Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương

 
Có bài mới 06.05.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C9


Tiêu Diên Lễ và Nhâm Hoài Phong bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.

Nhâm Hoài Phong cười cười, đạp cửa đi ra.

Ngày thứ hai, toàn bộ trong thành Trường An hưng phấn bắt đầu đề tài câu chuyện mới, Nhâm Hoài Phong làm nhân vật trung tâm, cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước. Vậy mà trong nhà tản bộ, còn có thể đụng với thị thiếp nguyên thân, gan lớn tới trước mặt hắn trực tiếp hỏi, Phụng An Bá phủ có phải muốn thêm nữ chủ nhân.

Nhâm Hoài Phong cảm thấy buồn cười, hồi đáp: “Phụng An Bá phủ mãi mãi cũng không có nữ chủ nhân, các ngươi thực sự quên mất lời thề ta đã lập?”

Nói vậy, mọi người mới nhớ tới lý do lúc trước Nhâm Hoài Phong hủy hôn sự với Đông gia, cả đời không thú không sinh, đây đối với một tên háo sắc mà nói, là trừng phạt lớn đến mức nào!

Nhưng mấy tháng nay, Nhâm Hoài Phong xác thực không tiến vào hậu viện một lần, cũng không giấu diếm lén lén lút lút hẹn hò kỹ nữ tử nhà ai, thanh tâm quả dục đến giống cao tăng đắc đạo, khiến người kinh ngạc không thôi.

Các nữ nhân hậu viện Nhâm gia, lúc trước cũng vì một bữa ăn vinh hoa cùng Nhâm Hoài Phong, dù sao Nhâm Hoài Phong vốn có danh tiếng như vậy, nếu là cô gái tốt, cũng biết người này không thể là phu quân.

Bởi vậy những nữ nhân này ngày thường an phận cực kì, chỉ cần không đuổi các nàng ra ngoài phủ, quản Nhâm Hoài Phong hắn làm gì, không can hệ tới các nàng. Huống chi vài người trong đó, đã có con nối dõi bên người, ngày lại ngày trừ ăn cũng chỉ có ngủ nghỉ, đã là tiền đồ của nhi nữ, ai thèm can hệ tới dự định của Nhâm Hoài Phong?

Nhắc tới cũng kỳ quái, các thị thiếp Phụng An Bá phủ này người nào người nấy đều lương thiện hiếm thấy, trừ kế sinh nhai, tuyệt không có tâm tư đấu đá. Nhâm Hoài Phong vừa còn rất buồn bực, sau đó nghĩ đến ít chuyện cũ, Nhâm lão Bá gia hẳn đã tự mình chỉnh đốn hậu viện của hắn nhiều lần, nghĩ đến những nữ nhân có tư tâm bất chính, không biết thi thể nơi nào rồi.

Nghe nói hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Tứ Lang liền tiến vào cung, mục đích không vì những thứ khác, chính là cáo ngự hình.

Tiêu Tứ Lang từ nhỏ quen ta đây có thể bắt nạt người khác, gặp người không thể bắt nạt ta cáo, cho nên hình dáng cáo ngự ra sao thuộc nằm lòng, năm đó lúc Tiên Hoàng còn tại, càng coi trọng Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu gia, Tiêu Tứ Lang thậm chí còn ở trong cung một thời gian, bản lĩnh cáo mượn oai hùm học được không ít.

Lúc này tuy rằng lớn tuổi, nhưng Tiêu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến Tiêu Tứ công tử vô cùng thù dai, tự nhiên muốn xuất thủ đoạn thời kỳ nhi đồng ra, trước mặt nhiều đại thần, đem Phụng An Bá phủ tiểu Bá gia phê đến máu chó đầy đầu, Hoàng Đế đã xuống một đạo thánh chỉ.

Thời điểm thánh chỉ truyền tới Phụng An Bá phủ, Nhâm Hoài Phong còn nằm trên võng hóng mát, gã sai vặt Trư Mao cầm một tấm quạt cói lớn quạt gió cho hắn, một bên còn hỏi: “Tam gia, nhóm di nương hậu viện ngài nhiều như vậy, sự tình bên hoa dưới ánh trắng sầu triền miên, sao cần đến phiên nô tài thay?”

Nhâm Hoài Phong mí mắt đều không nhấc, mặt không đổi nói: “Kêu ngươi quạt một chút, muốn lười biếng, không cửa!”

Trư Mao cười hắc hắc nói: “Tam gia, ta cũng hoài nghi ngài gần đây có phải bị cái gì kích thích, vẫn là…”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ta có thể bị cái gì kích thích?”

Trư Mao a một tiếng: “Nô tài sao có thể không nhìn ra, nô tài cảm thấy, ngài nhất định coi trọng cô nương nhà ai, muốn dựng nên hình tượng đoan trang giữ mình trong sạch.”

“Cái rắm!” Nhâm Hoài Phong nhắm mắt lại, phất tay đánh vào mặt Trư Mao. Trư Mao bụm mặt, ủy khuất nói: “Tam gia, ngài mắt cũng không trợn một chút, sao giáo huấn nô tài đánh chuẩn như vậy?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Cái nào chuyển động trên người ngươi chế nhạo gia? Cẩn thận gia cắt đầu lưỡi của ngươi!”

Trư Mao nhận lệnh mà múa quạt, một lát sau lại nói: “Nô tài nghĩ, ngài nhất định là coi trọng Tuyên Ninh Hầu phủ Ngũ tiểu thư kia, nếu như không sao có thể biến hóa lớn như thế? Lần thì không cần mạng mà cứu Tiêu Nhị công tử, lần thì không cần mạng mà xông tới hội thưởng hà, lần này náo lớn như thế, rước phiền toái!”

Nhâm Hoài Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một dáng hình.

Đúng lúc Trư Mao cảm khái một tiếng: “Tam gia, nô tài cùng lão quản gia đều cảm thấy, tâm ngài nhất định là có người, nghĩ tới nghĩ lui, sợ vẫn là Tiêu gia Ngũ tiểu thư này!”

Nhâm Hoài Phong nghe vậy, hơi kéo kéo khóe miệng: “Ta ngược lại thật có tâm ý với người Tiêu gia, nhưng không phải Ngũ tiểu thư!”

“Vậy là ai?” Trư Mao truy hỏi.

Nhâm Hoài Phong không đáp, Trư Mao nói: “Tiêu gia ngoại trừ Ngũ tiểu thư như hoa như ngọc, còn có ai xứng với Tam gia nhà chúng ta? Chẳng lẽ là Tiêu Đại phu nhân?”

“Cút!” Nhâm Hoài Phong nổi giận mắng, “Có vợ có chồng, không thể! Ngươi đừng xuyên tạc gốc rễ loạn cho ta, nếu như bị người nghe thấy, gia có trên mười tấm miệng cũng không cãi được!”

Trư Mao bỗng nhiên rầm một tiếng quỳ xuống, Nhâm Hoài Phong còn buồn bực, hắn không phải giỡn uy phong chủ nhân, thì nghe thấy một tiếng la lanh lảnh: “Thánh chỉ đến!”

Nhâm Hoài Phong cả kinh suýt rơi từ trên võng xuống, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, người kia mặc nội thị y phục, vừa nhìn đã biết từ trong cung đến.

Nhâm Hoài Phong vội vã quỳ xuống, nghênh tiếp thánh chỉ.

Trong thánh chỉ, đầu tiên đổ ập xuống đem Nhâm Hoài Phong mắng một trận, sau đó tuyên hắn tiến cung.

Tiến cung, thực không phải chuyện tốt.

Nhâm Hoài Phong thế mới biết, Tiêu Tứ Lang quả thực vô tình vô nghĩa, lời nói ngày hôm qua kia không những không cảm động đến hắn, trái lại làm cho hắn lấy chính mình làm bia ngắm đánh.

Hoàng Đế cũng không nhân từ, thấy Nhâm Hoài Phong, cũng không nghe hắn giải thích vài câu, để ngự tiền thị vệ áp giải hắn xuống, ở trong hoàng cung, trước mặt mọi người đánh mấy chục đại phiến tử, mỹ danh nói là thay phụ thân hắn giáo dục hắn, thực tế chính là giúp Tiêu gia hả giận.

Thời điểm Nhâm Hoài Phong rời đi, thực muốn tự tử.

Được thấy cực hình mộc trượng hàng thật giá thật, người hành hình là người luyện võ thân thể cường tráng, một gậy cũng không bớt, thậm chí Tiêu Tứ Lang còn giám sát toàn bộ quá trình hành hình, cơ hội hắn lén lút hối lộ người hành hình cũng không có, hung hăng gào khóc thảm thiết, còn suýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Nguyên bản thương tổn quẳng xuống vách núi mới tốt bảy tám phần, lần này lại phải nằm trên giường nhiều ngày không thể đứng dậy. Lại còn lúc trời tháng sáu, khí trời nóng bức, cái nào cho phép hắn dưỡng thương cho tốt đây, Nhâm Hoài Phong thực sự khóc không ra nước mắt.

“Ai u ngọa tào, con mẹ nó ngươi nhẹ chút!” Nhâm Hoài Phong sai Trư Mao bôi thuốc trên cái mông hắn, người kia tay chân vụng về, đau đến hắn vã mồ hôi lạnh, không những không giảm bớt đau đớn, ngược lại tựa nghiêm trọng hơn.

“Ngươi một đại nam nhân, đến việc bôi thuốc cũng làm không xong, ta còn cần ngươi để làm gì?” Nhâm Hoài Phong tức giận nói.

Trư Mao nói: “Nô tài đã sớm nói với ngài, gọi nhóm di nương của ngài đến, các nàng xương mềm, công phu tay nhẹ nhàng. Hoặc gọi nha hoàn vào, ngài còn không nghe, lần này tự làm tự chịu, còn mắng nô tài…”

Nhâm Hoài Phong giận không chỗ phát tiết, “Tiểu tử thúi, ta trong mấy ngày qua nuông chiều ngươi đúng không? Lại dám chống đối gia ngươi, ăn tim hùm gan báo hử? Có tin chờ gia lành thương, đánh chết ngươi không!”

Trư Mao mới không tin: “Vậy cũng phải chờ ngài lành thương.”

Nói cố ý ấn nặng một chút, Nhâm Hoài Phong oa một tiếng gọi ra, “Ngươi… Ngươi, được Trư Mao ngươi, dám mưu sát gia ngươi!”

Tiêu Diên Lễ đứng ngoài cửa sổ hồi lâu, nghe âm thanh đánh lộn trong phòng, dáng dấp Nhâm Hoài Phong hung hăng, thật giống hạng phá gia chi tử du thủ du thực.

Trong tay hắn siết một bình thuốc, là phương thuốc Tiêu gia nhiều năm vẫn luôn cất giấu, trị ngoại thương rất tốt, hắn tự đến phòng dược đại phu kia lấy, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, hiện tại lại giấu người sau bức tường cao, không đưa ra.

Tâm tư chốc lát, trong phòng yên tĩnh lại, Tiêu Diên Lễ giơ tay đóng cửa sổ.

Trong phòng trong phút chốc yên tĩnh, Trư Mao hỏi: “Là ai?”

Tiêu Diên Lễ không trả lời.

Nhâm Hoài Phong nói: “Ngươi đi xem xem, hẳn là người xấu.”

Trư Mao tiểu tâm dực dực [1] đi tới trước cửa sổ, mở ra cánh cửa chưa đóng chặt, nhìn thấy một người làm cho hắn đặc biệt khiếp sợ.

[1] cẩn thận, nhẹ nhàng

“Tiêu… Tiêu…”

Nhâm Hoài Phong cả kinh nói: “Tiêu Tứ Lang đến? Tổ tông ta, thật muốn tức chết ta!”

“Là ta.” Tiêu Diên Lễ đúng lúc lên tiếng.

Hắn chuyển qua bức tường, từ cửa chính mà vào.

Nhâm Hoài Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sao lại nghe thấy giọng Tiêu Diên Lễ, nhưng Tiêu Diên Lễ thật từ cửa đi vào.

Nam nhân ấy vẫn phong độ nhẹ nhàng như vậy, gương mặt tuấn mỹ không lạnh lùng, cũng không thân cận, lộ ra một luồng cảm giác cấm dục không nói thành lời, phảng phất người này vĩnh viễn mẫu mực, vĩnh viễn xa cách.

“Trư Mao, ngươi đi ra ngoài.” Nhâm Hoài Phong không đợi Tiêu Diên Lễ mở miệng, trực tiếp ra lệnh Trư Mao.

Trư Mao cảm thấy khó mà tin nổi, khách nhân tới không muốn hạ nhân hầu hạ, là đạo lý gì?

Nhưng hắn vẫn nghe lời mà rời đi.

Tiêu Diên Lễ đi tới trước giường Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong đột nhiên ý thức mình đang để chiếc mông trần máu thịt be bét, thật sự nhìn hơi bất nhã, nhất thời e lệ không đỡ được.

Tâm lý 10 ngàn thớt [bad word] your mother chạy băng băng qua.

Tiêu Diên Lễ nhìn qua thương tổn Nhâm Hoài Phong, mới lấy bình thuốc vẫn giấu trong tay áo ra.

Đó là một bình sứ màu trắng, to hơn bình thường.

Ánh mắt Nhâm Hoài Phong sáng lên, đồ của Tiêu Diên Lễ, quả nhiên đều là thứ có thưởng thức tốt.

Tiêu Diên Lễ nói: “Thuốc này đối với ngoại thương hiệu quả rất tốt, ngươi thử xem.”

Nhâm Hoài Phong ừ một tiếng, lại nói tiếng khỏe, tiếp nhận bình thuốc kia nhìn một chút, yêu thích không buông tay.

Tiêu Diên Lễ nói: “Xá đệ hành sự lỗ mãng, kính xin Nhâm Tam công tử đừng để trong lòng, chuyện này, coi như Tiêu mỗ nợ ngươi một món nợ ân tình.”

Nhâm Hoài Phong suy nghĩ chốc lát, nói: “Nói như vậy, các ngươi là cố ý?”

Tiêu Diên Lễ gật đầu: “Chuyện của xá muội cùng gia tẩu, cũng chỉ có thể trách trên người Nhâm Tam công tử, dù sao…”

Nhâm Hoài Phong rất lý giải: “Ta rõ ràng, cuối cùng có một ngày có thù báo thù có oán báo oán, nhưng trước khi ngày kia đến, chỉ có thể ngủ đông chờ đợi thời cơ, Tiêu Nhị công tử không cần nhiều lời, ta đều hiểu.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Diên Lễ không còn nói chuyện.

Hai người lặng im chốc lát, Tiêu Diên Lễ bỗng nhiên nói: “Minh Tú tuy rằng không thích ra ngoài giao tiếp với mọi người, nhưng là nữ tử rất có chủ kiến, chúng ta là huynh trưởng, cũng không thể thay nàng làm chủ, dù là mẫu thân ta, cũng chỉ có thể nói chuyện  phân giải đôi điều với nàng.”

Nhâm Hoài Phong cảm thấy buồn bực, Tiêu Diên Lễ sao đột nhiên nhắc tới Tiêu Minh Tú?

Tiêu Diên Lễ dừng một chút, mới nói: “Ta biết Nhâm Tam công tử tình thâm nghĩa trọng, nếu có duyên…”

“Chờ đã!” Nhâm Hoài Phong nghe hiểu, ý Tiêu Diên Lễ chính là, chỉ cần mình chiếm được yêu thích của Tiêu Minh Tú, người muội phu [2] này hắn sẽ không từ chối.

[2] em rể

Cút đi, ai muốn làm muội phu ngươi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.05.2018, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




10

Tiêu Diên Lễ thức thời câm miệng, Nhâm Hoài Phong nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng trong lòng thở dài một hơi.

“Tiêu Nhị công tử, ngươi có thể tới nhìn ta, trong lòng ta đã rất cao hứng, không đòi hỏi bất luận đồ gì khác.”

Tiêu Diên Lễ lúc này trong nháy mắt, dĩ nhiên có hối hận, hắn không thể dựa vào tiếp xúc khoảng thời gian này, liền cho là Nhâm Hoài Phong khác với hình tượng tay ăn chơi táng gia bại sản trong dĩ vãng, phải biết hậu viện của hắn còn có hơn mười vị mỹ nhân đấy.

Nếu thật đem lời nói khỏi miệng, muốn thu cũng thu không trở lại được, chính mình sao có thể thay muội muội làm chủ? Đây chính là tiểu thư bảo bối duy nhất của Tiêu gia bọn họ!

Vì vậy hắn nói: “Cũng được, là ta đường đột.”

Nhâm Hoài Phong phơi cái mông máu thịt be bét, thích ứng với sự tồn tại của Tiêu Diên Lễ, tâm tư cũng linh hoạt lên.

Nghĩ Tiêu Diên Lễ nếu có thể nửa đêm lén lén lút lút bò vào Phụng An Bá phủ hắn, tất nhiên đối với hắn cũng có mấy phần đối xử đặc biệt.

Vừa nghĩ tới hai chữ đặc biệt, Nhâm Hoài Phong liền cảm thấy đắc ý, không khỏi hiện ra mấy phần cảm khái.

“Kỳ thực Tiêu Nhị công tử nghĩ cũng không sai, ta tự treo cái việc không liên quan tới mình, xác thực không nên dính líu mà tiến vào hồ sâu Tiêu gia này, nếu đã thiệp thân trong đó, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, tất nhiên tâm có mưu đồ mới đúng.”

Mắt Nhâm Hoài Phong nhìn mặt mày Tiêu Diên Lễ, phát hiện hai con mắt y thâm trầm như biển rộng, có thể hấp dẫn vạn vật.

Tiêu Diên Lễ nói: “Nhâm Tam công tử có mưu đồ gì?”

Nhâm Hoài Phong cười cười, nói: “Ta mưu đồ ngươi, muốn xem trước ngươi phản ứng thế nào mà thôi.”

iêu Diên Lễ run lên nửa ngày, hỏi: “Ngươi mưu đồ gì ta?”

Nhâm Hoài Phong không trả lời.

Tiêu Diên Lễ tựa có suy nghĩ.

Một hồi lâu, hai người đều không nói gì.

Nhâm Hoài Phong chậm rãi nói: “Thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó cầu, ta chỉ nguyện kết giao Tiêu Nhị công tử, mong rằng Tiêu Nhị công tử đem ta để trong lòng.”

Tiêu Diên Lễ im lặng chốc lát, nói: “Được.’

Nhâm Hoài Phong nở nụ cười, nụ cười hắn trong sáng mà tinh khiết, xuất phát từ nội tâm.

Ước chừng nửa tháng sau, cái mông Nhâm Hoài Phong đã gần như khỏi hẳn, lại bắt đầu  tản bộ khắp nơi trong trạch viện. Trong thời gian này hắn vốn muốn đi Tuyên Ninh Hầu phủ tìm Tiêu Diên Lễ, nhưng lão quản gia cùng Trư Mao hai người ngăn lại, không cho hắn ra ngoài gây chuyện thị phi. Hắn cũng không có biện pháp, xưa nay chưa từng thấy nô tài hạn chế chủ nhân, nếu không phải từ hiện đại đến, sớm đem người đánh hai mấy đại phiến tử hảo hảo giáo huấn cho thông suốt, thật không có quy củ!

“Thật không có quy củ!” Nhâm Hoài Phong tuy miệng mắng vậy, trên mặt lại không hề tức giận.

“Trư Mao! Nhanh chuẩn bị xe cho ta, ta hôm nay muốn đi Tiêu phủ!”

Trư Mao nói: “Tam gia, sao cả ngày ngươi muốn đi Tuyên Ninh Hầu phủ thế? Ta nghe nói Tiêu Tứ công tử tuyên bố, sau này thấy ngươi một lần, đánh một lần! Bảo muốn vì Tiêu Ngũ tiểu thư báo thù đấy.”

“Ta không phải đi thấy Tiêu Tứ Lang.” Nhâm Hoài Phong không để ý lắm.

Trư Mao liền vội vàng kéo Nhâm Hoài Phong: “Tiêu Ngũ tiểu thư càng không chịu nổi.”

Nhâm Hoài Phong nhìn hắn, khí nở nụ cười: “Tiểu tử ngươi còn coi ta là tiểu Bá gia trong phủ này sao? Dám quản đến cả trên đầu gia ngươi, ta xem ngươi ngứa da phải không?”

Dứt lời, liền đi ra ngoài.

Trư Mao tất nhiên không cản được chủ tử nhà mình, Nhâm Hoài Phong quyết định chủ ý đi Tuyên Ninh hầu phủ, không ngời bị người phơi nửa ngày ở cửa, còn chờ được Tiêu Tứ Lang nổi giận đùng đùng.

“Ngươi còn dám trở lại!” Tiêu Tứ Lang đối Nhâm Hoài Phong không khách khí.

Nhâm Hoài Phong tiến lên thi lễ: “Tiêu Tứ công tử, ta lần này đến đây để thăm Đại phu nhân cùng Ngũ tiểu thư.”

“Không tiếp, ngươi về đi!” Tiêu Tứ Lang như thần giữ cửa, ngăn không cho Nhâm Hoài Phong vào, Nhâm Hoài Phong rất bất đắc dĩ.

Hắn ghé sát lại, nhẹ giọng nói với Tiêu Tứ Lang: “Hai chúng ta đứng ở cửa giằng co như vậy, thực chướng tai gai mắt…”

Tiêu Tứ Lang lạnh lùng nói: “Vậy ngươi mau biến đi!”

Nhâm Hoài Phong: “…”

“Người tới là khách, đạo đãi khách của Tiêu gia ngươi chẳng lẽ như vậy, truyền đi cẩn thận bị người chê cười nha!”

Tiêu Tứ Lang không hề bị lay động: “Làm sao? Tiêu gia ta từ trước đến nay xử sự hiền lành, chỉ riêng đối với ngươi thôi, không phải người, chắc chắn không cần lấy lễ để tiếp đón.”

Nhâm Hoài Phong ngàn vạn không nghĩ tới Tiêu Tứ Lang độc miệng như vậy, trợn to hai mắt sửng sốt chốc lát.

Đúng lúc tiếng một nhóm vó ngựa trở về, sau đó là âm thanh người xuống ngựa.

Tiêu Tứ Lang kêu một tiếng “Nhị ca”.

Nhâm Hoài Phong quay người, thấy gương mặt Tiêu Diên Lễ tuấn mỹ ôn hòa, nhất thời tâm lý tựa như ánh dương tràn ngập mặt đất, lập tức cong khóe miệng, lộ ra nụ cười.

“Nhâm Tam công tử, mời vào trong.”

Nhâm Hoài Phong mừng rỡ cùng Tiêu Diên Lễ đi, thuận tiện nguýt Tiêu Tứ Lang một cái.

Tiêu Tứ Lang tức giận đến: “…”

Tiêu Diên Lễ nói: “Không biết Nhâm Tam công tử hôm nay tới cửa, vì chuyện gì?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Tới thăm ngươi.”

Tiêu Tứ Lang theo ở phía sau vội nói, “Ngươi vừa nãy không nói như vậy.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Há, còn tiện thể thăm Đại phu nhân cùng Ngũ tiểu thư một chút, bất quá trai gái khác nhau, ta không thể tự mình đến xem.”

Tiêu Tứ Lang nói: “Ngươi còn muốn tự mình đi xem? Cửa cũng đừng hòng tới!”

Nhâm Hoài Phong cười cười, không lên tiếng.

Tiêu Tứ Lang là người thông minh, Tiêu Diên Lễ nếu đêm đó lén lút đến xem hắn, tất nhiên cũng cùng Tứ đệ mình nói rõ lợi hại quan hệ, người Tiêu gia cùng hắn đối cứng chắc hẳn chỉ là hình thức thôi.

Nhâm Hoài Phong trước đi bái phỏng Tiêu lão thái quân, sau đó cùng Tiêu Diên Lễ, đi dạo quanh viện Tuyên Ninh Hầu phủ, Tiêu Tứ Lang tất nhiên không muốn ở cùng hắn, không mất bao lâu tìm lý do rời đi.

Nhâm Hoài Phong mừng rỡ vui vẻ, Tiêu Diên Lễ hỏi hắn: “Nhâm Tam công tử vì việc gì mà vui vẻ như vậy?”

Nhâm Hoài Phong nào nghĩ chính mình biểu hiện rõ ràng như thế, cười khúc khích gãi gãi sau gáy: “Cũng không có gì.”

Tiêu Diên Lễ nói: “Nhâm Tam công tử tính tình thẳng thắn, hôm nay tới cửa chắc có lời muốn nói.”

Nhâm Hoài Phong thật có chuyện muốn nói, bởi vì tính theo nội dung vở kịch, đoán được sắp tới rất có thể có đại sự phát sinh, không nhịn được nghĩ tới nhắc Tiêu Diên Lễ một chút, nhưng mở lời việc này thế nào.

Tiêu Diên Lễ lẳng lặng nhìn hắn, bọn họ dừng dưới bóng cây đại thụ, một cơn gió thổi qua, trên cây rơi xuống mấy cái lá, vừa vặn có một mảnh rơi trên đầu Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong còn chưa ý thức được, Tiêu Diên Lễ liền đưa tay giúp hắn lấy xuống.

Bàn tay kia dường như là tay đánh đàn, chạm bên tai Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong không khỏi ửng hồng tai.

“Kỳ thực cũng không có gì, có chút bất an thôi, sợ rằng mấy ngày nữa, trong cung có đại sự phát sinh.”

Tiêu Diên Lễ nghe vậy, khẽ chau mày.

“Sao biết?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Trực giác.”

Trực giác của Nhâm Hoài Phong không sai, buổi tối ngày thứ hai, lúc hắn trằn trọc trở mình ngủ không yên, đột nhiên nghe phía bên ngoài ầm ầm, tiếng thét chói tai, âm thanh khóc lóc kể lể không dứt bên tai.

Nhâm Hoài Phong gọi Trư Mao: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trư Mao khóc hề hề: “Tam gia, không xong, trong cung xảy ra chuyện rồi.”

“Cung biến!” Nhâm Hoài Phong kinh ngạc một phen.

Trư Mao tiếp tục nói: “Nô mới vừa đè lên khe cửa xem bên ngoài, trên đường cái đâu đâu cũng có cấm quân, lão quản gia dặn dò nô tài đóng chặt cửa nẻo, ngàn vạn không thể ra ngoài. Nô tài nhìn thấy người ra ngoài, đều bị cấm quân trực tiếp một đao chém chết, thật đáng sợ!”

Trư Mao tuy là người hầu của Nhâm Hoài Phong, nhưng chưa từng trải qua việc chém giết đổ máu, nhất thời bị dọa.

Nhâm Hoài Phong trầm tư chốc lát, nói: “Đi, đi xem xem.”

Trư Mao nói: “Tam gia, chúng ta ở yên trong phủ đi, không biết hình dáng mặt trời ngày mai ra sao.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Đợi tổng hội đến, trốn cũng trốn không xong.”

Sắc mặt hắn vô cùng trầm tĩnh, Trư Mao bị thái độ trấn định của hắn lây nhiễm, cùng ra cửa.

“Dặn dò hộ viện trong phủ, trông coi cẩn thận, tuyệt đối không được nháo chết người.”

Trư Mao nói: “Chuyện đó lão quản gia đều đã phân phó.”

“Ừm.” Nhâm Hoài Phong nhanh chân đi ra ngoài.

Hắn là biết nội dung vở kịch này, tối nay là đêm không ngủ, trong cung xác thực đã xảy ra đại sự, nhưng loạn thần tặc tử vẫn chưa đứng ra thẳng thắn soán vị cướp ngôi, chung quy phải có người có tiếng có tên tuổi đứng ra, khiến chuyện mình làm hiện ra danh chính ngôn thuận một chút.

Cho nên chuyện chân chính giết người phóng hỏa, sẽ không quá nhiều, chẳng bao lâu sẽ kết thúc.

Nhưng trọng điểm ở chỗ Tiêu Tứ Lang.

Nhâm Hoài Phong hít sâu một hơi, đi đến cửa bí mật bên hông Phụng An Bá phủ, Trư Mao ở sau người hắn, có chút buồn bực hỏi: “Tam gia, chúng ta đây là muốn làm gì?”

Nhâm Hoài Phong không trả lời, hắn sớm tại mấy ngày trước đã nhớ toàn bộ bản đồ đường thành Trường An, chính là chờ một ngày xảy ra chuyện như vậy có chuẩn bị tốt.

Ngoài cửa hông là một con đường, đường dẫn từ trong cung tới Đông phủ tất trải qua con đường này, Tiêu Tứ Lang tất nhiên sẽ đi qua nơi này.

Nguyên tác trong nội dung vở kịch Tiêu Tứ Lang trong đêm tiêu điều, mang theo một hài tử vừa ra đời mấy tháng, đến nơi nữ chủ Đông Tích Thu ở, hài tử được nữ chủ lén lút nuôi hai ba ngày, cuối cùng được nam chủ mang đi. Sau đó dùng thân phận sinh tử [1] của nam chủ trở lại Tuyên Ninh Hầu phủ, được Tiêu Tứ Lang và Đông Tích Thu sau khi kết hôn tỉ mỉ chăm sóc.

[1] con ruột

Nhưng thân phận thực sự của hài tử kia, kỳ thực chính là trưởng tử Thái tử hiện nay, hoàng thái tôn duy nhất của đương triều.

Nhâm Hoài Phong hé cửa hông thành khe nhỏ, hắn đợi Tiêu Tứ Lang đi qua.

Trong lúc chờ đợi, Nhâm Hoài Phong đều suy tư tại sao mình lại làm như vậy, kỳ thực hắn không nhúng tay vào, Tiêu Tứ Lang có nữ chủ Đông Tích Thu phối hợp, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn luôn muốn chính mình chuẩn bị tốt, có thể giúp đối phương một ít, nói không chừng còn có thể tạo nên một làn sóng hảo cảm.

Dù sao hắn nhớ thời điểm Tiêu Tứ Lang gặp Đông Tích Thu, trong văn miêu tả dáng dấp là người bị thương nặng, dựa vào ý chí chống đỡ, chắc do cấm quân truy sát, còn phải che chở một hài tử, thực sự một thân một mình khó địch nổi.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Nhâm Hoài Phong toàn thân đề phòng, Trư Mao khẩn trương đến che miệng lại.

Nhâm Hoài Phong mở cửa, nhìn thấy Tiêu tứ lang toàn thân hắc y.

Tiêu Tứ Lang cười lạnh nói: “Từ xa đã thấy cửa nhà ngươi mở một cái khe, hẳn chờ ta đi?”

Nhâm Hoài Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ nói một tiếng: “Đi theo ta.”

Tiêu Tứ Lang không do dự theo sát hắn đi, đi thẳng đến phòng ngủ Nhâm Hoài Phong.

Trư Mao canh giữ ngoài cửa, hắn biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Nhâm Hoài Phong nhìn về phía trong lồng ngực Tiêu Tứ Lang, một bao quần áo nhỏ cuộn chặt chẽ, không thấy hài tử.

Tiêu Tứ Lang theo bản năng che chở, Nhâm Hoài Phong nói: “Nếu ta cho ngươi vào, ta với ngươi liền là người trên một cái thuyền, hài tử kia ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng ngươi mang theo bên người không an toàn, quấn cẩn thận thế không có không khí.”

Tiêu Tứ Lang lúc này mới mở bao quần áo ra, chỉ thấy hài tử còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết tình cảnh của mình.

Nhâm Hoài Phong liếc mắt nhìn: “Trên người ngươi mang thương, tung tích không che giấu được, cấm quân nhất định sẽ đến kiểm tra, bọn họ nhất định phải giết chết ngươi, hài tử ngươi không thể mang theo.”

Tiêu Tứ Lang lạnh lùng nói: “Nhưng cũng không thể giao cho ngươi.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Trong phủ ta hài tử nhiều, lẫn cùng nhau cũng không nhận ra được, nếu thật sự bị đuổi kịp, tốt xấu còn có cơ hội sống sót, dù sao đại đa số hài tử đều không sai biệt lắm.”

Tiêu Tứ Lang trầm mặc nhìn Nhâm Hoài Phong, như đang cân nhắc người trước mắt này có thể tin được không.

Nửa ngày, hắn nói: “Cho ta một lý do tin tưởng ngươi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn ký kết hảo hảo viết, chính là không biết tiền nhuận bút có thể nuôi sống bản thân hay không… Không ngờ đi làm một con chó chết…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.05.2018, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



11

Nhâm Hoài Phong nở nụ cười, khá tự tin mà nói: “Tiêu Tứ công tử nếu không tin ta, chắc chắn cũng sẽ không bước vào cửa Nhâm gia.”

Tiêu Tứ Lang nói: “Ngươi nguyện ý lấy nhi tử mình thay thế đứa bé này, lời trung nghĩa này thực không đáng tin?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ta xưa nay cũng không phải vì trung nghĩa.”

Tiêu Tứ Lang nói: “Vậy ngươi vì cái gì?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Vì Tiêu gia ngươi muốn làm chuyện này, ta ắt có dính líu, nếu Tiêu gia các ngươi muốn tạo phản, ta cũng xem như cùng tạo phản đi.”

Tiêu Tứ Lang cười lạnh nói: “Không ngờ Nhâm Tam ngươi lại là loại si tình!”

Nhâm Hoài Phong không đáp lời, gọi Trư Mao tiến vào: “Mang đứa nhỏ này tới phòng Liễu di nương, dặn nàng cẩn thận chăm sóc một chút.”

Trư Mao nghe lời nhận hài tử từ tay Tiêu Tứ Lang, không hề hỏi thêm.

Tiêu Tứ Lang hỏi: “Ngươi không sợ Liễu di nương kia của ngươi ghen?”

Nhâm Hoài Phong cười nhạt: “Ghen chẳng phải càng tốt hơn? Xem là tư sinh tử [1] của ta, người khác không tin cũng phải tin. Hơn nữa, hài tử trong phủ ta, có hai đứa trong phòng nàng cùng đứa ngươi mang đến này không khác bao nhiêu, cũng không còn cách nào.”

[1] con riêng

Tiêu Tứ Lang không nói tiếp, Nhâm Hoài Phong lấy thuốc cho hắn, hắn tự xử lý vết thương.

“Hài tử để chỗ ngươi một buổi tối, sáng sớm ngày mai ta đến mang đi.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Sáng sớm ngày mai chỉ sợ ngươi còn chưa thoát thân được? Ngươi không dám mang về Tiêu gia, cũng không dám mang tới những nơi khác, nếu ta đã biết rồi, cách tốt nhất là để ở chỗ ta, dù sao ta đây nhiều tiểu hài tử, không khiến người ta chú ý”

Tiêu Tứ Lang kiên quyết từ chối: “Không được!”

Nhâm Hoài Phong cười nói: “Mấy ngày nay ngươi không thể luôn mang theo hài tử này, chính ngươi không trốn được, hài tử cũng cùng chịu tội, vậy nên ngươi dự định tới Đông gia?”

Nhắc tới hai chữ Đông gia, Tiêu Tứ Lang đột nhiên nhìn về phía Nhâm Hoài Phong.

Nhâm Hoài Phong lạnh nhạt nói: “Ta biết ngươi cùng Đông gia Tam tiểu thư giao hảo, tín nhiệm nhất cũng chỉ một mình nàng, nhưng nàng một nữ tử, nếu không phải không còn biện pháp, hà tất liên lụy nàng? Dù sao vẫn là người yêu…”

“Nhâm Tam!” Tiêu Tứ Lang nổi giận.

Nhâm Hoài Phong lại như núi bất động: “Ta không phải bắt bí nhược điểm ngươi, ngươi cũng không cần nổi giận như vậy. Hài tử để ở chỗ ta, chờ chừng nào ngươi an toàn, hãy đến mang đi. Ta bảo đảm hắn không rụng một sợi tóc, nếu không làm được, ngươi tới giết ta.”

Tiêu Tứ Lang hừ lạnh nói: “Đừng cho là ta không dám giết ngươi!”

Nhâm Hoài Phong không tiếp tục dây dưa, hắn nghe trong sân dường như có tiếng bước chân, người đến không phải số ít.

Ngay sau đó thanh âm lão quản gia vang lên: “Tiểu Bá gia, Cấm Quân trong cung đến lục soát thích khách…”

Tiêu Tứ Lang toàn thân đề phòng, cùng Nhâm Hoài Phong hai mặt nhìn nhau.

Nhâm Hoài Phong kéo Tiêu Tứ Lang lên giường, thấp giọng nói: “Cởi hết y phục ra.”

Tiêu Tứ Lang không động thủ, Nhâm Hoài Phong nói: “Xiêm y của ngươi vừa nhìn đã thấy nghi, còn muốn mặc chờ người tới?”

Tiêu Tứ Lang sau khi nghe xong liền cởi hết, vậy mà Nhâm Hoài Phong cũng tự lột sạch, trực tiếp khóa ngồi trên eo Tiêu Tứ Lang.

Tiêu Tứ Lang cả kinh: “Ngươi muốn làm gì?”

Nhâm Hoài Phong không trả lời, hắn tản loạn tóc mình và tóc Tiêu Tứ Lang, hai người thoạt nhìn đều rất ngổn ngang.

Tiêu Tứ Lang muốn giãy dụa, Nhâm Hoài Phong không cho hắn cơ hội này, chỉ nói với hắn: “Sẽ không để lộ mặt ngươi.”

Hai mươi mấy tên Cấm Quân đến trước phòng ngủ Nhâm Hoài Phong, nghe thấy âm ngân ngột ngạt cùng tiếng thở dốc, thống lĩnh Cấm Quân dừng chân trước cửa, do dự chốc lát, cất cao giọng nói: “Nhâm tiểu Bá gia, chúng ta phụng mệnh lục soát thích khách, kính xin Nhâm tiểu Bá gia tác hợp.”

Người bên trong dừng một chút, Nhâm Hoài Phong mắng một tiếng “Cút!”

Thống lĩnh Cấm Quân thật không thể cút, tối hôm nay phải bắt được người kia, huống chi Phụng An Bá phủ từ khi không còn lão Bá gia, đã chẳng đáng phân lượng gì trong giới quý tộc ở kinh thành, thống lĩnh Cấm Quân suy nghĩ một hồi, chuẩn bị phá cửa vào.

“Xin đắc tội!”

Mười mấy người vọt vào phòng Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong không kịp che lấp, lão quản gia cũng sợ ngây người.

Nằm ở trên giường Nhâm Hoài Phong kia, rõ ràng là nam nhân.

Nhâm Hoài Phong nằm trên người nam nhân, hai người đang làm tình sự, Nhâm Hoài Phong tiện tay vơ một bộ quần áo, che khuất hông bụng của mình, giận không nhịn nổi mà trừng thống lĩnh Cấm Quân: “Thật là to gan! Cút ra ngoài cho ta!”

Thống lĩnh Cấm Quân sợ hãi, nhưng nghĩ nhiệm vụ của mình.

Đầu tiên hắn thi lễ một cái: “Nhâm tiểu Bá gia xin thứ tội, chúng ta phụng mệnh truy tra thích khách chạy trốn từ trong cung, lo sợ thích khách tiến vào Phụng An Bá phủ, sẽ thương hại đến Nhâm tiểu Bá gia.”

Nhâm Hoài Phong kéo khóe miệng cười lạnh: “Đúng không? Vậy ngươi tra được thích khách sao?”

Thống lĩnh Cấm Quân nói: “Vẫn chưa.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Vậy ai cho ngươi quyền xông tới?”

Thống lĩnh Cấm Quân: “Ta… Ta… Kính xin Nhâm tiểu Bá gia thứ tội!”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ta thấy ngươi là ăn gan hùm mật báo, không coi Phụng An Bá phủ ta ra gì, có tin sáng mai ta đến trước mặt Thiên gia cáo ngự hay không! Tuốt mũ cánh chuồn ngươi!”

Thống lĩnh Cấm Quân chân mềm nhũn, quỳ xuống trên đất.

Nhâm Hoài Phong còn lõa thể, chỉ có bộ phận trọng điểm đã che chắn, tâm tình của hắn thoạt nhìn thật không tốt!

“Gian phòng này soát xong chưa? Soát xong cút nhanh lên!”

Cấm Quân nhìn lại, Nhâm Hoài Phong thực tại có chút mềm yếu, tuy rằng phát hỏa, nhưng thái độ cũng không cứng rắn lắm.

Gian phòng này xác thực không có chỗ khả nghi nào, mấy tên Cấm Quân nhìn lướt qua, đều nhìn thấu.

Chỉ còn thanh niên, thống lĩnh tiến đến trước mặt nói: “Nam nhân trên giường kia, mặt bị che khuất, không thấy rõ, không biết…”

Nhâm Hoài Phong nhất thời nổi trận lôi đình: “Ngươi mẹ nó là ai? Mắt nhìn chỗ nào? Còn dám nhìn người của gia! Có tin gia đào con ngươi ngươi không!”

Thống lĩnh Cấm Quân không thấy rõ mặt nam nhân trên giường, nhưng nghĩ người kia dẫn theo hài tử, hẳn có thân phận cao quý, sao có khả năng cùng Nhâm Hoài Phong làm chuyện như thế?

“Đều mẹ nó mau cút ra ngoài cho gia!” Nhâm Hoài Phong tức đến nổ phổi.

Thống lĩnh Cấm Quân thực sự không dám chọc vị ăn chơi đang phát hỏa này nữa, châm chước từ ngữ cáo từ.

Đoàn người lui ra bên ngoài, Nhâm Hoài Phong đột nhiên hô một tiếng: “Đứng lại!”

Thống lĩnh Cấm Quân khó hiểu: “Nhâm tiểu Bá gia còn có gì phân phó?”

Nhâm Hoài Phong nham hiểm nhìn hắn: “Chuyện hôm nay, nếu ta ở bên ngoài nghe đến nửa câu tiếng gió, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Thống lĩnh Cấm Quân gật đầu liên tục: “Tỳ chức tuyệt đối miệng kín như bưng.”

Nhưng bị nhiều người bắt gặp như vậy, sao có thể một chút tiếng gió cũng không ra ngoài?

Cấm Quân đi rồi, lão quản gia nhìn Nhâm Hoài Phong và nam nhân trên giường hắn, muốn nói lại thôi.

Nhâm Hoài Phong nói: “Lão quản gia, ngươi cũng đi ra ngoài.”

Lão quản gia thở dài một hơi, đi.

Chờ mọi người ra hết, Tiêu Tứ Lang bắn người lên, một mặt âm trầm nhìn Nhâm Hoài Phong.

Nhâm Hoài Phong nói: “Nhìn ta làm gì? Ta tốt xấu gì cũng giúp ngươi tránh được một kiếp! Lại nói, bọn họ cũng không thấy mặt của ngươi, có truyền đi, cũng là Nhâm Tam danh tiếng bại hoại ta, ngược lại thanh danh của ta đã như vậy, có thêm vài chuyện cũng không thèm để ý.”

Tiêu Tứ Lang cấp tốc mặc y phục vào, Nhâm Hoài Phong tròng áo ngoài lên, diện mạo hắn cũng coi như tuấn mỹ, nếu quăng chút danh tiếng kia đi, thì vẫn là thanh giai công tử.

Tiêu Tứ Lang trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi thật sự tin nhiều người như vậy có thể không nói ra?”

Nhâm Hoài Phong lắc đầu một cái: “Đương nhiên không tin, nhưng bây giờ cũng không có cách khác. Ta cả ngày ở trong phủ không ra khỏi cửa, người khác mắng ta, ta cũng không nghe được.”

Tiêu Tứ Lang im lặng không lên tiếng, Nhâm Hoài Phong cười nói: “Nam cùng nam cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, từ xưa tới nay cũng có, bất quá là bị người ghét bỏ thôi. Chẳng lẽ Tiêu Tứ công tử cảm thấy hổ thẹn với ta?”

Tiêu Tứ Lang vừa nghe lời này, liền cảm thấy Nhâm Hoài Phong quả nhiên đến chết không đổi, một chút đồng tình cũng không có, chỉ lạnh lùng nói: “Xem ra kinh nghiệm Nhâm Tam công tử khá dồi dào, theo tình hình vừa nãy, người khác là nuôi nam sủng vui đùa một chút, Nhâm Tam công tử lại cam nguyện làm nhân vật nam sủng kia!”

Đây kỳ thực đang mỉa mai Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong nghĩ đến tư thế vừa nãy, có vẻ như quả thật là mình nằm ở một nơi chịu đựng, hắn không giải thích, chỉ cười cười: “Nếu là người yêu, bất luận nam nữ, bất phân cao thấp, ta đều cam nguyện.”

Chỉ sợ yêu không thể, cầu không được.

Tiêu Tứ Lang hừ lạnh một tiếng, lười cùng người này phí lời.

Trong cung xảy ra đại sự, cũng là chuyện những người nắm quyền cần bận tâm, nhưng dân chúng, trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện chính là việc tư mật của vương tôn quý tộc kia.

Nhâm Hoài Phong một lần nữa trở thành tiêu điểm người người trong kinh thành nghị luận.

Trước thề tránh nữ sắc chung thân không thú dâu, bây giờ hóa ra cùng nam nhân, có người cười nói, vị Tam này vì phụ ăn năn chỗ nào chứu, chắc là đùa giỡn nữ nhân chán rồi, liền chơi đến nam nhân, tưởng là nữ sắc ngược lại là, nam sắc.

Thường thường lúc này tất cả mọi người cười vang một mảnh.

Nhâm Hoài Phong trong kinh thành, trở thành một chuyện cười. Khiến Nhâm lão Bá gia quá cố phải hổ thẹn.

Mấy ngày nay Nhâm Hoài Phong luôn ở trong phủ, mỗi ngày đến chỗ Liễu di nương nhìn hài tử, lão quản gia nhiều lần nhìn chằm chằm bóng lưng hắn thở dài, có một lần Nhâm Hoài Phong thực sự không nhịn được, gọi lão quản gia lại.

“Phụ thân mất, ngài chính là trưởng bối ta tôn kính nhất, trong lòng ta, chưa từng coi ngươi là hạ nhân. Có mấy lời, ta nghĩ ta cần phải cùng ngươi nói rõ ràng.”

Nhâm Hoài Phong thái độ rất nghiêm túc, lão quản gia sửng sốt một chút, nói: “Tiểu Bá gia, ngươi nói đi.”

Nhâm Hoài Phong gật gật đầu: “Chắc ngươi cũng đoán được tâm tư của ta, ta hiện tại xác thực không thích nữ nhân, nói một cách chính xác, ta hiện tại thích một người, mà người này là nam.”

Đôi mắt Lão quản gia hơi vẩn đục nhìn chằm chằm Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong cười khổ nói: “Ta biết với thân phận của hắn, cả đời ta cũng không với được, nhưng ta không có cách nào, có một số việc không phải chính mình có thể khống chế, cho nên kính xin ngài có thể hiểu được ta, tác thành ta.”

Lão quản gia trầm mặc nửa ngày, thở dài nói: “Nô tài cũng không quản được tiểu Bá gia, tiểu Bá gia muốn làm sao thì làm vậy đi.”

Nhâm Hoài Phong chắp tay khom lưng, nói một tiếng “Đa tạ”.

Lão quản gia nghiêng người né qua, không dám nhận.

“Nô tài xin hỏi một câu, người kia là người Tiêu gia?”

Trong lòng Nhâm Hoài Phong bỗng nhiên tuôn ra một tia tâm tình, là tên Tiêu Diên Lễ.

Hắn chậm rãi gật gật đầu, “Ừ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, Nguyên Lý, thuytinhden750 và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.