Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 

Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc

 
Có bài mới 10.05.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 2

Bắc quân chịu sự quản lý của Hi triều hùng mạnh nhất, được xưng là ‘Quyền đầu quân"(*) trong Giáp tử doanh (**), lúc này khắp nơi tràn ngập lửa giận ngút trời.

(*) Quyền đầu quân tức là đội quân với chất lượng siêu tốt.

(**)Giáp tử doanh tức là tiểu đoàn/đội quân hạng A, Giáp là can đứng đầu trong mười can

Có thể không giận sao?

Cả doanh trại hơn bốn trăm đại nam nhân đã bắt đầu thao luyện từ lúc trời chưa sáng đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cả đám đói mắt tóe lửa đây.

Nhưng giận nhất là, doanh địa chỉ thiếu chút là cháy, có biết là kho lương của toàn quân cách họ không xa lắm không!

Không, đây cũng không phải điều làm binh sĩ của Giáp tử doanh căm giận nhất. Điều làm họ giận nhất là, rõ ràng phạm sai lầm là ba thằng kia, vì sao liên lụy họ cũng bị phạt theo?

Thiên hộ trưởng Vương Tiêu của doanh đội thấy binh sĩ thất thần trong lúc thao luyện, tinh thần thiếu tập trung, không thực hiện kỷ luật nghiêm mình nên đêm toàn bộ quan binh thất thần theo đều xử trí hết, mỗi người hai mươi quân côn.

Các quan binh bị đánh hận không thể nuốt sống La, Lý, Ngô ba người.

“Ba người các ngươi! Không chỉ không tuân thủ quân lệnh đúng giờ Thìn đến đội quân nhu, còn luân phiên gây tai họa, nhiễu loạn toàn bộ doanh trại thao luyện thì thôi, lại còn dám đốt cháy quân doanh, các ngươi thật to gan!”

“Đại nhân, chúng ta không có ý đó.” Ngô Thiếu Hoa còn muốn biện giải.

Lý Hùng cũng vội vã buồn bã nói: “Đại nhân, đây thực sự không thể trách chúng ta!” Muốn trách phải trách thằng xui xẻo kia! Nghĩ thế hung hăng trừng La Truyền Sơn mặt cũng đang hoảng sợ.

La Truyền Sơn há mồm.

“Câm miệng! Bất kể các ngươi cố ý hay vô ý thì chuyện cũng đã xảy ra! Ba người nho nhỏ suýt chút nữa đã gây nên đại họa! Các ngươi còn không biết tội!”

“Đại nhân tha mạng, xin hãy nương phần chúng tôi không có ác ý, những chuyện này thực sự đều là trùng hợp…” Truyền Sơn cuối cùng cũng chen vào một câu.

“Trùng hợp? Trùng hợp các ngươi suýt thì châm lửa đốt lương thực? Nếu lương thực bị cháy, đừng nói các ngươi, toàn bộ Giáp tử doanh chúng ta đều khó thoát tử tội!” Vương Tiêu mắt hổ trợn tròn, nhìn ba tên bị trói gô quỳ trên mặt đất, vỗ bàn, “Người đâu, đem ba tên này tha ra ngoài chém đầu bêu dân để răn đe!”

“Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!” Ba người cùng kêu gào.

“Đại nhân chậm đã.” Phó quan Vương Tiêu, Trịnh Thu Ngọc mở miệng nói.

Vương Tiêu nhìn về phía hắn, nhướn mày, “Sao nào? Ngươi còn muốn cầu tình thay bọn họ?”

“Đại nhân, ba người họ tuổi vẫn còn nhỏ, thân thủ cũng không tồi.”

“Nhỏ? Nhỏ là có thể gây rắc rối? Nhất là tên La Truyền Sơn kia!” Vương Tiêu chỉ tay về phía thiếu niên quỳ bên dưới liều mạng dập đầu, tức giận mắng to: “Từ khi thằng nhóc này vào trong doanh chúng ta rồi, trong doanh chúng ta không ngày nào sống yên ổn! Ngươi nói xem, hắn đã gây ra bao tai họa? Không phải hôm nay làm ngựa ***g lên thì ngay mai bắn thương người. Nếu không thì cũng là kiếm nấm độc làm mọi người bị thổ tả!”

“Đại nhân, đây đều là có nguyên nhân, ngài nghe tiểu nhân nói…” La Truyền Sơn cảm thấy mình quá là oan uổng.

“Câm miệng! Ngươi còn mặt mũi biện giải?” Vương Tiêu tức giận, thuận tay cầm một thứ trên bàn đập.

Truyền Sơn bị đập cũng không dám kêu đau, ứa nước mắt liều mạng nháy mắt với Trịnh phó quan. Đại nhân, cứu ta đi mờ! Ta mới mười bảy, ta không muốn chết a!”

Trịnh Thu Ngọc không đành lòng, muốn mở miệng cầu tình, nhưng nhìn đến sắc mặt Vương Tiêu xong thì chẳng dám hó hé. Thôi, người này ngày thường đã tích tụ nhiều rồi, lần này để hắn trút hết một lần đi.

“Để tiểu tử này đi đội kỵ binh, người đội kỵ binh không phải bị ong mật châm thì cũng bị đàn rắn gây rối. Để hắn vào đội bộ binh, càng hay, cho tập thể ta rơi vào trong bẫy của chính mình đào! Bảo hắn vào lều hỏa đầu, người của lều hỏa đầu bảo hắn tới bọn họ đào ngũ tập thể. Được thôi, để hắn tới đội quân nhu, còn chưa tiến vào thế mà đã làm cả doanh chúng ta suýt thì chôn cùng hắn! Ngươi nói coi người như thế còn giữ được sao?”

Vương đại nhân hung hăng trừng phó quan của mình, ta thật muốn xem ngươi cầu tình cho hắn ra làm sao.

Trịnh Thu Ngọc thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía La Truyền Sơn không khỏi mang theo chút cảm nhận ngày tận thế đã điểm.

Ngươi nói coi sao ngươi lại gây sự như thế chứ? Trách không được mọi người trong doanh thầm truyền ngươi là ‘môi tinh’ chuyển thế, ngươi vốn đã làm biết bao chuyện xấu, Vương Tiêu muốn giết ngươi cũng chẳng phải lần một lần hai rồi. Giờ thì hay chưa, họa này ngươi gây ra cũng lớn quá, lần này ta muốn bảo vệ ngươi cũng khó.

“Đại nhân, năng lực của ba người này đều đã so được với người trên cả rồi, đặc biệt tuổi họ còn nhỏ, tương lai nếu có thể có thêm cơ hội trui rèn, qua một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ trở thành quân giỏi. Người xem có thể tha tội chết cho họ, cho bọn họ chút trừng phạt thích hợp, để họ…”

“Hừ! Còn giữ họ nữa, Giáp tử doanh của chúng ta có thể tản được rồi đấy!”

Trịnh Thu Ngọc hơi nhíu mày, xem ra Vương Tiêu quyết tâm muốn giết tai họa kia rồi. Nhìn hai người Lý, Ngô một cái, cũng coi như các người xui xẻo. Vốn tội không đến nỗi chết, nhưng ai bảo các người lại cùng một chỗ với La Truyền Sơn kia, aizz!

Lý, Ngô hai người cũng không ngốc, thấy ánh mắt của phó quan xong cũng biết mình khó có đường sống, lập tức trên mặt một mảnh tro nguội.

Binh sĩ chờ lệnh ở cửa tiếp nhận ra hiệu của Vương Tiêu xong, đi tới kéo ba người trên mặt đất dậy.

Thấy hai người Lý, Ngô sắp bị kéo khỏi lều bạt, La Truyền Sơn gấp đến độ tóc cũng sắp trắng xóa. Hắn không muốn chết a, hắn thực sự không muốn chết! Nếu chết cũng phải chết trên chiến trường, chết như này cũng mất mặt mịa nó quá đi! Còn làm phiền hai thằng bạn nữa.

Trong lúc vội, khóe mắt vô tình liếc thấy một thứ trên mặt đất. Chờ đã, đó là…?

“Đại nhân! Ta nguyện lấy công chuộc tội! Ta nguyện làm chuyện trên mật lệnh! Ta nhất định sẽ thành công! Ta nhất định…”

“Chờ đã!” Vương Tiêu đột nhiên nâng tay quát dừng.

Bọn lính dừng bước chân lại. Lý, Ngô hai người bị kéo ra cửa lều bạt, trong mắt đều toát ra vẻ không tin. Chẳng lẽ họ còn có cơ hội? Truyền Sơn cố gắng lên!

“Ngươi vừa nói cái gì?” Vương Tiêu đến gần La Truyền Sơn mấy bước.

“Tiểu nhân nói tiểu nhân nguyện làm chuyện trên mật lệnh.” La Truyền Sơn nhấn từng chữ một, nói thật rõ ràng.

Trịnh Thu Ngọc đi tới cạnh Vương Tiêu, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Vương Tiêu vung tay lên, “Các người đều đi ra ngoài hết.” Bọn lính nhận mệnh lệnh nối đuôi nhau đi ra.

“Chờ đã! Kéo hai người này ra ngoài luôn, việc chém đầu tạm thời không cần chấp hành, trước hãy trói ra bên ngoài, nghe ta phân phó.”

“Vâng.”

Lý, Ngô hai người đưa ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào Truyền Sơn. Thằng kia, chúng ta có thể sống được hay không liền trông hết vào ngươi đấy! Ngươi nếu dám làm hỏng, trên đường hoàng tuyền bọn ta sẽ giáo huấn ngươi.

La Truyền Sơn cúi đầu không thấy ánh mắt khẩn thiết của hai người kia.

Lý, Ngô hai người bị bắt ra ngoài, trong lều chỉ còn lại có ba người.

Vương Tiêu nhìn chằm chằm vào Truyền Sơn quỳ trên đất, ánh mắt quét qua thẻ lệnh mới vừa rồi bị hắn thuận tay vỗ xuống rơi trên mặt đất. Hai đầu thẻ lệnh đều làm bằng trúc, bên trong kẹp tờ giấy, lúc truyền lệnh bình thường, hai mặt thẻ lệnh sẽ được dùng dây thắt chặt, đề phòng bị người đánh cắp xem, chỗ dán thẻ lệnh sẽ kẹp lên một sợi lông chim dùng sáp nến dán kín. Và màu và chủng loại lông chim cũng sẽ nói lên tầm quan trọng của thẻ lệnh, sĩ quan tương ứng.

Hôm nay, thẻ lệnh này đã bị Vương Tiêu mở ra, lúc đập xuống người La Truyền Sơn, tờ giấy bên trong cũng lộ ra ngoài. Thẻ lệnh này đã truyền đạt một chỉ thị cho Vương Tiêu, chọn ra một binh lính đáng tin, cẩn thận tỉ mỉ, vả lại phải hiểu được tiếng Lãng quốc.

“Lá gan ngươi không nhỏ!”

La Truyền Sơn ngẩng đầu, lớn gan nói: “Đại nhân, tiểu nhân là ‘môi tinh’ chuyển thế, nhiệm vụ này giao cho tiểu nhân lại cực kỳ thích hợp. Lúc tiểu nhân vừa đến địch doanh nhất định có thể gây họa cho họ vĩnh viễn không xoay chuyển được.”

Hai câu này Truyền Sơn nói cực kỳ tự tin. Đây là cơ hội sống duy nhất của hắn, cũng là của hai người Lý, Ngô. Lúc này đừng nói tới thừa nhận mình là ‘môi tinh’, dù bảo hắn thừa nhận hắn là nữ nhân, hắn cũng sẽ hùa theo nói mình biết sinh con.

Vương Tiêu yên lặng nhìn La Truyền Sơn.

Truyền Sơn cũng không cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng Vương Tiêu.

Trịnh Thu Ngọc mỉm cười, tiến lên một bước, đến bên tai Vương Tiêu thấp giọng nói: “Đại nhân, thuộc hạ nghĩ việc này khả thi đấy.”

“Ờ?” Vương Tiêu chẳng biết đang nghĩ cái gì, dáng vẻ thế nào cũng được.

Trịnh Thu Ngọc không ngừng cố gắng, “Đại nhân, người nghĩ coi, tiểu tử này cứ giết như vậy cũng là giết. Quân ta bồi dưỡng hắn hai năm chẳng phải lãng phí sao? Nếu tiểu tử này đúng là ‘môi tinh’ chuyển thế theo như lời hắn nói, khụ, thuộc hạ nghĩ trong doanh chúng ta sẽ không có ai hoài nghi điểm này. Không nói đến hắn vào địch doanh có thể thăm dò tin tức hữu dụng cho quân ta hay không, chỉ là bỏ qua một người như hắn, lực sát thương này cũng không phải một hai chút thôi đâu. Người xem…”

Vương Tiêu nhìn về phía La Truyền Sơn, đột nhiên nói: “Ngươi vừa rồi tại sao không hô rõ? Nếu như ta không rõ ngươi nói cái gì, ngươi chẳng phải là chết oan?”

La Truyền Sơn phúc chí tâm linh, vội nói: “Đại nhân, tiểu nhân tuy ngốc, nhưng cũng hiểu việc này người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, với cơ trí của đại nhân sao lại không nghe ra tiểu nhân đang kêu cái gì? Giáp tử doanh chúng ta chính là một trong những ‘Quyền đầu quân’ lợi hại nhất trong Bắc quân. Còn ngài lại là người chỉ huy của ‘Quyền đầu quân’ này.”

Biết rõ tiểu tử này đang vuốt mông ngựa, Vương Tiêu vẫn cảm thấy lòng thoải mái không ít.

“Tiểu tử ngươi mặc dù là người chuyên gây họa, nhưng cũng may vẫn còn có chút đầu óc. Ngươi hiểu tiếng Lãng quốc không?”

“Hiểu một chút. Khi còn bé, tiểu nhân từng học qua ở học đường và phu tử.”

“Hửm? Phu tử của các ngươi hiểu tiếng Lãng quốc?”

“Vâng. Nghe phu tử nói trước đây hắn từng qua Lãng quốc học tập mấy năm.”

“Hiểu một chút sợ rằng không ích lợi gì đi? Giọng nói vừa nghe có nghe ra được không?”

“Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân cái khác thì không được chứ bắt chước theo giọng địa phương lại là nghề đấy, học tiếng địa phương gì đó rất là nhanh. Không tin, ngài có thể hỏi Trịnh đại nhân. Nếu như tới địch doanh Lãng quốc, tiểu nhân vững tin chỉ cần cho tiểu nhân nửa năm, tiểu nhân có thể nắm chắc tiếng Lãng quốc.”

Trịnh Thu Ngọc gật đầu, phụ họa theo: “Truyền Sơn không nói sai đâu. Theo ta được biết, hắn ít nhất cũng biết tiếng địa phương của 5,6 nơi, nói ra thì ngay cả binh lính xuất thân tại đó cũng thấy không có gì khác biệt.”

“Ừm?”

“Đại nhân, cầu ngài cho tiểu tử một cơ hội lấy công chuộc tội. Tương lai tiểu tử nhất định không quên ân tình lần này của ngài.”

“Chó má! Lão tử muốn ân tình của ngươi làm gì? Ngươi không gây họa cho lão tử, lão tử đã cám ơn trời đất rồi.”

Truyền Sơn vừa nghe thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Người trong doanh trừ Vương Tiêu đều biết, vị này tuy tính tình nóng nảy, nhưng lúc giận thật sự sẽ không nói câu nào thô tục. Ngược lại, nếu hắn tự xưng lão tử mắng chửi thô tục thì lại chẳng sao hết.

“Cảm ơn Vương đầu (*) thứ tội! Cảm ơn Vương đầu khoan hồng độ lượng!” Truyền Sơn liên tục gật đầu.

(*) Vương đầu: cách gọi thân thiết với Vương Tiêu, chẳng hạn như Họ + chức vị (ví dụ: đội trưởng > Họ + đội, thiếu gia > Họ + thiếu, …)

“Được rồi được rồi, đừng ra vẻ đáng thương vào lúc này với lão tử! Mới vừa rồi còn gọi đại nhân, giờ đã gọi Vương đầu.”

Truyền Sơn giả ngu, nhếch miệng cười khúc khích.

Con bà nó! Vương Tiêu sao tự dưng thấy tiểu tử này không vừa mắt thế, chiều hướng lại chuyển, “Nhưng tiểu tử ngươi lần này gây họa quá tệ, cho dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Ngươi chọn đi, là tiếp nhận năm mươi quân côn, hay là chịu chôn sống?”

La Truyền Sơn cũng biết với tội danh của hắn, đây đã là khai ân to lớn ngoài vòng pháp luật ── mặc dù nói mình rất oan uổng, nhưng lần nào mà hắn chẳng không oan? Thôi, oan uổng nhiều rồi, hắn cũng đã quen.

“Vương đầu, tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận trách phạt. Chỉ là tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng, hi vọng đại nhân cũng khai ân theo.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.05.2018, 12:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 3

Xế chiều hôm đó, trên mặt đất sân huấn luyện của Giáp tử doanh có thêm ba cái đầu người. (bị chôn người xuống đất, đầu thò ở trên)

Không ít binh lính ăn cơm xong không làm gì đều tới tụ tập. Thậm chí có vài binh lính bị đánh quân côn nằm ở trên giường dưỡng thương cũng được người dìu ra coi.

“Thằng này đáng hận nhất!”

“Đúng! Không sai. Nếu không phải nó, chúng ta cũng sẽ không bị phạt lây.”

Một vòng người vây quanh, số người đứng trước La Truyền Sơn là nhiều nhất. Có người dùng rễ cỏ chọc vào lỗ mũi hắn. Có người dùng bùn đắp lên mặt hắn. Có người cởi luôn dây lưng, tiểu vào mặt hắn ── đây là người bị phạt quân côn.

Lão đại, Trần đại trù của lều hỏa đầu còn ác hơn, bóp mũi hắn, nhét phân bò vào trong miệng hắn.

“Thằng tiểu tử gây vạ cho người! Xem ngươi còn dám đến lều hỏa đầu nữa không!”

“Phì phì phì! Các ngươi xong chưa? Lưu mặt rỗ, ngươi cởi chun quần làm gì đấy? Sợ người ta không biết chim ngươi nhỏ à? Họ Triệu kia, nước tiểu của ngươi đầy đầu ta, ta cũng nhận rồi. Lần trước làm hại ngươi rơi vào bẫy, lần này lại hại ngươi bị phạt quân côn. Tuy không liên quan lắm với ta, nhưng ai bảo ta là ‘môi tinh’ chứ! Má ơi! Nhưng các ngươi cũng phải một vừa hai phải cho ta!” Truyền Sơn phun phân bò trong miệng ra trừng mọi người.

“Mịa ngươi bảo ai chim nhỏ?” Lưu mặt rỗ bị hắn lườm đương cởi chun

quần một nửa thì lại thắt lại, ngẫm lại thấy không cam lòng, lập tức

mắng trả.

“Không nhỏ? Vậy ngươi lấy ra nào Lưu Lưu? Nhưng ta có thể đảm bảo, chỉ

cần ngươi dám lấy ra nữa, ta nhất định sẽ biến nó thành chim nhỏ nhất

thiên hạ luôn!”

Thoáng cái, mặt Lưu mặt rỗ tái xanh, cũng bất chấp mọi người cười vang, xoay người rời đi.

Thương binh họ Triệu đã giải hận, cũng dứt khoát để người dìu về. Theo thương binh họ Triệu, người chôn dưới đất hận cũng đã cởi bỏ, đòi hắn chút chút là được rồi, nếu thật sự chọc vào người này, sau này cuộc sống sợ rằng sẽ không tốt. Bị ‘môi tinh’ quấn lên, ai mà sống yên cho được?

“Trần lão đại ngươi làm gì? Ngươi thử nhét thêm phân bò nữa coi? Có tin ta bảo Vương đầu điều ta tới lều hỏa đầu chỗ ngươi không hả?”

Trần đại trù tay còn cầm phân bò, do dự nửa ngày, tức giận đá sọt phân bò đổ lăn quay ra, chạy mất. Lão tử không bỏ phân bò vào miệng ngươi được cũng làm ngươi thối chết!

“Còn ngươi nữa! Ngươi còn lấy gậy chọc ta, cẩn thận lão tử ra được rồi sẽ quấn lấy ngươi!”

Người chọc gậy vội rụt tay về. Chơi thì vui đấy, nhưng chọc phải ‘môi tinh’ thì không tốt. Thôi, đi chọc hai người kia vậy.

“Cu heo! Không được chạy! Lấy cho ta chậu nước xối đi. Ngươi nếu dám chạy, ta liền phun hết bí mật của ngươi ra!”

Cu heo nhanh chóng lấy một chậu nước ‘ào ào’ đổ đầy đầu hắn, rồi lập tức ôm chậu lẩn đi thật xa.

Nhóm người này đi thì nhóm người khác tới.

Vừa rồi có một người muốn tiến lên gây sự với Truyền Sơn. Kết quả cũng không biết gã có thấy mặt đất có nước nên trơn không, vừa giẫm chân vào, ngã ‘oạch’ một phát xuống đống phân bò. Tại sao lại là phân bò ấy à? Bởi vì người này vừa vặn té lên bãi phân bò Trần đại trù để lại lúc nãy.

Mà lúc người này đang té, một chân giẫm hụt, một chân tự nhiên phải hất về sau. Cú trượt này, khéo sao đá trúng vào gốc rễ con cháu của người phía sau. Thế là người kia đau a! Che hạ thể đứng tại chỗ gào to.

“Vù vù.” Đám người vốn muốn tới vừa thấy tình trạng bi thảm này, nhất thời chuồn còn nhanh hơn cả thỏ.

Kết quả, Truyền Sơn vốn có nhiều người vây quanh nhất, giờ thì bên cạnh chỉ còn lại có ba người. Mà ba người này cũng rất nhanh chóng bò dậy, hoặc kẹp hai chân chạy trốn. Thấy mọi người đều tránh xa ‘môi tinh’, ngay cả hai người Lý, Ngô cách hắn không xa cũng được yên tĩnh.

Nhưng chưa được hai khắc (30’), một truyền mười, mười truyền trăm, sân huấn luyện vốn còn rộn ràng nhốn nháo tự dưng trở nên vắng vẻ. Mãi đến tận giờ tập buổi chiều mà cũng chẳng thấy được bóng ai khác ngoại trừ ba người này.

“Này, ngươi đồng ý làm gì với Vương đầu đấy?” Lý Hùng khó khăn mở miệng hỏi.

La Truyền Sơn không thể nhúc nhích đầu, chỉ có thể nhắm mắt chịu ánh nắng mặt trời chiếu vào, vừa uể oải đáp: “Ta đồng ý làm con rể ở rể cho nhà kẻ địch của Vương đầu.”

“Hế? Thiệt hay giả?”

“Giả đấy. Vương đầu nói muốn đưa ta vào cung làm thái giám.”

“Ngươi muốn gây hại cho hoàng thượng.” Ngô Thiếu Hoa kêu.

“A di đà phật, tội lỗi tội lỗi, thí chủ ngươi nói gì vậy? Bần tăng sao lại gây hại cho hoàng thượng? Nếu có gây hại cũng phải gây hại cho công chúa mới đúng.”

“Tiểu tử ngươi chết chắc rồi! Dám mơ tưởng tới công chúa. Ngươi cứ nằm mơ đi!”

“Thí chủ nói sai rồi, cổ nhân nói: giống loài khó phân, là ngựa hay lừa cứ kiểm tra là biết. Bần tăng năm nay mới mười bảy, khả năng tương lai thành phò mã tuyệt đối là hơn Vương đầu. Chờ bần tăng cùng công chúa sinh tiểu bần tăng rồi, các ngươi quay lại ôm chân bần tăng cũng đã muộn.”

Lý Hùng, Ngô Thiếu Hoa cùng phát ra tiếng hừ.

“Truyền Sơn, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại có hứng thú với việc làm hòa thượng như thế? Hễ có khổ cực là luôn miệng bần tăng không ngơi. Ngươi tin Phật à?” Ngô Thiếu Hoa cách Truyền Sơn khá gần, nói cũng không mất sức lắm.

Truyền Sơn mở mắt ra, nhìn bầu trời chói lóa, suy xét một hồi, há mồm gào lên: “Ta hận đạo sĩ ──! Đạo sĩ đi chết hết đi ──! Đánh chết lão đạo sĩ mù, vì dân trừ hại ──!”

Hai người Lý, Ngô sửng sốt, lập tức cũng hưng phấn gào lên: “Đánh chết lão đạo sĩ mù, vì dân trừ hại ──! Oa ha ha!”

Xa xa, Trịnh Thu Ngọc nghe tiếng ba người gào như tiếng quỷ kêu mà lắc đầu, chợt nghe Vương Thiên Hộ (thiên hộ là chức quan) oán hận nói: “Ba tên nhãi khốn kiếp, vết sẹo lành rồi là quên đau! Lúc muốn chém đầu chúng thì cả đám sợ tới suýt tè ra quần, lúc này không cần chết là lập tức lộ nguyên hình! Mẹ nó!”

“Ha hả.” Trịnh Thu Ngọc cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Thấy họ, ta cảm thấy Hi triều vẫn có khả năng vãn hồi.”

Vương Tiêu thoáng cái rơi vào yên lặng.

Hi triều truyền thừa đã năm trăm năm, con đường cũng bấp bênh, nhưng đều vượt qua cả. Chỉ là vị ngồi trên long ỷ hiện nay một lòng cầu tiên vấn đạo muốn trường sinh bất lão, số lần vào triều cũng càng ngày càng ít. Đại thần trong triều chia làm mấy phái, địa thế đã sớm rối loạn. Thế mà ba vị hoàng tử, một thì si ngốc bẩm sinh, một thân thể suy nhược, còn một vị chưa tới năm tuổi.

Người ta nói họa vô đơn chí, lời này chẳng sai chút nào. Triều cục vừa loạn, tham quan ô lại cũng tăng theo, trong thiên hạ tai này hạn nọ cũng xông ra như vô giúp vui.

Đúng vào lúc này, Lãng quốc tuyên bố không cống nạp nữa, các nước xung quanh cũng rục rịch chờ thời. Nhất thời, Hi triều lại lâm vào cảnh khó cả đôi đường

Có người chủ chiến, có người chủ hòa. Những đại quan trên triều đều lấy lợi ích của mình làm điểm xuất phát đầu tiên, làm trời long đất lở. Cuộc cãi vã này đã rùm beng hơn năm trời, mãi đến khi Lãng quốc lộ bộ mặt hung ác, nuốt tươi sáu tòa thành ở phương Bắc Hi triều. Những đại quan chỉ biết dùng vỗ mồm giờ mới sực tỉnh nên nhanh chóng tìm sách lược.

Cuối cùng, hoàng thượng đã lâu không vào triều được mời ra, mở lời vàng quyết định ‘đánh. Nhưng với thế cục bất ổn như thế, triều đình có ủng hộ chủ chiến tới cùng hay không? Hậu kỳ lương thảo có bắt kịp được không? Phải đánh bao lâu? Quốc khố bây giờ có thể chịu được không? Những điều này đã trở thành nghi vấn lớn nhất trong lòng toàn bộ tướng lĩnh.

Dưới tình huống như vậy, tốc chiến tốc thắng là kỳ vọng nhất trí của toàn bộ tướng lĩnh.

“Chờ thái dương ngả về tây, đưa Lý Hùng, Ngô Thiếu Hoa mỗi người tới một đội bộ binh và đội kỵ binh. Còn về La Truyền Sơn, dựa theo kế hoạch ban đầu đưa tới đội quân nhu, mười ngày sau cho hắn vào đội ngũ tiếp lương thảo, sau đó tìm thời cơ hội thích hợp cho hắn chết.”

“Vâng.” Trịnh Thu Ngọc nhịn cười, khom người nhận lệnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.05.2018, 12:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 4

Truyền Sơn ngồi xổm trên đất vừa húp cháo loãng vừa nhìn cánh đồng bát ngát hoang vắng xa xa.

Họ đóng ở đây đã bốn tháng trời, đang chờ mùa đông qua, mùa xuân tới. Khoảng thời gian này, có thể nói là khoảng thời gian hai năm nhàn nhã nhất của hắn. Không có chiến sự, hắn không cần che giấu lòng ra trận giết ‘địch"; cũng không cần chờ đợi lo lắng thám thính kịp tin tức đưa tới.

Aizz…!

Truyền Sơn thở thật dài. Việc làm mật thám này, thực sự không phải việc người thường có thể chịu đựng được. Hại người lại hại mình, làm đến sau này cũng không rõ mình rốt cục là chính nghĩa hay tà ác.

Nghĩ tới lúc đầu, hắn phải mất một tháng học cách làm một mật thám như thế nào. Về mặt kỹ năng, lớn thì giết người vô hình như nào, nhỏ thì ăn cắp giấu giếm ra sao; về mặt chiến thuật, từ việc làm thế nào để gây xích mích ly gián đến việc vu cáo ngược để tự bảo vệ bản thân; về mặt tố chất tâm lý, thì lại học cách điều chỉnh tâm tính thế nào sau khi giết người xong, cộng thêm việc xử lý các kiểu tâm lý dao động do sống với quân địch lâu ngày sinh tình thế nào; học xong rồi, hắn mới phát hiện mình đã bị lừa.

Những thứ này có thể học được trong một tháng sao? Cái gì gọi là tất cả sau này tự mình tìm tòi? Cái gì là nghĩ tới ngày lành sau này, ngươi thấy cuộc sống hiện tại khó khăn sao?

Càng quá đáng hơn là, cái gì gọi là mơ hồ một hồi rồi sẽ qua?

Vẫn là cuối cùng, có một vị sư phó dạy hắn, trước khi rời đi đã nói một câu lọt tai: mật thám không có nghĩa là chắc chắn sẽ chết, mạng có thể giữ thì cố sức mà giữ, chết rồi thì chẳng làm được gì cả.

Chính những lời ấy, làm hắn chống đỡ tới bây giờ.

Kể ra thì, từ khi hắn lẩn vào quân đội Lãng quốc tới giờ, hắn đã đưa tin tức thành công được chín lần. Trong đó có tới ba lần ảnh hưởng tới quyết định ─── Truyền Sơn kiên quyết không thừa nhận thể chất mang xui xẻo của mình đã ảnh hưởng tới quân đội Lãng quốc. Ba tin tức, bốn lần chiến sự, để Lãng quốc vốn thế như chẻ tre lần nhiều lần bị nhục, phải hộc ra sáu tòa thành đã nuốt lúc đầu.

Đại tướng Sa Sùng Minh của Lãng quốc không biết trong đó có kỳ lạ, chỉ cho là thủ hạ của Vương Tiêu Vương tướng quân – đại tướng thống lĩnh Bắc quân có người tài ba, nói không chừng chính là những bán tiên này tính toán ra. Vì thế, Sa Sùng Minh thận trọng đưa thỉnh cầu với quốc quân Lãng quốc, thỉnh cầu quốc sư ra tay, để phá đạo pháp của đối phương.

Quốc sư Lãng quốc Minh Quyết Tử, tương truyền xuất thân từ phái Ẩn Tông Thanh Vân, là vị cao nhân đại thần thông. Có người nói năng lực cực cao, không những có thể biết quá khứ tương lai, hơn nữa dấy mây rải mưa cũng chỉ là một việc nhỏ như móng tay, vẩy đậu thành binh càng không đáng kể. Đáng sợ nhất là, có người nói y có thể giành thủ cấp người ở xa ngàn dặm.

Đương nhiên đây đều là lời thuật lại, chí ít Truyền Sơn chưa từng tận mắt thấy. Nhưng không phải người ta thường nói, không lỗ làm sao có gió, không lửa làm sao có khói ư, nếu vị quốc sư này không có một hai kiểu thủ đoạn thì cũng không thể được Lãng quốc tôn là quốc sư được.

“Ba Tử, ngươi sao lại ngồi xổm ở đây húp cháo thế?”

“Phong, phong cảnh đẹp.” Truyền Sơn không quay đầu lại, nghe tiếng là biết Điền Sĩ, Thiên Hộ trưởng cùng cấp với hắn. Người này coi như là một người chơi được trong quân đội Lãng quốc.

Không sai, Truyền Sơn đã bò tới vị trí Thiên Hộ trưởng của một đội. Bây giờ hắn đã là một chức quan không lớn không nhỏ, thủ hạ có gần ba trăm sáu mươi người.

“Chẹp, bánh bao thịt bữa sáng ngươi chưa ăn đến sao? Đó là Tam điện hạ thương chúng ta, đặc biệt cho người làm đưa tới. Nhân thịt khá nhiều, lớp vỏ cũng được luộc ngấm, ăn ngon vô cùng. Các binh sĩ mỗi người một cái, kể từ Thiên Hộ trưởng trở nên đều có hai cái. Sịt…” Điền Sĩ nhớ tới bánh bao thịt ngon lành mỹ vị ấy mà thèm.

“Tam điện hạ? Hắn hắn hắn lúc nào tới?”

Truyền Sơn cũng rất muốn ăn bánh bao, nhưng vấn đề của Tam điện hạ khá nghiêm trọng. Ngươi nói quốc sư chạy tới trợ giúp chiến cục còn chưa kể tới, vị Tam hoàng tử Tiết Triêu Nguyên tục truyền có khả năng trở thành Thái tử Lãng quốc nhất chạy tới làm gì?

“Chậm hơn quốc sư một bước, giờ Hợi tối hôm qua đến. Vẫn là Tam điện hạ tốt, ta hi vọng Tam điện hạ trở thành Thái tử. Ngươi xem hắn tối qua đến muộn như vậy, sáng sớm đã dậy nghị sự với tướng quân, nhưng lại có thể nhớ tới những binh sĩ như chúng ta. Khắp thiên hạ cũng không tìm được hoàng tử nào tốt như thế!”

“Đúng, đúng vậy.” Truyền Sơn thuận miệng phụ họa. Nghĩ thầm lẽ nào phân chia thế lực thượng tầng của Lãng quốc có biến hóa? Trong khoảng thời gian này, không nghe ai nói vị hoàng tử nào khá được sủng ái cả. Chẳng lẽ mình thân ở binh doanh, cho nên tin tức hơi tắc nghẽn?

“Ngươi đừng chỉ ngồi ở đây húp cháo chứ, bây giờ trở về, nói không chừng vẫn còn bánh bao đấy. Ngươi nếu không ăn thì lấy cho ta.” Tình cảm vị này chạy tới đây lẽ nào là muốn đòi bánh bao?

“Nghĩ rõ hay! Muốn bánh bao ngươi mang chủy thủ ra đổi đi.”

Người không phải cây cỏ, nào ai có thể vô tình. Hai năm qua, thêm công hắn cố gắng kết giao, bên cạnh tự nhiên là tụ tập một đám bạn bè. Nhìn những người bạn xưng huynh gọi đệ với mình, vì mình bị mất mạng hoặc tàn phế cả đời, cái cảm nhận ấy thật con mịa nó…!

Nhưng nếu nói không hận, cũng không có khả năng. Nhìn thấy binh sĩ Lãng quốc chém giết bách tính Hi quốc, cướp đoạt tiền tài con gái của Hi quốc, hắn làm người Hi quốc có thể không hận sao?

Mặc kệ đi! Truyền Sơn ngửa cổ uống nốt miếng cháo cuối cùng, đứng lên.

Chờ lần này thám thính được thủ đoạn của quốc sư Lãng quốc dự định đối phó với quân đội Hi quốc xong, hắn sẽ đưa yêu cầu trở về đại doanh với Vương đầu. Việc mật thám này không thể làm tiếp được nữa. Cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ chính mình không phải nhập ma đạo thì cũng phải vào quỷ đạo – cắt cổ luôn cho xong việc.

“Nè nè! Thằng này, sao giờ ngươi không nói lắp nữa? Hai cái bánh bao ngươi liền muốn đổi lấy chủy thủ của ta, ngươi cũng tham lam quá đi?”

Trên đường về, hai người liền lấy vấn đề bánh bao và chủy thủ có cùng giá hay không để thảo luận. Đến cuối cùng, kết luận được…



“Hồ Dư muốn cùng chúng ta hợp tác thật hay là thuật dụ địch?” Sa Sùng Minh cau mày nói.

Tam điện hạ mỉm cười quay đầu, “Quốc sư người thấy thế nào?”

Minh Quyết Tử vuốt chòm râu dài, nhắm mắt tự hỏi một hồi nói: “Điều này phải phân tích từ tình trạng hiện tại của Hi quốc, có tám phần đáng tin.”

“Ờm?” Sa tướng quân bày ra tư thế nguyện nghe cho rõ.

Nhưng Minh Quyết Tử lại không nói, còn Tam điện hạ tốt tính tiếp lời.

“Quốc quân Hi quốc Chu Y một lòng cầu đạo, đã lâu không hỏi việc nước. Theo tin thám tử truyền về, Chu Y sau khi tự dùng cái gọi là tiên đan xong, đã kém lắm rồi. Thế mà ba hoàng tử của Hi quốc, người thì nhỏ, người thì yếu, còn một người lại bị thiểu năng. Các vương tộc có huyết thống hoàng tộc khác của Hi quốc tự nhiên phải động lòng rồi.”

“Điều này thì có liên quan gì tới thừa tướng Hồ Dư của Hi quốc? Lẽ nào gã sợ thay đổi quốc quân, gã liền không được làm thừa tướng nữa?”

“Ha hả, Sa tướng quân một lòng vì nước, trung thành và tận tâm, tự nhiên không nghĩ ra được dục vọng này của Hồ Dư lớn cỡ nào.”

“Điện hạ quá khen. Ý ngài là…?”

“Gã không chỉ muốn giữ vị trí thừa tướng. Trong mắt gã, nếu Hi quốc phải đổi hoàng đế, vậy không bằng cứ để gã đảm đương luôn.”

“Cái gì?” Trong lòng Sa Sùng Minh đã nghĩ tới, nhưng cũng phải làm ra vẻ khá là ngạc nhiên. Tuy Tam điện hạ khen hắn trung thành, nhưng hắn biết lúc này nhất cử nhất động đều cực kỳ quan trọng. Người nắm giữ đại quân, thà biểu hiện ý nghĩ anh dũng giết địch còn hơn là thông minh tài trí.

“Hồ Dư muốn hợp tác với Lãng quốc ta, cùng chúng ta chia nước để trị. Đồng ý lấy Đại Vận Hà (*) làm ranh giới phân chia, phần đất phía Bắc thuộc hết về Lãng quốc ta, còn gã thì xưng đế ở phía Nam.” Tam điện hạ nói rõ hơn nữa.

(*) Đại Vận Hà: còn được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà, là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang.

“Vậy gã không sợ chúng ta qua sông đoạn cầu sao? Nếu chúng ta lấy phần đất phía Bắc, tự nhiên là có thể ‘nhất cổ tác khí’ (*) tiến công qua sông.

(*) nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ý ở đây là, đã đạt được phần đất phía Bắc thì nhân tiện lúc tinh thần đang hăng, đang lên cao, để chiếm nốt phần phía Nam.

Tam điện hạ lắc đầu, “Hồ Dư tự nhiên đã nghĩ qua điểm ấy. Nhưng Sa tướng quân đã nghĩ tới chưa, Đại Vận Hà vốn đã là nơi hiểm yếu, quân ta muốn vượt sông cũng phải trả cái giá đắt, hơn nữa lương thảo không thể bắt kịp, bách tính Hi quốc lại quấy rối ở phía sau, quân ta sẽ rơi vào cục diện bất lợi hai mặt chịu địch. Vì thế, quân ta muốn đánh phía Nam, phải chờ thêm mấy năm thậm chí mấy chục năm, đến khi dàn xếp hậu phương, bảo đảm không còn phản quân Hi quốc nữa, đồng thời lương thảo cung ứng cũng không còn là vấn đề thì mới có thể ra tay được.”

Sa Sùng Minh gật đầu, cũng hiểu ngụ ý của Tam điện hạ: “Đúng vậy, có khoảng thời gian hòa hoãn này, nước ta tuy đã vững chắc, song bên Hồ Dư kia cũng không thể không chuẩn bị chút nào. Tính toán này của gã kể ra không tồi.”

“Ha hả, chúng ta có ý lấy phía Nam, sao gã lại không có ý phản công qua sông chứ?”

“Tuy nói thế, nhưng nếu đây quả thực là kế dụ địch của Hồ Dư thì sao?”

“Không sao cả. Bản cung đã đưa lời nhắn lại cho sứ giả của gã, nếu muốn Lãng quốc ta tương trợ, gã cũng phải đưa ra thành ý chứ.” Tiết Triêu Nguyên cười như đã định liệu trước.

Muốn cho Tam điện hạ thỏa mãn, phần thành ý này sợ rằng chẳng nhẹ. Sa Sùng Minh thầm nghĩ.

“Chờ gã thực sự dâng lên thành ý của gã rồi, đại quân Lãng quốc ta liền cùng gã nội ứng ngoại hợp cùng chia Hi quốc!”

“Hoàng thượng thánh minh, điện hạ anh minh.” Sa Sùng Minh vội vã tán thưởng.

“Sa tướng quân.” Minh Quyết Tử một mực nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở miệng nói.

“Quốc sư có gì phân phó?” Sa Sùng Minh kính cẩn nói.

“Ngươi nói sáu tòa thành trì kia mất oan, là vì đâu? Ngươi tạm kể lại quá trình đó cho bần đạo nghe thử xem.”

“Vâng.” Việc này không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới việc mất oan sáu tòa thành trì này, Sa Sùng Minh vẫn đầy bụng lửa giận.

Nghĩ kỹ lại xem nên kể thế nào mới thỏa đáng, Sa Sùng Minh bấy giờ mới mở miệng: “Lúc đó hạ quan đang chuẩn bị đánh Lật Dương (*), bởi vì binh lực thiếu, liền điều binh lực của thành Trường Lưu và Bình Phán trong sáu tòa thành trì, chỉ để lại một ít làm dáng. Việc này vốn cực kỳ cơ mật, hạ quan cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đánh cho Lật Dương trở tay không kịp. Nhưng nào ngờ…”

(*) Lật Dương: một tỉnh ở Giang Tô, Trung Quốc.

Sa Sùng Minh vỗ mạnh vào tay ghế, “Lật Dương đã chuẩn bị nghênh chiến tốt từ lâu, quân ta không đề phòng, cùng Lật Dương rơi vào cuộc ác chiến. Mà Bắc quân Hi quốc không biết nhận được tin từ đâu, thầm xuất binh nhiễu loạn quân ta, bắt đầu đánh Bình Phán và Trường Lưu. Sau đó, tuy hạ quan phát hiện hướng đi của Hi quân, lại bị cuộc chiến ở Lật Dương quấn lấy. Đợi hạ quan sắp xếp nhân thủ muốn quay về phòng ngự thì lại đột ngột mưa to xối xả, vất vả lắm mới chạy tới nơi thì đã muộn. Bình Phán và Trường Lưu đã bị Hi quân đóng chiếm. Sau đó, hạ quan lo lắng hai mặt chịu địch, đành buông tha Lật Dương.”

Minh Quyết Tử từ chối cho ý kiến, ý bảo Sa Sùng Minh tiếp tục nói tiếp.

Trong lòng Sa Sùng Minh, tâm tư chuyển biến nhanh chóng, dù quân công trước đây của hắn có lớn thế nào, hai năm chinh chiến này bất lợi là sự thực. Tuy trong triều không sinh ra tiếng nói nào muốn cho người thay thế hắn thì hắn cũng thể sơ suất được. Ai biết sau này chiến sự kết thúc rồi, nợ cũ nợ mới cùng tính một lúc, qua cầu rút ván với Sa Sùng Minh hắn hay không.

“Hai tòa thành Hưng Thành và An Bảo bị mất thì càng thêm lạ.” Sa Sùng Minh thở dài.

“Đầu tiên là Hưng Thành, chuồng ngựa bị cháy, làm ngựa bị kinh hãi, chạy mất. Trong đó có bảy con ngựa dũng mãnh nhất, giẫm đạp lên vô số binh sĩ, trốn vào đường phố, sau đó quan binh đuổi bắt ngựa bất đắc dĩ, đành phải rút cung bắn chúng. Không ngờ xạ thủ bị người né tránh ngựa bên cạnh đụng phải, trong lúc hỗn loạn, lại bắn chết quan chỉ huy Lưu tri huyện tối cao đóng giữ ở Hưng Thành. Vốn việc này nên kết thúc ở đó. Nào ngờ… Aiz!”

Minh Quyết Tử và Tam điện hạ nhìn nhau một cái.

“Sau đó thế nào?”

“Việc này hạ quan chẳng dám giấu diếm, đã báo cho triều đình. Tam điện hạ cũng biết.”

Tiết Triêu Nguyên gật đầu, “Cuốn sổ con đó bản cung đã thấy rồi, hai chữ ─── hoang đường!

Sa Sùng Minh xấu hổ cúi đầu.

Tiết Triêu nguyên vội vã an ủi hắn, “Việc này không liên quan tới Sa tướng quân, Sa tướng quân không cần tự trách.”

“Đa tạ điện hạ khoan dung độ lượng. Nhưng đây cũng là do hạ quan quản không nghiêm, xấu hổ a xấu hổ. Quốc sư, việc này vẫn để hạ quan kể lại cho ngài nghe đi.” Sa Sùng Minh cười khổ.

“Người bắn tên lầm vào Lưu tri huyện là thủ hạ của tri huyện Tào Phó. đội cưỡi ngựa bắn cung chịu sự quản lý của tri huyện Tào Phó. Mà hai vị tri huyện Lưu, Tào từ lâu không hợp, ngầm cãi vã chẳng biết bao lần, nhưng bởi vì cãi nhau không lớn, hai người họ cũng có khả năng thật, hạ quan cũng chỉ phạt nhẹ họ cho xong việc, vẫn chưa phạt nặng bao giờ. Không ngờ lần này lại chọc ra một kẽ hở lớn.”

“Bởi vì Lưu tri huyện bị bắn chết, thủ hạ của hắn cho rằng tri huyện Tào Phó cố ý trả thù, thừa dịp giết người lung tung, muốn tri huyện Tào Phó giao hung thủ ra. Nếu tri huyện Tào Phó giao người này ra, việc này nói không chừng cũng sẽ dẹp yên rồi. Nhưng người bắn tên kia lại là cháu trai ruột của tri huyện Tào Phó, tự nhiên là không có khả năng giao ra được. Việc này cũng lại càng cãi càng lớn, hai bên nhân mã càng đánh nhau trong thành.”

“Trong hỗn loạn, tri huyện Tào Phó và cháu trai của hắn đều bị người ta đánh chết, trong thành thoáng cái mất hai vị quan chỉ huy. Cũng may có người hiểu rõ sự tình nghiêm trọng, lập tức lặng lẽ rời thành giục ngựa báo cho hạ quan. Hạ quan nhận được tin tức thì lập tức phái người đi trước, nhưng đụng phải quân đội Hi quốc đến đánh Hưng Thành trước.”

Sa Sùng Minh vừa nghĩ tới chuyện xảy ra sau đó, trên mặt đã tràn đầy đau xót, điều chỉnh tâm tình, nói tiếp:

“Quan binh đóng quân ở Hưng Thành thấy hai vị quan chỉ huy đều đã chết, cũng không biết bị người phương nào đầu độc, sợ quân pháp xử trí nên phần lớn đã rời thành chạy trốn. Còn phần lớn những người ở lại bị Hi quân bắt giữ. Đáng trách nhất là, Hi quân nắm giữ được Hưng Thành xong thì không còn bao nhiêu sức chống cự, để bộ phận binh sĩ mặc phục sức quân ta, giả thành quân ta lừa thành An Bảo mở cửa thành. Cứ thế, quân ta liền mất hai thành. Hi quân nắm giữ được bốn thành xong, ‘nhất cổ tác khí’ hăng hái chiếm nốt hai tòa thành còn lại. Thế mà khoảng thời gian ấy, hạ quan, hạ quan… Ack, bệnh cũ tái phát không thể đi được, để Vương Tiêu lại nhân cơ hội được nước lấn tới, cướp lấy hai thành.”

Nghe xong quá trình sáu tòa thành bị mất, Minh Quyết Tử thân là quốc sư cũng không biết phải nói gì. Trách không được Sa Sùng Minh nhắc tới việc này là vẻ mặt như nuốt phải ruồi, đổi lại là ai chắc cũng không thoải mái được. Sáu tòa thành này bị mất cũng oan quá đi, nhất là hai tòa thành ở giữa.

“Đúng là hoang đường.”

Sa Sùng Minh cười mỉa, càng không dám nói thật. Thực ra, khoảng thời gian ấy, hắn cũng không phải bệnh cũ tái phát, mà là đi ra ngoài săn thú giải sầu, gặp phải nữ nhi của một hộ săn bắn, thấy sắc dấy nghĩa, lại bị đối phương đá trúng nửa người dưới, suýt thì từ nay về sau ‘không dậy’ được. Khoảng thời gian ấy, hắn ngay cả đường cũng chẳng đi được, chứ nói gì tới chuyện lên ngựa chỉ huy? Sau chuyện sợ việc này bại lộ ảnh hưởng tới tiền đồ thậm chí sinh mệnh của hắn, ngoại trừ thân vệ tùy thân, hắn đã giết toàn bộ người biết chuyện ấy, bao gồm cả ba mạng người nhà hộ săn bắn kia, cùng với hai tên tiểu binh đi theo.

Sự thực tuy đã bị hắn vùi lấp, nhưng Sa Sùng Minh vẫn thấp thỏm lo âu, rất sợ bán tiên bên cạnh nhìn ra điều gì.

Minh Quyết Tử vẻ mặt sâu xa khó hiểu không biết có nhìn ra bí mật của Sa tướng quân hay không, lại hỏi kỹ càng vài vấn đề, cuối cùng tổng kết rằng: “Trong quân nhất định có mật thám của Hi quốc.”

“Vâng. Hạ quan cũng cho là như thế. Bằng không mặc cho Vương Tiêu thần cơ diệu toán đến đâu, cũng không thể nắm giữ được thời cơ tốt như thế! Hừ, hôm đó nếu cho hạ quan bắt được mật thám, hạ quan nhất định lột da rút gân thiêu hắn thành tro bụi! Không, đây cũng quá là lợi cho hắn rồi, hạ quan nhất định phải để hắn chết chẳng được, sống chẳng xong….” Sa Sùng Minh hận chết tên mật thám kia, nếu như không phải do tên kia, hắn đường đường dũng tướng một nước cũng không đến nỗi chịu cảnh danh tiếng thảm hại, ngày ngày sống như đứng trên băng mỏng.

“Mật thám này đúng là đáng hận. Nhưng sao tên đó biết được nhiều tin tức như vậy, chắc hẳn vị trí trong quân cũng không thấp. Không biết trong lòng Sa tướng quân có biết không?”

“Này…” Sa Sùng Minh lắc đầu, “Hạ quan mặc dù có đối tượng hoài nghi chắc chắn, nhưng khổ là không có chứng cứ. Lại không thể tùy tiện bắt người, tạo nên lòng quân bất ổn. Vẫn xin điện hạ cùng quốc sư chỉ điểm nhiều hơn, để quân ta sớm ngày trừ tên sâu hại ấy!”

Minh Quyết Tử vuốt chòm râu dài, nói: “Bần đạo nếu tới đây, thì sẽ trợ giúp Sa tướng quân một tay. Bần đạo hiện có một kế, có thể đả kích ra oai của Bắc quân Hi quốc, cũng có thể nhân cơ hội khiến tên mật thám ấy lộ chân tướng.”

Tam điện hạ và Sa Sùng Minh nhất tề lên tinh thần, cùng đồng thanh nói:

“Nguyện nghe cho rõ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.