Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Quân y khó làm - Không Lương Đích Thành

 
Có bài mới 24.05.2018, 11:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 1078 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



3

Lâu Minh Tuyết phát tiếng rên rỉ, hoa huyệt vừa bị làm ê ẩm sưng càng hư không, chủ động đẩy ra cái mông, lộ ra cúc huyệt đang khát khao khó nhịn, phấn nộn phun trào *** thuỷ. Tạ Ngự Khi ùng ục một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt.

Khí cụ mớivừa phát tiết qua lại một lần nữa cao cao giương lên lên, đồng thời nhìn chằm chằm hậu huyệt người dưới thân, giật giật muốn xâm nhập.

“A… Không chịu được… Cho ta… Nha nha…” Lâu Minh Tuyết không chịu được đâm tiến vào huyệt của chính mình: “Ừm… A… Không đủ… Muốn… A…”

Chịu không nổi nữa người trước mắt mê hoặc, hắn trực tiếp ra trận, kéo ngón tay đang thọc ra thọc vào nơi cửa huyệt, trực tiếp đỉnh tiến vào, nhưng mà địa phương xưa nay chưa từng bị tiến vào, hơn nữa cũng không phải để hầu hạ loại sự tình này, càng là không thể.

“Ừm…” Tạ Ngự Khi hừ một tiếng, nhẫn nại sự chặt chẽ căng mịn, đại thủ (bàn tay to) cầm lấy một bên mông đang vểnh lênh bắt đầu xoa nắn, ý đồ làm thanh niên thả lỏng, rất nhanh hắn liền cảm nhận được thanh niên phối hợp. Dựa thế đỉnh vào thêm một chút liền cảm nhận được vách ruột nóng tực chặt chẽ bao lấy.

Tạ Ngự Khi nặng nề hít thở, nơi này bất đồng hoa huyệt phía trước, cứ như người này có thiên phú, bên trong hậu huyệt cũng có thể chảy ra *** thủy. Không giống với hoa huyệt trơn trượt ướt át, hậu huyệt sau khi đâm vào phảng phất như đắm mình vào ôn tuyền. Vách bên vừa khô khốc nhưng cũng vừa ẩm ướt, vừa vặn có thể làm cho hắn hảo hảo cảm nhận được tường ruột đang an ủi, càng làm cho hắn có cảm giác đang thao hoa huyệt.

“A… Thật lớn… Hảo đầy… Thoải mái…” Sau khi thích ứng, y liền không nhịn được đĩnh động phần eo, chốc chốc phun ra nuốt vào khổng lồ của nam nhân.

Hắn nhìn hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, đem chân của thanh niên khiêng lên trên vai, liền bắt đầu thẳng thắn thoải mái đánh xuyên.

“Ừm… Thật sâu… Cũng bị xuyên hỏng… A… Hừ hừ…”

Bắp đùi bị bốn ngón tay bấm lại, cái mông trắng nõn hồng hồng phủ kín dấu vết nam nhân nhưng Lâu Minh Tuyết đang hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng sâu như bể đại dương không thể thoát ra, vẫn giương đùi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, ra vào tại trong cơ thể mình. Phong thái *** đãng so với kỹ nữ còn muốn hạ tiện hơn.

Tạ Ngự Khi lại làm như chưa có chơi đã, ánh mắt đỏ ngầu nhìn miệng huyệt phun ra nuốt vào cự đại, hoàn toàn bị kéo căng không có nửa điểm nhăn nheo, theo động tác của hắn *** thuỷ như bọt biển, mỗi lần thẳng tiếng hay rút ra đều phát ra âm thanh xì xì.

“A… Không nên đụng nơi đó… Muốn hỏng… Ân…” Cơ thể mẫn cảm lại bị đối phương liên tiếp đánh vào, y không nhịn được khóc lên, hai tay nắm thật chặt ráp trải giường bên dưới, cau mày nhưng lại vui thích thừa nhận rằng hắn phảng phất có thể chạm đến linh hồn mình.

Tính khí phía trước không biết đã bắn bao nhiêu lần, lần này phun ra chỉ là dịch lỏng mỏng manh.

“Nha… Muốn tới… Không chịu được…” Y thân thể căng thẳng, bên trong khoang huyệt bị nam nhân làm đến không nhịn được co gân, thân thể cũng theo đó run rẩy. Hắn đột nhiên bị siết chặt đến tê cả da đầu, thở hổn hển đè lại đùi người dưới thân, mạnh mẽ đỉnh đến phảng phất huyệt khang sắp khép chặt lại, chăm chú nhìn thanh niên bởi vì sắp cao trào mà biểu hiện ra thái độ mê say.

Xạ hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí lại khiến người ta quên không được sự tình, rốt cục không nhịn được, đem chất lỏng nóng rực phun vào thân thể thanh niên.

“A…” Lâu Minh Tuyết theo bản năng thẳng người tiếp nhận hắn một lần nữa phóng tinh, cuối cùng cũng chịu không nỗi mà hôn mê bất tỉnh.

Nằm úp sấp lên người y, Tạ Ngự Khi hưởng thụ dư vị sau khi cao trào, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt loé ra một vẻ kinh ngạc, địa phương kết nối chảy ra chất lỏng, không nghĩ đến người này cư nhiên bị mình làm đến không thể khống chế.

Trong mắt lướt qua ý cười, rút khí cụ ra, liếc mắt nhìn sắc trời qua song cửa sổ, hắn nhất định phải đem sự tình cấp báo cho huynh trưởng trước hừng đông, cúi đầu nhìn nơi riêng tư của thanh niên đã rối tung rối mù: “Chỉ có thể oan ức ngươi, đợi ta giải quyết xong xuôi sự tình, nhất định sẽ đi tìm được ngươi.”

Một bên thu dọn ráp trải giường, xoa lung tung nơi riêng tư của người kia liền đắp chăn lên. Nhìn Lâu Minh Tuyết ngủ mê man thật kỹ, Tạ Ngự Khi mặc quần áo tử tế, đẩy cửa sổ ly khai.

Sáng sớm, Lâu Minh Tuyết tỉnh lại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất giống như bị hủy cốt, mở ra đôi mắt sưng đau, đập vào mắt hoàn cảnh xa lạ khiến y nhất thời không rõ mình đang ở nơi nào. Qua một hồi lâu, đại não mới dần dần quay lại, những kí ức đêm qua như cơn bão ùa về.

Cơ hồ là trong nháy mắt, y cứng ngắc nhíu mày, bất kể là trên người truyền tới bủn rủn, hay trong không khí đầy vị ***, còn có chỗ riêng tư truyền ra ê ẩm sưng đau, cực kỳ chứng minh, Lâu Minh Tuyết y bị phá thân.

Trong mắt loé ra một tia tàn nhẫn, bất kể là ai, y nhất định muốn giết đối phương!

Nhẫn nhịn đau nhức, Lâu Minh Tuyết gọi tới một thùng nước nóng, chỉ cần vừa nghĩ tới dịch thể người kia còn trong thân thể mình, y liền hận không thể hiện tại ngay lập tức giết đối phương!

Để người hầu cẩn thận đem thùng gỗ trang bị nước nóng đầy đủ, trực tiếp đem người ném ra ngoài, rút đi quần áo, khi thấy hạ thân dấu vết này kia, y giận dữ và xấu hổ nghĩ chờ bắt được người, nhất định muốn đem băm thành tám mảnh lấy cho chó ăn để giải mối hận trong lòng, ngồi vào trong thùng gỗ: “Ừm…”

Nơi riêng tư bị nước nóng kích thích khoái cảm càng làm y nhịn không được tức giận. Thân thể của y khi nào trở nên nhạy cảm như vậy quá, chỉ bị nước đụng tới liền không chịu được. Nghĩ đến lời nói của sư phó, Lâu Minh Tuyết biết nam nhân đó mình không thể không giết bằng không sau này y nhất định sẽ biến thành loại người *** tiện chịu không nổi, y làm sao có khả năng trở thành loại người như vậy…

“Ừm… Đáng chết… A… Ta nhất định muốn… Hừ hừ… Giết hắn…” Lâu Minh Tuyết một mặt xấu hổ, một bên mắng một bên dùng tay lấy ra dịch thể đối phương bắn vào.  Nhưng mà nam nhân này bắn thực sự quá sâu, làm cho y chỉ có thể dạng chân quỳ gối trong thùng gỗ, dùng hai ngón tay móc móc hoa huyệt mới làm cho dịch thể bên trong chảy ra một chút. Quá trình dài đằng đẵng, dằn vặt người thật lâu, vất vả lắm mới làm sạch được nơi đó.

Lâu Minh Tuyết không còn khí lực nằm nhoài thùng gỗ thở dốc một hồi lâu, xấu hổ mò tới hậu huyệt, y theo phương pháp lúc trước mà dọn dẹp hậu huyệt. Tính khí phía trước lại vì vậy mà sướng thêm một lần.

Thật vất vả đem hai cái huyệt dọn dẹp sạch sẽ, nước đã vẩn đục, Lâu Minh Tuyết chán ghét nhảy vào một bên nước trong tắm táp, một bên hung tợn nghĩ chờ bắt được nam nhân nên dằn vặt đối phương như thế nào.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 11:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 1078 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



4

Tạ Ngự Khi xong xuôi sự tình trở về, Lâu Minh Tuyết đã sớm chẳng biết đi đâu, điều này làm cho Tạ Ngự Khi có chút thất vọng, lén lút tìm không có kết quả chỉ có thể trở về quân doanh. Lâu Minh Tuyết từ lúc ra khỏi kỹ viện vẫn tìm Tạ Ngự Khi, nhiều lần trắc trở nhưng cuối cùng vẫn là tìm được, hơn nữa kết quả làm y thật bất ngờ. Không nghĩ tới nam nhân đáng bị thiên đao giết cư nhiên là em ruột của thánh thượng được triều, nay đang trấn Bắc Hầu.

Bất quá coi như thân phận hiển hách, y cũng không thể để người này sống trên đời, lén lút viết thư gởi cho Nhị sư đệ, hi vọng hắn có thể tại trước mặt thánh thượng cầu cho y một chức vụ, cứ như vậy y có thể quang minh chánh đại trà trộn vào quân doanh giết tên kia.

Không thể không nói năng lực Nhị sư đệ vẫn là lớn, không để y chờ lâu liền gửi cho y thư uỷ nhiệm do thánh thượng tự tay viết. Hừ, này cũng khó trách, thánh thượng đối với Nhị sư đệ nhà y thân thể cũng là tương đương thoả mãn, không làm sao lại cưng chiều như vậy. Có chút châm chọc đem thư giữ cẩn thận, nghĩ năm đó Nhị sư đệ bị sư phụ đưa vào hoàng cung để đảm bảo bọn họ có thể thái bình.

Những năm này, Nhị sư đệ cũng thay người kia sinh độ vài người con trai, chắc chắn địa vị hôm nay cũng là rất ổn thỏa. Nhưng là vừa nghĩ tới năm đó Nhị sư đệ tinh khiết lại nằm dưới thân nam nhân, y liền buồn bực không được. Lúc này Tạ Ngự Khi xem ngự sách trong tay, bên cạnh phó quan cũng là nghi hoặc: “Thánh thượng nghĩ như thế nào lệnh cho chúng ta phải đưa quân y lại đây?”

“Đại khái là vì lần này chuẩn bị đại chiến đi.” Tạ Ngự Khi đem ngự sách giữ cẩn thận, không có tiếp tục đề tài này. Mấy ngày gần đây mỗi lần ngủ đều sẽ nằm mơ, mỗi lần trong mộng đều nhất định sẽ xuất hiện người kia, liên tiếp mấy buổi tối hắn đều lăn lộn khó ngủ, dục hỏa khó tiêu. Đang nghĩ ngợi có muốn hay không tìm người đến thư giải chuyện cá nhân một chút, liền nghe có người đến báo: “Báo cáo Hầu gia, ngoài doanh trại có một người tự xưng là quân y, trong tay là ngự sách do thánh thượng tự tay viết.”

Tạ Ngự Khi không nghĩ tới ngự sách huynh trưởng vừa tới, người này cũng đến, liếc mắt nhìn ngự sách trên tay: “Cho hắn tiến vào.”

“Tiến vào.” Không lâu sau, hắn liền thấy một thanh niên vóc người tinh tế, da dẻ trắng mịn đi vào, càng đến gần hắn không khí tựa hồ thoang thoảng một luồng lãnh hương nhàn nhạt. Hắn theo bản năng đứng đó, nhìn khuôn mặt quen thuộc, nghe trong không khí mùi hương mình tưởng niệm, Tạ Ngự Khi nuốt nước miếng một cái. Lâu Minh Tuyết tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, phản ứng của Tạ Ngư Khi vừa nãy y nhìn rất rõ ràng, mãi đến lúc nam nhân nhận ra y.

Một bên phó quan cũng là sửng sốt một chút, bởi vì Lâu Minh Tuyết tướng mạo thật sự quá mức đẹp đẽ, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng thần.

“Ngươi đi ra ngoài trước.” Tạ Ngự Khi phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là đem phó quan đuổi ra ngoài. Phó quan không hiểu làm sao người mới vừa vào đến liền muốn hắn đi ra ngoài, nhưng vẫn là gật đầu lùi ra. Người vừa đi, toàn bộ tiểu đoàn trưởng chỉ còn lại hai người, Tạ Ngự Khi cùng Lâu Minh Tuyết.

Lâu Minh Tuyết cười đến rực rỡ dị thường nói: “Hầu gia làm sao đem người đuổi ra ngoài, không phải là muốn làm gì với tại hạ hay sao?” Nghe âm thanh sạch sẽ của thanh niên, đêm đó nửa điểm cũng là nhuyễn khí ám muội, dù vậy hung vật trong quần vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Việc lần trước là ta mạo phạm công tử, vốn định xong xuôi sự tình sẽ tới tìm ngươi giải thích nhưng là ngươi đã rời đi, ta lén lút tìm kiếm không có kết quả chỉ có thể trở về, bây giờ ngươi tự nhiên tìm đến nơi này, chắc chắn cũng là hi vọng ta có thể phụ trách, ta…”

“Phụ trách, ai muốn ngươi phụ trách, ngươi nếu cảm thấy hổ thẹn, nên ở trước mặt ta lấy cái chết tạ tội.” Lâu Minh Tuyết cười lạnh đánh gãy câu nói Tạ Ngự Khi, nghĩ nam nhân này xem y chỉ là ăn quàng, hiện tại còn bị nghĩ là muốn được phụ trách, y chỉ cảm thấy lửa giận đã phá tan sự nhẫn nại. Tạ Ngự Khi không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy mà hận hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn xác thực phá huỷ sự trong sạch của người ta, mà mọi chuyện đều có nguyên nhân, nếu không phải mình, đêm đó hắn dục hỏa chỉ sợ cũng khó tiêu.

Thấy hắn trầm mặc không nói, Lâu Minh Tuyết trực tiếp đi tới tóm chặt cổ áo của hắn: “Nói thật cho ngươi biết, lão tử đến nơi này chính là vì muốn giết ngươi… Hừ hừ…” Đột nhiên giương lên âm cuối, hai người sững sờ.

Lâu Minh Tuyết phảng phất giống như bị chạm điện, bỏ qua cho Tạ Ngự Khi, thả xuống bàn tay mình đang nắm, nhảy ra. Đáng chết, trong cơ thể bốc lên cảm giác mềm nhuyễn, cùng hạ thể truyền ra cảm giác hư không khiến y đỏ mặt. Y không nghĩ tới sâu độc sư phụ hạ bên trong cơ thể của bọn họ cư nhiên lại cường liệt như thế. Khó trách, loại *** sâu độc này, mẫu trùng ở trong cơ thể y, hùng trùng thì trong thân hắn, mẫu trùng hằng ngày đều do dịch thể của hùng trùng nuôi nấng, nếu không sẽ phân bố chất thúc giục siêu hiệu quả, như nọc độc kích thích. Khiến cho y khát khao khó nhịn, từ lúc bị nam nhân phá thân đến nay cũng là một tháng. Trong thời gian này y vẫn luôn phải khống chế gây rối bên trong cơ thể. Mới vừa chạm vào nam nhân, mẫu trùng trong nháy mắt liền tỉnh lại. Cảm nhận được hùng trùng gần bên, mẫu trùng đói bụng đều sẽ hoàn toàn bị khống chế phun ra một lượng nọc độc. Lâu Minh Tuyết toàn thân đều bủn rủn vô lực, dục hỏa tăng vọt lên.

Nhìn người mới vừa vênh váo hung hăng nay phải dựa vào lưng bàn nâng đỡ thân thể, Tạ Ngự Khi tâm lý cả kinh, liền vội vàng đứng lên tới đỡ trụ y. Không nghĩ hắn vừa động vào, Lâu Minh Tuyết sắc mặt nhất thời đỏ lên, thở dốc muốn đẩy Tạ Ngự Khi ra, nhưng là không có nửa phần khí lực. Không chỉ có như vậy, bị chạm phải, địa phương càng là ngứa ngáy khó nhịn, làm cho Lâu Minh Tuyết không nhịn được tiết ra một tiếng rên rỉ. Tạ Ngự Khi cũng là tâm lý cả kinh, không nghĩ tới vừa chạm đến liền nóng đến như vậy, hơn nữa nhìn sắc mặt y giống với đêm đó: “Ngươi, đây là lại trúng xuân dược?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 12:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 1078 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



5

Vừa nghe đến hai chữ xuân dược, Lâu Minh Tuyết liền hận, muốn đẩy nam nhân ra nhưng lại hoàn toàn không có khí lực, hơn nữa trên thân nam nhân mát mẻ làm cho y vô cùng tham lam, ngoài miệng cứng rắn nói: “Thả cái tay bẩn của ngươi ra!”, Thân thể lại hoàn toàn không phải như thế, một lần nữa cọ đến bên người Tạ Ngự Khi. Hai ngày này Tạ Ngự Khi vẫn luôn bị dục hoả khó tiêu dằn vặt trong mơ, bị cọ như thế dục hoả càng được đốt lên.

“Ừm…” Lâu Minh Tuyết kẹp chặt hai chân, một bên nhẹ nhàng làm phiền nơi riêng tư đang khát khao, một bên nhịn xuống ý muốn khát cầu nam nhân chạm vào, đẩy hắn: “Đừng đụng ta… A… Đi ra…”

Tạ Ngự Khi ôm lấy Lâu Minh Tuyết không thể buông tay, đem người bế lên đến sau tấm bình phong. Lâu Minh Tuyết bởi vì hành động của hắn mà kinh ngạc thốt lên, ôm chặt cổ hắn: “Ngươi làm gì, mau buông ta xuống!”

“Ngươi như vậy sao là không có chuyện gì, nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.”

Tạ Ngự Khi cẩn thận đem người phóng tới trên giường, nhưng là như vậy vừa đến, Lâu Minh Tuyết bị *** thủy làm ướt quần liền bại lộ tại trước mắt hắn, Tạ Ngự Khi đỏ mắt, nhẫn nại tâm tư đem người ta mạnh mẽ ấn tới mạnh mẽ thao làm, đứng dậy: “Ta đi ra ngoài gọi đại phu.”

Vừa nghe lời này, Lâu Minh Tuyết cơ hồ theo bản năng nhảy dựng lên nắm lấy quần áo Tạ Ngự Khi: “Không được!!”

Người này còn ngại nhục nhã mình không đủ sao, lại còn muốn tìm đại phu xem cho!

Hắn cúi đầu nhìn gò má y vì *** mà nhiễm đỏ, chỉ cảm thấy người này xinh đẹp không giống người phàm. Tâm lý giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng bắtt lấy tay y, đem người áp dưới thân: “Xin đắc tội!”

“Ngươi… Ngươi dám… Không nên đụng ta… Cút ngay… A…” Nếu như nói lần thứ nhất thất thân là y không có cách nào khống chế, nhưng là lần này y rõ ràng là tìm tới cửa giết người, nhưng tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy, muốn bị nam nhân tiến vào, Lâu Minh Tuyết cảm thấy muốn tự sát!

Tạ Ngự Khi dường như có quyết tâm, thoắt một cái liền gỡ bỏ quần Lâu Minh Tuyết, ngoại bào đã sớm vì lôi kéo lúc trước mà hở ra. Quần áo đều bị nam nhân kéo xuống, y cảm giác mình giống con gà tế, cả người trần trụi hiện ra trước mặt người ta. Nếu như nói ngày ấy bởi vì quá tối mà không thể thấy rõ tất cả thì hôm nay tất cả đều hiện ra trước mắt Tạ Ngự Khi.

Chỉ cảm thấy Lâu Minh Tuyết da dẻ là bạch thịt chói mắt, đầu nhũ phấn nộn bởi vì dục vọng hoàn toàn đĩnh dựng đứng lên, hạ thân nơi riêng tư cũng đã tẩy đến dị thường sạch sẽ, một cộng lông chướng mắt đều không có, phấn nộn khả ái chảy dịch.

Nam nhân nhìn chăm chú khiến y xấu hổ muốn che khuất chính mình, nhưng chỉ lấy tay hoàn toàn không thể làm nên chuyện gì. Che mặt trên phía dưới lộ ra, che phía dưới mặt trên liền lộ ra, luống cuống không biết làm thế nào, càng làm cho y thêm mấy phần mê hoặc, cuối cùng chỉ có thể vô lực nói: “Đừng nhìn ta… Đi xem… Nha nha…”

Tạ Ngự Khi cảm thấy được dục vọng muốn nổ tung.

Trong không khí tràn ngập lãnh hương nhàn nhạt, Lâu Minh Tuyết khẽ run cuộn tròn lại, *** tròn cơ thể đang kêu gào làm không thể thanh minh. Liếm liếm đôi môi khô khốc, hai cái thịt huyệt hạ thân bởi vì hư không mà ngọ nguậy muốn được lắp đầy. Nước dịch chảy ướt ráp trải giường dưới thân, giữa hai chân là tính cụ đang ngẩng cao đầu. Y không nhịn được ma sát cọ cọ nơi riêng tư để cầu giảm bớt, nhưng là hoàn toàn không đủ, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, Lâu Minh Tuyết đè nén dục vọng đang rêu rao: “Đi ra… Đừng nhìn ta… A…”

Tạ Ngự Khi hoàn hồn, trước tiên không nói đến Lâu Minh Tuyết có thể hay không bị dục vọng dằn vặt đến chết thì vật cứng trong quần cũng làm cho hắn không chịu được.

Khom người nắm chặt mắt cá chân trắng nõn tinh tế, đem người kia kéo tới dưới thân, Lâu Minh Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng muốn che nơi riêng tư nhưng lại bị nam nhân trực tiếp đẩy ra, đại thủ thô ráp trực tiếp dán lên địa phương yếu ớt ma sát.

“A… Không muốn… Ân… Cút ngay… Đừng đụng ta… Hừ hừ… Không chịu được…” Hoa hạt bị ấn lại mạnh mẽ xoa nắn, Lâu Minh Tuyết hoàn toàn không chịu được lắc mông muốn trốn tránh, lại bởi vì thế mà đem toàn bộ nơi riêng tư đưa đến tay nam nhân.

Hai tay lung tung che đậy lại hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể mặc cho nam nhân đùa bỡn đến nước chảy tràn lan tay hắn.

“Nha… Không muốn đùa… Cầu ngươi…” Không chịu nổi khoái cảm như làn song tập kích thần kinh làm cho hắn run rẩy khóc khẩn cầu. Hắn đã bị y quyến rũ đến mù quáng, sao có thể bỏ qua cho y. Một tay chuẩn bị tiểu huyệt người dưới thân, một tay cởi quần chính mình lộ ra cự vật to lớn, gầm nhẹ một tiếng liền đè xuống đùi người ta, đỉnh tiến vào!

“A… Đi ra ngoài… Quá sâu… Muốn hỏng…” Lâu Minh Tuyết căng thẳng thân thể cong người lên, chỉ cảm thấy người này như muốn đâm xuyên mình.

Nhưng hoa huyệt tuy yếu ớt lại cắn chặt không tha, sâu sắc bao lấy nơi nóng rực nam nhân.

Tạ Ngự Khi nhẫn nại kích động muốn bắn tinh, bên trong khoang huyệt nóng rực cùng căng mịn, làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới nơi đó của thanh niên đã bị hắn phá vẫn mỹ diệu giống như ban đầu, quả là hoa huyệt cực phẩm!

“Ừm…” Huyệt khoang căng thẳng dần thanh tĩnh lại, chủ động triền miên co rút, từng tầng vách thịt bai lấy an ủi cự đại.

Tạ Ngự Khi phát hiện thanh niên đã thích ứng cũng không nhẫn nại thêm, bắt đầu thẳng thắn thoải đè lên đùi trắng thao làm. Tuy không có kỹ xảo nhưng cường độ hung ác vẫn làm cho Lâu Minh Tuyết chịu không nổi kêu lên: “A… Quá nhanh… Không muốn… Nhẹ chút… Hừ hừ…”

Hai chân không tự chủ gác trên eo người phía trên, chủ động nghênh hợp động tác người kia, biểu tình trên mặt là *** đãng hưởng thụ. Hiển nhiên Lâu Minh Tuyết đã bị dục vọng ăn mòn lý trí.

“A… Thoải mái… Sờ sờ đầu nhũ ta … Nơi đó ngứa… A… Bị hút… Thoải mái… A… Không muốn đỉnh nơi đó… Muốn phá… Hừ hừ… Thọt tới… Cung… Cung khẩu bị thọt tới… A… Thật là lợi hại…”

Lâu Minh Tuyết ôm lấy đầu hắn, chủ động đem đầu nhũ đưa vào miệng đối phương như muốn gãi ngứa, hai chân gắt gao vòng lên eohắn, chủ động đĩnh eo phối hợp. Mà Tạ Ngự Khi cũng hung ác đỉnh lộng, âm thanh ba ba bộp bộp vang lên trong không gian tĩnh lặng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd, TTripleNguyen và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 235, 236, 237

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247


Thành viên nổi bật 
Song Nhi
Song Nhi
lila.lam
lila.lam
Đào Sindy
Đào Sindy
tieungu2512
tieungu2512
Aka
Aka
Jung Ad
Jung Ad

Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 200 điểm để mua Mashimaro tập lặn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo trong giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 291 điểm để mua Con kiến đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 238 điểm để mua Lung linh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 490 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 300 điểm để mua Hươu hồng
LogOut Bomb: Mika_san -> Ân Ngọc
Lý do: Buổi tối vui vẻ
thuytinhden750: Các bạn ơi cho mình hỏi làm thế nào để lên vip để đọc hết truyện đc ạ
đêmcôđơn: BVậy sau này bỏ luôn box truyện sắc luôn hả ad?
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 355 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Hạt mưa nhỏ: Các bạn cho mình hỏi thăm là box truyện sắc đâu rồi ạ , cả box sắc hoàn nữa ?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá
Mẫu Tử Song Linh: Hihi =))))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.