Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Quân y khó làm - Không Lương Đích Thành

 
Có bài mới 24.05.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



12

Lâu Minh Tuyết thấy một đòn không trúng, rút dao định đâm thêm một lần nhưng cơ hội vuột mất, cổ tay y bị Tạ Ngự Khi bắt lấy, đao tuột mất.

Lâu Minh Tuyết không cam lòng nhưng sức lực Tạ Ngự Khi rất lớn, giãy dụa căn bản không thể thoát khỏi cầm cố chỉ có thể đỏ mắt trừng đối phương. Y biết nếu lần này thất bại, sau này cũng không còn cơ hội.

Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc Tạ Ngự Khi biến hoá thất thường, hắn hận y tuyệt tình nhưng cũng hận mình không đủ nhẫn tâm.

Thời điểm hắn trầm mặc không biết làm thế nào với y, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng sàn sạt, sau đó liền nghe một trận cười to: “Ha ha ha ha, thật không nghĩ đến Lâu đại phu xưa nay mắt cao hơn đầu cư nhiên cũng thành đồ vật dưới khố nam nhân, có phải hay không không đủ hùng dũng, không thỏa mãn được ngươi mới đâm hắn một kiếm. Nếu như vậy chi bằng theo lão phu, lão phu xác định có thể cho ngươi dục tiên dục tử, ha ha ha!”

Lời còn chưa dứt, Lâu Minh Tuyết cảm nhận được một chưởng đánh tới chỗ mình, nhắm mắt muốn gắng gượng chống đỡ đòn này nhưng không có đau đớn trong tưởng tượng. Mở to hai mắt nhìn Tạ Ngự Khi vì mình chống đỡ một kích, y không thể tin được, người này đã biết mình muốn giết hắn, không chỉ bây giờ mà còn có sau này nhưng vẫn vì mình đỡ đòn đánh.

Ngực giống như bị vỗ mạnh.

Tạ Ngự Khi ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, nhìn kinh ngạc trong mắt y: “Ta đem hắn dẫn ra, ngươi nhân cơ hội chạy trốn đi.”

Dứt tiếng, hắn đẩy y ra, đón nhận người kia.

Lâu Minh Tuyết bị hắn đẩy một cái, mất thăng bằng té vào trong nước, nhìn bóng dáng phía trên, cắn cắn môi.

Y không biết Tạ Ngự Khi tại sao lại giúp y, y chỉ biết chuyện này không thể nợ, bằng không, bằng không y cũng không biết sẽ biến thành ra sao!

Huống chi, Lâu Minh Tuyết vốn dự định là sẽ tự mình thu thập ma giáo lão quỷ kia, hai ba lần bò lên bờ, mặc quần áo tử tế, đuổi theo hướng hai người đang tranh đấu.

Chỉ có điều chờ Lâu Minh Tuyết tìm tới, Tạ Ngự Khi dựa vào nham thạch nghỉ ngơi, lão quỷ kia đã sớm bỏ chạy. Nhìn nam nhân vì mình mà bị thương, y đứng một hồi lâu cũng không thể mở miệng.

Tạ Ngự Khi mở mắt ra nhìn y: “Hiện tại giết ta vẫn còn kịp, chờ ta hảo, ngươi sẽ không có cơ hội.”

Nghe hắn nói câu này, Lâu Minh Tuyết nhíu mày, mình thật sự là người vong ân phụ nghĩa như vậy?

Ngồi xổm bên cạnh nam nhân: “Không muốn chết thì câm miệng!”

Tạ Ngự Khi bỗng nhiên nở nụ cười, bắt lấy cánh tay đang dò xét vết thương của hắn: “Ngươi có phải là, có phải là không nỡ giết ta, ân?”

Lâu Minh Tuyết không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, tim đập rộn ràng, vấn đề này làm cho y hoảng hốt, cũng tức giận, thật giống như là bí mật giấu ở đáy lòng lại bị người này phát hiện, giãy khỏi tay hắn nhưng rồi lại bị nắm thật chặt: “Ngươi hẳn là bị lão già kia đánh cho đầu óc ngớ ngẩn đi?”

Tạ Ngự Khi không để ý đến giọng điệu trào phúng của y, nghiêm túc nói: “Ngươi không dám thừa nhận, là bởi vì ta đoán trúng có đúng hay không, ha, ngươi kỳ thực cũng không chán ghét ta như vậy đối với ngươi, có phải là, không thể chịu được cuối cùng mỗi lần đều là biến thành ngươi quấn lấy ta cầu hoan, khụ khụ!”

Lâu Minh Tuyết nghe hắn nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn nam nhân bị nội thương chỉ nói mấy câu liền ho ra máu, không giống bộ dáng hay cường hãn ngày thường, không khỏi cảm thấy chút khó chịu.

“Ngươi đừng nghĩ trên mặt mình có vàng, ta chỉ đơn thuần không muốn nợ tình, chờ ngươi tốt ta nhất định sẽ lại tìm cơ hội giết ngươi, hiện tại thì câm miệng cho ta.”

Tạ Ngự Khi cười khẽ, hắn biết y là người nói một đằng làm một nẻo, khẩu thị tâm phi chỉ là không muốn thừa nhận, ngoài miệng nói giết giết e là sau này cũng không thật sự muốn làm. Nếu không phải y sẽ không do dự như vậy.

Không nói gì thêm, hắn dựa vào nham thạch nhắm hai mắt lại, mặc cho y thay mình xử lý vết thương.

Nghĩ đến những câu nói của ma giáo lão quỷ, hắn thật sự không ngờ đến thân phận của Lâu Minh Tuyết, nhưng bởi vì như thế hắn mới thấy mình thật sự đến tột cùng là rất may mắn bắt được ngự y trong tay của thánh thượng.

Cũng khó trách huynh trưởng sẽ đem người kia sủng lên trời, chắc chắn cũng giống như hắn, sớm đem tâm ném ở bên trên.

Nhưng là dù vậy cũng rất vui vẻ chịu đựng.

Mở mắt nhìn người đang cúi đầu chữa thương cho hắn, tóc vẫn chưa khô, nước nhỏ từng giọt, thân thể chỉ khoác một cái áo mỏng còn bởi vì khom lưng mà lộ ra tấm lưng mảnh, Tạ Ngự Khi chỉ cảm thấy dục vọng vừa phát tiết một lần nữa kêu gào lên.

Cảm nhận được thân thể hắn khác thường, Lâu Minh Tuyết lườm một cái: “Còn dám động dục lung tung, có tin hay không ta liền phế ngươi!”

Nghe vậy Tạ Ngự Khi lần thứ hai nhắm hai mắt lại, không dám lộn xộn.

Lâu Minh Tuyết thấy hắn nhắm mắt lại, cắn cắn môi, có trời mới biết bởi vì cổ độc liên kết, chỉ cần người này có dục vọng, trong cơ thể y mẫu sâu độc sẽ rêu rao lên, theo bản năng rụt chặt huyệt khoang lần thứ hai khát khao, y đỏ mắt căm giận trừng nam nhân một cái.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 12:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



13

Thật vất vả mới đem nam nhân về đến lều trại, Lâu Minh tuyết vốn là muốn hất tay rời đi nhưng Tả phó tướng lại lấy lí do Hầu gia cần được chăm sóc đem y ở lại.

Nhìn nam nhân đang ngủ mê man, nội tâm Lâu Minh Tuyết có chút xoắn xuýt nhưng nghĩ đến mình nếu bây giờ nhẹ dạ mà sẽ biến thành người vô cùng *** loạn liền hận nhịn không được muốn giết hắn. Nhưng mỗi khi muốn đem hắn giết đi liền không tự chủ nghĩ đến hình ảnh Tạ Ngự Khi không chút do dự thay y đỡ một chưởng kia. Y xưa nay vô cùng quyết đoán nay lại do dự không thể quyết định, tức giận trừng người đang hồn nhiên ngủ.

Người này quả nhiên đáng ghét đến cực điểm!

Ngồi vào bên giường muốn giựt đứt một bên râu mép của hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hạ nhẫn tâm, y khẽ hừ một tiếng đứng dậy ra khỏi lều trại, lúc trở về trên tay là một tiểu đao cùng xà phòng.

Nghĩ đến Tạ Ngự Khi mỗi lần cùng y làm bộ lông dày đặc chà chà làm y vừa ngứa vừa đau liền sinh khí, cạo sạch sẽ đi sau đó lúc hắn tỉnh dậy sẽ dằn vặt hắn. Cảnh tượng đó khiến Lâu Minh Tuyết nhịn không được cong khóe môi, dao nhỏ múa múa trên mặt hắn, đem chòm râu quai nón phủ khắp mặt cạo sạch sẽ. Nhìn gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi ẩn phía sau, tâm run lên một cái, hai má có chút nóng nóng. Tự nhủ mình không nên bị bề ngoài của tên xấu xa này mê hoặc nhưng lại không tự chủ ngắm nhìn gương mặt tuấn tú.

Đột nhiên có chút giận dữ và xấu hổ, y nắm chặt dao nhỏ đâm hắn nhưng khi mũi dao chuẩn bị tiếp xúc với da thịt lại dừng tay: “Bất tỉnh, còn mê hoặc ta.”

Căm giận trừng mắt, Lâu Minh Tuyết vén chăn lên, cởi sạch quần áo trên người Tạ Ngự Khi, nhìn nam nhân hoàn toàn trần trụi không hề phòng bị đang phô ra trước mắt, dung dao nhỏ khoa tay múa chân ở nơi riêng tư: “Nên giải quyết nhất chính là chỗ này, thật nên một đao cắt của ngươi!”

Mặc dù như thế, y vẫn là không có nhẫn tâm hạ đao, bất quá đám cỏ dại xung quanh lại không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đám long bị mình quát sạch sành sanh, y có chút thỏa mãn, xem ngươi sau này còn đắc ý như thế nào.

Dọn dẹp sạch sẽ cho hắn, y cũng mệt muốn chết rồi. Hai ngày nay làm rất nhiều lần, thân thể vẫn chưa được nghỉ ngơi liền dựa vào bên người nam nhân ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Lâu Minh Tuyết bị trống rỗng trong cơ thể làm tỉnh lại, hai chân không nhịn được ma sát lẫn nhau nhưng vẫn không thể giảm bớt, bất mãn vuốt ve tính khí. Có thể vì chưa bao giờ làm loại chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể vuốt ve lung tung. Hai cái thịt động phía dưới đang chảy nước gàn giụa, ướt cả tiết khố.

Liếc mắt nhìn người vẫn còn ngủ say, y căm giận cắn môi đem quần ngoài cùng quần lót vứt đi, tách hai chân nghĩ đến nam nhân đang dung ngón tay xỏ xuyên bên trong, chính mình cắm vào chính mình.

“A… Thật là nhột… Hảo tưởng muốn…” Lâu Minh Tuyết nhíu mày, ngón tay tại hoa huyệt nỗ lực cắm vào nhưng không bao lâu liền hết lực, hoa huyệt chỉ ngậm ngón tay cơ bản cũng không đủ, y cảm thấy mình sắp ngứa chết rồi.

Xấu hổ cầm lấy vật nhuyễn giữa hai chân nam nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tay hắn kéo tới dưới thân, đem hoa huyệt đang khó nhịn muốn được gãi ngứa ngồi lên.

Ngón tay hắn thô ráp to lớn không giống y mảnh khảnh vô lực, vết chai ở đầu quệt quệt lên vách thịt khiến y thở ra.

Lâu Minh Tuyết cầm lấy cánh tay tráng kiện nam nhân, một tren một dưới cùng nhau gian *** ngón tay hắn, tiểu huyệt bị cắm vào thích đến chảy nước giàn giụa, còn phát ra âm thanh òm ọp. Khoái cảm như dòng nước cuốn đi lý trí y, Ngửa đầu nhìn trần lều, hai mắt mông lung, dù là mở nhưng căn bản không hề xem đến cảnh vật xung quanh, môi đỏ rên nhẹ.

“A…” Y gắt gao cầm lấy cánh tay hắn, hoa huyệt cùng hậu huyệt cắn chặt ngón tay nam nhân, thân thể căng cứng đạt tới cao trào.

Vô lực ngã vào ***g ngực Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết nhắm mặt thở gâp, dư vị cao trào khiến dục vọng khát khao được hóa giải không ít cũng làm cho y mệt không chịu được, nằm vùi trong ngực hắn ngủ thiếp đi.

Tạ Ngự Khi lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực phảng phất như bị một tảng đá lớn đè lên, mở mắt ra mới thấy Lâu Minh Tuyết đang dựa vào ngực mình ngủ, ngũ quan thật đẹp mắt.

Muốn vuốt lên vùng giữa chân mày đang nheo lại của đối phương nhưng đầu ngón tay ẩm ướt cùng nóng rực làm hắn thoáng sửng sốt. Theo bản năng rút ra liền thấy người phía trên không thoải mái hừ một tiếng.

Rốt cuộc ý thức được tình cảnh, hắn không biết nên vui mừng hay sinh khí, người trong ngực không chịu được cô quạnh cư nhiên thừa dịp hắn mê man dùng ngón tay của hắn gian chính mình không nói, sau đó cũng không xử lý, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

“A… Đừng nhúc nhích… Thật là nhột… Ân…” Lâu Minh Tuyết còn chưa tỉnh mà thân thể đã như bản năng phản ứng dưới đùa bỡn của Tạ Ngự Khi, y rốt cuộc cũng mở mắt.

Hắn thấy y tỉnh lại, vươn mình đem người áp xuống dưới thân, nhìn nam nhân phía trên, Lâu Minh Tuyết lập tức lạnh mặt: “Lăn xuống!”

Đã sớm quen với y như vậy, chỉ cần tái tỉnh táo sẽ không nhận bộ dáng *** loạn của mình, ngón tay bên trong như trừng phạt mà bắt đầu xỏ xuyên: “Đại phu có phải là quên mất tối hôm qua làm gì với ta, có cần ta nhắc tới một chút?”

Ngón tay thô ráp đột nhiên chuyển động khiến y lập tức cắn môi, trong mắt nổi lên sương mù, đỏ mặt nhớ đến đêm qua mình cưỡi trên tay nam nhân: “Vậy thì thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi có thể, ngươi có thể đùa bỡn ta, ta, ta không thể, không thể chơi sao?”

Nhìn người dưới thân đỏ mặt, rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn muốn cãi chày cãi cối, bộ dáng thật sự muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu, Tạ Ngự Khi cảm thấy thích vô cùng.

Làm sao bây giờ, người này rõ ràng muốn giết hắn, nhưng tâm hắn lại thích y vô cùng, căn bản không nỡ thương tổn y. Thế nhưng nếu như không trừng phạt y, người này sợ là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 12:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân y khó làm (Quân y nan vi) - Không Lương Đích Thành - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



14

“A… Nhẹ chút…” Ngón tay thô ráp của nam nhân giống như muốn trừng phạt mà hung hăng đánh lên vách thịt, hoa tâm đột nhiên phun ra một luồng nước thấm ướt tay hắn.

Tạ Ngự Khi rút tay ra, chỉ thấy ngón tay vùi một đêm trong thịt động bị thấm đến trắng bệch nhăn nheo, đưa bên mũi liền ngửi được mùi lãnh hương quen thuộc, khe cười một tiếng: “Dâm dịch của đại phu cũng thật thơm.”

Lâu Minh Tuyết không dám nhìn bàn tay đang đặt ở mũi của hắn, y cảm thấy đầu ngón tay trắng bệch kia là minh chứng cho tội trạng của mình.

Nhưng không có ngón tay tao huyệt liền ngứa ngáy, theo bản năng co rút lại, không kiềm được giơ chân dùng nơi riêng tư ma sát với cự vật nam nhân, ngoài miệng cũng gấp gáp nói: “Ngươi đến cùng có làm hay không, không làm lăn xuống!”

Nhìn người dưới thân bất mãn, Tạ Ngự Khi ngậm lấy đầu nhũ y cắn một cái, hài lòng nghe y hít một ngụm khí.

“Thân thể đại phu tao như vậy, nếu ta không làm sợ là huyệt động sẽ chảy như lũ. Chỉ là nếu lần này không gặp ma giáo lão quỷ, ta ngược lại không nghĩ tới thân thể đại phu còn có diệu dụng như vậy.”

Biết trong lời hắn có ý tứ, thân thể Lâu Minh Tuyết run lên: “Ngươi muốn như thế nào?”

“Ta trước đây cũng chỉ là nghe nói sư phụ già trên núi tuyết có năm đồ đệ thiên phú dị bẩm. Lão nhị bị đưa vào hoàng cung thành hoạ sĩ huynh trưởng ta, ngươi đứng hàng nào, thân thể có phải giống như lời đồn, một khi phá thân sẽ không thể rời bỏ ***?”

“Ngươi hôm nay làm sao nhiều lời như vậy, ta đứng hàng nào liên quan gì đến ngươi, muốn làm liền làm, nếu không ta tìm người khác.”

Tạ Ngự Khi không nghĩ tới người này ác liệt như vậy, lại dám nói như vậy kích thích hắn, có phải y cho rằng hắn không nỡ trừng phạt y?

Ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hung hăng ép, mãi đến khi người dưới thân thốt lên, hắn mới buông tay: “Đại phu sốt ruột như vậy, ta lại không phối hợp, chẳng phải rất có lỗi với đại phu sao, ta bồi tội.”

Lời nói vừa dứt, Tạ Ngự Khi nắm chặt mắt cá chân Lâu Minh Tuyết, áp bắp đùi y vào ngực mình nhưng khi nhìn đến cự vật chuẩn bị tiến vào huyệt khoang liền không khỏi sững sờ.

Lâu Minh Tuyết thấy hắn rốt cục phát hiện dị dạng bản thân, không nhịn được phù một tiếng bật cười.

Ngẩng đầu nhìn đắc ý trong mắt đối phương, sờ soạng khuôn mặt thấy quai hàm cũng là một mảnh bóng loáng, câu khoé môi: “Thì ra đại phu yêu thích như vậy!”

“Ai… Yêu thích… A… Đáng chết… Nhẹ chút… Ân… Thật lớn…” Không nghĩ tới Tạ Ngự Khi thô bạo đỉnh vào, Lâu Minh Tuyết thân thể cứng ngắc hít một hơi mạnh, đầu ngửa lên vô tình đem phần cổ thanh mảnh trắng nõn đến trước mặt nam nhân.

Tạ Ngự Khi cũng không có khách khí, khom lưng liếm lên hầu kết không rõ ràng, cảm nhận nơi đó lăn lăn chuyển động, nhẹ nhàng gặm gặm in lên dấu răng mờ mờ.

“A… Dùng sức… Bên trong ngứa… Không chịu được… Làm làm ta…” Y hai tay ôm cổ hắn, eo chủ động đỉnh đỉnh phối hợp, huyệt động nhiệt tình phun ra nuốt vào côn thịt to lớn.

Tạ Ngự Khi thuận thế bế Lâu Minh Tuyết lên, mặt đối mặt người kia, trụ thịt phía dưới dùng sức đỉnh lên, càng vùi sâu vào mật huyệt nóng rực, tạo ra một chuỗi âm thanh xì xì ba ba, ngậm lấy đôi môi đỏ rực đối diện.

“A…” Lâu Minh Tuyết nhắm mắt lại, phối hợp cùng nam nhân hôn môi, mạnh mẽ dưới thân làm y khó kiềm chế được thích ý.

“A… Quá nhanh… A… Tử cung… Đẩy đến tử cung… A… Muốn hoài…” Lâu Minh Tuyết ôm thật chặt Tạ Ngự Khi, hai chân đè ở trước ngực, bàn tay thô ráp sờ nắn đánh lên kiều đồn, toàn bộ huyệt khoang bị mài ướt đến rối mù, *** thủy nương theo khí cụ chảy ra ngoài.

Y  chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn như run rẩy vì nam nhân đang xâm phạm mình nhưng kì quái là, y lại thích vô cùng.

Tạ Ngự Khi ôm người trong ngực, ghé lỗ tai y trầm thấp nói: “Hoài không được, bản hầu còn muốn nơi này sinh ra nhãi con, không chừng đã mang bầu của ta rồi.”

(hew hew Đậu cũng không hiểu chữ Hoài này nghĩa là gì, chỉ biết hai nghĩa của nó là mãi không thôi và uổng. Hai nghĩa này đem vào đây không có hợp ah)

Dựa theo thể chất cực dễ thụ thai của bọn họ, vừa nghĩ tới thân thể mình đã bị nam nhân biến thành loại người *** loạn không chịu nổi còn có thể mang thai sinh con cho hắn, Lâu Minh Tuyết liền chịu không được: “Không… Ta không muốn sinh… A… Đừng… Muốn hỏng…… A… Muốn tới… A…”

Khoái cảm bao phủ cả lý trí, hai thân thể dán chặt vào nhau, hoa tâm bị đùa bỡn sắp thiêu cháy cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa phun ra một lượng lớn chất lỏng, bao lấy đầu đỉnh hắn.

Cảm thụ dưới thân người vì cao trào mà huyệt khoang càng chặt, Tạ Ngự Khi giữ chặt y hung hang đỉnh thêm mấy chục lần mới đem dịch thể bắn vào tận cùng bên trong.

“A… Không muốn… Thật là nóng… Ha…” Bị bắn vào bên trong, Lâu Minh Tuyết run nhẹ, vòng tay ôm cổ người phía trên cũng thả lỏng, vô lực nằm xuống, đôi mắt vô thần thở hổn hển.

Tạ Ngự Khi nằm nhoài trên người y, tính khí mềm nhũn vẫn chôn trong đường hầm ấm áp nóng rực, sờ sờ da thịt bóng loáng người dưới thân ăn đậu hũ: “Tiểu Tuyết, dựa theo luật thân thể ngươi đã bị ta xâm phạm, ta cóquyền thú ngươi làm thê, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lâu Minh Tuyết đang còn chìm trong mông lung bởi vì câu nói này của nam nhân mà cứng ngắc, không thể tin được nghiêm túc nhìn người nằm phía trên. Hắn cư nhiên lại có ý nghĩ, đôi môi khẽ run rẩy không nói thành lời.

“Không quản ngươi có nguyện ý hay không, tâm ta đã quyết, đại chiến lần này qua đi ta sẽ báo cho huynh trưởng, đem ngươi ban cho ta.”

Không nghe thấy y trả lời, hắn có chút bất an, hắn sợ cuối cùng nghe được là từ chối, cho nên cũng không có ýđịnh cho Lâu Minh Tuyết cơ hội cự tuyệt.

Không nghĩ tới nam nhân mạnh mẽ như thế, vốn có một tia cảm động nay lại xen chút khó chịu: “Mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ ta vì cùng ngươi làm mấy lần liền gả cho ngươi, Hầu gia cũng quá đơn thuần… A… Ngươi…”

Cảm nhận được cự vật vừa mới phát tiết lại có dấu hiệu thức tỉnh, y nhịn không được hoảng hốt nhìn hắn chằm chằm. Chỉ thấy Tạ Ngự Khi liếm liếm đôi môi khô khốc: “Đại phu không muốn vậy ta cũng chỉ có thể làm đến khi ngươi nguyện ý.”

“A… Không muốn… Ngươi này vô sỉ đáng chết… Từ… Trên người ta… Ân… Lăn xuống… A… Nhẹ chút… Quá nhanh… Hừ hừ… Thoải mái…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.