Là kiếp trước kiêu căng cao ngạo giáp mặt hủy hôn, kiếp này lại mong đợi được gả cho hắn!
Mọi người đều nói tâm cao tận trời, mệnh mỏng như giấy. Kiếp trước nàng chết thảm bỏ mạng, chỉ có hắn tới nhặt xác giúp nàng.
Sống lại, Mạc Như Nghiên không muốn lại bị quyền thế vinh hoa mê hoặc, cam tâm tình nguyện mang theo đồ cưới phong phú gả thấp nông hộ, chỉ làm tiểu nương tử của hắn.
Nhưng mà, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại biến thành Uy Vũ đại tướng quân cởi giáp về quê, ngay cả nàng cũng xoay người trở thành tướng quân phu nhân uy phong lẫm lẫm?
Vai chính: Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn
Vai phụ: Mạc Như Họa, Nhạc Hành Tri, Mộ Dung Quân, Mục Nhã Huệ, Hồ Nguyệt Hoa...
Buổi chiều đầu hạ, trời dần dần càng trở nên nóng nực như thiêu đốt, gió nhè nhẹ thổi, cũng từ từ mang đến khô nóng.
Bên trong khuê phòng trang trí thanh lịch tao nhã, Mạc Như Nghiên đột nhiên bừng tỉnh từ trong ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt ngập tràn kinh hoàng và sợ hãi, cả khuôn mặt trắng bệch tái mét, không có một chút huyết sắc.
Nàng mơ thấy ác mộng, một ác mộng rất dài rất dài.
Trong mộng nàng đã chết, bị phu quân mình yêu sâu đậm và thân muội muội cùng cha khác mẹ liên thủ hại chết. Nàng cứ như vậy lẻ loi phơi thây hoang dã, không người hỏi thăm. Chỉ có nam nhân từng bị nàng trước mặt hủy hôn , ngàn dặm xa xôi đến nhặt xác cho nàng, để cho nàng không bị chó hoang ăn mất, biến thành cô hồn dã quỷ không chỗ để về.
Nàng không biết vì sao thôn Liên Hoa và Trấn Hoài Thủy cách xa nhau như vậy, đến nỗi nam nhân kia phải cưỡi hắc mã cường tráng chạy gấp tới, mà còn những 2 ngày đường. Nhưng nàng nhìn ra được, hắn đã rất cố gắng chạy gấp tới cứu nàng. Trên mặt hắn toàn mồ hôi, trong mắt hắn tràn đầy kiên nghị, hắn......
Là nàng đã phụ hắn! Rõ ràng còn chưa sinh ra đã bị cha mẹ đính hôn cho hắn, nhưng khi nàng lớn lên dần dần bị quyền thế cùng vinh hoa mê hoặc. Bởi vì tham mộ hư vinh, bởi vì tâm cao tận trời, nàng vô tình trước mặt cùng hắn hủy hôn, sai người hắn đuổi ra khỏi nha môn tri huyện. Nàng......
Người không nên đến nhặt xác cho nàng nhất, phải là hắn! Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có một mình hắn, nguyện ý nhặt xác cho nàng.
Buồn cười, đáng tiếc, đáng thương! Đó là kết cục kiếp trước của Mạc Như Nghiên nàng.
“Tiểu thư đã dậy chưa? Phu nhân gọi tiểu thư qua hỏi chuyện đó!” Nghe thấy buồng trong truyền đến tiếng động, tỳ nữ mặc xiêm y màu hồng phấn vội bước vào.
Mạc Như Nghiên ngồi yên lặng trên giường, tầm mắt mê mang từ phòng trong chuyển lên người tiểu tỳ xiêm y hồng phấn, hơn nửa ngày sau mới lạnh lùng gật gật đầu.
“Tiểu thư phải nhanh lên, nếu để phu nhân chờ lâu, thì không tốt đâu.” Tiểu tỳ xiêm y hồng phấn cũng không thèm để ý Mạc Như Nghiên lạnh nhạt, vẫn thúc giục nói.
“Tiểu Đào.” Mạc Như Nghiên thoáng lấy lại bình tĩnh, mặt mày như đao, lạnh buốt tận xương, “Hôm nay ngươi đi phòng phu nhân hầu hạ đi!”
“Tiểu thư!” Thấy Mạc Như Nghiên tức giận, tiểu tỳ xiêm y hồng phấn không dám kiêu ngạo nữa, vội quỳ xuống, “Tiểu Đào biết sai.”
Biết sai, nhưng không hối cải. Trải qua hai đời, Mạc Như Nghiên sẽ không ngay cả kỹ xảo nhỏ này cũng nhìn không ra.
“Phu nhân” trong miệng Tiểu Đào, cũng không phải mẹ ruột Mạc Như Nghiên, mà là vợ kế Mạc Nho cha của Mạc Như Nghiên, Tô Linh.
Mạc gia cũng không phải thế gia vọng tộc, Mạc Nho là thư sinh nghèo, xuất thân từ thôn Liên Hoa, từ nhỏ bần hàn, chịu đủ mọi đói khổ lạnh lẽo. Sau lại may mắn thi đậu cử nhân, được phân đến huyện Thanh Sơn làm quan, lúc này mới quang tông diệu tổ, trở nên nổi bật.
Vợ cả Mạc Nho, mẹ ruột Mạc Như Nghiên, họ Vu tên Cẩm Tú, cũng xuất thân từ thôn Liên Hoa,chính là vợ thủa hàn vi của Mạc Nho.
Nhưng mà, Vu Cẩm Tú ở bên Mạc Nho lúc gian nan khó khăn nhất, lại không được hưởng thụ nhàn nhã và phú quý dài lâu. Ái nữ độc nhất Mạc Như Nghiên mới vừa tròn một tuổi, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, rời xa nhân thế.
Khác xa với xuất thân của Mạc Nho và Vu Cẩm Tú, Tô Linh tri huyện phu nhân hiện tại, là biểu tiểu thư bà con xa của nhà tri phủ Trấn Hoài Thủy, sinh cho Mạc Nho một nam một nữ, rất được sủng ái.
Từ xưa đến nay, có mẹ kế liền có cha kế. Mạc Nho thay đổi, là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều năm bị Tô Linh bên gối thổi gió như vậy, đại tiểu thư danh chính ngôn thuận Mạc Như Nghiên, ở tri huyện phủ nha địa vị sớm đã không còn. Lúc này tỳ nữ bên người mới có tâm hướng ra ngoài, làm việc cho người khác .
Mạc Như Nghiên đã từng cho rằng, hậu trạch tri huyện phủ nha làm cho người ta tranh giành chẳng qua là đầm rồng hang hổ. Tô Linh đối với nàng không thân, cha cũng chưa từng thật lòng quan tâm nàng. Còn như một đôi đệ muội, càng coi nàng như hổ lang, chỉ mong cách càng xa càng tốt.
Nhưng mà đến khi được như ý nguyện gả vào Nhạc gia trấn Hoài Thủy, Mạc Như Nghiên mới biết được, tại huyện thanh sơn nhỏ bé nàng lớn lên naỳ, chỉ như ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thật là hẹp hòi thiển cận. Mà hỉ nộ hiện trên mặt Tô Linh, so với những người khác ở hậu trạch Nhạc gia, thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều.Cho nên Mạc gia đích trưởng nữ nàng, chẳng những có thể bình bình yên yên trưởng thành đến nay, đến âm mưu và toan tính tối thiểu nhất cũng không học được.
Nhưng mà, một đời này, tất cả sẽ không giống nữa.
Ngồi ở trên giường không nói một lời, Mạc Như Nghiên không đứng dậy, chỉ mắt lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Đào, không hề có ý để Tiểu Đào đứng dậy. Cùng với thời gian quỳ càng ngày càng dài, trên mặt Tiểu Đào vẻ hững hờ tan đi, tiếp theo đến là một chút thấp thỏm lo âu khó nói nên lời.
Trong mắt hiện lên một chút nôn nóng, Tiểu Đào quy củ cẩn thận ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Mạc Như Nghiên: “Tiểu thư......”
Mạc Như Nghiên không để ý tới Tiểu Đào đáng thương cầu xin tha thứ, sắc mặt lạnh nhạt xuống giường. Vòng qua Tiểu Đào đang quỳ trên mặt đất, tự mình lựa chọn xiêm y.
Trong lòng Tiểu Đào càng thêm lo lắng, không rõ nguyên do nhìn bóng lưng Mạc Như Nghiên. Ngày thường Mạc Như Nghiên tuy rằng cũng kiêu căng ngang ngược, nhưng không giống hôm nay hàn khí bức người.
Tiểu Đào không xác định có phải là ảo giác của nàng hay không, Mạc Như Nghiên trước kia dung mạo chỉ lộ ra vài phần kiêu ngạo, hiện nay Mạc Như Nghiên toàn thân tản ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, làm nàng ta không dám sử dụng mấy mánh khóe nhỏ, trong lòng lo sợ bất an.
Mạc Như Nghiên là thật sự lựa chọn quần áo. Từ màu sắc đến kiểu dáng, từ cổ áo đến tay áo, chọn lựa kỹ càng, khuôn mặt như họa, cử chỉ ưu nhã.
Nhìn thấy động tác Mạc Như Nghiên chậm rì rì, Tiểu Đào đắn đo hơn nửa ngày, nhịn không được bắt đầu sốt ruột: “Tiểu thư, bên kia phu nhân còn chờ......”
Tiểu Đào còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt lạnh băng của Mạc Như Nghiên đông lạnh.
Giống như bị nuốt mất tất cả thanh âm, Tiểu Đào toàn thân run rẩy, hoảng sợ cúi đầu.
Không bình thường, quá không bình thường! ý niệm mạnh mẽ ở trong đầu Tiểu Đào lướt qua, nhưng địch không lại được hơi thở lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện của Mạc Như Nghiên, trong lòng Tiểu Đào nén lại tât cả nghi ngờ, vùi xuống tận chỗ sâu nhất.
Cuối cùng Mạc Như Nghiên xuất hiện trước mặt Tô Linh, là non nửa canh giờ sau.
Nhìn Mạc Như Nghiên trang dung tinh xảo chậm rãi bước tới, một hồi lâu mới đến bên cạnh bà ta, Tô Linh không vui trừng mắt nhìn Tiểu Đào phía sau Mạc Như Nghiên: “Không phải bảo gọi tiểu thư nhà ngươi qua đây sớm một chút? Ngươi hầu hạ như thế nào vậy?”
“Hồi phu nhân, Tiểu Đào đã nhắc nhở tiểu thư nhiều lần, nhưng mà tiểu thư nàng......” Nếu là Tiểu Đào trước kia, tất nhiên có chuyện nói chuyện, theo sự thật bẩm báo. Nhưng Mạc Như Nghiên hôm nay, khiến cho Tiểu Đào có chút sợ hãi, khó tránh khỏi chân tay lóng ngóng, ngay cả lời nói cũng rụt rè e sợ.
“Thế nào? Tiểu thư nhà ngươi không muốn lại đây?” Tô Linh cũng không phải là Tiểu Đào, cần phải sợ Mạc Như Nghiên. Chỉ qua một ánh mắt, đã đủ biểu thị bà ta không vui với Mạc Như Nghiên.
Tiểu Đào vô ý thức nhìn thoáng qua Mạc Như Nghiên, cuối cùng vẫn không thể địch được lực uy hiếp của Tô Linh đã tồn tại lâu dài trong lòng nàng ta. Đầu tiên là nhẹ lui về sau một bước, cách xa Mạc Như Nghiên, gật gật đầu: “vâng.”
Tô Linh lập tức cười hài lòng. Tiểu Đào thức thời, làm cho tâm tình bà ta rất tốt.
Về phần một thân cao ngạo nhưng lại không có nửa điểm khôn ngoan của Mạc Như Nghiên, Tô Linh hoàn toàn không để ở trong lòng: “Hôn sự của Đại tiểu thư đã kéo dài hai năm, rốt cuộc dự định khi nào thành hôn?”
“Chỉ đợi tri phủ Nhạc gia tới cửa cầu thân, nữ nhi lập tức xuất giá.” Thản nhiên nhìn thẳng Tô Linh ánh mắt đầy khiêu khích cùng quan sát, vẻ mặt Mạc Như Nghiên đầy chắc chắn, giọng điệu như đinh đóng cột, lời nói mạnh mẽ vang dội, đập vào lòng Tô Linh.
Nhạc gia tri phủ, nhà chồng kiếp trước của Mạc Như Nghiên, cũng là nhà bà con mà Tô Linh đã từng sống nhờ ba năm. So với Mạc gia, có thể nói là thế gia vọng tộc, vinh hoa phú quý.
Tô Linh nhất thời mắc nghẹn, trừng mắt nhìn Mạc Như Nghiên, ánh mắt chỉ hận không thể lập tức đuổi Mạc Như Nghiên ra khỏi phủ nha tri huyện. Hôn sự của Nhạc gia, làm sao Mạc Như Nghiên leo lên được? Đích tử (con vợ cả )Nhạc Hành Tri của Nhạc gia, đó là như ý phu quân bà ta nhìn trúng, cố ý dành cho nữ nhi Như Họa của mình.
Không đếm xỉa đến Tô Linh đang tức đến nội thương, Mạc Như Nghiên tự ý đi đến bên cạnh, dáng vẻ thong dong ngồi xuống.
Tô Linh càng thêm không dễ chịu, hơn nửa ngày hơi thở mới trở lại bình thường. Về tâm kế bà ta vốn cũng không giỏi, nhiều năm như vậy đối với Mạc Như Nghiên ngoài mặt cũng thể hiện rõ không thích, quan hệ của hai người tất nhiên chưa từng hòa hợp qua.
Hít sâu một hơi, Tô Linh miễn cưỡng treo lên nụ cười, giọng nói tận lực mềm nhẹ: “Đại tiểu thư và đại lang( con trai trưởng) Hạ gia được đính hôn từ trong bụng mẹ, hai năm trước nên thành hôn. Tiếc rằng đại tiểu thư tùy hứng kiêu căng, kéo dài tới hiện tại cũng không chịu thành hôn. Tin tức này một khi truyền ra, chẳng phải sẽ làm nhục thanh danh tri huyện phủ nha chúng ta?”
Đại lang Hạ gia, Hạ Trăn, thôn Liên Hoa là con trai lớn Hạ gia, không quan chức không gia thế, chỉ đơn giản là một hán tử ( người đàn ông) nhà nông tầm thường.
Kiếp trước Mạc Như Nghiên, từ đầu đến cuối đều khinh thường xuất thân của Hạ Trăn, cũng không muốn gả đến thôn Liên Hoa chịu khổ chịu tội. Nhưng mà kiếp này, nàng nhất định phải gả cho Hạ Trăn, cũng sẽ chỉ gả cho Hạ Trăn.
Nguyên nhân chính là chấp niệm ở trong lòng quá mãnh liệt, Mạc Như Nghiên mới không cho phép có chuyện ngoài ý muốn. Nàng muốn Tô Linh vui vui vẻ vẻ gả nàng cho Hạ Trăn, thậm chí là cầu nàng gả cho Hạ Trăn......
Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nhưng trên mặt Mạc Như Nghiên lại bất động thanh sắc ( sắc mặt không thay đổi), không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấu tâm sự thật của nàng.
“ Nếu Nhị nương sốt ruột, không bằng gả muội muội đến Hạ gia?” Mạc Như Nghiên hừ lạnh một tiếng, không chịu xuống nước nhún nhường với vẻ mặt giả dối của Tô Linh, lời nói sắc bén châm chọc.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Mạc Như Nghiên đều gọi Tô Linh là “Nhị nương”, rơi vào trong tai bất luận kẻ nào trong lòng đều rõ ràng, Mạc Như Nghiên vẫn nhớ đến mẹ đẻ của nàng.
Hành vi này của Mạc Như Nghiên vốn không có gì đáng trách, nhưng từ đầu đến cuối Tô Linh lại kiên trì cho rằng, Mạc Như Nghiên đây là cố ý khiêu khích quyền uy tri huyện phu nhân của bà ta, là cố tình muốn gây khó dễ cho bà ta. Dù sao thời điểm Vu Cẩm Tú chết, Mạc Như Nghiên vừa mới tròn một tuổi, làm sao tồn tại hồi ức liên quan đến mẹ ruột?
Lúc này cũng như thế. Mạc Như Nghiên một tiếng “Nhị nương”, gọi lên làm cơn tức của Tô Linh càng tăng. Tô Linh dứt khoát cũng không lại duy trì mặt ngoài khách khí, mặt trầm xuống : “ Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, không cách nào gánh vác trọng trách này.”
Đã biết Tô Linh không có khả năng gả Mạc Như Họa đến thôn Liên Hoa, nhận được câu trả lời của Tô Linh như thế, Mạc Như Nghiên hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn.
“Phải không?” Thoáng liếc mắt nhìnTô Linh, Mạc Như Nghiên cầm chén trà ở bên cạnh lên, như có như không nhấp một ngụm, “Nếu như Nhạc gia tới cửa cầu thân, Nhị nương cũng sẽ không thay đổi câu trả lời?”
Tô Linh lại lần nữa mắc nghẹn, hung hăng lườm Mạc Như Nghiên một cái, thật là giận sôi máu, “ Việc hôn sự với Hạ gia, vốn là cha và nương ngươi định ra cho ngươi. Nay ngươi ngồi ở đây khó dễ ta là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chạy đến trước mộ nương ngươi tranh cãi một trận?”
“ Cũng không đến mức phải quấy nhiễu nương ta.” Cuối cùng Mạc Như Nghiên cũng để chén trà trong tay xuống, trả lời rõ ràng với Tô Linh, “Nếu Nhị nương chuẩn bị đồ cưới ( của hồi môn) có thể làm ta vừa lòng, để ta đáp ứng hôn sự với Hạ gia, không phải không thể.”
Mặc dù Tô Linh không am hiểu tùy cơ ứng biến, nhưng cũng là người hiểu được có qua có lại. Khó được chờ đến Mạc Như Nghiên mở miệng, trong lòng không khỏi đại hỉ, chỉ hận không thể lập tức đồng ý.
Nhưng mà ngoài mặt, Tô Linh vẫn ra vẻ làm bộ làm tịch: “ Hôn sự với Hạ gia vốn là của ngươi, sao lại phải đáp ứng? Nếu như ngươi......”
Tô Linh còn muốn cùng Mạc Như Nghiên cò kè mặc cả, lại thấy Mạc Như Nghiên đứng dậy ý muốn rời đi.
Mắt thấy phản ứng này của Mạc Như Nghiên đó là không thương lượng, Tô Linh e sợ vuột mất cơ hội này sẽ không còn nữa, lập tức không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp hứa hẹn với nàng: “Chỉ cần đại tiểu thư chịu gả, của hồi môn là việc nhỏ, đại tiểu thư cứ nói đừng ngại.”
“Một vạn lượng vàng thật bạc trắng.” Mạc Như Nghiên bước chân dừng lại, quay đầu, nhẹ giọng nói ra điều kiện thứ nhất của nàng.
Như nghe sét đánh ngang tai, Tô Linh sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế đứng bật dậy: “Ngươi nói bao...... Bao nhiêu? Một vạn lượng? Ngươi tưởng phủ nha tri huyện chúng ta là sơn tặc à, chuyên môn vào nhà cướp của?”
“Vậy trả lại Cẩm Tú Phường mà nương ta để lại cho ta.” Nghe thấy Tô Linh nói lời như vậy, Mạc Như Nghiên đưa ra điều kiện thay đổi.
Mạc Như Nghiên không hề cố kỵ đưa ra điều kiện thay đổi, nghe ra dường như có ý thoái nhượng, nhưng sao Tô Linh lại không rõ ràng , Cẩm Tú Phường mới là mục đích chân chính của Mạc Như Nghiên?
Muốn bà ta trả lại Cẩm Tú Phường, còn trả cho Mạc Như Nghiên? Giống như cắt miếng thịt từ trên người bà ta, làm sao Tô Linh tình nguyện?
Tô Linh quả thực muốn điên rồi, vô ý thức cự tuyệt yêu cầu hoang đường của Mạc Như Nghiên: “Cẩm Tú Phường không thể cho ngươi, đây là sản nghiệp của nha môn tri huyện.”
Nếu như là Mạc Như Nghiên của kiếp trước, cũng có lẽ đã bị những lời này của Tô Linh chặn trở về.
Mà nay Mạc Như Nghiên, lại là vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, nhất thời cười lên: “Nhị nương có dám chạy đến hỏi thẳng triều đình, Cẩm Tú Phường là sản nghiệp của nha môn tri huyện huyện Thanh Sơn?”
Tô Linh lần thứ ba mắc nghẹn, trợn tròn mắt trừng Mạc Như Nghiên. Bà ta xuất thân Nhạc gia, lại nhiều năm gả cho Mạc Nho, nên biết những chuyện triều đình kiêng kị ,tự nhiên không thể ít hơn so với Mạc Như Nghiên. Nếu như để triều đình biết được nha môn tri huyện tàng dấu tư nghiệp, Mạc Nho sẽ bị hỏi tội.
“Nhị nương cũng không dám nói như vậy, đúng hay không? Nếu như thế, vì sao lại cứ một mực cùng ta tranh đoạt một tòa Cẩm Tú Phường nho nhỏ này?” So với Tô Linh không có phòng bị, Mạc Như Nghiên hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Không cho Tô Linh quá nhiều thời gian do dự, đột nhiên đề nghị nói, “Nếu không thì, Nhị nương là muốn đem Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu cho ta làm của hồi môn?” Thủy Họa Trai, cửa hàng son phấn có tiếng tăm ở huyện Thanh Sơn. Hành Hương Lâu, tửu quán trà lâu thanh danh đã truyền ra khỏi huyện Thanh Sơn. Tùy tiện lấy ra một cái, danh tiếng đều lớn hơn so với Cẩm Tú Phường, vang hơn.
Tô Linh cả kinh nói không ra lời. Cẩm Tú Phường là của mẹ ruột Mạc Như Nghiên, là sản nghiệp Vu Cẩm Tú lưu lại không sai. Nhưng Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu, đều là sản nghiệp bà ta lén lút bí mật đặt mua. Chẳng những che dấu Mạc Như Nghiên, ngay cả phu quân Mạc Nho bà ta cũng dấu . Ai mà ngờ, thế nhưng bị Mạc Như Nghiên phát hiện?
Không có khả năng! Mạc Như Nghiên không có khả năng biết việc này. Rốt cuộc là ai phản bội nàng? Tiểu Đào? Không đúng, Tiểu Đào không hề biết việc này.
Chuyện Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu, bà ta chỉ nói với Như Họa. Chẳng lẽ, thật là Như Họa?
Bởi vì quá mức khiếp sợ, Tô Linh đầu óc rối loạn, việc liên quan đến Mạc Như Nghiên cũng không rảnh để ý tới.
“ Chuyện Cẩm Tú Phường, Nhị nương vẫn nên thương lượng trước cùng cha xong lại đến nói cho ta biết! Ta chờ câu trả lời của Nhị nương.” Biết Tô Linh đã hoảng sợ, Mạc Như Nghiên cũng không gấp gáp bức người, cho Tô Linh có thời gian nghỉ ngơi và suy xét.
“Ngươi......” Thần sắc phức tạp nhìn Mạc Như Nghiên, lời nói của Tô Linh tới bên miệng, lại nuốt trở vào.
Thôi được, Mạc Như Nghiên không có khả năng nói thật với bà ta. Bà ta ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian đọ sức với Mạc Như Nghiên, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Như Họa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Mạc Như Nghiên quy quy củ củ hành lễ với Tô Linh, rời khỏi phòng của bà ta.
Tiểu Đào lưỡng lự nhìn Tô Linh, lại nhìn bóng lưng Mạc Như Nghiên, một lát sau, cân nhắc trái phải xong, chạy chậm đuổi theo Mạc Như Nghiên ra ngoài.
Bạn không thể tạo đề tài mới Bạn không thể viết bài trả lời Bạn không thể sửa bài của mình Bạn không thể xoá bài của mình Bạn không thể gởi tập tin kèm