Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Phượng hoàng đồ đằng - Hoài Thượng

 
Có bài mới 26.05.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hoàng đồ đằng - Hoài Thượng - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả:Hoài Thượng

Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ…

Nguồn: https://jacquelynnshin.wordpress.com

Trạng thái:Full

Độ dài: 65c

Editor: Jude + Jacquelynn Shin

Giới thiệu:

“Người đẹp nhà ai hồn nhiên say ngủ, má đỏ bồ quân?

Giang sơn của ai mịt mù nghiêng ngửa, một mảnh trời xanh?

Giáp bạc tóc đen, cuồng đao loạn kiếm,

Sông mờ khói tỏa, mộng đến Giang Nam…”

MỤC LỤC

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4  
Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8
Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12
Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16
Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24
Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28
Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32
Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36
Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44
Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48
Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52
Chương 53 - Chương 54 - Chương 55 - Chương 56
Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64
Chương 65



Đã sửa bởi 007 lúc 26.05.2018, 14:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2018, 10:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hoàng đồ đằng - Hoài Thượng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Thâm dạ tiến cung [đêm khuya vào cung]

Trường An đêm khuya, đại môn của Thượng Quan Thị lang phủ đệ đột nhiên bị một đội thị vệ hoàng cung xông đến mở bật ra. Đại Thái giám tâm phúc bên cạnh đương kim Hoàng đế là Trương Khoát đang cầm thánh chỉ đứng giữa sảnh lớn Thượng Quan gia, giọng nói cao vút, vẻ mặt khó dò: “Bệ hạ có chỉ, truyền —— ấu tử Minh Đức của Thượng Quan gia, lập tức tiến cung!”

Trước khi thánh chỉ đến một khắc [1], Thượng Quan Minh Đức đang nằm trên giường mới tỉnh dậy. Y là con thứ của vợ lẽ, mẫu thân không có, đại phu nhân vốn cũng sinh hạ được khá nhiều nhi tử. Mặc dù nhà này không hề bạc đãi con thứ, nhưng dĩ nhiên trong mắt mọi người cao thấp vẫn phân biệt rõ ràng. Trời đông giá rét, tiểu thiếu gia chỉ khoác một chiếc áo mỏng mảnh mà bước ra.

Thượng Quan lão gia kinh hoảng vô chừng, chính lão cũng không nhớ kỹ sự tồn tại của đứa con này, không biết vì sao Hoàng đế đột nhiên hứng thú triệu kiến tiểu nhi tử vô quan vô chức của lão…

Trương Khoát thấy thiếu niên vừa đến kia vẫn vẻ mặt vẫn ung dung bình thản, bèn nghiêng người nói: “Minh Đức công tử, xin mời.”

Thượng Quan lão gia vội vàng khom người tiến lại gần, lén lút lặng lẽ tuồn vào tay Trương Khoát một đỉnh bạc nặng trình trịch: “Công công, ngài không ở lại uống chén trà…?”

Trương Khoát cười rất nhạt, dúi trả lại đĩnh bạc: “Đại nhân cần gì phải làm vậy, đều là vì bệ hạ sai bảo, ta sao có thể mặt dày khiến ngài tốn kém như thế…”

Thượng Quan lão gia mồ hôi đã chảy dài. Người làm quan ở kinh thành, có thể một sáng sẽ đại phú đại quý, cũng có thể khoảnh khắc đã vạn kiếp bất phục. Thiên uy khó dò, một đạo thánh chỉ ban xuống, ai biết được ý tứ thực sự của Hoàng đế là gì?

“Công công à, cả ngài còn chưa từng trông thấy mặt ấu tử nhà ta, bệ hạ tại sao lại…”

Trương Khoát vẫn cười nhàn nhạt: “Đại nhân nói lạ, ý tứ của bệ hạ, chúng ta thân là nô tài, làm sao dám mở miệng hỏi?”

Dứt lời không thèm lý đến vẻ mặt trắng bệch của lão thêm nửa khắc, quay lưng bước đi.

Thượng Quan Minh Đức đang đứng trước đại môn của phủ đệ. Trời đông giá rét, người chỉ khoác một tấm áo cũ kỹ đơn bạc, sắc diện nhợt nhạt giữa mênh mông tuyết phủ, tựa hồ có thể tan theo gió. Ánh sáng đại hồng đăng [2] treo trước cánh cổng phú quý đầy rẫy cũng không thể làm ấm áp, chỉ thấy khuôn mặt non trẻ của y như bóng ma, nửa sáng nửa tối, uyển chuyển lạnh nhạt.

Trương Khoát tiến về phía trước, cúi người thật thấp, kéo cao tấm rèm xanh trước kiệu nhỏ, hạ giọng mà rằng: “Minh Đức công tử, xin mời.”

Minh Đức không nhúc nhích, thanh âm lạnh lẽo: “Quá nửa đêm ồn ào giơ đuốc cầm gậy kéo đến, các ngươi toan tính xét nhà ta?”

Trương Khoát vội đáp: “Chúng nô tài làm sao dám!”

Minh Đức vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu Trương Khoát đành thở dài, cung tay ra hiệu kính mời: “Công tử muốn gì thì cứ vào cung hỏi thẳng bệ hạ, chúng nô tài cũng chỉ có một cái mạng một cái đầu, đủ để bị chém mấy lần đây?”

Liên Y Cung tọa lạc phía Đông vườn phù dung, địa phận giáp với hậu cung bên cạnh, vốn là một nơi cực kỳ phức tạp, dù giữa thanh thiên bạch nhật cũng hiếm phi tần nào dám bén mảng.

Tuy trời đông giá rét, nội cung vẫn thoảng ra những làn hương phù dung thơm ngát ấm áp. Thượng Quan Minh Đức bước xuống kiệu, vừa muốn hướng vào phía trong đã bị Trương công công âm thầm kéo lại.

Y quay đầu, thấy Trương Khoát chỉ chỉ vào cánh cửa sâu bên trong, thấp giọng nói: “…Xin theo nô tài.”

Minh Đức cười lạnh một tiếng, hất tay Trương Khoát, đẩy cửa bước vào.

Trường An vốn phồn hoa, cung thành nội điện lại càng tráng lệ. Hành lang dài thăm thẳm treo tầng tầng lớp lớp lụa biếc, hơi ấm mơ hồ lãng đãng bốc lên, nuôi dưỡng những đóa hoa tươi đẹp quý hiếm ngát hương. Cuối hành lang là một thư phòng nhỏ rất mực tinh xảo, vàng ngọc đầy đất, lan hoa vấn vương. Cung nữ toàn thân gấm vóc lặng yên mở cửa thư phòng, Minh Đức vừa bước vào, lập tức nghe tiếng cánh cửa phía sau mình nhẹ nhàng khép lại.

Minh Đức ăn mặc phong phanh, nhưng liên tiếp đi một mạch, hàn khí trên người cũng đã tan biến đôi chút. Y không hề ngẩng đầu, vào cửa liền quỳ xuống, cung kính lên tiếng: “Thần Minh Đức tham kiến bệ hạ!”

Thanh âm Hoàng đế từ trên chỗ ngồi truyền xuống, nhưng không hề hướng y trò chuyện: “…Quý phi, nàng cứ bảo rằng Thượng Quan Minh Đức cùng Hạ Chiêu nghi có tư tình, bây giờ trẫm đã đưa người đến, nàng định đối chất với hắn thế nào đây?”

Minh Đức hơi ngẩng đầu. Phía sau rèm lụa ẩn hiện một nữ tử phục sức đẹp đẽ, trang điểm mỹ lệ đang ngồi. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm được sự lộng lẫy quyến rũ. Hoàng đế ngồi tại thủ tọa [3], nhìn vào rèm lụa, khẩu khí rất ôn hòa, vẻ mặt lại thản nhiên thấp thoáng nét cười lạnh lẽo.

Thanh âm Quý phi truyền đến, hơi yếu ớt: “…Thần thiếp e sợ. Thần thiếp nào dám soán quyền quản chế hậu cung, nhưng đạo đức luân thường thì không được phép tổn hại, thần thiếp thân là Quý phi, lẽ ra…”

Hoàng đế ngắt lời nàng: “Muốn thẩm vấn Thượng Quan Minh Đức điều gì, nàng cứ trực tiếp hỏi ngay đi.”

Quý phi cúi đầu, cung kính ‘dạ’ một tiếng, rồi quay xuống hướng về thiếu niên đang quỳ trên mặt đất kia, thanh điệu chuyển sang cao ngạo: “Thượng Quan công tử, tháng trước vào đêm Trung Thu, ngươi có tiến cung hay không?”

Thảm trải sàn thoạt trông có vẻ mềm mịn, nhưng khi quỳ xuống Minh Đức lại cảm thấy rất không thoải mái. Hơi cử động đầu gối một chút, y mới đáp: “Có.”

Quý phi lại hỏi: “Ngươi thân là ngoại thần, vô quan vô chức, chỉ có thể phụng chỉ tiến cung. Ngươi có phụng chỉ dụ hay không?”

Minh Đức trầm mặc một lát: “Không có.”

“Theo thị vệ bẩm báo, ngươi tiến cung thì trực tiếp đi đến nơi ở của Hạ Chiêu nghi, có hay không có việc này?”

“…Có.”

“Ngươi lợi dụng lúc đại lễ Trung Thu hỗn loạn, lẩn vào hậu cung, đến tận trời sáng mới xuất cung. Phải bị tội gì?”

“Thần đáng tội chết.”

Quý phi bỗng đứng phắt dậy: “Bệ hạ! Thượng Quan Minh Đức *** loạn cung đình, khi quân phạm thượng, Thượng Quan Thị lang dạy con không nghiêm, chính là đại tội tru di cửu tộc! Hạ Chiêu nghi *** đãng vô sỉ, chứng cứ xác thực, khiến hoàng thất chúng ta hổ thẹn, người này tuyệt đối không thể lưu lại!”

Hoàng đế nhất thời không nói gì. Trong khoảnh khắc, thư phòng rơi vào sự tĩnh lặng nguy hiểm. Hết một tuần trà, Thượng Quan Minh Đức mới chậm rãi lên tiếng: “…Vậy xin bệ hạ cứ truyền chỉ, ban cho thần tử tội.”

‘Xoảng’ một tiếng, Hoàng đế hất vỡ tách trà. Quý phi lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ!”

Hoàng đế trầm giọng: “…Quý phi.”

“Có thần thiếp.”

“Hạ Chiêu nghi được sủng ái, nàng hận nàng ta cũng phải nhưng Thượng Quan Minh Đức chưa từng đắc tội với nàng, có cần phải dồn hắn vào chỗ chết?”

Huyết sắc trên mặt Quý phi nhất thời mất hết.

Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng chống đỡ: “Bệ hạ, Thượng Quan Minh Đức lẩn vào hậu cung, nhân chứng vật chứng đều có, thần thiếp không hề bịa đặt vô căn cứ!”

Hoàng đế khẽ nói: “Vạn nhất hắn quả thật có đến hậu cung, nhưng không hề tư thông với Hạ Chiêu nghi?”

Quý phi sắc mặt tái nhợt, vẫn cố nghiêm dù đã muốn lung lay: “Sao lại ‘không hề’ được?? Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Nếu hắn và Hạ Chiêu nghi không có gian tình, vậy hắn ở nơi đó suốt đêm để làm gì? Bệ hạ, người không thể tiếp tục dung túng cho Hạ Chiêu nghi làm bậy như vậy!”

Hoàng đế định mở miệng, nhưng lại bị Thượng Quan Minh Đức ngắt lời: “Thần không có chứng cứ.” Thanh âm của y thậm chí hết sức bình tĩnh: “Nương nương muốn trừng trị thần thế nào thì cứ việc.”

Quý phi ngẩng cao đầu, nhưng Hoàng đế thì lại mỉm cười: “Ái phi không cần phải nghe tên này nói nhảm…”

“Bệ hạ…!”

“Trẫm có thể làm chứng cho hắn…” Hoàng đế nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt phút chốc dường như ngùn ngụt bốc lên ảo giác hung tợn, “…Trẫm nói cho nàng biết, Trung Thu đêm đó hắn quả thật không hề qua lại gì với Hạ Chiêu nghi, ngay cả bóng dáng của nàng ta, hắn còn không trông thấy.”

Hoàng đế tiến đến, tự mình nâng Quý phi dậy: “Bây giờ nàng yên tâm rồi chứ?”

Quý phi cảm thấy bị đôi tay to lớn kia siết chặt một cách mạnh bạo, trong khoảnh khắc nàng thậm chí nghe được tiếng xương cốt mình kêu răng rắc. Nàng choáng váng, không dám ngay cả ngước nhìn người đối diện. Hoàng đế đúng là đang mỉm cười, nhưng cái kiểu cười này so với đao kiếm còn đáng hãi sợ hơn.

Nàng chẳng còn chút dũng khí để nói bất kỳ điều gì. Hoàng đế hơi hơi phẩy tay: “Quỳ thỉnh an đi.”

Quý phi loạng choạng quỳ xuống, rồi vội vàng đào tẩu.

Thư phòng lại trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng ngọc hồ [4] nhỏ giọt đêm khuya, thanh thanh vang vang.

Thượng Quan Minh Đức cảm thấy hai đầu gối càng lúc càng bị thảm trải sàn châm chích đến khó chịu, y lại khẽ cử động rồi bình thản lên tiếng: “Bệ hạ còn gì muốn phân phó [5] nữa không?”

Kiền Vạn Đế Lý Ký – đương kim Hoàng đế Thiên triều thời Xuân Thu – vẫn ngồi tại thủ tọa, gương mặt vô cảm, một tay đặt trên mặt bàn. Nếu chú tâm một chút, có thể thấy những khớp xương bàn tay hắn vì quá vận sức mà trở nên trắng bệch, dường như dưới tay hắn không phải mặt bàn, mà là cần cổ của ai đó.

Kiền Vạn Đế thoáng nhếch cười: “Trẫm thật ra đang nhớ tới một việc. Quãng thời gian trước Hạ Tể tướng hình như có chút yêu thích ngươi, trẫm nghe nói hắn định đem muội muội của Hạ Chiêu nghi hứa gả cho ngươi. Chuyện này có thật hay không?”

Minh Đức mặt không biểu cảm: “Là do ngài ấy ưu ái sai lầm.”

“Sao lại sai lầm?” Kiền Vạn Đế đứng dậy, đi đến gần y, “Thượng Quan Minh Đức ngươi văn võ song toàn, thanh xuân tuấn tú gia thế đã chẳng thua sút, bản thân càng không kém cạnh, đảm nhiệm chức ám vệ đại nội [6] đã hai năm nay, chỉ đợi đến lúc từ trong tối bước ra sáng thì hiển nhiên tiền đồ vô lượng… Thiếu niên anh tài như thế, sao lại không xứng với thiên kim tiểu thư của Tể tướng gia?”

Dưới cằm căng thẳng, bị một bàn tay to lớn chế trụ quai hàm, Minh Đức buộc phải ngẩng đầu.

Kiền Vạn Đế chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của y: “Thiên kim tiểu thư của Hạ gia đó, lớn lên rất đẹp phải không?”

Minh Đức bỗng nhiên mỉm cười: “Bệ hạ cũng đã đứng tuổi mà nhi tử lại hiếm hoi, nghe nói tiểu thư của Hạ gia rất có phúc tướng, bệ hạ nên cân nhắc phong cho nàng ta làm phi tần, biết đâu có thể la liếm thêm vài ba long tử —— ”

Lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng ‘chát’ thật mạnh. Một bạt tai đánh thẳng vào mặt, làm Minh Đức đầu ngoẹo sang một bên.

Y chậm rãi nghiêng người, lau đi vệt máu trên môi. Kiền Vạn Đế ngắm bộ dạng của y, tâm tính vẫn rất vui vẻ, ngữ điệu một mực ung dung: “Minh Đức, năm đó ngươi so về thứ hạng đại nội cao thủ, được xem là đứng trên ngự tiền tam phẩm phải không?”

Minh Đức cúi đầu, nhu thuận đáp: “Thần hổ thẹn.”

“Ngươi cậy có lệnh bài của ám vệ, xuất nhập nội cung không kiêng kỵ gì phải không?”

“Thần tạ ơn bệ hạ tín nhiệm.”

“Vậy lẽ ra ngươi phụng chỉ đến hậu cung một chuyến, tuy là nội cung của phi tần, sẽ chẳng thể để đến mức bị người phát hiện —— phải không?”

Minh Đức lần này không đáp. Kiền Vạn Đế lại chế trụ quai hàm, buộc y phải ngẩng đầu lên: “ —— Minh Đức, Quý phi chẳng phải đang mang thai hay sao? Trẫm cũng chưa từng bảo muốn phế bỏ Hoàng hậu, ngươi cần gì phải cố ý để lộ hành tung của mình trước mắt Quý phi? Ngươi biết rất rõ… biết rất rõ rằng nàng ta sẽ bày mưu hại mình, rằng nàng ta sẽ mượn cơ hội này kiện cáo với trẫm, phải không??”

Minh Đức thùy hạ mi mắt: “…Bệ hạ trong lòng hiểu rõ, cần gì hỏi lại?”

Kiền Vạn Đế chậm rãi gật đầu: “Ngươi thành công rồi, Minh Đức. Ta bây giờ quả thật cảm thấy Quý phi rất phiền phức. Chúc mừng ngươi, lần này địa vị của Hoàng hậu lại càng được bảo vệ!”

Rõ ràng không khí ấm áp thơm ngát là thế, nhưng trong thư phòng này hơi thở so với ngoài trời còn muốn băng lãnh hơn. Minh Đức một tay đặt lên trên bàn tay của Hoàng đế đang thô bạo giữ chặt khuôn mặt mình, chậm rãi gỡ ra từng ngón từng ngón một: “…Bệ hạ không tìm được cớ gì phế hậu, nhưng nếu cứ giữ oán hận trong lòng thì cứ việc mượn cơ hội này để định tội thần… Thần thân là ám vệ, trực thuộc bệ hạ quản lý, mặc tình người muốn đánh muốn giết, kẻ khác đều không thể xen vào… Trên đời này vốn đầy rẫy biện pháp có thể khiến người ta thống khổ, sổ ghi chép bí mật những cách tra khảo nằm trong đại lao Hình bộ mọi lúc đều có thể lấy ra, chỉ cần bệ hạ bất động ý niệm phế hậu của mình, riêng thần chịu chút đau khổ thì cũng có gì là khó khăn?”

Y trực diện nhìn vào Kiền Vạn Đế, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lóe lên chút ít phồn hoa xuân sắc [7]từ lâu đã biến mất. Cảm giác này thật vi diệu, không phải y cố tình để lộ ra nét mặt đó, chẳng qua tinh thần đang bị kích thích, chính mình cũng không để ý.

Kiền Vạn Đế bỗng quỳ một gối xuống trước mặt y. Minh Đức vốn còn nhỏ tuổi, hắn dù đang nửa quỳ nhưng so với y vẫn cao hơn nhiều. Hoàng đế ghé sát vào tai y, cười gằn: “…Nói rất đúng, nhưng ta không hề có ý định tra khảo ngươi… Trung Thu đêm đó biểu hiện của ngươi không tồi, xem như ưu-khuyết điểm triệt tiêu lẫn nhau đi.”

Minh Đức không chút xúc động, nôn nóng muốn đứng dậy, nhưng bả vai ngay lập tức bị Kiền Vạn Đế mạnh bạo ghì chặt.

Không biết tự lúc nào trong làn hương ấm áp đã trộn lẫn một mùi vị ôn nhuyễn ngọt ngào khiến tay chân vô lực, vừa định dùng sức thì mắt đã muốn mờ, người đã muốn ngất. Thượng Quan Minh Đức vô thanh vô tức [8] yếu đuối ngã vào lòng Kiền Vạn Đế, thiếu niên vẫn chưa trưởng thành [9], áo cũ vải thô, khuôn mặt nghiêng nghiêng dù băng lãnh vẫn đẹp như tranh vẽ, như phảng phất hết thảy đêm xuân diễm lệ.

Minh Đức hơi hơi run rẩy. Kiền Vạn Đế chậm rãi xé mở áo ngoài của y, đẩy y ngã xuống, trầm giọng cười lạnh: “Hình như ngươi rất không thích loại thảm này, phải không…?”

Minh Đức định gạt tay Kiền Vạn Đế ra, ngược lại lập tức cổ tay bị đối phương chụp lấy, hung hăng đè nghiến xuống sàn. Cánh tay đột ngột bị cọ xát mạnh bạo với với mặt thảm, xây sát không ít, ban đầu chỉ thấy hơi ngứa ngáy, tiếp theo lại đau rát cùng cực.

Kiền Vạn Đế trắng trợn mạnh mẽ vuốt ve cánh tay y, làn da thiếu niên được nuông chiều nên rất đỗi mịn màng, lại nhờ chăm luyện võ nên cơ bắp khá rắn rỏi, vừa dẻo dai mềm mại lại vừa căng tràn nhựa sống, thật vô cùng gợi cảm.

Hắn thấy hạ thể ngày càng rắn đanh lại, dục vọng kêu gào ầm ĩ khiến máu trong người tựa hồ sôi trào. Hắn vốn đã đứng tuổi, lại đang thời kỳ thịnh trị, nhưng sắc đẹp của mỹ nhân tam cung lục viện dù thế nào cũng chẳng thể sánh với dục vọng chinh phục cho bằng được thiếu niên đang nằm kia.

Đúng vậy, hắn dường như đã biến thành dã thú, dục vọng xé nát rồi ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện đã bắt đầu dâng trào cuồng nộ.

Tuy nhiên, vừa lúc đó tiếng gõ cửa thư phòng lại vang lên, là Trương Khoát, trong thanh âm có chút sợ hãi: “Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu cầu kiến!”

Kiền Vạn Đế chồm dậy hét lớn: “Không gặp!”

“Hoàng hậu sắp đến rồi ạ!”

“Bảo ả cút!”

Minh Đức chợt mỉm cười, điềm đạm lên tiếng: “Thần thỉnh nương nương đến…”

Kiền Vạn Đế cúi đầu nhìn Minh Đức yếu đuối nằm trước mặt, áo ngoài tơi tả, miễn cưỡng che chắn bờ vai trần bị phơi ra, chiếc cổ thon nhỏ ẩn hiện dưới làn tóc tán loạn, đẹp đến nỗi khó có thể tưởng tượng.

Hắn bật tiếng cười gằn: “Trước khi đến đây, ngươi đã thông báo với Hoàng hậu?”

Minh Đức vẻ mặt thản nhiên, đáp: “Đúng thế.”

“Lúc nào?”

“Lúc đang ở trong kiệu, thần đi rồi về ngay, ngay cả kiệu phu [10] cũng chưa từng phát hiện…”

“Giỏi! Giỏi lắm!” Kiền Vạn Đế nộ khí xung thiên, “Xem ra lần sau trong kiệu phải có xích sắt để trói ngươi lại mới được!”

Ngoài cửa thanh âm nghi trượng [11] vang vang thông báo rằng Hoàng hậu đã đến nơi, Kiền Vạn Đế tay vừa buông lỏng, Thượng Quan Minh Đức liền gắng gượng vịn tường đứng dậy, chậm rãi ngoái đầu, mặt vẫn bình tĩnh: “Thần cáo lui.”

Y từ từ lùi lại, từng bước từng bước một, thận trọng rời khỏi thư phòng.

Kiền Vạn Đế Lý Ký ngồi phịch xuống thủ tọa rộng lớn, hạ thể bị kích thích mãnh liệt vẫn đang kêu gào cháy bỏng, nhưng người kia thì đã khuất dạng.

Lý Ký cười lạnh lẽo: “…Hôm nay xem như ngươi nhanh chân…”

—— Dù gì đi nữa, ngươi cũng đã rơi vào tay ta, đâu cần phải quá vội vàng?

Vạn nhất bức hắn đến mức nguy hiểm thế nào cũng bất chấp, chẳng phải chính tay ta phá hỏng thứ ta đã nắm gọn hay sao?

Hoàng đế nhìn chằm chằm theo hướng ‘con mồi’ vừa rời khỏi, nét mặt khó lường, từ đầu chí cuối trong đáy mắt hiện rõ sự tàn khốc.

CHÚ THÍCH:

[1] khắc: một phần tư giờ

[2] đại hồng đăng: đèn ***g đỏ

[3] thủ tọa: ghế có tay vịn

[4] ngọc hồ: đồng hồ xưa của người Trung Quốc, đo giờ bằng mực nước [còn ai muốn hiểu kỹ càng nó là cái gì, mời lên Google Images gõ “ancient Chinese water clock”]

[5] phân phó: ra lệnh

[6] ám vệ đại nội: người bảo vệ vua chúa một cách bí mật

[7] phồn hoa xuân sắc: ý nói “tươi đẹp/xinh đẹp”

[8] vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng

[9] nguyên văn “hoàn một cập quan đích thiếu niên” = “thiếu niên vẫn chưa [làm lễ] đội nón” = “thiếu niên vẫn chưa trưởng thành”

[10] kiệu phu: phu khiêng kiệu

[11] nghi trượng: binh lính xếp hàng, đứng chào


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.05.2018, 10:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Phượng hoàng đồ đằng - Hoài Thượng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Tể tướng đề thân [tể tướng đến cầu thân]

Minh Đức về đến nhà thì trời đã rạng sáng. Trong cung đã phái người đến nói rõ nguyên nhân Hoàng đế triệu kiến y, đại ý là có lời tố cáo y cùng phi tần tư thông, nhưng sau khi bệ hạ thẩm vấn, xác nhận đó chỉ là tin đồn thất thiệt, bèn ban thưởng rượu ngon an ủi.

Thượng Quan Thị lang suốt đêm không ngủ, gương mặt già nua đỏ lựng, đi qua đi lại liên tục trong phòng. Vừa thấy Minh Đức bước vào, lập tức phang ngay một câu sỉ vả: “Nghiệt chướng! Ngươi đã chọc ghẹo ai để đến nỗi bị người ta vu oan giá họa thế này??”

Minh Đức đứng giữa sảnh đường, lặng yên không đáp.

“Thứ đồ không có chí tiến thủ, chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng bao giờ nên người! Họ Thượng Quan ta sao lại phí công nuôi dưỡng loại người như ngươi?! Ngươi muốn chuốc lấy tai họa, hại chết chính mình cũng chẳng sao, miễn đừng làm liên lụy đến cả trăm mạng người nhà ta!”

Thượng Quan Thị lang cơn giận khó dằn, còn muốn tiếp tục chửi rủa thì bỗng nghe hạ nhân ngoài cửa thấp giọng thưa: “Lão gia, Hạ Tể tướng tới chơi, hiện đang chờ ngoài phòng khách.”

Thượng Quan lão gia ‘à’ lên một tiếng, lật đật bước lên mấy bước, nét mặt lập tức thay đổi, nói cười liến thoắng: “Khách quý của ta sao lại đến đây? Còn không mau mời ngài ấy vào!?”

Minh Đức đứng nhìn gần nửa khắc vẫn chẳng thấy lão đả động gì đến mình, bèn ngáp một cái, xoay người định về phòng ngủ tiếp. Sớm mùa đông hàn khí nặng trĩu, sương mù vẫn chưa tan, trong sân cách đó không xa mơ hồ có tiếng nói cười vọng đến. Giọng thằng nào đó hết sức nịnh nọt: “Đại thiếu gia tuổi còn trẻ nhưng lực cánh tay đã rất mạnh, tương lai chắc chắn sẽ bách bộ xuyên dương [1], quả là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên [2]!”

Nguyên là cả đám con cái Thượng Quan gia đang tụ tập ngắm trưởng tử của đại phu nhân tập bắn. Mỗi lần gã giương cung, tên bay xé gió nghe véo véo, trúng ngay chóc hồng tâm, bọn tôi tớ chầu chực kế bên sẽ lại ngoạc mồm ra kịch liệt tán tụng. Đại phu nhân Trương thị mặt tí tởn, nắm tay một cô nương còn rất trẻ đứng cạnh, cười cười nói nói: “Hạ tiểu thư, nàng xem thằng con ta cứ cắm đầu tập bắn, chẳng chịu chú ý gì đến mỹ nhân bên cạnh, có đáng bị đánh đòn hay không?”

Cô nương đó là nhị tiểu thư Hạ Như Băng, theo phụ thân Hạ Tể tướng đến thăm Thượng Quan gia. Ai cũng biết lần này Hạ Tể tướng đến chính là để cầu hôn, công tử trong nhà lại chưa người nào thành thân, nên dĩ nhiên ‘đối tượng’ sẽ là trưởng nam của Thượng Quan Thị lang.

Hạ Trưng làm Tể tướng đã hơn mười năm, quyền thế trong triều đình hơi bị lớn, trưởng nữ gả vào cung lại đang được Hoàng đế hết mực sủng ái. Hạ gia ở Trường An thừa sức đỉnh đỉnh tự xưng là danh môn vọng tộc. Có thể cùng người như vậy kết tình thông gia, hiển nhiên mặt Trương thị phải sáng chói lóa.

Hạ Như Băng mặt đỏ bừng, vội rụt tay lại: “Thượng Quan phu nhân nói gì lạ vậy? Ta tới đây tìm tiểu thư nhà bà để cùng chơi đùa, đâu phải để tìm hiểu về công tử nhà bà…”

Thượng Quan Toàn vênh váo bắn liên tiếp mười phát, trúng đích được chín. Minh Đức đứng khuất sau tàng cây rậm rạp, nhìn gã dương dương tự đắc giữa đám người xô bồ túm tụm, không nén nổi phải bật cười, quay người định bỏ đi.

Nhưng vừa xoay người, y đã bị nha hoàn tâm phúc của Trương thị là Linh Đang nhi đi ngang nhìn thấy. Chẳng bao giờ ngờ tiểu công tử của thứ phu nhân [3] lại ở đây giờ này, con bé tay chân luống cuống, lúng túng khom người chào y: “Minh Đức thiếu gia!”

Trương thị nghe động, nhác thấy bóng dáng Thượng Quan Minh Đức, không khỏi sa sầm nét mặt, vờ vịt quát to: “Ai đó?”

Minh Đức chẳng còn cách nào, đành rời chỗ ẩn nấp, tiến vào tiễn trường [4], đứng cách xa Trương thị mà bái một bái: “Thái thái [5] vẫn khỏe?”

Trương thị mới sáng sớm tinh mơ đã đụng mặt y, quần áo đã lôi thôi, dáng điệu lại vội vàng, càng lúc càng căm ghét, bèn quay sang hoạnh họe bọn hạ nhân: “Kẻ nào để tiểu thiếu gia ăn mặc thế này đi lung tung, hả? Hắn dù sao đi nữa vẫn là chủ nhân của các ngươi, không được để thiên hạ đàm tiếu rằng nhà chúng ta bạc đãi hắn! Là kẻ nào!? Mau lôi ra ngoài đánh một trận cho ta!”

Minh Đức nhỏ nhẹ: “Xin thái thái đừng trách tội bọn chúng, vì sáng sớm phụ thân đã cho gọi, ta vội quá nên quên khuấy đi.”

Trương thị vốn mang nặng hiềm khích trong lòng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi đừng hòng ngụy biện, ta biết ngươi rất chán ngán bị phụ thân giáo huấn. Ngươi nghĩ mình tôn quý lắm sao? Ca ca ngươi tinh mơ đã dậy đọc sách luyện tiễn, ngươi thì suốt ngày nhàn nhàn nhã nhã, chẳng được cái tích sự gì!”

Minh Đức im lặng không đáp. Trương thị vừa nắm tay Hạ tiểu thư vừa chỉ vào y mà sa sả chửi rủa: “Đây là khách quý của nhà ta, tại sao ngươi gặp mà không biết mở mồm chào hỏi? Ai dạy ngươi cái thói vô phép vô tắc thế hả?”

Minh Đức đành hướng Hạ Như Băng cúi đầu thi lễ: “Vâng vâng, kính chào Hạ tiểu thư.”

Hạ Như Băng mặt lại đỏ bừng, cuống quýt quay đi.

Mặc dù thiên hạ đều đồn đại rằng phụ thân định đem nàng gả cho đại công tử của Thượng Quan gia, nhưng nàng biết rõ, người chỉ muốn gả nàng cho tên tiểu tử Thượng Quan Minh Đức tư chất tầm thường, xuất thân hèn kém này.

Nàng đã nức nở căn vặn phụ thân tại sao lại làm vậy, người chỉ đáp rằng ’phụ đạo nhân gia’ [6], ngoài ra chẳng giải thích gì thêm. Hạ Trưng dù ở triều đình hay trong gia đình quyền uy cũng đều to lớn, một lời lão đã nói ra, kẻ khác đừng mong phản bác.

Mẫu thân rất không đành lòng nhìn con mình bị gả cho đồ bất hảo, bèn nhỏ giọng khuyên lơn lão: “Nữ nhi của chúng ta dù gì cũng là con vợ cả, nếu có gả cho gia đình bần hàn, cũng phải tìm một nam nhân con vợ cả chứ… Thằng con vợ lẽ của họ Thượng Quan ngoài dung mạo ra, công danh sự nghiệp chẳng có gì. Nếu gả con ta cho hắn, sau này sống chung ắt hẳn sẽ bị cha mẹ chồng xem thường.”

Hạ Trưng cả giận mắng: “Bà thì biết cái gì! Bà chỉ lo nhìn người ta là con vợ lẽ, mà không thấy Thượng Quan Minh Đức mười lăm tuổi đã được bệ hạ chọn làm ám vệ! Sau này nếu ám vệ chuyển minh [7], ít nhất hắn cũng được phong chức Đề kỵ! Tuy hiện tại tưởng như hắn vô công rỗi nghề, nhưng một khi xuất đạo nhập ngũ [8], hiển nhiên tiền đồ vô lượng! Hắn tuổi trẻ tài cao, lại luôn được bệ hạ sủng ái, chắc chắn sẽ có ngày làm nên việc lớn!”

Đây là cuộc nói chuyện riêng tư giữa Hạ Trưng và phu nhân, Hạ Như Băng không hề hay biết. Nếu có biết, chắc nàng cũng chẳng hiểu ‘ám vệ đại nội’ là cái khỉ khô gì.

Mười năm lao khổ chen chúc chốn triều ca, chưa chắc sánh bằng một năm vào sinh ra tử của ám vệ thời Xuân Thu. Biết bao nhiêu tinh anh đệ tử đã vô thanh vô tức chết đi, số sống sót còn lại hiện tại hoặc ngoài biên cương cát cứ xưng Vương, hoặc trong quân ngũ nắm giữ đại quyền. Thượng Quan Minh Đức mười lăm tuổi tiến cung trở thành ám vệ, dù còn rất trẻ nhưng luận về tư lịch [9], cũng đã đến lúc nên chuyển minh.

Một khi chuyển minh nhập ngũ, cứ xét mức độ được thánh sủng của y, ít nhất cũng sẽ được phong Đề kỵ hoặc phó Chỉ huy sứ. Đến lúc đó, quý tộc trong kinh thành muốn đem con gả cho y sẽ hơi bị đông. Hạ Như Băng nếu so về tư sắc, e là sẽ không tới lượt.

Hạ Như Băng cho rằng phụ thân mình đầu óc đã hồ đồ, rất không coi trọng Thượng Quan Minh Đức, chỉ mải mê ngắm nghía Thượng Quan Toàn thiếu niên anh tuấn. Thấy Trương thị buộc Minh Đức đến chào hỏi, nàng ta bất giác trốn ra phía sau mụ.

Trương thị liếc khuôn mặt vô cảm của Minh Đức, cười nhạt mà rằng: “Ta biết ngươi rất bực tức khi bị ta giáo huấn, nhìn bộ dạng của ngươi, ắt hẳn trong lòng đang ghim hận chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, mau chóng tu tỉnh chăm chỉ đọc sách, lấy được cái Tú tài, vậy cũng quá sức ngươi rồi! Đồ dốt đặc cán mai, mau cút đi!”

Minh Đức lại yên lặng ngáp dài, chậm rãi quay lưng trở về phòng.

Đi được nửa đường, y bỗng thấy tên người hầu của Thượng Quan Thị lang xa xa vội vã chạy đến, hớt hải nắm tay y: “Tiểu thiếu gia! Lão gia tìm cậu nãy giờ đấy!”

“Chuyện gì?”

“Con không biết, lão gia đang tức giận lắm! Chúng ta mau mau đi thôi!”

Thượng Quan Thị lang lửa giận vẫn đang âm ỉ, nhưng dĩ nhiên không dám biểu lộ trước mặt thượng cấp, đành nén cơn tức ngồi uống trà tiếp khách trong sảnh lớn. Hạ Tể tướng cũng không mấy mặn mà nhàn đàm, vừa thấy Minh Đức đi vào, lão liền cười hỏi: “Hiền điệt [10] vẫn khỏe chứ?”

Minh Đức nhìn điệu bộ người đối diện, hiểu ngay lão lại đang định nhắc đến chuyện cầu thân. Hạ Trưng đang giữ chức vị quan trọng trong triều, rất được Kiền Vạn Đế tín nhiệm, là một trong thiểu số biết rõ y là ám vệ nhưng lão lại không biết, địa vị của y trong nhà này hèn kém tệ hại đến bậc nào.

Minh Đức thầm thở dài, chắp tay đáp: “Ta vẫn khỏe, cũng nhờ phúc của đại nhân. Nhưng về chuyện Hạ nhị tiểu thư, ta quả thật không dám trèo cao.”

Thượng Quan Thị lang hớn hở ra mặt. Lão gọi Minh Đức đến đây hòng ngầm bảo y hãy ngưng mơ tưởng đến hôn sự với Hạ gia, đem cơ hội phàn long phụ phượng [11] này nhường cho thằng con lớn của lão. Vốn nghĩ Minh Đức nhất định rất muốn mượn dịp này để nổi danh, việc thuyết phục y từ bỏ hẳn không mấy dễ dàng nhưng lão lại không ngờ y cực kỳ biết điều, chủ động bày tỏ thái độ khước từ, xem như lão đỡ tốn nước miếng.

Thượng Quan Thị lang nhân cơ hội này xoay sang giả lả cười với Hạ Tể tướng: “Đại nhân ngài xem, khuyển tử [12]của hạ quan tuổi vẫn còn nhỏ, lại chưa làm nên công trạng gì, thật sự không xứng với lệnh viên [13]. Nhưng trưởng tử của hạ quan thì đã đến tuổi cập kê…”

Ngụ ý trong lời lão đã quá rõ ràng, cố nhiên Hạ Trưng vẫn không thèm để ý, trực diện nhìn vào Minh Đức mà dịu giọng: “Minh Đức công tử, tiểu nữ nhà ta tuy vụng về kém cỏi, nhưng nữ công gia chánh cũng khá tinh thông, thầy bói lại bảo nó có quý tướng… Lão phu cho rằng, công tử vốn thiếu niên anh tài, cả hai sẽ rất xứng lứa vừa đôi. Công tử nghĩ sao?”

Ai ngờ Thượng Quan Minh Đức vẫn một mực lắc đầu: “Đại nhân khen quá lời rồi. Ta quả thật không với tới được thiên kim tiểu thư nhà ngài. Xin hãy về đi.”

Hạ Trưng chưa từng bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa làm mất mặt đến vậy, nhất thời cứng họng. Thượng Quan Thị lang vội vàng xoay sang chửi rủa thằng con: “Nghiệt chướng! Ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Ta coi như chưa hề sinh ra thứ nghiệt chướng vô vương pháp như ngươi!”

Hạ Trưng cũng vội vã ngăn cản lão: “Thị lang đừng tức giận, ta thấy chỉ vì lệnh công tử tuổi còn quá nhỏ, chưa trải việc đời nên có chút thẹn thùng bất nhã thôi mà. Chờ lệnh công tử cẩn thận cân nhắc, vài ngày nữa ta lại cùng tiểu nữ đến đây thăm hỏi cũng không muộn.”

Thượng Quan Thị lang thân hành tiễn khách quý ra cửa. Đến cỗ xe ngựa đang đậu cạnh đại môn, Hạ Trưng nhìn tứ bề không một bóng người, đột nhiên hướng về phía Thượng Quan Minh Đức, vẫy vẫy tay.

Minh Đức đành đầu hàng, bước lại gần: “Chuyện gì vậy, thưa đại nhân?”

Hạ Trưng giữ chặt y, quỳ sụp xuống.

Minh Đức vội đưa tay đỡ lấy lão: “Đại nhân làm gì vậy?”

Hạ Trưng nói: “Chuyện tối hôm qua, lão phu có nghe nói. Chiêu nghi mới vào cung, tư lịch còn thấp, chẳng hiểu sao bỗng nhiên mạo phạm Quý phi, lại còn liên lụy đến Minh Đức công tử đây, khiến lão phu hết sức xấu hổ!”

Hạ Như Băng ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra, thấy phụ thân quỳ xuống trước mặt Thượng Quan Minh Đức, nhất thời kinh hãi.

Minh Đức chăm chú nhìn Hạ Tể tướng, lát sau thản nhiên lên tiếng: “Đại nhân nói gì, ta thật tình không hiểu?”

Y đang rất muốn rời đi, nhưng cứ bị Hạ Trưng giữ riết lấy: “Minh Đức công tử! Lão phu ngay cả thể diện của mình cũng chẳng cần giữ gìn, chả lẽ đổi lại công tử một câu cũng không chịu nói ra?”

Minh Đức quay đầu nhìn lão, hồi lâu mới khe khẽ thở dài, nhẹ giọng trả lời: “Chuyện trong hậu cung, ta thân là ám vệ, sao có thể nhúng tay? Quý phi vì hận thù nên muốn giết Hạ Chiêu nghi, ta cũng không có cách nào… Đại nhân nếu đau lòng vì con mình, trong vòng bảy ngày xin hãy chuẩn bị một chiếc quan tài thượng hảo hạng đi.”

Hạ Trưng giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt xám ngoét, ngây người tại chỗ.

Minh Đức xoay người dợm bước, đột nhiên nghe phía sau ‘phịch’ một tiếng, vội quay lại nhìn, phát hiện Hạ Tể tướng đã kéo con gái mình ra khỏi xe, phụ tử hai người đang song song quỳ gối trên mặt đất.

“Công tử, xin hãy cứu mạng nhi nữ của ta!”

“Ta chỉ là ngoại thần, làm sao có biện pháp cứu nhi nữ của ngài?”

Hạ Trưng lê gối đến gần y, khóc nức nở: “Chiêu nghi nếu mất đi, Hạ gia ta cũng khó đảm bảo! Công tử vốn là ám vệ, xuất nhập hoàng cung không bị cấm đoán, nếu có thể đem bí mật này thông báo với lão phu, ắt hẳn phải có biện pháp cứu người…”

Minh Đức bó tay, định đỡ phụ tử lão đứng dậy, ai dè không cách chi lay động được Hạ Tể tướng. Lão thần đã ở tuổi tri thiên mệnh lại quỳ mọp trước mặt, không khỏi khiến lòng y đau xót.

Minh Đức thở dài, khoát tay: “Ngài thân là Tể tướng, sao lại không hiểu chuyện đến vậy? Tỷ tỷ làm hầu thiếp, đâu thể sánh bằng muội muội làm chính thất [14]? Hạ Chiêu nghi nếu không chết, Hoàng hậu cách chi biến muội muội nàng ta thành Thái tử phi?”

Hạ Như Băng nửa tỉnh nửa mê đứng như trời trồng. Bên cạnh nàng, Hạ Trưng cũng đang hoàn toàn ngây ngốc.

Định thần lại, lão liền nghiêm trang cung kính bái Minh Đức một bái: “Mọi sự đành giao phó vào tay công tử!”

Minh Đức kéo tay Hạ Tể tướng, nhìn bốn phía vẫn không thấy một ai, trầm giọng khẽ nói: “Ta không cần đại nhân tạ ơn. Sau này nếu tiểu thư được trở thành Thái tử phi, chỉ cần ngài nhớ kỹ ân nghĩa của Hoàng hậu và Thái tử là đủ…”

CHÚ THÍCH:

[1] bách bộ xuyên dương: bắn xuyên lá dương cách xa trăm bước [ý khen tài bắn tên quá cao siêu, như Dưỡng Do Cơ nước Sở thời Xuân Thu]

[2] tự cổ anh hùng xuất thiếu niên: từ xưa đến nay, anh hùng đều xuất thân từ thiếu niên [ý khen từ nhỏ đã hơi bị tài giỏi]

[3] thứ phu nhân: nguyên bản dùng “thiên phòng” – phòng nhì – vợ lẽ

[4] tiễn trường: nơi tập bắn

[5] thái thái: bà lớn [vì Minh Đức là con vợ lẽ nên phải gọi đại phu nhân như vậy]

[6] “phụ đạo nhân gia”: đàn bà con gái trong [một] gia đình [ý Hạ Tể tướng là: “con gái trong nhà thì chỉ cần nghe lời là đủ” — xin lỗi các đồng chí fan-gơ vì sự trọng nam khinh nữ hơi bị thái quá trong chương này, nhưng các bạn cũng thông cảm giùm, đây vốn là fic cổ trang cung đình…]

[7] ám vệ chuyển minh: ám: tối – minh: sáng [ý nói “không hoạt động bí mật nữa, công khai thân phận” — chương trước mình nhớ là đã dịch thẳng ra nghĩa đen cụm từ này rồi thì phải?!]

[8] xuất đạo nhập ngũ: không làm [ám vệ] nữa, vào quân đội

[9] tư lịch: tư: tư cách, tư chất – lịch: sự từng trải

[10] hiền điệt: hiền: ngoan – điệt: cháu trai

[11] phàn long phụ phượng: vịn rồng bám phượng [ý nói “thấy người sang bắt quàng làm họ” — dịch theo QT đại nhân]

[12] khuyển tử: khuyển: con chó – tử: đứa con [cách nói siêu khiêm nhường về con trai mình]

[13] lệnh viên: lệnh: của quan lại – viên: cô gái đẹp [cô con gái đẹp của ngài]

[14] chính thất: vợ cả, vợ chính


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.