Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Lưu lạc quân tâm - Tinh Kiều

 
Có bài mới 08.05.2018, 20:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu lạc quân tâm (Tần lâu lộng ngọc) - Tinh Kiều - Điểm: 5
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Tác giả: Tinh Kiều

Độ dài: 29CV + 1PN

Nguồn: https://thapnhanthapsac.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Tiểu Thập

Thể loại: Cổ trang, cung đình, ôn nhu công ôn nhu thụ, di tình biệt luyến, HE

Giới thiệu:


Ta bị chính người ta yêu phản bội lại ta....

Ngươi cũng đã từng có một người yêu sông cạn đá mòn nhưng rốt cục hắn cũng bỏ ngươi đi mất.

Chúng ta tuy ở chung một chỗ nhưng lại không yêu nhau.

Đến tận cùng, khi đào hoa lại một lần nở rộ, ta chợt nhận ra rằng…

Dù kẻ ta yêu trở về, hay kẻ ngươi yêu hồi tâm chuyển ý, chúng ta… đã không thể buông tay được  mất rồi ~



Đã sửa bởi Daesung lúc 08.05.2018, 21:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.05.2018, 20:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu lạc quân tâm (Tần lâu lộng ngọc) - Tinh Kiêù - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Khai Thủy (Mở đầu)

Giấc mộng lớn nhất của đời người chính là có thể thỏa sức tiêu dao.

Tần Lâu thường ngày đều không đợi Liễu Mộng Túy cùng về, thế nhưng chuyện hôm nay xảy ra, khiến cho hắn không những không muốn đợi y, lại còn có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thế nên, sắc mặt hắn rất rất rất là xấu, gặp ai cũng không thèm nhìn chứ đừng nói gì đến chào với hỏi, trở về phủ, liền cởi triều phục ra, xong nằm lăn ra giường mà hờn dỗi.

Nhắm mặt lại, trong đầu chợt hiện lên gương mặt cực kì đáng ghét của Liễu Mộng Túy, hừ lạnh một tiếng, tức giận đến độ y muốn đạp gãy cái giường luôn. Vừa mở mắt ra, đang định thực thi hành động kể trên thì gương mặt của Liễu Mộng Túy đã lù lù trước mắt.

Trừng mắt nhìn, vẻ mặt của Tần Lâu cứ như vừa nuốt vào họng một con ruồi bự vậy, giọng nói đương nhiên cũng chả có tí thiện ý nào:

“Ngươi tới làm gì??”

Liễu Mộng Túy không đáp. khóe mắt ẩn chứa ý cười nồng đậm:

“Muốn trút giận sao?”

Tần Lâu đang muốn hỏi hắn làm sao biết, ánh mắt Liễu Mộng Túy đã chạm tới hai bàn tay đang nắm chặt của y.

Tần Lâu lại trừng mắt, thế nhưng sau lại nhụt chí mà buông lỏng tay ra.

Liễu Mộng Túy là đệ nhất võ tướng của Tuyên Triều, Tần Lâu lại chỉ là một tên quan văn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đánh không lại hắn rồi. Con người Tần Lâu a, chả có chỗ nào tốt, thế nhưng lại rất thức thời. Tiếp tục nằm xuống, y giả vờ nhắm hai mắt lại.

Hương vị quen thuộc tiến lại gần, y mở mắt ra tưởng hỏi, lại thấy được đôi mắt đẹp đến không nói thành lời của Liễu Mộng Túy, rất trong, rất sáng, tựa hồ vĩnh viễn mang theo ý cười trong đó.

Haiz, cái gương mặt hoàn mỹ cách mình gần như thế, đúng là mắng không nổi mà, thế nên, giọng nói của Tần Lâu lại hạ thấp vào phần:

“Làm gì?”

“Trưa rồi, ăn cơm đi, lát nữa hãy ngủ tiếp” Liễu Mộng Túy dỗ dành, rất ôn nhu.

Hắn lúc nào cũng rất ôn nhu, bộ dạng lại cực kì đẹp mặt, rất ung dung, thanh nhã, không giống mấy kẻ võ biền, nếu không phải là từ nhỏ Tần Lâu đã cùng hắn lớn lên, nhìn hắn luyện võ tới mòn con mắt, nói không chừng cũng sẽ hoài nghi hắn có phải thần tiên hạ phàm linh tinh gì đó không.

Có chút đói bụng, thế nhưng y không chịu nhượng bộ, xoay mặt qua chỗ khác:

“Sớm bị ngươi làm tức đến no rồi, không ăn!!”

“Thật không?”

Liễu Mộng Túy không chấp y, mỉm cười, Tần Lâu tuy rằng chỉ có thể liếc mắt nhìn nụ cười kia….. cũng không khỏi thất thần, gương mặt nhất thời nóng bừng lên.

Liễu Mộng Túy kéo tay y: “Đứng lên đi ăn đi, ta biết ngươi ghét nhất là đói mà.”

Ngữ khí so với lúc ban đầu còn ôn nhu hơn nhiều lắm, khiến cho Tần Lâu không cách nào chống đỡ được.

Cố tình đứng lên thật là chậm, Liễu Mộng Túy cũng không giận, cầm y phục thường ngày tới cho y thay, sau đó mới lôi kéo cái con người rất không cam tâm tình nguyện đó đi tới đại sảnh.

Trên bàn đã sớm bày đầy mấy món mà Tần Lâu thích ăn nhất, y vừa nhìn thấy đã mặt mày rạng rỡ, tức giận ban sáng đã bay đi phân nửa. Đang muốn vươn tay gắp một miếng xương heo, đã bị Liễu Mộng Túy ngăn lại.

“Đi rửa tay đi.” Vẻ mặt  Liễu Mộng Túy rất ôn hòa, khiến cho nha hoàn bưng thức ăn lên một phen tim đập chân run.

Tần Lâu liếc xéo hắn một cái, thế nhưng cũng hậm hực đi rửa tay, sau đó cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu triển khai chiến dịch công kích bàn ăn.

Liễu Mộng Túy vẫn như cũ, cười rất ôn nhu, động tác gắp thức ăn cũng vô cũng tao nhã.

——————-

Tần Lâu và Liễu Mộng Túy là đồng hương, nói cho chính xác hơn một tí, thì là hàng xóm. Ngôi nhà nhỏ của hai gia đình đối diện với nhau, Tần Lâu nghe được thanh âm luyện kiếm của Liễu Mộng Túy, mà hắn cũng nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của Tần Lâu.

Khi đó hai người không có tí mâu thuẫn nào cả, còn tương đối thân thiết, bình thường cùng nhau chơi, cùng nhau đùa nghịch, cùng ăn cùng ngủ. Hai nhà cũng thân tới độ không khác người một nhà là mấy. Cả hai nhà đều chỉ có hai người bọn hắn là con một, sau này cũng cho bọn hắn nhận phụ mẫu của đối phương làm cha mẹ nuôi.

Mâu thuẫn bắt đầu, là từ hhi hai người bắt đầu tiến vào quan trường.

Năm ngoái, hai người cùng nhau lên kinh ứng thí, một văn một võ. Liễu Mộng Túy việc nhân nghĩa không nhường người khác, đoạt vị Trạng Nguyên, mà Tần Lâu chỉ chiếm được đệ Tam bảng.

Này cũng không tính toán làm gì, tốt xấu cũng là quan tứ phẩm, mặc dù thua chức quan tam phẩm của Liễu Mộng Túy một chút, thế nhưng cũng không đến nỗi khó coi cho lắm.

Thế nhưng sau này làm sao, mỗi lần vào triều Liễu Mộng Túy đều đứng đầu kia chiến tuyến mà công kích y, mà lần nào cũng thế, ý kiến của Liễu Mộng Túy rất hợp ý hoàng đế. Vì thế, hai người, một người cứ tằng tằng mà tiến, một kẻ thì trượt dốc không phanh.

Tần Lâu hiện tại, từ lúc bị giáng xuống thất phẩm, cũng không thể vào dự tảo triều nữa, chỉ có thể ru rú ở Văn Thư Viện, viết chữ hoặc sao chép mấy thứ linh tinh, còn Liễu Mộng Túy thì đã nghiễm nhiên đứng hàng nhất phẩm.

Nghĩ đến đây, miếng xương heo trong miệng Tần Lâu thoáng chốc không còn tư vị gì… Lý do một là do chuyện này làm y tức giận, thứ hai là do y ăn no rồi.

Liếc mắt nhìn sang, thấy Liễu Mộng Túy vẫn đang ung dung thong thả, y lại bắt đầu sinh khí.

“Vì sao lúc nào ngươi cũng nhằm vào ta?? Lúc nào cũng giúp cái tên yêu nghiệt kia!!!”

Yêu nghiệt trong miệng y chính là đệ nhất vương gia của Tuyên Triều, thân đệ của hoàng đệ. Dung mạo tuấn mỹ bất phàm, thế nhưng chỉ thích lông bông , ăn nói thì ngạo mạn xấc xược, thế nhưng trong đầu tri thức có thể sánh với từ học phú ngũ xa.

Liễu Mộng Túy biểu tình rất nghiêm túc: “Bởi vì hắn nói đúng!”

“Lẽ nào lần nào ta cũng nói sai chắc?” Thanh âm của y rất không phục, bởi vì đã ăn no mà càng thêm vang dội.

Liễu Mộng Túy mỉm cười: “Không phải là sai, chỉ là so với Vinh vương còn kém một chút.”

Tần Lâu lần thứ hai cao giọng: “Ta kém hắn?? Ta kém cái tên yêu nghiệt đó???”

Thanh âm phía sau chưa  kịp phát ra đã bị Liễu Mộng Túy che lại.

Nhìn hai trong mắt phẫn nộ của y, Liễu Mộng Túy nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Ngày mai chúng ta trở về thăm cha mẹ, được không?”

Giật tay hắn ra, trong mắt Tần Lâu, tức giận cũng phai đi không ít.

Liễu Mộng Túy luôn biết điểm yếu của y nằm ở chỗ nào.

“Trở về thế nào đây? Ngươi đã công thành danh toại, còn ta?” Tần Lâu chu miệng, vẻ mặt thất lạc vô cùng: “Vận làm quan cứ xuống dốc không ngừng, một hai năm nữa, có khi nào sẽ lưu lạc tới độ đi làm lính giữ thành không?”

“Không có chuyện đó đâu.” Trong thanh âm nhàn nhạt của Liễu Mộng Túy mang theo ý khẳng định chắc chắn vô cùng.

Tần Lâu không nghe ra điều đó, chỉ nghe thấy hàm ý châm chọc:

“Sẽ không sao? Ngươi đương nhiên là nói không sao rồi. Ngươi hiện tại bổng lộc hàng tháng đã là 500 lạng bạc ròng!! Còn bao nhiêu thưởng thêm thưởng nếm nữa, còn ta?? Ba mươi lượng!! Có khả năng gì hả?? Ngay cả một gian phòng để ở cũng mua không nổi.” Thế nên bây giờ vẫn phải ăn nhờ ở đậu nhà hắn.

Ánh mắt Liễu Mộng Túy đột ngột trở nên chuyên chúL “Ngươi muốn mua phòng ở?”

Tần Lâu cắn răng: “Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ ở với ngươi đến già sao?”

Liễu Mộng Túy nhất thời trầm giọng: “Ngươi không muốn ở cùng ta?”

“Ta muốn đón cha mẹ tới đây…”

Lập tức cắt lời: “Chỗ này dù đón cha mẹ nuôi đến vẫn còn thừa.”

“Nhưng chúng ta sau này còn phải lấy vợ ni?” Tần Lâu nói.

Lấy vợ?

Đôi mắt Liễu Mộng Túy nhất thời híp lại. Xem ra bổng lộc của y vẫn còn nhiều lắm, ngày mai phải cùng hoàng thượng nói vài câu mới được.

Tần Lâu nhìn hắn lâm vào trầm tư, hiếu kì vươn người qua: “Làm sao thế? Không phải ngươi muốn lông bông cả đời đó chứ?”

Mỉm cười, Liễu Mộng Túy ổn định tâm trạng của mình: “Ngày mai chúng ta trở về nhà.”

Cau mày, Tần Lâu bất đắc dĩ nói: “Ngày mai còn phải làm việc. Huống hồ ngươi còn phải thượng triều nữa?”

“Ta xin nghỉ về thăm người thân.”

“Còn ta?”

“Ta giúp ngươi xin.”

Hầu như là nhảy chồm lên ôm lấy cổ Liễu Mộng Túy, Tần Lâu vẻ mặt tràn ngập ý cười: “Chúng ta cũng đã nửa năm không về, cũng nên mang cái gì đó hen? Đi, chúng ta đi mua sắm một chút.”

Gật đầu, “Hảo.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.05.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lưu lạc quân tâm (Tần lâu lộng ngọc) - Tinh Kiêù - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Quan Linh quy cố lý (Mũ áo dìa làng)

Quốc đô của Tuyên Triều nổi tiếng phồn hoa hưng thịnh, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.

Thời điểm Tần Lâu đi dạo phố, hệt như tiểu hài tử, chạy tới chạy lui, hầu như cái gì cũng muốn mua, kết quả là… đúng thật là 99% đồ trên phố đều vác về nhà.

Vải vóc, bình hoa, tranh chữ… toàn bộ đều nhét vào trong lòng Liễu Mộng Túy, sau đó liền rút túi tiền ở bên hông hắn ra, móc bạc trả cho chủ hàng.

Đến khi trở về phủ thì trên người Liễu Mộng Túy đã chất đầy các thứ linh tinh, mà Tần lâu cũng ôm một đống lớn trong lòng. Đem đồ đạc đặt hết lên bàn, gần như thành một ngọn núi con con.

“Xem ra chúng ta cần thuê xe ngựa rồi.” Tần Lâu gãi gãi mũi, ngay lập tức lại nở nụ cười: “Đa nương thấy chúng ta trở về, nhất định sẽ rất vui.”

Cầm khăn tay bước tới gần Tần Lâu, Liễu Mộng Túy cẩn thận tinh tế lau sạch mồ hôi trên trán y, động tác ôn nhu tựa gió nhẹ đầu xuân. Cuối cùng còn nói thêm một câu: “Lần sau đừng chạy nhanh như thế.”

Trái tim đột nhiên có cảm giác thỏa mãn vô cùng, cực kì thỏa mãn, hơn nữa thần sắc chuyên chú của Liễu Mộng Túy, khiến cho Tần Lâu nhìn không chớp mắt. Mãi đến khi một tiểu nha hoàn bước vào, y mới cuống quít lui lại đằng sau mấy bước.

Thu thập hành lý, Liễu Mộng Túy không biết thuê xe ngựa của ai, hai người từ khi trời còn chưa sáng đã bắt đầu khởi hành.

Người chịu trách nhiệm cao cả – đánh xe – đương nhiên là Liễu Mộng Túy.

Vi phải dậy sớm, Tần Lâu vừa lên xe ngựa đã bắt đầu gà gật, chờ đến lúc y tỉnh lại, xe ngựa đã rời đường lớn, bắt đầu hành trình xóc lên xóc xuống trên đường núi.

Vén rèm xe lên, Liễu Mộng Túy vẫn như cũ, tư thế ngồi ổn trọng như núi thái sơn. Tần Lâu cười cười, ngồi xuống sát bên cạnh hắn.

Nhìn đôi chân y đung đưa khong ngừng, Liễu Mộng Túy nhíu mày: “Bám vào xe ngựa, cẩn thận ngã.” Trên đường nhiều đá sỏi, nếu va phải, y ngã xuống cũng không chừng.

Tần Lâu ngược lại không lo lắng chút nào, trái lại vẻ mặt đong đầy tiếu ý: “Không phải có thiên hạ đệ nhất cao thủ là ngươi ở đây rồi sao? Ta sợ cái gì a~~”

“Ngoan, đừng tùy hứng.” Biết y không ăn cứng, giọng điệu của Liễu Mộng Túy bắt đầu nhu hòa hơn.

Tần Lâu giảo hoạt cười, đột nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Liễu Mộng Túy cứng người, Tần Lâu cười khanh khách, khoái chí vô cùng: “Khi còn bé, ngươi không phải thường ôm ta, cõng ta sao?? Thế nào, giờ biết xấu hổ rồi hả?”

Thân thể Liễu Mộng Túy cứng đời, giọng điệu cũng trầm xuống: “Tần Lâu, đừng có nói giỡn, chúng ta hiện tại đều trưởng thành cả rồi.”

“Trưởng thành thì làm sao? Chả lẽ giữa hai nam nhân còn có thể xảy ra chuyện gì chắc?” Tần Lâu cười không kiêng kị gì, tay ôm càng chặt hơn, cả người gần như dán vào người Liễu Mộng Túy.

Liễu Mộng Túy, lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là tâm thần bất ổn, thế nhưng vẫn nỗ lực khắc chết chính mình, tiếp tục đánh xe.

Trên đường phong cảnh tươi đẹp, ánh mặt trời lại càng lúc càng gay gắt, Tần Lâu rốt cục không chịu nổi thái dương, chui vào trong mã xa, tiếp tục ngủ.

Thở phào nhẹ nhõm, Liễu Mộng Túy chỉ cảm thấy mấy chỗ bị Tần Lâu chạm qua nóng đến bỏng người.

——–

Trước lúc mặt trời lặn, hai người đã về tới nhà. Hai nhà đều là hai viện tử con con giản đơn bình dị, ở giữa hai nhà có một con đường nhỏ, thế nhưng cửa cổng chẳng đóng bao giờ, bốn lão nhân gia quanh năm vẫn tụ tập cùng một chỗ.

Dỡ đồ đạc linh tinh xuống khỏi mã xa, thanh âm điềm đạm của Tần Lâu từ lâu đã đầy ắp trong sân, bốn lão nhân gia dùng sắc cầm chặt tay hai người bọn hắn hỏi đông hỏi tây, bất quá, trả lời chỉ có Tần Lâu, còn Liễu Mộng Túy chỉ mỉm cười, ngồi một bên nhìn bọn họ.

Thái Dương biến thành màu đỏ đậm, đất đai bốn phía dần trở nên có chút nhu hòa.

Liễu Mộng Túy nhìn gương mặt phảng phất ý cười của Tần Lâu, trái tim đột nhiên ấm áp vô cùng.

Cơm tối là do hai vị mẫu thân chuẩn bị, Tần Phụ cùng Liễu Phụ đều cười tủm tỉm hỏi hai đứa con chuyện quan trường. Tần Lâu được dịp liền thêm mắm thêm muối nói Liễu Mộng Túy không giúp đỡ mình ra làm sao, làm hại mình vận làm quan tà ta đi xuống như thế nào, vốn tưởng rằng sẽ được vài phần đồng tình, vài câu an ủi, ai biết được Tần PHụ trầm ngâm chốc lát, liền nghiêm mặt nói: “Mộng Túy làm đúng a.”

Tần Lâu đang muốn gắng sức kêu rên – Ta mới là con đẻ của cha a~~ Tần Phụ đã nói: “Lâu nhi a, người vốn không có tâm cơ gì, vốn không thích hợp chức quyền. Ngươi muốn đi thi khoa cử, ta với nương người, chính vì thấy có Mộng Túy đi cùng mới đồng ý cho ngươi đi a. Nếu không đã sớm giúp ngươi làm một chân tiên sinh dạy học, quá cả đời bình bình an an rồi.”

Mấy câu này đúng là làm Tần Lâu muốn trực tiếp ngất luôn tại chỗ cho đỡ nhục, sau đó trong mắt y lập tức biến chuyển thành thương cảm vạn phần nhìn qua Liễu Phụ.

Liễu Phụ bị y nhìn có chút đứng ngồi không yên, ho nhẹ một tiếng, nói: “Lâu nhi, cha ngươi nói có lý a.”

Tần Lâu triệt để tuyệt vọng.

Mà cái sự tuyệt vọng này của y trăm tính vạn tính đều đổ hết lên đầu Liễu Mộng Túy. Vì vậy ánh mắt nhìn hắn liền biến thành hung hãn, cứ như là Liễu Mộng Túy cướp vợ y không bằng. Liễu Mộng Túy cũng quen tính nết của y, vô cùng đúng mực, ngồi đó mỉm cười, dáng người vẫn như cũ ưu nhã đến bất phàm.

Thời điểm cơm canh bưng lên, Tần Lâu liền cố sức mà ăn, ăn đến độ vui vẻ vô cùng. Liễu Mộng Túy ở một bên ôn nhu nói ăn chậm một chút. Bốn vị lão nhân gia thấy một màn như thế, liền một người rồi một người hết lời khen Mộng Túy, khiến Tần Lâu nghe thấy, liền thấy xương heo nhai trong miệng cứ như xương sườn của hắn vậy, có sức cắn a cắn.

Đợi đến lúc ăn no, vầng trăng cũng đã treo giữa đỉnh trời, Tần Lâu no đến độ hanh hanh liên tục, Liễu Mộng Túy liền vô cùng tốt bụng mà cùng y ra ngoài tản bộ tiêu cơm.

Gió mát thổi nhẹ, thổi khiến cho Tần Lâu thoải mái vô cùng, nụ cười lại hiện bên khóe miệng.

Quê hương bọn họ là một thôn trấn nho nhỏ, lúc này trời cũng không còn sớm, thế nhưng người vẫn còn nhiều. Hai người đi qua hết phố lớn rồi lại ngõ nhỏ, tiêu sái ung dung. Đôi mắt Tần Lâu đột ngột sáng bừng, lôi Liễu Mộng Túy chạy thục mạng.

Liễu Mộng Túy mặc cho y lôi kéo, đi đến nơi, mới phát hiện chỗ Tần Lâu muốn dẫn hắn đi chính là con sông nhỏ mà hồi bé hai người vẫn chơi đùa.

Nhìn con mắt lóe sáng của y, hắn nhất thời biết y muốn làm gì.

“Ngươi muốn tắm?”

Tần Lâu gõ đầu của hắn, thế nhưng bởi vì Liễu Mộng Túy cao hơn y, thế nên động tác này muốn thực hiện được, y phải cố sức mà kiễng chân lên: “Ngốc, là bơi.”

“Ngươi có thể hả?”

Trong mắt Liễu Mộng Túy thoáng xẹt qua một tia biểu cảm, đều không phải là châm chọc, thế nhưng Tần Lâu có thể có trăm vạn lý do mà biến nó thành châm chọc, y trừng mắt: “Thế nào? Khinh thường ta?”

Liễu Mộng Túy cười cười, lắc đầu.

Tần Lâu liền bắt đầu cởi quần áo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99, nh0cv1tbd và 30 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.