Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Tan băng rồi đó anh - tothivimichan

 
Có bài mới 08.07.2018, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 132: Run rẩy
          

-Bố! Bảo họ xông vào cứu Thảo ngay đi! Cứu ngay đi!

Phúc thở gấp, anh không thể tưởng tượng nổi những gì đang xảy ra trên màn hình chiếc ipad trước mặt. Đó là những hình ảnh được phát trực tiếp từ thiết bị quay lén cắm trên túi xách của Thảo.

-Bình tĩnh đi con, họ cũng đang như chúng ta, đều biết cả, không ai để cô gái đó chết đâu. – Bố Phúc giữ vai Phúc lại.

Trong chiếc xe ô tô bảy chỗ sang trọng đỗ dưới đường trước khách sạn Thiên Tân, hai cha con tiếp tục căng mắt vào màn hình ipad.     

Tấm thẻ ghi số gắn trên quai túi của Thảo đặt trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn tiếp tục làm nhiệm vụ bí mật.

-Dù sao em cũng phải biết lý do tại sao em chết. Anh sẽ nói cho em biết trước khi em đi vào giấc ngủ vĩnh viễn này. Đó là vì em đẹp, vì anh si mê nét đẹp của em, vì anh quá yêu em, vì anh muốn mãi mãi có em. Thảo! Anh không muốn em vào tay ai khác. Và như vậy thì… chỉ có cái chết thôi. Em ơi!

Giọng lão nghèn nghẹn đau đớn. Thảo giơ tay quờ quạng… mắt muốn mở nhưng không mở nổi, cô đang chới với lại với thế giới này, nhưng chẳng có ai, chẳng có gì xung quanh cho cô níu lấy, chỉ có một kẻ điên loạn sắp mang cái chết đến với cô.

-Chỉ có cách đó thì em mới mãi mãi là của anh. Và hôm nay, trong căn phòng này, chúng ta sẽ thành vợ thành chồng… thành vợ thành chồng đến thiên thu vĩnh viễn… Anh đã chuẩn bị tất cả… cho cái chết của chúng ta…

Lão gục xuống người cô khóc hùi hụi, lão cũng đau đớn lắm vì những gì đã tuyên… chợt lão vùng dậy, nắm lấy cổ Thảo, nghiến răng.

-Anh sẽ bóp chết em, bóp chết em… như thế em sẽ không còn cơ hội phản bội anh nữa, em cũng đừng hòng đi tố giác anh được nữa, cũng đừng hòng chạy về được với thằng kia. Hiểu chưa em.

Ánh mắt long lên man dại, hắn xoa xoa cái cổ Thảo, từ khóe môi lão hiện ra cái nhếch cười thỏa mãn, nham hiểm…

Hai cánh tay Thảo lại cố giơ lên không trung, vật vờ, rồi lại đập xuống. Dường như cô đang muốn cầu cứu trong chút ý thức còn lại cuối cùng, dù rất mơ hồ.

Trong chiếc xe ô tô ngoài kia, Phúc đang vật vã.

-Bố, để con vào cứu cô ấy! – Phúc muốn mở cửa xe.

-Không được! Ngồi yên đấy! – Bố Phúc giữ chặt Phúc lại – Để cho họ làm nhiệm vụ!

-Con có thể cứu được cô ấy mà, sao không để cho con vào cứu chứ! – Phúc gào lên khổ sở.

-Không được tùy tiện, đây là công việc của cảnh sát, ở đây chờ.- Giọng bố Phúc như mệnh lệnh.

-Bố ơi, con vô cùng ân hận, sao con lại dùng Thảo để làm mồi nhử cho hắn ra như vậy, giờ con biết làm thế nào đây. Bố ơi! – Phúc run lên lẩy bẩy.

-Yên tâm đi con, con đã làm đúng mà, họ sắp bắt được hắn – Bố Phúc vỗ vai Phúc xoa dịu – Nhìn xem, bao nhiêu cảnh sát như vậy, sao lại không cứu nổi một cô gái hở con.

Trong phòng khách sạn, lão Mạnh đang mân mê mặt Thảo cùng với những lời giãi bày bệnh hoạn, còn Thảo thì đã nằm im, chỉ còn cái nhíu mày yếu ớt trên gương mặt sắp chìm trong giấc ngủ.

-Tại em í, nếu chịu lấy anh ngay từ đầu thì bây giờ chúng mình đã có những đứa con, em đã là một bà mẹ, một người đàn bà hạnh phúc… chứ không phải chết non như thế này. Còn giờ em mới chịu anh… thì đã quá muộn. Anh chẳng còn gì để lo cho em nữa. Nhà của anh, tiền của anh, tất cả đều đã bị niêm phong. Thảo, anh không muốn mất em! Nhưng anh phải làm gì thì mới giữ được em đây chứ? Anh cũng muốn được sống cùng em trên thế gian này mà. Nhưng mà anh bắt buộc phải giết em. Hôm nay anh phải giết em. Đây là cơ hội để anh có em mãi mãi. Và hai ta hôm nay sẽ bên nhau mãi mãi. Ôi hu hu… em ơi…

Lão lại khóc hù hụ rồi ghé xuống ôm lấy Thảo.

Trước màn hình ipad, Phúc như đếm từng giây đồng hồ, mặt anh xám đỏ, cả người rung lên chịu đựng, thỉnh thoảng anh liếc xung quanh để cố kiếm tìm cho mình sự trấn an. Ngoài đó có những chiếc xe cảnh sát đang đậu, lực lượng công an đã sẵn sàng nhưng không biết tại sao họ vẫn chưa hành động. Bố Phúc cũng bắt đầu sốt ruột…

Màn hình không còn tiếng của lão nữa. Giờ lão chỉ ngắm Thảo, chỉ ngắm thôi, say sưa… lão còn vuốt ve cơ thể cô. Phúc chồn người lên, hơi thở phát ra phì phì như con rắn hổ mang.

Bố Phúc đặt tay lên tay Phúc, ghì lại, nhưng trong lòng bàn tay ấy vẫn run run, ông cũng căng thẳng không kém gì Phúc cả.

Trong phòng, lão Mạnh đang lúi húi hôn lên cơ thể Thảo. Thảo nằm im, mái tóc xõa dài, đen tuyền đổ sóng sang hai bên, mắt cô nhắm nghiền, nét thanh thản chìm sâu trong giấc ngủ, cô đã hoàn toàn không biết gì.

Cộc cộc cộc! – Tiếng gõ từ cửa phòng, liền theo là lời giải thích trong trẻo của một cô gái -Xin lỗi quý khách. Tôi là nhân viên buồng, xin phép làm phiền quý khách chút ạ.


Đang mê mê mẩn mẩn, lão lập tức lóe mắt cảnh giác, nhào tới đầu giường, lách tay xuống dưới đệm, một con dao nhọn được rút ra…

-Xin hỏi, hiện quý khách đang có ở trong phòng không ạ?

Lão ngồi im lì lợm, bàn tay nắm chặt con dao.

-Thưa quý khách, tôi đang cần gấp một việc, người khách trước ở đây có quên một món đồ trong nhà vệ sinh, cần lấy để đi ngay, vậy cảm phiền quý khách cho tôi vào lấy đưa cho họ có được không ạ?

Con dao trong tay lão hạ bớt xuống, mặt lão trùng lại.

-Cộc cộc cộc! Cho hỏi phòng 706 có ai ở trong phòng không thế ạ?

Im lặng. Mắt lão láo liên suy nghĩ.

-Xin phép quý khách, vì không thấy chìa khóa phòng 706 gửi dưới lễ tân nên tôi không dám tự tiện vào, không biết giờ này quý khách đang nghỉ ngơi tại phòng hay là đi vắng, vậy xin quý khách hãy đáp lời với ạ.

Lão hạ con dao xuống đệm.

-Thưa quý khách, nếu không trả lời thì tức là hiện quý khách không ở trong phòng, vậy tôi xin phép tự vào ạ.

-Lúc khác, giờ không được đâu! – Lão đành lên tiếng.

-À…nhưng mà họ đang cần quá, mong ông thông cảm, nếu tôi không vào được thì ông vào nhà vệ sinh lấy giúp ra đây có được không ạ?

Lão nhìn Thảo đang say ngủ, giờ đến nửa bước lão còn chẳng muốn rời cô.

-Thưa quý khách…

-Vào đi vào đi! – Lão nhăn mặt, nhét con dao xuống gối, nằm xuống nghiêng người ôm lấy Thảo, quay lưng ra ngoài, mắt nghển cổ nhìn ra.

Tiếng tra khóa vào ổ. Tiếng “Tạch” gọn gàng. Cửa mở, một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục buồng bước vào.

-Dạ xin lỗi quý khách – Cô nhân viên khép nép chào.

Thấy cô gái đã đi vào nhà vệ sinh, lão lại quay vào Thảo, vùi mặt vào cổ Thảo.

-Anh ơi, giúp em với ạ, cao quá, em không với được – Tiếng cô gái trong nhà vệ sinh cất ra nhỏ nhẹ.

Lão mặc kệ, còn đang ngất ngây làn da Thảo.

Bịch! Bịch! Tiếng chân cô gái nhẩy lên trong nhà tắm, chắc với không tới cái đồ cần lấy. Ông Mạnh chau mày khó chịu.

-Anh ơi, giúp em với! – Cô nhân viên buồng lại thẽ thọt gọi.

-Chúng mày làm ăn như là cái con c… - Lão thôi hít ngửi, ngồi phắt dậy.

-Đâu nào? – Vừa vào nhà vệ sinh, lão đã nghển cổ nhìn lên tường.

-Đây này. – Cô buồng một tay giơ lên, tay kia khép cửa nhà vệ sinh lại.

Bên ngoài cửa phòng mở, một toán cảnh sát ập vào, một nhóm lao tới bên Thảo đang ngủ, một nhóm xông vào nhà vệ sinh.

Huỵch! Huỵch! Trong nhà vệ sinh có tiếng đánh đấm. Nhưng chỉ vài giây lão Mạnh đã bị khóa gọn trong đôi tay mảnh dẻ của nữ cảnh sát ẩn danh cô phục vụ buồng.

-Nguyễn Hùng Mạnh, anh đã bị bắt. – Một khẩu súng dí vào đầu lão. Cảnh sát đã ập tới, đông đặc.

Xoạch! Tiếng chốt của còng số tám. Tay lão đã bị tra vào.

Từ cửa, Phúc len vào chen qua đám cảnh sát, mặt anh lúc này trở nên trắng bệch, mà mồ hôi lại vã ra sau trận căng thẳng vừa rồi, anh lao tới Thảo, lay cô.

-Thảo! Thảo ơi! – Phúc gọi thống thiết.

-Không! Nó là của tao! Của tao! – Lão Mạnh gào lên, nhào cả người ra.

-Thảo! Anh đây! Phúc đây! – Phúc vẫn lay.

Thảo không một chút phản ứng, cô vẫn nằm yên, môi thắm, má hồng, xinh đẹp quyến rũ như một nữ thần trong giấc ngủ, hình ảnh ấy chỉ khiến cho Phúc càng thêm đau xót, anh bế Thảo lên, áp mặt vào má cô.

-Anh đưa em đi bệnh viện.- Phúc nghẹn ngào.

Anh bồng Thảo ra khỏi phòng, cơ thể cô mềm lướt trong tay anh, ngang qua mặt lão.

-Không! Không! Trả cô ấy lại cho tôi! - Lão rống lên –Thả tôi ra! Thằng kia! Tao giết mày! Tao giết mày…!!!

Tiếng lão gào hét điên loạn đằng sau, tiếng hô của cảnh sát ghì lão lại… lão cố bằng hết sức bình sinh để thoát, nhưng thoát làm sao được, lão chỉ còn có thể thét gào trong tuyệt vọng.

-Thảo! Thảo ơi! Đừng bỏ anh! Thảo ơi!

Tiếng kêu của lão như con thú bị trúng đạn, vang khắp cả khách sạn…

***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.07.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 133: Hư ảo
          

Đêm.

Những vì sao li ti lấp lánh trên nền trời tối sẫm, trải ra tít không gian mênh mông xa xăm. Dưới trời sao là một biển những mái nhà nhấp nhô san sát, những con phố vắng nằm xen kẽ, những rặng cây lặng im, đèn đường thưa thớt. Tất cả đang dành cho giấc ngủ.

Bệnh viện.

Hai khối nhà lớn của bệnh viện cũng đang chìm trong màn đêm. Thảo đang ngủ say trên giường bệnh. Phúc ngồi ghế ngay cạnh, ngủ gà gật, tay với sang nắm bàn tay Thảo. Tuy không nguy hiểm, nhưng việc cô ngủ quá sâu mà lại là loại thuốc không rõ nguồn gốc nên cô phải nằm lại viện. Phòng bệnh tắt điện, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tỏa ra một màu vàng mờ ảo.

Chợt tay Thảo động đậy, Phúc lập tức bừng tỉnh, anh nhìn vào khuôn mặt của Thảo, cô đang hé mắt nhìn. Anh liền nhoài tới nắm tay cô. Bàn tay anh cảm nhận rõ những ngón tay cô đang cố nắm chặt tay anh lại.

-Thảo, anh đây, anh đây em… - Phúc khấp khởi.

Thảo vẫn cứ ngắm anh, bằng đôi mắt đang cố chống lại sức mạnh của cơn buồn ngủ, có lẽ thuốc ngủ vẫn chưa tan hết.

-Là anh. Anh vẫn ở đây với em đây. – Phúc vui mừng.

-Anh… em còn thấy được anh sao? Sao em lại có thể thấy được anh thế này? – Đôi mắt còn đờ dại của cô vẫn ánh lên được nét vừa vui vừa kinh ngạc.

Phúc cũng cười, cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi nghe giọng cô nói.

Anh thấy Thảo nắm tay anh chặt hơn nữa, hình như sợ chưa đủ, cô còn ghì lấy, thở hổn hển cả lên.

-Ở đây với em. Đừng đi nhé.- Giọng cô khe khẽ, gấp gáp.

-Ừ, anh ở đây với em mà – Phúc cũng nắm lại tay cô. Đôi mắt anh nhìn cô mê đắm.

Thảo luồn tay kia ôm lấy anh, thổn thức.

-Còn được gặp anh thế này… chắc là… ông trời thấy em đáng thương quá. Mà em… đáng thương thật đấy… anh ơi…

-Thảo, sao vậy em?

-Lại còn được nghe giọng anh nữa. Anh Phúc, em muốn được sống lại, em muốn được ở bên anh mãi mãi cơ…


-Cái gì? – Phúc chột dạ.

-Chốc nữa diêm vương quỷ sứ sẽ lôi em đi, em sẽ phải xa anh, em không muốn thế đâu, em không muốn. – Cô lắc đầu sợ hãi.

-Kìa Thảo!

-Để em được nói, em biết em chẳng có nhiều thời gian đâu.

-Thảo!

-Cho em được nói với anh đi – Thảo van lơn vội vã – Thời khắc này chắc sẽ qua nhanh lắm, mà em thì còn vô vàn điều chưa nói được với anh.

-Thảo, không phải đâu em. – Phúc nghẹn giọng.

-Em sợ anh biến mất lắm. – Thảo vẫn sợ hãi rối rít, cô nói một cách gấp gáp – Em yêu anh, em chỉ yêu có mình anh, anh có biết không anh.

-Anh biết mà, anh biết.

-Anh làm sao mà biết được. Em đã giấu anh hết. Em nói em yêu Phan nhưng đó là để cứu anh thôi. Vì em lo cho anh, em sợ lão ấy hại anh, hại gia đình anh, nên em bắt buộc phải bỏ anh.

Thảo nói đến đây thì cơn nghẹn ngào kéo đến, cô nấc lên, những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên đôi má.

-Bỏ anh… em đau lắm, từng ngày, từng ngày, em cứ nhớ anh. Rồi em biết anh có người khác. Nhưng em không trách anh, em biết mình phải hi sinh. Vậy mà anh ơi… – Giọng Thảo trở lên tức tưởi – Theo lão rồi thế mà lão còn muốn giết em. Lão đã giết em…giết em, anh ơi…

Đôi bàn tay Thảo đã bấu chặt vào Phúc mà giờ còn run lên vì xúc động, giọng cô thê thiết đau thương pha lẫn lòng căm phẫn.


-Em thật không ngờ lão ấy lại độc ác bạo tàn như thế, số em thật quá đen. Em không muốn chết. Nhưng… em đâu biết là em phải chết. Em đã uống thuốc ngủ. Trời ơi, thuốc ngủ, em đã không thể làm gì để chống lại. Em đành chịu chết! Em đã để lão giết chết em mất rồi anh ơi!

-Không… không… em ơi…- Phúc ngăn lại nhưng xúc động đến nghẹn cổ, không thể nói lên lời.

-Em chết thế nào, có kinh sợ lắm không. Em chẳng thấy đau, nhưng tim em đau quá. Em ân hận… – Thảo khóc nấc – Mẹ em… mẹ em đến chết đi sống lại vì em mất thôi. Mẹ ơi. Con không muốn bỏ mẹ thế này đâu. Anh Phúc, hãy nói với mẹ giùm em, rằng em ngàn lời xin lỗi mẹ.

-Em đừng nói nữa Thảo ơi... – Phúc vừa thốt ra câu, cổ đã bị chặn lại nghẹn đắng.

-Em muốn được sống lắm, sống để chăm sóc mẹ, sống để được nhìn thấy anh, yêu anh, nghĩ về anh, cho dù anh không còn là của em đi nữa. Và Phan, ôi, người bạn tốt nhất của em, ân nhân của em, em muốn sống để động viên anh ấy nữa, em cũng muốn chứng kiến ngày anh ấy thành đạt. Chỉ vì em mà anh ấy bao lần phải bỏ đi những công việc tốt rồi.

Phúc sụt sùi, chỉ có thể lấy tay lau nước mắt cho Thảo, chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái muốn nói ra nhưng lại không thể được thế này.

-Nhưng… lão đã cướp hết của em… những gì còn lại, biến em trở thành nỗi đau cho bao người. Mẹ em, anh, anh Phan, xin tất cả hãy tha thứ cho em.

-Thảo ơi! – Phúc nấc lên.

-Anh đau vì cái chết của em lắm có đúng không? Em biết là anh vẫn còn yêu em mà, anh rất yêu em. Không hiểu sao em cứ thấy vậy. Cho dù anh có bao nhiêu cô gái khác, em vẫn biết là anh vẫn rất yêu em.

Phúc chỉ biết ôm xiết lấy Thảo, người anh rung lên vì xúc động, lần đầu tiên trong cuộc đời, một thằng con trai như anh phải khóc đẫm nước mắt vì con gái.

-Em biết giấc mơ này sẽ không thể giúp em nói được với anh, hai chúng ta giờ đã cách biệt… giữa hai thế giới. Em không thể gặp được anh được nữa. Nhưng mà anh ơi! Không ai có thể ngăn được em yêu anh cả, không gì có thể cả. Em sẽ mãi mãi yêu anh, yêu mãi mãi, ngay cả khi chết đi rồi, em cũng vẫn yêu anh, em yêu anh…

Không thể chịu đựng được nữa, môi Phúc tìm về môi Thảo. Trong ánh đèn ngủ dìu dịu, hai nửa yêu thương cùng rực cháy với nụ hôn đầu.

***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2018, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 22 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 134: Kẻ hạnh phúc
          

Bốn tháng sau.

Một buổi sáng đẹp trời hiếm thấy.

Trời cao trong xanh, gió lộng và mát rượi, nắng vàng sưởi ấm khắp cánh đồng.

Từ xa đã thấy khu vực trại giam nằm trên một quả đồi, xung quanh là đồng lúa bát ngát. Trên con đường nhỏ rẽ vào trại, một chiếc xe con màu đen đang lướt về cổng trại.

Bàn tay đang cầm lái trên chiếc vô lăng lóe lên màu sáng của chiếc nhẫn mới trên ngón tay đeo nhẫn cưới. Và bên cạnh cánh tay vững vàng đó là làn váy mềm mại của một cô gái, tay cô đặt trên đùi, ngón tay lấp lánh chiếc nhẫn giống như thế.

Trong trại giam.

Ông Mạnh quần áo phạm nhân đang cầm chổi quét dọn phòng giam, nét mặt thanh thản yên bình, chiếc chổi đều đều lướt trên nền nhà, tới chỗ một phạm nhân khác đang ngồi phệt đó thì dừng lại.

-Đứng lên để quét nhà nào – Y ôn tồn nhắc, nhưng người này như không nghe thấy, mặt vẫn đờ đẫn đi tận đẩu tận đâu. Y đành bỏ qua chỗ nó mà quét tiếp.

-Em ơi em sống khôn chết thiêng thì tha thứ cho anh… - Nó lại cất cái thứ giọng rên rẩm não nề.

Thằng đó tội giết vợ, chốc chốc lại lảm nhảm như một thằng thần kinh. Mà chắc rồi nó sẽ thần kinh. Từ hôm nó tới đây, cả buồng phải nghe tiếng dày xé lương tâm của nó.

Còn y, y biết mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

“Thảo ơi. Em lấy chồng chưa?” Y vui vẻ tự hỏi mình “Khi làm cô dâu trông em thế nào nhỉ?” Y mường tượng tới Thảo cứ như đứa trẻ mơ tới cô tiên trong truyện cổ tích.

Thảo là nàng tiên trong lòng y, bây giờ, ở đây, với những tháng ngày tù tội dài đằng đẵng đợi phía trước, y vẫn vui mừng, dù sao nàng tiên của y vẫn chưa bị y làm sứt lấy một chút da, cô ấy vẫn sống, và hoàn toàn được khỏe mạnh.

-Phạm nhân Nguyễn Hùng Mạnh, có người tới thăm. – Tiếng quản giáo từ ngoài cất lên.


Đi dọc hành lang nhà tù với hai bên là hai cảnh sát áp giải, đầu óc y mơ mộng nghĩ tới một điều mà biết sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thảo có tới thăm y không nhỉ? Không bao giờ, con bé đã hận mình thấu xương, và Phúc càng không bao giờ cho nó làm điều đó.

Nhưng mà tim y như… rụng xuống, khi vừa thấy người tới thăm mình.

Thảo tới thăm y.

Xinh đẹp, nồng nàn và đầy sức sống. Chiếc đầm kín đáo và hơi diêm dúa kia không che được cơ thể nảy nở của cô gái đương thì xuân sắc nhất. Nàng thấy y thì đứng lên, đôi mắt vẫn còn lo sợ, Phúc ngồi bên cạnh, phóng tia mắt nhìn y như kẻ thù.

Y chợt bật khóc lên rưng rức, một cảm xúc đau khổ xen lẫn với hạnh phúc ào đến khiến toàn thân y run rẩy, người con gái đáng yêu quyến rũ đến dường kia đã có lần bị y rắp tâm sát hại. Sao lại có thể như vậy chứ, y yêu cô ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng y đã để tình yêu đó hóa thành quỷ dữ…

Nếu như lúc ấy không có ai ngăn cản, hay nói đúng hơn nếu như lúc ấy không có một lực mạnh khống chế, chuyện đó đã xảy ra… Không!!! Y rùng mình, y lạnh toát, trái tim y như bị ai banh xé, lần nào cũng chỉ cần vừa chạm đến ý nghĩ đó thôi, y đã như vậy rồi.

Y gục xuống bàn mà khóc tiếp, lại một lần nữa y bật khóc vì tạ ơn trời đất, con quỷ ngày đó đã không thể nào thực hiện được ý định, thậm chí nó còn không động đến được một sợi lông măng của nàng ấy… Để cho nàng ấy giờ đến đây, tỏa ra hương sắc ngất ngây hơn trước, điều đó bởi có một người…

Y ngẩng lên nhìn Phúc, nhìn như một nhân vật vĩ đại, đã giằng lại được nàng từ tay quỷ. Anh ta đang ngồi bên nàng ấy, tướng mạo uy nghi lồng lộng, anh ta chính là người mang cho nàng hạnh phúc, không chỉ nàng mà còn cả cho y, bởi hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của y rồi.

Y lại nhìn Thảo, người con gái bằng xương bằng thịt, đang xinh đẹp, an bình và hạnh phúc kia mới thực sự là điều y muốn.

Y cảm động khóc không cầm nổi nước mắt.

-Phúc, tôi biết ơn cậu, tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn cậu, cậu đã cứu Thảo, cứu tôi. Cậu thật là vĩ đại. Tôi rất khâm phục cậu. Hãy cưới Thảo, tôi muốn cô ấy lấy cậu, bởi chỉ có cậu là người tôi yên tâm nhất.


Y nghẹn ngào nói ra những lời tận đáy lòng. Y còn nắm tay Phúc đầy thành khẩn, y thực sự muốn Thảo được trao gửi vào một con người như Phúc.     

Thảo mở túi sắc lấy ra một tấm thiệp cưới, đặt nó lên bàn, đẩy về phía y.

Tấm thiệp hồng sang trọng run run trong tay y, mở ra hai chữ Phương Thảo, Hoàng Phúc lấp lánh, tỏa như hào quang trước mắt y.

-Cảm ơn em – Y nghẹn ngào gật gật – Anh sẽ giữ mãi, anh sẽ coi nó là kỷ vật. Chúc em hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, chắc không hiểu tại sao lại có một Nguyễn Hùng Mạnh thay đổi như thế.

Ông Mạnh đã đi về tít cuối hành lang, tấm thiệp khư khư cầm trong tay. Dáng ông đã nhỏ tí mà Thảo vẫn thấy ông còn ngoái đầu nhìn lại. Cuộc gặp đã kết thúc, cô muốn đến đưa cho ông ta tấm thiệp để giúp ông ta tỉnh ngộ nhanh hơn, chăm chỉ cải tạo hơn. Thế nhưng ông ta đã thay đổi mau hơn cô tưởng.

-Ông ấy đã thực sự thay đổi – Thảo nhận xét khi cánh cổng tù vừa khép lại.

-Ừ - Phúc đáp – Công lý đã làm ông ấy thay đổi.

-Em vẫn muốn làm đơn xin giảm án cho ông ấy, anh đừng ngăn cản em nữa có được không? – Thảo nhìn Phúc đầy mong đợi.

Phúc gật. Anh đồng cảm nắm tay Thảo.

***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Yên và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 649 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 397 điểm để mua Sóc nhảy múa
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 624 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 617 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.