Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo

 
Có bài mới 15.07.2018, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1714
Được thanks: 3107 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 37
Chương 9: Điểm tâm.
Editor: Melodysoyani.

Trên đường trở về, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy không khí là lạ, khi vào cửa, Lý Kê không nói lời nào, đánh sập cửa đi vào tẩm cung của mình.

Không thể hiểu được, tự nhiên vui vẻ kêu nàng ra cửa, cũng vì nàng nên mới mất hứng sao? Giang Cảnh Nghiên nghĩ nghĩ, thôi, nàng cũng không có oan ức lắm, dựa vào gì hắn nghiêm mặt với mình, thì nàng phải đuổi theo nịnh bợ.

Lúc trở về phòng của mình, nhìn đến Thôi ma ma ghé vào trên bàn ngủ, nàng mới ý thức được mình đã sai sót ở đâu. Kiếp này trước mắt nàng chính là nữ nhi của tội thần, ở chỗ người ta dùng đồ của người ta, còn phải dựa vào hắn để lật lại bản án của phụ thân, đương nhiên phải gấp gáp  đi lấy lòng người ta. Ai, thở dài một tiếng, sau đó nàng đánh thức Thôi ma ma vẫn đang ngủ.

Ngày kế, Giang Cảnh Nghiên dậy sớm làm điểm tâm,  lúc mới đến trước cửa điện Tuyên Đức, đã nhìn thấy Thuận Xương dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật.

“Thuận Xương công công, hôm qua đâu phải ngài gác đêm, sao lại đứng trước cửa vậy?” Nàng chậm chạp nói xong, khi Thuận Xương tỉnh lại có chút lảo đảo, nàng vội duỗi tay đỡ lấy.

“Không dám không dám.” Thuận Xương ngắm nghía Giang Cảnh Nghiên, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, cả người trong sáng như nước phù dung, mát mẻ động lòng người,  giọng nói khàn khàn: “Bẩm Giang tiểu thư, hôm qua điện hạ  vừa trở về đã trút giận lên đồ của điện Tuyên Đức, nô tài còn chưa hỏi ra miệng, đã bị đuổi ra đây.” Hắn nhìn đến đồ vật trong tay Giang Cảnh Nghiên, khuyên nhủ: “Giang tiểu thư, sáng sớm trời còn sương, hay là người về trước đi, đồ kia ta chuyển cho điện hạ thay người, được không?”

Nghĩ đến khuôn mặt thối của Lý Kê, Giang Cảnh Nghiên gật gật đầu, mở hộp đồ ăn ra, mang điểm tâm còn đang bốc hơi nóng sang, nói:“Điểm tâm này công công đừng đưa cho điện hạ nữa, ngài vất vả gác đêm, nếu như không chê, ta đưa cái này cho công công.”

“Không không, đây là Giang tiểu thư chuẩn bị cho điện hạ, làm sao nô tài dám nhận lấy.”

“Công công đừng khách sáo với ta nữa, điểm tâm này phải ăn khi còn nóng thì mới ngon.” Giang Cảnh Nghiên ngắm nhìn cửa điện Tuyên Đức, không thấy động tĩnh gì, tiếp tục nói: “Hơn nữa cũng chẳng biết lúc nào điện hạ mới thức, để nguội rồi sẽ rất lãng phí. Chờ điện hạ nguôi giận, ta lại đưa cái khác tới là được.”

Thuận Xương thấy không thể từ chối, trong lòng khen cách đối nhân xử thế của Giang Cảnh Nghiên một câu, lập tức vui vẻ nhận lấy một hộp  điểm tâm, tùy tiện cầm một miếng, óng ánh trong suốt, hương khí xông vào mũi, cắn một ngụm, thơm ngọt không thấy ngán, trơn bóng ngon miệng. Lúc hắn đang nhét miếng thứ hai vào miệng, cửa điện Tuyên Đức đột nhiên mở ra.

“Khụ khụ.” Thuận Xương che yết hầu lại, nghẹn họng.

Lý Kê trừng mắt nhìn Thuận Xương, ánh mắt dừng  trên hộp đồ ăn ở trong tay hắn , trên thực tế  lúc Giang Cảnh Nghiên tới hắn đã dậy, nhưng nhớ tới  ánh mắt ái muội không rõ của Lý Ung  và nàng vào hôm qua, ngực lập tức nghẹn muốn chết.

“Điện hạ, nô tài lập tức đi kêu người tới.” Thuận Xương xách theo hộp đồ ăn muốn đi, phía sau lại có một giọng nói lạnh băng  kêu tên của hắn.

Xong rồi, điện hạ rất ít dùng giọng điệu như vậy kêu hắn, việc ban đêm hôm qua hắn lén ngủ bị phát hiện rồi sao?

Không đợi Thuận Xương cẩn thận suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, trong tay hắn đột nhiên trống trơn, chỉ nghe chủ tử nhà hắn vô tình nói: “Hai miếng ngươi mới vừa ăn, trừ vào bổng lộc hai tháng của ngươi, xem như bồi thường cho Cô.”

Thuận Xương: “……” Bồi thường cái gì chứ, rõ ràng là Giang tiểu thư cho hắn, sao lại là điện hạ.

——
Điều Giang Cảnh Nghiên không ngờ tới chính là, Lý Kê trốn nàng ba ngày liên tiếp không gặp, cũng là trong ba ngày này, nàng nghe được tin phúc thẩm lại án tham ô ở Tùy Châu.

“Cô nương, người nói xem ta chỉ biết đứng trong đại điện nhà cao cửa rộng này, chuyện gì cũng không rõ, nếu lần này  lão gia …… Ai.” Thôi ma ma đi tới đi lui ở trong phòng, liên tiếp thở dài.

Làm sao nàng không lo lắng, giống như nguyện vọng đã ước lúc sắp chết vào kiếp trước vậy, nàng thà rằng làm thiếp ở nhà phụ, cũng không bước vào cửa nhà phú quý nữa. Loại cảm giác bị người ta nắm giữ vận mệnh của mình kia, làm nàng khó an trong chốc lát. Đến khi nào, nàng mới có thể tự khống chế bản thân đây?

Ý tưởng bỗng nhiên nảy lên trong đầu này khiến nàng chấn động, hơn nữa loại ham muốn này càng ngày càng mạnh liệt.

“Như Hoa, Như Ngọc.” Giang Cảnh Nghiên hô to về phía ngoài phòng, hai người lập tức nhanh chóng tiến vào: “Tỷ muội các người có thể giúp ta một việc được không?”

Như Hoa, Như Ngọc: “Xin Giang tiểu thư dặn dò.”

“Cũng không phải việc khó gì.” Giang Cảnh Nghiên nói: “Điện hạ không cho ta ra khỏi Đông Cung, nhưng lòng ta lại không thả lỏng được, hai người ra ngoài tìm hiểu tin tức dùm ta, được không?”

Như Hoa không nhúc nhích, người nói chuyện chính là Như Ngọc: “Việc này có gì khó, một mình nô tì đi là được rồi, để Như Hoa giữ nhà, bây giờ nô tì lập tức ra cửa làm việc cho Giang tiểu thư.”

Vừa mới dứt lời, Như Ngọc lập tức đi ra cửa làm việc, Như Hoa đi ra sân một lần nữa.

Chạng vạng

Lúc Như Ngọc trở về, mang theo một tin tức tốt, nói là lúc quận thủ Tùy Châu nghe hoàng thượng phái ngự sử đến tuần tra, đã nhân cơ hội bôi nhọ mấy quan viên thường có hiềm khích, khiến cho án tham ô lần này xuất hiện oan tình. Chỉ là Như Ngọc chỉ biết đó là bộ khoái ở nha dịch, cụ thể là người nào thì nàng không rõ lắm.

Nghe vậy, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy bắt đầu đỗ mồ hôi lưng, phụ thân Giang Hoài của nàng, có thể nói là bằng hữu tốt của quận thủ Tùy Châu. Mấy năm nay, bởi vì tính cách cứng ngắc mà phụ thân đắc tội không ít đồng liêu, không ít người muốn làm phụ thân vấp ngã, mà quận thủ đại nhân cũng vì thế mà đã giúp không ít việc.

Muốn nói quận thủ đại nhân hãm hại phụ thân, Giang Cảnh Nghiên tìm không ra lý do.

Cả buổi chiều, tâm sự nàng đều nặng nề, nghĩ chờ Lý Kê trở về, xem có thể hỏi thăm  rõ ràng không, nhưng thẳng đến đêm đã khuya, Lý Kê cũng chưa trở về.

Chờ sáng sớm ngày hôm sau, nàng bảo Như Ngọc đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết được bởi vì chuyện án tham ô ở Tùy Châu, Mộc Vương chọc giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã lớn tuổi, vừa giận đầu lập tức choáng váng, đêm qua Thái tử ở trong cung chăm sóc một đêm.

Lý Ung đến Tùy Châu điều tra án tham ô, đến bây giờ đã hơn một tháng , trong đó liên lụy rất nhiều người, Giang Hoài chỉ là một binh tôm tướng cua trong đó, vốn không nên để cho người khác chú ý, nhưng bởi vì người của Đông Cung và phủ Mộc Vương đều đang âm thầm giám thị Giang Hoài.

Một tiểu quan huyện lệnh thất phẩm, lại được hai vị hoàng tử  có quyền lực nhất trong triều coi trọng, người thông minh đều đang âm thầm điều tra vì sao Giang Hoài lại được như vậy.

Nhưng động tĩnh quá lớn, luôn không tốt, tuy Hoàng Thượng đã có tuổi, nhưng còn chưa tới  nông nỗi ngu ngốc hoa mắt điếc tai. Thực mau, ông cũng biết được tin tức này.

Đương kim thánh thượng đăng cơ năm 20 tuổi, cho tới bây giờ đã qua hai mươi lăm  cái xuân thu, lúc tuổi trẻ thủ đoạn có thể nói là ngang tàng, tuy hiện giờ sẽ ngẫu nhiên niệm tình, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

Quang Tông nhìn kỹ hai nhi tử cúi đầu quỳ gối,  đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại trên đứa con thứ tư mà mình thương yêu nhất: “Thôi bỏ đi, trẫm có chút mệt mỏi, Ung nhi đi thăm mẫu phi của con một lát đi, hôm qua có lẽ nàng cũng bị kinh sợ.”

Lý Ung giấu cổ tay đang nắm chặt trong ống tay áo, giọng điệu nhìn không ra cảm xúc: “Nhi thần đã rõ.” Nói xong hắn lập tức rời khỏi đại điện, bỏ lại hai người Quang Tông và Thái tử.

“Kê nhi, con lại đây.” Quang Tông vẫy tay nói.

Lý Kê tiến lên, quỳ gối bên mép giường, đỏ mắt cúi đầu không nói lời nào.
Quang Tông thấy vậy, không khỏi cười cười, do cảm xúc dao động mà khụ hai tiếng, Lý Kê vội  đấm lưng thuận khí cho ông.

Quang Tông: “Kê nhi, trẫm nghe nói, con để nữ nhi của  Giang Hoài ở  Ngô Đồng Uyển trong Đông Cung?”

“Phụ hoàng đã tra rõ.” Nghe vậy Lý Kê lập tức quỳ xuống một lần nữa: “Giang Cảnh Nghiên  tiến vào Đông Cung chỉ do ngoài ý muốn, nhi thần vô tình cứu nàng, biết được nàng có liên quan đên án tham ô ở Tùy Châu, lại sợ bên ngoài không an toàn, mới để nàng ở Đông Cung, nhi thần tuyệt không có ý vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp.”

Quang Tông vỗ vỗ bả vai Lý Kê, để hắn đứng lên: “Con đừng khẩn trương, phụ hoàng không ý tứ này, chỉ là bên cạnh con vốn chưa có người hầu hạ trong phòng, bây giờ đột nhiên có một người tới như vậy, phụ hoàng mới hỏi thêm vài ba câu như vậy.”

“Nhi thần đã rõ.”

Hai phụ tử lại nói thêm vài câu, Quang Tông đã để  Lý Kê trở về nghỉ ngơi. Chờ Lý Kê đi rồi,một thái giám đầu bạc mới đi ra từ sau long sàng.

Quang Tông tiếp nhận trà Trương Phúc bưng tới, uống một ngụm, không uống nữa, có chút suy tư mà nhìn Trương Phúc, một lát mới thở dài nói: “Trương Phúc, ngươi cảm thấy, lần này  vì sao Thái tử lại đối đầu với Mộc Vương?”

Trương Phúc đắp chăn cho Quang Tông, kính cẩn nghe theo nói: “Việc này bệ hạ hỏi sai người rồi, nô tài cũng không biết nên nói sao.”

“Ngươi đoán xem.”

“Vì quyền?”

Quang Tông lắc lắc đầu, tính cách  của Thái tử ông rõ ràng, hắn không phải là người vì quyền lực mà đột nhiên tuyên chiến với hoàng tử khác.

Trương Phúc không rõ, hắn buông bức rèm che phía sau xuống, mới xuống bậc thang, đã nghe người phía sau lẩm bẩm tự nói:

“Giang Cảnh Nghiên, đúng là một cái tên hay.”

Những lời này, Trương Phúc chỉ nghe nhưng không hiểu, dặn dò hai  tiểu thái giám cẩn thận hầu hạ, tự mình ra đại điện đi về phía Ngự Hoa Viên.

~ Hết chương 9~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Catstreet21, Diệp Y Ca, Hienvuvt, Phụng, conluanho, gamE___0ver, hienheo2406, linhkhin, meomeo1993, y229917
     

Có bài mới 20.07.2018, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1714
Được thanks: 3107 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 31
Chương 10: Giang Hoài
Editor: Melodysoyani

Trong danh sách bị vu hãm, mỗi một chữ Giang Cảnh Nghiên đều nhìn đi nhìn lại đến nửa canh giờ, cũng chưa thấy tên của phụ thân.

“Cô nương?”  Tuy Thôi ma ma không biết chữ, nhưng nhìn vẻ mặt của Giang Cảnh Nghiên đã biết kết quả không ổn, bà kêu Giang Cảnh Nghiên còn đang ngẩn người một tiếng nữa.

“Không được.” Giang Cảnh Nghiên đột nhiên đứng lên, dọa Thôi ma ma nhảy dựng: “Ta phải đi tìm Thái tử.”

Một đường đi tới đây, trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ có nàng mới biết. Phụ thân là loại người nào, tính nết nào, nàng đều rõ như lòng bàn tay, phụ thân tuyệt đối sẽ không tham ô.

Như Ngọc luyện võ trong vườn, nhìn thấy  Giang tiểu thư vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp: “Giang tiểu thư, người muốn đi đâu vậy?”

“Điện Tuyên Đức.” Giang Cảnh Nghiên không có ý muốn dừng lại.

“Ai da, tiểu thư  đi tìm Thái Tử điện hạ sao?” Như Ngọc nói: “Nô tỳ nghe người trông cửa nói, tối hôm qua sau khi Thái Tử điện hạ tiến cung, vẫn còn chưa trở về .”

Giang Cảnh Nghiên đột nhiên ngừng lại, lúc quay đầu lại ánh mắt sắc bén: “Cái gì?”

Trong lúc nhất thời, Như Ngọc có chút hoảng hốt, ngày thường tiểu thư nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, mắt đột nhiên mang theo ánh sáng hung ác, thậm chí còn có sát khí. Cho dù trực giác cho thấy sát khí này không phải nhằm vào mình,  ngực bà  vẫn đột nhiên giật mình một cái.

“Nô tỳ nói, Thái Tử điện hạ vẫn chưa về.”

“Chưa về sao?” Giang Cảnh Nghiên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, dựa theo thường lệ, ngày kế sau khi hầu bệnh* Thái tử phải  xử lý triều chính. Sớm tại một canh giờ trước, ở Ngô Đồng Uyển, nàng đã nghe được có cung nhân đưa tấu chương đến Đông Cung, lúc này Lý Kê không ở Đông Cung, thì ở đâu?

•Có thể hiểu là chăm sóc người bệnh ý, nhưng vì là hoàng đế nên phải dùng “hầu” cho trang trọng :v
~~

Thiên lao ẩm ướt âm u lạnh lẽo, Lý Kê mới vào cửa, đã chịu không nổi hàn khí nơi này mà ho khan vài tiếng.

“Điện hạ, ngài khoác thêm đi.” Thuận Xương đang cầm áo chòang bằng nhung, thấy Thái tử gật đầu, vội khoác lên cho hắn.

Lý Kê vẫy vẫy tay, nói với  tùy tùng phía sau: “Các ngươi đều lui ra trước đi.”

Đến khi nhà tù chỉ còn lại hắn và Giang Hoài, hắn mới mở miệng: “Xưa nay Giang đại nhân có mỹ danh * thanh liêm, thế nhưng trong nhà trống rỗng lại lòi ra một cái gương bạc, ngươi định giải thích thế nào?”

*tên gọi hay

Giang Hoài đầu bù tóc rối, hai mắt ông lại sáng ngời có thần, lúc nói chuyện  vẫn kiên cường như cũ: “Cái kia không phải của tội thần.”

“Ồ, ngươi không nhận tội, vì sao lại phải tự xưng là tội thần?” Lý Kê bật cười, nói:“Nghe nói trưởng nữ của ngươi vì chuyện của ngươi mà đi theo tới kinh đô, ngươi không vì nàng mà ngẫm lại sao, rốt cuộc có muốn nói rõ nguồn gốc của gương bạc kia không, hửm?”

Nghe đến nữ nhi, Giang Hoài lập tức lệ rơi đầy mặt, ông đột nhiên quỳ xuống liên tiếp dập đầu  trước Lý Kê: “Cầu xin điện hạ, giúp nữ nhi số khổ của ta.”

Lý Kê nhìn Giang Hoài dập đầu đến chảy máu, không nói chuyện. Lúc đầu hắn cho rằng quận thủ kia bị Mộc Vương uy hiếp mới vu hãm(vu cáo + hãm hại) Giang Hoài, nhưng sau khi hắn xem kỹ quận thủ, mới biết quận thủ không nói dối. Hiện giờ nhìn đến phản ứng  của Giang Hoài, mới làm hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu như là người bị bỏ tù oan, lúc này không phải nên chứng minh mình trong sạch sao, làm sao lại ra sức cầu hắn giúp nữ nhi của ông.

Kì lạ thay, kì lạ thay, Lý Kê lập tức than hai câu ở trong lòng.

Bỗng nhiên, hắn có một ý tưởng, ngồi xổm xuống  đè bả vai Giang Hoài lại, “Không  gạt ngươi, thật ra nữ nhi Giang Cảnh Nghiên của ngươi, bây giờ đang ở Đông Cung.”

Giang Hoài như là nghe thấy chuyện không thể tin được, lập tức quên hết quy củ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Kê.

Lý Kê cảm thấy  phản ứng  của ông quá lớn, nhưng vẫn muốn nói tốt cho bản thân: “Giang tiểu thư như chi như lan*, là nữ tử dù có phóng tầm mắt tìm cả Kinh Đô cũng khó mà tìm được. Mấy ngày trước nếu không phải tại cô, chỉ sợ bây giờ nữ nhi của ngươi đã thành tiểu thiếp của Mộc Vương rồi. Bây giờ ngẫm lại, đều tại cô phá hỏng chuyện tốt của ngươi.”

*ám chỉ người đẹp

Nghe được hai chữ tiểu thiếp, đầu Giang Hoài như bị sét đánh giữa trời quang, ông thanh cao từ nhỏ, nói chuyện ngay thẳng dễ dàng đắc tội với người, đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao mười mấy năm qua ông vẫn là một huyện lệnh thất phẩm. Nhưng thăng quan phát tài với ông mà nói thật sự không quan trọng, ông sống hạnh phúc với thê tử, lúc thê tử mất ông nén đau tiếp tục sống, là vì ba đứa con này. Hiện giờ đi đến bước đường như hôm nay, không trách người khác, chỉ trách bản thân ông.

“Bốp bốp” Giang Hoài liên tiếp đánh mình vài cái tát, trực tiếp khiến Lý Kê nhìn đến ngây người.

“Điện hạ.” Giang Hoài cúi đầu kề sát đất, qua thật lâu, Lý Kê mới nghe được giọng nói trầm bổng của Giang Hoài: “Ngài nghe thần nói……”

~~

Cửa đại điện Tuyên Đức có thị vệ đặc biệt canh giữ, Giang Cảnh Nghiên không vào được, nàng và Như Ngọc đã đứng hầu ở cửa.

Lúc Lê Tiến tới đổi ca trực, đã nhìn thấy một pho tượng giống như “Hòn vọng phu”.

“Giang tiểu thư.” Lê Tiến tính lễ phép mà chào hỏi.

Tiếng thứ nhất, Giang Cảnh Nghiên không phản ứng.

Lê Tiến kêu thêm một tiếng nữa, Giang Cảnh Nghiên quay đầu lại nhìn đến là Lê Tiến, lòng tràn đầy vui vẻ nhón người dò xét phía sau Lê Tiến, sau đó thất vọng mà lùi người về.

Lê Tiến nhíu mày, nữ nhân đáng ghét, thế nhưng làm lơ với mình:“Nếu Giang tiểu thư đang đợi điện hạ, hay là ngươi về Ngô Đồng Uyển chờ đi, người nơi này nhiều mắt hỗn tạp, sẽ ảnh hưởng xấu tới điện hạ.”

Giang Cảnh Nghiên xem thường, ngươi thật sự xứng đáng là nàng dâu khó tìm, một lòng nghĩ cho điện hạ nhà ngươi, nàng cách xa Lê Tiến một chút, nói:“Như vậy có thể không?”

Lê Tiến đỡ trán, mẫu thân hắn nói cưới nàng dâu như có thêm người bạn tri kỷ, nhưng từ trước kia đến bây giờ hắn đều cảm thấy nữ nhân đều phiền toái, đặc biệt là người trước mắt này, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói: “Tùy ngươi.”

Nhìn bóng dáng rời đi của Lê Tiến, Giang Cảnh Nghiên không khỏi tự giễu mà nghĩ, thực ra hắn nói cũng không sai, chờ ở đâu cũng như nhau, nếu Lý Kê muốn tránh né mình, nàng trông coi ở đâu cũng đều vô dụng thôi.

Nghĩ như vậy, tinh thần nàng bắt đầu lung lay, cũng không biết đệ đệ muội muội ở Tùy Châu xa xôi kia thế nào rồi.

Thỉnh thoảng cái gọi là thời vận gì đó thật sự  đến rất đúng lúc, Giang Cảnh Nghiên không chờ được Lý Kê, nhưng lại chờ tới một phong thư từ nhà.

Lúc Thôi ma ma vội vã tìm được Giang Cảnh Nghiên, bà còn vẫy vẫy bức thư trong tay.

Nàng nhận lấy thư từ trong tay Thôi ma ma, còn vươn ấm áp, lúc nhìn đến ba chữ  “đệ Giang Bỉnh”, nàng không nhịn được lệ tràn mi.

“Cô nương đừng khóc nữa.” Thôi ma ma đau lòng nói: “Hay ta  trở về xem công tử viết gì trước đi.”

Giang Cảnh Nghiên gật gật đầu, để Thôi ma ma đỡ trở về Ngô Đồng Uyển.

Năm nay đệ đệ Giang Bỉnh của nàng  mười tuổi, cùng muội muội Giang Cảnh Huyên là long phượng thai. Đệ đệ sáu tuổi vỡ lòng, tám tuổi đã được phụ thân đưa đến học đường, mặc dù cho tới bây giờ kiểu chữ không thể xưng là có ý có cảnh giới, nhưng cũng có thể coi là có góc cạnh rõ ràng. Nghĩ đến đây, nàng xem như trấn an mà mỉm cười.

Mở  phong thư ra, phần trước đều là một ít thăm hỏi, còn có nói  nàng không cần lo lắng trong nhà, quản gia chăm sóc huynh muội bọn họ rất tốt. Chỉ là vài câu cuối cùng, đệ đệ Giang Bỉnh nhắc nhở nàng Lưu Thành tới kinh đô, còn bảo mình phải đặc biệt chú ý tới hắn.

Nói tới tên Lưu Thành này, vốn phải trở thành người một nhà với nàng. Hai nhà bọn họ từng đính ước, chỉ chờ ngày Lưu Thành tới đón dâu, chỉ là sau khi Lưu gia nghe phụ thân bị bỏ tù, đã  hủy bỏ hôn ước này. Kiếp trước nàng còn vì thế đau lòng một thời gian, chỉ là hiện tại, nàng đã không còn tình cảm với người của Lưu Gia, chỉ là vì sao đệ đệ nhắc mình phải chú ý tới hắn chứ?

Nàng không suy nghĩ cẩn thận, cũng không chờ nàng nghĩ thông suốt  đã nghe Như Ngọc kêu ở ngoài cửa:“Thái Tử điện hạ giá lâm.”

~ Hết chương 10~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Catstreet21, Diệp Y Ca, HNRTV, Hoacamtu, Phụng, conluanho, hienheo2406, linhkhin, meomeo1993, tortuequirit23, ttatuyet, y229917
     
Có bài mới 25.07.2018, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1714
Được thanks: 3107 lần
Điểm: 6.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo – Bán phở heo - Điểm: 49
Chương 11: Nguyên do.
Editor: Melodysoyani.

“Điện hạ.” Nàng gật đầu nói, ánh mắt lại liếc lên trên, lúc thoáng thấy qua một màu vàng sáng, do trong lòng có việc cầu hắn, nên thành thật  đỡ ghế dựa cho hắn: “Ngài ngồi đi.”

Lý Kê giương mắt nhìn xuống, hôm nay nàng cực kỳ trong sáng thuần khiết, dù môi mỏng không được tô son nhưng vẫn có chút hồng hồng:“Khụ khụ.” hai tiếng, hắn cho hại nhân lui ra, nghiêm mặt nói với Giang Cảnh Nghiên: “Hôm nay cô đến thiên lao, có nói mấy câu với phụ thân ngươi.”

“Điện hạ, thân thể phụ thân ta sao rồi?” Nói đến phụ thân, nàng không nhịn được chen vào.

“Ngươi gấp cái gì.” Lý Kê trừng mắt liếc nàng một cái, chỉ vào một cái ghế dựa  khác  bảo nàng ngồi xuống, lại nói: “Cô thấy phụ thân ngươi có thể dùng sức dập đầu như thế, có lẽ thân thể cũng không tệ.”

Giang Cảnh Nghiên yên lặng túm chặt làn váy của mình, tuy đau lòng, nhưng không quên chuyện quan trọng nhất:“Phụ thân có nói với điện hạ, chuyện rương bạc kia không?”

“Có.” Lý Kê gật gật đầu, mỉm cười nhìn Giang Cảnh Nghiên, hỏi: “Ngươi không nghĩ tới, rương bạc kia thật sự do phụ thân ngươi tham ô sao?”

“Không có khả năng.” Giang Cảnh Nghiên lập tức chối bỏ nói: “Phụ thân ta tuyệt đối không có khả năng tham ô, ngay cả lúc mẫu thân ta bệnh nặng, ông ấy  thà rằng nhịn đau bán nhẫn phỉ thủy tổ truyền, cũng không thu nhận hối lộ.”

“Ồ.”

Tròng mắt Lý Kê xoay một vòng , nói: “Quả thật, nơi đông lọt gió hạ dột mưa như nhà các ngươi, không thể nào giấu cái rương bạc kia được.” Các đốt ngón tay thon dài của hắn gõ trên mặt bàn, đối với gia cảnh của Giang Cảnh Nghiên, hắn đã sớm điều tra rõ ràng:“Hôm nay phụ thân ngươi nói với ta, rương bạc kia là của một vị tú tài tên là Lưu Thành, hắn tạm đặt ở nhà ngươi. Lưu Thành, người này ngươi biết không?”

Thì ra là hắn, sao nàng lại không quen biết Lưu Thành chứ. Phụ thân và phụ thân của Lưu Thành vốn cùng trường, chỉ là phụ thân Lưu Thành chỉ tới tú tài đã dừng bước, chẳng qua của cải của Lưu gia rất phong phú, phụ thân Lưu Thành đã mở một học đường ở Tùy Châu, cuộc sống xem qua rất  dễ chịu. Mà phụ thân là cử nhân ăn cơm quan gia, do phụ thân liêm khiết, sinh hoạt nhà nàng có chút túng quẫn. Cũng vào bốn năm trước, phụ thân được điều nhiệm đến Tùy Châu, do đó mà trưởng bối hai nhà lại lui tới lần nữa, phụ thân cảm thấy Lưu gia là chỗ quen biết cũ, hơn nữa Lưu Thành cũng coi như tuổi trẻ tài cao mới tuổi đôi mươi đã là tú tài, lúc Lưu gia tới cầu hôn, lập tức  đồng ý. Chỉ là cảnh còn người mất, có lẽ phụ thân ở trong ngục còn chưa biết chuyện Lưu gia sớm phái người hủy hôn. Dù  cho có nói là vì bảo vệ nữ tế (con rể), cũng không thể nào vì thế mà xả thân vào tù được.

Nàng trả lời đúng sự thật: “Lưu Thành vốn là vị hôn phu của ta, chỉ là sau khi nhà ta xảy ra chuyện, Lưu gia đã tới hủy hôn. Nếu bạc  kia là do Lưu Thành đặt ở nhà ta, vì sao phụ thân phải dấu diếm cho hắn,  hay là trong đó còn có duyên cớ gì?”

Lúc nghe được tiếng vị hôn phu, Lý Kê không khỏi nhíu mày, thẳng đến khi Giang Cảnh Nghiên nói Lưu gia hủy hôn, hắn mới  dãn mày “Chậc Chậc.” hai tiếng.

“Bởi vì, rương bạc kia là do Mộc Vương cho Lưu gia.”

Giang Cảnh Nghiên giật mình mà há to miệng: “Cái gì, vì sao Mộc Vương lại  đưa bạc cho Lưu gia?”

Lý Kê: “Không phải Mộc Vương muốn cưới ngươi sao. Hắn đã kêu người tặng bạc cho Lưu gia, muốn Lưu gia từ hôn, trưởng bối Lưu gia vừa có được lợi ích lại không dám đắc tội Mộc Vương, nên đã tặng một nửa bạc cho nhà ngươi. Đương nhiên, phụ thân ngươi  không nói một chữ nào liên quan tới nguồn gốc của rương bạc kia, cũng là vì ngươi. Thật ra Mộc Vương sớm gặp qua phụ thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi không muốn để nữ nhi làm tiểu thiếp của người ta, nên muốn tiếp tục gánh tội, Mộc Vương cũng không thể tìm ngươi gây phiên phức.”

Hốc mắt nàng ướt, thì ra là thế, khó trách kiếp trước sau khi mình tiến vào  phủ Mộc Vương,  ngay cả một bức thư phụ thân cũng không viết cho mình, không bao lâu  sau ông liền bệnh chết.

Nếu lai lịch của bạc kia đã rõ ràng, chỉ cần tìm người Lưu gia ra làm chứng, phụ thân  có thể được thả ra. Giang Cảnh Nghiên nghĩ đến thư đệ đệ gửi, không phải nói Lưu Thành tới kinh đô sao, sau khi nàng nói ra suy nghĩ của mình với Lý Kê, Lý Kê lại lắc đầu.

“Nếu Lưu gia đã nhận bạc của Mộc Vương, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ vì ngươi, mà đi đắc tội với Mộc Vương sao?”

Một người là Vương gia có quyền thế, một người thuộc gia tộc đang xuống dốc. Là người thông minh, đều sẽ lựa chọn người trước.

Sẽ không, Giang Cảnh Nghiên lắc lắc đầu.

“Như thế, phụ thân ta phải làm sao?”

“Lưu gia có được danh tiếng tốt như vậy, nhà bọn họ lại không phải là kẻ khiêm tốn, tất nhiên sẽ có người đỏ mắt, chúng ta cứ chờ là được.”

Giang Cảnh Nghiên vẫn do dự: “Chỉ là……”

Lý Kê thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng rất  đáng yêu, cố tình trêu chọc nàng :“Ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân ngươi đã giao ngươi cho cô, cô nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng.”

“Cái gì?” Giang Cảnh Nghiên đột nhiên đứng lên, làm đổ nước trà trong ly: “Điện hạ giỡn với ta sao, nếu phụ thân đã không muốn ta làm tiểu thiếp của  Mộc Vương , sao ông ấy có thể đồng ý……”

“Bởi vì ông ấy thấy cô thanh liêm như gió trầm lặng như trăng, làm người lại chính trực, ông ấy rất vừa lòng.” Hắn cắt đứt câu nói của nàng, nhìn dáng vẻ  cam chịu của Giang Cảnh Nghiên , trong lòng hắn vừa vui sướng vừa có chút thất vọng.

Một lát sau, hắn thấy tay Giang Cảnh Nghiên níu chặt làn váy đến mức sắp trầy da , mới nói: “Ngươi suy nghĩ gì vậy, phụ thân ngươi chỉ đồng ý để ngươi làm nha đầu làm việc nặng cho ta thôi, ông ấy nói ngươi làm không tốt, thì đừng làm nữ nhi của ông ấy nữa.”

Thật xấu hổ, nàng biết Lý Kê cố tình trêu ghẹo mình, nhưng vẫn cứ vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt. Nàng cúi đầu thật thấp, không nói lời nào, tay lại buông làn váy ra.

Có được niềm vui, hắn nghẹn cười rời khỏi Ngô Đồng Uyển, thẳng đến điện Tuyên Đức, hắn mới bật cười ra tiếng.

Thuận Xương ở ngoài điện nghe thấy tiếng cười này, cả người không nhịn được nổi da gà.

Mà Giang Cảnh Nghiên bên kia, tuy rằng Lý Kê muốn nàng chờ, nhưng nàng vẫn sợ, sợ còn chưa đến ngày sửa lại án sai thì phụ thân đã không còn. Loại cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh này, làm cả người nàng không thoải mái, bất kể là kiếp trước hay hiện tại, nàng đều giống như một con rối, chỉ có thể mặc người khác đùa nghịch. Hiện tại, làm sao nàng có thể bảo đảm, người đang giúp mình sẽ luôn đứng về phía mình chứ.

Nàng cấp bách muốn tự nắm giữ vận mệnh của mình, loại  ý tưởng này như một hạt giống từ từ nảy mầm. Nhìn cung điện rộng đến không thấy bờ ranh giới này, nếu có một ngày, nàng nói là nếu, nàng cũng có thể đứng trò chuyện vui vẻ trên đỉnh cao thì không biết sẽ có cảm giác thế nào đây.

Ban đêm hôm nay, Giang Cảnh Nghiên mơ thấy mình mặc thêm giá ý (áo cưới),  lúc vào động phòng, nàng thấy  Lý Kê, Lý Ung, còn có Lưu Thành, bọn họ đều muốn làm tân lang của nàng, nhưng nàng không muốn ai cả, giữa lúc hỗn loạn, lúc nàng tỉnh dậy đã phát hiện mình thấm đẩm mồ hôi lạnh.

“Thôi ma ma.”

Tiến vào không phải Thôi ma ma, mà là Như Ngọc: “Giang tiểu thư, ngài tỉnh rồi à.”

“Như Ngọc, Thôi ma ma đâu?”

“À, hiện tại mới canh ba giờ dần, các bà tử và nha đầu còn chưa đổi ca.”

Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy ngoài cửa sổ vẫn xám xịt, thì ra là nàng dậy sớm. Trên người dính mồ hôi,  đã không còn buồn ngủ, nàng bảo Như Ngọc chuẩn bị một bồn nước , thay xiêm y sạch sẽ thì đi ra Ngô Đồng Uyển với Như Ngọc.

Qua Ngô Đồng Uyển không lâu, nàng mơ hồ nghe được tiếng múa kiếm, lúc đi ngang qua một cái sân, đến gần vừa thấy, thì ra là Lê Tiến.

Lê Tiến là hậu nhân nhà tướng, vốn được xem như dòng dõi hiển hách, nhưng vào mười năm trước, phụ thân và tất cả thúc bá của hắn đều hy sinh trong một trận chiến tranh, thời kì giáp vụ, người trong gia tộc không ai có thể tiếp nhận vị trí tổ tiên để lại, gia tộc của hắn cứ mai một tại kinh đô như vậy. Sau đó cũng không biết Lê Tiến gặp vận gì, được Thái tử để ý, một đường lên tới vị trí chính nhị phẩm- tướng quân Phiêu Kị như bây giờ.

Lê Tiến lớn lên trong quân doanh từ nhỏ, dậy sớm rèn luyện thân thể đã là thói quen nhiều năm, múa kiếm đến đổ mồ hôi, viện này của hắn  là Thái tử cố ý ban cho hắn ở Đông Cung, để khi hắn đang trực có thể dùng nghỉ ngơi, hắn cảm thấy nữ quyến phiền toái, lại không có nha đầu hay bà tử hầu hạ ở chỗ này, cho nên chỉ mặc một áo choàng ngắn, cánh tay rắn chắc và cơ bắp mặc sức chảy mồ hôi nóng. (=)))

Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay  lại có hai kẻ tới “Rình coi”. (=3)

“Ai da”

Hắn không cẩn thận làm rơi chuôi kiếm xuống, đập vào chân của mình

“Ha ha.” Giang Cảnh Nghiên cười bước qua thềm cửa, Như Ngọc đi theo nàng cũng  cười ha hả, nàng khen nói: “Kiếm thuật của Lê tướng quân không tệ nha.”

Khác với khuôn mặt tươi cười của hai nữ nhân, sắc mặt Lê Tiến xanh mét, xong rồi xong rồi, vậy mà hắn lại bị hai nữ nhân này xem hết, Như Ngọc đã làm thổ phỉ thì thôi đi, làm sao Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy mình…… Cũng không ngượng ngùng.

Lê Tiến căm giận mà nhặt quần áo, đẩy cửa chạy vào.

Đầu Giang Cảnh Nghiên đầy nghi vấn, hỏi Như Ngọc: “Hắn bị gì vậy?”

Như Ngọc còn đang nhớ lại hình ảnh vừa rồi, làn da của Lê tướng quân nhìn cũng thật non mềm, dáng vẻ mới vừa rồi cực kỳ giống tiểu tức phụ đang tắm bị nhìn lén, thật đáng yêu. Nếu bà trẻ lại mười tuổi, sẽ suy nghĩ tới việc cướp người về sơn trại làm vị hôn phu.

“Như Ngọc à?”

“Hả, tiểu thư kêu ta làm gì?”

“Ta hỏi Lê tướng quân bị làm sao vậy?”

“Xấu hổ đó mà.” Như Ngọc ra vẻ như người từng trải nói: “Hắn là một con gà con, sợ là cả kỹ viện cũng chưa đi qua, lại không có thê tử, đột nhiên bị nữ nhân nhìn, nên xấu hổ đó.”

Lê Tiến đỏ mặt ở trong phòng,  lúc nghe được tiếng [con gà con], vừa định ra cửa tỷ thí với Như Ngọc, nhưng mới vừa đứng lên đã nghĩ đến tiếng cười vui sướng của Giang Cảnh Nghiên. Không biết liêm sỉ! Hắn  phải đến dặn dò Thái Tử điện hạ cách xa nữ nhân này một chút.

“Chậc chậc.” Giang Cảnh Nghiên sống hai đời, đối với chuyện kiêng kỵ giữa nam nữ, không để ý lắm, nàng không ngờ tới  Lê Tiến sẽ ngây thơ như vậy, cực kỳ thú vị.

Sau khi đi ra khỏi sân vườn của Lê Tiến, nghĩ đến chuyện của phụ thân, nàng đến điện Tuyên Đức, nghĩ tới lúc này Thái tử cũng sắp dậy.

“Giang tiểu thư.” Thuận Xương dẫn theo hai  hàng tiểu thái giám, xách thùng bưng nước đều có đủ, hắn nhìn thấy Giang Cảnh Nghiên lập tức cúi người chào, đi đến trước mặt nàng:“Sao người lại có thời gian tới đây vậy?”

Giang Cảnh Nghiên nói: “Chuyện của phụ thân ta còn phải làm phiền tới điện hạ, nên muốn tới điện Tuyên Được một chút, xem ta có thể giúp đỡ gì hay không.”

Hôm qua hắn nói muốn mình làm nha đầu làm việc nặng, tuy có thể đa số là trêu chọc, nhưng trong lòng nàng, thật sự  biết ơn hắn. Bất kể là kiếp trước, hay là hiện tại.

Thuận Xương cười, thầm nghĩ chẳng lẽ Giang tiểu thư thật sự muốn làm người của điện hạ, chẳng qua bên người điện hạ chưng từng có nữ nhân, cũng không biết Giang tiểu thư có phúc phận kia hay không. Nếu là có, lấy tính nết hiền lành của Giang tiểu thư, làm chủ tử của bọn họ cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Thuận Xương không khỏi có chút chân thành:“Giang tiểu thư nói gì vậy, nô tài trong điện Tuyên Đức này đều có đầy đủ rồi, ai phải làm gì đều đã được phân chia rõ ràng, sao có thể làm phiền Giang tiểu thư. Chẳng qua,  thân thể điện hạ yếu ớt từ nhỏ, hôm kia lại canh giữ một đêm không ngủ, nô tài nghe ngài ấy nói mình có chút khó chịu, nên theo chỉ thị đến phòng bếp làm canh tuyết lê. Nghĩ đến bây giờ không còn sớm nữa, nhưng bây giờ nô tài lại không thể đi được, nếu Giang tiểu thư có thời gian, hay đến phòng bếp truyền lời giúp nô tài, sai người bưng canh tuyết lê tới đi.”

“Có thời gian mà, Thuận Xương công công yên tâm đi, ta lập tức đến phòng bếp.” Giang Cảnh Nghiên cười đồng ý,  các đại thái giám ở bên người  như Thuận Xương đều là người linh hoạt, lời hắn vừa thốt ra , Giang Cảnh Nghiên đã biết hắn cố ý chỉ dẫn cho mình.

Chẳng qua, nàng có khả năng sẽ làm Thuận Xương thất vọng rồi, nữ nhân ở Đông Cung này không thể nào ít hơn phủ Mộc Vương, hiện tại như thế, về sau  cũng như thế. Cho nên, nàng có thể kính Lý Kê, cũng có thể làm việc cho Lý Kê, chỉ riêng không thể làm nữ nhân của Lý Kê .

Thuận Xương phái  tiểu thái giám dẫn đường Giang Cảnh Nghiên, lúc nàng đến phòng bếp làm bộ không thấy tiểu thái giám nháy mắt ra hiệu cho trù nương (nữ đầu bếp), chủ động đề xuất việc để mình giúp đưa canh tuyết lê đến điện Tuyên Đức.

Mới vừa đi vào trong điện, nàng đã nghe được tiếng ho khan của Lý Kê, thật đúng là một vị chủ tử yếu đuối mong manh (#Melody: mô phật, nguyên văn mị không thêm không bớt :>), lúc nghĩ đến Lê Tiến múa kiếm, có vẻ là, thân thể nam nhân vẫn nên cường tráng một chút thì tốt hơn.

~ Hết chương 11~

#Melody: Có ai thấy bạn Lê Tiến cute không >”<!! Chính thức lọt hố bạn Lê vì độ moe từ đầu đến giờ :v


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Catstreet21, Diệp Y Ca, HNRTV, Ngantrinh, Phụng, conluanho, gamE___0ver, hienheo2406, linhkhin, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Google [Bot], gái già 0515, Gấu Lùn, Mưa biển, Mạc Lam, Quan Vũ, Thiên Di, Vuchi và 624 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.