Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Quân vương - Duật Kiều

 
Có bài mới 23.05.2018, 01:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 581 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân vương - Duật Kiều - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6

Biên tập: Mặc Nhiên

——— —————————-

Cảm giác hạ thân chợt lạnh, Phượng Quân không thể tin nổi mà trợn to hai mắt.

Phượng Vũ là muốn làm thật!

Tuy rằng từng đáng xấu hổ mà tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hai người da thịt thân cận, nhưng Phượng Quân tuyệt không ngờ rằng khi sự tình thật sự phát sinh lại là tình huống này — quân vương mảnh khảnh mỹ mạo lại đem thân hình cao lớn của hắn áp đảo dưới thân. Loại vị trí sai lầm này so với đơn thuần bị  áp đảo càng khiến hắn khó chấp nhận hơn

“Buông! Nếu ngài chọn phương thức này để sỉ nhục ta, chẳng phải là cũng đang vũ nhục chính ngài?” Hắn phẫn nộ quát lên.

Thoáng nhìn hai gò má đỏ ửng của thanh niên tuấn lãng, Phượng Vũ cảm giác tâm tình sảng khoái hẳn lên. Thường ngày đã quen nhìn bộ dáng lúc nào cũng trầm ổn như đoán trước được mọi việc của hắn, lúc này lại thấy hắn một thân chật vật, thật không khỏi khiến người thống khoái.

“Vì sao lại nhục nhã? Trẫm đang định hảo hảo sủng hạnh ngươi mà.” Y lạnh lùng mị hoặc mà cười.

Nghe Phượng Vũ đem những từ dùng với phi tử hậu cung nói với mình, Phượng Quân cả người phát lạnh, tuy tay chân không thể thuận lợi dùng sức nhưng vẫn kiệt lực chống cự.

“Buông, ta không phải phi tử của ngài!”

“Nếu ngươi hầu hạ khiến trẫm vừa lòng, ngày mai trẫm liền phong ngươi làm Quân phi, thấy thế nào?” Phượng Vũ cay nghiệt châm chọc.

“Ta là đại hoàng tử của Hỏa Phượng quốc, trên danh nghĩa vẫn là con của ngài, ngài không thể làm như thế!” Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Quân lập tức trắng bệch.

Phượng Vũ lạnh lùng nhếch khóe môi tuyệt đẹp của mình, “Vậy ngươi giải thích thế nào về ái mộ của ngươi với trẫm? Ngươi có dám nói là chưa từng mơ ước đến trẫm?”

“Ta…” Phượng Quân không còn lời nào để nói, yêu một người tự nhiên sẽ có dục vọng chiếm được người đó, là người ai chẳng thế?

Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới ép buộc Phượng Vũ. Hắn yêu Phượng Vũ, đồng thời cũng kính trọng Phượng Vũ. Nếu không phải vừa kính vừa yêu, đêm hôm đó hắn sẽ không tự đưa tay chịu trói, lại còn rơi vào kết cục cá nằm trên thớt như ngày hôm nay.

“Bị trẫm nói đúng rồi phải không?” Đôi mắt Phượng Vũ toát ra hàn quang.

Phượng Quân kìm nén chua sót dâng lên trong lòng, nói. “Ngài làm loại sự tình này chỉ là muốn vũ nhục ta, mà ta nghĩ muốn chạm vào ngài là bởi khát vọng tình yêu, hai chuyện hoàn toàn bất đồng.”

“Nói được một lý do thật đường hoàng a.” Phượng Vũ cười đầy khinh miệt, đồng thời đem hai tay Phượng Quân cột chặt vào thanh vịn trên tháp, thẳng người nhìn hắn, “Ngươi nghĩ muốn chạm vào trẫm, vậy trẫm thành toàn cho ngươi.”

Dứt lời ngón tay liền điểm vào vài cái huyệt đạo trên người Phượng Quân, Phượng Quân lập tức cảm giác khí lực cả người nhanh chóng bị rút đi, hiện tại ngay cả muốn chống cự cũng không thể!

Phượng Vũ nâng khóe mắt, đắc ý nói. “Đã nhiều năm trẫm chưa tự mình động thủ, xem ra vẫn còn chưa thụt lùi.”

Tuy tướng mạo bề ngoài Phượng Vũ là tú lệ mỹ diễm, nhưng y không phải hạng người nhu nhược vô lực. Bất quá sau khi đăng cơ địa vị tôn quý, bên cạnh lại có một đám đông cao thủ hộ giá, thành ra cơ hội động thủ ngày càng ít đi.

Chuyện này với Phượng Quân cũng không phải bí mật gì, chỉ là hắn không biết thứ Phượng Vũ am hiểu nhất lại là thuật điểm huyệt.

“Không!” Thứ duy nhất hiện tại Phượng Quân có thể dùng để kháng nghị chỉ có đôi môi mỏng đã trắng bệch này.

Phượng Vũ làm như không nghe thấy, ánh mắt bao hàm hứng thú lẫn miệt thị nhìn hạ thân quang lõa của Phượng Quân, chậm rãi lướt theo đôi chân đáng được khen thưởng của hắn.

Hai chân thon dài mà thẳng tắp, bắp đùi sờ lên không có cảm giác trắng mềm như nữ tử mà là rắn chắn, cơ thịt rõ ràng, tựa như đang vuốt ve một tuấn mã tuổi trẻ tràn ngập sức chiến đấu.

Tưởng tượng một đôi chân mạnh mẽ xinh đẹp như thế kẹp hai bên hông mình mà phóng đãng đong đưa, Phượng Vũ vốn trời sinh tính tình hờ hững cũng không khỏi sinh ra vài phần xúc động nôn nóng.

Hạ thân bị người nhìn thẳng, Phượng Quân thẹn quá nhắm chặt hai mắt, đáng tiếc mắt không nhìn thấy thì cơ thể lại càng mẫn cảm hơn. Ánh mắt người kia rõ ràng lạnh băng nhưng lại khiến da thịt hắn không khống chế được bắt đầu nóng lên.

Phượng Vũ đang chăm chú nhìn hắn, chỉ chuyện này thôi cũng đã làm thanh niên khí huyết phương cương rung động. Dù sao đây cũng là người hắn đã thầm mến hơn mười năm, trong không khí ám muội này, hắn muốn không động tình cũng là chuyện khó.

Cảm giác được thứ bên dưới khố mình có phản ứng, Phượng Quân cuống quít mở mắt ra, chống lại ánh mắt khinh miệt đến cực điểm của Phượng Vũ.

Phượng Vũ cười khẩy, “Luôn miệng nói không cần, nhưng nơi này lại có vẻ khá chờ mong.”

Phượng Quân vừa giận dữ lại vừa xấu hổ không dám đối mặt với y, hai chân căng thẳng. “Ngài mau thả ta ra.” Ngữ khí đã có điều bất ổn.

“Thả ra? Trẫm sao có thể thả được.” Phượng Vũ tựa tiếu phi tiếu.

Hai chân thình lình bị tách ra kéo lên cao, thân thể Phượng Quân chấn động, nâng mắt nhìn lại đã thấy thân thể mảnh khảnh của Phượng Vũ kề sát hai chân mình, dục vọng dưới hạ thân rục rịch ngẩng đầu.

Trong lúc bối rối, hai chân còn mang xiềng xích của Phượng Quân lung tung đá vào Phượng Vũ.

“Ngài không thể…”

“Trẫm có gì không thể?” Phượng Vũ một tay giữ hai chân đang đá loạn của hắn, tay còn lại nâng cặp mông rắn chắc của Phượng Quân, không chút thương tiếc xỏ xuyên vào.

“A—-!”

Đau đớn khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể bạo liệt. Đôi mắt Phượng Quân trừng lớn như muốn nứt ra, môi cơ hồ bị cắn nát, trong nháy mắt mồi hôi lạnh chảy ròng ròng, chỗ bị xâm chiếm cảm giác được có thứ gì đó ấm ấm sền sệt chảy ta, từ giữa hai mông nhỏ giọt xuống nhuyễn tháp.

Tháp trải nệm vàng, huyết sắc cực kỳ diễm lệ nở rộ từng đóa, tựa như mang đi hết thảy huyết sắc trên mặt Phượng Quân, chỉ để lại trên dung nhan tuấn tú kia một màu trắng bệch.

“Ra… đi!” Hai khớp hàm cứng ngắt của Phượng Quân phải gian nan lắm mới phun ra được hai chữ.

“Nơi này ngươi định đoạt hay là trẫm định đoạt? Hả?” Âm cuối vút cao hàm chứ ý uy hiếp. Phượng Vũ động thắt lưng, đem phân thân hoàn toàn rút khỏi hậu huyệt vừa bị xé rách, sau đó lập tức hung hăng đâm vào.

“Không, a— dừng lại, dừng lại!” Phượng Quân không chịu nổi khóc thét lên, thân thể theo bản năng nghiêng trái nghiêng phải mong đẩy thứ nóng rực trong cơ thể ra.

Nghe được người dưới thân liên tục kêu thảm thiết, trong lòng Phượng Vũ nảy sinh khoái ý, y một tay đè lại bả vai ngăn không cho Phượng Quân nhúc nhích, tay còn lại đem chân hắn áp sát lên ngực, đem chỗ cả hai kết hợp bày ra rõ ràng rành mạch trước mắt hắn.

Phượng Quân cả người phát run, huyệt khẩu bị thương không ngừng co rút lại, dục vọng bị hắn hấp thụ cũng run lên, hình ảnh dâm mỹ cứ thể đập vào mắt.

Trong khoảnh khắc, họa dục trong cơ thể Phượng Vũ dâng lên cuồng cuộn, đôi mắt hoa đào đỏ đậm, không thèm nhìn đến chống cự yếu ớt không đáng kể của Phượng Quân, đẩy nhanh động tác, mạnh bảo trừu tống, bắt buột mật huyệt không ngừng chảy máu kia nhun ra nuốt vào dục vọng của mình.

Đôi con ngươi đen láy của Phượng Quân từ trong thất thần khôi phục lại vẻ phân minh, toàn thân cao thấp trừ bỏ đau đớn ra không còn cảm giác gì khác.

Vô luận là thân thể bị tùy tiện bày bố, hay bộ vị bị trừu sáp kịch liệt, đau đớn cứ như thế thấm vào xương tủy hắn, từng trận cuồn cuộn không dứt.

Phượng Vũ thật sự chà đạp hắn đến nông nỗi này! Thậm chí một chút tôn nghiêm cơ bản của nam tử cũng không chừa lại cho hắn.

“Ngài… thì ra… hận ta như thế…” Hắn nói đứt quãng.

Phượng Vũ đối hắn cười lạnh, rét buốt tận xương tận tủy.

Hận, sao lại không hận chứ! Y uổng phí hai mươi năm khổ tâm dạy dỗ một gã tiện loại không phải con ruột mình, còn nghĩ sẽ cho hắn làm người kế vị. Nỗi nhục nhã này cả đời y cũng không phai nhạt được, chỉ cần nghĩ tới là hận đến nỗi muốn đem hết thảy những ai liên quan lăng trì xử tử!

Bất quá, trừng phạt trước mắt này đối với Phượng Quân mà nói, so với chết càng thêm tra tấn. Khuôn mặt tương tự cha ruột mình lộ ra biểu tình thống khổ khuất nhục, thân mình được chiến trường tôi luyện kiện khang giãy dụa dưới thân nam nhân cầu xin tha thứ, bộ dáng muốn sống không được muốn chết không yên.

Phượng Vũ hưng phấn dị thường! Nhục nhã y chịu đựng phải trả lại gấp trăm ngàn lần trên người Phượng Quân!

“Không muốn trẫm hận ngươi thì biểu hiện cho tốt, nói không chừng làm trẫm vừa lòng, sau này sẽ tiếp tục hảo hảo yêu thương ngươi.” Phượng Vũ đùa cợt nói, dùng sức mở to hai chân Phượng Quân, hung hăng tiến sâu hơn vào hậu huyệt chật chội.

“A—-! Dừng lại… A —-” Phượng Quân trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, lời nói đứt quãng giữa từng đợt tiến nhập của Phượng Vũ, tràn ra bên môi chỉ còn tiếng hô đau đáng xấu hổ. Bản thân hắn tâm cao khí ngạo không muốn nghe thấy tiếng mình kêu rên, cố sức cắn chặt môi dưới, cắn đến xuất huyết.

Đau đớn ùn ùn kéo đến khiến ánh mắt hắn dần trở nên xa xôi…

Nhớ đến Phượng Vũ sẽ không còn ôn nhu với mình nữa, bên môi Phượng Quân tràn ra một nụ cười chua sót.

Thân thể đau có thể nào so được với tâm đau?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.05.2018, 01:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 581 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân vương - Duật Kiều - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



7

Biên tập: Mặc Nhiên

——— —————— ———

Phượng Vũ mang theo hận ý cố tình chà đạp cho đến lúc Phượng Quân mất đi ý thức. Đợi cho Phượng Quân tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, nắng ấm dạt dào xuyên qua cửa sổ chiếu lên đầu giường.

Đỉnh giường quen thuộc làm Phượng Quân trong chớp mắt sinh ra hoảng hốt, tựa như hết thảy mọi việc trước đây đều là một cơn ác mộng, đến khi tỉnh lại hắn vẫn còn ngủ trong tẩm điện của chính mình.

Trên thực tế, quả thực hắn vẫn còn ngủ trong tẩm điện của hắn, chỉ là cả người đau nhức nhắc nhở hắn hết thảy đều không phải ác mộng mà là hiện thực.

Phượng Quân sau khi ngồi dậy thử vận khí, quả nhiên dù cho huyệt đạo trên thân đã được giải, nội lực vẫn không ngưng tụ được, có lẽ là thừa dịp hắn mê man mà hạ dược.

Hắn cười khổ, đại khái đây là cái giá phải trả để rời khỏi thiên lao đi, thân thể như vầy mới khiến người nọ cảm thấy không có uy hiếp.

Quần áo trên người đều đã được thay đổi sạch sẽ, thân thể cũng đã tẩy trừ qua, bất quá bộ vị khó có thể nói ra miệng vẫn như trước đau đớn, tựa như thứ nóng rực kia chưa từng rời khỏi thân thể hắn.

Làm sao cũng không nghĩ ra, hắn với Phượng Vũ lại đi tới tình trạng này…

Bọn họ đã không còn là phụ tử, ngay cả quân thần cũng không phải, chẳng lẽ thật sự muốn đao kiếm gặp nhau?

Không.

Phượng Quân bi thương lại bất đắc dĩ phủ nhận ý niệm này trong đầu, vô luận Phượng Vũ đối với hắn thế nào, hắn cũng không thể nào gây tổn thương cho Phượng Vũ, phản bội Phượng Vũ.

Người này là tính mệnh của hắn, từ ngày hắn trở thành nhi tử của Phượng Vũ, hắn đã quyết định mình sẽ vì vị quân vương mỹ mạo vô song này kính dâng tất cả, cho dù có trải qua một đêm khuất nhục, trong lòng hắn đối với Phượng Vũ cũng chỉ có yêu, không có hận.

Hiện nay chỉ còn mỗi cách là phải giữ thật chặt binh phù, đồng thời tìm cách cầu Phượng Vũ lượng thứ. Nếu không một ngày nào đó Phượng Vũ không kìm được hận ý, nói không chừng sẽ giết chết hắn.

Nhưng mà trong lúc này cầu xin Phượng Vũ lượng thứ, nói thật hắn một chút nắm chắc cũng không có. Từ lúc Phượng Vũ mất hết lý trí cưỡng bức hắn, y đã không xem hắn là hoàng tử nữa rồi, như vậy hắn làm sao khiến Phượng Vũ mềm lòng được đây?

Đau đớn từ hạ thể ẩn ẩn truyền đến, Phượng Quân không thể tập trung tinh thần, nhịn đau xuống giường, đi đến bên bàn trà tự rót cho mình một chung trà để uống.

Lúc này cửa điện mở ra, thái giám thị hầu bên cạnh Phượng Vũ đối với Phượng Quân hành lễ đơn giản, sau đó dùng cái giọng the thé nói.

“Tham kiến đại điện hạ.”

Phượng Quân hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ, từ bao giờ mà tẩm điện của đại hoàng tử hắn thành chỗ nô tài có thể tùy ý tiến vào? Ngay cả một tiếng thỉnh báo cũng không có?

Bất quá nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt hắn vẫn bất động thanh sắc hỏi, “Có chuyện gì?”

Thái giám nói: “Hoàng thượng phân phó nô tài đem ngự thiện đến cho điện hạ.”

Phượng Quân kinh ngạc một chút, sau đó lập tức hiểu rõ, xem ra Phượng Vũ tạm thời vẫn giữ lại tánh mạng này của hắn.

Một khi đã vậy, “ý tốt” này không thể từ chối.

Hắn nói, “Vào đi.”

Cung nhân mang tới đều là chút thức ăn nhẹ, rất hợp với thể trạng lúc này của Phượng Quân. Dù sao lúc này hắn thật sự tinh bì lực tẫn (mất hết sức lực) cần bổ sung thể lực, thế là cầm bát lên tự nhiên ăn.

Ăn đến một nửa, gặp thái giám kia còn chưa rời đi, hắn nhân tiện hỏi. “Còn có chuyện gì?”

Thái giám nói. “Hoàng thượng dặn nô tài ở đây hầu hạ điện hạ.”

Phượng Quân không khỏi cười khổ, người nọ ngay cả thái giám thị hầu bên cạnh cũng đem đến bên hắn, quả nhiên là phòng bị hắn chặt chẽ. Chả trách cung nhân thái giám trong điện hắn biến đâu mất hết, hẳn là đã đến âm tào địa phủ hầu hạ chủ tử khác mất rồi.

Dùng cơm xong, thái giám kia lại đưa lên một vật, đó là một cái lọ nhỏ bằng bạch ngọc nõn nà. Phượng Quân có chút nghi ngờ tiếp nhận, khóe mắt liếc thái giám kia một cái.

Thái giám im miệng không nói.

Phượng Quân suy nghĩ một chút liền hiểu được, đây là dược cho hắn dùng ở chỗ-nào-đó, thái giám am hiểu bổn phận tự nhiên biết được đây là chuyện không thể nói ra miệng.

Chỉ tiếc đại nội bí dược này nọ cũng không trị hết thương tích thật sự của hắn, huống chi vết thương như vậy cũng không đáng để hắn hao tâm tốn sức bôi thuốc.

Làm người ta bất an chính là, quân vương đưa qua thứ này, không biết là đang muốn gì?

Phượng Quân siết chặt bàn tay, chiếc lọ bạch ngọc trong tay lạnh băng, tâm cũng trầm xuống.
Phượng Vũ chẳng những không giết hắn mà còn đối đãi khác thường, vậy thì chỉ có một khả năng — muốn cho hắn chịu trừng phạt còn đáng sợ hơn cái chết.

Hiện giờ mặc dù Phượng Quân đã ra khỏi thiên lao âm u, nhưng tẩm điện hoa lệ này bất quá cũng là một nhà giam khác mà thôi. Huống hồ Phượng Vũ sẽ không dễ tha thứ cho hắn như thế, trong chốn cung đình này thủ đoạn bức cung luôn không thiếu, tùy tiện dùng một cái cũng đủ khiến người thống khổ. Nhưng là theo tình huống trước mắt, Phượng Vũ hẳn là biết hắn không sợ nổi đau da thịt nên không tính toán tiếp tục tra tấn hắn kiểu đó nữa.

Phượng Quân suy tư nữa ngày cũng không đoán ra kế tiếp Phượng Vũ sẽ làm gì, loại tính huống mờ mịt này càng làm hắn tinh thần không yên.

Nhưng là, mặc kệ thế nào đi nữa, Phượng Vũ tạm thời sẽ không giết hắn, chỉ cần hắn nắm chặt binh phù không buông, Phượng Vũ nhất định phải kiêng kỵ.

Phượng Quân trong lòng thầm than, chuyện cũng đã rồi, giờ chỉ mong Phượng Vũ có thể sớm ngày minh giám nỗi khổ tâm của hắn, có như thế dù hiện tại phải chịu trừng phạt nghiêm khắc cỡ nào hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Hắn còn đang suy nghĩ, chợt nghe ngoài cửa có tiếng thông báo.

“Tam hoàng tử giá lâm.”

Phượng Quân trong lòng thoáng rùng mình, lại là tam hoàng đệ Phượng Lăng nơi nơi đối nghịch mình, lần trước ở thiên lao mỉa mai hắn, hôm nay không biết lại muốn gì nữa đây.

Bất quá hắn khẳng định một điều, chuyện đêm qua chỉ có mỗi Phượng Vũ và gã thái giám trung thành bên người y biết. Dù sao trên danh nghĩa bọn họ vẫn là phụ tử, hắn vẫn là đại hoàng tử, nếu truyền ra ngoài chẳng khác nào khiến hoàng thất mất mặt.

Nghĩ như thế, Phượng Quân cũng không lo lắng về việc vị tam hoàng đệ này tìm đến cửa nữa. Dù gì hắn cũng đã ra khỏi thiên lao, ngoài mặt vẫn là huynh trưởng của Phượng Lăng, Phượng Lăng có khó chịu cỡ nào cũng không dám làm càn.

Chỉ một lát sau, Phượng Lăng một thân cẩm y hoa phục đã bước vào trong tẩm điện của Phượng Quân, chưa vội ngồi xuống mà mở miệng chúc mừng.

“Hoàng huynh đại nạn không chết, thật đáng mừng a.” Lời nói rất hoàn hảo, nhưng giọng điệu nghe ra là không cam lòng.

Phượng Quân cười nhẹ. “Hoàng đệ đúng là tin tức linh thông.”

Phượng Lăng cười lạnh. “Phụ hoàng hạ chỉ, ta sao lại không biết?”

Phượng Quân vừa nghe, trong lòng có chút bất an, nhưng ngoài mặt tuấn dung vẫn không chút thay đổi. “Hoàng đệ mời ngồi.”

Phượng Lăng thấy Phượng Quân được thả ra, thần sắc chẳng tốt là bao, nghĩ muốn tìm cách làm khó để hắn lộ ra bộ dáng chật vật, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống.

Phượng Quân đối với thái độ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh của tam hoàng đệ vốn không hài lòng, nhưng lúc này cũng không phải lúc nhàn thoại việc nhà, vừa vặn thái giám kia không có bên cạnh, liền từ chỗ Phượng Lăng dò thám vài điều.

Hắn tự châm trà cho Phượng Lăng, hỏi.

“Hoàng đệ thu ý chỉ của phụ hoàng khi nào?”

“Hỏi cái này làm gì?” Phượng Lăng nâng mắt.

Phượng Quân thản nhiên, “Chỉ là có chút kinh ngạc thôi, phụ hoàng trước đó cũng không nói với ta.”

Phượng Lăng nghĩ thầm, sự tình đã xong xuôi, nói ra cũng chẳng trở ngại gì.

“Vừa rồi mới nhận được.” Nếu không Phượng Lăng cũng đâu biết mà chạy lại đây nghiệm chứng thực giả.

Phượng Quân khéo léo đẩy đưa, từ trong miệng Phượng Lăng thám thính ra đại khái nội dung ý chỉ của Phượng Vũ, thoạt nhìn chẳng có gì không ổn, nhưng bản thân hắn rõ nhất, sự tình không thể nào đơn giản như thế.

Trong khoảng thời gian này hắn bị bí mật giam giữ, trong cung rất ít người biết được việc này. Phượng Vũ ra ý chỉ đặc xá cho hắn, còn nghiêm cấm người trong cung không được nhắc lại chuyện này. Thiên vị rõ ràng như thế, Phượng Lăng căm giận bất bình cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Phượng Vũ cần gì phải làm như thế?

Phượng Quân vô thức nhíu chặt lông mày.

Phượng Lăng ngồi một hồi không kiên nhẫn, nói. “Nếu hoàng huynh vô sự, ta liền cáo từ.”

Phượng Quân còn muốn từ chỗ Phượng Lăng dò thám thêm một số sự việc, nhân tiện nói. “Cũng đã trễ rồi, không bằng tối nay hoàng đệ cứ ở lại chỗ ta dùng bữa?”

Phượng Lăng nhìn Phượng Quân đầy cổ quái. “Đêm nay phụ hoàng tổ chức sách phi yến, đừng nói hoàng huynh không biết nha?”

(sách phi yến: yến tiệc mừng việc sắc phong phi tần)

“Sách phi yến gì?” Phượng Quân trong lòng nghi ngờ, sao hắn chưa bao giờ nghe tới?

Phượng Lăng đắc ý nở nụ cười. “Vậy ra hoàng huynh không biết thật à? Phụ hoàng vì nam phi đầu tiên của mình mà thiết yến khoản đãi quần thần, ngay cả các thuộc hạ của hoàng huynh theo về kinh thành cũng được đến dự.”

Chỉ một thoáng, trong đầu Phượng Quân cảm giác như có một tia sét đánh ngang, chấn động sững sờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.05.2018, 01:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 581 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quân vương - Duật Kiều - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



8

Biên tập: Mặc Nhiên

——— —————— ———–

Phượng Lăng vừa rời khỏi, gã thái giám giám thị Phượng Quân cũng vừa về tới.

Phượng Quân trấn áp nỗi lòng đang quay cuồng dậy sóng, hỏi.

“Vương công công, nghe nói tối nay phụ hoàng muốn mở sách phi yến?”

Vương công công cúi đầu trả lời. “Đúng ạ, Hoàng thượng mở tiệc ở Tụ Tiên điện chiêu đãi triều thần.”

Phượng Quân hỏi tiếp, “Ta có thể tham dự?”

“Dĩ nhiên ạ.”

“Với thân phận gì?”

Thái giám không nói.

“Ta hỏi ngươi với thân phận gì?” Phượng Quân vỗ bàn thật mạnh.

Vương công công vội vàng quỳ xuống, “Nô tài không dám nói.”

Hay cho một câu “Không dám nói”, đây chẳng phải là câu trả lời tốt nhất? Phượng Quân sao cũng không ngờ tới, Phượng Vũ lại hận hắn đến nỗi  dùng tới chiêu hiểm ác này.

Đường đường là hoàng tử lại thành phi tần hậu cung, còn gì mỉa mai hơn?

Phượng Quân không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Phượng Vũ thật sự rất hiểu rõ hắn, so với mấy hình phạt nghiêm trị, nhục nhã kiểu này càng khiến hắn khó chịu hơn.

“Ta muốn gặp hoàng thượng!” Phượng Quân lòng đầy phẫn nộ, siết chặt hai nắm tay.

Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, một thanh âm uy nghi thanh lãnh lạnh lùng từ ngoại điện đột ngột truyền vào.

“Ngươi muốn gặp trẫm?”

Phượng Quân cả kinh, theo tiếng nhìn lại, người tới không phải Phượng Vũ thì còn ai?

Quân vương một thân hoàng bào hỏa hồng, nhếch môi cười lạnh, khoan thai bước vào điện, dáng người kiệt ngạo, tựa như thần thánh làm người ta không dám nhìn thẳng, vừa xuất hiện liền khiến người tự nhiên sinh ra sợ hãi.

“Nô tài khấu kiến hoàng thượng.” Vương công công run rẩy cuống quít dập đầu thỉnh an.

Đôi mắt hẹp dài sắc bén của Phượng Vũ dừng trên người Phượng Quân, cong lên khóe môi duyên dáng, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Thấy trẫm còn không thỉnh an?”

Đôi môi mỏng của Phượng Quân hơi nhếch lên, nhịn xuống cơn đau nơi hậu đình, quỳ xuống nói.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Trước mặt người khác bọn họ là phụ tử, cấp bậc lễ nghĩa tuyệt không thể làm loạn.

Phượng Quân nói từng chữ thong thả rõ ràng, cố tình nhấn mạnh điểm này.

Phượng Vũ liếc gã thái giám quỳ bên chân, “Ngươi lui ra đi.”

“Vâng ạ, nô tài cáo lui.”

Lúc rời đi thái giám còn thuận tay đóng lại đại môn, cánh cửa khép chặt mang đi chút tia nắng ấm áp hiếm hoi cuối cùng trong tẩm điện.

Quân vương thong thả tao nhã bước đến, ánh mắt lạnh như băng quét khắp người Phượng Quân, sau đó ngồi xuống cái ghế sau lưng hắn. Sau lưng Phượng Quân lập tức như bị kết băng, cả người cứng ngắc.

Quân vương vẫn chưa cho hắn đứng dậy, hắn đành phải nhận mệnh quỳ yên một chỗ không động đậy.

“Mới vừa rồi ngươi hô to muốn gặp trẫm là vì chuyện gì?” Khẩu khí Phượng Vũ lạnh nhạt hờ hững.

Việc nhục nhã đó, ở trước mặt Phượng Vũ khiến Phượng Quân có chút không mở miệng nổi, chần chờ một lát mới cúi đầu nói.

“Ngài… ngài là sắc lập ta làm nam phi?”

Phượng Vũ cười lạnh một chút, nói, “Ngươi đã biết rồi à.”

Phượng Quân vừa nghe lập tức cả người phát lạnh, vội vàng xoay người lại, dập đầu cầu khẩn.

“Khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Phượng Vũ lại dùng thanh âm lạnh lùng mỉa mai.

“Quân vô hí ngôn, còn nhớ rõ lời trẫm nói đêm qua không?”

—- Nếu ngươi hầu hạ khiến trẫm vừa lòng, ngày mai trẫm liền phong ngươi làm Quân phi, thấy thế nào?

Lúc ấy hắn chỉ cho đó là một câu châm chọc, không thể tưởng được Phượng Vũ lại muốn làm thật. Nhưng chuyện này không hợp tình hợp lý, quan hệ của bọn họ không giống bình thường a!

Phượng Quân âm thầm kinh hãi, chưa dám ngẩng đầu lên, chỉ nói.

“Hoàng thượng, ngài không sợ như thế sẽ bôi nhọ danh dự hoàng thất sao?”

Cho dù Hỏa Phượng quốc cũng đã từng có nam phi, nhưng với người ngoài mà nói bọn họ vẫn là phụ tử, sao có thể vi loạn luân thường đạo lý, thế chẳng phải khiến cho thiên hạ nhạo báng!

“Thể diện hoàng thất?” Phượng Vũ hừ lạnh, khinh thường nói, “Tội mẫu thân ngươi phạm phải cũng đủ làm hoàng thất thổ thẹn rồi, trẫm còn sợ nhiều thêm một chuyện mất mặt sao?”

Phượng Quân run sợ, tiếp tục van cầu. “Xin hoàng thượng nghĩ lại.”

Thấy thanh niên bình thường cao lớn tuấn vĩ giờ run sợ quỳ trước mặt mình, tâm tình Phượng Vũ vô cùng thoải mái, đôi môi mỏng họa xuất một độ cong tuyệt diễm âm ngoan, “Bất quá, trẫm cũng không đến nỗi vì mẫu tử các ngươi mà hủy hết danh dự hoàng thất, các ngươi không xứng.”

Phượng Quân hai tay và trán vẫn còn dán xuống nền đất lạnh băng, thấp giọng nói.

“Đúng thế, hoàng thượng… thánh minh.”

Hắn khúm núm như vậy, không biết đã đủ làm vừa lòng quân vương?

Bỗng nhiên, một vật gì đó mát mát rơi trên tay hắn, hắn ngẩng đầu liền thấy đó là một mặt nạ da người cực kỳ tinh xảo. Trong nháy mắt tâm liền đại loạn.

“Đây là—”

Một ý tưởng cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu Phượng Quân, khiến hắn vì kinh hách quá độ mà quên đi thân phận, bật thẳng người đứng dậy nhìn chằm chằm quân vương.

“Trẫm cho ngươi một chút tình nghĩa, tối nay mang cái này đến dự, thế nào?” Quân vương ngồi đó nở nụ cười, nhưng lại làm cho người ta không cảm giác được nửa phần ý cười.

Sự thật đúng như y nghĩ, sắc mặt Phượng Quân lập tức trắng bệch.

Xem ra Phượng Vũ đã sớm có chuẩn bị, vô luận thế nào cũng buộc hắn phải nhận trừng phạt hoang đường đáng sợ này.

Một khi mang mặt nạ da người, tự nhiên không ai biết hắn chính là đại hoàng tử Phượng Quân, chỉ xem hắn như nam phi do Phượng Vũ nhất thời hứng khởi mà sắc lập. Cứ như vậy, chẳng những không tổn hại gì đến thể diện hoàng thất, mà ngay cả các triều thần cũng sẽ không bận tâm can thiệp vào.

Kế này của Phượng Vũ bất quá chỉ tổn thương mỗi một mình Phượng Quân hắn, mệt cho hắn mới đó còn lo lắng vì chuyện này mà ảnh hưởng hoàng thất, hắn thật đúng là quá tự đề cao chính mình.

Trước mắt nội lực của hắn hoàn toàn không có, mặc dù muốn chống cự cũng chỉ lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ nhất chính là, cái giá phải trả khi chống lại quân vương hắn đây kham không nổi!

Ánh mắt người nọ nhìn hắn tràn ngập hận ý, hắn sao lại nhẫn tâm làm tăng thêm vào phần?

Phượng Quân ảm đạm cười khổ.

“Hoàng thượng tựa hồ thánh ý đã quyết, Phượng Quân có thỉnh cầu thêm nữa cũng chẳng kết quả gì?”

Giọng Phượng Vũ chợt lạnh đi, “Hầu hạ trẫm khiến ngươi ủy khuất?”

Phượng Quân nét cười khổ càng thêm sâu. Hắn vốn là thân phận hiển quý, dưới một người trên vạn người, hiện giờ bắt hắn trở thành nữ tử hậu cung bình thường hầu hạ quân vương, bảo hắn chịu làm sao được?

Thấy hắn không nói, Phượng Vũ nghiêm mặt.

“Ngươi không cam lòng? Ngươi có tư cách gì không cam lòng? Ngươi bây giờ là cái thá gì?!”

Phượng Quân bị một câu nói đó đâm vào lòng đau đớn không thôi.

Phượng Vũ hận hắn xét ra cũng đúng, nhưng chuyện cha mẹ đã làm hắn cũng không thể nào sửa đổi, chỉ có thể nén giận cầu xin tha thứ. Hắn trên chiến trường vốn luyện ra tâm địa cứng rắn, nhưng tâm có cứng rắn cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi người mình xem trọng hết lần này đến lần khác tổn thương mình.

Phượng Vũ trầm giọng nghiến răng nói. “Nhờ trẫm sủng hạnh ngươi mới có tư cách ở lại hoàng cung này, nếu không với loại nghiệt chủng thấp hèn như ngươi, làm sao xứng bước chân vào cung đình hoàng thất?”

Trên mặt Phượng Quân đã không còn huyết sắc, ánh mắt đau đớn nhìn Phượng Vũ.

Giọng nói mỉa mai tựa như một thanh đao vô hình, vô thanh vô tức đâm vào bên trong da thịt.

Phượng Vũ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến túm Phượng Quân từ dưới đất lên, ném lại bàn trà.

Phượng Quân bất ngờ không kịp đề phòng cả người ngã lên bàn, toàn bộ trà cụ rơi xuống đất vỡ nát tan tành.

Thân ảnh tinh tế nhưng đủ lực áp bức của Phượng Vũ tiến lại gần, túm tóc bắt buộc hắn ngẩng mặt lên nhìn mình, lạnh lùng nói.

“Ngươi không phải nói muốn thay mẫu thân ngươi chuộc tội sao? Trẫm cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có biện pháp khiến trẫm cưng chìu ngươi, biết đâu ngày nào đó trẫm sẽ tha thứ các ngươi.”

Dùng loại phương pháp mở chân ra cho y sủng hạnh để chuộc tội? Nếu không phải sợ làm Phượng Vũ tức giận, Phượng Quân thật muốn cười to, cười chính mình yêu một người, yêu đến độ không còn biết liêm sỉ.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

“Phượng Quân mặc cho hoàng thượng xử trí.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.