Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Quân y khó làm - Không Lương Đích Thành

 
Có bài mới 24.05.2018, 12:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




9

“A…” Cảm giác được nam nhân đem dịch thể nóng rực đánh vào vách thịt, linh hồn phảng phất như bị bỏng, Lâu Minh Tuyết run rẩy phun ra một luồng *** thuỷ.

Tạ Ngự Khi sảng khoái nằm nhoài trên người Lâu Minh Tuyết, nhắm mắt hưởng thụ dư vị cao trào, nhưng mà Lâu Minh Tuyết bị đặt dưới thân kia vẫn chưa thoát khỏi bể dục. Da dẻ trắng mịn bị tình triều nhuộm đỏ, mật huyệt đang kêu gào khát vọng, trải qua một lần cao trào càng là đói khát, y lần thứ hai phát ra tiếng rên rỉ cầu hoan: “Ngứa… Thật là nhột… Tao huyệt thật là nhột… Hảo ca ca… Làm làm mặt sau… Tao huyệt ngứa chết rồi… A…”

Thịt cụ không rút ra khỏi hoa huyệt, mặt sau liền bắt đầu khát khao khó nhịn muốn được lấp đầy. Tạ Ngự Khi mới phát tiết qua một lần lần thứ hai nổi lên phản ứng, thế nhưng lần này hắn đã có chút tỉnh lại.

Ý thức được chính mình cư nhiên ở bên ngoài đè đại phu xuống đất làm một hồi, nhìn Lâu Minh Tuyết bị làm đến *** đãng không ngừng, cho dù da mặt hắn có dày cũng có chút không nhịn được. Đem phân thân rút ra khỏi tiểu huyệt, nhìn y bất mãn nhăn mày, Tạ Ngự Khi dụ dỗ: “Đại phu đừng nóng vội, chúng ta về lều trại trước.”

Nói xong liềm định ôm người lên nhưng đã bị dục hoả thiêu rụi lý trí, Lâu Minh Tuyết triệt để hoá thành thú tính, nào có thể chờ được. Nam nhân rút tính khí ra, còn không định làm y lần nữa, tâm trạng nhất thời vô cùng uỷ khuất. Thừa dịp nam nhân buông lỏng liền vươn mình đem hắn đặt dưới thân, đặt mông ở côn thịt: “Ừm… Ngươi không cho ta… Ha… Ta liền chính mình đến…”

Cạ cạ hậu huyệt khó nhịn với côn thịt gãi ngứa, Tạ Ngự Khi nhìn Lâu Minh Tuyết hỗn độn trần trụi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sợ tổn thương đến y không dám lộn xộn nhưng dịch huyệt khát khao như nước lũ tràn ra, căn bản trơn trợt đến mức khó mà đâm vào.

Lâu Minh Tuyết hao tổn sức lực đều không được, nhịn không được đỏ mắt, quay đầu đáng thương nhìn nhìn nam nhân.

Tạ Ngự Khi đối với đại phu một khi khai thân liền *** đến không còn giới hạn, ôm lấy vòng eo thon gọn kia, tách hai cánh mông lộ, cắm côn thịt đang gắng gượng vào thịt huyệt khát khao.

“Phốc.” Một tiếng, ngay cả rễ cũng đi vào. Chỉ thấy Lâu Minh Tuyết kích động, thân thể run rẩy, cái cổ nõn nà đẹp mắt càng ngửa về sau, hai chân theo bản năng banh rộng. Phía trước tính khí sắp không bắn ra thêm được, chiến chiến nguy nguy phun ra lớp tinh thuỷ mỏng manh. Hậu huyệt vẫn gắt gao cắn, từng tầng lớp thịt vách tường co rút siết chặt gậy thịt bên trong, thở khẩn cấp: “Hảo khẩn!”

Cố nén kích động muốn bắn tinh, đợi Lâu Minh tuyết cao trào.

“Ừm… Ha… Xuyên hảo sâu đậm… Cũng bị xuyên hỏng…” Lâu Minh Tuyết qua hồi lâu mới lần nữa phát ra âm thanh, eo chủ động giãy dụa, một trên một dưới cưỡi trên người Tạ Ngự Khi.

Thân thể trắng trẻo mảnh khảnh dưới ánh trăng phá lệ mê người, hắn nhìn người phía trên đang *** đãng tự cấp tự dùng thoả mãn chính mình. Thân thế khó nhịn, hắn tách đùi y, đẩy ra âm thần, tay to mang theo thô ráp đùa bỡn thịt đế.

“A… Thoải mái… Ngươi luyến ta thật thoải mái… Hừ hừ…” Lâu Minh Tuyết một bên rên rỉ một bên sờ lên đầu nhũ chính mình *** đãng lắc eo, mặc cho nam nhân làm gì thì làm nơi riêng tư.

Tạ Ngự Khi chỉ cảm thấy đại phu của hắn quả thực tao đến cực điểm, mới đầu hắn còn tưởng là do xuân dược nhưng nào đúng, nếu không phải trời sinh là như vậy sao mỗi lần hành sự đều trùng hợp trúng xuân dược loại mãnh liệt? Chỉ cần đụng vào thân thể liền hỗn loạn, cực kỳ yếu đuối, hạ thân không ngừng chảy thuỷ, làm một động, cái động kia cũng phải lấp kín. Quả thực so với gái *** *** tiện nhất còn muốn tao lãng hơn.

Tạ Ngự Khi chịu không được người trên chậm rãi, nâng lên cái mông kiều kiều, một trên một dưới mãnh việt đánh vào.

“A… Thật là lợi hại… Làm đến… Ân… Muốn hỏng… Ân… Không chịu nổi… Chậm một chút…” Lâu Minh Tuyết không chịu nổi khắp người đều bị nam nhân chiếm đóng, một bên quán xuyến hậu huyệt, một bên mút vào đầu nhũ, da thịt xung quanh bị râu mép cạo thành một mảnh đỏ tươi nhưng y giống như không biết vẫn lãng kêu: “Đầu vú ngứa… Liếm một liếm… Ra sữa cho ngươi ăn…”

Y là nghe sư phụ nói qua, thân thể như vậy của họ nếu như bị làm đến cực hạn, dù không có đang mang thai vẫn có thể ra sữa. Lâu Minh Tuyết bị làm đến mất hết thần trí, không biết sao lại nghĩ đến cái này, sợ nam nhân không vui, y chủ động nói ra hấp dẫn dụ dỗ.

Tạ Ngự Khi nghe vậy lại ngậm lấy đầu nhũ mút thật mạnh, như thật sự muốn hút ra sữa từ đại phu tao lãng này. Thao trường xa xa là sóng thịt lăn lộn, Tạ Ngự Khi cùng Lâu Minh Tuyết bên này cũng là đánh ra lửa nóng. Mãi cho đến lúc bình minh, dục hoả trong cơ thể y mới thoáng thối lui, nằm nhoài trong ngực nam nhân nhẹ nhàng ngân.

Hắn ôm y trở lại doanh trướng, kêu người chuẩn bị nước nóng, liền đem y tắm một cái, nhìn hai động thịt sưng tấy không đóng lại được, Tạ Ngự Khi âm thầm nhíu mày, cảm thấy được chính mình đêm qua thực sự quá không biết tiết chế.

Lúc này Lâu Minh Tuyết đang hôn mê ngủ thiếp không thoải mái, Tạ Ngự Khi đắp lên chăn đầu đủ cho y mới ra khỏi lều trại.

Lâu Minh Tuyết phá lệ ngủ một giấc sâu, cho đến khi mặt trời chỉ sót lại vào tia nắng chiều mới trầm trầm tỉnh lại. Nhìn trang trí vừa lạ vừa quen, y nửa ngày mới ý thức được đây là đâu. Ký ức đêm qua cũng dần dần rõ ràng. Nghĩ chính mình cư nhiên cưỡi trên thân nam nhân vặn vẹo cầu hoan, cho nam nhân hút đầu nhũ còn nói muốn cho hắn bú sữa, nếu như nói ban đầu là bị cưỡng bách, lúc sau lại hoàn toàn là y quyến rũ lại nam nhân.

Quả nhiên sư phụ nói không sai, thân thể này một khi nếm trải ***, sẽ càng ngày càng *** tiện, sâu độc sẽ càng ngày càng khát khao. Thời điểm đó sợ là y chẳng những không thể giết hắn mà là cầu hắn làm mình.

Nghĩ tới chỗ này, Lâu Minh Tuyết một trận phẫn hận, hai cá hạ thân đau nhức, hiển nhiên là do sử dụng quá độ mà thành. Ngực cũng bỏng rát một hồi, hai đầu nhũ sưng lên, eo một mảnh xanh tím, không cần nói hạ thân cũng là tình trạng thê thảm.

Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ dùng chăn che, không thể đợi thêm nữa, trước khi thân thể đồi bại, y phải giết tên nam nhân này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 12:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



10

Tạ Ngự Khi tiến vào, vốn muốn xem tình huống của Lâu Minh Tuyết, ai biết hắn vừa vén chăn lên, mặt liền bị tát một cái: “Cút!”

Tạ Ngự Khi bị một tát này đánh có chút mộng, nhìn người đó dùng chăn che lại chính mình, trên mặt là giận dữ cùng xấu hổ không thôi: “Đại phu, tối hôm qua là ta không đúng, đường đột làm ngươi, muốn đánh muốn phạt mặc cho ngươi xử trí.”

Nam nhân chịu thua làm cho tâm lý Lâu Minh Tuyết thư thái một ít, nhưng biểu tình vẫn là không thay đổi: “Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, cút ra ngoài!”

Hắn nhìn y một cái, trong mắt có chút cô đơn, nhưng đến cùng cũng không nói thêm cái gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Lâu Minh Tuyết mặc quần áo tử tế, vén rèm lên, xem cũng không xem ở chính giữa bên ngoài lều trại, Tạ Ngự Khi đứng như cọc gỗ, y trực tiếp trở về lều trại. Tạ Ngự Khi thở dài, hắn thực sự không biết nên làm gì mới có thể làm y vui lên. Điều này đều là tại hắn, liên tiếp ba lần chiếm tiện nghi của người ta, hai cái tiểu huyệt bị luyến sưng lên, hiện tại cũng không biết thế nào rồi.

Thời điểm hắn buồn bực, Tả phó tướng tiến tới: “Hầu gia nhìn cái gì chứ?”

Tạ Ngự Khi bị âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn Tả phó tướng: “Không có chuyện gì, xem gió lùa!”

Nói xong liền quay đầu tiến vào lều trại, Tả phó tướng câu lên khóe môi, cười rất chi là hư hỏng, ánh mắt đảo qua đảo lại phương hướng đại phu mới vừa rời đi, hắn nói đúng, Hầu gia có phúc lớn mà!

Lâu Minh Tuyết vừa về tới trong doanh trướng, eo liền mềm nhũn, nơi riêng tư sưng tấy bị vải vóc thô ráp mài mài theo từng bước chân, vừa đau vừa nhột chảy *** thủy làm cho thân thể vừa mới nếm qua *** nháy mắt lần nữa động tình.

Tức giận cắn môi, Lâu Minh Tuyết cởi ra quần ngoài, xấu hổ nhìn hai cái miêng huyệt nguyên bản phấn nộn sạch sẽ bây giờ hoàn toàn bị làm thành màu đỏ tươi, phía ngoài bị dịch thể nông ra không khép lại được, thủy từ từ chảy. Bộ dáng cực kỳ *** mỹ khiến y tức giận, nhất định phải giết nam nhân này mới có thể giải mối hận trong lòng.

Chà thuốc nơi sưng lên, thuốc mỡ mát mẻ làm y thư thái hơn rất nhiều. Mặc quần lại liền nghe có người ở bên ngoài nói: “Đại phu, thao trường có người bị thương, Hầu gia mời ngài đi qua một chuyến.”

“Biết đến.” Lâu Minh Tuyết đáp một tiếng, nhấc theo chẩn hòm (hòm thuốc) vén rèm lên đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt kinh diễm của gã sai vặt.

Đi đến thao trường, nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua khiến sắc mặt y càng thêm âm trầm. Lúc này binh lính bị thương đã được dìu đến một bên, hắn thì đứng ở bên cạnh. Theo lý thuyết những chuyện như vậy căn bản không cần Hầu gia ở đây, tùy tiện an bày một người đều có thể xử lý được. Nhưng đây là cơ hội được gặp y, hắn sao có thể buông tha, người này cứ lên giường cực kỳ *** đãng nhưng xuống giường liền không nhận, làm cho hắn rất buồn bực. Thế nhưng Hầu gia hắn lại liền yêu thích, dường như từ lần đầu tiên hắn muốn thân thể đối phương, liền vô cùng thích, một nụ cười, một cái nhíu mày đều có thể đem hồn vía hắn câu lên mây.

Lâu Minh Tuyết không để ý đến ánh mắt nóng rực của Tạ Ngự Khi, ngồi xổm bên trước mặt binh lính, kiểm tra một chút vết thương trên cánh tay của hắn: “Là ngã từ trên ngựa xuống?”

“Vâng.” Người kia gật đầu một cái, Lâu Minh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, thấy dáng dấp đối phương cũng là 16, 17 tuổi, rũ mắt xuống: “Tìm một người dạy kèm cho mình, chậm rãi học, lần này là gãy tay, lầm sau có thể gãy chân, còn sau này thì sao?”

Người kia bị âm thanh của y làm cho sợ hãi, trừng mắt: “Chậm, chậm rãi học không còn kịp rồi, liền, phải đánh trận, ta, ta không thể kéo chân Hầu gia.”

Y liếc mắt nhìn tên lính: “Vậy ngươi bây giờ bị ngã gãy tay không phải là cản trở? Thành thật một chút đừng nhúc nhích.”

Nói đem một đống bột phấn dặm vào chỗ đau, liền thấy người kia sâu sắc nhịn xuông ý muốn kêu lên, Lâu Minh Tuyết ngẩng đầu Tạ Ngự Khi: “Đi tìm hai cái tấm gỗ lại đây.”

Tạ Ngự Khi vội vã đáp lại xoay người đi tìm tấm gỗ.

Người kia thật vất vả nhịn đau, trừng mắt không thể tin được nhìn đại phu xinh đẹp này lại dám sai khiến Hầu gia của bọn họ, mà bộ dáng của Hầu gia lại giống như rất nghe lời. Thật không nghĩ tới quan hệ của hai người tốt như vậy.

“Ngươi nhìn cái gì?” Cảm nhận được ánh mắt người kia, Lâu Minh Tuyết một bên quấn vải bang cho hắn, một bên hỏi.

“Không, không có gì, chính là, chính là cảm thấy được đại phu ngài và Hầu gia quan hệ tốt vô cùng, a!” Cánh tay đột nhiên truyền tới đau đớn làm cho hắn không nhịn được kêu một tiếng, liền nghe Lâu Minh Tuyết lạnh lùng nói: “Hảo, ngươi gảy cánh tay, đôi mắt cũng thành mù, hơn nữa còn nói lung tung, ta liền triệt để làm cánh tay này của ngươi phải phế bỏ!”

Người kia run run một cái, rõ ràng cảm nhận được sát khí đến từ đại phu. Chờ Tạ Ngự Khi trở về, chỉ cảm thấy tiểu binh sắc mặt hình như càng trắng hơn.

Lâu Minh Tuyết xử lý xong đứng dậy, hung hăng trợn mắt liếc Tạ Ngự Khi một cái, cũng không quay đầu lại đi mất. Đưa mắt nhìn đại phu rời đi, Tạ Ngự Khi đối tiểu binh nói: “Các ngươi mới vừa tán gẫu cái gì?”

“Hầu gia, ta không nói gì, liền, liền cảm thấy các ngươi quan hệ hảo, liền nói, ta, ta nói sai sao?”

“Ngươi nói không sai.” Tạ Ngự Khi vỗ vỗ bờ vai hắn, quay đầu đuổi theo y.

Lâu Minh Tuyết mới vừa về lều trại, liền thấy hắn Tạ Ngự Khi đuổi theo sau, phịch một tiếng đem hòm thuốc bỏ lên trên bàn: “Hầu gia, hẳn là đi nhầm lều trại đi.”

Hắn nghe được âm thanh không hề thân mật của y, cố gắng trưng ra nụ cười: “Đại phu, ta không đi sai, ta tới là muốn cùng ngươi đàm luận.”

“Đàm luận?” Y xì cười một tiếng: “Ta làm sao không cảm thấy ta và Hầu gia có chuyện gì đáng nói.”

Hắn nhìn y trên mặt đều là trào phúng, biết là mấy lần chiếm thân thể khiến y bất mãn, lần này hắn đến cũng là muốn giải quyết vấn đề. Hắn không muốn sau đó đại phu đối với hắn đều là như vậy, khúc mắt này nhất định phải giải.

Kéo kéo cánh tay Lâu Minh Tuyết: “Đại phu, ta mang ngươi đi một nơi, chỗ đó ngươi nhất định sẽ thích.”

Lâu Minh Tuyết bị hắn kéo một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, theo bản năng muốn tránh né, liền cảm thấy thân thể lần thứ hai nhuyễn lại: “Thả… Thả ra…” Rõ ràng là quát lớn nhưng không có nửa phần uy hiếp, bên trong đều là mềm mại ma mị, chính y nghe còn đỏ mặt.

Tạ Ngự Khi cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay dần dần cao, không khỏi hơi kinh, hắn bỗng nhiên liền ý thức được, đại phu mỗi lần bị hắn đụng chạm giống như?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



11

Cảm thụ nhiệt độ cao từ lòng bàn tay truyền đến, Tạ Ngự Khi kinh ngạc nhìn Lâu Minh Tuyết da dẻ trở nên hồng hào, đáy mắt nổi sương mù. Mùi lãnh hương càng ngày càng nồng đậm: “Đại phu, ngươi…”

“Mau buông ra ngươi tay, đừng đụng ta!” Lâu Minh Tuyết cảm nhận được thân thể của mình bủn rủn vô lực đứng cũng không thể. Dục vọng nồng nặc nóng rực đốt cháy y, càng ngày càng nhanh. Thân thể cũng càng ngày càng không nhịn được đụng chạm nam nhân, Lâu Minh Tuyết cắn răn căm giận: “Cút ra ngoài!”

Thời điểm như thế này Tạ Ngự Khi làm sao có khả năng sẽ rời đi, ôm chặt Lâu Minh Tuyết: “Đại phu đừng sợ, ta sẽ không làm gì nữa, lần này chỉ cần ngươi không muốn, ta chết cũng sẽ không bính ngươi, đi, ta mang ngươi đi một nơi, chỗ đó sẽ khiến ngươi thoải mái một ít.”

Nói xong cũng không chờ Lâu Minh Tuyết phản bác, trực tiếp ôm người ra lều trại lên ngựa.

Lâu Minh Tuyết toàn thân hỗn độn bủn rủn dựa vào ***g ngực Tạ Ngự Khi. Hai cái thịt huyệt vốn đã bị nam nhân làm sưng bị yên ngựa cứng rắn cọ cọ. Dâm thuỷ bên trong tràn ra ướt tiết khố, nội bộ khát khao khó nhịn nhúc nhích co rút.

Sư phụ nói rất đúng, cổ độc kia một khi nếm trải mùi vị của dịch thể sẽ trở nên càng khát khao tham lam, biện pháp duy nhất chính là giết nam nhân, hoặc là sinh ra dòng dõi của hắn mới có thể loại trừ.

Nghĩ đến Nhị sư đệ đến nay vẫn không có sinh được con (chỗ này mình hơi khó hiểu, rõ ràng ở mấy chap trước tác gải đã nói là Nhị sư đệ đã sinh được vài người con trai nhưng ở đây lại nói không sinh được:3), y đối với mình cũng không ôm ấp hi vọng, cho nên biện pháp duy nhất là giết nam nhân. Một tia lý trí cuối cùng, Lâu Minh Tuyết chủ động dựa vào ***g ngực Tạ Ngự Khi cọ xát.

“Đại phu sắp đến rồi, ngươi cố nhẫn nại một chút.” Tạ Ngự Khi ôm Lâu Minh Tuyết, bên tai nhẹ giọng an ủi, lại không nghĩ rằng Lâu Minh Tuyết càng cọ càng nhanh: “Không muốn… Không chịu được… Hiện tại liền muốn… Huyệt bên trong ngứa… Muốn… Làm ta… A…”

Hắn căn bản là không chịu được sự hấp dẫn của y, nhưng lý trí vẫn còn, không nói đến nguy hiểm mà là hai cái thịt huyệt bị làm sưng lên không thể sử dụng nữa.

Y nào cho hắn cơ hội từ chối, cầu hoan không được nhất thời có chút tức giận, dùng một chút sức lực nằm úp sấp trên lưng ngựa, cởi quần ra vểnh mông lên, tách hai cánh mông trắng nộn, chủ động để lộ hai huyệt động đỏ tươi khát khao khó nhịn.

Dâm thủy nhỏ xuống yên ngựa lộ ra sợi chỉ bạc mập mờ, Tạ Ngự Khi nhìn người trước mắt đã phát *** đến chảy nước, hai cái động thịt rõ ràng đã sưng lợi hại mà vẫn *** đãng uốn éo muốn hắn tiến vào.

Hô hấp không thông móc ra tính khí đã sưng đau không thôi: “Đại phu, đây là do ngươi tự chủ động.”

Tiếng nói vừa dứt, Tạ Ngự Khi liền đâm đến, ngay cả gốc rễ cũng cắm vào hoa huyệt căng mịn ướt át, *** thủy phun ra ngoài, văng lên y phục của hắn. Tạ Ngự Khi hoàn toàn không hề để ý, một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt eo Lâu Minh Tuyết làm làm.

“A… Hảo đầy… Thoải mái…” Thịt huyệt khát khao cuối cùng cũng được lấp đầy, y nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.

Tạ Ngự Khi đỡ eo y, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, cứ như vậy, Lâu Minh Tuyết cả người ngồi thượng lên tính khí, độ sâu trước nay chưa từng có khiến y kinh hoảng muốn trốn tránh nhưng hắn lại thúc vào yên ngựa tăng nhanh tốc độ.

Tốc độ phập phồng khiến, y lớn tiếng kêu rên. Khoái cảm không chịu nổi làm cho y muốn hỏng mất, đôi mắt chảy lệ ửng hồng, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cổ, Lâu Minh Tuyết y chỉ cảm thấy lần này thật sự muốn hỏng mất.

Hai mắt mông lung thất thần nhìn về phía trước, cảnh sắc tiên diễm nhưng không lọt được vào mắt y.

Tạ Ngự Khi cũng bị khoái cảm như vậy làm cho có chút không chịu nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy người trong ngực, hung hăng đỉnh đến nơi đã sớm xốp,bắn dịch thể nóng bỏng vào.

“Ừm…” Theo nam nhân bắn tinh, Lâu Minh Tuyết lần thứ hai vô lực đổ về phía trước.

Hắn chậm rãi rút ra khí cụ, nhìn nơi đó hoàn toàn bị làm đầy đến phun phốc phốc ra ngoài, ổn định hô hấp: “Đại phu đừng nóng vội, lập tức tới ngay.”

Y lúc này đang chết lặng sau dư vị cao trào sao có thể nghe được hắn nói gì, nằm trên lưng ngựa phập phồng thở, qua một khoảng thời gian mới dần dần khôi phục tâm trí.

Tạ Ngự Khi cột ngựa, đem người trên yên ôm xuống, Lâu Minh Tuyết liền thấy một ốc đảo, xa xa còn có một dòng song sạch sẽ, không nghĩ tới nơi này còn có một địa phương xinh đẹp như vậy.

Tạ Ngự Khi ôm Lâu Minh Tuyết: “Phía trước có con sông, ta ôm ngươi đi vào trong đó gột rửa. ”

Y không có giãy dụa, vô lực nhìn hắn, kì thật trên người đã có vài phần khí lực, hậu huyệt vẫn còn đói khát nhưng bởi vì hoa huyệt đã thỏa mãn cũng thư giải được mấy phần.

Nước mát tràn vào, Lâu Minh Tuyết thoải mái hừ một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân nóng bỏng hóa giải rất nhiều.Tạ Ngự Khi cũng nhảy xuống nước, hắn biết y còn chưa đủ, kinh nghiệm mấy lần trước, người này chỉ bị làm hoa huyệt là chưa đủ, nhất định hậu huyệt cũng phải được làm qua mới có thể triệt để giải trừ dục vọng.

Ngón tay thô ráp gảy gảy làm xốp hậu huyệt: “Đại phu, nơi này có muốn không?”

Nằm nhoài trên bờ song, Lâu Minh Tuyết loé ra một tia ác liệt: “Muốn… Ngứa… Mau vào… Ân…”

Tạ Ngự Khi không dám trì hoãn, trực tiếp động thân cắm vào.

“A…” Theo nam nhân tiến vào còn có nước song mát lạnh, y theo bản năng kẹp chặt lại làm cho trán hắn nổi lên gân xanh: “Đại phu, thả lỏng nào, quá chặc…”

“Ha… Làm ta… Thật là nhột…” Y chủ động mân mê nảy mông dính sát vào bụng dưới nam nhân, đem côn thịt ngậm vào, lắc mông lay động.Hắn bị y chủ động kích thích không nhẹ, lập tức đỡ lấy eo thon, thoải mái đĩnh động.

Lâu Minh Tuyết mê say hưởng thụ nam nhân làm làm, nhưng không để cho thần trí mình lần nữa luân hãm vào bể dục vọng.

“Thoải mái… Lại dùng lực một ít… A… Muốn hỏng… Cũng bị ngươi làm hỏng…” Lâu Minh Tuyết mở mắt ra, ngước đầu, cảm thụ được thân thể sắp lên đỉnh khoái cảm, mặc cho nam nhân đem mình đưa lên cao trào.

Hậu huyệt căng mịn bởi vì cao trào càng thêm nóng bỏng, Tạ Ngự Khi bị từng tầng vách thịt trong nội bích bao vây mút mát, lần thứ hai kích động muốn bắn tinh. Cố định người dưới thân, hung hang ra vào thêm mấy cái mới đem dịch thể bắn vào sâu bên trong.

Nhưng mà vào lúc này một tia sáng đột nhiên chợt lóe, Tạ Ngự Khi bản năng né qua, lưỡi dao đâm vào bờ vai hắn, máu tươi lập tức tràn ra.

Không thể tin được nhìn người trong lòng, rõ ràng hai người vừa làm qua chuyện thân mật nhất, tính khí của hắn còn chưa rút khỏi hoa huyệt y mà người này lại muốn giết hắn!

“Ngươi…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.