên, chém xuống cánh tay trái của Tarzan. Coi, không thấy cánh tay địch thủ bị rụng mà chỉ thấy con dao rơi xoảng xuống sàn bê tông.

Tarzan “nhập kê” nhanh đến nỗi Bremmsel không kịp phản ứng. Gã rú lên. Bả vai gã sắp lìa. Gã bị hất bắn thẳng vào bức tường gạch, đổ sấp mặt như một trái mít chín cây.

Kuhnleber quăng cặp tiền ra sau nhào tới lưng Tarzan. Tên đánh lén vừa nhấc tay là lãnh ngay một gậy của Kloesen vô ống đồng. Sai lầm của gã là đã coi thường cái anh chàng béo lùn này chớ sao. Gã rú lên hụp người xuống nhăn nhó, lại lãnh tiếp một gậy của Karl giáng trúng xương đòn gánh.

Ấy thế mà đã xong đâu. Tarzan vừa kịp xoay người lại, tặng thêm tên côn đồ một cú đấm karatê.

Khỏi phải mô tả, cũng hiểu là quái xế ôtô Kuhnleber nằm một đống như cái mền miễn nhúc nhích. Mộng phục thù của gã vỡ tan. Nằm ở sát tường, Bremmsel la bài hải, không nhấc nổi cánh tay nữa.

Tarzan gằn giọng:

- Bệnh viện nào cũng có bộ phận cấp cứu. Tụi bây phải tự lo lấy thôi.

Hắn lượm cái cặp mở ra xem. Hình như tiền bạc chưa tờ nào mọc cánh.

- Thôi nhé. Các người đã phạm tội ăn cướp. Tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tố giác các người không.

Ba quái kiệt bỏ đi trước cặp mắt lạc thần của Bremmsel.

*

Vừa về đến nhà, Tứ quái bắt tay ngay vào công việc đánh dấu những tờ giấy bạc.

Giọng Tarzan khàn khàn:

- Tối mai Mortius mời cả đám mình đi ăn. Đến quán Italia. Tất nhiên là có mặt cả hai chị em Dramp. Mình đã nhận lời, vì không muốn làm phật lòng ông ta. Thêm nữa mình cũng muốn các bạn đánh giá thêm về bộ ba đó…

Tròn Vo cắt ngang:

- Sao ông ta liên hoan sớm thế, đã chắc gì giao tiền xong, má đại ca được thả tự do đâu.

- Mình chỉ mong Mortius nghĩ đúng, rằng bọn bắt cóc chỉ cần có tiền… Trời, giá mà có ba Gaby ở đây, nhất định chú ấy sẽ hiểu thấu vụ bắt cóc kỳ quặc này.

Gaby thở dài:

- Không thể gọi điện được cho ba mình nữa kìa. Vì nghe đâu cứ vài giờ ông lại ở một địa điểm khác rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.