Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh - Kim Nghêu

 
Có bài mới 12.05.2018, 02:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh - Kim Nghêu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Tác giả: Kim Nghêu

Editor: Tâm Linh

Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, chậm nhiệt

Tình Cảm. 189 chương (Truyện chia làm 3 phần: Phấn Đấu, Lớn Lên và Tình Cảm).

Nguồn: https://doithianthit.wordpress.com

Trạng thái: Full

Giới thiệu:


Tây Viễn  được cơ hội xuyên về dị giới nhưng khi vừa mới mở mắt ra thì thấy xung quanh căn nhà tranh rách nát, hắn cũng chỉ biết khóc ròng.  Nhưng mà nghe tiếng non nớt kêu Tây Vi “Ca ca, ca ca”, thấy ánh mắt từ ái của ông nội, bà nội, nhìn lúa mì xanh xanh trong cánh đồng phía xa, Tây Viễn cong khóe miệng, bắt đầu cuộc sống phấn đấu ở dị giới.Nghĩ không có được, lại thu hoạch ngoài ý muốn

Đánh giá của biên tập:

thanh niên hiện đại xuyên đến cổ đại dị giới, vừa dậy chung quanh đã là nhà tranh, cửa gỗ, tường thấp, ngoài một chữ nghèo thì chẳng còn gì để bà. Nhưng may, ông nội bà nội hiền lành, phụ thân mẫu thân thành thật, đệ đệ nhu thuận đáng yêu, về sau lại không ngại lĩnh về nhà một bọc nhỏ. Vì thế, vì ăn no mặc ấm, vì bọc nhỏ và đệ đệ không cần đếm số đậu mà ăn, dẫn theo cả nhà cố gắng phấn đấu, đi lên con đường của gia đình bậc trung.

Tác giả hành văn giản dị tự nhiên, kể về một câu chuyện tình yêu bồi đắp ấm áp, tràn ngập hơi thở điền viên chân thật, không có vương hầu tướng tướng, không có cung đình tranh đấu, chỉ ghi lại cuộc sống chân thành của bình dân trên một mảnh ruộng. Nhìn chung toàn văn chia làm phấn đấu, lớn dần, cảm tình ba văn chương, tình tiết bao gồm những nhân vật bé nhỏ dốc lòng tiến lên, cũng không ít tình cảm khiến cho người ta cảm động.



Đã sửa bởi 007 lúc 15.05.2018, 01:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.05.2018, 03:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh - Kim Nghêu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q1 - C1: Xuyên qua

“Làn gió ngày hè lẳng lặng thổi tới từ ngoài cửa sổ, ngoài tiếng sột soạt nhẹ nhàng của trang sách, trong thư viện một mảnh im lặng. Thời gian trong không gian yên tĩnh này lặng lẽ trôi đi, ánh nắng trên mặt đất chiếu ra những điểm màu vàng. trong ngày hè yên ắng này, chúng ta làm bạn hạnh phúc như thế, những kẻ vì tiền mà bôn ba chắc chắn không thể hiểu được.”

Tây Viễn ngồi ở trong sân, nhìn trời chiều nhuộm đỏ phía chân trời, không khỏi lại nghĩ tới những lời này!

Theo lý mà nói những lời này từ sau khi Tây Viễn tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ không còn nhớ rõ, có điều ai bảo hắn ngứa tay, đang thuê phòng êm đẹp lại đi chuyển nhà, cố tình còn muốn lấy đồ vật xuống sửa sang lại, kết quả liền tìm được một tờ giấy từ trong một quyển sách trước kia. Tây Viễn suy nghĩ mãi, nhìn dáng chữ thì đây không phải do hắn viết, có điều ai lại giống hắn khi không ghi lại chút cảm xúc nhỏ bé đây? Tây Viễn minh tư khổ tưởng nửa ngày, mới nhớ tới đây là năm thứ hai nghiên cứu, hắn và Thịnh Quỳ vì tra tư liệu luận văn mà cùng ngâm mình ở trong thư viện, lúc ấy Thịnh Quỳ viết tờ giấy này cho hắn, hắn còn cố nắm lấy một chút ý tứ trong lời của Thịnh Quỳ thực hi vọng có chút gì đó… Chẳng qua, cũng chỉ là hi vọng mà thôi.

Chuyện xảy ra từ lâu như vậy, như là chuyện xảy ra từ đời trước – đúng là chuyện xảy ra từ đời trước, bởi vì Tây Viễn xuyên qua. Lúc ấy Tây Viễn đang cầm tờ giấy xui xẻo kia than thở, đột nhiên một âm thanh “Loảng xoảng loảng xoảng” vang lên, Tây Viễn liền đi tới một thế giới khác. đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Tây Viễn nhớ mãi không quên nội dung trên tờ giấy này”

“Ca ca, ca ca, ca ca, ăn cơm thôi.” Tây Viễn quay đầu, một bé trai đang chạy tới phía hắn.

“Kêu một tiếng là được, ta có thể nghe thấy.” Tây Viễn sờ sờ đầu nam hài, sau đó để tay lên gáy hắn cùng nam hài đi vào trong phòng.

“Ta gọi huynh, huynh đều không đáp lại, ta buộc phải gọi nhiều hơn.”

“Được, được, là ngươi đúng, ngươi luôn có lý.”

Nam hài hắc hắc nở nụ cười, lấy tay dắt vạt áo Tây Viễn. Hắn là đệ đệ của Tây Viễn, Tây Vi, đương nhiên là em trai sau khi xuyên qua. kiếp trước Tây Viễn cũng có đệ đệ, lớn lên sau khi kết hôn càng đi càng xa cách với Tây Viễn. Có đôi khi quanh năm suốt tháng cũng không gọi một một cú điện thoại, như là không có người ca ca này.

Cơm chiều được bày trên bàn đặt trên kháng, trong giỏ đan bằng liễu có đặt một ít bánh bột, đây là dùng bột cao lương để làm, rất thô, nhai miệng nuốt xuống còn phát nghẹn.

Chẳng qua Tây Viễn còn chưa biết mùi vị đó như thế nào, bởi vì ở b chén của hắn chỉ có bánh hấp dùng bột kê và bột mì trộn với nhau làm thành. Tây Viễn bây giờ còn là bệnh nhân, khối thân thể của Tây Viễn trước khi hắn tới mấy ngày đã phát sốt rất cao, chỉ vài ngày gần đây mới tốt. Tây Viễn âm thầm suy đoán, nguyên chủ có thể là là mắc bệnh viêm phổi, ở nơi dị giới y thuật lạc hậu tương đương thời cổ đại này, mắc bệnh như vậy thì mất mạng cũng không kỳ quái.

khối thân thể Tây Viễn đang mang năm nay mười tuổi, nguyên danh cũng gọi là Tây Viễn, trong nhà còn có ông nội, bà nội cùng đệ đệ Tây Vi năm tuổi. cha mẹ hiện nay đã ra ngoài đi làm cho người ta kiếm tiền mấy tháng, vốn Tây Viễn sinh bệnh nên đã gửi thư đi, có điều đường xá xa xôi, phỏng chừng hiện tại đang ở trên đường trở về.

Tây Viễn vào trong nhà, bà nội vội bắt hắn lên giường, miệng không ngừng thì thầm: “Bệnh vừa mới khỏi đã muốn ra ngoài, bản thân không biết lo cho chính mình. Mau lên kháng ngồi đi chỗ kia ấm áp.” Rồi cũng ấn Tây Vi lên kháng. Tây Viễn lấy bánh mì làm từ hai loại bột trong bát hắn tách ra, đem một nửa bỏ vào trong bát Tây Vi, Tây Vi cầm bát trực tiếp tránh đi. “Ta không ăn, ta không sinh bệnh, ca ca ăn đi.”

“Thật ư? Vậy huynh ăn hết đây.” Tây Viễn cầm lấy bánh mỳ ăn một ngụm, cố ý phát ra tiếng gặm thật lớn trong miệng. Tây Vi cầm bánh bột đen, con mắt lại dõi theo cử động trong miệng của Tây Viễn, thấy Tây Viễn nhìn hắn liền vội vàng cắn một cái, cũng cố ý bẹp miệng. Tây Viễn không khỏi nở nụ cười, vội đem một nửa cái bánh bột trong tay mình đưa cho Tây Vi, “Ca cho đấy, ăn đi, bệnh của huynh đã tốt lên nhiều. Bà nội, về sau đừng làm bánh riêng cho cháu nữa, cháu thật sự đã khỏe rồi.”

“Thật khỏe rồi ư? Cháu đừng có lừa bà, ôi, cháu đích tôn của bà vừa mới dạo quỷ môn quan một lần cháu dọa bà sợ muốn chết đấy. Cháu mà có gì không hay xảy ra, cha mẹ cháu trở về bà biết làm sao nhìn mặt bọn họ.” Bà nội nói xong dùng tay áo dụi dụi khóe mắt.

“Bà già này thật đúng là, cháu nó đã tốt rồi, bà còn khóc cái gì!” Ông nội gõ gõ cái điếu, đặt nó và gói thuốc lá xuống đầu giường gần lò sưởi, ngồi xếp bằng lên kháng.

“Ta đây không phải nghĩ lại mà sợ sao, ông nói đứa nhỏ này mạng lớn chừng nào, sốt đã vài ngày không nhận ra ai, nói gì cũng không biết!” Bà nội cầm bát lên, múc thêm một chén canh nữa đưa cho ông nội. Bà nội làm là canh dưa giác, cũng chính là canh bầu, Tây Viễn còn nhớ người già thường hay nói “Canh dưa giác, thơm hai dặm.”

“Đại nạn không chết tất có hậu phúc, không chừng cháu đích tôn của ta có mệnh lớn, ông nội có thể đi theo nhờ.” Ông nội xì xụp uống một ngụm canh, lại cắn một cái bánh bột.

“Hai vợ chồng nhà thằng cả cũng không biết nhận được thư hay chưa, sao còn chưa trở lại.” Bà nội san bầu trong bát mình sang bát của Tây Vi.

“Bà nội, bà đừng sốt ruột, cháu không phải đã tốt rồi sao.” Dù không phải nguyên chủ nhưng trong mấy ngày ngắn ngủn xuyên tới, Tây Viễn từ hai ông bà lão này cảm nhận được thân tình mình từ lâu đã không thấy được.

“Ôi! Bà nội không nóng vội, cũng không biết cha mẹ cháu ở bên ngoài thế nào làm công cho người ta có được không đây. Mẹ cháu lại là lần đầu ra ngoài làm việc. Cũng không biết cái tính thiếu chỉnh tề của con bé người ta có chịu nhận không nữa.”

“Bà xem lời mình nói kìa, con dâu cả thiếu chỉnh tề, có điều làm việc cho tới giờ đều nhanh nhẹn, sao lại không được chọn?”
Tây Viễn trong lúc ông nội bà nội mỗi người một câu tán ngẫu đã ăn xong cơm, hắn cũng rất tò mò cha mẹ ở đây ra sao.

Ăn cơm xong, bà nội dọn bàn ăn, sau đó đi cho gà ăn, trong nhà nuôi năm con gà, có điều cho tới giờ vẫn tiếc không ăn trứng, đều đem đi bán, bán được tiền dùng để mua mấy thứ như mỡ muối tương dấm.

Có điều mấy ngày nay bởi vì Tây Viễn bị bệnh, bà nội mới mỗi ngày nấu một quả trứng gà cho Tây Viễn, nhưng linh hồn bên trong Tây Viễn là một người lớn sao có thể không biết xấu hổ mà ăn một mình, mỗi lần đều đem lòng đỏ trứng trộm đút cho Tây Vi.

Tây Vi mỗi lần đều lắc đầu không cần, nhưng khi Tây Viễn đùa hắn, vừa ăn trứng vừa chẹp thì hắn liền không kiên trì nổi, trơ mắt nhìn, lúc này Tây Viễn lại…cho hắn, hắn liền thỏa hiệp, cầm lòng đỏ trứng cho vào miệng nhỏ ăn, Tây Viễn mỗi lần thấy Tây Vi như vậy đều cảm thấy vừa buồn cười, vừa chua xót. Tính huống của nhà này trong thôn cũng chỉ là bt, mọi khi ăn mặc tiết kiệm, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no, có khi mùa màng không tốt còn bị đói bụng.

Trời dần dần ám xuống, sau khi ăn xong cơm chiều, bà nội liền không cho phép Tây Viễn ra khỏi cửa phòng, hiện tại là tháng tám giao mùa, nơi này là phương Bắc, sáng sớm và tối đều khá lạnh.

Tây Viễn lăn lộn trên giường, nghĩ mình đến nơi đây đã năm ngày, xem ra hi vọng trở về rất xa vời. Bây giờ ngẫm lại, tiếng “Loảng xoảng loảng xoảng” lúc trước rất có thể là van gas nhà bên cạnh bị rò dẫn đến nổ mạnh, Tây Viễn rất chắc chắn không phải là nhà mình, bởi vì khi hắn mới vừa chuyển vào đã kiểm tra van gas không có vấn đề gì. Xem ra hắn là cá trong chậu chịu tội oan.

“Ca ca, ca ca, ca ca, nước rửa chân cho huynh này.” Tây Vi bưng nửa chậu nước ấm chậm rãi tiến vào.

“Đệ từ từ thôi, cận thận sánh nước lên người.”

“Không sao.” Tây Vi đem chậu đặt lên ghế trên cạnh kháng, bản thân cũng cởi giầy ngồi bên thành kháng, cùng Tây Viễn ngâm chân vào trong nước.

Ca ca từ sau khi hết bệnh đặc biệt thích sạch sẽ, mỗi khi trời tối đều phải ngâm chân, hắn cũng phải tắm, bằng không ca ca buổi tối ngủ không cho hắn ôm.

Tây Viễn thấy bộ dạng nghiêm trang của Tây Vi, trộm đem chân của mình đặt trên chân của Tây Vi, Tây Vi bân đầu không hiểu, giật giật chân của mình, thấy Tây Viễn không lấy chân ra, liền ngoan ngoãn ngồi, một lát sau lại giật giật, Tây Viễn thấy hắn rối rắm thì “Hì hì” vui vẻ, dùng đầu ngón chân của mình gãi gãi lòng bàn chân Tây Vi. Tây Vi liền cạc cạc vui vẻ kêu lên. Bà nội tổng nói Tây Vi cười lên cứ như con vịt kêu, ồn à ồn ào.

rửa chân xong, Tây Vi lại chạy đi hất nước vào mé sân.

“Cháu xem cháu vội vội vàng vàng thế làm gì. Không thể chậm một chút à a.” Bà nội vừa úp lồng gà vừa quở trách Tây Vi.

“Còn không rõ sao, nhất định là muốn ca hăn kể chuyện cho hắn nghe.” Ông nội đóng cửa sân lại, dùng dây thừng cài chốt cửa.

“Chớ có chế, chuyện cháu đích tôn của ta kể hai ngày này rất dễ nghe, ta cũng phải nhanh chân làm xong việc, đi nghe một chút.” Bà nội lấy cái đầu gỗ cho gà ăn bỏ vào bên trên lồng gà.

Vậy nhanh lên, còn ở đấy mà cằn nhằn.”

ngày hôm sau khi Tây Viễn tỉnh lại, Tây Vi sau bữa cơm chiều chạy ra ngoài chơi thì bị những hài tử khác trong thôn khi dễ, về nhà khóc sụt sùi. Tây Viễn vì hống hắn liền kể cho hắn một đoạn truyện Tây Du kí người hiện đại nhà nhà đều biết, Tây Vi lập tức bị hấp dẫn. hiện tại buổi tối ăn cơm xong đều không đi đâu, lấy nước rửa chân cho ca ca cũng là vì quấn quít lấy ca ca kể thêm cho hắn một đoạn. Ngay cả ông nội bà nội cũng nghe tới nghiện, buổi tối cũng đến nghe cùng.

Tây Viễn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, Tây Vi ngồi đàng hoàng ở bên cạnh Tây Viễn. Tây Viễn hôm nay kể cho hắn chính là đoạn Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, nghe tới đoạn Tôn Ngộ Không ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân liền luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tây Vi lập tức bật lên, ôm cổ Tây Viễn, liên tiếp hỏi “Thật ư, thật ư? Ca ca, ca ca, ca ca, thật ư? luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh ư? Tôn Ngộ Không luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh!”

“Cháu hò hét làm gì.”

” Tôn hầu tử này thật lợi hại, lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân cũng không có biện pháp với hắn.” Ông nội ngồi ở trên cái ghế trước kháng cầm thân vừng từ bên trên tách ra, bà nội ngồi ở bên mép kháng cầm con thoi se thành sợi. Dây thừng làm ra có tác dụng rất lớn, có thể làm thành dây thừng to buộc đồ, còn có thể làm thành dây nhỏ dùng để may đế giày.

khói đèn phiêu tán trong phòng, đèn đuốc lập lòe, bóng dáng mấy người lay động ở trên tường, ở trong tiếng làm thủ công của ông bà nội, ở trong tiếng Tây Vi reo hò, bất an không yên vì mới tới dị giới của Tây Viễn dần dần kiên định


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.05.2018, 03:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh - Kim Nghêu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Q1 - C2: Hoa màu

Ngày hôm sau là một ngày sáng sủa, Tây Viễn cảm thấy thân thể của mình đã tốt lên bảy tám phần, cho nên không muốn ở nhà buồn bực, liền dẫn Tây Vi cùng đi theo ông nội ra đồng nhìn xem. Hiện tại đã là cuối hè, ở phía Bắc lúa mạch đã thu gặt xong, có người nhanh tay lại đánh luống cho ruộng, ở trên trồng bắp cải, củ cải. Về sau đến mua thu có thể thu hoạch thêm một vụ, mà rau dưa qua mùa đông cũng chủ yếu dựa vào hai thứ này.

Ông nội cầm liềm trong tay, bên hông giắt cái điếu, chậm rãi đi ở phía trước, hoa màu hai bên đường đang mọc vượng, ngẫu nhiên có cây bồ công anh màu vàng nở rộ ở đầu ruộng, chợt lóe chợt lóe như ngọn lửa nhỏ sáng ngời.

“Ca ca, ca ca, ca ca, xem kìa, dế mèn!” Tây Vi lại bắt đầu reo hò nói chuyện. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tây Vi Tây Viễn không đành lòng để cho hắn thất vọng, đành phải nâng tai mở mắt, rón ra rón rén đi tìm theo tiếng dế mèn kêu. May là công lực bắt dế mèn khi còn nhỏ vẫn còn, trong nháy mắt dế mèn nhảy lên, Tây Viễn nhanh chóng lấy tay bắt được, cảm thấy dế mèn trong lòng bàn tay không ngừng đấu tranh nhảy lên, Tây Viễn chớp mắt với Tây Vi.”

“Ca ca, ca ca, ca ca, trở về huynh làm cho đệ một cái lồng đi, để thả dế mèn vào đó nuôi.”

“Đó là lồng dế quắc, chỉ dùng để dế quắc, dế mèn thả vào hũ là được.” (dế quắc: loài dế ở tàu có tiếng kêu rất hay.)

“dạ!”

“Còn nữa, sau này đừng gọi ca ca nhiều lần như vậy, để gọi một lần huynh đã có thể nghe được. Nếu tiếp tục dài dòng như vậy, ta sẽ không bắt dế mèn cho đệ nữa.”

“Đã biết.”

Tây Vi lấy tay bắt dế mèn, chân nhỏ nhún nhảy,, đi theo bước chân của ông nội và ca ca. phong cảnh ở nông thôn đối với Tây Viễn cũng không xa lạ gì, đời trước cũng là xuất thân nông gia, đối với hoa màu cũng có nhiệt tâm xuất phát từ bản năng, vừa nhìn liền thấy rất thân thiết.

“Này, lão đệ, đây là đi thăm ruộng à?” Trước mặt đi đến một vị lão nhân, tuổi tác có vẻ cùng ông nội không chênh lệch lắm.

“Phải, không có việc gì đi xem, đã sắp đến mùa thu, sợ có kẻ tay chân không thành thật làm hại đến hoa màu.”

“Phải nha, nghe nói ngày hôm qua ngô nhà lão Lý bị người trộm bán mất nửa luống, lão Lý tức giận đến đứng trên ruộng mắng nửa ngày.”

“thật là rất thiếu đạo đức, lúc này hoa màu còn chưa kết đủ, nghiệp chướng mà!”

“Còn không phải sao, ôi! Chúng ta không có việc gì thì phải chăm qua nhìn một chút.”

Tây Viễn lén lút hỏi Tây Vi: “Đây là ai, đệ có biết không?”

“Ca, huynh lại đố ta. Đây không phải ông nội Vương Tam sao.” Tây Vi xem thường nhìn Tây Viễn một cái.

Hai ngày nay vì mau chóng quen thuộc người và việc chung quanh, Tây Viễn tận lực từ trong lời người khác tìm hiểu tin tức về người trong thôn, nhưng hắn không dám trắng trợn hỏi, đành phải theo Tây Vi đi tới đâu hỏi tới đó, mĩ danh gọi là đang đố hắn. Tây Vi ban đầu còn khoe khoang mình biết nhiều, có điều Tây Viễn nhiều thì hắn bắt đầu kiêu ngạo lên. Mỗi lần Tây Viễn vừa hỏi, hắn đều hoặc xem thường nhìn, hoặc bĩu môi.

Cùng ông nội Vương Tam tách ra, ông nội bắt đầu có chút lo lắng, Tây Viễn biết ông nội đang lo hoa màu trong ruộng. Trong thôn có mấy người chơi bời lêu lổng, bình thường không có việc gì sẽ trộm vặt, vào mùa này thường nhân ban đêm trộm lương thực trong ruộng người ta.

“Ông nội, ông chớ lo, chúng ta chắc là không có chuyện gì đâu.” Tây Viễn trấn an ông nội.

” hoa màu nhà chúng ta năm nay nhìn rất tốt, sợ sẽ thu hút mắt của người khác mất.”

Tây Viễn biết lúc này nói nhiều cũng không để làm gì, phải đến ruộng nhìn mới có thể yên tâm. Ba người cũng không còn tâm tư chậm rãi mà đi, đều bước nhanh hơn.

Đi một đoạn Tây Vi liền theo không kịp, ngã sấp một cái ở trên mặt đất, trên tay trên mặt đều cọ lên đất, dế mèn trong tay cũng vô ý bóp chết.

“Oa! Ca ca, ca ca, ca ca, dế mèn, dế mèn!”

“Không sao, chờ một lát ca ca bắt thêm cho đệ. Mau, tiểu Vi đừng khóc, để người ta nhìn thấy sẽ dựng chuyện cười nhạo đệ đấy.”

Tây Viễn vừa lau nước mắt cho Tây Vi vừa an ủi hắn. Sau đó đưa lưng về phía Tây Vi ngồi xổm xuống, đem Tây Vi cõng tới trên lưng.

Vừa rồi giống ông nội lo cho hoa màu nên đã quên Tây Vi còn nhỏ đi chậm. Tây Viễn biết, ở thời cổ đại còn lạc hậu này, trong nhà chỉ có vài mẫu ruộng như vậy, nếu lúc này bị người hại thì ngay cả trồng lại cũng không kịp, làm không tốt năm sau sẽ phải chịu đói.

Chậm rãi rảo bước đến ruộng, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, hoa màu nhà Tây Viễn chỉ có hai đầu bờ ruộng tới gần ven đường bị người bẻ mấy thân ngô, phần khác đều còn nguyên.

Ông nội đốt thuốc lá rời, xoạch xoạch ngồi ở đầu bờ ruộng rít thuốc.

hai trừu. Tây Viễn dẫn theo Tây Vi, cầm cái liềm cắt bỏ những thân ngô đã bị người khác vặt mất, tước thành từng cán từng cán, sau đó lột xuống lớp vỏ thô ráp bên ngoài, bên trong có thể cho vào trong miệng ăn, giống như ăn mía.

Tây Vi ăn rất hăng say, lõi cán ngô ngọt ngào như đường. Trong nhà chỉ khi ăn tết mới mua mấy khối đường cho tiểu hài tử, hắn đã sắp quên đường là thế nào.

Canh ở trong ruộng một lát, ông nội lại dẫn hai anh em đi trồng bắp cải. nhà Tây Viễn có năm mẫu ruộng, cũng không chuyên canh, một khối ba mẫu, năm nay trồng ngô; một khối hai mẫu, trồng tiểu mạch, sau khi thu xong lúa mạch, ông nội và bà nội cũng giống nhà khác trồng bắp cải củ cải, nhưng bà nội mặt khác còn trồng một luống rau cải, cũng tận dụng những khe rãnh để trong chút rau thơm và rau chân vịt.

Tây Viễn chọn mấy lá bắp cải lớn trong ruộng về làm chút rau ăn. Sau đó cùng ông nội và Tây Vi trở về nhà.

Buổi tối, bà nội dùng hạt kê, gạo và chút cháo ngô còn lại cùng nấu một nồi cơm, dù gạo trắng ít đến thương cảm nhưng đây cũng đã là xa xỉ. Sau đó cho vào trong nồi một chút mỡ, đánh một quả trứng gà, thoáng dùng mỡ rán một chút, đánh vụn, tiếp tục cho vào tương đậu nành nhà mình làm, cuối cùng cho một ít ớt băm, dùng lửa nhỏ đun trong chốc lát, bắc nồi.

cơm chiều hôm nay chính là bắp cái cuốn: dùng lá bắp cải lớn rửa sạch trải ra, trải lên một tầng cơm, trên cơm trải một lớp trứng bắc ớt và tương, tiếp theo lấy rau thơm và hành lá thái thành đoạn ngắn rắc lên trên trứng, sau đó gấp lá bắp cải lại, một cái bắp cải cuốn liền làm thành.

bắp cải cuốn Cơm bao dù nguyên liệu đơn giản, nhưng rất dễ ăn, mùi bắp cải, mùi cơm, mùi trứng bắc ớt và tương, còn có mùi thơm đặc hữu của hành lá rau thơm trộn cùng một chỗ, ăn vào rất kích thích vị giác, làm cho người ta càng ăn càng thèm ăn. Tây Viễn bất tri bất giác liền ăn ba cái, thẳng đến khi trong bụng không còn chỗ ních mới không thể không dừng tay. Ôm bụng ngửa mặt nằm ở trên giường vuốt bụng. Tây Vi thấy ca ca như thế cũng biết là rất ngon liền tọng vô liên tục rồi nằm ngã xuống, cùng Tây Viễn vuốt bụng.

“Bà ơi, ăn ngon thật, sáng mai cháu còn muốn ăn bắp cải cuốn.”

” quỷ tham ăn, sáng mai cũng không thể ăn bắp cải cuốn nữa, phí cơm, ăn bữa này phí lương thực đủ bình thường ăn hai bữa.”

“Phải rồi. Hôm nay ta đi ra ruộng đụng tới Vương lão tam, hắn nói ruộng nhà lão Lý bị người ta phá, bẻ mất nửa luống ngô.”

“Đúng là thất đức, làm hại hoa màu nhà người ta cũng không sợ giảm thọ. Lão đầu tử, chúng ta không có sao chứ?”

“Không có việc gì, có điều hai đầu bờ ruộng bị mất mấy thân ngô.”

“Vậy là tốt rồi.”

” hoa màu nhàchúng ta năm nay trông rất khá, ta sợ người khác nhòm ngó, ta xem thử, nếu không ta nửa đêm dậy đi qua xem.”

“Chính ông có thể làm ư, nửa đêm trời tối đen, xem được cái gì.”

“Không được cũng không có cách nào, nếu để người ta đến hại ruộng, sang năm ăn gì đây.”

“Ôi, thật đúng là, không cho người ta đường sống.”

Tây Viễn nghe hai ông bà đối thoại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Không để ông nội đi, lương thực thật sự bị trộm thì sang năm phải chịu đói; nếu để cho ông nội đi, một ông lão lại tối trời, vạn nhất có việc gì thì hậu quả khó lường. Không được, phải đổi biện pháp, vừa có thể bảo tồn hoa màu, vừa có thể để ông nội an toàn.

“Ông nội, ông thử hỏi qua mấy người chút ông nội Vương Tam, phỏng chừng hiện tại mọi nhà đều sợ mất lương thực, đều muốn nửa đêm đi xem. Bằng không vài người kết thành một nhóm, xếp ca, một người trước nửa đêm, một người nửa đêm về sáng, ông thấy có được không? Nếu được thì ông hãy tìm mấy người ông nội Vương Tam thương lượng một chút.”

“Ừ, cháu đích tôn của ta nói vậy làm ta tỉnh cả người, không thể chậm trễ, ta lập tức đi hỏi.” Ông nội nói xong liền cầm liềm và điếu ra khỏi nhà.

Người một nhà đều không có tâm tư làm gì khác, ở nhà lo lắng chờ tin tức của ông nội. Bà nội thu thập xong việc trong nhà, lên kháng trải mền, Tây Viễn và Tây Vi đem chân nhét vào dưới mền cho ấm.

Tây Vi hôm nay không quấn quít đòi Tây Viễn kể chuyện, tha thiết mong chờ nhìn bà nội ở mép kháng xát dây thừng. Bà nội lớn tuổi, ánh mắt không tốt, buổi tối làm không nổi việc tỉ mỉ.

Tây Viễn thấy Tây Vi như thế thì lòng đau như cắt, ở xã hội hiện đại nhi đồng tuổi này đúng là tuổi vô ưu vô lo, được người nhà yêu thương, mà Tây Vi nho nhỏ lại sớm tiếp xúc cuộc sống thật không dễ dàng. Tây Viễn muốn phân tán chú ý của hắn liền đề nghị cùng Tây Vi chơi bịt mắt bắt dê.

Không ra khỏi phòng, đồ vật trong nhà lại ít, nơi có thể ẩn nấp không nhiều lắm, nhưng thấy Tây Vi chỉ đem mền che lên người, Tây Viễn vẫn mở miệng la hét: “Tiểu Vi đâu, tiểu Vi chốn đi đâu vậy? sao ta lại không tìm được rồi.” Tây Vi vẫn tránh ở phía dưới chăn không nhúc nhích. Tây Viễn sợ hắn nghẹn nên qua một hồi, vén chăn lên, giả bộ chấn động: “Oa, hóa ra tiểu Vi trốn tới đây!” Tây Vi thấy bị bắt thì cạc cạc cười rộ lên, liên tiếp kêu: “Ca ca, ca ca, nữa đi.” Sau đó lại dùng mền che mình lại.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tây Vi, nghe tiếng cười của Tây Vi, tâm tình của Tây Viễn cũng tốt lên. Tây Vi tuy nói là năm tuổi, trên thực tế người ở đây tính tuổi đều là lấy tuổi mụ, Tây Vi sinh vào hai mươi ba tháng chạp, năm cũ mấy ngày là hết, đến bây giờ còn chưa đến bốn tuổi.

Chơi đến khuya, Tây Vi đã chịu không nổi nằm xuống ngủ thì ông nội mới trở về, bất quá nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Hóa ra, ông nội tìm ông nội Vương Tam, vừa lúc mấy gia đình khác cũng có ý tưởng tưng tự, mọi người liền cùng nhau thương nghị luân phiên gác đêm. Bởi vì tiếng nói của mọi người khá lớn nên lại đưa tới vài người, không ngờ trưởng thôn cũng tới.

Hắn hôm nay cũng nghe nói chuyện nhà lão Lý bị người làm hỏng hoa màu, vì thế quyết định tổ chức người trong thôn canh gác, xếp thành tổ, mọi người thay phiên chiếu khán hoa màu. Như vậy cũng bảo đảm hơn.

Tây Viễn chỉ nghe xong kết quả liền tiến vào mộng đẹp, có thể do khối thân thể này mình xuyên tới vẫn còn rất nhỏ nên không thực qua đêm được. Lúc ngủ, Tây Viễn còn mơ thấy bắp ngô biến thành một đám bé ngô, không biết la hét với ai “Đừng trộm ta, đừng trộm ta.”

trước khi xuyên qua Tây Viễn cũng không phải là kẻ có tiền gì, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được mình có một ngày sẽ vì mấy bắp ngô mà khi ngủ cũng nhớ đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.