Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 

Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

 
Có bài mới 28.05.2021, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 79
Chương 106:

Edit: windy

Mạc Như Nghiên cũng không tin Tân hoàng có rắp tâm khác. Ít nhất, Tân hoàng không phải rắp tâm ở phía sau.

Đại hoàng tử còn đang ở thành Vân đô, Hoàng hậu nương nương vừa truyền tin có thai, ngôi vị hoàng đế Tân hoàng ngồi cực kì an ổn, hoàn toàn không cần thiết động tới Tây Bắc quân, càng thêm không cần khai đao với Hạ Trăn.

Trái lại, Mạc Như Nghiên cảm thấy, Tân hoàng đang bày tỏ. Bày tỏ với Hạ Trăn, cũng là bày tỏ với Tây Bắc quân.

Mặc kệ trước đây Tân hoàng có thật sự nổi sát tâm hay không, cũng không quản lúc đó Tân hoàng nghĩ thế nào, mà thế cục nay đã rõ, Tân hoàng muốn cùng Hạ Trăn, cùng Tây Bắc quân bắt tay giảng hòa, muốn quay về lúc trước.

Như thế, Hạ Trăn cùng Tây Bắc quân sẽ không thành ý của Tân hoàng sao? Mạc Như Nghiên xem ra, khẳng định là sẽ rồi.

Mặc kệ là Hạ Trăn hay là Tây Bắc quân, đối với hoàng gia, với Thanh Vân quốc, đều cực kì trung thành. Cho dù bị tiên hoàng tính kế như vậy, cho dù bị Tân hoàng ngờ vực không căn cứ, Hạ Trăn cũng chưa bao giờ nghĩ tới tạo phản, Tây Bắc quân càng không hề có suy nghĩ như vậy.

Với bọn họ mà nói, quốc là quốc, bọn họ không có khả năng đại nghịch bất đạo, cũng vĩnh viễn sẽ không để dân chúng mà bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ lại thất vọng với bọn họ.

Chấp niệm như vậy, Mạc Như Nghiên đã từng không hiểu được, cũng không thể cảm động lây.

Mãi đến khi tới thành Vân đô, ở bên cạnh Hạ Trăn mấy năm, tận mắt chứng kiến các tướng sĩ Tây Bắc quân anh dũng giết địch, chiến đấu đẫm máu, Mạc Như Nghiên bỗng nhiên hiểu ra rồi.

Đó là tín ngưỡng cao nhất trong cảm nhận của tất cả các tướng sĩ Tây Bắc quân, cùng bọn họ đi đến hiện nay, mà còn tiếp tục kiên trì nữa.

Mạc Như Nghiên không thể không tôn trọng tín ngưỡng này, cũng trong lúc bất tri bất giác dần dần bị tín ngưỡng này ảnh hưởng. Mà nay nàng, kiên định ủng hộ Tây Bắc quân, cũng tin tưởng Tây Bắc quân nhất định không thu, đến chết không đổi.

Còn chuyện Lăng Phong lo lắng, Mạc Như Nghiên cười cười, lắc lắc đầu.

Lăng Phong cực kì hoang mang. Từ lần trước phu nhân nói cái gì cũng không để lại, liền cứ như vậy bình thản cùng tướng quân mang theo tiểu tướng quân cùng tiểu tỷ tỷ đi Đế đô, Lăng Phong liền một mực hoang mang.

Hắn cảm thấy bản thân như sơ sót cái gì đó rất quan trọng, mà nay Tân hoàng đột nhiên đưa quân lương tới, lại càng khiến cho hắn lo sợ bất an.

Hắn trước đây, một lòng hướng về quân sự, chưa từng để ý tới tranh giành quyền thế quanh mình. Nhưng từ lúc bị Mạc Như Nghiên vạch trần, hắn bắt đầu quan tâm tới. Chỉ cần có liên quan tới Đế đô, hắn đều xốc lại 12 vạn phần cảnh giác, phòng bị bất cứ khả năng xuất hiện nguy hiểm.

Chỉ là, hắn lại phát hiện, sau khi hắn quan tâm tới, phu nhân ngược lại lại không coi trọng rồi.

Thật giống như mỗi lần đều là một mình hắn lo lắng suông, phu nhân lại bình tĩnh như người bình thường, lúc nói chuyện đều lộ vẻ kì quái không nói lên được.

Tuy Lăng Phong là quân sư, nhưng cũng là người thô kệch. Trong lòng hắn, chỉ có Tây Bắc quân.

Kết quả là, hắn nghĩ thế, cũng hỏi Mạc Như Nghiên như vậy.

“Lo lắng của ngươi, đều là đúng.” Đầu tiên, Mạc Như Nghiên khẳng định lo lắng của Lăng Phong.

“Chỉ là…” Lăng Phong cũng tin tưởng trực giác của hắn không sai. Nguy cơ bao quanh tứ phía, hắn thật sự cảm giác được. Nhưng phu nhân lại bình tĩnh, làm cho hắn cảm thấy là ảo giác.

“Nhưng với quan hệ của Tân hoàng và Hạ Trăn, không thể định luận theo lẽ thường được.” Lời Lăng Phong nói không nên lời, Mạc Như Nghiên đã nói thay.

Lăng Phong nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn Mạc Như Nghiên. Hắn biết quan hệ giữa Tân hoàng với tướng quân không nhỏ, nhưng người cùng tướng quân sống chết là Thái Tử điện hạ, chứ không phải Tân hoàng lúc này, không phải sao?

“Ta nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi, Hạ Trăn là bùa hộ mệnh của Tây Bắc quân. Chỉ cần Hạ Trăn ở đây, Tân hoàng liền không động tới Tây Bắc quân. Điểm này, ta cũng đã từng nghi ngờ tính chân thật của nó.” Mạc Như Nghiên nói tới đây, dừng một phen, mới tiếp tục nói, “Nhưng lần này tới Đế đô, ta đã thu hồi khúc mắc cùng thành kiến của ta với Tân hoàng. Ít nhất đối với Hạ Trăn, Tân hoàng vẫn không xuống tay được. Cho nên, lời hứa của Tân hoàng vẫn hữu hiệu như cũ. Hắn ở đây, Hạ Trăn ở đây, Tây Bắc quân ở đây.”

“Vậy…” Lăng Phong tin tưởng Mạc Như Nghiên. Chỉ cần nàng nói Tân hoàng vô ý thương tổn Tây Bắc quân, hắn sẽ tin. Nhưng tin tưởng như vậy tới cùng có thể liên tục được bao lâu, chỉ sợ Mạc Như Nghiên cũng không có cách nào xác định được.

Mạc Như Nghiên quả thật không thể cho Lăng Phong kì hạn quá dài. Chỉ là, lời Mạc Như Nghiên nói bỗng nhiên xoay chuyển, nhắc tới Đại hoàng tử.

“Mạt tướng cũng không nghĩ tới, Thánh Thượng lại đem Đại hoàng tử tới thành Vân đô.” Lúc mới bắt đầu nghe Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên dẫn Đại hoàng tử về, Lăng Phong từng hoài nghi, có phải Đại hoàng tử bị ép buộc rời Đế đô không. Nếu không phải thấy Đại hoàng tử cùng Hạ Vân Đô và Hạ Tĩnh Du ở chung rất tốt, Lăng Phong thật sự sẽ hoài nghi là thật.

“Tuy Thánh Thượng nói để Đại hoàng tử ở thành Vân đô ba năm, đổi lại Tĩnh Du ở hoàng cung ba năm. Nhưng tất cả mọi người biết, này cũng không phải điều kiện trao đổi. Nếu không, Thánh Thượng cần không phải Tĩnh Du, mà là Vân Đô rồi.” Vì Tân hoàng cố gắng thể hiện thành ý, Mạc Như Nghiên thuận thế phân tích với Lăng Phong, “Cho nên ta có thể chắc chắn, trong ba năm, Đại hoàng tử ở thành Vân đô, Tây Bắc quân cùng Thánh Thượng sẽ bình an vô sự.”

“Vậy ba năm sau liền…” Không biết vì sao, nghe giọng điệu của Mạc Như Nghiên, Lăng Phong cảm thấy hiện nay bọn họ đang chờ quyết định sau cùng. Mà thời gian bọn họ còn có thể sống, chỉ là kì hạn hòa hoãn thôi.

“Không nhất định.” Mạc Như Nghiên lắc đầu, vẫn không có cách nào đưa ra kết quả cuối cùng, “Lúc rời Đế đô cùng Hạ Trăn, ta đã quyết tâm tính toán toàn bộ, cũng đoán chắc tân hoàng có khả năng đưa ra bất cứ phản ứng gì. Nhưng mà, ta hiểu Tân hoàng, Tân hoàng cũng đủ hiểu ta. Hắn không nghĩ ta muốn gì, mà là cứ theo ta thôi.”

“Hắn không hề động đến Hạ Trăn, cũng không động đến Tây Bắc quân. Ở Đế đô, Tân hoàng nhìn trúng, là Tĩnh Du nhà chúng ta. Mà, còn có ý đồ định hôn sự với Đại hoàng tử.” Vẫn là cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, Mạc Như Nghiên khẽ thở dài một cái, “Ta đã từng nói bóng nói gió thái độ của Tân hoàng, nhưng mà, không có khe hở. Tân hoàng không ở trước mặt ta lộ ra bất cứ sơ hở nào, thậm chí ta căn bản không thể nào suy đoán đoán được thánh tâm.”

Thánh tâm khó dò, chưa bao giờ là câu nói đùa tùy tùy tiện tiện. Mạc Như Nghiên nói nhìn không ra, Lăng Phong không chút ngoài ý muốn.

Chẳng qua, nếu đến Mạc Như Nghiên đã nhìn không ra, như vậy hắn càng không có cách thâm nhập thế cục hung hiểm rồi.

“Trước khi rời thành Vân đô, ta không dặn ngươi bất cứ câu nào. Không phải ta không muốn, mà kì thật ta cũng không biết làm thế nào.” Đoạn thời gian này Lăng Phong xoắn xuýt, Mạc Như Nghiên để ở trong mắt. Cho tới thời khắc này, mới đưa ra giải đáp, “Năm năm trước, ta có thể không e dè bày mưu tính kế cho ngươi, chỉ vì bảo vệ Hạ Trăn, bảo vệ Tây Bắc quân. Đó là bởi vì chưa đủ hiểu rõ Tây Bắc quân, ta căn bản không hiểu được lòng trung thành của Tây Bắc quân. Ta nghĩ, nếu Tân hoàng bất nhân, Tây Bắc quân coi như bất nghĩa. Không có gì có thể so sánh với tính mạng, lòng vua, quyền lực, cũng không tính cái gì.”

Lăng Phong không cắt ngang Mạc Như Nghiên nói, lẳng lặng nghe Mạc Như Nghiên tiếp tục nói.

“Nhưng mà, năm năm này, tuy ta không phải Tây Bắc quân, nhưng thời khắc đều ở cạnh Tây Bắc quân. Nhìn mọi hành động của mọi người, một lần lại một lần nghênh đón sống chết tàn khốc. Ta cũng không có cách nào tiếp tục bình tĩnh nhìn nữa, không đếm xỉa đến, tùy tiện một câu chẳng qua chúng ta chỉ tạo phản thôi, để đổi lấy tính mạng của chúng ta. Đối với các tướng sĩ Tây Bắc quân mà nói, có gì có thể quan trọng hơn tính mạng, cũng có gì có thể khiến bọn họ càng vững tâm hơn. Cho tới bây giờ cái bọn họ bảo vệ đã không đơn thuần là đế vương, còn có hàng nghìn hàng vạn dân chúng Thanh Vân quốc, có người nhà của bọn họ, có giang sơn phía sau chúng ta.” Mạc Như nghiên nói lời này, không chú ý tới ở cửa đang có một lớn một nhỏ đi tới.

Đó là Hạ Trăn, Hạ Vân Đô còn có Đại hoàng tử.

Hạ Vân Đô ngây thơ. Từ khi nó có trí nhớ tới giờ, bên cạnh liền quay quanh tướng sĩ Tây Bắc quân. Chính nó cũng là lớn lên trên quân doanh Tây Bắc quân, cũng coi như hiểu lời mẫu thân nói, lại coi như cái gì cũng không biết.

Vẻ mặt Đại hoàng tử lại nghiêm túc, gắt gao mím môi, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị.

Tây Bắc quân sẽ tạo phản sao? Nếu là để dân chúng Thanh Vân quốc trả lời, tất nhiên khẳng định là không.

Nhưng đổi lại là phụ hoàng nó, sẽ trả lời thế nào? Đại hoàng tử đã từng đứng nghe Tân hoàng xử lý công vụ. Có một số việc, hoàng tử khác không biết, nhưng nó lại biết rất rõ ràng. Có mấy lời, Tân hoàng chưa từng tránh nó, hơn nữa còn là báo cho nó.

Đến ngay cả trước khi tới thành Vân đô, Tân hoàng cũng nói với nó một câu: “Thay Trẫm cẩn thận xem thành Vân đô, xem Tây Bắc quân.”

Thành Vân đô là thành trì của Tân hoàng, Tây Bắc quân là tướng sĩ của Tân hoàng, vì sao phải thay Tân hoàng xem? Mà còn là xem cẩn thận?

Đại hoàng tử suy nghĩ nhiều hơn Hạ Vân Đô, cũng thấy rõ hơn. Vì vậy, nó đã hiểu ý ở ngoài lời của Tân hoàng.

Nhưng giờ khắc này, đứng ở phủ Thành chủ, nghe Mạc Như Nghiên nói chuyện với Lăng Phong, Đại hoàng tử bỗng nhiên có cảm giác đau buồn. Buồn cho Tây Bắc quân, càng buồn cho hoàng gia bọn họ.

Tây Bắc quân không làm sai bất cứ chuyện gì, lại lọt vào kiêng kị của bậc đế vương. Tiên hoàng cũng thế, phụ hoàng cũng như thế.

Tiên hoàng cũng rất đau xót, vì tiên hoàng không thể nhìn ra cái tốt của Tây Bắc quân. Phụ hoàng làm sao không thấy?

Nếu phụ hoàng cùng Hạ tướng quân có tình nghĩa huynh đệ, mà nay đem Tây Bắc quân biến thành bộ dáng gì đây? Lại đem Thanh Vân quốc biến thành bộ dáng gì đây?

Đều nói trẻ con đều suy nghĩ thiện lành. Đại hoàng tử tuổi còn nhỏ, đó là như vậy. Nó không để ý nhiều công danh lợi lộc, cũng không có dã tâm với quyền thế. Điều nó thấy, chỉ có Tân hoàng không tin Tây Bắc quân, cùng với không thấy Tây Bắc quân hết sức trung thành.

Không ai có thể kết luận, đợi đến khi Đại hoàng tử lớn, ngồi trên vị trí của Tân hoàng hiện nay, có phản ứng như thế nào, liệu có khả năng nhớ tới giờ phút thiện lành lúc này không. Nhưng ít nhất trong giây phút này, ánh mắt Đại hoàng tử trong suốt thấy đáy, không có bất cứ tạp niệm gì.

So với Hạ Vân Đô cùng Đại hoàng tử, Hạ Trăn lại trầm mặc.

Năm năm trước lần đầu nghe Mạc Như Nghiên nhắc tới tranh đấu hoàng gia, nhắc tới tiên hoàng nghi kị với Tây Bắc quân, nhắc tới quan hệ của Thái Tử điện hạ với Tây Bắc quân, Hạ Trăn đã rung động. Nhưng đồng thời, cũng mờ mịt.

Hắn không biết vì sao đất nước hắn tận tâm tận lực bảo vệ, lại tồn tại nhiều âm mưu và toan tính như vậy. Như tiên hoàng, Tây Bắc quân chưa bao giờ có ý tạo phản, càng thêm không có khả năng gây nguy hiểm cho hoàng thành. Nhưng, tiên hoàng lại không chấp nhận được Tây Bắc quân, không chấp nhận nổi hắn.

Như Thái Tử điện hạ, rõ ràng cùng hắn thành vô danh tiểu tốt trên chiến trường, có vô số lần cùng hắn ôm quyết tâm giết lui kẻ địch, lại mệt mỏi kéo vết thương không chịu nổi trở về quân doanh. Mỗi một lần đều như cửu tử nhất sinh, bọn họ thắng lợi là lấy máu tươi gom lên.

Máu tươi của nhiều tướng sĩ Tây Bắc quân như vậy, mới tạo nên Tây Bắc quân uy danh hiển hách, mới bảo vệ tại biên quan Thanh Vân quốc.

Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn trở thành người khiến kẻ địch nghe thấy liền sợ mất mật, cũng không muốn trở thành anh hùng mang ơn của dân chúng. Bọn họ không phải muốn quân quyền, không cần cảm ơn, bọn họ chỉ cần Thanh Vân quốc từ trên xuống dưới đều an ổn.

Danh tiếng cùng lợi lộc, cho tới bây giờ cũng không phải điều Tây Bắc quân hi vọng. Nếu biên quan không còn chiến tranh, không cần lên chiến trường, các tướng sĩ Tây Bắc quân mới có thể vui vẻ tỉnh lại trong đêm.

Những cảm giác người ngoài không thể hiểu được này, Hạ Trăn từng cho rằng, Thái Tử điện hạ hiểu.

Nhưng, tâm bậc đế vương, cùng vị trí cao cao tại thượng kia. Không thể đồng cam cộng khổ cùng bọn họ nữa, càng không có cách nào cởi mở với bọn họ.

Từ đó đến bây giờ, Như Nghiên biến thành người hắn biết, người Tây Bắc quân biết. Nhưng, Hạ Trăn có lúc thấy cao hứng.

Nếu như có thể, Hạ Trăn hi vọng Mạc Như Nghiên vẫn là Mạc Như Nghiên không kiêng nể gì của năm năm trước. Khi đó Mạc Như Nghiên, không cần quan tâm bọn họ bất đắc dĩ cùng tổn thương gì, không cần theo chân bọn họ rơi vào thế cục không thể tự thoát khỏi.

Không giống hiện nay, Tân hoàng kia kiêng kị Mạc Như Nghiên, cũng bắt đầu bất lực rồi. Không phải thật sự không có cách nào khả thi, mà là không thể để cho các tướng sĩ thất vọng, không có cách coi như không thấy các tướng sĩ hết sức trung thành được.

Vì vậy, Mạc Như Nghiên cũng biến thành Mạc Như nghiên cùng hắn bảo vệ Tây Bắc quân. Có thể hi sinh tính mạng, đổi lấy yên bình cho các tướng sĩ Tây Bắc quân.

Lăng Phong cũng không chú ý tới Hạ Trăn đã tới. Giờ khắc này, bị lời Mạc Như Nghiên nói cực kì chấn động, dĩ nhiên có chút không phản bác được rồi.

“Vì vậy, Lăng phó tướng, ta không có cách nào bình tĩnh bày mưu tính kế cho Tây Bắc quân rồi.” Mạc Như Nghiên nói ra những lời này, chưa từng thấy khổ sở, ngược lại thấy thoải mái vô cùng, “Từ nay về sau, điều ta có thể làm, chỉ là tồn vong cùng Tây Bắc quân. Không quan tâm thánh tâm, cũng không quan tâm hoàng quyền. Chúng ta cứ như vậy cùng nhau bảo vệ thành Vân đô, đợi những ngày đó đến.”

Không phải từ bỏ đấu tranh, mà triệt để dung nhập tinh thần Tây Bắc quân. Tây Bắc quân không sợ sống chết, không sợ âm mưu tính kế, không sợ tranh quyền đoạt lợi. Điều Tây Bắc quân muốn, chỉ là toàn tâm toàn ý bảo vệ. Bảo vệ dân chúng Thanh Vân quốc, bảo vệ Thanh Vân quốc, cả bậc đế vương chí cao vô thượng của Thanh Vân quốc.

Rõ ràng Mạc Như Nghiên nói không có cách nào, Lăng Phong sững sờ, sau đó nở nụ cười.

“Ta cũng không lo lắng mù quáng theo nữa. Phu nhân người cũng không biết, đoạn thời gian này làm ta xoắn xuýt gần chết. Hiện nay, cuối cùng cũng thoải mái rồi.” Như trút được gánh nặng giật giật bả vai, Lăng Phong khôi phục vẻ sang sảng ngày thường. Còn những âm mưu dương mưu, hắn vẫn là không hiểu, cũng không tính đã hiểu gì.

Nhìn Lăng Phong nháy mắt liền thoải mái, Mạc Như Nghiên rất muốn nhắc nhở cũng không thể từ đó liền phớt lờ được. Chỉ là lời nói đến bên miệng, lại ngừng lại.

Cũng được. Vốn là hán tử ngay thẳng nhiệt huyết, cho dù bắt Lăng Phong suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng chỉ rơi vào khốn cục, khó có thể đi ra.

Hơn nữa, còn không bằng để nàng dốc hết sức gánh chịu, tới lúc nguy cơ tới, có thể nhắc nhở cảnh báo sau. Dù sao, hiện nay nàng cũng coi như là Tây Bắc quân rồi.

Hạ Trăn đã đưa Đại hoàng tử cùng Hạ Vân Đô đi rồi. Giống như lúc bọn họ tới lặng yên không một tiếng động, lúc đi cũng không làm kinh động tới Mạc Như Nghiên cùng Lăng Phong.

Sau khi cách thư phòng một đoạn rồi, Đại hoàng tử bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Trăn: “Sư phụ, con sẽ không học phụ hoàng như vậy.”

Hạ Trăn ngẩn người, chống lại ánh mắt kiên nghị cùng thản nhiên của Đại hoàng tử, giơ tay lên, sờ sờ đầu Đại hoàng tử: “Phụ hoàng con rất tốt.”

Đại hoàng tử không nói gì. Nhưng với lúc nó còn nhỏ, có một số việc một khi mọc rễ, chỉ biết cùng ánh sáng lớn lên, dần dần trở thành đại thụ. Đợi rất lâu rất lâu về sau, mới có thể thấy được.

Dưới sự chờ đợi của mọi người, Mộ Dung Quân sinh ra một vị tiểu công chúa.

Tân hoàng cực kì vui mừng. Trực tiếp đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, đặt ra một phong hào.

Đến đây, tiểu công chúa trở thành đứa nhỏ hoàng gia đầu tiên vừa sinh ra đã được Tân hoàng tự tay ôm lấy. Đồng thời, cũng trở thành vị công chúa được tân hoàng yêu thương nhất.

Đại hoàng tử chuẩn bị rất nhiều lễ vật, có lễ vật Mạc Như Nghiên chuẩn bị, cùng nhau đưa tới Đế đô.

Mộ Dung Quân cực kì thích, Tân hoàng cũng lộ ra bộ dạng hài lòng. Gật gật đầu, nói lý ra nên dành cho Đại hoàng tử nhiều hơn.

Tân hoàng thừa nhận, Mộ Dung Quân tự tay viết thư, viết cho Đại hoàng tử xem.

Đại hoàng tử đương nhiên vui mừng, nhưng đối mặt với đám tướng sĩ mỉm cười nhiệt tình, không hiểu liền cảm thấy mất đi chút cảm giác.

Ý cười dào dạt, Đại hoàng tử trịnh trọng viết thư gửi cho Mộ Dung Quân, bỏ vào trong một hộp gỗ nhỏ Hạ Tĩnh Du tặng.

Có vài thứ, hắn vẫn sẽ trân quý, cho dù chỉ ở trong chiếc hộp gỗ nhỏ, lại càng luôn ở trong lòng nó.

Ba năm, thật sự quá nhanh.

Ba năm sau, Tân hoàng thực hiện lời hứa, cùng Mộ Dung Quân, tiến đến thành Vân đô đón Đại hoàng tử hồi cung.

Cùng với người sắp bị mang đi, còn có Hạ Tĩnh Du.

Đối với Hạ Tĩnh Du, Hạ Trăn luôn canh cánh trong lòng. Chỉ là, Tân hoàng vẫn là Tân hoàng tính toán tỉ mỉ kia. Nhất là sau khi có tiểu công chúa, Tân hoàng trở lên càng thêm giỏi nói chuyện với Hạ Tĩnh Du, cũng càng hiểu được thế nào cho hợp ý.

Lần này Mộ Dung Quân tới thành Vân đô, cũng mang theo tiểu công chúa hơn hai tuổi.

“Còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp Tĩnh Du, cũng lớn tầm tiểu công chúa vậy. Chớp mắt cái, Tĩnh Du đã năm tuổi, là một tiểu cô nương rồi.” Nhìn thấy Hạ Tĩnh Du còn xuất sắc hơn Hạ Tĩnh Du ba năm trước, lòng Mộ Dung Quân tràn đầy tán thưởng.

“Tiểu công chúa cũng cực kì vui vẻ.” Đều nói nuông chiều nữ nhi, nữ nhi hoàng gia lại càng như vậy. Nhất là tiểu công chúa được tân hoàng sủng ái, Mạc Như Nghiên cực kì xác định là, tiểu công chúa không hề kiêu căng. Hiển nhiên, Mộ Dung Quân cũng hao tổn không ít tâm tư.

“Tiểu công chúa còn kém Tĩnh Du.” Bản tính nữ nhi nhà mình ra sao, Mộ Dung Quân cực kì rõ ràng. Lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu công chúa bị Thánh Thượng làm hư rồi. Tuy không kiêu căng, nhưng không hiểu được nhường nhịn, chỉ biết bản thân.”

“Công chúa hoàng gia, nên có chút đặc quyền.” Nghe Mộ Dung Quân nói, Mạc Như Nghiên cười cười, nói.

“Nhưng ta cũng không muốn nó có những đặc quyền này. Sớm muộn gì cũng gả cho người ta. Cho dù là địa vị công chúa cao quý, cũng không thoát được nhà chồng, ở chung với phu quân. Với tính tình tiểu công chúa hiện nay, sau này nhất định là tự nhận ác quả.” Mộ Dung Quân cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự biểu đạt lo lắng của nàng, “Vì vậy, ta cực kì hi vọng tiểu công chúa có thể ở cạnh Tĩnh Du lâu lâu. Thừa dịp tiểu công chúa còn nhỏ, chưa định rõ tính tình. Có lẽ, có thể thay đổi.”

Khác với dạy bảo Đại hoàng tử, Mộ Dung Quân dạy bảo tiểu công chúa cực kì nghiêm khắc. Lại không chịu nổi Tân hoàng ở sau lưng ngăn cản. Thậm chí Mộ Dung Quân còn khổ tâm, mỗi lần đều bỏ rất nhiều công sức, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Mà nay nhìn thấy Hạ Tĩnh Du, Mộ Dung Quân giống như nhìn thấy tia hi vọng cuối cùng, cực kì mong đợi Hạ Tĩnh Du đến có thể để cho tiểu công chúa mưa dầm thấm lâu phát sinh một chút thay đổi.

“Có phải Tiểu Quân có mong đợi quá lớn với Tĩnh Du không? Tuy tính tình Tĩnh Du hơi an tĩnh, nhưng là cô nương lớn lên ở thành Vân đô, sẽ có chút khác biệt với tiểu thư khuê các ở Đế đô. Muốn tiểu công chúa đi theo Tĩnh Du, ta sợ Tĩnh Du sẽ làm tiểu công chúa lệch đường đấy.” Đối mặt với Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên sẽ không lấy lời khách sáo để từ chối.

Hạ Tĩnh Du thật không thể giống với các tiểu thư khuê các lớn lên ở Đế đô được, Mạc Như Nghiên chỉ sợ Mộ Dung Quân sẽ thất vọng.

“Sẽ không.” Mộ Dung Quân lắc đầu, vẻ mặt kiên định nhìn Mạc Như Nghiên, “Ta tin tưởng Như Nghiên dạy bảo nữ nhi. Các tiểu thư khuê các ở Đế đô, ta lại lo lắng bọn họ học quá nhiều, hiểu quá nhiều.”

Những lời này vừa nói ra, Mạc Như Nghiên dừng lại một chút, nhất thời hiểu rõ.

Cũng phải, các tiểu thư khuê các ở Đế đô, giỏi nhất là tranh đấu trạch gia. Tâm tư tính toán rất nhiều, chỉ sợ Mộ Dung Quân cũng không hy vọng tiểu công chúa học được.

“Một khi đã như vậy, ta liền đem Tĩnh Du giao phó cho Tiểu Quân vậy.” Lần này Tân hoàng đến, cố ý muốn dẫn Hạ Tĩnh Du đi. Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn đều giống nhau, là không ủng hộ.

Nhưng mà, Tân hoàng đã có chuẩn bị sớm, trực tiếp ra tay trên người Hạ Tĩnh Du. Lại hứa hẹn với Hạ Tĩnh Du rất nhiều khiến nó động tâm, cuối cùng, liền đem Hạ Tĩnh Du lừa gạt thành công.

Mạc Như Nghiên rất rõ ràng, câu thật sự khiến Hạ Tĩnh Du động tâm chính là câu nói kia “Ba năm sau còn có thể ở cùng với Thái tử ca ca”.

Mạc Như Nghiên có thể xác định rằng, ba năm sau, sự tình sẽ không tốt đẹp như Hạ Tĩnh Du nghĩ.

Chỉ là, Mạc Như Nghiên cũng không nhắc nhở Hạ Tĩnh Du, cũng không phá hủy mong đợi cùng hy vọng của nó.

Có một số việc, cần phải tự mình trải qua, mới có thể biết đau khổ thế nào. Mạc Như Nghiên hi vọng Hạ Tĩnh Du cả đời như ý nguyện, nhưng hiện thực lại không để cho Hạ Tĩnh Du mãi thuận chèo xuôi gió được.

Vì vậy, có lúc, nên thất vọng thì phải thất vọng. Nữ nhi của Hạ Trăn, có thể suy sụp, cũng chống lại đả kích được.

“Như Nghiên yên tâm. Tĩnh Du trong lòng ta, cũng như nữ nhi của mình, giống với tiểu công chúa.” Khi nhìn thấy Mạc Như Nghiên, Mộ Dung Quân như hứa hẹn, nói.

“Bởi vì là Tiểu Quân, ta đương nhiên yên tâm.” Nếu không, Mạc Như Nghiên khẳng định sẽ không để cho Tân hoàng mang Hạ Tĩnh Du đi.

Cho dù ba năm không gặp, hiểu ngầm giữa Mạc Như Nghiên và Mộ Dung Quân, vẫn không đổi.

Cho nên, ba năm trước Mộ Dung Quân yên tâm đem Đại hoàng tử giao cho Mạc Như Nghiên ra sao. Giờ phút này Mạc Như nghiên cũng như vậy, yên tâm đem Hạ Tĩnh Du giao phó cho Mộ Dung Quân.

Không cần nói ra miệng, tình cảm giữa các nàng, đã rất sâu đậm, không gì phá nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Phan Thảo, R.Quinn, Ty Tồ, antunhi, giap382014, irismynguyen, marmoon, qh2qa06, xichgo
     
Có bài mới 30.05.2021, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 76
Chương 106:

Edit: windy

Lúc mang Hạ Tĩnh Du đi, Tân hoàng nói với Hạ Trăn, vẫn là ba năm, ba năm sau, Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên, có thể đến Đế Đô đón Hạ Tĩnh Du về.

Hạ Trăn lạnh mặt nhìn Tân hoàng cất bước. Ước hẹn ba năm, hắn sẽ thực hiện, tuyệt đối sẽ không để Tân hoàng thất vọng.

Hạ Tĩnh Du cùng Đại hoàng tử rời đi, phủ Thành chủ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Thật đúng làm cho người ta thấy kì quái, rõ ràng Hạ Tĩnh Du cùng Đại hoàng tử tính tình không náo nhiệt mấy, có thế nào cũng không thể treo cùng hai chữ “náo nhiệt” được?

Nhưng mà, Hạ Vân Đô cùng đám Hạ Tiểu Nguyệt có vẻ không vui, chỉ là sự thật ngay trước mắt.

Cảm xúc của mấy đứa nhỏ, Mạc Như Nghiên không thể giúp được. Con người lúc còn sống, không thể tránh được chia xa. Sớm lĩnh hội được những thứ này, từ từ tiếp thu, cũng không phải chuyện xấu.

Hạ Tĩnh Du rời thành Vân Đô năm thứ hai, biên quan lại có chiến sự. Không chỉ Mạc Như Nghiên, đến ngay cả đám Hạ Vân Đô, cũng không rảnh để buồn rầu hay nhớ nhung gì.

Một trận này của Tây Bắc quân, cực kì gian nan, cũng là một trận chiến quá lâu. Giết vô số địch, quân ta cũng không có cách nào tránh khỏi nhiều thương vong.

Mạc Như Nghiên có thể thấy may mắn nhất là, lương thảo từ Đế Đô đang không ngừng đưa tới thành Vân Đô, tiêu trừ nỗi lo về sau của Tây Bắc quân.

Vào tháng ba năm sau, Hồ Khôn Bạch cùng Mục Nhã Huệ, tự mình áp giải hàng loạt lương thảo cùng vũ khí tới thành Vân Đô.

Đương nhiên là phụng mệnh Tân hoàng, mang đến binh khí tốt nhất. Cùng lúc đó, Hồ Khôn Bạch gia nhập vào màn trướng quân doanh Tây Bắc quân, bắt đầu cùng Hạ Trăn kề vai chiến đấu.

“Hoàng hậu nương nương nhờ muội chuyển lời cho Như Nghiên tỷ tỷ, Tĩnh Du rất tốt, tỷ cứ yên tâm đi.” Ngày trước, Mục Nhã Huệ cực kì chờ đợi một lần nữa tới thành Vân Đô. Nhưng hiện nay, tâm tình Mục Nhã Huệ lại cực kì nôn nóng.

Chiến sự khẩn cấp như vậy, mà diễn biến còn đang ác liệt. Dân chúng thành Vân Đô cũng không dời đi, cả nhà Như Nghiên tỷ lại càng không có khả năng rời khỏi. Thế cho nên Mục Nhã Huệ ở Đế Đô xa xôi, cũng cảm thấy bất an.

Mà lúc Hồ Khôn Bạch tới thành Vân Đô, Mục Nhã Huệ không chút suy nghĩ, liền đi theo.

Tây Bắc quân bảo vệ cả Thanh Vân quốc, nàng cũng nên góp một phần năng lực nhỏ.

Mạc Như Nghiên tin tưởng Hạ Tĩnh Du ở Đế Đô rất là an toàn. Nhưng Mục Nhã Huệ sao lại chọn đến thành Vân Đô?

Lắc đầu, Mạc Như Nghiên than nhẹ một tiếng. Biết là không đồng ý, nhưng nàng không có cách nào trách cứ Mục Nhã Huệ. Chỉ vì nàng biết rất rõ, đây là chân tâm của Mục Nhã Huệ.

“Như Nghiên tỷ tỷ, lần này muội tới, còn mang theo mật chỉ của hoàng huynh.” Cùng với Thánh chỉ, giao cho Hồ Khôn Bạch, đưa cho Hạ Trăn. Mật chỉ trong tay Mục Nhã Huệ, là cho Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên ngẩng đầu lên, nhận lấy mật chỉ Mục Nhã Huệ đưa. Vừa mở ra xem, quả nhiên, đúng như nàng dự liệu.

Đại hoàng tử được phong làm Thái tử, là sau hai tháng về từ thành Vân Đô. Mà mật chiếu của Tân hoàng lúc này, chính là chuyện lập Hạ Tĩnh Du làm Thái tử phi.

“Tĩnh Du còn nhỏ, việc này tạm thời để bàn sau.” Nghiêm mặt gấp mật chỉ lại, Mạc Như Nghiên không buồn để ý tới nội dung mật chỉ, tính đem bỏ vào ngăn tủ khóa lại, cũng không muốn lấy ra.

“Hoàng huynh nói, mật chỉ này, sẽ không dễ dàng chiêu cáo thiên hạ. Trừ phi, Tiểu Tĩnh Du nguyện ý.” Lúc nhận mật chỉ xong, Mục Nhã Huệ lặng lẽ nhìn lén nội dung bên trong.

Không thể phủ nhận, Mục Nhã Huệ cũng hiểu được hiện giờ tứ hôn cho Hạ Tĩnh Du, quá sớm rồi. Dù sao Hạ Tĩnh Du còn nhỏ, ít nhất cũng đợi lớn thêm bốn năm tuổi nữa mới thích hợp.

Phản ứng lúc này của Mạc Như Nghiên, Mục Nhã Huệ đã sớm đoán được, cũng rất ủng hộ. Thấy Mạc Như Nghiên thu mật chỉ lại, Mục Nhã Huệ không những không ngăn cản, thậm chí còn tính trông chừng giúp.

Nhưng trong phủ Thành chủ thành Vân Đô này, thật là không cần thiết trông chừng.

Cất kĩ mật chỉ xong, Mạc Như Nghiên quay đầu lại, thở dài một hơi, lại lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Thánh Thượng nghĩ Tĩnh Du nhà chúng ta nhất định gả cho Thái Tử điện hạ sao?”

“Cũng là do Thái Tử điện hạ quá để ý Tiểu Tĩnh Du rồi.” Nói tới, Mục Nhã Huệ vẫn có quyền lên tiếng, “Nếu như nói trước kia Thái tử không có muội muội, chỉ yêu thương Tiểu Tĩnh Du thì không tính. Mà nay có tiểu công chúa, Thái tử vẫn đem kiên nhẫn đặt lên người Tiểu Tĩnh Du. Không nói đến tiểu công chúa, đến muội là cô cô cũng không nhìn nổi.”

Chuyện tiểu công chúa vì Thái tử mà gây ra tranh chấp với Hạ Tĩnh Du, Mạc Như Nghiên cũng nghe Mộ Dung Quân nhắc tới trong thư. Chỉ cho là chuyện nhỏ, giờ phút này nghe giọng điệu của Mục Nhã Huệ, có vẻ cực kì nghiêm trọng?

“Tiểu công chúa từ lúc sinh ra đã được hoàng huynh sủng ái. Hậu cung to như vậy, nó tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đứng nhất. Đến ngay cả Hoàng Hậu nương nương, có đôi khi, cũng không thể nói được gì. Hoàn toàn không nói khoa trương, tiểu công chúa chính là chủ nhân lớn nhất cả hậu cung, mà còn chưa từng chịu ấm ức bao giờ. Ai ngờ tới lúc ở trước mặt Thái tử, tiểu công chúa lại trở thành không ăn được quả thơm? Đến ngay cả muội, mấy lần gặp ở trong cung thấy tiểu công chúa quấn lấy Thái tử, lại bị Thái tử coi như không có.” Mục Nhã Huệ nói xong liền lắc lắc đầu, không khỏi thổn thức.

Lúc Thái tử còn là Đại hoàng tử, Mục Nhã Huệ biết tính tình nó rất lạnh, không giống mấy đứa nhỏ bình thường. Nhưng từ lúc Hạ Tĩnh Du xuất hiện, Đại hoàng tử rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.

Mục Nhã Huệ vốn cho rằng, Đại hoàng tử từ đó sẽ dễ dàng ở chung. Nào ngờ đến khi thấy tiểu công chúa, lại bị Đại hoàng tử bơ.

Nghe nói hậu cung vẫn luôn truyền tai nhau, Thái tử cứ mãi không thân thiết với tiểu công chúa như vậy, sớm muộn gì sẽ chọc giận Thánh Thượng. Đến lúc đó, sợ là đến đó vị trí Thái tử cũng khó giữ.

Đối với cái này, Mục Nhã Huệ chỉ có thể nói, lời nói vô căn cứ!

Nàng sẽ không nghe mấy lời nói hươu nói vượn này, Thánh Thượng chỉ mong sao Thái tử không thân thiết với tiểu công chúa. Cứ như vậy, nam nhân duy nhất gần gũi với tiểu công chúa, chỉ có một mình Thánh Thượng thôi.

Bàn về sủng ái tiểu công chúa, Thánh Thượng quả thật là người đầu tiên trong thiên hạ. Thái tử không tranh với Thánh Thượng, Thánh Thượng sợ là chỉ mong không được thôi!

Mục Nhã Huệ không nói gì tới việc này, Mạc Như Nghiên cũng cảm thấy có gì đó. Trong thư Mộ Dung Quân có nhắc tới, Thái tử kì thật không phải không thân thiết với tiểu công chúa. Chỉ là so với Tân hoàng, Thái tử sẽ không ngoan ngoãn phục tùng như vậy, thậm chí tiểu công chúa lại quá nhỏ, không thể tiếp thu, nên mới nổi giận thậm chí giận chó đánh mèo.

Không thể phủ nhận, về điểm này, Mạc Như Nghiên tất phải khen ngợi nhi tử nhà mình.

Trước khi Thái tử xuất hiện, ca ca Hạ Tĩnh Du thân thiết nhất chỉ có Hạ Vân Đô. Sau khi Thái tử xuất hiện, Hạ Vân Đô cũng không xấu tình không đồng ý, không những đại lượng nhường muội muội Hạ Tĩnh Du cho, còn trở thành hảo hữu của Thái tử.

Đương nhiên, tiểu công chúa khác với Hạ Vân Đô. Hạ Vân Đô là nam tử, cho dù là Hạ Trăn hay Mạc Như Nghiên, đều không chiều chuộng. Mà tiểu công chúa, sớm bị Tân hoàng nâng ở trong tay như bảo vật, hai bên khác biệt, không thể so sánh được.

“Nói ra thì, Hoàng Hậu nương nương dạy bảo tiểu công chúa cực kì tốt! Tuy tiểu công chúa không vừa ý, nhưng ở cùng Tiểu Tĩnh Du coi như…” Mục Nhã Huệ suy nghĩ lại, vẫn ném ra hai chữ “Không tồi.”

Từ Mục Nhã Huệ nhìn ra, tiểu công chúa ở cùng Hạ Tĩnh Du quả thật không tồi. Chính nàng ta lớn lên ở Đế Đô, các tiểu thư khuê các ở Đế Đô thành bạn như thế nào, thành địch như thế nào, trong lòng Mục Nhã Huệ đều biết rõ.

Đừng nhìn tiểu công chúa luôn ngoài miệng ồn ào không thích Tĩnh Du tỷ tỷ, chỉ một tiếng “tỷ tỷ” kia, đã đủ để chứng mình, trong lòng tiểu công chúa kì thật không hề chán ghét Hạ Tĩnh Du.

Mà hiện nay Hạ Tĩnh Du còn ở cùng tẩm cung với tiểu công chúa. Nghe nói Hoàng Hậu nương nương vốn để Hạ Tĩnh Du ở nơi khác, lại bị tiểu công chúa ngăn cản.

Tiểu công chúa đại lượng đem giường chia cho Hạ Tĩnh Du một nửa như vậy, mãi đến hiện nay hai tỷ muội cũng không tách ra.

Như vậy, nói tiểu công chúa ghét Hạ Tĩnh Du, cũng có chút là bịa đặt rồi.

Mục Nhã Huệ còn tận mắt thấy khăn tay tiểu công chúa mang theo bên mình, không hề tinh tế, cũng không phải hàng danh gia. Mà tương tự, trong tay Hạ Tĩnh Du cũng có một cái như vậy.

Không hề nghi ngờ, hai nha đầu đều cùng đồ của một người thêu.

Lại cẩn thận nhìn một cái, Thái Tử điện hạ cũng dùng cái như vậy!

Vì tò mò, cũng chỉ vì nhàm chán, Mục Nhã Huệ còn cố ý chạy tới chỗ Mộ Dung Quân xác định một lượt. Còn kết quả ra sao, một chút cũng không ngoài ý, quả thật là của Hạ Tĩnh Du thêu.

Cho nên nếu như để Mục Nhã Huệ hình dung mối quan hệ của tiểu công chúa và Hạ Tĩnh Du, nàng chỉ có thể nói ra hai chữ “Không tồi”, chứ không phải mấy từ khác là “không tốt”, hay là “đối địch” để hình dung ra.

“Tiểu công chúa là đứa trẻ ngoan, đương nhiên sẽ không tùy tiện nổi tính khí.” Trên thực tế, hàng năm Mạc Như Nghiên cũng nhận được lễ vật tiểu công chúa gửi đến. Đương nhiên, nàng chỉ bổ sung thêm.

Người tiểu công chúa muốn đưa cho, là Vân Đô nhà bọn họ.

Đều nói duyên phận giữa người với người luôn luôn vô cùng kì diệu. Mạc Như Nghiên cảm thấy, như nàng cùng Mộ Dung Quân. Như Thái tử cùng Hạ Tĩnh Du, như tiểu công chúa cùng Hạ Vân Đô.

Khác với Tân hoàng cùng Hạ Trăn, là trải qua sinh tử ở quân doanh Tây Bắc quân, khảo nghiệm ma luyện mà thành tình nghị. Nàng cùng Mộ Dung Quân là tri kỉ trò chuyện với nhau thật vui, Đại hoàng tử cùng Hạ Tĩnh Du là từ không quen thành mưa dầm thấm lâu, Tiểu công chúa cùng Hạ Vân Đô chắc là… đột nhiên liền nhìn trúng hả?

Lúc tiểu công chúa sinh ra, chưa từng gặp Thái Tử điện hạ. Tới thành Vân Đô tìm ca ca, lại liên tiếp thấy ba nam hài tử. Thái Tử, Hạ Vân Đô, Hạ Tiểu Tuấn.

Thái Tử không thể nghi ngờ, tất phải có chỗ khác. Nhưng Hạ Vân Đô cùng Hạ Tiểu Tuấn với công chúa mà nói, xem như tám lạng nửa cân, độ tồn tại như nhau.

Lại thêm, tiểu công chúa lại thích chơi cùng Hạ Vân Đô. Đến ngay cả lúc về Đế Đô, còn nhớ rõ thường thường gửi lễ vật cho Hạ Vân Đô.

Mộ Dung Quân nói, tiểu công chúa noi theo hành vi lúc trước của Thái tử, bảo là muốn lấy lễ để giao hữu.

Trẻ con luôn luôn đơn thuần cùng trực tiếp. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Tiểu công chúa thích Hạ Vân Đô, nên mới không ngại cách ngàn dặm cũng để trong lòng. Mộ Dung Quân không tính ngăn cản, Mạc Như Nghiên lại càng không phản đối.

Cứ như vậy, sau Thái tử, tiểu công chúa trở thành người duy nhất ở Đế Đô có ràng buộc với thành Vân Đô.

Chỉ là trước mắt, hiển nhiên không phải lúc nói tới tiểu công chúa, so với tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên càng để ý chính là, làm thế nào chống chế với mật chỉ Tân hoàng đưa.

Không sai, là chống chế. Mạc Như Nghiên mặc kệ hiện nay Tân hoàng có tính toán gì, cũng không quản tân hoàng có tâm tư gì, Mạc Như Nghiên vẫn tính đúng hạn đón Hạ Tĩnh Du rời Đế Đô.

Chỉ là, hiện nay thành Vân Đô báo nguy, biên quan rất nguy hiểm. Mạc Như Nghiên không thể về Đế Đô đón Hạ Tĩnh Du, cũng không có cách nào thuyết phục Mộ Dung Quân phái người đưa Hạ Tĩnh Du về.

Cũng vì vậy, quyết định này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi thời cơ tốt xuất hiện.

“Như Nghiên tỷ tỷ, Tĩnh Du ở lại Đế Đô, kì thật cũng tốt.” Mục Nhã Huệ nói thật lòng, cũng là tốt cho Hạ Tĩnh Du, tuyệt đối không có chút bất công nào, cũng không có bất kì ai khuyến khích hay mê hoặc cả.

“Ta tôn trọng quyết định của Tĩnh Du.” Mạc Như Nghiên vẫn nhớ rõ, ba năm trước lúc Hạ Tĩnh Du rời đi, nàng đáp ứng Hạ Tĩnh Du, nhất định sẽ đến Đế Đô đón Hạ Tĩnh Du về thành Vân Đô.

Mà nay kì hạn ước định ở ngay trước mắt, Mạc Như Nghiên lại bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ phải nuốt lời với Hạ Tĩnh Du rồi.

“Tiểu Tĩnh Du cũng đòi trở về. Lần này trước khi bọn muội rời Đế Đô, Tiểu Tĩnh Du có lặng lẽ đến tìm muội, muốn muội đưa nó trở về. Chỉ là, muội không dám, cũng lo lắng.” Mấy đứa nhỏ nhà Mục Nhã Huệ đều ở lại Đế Đô, nào dám mang theo Hạ Tĩnh Du.

Cho dù thành Vân Đô mới là nhà của Hạ Tĩnh Du, nhưng nguy cơ trùng trùng trước mắt, Mục Nhã Huệ lại càng nguyện ý để Hạ Tĩnh Du ở lại hoàng cung.

“Đa tạ.” Mạc Như Nghiên cực kì cảm kích Mục Nhã Huệ. Bởi vì Mục Nhã Huệ dụng tâm, Hạ Tĩnh Du không nên về thành Vân Đô đối mặt với nguy hiểm chưa nắm rõ này.

Nếu như, nếu như thành Vân Đô thật sự ngày càng khó khăn, Hạ Tĩnh Du liền là an ủi lớn nhất trong lòng Mạc Như Nghiên.

Cho dù đến mức đối mặt với cái chết, Mạc Như Nghiên có thể chắc chắn là, nữ nhi của nàng đang rất tốt, an ổn lớn lên ở hoàng thành, không cần lo lắng.

Lúc Hạ Trăn trở về, nghe thấy chuyện Hạ Tĩnh Du muốn trở về lại bị để lại ở Đế Đô. Đối với cái này, hắn cùng Mạc Như Nghiên đều nhất trí, cực kì đồng ý cho Hạ Tĩnh Du ở lại Đế Đô.

Còn bên Tân hoàng, Hạ Trăn cũng không cố ý gửi thư dặn dò gì. Thực cho đến lúc này rất nhiều lời không cần nói ra. Hạ Trăn tin tưởng, Tân hoàng đều đã biết. Nếu không, cũng sẽ không có mật chỉ sắc lập Hạ Tĩnh Du làm Thái Tử phi rồi.

Tân hoàng quả thật đã biết. So với dàn xếp cho Hạ Tĩnh Du ổn thỏa, để Hạ Trăn không có nỗi lo về sau, Tân hoàng càng muốn dùng an nguy của Hạ Tĩnh Du để buộc Hạ Trăn phải sống sót!

Chỉ là, đối mặt với chiến thế càng ngày càng nguy cấp, tính toán của Tân hoàng không thể thành. Cuối cùng, cũng chỉ đưa ra một mật chỉ đi cùng Thánh chỉ tràn đầy thành ý của hắn thôi.

Đương nhiên, tân hoàng rất rõ ràng, thành ý của hắn với Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên mà nói, cũng không phải tin vui gì. Không chừng, Mạc Như Nghiên lúc này đang ở trong lòng mắng hắn độc đoán. Đến ngay cả Hạ Trăn, chỉ sợ cũng sẽ không vui khi nhìn thấy nội dung mật chỉ kia đâu.

Nhưng mà giờ khắc này, Tân hoàng có thể nghĩ tới nơi an toàn nhất với Hạ Tĩnh Du, đó là Thái tử.

Hoàng gia lớn như vậy, con nối dõi hoàng gia lớn như vậy, người duy nhất Tân hoàng có thể yên tâm giao phó Hạ Tĩnh Du, chỉ có Thái tử.

Tân hoàng tin tưởng, nếu không phải Thái tử, mà là hoàng tử khác, chỉ sợ là Mạc Như Nghiên cùng Hạ Trăn sẽ càng thêm lo lắng. Dù là đưa Hạ Tĩnh Du về thành Vân Đô đồng sinh cộng tử, cũng không nguyện để Hạ Tĩnh Du tiếp tục ở lại hoàng cung.

Nhếch miệng, Tân hoàng nhìn kĩ bản đồ bộ binh, đồng thời cũng bí mật điều động đại quân khác mau chóng đến thành Vân Đô, cung cấp đầy đủ hậu viện cho Tây Bắc quân.

Từ khi ngồi lên vị trí hoàng đế, từ khi có lòng của bậc đế vương, Tân hoàng liền không còn có một giây giống như hiện tại, ý thức rất rõ ràng rằng: Tây Bắc quân không thể mất, Hạ Trăn càng không thể chết!

Vì vậy, dù cho dùng cả binh lực của Thanh Vân quốc, Tân hoàng cũng phải bảo vệ Tây Bắc quân, bảo vệ Hạ Trăn.

Chỉ cần Tây Bắc quân mạnh khỏe, chỉ cần Hạ Trăn còn sống trên cõi đời này, Tân hoàng mới có thể an tâm cai trị Thanh Vân quốc. Mới có thể không hề sốt ruột hay sầu lo gì, một lòng ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, làm đế vương của hắn.

Nhưng mà, dù sao thành Vân Đô ở biên quan, khoảng cách cũng quá xa. Đến nối lúc viện quân Tân hoàng điều động còn chưa đến, Tây Bắc quân đã chiến đấu liên tiếp mấy ngày liền.

Chiến đấu kịch liệt, khiến cho tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt. Một ngày lại một ngày, căn bản không cho mọi người không gian rảnh để thở cùng đường sống. Nhưng mà, không thể chịu thua, không thể ngã xuống, cũng không thể bị thua!

Cả Thanh Vân quốc đã giao cho bọn họ bảo vệ, các tướng sĩ Tây Bắc quân không sợ đổ máu, không sợ chết trận. Chỉ cần bọn họ còn một hơi thở, liền nhất định thề sống thề chết bảo vệ biên quan, không cho bất cứ kẻ địch nào xâm chiếm nửa bước.

Đây là lần đầu tiên Hồ Khôn Bạch kính nể Hạ Trăn. Cái cảm giác không thể diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, liền đủ thể hiện kính nể này.

Phục, hắn đã tâm phục khẩu phục Hạ Trăn rồi!

Cũng là đến lúc này, Hồ Khôn Bạch cuối cùng mới hiểu ra, vì sao tiên hoàng lại kiêng kị sự tồn tại của Hạ Trăn như vậy. Đến ngay cả Tân hoàng, cũng thiếu chút nữa…

Tín ngưỡng cùng quyết tâm của Hạ Trăn thật sự làm cho người ta rung động. Giống như chỉ cần ở trên chiến trường, nhìn vị thống soái Hạ Trăn này, liền có đủ tin tưởng và động lực. Cho dù là sống chết, cũng không sợ rồi.

Hồ Khôn Bạch thậm chí cảm thấy, đời này quyết định chính xác nhất của hắn, chính là lần chủ động xin đi giết giặc này, đến thành Vân Đô, đến chiến trường biên quan này.

Không tự mình cảm nhận chiến trường tàn khốc, hắn sẽ không ý thức được, ngày an nhàn ở Đế Đô trân quý thế nào. Không tận mắt thấy Hạ Trăn cùng Tây Bắc quân anh dũng đến cùng, hắn sẽ không hiểu được, đoàn tướng sĩ uy danh hiển hách này đã lấy bao nhiêu tính mạng cùng máu tươi để đổi lấy.

Tây Bắc quân không đơn thuần là hàng rào bảo vệ biên quan Thanh Vân quốc, bọn họ còn là cây trụ của Thanh Vân quốc, là tín ngưỡng cả dân chúng phải biết ơn.

Mặc kệ là ai, cũng không có quyền cướp đi hào quang trên đầu Tây Bắc quân, càng thêm không có quyền lấy đi tính mạng của Hạ Trăn hay của bất cứ tướng sĩ nào của Tây Bắc quân!

Sau khi nhận ra, Hồ Khôn Bạch không chút nghi ngờ hắn sẽ sống chết đứng ở bên Hạ Trăn. Dù là sau này có ngày Tân hoàng nổi sát tâm, hắn cũng chắc chắn sẽ như Thái Tử điện hạ lúc trước, lấy tính mạng bảo vệ mạng sống cho Hạ Trăn.

Chỉ vì, chỉ cần là Hạ Trăn, sẽ đáng để cho mỗi một người trong Thanh Vân quốc được Tây Bắc quân bảo vệ nhiều năm như vậy, đều sẽ làm như vậy.

Cực kì may mắn, Hạ Trăn chiến đấu nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, Mạc Như Nghiên xem binh thư nhiều năm cũng không uổng công.

Sau một tháng Hồ Khôn Bạch cùng Mục Nhã Huệ đến thành Vân Đô, chiến sự biên quan rốt cuộc cũng chuyển biến tốt. Thời kì gian nan nhất, các tướng sĩ Tây Bắc quân đã cùng nhau vượt qua rồi.

Đợi đến khi Thánh Thượng điều động viện quân tới, Tây Bắc quân thế như chẻ tre, như hổ thêm cánh.

Lại là một mùa xuân nữa tới, trận chiến này kéo dài đến ba năm, cuối cùng cùng vẽ lên dấu chấm hết. Tây Bắc quân thương vong thảm trọng, nhưng, đã đại thắng!

Lúc này ước định ba năm của Mạc Như Nghiên với Hạ Tĩnh Du, đã dài thêm hai năm.

Năm tuổi rời thành Vân Đô, năm mười tuổi, Hạ Tĩnh Du, cuối cùng đứng ở trên đất thành Vân Đô một lần nữa.

“Tĩnh Du tỷ tỷ, tỷ nói lúc này, Vân Đô ca ca sẽ ở phủ Thành chủ chứ?” Cùng Hạ Tĩnh Du trở về, còn có tiểu công chúa năm nay bảy tuổi.

Vừa tới mười ba tuổi Thái tử đã bắt đầu tham gia vào quốc sự, ra vào trong triều, hai người không thể đi cùng một đường. Đồng thời, cũng không thể ngăn Hạ Tĩnh Du trở về.

“Không nhất định.” Năm năm không về, Hạ Tĩnh Du cũng không biết rõ, hiện nay phủ Thành chủ có phải như lúc trước không. Ba năm khổ trận, những bá bá thúc thúc nàng quen, còn khỏe không?

Đương nhiên không có cách nào toàn bộ đều khỏe cả. Hạ Tĩnh Du cũng là đến phủ Thành chủ mới biết được, mấy vị phó tướng nàng từng rất quen thuộc, bá bá tính tình táo bạo, thúc thúc bộ dáng giàu có… cũng có thể không còn sống.

Chiến dịch bấy giờ, Tây Bắc quân hao tổn không chỉ là các tướng sĩ… còn có Lăng Phong bá bá Hạ Tĩnh Du quen thuộc nhất.

“Lăng Việt ca ca.” Đứng ở trước mặt Lăng Việt cả người mặt đồ tang trắng toát, Hạ Tĩnh Du cực kì hối hận, đã ba năm, nàng không thể ở bên cạnh bọn họ.

Những người này đều là người thân nhất của nàng, là tình thân không thể dứt bỏ. Nếu như năm năm trước nàng không bị ngây ngốc thuyết phục, có phải hiện nay sẽ không bất lực ngơ ngác đứng ở chỗ này không?

Giống như đến ngay cả khóc, cũng không biết nên khóc thế nào. Chỉ có chỗ sâu nhất ở đáy lòng, đã tràn đầy đau thương không cách nào nói rõ.

“Là tiểu tỷ tỷ!” Mang theo tiếng hoan hô kinh ngạc, Lăng Việt lộ ra nụ cười, đưa Hạ Tĩnh Du vào phủ Thành chủ.

Ba năm trôi qua, Lăng Việt kì thật sắp vô cảm rồi.

Mỗi một ngày, các tướng sĩ ra đi bên cạnh hắn. Có người quen, có người mới quen mấy ngày. Chỉ là, mọi người là Tây Bắc quân, đều là huynh đệ cùng nhau sống chết!

Mặc kệ là người nào rời đi, Lăng Việt cũng khó chịu, đều đau lòng. Lúc đầu còn lặng lẽ trốn góc khóc, nhưng mà giờ đây, hắn đã có thể thản nhiên đối mặt rồi.

Bọn họ không thua, hy sinh nhiều như vậy, đổi lấy mười năm quốc thái dân an cho Thanh Vân quốc. Mọi người đều chết lừng lẫy, chết có ý nghĩa, đều rất đáng, cũng là cam tâm tình nguyện.

Một lần nữa đứng ở nơi này, nhìn thành Vân Đô khôi phục tươi đẹp một lần nữa, Lăng Việt giống như thay da đổi thịt, trở nên càng thêm kiên cường rồi.

“Tiểu tỷ tỷ đã về rồi!” Tiếng hô hào liên tiếp vang lên, phủ Thành chủ một giây trước còn yên tĩnh, trong nháy mắt liền nổi lên gợn sóng.

Một câu hù dọa ngàn tầng mây. Đã lâu náo nhiệt, ánh nắng tỏa xuống, chiếu vào trong lòng mọi người.

“Tĩnh Du!” Chạy tới đầu tiên, là Hạ Vân Đô. Theo sát phía sau, là Hạ Tiểu Tuấn.

“Tĩnh Du!” Sau đó, là Mạc Như Nghiên cùng hai tỷ muội Hạ Tiểu Nguyệt, Hạ Tiểu Hà.

Nhìn nụ cười chân thành trên mặt mọi người, nước mắt Hạ Tĩnh Du kìm rất lâu, nháy mắt chảy xuống, như vỡ đê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Phan Thảo, R.Quinn, Ty Tồ, antunhi, giap382014, irismynguyen, marmoon, qh2qa06, xichgo
     
Có bài mới 30.05.2021, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 568
Được thanks: 4613 lần
Điểm: 52.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất - Điểm: 76
Chương 107:

Edit: windy

“Vân Đô ca ca.” Tuy Hạ Vân Đô cùng Hạ Tiểu Tuấn cùng nhau chạy tới. Nhưng tiểu công chúa vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ai là Hạ Tiểu Tuấn.

Sau đó, không cần Hạ Vân Đô giang hay cánh tay ra với tiểu công chúa, đã tiến thẳng vào.

Hạ Vân Đô quả thật tính ôm. Nhưng người hắn muốn ôm là muội muội nhà mình, tuyệt đối không phải vị tiểu công chúa này.

Nhưng mà, người ta đã ôm lấy rồi, muốn đẩy ra khẳng định là không thể. Cuối cùng, Hạ Vân Đô cũng chỉ ngoan ngoãn ôm lấy tiểu công chúa ở trong ngực.

“Mẫu thân.” Vì Hạ Vân Đô bị tiểu công chúa ôm lấy, Hạ Tĩnh Du liền hướng về phía Mạc Như Nghiên.

Bây giờ, không ai giành với Hạ Tĩnh Du, Mạc Như Nghiên liền thuận lợi ôm lấy nữ nhi xa cách năm năm.

“Sao lại đột nhiên trở về vậy? Đến một bức thư cũng không có?” Mạc Như Nghiên thật sự bị hoảng sợ. Hôm qua mới có thư của Mộ Dung Quân, chưa từng nghe Mộ Dung Quân nhắc tới chuyện Hạ Tĩnh Du phải về thành Vân Đô.

Mà còn, quay đầu nhìn nữ hài xa lạ bị Hạ Vân Đô ôm lấy, nếu Mạc Như Nghiên không nhận lầm, kia là tiểu công chúa!

Tiểu công chúa được sủng ái tận trời này, sao lại đi cùng Hạ Tĩnh Du về thành Vân Đô vậy? Cho dù là Thái tử cùng trở về, Mạc Như Nghiên cũng không kinh ngạc như vậy.

“Vốn là muốn đưa thư cho mẫu thân. Nhưng Trân nhi nói, muốn cho phụ mẫu cùng ca ca một bất ngờ. Cho nên đã dặn Thánh Thượng thúc thúc cùng Hoàng Hậu di di, cùng gạt hai người.” Hạ Tĩnh Du biết Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân vẫn gửi thư tới thành Vân Đô. Mà tần suất, là người thường không theo kịp, chờ đợi lại không có khả năng đạt được.

Hạ Tĩnh Du không thuyết phục Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân, nhưng Mạc Như Nghiên rất rõ ràng, nữ nhi của nàng cũng không nghịch ngợm như vậy. Đổi lại mà nói, chính là tiểu công chúa làm rồi.

Trân nhi, là tục danh của tiểu công chúa. Chỉ nghe Hạ Tĩnh Du gọi dễ nghe như vậy, Mạc Như Nghiên có thể kết luận, năm năm này, Hạ Tĩnh Du sống rất tốt.

Với nàng đó là như vậy. Dù cho trong lòng đã sớm biết con mình ở bên ngoài sẽ không chịu khổ, nhưng nếu vẫn không nhìn thấy tận mắt, vẫn không tránh khỏi lo lắng liệu nó có sống tốt ở nơi đó không, Hạ Tĩnh Du có bị ủy khuất hay bị bắt nạt không?

Mà nay cuối cùng cũng đem Hạ Tĩnh Du ôm vào trong ngực, nỗi lo trong lòng Mạc Như Nghiên, cuối cùng cũng bỏ xuống được.

“Vân Đô ca ca, muội mang cho huynh rất nhiều rất nhiều lễ vật. Còn có phụ hoàng ban thưởng, cũng cho muội cùng Tĩnh Du tỷ tỷ mang về. Đúng rồi đúng rồi, mẫu hậu muội cùng Thái tử ca ca cũng chuẩn bị rất nhiều…” Giống như Hạ Tĩnh Du lo lắng cho an nguy của người nhà, tiểu công chúa cũng lo lắng theo ba năm.

Tiểu công chúa cũng không biết, vì sao nàng lại thích Hạ Vân Đô như thế. Nghe Tĩnh Du tỷ tỷ nói, trước kia Tĩnh Du tỷ tỷ cũng thích Thái tử ca ca như thế.

Tới khi tiểu công chúa hiểu biết, Thái tử đi theo Hạ Tĩnh Du ba năm ở thành Vân Đô, sau đó Hạ Tĩnh Du lại đến ở Đế Đô năm năm. Như thế, nàng cũng có thể.

Chẳng qua so với tình hình của Tĩnh Du tỷ tỷ cùng Thái tử ca ca, hình như nàng lại như gây thêm phiền toái nhất?

Vân Đô ca ca là thành chủ thành Vân đô, hơn nữa còn được tiên hoàng sắc phong. Đổi lại mà nói, nếu không có tình hình đặc biệt, Vân Đô ca ca không thể rời thành Vân Đô quá lâu.

Như thế, càng nghĩ thật lâu, tiểu công chúa càng cực kì kiên định đưa ra quyết định: Nàng muốn cùng Hạ Tĩnh Du về thành Vân Đô, sau đó, cùng Vân Đô ca ca ở lại thành Vân Đô!

Tiểu công chúa đưa ra quyết định như vậy, trực tiếp làm đám Tân hoàng sợ ngây người.

Mộ Dung Quân thì vui mừng thấy sự thành công. Năm năm ở cạnh Hạ Tĩnh Du, đền lại để nữ nhi gả đi, cũng là phải làm.

Tân hoàng cũng rất không nỡ. Nếu không phải Thái tử không đưa đi được, Tân hoàng khẳng định sẽ trực tiếp đưa Thái tử đi đến thành Vân Đô, chứ không phải đứng ở Đế Đô nhìn Hạ Tĩnh Du rời đi.

Mặc kệ nói thế nào, hiện nay tiểu công chúa ở thành Vân Đô, còn cực kì vui vẻ bày tỏ, nó ở lại luôn sẽ không về nữa.

Mạc Như Nghiên đương nhiên sẽ không không chào đón tiểu công chúa tới thành Vân Đô làm khách. Chỉ là một vị công chúa cao quý như vậy, Mạc Như Nghiên cực kì nghi ngờ, phủ Thành chủ có thể chiêu đãi tốt hay không.

Sau khi ở cùng nhau, Mạc Như Nghiên phát hiện, nàng thật sự lo lắng nhiều rồi.

Tiểu công chúa không phải khó hầu hạ như nàng nghĩ. Cho dù là ăn uống, hay là phòng ở, tiểu công chúa cũng không lộ ra chút không thích hay không nguyện ý gì.

Trái lại, tiểu công chúa vẫn cực kì phấn khởi, nếu không vây quanh Hạ Vân Đô, thì sẽ đi theo sau Hạ Tĩnh Du. Líu ríu, giống như một chú chim vui vẻ, tràn đầy nụ cười, cười rất tươi cho mọi người thấy.

Nhìn công chúa mang theo nụ cười không hề che giấu gì, khóe môi Mạc Như Nghiên không khỏi cong lên.

Thành Vân Đô nặng nề lâu rồi, là lúc ánh sáng nên chiếu vào rồi.

Nhìn thấy tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên có dự cảm, tiểu công chúa sẽ cho phủ Thành chủ, thậm chí cả thành Vân Đô, một kinh hỉ rất lớn.

Lúc bầu trời sắp tối đen, Hạ Trăn mới trở về.

Vừa vào cửa đã bị Hạ Tĩnh Du bổ nhào qua ôm lấy, nếu không phải mắt Hạ Trăn thấy rõ, nhận ra là nữ nhi nhà mình, khẳng định Hạ Tĩnh Du sẽ bị thương rồi.

“Lỗ mãng.” Ngoài miệng mắng như vậy, nhưng động tác của Hạ Trăn lại rất nhẹ, sợ ra sức thêm một chút, liền làm Hạ Tĩnh Du bị đau rồi.

“Phụ thân.” Hạ Tĩnh Du vừa mới ở bên cạnh Mạc Như Nghiên xong, giờ phút này thấy Hạ Trăn, lại không hề che giấu bộ dạng của tiểu nha đầu.

Có lỗ mãng tới đâu cũng là nữ nhi Hạ gia! Cho dù ở Đế Đô năm năm, nàng vẫn không học xong lễ nghi cùng quy củ của các tiểu thư khuê các ở đó.

May mà cả Thánh Thượng lẫn Hoàng Hậu nương nương, đều không ép buộc nàng học quy củ. Nếu không, Hạ Tĩnh Du khẳng định sớm chịu không nổi rồi.

Kì thật, không chỉ Hạ Tĩnh Du, Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân cũng không ép tiểu công chúa học quy củ.

Khác với các công chúa khác trong hoàng cung, tiểu công chúa càng thêm tùy hứng, cũng càng thêm nghịch ngợm. Giống như tới thành Vân Đô, chính là tiểu công chúa cố ý quyết định, ai khuyên cũng không được, ai cản trở cũng không thành.

Chỉ là, tân hoàng lại thích tiểu công chúa bướng bỉnh như vậy. Người ngoài thì cảm thấy không đúng, không nên, cũng nghi ngờ không nên quản giáo vậy.

Còn lý do Mộ Dung Quân mặc cho tiểu công chúa làm càn, đương nhiên là vì không nỡ để tiểu công chúa bị quá nhiều quy củ quản thúc, ngược lại mất đi bản tính vui vẻ.

Công chúa khác với hoàng tử, Mộ Dung Quân không tính đem công chúa dạy bảo thành dáng vẻ nữ tử đại lượng thanh tao lịch sự. Nếu tiểu công chúa thích chơi đùa, lại ham chơi, Mộ Dung Quân liền để tiểu công chúa theo bản tính. Chỉ cần tiểu công chúa không quá mức, Mộ Dung Quân sẽ không răn dạy.

Đương nhiên, nên có quy củ, tiểu công chúa cũng sẽ không hư hỏng. Nếu không, Mộ Dung Quân sẽ không tha thứ cho.

Như lần này tiểu công chúa đòi tới thành Vân Đô, nếu không phải Mộ Dung Quân vốn có quyết định này, tiểu công chúa căn bản khỏi phải nghĩ đến ra tới cửa lớn hoàng cung, càng miễn bàn rời cửa thành Đế Đô.

Không thể phủ nhận, so với Tân hoàng, tiểu công chúa cực kì sợ mẫu hậu. Dưới tình tình chung, chỉ cần Mộ Dung Quân nghiêm mặt lên, tiểu công chúa sẽ không dám lỗ mãng.

Ngược lại là Tân hoàng, dù có nổi giận đến đây, tiểu công chúa cũng dám làm nũng, không sợ uy lực của Tân hoàng.

“Ừm.” Gật gật đầu, Hạ Trăn sờ sờ đầu Hạ Tĩnh Du, “Trở lại rồi?”

“Vâng, con gái trở về rồi.” Hạ Tĩnh Du ra sức gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Hạ Trăn.

Nàng nghe nói, nếu không ngờ phụ thân nàng anh dũng thần uy, trận khổ chiến này khẳng định không có khinh địch có thể kết thúc như vậy, mà còn là đại thắng.

Là phụ thân nàng mang theo một đám tướng sĩ Tây Bắc quân thủ vệ ở biên quan Thanh Vân quốc. Phụ thân của nàng, là lợi hại nhất!

“Trở về là tốt.” Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng Hạ Trăn rất nhớ Hạ Tĩnh Du. Mà nay, rốt cuộc cũng viên mãn rồi.

“Hạ tướng quân.” Giống với Hạ Tĩnh Du, tiểu công chúa cực kì sùng bái Hạ Trăn, so với phụ hoàng còn sùng bái hơn.

Chủ động đi đến trước mặt Hạ Trăn, tiểu công chúa nhu thuận thỉnh an, cất tiếng chào.

“Vị này này?” Khác với Mạc Như Nghiên, lúc này Hạ Trăn vẫn chưa nhận ra tiểu công chúa chính là vị tiểu công chúa năm năm trước Tân hoàng cố ý đưa đến thành Vân Đô khoe với hắn.

“Phụ nhân, muội ấy là Trân nhi, muội muội của Thái tử ca ca.” Thấy Hạ Trăn không nhận ra tiểu công chúa, Hạ Tĩnh Du giới thiệu thay.

Hạ Trăn ngẩn người. Là vị bảo bối trong lòng Tân hoàng? Nếu là vị tiểu công chúa kia, sao Tân hoàng có thể để cho nàng theo Tĩnh Du tới thành Vân Đô được?

Với chuyện tiểu công chúa đến, Hạ Trăn tuy kinh ngạc, nhưng cũng nhiệt tình hoan nghênh.

Xác định tiểu công chúa đến đây đã được sự cho phép của Tân hoàng và Mộ Dung Quân, Hạ Trăn liền coi tiểu công chúa như nữ nhi nhà mình mà đối đãi.

Vì thế ngày tiếp theo, lúc Hạ Tĩnh Du đề xuất muốn cùng đến quân doanh Tây Bắc quân, tiểu công chúa liền cùng đi theo.

Này không phải lần đầu tiên Hạ Tĩnh Du tiếp xúc với các tướng sĩ, nhưng với tiểu công chúa lại là lần đầu.

Lúc ở Đế Đô, tiểu không chúa đã nghe Thái tử cùng Hạ Tĩnh Du nhắc đến cuộc sống ở quân doanh. Nghe thấy như vậy, nhưng tiểu công chúa ở Đế Đô lại không nhìn tới.

Mà nghe nói Hạ Vân Đô từ nhỏ đã tiến vào quân doanh, tiểu công chúa lại càng mong chờ tới ngày hôm nay.

Giờ phút thực sự đứng trước quân doanh Tây Bắc quân, nắm lấy tay Hạ Tĩnh Du, tiểu công chúa liền cảm thấy trong lòng tràn đầy kích động không thể diễn tả bằng lời, tầm mắt lại đảo quanh, chỉ hận không thể đem tất cả hình ảnh chặt chẽ lưu lại trong đầu.

“Vân Đô ca ca, sau này muội có thể mỗi ngày cùng huynh tới nơi này sao?” Tiểu công chúa ở Đế Đô cực kì tùy hứng, sau khi tới thành Vân Đô, lại rất ngoài ý muốn trở nên cực kì như thuận.

Nhất là tại lúc nói chuyện với Hạ Vân Đô, không hề có giọng điệu ra lệnh, đều là ý hỏi cùng trưng cầu ý kiến.

Ngoài ra chính là Hạ Trăn. Ở trước mặt Hạ Trăn, tiểu công chúa nói cũng rất ngoan. Cơ bản chỉ cần Hạ Trăn mở miệng, mặc kệ nói cái gì, tiểu công chúa chỉ có một chữ “Được”.

So sánh ra, Mạc Như Nghiên phải đứng sau Hạ Trăn rồi.

Không thể không nói, biểu hiện này của tiểu công chúa, hoàn toàn khác với Hạ Tĩnh Du.

Hạ Tĩnh Du càng thêm gần gũi với Mộ Dung Quân, ngược lại cũng không thân với Tân hoàng mấy. So sánh ra, thật càng nguyện ý nghe Mộ Dung Quân dạy bảo hơn.

Đương nhiên, Mộ Dung Quân rất ít răn dạy Hạ Tĩnh Du.

Phần lớn, Mộ Dung Quân đều thấy Hạ Tĩnh Du làm cực kì tốt. Có lần cần phải dạy bảo, Mộ Dung Quân lại thích nói rõ lý lẽ. Lấy giọng điệu cực kì ôn hòa, từ từ dẫn đường cho Hạ Tĩnh Du tự suy nghĩ ra, chứ không thẳng thắn vạch trần sai lầm của Hạ Tĩnh Du.

Nhờ có Mộ Dung Quân dạy bảo, Hạ Tĩnh Du nghiễm nhiên trở thành mẫu trước mặt tiểu công chúa. Nếu công chúa làm gì không đúng, Mộ Dung Quân chỉ nói một câu: “Hỏi Tĩnh Du tỷ tỷ của con đi.”

Tiểu công chúa lúc đầu còn thấy ấm ức. Nàng làm sau, còn phải đi tìm Tĩnh Du tỷ tỷ nghe trò cười? Càng về sau, tiểu công chúa cũng đã thành quen.

Tĩnh Du tỷ tỷ ôn nhu hơn mẫu hậu. Nếu mẫu hậu răn dạy nàng, nàng khẳng định sẽ khóc.

Tĩnh Du tỷ tỷ thì sẽ không thế. Tĩnh Du tỷ tỷ rất kiên nhẫn, mặc kệ nói cái gì, tiểu công chúa đều vui vẻ nghe.

Đương nhiên, Hạ Tĩnh Du đổi thành Hạ Vân Đô, tiểu công chúa lại càng nguyện ý nói gì nghe nấy theo.

“Cái này, ta hỏi phụ thân ta.” Ở quân doanh, phụ thân hắn là đại tướng quân. Có thể dẫn tiểu công chúa tới doanh địa không, Hạ Vân Đô không làm chủ được.

“Vậy đợi lát nữa chúng ta liền đi hỏi Hạ tướng quân.” Nghe nói muốn hỏi Hạ Trăn, tiểu công chúa cũng không tức giận, gật gật đầu, đáp ứng.

Thành Vân Đô khác với Đế Đô, Tây Bắc quân cũng khác với ở hoàng cung. Nhưng thứ này, là Thái tử ca ca từ nhỏ đã dạy nàng. Tĩnh Du tỷ tỷ cũng nói rất nhiều với nàng, cho nên tiểu công chúa chưa từng thấy cáu kỉnh.

Cho dù nàng thật sự muốn tới, Hạ Trăn cùng Hạ Vân Đô không cho nàng tới, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đứng ở phủ Thành chủ, tìm Mạc Như Nghiên chơi đùa.

Với Mạc Như Nghiên, tiểu công chúa giống như đối với mẫu hậu mình, không phải không thích, nhưng theo bản năng sẽ cụp đuôi, bướng bỉnh sợ bị mắng.

Chỉ là này cũng không có nghĩa là, tiểu công chúa liền ghét Mạc Như Nghiên, không muốn gần gũi với Mạc Như Nghiên. Lúc muốn quyết định chuyện lớn nào đó, người đầu tiên tiểu công chúa tìm tới, không hề nghi ngờ chính là Mạc Như Nghiên.

Bởi, đó là chỗ dựa vững chắc cuối cùng, cũng là chỗ dựa lớn nhất, như một đạo lý.

“Được.” Tuy trong nhà có Hạ Tĩnh Du là muội muội, nhưng vì Đại hoàng tử xuất hiện, Hạ Vân Đô cũng thường xuyên đứng bên cạnh nhìn. May là Hạ Vân Đô thoải mái, cho tới bây giờ cũng không nổi giận.

Mà nay nhìn thấy tiểu công chúa, Hạ Vân Đô liền đối đãi như với muội muội nhà mình, tuy chưa tới độ nói gì nghe nấy, nhưng cũng dốc sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiểu công chúa.

Cho nên khi nghe tiểu công chúa muốn tới quân doanh Tây Bắc quân, Hạ Vân Đô cũng đã nghĩ cách giúp.

Đợi đến khi đến trước mặt phụ thân, Hạ Vân Đô cũng khẳng định sẽ nói giúp. Tận khả năng mình, để tiểu công chúa đạt được ước muốn.

Thật sự không được, hắn có thể trông tiểu công chúa, bảo đảm an nguy tiểu công chúa, cũng sẽ không để tiểu công chúa quấy rầy tới các tướng sĩ khác.

Hạ Vân Đô đã cam đoan, Hạ Trăn gật gật đầu, đáp ứng.

Tiểu công chúa lại càng cảm động, hai mắt lấp lánh nhìn Hạ Vân Đô. Như là Hạ Vân Đô chạy đi đâu, nàng khẳng định sẽ chạy theo, quyết không chạy sang hướng khác.

Vì thế các tướng sĩ cực kì kinh ngạc phát hiện, phía sau tiểu tướng quân nhà bọn họ có một tiểu cô nương xinh đẹp dịu dàng đi theo.

Vừa thấy liền biết là cô nương nhà không tầm thường, hơn nữa còn là tiểu cô nương cùng Tiểu tỷ tỷ trở về. Không phải quý nhân, là ai?

Càng nhớ rõ Đại hoàng tử các tướng sĩ rất nhanh liền đoán được thân phận của tiểu công chúa. Nhưng ngại tiểu công chúa là tiểu cô nương, tất cả mọi người cũng không chủ động tới gần. Sợ bản thân là đám hán tử thô kệch, làm tiểu cô nương sợ hãi.

Nhưng mà, tiểu công chúa hiển nhiên đã khiến các tướng sĩ mở rộng tầm mắt.

Mấy ngày sau, tiểu công chúa đi theo Hạ Vân Đô càng ngày càng quen đã bắt đầu lộ bản tính. Vừa cưỡi ngựa lại chơi kiếm, nàng đều thử.

Cũng không phải không tiếp thu yêu cầu, Hạ Vân Đô xoắn xuýt một lúc, liền dẫn tiểu công chúa đi cưỡi ngựa bắn tên, rồi bắt đầu thao luyện như ngày thường.

Vốn tưởng rằng tiểu công chúa sẽ kêu khổ muốn ngừng, hoặc là ấm ức rơi nước mắt. Nhưng thấy tiểu công chúa càng chơi càng hăng say, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, dính Hạ Vân Đô càng ngày càng chặt rồi.

Mạc Như Nghiên biết được từ Hạ Tĩnh Du, tiểu công chúa thích võ không thích nữ công, Tân hoàng cùng Mộ Dung Quân cũng không bắt ép tiểu công chúa. Vì vậy, liền không ngăn cản Hạ Vân Đô dẫn tiểu công chúa đến quân doanh, tùy ý để cho tiểu công chúa đi theo sau Hạ Vân Đô.

Tiểu công chúa cứ như vậy, ở tới nửa năm.Rất khó tin được, đến ngay cả Hạ Trăn cũng không thể nào tin được, tiểu công chúa lại kiên trì như vậy.

“Tiểu công chúa thật sự rất lợi hại.” Cùng là cô nương ở phủ Thành chủ, Hạ Tiểu Nguyệt liền tự nhận không bằng rồi.

“Ừm.” Thật tâm mà nói, Hạ Tiểu Nguyệt cũng rất bội phục nghị lực của tiểu công chúa. Vốn cho rằng chỉ sau mấy ngày hào hứng liền không đi theo nữa. Không ngờ, tiểu công chúa thật sự kiên trì ở lại đây.

“Trân nhi rất có nghị lực. Chỉ cần là việc nó thích, liền nhất định sẽ làm tốt. Giống như Vân Đô vậy. Ngay từ đầu Thánh Thượng cũng không đồng ý, nếu không phải Trân nhi luôn kiên trì, cũng sẽ không có cảnh tượng hiện nay.” Hạ Tĩnh Du lo lắng không phải tiểu công chúa không kiên trì nổi, nàng lo lắng là một khi tiểu công cháu thật sự thích những ngày ở tại Tây Bắc quân, liền không muốn về Đế Đô nữa.

Đến lúc đó, chỉ sợ Thánh Thượng sẽ rồng nhan nổi giận, tự mình tới thành Vân Đô tìm.

Hạ Tĩnh Du không hổ là người hiểu tiểu công chúa nhất. Tiểu công chúa quả thật thích những ngày ở thành Vân Đô. Cho dù là ở chung với mọi người ở phủ Thành chủ, hay là ở chung với các tướng sĩ Tây Bắc quân cùng nhau thao luyện. Tiểu công chúa đều vô cùng nhiệt tình, cực kì thích.

Quan trọng nhất là, cứ như vậy, nàng có thể ở cùng một chỗ với Vân Đô ca ca.

Cũng vì lý do sau cùng này, tiểu công chúa là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không về Đế Đô.

Thánh Thượng rất tức giận. Nhóc mập mạp Hạ Vân Đô kia có chỗ nào tốt? Lại dám quyến rũ nữ nhi của hắn không nguyện về hoàng cung hả?

Nhóc mập mạp? Hạ Trăn vốn tính giúp khuyên nhủ tiểu công chúa. Nhưng mà hiện nay, không cần thiết rồi.

Mạc Như Nghiên thấy Tân hoàng ghét bỏ Hạ Vân Đô. Được thôi, nhóc mập mạp đúng không? Nàng muốn để Tân hoàng nhìn xem, nhóc mập mạp nhà nàng làm thế nào giữ tiểu công chúa lại thành Vân Đô này!

Hoàn toàn không biết vì một câu oán giận vô tâm này, tiểu công chúa vốn rất nhanh liền về Đế Đô, cứ như vậy tiếp tục ở lại thành Vân Đô, mà còn là ở lại luôn. Thậm chí một mình Tân hoàng ở Đế Đô trông ngóng, cũng không thể thấy bóng dáng của tiểu công chúa.

Mộ Dung Quân cũng không gấp. Năm đó nàng mơ ước hướng ra thế giới bên ngoài, hiện giờ tiểu công chúa có thể thay nàng ở thành Vân Đô xem nhiều một chút, nàng cực kì hài lòng.

Thái tử cũng không gấp. Có tiểu công chúa ở thành Vân Đô, hắn sớm muộn gì cũng đem Hạ Tĩnh Du về Đế Đô tiếp.

Như vậy, tiểu công chúa ở lại, ngoại trừ Tân hoàng, mọi người đều cùng một tiếng lòng.

Tiếp xúc với tiểu công chúa, các tướng sĩ Tây Bắc quân cũng rất thích vị tiểu công chúa hoạt bát này.

Đến ngay cả năm năm trước Đại hoàng tử tới quân doanh, cũng không được hoan nghênh như tiểu công chúa. Nhưng không thể phủ nhận, tiểu công chúa nghiễm nhiên biết thành quả vui vẻ của các tướng sĩ. Chỉ cần chỗ nào có tiểu công chúa, liền không thể thiếu tiếng nói cười.

Mắt thấy vì tiểu công chúa đến, các tướng sĩ lại nở nụ cười tươi, Hạ Trăn liền thở phào nhẹ nhõm.

Áp lực lâu như vậy, các tướng sĩ cuối cùng đã nghênh đón vui vẻ. Tiểu công chúa đến đây với Tây Bắc quân mà nói, là tin mừng.

Sau một năm tiểu công chúa ở lại thành Vân Đô, Tân hoàng liên tiếp hạ lệnh, bắt Hạ Trăn nhanh nhanh đem tiểu công chúa về Đế Đô.

Nhận được lệnh của Tân hoàng, Hạ Trăn không tỏ thái độ gì, Mạc Như Nghiên liền trực tiếp lấy đi. Sau đó, giao cho tiểu công chúa, để tiểu công chúa tự thỏa thuận với Tân hoàng chuyện đi hay ở.

“Dì, con ở thành Vân Đô, sẽ khiến cho mọi người phiền toái sao?” Cầm lệnh thúc giục, tiểu công chúa hỏi Mạc Như Nghiên câu như vậy.

“Sẽ không. Tất cả mọi người cực kì thích Trân nhi.” Mạc Như Nghiên lắc đầu, thật sự trả lời tiểu công chúa, lại bổ sung một câu: “Vân Đô cũng cực kì thích.”

“Thật vậy chăng? Vân Đô ca ca cũng thích Trân nhi ở lại thành Vân Đô sao?” Hai mắt tiểu công chúa liền sáng ngời, cả người đều lộ ra vui vẻ, “Vậy Trân nhi muốn ở lại thành Vân Đô, cùng Vân Đô ca ca đến quân doanh.”

“Vậy thì vất cả Trân nhi đi cùng Vân Đô rồi.” Xoa xoa đầu tiểu công chúa, Mạc Như Nghiên khẳng định tiểu công chúa ở lại, cũng không quên cổ vũ tiểu công chúa.

“Không vất vả không vất vả, Trân nhi rất thích ở cùng Vân Đô ca ca, một chút cũng không vất vả.” Tiểu công chúa đong đưa thành trống lắc, cười tít mắt nói.

Mạc Như Nghiên cười cười, nhìn tiểu công chúa cầm lệnh thúc giục trở về phòng.

Mạc Như Nghiên vẫn nhớ rõ trước kia Tân hoàng dụ dỗ Tĩnh Du nhà bọn họ về Đế Đô như nào. Giờ phút này lại không thua kém, vừa lúc trả cho Tân hoàng một lần.

Cũng cho biết vì sao lúc trước nàng cùng Hạ Trăn không nỡ, giờ phút này Tân hoàng sẽ có tâm tình như thế nào?

Tâm tình thế nào sao? Tân hoàng muốn giết người có tính không?

Hắn thật sự không ngờ rằng, đợi lâu như vậy cũng không có hồi đáp của Hạ Trăn, lại chỉ chờ được tin tiểu công chúa bất chấp ở lại.

Mắt thấy thư tiểu công chúa viết, lại nhấn mạng phải ở lại thành Vân Đô, nhất định phải đến quân doanh Tây Bắc quân thao luyện… Tân hoàng quả thật tức điên rồi.

Hắn dám đánh cược, khẳng định là mưu kế của Mạc Như Nghiên. Nếu không, thư trả lời hắn không có khả năng là tiểu công chúa, mà là của Hạ Trăn mới đúng.

Khẽ cắn môi, Tân hoàng bị ép cho bất đắc dĩ, đành phải chạy tới xin Mộ Dung Quân giúp đỡ. Đối phó với Mạc Như Nghiên, lại nhắc tới tiểu công chúa, phải để Mộ Dung Quân ra mặt mới được.

“Thánh Thượng, lời của nô tỳ, sợ là Trân nhi cũng không nghe.” Lời này vừa nói ra, Tân hoàng liền mất hứng. Chỉ là, Mộ Dung Quân còn nói một câu nữa, “Mọi người đều biết, Trân nhi với Thánh Thượng, còn gần gũi hơn so với nô tỳ.”

Nghe Mộ Dung Quân thừa nhận, tiểu công chúa gần gũi hắn hơn, sắc mặt Tân hoàng liền dịu đi rồi.

Nhưng nghĩ đến hiện nay tiểu công chúa bị nhóc mập mạp Hạ Vân Đô lừa đi, giọng nói của Tân hoàng lại càng không vui: “Hạ Trăn cùng Mạc Như Nghiên rốt cuộc dạy nhi tử thế nào vậy? Dám động tới chủ ý của Trân nhi nhà chúng ta rồi hả? Lớn mật! Làm càn!”

Nghe Tân hoàng không hiểu chuyện trách cứ gầm thét, Mộ Dung Quân than nhẹ một tiếng, thật sự vô lực rồi.

Nàng không tin Tân hoàng lại không biết, tiểu công chúa luôn có hảo cảm với Hạ Vân Đô. Mà còn là đơn phương, lại rất nhiệt tình với Hạ Vân Đô.

Chẳng qua, Tân hoàng lại sủng ái tiểu công chúa, khẳng định không muốn thừa nhận đâu.

Trái lại, điều Mộ Dung Quân lo lắng nhất là, nếu tiểu công chúa thật sự chỉ là đơn phương, lúc đó Tân hoàng sẽ xử trí Hạ Vân Đô thế nào đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Phan Thảo, R.Quinn, antunhi, giap382014, irismynguyen, marmoon, qh2qa06, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 124 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Thanhhau119, tran thi bich hong và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 171, 172, 173

8 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

11 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

16 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90

18 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

19 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Xuyên Không] Xuyên đến mạt thế bảo vệ anh - Tây Đại Tần

1 ... 62, 63, 64


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
lanh02012003
lanh02012003
Lục Tiểu Thanh
Lục Tiểu Thanh

Khách

Khách

Khách

Shop - Đấu giá: Thiên Kết vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Thanhngoc08112404: Cho mình hỏi sao để coi được truyện sắc hoàn mọi người ơi
glacialboy_234: lâu lắm rồi mới quay lại mái nhà xưa, nay huynh đệ tỷ muội, phu nhân đã không còn, đúng là cảnh còn người mất mà....
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 297 điểm để mua Hồng ngọc 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Ngọc tím
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 418 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 515 điểm để mua Ngọc xanh biển
Alicia Lancer: không đc đổi tên à mn :(((
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ bông hồng
dương xỉ: Ayda lâu lắm mới login
đêmcôđơn: HN+CT, bạn bấm vào dòng 'cách đăng truyện, chống copy...' đầu trang để tìm hiểu chi tiết hơn nha >-<
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
đêmcôđơn: toàn bộ Box sắc đều bị khóa rồi nha Liên xinh đẹp
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Lien xinh đẹp: Mình đăng ký vào rồi nhưng sao vẫn không xem được mục truyện ngôn tình sắc hoàn nhỉ mọi người
HN+CT: Làm sao để đăng bài ạ?
HN+CT: =))
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 658 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 538 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 232 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 675 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: nguyennguyen vừa đặt giá 201 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 245 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 201 điểm để mua Cỏ ba lá 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.