Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 

Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc

 
Có bài mới 10.05.2018, 12:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 998 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 5

Trên đời này thực sự có đạo thuật yêu pháp sao?

Truyền Sơn nửa tin nửa ngờ, ôm suy nghĩ thà tin còn hơn, cẩn thận thám thính hành động của vị quốc sư đại nhân này.

Ngày đầu tiên, quốc sư đại nhân cùng Tam điện hạ và Sa tướng quân mưu đồ bí mật hồi lâu, vào phòng một cái là đến tận hừng đông, cơm cũng không buồn ăn.

Ngày thứ hai, vùng trời trên doanh trướng của quốc sư đại nhân đột nhiên bay ra vài con tiên hạc. Truyền Sơn thấy màn này không khỏi dấy lòng cảnh giác.

Ngày thứ ba, Sa tướng quân sai người dọn một rương gỗ lim vào doanh trướng của quốc sư đại nhân. Cùng ngày đó, vào buổi chiều, triệu tập một trăm binh sĩ.

Ngày thứ tư, quốc sư đại nhân mang theo một trăm binh sĩ đứng trên khoảnh đất sân huấn luyện, huấn luyện họ dựa theo phương hướng nhất định để đặt đá. Truyền Sơn nhân cơ hội tuần tra, lặng lẽ ghi nhớ phương hướng của đá.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu… nửa tháng trôi qua, một trăm binh sĩ này khi nhận được chỉ thị là có thể lập tức tìm được vị trí của mình, cũng dọn xong đá trong vòng một tự.

Hôm nay, quốc sư mang theo một trăm binh sĩ đi ra khỏi doanh. Đây là cuộc huấn luyện lần đầu tiên rời khỏi doanh trại.

Có cần đuổi theo không? Truyền Sơn không nằm trong một trăm người chỉ định, có phần lo lắng. Quốc sư để một trăm người bày trận đá rõ ràng là một trận pháp, còn về việc diện tích che phủ của trận này lớn cỡ nào, uy lực ra sao cũng hoàn toàn không biết.

Thấy chiến sự sắp trở lại, Bắc quân Hi quốc lại hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về điều này. Nếu pháp thuật của Minh Quyết Tử giỏi đúng như trong lời truyền miệng, vậy Hi quốc nguy rồi!

Hơn hai năm qua, Thiên Hộ trưởng Vương Tiêu ban đầu đã thăng tới chức đại tướng Bắc quân, phụ tá Trịnh Thu Ngọc của hắn thì vẫn theo hắn, hiện đã thành quân sự cho Bắc quân. Để đảm bảo an toàn cho hắn, cũng không để người khác nghi ngờ, trước đó họ đã quy ước: địa điểm trao đổi tình báo mỗi lần đổi một chỗ. Nói cách khác, mỗi lần giao tin tình báo mới, hắn sẽ thuận tiện có tin tức về địa điểm mới.

Mà lần này hắn dựa theo địa điểm đã hẹn lần trước, đi đưa tình báo ‘Quốc sư xuất hiện’, nhưng ở địa điểm nên hẹn không phát hiện thấy bất luận tin tức và chỉ thị mới nào. Trong lòng Truyền Sơn có cảm giác không ổn.

Nhưng hắn vẫn phải đi một lần, hắn có dự cảm ─── Hi quốc có thể ngăn cuộc tập kích của Lãng quốc lại hay không thì phải xem vào trận chiến này!

Đi giao tin tình báo dĩ nhiên không thể đi tay không, dò được trận pháp kỹ càng tỷ mỉ mới là điều quan trọng. Trong lòng Truyền Sơn là dự định tốt, nếu địa điểm tình báo của lần trước vẫn không có chỉ thị gì mới, hắn liền mang tin tình báo đi tìm bọn Vương đầu.

Ở trong đầu, một lần nữa nhớ lại tranh bố trí trận pháp kỹ càng, Truyền Sơn chắp tay đi tới đi lui trong doanh trướng.

Cảm giác nguy cơ luôn thường trực trong đầu, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề.

Nếu Minh Quyết Tử bày trận pháp thực sự có uy lực lớn, vậy vì sao y không mang theo binh lính tới nơi bí ẩn luyện tập? Vì sao hắn có cảm giác đối phương cố ý bày cho hắn xem?

Hay là Minh Quyết Tử cực kỳ tin tưởng với trận pháp này, căn bản không lo người khác có thể tìm được cách giải trận pháp.

Không được, hắn phải nghi biện pháp đi theo xem. Sa Sùng Minh, Tam điện hạ và quốc sư, ba người này chẳng ai giống kẻ ngốc cả. Trong đây nhất định có vấn đề!

Minh Quyết Tử sau khi đến địa điểm đã ngầm hẹn, thừa dịp không có ai chú ý, tay phải tính nhẩm bí quyết, trong miệng thì thào thành tiếng, tay trái nhẹ nhàng hất lên, mấy miếng giấy vàng trong tay bay ra thoáng cái chẳng còn thấy nữa.

Nhắm mắt dùng tâm do thám, xác định phạm vi ba dặm quanh đây nếu có người tiến vào y chắc chắn sẽ phát hiện được, Minh Quyết Tử mỉm cười, vuốt chòm râu dài, mở mắt, lệnh cho một trăm binh sĩ tản đội hình ra, dựa theo huấn luyện thường ngày bày ra trận thế.

Một binh sĩ tới gần Minh Quyết Tử, thấp giọng nói: “Người xem người nọ có mắc câu hay không?”

Binh sĩ nâng mặt lên, bất ngờ đó đường đường là Tam hoàng tử điện hạ.

“Hắc mắc câu, chúng ta bắt được tế cờ của hắn, Hi quân đại bại; hắn không mắc câu, mang theo trận pháp lệch lạc, chúng ta vẫn làm Hi quân đại bại. Điện hạ không cần lo lắng.”

“Ha hả,” Tam điện hạ nhẹ giọng cười: “Thực ra bản cung không phải đang lo.”

Minh Quyết Tử tiếp lời: “Ngài chỉ là hiếu kỳ về người này mà thôi.”

“Đúng. Mật thám Hi quốc ẩn náu trong quân ta không biết đã bao lâu rồi, cũng không biết bao nhiêu người. Nếu có thể bắt được một người, quốc sư thi chút pháp lực, để hắn giao toàn bộ tình báo hắn biết ra. Như vậy chúng ta cũng có thể tìm hiểu tới ngọn nguồn, hoàn toàn trừ được lũ sâu hại trong quân Lãng quốc.

“Chờ chừng ba ngày, nếu hắn không đến. Bần đạo sẽ huấn luyện những người này dựa theo phương vị trận pháp chân chính. Chờ họ luyện nhuần nhuyễn rồi, chúng ta sẽ lập tức khai chiến với Hi quốc, khi đó dù là mật thám có thể biết được vị trí sắp xếp của trận pháp, Hi quốc cũng không kịp tìm được phương pháp đánh phá.”

“Quốc sư tốn nhiều tâm sức rồi.”

“Không nói tới phí sức. Các ngươi đưa ra thành ý, sư môn bần đạo tự nhiên cũng phải giúp đỡ các người một chút.”

Tiết Triêu Nguyên luôn miệng nói cảm ơn, lại khích lệ phái Thanh Vân đạo pháp cao thâm, thủ tin nhân nghĩa, thật là đạo môn gương mẫu vân vân…

Minh Quyết Tử cũng chẳng lâng lâng bởi vì vài câu khen ngợi phù phiếm. Trong lòng y rất rõ ràng, phái Thanh Vân và hoàng thất Lãng quốc chẳng qua là quan hệ lợi dụng đôi bên, thân phận quốc sư này của y cũng chẳng qua là một trong những hứa hẹn của đôi bên. Giọng điệu lại chuyển, Minh Quyết Tử nói:

“Bần đạo nghe nói mấy tháng qua, lượng khoáng sản càng ngày càng thấp, hơn nữa cấp độ sản phẩm đưa ra cũng càng ngày càng kém. Khoáng vật hữu dụng dĩ nhiên không được mấy khối. Tam điện hạ có biết chuyện này là sao không?”

Tiết Triêu nguyên vẻ mặt kinh ngạc, “A? Có việc này sao? Chuyện như thế, bản cung nhất định tra rõ.”

“Vậy nhờ Tam điện hạ sớm ngày điều tra rõ nguyên nhân, nếu khoáng sản trong mỏ đã không còn phong phú, có lẽ chúng ta nên tìm mỏ quặng mới.”

“Đương nhiên rồi.” Tiết Triêu Nguyên cung kính mỉm cười, đến ngay cả Minh Quyết Tử cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.

“Có động tĩnh!” Minh Quyết Tử bất ngờ nói.

Tiết Triêu Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng sườn núi nho nhỏ cách đó không xa. Để dẫn mật thám hiện thân, Minh Quyết Tử đặc biệt chọn một chỗ, ngoại trừ sườn núi nhỏ ra, những chỗ khác toàn bộ không nhìn ra sai sót gì.

“Không tốt! Số người không chỉ có một.”

“Người ở đâu?” Tam điện hạ nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng nào. Lập tức quay đầu phân phó đại đội trưởng, bảo họ tản đội hình ra, bắt người tới.

Minh Quyết Tử vừa cảm nhận, vừa ngẩng đầu nhìn. Nhìn từ khoảng cách hình nhân xúc động, người chắc đã xuất hiện trong phạm vị thị giác, nhưng… người đâu?

“Tam điện hạ vẫn xin lùi về sau.” Minh Quyết Tử thầm thấy không ổn, lẽ nào là người cùng nghề? Có thuật hành thổ?

“Đi!” Minh Quyết Tử bấm ba ngón tay, nhắm ngay một mảnh đất cảm nhận được động tĩnh mà đánh ấn võ quát lên một tiếng.

Theo tiếng Minh Quyết Tử phát ra, một chỗ cách họ không xa nổ tung một mảng bụi đất.

Hừ, xem ngươi còn có thể ẩn giấu đến mức nào.

Minh Quyết Tử không đợi bụi mù chỗ ấy tan hết, liên tục đánh ấn võ bắn trúng mục tiêu trong cảm nhận.

“Rắn! Có rắn!” Trong đám binh sĩ, có người kêu lên sợ hãi.

Cái gì? Rắn?

Truyền Sơn té lăn xuống sườn núi, cũng bất chấp dò xét trận pháp, hôm nay giữ mạng quan trọng hơn. Chuồn xuống núi nhanh chân chạy trốn, cứ chạy mãi được chừng hai trăm mét, xác định phạm vi chung quanh đã không còn vật nguy hiểm, hắn mới dám tìm một khối đá dựa vào ngồi xuống, lấy ra túi bách bảo dùng khi hành quân, móc ra dải dây vải buộc chặt bẹn chân trái, phòng nọc độc truyền lên trên. Cứ ngồi một hồi như thế, chân trái của hắn đã sưng như cây củ cải.

Truyền Sơn dùng chủy thủ đổi từ hai cái bánh bao thịt và một tháng bạc lương để cắt vết thương, vừa ra sức bóp máu độc ra ngoài, vừa thầm mắng chửi trong lòng: Rắn độc chết tiệt! Cũng không xem chỗ làm tổ. Rảnh rỗi thế sinh nhiều làm gì? Nhìn thật làm người ta buồn nôn với sởn da gà mà.

Càng nghĩ càng thấy mình xui xẻo. Hắn vất vả lắm mới lần mò được đến đây theo dấu vết đội ngũ để lại, thấy ở đây chỉ có sườn núi nhỏ này mới có thể che giấu được hành tung, biết rõ có khả năng là bẫy rập mà vẫn buộc lòng tới gần.

Vì sợ kinh động họ, hắn tới trước sườn núi là bắt đầu nằm rạp xuống bò tới. Hắn đã cẩn thận để ý, nào nghĩ tới ở đây lại có ổ rắn!

Mãi đến khi bị cắn hắn mới phản ứng được là bị rắn cắn, giận đến mức lúc đó hắn đạp về bên cạnh một phát. Với một phát ấy, hắn đá trúng phải ổ rắn.

Truyền Sơn đã chạy trốn tới một giải đất an toàn hoàn toàn không biết, phía dưới sườn núi ấy chính là một ổ rắn cực to, hơn nữa miệng ra không chỉ có một ổ. Hắn đá trúng một cái hố kinh động đàn rắn bên trong, đàn rắn bò trườn trong hố, lại kinh động hình nhân của Minh Quyết Tử.

Minh Quyết Tử không biết sự cố lạ, một lòng muốn bức địc nhân ẩn dưới nền đất ra, kết quả làm hỏng hết cả mấy ổ rắn xung quanh.

Giờ thì hay rồi, rắn nhỏ rắn to tuôn ra như con nước. Tình cảnh ấy, những binh sĩ còn có thể hoạt động sau đó cứ nổi cả da gà, sau này phàm thấy thứ hình rắn là đã sợ.

Minh Quyết Tử phát hiện đàn rắn xong, sắc mặt đại biến. Y không sợ những con rắn này, nhưng y sợ môn quy xử trí. Nơi này là do y chọn, y lại không tra ra nơi này có một ổ rắn to như thế, đúng là một sách lược sai lầm. Nếu như Tam hoàng tử có chút tổn thất nào, y chỉ sợ không dễ bàn giao với sư môn.

Hôm nay y chỉ có thể khẩn cầu trong hang rắn không có rắn chúa, cho dù có cũng mong đó là con y có thể đối phó.

“Quốc sư đại nhân!” Dù Tam hoàng tử có kiên cường đến đâu, thấy nhiều rắn như thế sắc mặt cũng phải trắng bệch. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của bọn lính bị rắn cắn cũng truyền tới.

“Bần đạo đưa điện hạ đi trước một bước. Tạm đợi bần đạo xử lý những con rắn này xong sẽ hợp lại với điện hạ sau.”

“Chờ đã, những binh sĩ này làm sao vậy? Bản cung không thể bỏ lại bọn họ.”

Minh Quyết Tử giận hắn lúc này còn bày ra dáng vẻ nhân từ thu mua lòng người, đang chuẩn bị mở miệng châm chọc, nhưng đến lúc nhìn thấy một vật thò ra ở giữa sườn núi thì lập tức sợ hãi. Không nói hai lời, ống tay áo phất một cái đưa Tiết Triêu Nguyên lên lưng ngựa, đồng thời hô to: “Điện hạ đi mau!” Tiết Triêu Nguyên cũng thấy quái vật ấy, mở to hai mắt, cầm cương bỏ chạy. Lúc này hắn đã bất chấp binh sĩ hay không rồi, trái lại mong muốn số lượng binh sĩ có thể nhiều thêm một chút để làm thành lối chắn quái vật tạm thời cho hắn.

Không ít binh sĩ cũng thấy quái vật ấy, có người bị dọa đứng sững tại chỗ, cũng có người phản ứng được nhanh chân bỏ chạy.

Mãng xà cực lớn trông rất thô và kềnh càng, tốc độ trườn bò lại khá là nhanh. Thấy con mồi cũng không vội nuốt vào, một ngụm một người, không phải cắn một nửa thì cũng cuốn lấy người rồi vặn đứt gân cốt của hắn. Như vậy tốc độ của nó càng nhanh hơn!

Thái dương Minh Quyết Tử xuất hiện mồ hôi lạnh. Rắn chúa! Đây là rắn chúa! Hơn nữa con rắn này rõ ràng có trí tuệ, sợ là cực khó đối phó.

Con mãng xà thật lớn ấy thấy nhiều con mồi như thế, vui vẻ phát ra tiếng ‘xì xì’. Bình thường cái nơi hẻo lánh này có mấy con chuột đã là tốt rồi, nếu như không phải nó sinh ra ở đây, hơn nữa cảm thấy lòng đất này có chút bí mật, nó đã sớm đổi sang đỉnh núi khác. Không ngờ hôm nay mới tỉnh lại từ giấc ngủ đông, nó vẫn còn đang đói rã răng thì lại phát hiện nhiều thức ăn như thế! Hơn nữa mỗi người thể tráng thịt dày, cũng đủ cho con cháu nó cùng chén một bữa. Xì xì, xem ra vận khí năm nay của nó không tồi đâu.

Rắn chúa đang vui sướng, tự dưng bị người giáng một lôi phù.

“Xì xì!” Rắn chúa đau đến mức lăn lộn, nó mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng khó chống được uy lực của lôi hỏa.

Người ám toán đang ở chỗ nào? Ở đâu chứ?

Rắn chúa nổi giận, quăng thân thể thật lớn, ngóc đầu tìm kiếm chung quanh.

Minh Quyết Tử nhìn thẳng rắn chúa, rùng mình một cái.

Trong lòng Minh Quyết Tử cực hận, ai biết hôm nay lại đụng phải rắn chúa lợi hại như vậy, bùa y mang tới căn bản không đủ. Mà lôi hỏa phù có uy lực lớn nhất trong các lá bùa y mang tới đã dùng rồi, cứ tưởng dù không làm con rắn kia chết được thì cũng có thể làm nó mất đi sức cử động. Không ngờ con rắn chúa này còn lợi hại hơn y nghĩ, bị năm lá lôi hỏa phù mà cũng chỉ bị thương da thịt, còn chọc giận nó.

Hôm nay y muốn chạy trốn cũng khó, tốc độ của rắn chúa quá nhanh, lại luôn theo dõi y. Y còn chưa tu luyện được tới trình độ vút lên trời cao bay bổng. Chỉ với hai cái cẳng, dù là bốn chân cũng không chạy thoát được nó.

Minh Quyết Tử rút bảo kiếm từ bên hông ra, xem ra hôm nay không giải quyết nó thì đừng mong đi nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.05.2018, 12:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 998 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Quyển 1 - Chương 6

Truyền Sớn lấy thuốc rắn từ trong túi bách bảo, cũng mặc kệ có đúng bệnh hay không, bôi lên rồi bỏ. May là rắn độc cắn hắn không mạnh, bóp máu độc ra rồi thì cũng loại bỏ được hơn nửa.

Không lâu sau, hắn đã nghe thấy tiếng nhốn nháo truyền lại từ sườn núi bên kia, thậm chí còn nghe được tiếng nổ như tiếng sét đánh.

Sắc mặt Truyền Sơn thay đổi mấy lần, suy nghĩ kỹ, do dự mãi, cuối cùng cắn răng một cái, bò lại lên sườn núi lần nữa.

Chẳng qua lần này hắn có chút chuẩn bị, cũng may trong túi bách bảo của hắn, những thứ đồ linh tinh khá là nhiều, hùng hoàng và thuốc rắn coi như là thuốc phòng ngừa cũng có trong đó.

Trên sườn núi rất ít rắn, hàng loạt rắn đều trườn về phía ‘quán cơm’ bên dưới. Số rắn còn lại cũng bởi hùng hoàng, toàn lượn qua Truyền Sơn.

Đợi Truyền Sơn thấy rõ tình cảnh dưới chân núi, đôi mắt trợn to đến không thể nào to hơn được nữa.



“Quốc sư trở về chưa?” Tam hoàng tử đã thay quần áo xong hỏi thị vệ tiến vào bẩm báo tin tức.

“Quốc sư đại nhân vừa trở về.” Thị vệ dâng lên tin tức mới nhất.

“Y thế nào rồi?” Tam hoàng tử nói rồi đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi thăm Minh Quyết Tử.

“Quốc sư đại nhân khí sắc dường như không tốt lắm. Không những đạo bào có chút rách nát, trên người cũng có vết máu. Nhưng y chẳng nói gì, trở về một cái là chui luôn vào lều của y rồi.”

“Ờm?” Tiết Triêu Nguyên dừng bước chân lại. Minh Quyết Tử là người kiêu ngạo như vậy, nếu mình đi tìm y vào lúc này, để y nghĩ lầm mình tới cười y thì không tốt.

“Ngươi đi mời Sa tướng quân tới đây.” Tiết Triêu Nguyên sửa lại ý định.

“Vâng.” Thị vệ lĩnh mệnh đi.

“Khoan đã! Cứ nói bản cung phân phó, mời Sa tướng quân tới trước, tập trung toàn bộ binh sĩ vừa chạy trốn về được lại, không phải là giam giữ, nhưng cũng không thể để họ tự ý rời khỏi địa điểm tập hợp.”

“Vâng.”

Minh Quyết Tử chân nguyên hao tổn ghê gớm, cuối cùng đem hết toàn lực, lấy một kiếm làm rắn chúa trọng thương, nhưng y cũng đã biến bảo kiếm trưởng bối trong sư môn luyện riêng cho y cắt thành mấy khúc, đã thành sắt vụn.

Có thể nói, kể từ khi Minh Quyết Tử trở thành quốc sư Lãng quốc tới nay, vẫn chưa bao giờ thảm hại như vậy. Một bên thì hối hận mình không điều tra tình trạng địa lý tỉ mỉ; một bên thì sinh ra nỗi hờn với mật thám Hi quốc vốn không có bất luận cảm tưởng gì ── nếu không phải vì dẫn hắn mắc câu, y sao lại bị thảm hại như vậy?

Mật thám chết tiệt, ngươi tốt nhất cứ cầu khấn trời cao đừng để rơi vào tay bản đạo gia ta!

Truyền Sơn rùng mình một cái, bỗng cảm thấy trong lều có vẻ lành lạnh đi nhiều.

Lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm mười người trước đây, cuộc sống mà hai mươi người cùng chen vào một cái lều. Tuy nói hoàn cảnh như vậy không có bất luận sự riêng tư gì đáng nói, còn có rất nhiều chỗ tệ nữa. Nhưng hơn ở chỗ tràn đầy dương khí, ban ngày giết nhiêu người đi nữa thì tối đến cũng có thể ngả đầu là ngủ. Hơn nữa tuyệt đối không có cảm giác lành lạnh vào mùa này.

Chắc tình cảnh nhìn thấy ban ngày đã vượt quá hiện thực đi?

Hắn lớn từng này rồi mà chưa nhìn thấy mãng xà nào to như vậy. Không đúng, là hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới lại có con rắn to cỡ ấy.

Cự xà vượt quá tưởng tượng, pháp thuật trong truyền thuyết, kiếm tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được ngự kiếm đả thương người, chỉ trong thần thoại mới có người và cự xà đấu nhau ngay trước mặt hắn.

Thì ra trên đời này có pháp thuật thật. Truyền Sơn nhíu mày trong kinh ngạc.

Nếu một Minh Quyết Tử đã có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, vậy Hi quốc phải làm sao mới có thể chiến thắng Lãng quốc có Minh Quyết Tử ủng hộ?

Không biết máu chó mực có tác dụng không nữa?

Làm sao đây? Tiếp tục ở tại chỗ tìm vị trí sắp xếp trận pháp rồi hẵng đi hay lập tức truyền tin tức về?

Nhưng dù biết bố trí trận pháp thì để làm gì? Hi quốc có ai có thể phá giải trận pháp ấy còn chưa biết. Hơn nữa, cho dù có người có thể phá giải, tin chắc Minh Quyết Tử cũng không thể nào chỉ có một trận pháp này. Dù y không cần trận pháp, chỉ dùng lá bùa đầy uy lực đáng sợ trong ngực y, quân đội Hi quốc chỉ sợ cũng không có cái gì mà nhét vào mồm.

Truyền Sơn đi chầm chậm lại, trên mặt dần lộ vẻ tàn nhẫn.

Hiện nay, biện pháp duy nhất xem ra cũng chỉ có giết Minh Quyết Tử, trừ hết hậu hoạn!

Hắn nhìn rõ, Minh Quyết Tử dù làm cự xà trọng thương, nhưng đồng thời Minh Quyết Tử cũng trả cái giá không nhỏ. Nói cách khác, ít nhất là đêm nay thực lực của Minh Quyết Tử sẽ giảm đi nhiều, nếu bỏ qua đêm nay, muốn thành công ám sát y sợ càng thêm khó.

Ánh mắt Truyền Sơn rơi vào một cái bọc quần ở một góc lều. Bọc quần này, tạo nên từ hai cái ống quần buộc lại với nhau. Chiếc quần này một canh giờ trước còn mặc trên người hắn, hôm nay lại tạo thành một cái bọc tạm thời.

Trong bọc quần dường như có thứ gì đang trườn, thi thoảng lại húc lên một đoạn. Xem hình dạng, bên trong dường như đựng… Truyền Sơn nuốt ngụm nước bọt, đi tới trước cái bọc quần.

Bọc quần đột nhiên giãy dụa mạnh, như là biết có người tới gần.

“Khụ, huynh đệ.” Truyền Sơn mở miệng nói: “Ta bắt ngươi về một không phải để hầm canh rắn, hai không phải vì bộ da rắn, càng không phải vì mật rắn của ngươi. Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội báo thù.”

Thực ra, Truyền Sơn rất muốn ăn con rắn này, nói không chừng có thể thành tiên đấy? Nếu không phải đã từng nhìn thấy, dù là ai cũng khó mà tin nổi – một con rắn vừa rồi còn thô to hơn hai mươi mét, sau khi bị thương đột nhiên hóa thành một con rắn đen nhỏ cỡ cánh tay, dài chừng một mét. Tuy rằng rắn to như thế cũng dọa người lắm rồi, nhưng không thể nào so được với hình dạng ban đầu của nó đâu. Hơn nữa, nó nằm ghé ở đằng đó không nhúc nhích, lá gan của Truyền Sơn liền lớn hơn.

Không sai, trong bọc quần của Truyền Sơn đựng chính là nó. Lúc đó, Minh Quyết Tử bỏ đi, cự xà còn chưa biến hóa, hắn cũng đang chuẩn bị đi thì nháy mắt thấy cự xà hóa rắn con. Thấy nó nằm yên ở đó, hắn cứ tưởng con rắn ấy đã chết, liền đột nhiên nổi lòng tham cởi quần ngoài làm thành cái bọc đựng nó về.

Vốn định ăn nó cơ, ai ngờ con rắn này bị hắn mang về lều rồi, không lâu sau liền giãy dụa trong bọc quần. Truyền Sơn thấy nó giãy dụa, định giơ dao lên chuẩn bị đập chết nó, nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, để lại mang sống cho nó.

“Ta thấy thân thể ban đầu của ngươi rồi, chắc là tu luyện cũng đã lâu. Hôm nay bị lão đạo kia phế bỏ đạo hạnh, nói vậy trong lòng ngươi cũng khá kos chịu. Đúng lúc ta và y cũng có chút thù riêng, ngươi ta hợp tác, trừ bỏ y đi thế nào?”

Rắn trong bọc quần tựa hồ yên tĩnh đi một chút.

Trong lòng Truyền Sơn vui vẻ, lại bước gần thêm tới trước, “Nếu ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, thì trượt về phía bên trái một mét.” Ước chừng mất một khoảng thời gian mới thấy bọc quần xiêu xiêu vẹo vẹo trượt về phía trước một chút. Ừm… cũng hơi lệch đấy.

Bọc quần dừng lại.

“Ack, vừa rồi có lẽ là trùng hợp, nếu ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói thật thì lui về sau một mét.”

Lần này, thời gian bọc quần chững lại khá lâu, sau đó, chỉ thấy túi quần không tình nguyện mà lui về sau mấy bước.

Truyền Sơn không vui, trái lại còn hơi sởn da gà. Con rắn này đúng là tu luyện thành tinh rồi!

“Ta mang ngươi đi tới chỗ lều của lão đạo của, hiện tại là lúc y yếu nhất, nếu ngươi muốn trả thù, lúc này là tốt nhất đấy. Vậy đi, nếu ngươi chịu thì…”

Bọc quần đột nhiên dựng đứng lên.

“Thì, thì cứ như vậy là được rồi, ta hiểu ngươi đồng ý mà. Ha hả, đừng giận đừng giận, việc này là việc lớn, ta chẳng qua muốn bảo đám nó tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn gì mà thôi.”

Bọc quần phục hồi nguyên trạng, nhưng lại nhanh chóng giãy mạnh vài cái, như là cực kỳ không thích ở trong hoàn cảnh này.

“Ngươi có phải muốn ta thả ngươi ra không?”

Bọc quần giãy dụa càng kinh.

“Ngươi sẽ không cắn ta?”

Bọc quần liền yên tĩnh lại.

Truyền Sơn quyết định đánh bạc một phen, tiến lên cởi dây lưng của một đầu bọc quần ra. Ngay lập tức, con rắn chúa đã buồn nửa ngày trườn ra ngoài.

“Xì xì.” Rắn chúa phun cái lưỡi rắn màu đỏ ra với Truyền Sơn, trông cực kỳ không vui.

“Rắn huynh đệ, xin đừng có giận. Tại hạ làm vậy cũng là bất đắc dĩ.” Truyền Sơn thành khẩn nói.

“Tại hạ thấy ngài thân mang trọng thương, cố tình muốn mang ngươi về trị liệu, nhưng mang thân ngươi lại không thể để tại hạ giấu vào trong lòng mang về được. Đành chịu thôi, tại hạ chỉ có thể dùng quần đựng ngài về, còn phải giả mạo là con mồi bắt được, giấu diếm con mắt người khác. Xà huynh đệ, ngươi phải tin tưởng tại hạ, tại hạ không hề có ý xấu với ngài đâu. Nếu như tại hạ có lòng thương tổn ngươi thật, vừa rồi đã ra tay, ngươi nói đúng không?”

Rắn chúa ngóc cái đầu hình tam giác lên nhìn trừng trừng vào Truyền Sơn, giống như đang suy xét xem lời hắn nói là thật hay giả.

Vẻ mặt Truyền Sơn càng tỏ ra thành thật hơn.

Có lẽ là vẻ mặt thành khẩn của Truyền Sơn đã đả động được rắn chúa, cũng có lẽ là gương mặt cương nghị di truyền của La gia không có chút khí gian xảo nào, thần sắc rắn chúa tựa hồ không còn cảnh giác như vậy nữa.

“Xà huynh, tại hạ ở đây vẫn còn chút kim sang dược.” Truyền Sơn cố gắng mượn hơi rắn chúa, cũng bất chấp vết thương trên thân rắn chúa đã biến mất hết rồi.”

“Xì xì.”

“Ha hả, xà đại tiên, xà huynh đệ, lão nhân gia ngài lại nhịn đi một chút, tiểu nhân giờ liền mang ngươi đi báo thù.” Truyền Sơn thầm nuốt ngụm nước miếng, nếu con rắn này ám toán thành công thì thôi; còn nếu như không được, hắn liền ăn con rắn này. Cả hai việc không lỡ làng cái nào cả.

Minh Quyết Tử khoanh chân đặt hai tay lên đầu gối, vận chuyển tâm pháp bản môi chữa trị chân nguyên. Trước khi y tĩnh tọa, y đã phân phó thủ vệ giữ cửa không cho bất luận kẻ nào vào quấy rối.

Sa Sùng Minh và Tam hoàng tử cũng nhận được tin tức, bảo người nghiêm thủ cửa lều, trong vòng mười mét quanh đấy không cho ai tiếp cận, cũng không được lớn tiếng nhốn nháo.

Truyền Sơn mặc dù thấy lều của Minh Quyết Tử, nhưng không có cách nào tới gần thêm một bước. Người phụ trách giữ cửa cũng không phải người trong đội của hắn, hắn dù muốn đổi người cũng khó. Muốn mò mẫm qua đó, nhưng xung quanh tuần tra không ngừng, ngay cả một cơ hội tới gần cũng không có.

May mà ta còn có một tay. Truyền Sơn đổi sang quần áo binh lính kiểu thường lặng lẽ lui vào chỗ tối.

“Ngươi có nhìn rõ không? Cái lều có người tuần tra kia chính là chỗ lão đạo làm ngươi bị thương ở. Y ngoài cửa thủ vệ nghiêm bị như thế, chỉ có thể nói rõ một việc: y có lẽ bị thương không nhẹ. Xà huynh, cơ hội báo thù của ngươi tới rồi đó.”

Truyền Sơn mở bọc quần, thả con rắn chúa màu đen ra.

“Xì xì.” Rắn chúa quay đầu lại nhìn hắn một cái, rất nhanh đã hòa vào bóng tối.

Truyền Sơn không đợi có kết quả, lập tức xoay người bỏ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Có bài mới 10.05.2018, 12:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4929
Được thanks: 998 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 7

Truyền Sơn một đường tách khỏi đội tuần tra, một đường này có rất nhiều đội tuần tra. Dù sao đi nữa, ngoại trừ lều của quốc sư ra, lều của Tam hoàng tử cũng cách đó không xa.

Nếu như ta thân mang tuyệt thế võ công thì sướng rồi, không làm thì thôi, đã làm thì làm luôn cả tên Tam hoàng tử nữa! Đáng tiếc ta biết rõ hoàng đế tương lai của Lãng quốc ở đây mà cũng không thể tạo ra cơ hội ám sát hắn cho Hi quốc được. Ai!

“La cà lăm. Ngươi ở đây làm gì đấy?”

“Hỏng! Là tri huyện lệ thuộc doanh đội kỵ binh, Duẫn thị phi [shìfēi]. Hăn sao tự dưng lại xuất hiện? Truyền Sơn giận mình vừa thất thần không nhìn đường, lại gặp phải người quen.

Duẫn thị phi đương nhiên không tên là Duẫn[yǐn] thị phi, tên của hắn vốn là Duẫn Ti Phỉ [sīfěi]. Chỉ vì khuôn mặt người này cứ làm người ta mê mẩn, đặc biệt trong quân doanh lợn mẹ đều thành mỹ nữ, tự nhiên là đi tới đâu đều có thể rước lấy một ít thị phi, thời gian trôi qua, bọn lính cứ ngầm gọi hắn là ‘Dẫn[yǐn] thị phi’.

Hắn cũng không nghĩ gì về người này, hắn đâu có hảo nam sắc. Nhưng Duẫn thị phi này cũng không biết vì sao cứ thích gây với hắn. Trước đây bằng chức thì không tính, nhưng đến lúc người này tăng lên một cấp, từ đó lớn hơn hắn một cấp đè chết người, làm hắn thấy người này là phải đi đường vòng.

“Ta, ta…”

“Ngươi cái gì mà ngươi? Đường đường một vị Thiên hộ trưởng mà nói cũng chẳng nên lời, ngươi như vậy mang binh kiểu gì?”

“Mang, mang binh không cần dựa vào mồm.”

Duẫn thị phi nghe vậy mày liễu dựng thẳng.

“La cà lăm! Bản tri huyện đang hỏi ngươi lúc ngủ chạy đến chỗ này lén lút làm gì? Đừng miệng lưỡi trơn tru với ta!”

Truyền Sơn thầm thở dài. Nói bằng lương tâm, lần đầu tiên gặp Duẫn thị phi, hắn cũng rất hoảng. Trong quân đội khô khan mà có một phong cảnh như thế, nhìn cũng thấy sướng. Nhưng người này đẹp thì đẹp thật, nhưng không thể tức giận, vừa giận một cái là biểu cảm liền có vẻ… không tốt chút nào.

“Duẫn đại nhân, hạ quan lúc đi ra tiểu tiểu thì thấy một bóng đen trườn về phía này. Trông như là rắn liền theo tới đây.”

Truyền Sơn nhấn nhá rõ ràng. Ngay từ lúc lẫn vào Lãng quân, sợ khẩu âm của mình bị lộ, hắn đành phải giả vờ cà lăm. Sau đó thì khẩu âm tuy rằng không thành vấn đề nữa, nhưng cà lăm cũng không phải nói có thể chữa là chữa được ngay, thế là giả luôn tới cùng. Cũng vì nguyên nhân đó, lúc đầu năm luận công thăng chức, Duẫn thị phi cứ đè ép hắn suốt. Ngươi thử nói xem, ngươi đã chức cao hơn ta rồi, còn cứ nhằm vào ta như thế làm gì?

Truyền Sơn không biết rằng, nguyên nhân chính là vì chuyện thăng chức đầu năm, Duẫn thị phi luôn cảm thấy mình không thắng hắn bằng quân công, mà là bởi vì cái tật cà lăm của La cà lăm nên Sa tướng quân mới không thích, hơn nữa nhờ bối cảnh của mình mới…

Thế mà trong quân, đại đa số người sau khi biết kết quả này xong, đều thầm nghị luận sau lưng, bất bình cho La cà lăm, Duẫn thị phi nghe thấy chút đồn đại đã nhận định là La cà lăm thăng chức không thành, thầm rải những tin đồn này, tự nhiên càng phản cảm với hắn.

“Rắn? Ngươi chắc chứ?” Duẫn thị phi nghe hắn nói chậm như thế, liền thấy đặc biệt khó chịu. Đến lúc nghe thấy đối phương phun ra hai chữ ‘tiểu tiểu’ thì suýt thì mở miệng răn dạy. Nếu không phải thấy hắn còn chưa nói hết, Duẫn Thị Phi đã sớm mắng hắn rồi.

“… Không.”

“Ngươi giỡn với ta hả?”

“Hạ hạ quan không chắc, cho nên mới đi ra xem… xem.”

“Vậy ngươi thấy nó trườn đi đâu rồi?”

“Ngươi đột nhiên chạy thình thịch… đến…”

“Câm miệng! Lúc cuối cùng ngươi thấy nó, nó bò về phía nào? Chỉ cho ta xem!”

Truyền Sơn nghĩ thầm đoạn trì hoãn này cũng tầm tầm rồi, giơ một ngón tay lên.

Duẫn thị phi vừa thấy phương hướng hắn chỉ liền nhướng mày, lập tức quát dẹp đường: “Ngươi đợi ở đây! Người đâu, các ngươi đi theo ta!”

“Vâng.” Binh lính tuần tra lập tức tới phía bên này.

Duẫn thị phi mang theo đội tuần tra chạy nhanh về phía lều của quốc sư.

Truyền Sơn nhìn hắn đi xa rồi, đương nhiên sẽ không chờ chết tại chỗ. Ban nãy, bởi vì trời tối nên Duẫn thị phi không để ý thấy trên người mình mặc quần áo của binh thường, chờ hắn nhớ lại rồi, kẽ hở liền xuất hiện.

Đúng rồi, nửa đêm nửa hôm, Duẫn thị phi chạy tới đây làm gì nhỉ? Lều hắn không phải ở bên kia sao? Hơn nữa xem ra cũng đang tránh người, bằng không cũng không đụng phải mình. Truyền Sơn nghĩ tới một lời đồn trong quân, tâm niệm xoay chuyển, nghĩ thầm hay là đây cũng có thể làm một tin tức trình lên, chính là không biết chuẩn xác hay không. Đáng tiếc đã không còn cơ hội để hắn đi xác thực nữa rồi.

Từ xa xa, Truyền Sơn thấy Duẫn thị phi đang nói chuyện với thủ vệ trước lều quốc sư, sau đó Duẫn thị phi bắt đầu hô lên gì đó vào trong lều. Cách rất xa nên nghe cũng không rõ cho lắm. Chỉ chốc lát sau, đã thấy những người liên quan chạy vào lều.

Truyền Sơn trở lại lều của mình, nhanh chóng thay đổi quân phục của Thiên hộ trưởng. Hắn cần dựa vào bộ quân phục này rời khỏi quân doanh.

Lúc hắn đang buộc đai lưng, ngoài lều có cái gì đó vang lên ‘xi xi’. Truyền Sơn tay cầm chủy thủ, nghiêng người đứng cạnh cửa lều, đưa tay vén màn cửa nằng nặng ra một cái khe nhỏ. Có cái gì đó trườn vào trong lều.

Truyền Sơn nhíu mày nhìn con rắn chúa màu đen lù rù nằm phịch giữa lều. Nó thì sướng rồi, cũng bất chấp có ai nhìn thấy nó trườn về phía này hay không. Xem ra hắn phải đẩy nhanh tốc độ rồi.

“Ngươi báo thù thành công rồi hả?”

Rắn chúa đen ngóc đầu, vô lực mà thè cái lưỡi đỏ, phun hai tiếng ‘xì xì’.

Lúc này Truyền Sơn mới chú ý tới, chỗ bảy tấc của con rắn chúa đen này bị tay người bóp để lại một vết tích thật sâu.

“Y không chết?”

Rắn chúa đen lại ‘xì xì’ hai tiếng.

Ừm, xem ra quốc sư đại nhân không chết cũng chẳng sống dễ chịu được rồi.

“Tôi phải đi, thế còn ngươi?” Truyền Sơn vừa nói vừa ló đầu ra xem cảnh ngoài lều. Vẫn may, tựa hồ chưa có ai để ý tới bên này. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Truyền Sơn quay đầu lại, đang chuẩn bị mỗi người một ngả với rắn chúa, đã thấy con rắn chúa kia lại chủ động chui vào trong bọc quần, sau đó thò cái đầu ra ngoài, ‘xì xì’ với hắn mãi.

Cái con này có ý gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn hắn mang nó ra khỏi doanh trại sao?



Trước lều Minh Quyết Tử xảy ra đại loạn, Sa tướng quân và Tam hoàng tử đều tới.

Nhưng rối loạn chưa đến cao trào đã bị dẹp, phần lớn binh lính thấm chí không biết có chuyện gì xảy ra.

Chờ đến khi Tam hoàng tử hỏi Duẫn Ti Phỉ là biết quốc sư xảy ra chuyện gì, Duẫn Ti Phỉ kể đúng sự thực. Rồi sau đó mọi người phân tích, mang suy nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lúc mang người tới bắt Truyền Sơn thì hắn đã đeo một cái bọc quần, cưỡi ngựa chạy khỏi đại doanh Lãng quốc dựa vào một thẻ lệnh giấu trộm.

Ngay lập tức, từ đại doanh Lãng quốc chạy ra một đội kỵ binh, ước chừng hai, ba mươi người đi. Người dẫn đầu chính là Duẫn thị phi.

Còn Truyền Sơn đang trên đường đi về phía đưa tin, hắn muốn xem thử địa điểm truyền tin lần trước, xem có chỉ thị mới gì hay không. Nếu không có, hắn liền trực tiếp đi tìm Vương đầu.

Đương nhiên, nếu đi tìm Vương đầu thật, cũng không phải có thể nhìn thấy vị tướng quân này luôn được. Làm mật thám, trước hết hắn phải tới địa điểm ‘công tác mới’ mà Vương đầu đã sắp xếp cho hắn lúc đầu, rồi mới thay hình đổi dạng đợi Vương đầu căn cứ vào quân công của hắn bẩm báo lên trên, khôi phục thân phận ban đầu cho hắn cũng luận công ban thưởng luôn.

Sợ bị truy binh đuổi theo, Truyền Sơn một đường giục ngựa băng băng, cũng bất chấp con ngựa yêu quí. Trên đường đi để lại vết tích sai, muốn truy binh bị trì hoãn một chút. Nhưng do thời gian gấp gáp, Truyền Sơn cũng không có nhiều thời gian để sắp xếp, biết không lừa được truy binh bao lâu, có thể là nhất thời thì nhất thời vậy, hắn vẫn còn chuyện phải làm.

Sau khi chạy được cách quân doanh trăm dặm, Truyền Sơn lập tức đổi sang phục sức bách tính phổ thông. Quần áo và vật dụng đổi ra chôn hết xuống đất. Dùng bụi lau mặt, lại nhảy lên ngựa phi lần nữa.

Trên đường, rắn chúa đen không chịu rời đi, hình như là chẳng còn sức mà đi nữa. Truyền Sơn bất đắc dĩ, đành phải mang nó chạy trốn theo.

Chạy tới địa điểm chuyển tin tức lần trước, nghiêng cổ dưới tàng cây giả vờ nghỉ ngơi một lát để che mắt người khác, vừa âm thầm đưa tay lục lọi một khe hở dưới tảng đá không xa rễ cây.

Không có. Không có cái gì cả.

Truyền Sơn không cam lòng, nhìn xung quanh không có ai, đơn giản xốc tảng đá lên kiểm tra. Vẫn không có con chữ lời lẽ nào để lại cả.

Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Không biết tin tức mình mang về là tin tức cấp? Vì sao Vương đầu không để lại chỉ thị mới cho mình như đã hẹn? Tin tức mới gửi ở địa điểm nào? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Giữa Vương đầu và hắn không có người liên lạc trung gian. Nếu người đưa tin xuất hiện vấn đề, Vương đầu chắc chắn sẽ đổi sang người khác.

Vậy nói cách khác, trừ phi Vương đầu và Trịnh đại nhân xảy ra vấn đề, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống này.

Nhưng mà Vương đầu thân là đại tướng Bắc quân đã xảy ra chuyện gì? Dù Vương đầu đã xảy ra chuyện, thế còn Trịnh đại nhân đâu? Không thể nào có chuyện cả hai người đều…

Truyền Sơn không muốn nghĩ thêm nếu tình cảnh này xảy ra nữa.

Nhưng mặc kệ hắn có chịu hay không, cảnh giác rèn ra từ nhiều năm tòng quân sống trong sinh sinh tử tử đã nói cho hắn biết: trên đường về nước, tất cả phải cẩn thận xử lý.

Bởi vì chuyện này bị dừng lại, Truyền Sơn suýt thì bị truy binh bắt kịp. Hai bên chỉ kém nhau một dặm đường, hắn gần như đã nghe thấy tiếng vó ngựa của truy binh đuổi theo.

Mà ngay lúc hắn muốn tránh cũng không tránh được, truy binh gần phát hiện ra hắn thì trời đột nhiên nổi gió, nhất thời cát bụi mịt mùng.

Truyền Sơn bị cát bay đầy miệng, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, lập tức mở áo choàng che người, cúi gằm người xuống. Gặp phải cát bụi dữ dội chỉ có thể cúi gằm người không thể đứng, có cái gì che người là tốt nhất, còn có thể hít thở được vài ngụm không khí ngắn ngủi, chỉ cần cát bụi bớt dữ dội đi, chôn người không sâu, tỷ lệ mạng sống vẫn rất lớn.

Rất nhanh, cả người Truyền Sơn lẫn ngựa cùng bị chôn dưới cát bụi.

Truy binh cũng bị cản trở, cùng nhau trốn vào nơi tránh gió, gió ngừng rồi nhanh chóng rời đi. Không ai chú ý tới một mật thám Hi quốc bị chôn dưới đụn cát xa xa.

Truyền Sơn bò ra từ đụn cát sâu chừng một mét, ngựa theo hắn cũng lộ thân thể ra từ trong cát. Rắn chúa đen lấy đất làm nhà, đương nhiên chẳng hề hấn chi.

Truyền Sơn tránh được một kiếp, dọc đường càng cẩn thận tránh né truy binh Lãng quốc hơn, vừa tìm hiểu hiện trượng của Hi quốc. Có thể bởi vì nơi biên cương xa xôi, tin tức bị bế tắc, cũng không dò được nhiều tin tức hữu dụng. Có vài tin giống thật mà là giả, cũng chẳng thê phân biệt thật giả.

Bốn ngày sau, hắn đã tiến vào biên giới Hi quốc. Hắn lúc này, đã thay quần áo dân chúng Hi quốc trộm được. Để bồi thường, hắn để lại hai mươi đồng tiền.

Hắn cũng muốn để lại nhiều chút, nhưng trên người hắn cũng không có bao nhiêu bạc cả. Ngựa đã để lại sau khi tiến vào biên cảnh Hi quốc rồi, con ngựa ấy là ngựa quân đội, trên người có dấu vết, muốn bán cũng chẳng bán được.

Đã sắp đến thành Vũ Phương rồi.

Nói cách khác, hắn sắp nhìn thấy Bắc quân của Hi quốc đóng ở ngoài thành Vũ Phương rồi.

Nhưng tình huống hiện tại của hắn cũng không thích hợp để tìm tới quân doanh ngay lập tức. Trước hết, hắn phải vào thành đến chỗ liên lạc đã hẹn trước, đợi chỉ thị cấp trên.

Trước khi vào thành, rắn chúa khôi phục được chút khí lực đã rời đi. Truyền Sơn cũng chẳng lưu luyến gì, trong lòng trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, mang theo một con rắn to như thế vào thành cũng chẳng dễ.

Thành Vũ Phương. Một trong sáu tòa thành lấy lại được. Cũng là một tòa thành lớn nhất bên biên giới giữa Hi quốc và Lãng quốc. Nếu Lãng quốc muốn vào Hi quốc, đây nhất định là đường phải qua.

Thành Vũ Phương bởi vì vừa mới lấy lại được không lâu, bầu không khí cảnh giới trong thành ngoài thành vẫn còn khá đậm. Trên tường thành, binh lính qua lại tuần tra đi tới đi lui.

Truyền Sơn đứng ở cửa thành ngửa đầu nhìn tường thành, hắn đã từng đứng trên cổng thành, có thể mơ hồ thấy quân doanh Bắc quân của Hi quốc ở xa xa.

Truyền Sơn chẳng đưa ra được cái gì, dù là giấy tờ chứng minh thân phận hay là phí vào thành. Binh lính canh cửa thành nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vẻ mặt của họ nhìn hắn cũng chẳng khác mấy với ánh nhìn gian tế nước địch.

“Ngươi là thương nhân vân du bốn phương? Hàng hóa đâu?”

Truyền Sơn chật vật nói: “Aizz, đã bị cướp hết cả. Gặp phải một đám thổ phỉ Lãng quốc, cướp hết mọi thứ đáng giá của ta. Giấy tờ chứng minh thân phận cái gì cũng không có. Nếu như không phải đúng lúc có một trận bão cát, mạng này của ta cũng bị mất luôn rồi. Truyền Sơn trong lòng cảm thán, nếu không phải trận bão cát ấy, hắn đã bị người ngựa Lãng quốc bắt được rồi.

“Ừm…”

“Đại ca, giờ ta chỉ muốn về nhà ăn miếng cơm nóng, kiếm chút nước nóng tắm một cái. Ngươi nếu không tin ta, có thể tìm cửa hàng lạc đà trong thành, chỗ ấy có người có thể chứng minh thân phận của ta.”

Mấy tên binh sĩ nhìn nhau mấy cái, có thể là loại tình huống này cũng không phải xảy ra lần đầu. Người như là dẫn đầu trong đó gật đầu, chợt nghe một binh lính trong đó mặt vô biểu tình nói với hắn:

“Huynh đệ, đành phải đắc tội. Không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng chúng ta phải làm việc theo quỷ củ, phiền ngươi theo ta sang bên kia ngồi một lát. Chờ xác định có người tới nhận ngươi, chứng minh thân phận của ngươi, ngươi tự nhiên có thể về nhà rồi.”

“Được. Đa tạ.” Truyền Sơn hơi do dự, mặc binh sĩ dùng dây trói tay hắn, mang vào chỗ tạm giam tạm thời ở cạnh cửa thành.

Sau khi Truyền Sơn nói họ tên cho hắn, cùng với người liên lạc nào rồi thì bị người mang vào nhà tù tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Có người coi giữ qua hỏi hắn có muốn ăn hay uống gì không, nói trong thành bận rộn, nhân thủ ít, chốc lát chẳng thể có người tới đón hắn được.

Truyền Sơn cười khổ. Cái ăn ở đây không thể cứ ăn không phải trả tiền như vậy được đâu, uống một ngụm nước cũng phải nhét tiền lễ cho người tạm giam. Mà hắn một đường chạy đến nơi đây, trên người một chút bạc vụn cũng đã sớm không còn mảnh nào rồi ấy chứ.

Đáng thương cho hắn ở Lãng quốc mấy năm, dù là quan thăng Thiên phu trưởng, cũng không tích trữ được chút gia sản nào cho mình. Trong quân đội Lãng quốc, để tận lực kết giao với bạn bè, quân lương của hắn luôn luôn thiếu thốn. Vương đầu vẫn nói cho hắn bạc, nhưng luôn luôn chỉ nghe tiếng chứ chẳng thấy tung tích đâu. Đến sau cùng thì hắn cũng thây kệ, không đưa tay lấy bạc của Vương đầu nữa, hơn nữa bạc tiền lai lịch bất minh nhiều cũng dễ lộ dấu vết.

Hơn nữa, hắn cũng biết Vương đầu ở trong quân cũng không dễ dàng gì. Nghĩ tới việc nợ quân lương của họ lúc đó, sau khi hắn đi rồi cũng không biết thế nào nữa. Còn về quân lương Hi quốc của hắn, thì do Vương đầu phụ trách mang cho người nhà của hắn.

Người tạm giam nói có thể ăn trước rồi trả tiền sau. Dù sao người đang nằm trong tay họ, ngươi không trả tiền, người cũng chẳng dẫn đi được.

Có lời này, Truyền Sơn mới nhận được một chén nước và hai cái bánh màn thầu kèm dưa muối.

Sau khi đợi ở chỗ tạm giam chừng được bốn canh giờ, lúc này Truyền Sơn mới nhìn thấy một gã trung niên nam tử gầy nhom của phòng thu chi đi vào theo binh sĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: TTripleNguyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.