Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương

 
Có bài mới 06.05.2018, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



12

Nhâm Hoài Phong không hề biết, khi hắn nói ra lời này, người mà hắn tâm tâm niệm niệm đứng cách đó không xa, vừa vặn nghe toàn bộ đoạn nói chuyện.

Tiêu Diên Lễ đến đón hài tử kia đi, chờ lão quản gia đi hồi lâu, y mới bước tới.

Nhâm Hoài Phong thấy y xuất hiện, hơi kinh ngạc.

Tiêu Diên Lễ nói: “Hài tử kia, không thể để ở chỗ ngươi mãi.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ngươi quang minh chính đại như vậy đảm nhiệm mang về?”

Tiêu Diên Lễ lắc lắc đầu, Nhâm Hoài Phong hỏi: “Tiêu Tứ Lang đâu?”

Tiêu Diên Lễ cũng không trả lời, Nhâm Hoài Phong cảm thấy có gì đó kỳ quái, chợt nhớ tới mấy lời tâm huyết vừa giãi bày với lão quản gia.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diên Lễ, trên mặt Tiêu Diên Lễ vẫn không có bất kỳ tâm tình, nhưng Nhâm Hoài Phong biết y nhất định đã nghe được.

Nhâm Hoài Phong không khỏi cười khổ nói: “Ta không nghĩ bị ngươi biết sớm như vậy.”

Tiêu Diên Lễ không nói gì.

Nhâm Hoài Phong dẫn Tiêu Diên Lễ tới viện của Liễu di nương, bầu không khí giữa hai người tĩnh mịch đến kỳ quái.

Đứng ở cửa viện, Nhâm Hoài Phong dừng bước, hắn nói: “Có thể ngươi không tin, nhưng ta quả thực không có đường lui.”

Đôi mắt Tiêu Diên Lễ thâm trầm như biển rộng, rơi trên người Nhâm Hoài Phong.

Nhâm Hoài Phong yên lặng nhìn hắn, nghe thanh âm của nam nhân chậm rãi mở miệng: “Nhâm Tam công tử, đừng nên đùa giỡn như vậy.”

Nhâm Hoài Phong trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ cười nói: “Nếu Tiêu Nhị công tử, cho là một trò đùa, thì chính là một trò đùa đi.”

Không còn ai lên tiếng, Nhâm Hoài Phong bước vào viện, Liễu di nương ôm hài tử tới đón, một tiếng yểu điệu “Tam gia” truyền vào tai tất cả mọi người, Nhâm Hoài Phong cười nói chuyện với Liễu di nương.

“Không cần nhiều lễ nghi như vậy, hài tử mấy ngày trước mang tới chỗ ngươi đâu?’

Liễu di nương nói: “Ở trong phòng đây.”

Nhâm Hoài Phong dẫn Tiêu Diên Lễ vào nhà, thân thể Liễu di nương mềm mại không xương dựa trên người Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong nâng lên nàng, bất động thanh sắc mà từ chối.

“Không nghe bên ngoài đồn đại ư, gia gần nhất thích nam nhân…”

Liễu di nương duyên dáng mỉm cười: “Tam gia cứ đùa, nô tỳ và các tỷ muội theo ngươi nhiều năm như vậy, nếu ngươi thích nam nhân, còn muốn bọn nô tỳ làm gì?”

Nhâm Hoài Phong cười không đáp, chỉ nói: “Ngươi mấy ngày nay cũng đừng khắt khe tư sinh tử của ta nha!”

Liễu di nương nói: “Nào dám, ngài mỗi ngày đều tới chỗ ta, không biết hài tử do vị tỷ muội nào sinh ra, trông thật xinh xắn, Tam gia nhanh đem người vào phủ để nô tỳ nhìn một cái.”

Nhâm Hoài Phong cười nói: “Không dám để các ngươi nhìn thấy, sợ các ngươi nổi cơn ghen, đem người xé ra.”

“Ái chà chà…” Liễu di nương che miệng cười, “Bảo bối đến vậy, xem ra Tam gia là động chân tình.”

Nhâm Hoài Phong không tiếp lời, tự tay ôm hài tử trong nôi ra.

Liễu di nương hỏi: “Tam gia muốn ôm đi đâu?”

Nhâm Hoài Phong đáp: “Ôm đi vòng vòng, chắc mang cho người khác nuôi, ngươi cũng đừng đau lòng.”

Liễu di nương biểu thị: “Hai nhi tử của nô tỳ còn nuôi không nổi, đâu dám đau lòng.”

Nhâm Hoài Phong và Tiêu Diên Lễ ra cửa, Liễu di nương cùng đi ra, cuối cùng không quên hỏi một câu: “Tam gia nói thật cho nô tỳ, sau này có phải muốn mang vài tiểu quan vào phủ thật không?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Không phải, gia sau này chỉ đón một người về, ngươi cũng đừng ghen.”

Liễu di nương cười hì hì: “Nô tỳ cao hứng còn không kịp đây.”

Ra khỏi viện Liễu di nương, Nhâm Hoài Phong đưa hài tử cho Tiêu Diên Lễ, Tiêu Diên Lễ nhìn hai má hài tử, lộ ra một tia cười ôn nhu, nhìn ra y rất yêu thích hài tử.

“Đa tạ Nhâm Tam công tử.”

Nhâm Hoài Phong nói: “Không cần phải nói tạ ơn, đều là ta nguyện ý làm.”

Tiêu Diên Lễ vẫn khách khí như trước: “Không quản thế nào, đây đều là việc của Tiêu gia, khiến Nhâm Tam công tử liều mình giúp đỡ, ta thay xá đệ cám ơn ngươi.”

Nhâm Hoài Phong miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm nhận được Tiêu Diên Lễ xa cách, phần xa cách này hắn thấy rõ mình rất khó vượt qua, cũng không thể làm gì.

Đối với nam nhân như Tiêu Diên Lễ mà nói, tác phong cả đời này đều đúng quy đúng củ, phù hợp với lễ nghi thế gia công tử, tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ việc gì khác thường.

Trên người y gánh vác danh dự và sứ mệnh của cả đại gia tộc, cho nên nam nhân này tất nhiên coi trọng lễ tiết, vững vàng như núi, mỗi tiếng nói cử động không để bất kỳ ai có cơ hội chỉ trích. Càng không thể như hắn cả ngày làm đề tài thậm chí là trò cười cho trà dư tửu hậu.

Hắn cùng y vốn là người của hai thế giới, một kẻ bị khinh bỉ, một người được chiêm ngưỡng, giả nếu có người đem tên của bọn họ đánh đồng với nhau, đối Tiêu Diên Lễ mà nói hẳn là một loại sỉ nhục đi.

Nam nhân ưu tú như vậy, thế gia công tử ưu tú như vậy, mãi mãi không nên tồn tại bất kỳ bê bối nào.

Nhâm Hoài Phong nhắm mắt lại, trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tuy dính một chút đến Phụng An Bá phủ, nhưng phần lớn đều liên quan tới Tuyên Ninh Hầu phủ.

Đầu tiên Tiêu Tứ Lang sắp thành thân với Đông Tích Thu, hài tử kia dưới danh nghĩa tư sinh tử của Tiêu Tứ Lang được đón vào Tiêu gia, quan trọng nhất đạo ý chỉ của Thái hậu, tứ hôn Thận Quận Vương phủ Thừa Ninh Quận chúa với Tuyên Ninh Hầu phủ Thế tử Tiêu Diên Lễ.

Người bên ngoài cho rằng Tiêu Diên Lễ ôm được như hoa mỹ quyến về, nhân sinh đắc ý, nhưng thực tế chỉ là một thủ đoạn Thận Quận Vương phủ khống chế Tiêu gia thôi.

Tiêu Diên Lễ không thể kháng chỉ không tuân, Tuyên Ninh Hầu phủ không thể trực tiếp đối đầu với Thận Quận Vương phủ, vì vậy chuyện hôn sự này coi như chuyện ván đã đóng thuyền.

Thời điểm Nhâm Hoài Phong nghe tin tức này, hắn đang nằm an nhàn mát mẻ trên ghế, bên cạnh bày một bàn dưa hấu ướp đá ngon miệng, một bên khác còn có Trư Mao vì hắn quạt, trải qua cuộc sống gia đình tạm bợ mà thoải mái.

Tuy biết rõ Tiêu Diên Lễ sẽ thú thêm Thẩm Thừa Ninh, nhưng lúc nghe tin tức đích thực, trong lòng vẫn lộp bộp chìm xuống, phảng phất có một khối đá lớn rơi vào trong nước, trầm lặng khiến người không thở nổi, tựa như khí quản bị cái gì ngăn chặn.

“Hôn kỳ xác định vào lúc nào?” Ngữ khí Nhâm Hoài Phong nghe rất bình tĩnh.

Lão quản gia cung kính trả lời: “Ngày mùng 8 tháng 10, là ngày tốt nhất năm nay.”

Nhâm Hoài Phong gật gật đầu: “Ngày tốt, còn có ba tháng? Chắc sau hôn lễ của Tiêu Tứ công tử và Đông Tam tiểu thư.”

Lão quản gia đáp: “Vâng, hôn sự của Tiêu Tứ công tử vào đầu tháng sau, thiệp mời cũng đã phát tới.”

Nhâm Hoài Phong nhíu mày: “Vội như vậy?”

Lão quản gia suy nghĩ một chút, trả lời: “Nghe nói Tiêu Tứ công tử tự quyết định, bên Đông gia suy nghĩ một chút, cũng đồng ý.”

Nhâm Hoài Phong ừ một tiếng, “Được thôi, nếu còn có ba tháng, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi nữa, trước không phải đồn ta thích nam sắc sao? Lần này minh xác thêm, nói ta coi trọng Tiêu Nhị công tử…”

“Tiểu Bá gia!” Lão quản gia khiếp sợ.

Nhâm Hoài Phong không để ý lắm: “Ngược lại cũng là sự thật không phải sao? Tiêu Nhị phu nhân chưa xuất giá này vốn không có ý tốt, ta phải ứng đối tốt một chút.”

Không tới nửa ngày, lời đồn mới đã được nhân sĩ có tâm trong kinh thành phân tán, nói tới có mũi có mắt, bày ra chi tiết từng việc cũ, khiến người nghe cảm thấy nhiều phần chân thật.

Tiêu Tứ Lang tìm tới thư phòng Tiêu Diên Lễ: “Nhị ca, ngươi có nghe nói không?”

Ánh mắt Tiêu Diên Lễ từ trên một quyển sách chuyển qua trên mặt Tiêu Tứ Lang, nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói cái gì?”

Tiêu Tứ Lang nói lại một lần bên ngoài đồn đại, “Ta điều tra, mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều từ phủ Nhâm Hoài Phong chảy ra, chắc chắn là chủ ý của Nhâm Hoài Phong.”

Tiêu Diên Lễ đã nhiều ngày không nghe ba chữ Nhâm Hoài Phong, hôm nay đột nhiên nghe đến hơi thất thần.

Y cười nói: “Chỉ là lời đồn đại thôi, sẽ không có ai tin là thật.”

Tiêu Tứ Lang không bình tĩnh như thế, “Nhị ca, ngươi nói Nhâm Tam đến tột cùng muốn làm gì? Ý chỉ của Thái hậu, hắn vẫn muốn thò một chân vào sao? Thật chán sống rồi!”

Tiêu Diên Lễ suy nghĩ một chút, “Có lẽ hắn thấy chơi vui.”

Tiêu Tứ Lang hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải lời đồn đều từ một phía Nhâm Tam, không tổn hại danh tiếng Nhị ca, ta đã xông tới Phụng An Bá phủ, hảo hảo giáo huấn tiểu tử thúi kia một bữa! Dám ăn tim hùm gan báo!”

Tiêu Diên Lễ trầm mặc không nói, Tiêu Tứ Lang lại nói: “Bất quá nếu như có thể bởi vậy mà Thừa Ninh quận chúa từ hôn, đối với Nhị ca mà nói, cũng không phải chuyện xấu, mà…”

“Mà Nhâm Hoài Phong khẳng định đắc tội với Thận Quận Vương phủ, Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho hắn.” Tiêu Diên Lễ cực kỳ rõ ràng nói ra nửa câu Tiêu Tứ Lang chưa nói xong.

Tiêu Tứ Lang nói: “Đây là hắn tự tìm.”

Tiêu Diên Lễ không dám gật bừa, cũng không có ý kiến gì.

Tiêu Tứ Lang đột nhiên nhìn Tiêu Diên Lễ, trong đầu hắn dần hiện ra một ý nghĩ.

“Nhị ca, từ sau lần tới Linh Quang tự vái phật, Nhâm Tam như biến thành người khác, gần đây còn liên tiếp giúp đỡ chúng ta, chẳng lẽ hắn thật có tâm tư gì?”

Tiêu Diên Lễ bị ánh mắt Tiêu Tứ Lang nhìn ra không nhịn được, y phất tay một cái, kiên quyết phủ định: “Không thể! Lời đồn hắn thích nam sắc ban đầu thế nào truyền tới, trong này hẳn ngươi quá rõ đi?”

Tiêu Tứ Lang nghĩ đến tình hình đêm đó, không khỏi có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là đem vừa nãy suy đoán coi như thôi.

“Thôi, chắc tiểu tử kia điên rồi! Hắn muốn ồn ào thì ồn ào, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, ta đều không quản! Sống hay chết, đều do tiểu tử kia tự tạo! Liên quan gì tới chúng ta?”

Tiêu Tứ Lang sải bước đi, để lại một mình Tiêu Diên Lễ, nhìn hồ nước ngoài cửa sổ trầm tư.

Buổi sáng hôm sau, Tuyên Ninh Hầu phủ nhận được bái thiếp của Nhâm Hoài Phong.

Phương thức biểu đạt tình yêu có ngàn loại vạn loại, tặng quà là loại thường thấy nhất.

Nhâm Hoài Phong lật tung kho bảo bảo của Phụng An Bá phủ, lấy ra một ít vật quý trọng mà không thất lễ, chuẩn bị mỗi ngày đưa một cái tới trước mặt Tiêu Diên Lễ.

Hôm nay hắn mang theo một bức tranh chữ giá trị liên thành, tới Tuyên Ninh Hầu phủ.

Nghe đâu họa sư vẽ bức tranh chữ này, là người Tiêu Diên Lễ rất ngưỡng mộ, thuở nhỏ còn học theo thư pháp đối phương, tự dưng có được tác phẩm sẽ càng vui, Nhâm Hoài Phong đưa tới chính là làm vui lòng, không hề luyến tiếc.

“Vẫn nghe nói ngươi thích tranh chữ của vị Trương tiên sinh này, trong nhà vừa vặn có một bức, ta cũng không hiểu thưởng thức, liền cho ngươi giữ lại thưởng thức.”

Nhâm Hoài Phong mở tranh chữ cho Tiêu Diên Lễ xem, Tiêu Diên Lễ nhìn thấy, trong mắt thật có tia kinh diễm.

Nhưng rất nhanh liền thu liễm, nói: “Bản vẽ này bây giờ đã là tuyệt tích, giá trị liên thành, ta không thể nhận.”

Nhâm Hoài Phong cười cười: “Có gì không thể nhận? Ta đưa ngươi, ngươi sẽ cầm, ai bảo ta coi trọng Tiêu Nhị công tử chứ? Dù bảo ta hái sao trời hái mặt trăng, ta cũng không do dự.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.05.2018, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


13


Tiêu Diên Lễ đại khái xưa nay chưa từng có người nói thẳng mặt y như vậy, y giương mắt nhìn mặt Nhâm Hoài Phong đầy vẻ bất cần đời cà lơ phất phơ, tâm lý chìm một chút, nói: “Nhâm Tam công tử, chuyện cười này ta không thích.”

Trong lòng Nhâm Hoài Phong bị ba chữ “ta không thích” đâm cho đau nhói, hắn che giấu đau thương, nói: “Ta không nói đùa.”

Tiêu Diên Lễ nhìn chằm chằm Nhâm Hoài Phong, trong thần sắc mơ hồ có thể thấy được tức giận.

Nhâm Hoài Phong không thèm đến xỉa, hắn nhìn thẳng đôi mắt Tiêu Diên Lễ, chậm rãi nói rằng: “Từ ngày đến Đông phủ từ hôn nhìn thấy Tiêu Nhị công tử, ba chữ Tiêu Diên Lễ đã lòng ta rối loạn, nếu Tiêu Nhị công tử nguyện ý, Nhâm Hoài Phong ta có thể móc tim ra cho ngươi xem.”

“Tiêu Nhị công tử nguyện ý xem sao?”

Có lẽ ánh mắt Nhâm Hoài Phong quá mãnh liệt mà chân thành, Tiêu Diên Lễ liền tránh khỏi tầm mắt hắn.

“Vốn nghe Nhâm Tam công tử phong lưu thành tính, bây giờ cũng phong lưu đến trên đầu ta?”

Khi đối diện lại lần nữa, trong mắt Tiêu Diên Lễ nhiều hơn một tia ngoan ý [1], phảng phất Nhâm Hoài Phong còn dám tiến lên một bước, y liền có thể đoạt mệnh đối phương.

[1] ngoan ở đây là độc ác, ngoan độc

Nhâm Hoài Phong trong lòng mơ hồ đau đớn, hắn cũng không biết tại sao, đáy lòng sinh ra từng tia từng sợi bi ai, quấn vòng quanh hắn khiến hắn không thở nổi.

Hắn liếc mắt nhìn rừng trúc xanh bên ngoài cửa sổ, nhớ tới lần lạc đường mấy tháng trước ở Tuyên Ninh hầu phủ, đi nhầm vào tẩm cư Tiêu Diên Lễ, lúc ấy hắn chưa cảm thấy tình cảm của mình với y, bắt gặp đối phương tắm rửa, sợ đến không dám nhúc nhích.

Tiêu Diên Lễ từ trước đến giờ luôn dùng ôn văn nhĩ nhã đối xử với mọi người, kỳ thực trong xương lại là kẻ nắm quyền máu lạnh cứng rắn, không cho phép bất kỳ ai mảy may khiêu khích.

Những lời này của Nhâm Hoài Phong, e rằng đối với Tiêu Diên Lễ hẳn là một loại sỉ nhục hoặc là khiêu khích đi.

Nếu Nhâm Hoài Phong cứ khăng khăng làm càn, Tiêu Diên Lễ nói không chừng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ với hắn thật, một gia tộc sớm sa vào chính trị quyền mưu tranh đoạt, xưa nay cũng không phải hạng người lòng dạ yếu mềm.

Nhưng Nhâm Hoài Phong sợ, Nhâm Hoài Phong cảm thấy đời này chẳng có gì đáng sợ như thế.

“Ta ngày mai trở lại thăm ngươi.”

Nhâm Hoài Phong nói, quay người đi.

Ngày thứ hai, Nhâm Hoài Phong đúng hẹn mà đến, lần này hắn mang theo một chiếc ang rửa bút bằng ngọc, cũng là một bảo bối giá trị liên thành, nghe nói từ trong cung tiền triều lưu lại, Nhâm Hoài Phong chẳng thấy đẹp đẽ gì, nhưng biết Tiêu Diên Lễ nhất định sẽ thích.

Có điều lần này Tiêu Diên Lễ không gặp hắn, hắn đợi ở cửa, nhưng hắn không để ý, đem đồ vật giao cho gã sai vặt thiếp thân của Tiêu Diên Lễ rồi đi.

Gã sai vặt không dám tự chủ trương, lại bị Nhâm Hoài Phong một phen dùng lời đầu môi chót lưỡi dọa dẫm, chỉ có thể nhận đồ.

Lúc đó Tiêu Diên Lễ ở trong phòng, y thấy bóng lưng Nhâm Hoài Phong quay người rời đi, cũng nghe mấy câu Nhâm Hoài Phong dao động gã sai vặt, gã sai vặt vào cửa, hỏi chủ nhân: “Nhị gia, cái này làm sao bây giờ?”

Tiêu Diên Lễ liếc mắt nhìn, nói: “Bỏ đi.”

Tái không nhìn nhiều.

Sau đó mấy ngày, Nhâm Hoài Phong nhiều lần đến cửa tìm Tiêu Diên Lễ, Tiêu Diên Lễ đều tránh không gặp.

Đồn đại trong kinh thành sôi sùng sục, Tuyên Ninh Hầu phủ tựa hồ cũng không để ý, Nhâm Hoài Phong càng vững như núi Thái Sơn, dường như cho rằng đam mê đoạn tụ là sự tình vẻ vang lắm.

Mãi đến lúc Thẩm Thừa Ninh không nhịn nổi, trực tiếp tới tìm Nhâm Hoài Phong, đúng lúc Nhâm Hoài Phong xuất môn, lập tức đụng tình địch.

Hai người chính diện va vào, Nhâm Hoài Phong bị khí thế hùng hổ của Thẩm Thừa Ninh dọa sợ lui về phía sau, định thừa dịp chưa rõ ràng bỏ của chạy lấy người.

Ai ngờ Thẩm Thừa Ninh chỉ vào Nhâm Hoài Phong hô to: “Ngươi đứng lại!”

Nhâm Hoài Phong đứng lại thật, hắn sau khi đứng vững liền bắt đầu diễn xuất màn thế gia công tử, mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng đến cuối cùng mạnh mẽ trấn định, thoạt nhìn rất doạ người.

Thẩm Thừa Ninh đến gần, nhìn Nhâm Hoài Phong, tâm lý càng căm ghét.

“Làm sao? Nhìn thấy bản Quận chúa liền định chạy? Chẳng lẽ chột dạ hay sao?”

Nhâm Hoài Phong cười nói: “Sao có thể? Chỉ là sợ Quận chúa lúng túng thôi.”

Thẩm Thừa Ninh vừa nghe liền nổi giận, “Ta lúng túng? Khẩu khí thật lớn! Đến tột cùng là ai lúng túng còn chưa chắc đâu, Nhâm Tam, Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu Thế tử là hôn phu của ta, ngươi dám to gan trêu chọc đến Tuyên Ninh Hầu phủ và Thận Quận Vương phủ, quả nhiên dám ăn tim hùm gan báo!”

Nữ nhân một khi bắt đầu ghen sẽ không có đầu óc, Nhâm Hoài Phong cảm thấy Thẩm Thừa Ninh một chút công phu quý nữ Hoàng gia bề ngoài cũng không định duy trì, chưa gì đã bày ra bộ dáng đàn bà chanh chua rồi.

Nhâm Hoài Phong cười cười, “Thừa Ninh Quận chúa, hai chúng ta đều là nhân vật có máu mặt trong kinh thành, ở trước công chúng tranh chấp qua lại, e sẽ mất mặt.”

Thẩm Thừa Ninh nói: “Chẳng lẽ người mất mặt lại là ta?”

Nhâm Hoài Phong nói: “Ta da mặt dày, không sợ bị người khác nói, ngược lại Thừa Ninh Quận chúa còn là một cô nương gia, chắc cũng sợ bị lời đồn không tốt quấn thân? Hơn nữa, tâm ý Tiêu Nhị công tử thế nào, ta với ngươi có nói nữa cũng không được, Thừa Ninh Quận chúa vẫn là tự lo lấy đi!”

Nhâm Hoài Phong nói lời này có ngụ ý khác, Thẩm Thừa Ninh tức đến đỏ cả mặt, nghĩ đến việc hôn nhân cùng Tiêu Diên Lễ quả thật là do chính mình đi cầu Thái Hậu nương nương, Tiêu Diên Lễ phụng chỉ thành hôn hoàng mệnh làm khó.

Việc này không ít người biết, bàn về nàng cũng là cường gả cho người, không phải do hai bên tình nguyện, huống chi Tiêu thế tử từ trước tới nay chưa để ý nhiều tới nàng, nghĩ đến đây khiến nàng ngộp đến hoảng, nhìn Nhâm Hoài Phong tức đến ngoan [1].

“Nhâm Hoài Phong, ngươi là đồ không biết xấu hổ! Anh danh một đời của Tiêu Thế tử đều bị ngươi hủy sạch rồi! Ngươi còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng, miệng phun đầy phân! Xem bản Quận chúa không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”

Nói liền muốn động chân động tay, Thẩm Thừa Ninh cũng là võ tướng thế gia, chính là tương môn hổ nữ, nhân gia huân quý trong kinh thành đều biết, Thừa Ninh quận chúa từ nhỏ tập võ, đến nam tử cũng không phải đối thủ của nàng.

Nếu không phải có cái danh tiếng này, ngưỡng cửa Thận Quận Vương phủ sớm đã bị đám công tử cầu thân đạp nát rồi, thậm chí muốn tiến cung làm Hoàng tử phi cũng có tư cách.

Nhâm Hoài Phong vừa thấy điệu bộ này, vội lui về sau một bước, giơ tay ra hiệu Thẩm Thừa Ninh dừng tay: “Thừa Ninh Quận chúa, quân tử động khẩu không động thủ, nếu thật động thủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân động thủ.”

Thẩm Thừa Ninh nhìn thấy Nhâm Hoài Phong lộ vẻ kinh sợ, lập tức nở nụ cười.

“Nhâm Tam, ngươi tốt xấu cũng là Phụng An bá chi tử [2], có dám cùng ta quang minh chính đại đấu một hồi hay không?”

[2] con thứ, ngoài trừ con đầu lòng thì đều gọi “chi tử”

Nhâm Hoài Phong nói: “Không dám!”

Thẩm Thừa Ninh đang muốn cười nhạo, Nhâm Hoài Phong tiếp tục nói: “Ta sợ thắng Thừa Ninh Quận chúa, quận chúa không còn mặt mũi gả cho Tiêu Nhị công tử.”

Lông mày phượng của Thẩm Thừa Ninh nhảy một cái, cả giận nói: “Nhâm Tam, ta ngày hôm nay không khiến ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta tự đi cầu Thái Hậu nương nương thu hồi kết hôn chỉ!”

Nhâm Hoài Phong sửng sốt một chút, không khỏi nói: “Lời ấy của Thừa Ninh Quận chúa thật chứ?”

“Ta Thẩm Thừa Ninh quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Nhâm Hoài Phong nói: “Đã như vậy, ta không thể không đáp lại chiến thư của Quận chúa!”

“Nếu lỡ làm Quận chúa bị thương, Quận chúa cũng đừng về nhà khóc nhè cáo trạng nha!”

Nhâm Hoài Phong cười hì hì nhìn Thẩm Thừa Ninh, Thẩm Thừa Ninh đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, nàng biến sắc, đầu óc phút chốc tỉnh táo lại.

Nàng nghĩ đến mẫu thân thường cùng di nương trong nhà đấu trí đấu dũng, nếu theo tính toán của đối phương, đem đối phương đặt trong mắt, chính là tự hạ thấp thân phận, cổ vũ uy phong đối phương.

Nhâm Hoài Phong thân phận gì, chính mình thân phận gì, đáng giá so sánh với hỗn tiểu tử này sao? Vô luận bên ngoài đồn đại ra sao, Nhâm Hoài Phong là một nam tử, có thể khiến Tiêu Diên Lễ lấy về nhà hay sao? Tiêu Diên Lễ cũng tuyệt đối không thể động tâm dụng tình với một nam tử, mình quả sự tức đến chập mạch rồi!

Đống suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong mấy giây, nàng tự trách bản thân sao lại hồ đồ như vậy, hồi tưởng mấy câu nói cãi qua cãi lại với đối phương!

Thẩm Thừa Ninh hận đến ngứa răng, mục đích đối phương bất quá là vì để nàng không gả cho Tiêu Diên Lễ, nàng sẽ không để người này được như ý!

Chỉ là lời đã nói ra, sao có thể thu hồi? Nàng đã cưỡi hổ khó xuống rồi!

Thẩm Thừa Ninh nháy mắt trầm mặc, sắc mặt nhiều lần biến hóa, Nhâm Hoài Phong tất nhiên không từ bi đến nỗi cho nàng bậc thang đi xuống, lạnh lùng nhìn nàng.

Thẩm Thừa Ninh cắn răng nghiến lợi nói: “Nhâm Tam chớ vội hung hăng, khóc nhè chỉ sợ không phải ta, mà là ngươi đó!”

“Ồ?” Nhâm Hoài Phong cười nói, “Ngươi có thể làm gì ta?”

Dáng dấp muốn ăn đòn thực khiến người ta hận không thể giết chết hắn.

Ánh mắt Thẩm Thừa Ninh lạnh lùng nhìn hắn, người bàng quan đến mấy cũng cảm thấy sau lưng tê rần ngứa ngáy.

“Đây là ngươi tự tìm!”

Thẩm Thừa Ninh dứt tiếng, vẫy vẫy tay, một đám hắc y nhân lập tức xuất hiện, người nào cũng lưng hùm vai gấu, vừa nhìn đã biết tráng hán quanh năm luyện võ.

Nhâm Hoài Phong chấn động trong lòng, muốn nói cái gì đó.

Thẩm Thừa Ninh nói: “Bản Quận chúa là một cô gái yếu đuối, lấy nhiều khi ít, chắc Nhâm tiểu Bá gia sẽ không để ý.”

Nàng phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, Nhâm Hoài Phong lại nghe khiếp người, chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi trước mắt làm một động tác, mười mấy tên hắc y tráng hán cùng nhau tiến lên, bao quanh bốn phía Nhâm Hoài Phong.

“Thừa Ninh quận chúa, ngươi như vậy luận võ không công bằng a!” Âm cuối trở nên run rẩy.

Thẩm Thừa Ninh mỉm cười nói: “Thừa Ninh là tiểu nữ tử, không phải chân quân tử, Nhâm tiểu Bá gia chưa từng nghe tới một câu nói sao? Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã [1], hôm nay ngươi ở trước mặt mọi người khiêu khích ta, ta đương nhiên phải để ngươi rõ, miễn cho người khác cho rằng Thẩm Thừa Ninh ta dễ ức hiếp!”

[1] Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng

Có câu nói hai quyền khó địch bốn tay, Nhâm Hoài Phong cuối cùng được người khiêng về.

Tuy rằng người Phụng An Bá phủ nghe tin rất nhanh, nhưng vẫn không tránh được bi kịch của Nhâm Hoài Phong.

Thái độ đùa giỡn đến vô lại của Thẩm Thừa Ninh, phải xếp hàng đầu.

Thận Quận Vương phủ cũng là cao thủ khống chế dư luận, buổi chiều phiên bản truyền tới tai Tiêu Diên Lễ là, Nhâm Hoài Phong không biết điều khiêu khích sỉ nhục Thừa Ninh Quận chúa, bị hộ vệ Thận Quận Vương phủ ra tay giáo huấn, cuối cùng cong mông bỏ chạy.

Người khác nghe tới, đại khái thêm một trò cười cho thiên hạ náo loạn.

Tiêu Tứ Lang có tâm ý dò xét Tiêu Diên Lễ, trong miệng không quên tổn hại Nhâm Hoài Phong vài câu, “Tiểu tử Nhâm Tam này đúng là chán sống! Một đại nam nhân đi tìm một nữ tử đánh nhau, còn cong đuôi chạy trốn, thật mất mặt.”

Tiêu Diên Lễ chấp bút luyện chữ, không nói một lời.

Tiêu Tứ Lang tiếp tục nói: “Ta thật hối hận khi phát thiệp mời cho Nhâm gia, ngươi nói thời điểm ta và Tích Thu bái đường, hắn sẽ không tới nháo chứ? Đúng rồi, thiệp mời của ngươi và Thừa Ninh Quận chúa còn chưa phát ra ngoài, cũng đừng phát cho Nhâm Tam, chiếu theo tính tình Phong tiểu tử này, khéo phát rồ lên ấy chứ!”

Ngòi bút Tiêu Diên Lễ hơi dừng, một bức chữ tốt bị hỏng.

Hắn rũ con ngươi vo bức chữ này thành một cục, ném vào trong thùng rác, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt bạc tình.

“Phụng An Bá phủ không thể không mời, hắn không dám ở Tiêu gia phát rồ.” Tiêu Diên Lễ lạnh nhạt nói.

Tiêu Tứ Lang quan sát ca ca một lúc, nói: “Ta thật hoài nghi, đồn đại là thật.”

Tiêu Diên Lễ nói: “Thật thì sao? Giả thì sao?”

Tiêu Tứ Lang đồng tình với Tiêu Diên Lễ nói, “Cũng đúng, Nhị ca ngươi thú thê sinh tử liên quan gì tới hắn? Nếu hắn là nữ tử, ngược lại cũng thôi, một nam nhân còn giả mù tâm ý cái gì? Ta không tin hắn thật sự có tâm tư đó, hậu viện nhiều mỹ thiếp thứ tử như vậy, nói quỷ nghe quỷ cũng không tin!”

Tiêu Diên Lễ không nói tiếp, bộ dáng hắn chăm chú thoạt nhìn không muốn bị bất luận người nào quấy rối, Tiêu Tứ Lang tự giác cảm thấy mất mặt, nghĩ đi Đông phủ gặp lão bà, vừa bước tới ngoài cửa, đột nhiên nghe ca hắn dùng giọng điệu bình tĩnh ừ một tiếng.

Hắn kinh ngạc, lập tức nhận ra đây là phản ứng tán thành với lời hắn vừa nói.

Tiêu Tứ Lang cười nói: “Nhị ca, ngươi phản ứng như này không khỏi quá chậm đi, luyện chữ luyện đến choáng váng rồi!”

Tác giả có lời muốn nói:

Bọn họ sẽ bên nhau, happyending~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.05.2018, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 123 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Xuyên thành pháo hôi nam xứng - Đường Nhất Trương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


14


Nhâm Hoài Phong hơn nửa tháng không xuất môn, lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp kinh thành, Nhâm Hoài Phong làm như không thấy, Tuyên Ninh Hầu phủ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Thừa Ninh Quận chúa phảng phất cũng thành gái ngoan đợi gả, làm đại gia khuê tú giữ mình không ra khỏi cổng.

Về phần Thiên gia, dường như không nghe bất cứ một thanh âm nào từ ngoại giới. Thái tử làm phản, bức vua thoái vị, đã xài hết tinh lực của đại đa số hào môn huân quý, chút chuyện nhỏ của Phụng An Bá Thế tử này, coi như không đáng kể.

Nửa tháng sau, kinh thành mở thi Hội mỗi năm một lần. Lúc đó giữa hè, kinh thành có một nơi nghỉ mát, tụ tập không ít tài tử phong lưu, hơn nữa qua mấy tháng nữa chính là khoa cử khảo thí ba năm một lần, thi Hương sắp tới, lượng lớn thư sinh đều đổ về kinh thành, mười năm học hành gian khổ, chỉ vì một chốc ghi tên bảng vàng.

Người đọc sách nhiều hơn, tự nhiên người học đòi văn vẻ cũng nhiều.

Kinh thành thi Hội lập tức trở thành nơi náo nhiệt nhất, các đại thế gia quý tộc tham dự không ít, Tiêu Diên Lễ cũng nhận lời mời gia nhập hàng ngũ.

Tiêu Diên Lễ đi, Nhâm Hoài Phong chỉ cần có thể bước được, nhất định sẽ cùng đi.

Trư Mao nói: “Tâm tư Tam gia chúng ta, đặt cả trên người Tiêu Thế tử, chính là dù có cụt tay gãy chân, cũng phải bò đến bên cạnh hắn, dù có bò không nổi, cũng phải gọi bọn nô tài nhấc qua, ta trước nay chưa từng thấy người nào mơ hão như vậy!”

Nhâm Hoài Phong trừng Trư Mao: “Mồm miệng không phun ra được một lời hay ho nào, cái gì gọi là mơ hão, gia có mơ hão cũng là mơ hão một cách kiêu ngạo!”

Ngày thi Hội, Nhâm Hoài Phong chọn chỗ tốt nhất nhìn rõ Tiêu Diên Lễ, hai người tuy rằng không quá gần, nhưng cũng coi như không xa lắm.

Danh tiếng công tử bột của Nhâm Hoài Phong thực sự hơn cả sấm bên tai, đại đa số người đọc sách tự cho mình thanh cao cũng không muốn làm bạn với hắn, nhìn thấy hắn đến kinh thành thi Hội, không khỏi lộ vẻ khinh thường.

Lại có thêm người truyền tai vài câu nội tình, mọi người sâu sắc nhìn Nhâm Hoài Phong, một công tử ca thích nam sắc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, còn tơ tưởng ăn thịt thiên nga, dây dưa với Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu Thế tử, thật mất mặt đến cực điểm!

Nhâm Hoài Phong thờ ơ chẳng mảy may để ý, hắn nghĩ thầm mình đường là Thế tử Bá phủ, đám thư sinh đi thi tú tài các ngươi dám tới đánh ta sao?

Dĩ nhiên không người nào dám động thủ trêu chọc Nhâm Hoài Phong, bất quá ngoài miệng nói vài câu không dễ nghe, Nhâm Hoài Phong coi như chính mình điếc, chẳng nghe thấy cái gì hết.

Tiêu Diên Lễ kỳ thực nhận ra ánh mắt Nhâm Hoài Phong, y cực kỳ nhạy cảm, khoảng chừng lần đầu tiên Nhâm Hoài Phong nhìn sang, y đã nhận ra rồi, có điều y trước nay bất động thanh sắc, không có ai có thể nhìn ra tâm tư của y rốt cuộc là gì.

Kinh thành thi Hội, là cùng bằng hữu thi Hội, người tới nơi này phải chuẩn bị ngâm thơ đối đáp cho tốt. Tiêu Diên Lễ xuất thân thế gia, dù tổ tông là võ tướng, nhưng từ nhỏ đã học văn thơ, tài hoa tuyệt đối không thua bất kỳ người nào ở đây. Ngược lại Phụng An Bá phủ Thế tử Nhâm Hoài Phong, nổi danh phá gia chi tử vô liêm sỉ, không học không hành, ăn chơi chè chén lại phi thường lợi hại, thường ngày không tới những chỗ thế này, năm nay lại đột nhiên xuất hiện, những kẻ không ưa đương nhiên phải tìm cách khiến hắn cực mất mặt.

Đúng như dự đoán, có người chuyên môn điểm tên Nhâm Hoài Phong, người kia chắp tay, nhìn như cung kính, kì thực đuôi lông mày khóe mắt đều là châm chọc.

“Nhâm tiểu Bá gia hiếm thấy đến đây, chúng ta chưa từng có vinh hạnh thấy phong thái tiểu Bá gia, không bằng hôm nay để ta mở rộng tầm mắt.”

Nhâm Hoài Phong sớm biết hôm nay đến đây sẽ bị người làm khó dễ, nhưng hắn cũng không sợ, thủ sẵn ba trăm bài Đường thi Tống từ [1], sẵn sàng lấy ra ứng đối, dù có làm trò cười cho thiên hạ, bất quá vì giúp kinh thành thêm một đoạn trò cười thôi, ngược lại trên đời này chưa bao giờ thiếu người cười hắn, thêm một người bớt một người cũng không sao.

[1] Đường thi = thơ Đường; Từ vốn là phối hợp nhạc của nước Yên, bắt nguồn từ đời Tùy, đời Đường đến hai đời Tống thì đạt tới trình độ hưng thịnh nhất, sau này dần dần thoát ly âm nhạc để trở thành một thể thơ câu dài câu ngắn, rồi được lưu truyền cho tới ngày nay là những bài thơ có cách luật.

Nhâm Hoài Phong cười nói: “Đã vậy, tiểu gia khó chối từ.”

Tiêu Diên Lễ nghe vậy, liếc mắt nhìn Nhâm Hoài Phong.

Cái nhìn này bị Nhâm Hoài Phong bắt gặp, Nhâm Hoài Phong hướng y lộ ra một nụ cười, Tiêu Diên Lễ dịch chuyển con ngươi, tựa hồ cái gì cũng không thấy, Nhâm Hoài Phong cũng không thèm để ý.

Hắn nói: “Làm thơ thường không có nghĩa lý gì cả, với ta mà nói, ta chỉ muốn vì một người làm thơ tình, mới không phụ ta trầm tư suy nghĩ đã lâu!”

Nhâm Hoài Phong vừa dứt lời, mọi người một trận ồn ào, kẻ gan lớn tri tình [2]tò mò không nhịn được liếc nhìn thần sắc Tiêu Diên Lễ, liền thấy Tiêu Diên Lễ vững như núi Thái Sơn, tâm lý không khỏi dao động, tin đồn truyền khắp kinh thành đến tột cùng là thật hay giả, Tuyên Ninh hầu không tức giận sao?

[2] biết sự tình

Nhâm Hoài Phong đứng lên, nhìn về phía Tiêu Diên Lễ.

Một lúc lâu không nói một lời, có người liền châm biếm nói: “Nhâm tiểu Bá gia không lẽ nước tới chân mới nhảy, nói hay như hát, khiến chúng ta chờ, nửa ngày cũng không nói tiếng nào?”

Nhâm Hoài Phong cười ha ha, “Ta sợ kinh ngạc lỗ tai các ngươi.”

Người kia cười nhạo nói: “Nhâm tiểu Bá gia có gì cứ nói.”

Nhâm Hoài Phong tằng hắng một cái, liền ngâm Kinh Thi: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Tâm duyệt quân hề quân bất tri [3]…”

[3] Dịch nghĩa:

Núi có cây, cây có cành,

Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay.

Hai câu này vừa thốt ra, mọi người im lặng chốc lát, lập tức Nhâm Hoài Phong chậm rãi nói tiếp:

“Thế nhân gọi là ta luyến kinh thành, kỳ thực chỉ luyến kinh thành mỗ.”

(chưa tìm được nguyên tác hai câu này)

“Chưa từng tương phùng trước tiên nở nụ cười, gặp mặt lần đầu liền đã chấp nhận bình sinh.”

“Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu.”

Nguyện năm tháng qua ngoảnh nhìn lại, lại dùng thâm tình đi đến bạc đầu.

“Gió xuân mười dặm không bằng người, chỉ cầu một người Tiêu Diên Lễ.”

Lấy ý từ câu: Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm; kiều hoa vạn đóa, độc thải nhất chi liên, nghĩa là: Ba nghìn dòng chảy, chỉ múc một gáo nước; hoa tươi vạn đóa, chỉ bẻ một cành sen

Nhâm Hoài Phong cao giọng ngâm, từng câu từng chữ để mọi người nghe được rõ ràng, đặc biệt câu cuối cùng, mặt hắn hướng Tiêu Diên Lễ rống lên, thi Hội nguyên bản líu ra líu ríu nhất thời yên tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhâm Hoài Phong không sợ bất luận ánh mắt người nào, con mắt của hắn chỉ thấy Tiêu Diên Lễ, Tiêu Diên Lễ cơ bản không nghĩ tới Nhâm Hoài Phong nói trắng ra như vậy, thậm chí câu cuối cùng, mà cầu một người Tiêu Diên Lễ, lời này là ý gì?

Tiêu Diên Lễ sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong trên mặt là ý cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn sáng quắc thâm tình.

Tiêu Diên Lễ nhíu mày, mọi người tựa hồ chờ một vở kịch tức giận lớn, nhưng không có.

Tuyên Ninh Hầu Thế tử vĩnh viễn bình tĩnh kiềm chế như vậy, bất quá nhiều nhất cau mày, giận tím mặt đều không có, nhưng càng như vậy càng đáng sợ, Nhâm Hoài Phong trong lòng cũng không chắc chắn, hắn lần này bày tỏ đến kinh thiên động địa, lại lo Tiêu Diên Lễ khí không thuận, rút kiếm giết chết mình.

Tâm lý có chút chột dạ, trên mặt liền lộ ra nụ cười khúc khích, nói: “Chính là, vừa thấy Tiêu Lang sai lầm chung thân, không gặp Tiêu Lang cả đời sai lầm, Tiêu Thế tử phong thái động lòng người, Hoài Phong ngưỡng mộ đã lâu, kính xin Nhị gia chớ trách tội!”

Hắn chắp tay, khóe mắt đầy ý cười dịu dàng.

Tiêu Diên Lễ yên lặng nửa ngày, nói: “Tính cách Nhâm tiểu Bá gia, Tiêu mỗ và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu [4], lệnh tôn và Tuyên Ninh Hầu phủ ta giao tình không tệ, những lời ấy của tiểu Bá gia ta chưa từng nghe qua, tiểu Bá gia tự lo lấy!”

[4] Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được

Nói xong y liền đứng dậy, phất tay áo rời đi.

Nhâm Hoài Phong nhìn bóng lưng y, thở dài một hơi.

Nếu người kia nổi giận còn tốt chút, cố tỏ ra đoan trang tự tin đến như vậy, cư xử nhẹ như mây gió, hắn càng cảm thấy thất vọng cực độ, đừng đùa a đừng đùa!

Tiêu Diên Lễ đi, Nhâm Hoài Phong cũng cần tiếp tục ở lại, trực tiếp rời đi.

Lúc gần đi còn nghe thấy tiếng mọi người xem thường, mắng hắn dâm từ diễm khúc, mắng hắn vô sỉ thối tha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn mắng hắn đường đường là nam nhân mà không biết xấu hổ, bại hoại danh tiếng Nhâm lão Bá gia…

Nhâm Hoài Phong nghe mấy câu này, đều bỏ ngoài tai, không gây thương tổn được hắn…

Duy nhất có thể gây tổn thương cho hắn, chỉ có một người Tiêu Diên Lễ.

Tiêu Diên Lễ chân trước trở về phủ, Nhâm Hoài Phong chân sau theo đến.

Tin tức Tuyên Ninh Hầu phủ nhanh nhạy, huống chi kinh thành thi Hội còn liên quan đến Thế tử nhà mình, tự nhiên đầu đuôi câu chuyện đều biết rõ ràng, Tiêu Tứ Lang phản ứng đầu tiên, khí thế hung hăng nâng kiếm muốn chém đầu Nhâm Hoài Phong, bị nữ chủ Đông Tích Thu ngăn cản.

Nói thật Đông Tích Thu cũng không hiểu nổi, vì cái gì sự tình phát triển đến mức này, kiếp trước Nhâm Hoài Phong không thích nam sắc, nữ nhân bên cạnh đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng đối nam nhân không hề có cảm giác gì, mặc dù có người từng đề cử cũng không thử nghiệm, không ngờ kiếp này lại gây ra trận chiến lớn như vậy, quả thực khai mở tam quan nàng.

Nàng không khỏi nghĩ đến xảy ra sai sót chỗ nào, hay Nhâm Hoài Phong này không phải Nhâm Hoài Phong kiếp trước kia? Đông Tích Thu không dám nghĩ, càng không dám hướng Nhâm Hoài Phong báo thù, huống chi nàng bây giờ gia đình mỹ mãn, tâm báo thù cũng càng ngày càng nhạt.

Thời điểm Nhâm Hoài Phong đuổi tới Tuyên Ninh Hầu phủ, Đông Tích Thu đang khuyên nhủ Tiêu tứ lang, không ngờ chính chủ gây sự đích thân tới nhà.

Tiêu Tứ Lang rút kiếm đâm đi, Nhâm Hoài Phong chật vật né tránh, Đông Tích Thu nghĩ thầm không thể để một cái Thế tử công huân thế gia có chuyện tại Tuyên Ninh Hầu phủ, liền gắt gao kéo Tiêu Tứ Lang lại.

Nhâm Hoài Phong nói: “Tiêu Tứ Lang, đây là chuyện giữa ta và Tiêu Diên Lễ, không liên quan tới ngươi! Ngươi tránh ra!”

“Khẩu khí thật lớn!” Tiêu Tứ Lang cả giận nói, “Ngươi hôm nay ở thi Hội làm thơ làm nhục Nhị ca ta, Nhị ca ta rộng lượng tha cho ngươi, ngươi còn dám được voi đòi tiên tìm tới cửa, thật sự không coi Tiêu gia ta ra gì đúng không? Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi trả giá thật lớn!”

Nhâm Hoài Phong nói: “Trả giá thật lớn mà có thể vào được trong lòng Tiêu Diên Lễ, muốn đánh đổi cái gì cứ việc nói với ta, ta không một câu oán hận!”

“Được, còn dám ăn nói ngông cuồng, nghĩ ta không dám giết ngươi!”

Đông Tích Thu thực sự không ngăn được Tiêu Tứ Lang, dù sao một đại nam nhân, bị Nhâm Hoài Phong chọc sinh khí như vậy, ai nói cũng không nghe.

Đông Tích Thu không thể làm gì khác hơn ngoài hét lên với Nhâm Hoài Phong: “Ngươi còn không đi nhanh lên, muốn bị đánh chết thật sao?”

Nhâm Hoài Phong liếc mắt nhìn Đông Tích Thu, mặt không biến sắc.

Nhóm nô tỳ vây xem cũng không dám tiến lên dính líu, dù sao cũng là chuyện riêng của chủ tử, là chuyện bí mật, chỉ lo dính líu nhiều hơn sẽ bị giết người diệt khẩu, vài người chạy đi tìm Tiêu lão thái quân và Tiêu Diên Lễ làm chủ.

“Tiêu Tứ phu nhân, việc này ngài khỏi ngăn, Nhâm Hoài Phong ta ai làm nấy chịu, vốn có tâm ý với Tiêu Nhị gia, không có gì phải trốn, càng không có gì không dám thừa nhận!”

“Khá lắm không dám thừa nhận, ngươi còn muốn tới cửa đòi thuyết pháp hay sao? Nhâm Hoài Phong, ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy!”

Tiêu Tứ Lang vừa dứt lời, Nhâm Hoài Phong đang chờ cãi lại, đột nhiên thấy đối diện có người đi tới, hắn ngẩn người, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ.

Người kia xưa nay một bộ dáng dấp công tử nhẹ nhàng, khiến người ta hoài nghi hắn tựa hồ không phải xuất thân từ võ tướng thế gia, mà từ văn vở.

Y đoạt kiếm trong tay Tiêu Tứ Lang, Nhâm Hoài Phong khẽ run lên, chỉ thấy Tiêu Diên Lễ từng bước từng bước đi tới, dường như muốn nổi xung.

Đây là dáng dấp hắn xưa nay chưa từng gặp, Nhâm Hoài Phong nghĩ lui về phía sau một bước, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhịn được.

Mũi kiếm lạnh lẽo chỉ vào cổ Nhâm Hoài Phong, trên mặt người kia lộ ra biểu tình tiêu điều.

Đây là lần đầu tiên Nhâm Hoài Phong nhìn thấy biểu tình hung ác như vậy trên mặt Tiêu Diên Lễ, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, nếu như một lời không hợp, nam nhân trước mặt này thật sẽ đem hắn một kiếm đâm chết.

“Nhâm tiểu Bá gia, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết điều, thì đừng trách ta không khách khí.”

Trên thân kiếm phản xạ hàn quang có chút chói mắt, Nhâm Hoài Phong kìm lòng không được híp mắt một cái, nhíu mày.

Chỉ nghe người kia nói: “Ta không thể giết ngươi, là nể tình lão Bá gia, nhưng ta giết ngươi, cũng không ai luận tội ta, đừng thấy ta khoan dung, mà được voi đòi tiên!”

Tiêu Diên Lễ trong mắt đều là sát khí chân thực, so với Tiêu Tứ Lang càng thêm hung ác, Nhâm Hoài Phong ý thức rõ ràng, nam nhân này thật muốn giết hắn.

Chỉ cần mình tiến thêm một bước nữa, y sẽ vì toàn bộ Tuyên Ninh Hầu phủ Tiêu thị gia tộc, không chút lưu tình mà lấy đi tính mạng của mình.

Nam nhân này tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ tình huống trở ngại lợi ích của gia tộc nào phát sinh.

Cho nên nhất định sẽ xóa bỏ mình.

Nhâm Hoài Phong đột nhiên cảm thấy bi thương, tuyệt vọng từ đáy lòng thấm ra, thẩm thấu đến tế bào toàn thân, cơ hồ khiến hắn đứng cũng không vững.

Đi tiếp nữa, là một con đường chết.

Nhưng hắn đã không còn đường lui.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Lan Kỳ Vũ, Leslie Juan, TTripleNguyen và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.