Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 

Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc

 
Có bài mới 10.05.2018, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 660 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 9

“Không phải ngươi coi trọng tính chính trực của tiểu tử này, nghĩ hắn là một hán tử (chàng trai) nên mới giúp hắn sao?” Canh Nhị đột nhiên nói với Kỷ 14.

Kỷ 14 diện vô biểu tình, nhìn Canh Nhị im lặng hồi lâu.

“Ngươi định giúp họ?”

“Dù bây giờ chúng ta giao họ ra, Đinh lão đại cũng sẽ không bỏ qua khi chúng ta đã biết về bí mật. Dù chúng ta bảo họ không nói cho chúng ta biết, họ cũng sẽ không tin.” Sợ là sợ thiếu niên này lòng dạ hung ác, kéo chúng ta chôn cùng. Những lời này Canh Nhị không nói.

“Ngươi có biện pháp?” Kỷ 14 không nói thêm gì nữa. Việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô dụng.

“Nếu chỉ đuổi họ đi, kể thì cũng không phải không có cách.” Canh Nhị nhìn đầu ngón chân y nói.

Ba người cùng nhau nhìn về phía y.

Canh Nhị xấu hổ gãi đầu.

Truyền Sơn trầm ngâm một hồi, nói: “Hôm nay chỉ đuổi họ đi không cũng không được, chúng ta còn phải rút củi dưới đáy nồi, giải quyết gốc rễ của vấn đề. Canh Nhị, trước hết ngươi hãy nói phải đuổi họ đi thế nào, rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc vấn đề.”

Kỷ 14 cười châm chọc một tiếng.

“Ta có cách đối phó với Đinh lão đại, nhưng cần các ngươi giúp ta, nhất là Canh Nhị.”

Truyền Sơn rất bình tĩnh, Kỷ 14 cười nhạt hắn cũng không để trong lòng. Muốn người khác lấy mạng mình ra thu dọn cục diện rối rắm, nếu lúc này mình còn ra cái vẻ kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, vậy hắn không phải người nữa, là cứt chó.

Kỷ 14 quay đầu nhìn cánh cửa đang kêu ầm ầm nhưng vẫn chưa coi là đổ, hỏi Canh Nhị: “Còn có thể giữ được bao lâu?”

“Không có người hiểu thì sẽ không xảy ra việc gì.” Canh Nhị cho mọi người một đáp án an lòng.

Thấy thời gian vẫn còn dư dả, Kỷ 14 lại nhìn sang Truyền Sơn, “Nói thử xem, ngươi có dự định gì? Muốn chúng ta giúp ngươi thế nào?”

Truyền Sơn lại nhìn về phía Canh Nhị, “Ngươi muốn đuổi họ đi thế nào?”



“Ngươi nói họ đã chạy trốn rồi?”

Đinh lão tam rất biết kiềm chế, ở nhốt ngoài cửa lâu như vậy cũng không tỏ vẻ nổi trận lôi đình. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Kỷ 14 đã về phe Canh Nhị chăng?

Nhưng những thủ hạ của hắn không có chút kiềm chế nào, cả đám tức đỏ mặt tía tai. Còn có người quát:

“Không thể nào! Chúng ta vẫn một mực canh ở bên ngoài, căn bản không thấy có người đi ra chỉ thấy các ngươi đi vào.”

Canh Nhị rụt cổ trọ trọe nói: “Thật mà, chúng ta về thì Tân 279 đã đi mất rồi. Còn về hai người già trẻ các ngươi nói, chúng ta căn bản không phát hiện.

“À? Đã thế, vì sao các ngươi tới giờ cũng không chịu mở cửa?” Đinh lão tam ngăn thủ hạ bộp chộp, không nhanh không chậm hỏi.

Kỷ 14 đột nhiên nhướn mày: “Đinh lão tam, đây là ngươi đang chất vấn ta hả?”

“Ha ha, sao dám. Chẳng qua là, cũng xin Kỷ 14 huynh giải thích nghi hoặc cho Đinh lão tam ta, Canh Nhị nói các ngươi trở về đã không thấy tăm hơi người đâu, như vậy người đã đi đâu? Còn nữa, các ngươi đã không thấy chột dạ, vì sao ta gõ cửa lâu như vậy, các ngươi cũng không mở?”

“Ngươi bảo đó gọi là gõ cửa?” Kỷ 14 cười nhạt, “Ngươi cũng không phải không biết hiện nay là tình huống gì, ngươi dẫn người vừa đập lại vừa mắng chửi ở cửa nhà người ta, ta còn tưởng các ngươi tới cướp khẩu phần lương thực chứ. Có thể không chuẩn bị một phen sao?”

Đinh lão tam nheo mắt lại, nếu không cần thiết, lão cũng không muốn đắc tội Kỷ 14 – một trong thập đại hung ma. Chẳng qua người mất tích ở đây, hắn cũng chỉ có thể tìm tại nơi đây.

“Được, không nhắc tới chuyện các ngươi giữ cửa không mở, các ngươi nói họ đi rồi, họ đi đâu rồi.”

Kỷ 14 nhìn về phía Canh Nhị.

Canh Nhị vẻ mặt không tình nguyện đi tới góc tường, quay đầu lại nhìn qua đám người Đinh lão tam, thấy Đinh lão tam chán ghét nhìn hắn, vội vã quay đầu lại. Trong miệng lầu bầu một câu, sau đó thì thấy y xoay bếp lò ở góc tường một cái, dưới bếp lò liền xuất hiện một cái hang đen kịt.

Vừa thấy có một cái hang như thế thật, sắc mặt Đinh lão tam càng sầm xuống.

“Hang này thông đến đâu?” Đám người Đinh lão tam cùng nhau vây tới.

Đến ngay cả Kỷ 14 cũng hiếu kỳ nhìn mấy cái. Nghĩ thầm nhìn không ra Canh Nhị cũng có chút bản lĩnh thật.

“Thông thẳng ra hầm mỏ.” Canh Nhị trả lời.

“Đi, chúng ta xuống dưới xem.” Có người vội vàng muốn chui vào trong đó.

“Chờ đã!” Đinh lão tam ngược lại nhìn về phía Canh Nhị, lại nhìn Kỷ 14, nheo mắt nói: “Vẫn mời Kỷ 14 huynh đi cùng chúng ta một chuyến.”

“Hang này do ta đào…”

Đinh lão tam không để ý tới Canh Nhị.

Kỷ 14 vỗ Canh Nhị, không nói gì, một tay chống rồi nhảy vào trong hang.

Đinh lão tam vừa nháy mắt, thủ hạ đã biết ý, cả đám liên tiếp nhảy xuống.

Mắt thấy thủ hạ Đinh lão tam đều cùng nhau xuống dưới một hồi lâu rồi, Đinh lão tam vẫn khoanh tay đứng trước ahng động không nói cũng không nhúc nhích. Canh Nhị hiếu kỳ tới gần một chút, nói:

“Tam gia, ngài không…”

Đinh lão tam lập tức quay đầu trách mắng: “Cách ta xa một chút, đừng tới gần.”

Canh Nhị liền lui lại vài bước, nuốt hết lời muốn nói vào bụng.

Cũng không biết đợi bao lâu, Canh Nhị đứng ở góc cách Đinh lão tam xa nhất, đầu tiên là đứng, sau sửa thành ngồi xổm, cuối cùng đặt luôn mông ngồi xuống đất, bắt đầu buồn chán vẽ vời trên đất.

Đinh lão tam cũng mặc kệ y, ngồi xuống một cái ghế bên bàn đá.

Cuối cùng…

“Tam gia!”

Người không chui ra từ trong hang, mà đi từ cửa vào.

Đi phía trước là thủ hạ của Đinh lão tam, Kỷ 14 đi cuối cùng.

“Thế nào?”

Một nam tử cường tráng đi tới trước mặt Đinh lão tam, ghé vào bên tai lão nói gì đó.

Đinh lão tam cau mày nhăn nhó, nhìn qua Kỷ 14.

Kỷ 14 diện vô biểu tình.

“Khi đó vì sao ngươi muốn giúp Tân 279?”

Kỷ 14 tựa hồ không lạ vì sao Đinh lão tam lại đột nhiên hỏi hắn điều này, hất cằm, tỏ ý phương hướng

Canh Nhị ngồi. Ý là không phải hắn giúp Tân 279, mà là giúp vị ngồi vẽ vời dưới đất kia kìa.

Lúc này Canh Nhị đang chuyển hướng hai chân, vùi đầu vào giữa, hết sức chăm chú vẽ thêm lỗ tai cho heo béo trên bức tranh của y. Nhìn kỹ thì, con heo béo này lại có những tám cái chân dài.

Đinh lão tam chuyển ánh nhìn về phía Canh Nhị. Kỷ 14 dự định gì lão không rõ, đơn giản cho rằng theo Canh Nhị có thể có cơ hội rời khỏi đây.

“Canh Nhị!”

Canh Nhị sợ run cả tay, con heo béo của y hỏng mặt mất rồi.

“Ngươi vì sao muốn cứu Tân 279?”

Canh Nhị không muốn nói, nhưng đối phương không như Truyền Sơn, không phải y cứ ngậm miệng là có thể đối phó được.

“Hắn… giúp ta hết giận.”

Đinh lão tam không nói gì, người này chỉ vì cái lý do dở đời ấy, lại làm một đám người xui xẻo cùng y.

Nếu không phải người này không thể giết, lão thật muốn đâm y một phát.

“Ngươi biết những tên kia sẽ trốn ở đâu không?”

Canh Nhị lắc đầu.

“Tam gia, tên kia đã bị thương thành như vậy, còn có thể trốn được đi đâu? Ta thấy…” Một tên thủ hạ tới gần Đinh lão tam.

“Hắn còn có một người có thể nương nhờ.” Kỷ 14 từ từ mở miệng nói.

Đinh lão tam và các thủ hạ cùng nhìn về phía hắn.

“Ai?”

“Canh Lục.”

“Canh Lục?” Đinh lão tam căn bản không tin, “Tân 279 và Canh Lục nào có giao tình? Kỷ 14, ngươi coi ta ngốc vậy à, muốn lừa chúng ta…”

Kỷ 14 khoát tay, “Ta cũng chỉ là suy đoán.”

“Hừ!”

“Nhưng suy đoán của ta không phải không có chứng cứ.” Kỷ 14 quay đầu nhìn về phía Canh Nhị.

Canh Nhị lườm hắn, ngươi nói không được sao, vì sao nhất định phải ta nói?

Kỷ 14 cũng không mở miệng, chỉ nhìn hắn.

Đinh lão tam cũng theo ánh mắt Kỷ 14 nhìn về phía Canh Nhị.

Ánh mắt của mọi người có áp lực quá lớn, Canh Nhị chịu không nổi, đành phải không tình nguyện mà thấp giọng nói:

“Đinh lão đại sẽ chết trên tay Canh Lục.”

“Ngươi nói cái gì?!” Đinh lão tam và thủ hạ của hắn lập tức trở nên rối loạn.

Canh Nhị vội vàng bò dậy, tiến đến bên Kỷ 14, lúc này mới lớn gan lặp lại lần nữa: “Tân 279 cũng biết. Hắn, hắn…”

“Hắn từng đề nghị nương nhờ Canh Lục.” Kỷ 14 nói tiếp: “Nhưng Canh Nhị không muốn, còn về nguyên nhân không muốn, ta nghĩ Đinh lão tam ngươi cũng biết.”

Sắc mặt Đinh lão tam lần đầu tiên trở nên hung ác độc địa, gắt gao nhìn chằm chằm Canh Nhị, giọng âm trầm, nói: “Ngươi nói thật chứ?”

Canh Nhị không nói, nhưng nét mặt y cho thấy y không nói sai.

Kỷ 14 kỳ lạ nhìn Canh Nhị, trong lòng nhất thời xuất hiện một ý nghĩ lạ kỳ. Lẽ nào Đinh lão đại thực sự chết trong tay Canh Lục?

“Ngươi còn biết cái gì?”

Canh Nhị liều mạng lắc đầu.

Đinh lão tam yên lặng hồi lâu, xoay người liền đi, không nói câu gì.

Thủ hạ của lão thấy lão đi, cũng vội vã đi theo phía sau.

Hang động chật hẹp lại trở nên yên tĩnh.

Kỷ 14 đi ra đóng cửa lại.

Canh Nhị đi tới bên cạnh bàn đá cũng không biết tính làm gì, lúc này cảnh thay đổi, trở lại hang động sạch sẽ ngăn nắp rộng rãi ban đầu.

Truyền Sơn cảm thấy mình tựa như đang xem một tuồng kịch, thấy Canh Nhị thực sự tìm được ra một cái hang, cũng không khỏi trợn trừng mắt.

Thiếu niên ở bên cạnh hắn càng khẩn trương hơn, mãi cho đến khi Đinh lão tam dẫn người rời đi, lúc này mới thở dốc ra một hơi.

“Xem ra tạm thời có thể giấu được. Chẳng qua Đinh lão tam nhất định sẽ phái người giám thị ở cửa, trong khoảng thời gian này sợ rằng còn phải vất vả cho các ngươi, ta và họ sợ là trong thời gian ngắn cũng không thích hợp lộ mặt.” Truyền Sơn chắp tay tỏ lòng biết ơn.

“Vậy chuyện trong nhà ngươi làm hết.” Canh Nhị nhanh miệng nó. Lập tức sờ cái giá bên tường, cái hang vừa mở kia lập tức biến mất.

“Được.” Truyền Sơn cũng rất thẳng thắn.

Canh Nhị đã hài lòng, còn chưa cười ra tiếng thì đã gặp phải cái liếc đểu của Kỷ 14.

“Họ có thể chống lại thật?” Kỷ 14 không thấy tình cảnh trước mắt lạc quan chút nào.

“Chờ hai ngày là biết.” Truyền Sơn bình tĩnh nói.

Kỷ 14 đột nhiên nhìn về phía Canh Nhị, “Không phải Đinh lão đại sẽ chết trong tay Canh Lục thật chứ?

Ta nhớ ngươi không nói dối về mặt tiên đoán.”

Tiên đoán? Thiếu niên lập tức nhìn về phía Canh Nhị với ánh mắt kinh dị.

“Ai nha! Đói quá! Ăn ăn, ăn thôi nào. Tất cả mọi người không đói bụng sao? Hôm nay để ta làm cơm.”

Canh Nhị quát to một tiếng, chạy đi làm việc.

Kỷ 14 càng lạnh mặt hơn.

Truyền Sơn sờ hạt châu trước ngực, nghĩ thầm chẳng lẽ mình mèo mù vớ cá rán, thuận miệng bịa một chuyện lại xảy ra thật?

Tiết Triêu Á thấy Canh Nhị chạy đi làm việc, còn hắn lại không có gì để làm. Đảo mắt một cái rồi đi theo qua.

“Ta giúp ngươi. Có gì muốn ta làm không?”

Canh Nhị đang múc nước ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên đang cười ngại ngùng với y.

“Ack, không cần, ta một mình có thể…”

“Ta là Á sinh, ngươi tên Canh Nhị? Ta gọi ngươi Nhị ca được chứ?”

“Ack…” Canh Nhị thấy thiếu niên nhiệt tình mà hoang mang.

Truyền Sơn chống cuốc đi tới, giơ chân lên đá mông Canh Nhị.

Canh Nhị quay đầu lại, giận: “Làm gì?”

“Buổi tối làm thịt xào đỗ đi.”

“Ăn nhờ ở đậu mà còn muốn chọn món!”

“Ngươi không làm?” Truyền Sơn nhướn mày một cái.

Canh Nhị dẩu môi, trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, tức giận hừ ba tiếng tỏ vẻ oán giận, lập tức bước huỳnh huỵch đi ngắt đỗ.

Truyền Sơn mỉm cười, ngược lại nhìn về phía thiếu niên muốn tới giúp đỡ, chống cuốc đưa ra ngăn lối đi của hắn.

Thiếu niên ngẩng đầu khó hiểu.

“Y trông thì ngốc, nhưng cũng không ngốc. Ngươi muốn lợi dụng y cũng được nhưng phải nói rõ với y. Y đồng ý thì giúp ngươi, không đồng ý… ngươi tốt nhất nên cách xa y một chút.”

Thiếu niên đổi sắc mặt, cố cười gượng một cái: “Ân công, Á sinh không hiểu ngài đang nói gì? Ta chỉ muốn giúp đỡ một chút…”

“Muốn giúp đỡ, đồng bạn của ngươi vẫn nằm ở đằng kia kìa, ngươi đi trông nom lão là được rồi.” Truyền Sơn nói xong, chống cuốc cà nhắc bỏ đi. Hắn đã nói hết nước, còn về thiếu niên cuối cùng sẽ làm gì, vậy phải do chính thiếu niên quyết định.

Tiểu quỷ, hy vọng ngươi sẽ không làm ta hối hận vì đã cứu ngươi.

Thiếu niên mím chặt môi, cúi đầu che giấu ưu tư trong đôi mắt.

“Vì sao phải nói rõ với hắn ta?”

Trong khoảnh khắc Truyền Sơn đi qua bên người Kỷ 14, Kỷ 14 thấp giọng hỏi.

Truyền Sơn dừng một chút, đáp: “Ta không thích chơi mưu kế với tiểu hài tử.”

“Người do ngươi cứu mà.”

“Ta có thể cứu hắn, cũng có thể giết hắn. Canh là một tên ngốc, ta không nếu không biết y thì thôi, ta đã biết y thì…” Sẽ không để người khác bắt nạt y đâu.

“Thảo nào…”

“Cái gì?”

“Ngươi là người thứ hai Canh Nhị gần gũi cũng cố hết sức săn sóc.”

“Người thứ hai?” Truyền Sơn cau mày, không phải cau mày vì mình xếp hạng thứ hai, mà là thấy lạ vì sao Kỷ 14 lại nói với hắn điều ấy.

“Người thứ nhất là ai?”

“Sau ngày ngươi chắc sẽ gặp thôi.” Kỷ 14 nói nửa chừng.

“Ngươi vừa nói thảo nào cái gì?”

Kỷ 14 không nói rõ, trái lại nói một câu: “Hy vọng ngươi sẽ không như người thứ nhất.”

Ý gì vậy? Truyền Sơn nghe chẳng hiểu gì cả.

Kỷ 14 không nói thêm gì nữa.

Truyền Sơn thấy Kỷ 14 không muốn nhiều lời, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao tên Canh Nhị cũng nhiều bí mật, hắn cũng không phải ngày đầu tiên mới biết. Nếu Kỷ 14 nói sau này hắn sẽ gặp được ‘Người thứ nhất’, hắn cũng không cần phải đa tâm nhiều nữa.

“14 huynh,”

Kỷ 14 dừng bước chân.

“… Đa tạ.”

Trong mắt Kỷ 14 có lờ mờ một thứ gì đó, hắn đưa tay vỗ vai Truyền Sơn, tất cả đều đã nói hết trong im lặng.

Có đôi khi, giữa con người với con người lạ kỳ thế đó. Có người ngày nào cũng gặp nhau, mặt đối mặt chưa chắc đã trở thành bạn bè, nhưng có người, chỉ nói mấy câu, thậm chí chỉ gặp mặt một lần là có thể kết tình huynh đệ.

Kỷ 14 và Truyền Sơn, vốn dĩ hai người không hề có quan hệ gì, bình thường cũng không thân thiết lắm, đôi bên nói chuyện cũng chẳng nể mặt nhau, nhưng giữa hai người lại sinh ra ăn ý và tín nhiệm như cặp bạn bè thân thiết đã chơi với nhau vài chục năm. Đây đại khái cũng coi như ứng với cách nói vật họp theo loài ha?

Ngày thứ mười năm cửa hầm mỏ đóng.

Truyền Sơn giữ lời hứa, cũng bắt đầu ra khỏi hang tìm cái ăn. Thiếu niên Tiết Triêu Á xấu hổ vì vẫn ăn chực, cũng bôi đen mặt đi ra ngoài tìm cái ăn. Còn lão bộc Tạ bá của hắn ta coi mòi đã tới bờ hấp hối, chỉ có thể nằm đợi trong hang chờ chết.

Mấy ngày nay, người phá cửa muốn xông vào càng ngày càng nhiều. May là cửa gỗ của Canh Nhị đủ chắc chắn, từ hôm y lấy máu vẽ hình lên trên, cánh cửa ấy đã không còn bị người ta dỡ ra được.

Có một nơi có thể cho người ta cảm thấy an toàn, với tình huống hiện tại, đây chắc chắn là một việc làm người ta cảm thấy thoải mái nhất.

Tiết Triêu Á thấy Canh Nhị mới là cao nhân hắn ta cần tìm, mấy ngày nay cứ cố ý vô ý tiếp cận y, thậm chí là lấy lòng y. Nhưng Canh Nhị tựa hồ hơi sợ sự nhiệt tình của thiếu niên, mỗi lần thiếu niên tới gần, y đều bối rối không biết làm sao.

Truyền Sơn thấy hết mọi điều trong mắt, thấy thiếu niên cũng không có hành động đặc biệt gì, cũng không yêu cầu Canh Nhị làm chuyện gì quá đáng, nên cũng không chú ý nữa. Dù sao, ở nơi như thế này, với loại tình huống này, chỉ cần là con người thì đều muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, hắn cũng không thể nói cách làm của thiếu niên không đúng được. Trước đây hắn còn bởi vì vừa ý cái hang động của Canh Nhị mà suýt thì giết người cướp nhà cơ mà.

Một đường đi tới, tâm tình Truyền Sơn càng ngày càng trầm trọng.

Ta không giết mọi người, mọi người vì ta mà chết. Khi đó nếu Canh Nhị không cứu hắn, không hô lên câu kia, trong hầm mỏ cũng sẽ không xảy ra bạo động. Nếu không có bạo động, bên trên cũng sẽ không dùng việc đóng cửa hầm mỏ để nghiêm phạt họ.

Mà nếu không đóng cửa hầm mỏ, cũng sẽ không làm nhiều người chết như vậy.

Nơi vốn có chút sinh khí hôm nay tựa như tràn ngập một tầng tử khí. Sân mỏ và chỗ giao dịch vốn được coi là náo nhiệt đã không còn thấy bóng người, ngọn đèn trong sân mỏ cũng không còn thắp sáng.

Không biết là do Đinh lão đại hay Canh Lục đã làm chuyện tốt, người chết trên sân mỏ đều được vùi lấp tại chỗ, không tạo thành thảm cảnh thi thể ngang dọc khắp nơi trên đất. Chẳng qua, vẫn luôn có một thứ mùi thi thể hư thối vẫn cứ phảng phất trong không khí, luồn vào lỗ mũi, có lẽ là mùi từ người hắn phả ra chăng?

Truyền Sơn đưa tay sờ hạt châu đeo trước ngực, nói cũng lạ, từ khi hắn đeo hạt châu này lên, chẳng bao lâu sau, hắn đã cảm thấy đau đớn dằn vặt hắn không còn nặng như trước mà giảm xuống mức độ hắn có thể chịu đựng được. Thậm chí tình trạng hư thối của hắn càng ngày càng nghiêm trọng cũng hơi dừng một chút, không tốt hơn nhưng cũng không tệ hơn.

Vì sao tên kia không lấy ra sớm một chút chứ? Hắn bất giác nghĩ thế. Nhưng ai bảo khi đó giữa hai người còn ở giai đoạn bất minh chứ. Dù cho tới giờ, hắn cũng không nghĩ tới muốn coi tên kia là người nhà.

Nhưng ai mà ngờ…

Bởi vì chúng ta là bạn bè.

Truyền Sơn cười một nụ cười chân thực từ đáy lòng. Nhưng lập tức, trái tim hắn tựa như bị ai đó bóp chặt một cái, hắn nghĩ tới Ngô Thiếu Hoa và Lý Hùng.

Bạn bè của hắn không có ai có kết cục tốt. Còn Canh Nhị? Canh Nhị hiện tại đang ở cạnh hắn sẽ có kết cục gì?

Không phải hắn đã quyết định không kết giao bạn bè, không gây họa cho bất kỳ ai, vì sao lại dính dáng tới Canh Nhị chứ?

Tên ngốc kia coi hắn là bạn! Còn hắn cũng không đối tốt với y cho lắm, cũng không biết trong đầu y sao lại nghĩ vậy nữa?

Nói y ngốc thì y cũng có thủ đoạn mưu sinh, cũng biết theo cát tránh hung.

Nói y thông minh thì lại cảm thấy sỉ nhục từ thông minh này.

Có lúc cảm thấy y lỗ mãng, ăn nói không suy nghĩ; có khi lại cảm thấy y dè dặt cẩn thận quá chừng…

Nhìn từ thái độ làm người xử sự của y, lại thấy y rất biết khuyên răn bản thân. Chẳng qua không phải do thiên tính mà là do những điều y đã trải qua, cứ như thể không làm thế thì không thể nào sống sót được nữa vậy.

Thứ gì cũng phải phân loại bày biện, thứ gì cũng phải bày đúng chỗ, có một chút lệch lạc thôi y cũng phải sửa lại cho đúng mấy lần. Hành vi như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Còn có tính sạch sẽ làm người ta khó hiểu, thế là khuôn mặt ấy suốt ngày bị bụi đen che giấu.

Y đã từng trải qua những cái gì?

Y như vậy phải sống chung với người nhà như thế nào?

Y vì sao lại tới đây?

Vì sao y không lợi dụng thêm năng lực của y?

Một người mâu thuẫn, một người có rất nhiều bí mật.

Canh Nhị…

Truyền Sơn nắm chặt tay, hắn mất đi người nhà, mất đi bạn bè, mất đi trưởng bối đáng tôn trọng và kính yêu, lúc này đây… Hắn thề hắn tuyệt đối không để lịch sử diễn lại nữa!

“Ân công,”

Truyền Sơn thu tâm tình lại, “Đừng gọi ta ân công, gọi 279 hoặc là Truyền Sơn, ngươi chọn một cái.”

“Không biết họ ân công?” Tiết Triêu Á dè dặt hỏi. Thật là lạ, hắn ta rõ ràng là do người này cứu, cũng do người này kiên trì giữ hắn ta lại, hắn ta lại sợ nhất người này. Rõ ràng Kỷ 14 có vết sẹo thoạt trông lạnh lùng hơn so với hắn, hung ác nhiều hơn.

“La.” Truyền Sơn vừa nói chuyện, vừa mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Đề phòng có người đột nhiên xông lên đột kích họ.

“Vậy Á sinh có thể gọi ngài là La đại ca không?”

“Tùy ngươi.” Truyền Sơn kéo hắn ta một cái, kéo phắt ra đằng sau.

Cách đó không xa, có một tên nô lệ mỏ vóc người vừa vừa, trong tay cầm xẻng, quan sát họ mấy lần, đại khái thấy họ đều cầm vũ khí trong tay, tinh thần cũng tốt, hơn nữa lại là hai người, cảm thấy mình không phải đối thủ, bước nhanh bỏ đi.

Tiết Triêu Á ở đằng sau Truyền Sơn lặng lẽ che mũi lại, giữ hô hấp, vẻ chán ghét trên mặt khó nén.

Người đằng trước này thực sự quá thối! Nhưng trên mặt hắn ta cũng không dám lộ ra vẻ chán ghét.

Nhưng vị Canh Nhị biết bày binh bố trấn bình thường hay mắng người này thối như cá chết. Không biết người này bị mắng khó nghe như vậy, trong lòng tư vị thế nào? Nếu hắn ta bị người mắng như vậy, hừ!

“Cẩn thận một chút.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Tiết Triêu Á không muốn đi ở cuối gió nên bước nhanh thêm vài bước đi song song với Truyền Sơn.

Truyền Sơn cười cười, chính hắn cũng biết hắn khó ngửi thế nào, hắn biết chứ. Mấy ngày trước Canh Nhị đã bắt đầu dùng khăn che kín mặt mũi, còn không cho hắn lên bàn ăn, nói hắn vô luận từ trong hay ngoài đều tản ra thứ mùi, cực độ ảnh hưởng tới thú ăn của người khác. Chỉ có thiếu niên này không dám nói rõ, chỉ có thể cố nhịn, đáng thương ghê.

“Đằng trước hình như có người đang nhóm lửa.” Tiết Triêu Á nhẹ giọng bảo. Hắn ta còn ngửi thấy một mùi…

Truyền Sơn cũng ngửi thấy. Đối với họ – người đã lâu không nếm vị thịt, mùi thịt quay này đủ làm họ phát điên.

Nơi đốt lửa nằm ở một góc con đường, cách họ cũng không xa.

“Đi, đi qua xem. Xem có thể cướp một bữa không.” Cũng không biết ai trắng trợn quay thịt bên đường trên sân mỏ như thế, không sợ mọi người cướp đoạt sao.

Nhưng mà, có người có lá gan này, chắc chắn là khó đối phó. Có lẽ là người trong thập đại hung ma Canh Nhị đã nói. Đương nhiên cũng có khả năng là thủ hạ thân tín của Đinh lão đại và Canh Lục.

Nhưng dù sao đi nữa, nếu hắn có thể lấy một miếng thịt quay về…

Vừa nghĩ đến cảnh mình đang lắc lư thịt quay, mà con mèo tham ăn đầu óc ngờ nghệch kia lại mang vẻ mặt lấy lòng, nước bọt tí tách vây lấy hắn… Ha hả, Truyền Sơn tức thì trở nên hào hứng.

Ngươi vây quanh đống lửa tổng cộng có bốn người. Còn có một người đang nằm sấp một bên không biết làm gì.

Bốn người cùng tham lam nhìn cái giá quay thịt. Theo điệu xoay của gậy gỗ, màu thịt quay càng trở nên hấp dẫn, mùi vị cũng càng đậm hơn.

Truyền Sơn và Tiết Triêu Á cùng nhau nuốt nước bọt. Bên đối phương nhiều người, họ sợ không có phần thắng. Nhưng cứ nhìn thịt như thế, lại cảm thấy không bằng lòng.

“La đại ca, ngươi họ lấy thịt ở đâu ra?”

Truyền Sơn sửng sốt. Đúng vậy, cái nơi quỷ quái này đã đóng cửa hầm mỏ nửa tháng rồi, thịt ở đâu ra?

Hơn nữa nhìn màu tảng thịt quay và dầu tràn ra đó cũng không giống thịt muối hay hàng khô.

“Xuỵt. Người trốn ở đây đừng nhúc nhích, để ta qua xem.”

Truyền Sơn cong lưng, lặng lẽ tới gần đống lửa.

Sau đó hắn thấy một màn làm hắn suốt đời không thể quên được.

Đó là một nữ nhân.

Con mắt nữ nhân đối diện hắn như cá chết.

Có thể nhận ra nàng là một nữ nhân, là bởi vì trên người nàng có một tên nô lệ mỏ đang ra sức phát tiết thú tính bóp lấy bầu ngực nàng.

Bộ chân của nữ nhân đã biến mất, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể trên bị nô lệ dày vò bên dưới.

Truyền Sơn không dám nhìn miếng thịt quay trên đống lửa, đột nhiên mùi thịt quay hấp dẫn hứng thèm ăn biến thành khí độc làm người ta buồn nôn, từng đợt buồn nôn cuộn trào lên trong dạ dày. Theo cơn buồn nôn là đợt phẫn nộ dâng trào lên.

Ai mà không có phụ mẫu, ai không có tỷ muội? Người làm ra loại chuyện này căn bản không thể được gọi là người.

Trong đầu Truyền Sơn đột nhiên hiện lên dáng dấp thê thảm vươn hai tay cầu cứu của mẫu thân và ấu muội hắn.

Mẫu thân và ấu muội hắn rơi vào tay kẻ địch sẽ có kết cục gì?

Hắn không dám nghĩ nữa.

“Ack… Ack…” Cánh tay nữ nhân đột nhiên giật giật, trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ như cầu cứu.

Trời ơi! Nữ nhân này còn sống!

Chờ Truyền Sơn tỉnh táo lại, tên nô lệ mỏ nằm trên người nữ nhân phát tiết thú tính đã vỡ tan đầu nằm trên bụng nữ nhân.

Truyền Sơn chống cuốc thở dốc, đưa tay ra muốn túm tóc nam nhân xuống khỏi người nữ nhân.

Đột nhiên bị tập kích, bốn người bên đống lửa nướng thịt từng chút phản ứng lại. Chờ họ phát hiện đồng bạn đã ngã xuống, lập tức cầm vũ khí như cuốc xẻng trong tay vọt tới.

Tiết Triêu Á trốn trong một góc bí mật gần đó run người, hắn ta căn bản không ngờ nam nhân đáng sợ cả người hư thối kia lại đột nhiên lao ra.

Cái cuốc giơ cao ấy, sắc mặt dữ tợn ấy, Tiết Triêu Á suýt thì thét chói tai lên.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta tưởng mình đã thấy ma quỷ lao lên từ vực sâu địa ngục!

Mắt thấy Truyền Sơn lấy một địch bốn, Tiết Triêu Á do dự. Có nên ra giúp đỡ hay không? Nhưng bốn người kia thoạt nhìn đã không phải dạng dễ chọc, họ chỉ có hai người, nếu hắn đi ra, phải chết là cái chắc.

Dù sao… Người kia cũng không sống được lâu nữa…

Như vậy hắn còn có thể bớt phải báo đáp một ân tình, tuy rằng hắn đã đồng ý sau khi ra ngoài sẽ cùng hưởng tâm pháp tu chân và Trúc Cơ Đan, nhưng trong lòng hắn thực sự chẳng muốn tẹo nào.

Huống hồ La Truyền Sơn này tuy rằng chiếm vị trí ân công hàng đầu của hắn, nhưng cao nhân chân chính có thể cứu hắn lại là Canh Nhị, chỉ cần Canh Nhị không chết, hắn vẫn an toàn. Nghĩ tới hắn đường đường là hoàng tử, thực sự không đáng để chết vì một tên nô lệ mỏ này.

Đúng rồi, hắn có thể trở về báo tin.

Như vậy hắn cũng không cần ra mặt cứu người, ở trước mặt hai người kia cũng có thể mượn cớ trở về.

Cuối cùng nhìn thoáng qua Truyền Sơn đang liều mạng, Tiết Triêu Á lặng lẽ nói: ta trở lại báo tin cho ngươi để họ tới cứu ngươi, cũng coi như báo đáp ân tình của ngươi. Ngươi chết cũng đừng tới tìm ta.

Tiết Triêu Á chạy về thì đúng lúc gặp được Kỷ 14 và Canh Nhị tay không đi về. Hôm nay họ không tìm thấy con mồi thích hợp, hiện tại tình trạng cướp giật cái ăn đã tới cấp độ quyết liệt.

“Ngươi nói cái gì? Hắn ở đâu?”

Canh Nhị và Kỷ 14 lập tức mang vũ khí lao ra khỏi hang động. Cũng dặn thiếu niên đợi trong hang động không được đi đâu.

Đây chính là ý muốn của Tiết Triêu Á, ngoài miệng nói vài câu mình cũng muốn đi giúp. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong một câu, hai người kia đã chạy mất dạng.

Tiết Triêu Á đóng cửa gỗ lại, cửa vừa đóng lại, nơi đây đã trở thành nơi an toàn nhất trong cả hầm mỏ này.

Đi qua xem gia nô Tạ bá vẫn đang kéo dài hơi tàn, Tiết Triêu Á nhìn hang động vắng vẻ, đột nhiên ý thức được đây là lần đầu tiên chỉ có một mình hắn ta ở lại.

Ánh mắt của Tiết Triêu Á chậm rãi chuyển từ cái giá trên vách tường dừng lại nơi phòng ngủ ở bên trong cùng, nơi đó hắn ta chưa bao giờ đi vào một mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.05.2018, 22:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 660 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 2 - Chương 10

Truyền Sơn giết chết tên nô lệ mỏ gian *** nữ nhân xong, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại.

Năm người này hắn một người cũng không muốn buông tha. Tuy nói với tình trạng hiện tại của hắn, muốn đối phó bốn người này khá trắc trở, nhưng nếu như một lòng muốn giết chết đối phương vậy đương nhiên lại là một cách nói khác.

Đối với hắn, giết người dễ hơn đả thương người nhiều. Được đặc huấn quân đội, đối với cách lợi dụng hoàn cảnh kết hợp lực lượng bản thân phát huy lực sát thương lớn nhất thế nào, hắn có thể vận dụng thuần thục.

Nếu thiếu niên tên Á sinh có thể thầm trợ giúp hắn một tay, vậy phần thắng của hắn càng lớn hơn nữa.

Chẳng qua, hắn không biết lá gan thiếu niên kia làm sao, thấy hắn ta tới giờ còn chưa xông ra, có khả năng là bây giờ đã bị dọa nhũn cả chân rồi, như vậy hắn sẽ không thể trông cậy đối phương còn có thể đến giúp hắn được.

“Ngươi là cái thứ gì?” Vừa nhìn thấy rõ hình dáng Truyền Sơn, tên nô lệ mỏ lên tiếng càng hoảng sợ.

Đây còn là người sao? Không phải xác chết vùng dậy chứ?

“Ta là người muốn giết các ngươi.” Truyền Sơn âm trầm nói.

Truyền Sơn vừa mở miệng, đối phương đã không còn sợ, chỉ cần là người sẽ không có gì phải sợ.

“Tên đáng buồn nôn này, thật to gan! Dám tới đánh địa ngục ngũ hổ chúng ta ư!”

Truyền Sơn không rảnh châm biếm những người này. Dù sao người thế này ở đâu chẳng có, kết hợp lại thành một đoàn đội là coi như mình cũng có thể tung hoành. Ngũ hổ? Hôm nay hắn sẽ biến họ thành ngũ thi!

“Đệt mợ! Lão đại chết rồi! Tam ca, giết hắn!” Một tên nô lệ mỏ khác chạy qua kiểm tra tình huống của đồng bạn kêu to.

“Cái gì? Đại ca đã chết?” Tên nô lệ cao gầy nói chuyện với Truyền Sơn lúc đầu hoài nghi lỗ tai của mình.

“Khốn nạn! Giết hắn báo thù cho đại ca!” Một tên nô lệ mỏ khác hơi lùn một chút, cơ thịt xoắn xuýt cầm cuốc trong tay bổ về phía Truyền Sơn.

Một người cách Truyền Sơn xa nhất thì vô thanh vô thức đánh bọc sườn hắn.

Truyền Sơn lười đánh, né người một cái, tránh cái cuốc đang bổ về phía hắn. Hắn thừa dịp chạy về đống sọt than đằng sau. Lúc này hắn không hề cảm kích hạt châu Canh Nhị đưa tẹo nào, con người nếu như không cảm nhân được đau đớn, hơn nữa tinh lực dồi dào quá, dù cho ngươi có bị trọng thương bao nhiêu đi nữa, chỉ cần có thể bò dậy được thì vẫn có thể giết người phóng hỏa được.

Sọt than, xe gỗ, khung gỗ, đống lửa, con đường chật hẹp, miếng gỗ chống tường. Truyền Sơn đã ghi tạc cảnh vật chung quanh từ lâu nhanh chóng phán đoán.

Bốn người chỉ có ba đang đuổi giết hắn, có thể họ nghĩ giết hắn không cần dùng toàn lực. Người còn lại kia đang kiểm tra nữ nhân chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, hình như đang xem nàng đã chết hay chưa.

Thấy người đằng sau sắp đuổi kịp hắn, Truyền Sơn lấy cái cuốc khều sọt than bên cạnh làm nó đổ ‘uỵch’ ra đất.

Sọt than liên tiếp đổ xuống, chặn lối người đuổi giết hắn.

Địa ngục ngũ hổ… hiện tại chỉ còn tứ hổ thôi, vừa chửi ầm vừa tránh sọt than đi bắt hắn.

Truyền Sơn dựa theo tuyến đường đã vạch sẵn trong đầu, vùi đầu phóng về phía chất đống giá gỗ, chỗ ấy đúng lúc hình thành một tam giác với đống lửa, dựa theo kế hoạch của hắn…

“Bồm bộp.”

Truyền Sơn dừng chân lại, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác dưới chân không đúng, hình như hắn đã giẫm phải… chết toi! Hắn sao lại xui xẻo như thế?

Địa ngục tam hổ đằng sau đã xông tới, hán tử trung niên xông tới đầu tiên thừa dịp Truyền Sơn dừng lại, nện xẻng lên vai hắn.

Truyền Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân sụp xuống.

“Toi! Bên dưới này trống không!”

Những lời này không phải Truyền Sơn hô lên, mà là tên nô lệ đạp hắn một xẻng.

Chỉ nghe “lộp bộp, lạch cạch, uỳnh ───!”

Miếng gỗ vuông gác trên hầm mỏ bỏ không không thể chịu được trọng lượng bốn người nam tử thành niên đè lên, hơn nữa đã lâu không tu sửa, đã đứt gãy ngay giờ khắc này.

Nghe thấy tiếng vang, một ‘hổ’ cuối cùng cũng buông tha nữ nhân xông tới, chỉ thấy mấy người huynh đệ của hắn và tên đầu sỏ gây nên kia đang cùng nhau rơi xuống hầm mỏ bỏ không đen kịt.

“Quái lạ! Vì sao trên hầm mỏ bỏ không này không đốt đèn?” Thực ra ‘hổ’ đó cũng biết, với tình trạng hiện nay, trong mỏ người người tự lo thân mình còn chưa xong, Đinh lão đại và Canh Lục nào có tinh lực dư thừa ra ngoài duy tu sửa chữa ***g đèn báo hiệu ở các nơi hiểm yếu.

Lúc Canh Nhị và Kỷ 14 chạy tới, đã thấy một gã nô lệ mỏ vóc ngươi coi như to lớn đang cầm một cây đuốc to soi liên tục xuống một cái hố to.

Kỷ 14 kéo Canh Nhị lại, nói nhỏ: “Là địa ngục ngũ hổ, cường đạo nổi dang trong hầm mỏ. Họ hễ ra khỏi cửa là đều có nằm người cùng đồng hành, nếu như chỉ có một hai người thì không đáng sợ, nhưng năm người cùng nhau…”

“Hình như ta chỉ thấy một mình hắn?” Canh Nhị cũng nói nhỏ.

Kỷ 14 quay đầu nhìn khắp nơi.

“Lão đại họ không có đây, không biết trốn đâu rồi. Tứ hổ trong địa ngục ngũ hổ cũng không có gì đáng sợ, nhưng lão đại của họ lại là… một trong thập đại hung ma, nổi danh là giảo hoạt hung ác và háo sắc.” Kỷ 14 tựa hồ có phần phản cảm với cái danh xưng thập đại hung ma này.

“Ngươi đã nhìn thấy Truyền Sơn chưa?”

“Chưa.”

“Chúng ta tới gần xem.”

“Chờ đã! Có thể giải quyết một người thì một người. Ngươi giúp ta canh chừng, ta đi giết tên ở miệng hố kia.” Kỷ 14 căn dặn Canh Nhị, nắm chặt đại đao của ngục tốt trong tay, lặng lẽ lần mò đi qua.

‘Hổ’ cuối cùng ngay cả chết cũng không biết vì sao mà chết, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó đã thấy đầu mình bay lên.

Trong khoảnh khắc dưới lòng bàn chân trầm xuống, Truyền Sơn vô thức giơ cuốc mắc vào mép miệng hố.

Đáng tiếc sức rơi khá lớn, cái cuốc bị dính bùn đất trượt dần. Truyền Sơn thậm chí có thể cảm thấy sức gió khi tam hổ kêu thảm thiết rơi qua người hắn.

Cái cuốc cứ trượt từng chút một, Truyền Sơn vội vã vươn tay, muốn cắm ngón tay vào trong bùn đất để cố định cơ thể.

“Ui!” Cắm vào đá rồi, ngón tay suýt thì gãy.

Trên đỉnh đầu có ánh lửa soi xuống, Truyền Sơn nghe thấy tiếng gọi bên trên: “Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, các ngươi có thể nghe thấy giọng ta không?”

Truyền Sơn thở cũng không dám, đối phương chỉ cách hắn cự ly một cái xẻng, nếu để đối phương phát hiện ra, chỉ cần kiếm cây gỗ nào đó hất hắn một cái thì hắn nhất định sẽ phải xuống dưới cùng tam hổ.

Kiên trì không được bao lâu, trong thời gian tưởng chừng như đợi đủ một năm, nhưng kỳ thực chẳng qua là thời gian một chén trà.

Một thứ đen đen, tròn tròn bay từ trên xuống.

“Bộp!”

Tiếp theo một thi thể không đầu rơi sát qua người hắn rớt vào hố sâu.

“Ai? Là ai làm? Cửu muội! Cửu muội!” Một tiếng khóc thê lương của nữ nhân truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Tiếng bước chân hỗn độn vang lên.

“Kỷ 14! Là ngươi? Đây là chuyện thế nào?” Giọng chất vấn khá quen, Canh Lục.

“Ta cũng vừa tới.” Giọng bình tĩnh của Kỷ 14.

“Các ngươi có thấy Tân 279?” Đây là giọng lo lắng của Canh Nhị.

“Canh Nhị ───!” Truyền Sơn cố lấy sức toàn thân kêu to.

Lập tức, phía trên hố xuất hiện một cái đầu, hô to vào bên trong:

“Truyền Sơn, là ngươi sao? Ngươi ở đâu?”

“Ta ở ngay chỗ dưới ngươi ba thước, ngươi kiếm cây gậy hoặc sợi dây thả xuống đây.” Truyền Sơn ngửa đầu bảo.

Một ngọn đèn thả xuống, chiếu sáng xung quanh Truyền Sơn, cũng soi tới chỗ hắn.

“Ngươi chờ một chút, ta làm ngay đây!”

Chỉ chốc lát sau, một sợi dây thừng thả xuống, Truyền Sơn nắm đầu dây giật giật.

“Ngươi nắm chắc, đừng nhúc nhích, ta kéo ngươi lên.”

Chưa đến một khắc, Truyền Sơn cuối cùng đã bò lên trên mặt đất nhờ lực kéo của Canh Nhị.

Mà lúc này, hiện trường đã tới trạng thái hết sức căng thẳng.

Kỷ 14 ngăn ở phía trước, không để bất luận kẻ nào tới gần miệng hố.

Canh Lục cùng một đám thủ hạ của hắn, ước chừng hơn mười người đang vây quanh họ.

Mà ở phía sau Canh Lục, một nữ tử mặc la quần đang khóc hu hu ôm nữ nhân chỉ còn nửa đoạn không biết sống hay chết.

Canh Nhị dìu Truyền Sơn đi tới bên cạnh Kỷ 14.

Ánh mắt Canh Lục rơi xuống người Truyền Sơn, lập tức cau mày.

Người này còn là người sao? Mặt kia nát gần như ma rồi.

“Có ai có thể giải thích đây là chuyện gì không?” Canh Lục hỏi.

Truyền Sơn quét một vòng nhìn hiện trường, đột nhiên cười ha hả.

“Có gì buồn cười lắm sao?” Canh Lục sắc mặt xấu xí.

“Ha hả, ta cười các ngươi tới thật đúng lúc. Đúng lúc thịt nữ nhân kia cũng chín.”

Câu nói đầu tiên như dầu chảy vào nồi lẩu, làm Canh Lục và thủ hạ của hắn nhảy dựng tại chỗ.

Truyền Sươn vẫn đang cười, nhưng trong mắt hắn không có ý cười, lạnh như băng nhìn đám người Canh Lục đang nóng nảy.

Canh Nhị cố kéo Truyền Sơn. Người này làm sao vậy? Với loại tình huống này đâu có thích hợp gây thù hằn.

Họ chỉ có ba, đối phương có gần hai mươi mốt, nhìn kiểu gì cũng thấy là bên chịu đòn.

“Là các ngươi làm?” Canh Lục vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

Truyền Sơn cười nhạt, “Sau khi vừa nhìn thấy các ngươi tới, ta liền nhảy vào trong hố sao? Sau đó lại bảo Canh Nhị kéo ta lên?”

Ánh mắt Canh Lục âm lạnh, nhìn từ tình huống lúc họ chạy tới, thật sự không giống là họ làm, nhưng cái thái độ này của Tân 279 là ý gì?

“Là địa ngục ngũ hổ.” Kỷ 14 đột nhiên mở miệng.

Canh Lục dời mắt đi, “Vậy họ đâu?”

Kỷ 14 nhìn về phía Truyền Sơn, Truyền Sơn tiện tay chỉ về đằng sau.

Cái hố đen kịt không biết thông tới đâu, Canh Lục muốn tới xem, lại lo ba người họ.

“Lục ca!” Giọng nữ nhân vang lên.

Canh Lục quay đầu lại.

Truyền Sơn, Kỷ 14 cũng cùng nhìn về phía nữ nhân. Chỉ có Canh Nhị sắc mặt mất tự nhiên cúi đầu nhìn ngón chân y.

“Chuyện gì?”

“Cửu muội muốn người kia qua.” Nữ nhân cố kiềm sự đau khổ xuống, run giọng nói.

Ánh mắt Truyền Sơn rơi xuống người nữ tử chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, chỉ thấy nàng kia đang giơ một tay lên, miễn cưỡng chỉ về phía hắn.

Nữ nhân này thế mà vẫn chưa chết.

Truyền Sơn không nói hai lời, lúc này đi về phía nữ nhân nửa đoạn kia.

Canh Nhị muốn kéo hắn lại nhưng không kéo nổi.

Canh Lục tránh đường, để Truyền Sơn đi qua.

Kỷ 14 lo Truyền Sơn rơi vào vòng vây, cũng đi theo. Canh Nhị thấy chỉ còn mình y một mình ở vòng ngoài, buồn rầu một hồi, cắn răng một cái cũng đi theo.

Vòng vây hợp lại, ba người và hai nữ tử, còn cả Canh Lục đứng giữa vòng tròn.

Truyền Sơn dừng bước chân lại bên người nữ nhân.

Nữ nhân nửa đoạn kia cố gắng ngước mắt lên, môi mấp máy, tựa hồ đang nói gì đó với Truyền Sơn.

Truyền Sơn quỳ một chân xuống đất, nửa ngồi xổm quỳ bên người nữ nhân, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Trong miệng nữ nhân phát ra tiếng ‘ha hả’.

“Ngươi hiện tại không cần lo lắng, những súc sinh khi dễ ngươi đã bị ta giết sạch rồi.” Ánh mắt Truyền Sơn nhìn nữ tử rất dịu dàng, hắn biết nữ nhân này không sống được lâu nữa, có lẽ sẽ đi ngay bây giờ.

“Cảm ơn… giết… giết… ta…” Hơi thở cuối cùng trong miệng nữ nhân biến thành ngôn ngữ.

“Ngươi muốn ta giết ngươi?”

“A…. A….” Nữ nhân dường như muốn gật đầu. Cả đời này nàng đã không thể hình dung bằng hai chữ thê thảm nữa, trong lúc hấp hối, trong đầu nàng cũng không hiện lên bất luận chuyện gì tốt đẹp, ngoại trừ khuôn mặt đáng sợ này.

Vì sao nàng không gặp người này sớm hơn?

Lần đầu tiên, có người không có bất luận mục đích gì, không có bất luận yêu cầu gì ra tay cứu giúp nàng.

Hắn vì nàng, không để ý mạng mình mà xông ra.

Hắn vì nàng, lấy một địch năm, giết chết những súc sinh khi nhục nàng.

Hắn quỳ gối trước mặt nàng, tựa như đối mặt một vị công chúa cao quý.

Nam nhân tốt nhường ấy. Nàng không để ý mặt hắn đáng sợ thế nào, cũng không để ý hắn có thể để nàng ăn cơm no. Nàng nghĩ, nếu như nàng có thể gặp hắn sớm hơn, nàng nhất định sẽ làm hắn hạnh phúc, nàng rất muốn rất muốn có một gia đình, cùng một nam tử thương yêu nàng gắn bó bên nhau, lại vì hắn sinh hai hài tử khả ái…

Nếu những điều này không thể trở thành sự thật, như vậy để mình chết trên tay hắn, sạch sẽ đi đón luân hồi mới. Coi như là ban ân cuối cùng cho cuộc đời nàng đi.

“Giết… giết… ta….”

Truyền Sơn cười, một nụ cười dịu dàng vô hạn. Chậm rãi vươn tay ra với nữ nhân, nhẹ nhàng xoa mặt nàng.

Nữ nhân tựa như đang hưởng thụ, nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nữ nhân.

“Xoẹt.”

Một tiếng cực nhẹ, cổ nữ nhân vẹo sang một bên, mang theo nụ cười thở hơi cuối cùng.

Truyền Sơn giữ yên tư thế quỳ một gối, thật lâu không hề động đậy.

Những người có mặt không ai nói gì.

Canh Nhị nhìn bóng lưng Truyền Sơn, trong lòng khó chịu vạn phần.

Y có thể khẳng định Truyền Sơn không quen nữ nhân này, vậy Truyền Sơn đang tế ai? Hắn đang chia buồn ai? Đang biểu đạt áy náy và nỗi niềm thương nhớ vô tận với ai?



Triết Triêu Á tìm kiếm một phen trên cái giá trong phòng ngủ, không tìm thấy bất luận thứ gì trong tưởng tượng của hắn.

Canh Nhị không phải người thường, hắn có thể khẳng định điểm này.

Người như vậy vì sao lại rơi vào Hắc ngục hầm mỏ này, hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Trong mắt hắn, kỳ nhân biết bày binh bố trận như Canh Nhị hẳn là giống quốc sư Minh Quyết Tử được người cung phụng mới đúng.

Tiết Triêu Á tin chắc Canh Nhị chắc chắn có mục đích gì đó không để ai biết mới vào trong Hắc ngục ăn thịt người này, nên hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm trên giường Canh Nhị.

Thật ra không phải hắn muốn tìm ra cái gì, hắn chỉ không quen có người giữ bí mật trước mặt hắn, còn hắn thì không thể nắm trong tay và lợi dụng. Cho nên hắn luôn muốn tìm ra một số thứ có thể làm hắn hiểu hơn về Canh Nhị.

Đáng tiếc, giường của Canh Nhị cũng như cái giá dựng tường trong phòng ngủ hắn, vừa nhìn đã biết, ngoại trừ một ít rơm và sợi bông cũ kỹ xoắn bện với một chiếc chăn vải thô ra thì không còn gì khác.

Tiết Triêu Á không cam lòng, đứng dậy, suy nghĩ một chút, lại ngồi xổm xuống cố gắng khôi phục giường lại trạng thái ban đầu. Thế rồi ánh mắt hắn rơi sang giường của La Truyền Sơn ở đối diện.



Bầu không khí trong sân mỏ có chút là lạ.

Nhiều người như vậy nhưng không ai mở miệng, đây đó tựa hồ đều đang âm thầm cảnh giác đối phương, lại tựa hồ đang chơi trò nghẹn hơi thở xem ai mở miệng trước.

Truyền Sơn khép hai mắt nữ tử Cửu muội lại, yên lặng cũng không biết đang nghĩ gì. Nhất là da trên mặt hắn đã hư thối hơn nửa, càng làm người ta không thể đoán được tâm tư tình cảm từ mặt hắn.

Cũng không biết một ngọn gió từ đâu tới, thổi qua sân mỏ, lập tức luồng gió mang mùi thi thể hư thối truyền vào khoang mũi nữ tử Cửu muội kia.

Thực ra, cái mùi này vừa nãy đã có rồi, chỉ là bầu không khí căng thẳng quá, khiến mọi người tạm thời quên mất. Nhờ cơn gió không mời mà tới, thứ mùi này càng đậm hương hơn. Nữ tử nhịn không được muốn giơ tay áo lên che miệng mũi, nhưng lại sợ người khác nghĩ lầm nàng ghét bỏ mùi của chính tỷ muội mình, phải cố chịu đựng.

Nhưng thứ mùi này rốt cục truyền từ đâu tới, sao lại có cảm giác như gần ngay bên cạnh?

Nữ tử quan sát Truyền Sơn đang lặng yên, thấy thứ mùi thối ấy hơn nửa là toát ra từ mặt hắn, nhìn lại đôi tay đen đen đỏ đỏ phồng lên như bị nứt nẻ, mà những mảnh da nứt nẻ ấy lại cùng nhau nát rữa, cuối cùng đã xác định được nơi mùi thối phát ra.

Nử tử đành phải nhẫn nại, không rõ sao một người đã thối nát như thế rồi mà vẫn còn sống được.

Truyền Sơn nào biết tâm tình hận không thể lập tức cách xa hắn ba dặm của nữ tử kia, hiện tại trong lòng hắn tràn đầy lo lắng cho người đối diện. Lại nghĩ tới người nhà có khả năng cũng bị xúc phạm trong thời loạn thế…

Canh Nhị do dự một lát, vươn tay ra. Ngay lúc y gần chạm vào vai Truyền Sơn, Truyền Sơn đột nhiên vươn thẳng thắt lưng đứng dậy.

Canh Nhị vươn tay vào khoảng không, y nắm chặt tay, lặng lẽ rút lại.

“Đi thôi.” Truyền Sơn phá tan trầm mặc.

“Khoan đã!”

Canh Lục đứng bên cạnh nữ tử mở miệng bảo Truyền Sơn đợi đã.

Truyền Sơn quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Canh Lục.

“Không phải ngươi, ta tìm Canh Nhị. Các ngươi có thể đi trước, Canh Nhị ở lại.”

Truyền Sơn nhìn Canh Nhị một cái, Canh Nhị cũng vừa vặn nhìn vào mắt hắn, trong mắt y rõ ràng có sự hoảng loạn và bất an.

“Ngươi tìm Canh Nhị có chuyện gì?”

“Ta tìm Canh Nhị chứ không phải ngươi.” Canh Lục không đáp, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Canh Nhị có vẻ vô cùng lo lắng bất an đứng một bên.

Canh Nhị cúi đầu, hai chân trần cũng cọ vào nhau.

“Canh Nhị là bạn ta, chuyện của y là chuyện của ta.”

Canh Nhị nghe vậy, cảm kích nhìn Truyền Sơn một cái.

Truyền Sơn cười cười, bước lên phía trước hai bước che chắn cho Canh Nhị.

Kết quả, Canh Lục làm như không thấy động tác của hắn, ngược lại nói với một người khác: “Kỷ 14, ngươi nói xem sao?”

Kỷ 14 không nói chuyện, chỉ cầm lưỡi dao trong tay đổi hướng khác.

Canh Lục yên lặng, động tác của Kỷ 14 đã thay cho thái độ của hắn. Tân 279 có năng lực gì hắn còn chưa thăm dò, nhưng Kỷ 14 lợi hại thế nào hắn đã sớm biết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn là kẻ địch với tên này.

Canh Lục còn đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào, chợt nghe bên cạnh, một giọng nữ mềm mại khéo léo vang lên.

“Canh Nhị, ta có việc thỉnh giáo ngươi, ngươi có bằng lòng lưu lại hay không?”

Thanh âm vừa vang, Truyền Sơn dời ánh mắt về phía nữ nô lệ mỏ hiếm thấy trong mỏ này.

Chỉ thấy nữ nô vừa mở miệng này thoạt trông sạch sẽ hơn nhiều so với phần lớn nô lệ mỏ, không những sạch sẽ, mặt mũi cũng khá xinh xắn, mái tóc dùng khăn vải bọc lại, trên người lại phủ la quần, tuy rằng chỉ là chất vải thô, nhưng khí chất cũng không như nữ hài nông gia bình thường, ngược lại có vài phần tựa như thiên kim tiểu thư trong khuê phòng nhà giàu, ngay cả tuổi cũng không đến hai mươi.

Nữ tử như vậy lại có thể sống sót trong mỏ, còn có thể sống khá tốt, Truyền Sơn kinh ngạc cũng có phần bội phục Canh Lục. Ở nơi đây, bản thân hắn lại có một bạn nữ như vậy, thường không phải phúc khí mà còn là tai họa. Dù Canh Lục thân là ‘Lệ quỷ’ lại là lão đại một phương, nhưng muốn bảo vệ nữ tử này chu toàn, nói vậy cũng phải cố gắng trả cái giá không nhỏ đâu.

Nữ tử ấy đưa nữ tử chỉ còn nửa đoạn trong lòng giao cho một người bạn, nhờ Canh Lục kéo tay đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Canh Nhị.

Canh Nhị ngẩng đầu lại nhanh chóng cúi đầu, tựa hồ như sợ gặp nữ tử này, lùi lại đằng sau một bước.

Truyền Sơn tiến sang ngang một bước, lại ngăn trở đường nhìn của đối phương lần nữa, “Các ngươi có gì cần nói thì nói luôn đi.”

“Ngươi là…”

“Tân 279.”

“Ta biết ngươi.” Nữ tử khe khẽ thở dài, nói như thể trách trời thương dân lắm ấy: “Hôm đó ngươi chịu khổ trên đài. Nhưng… cũng bởi vì ngươi, hầm mỏ này rối loạn.”

Truyền Sơn không đổi sắc mặt.

“Ngươi coi như đã cứu Cửu muội, nhưng hãy xem tiền căn hậu quả đi, cũng có thể nói Cửu muội bởi vì ngươi nên mới gặp phải kết cục này. Ngươi nói có đúng không? Tân đại anh hùng.” Nữ tử vừa nói vừa vén tóc bị thò ra ngoài khăn vải, giương mắt nhìn về phía Truyền Sơn.

Giọng nữ tử mềm mại, nội dung lại như lưỡi dao, ít nhất cũng đã cắt hai vết. Mà cũng bởi những lời này của nữ tử, làm bầu không khí thoáng thả lỏng lại trở nên khẩn trương.

Đồng bạn của Canh Lục cùng dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía hai người Truyền Sơn và Canh Nhị.

Chính bởi vì hai người đó mà hầm mỏ mới đại loạn, mới liên lụy cuộc sống của mọi người càng trở nên gian khó. Trước đây ít nhất khi ngủ không cần lo nửa đêm bị người làm thịt, giờ thì đừng nói ngủ, đi trên đường cũng phải cẩn thận bị người ta đập cho một nhát.

Từ ngày đóng cửa hầm tới nay mới có bao nhiêu ngày? Nô lệ mỏ đã chết ít nhất một phần ba! Lúc này mới là ngày thứ mười năm thôi.

Mặc dù trong lòng Truyền Sơn khó chịu, nhưng con người là thế, bản thân nhận thức được sai lầm là một chuyện, nhưng bị người khác vạch trần lại là một chuyện khác. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy nữ tử nói những lời này không giống như nói với hắn, liếc mắt nhìn về phía Canh Nhị đằng sau. Qủa nhiên, trông người nọ như mắc tội lớn, đầu thấp không thể nào thấp hơn được.

Truyền Sơn thấy Canh Nhị như vậy, trong lòng khó chịu, lập tức phản pháo: “Tiền căn hậu quả? Nếu như hai gã đạo sĩ kia không hạ thủ với ta thì sao lại xảy ra chuyện sau này? Ngươi muốn tìm đầu sỏ gây chuyện vì sao không tìm họ? Hay ngươi cho rằng hai gã đạo sĩ kia ngươi không làm gì được, đành phải chụp chậu phân đó lên cái tên nửa chết như ta? À, suýt thì quên mất, xét tiền căn hậu quả, ngươi nên đi tìm những người đã nhốt ngươi vào đây mới đúng.”

Nữ tử thật không ngờ Truyền Sơn không những không tỏ vẻ hổ thẹn khổ sở như nàng đã lường trước, trái lại còn tương nàng một phát, nhất thời tức giận, giọng điệu cũng không còn dịu dàng nữa.

“Nhưng ngươi không thể phủ nhận, nếu không phải do ngươi, chúng ta bây giờ vẫn sống tốt đẹp, Cửu muội cũng không bị chết thảm như thế!” Vừa nói, nữ tử vô ý trừng Canh Nhị đang cúi thấp đầu.

Canh Nhị đang rối rắm lương tâm, cũng không chú ý tới ánh mắt như dao đâm của nữ tử kia.

“Ờ? Ngươi cho cuộc sống trước mười lăm ngày này là tốt? Hay ngươi cho rằng cuộc sống ngày nào cũng bị một đám thô kệch chà đạp, không thấy mặt trời cũng gọi là sống? Cô nương à, cũng không phải ai ai cũng có thể tìm được một người nam nhân có thế lực như thế bảo vệ. Ồ, hay là ngươi chỉ ngủ với một nam nhân, không phải lấy một địch trăm cho nên mới thấy cuộc sống như vậy không tồi?”

Nữ tử tức đến nỗi mặt trắng bệch, môi run bần bật không nói nên lời.

Canh Nhị tỉnh ra, ở đằng sau kéo góc áo Truyền Sơn. Truyền Sơn giả vờ như không biết.

“Ngũ muội, lại đây.” Canh Lục vẫy tay với nữ nhân.

Nữ tử quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ, chui đầu vào lòng Canh Lục, phát ra tiếng khóc hu hu cực kỳ tủi khổ.

Canh Lục an ủi vỗ lưng nàng, lạnh mặt nói với Truyền Sơn: “Ngươi đường đường là một hán tử, lại đi tranh cãi với một nữ tử yếu nhỏ thì có bản lĩnh gì? Có giỏi ngươi đấu với ta đây!”

“Được thôi, ta hiện tại muốn đi, muốn mang Canh Nhị đi cùng. Ngươi có bản lĩnh thì tới ngăn cản coi.”

Kỷ 14 và Truyền Sơn nửa tháng ở chung, trong lòng biết người này sẽ không nói không, hắn ta dám nói vậy, chắc chắn sẽ không chỉ vì có hắn ở đây. Cho nên hắn tiếp tục bảo trì im lặng.

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám giữ các ngươi lại?” Canh Lục cười nhạt.

Truyền Sơn cũng cười nhạt: “Ngươi dám, ngươi sao lại không dám? Chẳng qua nếu muốn giữ ba người chúng ta lại, hôm nay lệ quỷ ngươi chỉ sợ cũng phải nộp mạng tại đây!”

Bầu không khí từ khẩn trương trở nên hết sức căng thẳng.

Đồng bạn vòng ngoài của Canh Lục rút nhỏ vòng vây; Kỷ 14 từ từ xoay dao lại, bàn tay cầm đuôi dao nắm chặt không buông; Canh Nhị buông lỏng tâm tư rối rắm, bước ra một bước, cũng xiết chặt nắm tay.

Truyền Sơn và Canh Lục đối diện, suy nghĩ trong đầu Canh Lục xoay chuyển, tính toán mãi mới nhẹ nhàng đẩy Ngũ muội trong lòng sang bên cạnh, đột nhiên nói:

“Canh Nhị, nói cho ta biết, loại tình huống này khi nào thì kết thúc? Ngươi nói, chúng ta đi.”

Truyền Sơn nhướn lông mày, Canh Nhị ngấp ngứ đáp: “Ta, ta không biết…”

“Phế vật.”

Canh Lục chắc là cảm thấy tiếp tục ở đây tiêu hao thời gian cũng chỉ lãng phí sức lực, lại càng không muốn bởi vì chút việc nhỏ mà tổn hại thực lực của mình, vung tay lên, triệu tập thủ hạ đến bên cạnh, giống như lần đầu gặp Truyền Sơn, trên dưới quan sát hắn một phen, dẫn theo chút kiêu ngạo mà cười nhạt: “Hy vọng ngươi có thể sống đến lúc trở thành đối thủ với ta.”

Truyền Sơn cũng đáp lại bằng một cái cười nhạt, nói kiểu lưu manh: “Cũng vậy.”

Canh Lục hừ một tiếng, kéo nữ tử rời đi cùng thủ hạ.

Ai ngờ nữ tử tên Ngũ muội lại giãy khỏi tay Canh Nhị, quay đầu lại nhìn Canh Nhị, không nhịn được lại hỏi một lần: “Ngươi thực sự không biết sao?”

Canh Nhị thấy Ngũ muội hỏi y, lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Ta thực sự không biết.”

Trong nháy mắt, trên mặt Ngũ muội tràn đầy thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Canh Nhị càng khinh miệt và chán ghét, “Lúc đó ta sao lại cho rằng ngươi… ngươi thực sự làm ta quá thất vọng!”

“Ngũ muội, đi. Có gì phải nói với loại người này.”

Ngũ muội thở dài một tiếng, cầm tay Canh Lục duỗi ra, đi.

Canh Nhị nhìn cặp tay kia, vẻ mặt hơi dại ra, trong mắt tựa hồ mang theo một chút thống khổ.

“Này, đi rồi.”

Canh Nhị lấy lại tinh thần, yên lặng xoay người.

Truyền Sơn cau mày, “Ngươi quen nữ nhân kia?”

Canh Nhị không trả lời.

Kỷ 14 đi tới vỗ vai Truyền Sơn, lắc đầu.

Truyền Sơn nhìn vẻ mặt của Canh Nhị, không hỏi nữa.

“Ngươi sớm đoán được sẽ như vậy?” Kỷ 14 cúi đầu hỏi bên tai Truyền Sơn một câu.

Truyền Sơn cười với Kỷ 14, không trả lời. Quan sát tính cách sở thích của người khác, phỏng đoán tâm lý người khác, không chiến mà thu phục người khác, đó vốn là một trong những môn mật thám phải học. Nếu như hắn ở Lãng quân hai năm rưỡi gặp phải chút việc ấy cũng không biết xử lý ra sao thì cũng chẳng đến phiên lão tặc họ Hồ kia bán đứng hắn.

Truyền Sơn biết được nơi ở của địa ngục ngũ hổ từ miệng Kỷ 14, lúc này, bảo hai người đi dọn sạch đồ của năm huynh đệ kia.

Lão đại của địa ngục ngũ hổ không hổ là một trong thập đại hung ma, hang động năm người sống không hề ít thứ tốt, ngoại trừ một ít đậu nành, còn có một túi gạo. Thu hoạch nhiều nhất là quần áo giày và các loại đồ rải.

Kỷ 14 nói đồ tốt thật sự của ngũ hổ chắc chắn là giấu trên người, đáng tiếc bốn trong năm người đã rơi vào hố sâu, muốn lấy cũng không lấy được. Thi thể của lão đại thì bị bọn Canh Lục mang đi, cũng không biết họ lấy thi thể ấy làm cái qué gì.

Ba người thu được một mẻ lớn đang chuẩn bị rời đi, kết quả Canh Nhị đang gần bước ra cửa thì đột nhiên dừng bước, thậm chí buông cái ăn ôm chặt trong lòng xuống, ngồi xổm xuống dưới.

“Xảy ra chuyện gì? Truyền Sơn quay đầu lại hiếu kỳ hỏi.

“Đằng sau cửa có cái gì đó.”

“Có thứ gì tốt?”

Canh Nhị không đáp, gập ngón tay lại gõ gõ mặt đất nghiêng gần cửa nhất. Rất nhanh đã xác định được địa điểm, ba hai cái đã đào ra được một cái hốc không lớn, sờ tay vào, móc ra được hai miếng ngọc cũng không phải nguyên thạch của ngọc.

“Đây là…?”

“Linh thạch.” Kỷ 14 tiếp lời nói.

Canh Nhị ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Kỷ 14.

“Ngươi tìm được, là của ngươi.” Kỷ 14 thẳng thắn nói.

Canh Nhị yên lòng, lại nhìn sang Truyền Sơn.

Truyền Sơn vốn không rõ công hiệu của linh thạch, cũng không tin mình giao linh thạch cho người Lãng quốc là họ thả hắn ra được nên cũng hào phóng nói: “Ngươi lấy đi.”

Canh Nhị cười, nét cười còn chưa tắt thì đẫ thấy tên chết tiệt sắp hư thối đến nơi lại lạnh lùng nói một câu: “Sau này có cần lại lấy của ngươi.”

Canh Nhị… bĩu môi.



“Á, thiếu gia…”

Tiết Triêu Á đột nhiên quay đầu lại.

Thì ra là Tạ bá vốn đang hấp hối lại chống người ngồi dậy.

Tiết Triêu Á bị lão bộc của mình dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi lườm lão một cái.

Tạ bá cười khổ, mấy hôm trước lão đã khôi phục thần trí, chỉ là không thể đứng dậy mà thôi. Không ngờ hôm nay miễn cưỡng ngồi dậy lại làm thiếu gia nhà mình sợ.

“Ngươi có thể dậy rồi?”

“Vâng, khụ khụ.” Tạ bá che miệng lại, vừa ho khan vừa vội vàngnói: “Thiếu gia, lão nô… khụ khụ có chuyện nói với ngài, họ cũng không ở đây… khụ khụ.”

“Chuyện gì?” Tiết Triêu Á đi tới bên cạnh Tạ bá.

“Thiếu gia, lão nô phát hiện…”

“Phát hiện cái gì?”

Tạ bá đang do dự, hiện nay lão còn chưa dám khẳng định. Nhưng nếu như thật là thứ đó, có thể giúp cho trạng thái nửa chết nửa sống nhiều lắm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tuy lão tuổi đã cao, nhưng cũng không muốn chết ở đây. Huống chi mục đích ban đầu của lão còn chưa đạt được…

“Tạ bá, ngươi có việc giấu ta phải không?” Sắc mặt Tiết Triêu Á âm trầm xuống.

Tạ bá liền nói không dám, khù khụ mãi mới đỡ thở dốc, che ngực khó khăn nói: “Thiếu gia, chẳng hay ngài có phát hiện La Truyền Sơn kia… Khụ khụ… hình như có chút không tầm thường?”

“Sao lại nói thế?”

“Thiếu gia, lão nô quan sát kỹ một phen. Phát hiện La Truyền Sơn thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, cứ ba canh giờ lại phát tác một lần.”

“Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, coi ta là người mù sao?” Tiết Triêu Á không nhịn được mà nói.

“Khụ khụ, thiếu gia, điều lão nô muốn nói không phải cái đó. Không biết ngài có phát hiện thân thể La Truyền Sơn gần như hư thối hay không, mấy hôm trước còn bị thương nặng nữa, nhưng hôm nay hắn lại hành động như thường, khỏe như vâm?”

Tiết Triêu Á ngẩn người.

“Đây không phải… khụ… là chuyện bình thường. Chuyện có khác thường tất có điều kỳ lạ, trên người La Truyền Sơn chắc chắn có thứ gì đó giúp hắn có thể hoạt động như thường với tình trạng bệnh tật như thế.”

“Ý ngươi là…”

“Khụ khụ… Trên người hắn chắc chắn có bảo vật. Hơn nữa… cũng không phải là loại bảo vật bình thường.”

Tiết Triêu Á nheo mắt lại một chút, “Ngươi có thể khẳng định? Ngươi có phải đã thấy gì rồi không?”

“Khụ khụ… hồi bẩm thiếu gia, hai hôm trước, lúc lão nô trải đệm giường cho hắn, lão nô từng vô tình thấy ở cổ hắn hình như có treo gì đó. Thứ ấy rất giống thứ mà tiên trưởng từng nhắc tới với nương nương… Khụ khụ…”

Tiết Triêu Á không thể nhịn nổi, nhưng thấy Tạ bá ho sù sụ đến sắp mất nửa mạng nên cũng không thể thúc giục, đành phải kiên trì đợi lão ho hết cơn.

“Rốt cục là cái gì?”

“Tụ… Tụ linh châu. Tiên trưởng nói bảo bối này có thể tụ tập linh khí, có ích cho tu luyện tiên pháp. Con người có bảo bối này, không chỉ tu luyện nhanh chóng, làm ít được nhiều, còn, còn… giúp người đã bị trọng thương nặng đến đâu có thể giữ được một hơi thở để hồi phục từ từ, có nó, tựa như có thêm một cái mạng…”

Trái tim Tiết Triêu Á nhanh chóng nhảy dựng. Các tác dụng khác của tụ linh châu này tạm thời mặc kệ, nhưng chỉ với ‘con người tu luyện làm ít được nhiều’ cũng đã làm hắn động lòng không thôi. Hơn nữa ở trong cái hầm mỏ này thêm một cái mạng cũng chẳng ngại ít, nếu hắn có thể có hạt châu này…

Tạ bá nói xong câu cuối thì một mực thầm quan sát vẻ mặt của thiếu gia nhà mình, thấy trong mắt hắn dâng lên vẻ tham lam quen thuộc, Tạ bá nắm chặt sợi bông rách dưới thân. Lão muốn sống sót hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào vị thiếu gia hắn hầu hạ từ nhỏ này.

“Không, không được… La Truyền Sơn dù sao đã cứu ta một lần, ta…” Tiết Triêu Á đổi sắc mấy lần, hắn dù sao vẫn còn trẻ, một lòng còn chưa hoàn toàn bị nhiễm đen. Nghĩ tới ân tình của La Truyền Sơn, không khỏi trở nên do dự.

Tạ bá nhìn bằng đôi mắt mơ hồ vẩn đục mang theo giọng điệu mỉa mai.

Tiết Triêu Á tâm tình hỗn loạn cũng không để ý tới.

“Tạ bá.”

“Có lão nô.”

“Ngươi có thể… khẳng định không?”

“Khụ khụ… không dám xác định, nhưng lão nô ít nhất nắm chắc được năm phần.”

Tiết Triêu Á thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng nói: “Ngươi cứ xác định đi rồi lại nói.

“… Vâng.”

HOÀN QUYỂN 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.05.2018, 22:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 660 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt - Dịch Nhân Bắc - Điểm: 9

Quyển 3 - Chương 1-1: Tóm tắt

Tóm tắt:

Một người xui xẻo ơi là xui xẻo,

Một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ,

Sắp mở ra một đoạn song tu kỳ duyên ── kinh thiên địa quỷ thần khiếp?

Tình nhân cũ tìm tới cửa, ‘bệnh không tiện nói’ của Canh Nhị bị lộ!?

Ngoại trừ hay càu nhàu, lẩm bẩm, tham ăn gà mờ và năng lực tiên đoán ra, Canh Nhị lại còn giấu một đống bí mật không thể nói.

Truyền Sơn ăn chực ở chực đang nghĩ ngợi xem nên bới móc, bà tám kiểu gì, cuối cùng đã chọc giận Canh Nhị bấm bụng chịu im như tiểu tức phụ.

Do cơn nóng giận, người đã bỏ chồng, rời nhà trốn đi?

Được rồi, nếu người ta đã ký khế ước bán thân, dù sao cũng coi như người của hắn, Truyền Sơn đành phải tiến vào hầm mỏ nguy cơ tứ phía tìm kiếm Canh Nhị,

Ai ngờ, vận xui của hắn lại phát huy lần nữa, đánh thức một ác ma thượng cổ tỉnh giấc ngủ say sâu dưới lòng đất?

Canh Nhị nhảy dựng lên, chỉ vào Truyền Sơn mắng to: “Uổng cho ta còn không so đo hiềm khích trước kia cho ngươi ở nhà ta! Ngươi, tên ma đầu sơ sinh vong ân phụ nghĩa, ta, ta… Ta phải tuyệt giao với ngươi!”

“Hạt châu ngươi cho ta bị người cướp đi rồi.”

Cơ thể ấm áp, còn có chút co dãn dựa vào khá là thoải mái, làm Truyền Sơn có loại cảm giác chân thực như trở lại nhân gian.

“Ngươi, ngươi còn không nhận lỗi với ta.” Canh Nhị kiên trì nói.

“Vì sao? Ta cũng không ngại dán vào ngươi như thế rồi, ngươi lại còn để bụng trong lòng ta nghĩ gì?”

Canh Nhị sửng sốt, lúc này mới nhận ra tư thế của hai ngươi thân mật như thế, vội vã tránh ra, còn chưa mở miệng, mặt đã đỏ trước rồi….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: TTripleNguyen, xinmayco và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.