Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đại phách quan - Trần Tiểu Thái

 
Có bài mới 08.05.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Đại phách quan - Trần Tiểu Thái - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đại Phách Quan

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE

Editor: Phúc Vũ

Nguồn: https://lachucung.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 49c

Giới thiệu:


Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện vào thời gian đất nước thái bình.

Chuyện về 13, 14, 15.

13 giỏi võ học, cầu kiếm đạo.

14 giỏi quyền mưu, cầu thiên hạ.

15 chỉ cầu nhân sinh an ổn.

Có lẽ thuộc thể loại tương đối nhẹ nhàng.

Đại phách quan nguyên bản là vở kịch về điển tích Trang Tử thử vợ, nói về sự hoài nghi và phản bội trong tình yêu, nhưng ở đây, trọng tâm chính là một tình yêu cố chấp, sinh cũng như tử, tử cũng như sinh, mãi không xa lìa.

Sẽ có một chút ngược tâm, hy vọng đọng lại tí dư âm trong lòng độc giả.

Đôi dòng về sở thích kỳ quái của tác giả:

Cá nhân ta đặc biệt yêu thích những gì mang sức sống mãnh liệt, cho nên sẽ không viết về nhược thụ; đồng thời cũng háo sắc, cho nên sẽ không sáng tạo ra nhân vật chính không mỹ mạo.

Chưa hết, chỉ thích thân hình có kết cấu cân xứng, đường cong hoàn mỹ mà dẻo dai, không mấy hứng thú với cơ bắp thô kệch kiểu tráng sĩ, cho nên, cũng sẽ không viết về hùng thụ, tráng sĩ thụ, hùng công, tráng sĩ công.

Trong Vãn thiên hà, ba nhân vật chính Lý Nhan Phó đều rất hợp khẩu vị của ta. Đại phách quan cũng sẽ không ngoại lệ.

Tơ lụa bọc sắt thép (ngoài mềm trong cứng) —— luôn là sở thích của ta, ta sẽ cố gắng theo đuổi để có được hiệu quả biểu đạt tốt nhất.



Đã sửa bởi Daesung lúc 08.05.2018, 20:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.05.2018, 01:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đại phách quan - Trần Tiểu Thái - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Mùa đông Đại Trữ Huyên Tĩnh năm thứ bảy, Giang Thận Ngôn mới gặp Hạ Mẫn Chi.

Giang phủ ở Lâm Châu Trung Nguyên lấy tiêu cục làm sinh ý, che giấu bộ mặt lục lâm tố phái (cướp bóc).

Áp tiêu cho Trương gia, thuận đường cướp của Lý gia.

Sinh ý càng làm càng lớn, sớm trở thành thủ phú (gia đình quyền quý) ở Lâm Châu.

Nhi tử độc nhất Giang Thận Ngôn năm tuổi đã lên võ lâm thánh địa Bạch Lộc Sơn.

Sư phụ Bạch Lộc Sơn Lộc Minh Dã đã tuyên cáo một câu chấn động toàn bộ võ lâm:

Không ngờ Thập tứ vương gia Đàn Khinh Trần xuất thân hoàng tộc cư nhiên có thiên tư võ học cao như vậy, càng không ngờ trên thế gian lại có kỳ tài võ học như Giang Thận Ngôn.

Vì thế dốc lòng truyền thụ một thân tuyệt học, trong tam đại tuyệt học, Giang Hà Kiếm và Thái Nhất Tâm Kinh truyền cho Giang Thận Ngôn, còn Thất Huyền Tâm Cầm truyền cho Đàn Khinh Trần.

Mùa đông năm đó, Giang Thận Ngôn mười ba tuổi đã có chút thành tựu trong võ học, xuống núi thăm phụ mẫu, nhưng vừa bước vào chỉ thấy một Giang phủ hoang tàn điêu linh, lại thấy bố cáo đỏ thẫm của quan phủ, Giang gia cướp của giết người, cướp trà cống phẩm, bị phán tịch biên gia sản, trảm cả nhà.

Tìm khắp những ngôi mộ hoang suốt ba ngày, ngay cả thi hài của phụ mẫu cũng không thấy.

Đang lúc thất hồn lạc phách, bị vài tên ngục tốt của đại lao Lâm Châu phủ hạ Nhuyễn cân tán, lột sạch y phục, dùng xích sắt trói lại trong một tiểu điếm ở ngoại thành.

Tên ngục tốt cầm đầu nhếch mép cười dâm đãng, một bàn tay thô kệch ngâm đen sờ soạng khuôn ngực nhỏ bé của Giang Thận Ngôn.

Ngục tốt trong đại lao vốn một lũ bất lương, có khi là quân sĩ bị giáng chức, có khi là thảo khấu được ân xá, nhưng đều hung ác trơ trẽn, hơn nữa bổng lộc hằng tháng chỉ có một quan tiền, khó lòng thú thê, nên luôn quấy nhiễu những người thăm tù và phạm nhân, vô luận nam nữ, miễn là có vài phần tư sắc, đều trở thành công cụ tiết dục cho bọn chúng.

Chỉ nghe một tên hỏi: “Trương đại ca, tiểu tử này sờ vào thấy thế nào?”

Trương đại ca kia cười nói: “So với tiểu quả phụ lần trước còn non mềm hơn vài phần, huynh đệ chúng ta hôm nay vơ được cực phẩm rồi.” Lại hô: “Còn khách khí gì nữa? Cùng lên đi!”

Ba tên còn lại cười hì hì xắn tay áo lên bắt đầu phụ họa sờ soạng.

Những kẻ am tường lạc thú loại này đều biết, tuổi mười ba chính là thời điểm hoàng kim của luyến đồng, khung xương tinh xảo, thân thể mềm mại, cảm giác ôm vào lòng như nhuyễn ngọc ôn hương, tư vị đó, khó nữ tử nào có thể so sánh được.

Mà Giang Thận Ngôn từ nhỏ đã tập võ, càng thêm phần săn chắc dẻo dai, da thịt đàn hồi hơn xa nữ tử.

Trương ngục tốt đã nhịn hết nổi, vội trút sạch hắc y viền đỏ trên người, lộ ra cơ thể tráng kiện, bò lên giường, ghì chặt thắt lưng Giang Thận Ngôn, bắt đầu điên cuồng xiên xỏ.

Phân thân dữ tợn hệt như hình cụ, nhất thời khó có thể sáp nhập, Trương ngục tốt đương nhiên sẽ không chút thương tiếc, dụng lực cực mạnh, “xoát” một tiếng vang nhỏ, như một quả táo bị tách ra, máu tươi làm cúc huyệt trở nên trơn tru hơn, nghiệt căn thô kệch đen sì kia hung hăng chen vào xé rách hậu đình, huyết dịch từ giữa hai cánh mông bắn tung tóe.

Híp mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc động đậy, rồi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật cổ quái, tựa hồ khuyết thiếu chút gì đó.

Cau mày nhìn hài tử dưới thân, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, môi cũng mất đi huyết sắc, nhưng đôi mắt lại thanh tỉnh đến gần như lãnh khốc, như một con dã thú đang trừng trừng nhìn mình, càng kỳ lạ chính là, dù chịu loại ngược đãi kinh khủng thế này, nhưng vẫn không thốt lời nào, càng không khóc lóc xin tha, ngay cả rên rỉ kêu đau cũng không bật ra lấy một tiếng.

Trương ngục tốt đã quen nghe người dưới thân khóc cha gọi mẹ, loại im lặng quật cường này đối với hắn mà nói, vừa vô cùng xa lạ, vừa cực kỳ mất hứng.

Sờ dọc theo thắt lưng, mới phát hiện móng tay của Giang Thận Ngôn đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu, lại nhìn nhãn thần băng lãnh của hắn, Trương ngục tốt nhịn không được rùng mình, vung tay tát một cái lên khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh kia: “Tên tiểu tạp chủng Giang Thận Ngôn ngươi, ánh mắt này là có ý gì? Nhìn bổn đại gia làm chi?”

Giang Thận Ngôn chỉ lạnh lùng liếc hắn, thủy chung không hé ra nửa lời.

Trương ngục tốt giận dữ, hùng hùng hổ hổ, tay đấm chân đá, vừa ban cho hắn thêm mấy cái tát, hạ thân vừa sống chết cuồng lộng, lộng đến đầu Giang Thận Ngôn va vào thành giường, phát ra vài tiếng “cộp cộp” trầm đục.

Một tên ngục tốt vội khuyên: “Trương đại ca bớt giận, gian phòng này sát bên sài phòng, tuy khá hẻo lánh, nhưng đã nửa đêm, vạn nhất kinh động chủ điếm, dù không có gì đáng ngại, vẫn không khỏi phiền toái…”

Đang nói, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần non nớt vang lên từ phía ngoài cửa sổ: “Bổn vương đã bị các ngươi đánh thức a!”

Cả đám người trong phòng nhất thời câm nín, chỉ thấy then cửa bằng gỗ cứng bị đả đoạn ngay chính giữa, cánh cửa “khách” một tiếng bị đẩy ra, một già một trẻ bước vào phòng.

Lão nhân một thân lam bố bào tử (áo choàng xanh) xem chừng đã bị giặt đến sờn bạc, thân người cao gầy, diện vô biểu tình, ngón tay khô cằn, nhưng nhãn thần tràn ngập tinh quang, chỉ quét mắt một vòng, đã khiến mấy tên ngục tốt không dám nhúc nhích.

Còn thiếu niên vóc người vừa phải, nước da sáng mịn, hàng mày mỏng mảnh dài đến gần chạm cả tóc mai, một đôi mắt đào hoa, dưới khóe mắt bên phải có một nốt ruồi nhỏ, thản nhiên nói: “Các ngươi thân là quan sai, sao lại làm ra loại chuyện pháp lý bất dung này?”

Một tên ngục tốt ngụy biện: “Giang Thận Ngôn là nhi tử của tử tù, cũng coi như sắp là phạm nhân bị xử trảm…”

Thiếu niên nhướn mày, khí chất tôn quý vô cùng, nhưng mở miệng liền thiết kim đoạn ngọc (tương đương câu ‘chém đinh chặt sắt’): “Vị Giang công tử đây dù có liên quan đến tử tù, theo lý nên giải đến huyện nha, còn loại tư hình thế này, ta thật nghi ngờ là cưỡng gian. Nếu điều tra ra quả thực có chuyện hiếp bức, các ngươi cứ chờ bị bãi chức, y án nặng nhẹ mà định trượng, rõ chưa?”

Lời vừa nói ra, chúng ngục tốt chỉ cảm thấy chấn kinh sợ hãi, thiếu niên này am tường luật lệ Đại Trữ, từng điều một đều chuẩn xác, càng vô pháp phản bác lại.

Trương ngục tốt vội đứng dậy xuống giường, mặc y phục chỉnh tề, trong mắt lóe lên sát ý.

Thiếu niên này ngoài miệng tự xưng “bổn vương”, nhưng phục sức lại vô cùng đạm mạc, bên người cũng chỉ có một tùy tùng già nua, có lẽ thân phận cũng chẳng hiển hách gì, còn tội lạm dụng tư hình cùng gian dâm của mình một khi bị xác thực, tiểu tử này lại tinh thông luật pháp, chỉ sợ kết cục sẽ thê thảm, nếu đã như vậy, chi bằng bắt giam hai người họ trước, bịa ra tội danh tư thông Giang gia, thế là mọi chuyện êm đẹp.

Nghĩ đến đây, liền nháy mắt ra hiệu với ba người còn lại, bọn họ cả ngày đều cùng hành sự, đương nhiên quá hiểu nhau, vừa thấy ánh mắt kia, làm sao lại không rõ ẩn ý trong đó, vì thế, đều lặng lẽ đặt tay lên chuôi đao.

Thiếu niên bất động thanh sắc.

Lam bào lão nhân lên tiếng: “Ta muốn hài tử này.”

Thân hình thoắt động như quỷ mị, lướt tới bên giường, ngón tay vạch vạch mấy đường, xích sắt đứt lìa thành từng khúc, tựa hồ còn mềm hơn cả đậu hủ.

Bốn ngục tốt giáp mặt nhìn nhau, ánh mắt bất giác liếc về phía cánh cửa.

Trương ngục tốt miễn cưỡng cười hỏi: “Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử? Để khi tiểu nhân hồi phủ cũng có cớ để giao thác…”

Thiếu niên từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc bội hình rồng, tự tiếu phi tiếu: “Đàn Khinh Trần.”

Vừa nhìn thấy ngọc bội, chúng ngục tốt có ngốc đến đâu cũng không thể không ngộ ra thân phận thiếu niên, ngoại trừ người trong hoàng thất, có ai dám làm bội long, lại nghe ba chữ “Đàn Khinh Trần”, thầm nghĩ, nguyên lai là thế, Đàn Khinh Trần là đồng môn với Giang Thận Ngôn, chính là sư huynh đệ, vội quỳ xuống khấu đầu nói: “Tham kiến Thập tứ vương gia! Tiểu nhân đắc tội! Vương gia đại nhân đại lượng, khẩn xin khoan hồng!”

Đàn Khinh Trần ngồi xuống cười nói: “Trở về rồi định hồi bẩm thế nào với đại nhân của các ngươi? Nói bổn vương nghe trước thử xem.”

Trương ngục tốt dù sao cũng dày dạn kinh nghiệm nhất bọn, nói: “Giang Thận Ngôn kháng mệnh, đã xử quyết ngay tại khu mộ hoang.”

Đàn Khinh Trần gật đầu mỉm cười: “Nói vậy, coi như các ngươi cũng thông minh, đi đi.”

Không ngờ vị Thập tứ vương gia này lại dễ dàng buông tha cho mình, chúng ngục tốt vội khấu đầu lui ra, không dám lải nhải dây dưa thêm dù chỉ một câu.

Đàn Khinh Trần thấy bọn họ đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên giường, đôi mắt đào hoa cười đến loan loan, nốt ruồi nơi khóe mắt cứ như lóe sáng lên rồi vụt tắt, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Thận Ngôn vẫn luôn nỗ lực giữ cho thần trí thanh tỉnh, lúc này nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ nói: “Ngươi không phải Đàn Khinh Trần.”

Thiếu niên cười nói: “Ta đương nhiên không phải vương gia gì đó.”

Giang Thận Ngôn mục quang đã tán loạn, thở hắt một hơi, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thiếu niên cười hì hì nhìn hắn, vươn tay nâng cằm hắn, đáp: “Ta tên Hạ Mẫn Chi, nhớ cho kỹ, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, sau này phải hảo hảo báo đáp.”

Nhưng phát giác tay trầm xuống, Giang Thận Ngôn đã ngất đi.

Hạ Mẫn Chi thu lại nụ cười, khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lam bào lão nhân, nói: “Hạ bá, hài tử này thật đáng thương.”

Khuôn mặt cứng nhắc như vỏ cây của Hạ bá vẫn không lộ ra biểu tình gì, thanh âm lại cực kỳ ôn nhu: “Tiểu thiếu gia, Giang Thận Ngôn này tuy còn rất trẻ, nhưng trong giang hồ tiếng tăm không nhỏ, nghe nói là kỳ tài trăm năm khó gặp.”

Trong mắt toát lên vẻ lo lắng, thấp giọng thở dài: “Hai năm nay ta càng ngày càng không thể áp trụ làn sóng chân khí phản phệ (phản phệ có thể hiểu là phản công, gặm nhấm ngược lại khổ chủ), võ công lúc có lúc không, vạn nhất ngươi lại bị tìm thấy… Lưu hắn bên cạnh, ít nhất có thêm một người bảo hộ ngươi, chẳng phải tốt hơn sao?”

Thần trí Giang Thận Ngôn đã dần thanh tỉnh, nhưng không mở mắt, chỉ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu vô cùng, vết thương nơi hạ thân cũng đã được xử lý, tuy vẫn còn đau, nhưng không nhớp nháp khó chịu nữa.

Một bàn tay mát lạnh sờ lên trán mình, dưới thân có chút xóc nảy, tựa hồ đang ở trên xe ngựa.

Bàn tay kia đột nhiên rời khỏi trán, chỉ nghe một thanh âm vang lên: “Tỉnh rồi cũng không chịu mở mắt, chẳng lẽ tròng mắt đảo tới đảo lui thì thú vị lắm sao?”

Giang Thận Ngôn bị nhìn thấu, không khỏi đỏ mặt, mở mắt liền thấy Hạ Mẫn Chi đang cầm một quyển sách, mỉm cười nhìn mình, vội ngồi dậy, lại cảm giác hạ thân một trận đau nhức, “ay da” một tiếng, phải nằm phục xuống lần nữa.

Nhất thời nhớ tới chuyện trước đó, bi phẫn hổ thẹn cùng cực, nhịn không được cắn răng nói: “Ta muốn giết đám cẩu tặc kia! Giết cả lũ cẩu quan tri phủ Lâm Châu!”

Nhãn thần Hạ Mẫn Chi lập tức lạnh đi mấy phần: “Thế thì ta sẽ giao ngươi cho nha phủ Lâm Châu.”

Giang Thận Ngôn nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài đen nhánh tràn đầy kinh ngạc lẫn hoài nghi.

Hạ Mẫn Chi lạnh lùng nói: “Ta cứu ngươi không phải để ngươi chuốc thêm phiền phức cho ta.”

Buông quyển Dịch quan nghĩa trong tay, chăm chú nhìn hắn: “Mấy năm qua Giang gia gây không ít vụ án giết người cướp của, năm nay lại cướp cả trà cương tiến cống hoàng thượng, tri phủ Lâm Châu chỉ theo luật thi án, đã cân nhắc hình phạt thích đáng.”

“Về phần ngươi bị dâm nhục, bốn người kia tội không đáng chết, ngục tốt họ Trương theo luật lệ Đại Trữ sẽ bị bãi chức lưu đày ngàn dặm, ba tên còn lại, cùng lắm phạt một trăm trượng.”

Bĩu môi, thậm chí khinh thường: “Hiệp dĩ võ phạm cấm (*), xưa nay đều như thế. Ngươi giỏi võ công, lại quen kiêu ngạo, tự nhiên có thể xuất phát từ bản tính mà báo thù cho phụ mẫu, nhưng không ngẫm lại những người bị phụ thân ngươi hại chết, nên tìm ai báo thù đây?”

Nghe xong lời này, Giang Thận Ngôn bi phẫn cực điểm, nhưng không tài nào phản bác.

Thử vận Thái Nhất chân khí trong cơ thể, phát hiện nội tức vừa đến vùng đan điền liền ngưng trệ bất động, thoáng kinh hoảng, liền lãnh tĩnh trở lại, tinh tế đánh giá Hạ Mẫn Chi.

Lúc này ngoài xe trời đã u ám, sớm sẽ có một trận đại tuyết, bên trong xa sương nho nhỏ (tạm hiểu là thùng xe ^^) trải một lớp lông thú thật dày, ấm áp như tiết xuân, Hạ Mẫn Chi tựa người vào một cái gối khá to, một thân y phục mùa đông bằng vải thô, thoạt nhìn tựa hồ bị giặt đến sờn rách nhưng vô cùng sạch sẽ, quanh cổ quấn một dải khăn choàng bằng da chồn, tuy đã cũ kỹ, nhưng lông chồn trông vẫn mềm mượt như tơ bạc, cơ hồ che đi hơn phân nửa gương mặt tinh xảo.

Nhìn bộ dáng của hắn, Giang Thận Ngôn thực không thể tin được những lời vô tình vừa rồi xuất ra từ chính khuôn miệng kia, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cứu ta có mục đích gì?”

——— —————-

(*) Nho dĩ văn loạn pháp, nhi hiệp dĩ võ phạm cấm: Nho thì dùng văn mà làm loạn luật pháp, còn hiệp thì dùng vào võ mà phạm giới cấm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.05.2018, 01:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.01.2018, 14:59
Bài viết: 5028
Được thanks: 578 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Đại phách quan - Trần Tiểu Thái - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C2


Hạ Mẫn Chi cười tán thưởng: “Thông minh thế này mới đúng, ta ghét nhất là nhìn kẻ khác xúc động.”

Từ trong quỹ dưới tháp lấy ra một chung trà bằng gỗ, rót nước đưa cho Giang Thận Ngôn, nói: “Ta là nhân sĩ đến từ Ngọc Châu, hiện tại phải về Ngọc Châu phủ ở Giang Nam tham dự kỳ thi Hương vào tháng tám năm tới. Về việc cứu ngươi, là ý của Hạ bá, có lẽ ngươi cũng nhìn ra được người có võ công, chỉ là người đã lớn tuổi, cứu ngươi là muốn ngươi nghe lời ta, bầu bạn với ta, vạn nhất gặp phải chuyện gì, cũng hảo hảo bảo hộ ta.”

Giang Thận Ngôn nói: “Ta không muốn bồi ngươi, ta muốn trả thù.”

Hạ Mẫn Chi nhướn hàng mày mảnh dài, nói: “Ngươi ngang bướng cãi lời ta sẽ không có lợi, Hạ bá đối với khí mạch vận hành của ngươi rõ như lòng bàn tay, đã phong bế chân khí ngươi, còn khăng khăng cố chấp nữa, ta sẽ giao ngươi cho tri phủ Lâm Châu.”

Nụ cười ẩn ẩn một tia tịch mịch: “Cha nương ta đều đã qua đời, ngươi cũng là cô nhi, ngươi ở bên ta có gì không tốt?”

Giang Thận Ngôn tựa hồ bị nụ cười của hắn mê hoặc, cắn răng im lặng.

Hạ Mẫn Chi nhãn châu xoay động, đạm đạm nói: “Thế này đi, Giang thiếu hiệp, ta cứu ngươi một mạng, ngươi bồi ta mười hai năm, xem như báo đáp, được không?”

Giang Thận Ngôn trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói: “Ta đáp ứng ngươi.”

Hạ Mẫn Chi cực kỳ cao hứng, sóng mắt lưu chuyển long lanh, nói: “Ngươi thề ta mới tin.”

Giang Thận Ngôn cả giận: “Giang Thận Ngôn ta trước giờ luôn biết giữ lời! Ngươi đừng tiểu nhân quá đáng.”

Hạ Mẫn Chi cũng không nổi nóng, đẩy cái gối ra, bổ nhào đến bên cạnh hắn, cười nói: “Được được, ta chính là tiểu nhân, Giang thiếu hiệp ngài đây nhất ngôn cửu đỉnh, thề một câu cũng đâu có gì đáng kể.”

Khăn choàng bằng lông chồn cọ vào tay hắn, mang theo cảm giác nhộn nhạo ngứa ran, Giang Thận Ngôn xưa nay lạnh nhạt, không thích quá thân cận với ai, vội né sang một bên, nghiêm mặt nói: “Kể từ hôm nay, ta nhất định bầu bạn bảo hộ Hạ Mẫn Chi suốt mười hai năm, nếu vi phạm lời thề…” Hốc mắt đỏ lên: “Đời này vô pháp báo thâm thù diệt gia, cha nương dưới suối vàng không được an nghỉ!” (uy, thề gì khôn dẹ =)))))))

Dứt lời hai hàng thanh lệ rốt cuộc đã chảy dài trên má.

Hạ Mẫn Chi vội lấy ra một mảnh khăn tay, lau đi nước mắt cho hắn, miệng huyên thuyên dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng khóc, ta không nên ép buộc ngươi như vậy, ngươi thân mang thương tích, lát nữa tới khách điếm phía trước, ta mời ngươi ăn cháo, chịu không?”

Trước khi tuyết rơi, ba người đã đến khách điếm Duyệt Lai ngoại thành Tương Châu.

Hạ bá đi tới quỹ án hỏi phòng, tìm nơi tạm giữ xe ngựa, ôm chăn gối, dẫn hai người đến sài phòng ở hậu viên, mở khóa, bước vào trước.

Hạ Mẫn Chi thuần thục thu thập củi lửa, chọn một đống cỏ khô mềm mại, trải trên mặt đất thành một lớp dày, lại tiếp lấy chăn bông, làm thành ba cái túi ngủ.

Vỗ tay cười nói: “Ấm thật!”

Giang Thận Ngôn trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Hạ Mẫn Chi này đúng là thập phần cổ quái, bộ dáng tú mỹ, nói chuyện lại vô tình, khí chất thanh quý, y phục lại đạm mạc, còn ngủ trong sài phòng, thi ân cứu người lại vội đòi báo đáp, lòng nghi ngờ trỗi dậy, hỏi: “Chúng ta trọ ở sài phòng?”

Hạ Mẫn Chi liếc tà hắn, cười lạnh: “Trọ ở sài phòng thì sao? Tối qua nếu không phải chúng ta trọ ở sài phòng, làm sao bị đánh thức để cứu Giang đại thiếu gia đây?”

Giang Thận Ngôn nghẹn họng đứng ngẩn tại chỗ.

Hạ Mẫn Chi lại cười hì hì kéo tay hắn, nói: “Mệt không? Ăn cơm trước đã, xong rồi hẵng ngủ.”

Hạ bá luôn trầm mặc kiệm lời, theo sau hai người đến phạn đường (nhà ăn).

Hạ Mẫn Chi giúp Giang Thận Ngôn gọi một chén cháo trắng cùng một quả trứng gà luộc, cho Hạ bá một bát mỳ trứng rau xanh, còn mình ăn một bát mỳ Dương Xuân không dầu ít muối, ba người một bữa cơm chỉ tốn mười sáu văn tiền, Hạ Mẫn Chi một bên móc tiền ra khỏi chiếc túi thêu kim tuyến cũ kỹ đếm đủ mười sáu văn, một bên oán giận chén cháo trắng sao mà đắt quá, còn không quên trừng mắt liếc Giang Thận Ngôn.

Trở lại sài phòng, tắm rửa xong xuôi, Hạ Mẫn Chi bưng một chậu nước ấm tới, xuất ra một cái bình gỗ, không kiên nhẫn ra lệnh: “Cởi quần!”

Giang Thận Ngôn vừa thẹn vừa giận: “Không cởi! Ngươi muốn làm gì?”

Hạ Mẫn Chi khinh thường hừ một tiếng: “Chẳng lẽ ta còn muốn làm gì ngươi? Với bộ dáng đen đúa này của ngươi, cũng chỉ có mấy tên ngục tốt có mắt như mù kia mới bụng đói ăn quàng thôi.”

Kỳ thực Giang Thận Ngôn da thịt toàn thân màu mật ong, bóng mịn như nắng mai, cực kỳ tinh tế, lại thêm mày kiếm mắt sao anh tú, tràn đầy sinh lực như một con báo con.

Hiện tại bị Hạ Mẫn Chi nói như thế, Giang Thận Ngôn vừa buồn bực vừa hổ thẹn đến hai tay đều run lên.

Hạ Mẫn Chi bước tới trước mặt hắn, chăm chú quan sát nhãn thần sắp phun lửa của hắn, cười nói: “Mặt đỏ bừng a… Nam tử hán đại trượng phu, như thế nào còn e lệ hơn cả tiểu cô nương? Kỳ thật, ta cũng không phải chưa thấy qua, hôm qua lúc ngươi hôn mê, chính tay ta đã bôi dược cho ngươi đấy.”

Giang Thận Ngôn vẫn không bị khích tướng, chỉ cắn răng im lặng.

Hạ Mẫn Chi thở dài, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, ôn nhu nói: “Lúc nãy ta không nên nhắc tới lũ súc sinh kia… Chỉ là tổn thương trong quá khứ đừng cứ khư khư giữ trong lòng, ngàn vạn lần không thể trút giận lên thân thể của mình. Phải hảo hảo sống tiếp, hiểu không? Cởi quần ra để ta đổi dược cho ngươi đã, nếu không bệnh căn kéo dài, đời này ngươi không phải tự mình gánh chịu khổ ải sao?”

Ngón tay Hạ Mẫn Chi thon dài mát lạnh, nhưng mang theo một loại cảm giác an toàn kỳ lạ. Dù sao chủ nhân của đôi bàn tay này ngay thời khác mình vô lực nhất, đã cứu mình ra khỏi chốn địa ngục sống không bằng chết kia.

Giang Thận Ngôn nằm úp sấp trên chăn, cởi quần ra, gắt gao nhắm mắt lại.

Hạ Mẫn Chi lấy một mảnh vải sạch thấm nước ấm lau sơ vết thương, hòa nhã nói: “Đỡ hơn nhiều so với hôm qua rồi, chừng vài ba ngày nữa là có thể khỏi hẳn.” Nhìn biểu tình của hắn, cười dỗ dành: “Đừng khóc a, ta sẽ nhẹ tay, không đau lắm đâu…”

Động tác của Hạ Mẫn Chi ôn nhu ân cần như gió nhẹ lướt qua, hốc mắt Giang Thận Ngôn có chút cay cay, nhưng không phải vì đau đớn.

Hạ Mẫn Chi rất sợ lạnh, vừa bôi dược xong liền tức tốc chui vào ổ chăn, nhưng không quên phân phó: “Hạ bá, giải huyệt cho hắn đi.”

Hạ bá cũng không hỏi nhiều, ngón tay điểm vào mạch môn của Giang Thận Ngôn, hai cỗ chân khí thuần hậu một âm một dương theo kinh mạch toàn thân hắn vận hành thông thuận, chỉ một lát sau cảm giác băng hàn ngưng trệ nơi đan điền biến mất hết, Thái Nhất chân khí của Giang Thận Ngôn hòa quyện cùng chân khí của Hạ bá lưu chuyển một vòng, từ từ thở mạnh một hơi, mở mắt ra, đôi nhãn châu trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén.

Hạ bá thu tay, nhìn hắn thật sâu, cảm khái: “Thảo nào…”

Giang Thận Ngôn trong lòng kính nể cùng kinh ngạc không thua gì Hạ bá, hai cỗ chân khí kia vô cùng tinh thuần, nhưng cũng phi thường quỷ dị, chưa từng nghe nói trong giang hồ có người có thể đồng thời tu luyện hai loại chân khí triệt để tương phản lại cường hãn bác đại như vậy, vừa định mở miệng hỏi, đã nghe Hạ Mẫn Chi cười nói: “Thảo nào cái gì? Thảo nào Giang thiếu hiệp quả nhiên là thiên tài võ học sao?”

Hạ bá mỉm cười gật đầu.

Hạ Mẫn Chi nói: “Sau này không thể gọi là Giang Thận Ngôn nữa, đề phòng quan phủ điều tra ra được. Ngươi tự đổi tên đi.”

Giang Thận Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Chờ ta rời khỏi ngươi, ta sẽ lấy lại cái tên Giang Thận Ngôn, còn mười hai năm này gọi là gì, tùy ý ngươi.”

Hạ Mẫn Chi ngáp dài: “Nương ngươi họ gì? Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Nương ta họ Niếp, ta mười ba tuổi.”

“Vậy ta gọi ngươi là Niếp Thập Tam đi.”

Niếp Thập Tam nghiêm mặt, hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Hạ Mẫn Chi nhắm mắt lại, lười biếng đáp: “Ta mười lăm tuổi.”

“Vậy ta gọi ngươi là Hạ Thập Ngũ.”

Hạ Mẫn Chi cười ha ha: “Tùy ngươi.”

Hạ bá lạnh lùng liếc Niếp Thập Tam một cái.

Hai người niên kỷ xấp xỉ nhau, suốt dọc đường nói nói cười cười cũng không tịch mịch.

Niếp Thập Tam vốn tâm tính lạnh nhạt, chỉ say mê võ học, ở trên Bạch Lộc Sơn đừng nói sư huynh đệ đồng môn không dám quá thân cận với hắn, ngay cả Lộc Minh Dã cũng sợ quấy rầy hắn tu luyện, hiếm khi trò chuyện cùng hắn.

Hạ Mẫn Chi trái lại rất hay nói, một bên xem đại kinh Lễ ký thi hương, một bên vẫn không quên mai mỉa: “Lễ nghĩa cái gì, bất quá lễ nghĩa chỉ là nghi thức kết giao giữa chư hầu hoàng tộc, muốn thứ dân phục tùng lại toàn dụng hình. Mấy loại văn nho thánh nhân này, không ít lần mâu thuẫn với hoàn cảnh thực tế a.”

Lại giương mắt nhìn Niếp Thập Tam tay bắt ấn, hai mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn, tuổi còn nhỏ nhưng đã tiềm ẩn phong phạm tôn sư, trong lòng ngưỡng mộ, hỏi: “Ngươi muốn về Bạch Lộc Sơn tiếp tục học võ sao?”

Niếp Thập Tam nói: “Không cần, Thái Nhất tâm kinh ta đã luyện đến tầng thứ năm, bất quá chỉ khuyết thiếu hỏa hậu cùng kinh nghiệm thôi.”

Hạ Mẫn Chi cười nói: “Vậy thì, Hạ bá đây cũng là một cao thủ, đợi về đến Mặc Lương trấn ở Ngọc Châu, nhân lúc người nhàn rỗi, ta nhờ người so chiêu với ngươi.”

Niếp Thập Tam không đáp, nhưng trong mắt đã lộ vẻ hưng phấn.

Hạ Mẫn Chi vén màn xe, thấy trời đã lất phất đổ tuyết, vội ra khỏi xa sương, cởi khăn choàng da chồn trên cổ mình quàng lên cổ Hạ bá, kéo tay lão nói: “Vào trong tránh tuyết trước đã, tạm thời khoan xuất hành, chúng ta cũng không vội về nhà.”

Hạ bá ghì cương ngựa, nói: “Phải nhanh lên đường, trời thật sự rất lạnh, vạn nhất bị rét không phải chuyện đùa.” Gỡ khăn xuống, từ ái quấn lên cổ Hạ Mẫn Chi: “Hạ bá của ngươi già thì già, một thân công phu vẫn chưa mai một, chút lạnh này có là gì…”

Dùng bàn tay khô cằn như vỏ cây phủi đi tuyết bám trên tóc hắn, khẽ thở dài: “Chỉ khổ cho ngươi…”

Hạ Mẫn Chi đột nhiên một phen ôm lấy Hạ bá, dựa vào ngực lão, bất giác rơi lệ.

Nhãn châu Hạ Mẫn Chi không phải thuần một màu đen nhánh, con ngươi trong veo nhưng sâu lắng, lại ngời sáng như lưu ly, Niếp Thập Tam lặng lẽ nhìn theo khe hở nơi màn xe, khi thấy nước mắt lăn dài trên má hắn, trong lòng bất giác trỗi lên một tia bứt rứt khó chịu.

Tới Mặc Lương trấn ở Ngọc Châu, đã là mười lăm tháng chạp, trước mắt tràn ngập không khí náo nhiệt của ngày tết.

Mặc Lương trấn là một trấn điển hình của Giang Nam – tiểu kiều lưu thủy thanh thạch lộ (tớ thấy câu này dễ hiểu, lại có vần có điệu như thơ nên để nguyên ^^), trên mái ngói của từng ngôi nhà trong trấn đã phủ một lớp tuyết đọng, những gốc mai trụi lá khẳng khiu, những khóm trúc xanh ngắt một màu, cảnh vật đẹp như tranh vẽ.

Tiểu viện cũ kỹ ở tây trấn chính là Hạ gia.

Hạ bá uể oải đi tới trước cửa, lấy chìa khóa mở đại môn.

Trước viện là một vườn rau, trồng toàn giống rau xanh thấp bé của phương nam, trên phiến lá rộng lớn điểm đầy đốm tuyết lân tinh, xanh ra xanh trắng ra trắng; ngoài ra còn có một bụi ớt nhỏ, một giàn bầu và một giàn nho leo trên tường viện, thoạt nhìn đơn giản mà sạch sẽ.

Giữa viện là một ngôi nhà ba gian, nhất minh lưỡng ám (1) Hạ Mẫn Chi vui vẻ nói với Niếp Thập Tam: “Sau này ta ngươi cùng ở phòng phía đông, Hạ bá khó ngủ, không thể quấy rầy người.”

Niếp Thập Tam gật đầu ưng thuận, thấy trong phòng phía đông là một cái giường gỗ cũ, trên đó trải đệm bằng vải thô màu trắng thêu hoa xanh, hai tấm chăn thật dày được gấp chỉnh tề ngay ngắn, trước cửa sổ là thư trác (bàn học), bày đầy bút giấy nghiên mực, sát tường là một giá đầy sách, nhìn một lượt, toàn sách cổ rách nát.

Hạ Mẫn Chi kéo hắn đi ra cửa sau, đẩy cửa, hậu viện là một mảnh rừng trúc, ánh lên tường viện màu xám khói, càng thêm phần thanh nhã, Niếp Thập Tam khen: “Quả là Giang Nam mỹ cảnh.”

Hạ Mẫn Chi cười nói: “Đến mùa xuân, còn có măng để ăn.”

An trí đâu vào đó, Hạ Mẫn Chi xuống trù phòng làm cơm chiều, xào một đĩa rau xanh hái từ trong vườn, thả vài khối thịt muối vào, thổi một niêu cơm, còn làm cả canh trứng.

Món ăn tuy đơn giản, nhưng trù nghệ của Hạ Mẫn Chi phi thường thuần thục, ngay cả cơm cũng nấu rất khéo, mềm dẻo ngát hương, Niếp Thập Tam lại đang vào thời kỳ phát triển, cứ thế rau xanh thịt muối, xúc liền hai chén cơm đầy vung còn sợ không đủ no, uống thêm một bát canh lớn, mới chịu buông đũa.

Hạ Mẫn Chi vô cùng bất mãn, nhíu mày nói: “Ngươi là quỷ đói đầu thai sao? Vóc dáng nhỏ nhắn mà ăn nhiều như vậy? Không sợ no vỡ bụng a?”

Hạ bá khẽ cười, ngắm nhìn hai người họ, nhãn thần ấm áp khôn kể.

Niếp Thập Tam phẫn nộ đến không nói nên lời, hắn xuất thân phú quý, bẩm sinh tuấn mỹ, thiên tư thông minh, vô luận ở đâu cũng được đãi ngộ như chúng tinh phủng nguyệt (sao quây quần quanh trăng, ý nói 13 luôn là tâm điểm chú ý ^^), làm sao có người dám ngại hắn ăn nhiều? Trù tử (đầu bếp) của Bạch Lộc Sơn làm món nào, nếu được hắn tán thưởng dù chỉ một câu, nhất định sẽ cao hứng suốt mấy ngày, hiện tại chỉ là một đĩa rau xanh đạm bạc, Giang đại thiếu gia hắn có thể nuốt trôi coi như đã là phá lệ thưởng thức rồi, cư nhiên còn bị trách móc, thật không có thiên lý a!

Nếu theo tính tình trước kia của Giang thiếu, đã sớm làm mặt lạnh phất áo bỏ đi, đáng tiếc hiện tại bản thân chỉ là một Niếp Thập Tam nhà tan cửa nát sống sót sau kiếp nạn.

Cho nên Niếp Thập Tam chỉ đành cúi thấp đầu, cắn răng chịu đựng.

Yên lặng nửa ngày, một chén canh đầy vung đưa tới trước mặt mình, ngẩng đầu, lập tức đối diện đôi mắt trong veo như thu thủy của Hạ Mẫn Chi, nhãn thần vừa là quan tâm, vừa là áy náy, nhưng thanh âm vẫn lãnh lạnh nhạt đạm: “Ăn chưa no thì uống thêm một bát canh nữa đi, ngày mai ta nấu nhiều cơm hơn.”

Niếp Thập Tam thấy chén cơm nhỏ xíu của hắn chỉ mới vơi đi phân nửa, nói: “Ta no rồi, ngươi uống đi.” Lại nhìn thân hình gầy gò cùng chiếc cằm thon nhọn của hắn, quay mặt qua một bên: “Vóc dáng ta có nhỏ thế nào cũng vẫn cao to hơn ngươi…”

Hạ Mẫn Chi hừ một tiếng: “Cho ngươi uống thì ngươi cứ uống, đừng quên ngươi nợ ta một mạng, còn dám đấu võ mồm với ta? Ăn nhiều chút hảo hảo luyện công, sớm ngày tịch cốc (2), ta sẽ bớt lo nghĩ.”

Niếp Thập Tam nhịn không được phì cười: “Tịch cốc? Ngươi đọc tạp thư nhiều quá đâm ra ngớ ngẩn chăng? Thứ ta học chính là võ công, không phải tu tiên a, làm sao có thể tịch cốc, không tin ngươi thử hỏi Hạ bá đi.”

Hạ Mẫn Chi liếc nhìn Hạ bá, thấy lão cố nén ý cười, liền cãi lại: “Ngươi không phải kỳ tài võ học sao? Chung quy cũng phải điểm gì hơn người chứ?”

Niếp Thập Tam chỉ cười không đáp, cúi đầu lại thấy bát canh trước mặt có một cái lòng đỏ trứng còn nguyên vẹn, bưng lên, một cỗ ấm áp từ đôi tay lan đến tận đáy lòng.

——————-

(1) Nhất minh lưỡng ám: một sáng hai tối, chỉ ngôi nhà xây theo lối kiến trúc một phòng có thể đón ánh mặt trời, hai phòng còn lại thì không.

(2) Tịch cốc (còn gọi là tuyệt cốc): là bỏ đi các thứ lúa nếp, tức là không dùng lúa nếp làm lương thực nuôi sống hằng ngày. Đây là một phái tu khổ hạnh, không dùng ngũ cốc, mà khi đói chỉ ăn các loại trái cây cho được nhẹ mình, đặng luyện các phép thuật như: đi trên ngọn cỏ, phép bay,… Phái tu này rất mê tín, thuộc Tà đạo. Trong truyện 15 mong 13 tịch cốc để đỡ tốn gạo í =))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.