Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo

 
Có bài mới 27.08.2018, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1707
Được thanks: 3030 lần
Điểm: 6.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 30
Chương 23: Quản gia
Editor: Melodysoyani

Giang Cảnh Nghiên không ngờ tới Lý Kê lại chủ động đưa nàng về Giang gia, nàng cẩn thận hỏi một câu có phải sẽ gây phiền phúc cho Lý Kê hay không,  Lý Kê  lại trả lời khí phách:

“Cô là Thái tử, ai dám phàn nàn với cô!”

Nghe vậy, Giang Cảnh Nghiên ấm áp.

Khi nhìn thấy phụ thân , trong lúc nhất thời Giang Cảnh Nghiên kinh ngạc mà ngừng ở cửa, mới một ngày không thấy, đuôi tóc phụ thân đã bạc đi mấy phần.

“Phụ thân.” Giang Cảnh Nghiên đi đến bên người phụ thân, cầm lược, dịu dàng chải tóc cho ông.

“Cảnh Nghiên, con nói xem, rốt cuộc vi phụ đã làm gì sai?” Khi Giang Hoài nhìn thấy trưởng nữ, rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, nức nỡ nói.

Giang Cảnh Nghiên không đáp, ai cũng không sai, phụ thân hy vọng đệ đệ dựa vào đọc sách để sáng rọi cửa nhà, đây là hi vọng và tâm nguyện của phụ thân; đệ đệ chán ghét đọc sách thích kinh doanh, ở trong mắt người khác là đại nghịch bất đạo, nhưng ở trong mắt Giang Cảnh Nghiên chuyện đó cũng không sai. Là do cuộc sống của bọn họ quá thấp kém, không có quyền được lựa chọn.

Nghe phụ thân nói một lát, sau khi trấn an ông nghỉ ngơi, Giang Cảnh Nghiên đi vào phòng đệ đệ, khi nhìn thấy Giang Cảnh Huyên, ngoài ý muốn nói: “Cảnh Huyên, sao muội lại ở trong phòng Bỉnh nhi?” Còn cầm thư trong tay, làm gì vậy?

Giang Cảnh Huyên buông thư, dẩu khóe miệng: “Không phải ca ca không thích đọc sách sao, muội tới đây đọc là được rồi, về sau muội thi hội khảo thượng nữ quan (hội thi nữ quan toàn quốc), mang vẻ vang về cho trưởng tỷ và phụ thân!” Nàng nói ra lời thề son sắt.

Lòng Giang Cảnh Nghiên không khỏi thắt chặt.

Nàng đi đến trước bàn học, ôm muội muội vào trong ngực: “Nha đầu ngốc, tỷ tỷ muốn bảo vệ lúc nào chứ.”

“Sao lại không cần, hôm kia muội còn nhìn thấy trưởng tỷ khóc.” Tính tình Giang Cảnh Nghiên thẳng  thắng, tùy tiện mà có chuyện đều nói: “Nếu nhà ta tranh đua, sao tỷ tỷ có thể đi làm trắc phi của thái tử gì đó chứ!”

“Giang Cảnh Huyên, sao muội lại dám nói như thế.” Không phải Giang Cảnh Nghiên vì bị muội muội thấy mình khóc mà cảm thấy thẹn, mà là lo lắng tính tình cái gì cũng dám nói này của muội muội, về sau không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người.

Giang Cảnh Huyên bị trưởng tỷ răn dạy cúi đầu, vùi đầu dưới sách, chỉ chốc lát sau, Giang Cảnh Nghiên đã nghe được tiếng nức nở.

Dù sao cũng là đứa nhỏ được nuông chiều, Giang Cảnh Nghiên cũng cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình quá mức nghiêm khắc, xoa muội muội an ủi một phen.

Sau khi nhắn nhủ một phen, Giang Cảnh Nghiên dẫn theo Như Ngọc trở về Đông Cung.

Như Ngọc khó hiểu hỏi: “Không phải điện hại nói hôm nay không cần trở về à, làm sao nương nương còn trở về?”

Giang Cảnh Nghiên không tiếng động mà cười cười, đều nói gần vua như gần cọp, từ sau khi nàng sống lại đã cảm giác Lý Kê  ở thế giới này thực xa lạ, bất kể là từ tính tình hay là cách xử sự, nàng không thể không  làm việc cẩn thận.

Như Ngọc thấy Giang Cảnh Nghiên không nói lời nào, cũng không dám hỏi nhiều.

Khi Giang Cảnh Nghiên trở lại Ngô Đồng Uyển, vừa lúc nhìn thấy cung nữ đang trải giường chiếu.

Lúc cung nữ nhìn thấy Giang Cảnh Nghiên, giải thích nói: “Đây là điện hạ sai nô tỳ trải, nói buổi tối ngài ấy sẽ đến đây qua đêm.”

Hắn biết mình sẽ trở về?

Chắc là không phải, lúc Giang Cảnh Nghiên đi Lý Kê cố ý dặn dò hôm nay có thể qua đêm ở Giang gia, ngay lúc đó ánh mắt nhìn không giả.

Đầu loạn như ma, Giang Cảnh Nghiên không nghĩ nữa, nếu ban đêm Lý Kê muốn đến đây, nàng đành phải chờ.

Lý Kê vội xử lý công sự xong, lập tức đi đến Ngô Đồng Uyển , hắn nghĩ hôm nay ngủ một mình nhất định sẽ không ngủ  được, nên nghĩ đến việc tới Ngô Đồng Uyển, ít nhất nơi này có hương vị của nàng.

Lúc đi vào Ngô Đồng Uyển, Lý Kê nhìn thấy đèn bên trong sáng, tim đập nhanh một nhịp, bước đi tiến  vào Ngô Đồng Uyển.

Khi nhìn thấy Giang Cảnh Nghiên chống tay ngủ, Lý Kê đau lòng mà bế nàng lên, dịch góc chăn giúp nàng, không cho người tới quấy rầy, mình thì dịch chân đi vào trong, chậm rãi ôm Giang Cảnh Nghiên đang ngủ vào trong lòng ngực.

Ngày kế

Lúc Giang Cảnh Nghiên tỉnh phát hiện mình không nhúc nhích được, trợn mắt nhìn thấy da thịt trắng như gốm sứ của Lý Kê, không khỏi đến gần, muốn nhìn thật rõ ràng.

“Ái phi cảm thấy cô đẹp sao?”

Bỗng nhiên Lý Kê lên tiếng làm nàng bị dọa, Giang Cảnh Nghiên vội cúi đầu, lại đụng phải  lồng ngực thoải mái của Lý Kê, nghe được hắn đang cười ấp úng, không nhịn được cắn một ngụm lên lồng ngực cực nóng kia.

“A.”

Lý Kê than nhẹ.

Bây giờ, là nàng quyến rũ mình trước.

Bên ngoài Thuận Xương và Như Ngọc chờ đến nôn nóng, nhưng nghe loáng thoáng tiếng vang truyền đến bên trong, không một người dám đi gõ cửa.

Sau nửa canh giờ, bọn họ mới nghe được bên trong muốn có nước.

Thuận Xương và Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Như Ngọc vội để bọn cung nữ bưng nước rửa mặt vào trong hầu hạ.

Hôm nay Giang Cảnh Nghiên không cần tiến cung thỉnh an, Lý Kê để nàng ngủ nhiều thêm một lát, nhưng  buổi sáng nàng lăn lộn với Lý Kê một phen, buồn ngủ hoàn toàn mất. Chờ sau khi Lý Kê dậy, nàng cũng dậy theo.

Dùng cơm sáng xong, đã có mấy chục người đứng ở Ngô Đồng Uyển

“Đây là?” Giang Cảnh Nghiên nhìn về phía Như Ngọc.

Như Ngọc: “Điện hạ dặn dò, sau này  Đông Cung này sẽ do nương nương quản, đây đều là quản sự ở các viện và các bộ phận.”

Cừ thật, chỉ là quản sự  mà đã có hai ba mươi người, có thể tưởng tượng Đông Cung có bao nhiêu lớn.

Giang Cảnh Nghiên đều nhìn qua các quản sự, khi nhìn được một nửa, đột nhiên có một người chạy vào từ ngoài sân, tuy là chạy vội lại không thấy thở dốc, trên mặt còn cười ha hả.

Giang Cảnh Nghiên vốn tưởng rằng là chủ tử nơi nào đó tới, sau khi hỏi qua Như Ngọc, mới biết được là người bên cạnh Hoàng Hậu đã mất.

Nghe được hai chữ Hoàng Hậu này, Giang Cảnh Nghiên hơi nhướng mày, quan mới nhậm chức phải nắm ba ngọn lửa, chỉ là thân phận của ba đóm lửa này có chút đặc biệt.

Ai cũng biết tình cảm của Hoàng Thượng, tiên hoàng hậu và Thái tử sâu nặng, nếu ngày đầu tiên Giang Cảnh Nghiên làm quản gia đã động đến người mà tiên hoàng hậu để lại, để Thái tử và Hoàng Thượng biết, còn không xa lánh nàng sao. Nhưng nếu mặc kệ, mặt khác  sẽ cảm thấy nàng không uy tín, về sau muốn đứng lên, đó là chuyện không thể nào.

“Xin  lỗi nương nương, sáng nay lão nô bị trật eo, nên tới muộn chút.” Bà tử Lý hơi phất tay xuống với Giang Cảnh Nghiên, nói xong lập tức quay đầu nói chuyện với một quản sự ở phía sau.

Vẻ mặt Giang Cảnh Nghiên co rút, nhìn dáng vẻ nói cười thành hoa của bà, thấy thế nào đều không giống người vừa mới bị trật eo.

Thấp giọng dặn dò chuyển ghế đến cho bà tử Lý, nói là nếu eo của bà tử Lý bị trật thì ngồi nghỉ ngơi ở một bên đi

Bà tử Lý thấy Giang Cảnh Nghiên nịnh hót mình như vậy, trong lòng nghĩ  nữ nhi của gia đình bình dân là kẻ vô dụng, ngày sau bà nhất định có thể ăn chết vị chủ tử phế vật này.

Sau khi dọn ghế cho bà tử Lý, Giang Cảnh Nghiên lập tức xử lý từng chuyện của các quản sự, trong lúc đó người nào nịnh bợ bà tử Lý, người nào chán ghét  bà tử Lý, còn có loại ai cũng không để vào mắt, Giang Cảnh Nghiên đều ghi tạc trong lòng.

Chờ xử lý mọi việc xong, Giang Cảnh Nghiên mới để người khiêng bà tử Lý đi, bà tử Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhảy từ trên ghế xuống, muốn kéo cổ tay áo Giang Cảnh Nghiên nhưng bị né tránh.

“Nương nương ngài đây là?”

Giang Cảnh Nghiên lại cười nói: “Bổn cung thấy bà tử Lý đã lớn tuổi, nên để người khiêng bà trở về, không tốt sao?”

Bà tử Lý còn chưa đắc ý vênh váo tới mức không phân biệt chủ tớ: “Không cần, gia nô tự trở về là được rồi.”

“Đừng,  eo bà tử  đã không tốt, ta sợ bà tử lại bị trật eo trên đường trở về, ngày mai làm trễ nãi chuyện của điện hạ sẽ không tốt.” Nói xong, Giang Cảnh Nghiên cũng không quay đầu lại mà vào phòng.

Đến đây, bà tử Lý mới biết được vừa rồi Giang Cảnh Nghiên cố ý nịnh hót bà, bà bị khiêng trở về sân của mình, mông giống như bị kim châm.

~ Hết chương 23~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Phụng, dao bac ha, hienheo2406, linhkhin, y229917
     

Có bài mới 01.09.2018, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1707
Được thanks: 3030 lần
Điểm: 6.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 31
@Melody: Tình hình là tự nhiên chương này tác giả viết  lộn tên nam phụ =_= Vãi thiệt chứ, nên mình sửa lại nha :<

Chương 24: Nguy cơ
Editor: Melodysoyani

Chuyện lớn ở Đông Cung, truyền ra bên ngoài, qua lời của vài người, dù cho nguyên chủ không có ý kiến gì, nhưng người ngoài nghe được cũng có những cảm giác khác nhau.

Hôm nay khó có khi công chúa Đoan Mẫn không ầm ĩ bên người, lúc Thục Quý Phi đang cắt hoa, nghe được chuyện tân trắc phi của Thái tử xử lý lão nhân bên cạnh tỷ tỷ, dừng tay  một chút, nói với tâm phúc thân cận của mình là Cẩm Vận: “Ngươi chọn vài nữ hài trẻ tuổi ngoan ngoãn, đưa đến Đông Cung đi.”

Cẩm Vận thấy chủ tử nhà mình càng thêm trầm ổn, có chút đau lòng: “Nô tỳ đã biết.”

Chờ sau khi Cẩm Vận lui ra, Thục Quý Phi nhìn bình hoa rồi cắm hoa, không tiếng động thở dài, cho người lui ra, nhìn bốn phương của bầu trời, như đang suy tư gì đó.

Khi Giang Cảnh Nghiên nhận được  ban thưởng  của Thục Quý Phi, còn có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Thục Quý Phi biết sẽ khó chịu, không nghĩ tới lại phái tâm phúc tới trấn an mình.

Chẳng qua nghĩ đến cũng là, Thục Quý Phi không con, mẫu thân Thái tử và nàng cùng huyết thống. Nếu như ngày sau Thái tử đăng cơ, tất nhiên cuộc sống phú quý của nàng sẽ không ít đi, cho nên Thục Quý Phi mượn sức mình  - vị phi tần duy nhất trước mắt của Thái tử, thật cũng không phải không có lý lẽ.

Ban đêm, khi Lý Kê tới, Giang Cảnh Nghiên kể lại chuyện ban ngày.

“Việc này đã giao cho nàng,  ta rất yên tâm, nên nàng cũng yên tâm mà làm đi.” Lý Kê nắm tay kiều thê, kéo màn gấm xuống: “Thời gian ta và nàng ở chung vốn ngắn, nên đừng lãng phí vì chuyện cỏn con này nữa.”

Nghe hiểu ý tứ của Lý Kê, mặt Giang Cảnh Nghiên nóng lên, lắc lắc người chui vào ổ chăn.

Nàng nhớ rõ, kiếp trước Lý Kê là người giống như băng sơn (núi băng), đến trước mắt, sao lại biến thành dáng vẻ như thế.

Dựa vào tất cả khó hiểu của nàng, chạy không khỏi cuối cùng lại trốn không thoát.

Sau một đêm xuân, khi Giang Cảnh Nghiên tỉnh lại, Lý Kê đã đi chầu triều.

Lúc rửa mặt chải đầu, nàng tò mò hỏi Như Ngọc: “Mọi khi điện hạ đâu vào triều sớm như vậy, gần đây có chuyện gì quấy nhiễu đến điện hạ sao?”

Như Ngọc thở dài, không thích nói nhiều, chọn điểm quan trọng nói: “Gần đây long thể của bệ hạ bất an, phủ Mộc Vương lại có động tĩnh, cho nên  điện hạ chúng ta mới đặc biệt bận bịu.”

Trong lòng Giang Cảnh Nghiên có loại dự cảm không tốt, thân thể Quang Tông càng ngày càng xấu, mà Lý Ung là loại người nào nàng là người rõ nhất, tuyệt không phải là một kẻ bình tĩnh.

Tính thời gian, nếu ở kiếp trước, lúc này nàng cũng đã bị Lý Ung đưa vào Đông Cung gần một tháng, nói cách khác, không cần bao lâu, Lý Ung sẽ có động tác lớn.

Bất kể là nói theo điểm nào, Giang Cảnh Nghiên đều không hy vọng người cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế  là Lý Ung, ai cũng có thể, nhưng không thể là hắn.

Bên này lúc Giang Cảnh Nghiên còn đang buồn rầu, lại nghe quản gia tới báo, nói là Mộc Vương phi tới chơi.

Giang Cảnh Nghiên nhăn mày lại, Mộc Vương phi này không phải ai khác, chính là Hướng Hoàn. Trước đó vài ngày Hướng Hoàn có thai, dưới áp lực của Hướng gia và Huệ Quý Phi, Lý Ung không thể không đỡ nàng lên chánh.

Chỉ là không biết, vào thới khắc nơi đầu ngọn sống gió này, Hướng Hoàn tới bái phỏng (viếng thăm) nàng với mục đích gì.

Như Ngọc thấy chủ tử không muốn gặp, hỏi: “Nương nương, nếu không nô tỳ đuổi nàng ta đi nhé?”

Giang Cảnh Nghiên cười khúc khích ra tiếng: “Người ta là chính phi, ta chỉ là một trắc phi, ngươi lấy cái gì mà đuổi?” Chỉ là, nàng là nữ nhân của Thái tử, là danh bài(hàng hiệu) của hoàng gia, dựa vào hai điểm này, Hướng Hoàn đã không sánh bằng nàng.

Như Ngọc giơ  nắm tay lên nói: “Cái này.”

“Mau thu lại đi.” Giang Cảnh Nghiên nói.

Giang Cảnh Nghiên thay đổi phục sức đứng đắn đi tiếp đãi, khi nàng đến trước sảnh Hướng Hoàn đã tới rồi.

“Mộc Vương phi, mời ngồi.” Đã là đương gia, phải bày ra dáng vẻ đại gia.

Hướng Hoàn cười cười, thu vẻ mặt lại, lấy  một ngọc bội giao cho Như Ngọc, “Nương nương nhìn thứ này đi, người biết nó không?”

“Mộc Vương phi khách khí.” Từ xa, Giang Cảnh Nghiên đã thấy Hướng Hoàn lấy ra một ngọc bội quen thuộc, chờ  tới lúc thấy rõ ràng  thiếu chút nữa ngất xỉu, “Vương phi, sao ngươi lại có được  ngọc bội này?” Ngọc bội mà Hướng Hoàn đưa, rõ ràng là ngọc đệ đệ Giang Bỉnh của nàng mang bên người, ngọc bội này ba tỷ đệ nàng mỗi người một cái, mỗi cái đều có khắc chữ nhỏ bọn họ, là mẫu thân bọn họ cố ý để lại.

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Giang Cảnh Nghiên, Hướng Hoàn biết đã đạt được mục đích, nàng ta thở dài nói: “Bổn cung có người thân ở Tân Châu , trước đó vài ngày nơi đó có mã phỉ, nghe nói cướp bóc không ít của đội thương buôn qua lại, cũng may cuối cùng Vương gia nhà ta xuất binh diệt mã phỉ. Ngọc bội này là tìm được trong ổ mã phỉ, Vương gia nói thấy quen mắt, hình như Giang nương nương cũng cái y như thế, cố ý để ta tới đây hỏi, ngài biết nó sao?”

Biết chứ! Làm sao có thể không biết!

Tròng mắt Giang Cảnh Nghiên co rút, trong lòng có muôn ngàn tâm tư xoay chuyển, nói: “Cảm tạ Vương phi quan tâm, ban đầu ta cũng tưởng là biết, bởi vì tỷ muội nhà ta đều có cái y như thế. Nhưng ta vừa mới nhìn, trên đó khắc chữ “Ngôn”, mà tỷ muội nhà ta lại không có ai tên Ngôn.”

Ngôn là chữ nhỏ của Giang Bỉnh, Giang Cảnh Nghiên chỉ có thể ra vẻ trấn định. Trước mắt nàng cũng không biết có phải đệ đệ đang ở trong tay Lý Ung hay không, nếu không phải, nếu nàng nói đó là đệ đệ sẽ càng nguy hiểm. Nếu vậy, nàng cũng chỉ có thể đánh chết cũng không nhận.

Sau khi cảm ơn Hướng Hoàn, tiễn nàng ta đi, nếu không phải Như Ngọc ở phía sau nâng Giang Cảnh Nghiên, sợ là nàng đi không quay về.

“Như Ngọc, hôm nay điện hạ có nói khi nào trở về không ?”

Như Ngọc lắc đầu: “Đã nhiều ngày điện hạ đều là đi sớm về trễ, nếu nương nương sốt ruột, có muốn phái người vào cung truyền lời cho điện hạ không?”

“Không được.” Giang Cảnh Nghiên không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối, nếu Lý Ung đã phái Hướng Hoàn tới, vậy nhất định ở gần Đông Cung có không ít người của phủ Mộc Vương: “Lê Tiến đâu, hắn cũng đi tiến cung theo rồi sao?”

Như Ngọc gật gật đầu: “Lê tướng quân và điện hạ gần như là một tấc cũng không rời.”

Vậy làm sao bây giờ, nàng còn có thể đi tìm ai?

Một lát sau, Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến một người, bà thay đổi quần áo, để Như Hoa trông coi Ngô Đồng Uyển vội vàng đi ra ngoài tìm người.

Lúc tìm được Phi Vân, Phi Vân đang uống rượu, hôm qua nàng lại bị Lê Tiến từ chối, nàng vẫn cảm thấy Lê Tiến đối xử rất khác biệt với Giang trắc phi.

“Nữ nhân đáng ghét, không phải vẫn xấu hơn lão nương một chút sao!” Nói xong,  Phi Vân quăng ngã bầu rượu, vừa vặn nện vào bên chân Như Ngọc.

“Ban ngày ban mặt đã uống nhiều như vậy, coi chừng  Lê tướng quân của ngươi trở lại, lại nói ngươi.” Như Ngọc và Phi Vân quen biết đã lâu, nói chuyện cũng tùy tiện chút: “Thu dọn nhanh lên, nương nương muốn nhờ vả ngươi đó!”

“Là Giang trắc phi à?”

“Còn không thì, Đông Cung này còn có nương nương thứ hai sao?”

Nghe là Giang Cảnh Nghiên muốn nhờ vả, Phi Vân bĩu môi nói: “Không đi, ta không thuộc quyền quản lý của nàng.”

Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, bất chấp kéo người từ trên giường lên.

Khi Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy Phi Vân  say đến ngã trái ngã phải, chần chờ nói: “Nàng như vậy, có thể không?”

Như Ngọc vẫn thực tin tưởng năng lực của Phi Vân, bảo đảm nói: “Nương nương cứ yên tâm đi, chờ nàng ra khỏi cửa lớn Đông Cung thì sẽ không thế nữa.”

Vậy thì sẽ thế nào, Giang Cảnh Nghiên rất hiếu kì, một người say đến độ đứng không vững, còn có thể thay mình đi ra ngoài sao?

Thực mau, ý tưởng của  Giang Cảnh Nghiên đã bị vả mặt, Phi Vân phi người nhảy qua tường vây Đông Cung, qua xong nàng lại trở về, nói với Giang Cảnh Nghiên: “Hôm nay ta giúp ngươi, sau này ngươi phải cách xa Lê Tiến một chút!”

Không chờ Giang Cảnh Nghiên trả lời, Phi Vân bay nhanh mà đi rồi.

~ Hết chương 24~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Phụng, dao bac ha, hienheo2406, linhkhin, y229917
     
Có bài mới 02.09.2018, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1707
Được thanks: 3030 lần
Điểm: 6.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 31
Chương 25:  Bị ám sát
Editor: Melodysoyani.

Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt dài lâu.

Ngày mới có có chút màu đen, điện Tuyên Đức cách Ngô Đồng Uyển không xa đang có một đám người lớn tiếng ầm ĩ.

“Đây là có chuyện gì vậy?” Giang Cảnh Nghiên vội vàng vội tới rồi chỉ nhìn thấy Lê Tiến cõng Lý Kê, vội vội vàng vàng mà vào điện Tuyên Đức, một bãi máu ẩm ướt ở phía sau lưng Lý Kê .

Thuận Xương thở phì phò,  mũ và quần áo đều xiêu vẹo:“Bẩm nương nương, lúc điện hạ hồi phủ bị đâm.”

“Ai lớn mật như vậy, dưới chân thiên tử, dám hành thích Thái tử!” Giang Cảnh Nghiên mở to hai mắt nhìn.

Thuận Xương lắc đầu: “Nô tài cũng không biết , sau khi thích khách kia ra tay xong, đã lập tức uống thuốc độc chết.”

Đương kim thánh thượng có bảy đứa con, Thái tử là con thứ tư , trừ bỏ lão nhị là Mộc Vương dã tâm bừng bừng ra, những Vương gia khác không phải tuổi quá nhỏ, cũng là không đủ mưu trí.

Dựa vào manh mối ám sát vào hôm nay, Giang Cảnh Nghiên từng nghĩ tới có phải Lý Ung làm hay không, nhưng dựa vào lòng dạ và tâm cơ của Lý Ung mà nói, hắn sẽ không lỗ mãng như vậy, không thể nào tự đưa mình vào nghịch cảnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Cảnh Nghiên đều không có manh mối

Nàng muốn vào điện Tuyên Đức xem thương thế của Lý Kê, cũng bị cản lại, thái y đang chẩn trị cho Thái tử ở bên trong.

Nghĩ đến khả năng Lý Kê sẽ chết, lòng Giang Cảnh Nghiên căng thẳng rối loạn, hiện tại nàng, không hy vọng hắn chết.

Giang Cảnh Nghiên chờ ở ngoài điện Tuyên Đức một đêm, lúc mới tảng sáng ngày hôm sau, thái y mới đi ra từ bên trong, sắc mặt cả đám ngưng trọng.

“Tham kiến trắc phi nương nương.” Các thái y hành lễ  với Giang Cảnh Nghiên.

“Miễn. Điện hạ sao rồi?” Giang Cảnh Nghiên tương đối quan tâm chính là thân thể Lý Kê.

Một thái y đứng dậy, thở dài nói: “Điện hạ bị kiếm đâm quá sâu, trước mắt còn đang hôn mê, nếu tỉnh lại được sẽ không sao.”

Ý ngoài lời của Thái y là, nếu Lý Kê không tỉnh lại nữa, người nọ sẽ không cứu được.

Chân Giang Cảnh Nghiên mềm nhũn, cũng may có Như Ngọc chống đỡ phía sau.

“Bổn cung đã biết.” Giang Cảnh Nghiên nói: “Như Ngọc ngươi dẫn theo vài vị thái y đi bốc thuốc đi.”

“Vậy nương nương?” Như Ngọc cũng lo lắng thân thể của Thái tử, nhưng bà thấy Giang trắc phi cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ cũng không tốt lắm.

Giang Cảnh Nghiên xua tay nói: “Bổn cung không có việc gì, bổn cung đi xem điện hạ, các ngươi canh giữ ở ngoài điện đi.”

Trước màn, có một người đang quỳ ở đó.

Giang Cảnh Nghiên đi đến mép giường, nhìn đến Lý Kê đang hôn mê, nói với Lê Tiến: “Ngươi là một người tẫn trách, điện hạ biết rõ. Trước mắt điện hạ bị hành thích, sợ là người kinh đô đều đã biết, ngươi lại quỳ như vậy, nếu lại có kẻ xấu tới, ai che chở chúng ta, hửm?”

Nam nhân không dễ dàng rơi lệ, nhưng trước mắt, Giang Cảnh Nghiên nhìn đến Lê Tiến co rúm bả vai, không biết là nên an ủi mình hay là đi khuyên Lê Tiến.

Một buồng lặng im, thật lâu sau, chờ khi Lê Tiến ngẩng đầu, Giang Cảnh Nghiên đã  ngủ bên mép giường khắc hoa rồi.

Ra điện Tuyên Đức , Lê Tiến để Như Ngọc đi vào hầu hạ, hắn lập tức trở lại chỗ ở của mình định đổi xiêm y, lúc đi ngang qua Ngô Đồng Uyển lại nhìn đến Phi Vân ở bên trong.

“Phi Vân.” Lê Tiến gọi đến.

Phi Vân  miệt mài cả đêm mới có được một ít tin tức có liên quan đến đệ đệ của Giang trắc phi, vội vàng vội chạy trở về lại nghe Giang trắc phi không có ở đây, khi Phi Vân đang nổi nóng với Như Hoa, lại nghe thấy Lê Tiến gọi mình, lập tức tươi cười như hoa: “Tướng quân, chàng tới tìm thiếp sao?”

“Ai.” Lê Tiến lắc đầu, còn chưa đi ba bước tay đã bị nắm lại: “Ngươi tới Ngô Đồng Uyển là làm cái gì?”

“Giang trắc phi hoài nghi đệ đệ nàng bị người Mộc Vương bắt, nên nhờ ta tra giúp.”

“Cái gì!” Còn có chuyện này, sao hắn không biết: “Vậy kết quả thế nào?”

Phi Vân không muốn thấy Lê Tiến  để bụng chuyện của Giang Cảnh Nghiên như vậy, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “Gần như là vậy đi, tuy không phải người của phủ Mộc Vương ra tay, nhưng người Hướng gia không có mệnh lệnh của Mộc Vương sợ là không dám tùy ý ra tay.”

Ỷ Hồng Lâu người đến người đi, Phi Vân tùy tiện dùng chút thủ đoạn, chút tin tức  này vẫn là tra ra được.

Lê Tiến nghe xong, cau mày, Mộc Vương đã dám bắt đầu xuống tay với người bên cạnh điện hạ, trước mắt điện hạ kia, Lê Tiến trầm tư, xiêm y đơn giản cũng không đổi, hắn đến  Vương gia một chuyến.

Vương gia ở kinh đô, là thế gia vọng tộc từ thời sáng lập Đông Tấn tới nay, cũng là mẫu gia (nhà mẹ đẻ) của Thục Quý Phi và tiền Hoàng Hậu, trước mắt gia chủ Vương gia là ca ca ruột thịt của Thục Quý Phi,  cữu cữu Vương Trạch của Lý Kê.

Thái tử bị ám sát, đây là tin tức khiến toàn bộ kinh đô kinh sợ, hiện nay sợ là chỉ có vị đứng đầu trong cung kia còn chưa biết. Mà Vương gia kia sớm hoảng loạn như ma, sau khi gia chủ Vương Trạch biết được tin này, lập tức cởi ngựa đuổi tới Đông Cung.

“Vương đại nhân.” Lê Tiến vừa đến cửa Đông Cung, lập tức nhìn thấy Vương Trạch xuống ngựa

Vương Trạch lo cho Thái tử, chào hỏi qua lập tức lôi kéo Lê Tiến trực tiếp đến điện Tuyên Đức.

Trên đường, Lê Tiến kể lại chuyện Thái tử bị ám sát còn có việc Mộc Vương ra tay với Vương Trạch.

Đời này, khi lần đầu tiên Giang Cảnh Nghiên thấy Vương Trạch, sau khi bọn họ gặp mặt nhau qua, Giang Cảnh Nghiên lập tức rời khỏi điện Tuyên Đức, nàng nhìn ra được , Vương Trạch không phải thực tín nhiệm nàng.

Trở lại Ngô Đồng Uyển, nghe Như Hoa nói Phi Vân đã tới, lúc Giang Cảnh Nghiên tìm được Phi Vân, thiếu chút nữa bị mùi rượu xông chết.
“Khụ khụ, Như Ngọc ngươi đi mở cửa sổ ra đi.” Giang Cảnh Nghiên đoạt được bình rượu trên tay Phi Vân, thấy vẻ mặt nàng tỉnh táo, không giống một kẻ say: “Ban ngày ban mặt, sao ngươi lại uống nhiều rượu như vậy.”

Phi Vân cười lạnh lùng, chính là vì ban ngày mới uống, ban đêm nàng là đầu bảng Ỷ Hồng Lâu, có rất nhiều nam nhân bằng lòng vung tiền thay nàng, ngược lại là ban ngày, cung điện to như vậy, nàng chỉ muốn có thể ở chung với người nọ lâu một chút, thế nhưng đều là xa xỉ.

Phi Vân lấy một miếng giấy giao cho Giang Cảnh Nghiên, phía trên viết nơi giam giữ người của Hướng gia: “Đồ vật này cho ngươi, có thể đi rồi.”

“Phi Vân ngươi.” Như Ngọc sợ Giang Cảnh Nghiên bị Phi Vân chọc giận, bà lên tiếng nói.

Giang Cảnh Nghiên lại đoán được tâm sự của Phi Vân, trước khi đi,chỉ điểm cho nàng: “Đối với nam nhân mà nói, không chiếm được, mới là nhớ rõ lâu nhất. Có một số việc hiện tại Lê tướng quân thấy không rõ, ngươi phải chờ hắn yên tĩnh lại.”

Phi Vân giúp nàng, nên Giang Cảnh Nghiên vẫn muốn nói, nhưng nàng thấy Phi Vân si tình Lê Tiến như thế, sợ là khó.

Thôi, cảm tình của người khác nàng chen miệng không lọt, vẫn là cứu đệ đệ quan trọng.

Hiện giờ Hướng Hoàn được nâng thành chính phi, Hướng gia sẽ càng khăng khăng một mực với Lý Ung, dòng dõi Hướng gia ở kinh đô cũng coi như cao, nếu Giang Cảnh Nghiên muốn cứu người từ trong tay Hướng gia, chỉ dựa vào Giang gia nàng là không có khả năng, vốn đang có thể đi tìm Thái tử, nhưng trước mắt Thái tử còn đang hôn mê, có thể làm Giang Cảnh Nghiên nghĩ đến, cũng chỉ có Lê Tiến và tỷ muội Như Hoa, Như Ngọc.

Nơi giam giữ người của Hướng gia rất kín, là dòng bên (cùng họ nhưng khác chi) của Hướng gia ở nông thôn, chỉ là xuất phát từ kinh đô, phải tiêu tốn hai canh giờ mới có thể đến. Sau khi thương lượng với bọn Như Hoa và Như ngọc, Lê Tiến không thể rời khỏi Thái tử, cho nên để Như Ngọc tiếp tục đi theo Giang Cảnh Nghiên, Như Hoa dẫn theo bọn Lãnh Nguyệt đi cứu người.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thõa, Như Hoa dẫn theo người xuất phát suốt đêm.

Mà Giang Cảnh Nghiên là phi tần duy nhất ở Đông Cung, nên đã ở lại gác đêm tại điện Tuyên Đức, nàng  mang một cái giường nệm đến bên giường Lý Kê, Như Ngọc và Lê Tiến trông coi ở bên ngoài.

Một đêm này, Giang Cảnh Nghiên ngủ đến cực không an ổn, giường nệm quá hẹp, chăn đều rớt xuống mặt đất, ngày hôm sau khi tỉnh lại , cũng may không có nóng lên.

~ Hết chương 25~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: HNRTV, Ngockhue19, Phụng, dao bac ha, hienheo2406, linhkhin, tortuequirit23, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aeytovareschfaita và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.