Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Tứ quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 01.11.2018, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tập 54 - Bà Susanne Mất Tích


Một - Con Trai Nhà Đại Công Nghiệp



Tròn Vo thì thào:

- Cẩn thận nghe đại ca. Đừng huýt sáo hay thốt ra lời nào. Bụng Phệ thính tai lắm đó.

Bụng Phệ tức là tiến sĩ Volgsam, thầy trực ban đêm nay. Vẻ ngoài của ông thầy mới 29 tuổi này đã được biệt danh đó mô tả đầy đủ. Thầy Volgsam vốn không ưa gì nhóm Tứ quái, đặc biệt là thủ lĩnh của nhóm. Cũng dễ hiểu thôi. Bụng Phệ dường như không thích trẻ con, và chỉ trở thành “người gõ đầu trẻ” để có dịp cho tụi nhóc biết rõ điều đó. Những cuộc phiêu lưu của TKKG – mà giờ đây đã không còn lạ gì với toàn trường - chỉ càng làm ông ta thêm ác cảm.

Tarzan cũng thì thầm:

- Ờ, nếu tiến sĩ Volsgam mà tóm được, tao chỉ còn nước cuốn gói khỏi đây. Nhưng hên cho tao, ông ấy đã đi vào thành phố từ lúc 9 rưỡi tối rồi. Trực ban là thầy khác kìa.

Tròn Vo ngáp dài:

- Thôi, lẹ lên, để tao còn đi ngủ. Tao mà đói ngủ là mặt sẽ có nếp nhăn cho coi.

Nghe mà tức cười. Gương mặt trăng rằm của thằng mập cả năm chục năm nữa cũng không có nổi một nếp nhăn.

Nhưng lúc này Tarzan không thể cười nổi. Hắn đang tức giận, răng nghiến trèo trẹo.

Hắn cúi mình ra khỏi cửa sổ. Bữa nay hắn sẽ đi hành hiệp một mình. Tròn Vo ở lại Tổ Đại Bàng vì bị “trọng thương” – như cách thằng mập rên rẩm về vết thương lãng xẹt của nó.

Coi, mới đạp sơ sơ một cái dằm gỗ bị làm độc phải bôi thuốc mỡ và dán băng dính, ấy thế mà suốt từ sáng mập ta cà nhắc cà nhót khắp nơi, luôn miệng kêu ca rằng tính mạng của nó không chừng đang bị đe dọa.

Tarzan nhắc nhở:

- Nè, hễ tao ném sỏi lên cửa sổ là phải thức dậy thả “dây leo” xuống. Đừng ngủ say quá nghe.

- Chuyện nhỏ. Á, chuyện lớn nằm ở gót chân trái tao đây! Ôi, Chúa ơi, đau quá. Nếu tao không can đảm, chắc đang phải quằn quại trong bệnh viện quá.

- Bớt rên đi ông thần. Nếu đau quá sức chịu đựng, mày có thể cưa quách đôi giò đó mập.

- Mày khùng sao hả?

- Chưa khùng. Nhưng sẽ khùng, nếu mày còn kêu rên hoài vì một cái dằm hạng bét như vậy.

Tarzan nói xong là trèo ra cửa sổ. Chân vừa chạm đất, hắn đã “gáy” lên như dế. Tròn Vo hiểu ý cuốn dây thật lẹ giấu dưới gầm giường.

Nào, bây giờ thì người hùng của TKKG có quyền chạy bộ tối thiểu 5 cây số để đến vũ trường “Chất Cay”, trên quảng trường Seilich, nơi đêm nào bọn choai choai hư đốn cũng kéo tới tụ tập.

Hắn ghét rượu bia như ghét một con chuột chết dưới gầm giường thì cớ sao lại mò đến “Chất Cay” hả? Rất dễ giải thích, đêm nay hắn phải lại điểm hẹn cho kỳ được để thu hồi chiếc xe đạp đua yêu dấu của mình.

Phải, chiếc xe đã biến mất.

Chiều nay, cả băng Tứ quái vô xem triển lãm ảnh “Sa mạc Sahara hôm nay và hôm qua” ở bảo tàng Châu Âu, khi trở ra thì cái khóa dây bảo đảm ở xe Tarzan đã bị cắt đứt. Thay vào chỗ chiếc xe đạp đua là một mảnh giấy được chặn dưới cục đá. Trên giấy là dòng chữ nguệch ngoạc: “Nếu mày muốn lấy lại xế điếc thì đúng 1 giờ khuya nay, không sớm hơn 1 giây, trình diện tao tại vũ trường “Chất Cay”! Và đem theo 100 mark. Không cảnh sát, không vũ khí và không cả mạng thứ hai.”

Sao lại chỉ có 100 mark mà không phải là 1.000 mark nhỉ? – Tarzan vừa chạy vừa nghĩ – Chó chết thật. Hắn chỉ còn vừa đủ tiền để mua vé tàu về thăm mẹ nữa thôi.

Hắn lẩm bẩm:

- Tao sẽ đến sớm hơn giờ hẹn ít nhất là một tiếng đồng hồ để chiêm ngưỡng dung nhan mày, thằng ăn trộm ạ.

Phố Seilich đã hiện ra trước mặt. bên kia đường là vũ trường “Chất Cay”. Sân trước dựng khoảng 40 chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Tarzan thấy ba, bốn thằng mặt-rô lảng vảng phun khói thuốc phì phèo.

Ê, không hiểu “Chất Cay” ở đây áp-phê thế nào mà một thằng mặc áo gi-lê bên ngoài tấm thân trần từ trong vũ trường xộc ra, lảo đảo vịn góc nhà nôn thốc nôn tháo.

Tarzan vội nép vào một góc nhà khác ló đầu vừa đủ quan sát tứ phía. Trời ạ, hắn nín thở: chiếc xe đạp của hắn đang được một bóng đen dắt tới! Cái bóng đen ấy có thể là ai đây?

Hắn nhìn đồng hồ: mới 12 giờ thiếu 5 phút. Mai phục trước một tiếng quả là đáng đồng tiền.

*

Coi, bóng đen đã hiện rõ thành hình người dưới ánh đèn. Thằng ăn trộm chẳng hề xa lạ với Tarzan mới chết dở. Nó tên là Adolf Mortius, 19 tuổi, học lớp 12 cùng trường với Tarzan chứ đâu. Nhờ quá tuổi vị thành niên thằng láu cá này đã được phép vào thành phố chơi đêm.

Cơn giận của Tarzan sôi lên. Nhưng rồi hắn lại phân vân. Có cần thiết phải hạ nó lần thứ hai hay không? Lần trước, Tarzan đã tiễn Adolf vào bệnh xá nhà trường nằm suốt một tuần lễ vì thằng này bạt tai ăn hiếp một đứa bé 12 tuổi đang học lớp 6. Hừ, thằng khốn mới đổi về học nội trú chưa được nửa năm mà đã muốn trổ mòi… đại bàng đầu gấu. Đụng ai nhỏ con hoặc nhỏ tuổi là nó xán vô bắt nạt, và có lẽ nó còn xưng hùng xưng bá dài dài nếu không nếm đòn của Tarzan.

Đó chính là lý do của một mối thâm thù, suốt từ đầu năm học đến bây giờ không suy giảm. Và kết quả là vụ ăn cắp tống tiền này đây.

Có điều Adolf Mortius Con xuất thân đâu phải hạng xoàng. Nó là quý tử độc nhất được cưng như trứng mỏng của Adolf Mortius Bố, một ông chủ tư bản kếch xù trong lãnh vực hóa chất. Và Adolf Mortius Bố lại chính là chủ hãng “Hóa Chất Thời Mới” ở thành phố quê hương Tarzan, nơi mẹ hắn giữ chân kế toán trưởng cho hãng từ một năm rưỡi nay.

Tarzan thừa hiểu ông Mortius Bố khốn khổ với cậu ấm đến chừng nào. 19 tuổi mà chưa vô đại học, cứ mài đũng quần ở cấp ba kiểu này thì Tết Marốc mới có một cái văn bằng khả dĩ nối nghiệp với đời. Chính vì thế, qua sự giới thiệu của mẹ Tarzan, ông chủ hãng mới gởi thằng con tới trường nội trú danh tiếng này để cậu ấm được rèn luyện tới nơi tới chốn.

Tarzan vẫn không hết phân vân. Hạ Adolf Con hay không đây? Hạ nó thì viễn cảnh thất nghiệp của mẹ mình chắc chắn sẽ xảy ra, còn ngược lại thì mình cũng đến chui xuống đất hoặc đi bằng… đầu.

Hiện thời thằng Adolf Mortius láu cá đã dựng con ngựa sắt của Tarzan sát bờ tường. Nó moi một điếu thuốc cắm trên mép, đưa mắt nhìn quanh quảng trường Seilich.

Nếu ở địa vị Tarzan lúc này, má hắn sẽ làm gì đây?

Trong tích tắc, Tarzan sực nhớ lại lời căn dặn của má:

Con đừng bao giờ thỏa hiệp với bất công. Hãy sống xứng đáng với hương hồn của ba con. Hãy luôn vì công lý, bất chấp mọi hậu quả…

Được rồi, con nghe lời và hằng tin ở má. Nếu má bị đuổi việc do hành động của con thì lão Mortius có mắt cũng như mù. Má là một nữ kế toán trưởng giỏi nhất trần đời. Chỉ có một tên chủ hãng bất lương mới nghĩ đến chuyện không sử dụng má. Con hy vọng Mortius Bố không phải hạng người như vậy. Thằng con lão phải trả giá bởi tội lỗi của nó. Không có lý do gì một tên tội phạm chôm chỉa xe đạp để tống tiền thiên hạ lại có thể hưởng đặc ân riêng. Nắm đấm của Tarzan xiết lại một cách dứt khoát.

Nhẹ nhàng, êm ái như một con báo, hắn băng qua đường tiến lại sau lưng Adolf sát rạt mà nó vẫn không hay. Thằng ăn cắp rút từ chiếc áo khoác da màu trắng một chuỗi xích sắt to bự, vung vẩy vài giây rồi tròng vào xe, khóa lại. Xong gã thanh niên bất hảo rút trong ngực áo ra một tờ giấy gấp tư và nhét vô chỗ tay thắng xe với vẻ đắc ý.

Tarzan bước lên, sẵng giọng:

- Hay đó. Đưa coi thử nào!

Adolf quay phắt lại. Lạy Chúa, đối diện nó là đại hung thần đang mỉm cười, vẻ rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này. Coi, bộ mặt gãy của Adolf như dài thêm, vầng trán nổi bướu như sưng lên và sống mũi đã gồ sẵn lại càng cồm cộm. Chiếc khuyên vàng bên tai gã lắc lư không ngừng như sắp… rớt xuống đất. Riêng điếu thuốc mới đốt thì rớt khỏi khóe mép, tàn lửa lóe trên mặt đường nhựa. Cặp mắt xanh lè như mắt mèo của Adolf lướt khắp người Tarzan.

Tarzan cầm lấy mảnh giấy, giở ra đọc:

- Chà… “Hãy nhét tờ 100 mark dưới yên xe rồi biến vào rạp Trung Tâm đến 1 giờ 30. Khi quay lại, tao đã tháo khóa xích.”

Hắn nhét mảnh giấy vô túi quần cười gằn:

- Phải nói rằng anh đã nghĩ ra một trò quái đản thật đó, Mortius. Anh sẽ gọi nó là trò gì đây chớ?

Cặp mắt mèo của Adolf nheo lại:

- Tao giỡn chơi ấy mà.

- Tất nhiên rồi. Một trò đùa nho nhỏ. Tức cười thật.

- Nhưng… tao đã giao hẹn tới 1 giờ mày mới được đến…

- Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn. Tôi thèm cười quá, đồ thối tha ạ.

- Bỏ cái giọng đó đi!

- Tôi phải bỏ cái giọng gì đây, đồ bẩn thỉu?

- Mày chớ vội mừng, tưởng sẽ buộc tội được tao. Mày đâu có bắt quả tang tao đụng vào cái xe của mày. Còn mảnh giấy… đâu có phải chữ của tao.

- Anh cáo lắm, Adolf à. Chắc anh đã thuê một thằng nào vài mark để nó múa ít chữ chớ gì? Được rồi, tôi sẽ không “luộc” anh cho bẩn tay đâu. Ngày mai tôi sẽ đưa vụ việc xấu xa này ra trước thầy hiệu trưởng, và anh có quyền qui hồi cố xứ đó.

Adolf cười khẩy:

- Mày cứ thử bôi nhọ tao coi. Lời khai của mày và của tao sẽ chống lại nhau. Để rồi coi người ta sẽ tin con trai của nhà đại công nghiệp Adolf Mortius hay tin mày, con của một mụ làm thuê. Mẹ mày đã quỳ xuống để xin vào làm cho nhà tao…

Bốp!

Ngay tức khắc Adolf nổ đom đóm mắt. Nó lãnh một cái tát nảy lửa đến mức đầu sắp lìa khỏi cổ. Con trai nhà đại công nghiệp hầu như không thể đứng vững nổi. Gối khuỵu xuống, gã chúi nhủi vô bức tường trước mặt.

Tarzan rít lên:

- Anh vừa xúc phạm đến má tôi. Như đã nói, đồ thối tha, tôi rất thích đùa. Nhưng chỉ một lời nữa xúc phạm má tôi anh sẽ được đón năm mới trong bệnh viện. Hãy tháo cái xích ra đi, đồ thối tha!

Adolf nghe màng tai kêu ù ù. Một bên má gã đã sưng phồng lên, đỏ sẫm lại. Gã mò mẫm tìm chìa khóa trong túi quần không dám phản ứng.

Mãi rồi gã cũng tìm thấy chìa, vội tháo khóa xích ra. Gã gườm gườm nhìn Tarzan:

- Tao sẽ… ờ… cho qua… cú tấn công vừa rồi của mày. Mày… nghĩ sao về 500 mark?

- 500 mark là 500 mark chớ còn sao nữa.

- Tao cho mày 500 mark nếu mày… ờ… đừng vì trò đùa giỡn chơi này mà làm to chuyện.

Tarzan trân trối nhìn Adolf. Gã toan mua chuộc để thoát tội!

Trời đất. Giá gã biết được Tarzan sẽ chẳng hé lấy một lời. Vì nếu tố cáo Adolf thì hắn cũng đồng thời phải thú nhận đã trốn khỏi ký túc xá vào thành phố lúc đang đêm chớ sao. Gã lãnh một cái bạt tai như vậy là bị trừng phạt đủ rồi.

Adolf lại hiểu sai sự im lặng của Tarzan, liền lên giá:

- Mày nghĩ rằng giá đó “bèo” ư? Thôi được, 1.000 mark vậy. Tao nghĩ rằng con ngựa sắt cà chớn của mày còn dưới giá đó.

Tarzan khinh bỉ:

- Cất tiền vô túi mau, Adolf. Đồng tiền bẩn thỉu của anh không mua nổi tôi đâu. Nghe đây, tôi đồng ý tha cho hành động đê tiện của anh với điều kiện anh phải đóng góp cho Hội bảo vệ thú vật của thành phố 100 mark ngay trong tuần tới. Rõ chớ?

- Trời đất. Mày cũng có chân trong cái hội chó mèo đó chắc.

- Tôi yêu những con thú. Đáng thương nhất là đám thú vô chủ. Anh sẽ góp tiền giúp đỡ chúng, nhớ đó!

Adolf nhổ toẹt một bãi nước bọt thay cho cái gật đầu. Nhìn cái mặt méo xệch của gã khó mà biết gã tỏ ý coi thường hay đơn giản gã nhổ bọt vì cái bạt tai đã làm gã bị ứa nước miếng.

Cậu ấm con chủ hãng hóa chất toàn cầu lê từng bước về phía vũ trường. Tarzan quay lưng gác chân toan lên yên xe đạp và phi một mạch về trường. Ai dè hắn vừa nhấn bàn đạp thì một chiếc xe con màu chuối chín rà lại sát rạt.

Cánh cửa ôtô bật ra. Lạy Chúa! Tarzan bàng hoàng. Hắn lúa đời rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.11.2018, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hai - Mất Tích


Kẻ vừa tung cửa xe bước xuống không ai khác hơn là khắc tinh của Tarzan: thầy Josef Volgsam, biệt danh Bụng Phệ.

Tarzan lại chống chân xuống đất: thôi thì phó mặc cho số phận vậy.

Bụng Phệ xoa xoa cái “thùng phi” dưới chiếc áo khoác săm soi ngó Tarzan bằng cái nhìn kinh dị hãi hùng, cứ như lần đầu ông ta đối mặt với một tên găngxtơ vậy.

Tarzan thẳng thắn:

- Thầy có vẻ nghi ngờ, nhưng đúng là em đây, thưa thầy Bụng… thưa thầy Volgsam: Peter Carsten, lớp 10A, ở Tổ Đại Bàng.

- Tôi thực không tin nổi. Hừ, đã quá nửa đêm.

- Nhưng mới quá có mấy phút thôi ạ.

- Hẳn trò đã xin phép thầy trực ban. Nhưng không lẽ trò cũng được phép luẩn quẩn ở một vũ trường đầy tai tiếng vào lúc đêm hôm khuya khoắt này sao?

Tarzan thở dài:

- Thầy trực ban không biết em rời ký túc xá. Kể cả cậu bạn cùng phòng cũng không biết đâu ạ. Willi ngủ như chết khi em lén đi.

- Hừ, tôi lạ gì cậu béo ấy. Hai chú mày bao giờ chẳng cùng một giuộc với nhau, hẳn là Willi đã canh cửa thầy trực ban cho trò trốn đi, đúng không?

- Không ạ. Chỉ mình em có lỗi trong cuộc đi chơi này, thưa thầy.

- Vậy trò mò vào thành phố làm gì hả?

- Hồi chiều do ham vui với bạn bè nên em nhảy luôn lên xe buýt về trường quên mất chiếc xe đạp dựa vào bức tường kia. Mãi tới lúc ngã lưng trên giường em mới sực nhớ, thế là…

Volgsam nhìn Tarzan từ đầu đến chân:

- Trò tưởng tôi tin trò chắc?

Tarzan kiên nhẫn:

- Vâng, và trong cơn tuyệt vọng em đã nhảy khỏi… cửa ký túc xá. May sao chiếc xe đạp được thu hồi nguyên vẹn như thầy đã thấy nãy giờ. Để đến sáng mai thì chắc chắn là sẽ mất.

Gương mặt men mét của Volgsam nhăn lại như bị đau răng:

- Carsten, để tôi nói sự thật cho trò nghe nha: tối nay trò đã không cất xe vào hầm để xe của trường, mà giấu nó ở ngoài. Sau đó trò đã đạp xe đến đây để… Ờ, mà trò tới đây về khoản gì vậy? Các cô gái, hay ma túy?

Tarzan cảm thấy nóng mặt. Hắn mím môi:

- Xin lỗi thầy, thầy vừa lăng mạ em đấy. Em chưa đủ tuổi để quan tâm tới các cô gái. Còn ma túy ư? Tụi em thành lập băng TKKG để càn quét thứ độc dược này chớ không phải để nhấm nháp chúng.

Volgsam xoa bụng:

- Hãy đạp xe trước xe tôi. Trò có thể đoán được điều gì đang chờ đợi trò. Tôi sẽ nói thầy hiệu trưởng tống cổ trò lập tức để làm gương cho đám học sinh vô kỷ luật. Một kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm như trò có thể ảnh hưởng xấu đến những trò khác.

Tarzan nhún vai:

- Em chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó đâu thầy.

*

Tròn Vo bật dậy như lò so, dụi mắt lia lịa khi cái bóng khổng lồ của của Tarzan lù lù xuất hiện. Nó há hốc mồm:

- Ê, chuyện gì vậy? Sao mày vào được? Mày đã ném gì lên cửa sổ đâu?

Tarzan cười méo xệch:

- Pháp thuật của Bụng Phệ đấy. Có lẽ tao bị đuổi học mất.

- Cááái gììì?

Tarzan bật đèn lên, ngồi xuống giường.

- Tao bị ông ấy bắt quả tang trước vũ trường. Trước đó mọi việc mới suôn sẻ làm sao chớ. Mày biết thằng nào làm cái trò đểu đó không, Willi? Adolf Mortius!

Tarzan kể lại mọi việc. Tròn Vo vừa nghe vừa thở dài rồi sau cùng nhảy khỏi giường đi lấy sôcôla. Ai ngờ vừa đặt cẳng xuống đất, cu cậu đã ré lên thảm thiết, lại ngã lăn ra giường lập tức.

Tarzan vội đứng dậy:

- Nằm yên. Tao lấy cho.

Khi thần kinh thằng mập đã lấy lại… thăng bằng, cu cậu co tay đấm xuống nệm:

- Mày sẽ không rời khỏi trường này cô đơn đâu, đại ca. Tao sẽ rủ Gaby và Karl đi cùng với mày sang New Zealand hoặc di cư sang một trường khác không có Bụng Phệ.

Tarzan cảm kích thấy rõ:

- Tao biết tình bạn trung thành của mày, Willi ạ. Nhưng một mình tao chịu là đủ rồi. Thêm nữa tụi mình còn phải đợi phán quyết của thầy hiệu trưởng vào sáng mai đã. Như tao biết tính tiến sĩ Freund thì ông sẽ quyết định liền, hoặc tao sẽ phải cuốn gói khỏi đây, hoặc sẽ được tha bổng.

- Không thể chờ đến sáng mai. Phải kiên quyết đặc vụ ngay đêm ngay.

- Hả? Đặc vụ gì?

- Bóp cổ lão Bụng Phệ chớ sao. Người chết rồi đâu có mách lẻo được.

Tarzan cười ngất:

- Sáng kiến mới hay làm sao chớ!

- Ờ thì không bóp chết nữa, nhưng tụi mình sẽ dọa lão vậy.

- Sao?

- Tao sẽ làm ma nhát lão lúc 3 giờ sáng rằng: lão sẽ không sống yên ổn nếu tố giác mày…

Tarzan cười:

- Chân mày đang đau mà, Willi. Hay cũng có thứ ma cà nhắc hả?

- Ờ há. Tức thiệt. Mình đành chờ sự sáng suốt của thầy hiệu trưởng Freund thôi. Chiến công của băng tụi mình dù sao cũng làm trường nội trú tăng thêm uy tín, gây ấn tượng mạnh cho thầy hiệu trưởng, dù thầy không thể công khai điều đó.

- Có thể, nhưng thầy hiệu trưởng sẽ không thể vì tao mà làm lộn xộn nội quy ký túc xá, như một ngoại lệ. Thôi, cách gì tao cũng ngủ một giấc đây. Để sớm mai còn coi mọi chuyện sẽ ra sao.

*

Sáng thứ bảy, trong khi Tròn Vo cuộn mình ngủ kỹ như con gấu thì Tarzan đã bay ra sân tập thể thao. Hắn tập một hồi, xong về đi tắm rồi trở vô Tổ Đại Bàng chờ đến giờ lên… đoạn đầu đài.

10 giờ 20 phút thầy trực ban Greiner xuất hiện:

- Peter Carsten, lên trình diện tại phòng Giám hiệu.

Tarzan có mặt không một phút chậm trễ. Nhân vật đầu tiên hắn thấy trên chiếc ghế bành là… Bụng Phệ. Ông ta đang nhấp nhổm như bị kiến đốt.

Ông hiệu trưởng làm mặt nghiêm, ôn tồn:

- Ngồi xuống, Tarzan. Em biết tôi gọi em lên để nói chuyện gì chứ? Cứ cho rằng quả đúng là vì chiếc xe đạp của em. Đúng vậy không?

Tarzan mau mắn:

- Dạ, em xin thề, rằng tất cả vì chiếc xe đạp của em. Em không giấu nó ngoài bãi như thầy Volgsam tưởng tượng. Không giấu ở đâu cả. Em đã chạy bộ vào thành phố kịp trước khi chiếc xe bị mất.

Tarzan không băn khoăn lắm về lời nói vừa rồi của mình. Hắn đã thề. Nhưng quả thật hắn đâu có nói dối. Hắn chỉ bớt đi một chút sự thật để cứu Adolf thôi.

Tiến sĩ Freund liếc đồng hồ đeo tay. Vầng trán rộng của ông nhăn lại:

- Em thừa thông minh để nắm nội quy của ký túc xá. Vì thế tôi cảnh cáo em lần này. Và xin nói thêm: nếu em còn lập lại một lỗi tương tự, em sẽ phải rời khỏi trường này.

Thoát rồi! Tarzan muốn reo lên. Coi, Bụng Phệ bất mãn thấy rõ. Thầy hiệu trưởng nói thêm:

- Tôi sẽ có thư thông báo chuyện này với mẹ em, Tarzan ạ. Thôi, tạm biệt.

Tarzan dạ ran và ba chân bốn cẳng vọt xuống buồng điện thoại. Hắn có cuộc hẹn với mẹ đúng 11 giờ trưa nay. Tại sao không nhân dịp này giải thích sự rủi ro cho mẹ bớt buồn nhỉ.

Hắn bấm số để rồi chỉ nghe tiếng “tút, tút”. Ủa, lý do nào mà má lại thất hẹn với mình vậy cà?

Tarzan bấm tiếp hai đợt nữa và... thất vọng quay ra. Chưa ra đến ngoài sân thì Bụng Phệ ở đâu lù lù hiện ra. Giọng ông ta chưa thôi tức tối:

- Trò lại gặp may đó, Carsten, vì ông hiệu trưởng đang rất nhân từ. Nhưng ta thề rằng từ nay sẽ luôn để mắt đến trò.

- Thưa thầy, em cần phải hiểu câu nói đầu của thầy là lời phê phán tiến sĩ Freund chăng?

- Đừng có vô liêm sỉ. Tôi chỉ muốn nói rằng trò không xứng đáng với lòng tốt đó.

- Nghĩa là thầy hiệu trưởng đã hành động không đúng ạ?

Cặp mắt xanh lè lóe sáng sau tròng kính. Bụng Phệ hầm hầm bỏ đi một mạch về phòng giáo viên.

Đúng 12 giờ trưa, Tarzan lại quay vào buồng điện thoại. Hắn đã gọi mẹ lần này là lần thứ tư mà vẫn chẳng nghe ai nhấc máy. Kỳ lạ thật! Má hắn luôn là người trọng chữ tín và lời hứa, không hiểu có lý do gì mà bà lại làm con trai phải hồi hộp thấp thỏm như vậy chớ?

Bụng Tarzan như có lửa đốt. Má đã bị sao rồi? Bệnh bất tử chăng? Đang đi khám bệnh, hay nằm viện? Hay bị tai nạn?

Trong nỗi lo sợ mơ hồ, hắn chạy như bị ma rượt lên Tổ Đại Bàng. Tròn Vo hết nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tarzan lại nhìn đôi tay hắn lục lọi trong tủ, hoảng hồn buông cuốn truyện tranh xuống:

- Trời đất, mày sao vậy đại ca?

- Tao tìm cuốn sổ có ghi số điện thoại của dì Marion.

- Dì Marion là ai?

- Bạn thân nhất của má tao từ vài chục năm nay.

- Ừ… ừm…

- Tao đã phôn cho má tao suốt một giờ liền mà vẫn không thấy động tĩnh. Mà má tao xưa nay luôn đúng hẹn mới kỳ.

- Để tao kiếm phụ cho.

Có thêm bàn tay hậu đậu của thằng mập, Tarzan tìm ra cuốn sổ dễ dàng. Hắn lại lao xuống buồng điện thoại, bấm số dì Marion Thebes cấp tốc.

- Cháu Tarzan đây ạ. Chào dì Marion.

- Lạy Chúa, Peter. Dì đang định gọi cho con.

Tarzan bất chợt rùng mình:

- Má cháu gặp chuyện không may rồi hả dì? Má đã hẹn cháu gọi điện về lúc 11 giờ mà đến lúc này cháu vẫn không sao gọi được.

Tarzan nghe rất rõ bên kia đầu dây dì Marion đang hít một hơi thật dài. Hắn hình dung người đàn bà góa chồng 40 tuổi đó đang đứng trước mặt, tóc đỏ, đôi má bầu bĩnh. Dì là thạc sĩ về lịch sử mỹ thuật, giảng dạy ở trường Đại học Nhân Dân. Đời tư dì cũng khá bất hạnh: người chồng đầu tiên ly dị, người chồng thứ hai là một quan chức cao cấp của chính phủ thì bị chết đuối khi đi nghỉ tại một hòn đảo bên đất Hy Lạp.

- Cháu đừng cuống nhé, Tarzan. Dì hiểu tính cháu mà. Hiện chưa thể nói gì được. Má cháu…

Trái tim Tarzan thắt lại vì đau đớn. Hắn chờ đợi một điềm báo khủng khiếp.

- Má cháu ốm ạ?

- Không. Nhưng… nghĩa là dì chưa rõ lắm. Từ… từ tối qua má cháu bỗng nhiên mất tích.

- Mất tích?

- Ừ. Má cháu và dì hẹn gặp nhau lúc 8 giờ. Tuy nhiên bà đã không đến cũng không nhấc điện thoại. Tới 11 giờ đêm, dì liên tục gọi điện vẫn vô ích. Dì bèn lái xe tới nhà cháu mới hay rằng bà chưa hề về nhà. Doris Kindler, một đồng nghiệp của má cháu cho dì biết 17 giờ hôm qua, má cháu vẫn còn ở văn phòng của hãng “Hóa Chất Thời Mới”. Dì mới vừa hỏi thăm người gác cổng của hãng. Ông cụ tốt bụng ấy cho hay má cháu là một trong những người cuối cùng rời hãng lúc 17 giờ 30, đi về phía bãi đậu xe. Bãi đậu xe thì bị bờ rào che khuất nên ông gác cổng không nhìn thấy gì xảy ra ở đó. Dì ra đến tận nơi thì không thấy xe má cháu ở đó. Hiện thời cảnh sát đã biết vụ này và đang tìm má cháu khắp nơi.

Tay Tarzan nắm chặt ống nghe.

- Biết đâu má cháu đang nằm trong một bệnh viện vì tai nạn xe cộ.

- Không. Cảnh sát đã làm việc với tất cả mọi bệnh viện. Không có má cháu ở đâu cả.

Hai bàn tay Tarzan lạnh cóng. Hắn nuốt nước bọt cố suy nghĩ mạch lạc.

Mất tích đã 18 giờ rồi! Không về nhà! Không bị tai nạn. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Má không phải người thất hẹn, có thể tùy tiện phóng xe đi đâu đó nghỉ cuối tuần mà không có kế hoạch trước. Nếu má bỏ cuộc hẹn với bạn gái và quên cú điện thoại hẹn trước với con trai, thì hẳn bà phải gặp chuyện kinh khủng lắm. Không lẽ… một tội ác?

Giọng Tarzan lạc hẳn đi:

- Cảnh sát… nói sao hả dì?

- Ông thanh tra sợ rằng má cháu bị “stress” hoặc bệnh trầm uất gì đó, không loại trừ khả năng má cháu có thể… tự vẫn.

Tarzan cất tiếng cười giận dữ đến chói tai:

- Toàn là những phỏng đoán nhảm nhí. Vậy cảnh sát đã làm những gì ạ?

- Cảnh sát cũng còn nhiều việc lắm. Họ bảo chúng ta phải biết nhẫn nại. Dì cũng đã điện thoại cho những người quen.

- Dì đã phôn cho những ai ạ?

- Ông bà Beheims, Inge Rettbach, ông bà Schuster, Manfred Greilitz. Cháu còn nhớ được ai nữa không?

- Nhiều ạ. Nhưng má cháu chỉ thân với những người dì vừa kể. Ôi trời… dì đã thử vô nhà cháu chưa ạ? Cháu nhớ dì có một chìa khóa riêng mà.

- Ừ ừ, dì đã vào, nhưng trong nhà mọi thứ vẫn y nguyên. Chứng tỏ má cháu chẳng bao giờ có ý định rời bỏ chỗ ở. Nhưng cháu đừng cuống lên nhé, Tarzan. Có thể dì cháu mình chỉ lo lắng không đâu thôi…

Tarzan cắn môi, cắt ngang lời an ủi vô ích:

- Vậy là rõ. Má cháu đã gặp một tai họa khủng khiếp. Nếu kịp, 14 giờ trưa nay cháu sẽ đáp chuyến tàu nhanh Intercity, 7 giờ rưỡi tối cháu sẽ có mặt tại nhà dì. Dì đợi cháu nhé! Cháu sẽ xin dì cái chìa khóa.

Hắn gác máy không đợi dì Marion kịp trả lời. Thời gian lúc này tính từng giây từng phút.

Khi hắn bay vô Tổ Đại Bàng, một lần nữa Tròn Vo lại nghệt mặt:

- Mặt đại ca bây giờ còn ghê rợn hơn hồi nãy nữa. Y chang xác chết.

- Tao phải về nhà đây.

- Hả? Về ngay bữa nay?

- Ngay bây giờ. Má tao bị mất tích từ tối qua. Không một dấu vết. Tao mới nói chuyện với dì Marion xong.

- Trời đấy quỷ thần ơi! Tao biết mày không thể nán lại đây được nữa. Nhưng thầy… thầy hiệu trưởng sẽ không cho mày về nhà đâu. Thầy sẽ bảo điều tra là chuyện của cảnh sát…

- Tất nhiên tiến sĩ Freund sẽ nói vậy rồi. Bởi thế, tao sẽ không xin phép gì cả. Tao thu xếp vài thứ là chuồn luôn đây.

Tròn Vo chết điếng.

- Vậy thì… vậy thì mày sẽ bay khỏi trường mất, đại ca! Không có mày làm sao tao sống… à à, tao học nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.11.2018, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 35936
Được thanks: 5390 lần
Điểm: 9.61
Có bài mới Re: [Trinh thám] Tứ quái TKKG (Tập 41~) - Tefan Wolf - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ba - Món Quà Của Mortius


Tàu vừa ngừng ở sân ga là bà Marion đã có mặt. Bà đã không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi Tarzan gõ cửa nhà mình. Ôi dì Marion, bà thật tốt biết bao – Tarzan cảm động nghĩ.

Dì Marion giơ tay ôm Tarzan vào lòng và suýt khóc nức lên. Nhưng rồi bà lại mỉm cười với hắn:

- Ôi, cháu lớn như thổi! Cứ như một chàng trai 20 tuổi ấy. Cháu đói bụng lắm hả, chúng ta ghé vào quán ăn nhé…

- Dì tốt quá, thưa dì. Nhưng cháu không nuốt nổi đâu ạ. Có tin gì mới không dì?

- Dì vừa mới ghé ông thanh tra Frederlein, ông ta là người chịu trách nhiệm điều tra vụ mất tích của má cháu. Cách làm việc của ông ta khiến dì chưa hài lòng. Dì đã đưa Frederlein một tấm ảnh má cháu. Có điều ông ấy vẫn cho rằng đăng ảnh má cháu lên báo lúc này e quá sớm, phải chờ tới thứ hai xem sao đã.

- Ông ta có lý đấy ạ.

- Dì lại thấy ông ta quá lề mề.

- Cháu tính thế này. Trước mắt cháu sẽ về nhà xem xét đã. Hy vọng sẽ tìm được gì đó. Những người cần tiếp xúc tiếp theo chắc chắn sẽ là bà Doris Kindler cùng sở với má cháu, rồi ông gác cổng và cả ông chủ hãng nữa. Cháu không tin rằng một con người có thể tự bốc hơi mà không để lại một chút dấu vết nào.

Dì Marion gật đầu:

- Chiều nay dì đã gọi điện cho ông Mortius. Ông chủ của má cháu phát hoảng. Nhưng ông ta tỏ ra là người có thể tin cậy được. Dì có bảo ông ta rằng cháu sẽ đến. Cháu có quen biết ông ta rồi chứ?

Tarzan lắc đầu:

- Cháu chỉ biết con trai ông ta. Vừa rồi nó chơi cháu một vố. Lẽ ra cháu cho nó một trận, nhưng lại không muốn ông Mortius sẽ trù dập má cháu nên lại thôi.

Tarzan vừa đi vừa kể lại chuyện chiếc xe đạp cho dì Marion nghe. Bà nhăn mặt kinh tởm:

- Cháu thật ý tứ, Tarzan ạ. Chỉ tội nghiệp bà Mortius mất cách đây nhiều năm nên không giáo dục thằng con mất dạy được. Dì nghe đồn Mortius Bố đang sống với một phụ nữ có tên là Edith Pressler. Trước sau cháu cũng chạm mặt ả đó.

- Bà ta có gì đặc biệt không dì?

- Nghe nói ả đẹp lắm, nhưng tính tình thì kinh khủng.

- Vậy thì xứng đáng làm dì ghẻ của thằng Adolf Martius quá còn gì.

Chiếc xe con Nhật Bản của dì Marion đậu trên bãi xe trước nhà ga. Xe đậu san sát nên Marion muốn hoa mắt. Bà để ý tìm con chó Goliath trong xe của mình. Thực lạ lùng, khi không con cún 8 tháng tuổi co rúm trên băng sau như đang ngủ, quên cả tiếng sủa chào bà chủ.

Bà Marion dừng chân nín thở, khi khám phá ra nguyên nhân làm con cún sợ. Coi, một gã thanh niên mặt mày bặm trợn đang loay hoay bên cửa sổ buồng lái tìm cách phá cửa xe.

Tarzan cũng đã thấy… quái xế. Khoảng cách giữa hắn và gã là một chiếc Kombi cũ kỹ. Thằng “quái xế” thuộc dạng hộ pháp, khoác áo gilê da, gáy như bò mộng, tóc vàng nhạt dựng kiểu bàn chải.

Tarzan đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho bà Marion im lặng rồi mò đến sau lưng tên chôm chỉa lẹ hơn một con mèo, dõng dạc:

- Thử dùng cần câu coi, may ra sẽ được đấy.

Thằng lưu manh như bị điện giật quay phắt lại và tung nắm đấm nhanh như chớp vào bụng Tarzan. Nhưng Tarzan đã khéo léo né được. Hắn cũng lập tức ra đòn. Tên bất lương bật ngửa trên mũi xe.

Tarzan quát:

- Cút! Kể từ bây giờ một chiếc xe nào ở đây bị mất là tôi sẽ tả diện mạo anh cho cảnh sát truy tìm đó.

Tên ăn cắp xe bưng cái mũi sưng phồng bỏ đi một mạch, để lại một chân dung tương đối dị dạng cho Tarzan ghi nhận. Mắt ti hí, lông mày trái bị sẹo cắt ngang, tai bé xíu như tai chuột lại còn lủng lẳng cái khuyên vàng ở phía trái.

Bà Marion lắc đầu:

- An ninh càng ngày càng tệ hại. Dì mới rời chiếc xe chưa tới 20 phút.

Chiếc xe con Nhật Bản của dì Marion vừa tắt máy trước cửa nhà, bỗng Tarzan nghe một âm thanh văng vẳng từ bên trong khá giòn tai. Hắn tra chìa khóa vào ổ thật lẹ rồi vọt vô nhà.

- Có chuông điện thoại, dì ạ.

Ánh sáng chan hòa trong phòng lúc bà Marion bật công tắc đèn. Tarzan hồi hộp kề tai vào ống nghe. Ai gọi phôn giờ này? Hắn thất sắc khi nghĩ đến một giáo sư nào ở trường nội trú.

Nhưng không phải. Một giọng đàn ông rít trong kẽ răng:

- Alô…

- Tôi là Peter Carsten.

- À, mày là con trai của mụ hả? Nghe đây, bà già mày đang được tụi tao chăm sóc. Mụ khỏe re như bò kéo xe. Mày chớ hê lên với cảnh sát nhé.

Tarzan sững sờ. Hắn không ngờ mình có cơ hội tiếp xúc với kẻ thù nhanh như vậy.

- Tôi hiểu luật im lặng.

- Thế thì tốt. Mà tại sao mày lại ở nhà hả? Tao tưởng mày đang chui rúc ở một trường nội trú chớ?

- Tôi vừa về tới đây. Tôi nghe tin má tôi mất tích. Nếu ông không nghĩ tôi ở đây, thì ông tính gọi cho ai chớ?

- Tao muốn nói chuyện với con mụ bạn nào đó của bà già mày kìa.

- Bà Marion Thebes đang đứng kế tôi đây. Ông cần nhắn gì bà ấy không?

- Thôi khỏi. Chỉ là điều tao vừa nói với mày đó: Hãy để cảnh sát ở ngoài cuộc.

- Nhưng cảnh sát đã được báo tin má tôi mất tích.

- Vậy hãy gọi cho tụi cớm, bảo rằng má mày đã về rồi!

- Các ông cần gì ở má tôi? Hãy thả bà ra.

- Ha ha, 500.000 mark con ạ. Có tiền, tụi tao sẽ thả mụ ngay lập tức.

Tarzan nghe hai vành tai lùng bùng:

- Sao kia?

- Mày điếc à? Tụi tao đòi đúng 500.000 mark chuộc mạng.

- Trời đất! Chúng tôi làm gì có tiền. Má tôi làm quần quật còn chưa đủ ăn.

Gã đàn ông cười khùng khục trong cổ họng.

- Mày sai lầm rồi. Bà già mày chẳng phải tay mơ đâu. Mụ tham gia những vụ làm ăn mờ ám. Tao dám cá mụ giàu sụ, ha ha.

Gã gác điện thoại cái cộp mà Tarzan còn nghe vẳng lại tiếng cười. Trong cái đầu chính trực của Tarzan lúc này ong ong vô số câu hỏi: gã ngậm máu phun người, vừa bắt cóc vừa la làng? Hay mẹ của hắn đã vô tình rơi vào một cạm bẫy nào đó của các vụ làm ăn?

Bà Marion thấm nước mắt:

- Dù sao thì… ít nhất cũng đã biết rằng má cháu… khỏe mạnh, má cháu còn sống.

Tarzan cúi đầu:

- Vâng, cháu hiểu điều đó. Má cháu vẫn còn sống nhưng chưa chắc đã bình an trong móng vuốt của chúng. Một con tin người lớn nguy hiểm hơn trẻ con nhiều. Người lớn biết ghi nhận sự việc, vì thế, lũ khốn nạn có thể sẽ… Nhưng cũng không nhất thiết như thế. Được, lần sau nếu gã gọi cháu sẽ đòi nói chuyện với má cháu.

- Cháu đã đối đáp rất bình tĩnh đó Tarzan.

- Chỉ là vẻ ngoài thôi, thưa dì. Lần đầu tiên, cháu sợ tới nỗi không còn nhận ra mình nữa.

Hai dì cháu đi một vòng quan sát sự thay đổi của căn hộ. Tarzan không thấy “mái nhà xưa” thiếu vắng hay dư thừa một tín hiệu gì. Hắn buồn bã.

- Tên đó nói gì kia chứ. À phải. Gã bảo má cháu tham gia những vụ làm ăn mờ ám nên lắm tiền…

- Nhảm nhí hoàn toàn!

Bà Marion ngồi xuống chiếc đi-văng bọc da, tay ôm gối, nói thêm:

- Dì đã nói cháu chớ tin thằng ác ôn đó. Má cháu là một kế toán trưởng trong sạch nhất hành tinh này.

- Thế sao bọn bắt cóc lại đòi nửa triệu đồng để chuộc mạng má cháu? Chúng không phải bạ ai bắt cóc người ấy đâu. Thường chúng phải biết rõ tài sản của nạn nhân?

Bà Marion lại khẳng định:

- Dì cũng không biết giải thích sao. Nhưng má cháu không đời nào thâm lạm của bất cứ ai một xu.

- Bởi thế chúng ta khỏi phải nghĩ ngợi theo hướng đó, thưa dì. Vậy mục đích của cuộc bắt cóc là gì? Chắc chắn chúng không thể bắt lộn người. Bằng chứng là chúng đã rình sẵn má cháu tại bãi đậu xe của nhà máy “Hóa Chất Thời Mới” từ trước. Cháu biết bãi xe đó. Chung quanh được vây bủa bởi các bờ giậu rậm rịt và các bức tường. Ở ngoài phố không nhìn vào được. Chúng đã lựa một nơi phục kích thật chính xác và hợp lý.

- Theo cháu, phải làm gì bây giờ?

- Đầu tiên là không được lôi cảnh sát vào cuộc. Bọn chúng muốn như thế và có lẽ chúng ta cũng chấp nhận điều kiện ấy. Cháu nghĩ rằng dì có thể phôn cho người phó của thanh tra Frederline báo tin rằng má cháu đã về. Chính dì đã báo tin má cháu mất tích nên khi dì gọi điện, cảnh sát sẽ tin dì. Còn mọi chuyện khác để mặc cháu xử lý.

- Coi chừng sai một li đi một dặm đó, Tarzan.

- Cháu không mạo hiểm đâu, dì Marion ạ. Cháu có cách của cháu.

- Cháu nói cụ thể thử xem.

- Ừ… ừm, cháu sẽ đi tìm nguyên nhân thật sự của vụ bắt cóc. Khi tìm thấy, tất nhiên cũng sẽ ra thủ phạm thôi.

Bà Marion ngơ ngác:

- Nguyên nhân à?

- Thứ nhất: Chuyện tiền chuộc mạng chỉ là động tác giả, bọn tội phạm cố tình tung hỏa mù để che giấu động cơ mấu chốt đằng sau vụ bắt cóc người. Thứ hai: thưa dì Marion, có thể má cháu đang nắm một điều gì đó trong tay. Và bọn xấu xa này bắt bà để thủ tiêu, hoặc ép bà phải nói ra.

- Cháu phân tích rất khoa học đấy, nhưng đáng tiếc là dì chưa nghe má cháu đả động tới chuyện gì na ná như vậy.

- Có khi má cháu chẳng muốn kéo dì vào chuyện rắc rối.

- Dì và má cháu không bao giờ giấu nhau điều gì, Tarzan ạ.

Tarzan đứng dậy:

- Cháu đành phải gõ cửa nhà ông chủ hãng hoá chất Mortius vào giờ này thôi, cho dù có hơi bất tiện. May ra ông ta có thể biết đôi điều về người kế toán trưởng của mình chăng. Dì ở lại đây trực điện thoại giùm cháu nghe. Nhất định các bạn cháu ở trường nội trú sẽ gọi điện cho cháu.

Bà Marion mỉm cười:

- Được thôi, Tarzan. Ông bạn dì cũng đang đi xa, thứ tư mới về.

*

Mãi đến tối, Tròn Vo mới tập hợp được nửa kia của Tứ quái: Karl và Gaby. Chiều thứ bảy đứa nào cũng bận rộn.

Gaby bận theo kiểu… con gái. Cô bé giúp bố sắp xếp vali rồi cùng đi với mẹ tiễn thanh tra Glockner ra tàu. Ông đi công cán sang Italia, một tuần nữa mới trở về.

Karl bận theo kiểu… Máy Tính Điện Tử. Nó say sưa tham gia cuộc tọa đàm của các giáo sư toán, các chuyên gia nghiên cứu vũ trụ, các nhà bác học năng lượng nguyên tử lừng lẫy từ Tokyo, New York, Mexico City… được ông bố giáo sư mời đến nhà chơi. Cu cậu đâu có giỏi tiếng Anh bằng Gaby, ấy vậy mà các nhà khoa học người lớn phát biểu điều gì, nó cũng ghi nhận được tới 9 phần 10 mới… hết sảy.

Nó chỉ ngưng cuộc “họp ké” khi cái mồm bài hãi của Tròn Vo hét vang trời.

Bây giờ thì ba quái đã tề tựu trong phòng Công Chúa. Tròn Vo hổn hển thuật hết nội vụ, từ việc con trai sếp lớn Adolf Mortius chôm chỉa xe đạp cho đến việc thân mẫu của đại ca bất ngờ biến mất tăm.

Nó méo xệch miệng kết thúc:

- Thiếu Tarzan là băng mình giải tán.

Không khí im lặng nặng nề. Đến con Oskar cũng sửng sốt nghển cổ khi thấy vẻ mặt cô chủ bàng hoàng. Mãi một lúc sau, Karl mới trấn tĩnh nổi:

- Trời đất! Tarzan có lý, nhất định phải có tội ác gì đây. Nhưng đại ca của tụi mình vậy là lâm vào đường cùng rồi, đối với việc học tại trường nội trú. Mình e rằng Bụng Phệ sẽ không buông tha Tarzan. Và thầy hiệu trưởng sẽ lại một phen khó xử…

Gaby than vãn:

- Tội nghiệp bác Susanne đáng thương!

Tròn Vo bóc một thanh sôcôla ra, đột nhiên nhìn vào đó chằm chằm, rồi… gói lại đút vào túi. Nó thở dài sườn sượt:

- Ồ, mình không có đói! Mình hết muốn ăn. Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này.

Gaby băn khoăn:

- Mai là chủ nhật. Sau đó còn 5 ngày nữa mới tới kỳ nghỉ. Mình tính sao bây giờ đây?

Karl gật đầu:

- Mình đang tính toán chuyện đó đây. Tụi mình tất nhiên không thể bỏ mặc Tarzan rồi. Nhưng biết sao đây chớ, còn phải đi học nữa kìa.

Gaby giậm đôi chân trên thảm, rấm rứt.

Tròn Vo tham gia:

- Hồi nãy tôi đã xin phép thầy hiệu trưởng để nghỉ cuối tuần ở nhà ông bà già. Như vậy, tôi được tự do tới sáng sớm thứ hai. Nhưng tôi lại không thể xin phép giùm Tarzan. Nội đêm nay, Bụng Phệ sẽ phát hiện ra rằng Tổ Đại Bàng không có người. Và hẳn ông ta sẽ nhảy cẫng vì chuyện đó. Gay vậy.

Máy Tính cắn môi:

- Nếu cứ tính đến các hậu quả thì tụi mình sẽ chẳng quyết được bề nào lúc này. Sáng sớm mai mình sẽ đi tàu đến với Tarzan.

Tròn Vo sốt sắng:

- Tao nữa, quân sư.

Hai quái dòm Gaby. Nào ngờ cô bé nói lạnh băng:

- Bộ các bạn tưởng rằng chỉ có con trai mới biết hy sinh vì nhau sao? Lúc này Tarzan cần cả ba đứa tụi mình. Mình cũng đi nữa!

Karl gật đầu:

- Tất nhiên rồi, Gaby. Nhưng mình không tin rằng má của Tarzan có thể được thả trước sáng thứ hai. Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu sáng thứ hai, cô Susanne chưa về và tụi mình ở lại thì sẽ phát sinh thắc mắc: lũ nhóc đi đâu? Các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ của chúng ta sẽ nháo lên cho coi.

Tròn Vo nhe răng:

- Mày nãy giờ mâu thuẫn quá, quân sư. Cứ dùng dằng hoài. Tao quyết định sáng mai cứ đáp chuyến tàu sớm rồi đến đâu hay đấy. Còn muốn trụ đến sáng thứ hai thì… dễ ợt. Tìm đại một căn bệnh truyền nhiễm nào đó phôn về cho gia đình và nhà trường. Chẳng hạn tụi mình chế ra rằng cả đám đang bị dịch hạch, lao, nhiễm trùng máu hoặc thổ tả mắc dịch gì gì đó cũng được.

- Thôi đi ông nội. Thổ tả là toi mạng đó mập. Miệng nôn trôn tháo biết chưa?

Tròn Vo cười khoái chí:

- Biết chớ. Vậy thì tụi mình sẽ bị đúng cái bệnh đó. Ai hơi đâu đến đấy kiểm tra xem có thật tụi mình ngồi cầu tiêu suốt ngày hay lang bang tìm má của đại ca.

Gaby áy náy:

- Riêng mình phải thú thật lý do vắng nhà với mẹ. Mình không được phép nói dối.

Karl thông cảm:

- Công Chúa được ưu tiên. Ít ra cũng có một người lớn biết lý do thật sự của vụ vắng mặt này chớ. Tất nhiên, ở trường nội trú sẽ chẳng ai tin tất cả tụi mình cùng mắc bệnh, dù là bệnh gì. Nhưng thôi, khỏi nghĩ đi. Cùng lắm, tao đây và Gaby chỉ bị cảnh cáo thôi, vì chưa vi phạm kỷ luật bao giờ. Đâu có như mày, Willi.

Tròn Vo gào lên:

- Tại mày không chịu ở ký túc xá đó Máy Tính! Mày mà bị giam trong đó, tao dám cá đêm nào mày cũng đu dây…

*

Tarzan nhấc phôn chưa được ba giây, đã nghe một giọng ẽo ợt vang lên:

- Nhà Mortius đây, Edith Pressler đang nghe!

- Tôi là Peter Carsten, con trai bà Susanne Carsten, kế toán trưởng của nhà máy “Hóa Chất Thời Mới”. Hẳn bà đã biết việc má tôi mất tích từ hôm qua. Đã có một chút tin mới. Tôi rất cần gặp ông Mortius, được gặp ngay thì càng tốt ạ.

- Cậu là Tarzan hả?

- Đó là biệt danh thôi.

- Hừm. Tối nay ông Mortius bận tiếp khách quý, tuy vậy nếu cậu đến ngay thì…

- Tôi đi liền đây.

- Vậy thì được. Cậu đã biết địa chỉ của chúng tôi chưa?

- Biết, thưa bà. Đại lộ Con Sếu, số nhà 16. Chào bà.

Tarzan buông máy lao thốc xuống tầng hầm lôi chiếc xe đạp cũ ra, phóng đi cấp tốc. Hắn không lạ gì đại lộ Con Sếu, đó là khu dinh thự sang nhất thành phố với những khu vườn mênh mông, những sân quần vợt gia đình, rồi hồ bơi, bồn phun nước.

Con ngựa sắt khựng lại trước một cổng sắt lớn, lý ra phải xứng đáng một tòa lâu đài. Tarzan thò tay bấm chuông bên cổng.

Một giọng nam khàn khàn cất lên qua loa truyền âm:

- Ai đó?

- Peter Carsten. Tôi đã có hẹn.

Có tiếng rè rè. Cánh cửa mở ra tự động.

Tarzan phải guồng chân trên xe đạp ít nhất là 200 mét mới đến được tiền sảnh lâu đài. Coi, trước dãy gara đóng bít bùng, hắn điểm danh được ba chiếc “xế hộp” đều thuộc loại phải là triệu phú mới sắm nổi: một Mercedes, một Rolls Royce và một chiếc Ferrari.

Một người đàn ông đứng dạng chân trước cánh cửa mở toang, nheo nheo mắt ngắm hắn. Complê trắng, sơ mi đỏ, cà vạt trắng. Còn đôi giày, cũng trắng nốt. Ở túi ngực áo vét thì lấp ló chiếc khăn nhỏ màu… đỏ. Gã có gương mặt nhỏ, không có râu, mắt nhạt màu, bộ tóc sẫm “mốt” tài tử điện ảnh chải hất ra sau. Gã điệu đàng này cỡ khoảng 30 tuổi.

Trắng Đỏ hất hàm:

- Tarzan là chú mày hả?

- Đúng. Tôi đây.

Trắng Đỏ phác một cử chỉ như hắt ly rượu đi, thực ra là ra hiệu cho Tarzan theo sau.

Trong gian phòng khách sang trọng có hai người ngồi sẵn. Đó hẳn là Edith Pressler và Adolf Mortius Bố.

Gã Trắng Đỏ thả mông ngồi xuống chiếc đivăng bọc da đồ sộ, gác chiếc giày trắng lên một cái đầu cọp. Trời đất! Cả một chúa sơn lâm đang nằm vằn vện thay tấm thảm dưới chân gã.

Tarzan hiểu rằng giờ không phải lúc để ngắm nghía mọi thứ. Hắn chào:

- Xin lỗi vì còn làm phiền vào giờ này. Nhưng vì chuyện mẹ tôi, thưa ông…

Sếp lớn búng tàn thuốc vô gạt tàn rồi khẽ nghiêng đầu trên chiếc ghế bành thứ 5, tay vung vẩy điếu xì gà:

- Ta là Mortius.

Có vẻ như Mortius Bố đã đến tuổi phát phì. Mortius Con thừa hưởng ở ông ta cái mặt dài, gãy, cái trán có bướu và cái mũi gồ. Nhưng ở Mortius Bố thứ gì cũng đồ sộ hơn. Ngoài ra trên lớp da trắng bệch của ông ta vằn những mạch máu nhỏ li ti. Chắc tại rượu nhiều.

- Tôi nghĩ rằng bà Thebes đã báo với ông chuyện má tôi bị mất tích.

Cái nhìn của Tarzan đảo qua Edith Pressler và ngừng lại nơi ly rượu của gã Trắng Đỏ. Gã này đang xoay xoay cái ly nhưng có vẻ rất lắng nghe câu chuyện.

Đúng như dì Marion đã diễn tả, Edith Pressler quả là một giai nhân. Giai nhân này chừng ngoài 30 có mái tóc dài đen nhánh, mắt xanh tựa mắt mèo. Những viên ngọc lớn trang trí hai bên vành tai của ả thật cầu kỳ.

Mortius gật đầu:

- Tôi có biết. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không vì thế mà quá lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy…

Tarzan cắt ngang:

- Tiếc là đã có chuyện xảy ra, thưa ông. Má tôi bị bắt cóc. Cách đây nửa giờ một tên trong bọn bắt cóc đã gọi điện đến nhà tôi. Gã biết tường tận, kể cả việc tôi đang là học sinh trường nội trú và việc má tôi có một bà bạn mà bà tin cậy. Gã nói bằng giọng mũi, chắc là đã đổi giọng. Gã đòi 500.000 mark tiền chuộc.

Mortius rút điếu xì gà ra khỏi mồm.

Edith Pressler thốt lên:

- Ồ!

Ả vuốt mái tóc ra sau khoe đôi vai để trần. Ả mặc chiếc váy màu lục dài tới đầu gối.

Trắng Đỏ ực cạn ly rượu trên tay, xoa xoa cái đầu cọp nhồi cười hô hố:

- Nghe cứ như là chuyện Tề Thiên. Một bà kế toán trưởng góa chồng làm đếch gì có tiền.

Mortius nhìn Tarzan soi mói:

- Mẹ cậu đã bao giờ trúng xổ số chưa? Hoặc được thừa kế?

- Cả hai việc đó đều không. Chúng tôi không có tài sản.

Edith đảo cặp mắt mèo.

Mortius hỏi:

- Vậy cậu định thế nào?

- Tôi sẽ không làm phiền đến cảnh sát. Tên bắt cóc muốn tôi im lặng theo luật giang hồ, cũng được thôi. Tôi cũng không đến nỗi xa lạ với các vụ điều tra. Bọn tội phạm thường khinh thường đám trẻ vị thành niên chúng tôi, rồi chúng sẽ trả giá đắt.

Mortius cười tủm tỉm. Trắng Đỏ cười khùng khục. Trên má Edith hiện rõ hai lúm đồng tiền.

Mortius lại vung vẩy điếu xì gà như đang chỉ huy diễu binh.

- Cậu không có tiền. Vậy cậu định làm sao để thỏa mãn yêu cầu của bọn bắt cóc đây?

- Ừ… ừm, tôi không tin mục đích thật sự của vụ này là tiền. Và bởi vậy tôi mới đến đây để gặp ông xem sao.

Mortius nhướng to cặp mắt sâu màu xám:

- Vậy hả? Ý cậu thế nào?

- Nếu bọn bắt cóc đã rành lai lịch và hoàn cảnh của tôi thì tất nhiên chúng dư sức biết nhà tôi không có tiền. Vậy cớ gì chúng lại ra tay tàn bạo với má tôi như thế? Chỉ có một câu trả lời ở đây tương đối ổn là… chúng muốn gạt má tôi ra. Má tôi ngáng đường tiến của kẻ nào đó. Bà còn tồn tại là chúng có thể bị nguy hiểm. Vậy thì bà đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì đây? Đáng tiếc là bà Thebes lại không biết gì hết để kể cho tôi. Cách đây một tuần, tôi có nói chuyện lần cuối với má tôi. Bà vẫn vui vẻ như thường. Bởi vậy, sự kiện quyết định liên quan tới vụ này chỉ có thể xảy ra vào 5 ngày gần đây nhất.

Không gian tự nhiên im phăng phắc chỉ còn tiếng gió phần phật ngoài vườn. Mortius nhìn người tình. Người tình của lão lại trao đổi ánh mắt với Trắng Đỏ.

Rồi Edith Pressler nói:

- Cậu đúng là một thám tử nhỏ đích thực.

Nghe cứ như ả khen một thằng bé hai tuổi vậy.

Tarzan sầm mặt:

- Tôi cao 1 mét 79 và có thể nhổ nước bọt xuống mái tóc chải chuốt của bà. Tôi không chơi trò thám tử nhỏ, mà sử dụng đầu óc của mình. Vì vậy, - Tarzan quay sang Mortius – tôi muốn hỏi ông: liệu có khả năng đằng sau vụ mất tích của má tôi có gì đó liên quan đến “Hoá Chất Thời Mới” không? Phải chăng nhà máy các ông đang có một bí mật nào đó khiến bọn tội phạm dùng má tôi làm con tin hòng trao đổi… Trời đất, ai mà biết nhà máy các ông sản xuất những gì.

Mortius như nuốt mất lưỡi trong một thoáng. Bộ “tam đầu chế” lại đưa mắt cho nhau chớp nhoáng.

Chẳng ai nghĩ đến chuyện mời Tarzan ngồi. Đúng là một lũ kiêu ngạo. Nhưng thủ lĩnh TKKG bất cần. Miễn là họ chịu hé ra một chút gì có ích cho công việc điều tra của hắn.

Mortius thảy điếu xì gà vào chiếc gạt tàn, hai bàn tay nắm lại đặt trên tay ngai ghế bành.

- Thám tử nhí đi lạc hướng rồi. Mẹ cậu chẳng dính dáng gì tới bất kỳ bí mật nào của nhà máy. Làm sao mẹ cậu có thể tọc mạch vào đống hồ sơ của các phòng thí nghiệm nghiên cứu hở?

Tarzan vẫn thản nhiên:

- Biết đâu đó, ông chủ. Lỡ có một sự tình cờ nào đó.

- Nhưng sự tình cờ đó không thể có “Hóa Chất Thời Mới”. Không, tôi đoán vụ này chủ yếu xoay quanh chuyện tiền nong thôi.

- Tại sao chúng không đòi luôn 5 tỉ mark nhỉ? Với tôi, như nhau cả thôi.

Mortius cười sằng sặc:

- Nhưng với tôi thì có khác đó, thám tử nhí ạ. Này cậu bé, bọn bắt cóc tinh ý lắm. Chúng thính mũi đến độ hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi các cộng sự của mình. Cố nhiên, phải có mức độ chớ. Với tôi, mạng sống của bà Susanne cũng xứng để tôi chi nửa triệu mark đó.

Tarzan chới với. Hắn như bị lãnh một cú nốc-ao vô mặt. Chi ra nửa triệu mark ư? Hắn có nghe lầm không đây?

Edith cất tiếng cười vui vẻ, nhưng cặp mắt gian xảo lại không có một tia vui vẻ nào mới lạ chứ. Ả giả lả:

- Thám tử mini ơi, lúc này ngó cậu mới “nai” làm sao chớ. Cậu không ngờ chớ gì. Nhưng nửa triệu đồng là có thực đấy. Có những ông chủ tốt vậy đấy, đâu như người ta thường rủa các nhà tư bản, hả?

Mortius nhìn Tarzan gật đầu:

- Phải. Tôi sẽ bảo chuẩn bị 500.000 mark bất cứ giờ nào tên bắt cóc đòi giao tiền. Được chưa?

Tarzan chưa hết bàng hoàng, hắn ú ớ:

- Tôi rất… rất biết ơn ông nếu lời tuyên bố trên không phải là… trò đùa. Tôi sẽ… cố gắng trả dần cho ông suốt đời món nợ tiền bạc ấy. Thậm chí số tiền có thể còn nguyên nếu tôi cố gắng… tóm cổ được bọn bắt cóc…

Cả ba cười phá lên như thể vừa nghe tiếu lâm.

Mortius húng hắng ho.

- Cậu chẳng cần phải mang ơn gì. Số bạc ấy ta cho không đấy. Ít ra ta cũng biết biểu dương bà mẹ cậu về những cống hiến thời gian qua cho hãng “Hóa Chất Thời Mới” chớ. Nói tóm tắt, đây là quà tặng vô điều kiện.

Tarxan vẫn thấy lạ lùng:

- Cám ơn ông nhiều. Và ông thật sự tin rằng bọn bắt cóc đã tính đến cử chỉ hết sức hào phóng này của ông chăng?

Gã Trắng Đỏ xen vào:

- Chú mày khỏi thắc mắc nữa. Ông Mortius đây vốn nổi tiếng hay giúp đỡ người khác. Tất nhiên, bọn bắt cóc đã nghe nói về điều này.

Tarzan im lặng. Mortius bỗng chuyển đề tài:

- Cậu học cùng trường với thằng con tôi. Cậu biết nó không?

- Có, thưa ông!

Mortius quan tâm:

- Hình như hai đứa… không chơi với nhau phải không?

- Tôi thích sự thẳng thắn, thưa ông Mortius. Tôi và Adolf gần như thù nhau thì đúng hơn. Cụ thể mới hôm qua, anh ta đã ăn cắp chiếc xe đạp đua của tôi và để lại một mảnh giấy tống tiền cho… bõ ghét. Đúng nửa đêm, sớm hơn giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tôi đã tới trước cửa vũ trường tai tiếng nơi anh ta hẹn và bắt quả tang Adolf của ông với chiếc xe đạp của tôi. Tất nhiên, tôi buộc phải nói chuyện phải quấy với anh ta. Sau vụ việc đó, tôi trở về ký túc xá trong sự quản thúc của một thầy giám thị mà tôi đã chạm trán dọc đường. Nhưng tôi đã không hé một lời về con trai ông và trò chơi khăm của anh ta. nếu tôi khai ra lý do đi đêm thì có lẽ tôi đã được xóa tội. Tôi bị cảnh cáo. Và bây giờ tội lỗi của tôi càng chồng chất thêm bởi vụ trốn trường về đây. Có thể tôi sẽ bị đuổi học.

Edith hắng giọng. Ả liếc đồng hồ và lo lắng ngó ra cửa.

Mortius lại cầm lấy điếu xì gà.

- Vậy là cậu đã nương nhẹ với Adolf. Vì sao vậy?

Trắng Đỏ cười hơ hơ, trả lời dùm Tarzan:

- Chẳng qua cậu ta sợ bà già mất sở làm chớ gì nữa.

Tarzan lạnh tanh:

- Tôi có thoáng nghĩ tới điều đó. Nhưng nói thật nha, khom lưng không phải là tính cách của tôi. Và má tôi sẽ khinh bỉ tôi nếu tôi lại khom lưng trước một tên khốn khiếp. Không, lý do thực sự là tôi không muốn lôi thêm cả Adolf vào vụ rắc rối. Chỉ một mình tôi là đủ rồi.

Trắng Đỏ nhăn nhở:

- Nhưng trong thực tế rõ ràng là cậu đã làm tất cả để lấy lòng Adolf, đúng chưa nào?

Tarzan mỉm cười:

- Nếu ông cũng bị tôi tát vào mồm đến nỗi suýt rụng cả đầu, thì liệu ông có còn cảm giác là tôi muốn lấy lòng ông hay không ạ? Không chứ? Vậy thì Adolf cũng đồng quan điểm với ông thôi.

Rồi hắn quay sang Mortius nói thêm:

- Có điều, thưa ông Mortius, tôi không đánh Adolf vì chuyện cái xe đạp. Mà vì cậu ta đã xúc phạm má tôi.

Khuôn mặt của nhà đại công nghiệp kín như bưng. Ông ta đang hối hận vì lời hứa bỏ ra nửa triệu mark và lúc này sắp nuốt lời chăng? Chớ gì nữa. Chẳng ai dại gì xỉa tiền chùa cho kẻ đã tẩm quất con trai mình.

Nhưng… không, Mortius bình thản:

- Cậu đáng được khâm phục khi dám nói thẳng thắn điều ấy. Thằng Adolf nhà tôi xử sự thật tồi tệ. Một cái tát chẳng hại gì cho nó đâu. Biết đâu nó và cậu lại hóa thành bạn bè cũng nên. Thế nhé, cứ báo tin cho tôi. Bất cứ lúc nào tên bắt cóc gọi điện lại, cậu sẽ có trong tay 500.000 mark.

Ông ta đứng dậy. Trắng Đỏ lập tức đứng bật lên theo. Mortius bảo với Tarzan:

- Martin sẽ tiễn cậu.

Thủ lĩnh TKKG chỉ còn biết đáp lại:

- Chân thành cảm ơn ông. Chúc ông bà một tối tốt lành.

Rồi hắn ra về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Logo Arsenal

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.