Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Thực ảnh - Nhã Kỷ

 
Có bài mới 15.05.2018, 02:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 1017 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



33

Edit: Spum-chan

Hai người giằng co một lát, cuối cùng, Long Việt Băng phải ra mặt giảng hòa.

“Cửu thúc…… Chúng ta vẫn mau về đi thôi, Ảnh Trạch bị thương rồi, cần trị liệu cho tốt.”

“Kẻ ngu xuẩn vô dụng này, để cho hắn phơi thây hoang dã đi!” Long Nhược Đình oán hận vung tay áo lên, không thèm quay đầu đi thẳng về phía trước.

Long Việt Băng nhìn Ngô Ảnh Trạch, lộ ra vẻ bất đắc dĩ “Lần này chết chắc rồi……”.

Sau khi trải qua chẩn trị, Vương Thái y yêu cầu Ngô Ảnh Trạch phải ở trong phủ tĩnh dưỡng hai tháng.

************************

Tô Nguyên tạm thời bị giam lao ngục nha môn, đối với kết quả ám sát thất bại, hắn vẫn luôn trầm mặc, không nói lời nào.

Lúc này Tô Nguyên đã mất hết hy vọng, hắn biết dù thế nào mình cũng khó thoát khỏi một kiếp, cho nên, hắn quyết định dùng trầm mặc đến giữ lại tính mạng cho Tô Tình.

Không chịu cung khai, lại không thể dùng hình, nhóm thuộc hạ rất khó xử, chỉ phải báo lên cho Long Nhược Đình.

Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhược Đình tự mình tới lao ngục.

Long Nhược Đình tuy có quan hệ thông gia với Tô Nguyên, nhưng trên thực tế, bọn họ lại chưa bao giờ đối mặt trò chuyện.

Hôm nay, xem như là lần đầu tiên hay người gần gũi như thế.

Long Nhược Đình cao quý lãnh ngạo, Tô Nguyên trầm mặc quật cường, tóm lại……cả lao phòng chìm vào yên tĩnh.

Ngự tiền thị vệ Đông Lâm không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tô Nguyên này nhìn thấy Thánh Thượng đến đây, vừa không hành lễ cũng không chịu nói gì, ánh mắt lại đầy khiêu khích…… Rõ ràng chính là chán sống.

Đông Lâm qua đầu nhìn lại…… mắt phượng của Long Nhược Đình đã nhiễm một tầng băng hàn khiến người run rẩy.

Thánh Thượng nhất định đang tức giận…… rất rất tức giận…… Nếu lúc này ngài nổi giận, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng.

“Đông Lâm.”

Long Nhược Đình mở miệng. Đông Lâm hoảng hồn, vội đáp:“Có.”

Thánh Thượng sẽ không…… bảo hắn đi xé tiểu từ này thành tám khối chứ?

Nhưng, lời Long Nhược Đình nói ra khiến người ta bất ngờ, chỉ có ba chữ:

“Đi ra ngoài.”

“Bệ hạ……” Đông Lâm kinh ngạc nói: “Ngài ở cùng với phạm nhân sao?”

“Ừ.” Long Nhược Đình thản nhiên nói: “Tay chân hắn bị khóa, không sao đâu.”

“Nhưng bệ hạ…… lỡ như……”

Đông Lâm vốn định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Log Nhược Đình đảo qua, chỉ phải lập tức im miệng.

Được rồi…… Hoàng mệnh không thể trái…… Mệnh lệnh của vị chủ tử trước mắt này càng không thể trái. Hắn nghe là được rồi.

Đông Lâm thấp cúi đầu, vội vàng cáo lui.

Hiện tại, nơi này chỉ còn lại hai người. Long Nhược Đình, và Tô Nguyên.

Người mở miệng phá vỡ trầm mặc trước, chính là Tô Nguyên.

“Lá gan của ngươi lớn thật, chẳng lẽ không sợ ta bỗng nhiên giãy ra giết chết ngươi?”

Tô Nguyên nói xong, như thị uy mà lắc lắc thân thể. Hắn chỉ hy vọng Long Nhược Đình mau chóng biến mất.

“Lá gan không lớn, sẽ không phải trẫm.” Long Nhược Đình nhận lấy ánh mắt khinh miệt từ thiếu niên, không hề nao núng mà chỉ mỉm cười nói: “Ngay cả nam nhân mà ngươi hận nhất còn không giết được, chẳng lẽ có thể giết trẫm sao?”

“Ngươi……”

“Tô Nguyên.” Long Nhược Đình thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Người sai khiến ngươi tới giết Tiểu Việt, có phải là tỷ tỷ ngươi không?”

“Không phải!”

“Như vậy, thích khách trước kia là sao?”

“Thích khách? Ta không hiểu ngươi nói gì cả.”

“Thái độ của ngươi lại đang chứng minh đó là sự thật a……” Long Nhược Đình một kim thấy máu nói: “Cho dù hy sinh tính mạng của chính mình, ngươi cũng muốn bảo vệ Tô Tình sao?”

Tô Nguyên ngậm miệng không đáp.

“Thật ngây thơ.” Long Nhược Đình cười lạnh, sắc bén nói: “Ngươi cho là không nói gì sẽ có thể cứu được nàng sao? Trẫm nói cho ngươi biết, món nợ này sớm hay muộn trẫm cũng sẽ tính trên đầu nàng. Đến lúc đó, dù ngươi có cố hết sức biện giải cho nàng, trẫm vẫn có rất nhiều cách để trị tội nàng.”

Những lời này của Long Nhược Đình chẳng qua là uy hiếp, nhưng vẫn khiến cho Tô Nguyên đang nóng lòng bảo vệ tỷ tỷ kích động hét lớn:

“Sao ngươi có thể làm như vậy! Ngươi vốn không có chứng cớ! Người muốn giết Long Việt Băng là ta, người đâm bị thương Ngô Ảnh Trạch cũng là ta! Ngươi tha cho tỷ tỷ ta đi! Tha cho nàng đi……”

“Chứng cớ?” Long Nhược Đình bật cười. “Chuyện tranh đấu hậu cung này chưa tới lượt Hình bộ xử lý đâu, quan trọng chứng cớ làm gì? Lời của trẫm chính là luật pháp. Tô Tình có thể âm thầm sai người tổn thương Tiểu Việt, trẫm cũng có thể khiến nàng biến mất mà không để lại dấu vết gì…… Nàng đã vô nghĩa với trầm, thì cũng đừng trách trẫm vô tình với nàng.”

Lời nói tàn khốc này, từng chút từng chút ăn mòn phòng tuyến trong lòng Tô Nguyên.

“Thật đáng sợ…… vì sao ngươi cứ không chịu tha cho nàng? Cho dù thật sự phạm sai lầm, nàng cũng vì bị ép buộc mà thôi…… Nàng chỉ là một nữ nhân đáng thương bi thảm……”

“Nguyên nhân rất đơn giản.” Long Nhược Đình thản nhiên nói: “Trẫm không thể tha thứ bất kì ai tổn thương Ảnh Trạch.”

Câu nói này nhẹ nhàng thản nhiên, lại hàm chứa một chút dịu dàng hàm xúc, khiến Tô Nguyên run sợ hồi lâu.

“Hắn thật sự đáng để ngươi yêu như vậy……?” Đôi mắt Tô Nguyên chứa đựng sự bi thương khó hiểu. “Đáng để ngươi xem con hắn là con mình?”

“Đáng hay không đáng, trong lòng trẫm biết rõ.” Long Nhược Đình nhìn hắn nói: “Ngươi đối với hắn…… chẳng phải cũng là tình cảm như thế sao?”

“Ta……” Tô Nguyên chấn động, cãi lại: “Ta không có……!”

“Yêu càng đậm, hận càng sâu. Trẫm cũng từng rất hận hắn, nhưng lúc đó là bởi vì bản thân chưa hiểu……” Long Nhược Đình cười khẽ. “Ảnh Trạch nhìn như hoàn mỹ, kiêu ngạo, không thể khống chế, nhưng thật ra hắn cũng chỉ là một con người vô cùng cô độc…… bất đắc dĩ trong lòng hắn, có lẽ nhiều hơn bất cứ ai.”

“Nhưng hắn……” Tô Nguyên oán hận nói: “Biến tỷ tỷ của ta thành thế này……”

“Nói hắn là đầu sỏ gây nên, tốt hơn nên đến hỏi tỷ tỷ ngươi đã làm ra chuyện gì.” Long Nhược Đình vẫn cười. “Huống hồ…… cho dù muốn hận, ngươi cũng phải hận trẫm mới đúng. Nếu trẫm không xuất hiện, Ảnh Trạch có lẽ đang sống vui vẻ với tỷ tỷ ngươi.”

“Tỷ tỷ của ta nàng…… làm cái gì?” Tô Nguyên nghe thấy những lời này, có hơi giật mình ngẩng đầu.

“Tô Tình biến thành như hôm nay, ít nhiều gì bản thân nàng cũng có trách nhiệm.” Long Nhược Đình lạnh lùng nói: “Nếu không phải trước đây nàng hạ mê dược Ảnh Trạch, làm sao tạo thành tình trạng Tư Ảnh không thể nhận lại phụ thân ruột của mình?”

“Ngươi…… ngươi đang nói cái gì?” Tô Nguyên mở to mắt, khó có thể tin nói: “Tỷ tỷ của ta sao có thể làm ra chuyện đó!?”

Tỷ tỷ dịu dàng, tỷ tỷ thiện lương, và tỷ tỷ điên cuồng của ngày hôm nay……

Tô Nguyên loáng thoáng, nghe được một âm thanh vỡ nát nào đó.

“Quân vô hí ngôn.” Long Nhược Đình thản nhiên nói: “Còn có rất nhiều chuyện, về sau ngươi hãy từ từ hỏi nàng đi.”

“Về sau……?” Tô Nguyên lẩm bẩm: “Ngươi không giết ta sao?”

“Yên tâm đi…… Trẫm sẽ không làm gì ngươi và Tô Tình đâu.” Long Nhược Đình bình tĩnh đáp: “Nếu không, Ảnh Trạch sẽ khổ sở.”

Nói xong câu đó, bóng người bạch y kia liền xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất trước mắt Tô Nguyên.

“Tỷ phu……”

Hai chữ này trong miệng Tô Nguyên, không biết rốt cuộc là chỉ ai.

***********************

Long Nhược Đình đi tới phòng Ngô Ảnh Trạch. Sau vài câu đối thoại, Long Việt Băng thức thời rời khỏi, chừa không gian lại cho hai người bọn họ.

“Cả đời này, sợ là chúng ta không thể tách ra rồi……”

Giọng Ngô Ảnh Trạch rất dịu dàng, vang vọng rõ ràng trong phòng.

“Ta không động đến Tô Nguyên, có phải khiến ngươi rất vui không?” Long Nhược Đình đi đến đóng cửa lại, giọng điệu vẫn lạnh như băng.

“Ta không phải vui vẻ vì Tiểu Nguyên không sao …… Ta vui là vì ngươi lo cho ta.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười trả lời.

Long Nhược Đình ngồi ở bên giường, nhìn vẻ mặt cười tươi rói của hắn, lạnh giọng hỏi: “Miệng vết thương còn đau không?”

“Nhược Đình…… giọng điệu của ngươi có thể dịu dàng một chút được không?”

“Đối với loại người ngu xuẩn không muốn sống như ngươi, ta không có thái độ khác.”

“Thật xin lỗi…… Thật sự rất xin lỗi.” Ngô Ảnh Trạch vươn tay phải, vuốt ve chiếc cằm thon nhọn kia, nhẹ nhàng nói: “Sẽ không có lần sau, ta cam đoan.”

Long Nhược Đình nhíu mày, không chút lưu tình đè lên vết thương của hắn một cái.

“Nhược Đình…… Đau quá.”

“Ngươi biết đau là tốt rồi.”

Ngay sau đó, tay Long Nhược Đình lập tức Ngô Ảnh Trạch nắm lấy, kéo về phía mình. Môi hai người…… nhanh chóng chạm nhau.

Bá đạo xâm nhập, tham lam mút vào, tận lực đoạt lấy tất cả từ đối phương.

Vừa hôn xong, Ngô Ảnh Trạch nhìn khuôn mặt trắng nõn đã hiện màu hồng nhạt kia, không khỏi khẽ cười nói:

“Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của ngươi, ta liền kìm lòng không được muốn đề ngươi xuống.”

“Hạ lưu……”

“Nhược Đình…… Ngày mai ngươi phải đi rồi, chúng ta lại phải xa nhau mấy tháng, thật không?”

“Nói thẳng đi, ngươi có ý đồ gì?”

“Ý đồ……? Đúng là cách diễn tả rất hay.” Giọng Ngô Ảnh Trạch rất trầm, mang theo vài phần dụ hoặc. “Ta muốn ôm ngươi…… Nhưng vai trái của ta không thể nhúc nhích, làm sao bây giờ?”

Long Nhược Đình thản nhiên liếc hắn một cái, trầm mặc trong chốc lát, sau đó…… không nói một lời đưa tay cởi đai lưng.

Ngô Ảnh Trạch có chút ngạc nhiên nhìn ngoại sam tuyết trắng, trung y, tiết y…… từng lớp từng lớp rơi xuống, thẳng đến khi thân thể quang lỏa xinh đẹp thon gầy hoàn toàn hiện ra trước mắt.

Đây rõ ràng là dụ hoặc…… Ngô Ảnh Trạch cảm thấy lửa nóng *** đang chạy ùa xuống hạ phúc.

“Nhược Đình…… Ngươi……”

“Ngươi không phải muốn ta làm như vậy sao?”

Long Nhược Đình mỉm cười, cười đến lãnh diễm quyến rũ, nhìn hắn ngây người.

Long Nhược Đình chủ động như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy…… Đồng thời, loại chủ động này cũng đang mãnh liệt kích thích dục vọng của hắn.

Rất muốn y……

Môi…… lại lần nữa chạm nhau.

Bên trong…… xuân sắc khôn cùng.

“Nhược Đình…… Nhanh một chút……”

Cắn lấy xương quai xanh tinh xảo kia, dùng tay còn có thể động đậy trêu chọc nhiệt hỏa nơi hạ thể của y. Cảm giác thấm ướt nơi ngón tay nói cho hắn biết, người trên thân cũng sắp đạt tới cực hạn.

Long Nhược Đình thuận theo hắn điều chỉnh tư thế ngồi xuống, để huyệt khẩu đã được bôi trơn lên đỉnh dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của đối phương.

Thân thể chậm rãi hạ xuống, vật thể cực đại từ từ bị nuốt hết.

“A……”

Không quen với cách tiến vào như vậy, Long Nhược Đình khổ sở hít vào ngụm khí lạnh.

“Nhược Đình…… Ngươi thật sự rất chặt……”

Ngô Ảnh Trạch bị người này bức đến sắp điên. Hắn nhịn không được húc người lên, khiến mình hoàn toàn vào sâu trong cơ thể đối phương.

“Ảnh…… Trạch……”

“Thử…… động một chút xem……”

Tiếng thở dốc giao triền và tiếng rên rỉ vui thích, theo phần eo luật động cùng hạ thể đang sắp đạt đến cao trào, dần dần tràn ngập trong phòng……

Cao trào qua đi khiến người run rẩy, tầm mắt đã bị mồ hôi và nước mắt khiến cho mơ hồ.

Một bàn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi trên trán Long Nhược Đình, sau đó, trấn an, nụ hôn tinh tế dừng bên môi y.

“Ta yêu ngươi……”

Ngoại trừ ba từ đơn giản này, đã không còn ngôn ngữ nào khác…… có thể diễn tả được tâm tình từ trước đến nay.

**************************

Ba tháng sau, Tô hoàng hậu vào biệt uyển dưỡng bệnh, Tô Nguyên đi theo.

Nửa năm sau, Ngô Ảnh Trạch nhận điều lệnh, về triều.

Năm năm sau, Long Tư Ảnh được lập làm Thái tử.

Mười năm sau, Hi Chiếu đế Long Nhược Đình hạ chiếu thoái vị. Thái tử Long Tư Ảnh lên ngôi, sửa niên hiệu thành Hi Kiền.

Thế nhân tương truyền Long Nhược Đình đã ẩn cư núi rừng. Cùng vị Hoàng đế xinh đẹp này biến mất, còn có người thân là Tể tướng ba triều – Ngô Ảnh Trạch.

Buổi chiều mùa hè ấy, khi lần đầu tiên gặp nhau nơi Chỉ Thủy, ta đã bị ngươi mê hoặc thật sâu.

Hai người chúng ta…… cuộc đời này nhất định dây dưa.

Ta là cái bóng của ngươi, ngươi là nơi để ta quay về.

TOÀN VĂN HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: Ngọc Hân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trần Thị Quỳnh và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.