Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Bát nguyệt quế hoa lạc - Sơ Lâu Lưu Nguyệt

 
Có bài mới 11.05.2018, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Bát nguyệt quế hoa lạc - Sơ Lâu Lưu Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Bát nguyệt quế hoa lạc (Hoa quế tháng tám rơi)

Tác giả: Sơ Lâu Lưu Nguyệt

Dịch + edit: Xuân Hương (aka Haruka)

Hỗ trợ: QT, google, từ điển Hán Việt, Trung Việt

Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, cổ trang, nhất công nhất thụ, HE.

Diễn viên: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, và các nhân vật khác.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (5 chương + EG)

Tình trạng bản dịch: Hoàn (Hố cạn, dễ lấp, tốn có 2 ngày :”>)

Nguồn: https://xuanhuongcung.wordpress.com/201 ... g-tam-roi/

Ghi chú: lần đầu làm cổ trang, thể nào cũng sai tè le, bà con đọc góp ý chứ đừng ném đá tội em nó nhen :”>

Giới thiệu

Trăng sáng như ngọc, hai người ngồi trên mái nhà phẩm rượu thưởng trăng.

Bạch Ngọc Đường nửa say nửa tỉnh không kiềm được xung động, len lén hôn con mèo thầm mến đã lâu.

Ai biết Miêu nhi từ từ chuyển tỉnh, tên Bạch lão thử nào đó trong cơn hoảng loạn sợ hãi, bất chấp khí trời chuyển xấu, cướp đường tháo chạy.

Vạn sự đều là duyên.

Để tránh mưa, hắn đến một tòa biệt viện ở ngoại ô. Nữ tử áo lam dáng vẻ đoan trang uyển chuyển nhưng toát ra khí độ phi phàm, dĩ nhiên chỉ qua một cái liếc mắt lại có thể nhìn thấu tâm tình mà chính hắn còn đang mơ hồ.

Vãng sự như yên. Vi vi đạo lai. Tình chi nhất tự. Tối thị nan giải.

(Chuyện xưa như khói, khẽ khàng nhắc lại, chỉ một chữ tình, khó lý giải nhất)

Giữa mưa gió, đầu óc được gột rửa đột nhiên thanh tỉnh, thì ra…

Y chính là người quan trọng nhất cuộc đời này của hắn!

Y chính là người kiếp này dù làm thế nào hắn cũng không thể quên!

Y chính là người đã bước chân vào cuộc đời này của hắn!

Cuối cùng đã có can đảm đối mặt, cuối cùng đã quyết định đối mặt, chỉ vì, không thể lại để cảm tình đẹp đẽ này trở thành gánh nặng và tiếc nuối…

Năm sau, nắm tay người trong lòng quay lại chốn cũ, nhưng chỉ thấy nhà trống người đi.

Lưu lại, chỉ là một phong thư tiên tri và một vò “Bát nguyệt quế hoa lạc (Hoa quế tháng tám rơi)” tinh khiết thơm lừng.

Hoa quế tháng tám nở thật đẹp, thi thoảng vài cánh rơi, nói lên rằng tương tư.

Hoa quế tháng tám rơi thật đẹp, nhưỡng thành rượu hoa quế, uống vào là tương tư.

——— —————— —————— ———-



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt
Có bài mới 11.05.2018, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Thử Miêu] Bát nguyệt quế hoa lạc - Sơ Lâu Lưu Nguyệt - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Thử Miêu] Bát nguyệt quế hoa lạc – Chương 1

Ầm ầm… Tiếng sấm rền vang phía chân trời, trên quan đạo (*đường chính) dẫn khỏi Khai Phong, một bóng dáng bạch sắc phi nhanh qua.

Trong đêm mưa gió thế này còn có người đi trên đường cũng không phải là chuyện gì kì quái, nhưng bóng dáng ấy tuy không cưỡi ngựa, chỉ dùng đôi chân lại có thể phi nhanh với tốc độ không hề thua kém bất kỳ con khoái mã nào, chỉ nghĩ cũng biết người này nhất định là cao thủ võ lâm nhất đẳng.

Bóng trắng đi ước chừng được nửa canh giờ, rời khỏi thành Khai Phong cũng đã được một đoạn dài, thấy phía trước trong rừng có ánh lửa lập lòe, liền đổi hướng ánh lửa trong rừng vội đi tới.

Chỉ chốc lát Bạch y nhân đã đến nơi cần đến, đó chỉ là một tòa đình viện thông thường, đại môn (*cổng lớn) màu son đang đóng chặt. Xuyên qua tường viện có thể thấy được hai cây hoa quế đang trổ hoa đứng dưới mưa. Bạch y nhân do dự một lát rồi đưa tay lên cửa gõ vài tiếng. Trong đêm mưa, tiếng gõ cửa nghe càng xa xôi, đợi một lúc sau đại môn mới he hé mở. Xuyên qua khe cửa mở rộng có thể thấy một tiểu cô nương thân mặc lục y khoảng mười lăm mười sáu tuổi tết hai búi tóc nhỏ. Tiểu cô nương qua khe cửa nhìn thấy Bạch y nhân, lớn giọng hỏi: “Ngươi có việc gì?”

Nghe thấy âm thanh Bạch y nhân ngẩng đầu lên, dây buộc tóc thuần trắng ướt đẫm nước mưa dính chặt trên mặt, qua ngọn đèn trong viện có thể thấy được khuôn mặt tuấn mỹ mang vài phần âm nhu, một đôi mắt hoa đào hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, không điểm nào là không mỹ lệ động lòng người. Nhưng nét trương cuồng ngạo khí (*bừa bãi kiêu ngạo) và sát ý âm lãnh đọng giữa hai hàng lông mày có thể khiến bất cứ kẻ đang lén nhìn nào cũng phải thối lui ba bước.

Dù bộ dáng hiện tại đầy chật vật.

“Tại hạ Bạch Ngọc Đường, muốn tá túc tại đây một đêm.” Bạch y nhân mở miệng, là âm thanh rất dễ nghe, trong thanh lương lại có hai phần lãnh mạc, giọng nói lanh lảnh làm tăng thêm ba phần ngạo cuồng. Nhưng khiến người khó tưởng tượng ấy là người trước mắt lại chính là Bạch Ngọc Đường! Là Bạch Ngọc Đường nửa năm trước đã đảm nhiệm chức hộ vệ tại phủ Khai Phong! Là Bạch Ngọc Đường, kẻ được xưng Cẩm mao thử trong Ngũ nghĩa của Hãm Không Đảo! Là Bạch Ngọc Đường, kẻ trên giang hồ được xưng là “Ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”!

Tiểu cô nương đã bao thuở gặp được nhân vật xuất sắc thế này, vừa liếc mắt mặt đã đỏ hồng, nghe Bạch Ngọc Đường nói liền đáp: “A, ngươi đi theo ta.” [Đồ dại trai!!!]

Bạch Ngọc Đường theo tiểu cô nương vào đại sảnh, trong sảnh bày vài cái ghế bát tiên, có một nữ tử đang ngồi đọc sách trên một ghế, nữ tử đó cỡ hai bảy hai tám tuổi, đầu vấn kiểu tóc phụ nhân (*người đã có chồng) đơn giản, có gắn thêm vài cây ngọc trâm, mày liễu mục tú (*lông mày lá liễu, mắt sáng), trên người là y phục lam nhạt điểm hoa trắng. Toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất ôn nhu uyển chuyển của người đọc sách.

Nữ tử ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đã toàn thân ướt sũng, nói: “Công tử muốn tá túc ở đây một đêm sao? Mời ngồi, Thanh nhi, đem khăn lại đây.”

Tiểu cô nương gọi Thanh nhi nghe tiếng thì theo phía sau ghế đi vào trong, chỉ chốc lát đã mang ra một tấm khăn đưa cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi vào ghế đối diện nữ tử nọ, cũng không nói gì, chỉ im lặng lau khô tóc, động tác lau càng ngày càng chậm, hai mắt như thể bị thôi miên nhìn chằm chằm vào màu lam trên y phục của nữ tử áo lam.

Nữ tử áo lam yên lặng đánh giá Bạch Ngọc Đường, sau một lát có vẻ không chịu được sự tĩnh lặng trong phòng lại lên tiếng, “Thiếp thân họ Liễu, cho hỏi tính danh của công tử?”

Bạch Ngọc Đường nghe âm thanh đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên ngốc lăng một hồi, nhẹ giọng đáp, “Tại hạ Bạch Ngọc Đường, hôm nay quấy rầy Liễu phu nhân rồi.”

Liễu phu nhân bỏ quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt thở dài: “Thiếp thân có chút kiến thức về xem tướng, xem qua tướng mạo Bạch công tử sợ rằng xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, hơn nữa công tử trên mặt lại ẩn hiện hoa đào, sợ rằng cũng không thiếu hồng nhan tri kỷ! Chẳng biết thiếp thân nói có đúng không?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong nhàn nhạt cười, chỉ là trong mắt lại không có ý cười, ngược lại là một mảnh u ám, “Rất đúng.”

Liễu phu nhân thấy sự u ám trong mắt Bạch Ngọc Đường, trong lòng âm thầm nhăn mi: “Theo thiếp thân thấy, công tử hiện tại trên mặt có chút u ám, nhất định là có việc khó chịu trong lòng.”

Nói đến đây Liễu phu nhân nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, nói rõ từng chữ từng câu: “Việc này nhất định có liên quan đến chữ tình, công tử, là đã yêu một người, nhưng người này, ở trong lòng công tử, là không nên, và cũng không thể yêu!”

Đợi Liễu phu nhân nói xong, mặt Bạch Ngọc Đường đã lộ vẻ tái nhợt, đợi một lát mới lạnh giọng nói: “Phu nhân nói đùa rồi.” Bạch Ngọc Đường không biết, trong lời nói của hắn có mang theo chút run rấy mà chính hắn cũng không nhận thấy, tay bất tri bất giác đã nắm chặt, đến móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm nhận được.

Liễu phu nhân đứng dậy đi vào phòng trong, vừa đi vừa nói: “Nếu công tử đã không muốn nói nhiều thì thôi vậy, xin sớm nghỉ ngơi, nước nóng có lẽ đã chuẩn bị tốt, Thanh nhi sẽ mang đến phòng công tử.” Nói xong đứng lại một chút: “Thanh nhi, mang đến phòng công tử một vò Trúc Diệp Thanh.” Đợi bóng dáng Liễu phu nhân đã biến mất sau phòng trong, Bạch Ngọc Đường mới nhẹ giọng nói một câu: “Cảm tạ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt, TTripleNguyen
Có bài mới 11.05.2018, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Thử Miêu] Bát nguyệt quế hoa lạc - Sơ Lâu Lưu Nguyệt - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Thử Miêu] Bát nguyệt quế hoa lạc – Chương 2

Trăng đã lên cao, mưa không biết đã dừng tự khi nào, hoa quế dưới ánh trăng sau khi được mưa gió gột rửa lại toát lên vẻ mỹ lệ đặc biệt. Hương quế thanh nhã như có như không lan tỏa khắp nơi trong không khí. Bạch Ngọc Đường ngồi trước cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn những đóa hoa trong viện, uống từng ngụm từng ngụm Trúc Diệp Thanh Liễu phu nhân đã tặng, bàn tay nắm chặt vò rượu đến mức nổi cả gân xanh, nếu có người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lúc này, nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, bởi vì trong đôi mắt ấy, có sự trống trải mê võng, là thần sắc vốn không thuộc về Bạch Ngọc Đường.

——————-

Một con tuấn mã toàn thân tuyết trắng dừng gấp trước cổng nha môn phủ Khai Phong, kỵ sĩ bạch y ngay lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tốc độ như điện xẹt biến mất trước mắt mọi người.

‘”Hơ! Đó không phải Bạch hộ vệ sao? Sao lại gấp như vậy?”

“Ngươi không biết sao? Hôm trước vết thương cũ của Triển hộ vệ tái phát, lại nằm trên giường rồi, ngươi nói xem Bạch hộ vệ có thể không gấp sao?”

“Hôm trước ta vừa thấy Triển hộ vệ tuần nhai trong mưa, chắc là lại phát sốt rồi! Triển hộ vệ đúng là quan tốt mà!”

“Còn không phải vậy sao! Người trong phủ Khai Phong này ai không là quan tốt chứ! Ta nói cho ngươi nghe, lần trước truy bắt tên giang dương đại đạo kia…”

Những lời sau đó Bạch Ngọc Đường không nghe thấy, hắn chỉ lo phóng đi trên mái nhà, nhẹ nhàng lên xuống vài cái đã tới trước nơi Triển Chiêu trú ngụ, cũng không mở cửa, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào. Chân vừa chạm đất đã nghe thấy giọng Công Tôn Sách: “Bạch hộ vệ! Ngươi từ Hãm Không Đảo đã về rồi, vừa đúng lúc, học sinh định đem thuốc cho Triển hộ vệ, tiếp theo làm phiền Bạch hộ vệ rồi.” Nói rồi Công Tôn Sách đem thuốc đặt vào tay hắn rồi lui ra đi mất. Suy cho cùng, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhận lấy cơn giận của Bạch Ngọc Đường, về phần Triển Chiêu, thôi vậy, dù sao cũng không phải lần đầu.

Quả nhiên, Công Tôn Sách vừa rời khỏi viện tử của Triển Chiêu, phủ Khai Phong trên dưới trước sau trái phải đều nghe thấy tiếng rống giận dữ quen thuộc.

“Triển tiểu miêu!!! Bạch gia gia lúc đi đã nói thế nào hả? Hiện tại nhìn ngươi xem!!! Ngươi muốn ta lột da mèo của ngươi phải không!!!”

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Bạch Ngọc Đường, có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì lời của Bạch Ngọc Đường, dù sao những lời này y mỗi ngày đều nghe vài lần, Triển Chiêu cũng hiểu những lời này tuy không dễ nghe, nhưng là cách Bạch Ngọc Đường biểu lộ sự quan tâm, tuy rằng cách này có chút kỳ lạ. Điều khiến y kinh ngạc là, Bạch Ngọc Đường vốn đã trở về Hãm Không Đảo ăn trung thu cùng người nhà, hiện tại lại quay về phủ Khai Phong, Triển Chiêu nhấp nhấp đôi môi có chút khô khốc, đợi Bạch Ngọc Đường mắng mèo đã miệng xong mới mở miệng nói: “Ngọc Đường, ngươi không phải đang ở Hãm Không Đảo sao?”

Bạch Ngọc Đường nheo nheo đôi mắt hoa đào đầy vẻ nguy hiểm: “Nếu không phải lúc đi Bạch gia gia có nói chuyện với Công Tôn Sách, ta còn không biết chuyện ngươi cư nhiên đi tuần nhai dưới mưa, Triển tiểu miêu! Ngươi cũng không nghĩ lại xem, đợi ta từ Hãm Không Đảo trở lại, ngươi nếu có nhiễm phong hàn thì cũng đã khỏi, như vậy thì ta cái gì cũng không biết rồi, phải không?” nói đến mấy chữ cuối cùng thì đã là nghiến răng nghiến lợi.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn con chuột bự hình người [=))))))))] đang đứng trước giường hắn nổi giận, nhỏ giọng nói sang chuyện khác: “Ngọc Đường, thuốc nguội rồi.”

Bạch Ngọc Đường cầm chén thuốc đưa Triển Chiêu, trong lúc y uống thuốc thì quan sát thần sắc y, giữa đôi lông mày mang mấy phần mệt mỏi, trên mặt cũng có vài phần tái nhợt, nhưng tinh thần thì vẫn còn tốt. Xem ra bệnh cũng không nặng, nhìn Triển Chiêu vì uống thuốc của Công Tôn tiên sinh bị đắng mà nhăn lại khuôn mặt mèo, không hiểu sao lửa giận bay mất tiêu, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, từ bình ngọc đổ ra một viên đan dược màu lục bích, đem nhét vào miệng Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy một làn dược hương thơm ngát từ trong miệng lan tỏa, vị đắng lúc nãy tức thời tiêu tan: “Đây là?”

“Là Cửu hoa ngọc lộ hoàn lấy từ chỗ đại tẩu.”

Triển Chiêu trong lòng âm thầm cảm động, nhưng y là người không giỏi dùng lời, nên chỉ nở một nụ cười nhẹ chứa đầy ý cảm tạ, ý cười nhẹ nhàng từ khóe mắt từng điểm từng điểm nở đầy cả khuôn mặt.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy từ trong đáy lòng như có thứ gì đó đang lẳng lặng thoát ra, như một nụ hoa e ấp đang bừng nở: “Miêu Nhi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nói xong cũng không nhìn Triển Chiêu, trực tiếp phóng lên mái nhà, hắn cần tìm người để phát tiết lửa giận cũng như loại tình tự khó giải thích này.

Cùng ngày đại lao phủ Khai Phong tự nhiên tăng thêm một đống đủ các loại đạo chích, nhưng đây là việc nói sau.

Trăng mười bốn tháng tám sáng thật sáng cũng đã gần tròn đầy, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu thương thế đã tốt được sáu bảy phần lên nóc nhà phủ Khai Phong ẩm rượu thưởng trăng.

“Ngọc Đường, có người mười bốn tháng tám đi ngắm trăng sao?” Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn cái tên Bạch Ngọc Đường đang đầy hăng hái cao hứng.

“Miêu Nhi, ngươi đây là muốn nằm trên giường hay muốn lên mái nhà ngắm trăng sáng?” Hừ! Con mèo ngốc này, nếu không phải Bạch gia gia ta thấy ngươi nằm trên giường đến muốn nổi mốc rồi thì ai thèm đi ngắm trăng vào mười bốn tháng tám?

“Ừm~, vậy ngắm trăng đi!”

“Ngọc Đường, ngươi thật sẽ không về Hãm Không Đảo hả?”

“Miêu Nhi, ngươi muốn ta đi đến thế sao?”

“Sao chứ? Chỉ là tết Trung thu…”

“Năm nào cũng đi, thiếu một năm cũng không sao! Con mèo nhà ngươi hôm nay sao lắm lời thế?!”

“Ta…”

“Ha! Không nói nữa! Miêu Nhi! Đến uống chút Nữ Nhi Hồng này!”

Nói nói một hồi rồi lại rơi vào im lặng, bất tri bất giác một vò Nữ Nhi Hồng đã uống cạn, Bạch Ngọc Đường nhìn bầu trời đêm, “Miêu Nhi, về phòng thôi, còn ở trên này cẩn thận cái thân da mèo của ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nói xong nhưng lại không nghe thấy Triển Chiêu trả lời, quay đầu lại nhìn, phát hiện Triển Chiêu cư nhiên ở trên mái nhà ngủ mất tiêu. “Quả nhiên là mèo mà.” Bạch Ngọc Đường yên lặng dời đầu qua, tưởng tượng đến hình dạng con mèo này khi bị đánh thức, thoáng cái bật ra tiếng cười vô thanh, nhưng sự tình lại không như hắn nghĩ, nên nụ cười cứ thế dừng lại trên môi.

Ánh trăng sáng tựa hồ như ẩn dưới đám mây, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt như lụa trắng, mềm mại như sương, Triển Chiêu an tĩnh nằm trên mái nhà của phủ Khai Phong, còn Bạch Ngọc Đường nghiêng người ngồi kế bên. Hai người bọn họ một nằm một ngồi, bóng chiếu lên mặt đất, chồng chéo lên nhau.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường mờ mịt như đám mây, tuy trước giờ luôn biết dung mạo Triển Chiêu xuất sắc, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không thể di chuyển tầm mắt.

Y phục lam sắc bao lấy thân thể gầy gò, mái tóc đen dài tản ra quanh thân, vì uống rượu, khuôn mặt vốn vừa bệnh dậy ửng hồng nhàn nhạt, đôi mày nhăn lại cho Bạch Ngọc Đường biết người đang ngủ cũng không thật an ổn.

Bạch Ngọc Đường biết đôi mắt đang nhắm này có thể khiến người ta không thể dời mắt, là đôi mắt hắc bạch phân minh, khi cười sẽ hơi nheo lại, nhu hòa như cơn gió nhè nhẹ mùa xuân, trong xanh dịu dàng như ngày mùa hạ, như ánh lửa đỏ trong bếp hồng đêm đông. Bạch Ngọc Đường vươn tay, ngón tay dừng trên mi tâm của Triển Chiêu, như muốn xóa đi những bất an của y.

Triển Chiêu tựa hồ như cảm giác được điều gì, đôi môi khẽ mở nói câu gì đó, đôi mày kiếm vừa nhăn lại cũng giãn ra, tiếu ý như có như không đọng lại bên khóe môi. Đường nhìn rơi vào đôi môi đang khẽ mở của Triển Chiêu, tuy không hồng nhuận như bình thường, nhưng cũng là một màu hồng nhàn nhạt, có loại mê hoặc khó nói nên lời, mê hoặc Bạch Ngọc Đường sa vào và chiếm lấy, nghe theo sự đầu độc của thân thể, Bạch Ngọc Đường chầm chậm cúi đầu, xúc cảm mềm mại, cảm giác thanh mát nhè nhẹ và hương rượu nhàn nhạt từ đôi môi đang tiếp hợp truyền đến, sợi tóc đan xen, khí tức giao hòa. Hắn càng muốn nhiều hơn, toàn bộ thân thể đều kêu gào “vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ”, hắn càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn.

“Ưm ~ “ âm thanh rất nhỏ khiến Bạch Ngọc Đường thanh tỉnh, hắn nhanh chóng dựng người dậy, khi ý thức được bản thân vừa làm gì, khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, thân thể vì kinh ngạc mà nhè nhẹ run. Bạch Ngọc Đường cảm thấy từ sâu trong tim có thứ gì đó đã hoàn toàn bị mở toang, là thứ hắn vẫn luôn một mực cố gắng quên đi đang đấu tranh muốn đi ra, là thứ khiến hắn vừa hy vọng lại vừa sợ hãi đang trồi lên khỏi mặt nước.

“Rời khỏi ~ Phải rời khỏi ~ “ trong đầu toàn bộ đều là ý niệm này, Bạch Ngọc Đường phi thân nhảy xuống, không quản Triển Chiêu vẫn còn nằm trên mái nhà, không quản trời sắp đổ mưa, không quản Họa Ảnh còn để lại trên mái nhà, không quản ngựa còn để tại phủ Khai Phong.

Ầm ầm… Tiếng sấm rền vang phía chân trời, trên quan đạo dẫn khỏi Khai Phong, một bóng dáng bạch sắc phi nhanh qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt, TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ Bảo, nh0cv1tbd, 반단소년단 và 77 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.