Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Thực ảnh - Nhã Kỷ

 
Có bài mới 15.05.2018, 01:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


5

Edit: Spum-chan

Đã hai tháng hai người không gặp nhau, mùa hạ nóng bức kia đã tri bất giác trôi qua.

Không khí không ẩm thấp khó chịu, thi thoảng thổi qua một cơn gió nhẹ, nhắc nhở mọi người mùa thu sắp đến.

Ngô Ảnh Trạch bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm dư thừa. Hắn được phụ thân an bàn nhậm chức Trung thư (Phụ tá của Thượng thư), chính thức bắt đầu con đường làm quan. Mặc dù có phụ thân, Tô Thượng thư thậm chí là Hoàng đế ở phía sau hậu thuẫn, nhưng trong triều người âm thầm che bai thân phận của Ngô Ảnh Trạch cũng không ít. Cũng chỉ có cách mau chóng lập ra thành tích, chứng thực tài năng bản thân mới có thể khiến những người kia ngoan ngoãn câm miệng.

Khi Ngô Ảnh Trạch đối mặt với mớ công viện bề bộn không chút thú vị này, có đôi lúc ký ức bị một khối cảm xúc nào đó khơi dậy, sẽ vô cùng nhớ nhung tính cách tinh quái của Long Việt Băng cùng bạch y mỹ nhân trong Chỉ Thủy.

Kỳ thật…… đối phương có nhớ đến hắn hay không. Chính hắn cũng không biết.

Vào một ngày, khi Ngô Ảnh Trạch được Hoàng đế triệu kiến, gặp được Thái tử vẫn chưa rời đi. Long Việt Băng nhìn về phía hắn nháy mắt nói:

“Ngươi mất tích lâu nhỉ.”

“Việt nhi, hiện tại Ảnh Trạch mang nhiệm vụ trong người, cho nên tạm thời không thể ở cùng ngươi.” Hoàng đế thay Ngô Ảnh Trạch trả lời: “Đợi hắn làm xong mọi việc, các ngươi có thể gặp mặt mỗi ngày.”

“Ảnh Trạch phải làm quan?” Long Việt Băng nghiêng đầu hỏi.

“Ảnh Trạch tương lai phải phụ tá Thái tử điện hạ, hiện giờ đương nhiên sẽ có chức vị.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nói.

“Làm quan gì?”

“Trung thư thị lang, sau khi làm xong……chính là Tể tướng.”

Cho dù là trước mặt Hoàng đế, Ngô Ảnh Trạch cũng không e dè mà nói. Hắn biết Hoàng đế sẽ không để ý.

“Vậy chẳng phải là nói……” Vẻ mặt Long Việt Băng nhất thời suy sụp, thì thào nói: “Về sau chúng ta còn phải gặp mặt mỗi ngày? Ngươi đúng là âm hồn bất tán……”

“Đúng vậy.” Ngô Ảnh Trạch khoái trá gật đầu.

“Phụ hoàng……”

“Việt nhi, không được nói lung tung.” Hoàng đế xoa xoa đầu Long Việt Băng, nghiêm túc mà từ ái nói: “Ảnh trạch là người trẫm lựa chọn. Có Ảnh Trạch khuyên bảo, mấy chuyện ngu xuẩn ngươi làm có thể ít đi một chút.”

“Phụ hoàng — ta tình nguyện đổi người xấu hơn một chút!” Long Việt Băng bất mãn hét lớn: “Hắn ở bên cạnh ta, thể diện của ta đều bị đoạt đi hết, còn dạy ta ngu ngốc thêm hay sao?”

“Việt nhi……Lời nói ngu xuẩn này là ai dạy ngươi!?” Hoàng đế tức giận.

Không học thức, không phong độ, Thái tử cổ quái vô đạo đức này, mỗi lần đều có thể làm cho Ngô Ảnh Trạch cười đến đau sốc hông. Trên đường trở về, Long Việt Băng vẫn lải nhải oán giận, tâm trạng Ngô Ảnh Trạch rất tốt nên nhận lấy toàn bộ.

Cuối cùng nói đủ rồi. Long Việt Băng quay đầu khoát tay với Ngô Ảnh Trạch, rộng lượng nói:

“Ngươi có thể đi rồi.”

Trong đầu Ngô Ảnh Trạch chợt hiện ra câu “lợi dụng xong liền vứt bỏ” khiến cho ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

“Tạ điện hạ ban ân.”

Hắn đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó.

“Điện hạ…… nơi đó, ngài còn đi sao?”

Ngô Ảnh Trạch hỏi nhỏ, lo lắng xung quanh có người nghe thấy.

“Thì cũng có.” Long Việt Băng tà mắt đáp: “Nhưng ngươi quan tâm chuyện này làm gì hả?”

Ngô Ảnh Trạch giật mình, gật đầu cười: “Điện hạ nói đúng, chuyện này xác thực không liên quan đến Ảnh Trạch…… Ảnh Trạch cáo lui.”

Lâu rồi không đến Chỉ Thủy, nơi này vẫn không hề thay đổi. Chỉ là, đã sắp đến mùa thu, điểm thêm cho nơi này một nét hiu quạnh. Có vẻ yên tĩnh nhưng lạnh lùng, càng thêm cô tịch.

Tiếng đàn ai uyển động lòng người, mỹ nhân tao nhã thanh thoát. Chính tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, lại bỗng nhiên có loại xúc động đã lâu không thấy.

“Đã lâu không gặp.”

Cầm âm bao phủ tiếng nói nhẹ nhàng của Ngô Ảnh Trạch. Hắn cũng không đế ý đối phương có nghe thấy hay không.

Cầm âm ngưng lại.

“Mấy ngày nay có khỏe không?” Ngô Ảnh Trạch dịu dàng mỉm cười.

“Thì ra ngươi còn nhớ nơi này.” Long Nhược Đình nâng lên đôi mi thanh thoát, tầm mắt dừng ở chỗ hắn: “Ta còn nghĩ…… ngươi sẽ không đến nữa.”

“Ta vì sao không đến?” Ngô Ảnh Trạch khẽ cười đi vào trong đình, đến bên cạnh Long Nhược Đình: “Tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn nhớ đến nơi này.”

“Không biết nơi này có gì đáng nhớ?”

“Ngươi.” Ngô Ảnh Trạch trực tiếp đáp một cách tự nhiên.

Bộ dạng lạnh lùng của Long Nhược Đình giống như đang thầm oán trách. Hắn thích ngắm y như thế.

“Ta……?” Long Nhược Đình nhẹ nhàng quay đầu đi, thản nhiên nói: “Thật nên cảm tạ a.”

Ngô Ảnh Trạch thấy đối phương không muốn tiếp tục đề tài này, thức thời mà chuyển trọng tâm. Ánh mắt hắn rơi trên cổ cầm.

“Cầm của ngươi là ai dạy?”

“Mẫu thân ta.”

“Đàn rất hay.”

“Năm xưa bà chính là tài nữ đệ nhất kinh thành.”

“Vì sao lại tấu khúc nhạc bi thương như vậy?”

“Bởi vì ta không biết khúc nhạc vui nào.”

Ngô Ảnh Trạch không biết bản thân cứ đối thoại như vậy sẽ được cái gì. Nhưng hít thở chung một bầu không khí với Long Nhược Đình, có thể khiến cho thể xác và tinh thần hắn rất thư thả.

Đây là cảm giác từ trước tới nay chưa từng có. Hứng thú của hắn đối với Long Nhược Đình, có lẽ đã vượt quá giới hạn.

“Kỳ thật cuộc sống nhàn hạ cũng không phải không tốt……” Ngô Ảnh Trạch cúi đầu phát ra một tiếng cảm khái.

“Ngươi thích cuộc sống vô sự sao?”

“Đúng…… Ít nhất mỗi ngày sẽ không phải luống cuống tay chân.” Ngô Ảnh Trạch cười nghịch ngợm: “Tốt hơn nhiều so với mấy đại thần vừa nhiều chuyện, vừa giả dối.”

“A?” Khóe môi Long Nhược Đình nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười mỹ lệ: “Thông minh như ngươi, cũng có lúc không thể ứng phó được?”

“Đương nhiên là có……” Ngô Ảnh Trạch gật đầu: “Huống chi, mỗi ngày đều không có thời gian đến gặp ngươi, đó mới là chuyện ta phiền não nhất.”

Câu này ẩn chứa hàm ý ái muội, không khí như ngừng lưu chuyển.

“Tiểu Việt có nhắc tới……” Long Nhược Đình hé môi, phát ra thanh âm cứng ngắt: ”Ngươi…… hình như có một vị hôn thê.”

“Ừ.” Ngô Ảnh Trạch trực tiếp thừa nhận: “Điều này rất quan trọng sao?”

“Chẳng lẽ không quan trọng?”

“Ít nhất ta không thấy quan trọng hơn việc này……”

Ngô Ảnh Trạch lắc đầu, đưa tay khoát lên vai Long Nhược Đình khẽ vuốt ve, cảm thụ xúc giác nơi bàn tay.

“Ngươi rất gầy…… Không chịu ăn uống cho tốt sao?”

Long Nhược Đình run lên, nhanh chóng gạt đi cánh tay trên vai mình, đứng lên nói: “Xin đừng chạm vào ta!”

Thanh âm trầm xuống, hai người lâm vào tình trạng trầm mặc mà xấu hổ.

Sau một lát, Ngô Ảnh Trạch nhún nhún vai, bất đắc dĩ đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Thất lễ.”

“Ngươi có thể đi rồi.” Long Nhược Đình xoay người, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

“Nhược Đình……”

“Ngươi còn có chuyện gì?”

“Có phải từ nay về sao ta không thể…… đến đây nữa?” Nghi vấn thăm dò.

“…………”

Nhưng lúc này đây, câu trả lời khẳng định không được nói ra. Sau một thoáng do dự, chỉ là một câu trả lời mơ hồ.

“Tùy ngươi.”

Ngô Ảnh Trạch nhất thời biết được tâm tư phức tạp của đối phương. Hắn mỉm cười nhìn bóng dáng của Long Nhược Đình, dáng người thon gầy, tóc đen buông xõa, trong lòng dâng lên yêu thương vô hạn.

“Nhược Đình……”

“…………”

“Nhìn ta, nói cho ta biết…… Ngươi cô độc không? Ngươi cần ta ở bên cạnh ngươi sao……” Âm sắc trầm thấp ẩn chứa sức quyến rũ hoặc nhân, đánh vào nơi sâu thẳm trong linh hồn: “Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc là có ta hay không?”

“Đừng nói nữa!”

Tiếng gầm nhẹ dồn dập để lộ nội tâm bất an. Ngón tay dần siết chặt lại, tạo thành quyền.

“Nhược Đình……”

Ngô Ảnh Trạch đi đến gần bóng lưng kia, tách từng ngón từng ngón tay đang siết chặt của y ra.

“Ta…… thích ngươi.”

Quên Tô Tình, quên thân phận của mình và y. Ngô Ảnh Trạch chỉ muốn an ủi con người cô độc trước mặt này.

Ngay lúc này, hết thảy đều như ngưng đọng, ước vọng hắn ghi khắc trong lòng, thì ra vẫn luôn đơn thuần như thế.

Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không do dự. Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng xoay y lại, hôn lên cánh môi đang run rẩy kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng, hoàn hảo đEdit: Spum-chan

Tiếp xúc thân mật, bắt đầu trầm luân.

Nụ hôn dịu dàng kết thúc, Ngô Ảnh Trạch buông Long Nhược Đình ra.

Khuôn mặt tái nhợt nhiễm một tầng ửng đỏ, mắt phượng thon dài che dấu mị thái ngượng ngùng. Long Nhược Đình rũ mi, thản nhiên nói:

“Hiện giờ…… ngươi có thể đi rồi chứ?”

Tuy giọng điệu không mang theo tình cảm, nhưng Ngô Ảnh Trạch lại cảm thấy mỹ nhân trước mắt trở nên rất khả ái.

“Nhược Đình, ngươi dạy ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ……?”

Ngón tay dịu dàng chạm vào hai má y, Ngô Ảnh Trạch cười vô cùng vui vẻ.

Từ ngày đó về sau, giấc mộng ngọt ngào cũng theo đó kéo dài. Ngô Ảnh Trạch cho dù bận đến đâu, cũng sẽ cố gắng dành chút thời gian đến Chỉ Thủy, hưởng thụ khoảnh khắc hai người bên nhau.

Đến nay Ngô Ảnh Trạch vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian kỳ diệu ấy, mỗi lần như vậy trong lòng đều dâng lên ngọt ngào pha lẫn chút chua xót. Dè dặt bên nhau, thân mật lại có chút xa cách, không biết vô tình hay cố ý mà khiêu khích lẫn nhau…… Vốn chỉ là muốn an ủi một linh hồn tịch mịch, nhưng không biết từ lúc nào mà bất giác trở thành một trò chơi tình yêu, hắn thậm chí còn làm trái nguyên tắc bản thân, tham luyến một thứ quá mong manh dường như chỉ chạm nhẹ vào là vỡ nát, đó là chút hạnh phúc bé nhỏ, là cuộc sống tách biệt thế nhân.

Kỳ thật không phải Ngô Ảnh Trạch không phát hiện hàn ý sâu tận trong mắt y, nhưng hắn không muốn vạch trần.

Mỗi lần Ngô Ảnh Trạch đến Chỉ Thủy đều rất cẩn thận, cho dù bọn thị vệ trong Chỉ Thủy đã ngầm đồng ý sự tồn tại của hắn, nhưng hắn cũng không quên giới hạn thân phận của hắn và Long Nhược Đình. Người trong Chỉ Thủy không được phép ra ngoài, những vật dụng cần thiết thường ngày đều do người bên ngoài mang đến

Vào một ngày, Ngô Ảnh Trạch đi tìm Long Nhược Đình, từ xa thấy có mấy người đang đứng trước cửa Chỉ Thủy. Cẩn thận ngẫm lại, thì hôm nay chính là ngày chuyển vật phẩm vào Chỉ Thủy.

Sau khi trao đổi vật phẩm, Ngô Ảnh Trạch phát hiện thị nữ câm điếc tên Tiểu Tam bên canh Long Nhược Đình đang vội vàng giao cho thái giám một thứ gì đó.

Căn cứ hình dạng, thứ kia hẳn là lá thư.

Ngô Ảnh Trạch dựa vào gốc cây, như có chút đăm chiêu mà nhướn mi.

Có thư cũng không có gì là kỳ quái. Người trong Chỉ Thủy đã định phải rời xa người thân, cô độc sống hết quãng đời còn lại, viết lá thư trao đổi với gia đình cũng không phải không được. Nhưng mấu chốt là…… người trong Chỉ Thủy là được tỉ mỉ lựa chọn, không thể nói cũng không thể viết, Long Nhược Đình toàn sử dụng con số để gọi tên bọn họ…… Người duy nhất biết chữ, cũng chỉ có bản thân Long Nhược Đình mà thôi.

Lá thư này…… là cái gì?

Ngô Ảnh Trạch không tự hỏi nữa. Lấy tâm tư kín đáo của hắn mà nói, tiếp tục nghĩ nữa, chỉ sợ sẽ phá hỏng tâm tình hôm nay.

Mục đích hiện tại của hắn chính là đi gặp Long Nhược Đình, tạm thời không nghĩ đến mấy vấn đề khác.

Nhưng từ nay về sao, hắn đã thầm hiểu rõ.

“Nhược Đình……”

“Hửm?”

“Ngươi thật xinh đẹp……”

“Mỗi ngày đều nói, ngươi nói đủ chưa?”

“Chưa.” Khẽ cười bỡn cợt: “Ai nha! Ta khen ngươi thật lòng đó.”

“Ngô Ảnh Trạch…… Mỗi ngày ngươi thật rãnh rỗi……”

“Đâu có, ta bận nhiều việc lắm a ……” Đầu hơi gục xuống, hôn lên trán người kia, dùng ngữ điệu thân thiết đến kỳ lạ tiếp tục nói: “Nhưng vì ngươi, dù thế nào cũng phải dành ra thời gian để đến đây……”

“Phụ thân ngươi không nghi ngờ ngươi đang làm gì sao? Thê tử chưa cưới kia của ngươi cũng không quan tâm?” Long Nhược Đình nghi hoặc hỏi.

“Phụ thân ta chưa bao giờ quản ta.” Ngô Ảnh Trạch nhanh chóng ôm y vào lòng: “Về phần Tình nhi, nếu nàng có thể quản ta…… ta đã không phải là Ngô Ảnh Trạch.”

“Ngươi thật nhẫn tâm……”

“Nhược Đình.” Ngô Ảnh Trạch cười ha ha: “Cứ nhắc tới Tình nhi mãi, ta sẽ hiểu lầm là ngươi đang ghen đó.”

“Ta không thể so sánh với thiên kim nhà Thượng thư đại nhân a.” Long Nhược Đình rũ mi nói: ”Hơn nữa…… cho dù ta ghen, ngươi cũng sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này phải không?”

“Hủy bỏ hay không, tùy ngươi quyết định.” Khuôn mặt Ngô Ảnh Trạch mang theo ý cười: “Nếu ngươi nói cho ta biết, không có ta ngươi sẽ sống không nổi…… Ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước này.”

“Ngươi nằm mơ đi.” Nhận lại là một cái liếc mắt xem thường.

Long Nhược Đình biết, Ngô Ảnh Trạch chỉ đang vui đùa thôi. Nam nhân thông minh này cho dù có mê muội, nhưng lúc nên tỉnh táo vẫn sẽ rất tỉnh táo.

Thứ Long Nhược Đình muốn cũng không phải là một con rối tình yêu, mà là……

“Ha ha……” Ngô Ảnh Trạch cười, lại nhẹ giọng nói: “Một lúc nào đó, ta sẽ nghĩ cách thả ngươi ra.”

Long Nhược Đình muốn, chính một câu như vậy, một loại suy nghĩ như vậy.

Y nhìn Ngô Ảnh Trạch thật sâu, còn dùng biểu tình thật nghiêm túc nói:

“Không được quên lời ngươi đã nói hôm nay.”

“…… Ừ.”

Ngô Ảnh Trạch hơi nhíu mày, gật đầu mỉm cười.

Có được câu trả lời khẳng định của hắn, Long Nhược Đình lại mải mê chìm vào suy nghĩ kế hoạch của y, lại không ngờ được Ngô Ảnh Trạch nhạy cảm, đã nhận ra mọi chuyện.

******************

Sau đó, mùa thu đến. Trung thư lại nghênh đón một kì bận rộn khác.

Tình trạng thân thể của Ngô Ứng Thì ngày càng nguy cấp, ngoại trừ các quyết sách trọng đại ra, sự vụ khác đều giao chủ thủ hạ xử lí. Nhiệm vụ giao cho Ngô Ảnh Trạch ngày càng tăng, nhưng với hắn mà nói, cũng là có lợi cho việc thăng chức.

Hổ phụ sinh hổ tử. Có người cho rằng, nhi tử của Ngô Ứng Thì, sẽ càng khó đối phó hơn cả phụ thân hắn.

Ngô Ảnh Trạch cũng không biết a dua nịnh hót, luôn xử sự đúng mực, tùy thời tùy chỗ khiến người ta có một ấn tượng rất tốt, hơn nữa vì chỗ dựa của hắn rất nhiều, nên triều thần chê bai hắn cũng càng ngày càng ít. Cho dù trong thời gian ngắn hắn đã lên đến địa vị cao như Phó tướng, thì cũng không có ai dám công khai phản đối.

Sau khi thăng chức, Ngô Ảnh Trạch mất rất nhiều công sức mới rút ra được nửa ngày rảnh rỗi để đến Chỉ Thủy.

Trời đã se lạnh, nhưng Long Nhược Đình vẫn mặc bạch sam mỏng manh như trước, đứng trong đình xuất thần ngắm nhìn cỏ cây trong viện.

Hiếm khi có ngày không nghe thấy tiếng đàn.

“Ngươi ngẩn ngơ gì đó?”

“Ngươi đã đến rồi……?” Long Nhược Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc, có chút kinh ngạc quay đầu lại.

“Đúng, cuối cùng cũng xong việc……” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nói: “Nhiều ngày không gặp vậy rồi, nhớ ta không?”

“…… Ngươi nói xem?”

Long Nhược Đình dịu dàng nhưng có chút ái muội hỏi lại, khơi mào cảm xúc muốn ôm lấy y của Ngô Ảnh Trạch.

“Đương nhiên là……”

“Không nhớ.” Long Nhược Đình mỉm cười đáp lại.

“Ngươi đúng là biết cách làm tổn thương tim ta……” Ngô Ảnh Trạch treo lên thần sắc bi thương ôm lấy y, lập tức thu lại ý cười.

“Nhược Đình……”

“Hửm?”

“Mấy ngày nay…… có ăn cơm đàng hoàng không?”

“Có.”

“…… Nói dối.” Ngô Ảnh Trạch vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh kia, lẩm bẩm nói: “Ta cảm thấy ngươi gầy đi rồi.”

Long Nhược Đình không nói gì.

“Có ngủ ngon không?”

“Có.”

“Nói dối.” Ngô Ảnh Trạch nhìn vết thâm quầng trên mắt y, nghiêm túc nói: “Nhất định là ngươi nhớ ta quá nên không ngủ được.”

“Ngươi không thể câm miệng lại sao?

“Nhược Đình……”

Thấy đối phương còn muốn nói tiếp, Long Nhược Đình nhíu mày, sau đó lại chủ động đem môi của mình dán lên môi của Ngô Ảnh Trạch.

Trong phút chốc…… sét đánh xuống núi lửa.

Nhớ nhung chồng chất mấy ngày nay, ào ạt tuôn trào.

Khác với lần trước, nụ hôn này thật sâu, lửa nóng dây dưa, nồng đượm hơi thở sắc dục.

Long Nhược Đình nhận ra bản thân đã phạm sai lầm, lúc muốn tránh đi, đôi tay mạnh mẽ kia đã không cho y đường thối luiến kỳ lạ.




Đã sửa bởi 007 lúc 15.05.2018, 01:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2018, 01:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6

Edit: Spum-chan

Tiếp xúc thân mật, bắt đầu trầm luân.

Nụ hôn dịu dàng kết thúc, Ngô Ảnh Trạch buông Long Nhược Đình ra.

Khuôn mặt tái nhợt nhiễm một tầng ửng đỏ, mắt phượng thon dài che dấu mị thái ngượng ngùng. Long Nhược Đình rũ mi, thản nhiên nói:

“Hiện giờ…… ngươi có thể đi rồi chứ?”

Tuy giọng điệu không mang theo tình cảm, nhưng Ngô Ảnh Trạch lại cảm thấy mỹ nhân trước mắt trở nên rất khả ái.

“Nhược Đình, ngươi dạy ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ……?”

Ngón tay dịu dàng chạm vào hai má y, Ngô Ảnh Trạch cười vô cùng vui vẻ.

Từ ngày đó về sau, giấc mộng ngọt ngào cũng theo đó kéo dài. Ngô Ảnh Trạch cho dù bận đến đâu, cũng sẽ cố gắng dành chút thời gian đến Chỉ Thủy, hưởng thụ khoảnh khắc hai người bên nhau.

Đến nay Ngô Ảnh Trạch vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian kỳ diệu ấy, mỗi lần như vậy trong lòng đều dâng lên ngọt ngào pha lẫn chút chua xót. Dè dặt bên nhau, thân mật lại có chút xa cách, không biết vô tình hay cố ý mà khiêu khích lẫn nhau…… Vốn chỉ là muốn an ủi một linh hồn tịch mịch, nhưng không biết từ lúc nào mà bất giác trở thành một trò chơi tình yêu, hắn thậm chí còn làm trái nguyên tắc bản thân, tham luyến một thứ quá mong manh dường như chỉ chạm nhẹ vào là vỡ nát, đó là chút hạnh phúc bé nhỏ, là cuộc sống tách biệt thế nhân.

Kỳ thật không phải Ngô Ảnh Trạch không phát hiện hàn ý sâu tận trong mắt y, nhưng hắn không muốn vạch trần.

Mỗi lần Ngô Ảnh Trạch đến Chỉ Thủy đều rất cẩn thận, cho dù bọn thị vệ trong Chỉ Thủy đã ngầm đồng ý sự tồn tại của hắn, nhưng hắn cũng không quên giới hạn thân phận của hắn và Long Nhược Đình. Người trong Chỉ Thủy không được phép ra ngoài, những vật dụng cần thiết thường ngày đều do người bên ngoài mang đến

Vào một ngày, Ngô Ảnh Trạch đi tìm Long Nhược Đình, từ xa thấy có mấy người đang đứng trước cửa Chỉ Thủy. Cẩn thận ngẫm lại, thì hôm nay chính là ngày chuyển vật phẩm vào Chỉ Thủy.

Sau khi trao đổi vật phẩm, Ngô Ảnh Trạch phát hiện thị nữ câm điếc tên Tiểu Tam bên canh Long Nhược Đình đang vội vàng giao cho thái giám một thứ gì đó.

Căn cứ hình dạng, thứ kia hẳn là lá thư.

Ngô Ảnh Trạch dựa vào gốc cây, như có chút đăm chiêu mà nhướn mi.

Có thư cũng không có gì là kỳ quái. Người trong Chỉ Thủy đã định phải rời xa người thân, cô độc sống hết quãng đời còn lại, viết lá thư trao đổi với gia đình cũng không phải không được. Nhưng mấu chốt là…… người trong Chỉ Thủy là được tỉ mỉ lựa chọn, không thể nói cũng không thể viết, Long Nhược Đình toàn sử dụng con số để gọi tên bọn họ…… Người duy nhất biết chữ, cũng chỉ có bản thân Long Nhược Đình mà thôi.

Lá thư này…… là cái gì?

Ngô Ảnh Trạch không tự hỏi nữa. Lấy tâm tư kín đáo của hắn mà nói, tiếp tục nghĩ nữa, chỉ sợ sẽ phá hỏng tâm tình hôm nay.

Mục đích hiện tại của hắn chính là đi gặp Long Nhược Đình, tạm thời không nghĩ đến mấy vấn đề khác.

Nhưng từ nay về sao, hắn đã thầm hiểu rõ.

“Nhược Đình……”

“Hửm?”

“Ngươi thật xinh đẹp……”

“Mỗi ngày đều nói, ngươi nói đủ chưa?”

“Chưa.” Khẽ cười bỡn cợt: “Ai nha! Ta khen ngươi thật lòng đó.”

“Ngô Ảnh Trạch…… Mỗi ngày ngươi thật rãnh rỗi……”

“Đâu có, ta bận nhiều việc lắm a ……” Đầu hơi gục xuống, hôn lên trán người kia, dùng ngữ điệu thân thiết đến kỳ lạ tiếp tục nói: “Nhưng vì ngươi, dù thế nào cũng phải dành ra thời gian để đến đây……”

“Phụ thân ngươi không nghi ngờ ngươi đang làm gì sao? Thê tử chưa cưới kia của ngươi cũng không quan tâm?” Long Nhược Đình nghi hoặc hỏi.

“Phụ thân ta chưa bao giờ quản ta.” Ngô Ảnh Trạch nhanh chóng ôm y vào lòng: “Về phần Tình nhi, nếu nàng có thể quản ta…… ta đã không phải là Ngô Ảnh Trạch.”

“Ngươi thật nhẫn tâm……”

“Nhược Đình.” Ngô Ảnh Trạch cười ha ha: “Cứ nhắc tới Tình nhi mãi, ta sẽ hiểu lầm là ngươi đang ghen đó.”

“Ta không thể so sánh với thiên kim nhà Thượng thư đại nhân a.” Long Nhược Đình rũ mi nói: ”Hơn nữa…… cho dù ta ghen, ngươi cũng sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này phải không?”

“Hủy bỏ hay không, tùy ngươi quyết định.” Khuôn mặt Ngô Ảnh Trạch mang theo ý cười: “Nếu ngươi nói cho ta biết, không có ta ngươi sẽ sống không nổi…… Ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước này.”

“Ngươi nằm mơ đi.” Nhận lại là một cái liếc mắt xem thường.

Long Nhược Đình biết, Ngô Ảnh Trạch chỉ đang vui đùa thôi. Nam nhân thông minh này cho dù có mê muội, nhưng lúc nên tỉnh táo vẫn sẽ rất tỉnh táo.

Thứ Long Nhược Đình muốn cũng không phải là một con rối tình yêu, mà là……

“Ha ha……” Ngô Ảnh Trạch cười, lại nhẹ giọng nói: “Một lúc nào đó, ta sẽ nghĩ cách thả ngươi ra.”

Long Nhược Đình muốn, chính một câu như vậy, một loại suy nghĩ như vậy.

Y nhìn Ngô Ảnh Trạch thật sâu, còn dùng biểu tình thật nghiêm túc nói:

“Không được quên lời ngươi đã nói hôm nay.”

“…… Ừ.”

Ngô Ảnh Trạch hơi nhíu mày, gật đầu mỉm cười.

Có được câu trả lời khẳng định của hắn, Long Nhược Đình lại mải mê chìm vào suy nghĩ kế hoạch của y, lại không ngờ được Ngô Ảnh Trạch nhạy cảm, đã nhận ra mọi chuyện.

******************

Sau đó, mùa thu đến. Trung thư lại nghênh đón một kì bận rộn khác.

Tình trạng thân thể của Ngô Ứng Thì ngày càng nguy cấp, ngoại trừ các quyết sách trọng đại ra, sự vụ khác đều giao chủ thủ hạ xử lí. Nhiệm vụ giao cho Ngô Ảnh Trạch ngày càng tăng, nhưng với hắn mà nói, cũng là có lợi cho việc thăng chức.

Hổ phụ sinh hổ tử. Có người cho rằng, nhi tử của Ngô Ứng Thì, sẽ càng khó đối phó hơn cả phụ thân hắn.

Ngô Ảnh Trạch cũng không biết a dua nịnh hót, luôn xử sự đúng mực, tùy thời tùy chỗ khiến người ta có một ấn tượng rất tốt, hơn nữa vì chỗ dựa của hắn rất nhiều, nên triều thần chê bai hắn cũng càng ngày càng ít. Cho dù trong thời gian ngắn hắn đã lên đến địa vị cao như Phó tướng, thì cũng không có ai dám công khai phản đối.

Sau khi thăng chức, Ngô Ảnh Trạch mất rất nhiều công sức mới rút ra được nửa ngày rảnh rỗi để đến Chỉ Thủy.

Trời đã se lạnh, nhưng Long Nhược Đình vẫn mặc bạch sam mỏng manh như trước, đứng trong đình xuất thần ngắm nhìn cỏ cây trong viện.

Hiếm khi có ngày không nghe thấy tiếng đàn.

“Ngươi ngẩn ngơ gì đó?”

“Ngươi đã đến rồi……?” Long Nhược Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc, có chút kinh ngạc quay đầu lại.

“Đúng, cuối cùng cũng xong việc……” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nói: “Nhiều ngày không gặp vậy rồi, nhớ ta không?”

“…… Ngươi nói xem?”

Long Nhược Đình dịu dàng nhưng có chút ái muội hỏi lại, khơi mào cảm xúc muốn ôm lấy y của Ngô Ảnh Trạch.

“Đương nhiên là……”

“Không nhớ.” Long Nhược Đình mỉm cười đáp lại.

“Ngươi đúng là biết cách làm tổn thương tim ta……” Ngô Ảnh Trạch treo lên thần sắc bi thương ôm lấy y, lập tức thu lại ý cười.

“Nhược Đình……”

“Hửm?”

“Mấy ngày nay…… có ăn cơm đàng hoàng không?”

“Có.”

“…… Nói dối.” Ngô Ảnh Trạch vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh kia, lẩm bẩm nói: “Ta cảm thấy ngươi gầy đi rồi.”

Long Nhược Đình không nói gì.

“Có ngủ ngon không?”

“Có.”

“Nói dối.” Ngô Ảnh Trạch nhìn vết thâm quầng trên mắt y, nghiêm túc nói: “Nhất định là ngươi nhớ ta quá nên không ngủ được.”

“Ngươi không thể câm miệng lại sao?

“Nhược Đình……”

Thấy đối phương còn muốn nói tiếp, Long Nhược Đình nhíu mày, sau đó lại chủ động đem môi của mình dán lên môi của Ngô Ảnh Trạch.

Trong phút chốc…… sét đánh xuống núi lửa.

Nhớ nhung chồng chất mấy ngày nay, ào ạt tuôn trào.

Khác với lần trước, nụ hôn này thật sâu, lửa nóng dây dưa, nồng đượm hơi thở sắc dục.

Long Nhược Đình nhận ra bản thân đã phạm sai lầm, lúc muốn tránh đi, đôi tay mạnh mẽ kia đã không cho y đường thối lui


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2018, 01:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



7

Edit: Spum-chan

“Nhược Đình…… Ngươi đây là tự tìm đường chết.”

Đôi môi bị chiếm đoạt cuối cùng cũng được giải phóng, sau đó thân thể bị ôm lấy nhấc bổng lên không trung, đi về phòng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó, bất kì ai cũng có thể đoán được. Long Nhược Đình hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn tựa đầu lên hõm vai Ngô Ảnh Trạch.

Chuyện này vốn cũng nằm trong kế hoạch…… tuy rằng xảy ra sớm hơn dự định một chút.

“Như thế này…… là ngươi ngầm đồng ý?” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười nhìn người trong lòng, trầm thấp nói: “Ai nha! Ta đang muốn làm chuyện xấu với ngươi đó.”

“Ảnh Trạch……” Thanh âm trầm thấp hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng lúc trước, mà tràn đầy sức quyến rũ dụ hoặc: “Ngươi muốn ta sao……?”

“Muốn.” Ngô Ảnh Trạch gật đầu trực tiếp thừa nhận: “Vô cùng muốn.”

“Nếu muốn……” Ánh mắt Long Nhược Đình tà mị gắt gao quan sát Ngô Ảnh Trạch, khóe môi lộ ra nụ cười dịu dàng động lòng người: “Nếu muốn, dùng lòng trung thành của ngươi đổi lấy.”

“Ngươi nói…… trung thành?” Ngô Ảnh Trạch muốn xác định lại suy nghĩ của mình.

“Đúng, trung thành.” Long Nhược Đình bình tĩnh lặp lại hai chữ này.

Cửa phòng ngủ vẫn mở. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bên trong tỏa ra huân hương tự nhiên, cũng chính là hương thơm đặc biệt trên người Long Nhược Đình khiến người ta trầm luân, say đắm. Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, cười như không cười gạt đi những sợi tóc đen óng tán loạn trên trán người kia.

“Ngươi muốn trung thành như thế nào?”

“Ta muốn…… lòng trung thành của ngươi đối với Long Nhược Hồng.”

Thì ra…… là như thế.

Ngô Ảnh Trạch bỗng nhiên muốn cười. Hắn là người thông minh, tất nhiên hiểu được ý của Long Nhược Đình.

Người này nhìn qua tựa hồ rất nhu nhược…… kỳ thật lại không hề đơn giản. Lòng can đảm rất lớn, cũng rất tự tin. Nếu bị vẻ bề ngoài của y làm cho mê muội, khẳng định sẽ phạm sai lầm.

Long Nhược Đình đã tính toán từ trước, y không cần hắn bầu bạn, không cần sự quan tâm của hắn, không cần tình yêu của hắn, mà là cần năng lực của hắn. Y hôm nay đặt tất cả vào một ván cược, cược xem sự mê luyến của hắn đối với y, rốt cục có sâu đậm hay không.

Quả nhiên…… cảm giác hạnh phúc chỉ là ảo mộng, thời gian ngọt ngào vừa qua cũng chỉ là giả dối, sâu trong đôi mị nhãn hoặc nhân kia vĩnh viễn chính là hàn băng không thể hòa tan, lạnh lẽo khiến lòng người đau đớn.

Tình yêu so với tự do, so với quyền lực, vậy tình yêu, rốt cuộc còn có tác dụng gì?

Đối với kết quả ngày hôm nay, Ngô Ảnh Trạch không hề bất ngờ.

Ngô Ảnh Trạch không bất ngờ, không đau lòng, không hối hận, không phẫn nộ, hắn không có bất kỳ cảm xúc nào cả, tựa như tất cả những thứ đó đã theo hai chữ “trung thành” kia biến mất, tan vào hư vô.

Ngô Ảnh Trạch vẫn rất để tâm chuyện lá thư của Tiểu Tam lần trước. Hắn rất quan tâm, cho nên đã đi tra xét.

Phái tâm phúc bắt đầu tra xét từ nơi nhìn thấy lần trước, mười ngày sau, kết quả lại là Long Nhược Đình và phó sứ Khu Mật Viện Diêu đại nhân có âm thần liên lạc với nhau.

Xem ra, liên hệ giữa bọn họ đã không phải chuyện ngày một ngày hai.

Trung thư quản lí chính vụ, Khu Mật Viện chưởng quản binh quyền. Ngô Ảnh Trạch không thể không bội phục bản lĩnh của Long Nhược Đình, trong vài năm y đã thu phục hết những người bên cạnh, hơn nữa hiện tại còn lưu lại thế lực trong triều.

Từ sau khi Ngô Ảnh Trạch biết việc này, vẫn không nói ra, cũng không để lộ trước bất kì ai. Hắn không biết là mình muốn tiếp tục quan sát động tĩnh của Long Nhược Đình, hay là cố tình xem nhẹ chuyện này.

Nhược Đình……

Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt xinh đẹp kia, hắn muốn ngừng ý cười bên môi mình, nhưng lại không đủ sức.

Nhược Đình……

Nếu có thể, lời nói này, ta thật hy vọng không phải sự thật.

Nếu đây không phải sự thật…… Ta nghĩ ta sẽ thật lòng yêu thương ngươi, đối xử với ngươi thật tốt…… Thậm chí, có thể vi phạm nguyên tắc của mình, vì ngươi mà hủy bỏ hôn ước.

Mỗi ngày ở cạnh ngươi, ta rất hạnh phúc. Kỳ thật, trong hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác đó.

Vì sao…… Không thể để cho tháng ngày bình yên ấy tiếp tục? Hay là vì…… ngươi đối ta, vốn không hề có tình cảm sao?

Ngô Ảnh Trạch cúi người hôn lên môi Long Nhược Đình, tinh tế lướt theo viền môi xinh đẹp của y, liếm qua chiếc cằm nhọn, mút lấy xương quai xanh duyên dáng kia.

Thanh âm ướt át, thoáng run rẩy, gợi lên ham muốn bị che dấu.

Long Nhược Đình, hãy nhớ kỹ…… Ngô Ảnh Trạch, không phải một người dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Cho dù…… có lẽ hắn thực sự yêu ngươi.

“Nhược Đình……Trung thành của ta, toàn bộ cho ngươi.”

Thanh âm trầm thấp, ngữ điệu chân thành, biểu tình thành kính, tựa như lời thề non hẹn biển dưới sự chứng giám của minh nguyệt.

Long Nhược Đình nghe thấy đáp án, tay chủ động vòng qua ôm lấy lưng Ngô Ảnh Trạch, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngô Ảnh Trạch khá bất ngờ, khóe môi gợi lên một mạt cười trào phúng.

Nhược Đình…… Ngươi là an tâm sao? Ngươi lúc này…… muốn cam nguyện giao ra thân thể rồi lại trốn tránh sự thật sao?

Ta không cho phép…… Ta muốn ngươi mở to mắt, nhìn ta. Nhìn ta như thế nào từng chút…từng chút chiếm đoạt ngươi.

Lại cúi đầu tinh tế duyện hôn lần nữa, động tác trong tay cũng dần trở nên mạnh mẽ. Thanh âm thở dốc cùng rên rỉ hòa lẫn vào nhau, khóe mắt Long Nhược Đình trào ra một dòng lệ thủy.

“Nhược Đình……”

Tiếng gọi vô cùng dịu dàng, hoàn toàn tương phản với động tác thô bạo xé rách y sam, đối lập rõ ràng.

Thân thể mê người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Làn da trắng như ngọc, khung xương mảnh khảnh, vóc dáng tiêm gầy, không mềm mại như nữ nhân, nhưng lại băng thanh ngọc khiết, mỹ lệ không thể tả.

Trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tầng ửng đỏ, hai cánh môi run run khép mở, nhũ tim hồng nhạt…… kích thích từng sợi dây thần kinh của Ngô Ảnh Trạch.

Nhược Đình…… Ngươi nhất định phải tin tưởng rằng ta yêu ngươi, ta yêu ngươi đến mức vứt bỏ tất cả, yêu ngươi đến phản bội quân chủ…… Ta đã sắp hoàn hoàn toàn bị ngươi mê hoặc.

Ngô Ảnh Trạch xoa nắn hạ thể Long Nhược Đình, cảm thấy dục vọng trong tay dần dần ngẩng đầu, hé miệng ngậm lấy nhũ tiêm mẫn cảm phía trước, ra sức duyện hút, thân thể Long Nhược Đình khẽ run rẩy, nhanh chóng tiết ra trong lòng bàn tay hắn.

“Nhanh thật…… Ngươi bình thường không tự làm sao?” Ngô Ảnh Trạch cười bỡn cợt nói.

Long Nhược Đình không phản ứng, nhắm mắt không đáp.

“Nhược Đình?”

Nhìn đôi mắt phượng luôn nhắm chặt, hứng thú muốn hành hạ người trước mắt lần đầu tiên bị khơi dậy trong lòng Ngô Ảnh Trạch.

Mở mắt ra, nhìn ta.

Nâng lên đôi chân thon dài, lộ ra mật huyệt chưa bị ai chạm tới, Ngô Ảnh Trạch cố ý không dùng thuốc bôi trơn, dùng một chút lực, đưa khí quan nóng rực của mình vào thật sâu bên trong.

“A……”

Cảm giác hạ thể bị xé rách, khiến cho Long Nhược Đình đau đến sắc mặt trắng bệch. Hai tay ôm lấy Ngô Ảnh Trạch buông xuống, nắm chặt lấy đệm chăn mong giảm bớt đau đớn.

Nơi siết chặt kia khiến người ta sắp thở không nổi.

Ngô Ảnh Trạch thử rút ra vài lần, Long Nhược Đình rốt cục nhịn không được mở to mắt, hung hăng trừng hắn.

“Ngươi…… A……” Dùng sức nắm chặt lấy chăn, các ngón tay hầu như trở nên trắng bệch.

Ngô Ảnh Trạch muốn nhìn, chính là ánh mắt như vậy, thon dài, mỹ lệ, dụ hoặc nhân tâm. Rõ ràng là cam tâm tình nguyện hiến thân, lại vẫn mang theo hận ý băng lãnh như trước.

“Ta yêu ngươi…… Nhược Đình.”

Ngô Ảnh Trạch dịu dàng mỉm cười, cúi đầu hôn lên mắt Long Nhược Đình.

Lần đầu tiên không hề cảm nhận được khoái cảm, chỉ như đang tra tấn, Long Nhược Đình vô cùng khổ sở.

Sau khi xong việc, Ngô Ảnh Trạch mới phát hiện sàng đan trắng tuyết đã nhiễm lên một mảnh đỏ sậm, trông thật ghê người.

Tuy rằng đối với Long Nhược Đình chỉ là giao dịch, chính mình lại cố ý thô bạo như thế, nhưng nhìn Long Nhược Đình suy yếu thở dốc, hắn vẫn sinh ra cảm giác tội lỗi.

Long Nhược Đình quật cường cắn răng chịu đựng, vẫn không muốn bật ra tiếng rên.

Ngô Ảnh Trạch đứng dậy gọi thị nữ mang nước đến, tự mình vệ sinh thân thể cho Long Nhược Đình, lại thay sam sạch sẽ và chăn đệm khác cho y.

Sau khi thu dọn xong, Ngô Ảnh Trạch ngồi ở bên giường, dịu dàng cầm tay Long Nhược Đình.

“Nhược Đình, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?”

Vẻ mặt Long Nhược Đình không chút thay đổi, dùng thanh âm suy yếu nói:

“Mau chóng tiếp nhận chức vị của phụ thân ngươi, nghĩ cách thả ta ra ngoài.”

“Sẽ như ngươi mong muốn.” Ngô Ảnh Trạch trịnh trọng gật đầu: “Có lẽ sẽ tốn không ít thời gian, nhưng ta nhất định làm được.”

Hắn hôn nhẹ lên trán Long Nhược Đình, đứng dậy đi ra ngoài.

“Tạm thời cáo từ…… Ta sẽ lại đến, Nhược Đình.”

Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng bước qua cửa phòng, lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa.

Thực xin lỗi, Nhược Đình.

Con người của ta, sẽ không cam tâm tình nguyện để bất kỳ ai lợi dụng…… cho dù đối phương là ngươi.

Cái nào thật, cái nào giả, ai là lưới, ai là cá…… Ta sẽ từ từ, để ngươi hiểu rõ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.