Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 30.05.2018, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



18

Chỉ chốc lát sau đã trở về nơi ở, trong phòng chúng nô tài mỗi người đều cao hứng giống như thắng được mấy trăm lượng bạc, Y Đức vội vàng châm trà, bên cạnh Lạc Cầm xoa bóp thấy Tiêu Ngữ đau đớn nhe răng trợn mắt vội vàng kêu truyền ngự y. Duyên Hỉ tiến đến bên cạnh Tiêu Ngữ, cười nói: “Không ngờ hoàng thượng lại ân sủng ngươi như vậy, còn giữ ngươi ở lại Cẩm Tú các đến tận giờ này, ta vừa ăn xong bữa trưa thì ngươi cũng về tới…” Còn chưa nói xong, Tiêu Ngữ đã tức giận cầm cái chổi lông gà gần đó vừa đuổi đánh, vừa hét lớn: “ Cho ngươi ngậm cái mồm quạ đen, cho ngươi ngậm cái mồm quạ đen lại, thì ra ngươi đang ở Tào doanh mà lòng lại ở Hán (1) a, ra sức bái ngoại, còn nói cái gì hoàng thượng thấy ta sẽ không có hứng thú, ta phi… Ngươi… Ngươi làm ta tức chết mà…Đứng lại cho ta… Đứng lại”.

Cả gian phòng mọi người chỉ biết cười ầm lên, đúng lúc đang ồn ào thì ngự y tiến vào, chứng kiến tình cảnh này thấy rất kì lạ, Tiêu Ngữ lúc này mới xấu hổ mà nhìn vào tay mình, ngay sau đó đã có cũng nữ mang trà đến. Y Đức nói phải trở lại hầu hạ chủ tử, liền nhấc chân rời đi.

Vị ngự y này tên Tôn Lương, tuổi cũng không lớn lại vô cùng anh tuấn, khó có người có được y thuật phi thường cao minh như vậy, đợi Y Đức rời đi, hắn mới ngồi xuống, còn chưa xem bệnh đã cười nói: “ Thần nhớ kỹ rằng đã từng nói qua với quý nhân, nếu muốn vết thương này nhanh chóng khỏi hẳn, sau khi bôi thuốc cần phải nằm tịnh dưỡng, thỉnh thoảng vận động một chút tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn kịch liệt đuổi giết giống như lúc nãy, thì rất khó có thể tốt lên được”. Một câu nói xong lại làm cho mọi người cười ầm lên, Tiêu Ngữ cũng không nói gì mà cũng không đáp lại, Duyên hỉ lại cười nói:” Đúng là ông trời có mắt, cuối cùng ta cũng có chỗ dựa vững chắc”.

Lạc Cầm theo hầu Tuyết phi, cũng hiểu được làm người hầu phải thông minh một chút, nghìn vạn lần không được làm chủ tử chán ghét mà rước họa sát thân, nên khi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, không khỏi đứng tại chỗ như hóa đá, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nơi này rốt cuộc là như thế nào, những nô tài này không sợ quý nhân xử phạt sao? Một đám người không biết phân biệt lớn nhỏ.

Tôn Lương cũng không thể coi kĩ miệng vết thương, biết Tiêu Ngữ lúng túng xấu hổ, chỉ là hỏi qua đau nhức như thế nào, sau đó mở hộp thuốc, lại nghe Tiêu Ngữ lặng lẽ nói: “Tôn đại nhân, có hay không biện pháp khiến cho vết thương của ta nghiêm trọng hơn một chút, mà tốt nhất…có thể ghê tởm một chút, làm cho hoàng thượng vừa nhìn thấy liền mất hứng thú, coi như là thương cảm tình cảnh của ta ngài giúp ta được nghỉ ngơi vài ngày đi”.

Tôn Lương cười nói: “ Biện pháp đương nhiên có, nhưng ta cũng không dám cho ngươi dùng, vết thương đơn giản thế này mà không thể chữa trị được,  hóa ra ta là một ngự y bất tài, hoàng thượng còn không đem ta đi chém a”. Nói xong đứng lên an ủi nói: “ Ngươi không cần phải vội, mấy ngày này hoàng thượng vẫn còn thấy ngươi mới mẻ, đợi hứng thú qua đi, tự nhiên cho ngươi nghỉ ngơi một chút, thật không hiểu nổi ngươi, trong biệt cung các vị chủ tử thì tranh giành nhau sự ân sủng của hoàng thượng, nhưng ngươi lại chán ghét”. Nói xong liền rời đi.

Tiêu Ngữ lúc này trong lòng có một kế sách, quay sang Duyên Hỉ nói: “ Cho ta mượn một ít bạc, chúng ta đưa đến cho Ôn công công nhờ hắn khi mang bài tử đến cho hoàng thượng để bài tử của ta ở dưới cùng, nếu có thể được, làm cho hoàng thượng quên ta đi…” Một câu còn chưa nói xong, Duyên Hỉ đã mở miệng: “ Thôi đi, ngươi đừng có làm việc hại người, ta thay Ôn công công từ chối, ngươi để cho cái mạng già của hắn sống thêm được mấy ngày đi”.

Tiêu Ngữ thấy kế sách nào cũng không thể thực hiện được, trong lòng càng lúc càng bi thương, bữa trưa được mang đến hắn cũng chẳng buồn ăn, mọi người lúc này mới bất an đứng lên, mỗi người tiến đến khuyên giải an ủi, đơn giản chỉ là nói được ân sủng như thế này người khác muốn còn không được. Tiêu Ngữ yên lặng rời đi, không muốn nghe bọn họ lải nhải, thầm nghĩ nỗi khổ của mình bọn họ làm sao hiểu được. Ân sủng cái gì, để cho bọn họ nếm thử sự cuồng mãnh của Hạ Vô Ưu thì sẽ biết.

Đang mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã có người tiến đến gần mình, một đôi tay trắng nõn cầm chiếc khăn lụa đưa đến trước mắt hắn, nghe được âm thanh ôn nhu của một người: “Chủ tử nếu đau lòng thì hãy khóc đi. Nô tì mặc dù mới đến, cũng hiểu được chủ tử không phải loại người thích nịnh nọt, trong cung cấm này nơi đâu cũng là những đợt sóng ngầm mãnh liệt, chắc chắn chủ tử không muốn bị cuốn vào trong đó, hoàng thượng lại là người hỉ nộ vô thường không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, là người không cách nào đoán được tâm tư, chủ tử chịu đựng có lẽ cũng vất vả, nhưng nô tì kiến thức nông cạn, con người tồn tại  trên đời, khóc lóc đến mấy cùng lắm là một ngày một đêm, cười đến mấy cũng chỉ được một ngày, nếu khóc hay cười đều không thay đổi được số phận, vì sao không bỏ qua những cái đau khổ để vui vẻ sống”.

Tiêu Ngữ quay người lại, nhìn thấy cung nữ bên cạnh mình là Lạc Cầm, không ngờ tiểu cung nữ kia lại là người tri âm với mình, liền than thở: “ngươi nói không sai,  chỉ là nguyên nhân ngươi nói không trọng yếu lắm, ta là kẻ đến cái chết còn không sợ, còn sợ cái gì hậu cung tranh đấu, hỉ nộ của hoàng thượng sao? Chỉ là… chỉ là… Ai… Chuyện này…. Chuyện này thật sự rất đau đó, ta… ta không sợ chết, thế nhưng ta rất sợ đau, sợ muốn chết luôn, hết lần này tới lần khác hoàng thượng không chịu buông tha ta, ở trên người ta không có gì kiêng nể, đau lắm… thực sự rất đau a”.

Lạc Cầm suýt nữa thì ngã ngửa ra đất, chỉ vì sợ đau nhức mà không muốn được hoàng thượng tuyên triệu, Lạc Cầm lần đầu tiên gặp loại người này, nghĩ thầm hôm này học được thêm rất nhiều kiến thức. Đã thấy Tiêu Ngữ đứng dậy nói: “ Quên đi, ngươi nói đúng, cho dù làm sao thì cũng chỉ một ngày, nếu hoàng thượng không ở đây, ta nên vui vẻ mới phải”. Nói xong đi đến bên cạnh bàn, kêu mọi người ngồi vào bàn, mọi người thấy hắn thoải mái, lúc này mới một lần nữa lộ ra dáng vẻ tươi cười, đều ngồi xuống ăn lấy ăn để. Một bên bàn luận về đồ nhắm rượu trong cung, ngay  lúc mình đang vui vẻ, chợt nghe cạnh cửa một thanh âm của không rõ cảm tình nói: “ Ha hả, trẫm chưa bao giờ biết, bầu không khí nới này lại vui vẻ như thế a”.

(1) ở Tào doanh mà lòng lại ở Hán: người một nơi mà lòng lại ở một nới giống kiểu gián điệp chắc vậy ;))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



19

Tiếng cười nói ngừng lại, trong phòng thoáng cái đã yên lặng đến đáng sợ, đến lúc Tiêu Ngữ lấy lại tinh thần, chỉ thấy cung nữ thái giám của mình đều đã quỳ trên mặt đất run rẩy, khóc lóc kêu gào: “Hoàng thượng tha mạng”. Hắn nén không được lửa giận, cũng quên luôn việc ở trước mặt hoàng thượng phải nỗ lực làm ra bộ dáng không quan tâm, nhanh chóng đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi tiến lên vài bước, mới quỳ xuống, thanh âm trầm thấp nói: “ Khởi bẩm hoàng thượng, chúng nô tài này là ta kiên quyết bắt bọn họ cùng ta ăn cơm, bọn họ không dám không nghe mệnh lệnh của ta, nếu hoàng thượng cho rằng như vậy là phạm vào quy định định trong cung, vậy xin hãy mang ta đi xử tử”.

Hạ Vô Ưu tiến vào trong phòng, trên mặt vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười: “ Tiêu Ngữ, vì sao ngươi lúc nào cũng cầu xin trẫm xử tử ngươi, lẽ nào trẫm thực sự sẽ ăn thịt ngươi sao? Ngươi yên tâm, trẫm sau này sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút”.

Tiêu Ngữ thậy không ngờ trước bao nhiêu người như vậy, Hạ Vô Ưu lại nói hết mọi chuyện một cách rõ ràng, vừa xấu hổ, lại nghe hắn nói thêm một câu: “ Còn tất cả nô tài trong phòng này, trừ khi ngươi cho trẫm một lý do chính đáng vì sao bắt họ ăn cơm cùng ngươi, bằng không tất cả bọn họ đều phải chết, trẫm tuyệt đối một người cũng không tha”. Hắn toàn thân căng thẳng đứng lên, sợ bị đối phương phát hiện nhãn thần hừng hực lửa giận của mình phải cúi đầu nói: “ Hoàng thượng, vì trong lòng nô tài, chưa bào giờ nghĩ mình là chủ tử, cho dù hiện tại nô tài được hoàng thượng phong cho làm quý nhân, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi ta cùng bọn họ là thân phận như nhau, ta… ta cùng lắm cũng chỉ là một nô tài mà thôi. Vốn dĩ là do ta muốn cùng họ ăn cơm, nếu hoàng thượng tức giận, cầu hoàng thượng chỉ trị tội một mình ta, nghìn vạn lần đừng liên lụy đến bọn họ”.Càng nói thì lời nói càng mang theo sự khẩn cầu.

Hạ Vô Ưu mỉm cười, hứng thú nâng cằm Tiêu Ngữ lên: “ Thì ra cũng có lúc ngươi tỏ ra yếu kém trước mặt trẫm a, yên tâm, trẫm sao có thể giết ngươi được chứ? Giết ngươi rồi, trẫm đi đâu để tìm được một người thú vị như ngươi chứ, ha hả, không sai, thật sự thú vị, ở trên giường ngươi luôn luôn cầu trẫm tha ngươi, hôm nay xuống giường, lại là giọng điệu kiên cường cầu trẫm giết ngươi, Tiêu Ngữ, không ngờ ngươi còn có rất nhiều gương mặt khác nhau a”.

Tiêu Ngữ nghĩ chính mình lại muốn ngất xỉu, lắp bắp nói: “Hoàng thượng… Ngươi… Ngươi là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể… sao có thể đem…lấy … chuyền chăn gối…ra nói …”.

Hạ Vô Ưu nhún vai một cái nói: “ Vì cái gì không thể nói, chẳng lẽ trẫm không nói, người ta lại không biết chúng ta làm chuyện gì sao? Ở trong cung, đưa trẻ ba tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của từ thị tẩm là gì.”

Nếu ngồi ở nơi này không phải là vị hoàng thương hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt thì mọi người trong gian phòng này đã vì đoạn nói chuyện kia mà cười điên cuồng. Tiêu Ngữ không muốn lại cùng hắn nói chuyện, định bụng tiếp tục quỳ xuống, đã thấy Hạ Vô Ưu đỡ lấy mình, quay sang Duyên Hỉ nói: “ Nếu theo như  tính cách thường ngày của trẫm, các ngươi chính xác một người cũng đừng mong sống sót, Duyên hỉ, ngươi hầu hạ cạnh trẫm thời gian tính ra cũng không ngắn, trẫm tuyệt đối không thích kẻ so với trẫm còn khoái hoạt hơn, nhưng vì Tiêu Ngữ đã không tiếc tính mạng mình xin tha cho các ngươi, trẫm cũng không muốn trái ý hắn. Các ngươi đều đứng lên cả đi”.

Mọi người dập đầu tạ ơn. Hạ Vô Ưu thản nhiên nói: “Quên đi, các ngươi không cần tạ ơn trẫm, tốt nhất là hãy tạ ơn chủ tử của các ngươi”. Nói xong quay đầu lại nhìn Tiêu Ngữ ôn nhu nói: “Tiêu Ngữ trẫm sẽ không bắt ngươi sửa lại thói quen từ trước đến nay, thế nhưng ngươi cũng phải thích ứng nhanh một chút, nghìn vạn lần đừng ép trẫm phải vì ngươi mà thay đổi quá nhiều, bằng không…” Tuy lời hắn nói chưa hết, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong câu nói, mắt thấy rõ ràng vị đế vương trẻ tuổi này tuy cười nói ôn nhu, nhưng trong tâm mỗi người đều hiểu rõ, không khỏi lạnh cả người.

Nhưng câu trả lời của Tiêu Ngữ lại càng nằm ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy hắn tự nhiên quỳ xuống ngu ngốc nói: “ Vâng, hoàng thượng, nô tài nhất đinh nỗ lực, mong ngày đó sớm đến”. Cằm của mỗi người trong phòng như muốn trật khỏi khớp, chỉ có Hạ Vô Ưu tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, một tay kéo hắn vào trong lồng ngực: “Ân, trẫm sẽ chờ xem kết quả nỗ lực của ngươi, nhưng phải cẩn thận đó, không nên lộng xảo thành chuyên a, ha hả, Tiêu Ngữ, ngươi đúng là không phụ sự kỳ vọng của trẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trẫm vừa kinh ngạc vừa vui mừng”.

Tiêu Ngữ vùng vẫy khỏi ngực hắn, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi hoàng thượng, ngươi không phải nói muốn ở một mình một lát sao? Sao nhanh như thế đã đến đây? Ngươi có ăn trưa không? Ngươi có muốn hay không ăn cùng ta và chúng nô tài này?” Hắn hỏi liền một lúc như pháo nổ, Hạ Vô Ưu cũng làm ra bộ dáng mệt mỏi nói: “ Trẫm đã ăn rồi, các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, chờ các ngươi ăn xong thì cùng trẫm nói chuyện một chút”.

Ngay cả kẻ mù cũng nhận ra trong lòng Hạ Vô Ưu có tâm sự. Tiêu Ngữ kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn, thế nhưng những người khác làm sao dám ăn nữa, cả đám đều nói đã ăn no rồi, cuối cùng chính Hạ Vô Ưu phải hạ lệnh cho bọn họ ăn, những nô tài này phải ăn vài miếng cho có, giống như đang ăn mướp đắng làm cho họ không thể ăn nổi, chốc lát đã tản đi hết, sai người dọn dẹp những thứ  còn lại.

Tiêu Ngữ nhìn Hạ Vô Ưu, thấy hắn chau mày, tựa hồ tâm sự chồng chất, hắn bỗng nhiên cười nói: “Hoàng thượng, ta có một chuyện cười, ngươi có muốn nghe hay không”. Nói xong quả nhiên thấy Hạ Vô Ưu ngẩng đầu lên, cười nói: “Nga, Tiêu Ngữ ngươi tâm tư khó hiểu như vậy mà cũng biết kể chuyện cười, ha hả, trẫm nhất định phải nghe một chút, mau kể đi, nếu kể xong không hay, trẫm nhất định sẽ phạt ngươi”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



20

Tiêu Ngữ không để ý thấy ánh mắt mờ ám của hắn, suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: “Ân, có một người nọ, hắn đi đến một cái quán nọ ăn mì, gọi một bát mì gà, đến khi tiểu nhị bưng bát mì lên, hắn lại gọi bát mì gà, sau đó khi mì gà được bưng lên, hắn lại nói hắn muốn ăn mì xào, mì xào được đưa đến nhưng hắn lại nói hắn muốn ăn một bát mì sườn heo, mì sườn heo được mang đến nơi hắn lại nói hắn muốn ăn mì bò, cuối cùng hắn mới ăn hết sạch bát mì bò”. Hắn thấy Hạ Vô Ưu cùng mọi người hiếu kỳ nhìn hắn mà không có bất luận tiếng cười nào, nuốt ngụm nước bọt xuống, thu hết dũng khí tiếp tục kể: “Ân, rồi sau đó tiểu nhị mới đưa cho hắn sổ ghi nợ, người nọ ngạc nhiên nói: ‘ sổ ghi nợ? sổ ghi nợ cái gì?” Tiểu nhị vừa nghe xong liền tức giận, người ăn một bát mì bò, đương nhiên phải trả tiền, mì bò này ngươi dùng mì sườn heo để đổi lấy a, tiểu nhị nói mì sườn heo cũng phải trả tiền a, ngươi còn nói đổi mì gà thành mì sườn heo, hai người liên tục nói đến khi nói đến mì trứng gà, tiểu nhị nghĩ thầm nhìn người như thế kia mà lại là kẻ ăn quỵt, ngay sau đó liền nói mì trứn ga cũng phai trả tiền, kết quả người này liền hét lớn:

“Mì trứng gà? Mì trứng gà chẳng phải ta đã để ngươi mang đi sao?’. A ha ha…”Tự hắn cười châm biếm, cả gian nhà vẻ mặt không có chút gì là thấy buồn cười.

Hạ Vô Ưu khụ khụ hai tiếng, cười nói: “Vậy sau đó thì sao?”

“ Không có sau đó”. Tiêu Ngữ tức giận rống to hơn: “Truyện cười này chỉ có như vậy, chỉ đến đấy là hết, các ngươi… các ngươi…” Hắn tức đến đỏ mặt, các người tốt quá a, cho dù truyện cười mình kể thật sự không có hay, nhưng cũng đừng có dùng cái vẻ mặt chán ngắt thế chứ, dù gì cũng phải cười vài tiếng cho mình giữ thể diện a.

Bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Vô Ưu đang cố gắng làm ra bộ dạng cười to: “Ân, ha ha ha, buồn cười, truyện cười này thật quá buồn cười, các người có thấy đúng không? Ân?” Hắn vừa dứt lời, mọi người liền “ hắc hắc … ha ha… hắc hắc hắc… ha ha ha…” cười ha hả phụ họa.

Mặt Tiêu Ngữ lại càng đỏ hơn, lớn tiếng hét: “Không cần phải giả mù sa ma, hừ, ta biết ta kể không hay, quên đi quên đi, các ngươi ai kể hay thì kể đi”.

Hạ Vô Ưu vội vã trấn an nói: “Không đúng không đúng, Tiêu Ngữ, truyện cười ngươi vừa kể thật rất buồn cười a, chuyện người cãi nhau như thế này trẫm chưa bao giờ được nghe qua a, ha hả, buồn cười, thật sự rất buồn cười…” Hắn đang nói bỗng nhiên ngừng lại, nhãn thần cũng trở nên sâu xa hơn, mọi người liền biết hắn là đang suy nghĩ, lập tức tất cả đều ngừng cười, trong phòng lúc đó ngay cả tiếng chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ, ai cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ tội danh quấy rầy suy nghĩ của hoàng thượng sẽ ập lên đầu mình, đến lúc đó sao có thể không bị chém chết.

Một lúc lâu sau, khóe miệng Hạ Vô Ưu xuất hiện một nụ cười, hắn liền “hắc hắc” cười châm biếm vài tiếng, mới lẩm bẩm: “Không sai, cãi nhau, trẫm liền cãi nhau với bọn hắn một trận, hừ, tưởng dựa vào địa vị nguyên lão trong triều là có thể tham dự vào việc riêng của trẫm sao, cứ chờ đấy, trẫm sao có thể để các ngươi điều khiển được”. Hắn đứng dậy, biểu tình thoạt nhìn vui mừng không gì sánh được, kéo Tiêu Ngữ lại hôn lên mặt hắn, cười nói: “ Tiêu Ngữ, ngươi thực sự là tri âm của trẫm a, một cái truyện cười cũng có thể giúp trẫm gỡ bỏ được vấn đề khó. Y Đức, trong những đồ Xa Ngõa quốc tiến cống hôm qua có mười viên minh châu, năm bình hương lộ, ba mươi dạ nhiễm xa ban cho Sơn Thủy cư”. Nói xong liền nói với Tiêu Ngữ: “ Trẫm còn có việc, không ở cùng ngươi được nữa, ngươi cùng nô tài của ngươi tiếp tục chơi đùa đi”. Nói xong đi ra cửa, suy nghĩ một chút lại quay đầu nói: “Đúng rồi, truyện cười vừa rồi thực sự rất hay, ha hả, ha ha ha…”

Mặt Tiêu ngữ lần thứ hai lại tức đến đỏ bừng, hừ một tiếng nhẹ nhàng nói: “ Dối trá, rõ ràng lúc ta kể truyện thì không cười, bây giờ còn nói buồn cười, hừ, đế vương quả nhiên đều là kẻ dối trá”.

Duyên Hỉ tiến đến cười nói: “Tiêu Ngữ, nếu nghĩ hoàng thượng dối trá, ngươi còn vì cái gì muốn giúp hắn cười? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ vui mừng khi thấy hắn mặt ủ mày chau, như thế hắn sẽ không còn tâm tư để tuyên triệu ngươi nữa”.

Tiêu Ngữ sửng sốt, nhíu đôi lông mày: “ Ta thật không ngờ nó lại ra như vậy, ta chỉ vì hoàng thượng nói ra câu nói kia, hắn đã nói hắn không thích người khác so với hắn còn vui sướng hơn. Duyên Hỉ, chuyện này không chỉ làm ta thấy rõ sự độc tài của hắn, mà còn cho thấy hoàng thượng dù thế nào vẫn chỉ là một con người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, buồn vui khổ tâm các loại tâm tình a, cảm giác hắn thường ngày ở vị trí cao cao tại thượng, có lẽ cũng rất cô đơn a, vì vậy ta không kiềm chế được mà kể truyện cười kia”. Suy nghĩ một chút lại ảo não nói: “Duyên Hỉ, ngươi vừa rồi chỉ là dọa ta thôi, đêm nay… đêm nay hắn sẽ không triệu ta, hắn còn bận xử lý chính sự, còn phải an ủi Tuyết phi, ha hả, dù thế nào cũng không đến phiên ta a”.

Duyên Hỉ cười nói: “ Theo lý mà nói thì đúng như vậy, nhưng bây giờ ta cũng không dám đảm bảo với ngươi nữa”. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện, không ai chú ý tới Hạ Vô Ưu đang đứng như ngây dại ở của sổ. Xuyên qua cửa sổ nhìn người nọ đang vì chuyện tối nay có bị triệu thị tẩm nữa hay không mà lo lắng như một đứa trẻ, miệng hắn không khỏi nở một nụ cười chân thật, rồi mới xoay người dời đi.

“Chủ tử, ngọc bội không lấy về nữa sao?” Y Đức đứng chờ hắn: “Nô tài đã nói hôm nay dây thắt lưng không chặt, nhưng người lại tức giận không muốn chờ lâu, rốt cuộc bây giờ bị rơi rồi”.

Cùng lúc đó, Lạc Cầm phụ trách việc quét dọn bỗng nhiên thấy chỗ Hạ Vô Ưu ngồi có một miếng ngọc bội khắc hình con rồng tượng trưng cho hoàng tộc, vội vã nhặt lên giao lại cho Tiêu Ngữ, một bên nói: “ Tiêu Ngữ, cái này là của hoàng thượng, bị rơi ở đây, đêm nay ngươi đến thị tẩm thì đưa lại cho hắn”. Vừa dứt lời, Tiêu Ngữ đã bị cái miệng quạ đen của nàng tức giận không được ho khan đứng lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.