Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 

Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan

 
Có bài mới 07.05.2018, 11:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C6


Cổ nhân từng nói, đã sinh Du, sao còn sinh Lượng.

Trong «Tranh giành», đối với nam số hai Đông Ly Lan mà nói, hắn đã gặp gỡ kẻ địch cả đời, sư đệ mình, Mặc Sĩ Diêu.

Lúc nhỏ tình nghĩa giữa hai người sâu sắc, nhưng theo tuổi tác tăng dần, ở việc bày binh bố trận, bát quái thiên tượng, Đông Ly Lan từ từ bại bởi Mặc Sĩ Diêu, mà còn không có chút lực đánh trả. Sư phụ hai người lại càng thích tiểu đệ tử của mình, đem tâm huyết suốt đời đều truyền thụ cho Mặc Sĩ Diêu, còn để y làm các chủ Vọng Thu các kế nhiệm.

Vì thế một năm trước khi sư phụ đem Vọng Thu các giao cho Mặc Sĩ Diêu, Đông Ly Lan chủ động rời khỏi sư môn, như thế liền có thể không nhìn tới chuyện sỉ nhục này. Sư huynh đệ đã từng có bao nhiêu tình thâm, về sau liền có cỡ nào oán hận ghen ghét, mãi đến khi sa trường gặp lại, Đông Ly Lan ở xa xa nhìn tiểu sư đệ đứng trong vạn quân, chính là lãnh huyết cười một tiếng, giơ trường kiếm lên.

“Người giết hắn, thưởng hoàng kim vạn lượng, nhất phẩm hầu tước!”

Nếu nói trong vạn người lấy thủ cấp kẻ địch, Đông Ly Lan hơn xa Mặc Sĩ Diêu; nhưng nếu nói vạn người đối chiến, Đông Ly Lan ở trước mặt Mặc Sĩ Diêu, ngay cả một chút cơ hội thắng lợi cũng xa vời không thấy.

Cảnh quay xế chiều hôm nay chính là lần đầu hai người gặp lại, diễn xuất trong hàng trăm hàng ngàn quần chúng, là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà Dung Hủ và Diệp Kiều lại chỉ NG hai lần, liền hoàn mỹ vượt qua cảnh này.

Quách đạo nhìn hình ảnh trong màn ảnh, cau mày, không biết đang tự hỏi những gì.

Sự tà khí trong khung của Diệp Kiều thật sự vô cùng thích hợp với nhân vật Đông Ly Lan, cho nên lúc trước khi bên đầu tư đưa người, Quách đạo cũng không có cự tuyệt. Mà Dung Hủ thì…

Trong màn hình, thiếu niên bạch y đón gió mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn sư huynh mình.

Lúc trước nếu lựa chọn trở thành quân sư Sở quốc, vậy Mặc Sĩ Diêu tự nhiên biết, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt ngày hôm nay. Nhưng mà phỏng chừng thông minh tuyệt đỉnh như y cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, Đông Ly Lan liền hạ quân lệnh trạng với sĩ binh, lấy hoàng kim vạn lượng và thăng quan tiến tước đến treo giải thưởng tính mạng của y.

Trong diễn xuất của Dung Hủ, trong đôi mắt nhìn như bình tĩnh của cậu, đã có một chút dao động mỏng manh. Sau khi Đông Ly Lan nói ra phong thưởng kia, con ngươi cậu hơi hơi rung động một cái, môi mấp máy, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhấp môi, không có mở miệng.

Loại kinh ngạc và khổ sở này gần như chỉ dùng một chút biểu tình chi tiết liền suy diễn ra, khiến Quách đạo cũng vô cùng để ý. Ông nhiều lần nhìn đoạn camera này, chờ càng về sau, ông thậm chí gọi người phụ trách biên kịch bên phòng làm việc, lặng lẽ mở một hội nghị: “Suy xét một chút, đem nam bốn nâng lên vị trí nam ba, cảnh diễn thêm một chút.”

Hội nghị này tự nhiên không có ai biết, nhưng mà rất nhanh Dung Hủ liền nhận được kịch bản mới.

Trong kịch bản mới này, cảnh diễn của cậu thêm hai tập, tuy nói vẫn không thể xem như nam số hai, nhưng đã sắp chạy song song với nam số ba.

Đến nay Dung Hủ đều chưa thấy qua nam số ba kia, đối phương dường như cũng là đi cửa sau vào, nhưng mà chỗ dựa lại không lớm, thiếu chút nữa bị Quách đạo quét xuống. Cảnh diễn của nam số ba ở phần sau của «Tranh giành», không có liên hệ gì với Dung Hủ, cho nên chờ vài tháng nữa đối phương mới có thể vào đoàn phim.

Bên cạnh không có một người đại diện hoặc là trợ lý thương lượng, Dung Hủ chỉ có thể tự mình ở trong lòng yên lặng suy tư chuyện này. Nhưng đến buổi chiều, sau khi quay xong Đường Mộng Lam lại đi đến bên cạnh cậu, cười tủm tỉm nói với cậu: “Đóng phim cho tốt, đoàn phim chúng ta nói tóm lại vẫn là Quách đạo định đoạt, người đầu tư cũng phải nghe ông ấy.”

Dung Hủ nâng con ngươi lên nhìn về phía Đường Mộng Lam, chăm chú nhìn chốc lát, sau đó cười nói: “Chị Đường thật tốt với em.”

Đường Mộng Lam cười: “Cậu là La Chấn Đào mang vào đoàn phim, La Chấn Đào cũng là người đại diện của Hoa Hạ Entertainment chúng tôi, tôi đương nhiên sẽ tốt với cậu một chút.” Dừng một chút, Đường Mộng Lam ngồi ở bên cạnh Dung Hủ, lén lút vươn ra ngón tay, chỉ về phía Đổng Tranh và Diệp Kiều cách đó không xa: “Nhìn thấy bọn họ không, bọn họ đều là Thiên Cực Entertainment, là đối thủ của chúng ta, chị Đường cậu muốn tìm đồng minh, đương nhiên chỉ có thể tìm anh bạn nhỏ là cậu rồi.”

Một câu liền đem mình và Dung Hủ đặt trên cùng một chiến tuyến.

Dung Hủ rất thích nói chuyện với người thông minh, cậu không phản bác, mà là cười nói: “Em với anh Diệp trong phim cũng là đối địch.”

Đường Mộng Lam lại không để bụng lắc đầu: “Đối địch à? Quan hệ đối địch, mà sau khi cậu chết, hắn lại ôm cậu thất thanh khóc rống hả? Hối hận mười ngày tám ngày, cơm nước không màng… A không đúng, là không ăn không uống. Chờ đến kết cục hắn chiến bại tự sát, nghĩ đến đều là sư đệ cậu?”

Dung Hủ chỉ có thể buông tay.

Ừm, không thể trách cậu, hết thảy đều do biên kịch sức tưởng tượng vô cùng phong phú.

Tiến độ quay phim cứ như vậy thuận lợi mà tiến hành, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì với kịch bản mới, dù sao chỉ có cảnh diễn của Dung Hủ và Diệp Kiều có một chút thay đổi. Về phần nam số ba còn chưa có vào tổ, Dung Hủ đương nhiên không biết suy nghĩ của đối phương, mà dù hắn có ý kiến gì, khẳng định cũng không cách nào lay động Quách đạo, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời.

Chờ đến nửa tháng sau, đã quay đến mấy cảnh diễn cuối cùng của Dung Hủ.

Sáng sớm hôm nay, Dung Hủ liền đi tới đoàn phim. Lần này lúc chị Từ trang điểm cho cậu, vẽ phá lệ nghiêm túc, mỗi một lần vẽ lên đều cẩn cẩn thận thận, ở phương diện trang điểm mắt, cũng làm sâu sắc đôi mắt đen của Dung Hủ một chút, màu môi dùng màu nhạt, cả người cậu có vẻ có vài phần tiều tụy.

“Hôm nay hẳn là lần cuối cùng trang điểm cho cậu, chờ sau khi cảnh diễn của cậu hơ khô thẻ tre*, chị Từ cũng cho cậu một phong tiền lì xì an ủi.”

*Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)

Tiền lì xì an ủi là một loại văn hóa chỉ có trong giới giải trí, mỗi khi một diễn viên nào đó diễn cảnh chết, thì đều sẽ được tiền lì xì an ủi của đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng phim. Chết cũng không phải là một chuyện tốt, tự nhiên phải an ủi, miễn cho phạm kiêng kị.

“Dung Hủ, tôi cũng cho cậu một phần tiền lì xì an ủi.”

Chị Từ vừa mới dứt lời, cửa phòng trang điểm liền truyền đến một giọng nam trong sáng. Dung Hủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Kiều không biết lúc nào cũng tới phòng trang điểm, ngồi ở trên ghế một bên chờ chị Từ trang điểm cho hắn.

Chị Từ cười: “Lần này trạng thái không tồi, mụn trên mặt cũng xẹp xuống. Xem ra Diệp Kiều cũng đã làm đủ chuẩn bị vì cảnh diễn hôm nay nha, hai người nên phát huy cho tốt, tôi nghe lão Vương nhà tôi nói, cảnh diễn hôm nay là một trong những cảnh quan trọng nhất của cả phim, Quách đạo vô cùng coi trọng.”

Người phụ trách tổ trang điểm là chị Từ không giống những nhân viên công tác khác, chồng của cô chính là Vương phó đạo Vương Chiêu. Cô đi theo đoàn phim Quách đạo đã có mười mấy năm, tư lịch so với Vương phó đạo còn sâu hơn, trong giới phim truyền hình cũng rất có tiếng tăm.

Diệp Kiều liên tục đáp ứng, nhưng nhìn về phía Dung Hủ, lại phát hiện cậu đang cong cong mặt mày xinh đẹp, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Không biết sao, trong lòng Diệp Kiều bỗng nhiên run lên, qua một lúc lâu, yết hầu khàn khàn mở miệng hỏi: “Làm sao vậy, Dung Hủ?”

Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp cứ như vậy nhìn mình, mặc cho ai cũng sẽ có chút hoảng thần. Diệp Kiều không tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, nhưng mà không tính là tâm tư mỹ miều gì, chỉ là đối với sự vật tốt đẹp, hắn theo bản năng cảm thấy thưởng thức thôi.

Sau một lúc lâu, Dung Hủ mới thu hồi tầm mắt, giọng điệu trịnh trọng nói rằng: “Anh Diệp, hôm nay sau khi em hơ khô thẻ tre, cũng cho anh một phong tiền lì xì áp khí.”

Diệp Kiều sửng sốt: “A? Tiền lì xì áp khí? Đó là tiền lì xì gì?”

Dung Hủ lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nói: “Hôm nay liên lụy anh khóc đến chết đi sống lại, anh cho em an ủi, em bồi thường lại cho anh, chúc chúng ta lần này có thể một lần liền qua.”

Nhìn Dung Hủ ra vẻ thâm trầm, lúc này Diệp Kiều mới nhớ tới, đối phương còn là một đứa con nít chưa thành niên. Một chút suy nghĩ quanh co khúc khuỷu cuối cùng trong lòng vào giờ khắc này triệt để tiêu tán, Diệp Kiều khoát tay, bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu ngàn vạn lần đừng cho tôi tiền lì xì, tôi cũng không muốn khóc đến thở hổn hển đâu, chúng ta phải một lần liền qua, mới không cần cái miệng quạ đen của cậu đâu!”

Diệp Kiều lúc này vẫn chỉ là nói, hắn không ngờ tới, thế mà lại thật sự bị Dung Hủ một câu thành sấm.

Trong những cảnh quay hôm nay, nhiều nhất chính là cảnh của Dung Hủ.

Mặc Sĩ Diêu bày ra một bố cục nhà không vườn trống ở Bình thành, đại quân Lương quốc đến xâm chiếm. Theo lý thuyết Bình thành hẳn là có hai vạn binh mã, nhưng tất cả mọi người không biết, hai vạn binh mã giờ phút này chỉ còn lại có một ngàn, còn lại đều bị Mặc Sĩ Diêu an bài đến sông Đô, hội hợp với đại quân khác của Sở quốc.

Tổng cộng tám vạn đại quân này suốt đêm qua sông, giờ phút này thế mà đã xâm nhập Ngụy quốc!

Trong ba nước, Lương quốc thực lực cực mạnh, sau khi Sở quốc bị Lương quốc làm tổn thương nặng, thực lực giảm xuống. Mà Ngụy quốc chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu của hai bên, bọn họ dựa vào cái rãnh trời sông Đô này, sống chết mặc bây. Hàng năm Sở quốc đều ngỏ ý với bọn họ, bọn họ lại làm bên trung lập, khiến Lương quốc và Sở quốc đều hết sức kiêng kỵ, không dám vọng động.

Chiêu này kêu là giương đông kích tây, mười vạn đại quân Lương quốc tiếp cận, Sở quốc lại phái tám vạn binh mã, một đêm chinh phục năm tòa thành trì Ngụy quốc. Tiêu gia quân còn có một vạn tinh nhuệ, lấy tốc độ nhanh nhất trong vòng ba ngày thẳng vào chỗ sâu của Ngụy quốc, hạ trại bày binh ở ngoài đô thành Ngụy quốc.

Mà cùng thời khắc này, trong Bình thành, đại quân Lương quốc đã công phá tòa thành trì này.

Sau khi bọn họ tiến vào thành, mặc cho thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là một ngàn binh mã cực nhỏ này thế mà lại có thể mệt nhọc mười vạn đại quân bọn họ tròn ba ngày.

Bình thành giờ phút này là một tòa thành trống, nhóm bách tính đã sớm được an bài rời đi, một ngàn sĩ binh này đều là tráng sĩ lấy cái chết tỏ chí, còn lại một phó tướng trung thành và tận tâm với Mặc Sĩ Diêu, và một Mặc Sĩ Diêu.

Lúc này, tướng quân lĩnh quân Lương quốc biết được tin tức đô thành Ngụy quốc bị công phá, hắn giận dữ công tâm, một kiếm chỉ về phía Mặc Sĩ Diêu: “Ngươi lại gian lận!”

Mặc Sĩ Diêu ngồi ngay ngắn ở trước bàn cờ, hạ mắt nhìn một ván cờ thua kia, vẫn chưa trả lời.

Ngụy quốc lâu ngày yên ổn, binh lính bọn họ đã sớm quen những ngày hòa bình, chỗ nào là đối thủ của sĩ binh Sở quốc. Cho nên ba ngày phá quốc là lẽ đương nhiên, dĩ vãng là Lương quốc và Sở quốc kiềm chế nhau, mới để cho Ngụy quốc an an ổn ổn sinh tồn.

Tướng quân Lương quốc này hoàn toàn không rõ, Mặc Sĩ Diêu dùng mưu kế gì, có thể khiến Ngụy quốc ba ngày mất nước!

Nghe nói Ngụy quốc có rất nhiều thành trì căn bản không đợi đại quân Sở quốc hành động, bọn họ liền tự mình mở cửa thành ra, lúc này mới khiến quân đội Sở quốc ba ngày liền đến đô thành.

Tướng quân tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước, thế cục thay đổi khiến Lương quốc bị vây trong một loại cục diện bất lợi. Hắn dùng kiếm chỉ Mặc Sĩ Diêu, quyết định lấy y làm con tin, làm một quân cờ. Rốt cuộc, Mặc Sĩ Diêu nói chuyện.

Y nắm một viên ngọc cờ trắng, nâng lên con ngươi trong suốt, lạnh nhạt nhìn tướng quân lửa giận ngút trời trước mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nếu có thể bị một người kiềm chế, Tiêu Tương liền không phải là Tiêu Tương, cũng không phải Tiêu tướng quân thiết huyết anh dũng, cân quắc không nhượng tu mi kia.”

Tướng quân Lương quốc còn đang lừa mình dối người: “Ngươi là do Tiêu Tương ngàn thỉnh vạn xin tới, cô ta tự nhiên không có khả năng không thèm để ý sống chết của ngươi!”

Mặc Sĩ Diêu cong khóe môi, trong con ngươi sáng ngời lóe ra ánh sáng tín nhiệm: “Nhưng mà, cô ta là Tiêu Tương.”

Tướng quân Lương quốc rốt cuộc sụp đổ.

Đúng vậy, hắn đánh tan một trạm kiểm soát Sở quốc —— Bình thành, nhưng Sở quốc lại trực tiếp dẹp xong Ngụy quốc!

Lương quốc thắng sao? Thắng, thắng được Bình thành.

Lương quốc thua sao? Thua, thua Ngụy quốc!

Tướng quân Lương quốc hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy thiếu niên bạch y trước mắt thế mà lại còn đang chơi cờ, hắn cắn chặt răng, nắm chặt kiếm trong tay, ánh sáng sắc bén lãnh liệt từ trên trường kiếm chợt lóe mà qua. Hắn cả giận nói: “Giết ngươi, hoàng kim vạn lượng, nhất phẩm hầu tước!”

Trong phút chốc, động tác hạ cờ của Mặc Sĩ Diêu dừng lại. Hai mắt hơi hơi trợn to, trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp nho nhã lộ ra một tia kinh ngạc, dường như cuối cùng y cũng nhớ ra một chuyện, một chuyện bị y quên đi dưới đáy lòng, thậm chí vẫn luôn làm như không có phát sinh.

Từ bắt đầu tới kết thúc, y đều quên mất chuyện kia, bởi vì không muốn làm cho nó phát sinh, cho nên sẽ giả bộ như nó không tồn tại.

Người có thông tuệ nữa, cũng có chuyện muốn xem nhẹ.

Tiêu Tương quả thật lãnh tĩnh lý trí, nhưng cô cũng sẽ không thật sự không để ý đến sống chết của Mặc Sĩ Diêu. Trước khi đại quân Sở quốc xuất phát, vị nữ tướng quân này đêm khuya đi vào trong phòng Mặc Sĩ Diêu, lấy thái độ cường bách ép hỏi y, nếu để một mình y tại đây, ván cờ này có thể uy hiếp tính mạng y hay không.

Mặc Sĩ Diêu trấn định thong dong nói: “Dùng ta làm con tin, tướng quân sẽ không thỏa hiệp; đợi sau khi Đông Ly Lan đến, ta có nắm chắc không chết. Tướng quân không cần lo lắng.”

Chỉ là y chung quy không chờ được Đông Ly Lan.

Thanh kiếm lạnh như băng đến tận xương đâm xuyên qua lồng ngực y, máu tươi nhất thời phun tung toé ra, hiện lên trên bàn cờ trắng đen. Một kiếm của tướng quân Lương quốc tuyệt vọng kia đâm xuyên qua trái tim y, máu tươi ồ ồ từ trong ngực y chảy ra bên ngoài. Máu tươi nghẹn ở trong yết hầu, từ bên môi y tràn xuống.

Giờ khắc này, trong toàn bộ phim trường, tầm mắt mọi người đều tụ tập trên người thiếu niên bạch y kia.

Khuôn mặt trắng bệch cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này, y lại không có một chút sợ hãi, cũng không có một chút thống hận. Trong ánh mắt trong suốt xinh đẹp của Dung Hủ phản chiếu ra một tướng quân thất kinh, người nọ rút kiếm ra, nỉ non “Như vậy ta sẽ không phải chết, như vậy điện hạ sẽ ban thưởng cho ta, khẳng định sẽ không trách phạt ta”.

Bất quá là một khắc đồng hồ ngắn ngủi sau, một người đàn ông tử y cẩm bào tuấn mỹ liền bước vào trong căn phòng này. Hắn vốn dĩ mang vẻ mặt không kiên nhẫn, bên môi phiếm ý cười châm chọc, không biết có phải là ở trong lòng âm thầm trào phúng sư đệ tự cho là đúng của mình không, nhưng mà chờ hắn đi đến cửa phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đột nhiên tươi cười cứng đờ, ngơ ngác đứng ở cửa phòng.

Tướng quân kia nhìn thấy hắn, đi như chạy tới: “Điện hạ! Ty chức không biết đó là kế, ty chức không biết!”

Đông Ly Lan mở to hai mắt, nhìn thiếu niên người đầy máu, ngồi ở trước bàn cờ.

Máu đỏ nhiều như vậy, lan tràn trên bàn cờ, khiến quân cờ màu đen càng thêm thâm trầm, khiến quân cờ màu trắng tiên diễm đến chói mắt. Y chảy thiệt nhiều máu, trên mặt và trên môi không có một chút huyết sắc, chỉ là y lại khẽ mỉm cười nhìn mình, mặc cho máu nhuộm dần bạch y.

Thiếu niên kia vươn tay với hắn, y nói: “Sư huynh, đã lâu không gặp.”

Trong lòng Đông Ly Lan phút chốc run lên, hắn căn bản nâng không nổi chân mình, cũng căn bản không cách nào nhúc nhích một chút. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng đáng sợ trong phòng, nhìn thiếu niên, nghe y tiếc nuối nói: “Năm đó trước khi ngươi rời đi, có một ván cờ chưa cùng ta kết thúc. Trên đời này… Khụ khụ…”

Một búng máu mãnh liệt phun ra, cắt ngang lời Mặc Sĩ Diêu.

Diệp Kiều chưa từng nghĩ rằng, khi hắn thật sự đối mặt với cảnh diễn này, lại có cảm giác thân thể của mình không thể khống chế.

Nhìn thấy Dung Hủ hộc máu, hắn theo bản năng đi lên phía trước một bước, dùng giọng nói thê lương la lớn: “Sư đệ!”

Dung Hủ lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Tươi cười đơn thuần đơn giản như vậy khiến Diệp Kiều gần như sụp đổ, hắn đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ đau lòng, hắn giống như lập tức biến thành Đông Ly Lan, hắn bỗng giật mình hiểu rõ, khi Đông Ly Lan thấy một màn như vậy chính là bi thống tuyệt vọng như thế nào. Rõ ràng một giây trước còn nghĩ làm thế nào nhục nhã sư đệ mình, nhưng mà khi chân chính nhìn đến kết cục “giết chết Mặc Sĩ Diêu cho ta” từng bị hắn nói qua vô số lần, khi chân chính hiểu rõ mình sắp vĩnh viễn mất đi sư đệ này, chính là tan nát cõi lòng bất lực cỡ nào.

Lúc này đã không phải là Dung Hủ, chỉ còn lại một Mặc Sĩ Diêu.

Mặc Sĩ Diêu ôn nhu cười với hắn, giống như hết thảy đều vẫn là mười năm trước, hắn còn chưa có rời khỏi Vọng Thu các, hắn với sư đệ thích cùng nhau chơi cờ. Hắn luôn thua, sư đệ luôn thắng, sư đệ nói với hắn: “Trên đời này, chỉ có sư huynh có thể cùng ta chơi cờ.”

Đông Ly Lan lại nghĩ thầm rằng: dù chỉ có ta thì lại như thế nào, ta làm theo thắng nổi ngươi.

Sau đó lần thứ hai hắn nghe được, câu nói kia của Mặc Sĩ Diêu: “Trên đời này, chỉ có sư huynh có thể cùng ta chơi cờ. Ván cờ này đợi mười năm, sư huynh, ngươi giúp ta đánh xong nó… có được không?”

Âm thanh dần dần mỏng manh xuống khiến lý trí Đông Ly Lan rốt cuộc triệt để như đàn đứt dây, Diệp Kiều rất nhanh chạy tới, tiếp được thân thể Mặc Sĩ Diêu ngã xuống. Mặc Sĩ Diêu nhìn hắn còn muốn nói chuyện, chỉ là máu nghẹn ở cổ họng y, khiến y một chữ cũng không mở miệng được.

Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, y ngưng mắt nhìn sư huynh mình, giơ ngón tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, nhưng mà tay mới nâng lên một nửa, y liền chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhọc ngươi tính hết tất cả, cũng không tính được, đời này không chết trên tay bất luận một kẻ mạnh nào, lại chết dưới một cái giải thưởng đã sớm quên đi.

Hai mắt Đông Ly Lan chậm rãi trợn to, tay hắn nắm chặt lại, ôm thân thể từ từ lạnh như băng này vào trong lòng. Hắn gắt gao mà ôm, giống như muốn ấn đối phương vào trong xương, sau khi Mặc Sĩ Diêu triệt để không còn hơi thở, nước mắt rốt cuộc rơi xuống.

Dưới diễn xuất của Diệp Kiều, hắn gào khóc thật lớn, khóc đến mức hoàn toàn không giống Đông Ly Lan trước kia mình diễn, bởi vì trong tiềm thức hắn muốn khóc như vậy. Hắn cảm thấy nếu như là Đông Ly Lan, giờ phút này căn bản không có bất luận lý trí gì, chỉ biết dùng phương thức nguyên thủy nhất biểu đạt bi thống của mình.

Nhưng mà không bao lâu, Quách đạo liền hô cắt.

Diệp Kiều khóc khóc còn đánh nấc, Dung Hủ bất đắc dĩ từ trong ngực hắn đứng lên, xoa xoa vết máu bên môi.

Diệp Kiều cũng thấy dường như mình diễn quá rồi, vì thế hắn vứt qua một ánh mắt áy náy với Dung Hủ, sau đó nhìn về phía Quách đạo: “Quách đạo, tiếp theo tôi sẽ thu liễm một chút, ngài yên tâm.”

Ai biết vừa nghe lời này, Quách đạo lập tức trừng thẳng mắt: “Thu liễm một chút? Vừa rồi cậu chỉ khóc thành như vậy, còn dám nói thu liễm một chút?! Cậu chân chân chính chính mà khóc cho tôi, rốt cuộc cậu có thể khóc hay không hả? Biết cái gì gọi là thất thanh khóc rống không? Hiện tại cậu NG mấy lần, cậu liền cho Dung Hủ người ta mấy phần tiền lì xì an ủi. Hiện tại, cậu lập tức dùng sức lực bú sữa mẹ của cậu, khóc cho tôi!”

Diệp Kiều: “…”

Dung Hủ: “…”

Không cần tiền lì xì, muốn sát thanh*, có thể chứ?

*Sát thanh: hoàn thành khâu chỉnh sửa cuối cùng, hoàn thành công việc.

Hết chương 6



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.05.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C7


Cảnh khóc này của Diệp Kiều, ước chừng khóc đến lần thứ chín, mới khiến cho Quách đạo vừa lòng.

Tuy nói cảnh quay này càng về sau, chuyện duy nhất Dung Hủ cần làm chính là nhắm mắt lại giả chết, nhưng mà lúc Diệp Kiều khóc là ôm cậu thật chặt, cái loại khóc rống tê tâm liệt phế đó khiến Dung Hủ cũng cảm động lây, thậm chí bị đối phương chấn động đến trong tim cũng có chút đau.

Vừa quay xong cảnh này, trợ lý Đường Mộng Lam liền kéo vang pháo mừng, chúc mừng Dung Hủ hơ khô thẻ tre.

Ý tốt của Đường Mộng Lam đối với Dung Hủ biểu hiện ở các mặt, đến lúc này cũng còn nhớ việc chiếu cố cậu không có người đại diện, khiến Dung Hủ cũng có chút cảm động. Người phụ nữ này EQ thật sự là vô cùng cao, nghĩ đến việc còn trẻ đã có thể đi đến vị trí hiện tại, còn được Quách đạo khâm định thành “nữ chính duy nhất của «Tranh giành»”, chỉ có bề ngoài và diễn xuất là tuyệt đối không được.

Nhìn Đường Mộng Lam, nhìn nhìn lại Đổng Tranh ở một bên cách đó không xa mỉm cười với mình, đáy lòng Dung Hủ dần dần dâng lên một chút gợn sóng.

Vốn dĩ cậu vào giới giải trí, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì kiếm tiền, rời khỏi cái nhà kia, sống cuộc sống bản thân muốn.

Đời trước cậu đã đạt tới đỉnh cao thế giới kia, lại đi về phía trước nữa ngay cả cậu cũng không biết còn có thể là cái gì. Nhưng hiện tại, thế giới này đối với cậu là mới vừa bắt đầu! Hoàn toàn là địa cầu khác biệt, hoàn toàn là những người khác biệt, cậu còn chưa có đi chinh phục giới giải trí thế giới này, sao có thể chỉ xem đóng phim như công cụ kiếm tiền, đây càng là sự nghiệp của cậu!

Bỗng giật mình, một luồng hờn dỗi ngăn ở trong lòng Dung Hủ hồi lâu chậm rãi tiêu tán.

Khi Đường Mộng Lam tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ, kinh ngạc phát hiện bạn nhỏ này giống như thay đổi một chút. Cô cười tủm tỉm đem tiền lì xì nhét vào trong tay Dung Hủ, ngoài miệng nói “mấy cảnh diễn cuối cùng thật sự là vất vả, Diệp Kiều ôm chặt như vậy, bọn tôi ở bên cạnh nhìn đều lo lắng cậu có thể bị hắn bóp chết hay không”, nhưng mà sau khi xoay người, Đường Mộng Lam lại hỏi tiểu trợ lý: “Dung Hủ làm sao vậy?”

Tiểu trợ lý kinh ngạc hỏi: “Dung Hủ có sao hả? Không phải là giống như trước đây sao?”

Đường Mộng Lam lắc đầu: “Cảm giác thay đổi chút gì đó khó hiểu… So với trước khi hơ khô thẻ tre, trở nên càng đẹp mắt hơn một chút.”

Tiểu trợ lý: “…”

Kỹ thuật này của chị là một giây chỉnh dung hả? Còn có thể trong nháy mắt liền trở nên xinh đẹp?!

Sau đó Đổng Tranh cũng tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ, còn tự mình đưa một tấm danh thiếp cho cậu. Trên tấm danh thiếp bằng vàng chạm rỗng kia in một cái tên và một chuỗi điện thoại, đặc biệt là danh hiệu “người đại diện công ty Thiên cực Entertainment”, dưới ánh đèn sáng ngời phản xạ ra một đường ánh sáng lạnh.

Đổng Tranh cười nói: “Đây là danh thiếp người đại diện của tôi, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, nếu về sau có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ, cũng không tồi.”

Dung Hủ mỉm cười nhận lấy.

Rất nhanh, chị Từ tổ trang điểm, anh Trần tổ đạo cụ, Vương phó đạo… đều nhất nhất tới đưa tiền lì xì an ủi cho Dung Hủ.

Vương phó đạo vô cùng bất mãn nói: “Vợ tôi cũng đưa cho cậu rồi, tôi còn phải đưa thêm một lần. Nếu không xem cảnh quay cuối cùng cậu diễn thật sự vất vả, tôi mới không đưa đâu.”

Dung Hủ dở khóc dở cười thăm dò: “Anh Vương, nếu không thì anh cất lại đi, em coi như đã nhận rồi?”

Vương phó đạo lập tức trừng thẳng mắt: “Thứ đã đưa đi rồi sao có thể lấy về, tôi mới không cần đâu!” Đang nói, người liền nhanh như chớp mà đi mất, khiến Dung Hủ bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu.

Một cảnh chết diễn xong, tiền lì xì của Dung Hủ nhiều tới mức tay cũng không cầm hết. Một hậu cần đưa cho cậu một cái túi plastic, cậu cảm kích nói cảm ơn với đối phương, tiểu nữ sinh kia thế mà lại đỏ mặt, một bên đưa cho Dung Hủ một phần tiền lì xì, một bên mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, đưa lên một cây bút và một quyển vở: “Nếu có thể… có thể giúp em ký tên không?”

Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, Dung Hủ liền tiếp nhận bút ký trên trên vở, vừa kí tên, cậu vừa nhìn như bình thường mà hỏi: “Nhìn qua tuổi tác em cũng không lớn, thành niên chưa? Ở đoàn phim mấy năm?”

Tiểu nữ sinh nói: “Em là ở đại học gần đây đến thực tập, vừa mới tiến đoàn phim hai tháng, cũng mới thành niên hơn hai tháng.”

Động tác trong tay Dung Hủ thoáng dừng một chút, nhanh chóng viết thêm một hàng chữ trên quyển vở, đợi tiểu nữ sinh kia tiếp nhận vở mở ra, vừa nhìn thấy chữ phía trên, đỏ ửng trên mặt cô càng thêm nóng bừng vài phần. Sau đó lại lật ra sau, cô thế mà lại nhìn thấy trang vở phía sau kẹp theo tiền lì xì cô vừa mới đưa cho Dung Hủ!

Bên dưới tiền lì xì còn viết một hàng chữ: “Em đưa cơm ăn rất ngon, chúng ta là cùng thế hệ, tiền lì xì tôi liền không nhận.”

Người này thế mà lại còn nhớ rõ một tháng trước cô đưa ba lượt cơm cho anh ấy!

Tiểu cô nương nhất thời đỏ mắt, nặng nề thở dốc, kích động nhanh chóng mở di động ra gửi một chuỗi dài dấu chấm than trong nhóm bạn học của mình: [ Thật đẹp trai thật đẹp trai thật đẹp trai!!! Tụi bây không tới đoàn phim «Tranh giành» quả thực rất thiệt thòi! Rất đẹp trai a a a a! Vừa dịu dàng vừa đẹp trai!!! Nếu tao có anh bạn trai như vậy, tao chết cũng không tiếc a a a a a a a a a!!! ]

Chỉ chốc lát, liền có bạn học hồi âm nói: [ Đổng Tranh và Diệp Kiều quả thật rất đẹp trai, cái này thì thừa nhận ha ha. ]

Tiểu cô nương lập tức nổi giận: [ Đổng Tranh và Diệp Kiều tao đương nhiên biết bọn họ đẹp trai, chỉ là Dung Dung nhà tao càng đẹp trai! Anh ấy đẹp trai đệ nhất vũ trụ! Tụi bây chờ coi đi, chờ thêm hai ngày poster đăng lên, tụi bây sẽ phải khóc lóc tìm tao xem chữ ký của ảnh, hừ! ]

[ Có bao nhiêu đẹp hả, khoa trương như vậy? ]

[ Giỏi, đến lúc đó tụi bây đừng tới ôm đùi tao, cho tụi bây không tin! ]

Chuyện bên hậu cần Dung Hủ không hề biết, đời trước cậu đã đến địa vị mà ngoại trừ đạo diễn và diễn viên tiền bối thì không có ai khác cho cậu tiền lì xì an ủi, mà hiện tại, tuy rằng phần lớn người ở đoàn phim đều tương đối chiếu cố cậu, cho cậu tiền lì xì an ủi, nhưng cũng không có nghĩa là, cậu có thể thản nhiên nhận lấy tiền lì xì của một cô bé.

Đây là tâm ý của người khác, lòng nhận là được.

Không bao lâu, Diệp Kiều mang đôi mắt thỏ đỏ bừng, đưa cho Dung Hủ ước chừng mười bao tiền lì xì. Dung Hủ phút chốc sửng sốt, cậu nhất thời bật cười: “Anh Diệp, anh đây là… Chuẩn bị dự chi trước cho em mấy lần tiền lì xì vậy?”

Đại khái là vừa mới khóc có chút quá mức, đến hiện tại cổ họng Diệp Kiều đều khàn khàn, hắn khàn giọng nói: “Không phải Quách đạo nói, NG mấy lần liền cho cậu mấy phần tiền lì xì sao? Tôi NG chín lần, lại thêm ban đầu một lần, vừa lúc là mười lần. Tiểu Hủ, cái miệng quạ đen của cậu quả thực quá lợi hại, về sau tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.”

Giọng điệu nói giỡn của Diệp Kiều khiến Dung Hủ hiểu ý mỉm cười, cậu cũng cười híp mắt lấy từ trong túi ra một phần tiền lì xì.

Diệp Kiều thấy thế, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hắn thuận tay nhận lấy, hỏi: “Đây là cái gì?”

Dung Hủ khí định thần nhàn nghiêm túc nói: “Tiền lì xì áp khí.”

Diệp Kiều lập tức bị sặc: “Khụ khụ khụ khụ…”

Áp khí cái gì, áp khí cái gì, cái này căn bản là tiền lì xì nghẹn khí, lại nghẹn một luồng khí trong cổ họng!

Sau khi quay xong, Dung Hủ cũng không có lập tức rời đi, buổi tối do Quách đạo dẫn đầu, vài thành viên quan trọng trong đoàn phim ăn một bữa tiệc hơ khô thẻ tre với Dung Hủ. Chỉ có hai bàn người cực nhỏ, vài diễn viên chủ yếu, biên kịch, phó đạo diễn và tổ trưởng mỗi tổ hạng mục đều đến đầy đủ.

Dù sao Dung Hủ còn chưa thành niên, nhóm người lớn xem ở lý do cậu là con nít, không có chuốc rượu cậu. Chờ tiệc chấm dứt, tất cả mọi người uống tương đối khoái trá, chỉ có một mình Dung Hủ không uống rượu cười khổ đưa vài phó đạo diễn uống say và mấy tổ trưởng rời đi. Chờ đến cuối cùng, Quách đạo âm thầm đưa cho Dung Hủ một phần tiền lì xì.

Dung Hủ không khách khí tiếp nhận, nhưng mà khi suy nghĩ đến phân lượng bên trong, đột nhiên dừng lại. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quách đạo, chỉ thấy vị đại đạo diễn uy nghiêm lạnh lùng này đang hút một điếu thuốc, trong bóng đêm mờ mịt nhìn cậu, thản nhiên nói: “Nghe nói cậu ở Dung gia… gần đây sống rất không tốt. Dung gia ở thành phố B vẫn rất có địa vị, nếu cậu muốn đấu với bọn họ, nhất định phải dựa núi lớn. Hoa Hạ Entertainment là một nơi không tồi, một trăm Dung gia cũng không bằng, cậu còn chưa thành niên, hiện tại hơi nhịn một chút, coi như là tăng trưởng kinh nghiệm cho mình.”

Ngoại trừ nói về diễn xuất, lần đầu tiên Quách đạo nói với mình nhiều như vậy.

Vị đại đạo diễn này luôn lãnh khốc nghiêm túc, ở trên phim trường lúc mắng người, ngay cả con gái cũng không buông tha, có thể mắng đối phương đến nước mắt giàn dụa. Nhưng hiện tại, ông lại dặn dò mình như vậy.

Dung Hủ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa, tựa như một tia sáng xẹt qua đêm tối, trong nháy mắt chiếu rực ánh sáng. Cậu nhẹ giọng nói: “Cháu biết rồi, Quách đạo, cám ơn ngài hai tháng này chiếu cố.”

Quách đạo khoát tay, xem như kết thúc đề tài này.

Ngày hôm sau, Dung Hủ trực tiếp đến sân bay, đáp máy bay về thành phố B. Máy bay rất nhanh dừng lại ở sân bay thủ đô, nhưng mà lúc này đây, Dung Hủ vừa mới kéo rương hành lý đi ra đại sảnh, đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc giơ một tấm bảng, chen giữa một đám người đón máy bay, vừa thấy mình liền kích động phất tay: “Dung Hủ! Dung Hủ!”

Dung Hủ hơi ngơ ngẩn, sau đó đi lên phía trước: “Anh La.”

Chuyện La Chấn Đào tự mình đến đón máy bay, Dung Hủ cũng không biết. Nhưng mà cậu lại biết, chuyến bay của mình không nói cho một ai biết, La Chấn Đào hẳn là không biết mình đến lúc nào, chỉ sợ sáng sớm đã ở ngay tại nơi này.

La Chấn Đào nhiệt tình giúp cậu lấy rương hành lý, đưa cậu về nhà. Dọc theo đường đi, còn không ngừng nói với cậu về một ít chuyện lý thú trong giới, cũng trắng trợn tỏ ra trong khoảng thời gian này mình có tiếp xúc với người đại diện của Đường Mộng Lam, biết Dung Hủ ở trong đoàn phim không tồi, diễn xuất rất tốt, người trong đoàn phim cũng đều rất thích cậu.

Đến cuối cùng, La Chấn Đào cố ý vô tình nhắc tới chuyện Quách đạo thêm diễn cho Dung Hủ.

“Đây là một chuyện tốt, tôi thật không nghĩ tới, Dung thiếu ngài thế mà lại lợi hại như vậy, có thể làm cho Quách đạo tự mình hạ lệnh thêm diễn cho ngài!” La Chấn Đào vẻ mặt sợ hãi cảm khái nói, “Trong khoảng thời gian này tôi vừa vặn bận rộn, cho nên không có thời gian đến Hoành Điếm. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định đi qua giúp ngài xử lý chuyện. Ngài vừa phải quay diễn lại phải xử lý những việc vặt đó, thật sự là quá mệt mỏi, dù ngài có ba đầu sáu tay, vậy cũng thiếu phương pháp phân thân. Ngài xem gần đây tôi bận rộn này, tóc cũng sắp rụng hết rồi, nhân vật kia của ngài nói như thế nào cũng có chút quan hệ với tôi, tôi đây lại không đi chiếu cố ngài, trong lòng tôi áy náy đến mức buổi tối đều ngủ không yên, tóc rụng càng nhiều, cũng sắp trọc rồi!”

Dung Hủ bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng bật cười.

Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp này thế mà lại cười, La Chấn Đào nắm chặt tay lái, há miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng.

Xe chậm rãi chạy vào khu biệt thự, giữa hai người đều không ai nói chuyện.

Dung Hủ quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trên cửa sổ nâu phản chiếu dung nhan bình tĩnh tốt đẹp của thiếu niên. La Chấn Đào xuyên thấu qua kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn cậu, liên tục muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng, lại làm thế nào cũng không mở miệng được.

Đến cuối cùng, Dung Hủ bảo La Chấn Đào trực tiếp dừng ở cổng biệt thự. La Chấn Đào tự mình xuống xe giúp Dung Hủ lấy hành lý, còn nói muốn đưa cậu vào, nhưng Dung Hủ lại lắc đầu: “Sắc trời sắp đen rồi, nơi này cách nội thành một đoạn, đến đây là được, anh La.”

La Chấn Đào há to miệng, chần chờ hồi lâu, vẫn không có mở miệng.

Thấy Dung Hủ nhấc hành lý chuẩn bị rời đi, La Chấn Đào có chút chán ngán thất vọng. Tuy nói hắn lăn lộn trong giới cũng đã ba bốn năm, nhưng dù sao cũng còn chưa trở thành một tay già đời mười phần, hắn thậm chí còn nhớ rõ trước kia mình đã từng lén lút ghét bỏ tiểu thiếu gia nhà họ Dung, hiện tại bảo hắn chủ động mở miệng giữ lại…

Không! Đây là một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua!

La Chấn Đào lớn tiếng nói: “Dung Hủ, có chuyện tôi muốn nói với cậu, cậu có đồng ý ký với tôi…”

“Anh La.” Âm thanh réo rắt của thiếu niên cắt ngang lời La Chấn Đào.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ xán lạn, nắng hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp của thiếu niên, giống như phủ thêm một tầng sa vàng nhợt nhạt. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt như nước, tốt đẹp như vậy khiến La Chấn Đào lập tức tắt tiếng, hoàn toàn không mở miệng được, chỉ có thể nghe Dung Hủ cười nói: “Chị Đường nói, hình như anh có một tư liệu gì đó cho em xem, có chuyện này không?”

Đường Mộng Lam xa ở Hoành Điếm: “Ắt xì! Ai nói xấu tui!”

La Chấn Đào càng không hiểu ra sao: Đường Mộng Lam cho cậu ta tư liệu gì? Sao hắn không biết chuyện này?

Dung Hủ nhắc nhở: “Hẳn là tư liệu có liên quan đến Hoa Hạ Entertainment đi.”

La Chấn Đào bỗng nhiên hai mắt sáng ngời: “Đúng! Đúng! Đúng là có chuyện này!”

La Chấn Đào rất nhanh từ trong ô tô rút ra bản hợp đồng thật dày, trịnh trọng đưa cho Dung Hủ. Trước khi đi, hắn cẩn thận dặn dò: “Dung thiếu, xin ngài nhất định, ngàn vạn lần, phải cẩn thận mà xem.”

Chờ khi Dung Hủ cầm bản hợp đồng sắp đi tới cửa, lại nhận được tin nhắn của La Chấn Đào. Trong tin nhắn đối phương cẩn thận nói cho cậu biết, tác phong của Hoa Hạ Entertainment luôn rất thoáng, rất nhiều điều lệ đều có đường để thương lượng, bảo Dung Hủ có cái gì không hài lòng, có thể nói với hắn một chút, hắn có thể ở mức độ lớn nhất tranh thủ cho Dung Hủ.

Phải, đối với La Chấn Đào mà nói, Dung Hủ đã không phải là một người mới, hắn không thể lấy thái độ đối đãi người mới mà đối đãi với đối phương.

Vài ngày sau, poster của «Tranh giành» sẽ công bố; tiếp qua mấy tháng, bộ phim truyền hình chế tác lớn này cũng sẽ chiếu.

Bất luận như thế nào, dựa vào tư lịch này, Dung Hủ đều có thể lựa chọn con đường. Hơn nữa gần đây minh tinh hạng một dưới tay La Chấn Đào đã hủy hợp đồng với công ty, hắn chỉ còn lại có hai ba ngôi sao mới không làm nên chuyện, cho nên hắn nhất định dùng hết toàn lực, đi tranh thủ mầm mống tốt vô cùng có thực lực trong miệng Đường Mộng Lam này, cũng là luồng tiềm lực trong mắt hắn ——

Có phim chế tác lớn trong người, diện mạo đẹp, khí chất tốt, diễn xuất mạnh, EQ cao.

Đây quả thực là vì giới giải trí mà sinh!

Dung Hủ đơn giản hồi âm tin nhắn, kéo rương hành lý từng bước một đi đến trước cửa nhà mình. Cậu đặt hợp đồng trong túi tùy thân, cũng không có vội vã xem, nhưng không biết ở một chỗ khác, La Chấn Đào vẫn luôn ôm di động chờ đợi tin tức của cậu, chỉ lo lắng Dung Hủ hồi âm một câu “Tôi cảm thấy tư liệu này không phải quá tốt”, vậy thì rất phiền toái.

Trong ánh hoàng hôn mờ chậm rãi chìm xuống, Dung Hủ dùng thẻ quét mở cổng nhà mình, tựa như tản bộ đi tới trước cửa. Cậu lấy chìa khóa ra cắm vào trong ổ khóa, chỉ nghe rắc một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Nhưng mà trước khi vào cửa, Dung Hủ lại dừng bước, dường như mơ hồ cảm thấy có một chút không đúng.

… Đoàn quản gia, dường như cũng không nói câu “Ngài trở về rồi”?

Ôm nghi hoặc như vậy, Dung Hủ nâng bước vào cửa, nhẹ giọng hỏi: “Chú Đoàn?”

Trả lời cậu chính là im lặng và yên tĩnh.

Đôi mày thoáng nhăn lại, Dung Hủ lại đi vào trong. Xuyên qua huyền quan hẹp dài, tầm mắt vừa mới đi vào phòng khách, liền gặp lão quản gia tất cung tất kính đứng ở một bên. Lão quản gia gật gật đầu với cậu, hô một tiếng “Thiếu gia”, Dung Hủ vừa định đáp lại, bỗng nhiên thấy một bóng người nhanh chóng đứng lên từ trên sofa đối lưng với mình, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mãnh liệt nhào vào trong ngực cậu.

Dung Hủ trợn to hai mắt.

Đối phương gắt gao ôm cậu, giọng điệu cưng chiều nói: “Sweetheart bé bỏng Dung Dung của dì, dì tới xem con, con chịu khổ rồi! Mau để dì nhìn xem, đầu của con bị đụng như thế nào? Tai nạn xe rốt cuộc có chuyện gì hay không? Sao lại mất trí nhớ? Tay con có gãy không, chân có gãy không? Có đau hay không! Sweetheart bé bỏng của dì, đau lòng chết dì!”

Dung Hủ: “…”

Loại tư thế bị đối phương ôm chặt vào lòng này ép cho ngực Dung Hủ nghẹn một trận, cậu dở khóc dở cười tùy ý đối phương ôm, còn thật sự không có cách nào từ trong trí nhớ tìm ra người kia là ai. Nhưng mà cậu cũng không dám tùy ý lộn xộn, lỡ như đối phương có quan hệ thực thân mật với cậu, nhận ra cậu không phải là nguyên chủ, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn.

Trong đầu nhanh chóng tìm tòi, Dung Hủ vừa nâng mi, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người màu đen từ trên sofa từ từ đứng lên.

Người nọ chậm rãi xoay người nhìn về phía cậu, thời gian tựa như một thế kỷ, khi thấy rõ bên mặt của đối phương, đồng tử Dung Hủ phút chốc co rụt lại, trong lòng cũng chấn động mạnh một cái, lại không phát hiện, người nọ cũng lập tức cứng thân thể.

Người đàn ông tuấn mỹ vô trù cách ngắn ngủn mấy mét yên lặng nhìn Dung Hủ, gần như là trong nháy mắt nhìn đến cậu, hết thảy động tác của hắn liền dừng lại, chỉ biết nhìn cậu, dường như cũng sẽ chỉ nhìn cậu. Trong con ngươi thâm thúy sâu thẳm lắng đọng lại khiến người khác thấy không rõ màu sắc, mũi như đao tước, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt này hoàn mỹ đến mức tựa như điêu khắc tinh xảo từ thời kì phương Tây cường thịnh, từ bạch ngọc khắc thành, kiệt tác của thiên nhiên.

Khi người này hạ mắt, một luồng khí tràng cường đại nháy mắt nghiền áp xông đến, khiến tất cả mọi người không dám thở dốc.

Người nọ cứ như vậy yên lặng nhìn Dung Hủ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt lại ngay cả nháy cũng không nháy một chút, từ đầu đến cuối đều nghiêm nghiêm túc túc, tỉ mỉ mà nhìn.

Đúng lúc này, nữ sĩ ôm lấy Dung Hủ kia rốt cuộc buông lỏng cánh tay sắt của mình ra, vừa quay đầu lại, nói: “Còn không mau lại đây gặp em trai Dung Dung của con? Sweetheart Dung Dung nhà ta thật sự là chịu khổ, con không thấy sao, cũng gầy thành như vậy rồi! Không phải là con thường xuyên ở trong nước sao, con chính là chăm sóc em trai con như vậy hả?”

Lời này rơi xuống, người đàn ông đồ đen không vui nhíu mi, lại vẫn thành thật sải chân dài, đi đến trước mặt Dung Hủ. Chỉ là lúc đi, ánh mắt của hắn đều không có một chút chuyển động, vẫn như cũ gắt gao dừng ở trên người Dung Hủ, tất cả cảm xúc đều bị đặt ở đáy mắt tối đen, căn bản không cách nào nghiền ngẫm.

Nhìn chăm chú như vậy khiến Dung Hủ nhấp môi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Quý phụ xinh đẹp kia dường như hết sức bất mãn hành vi của người đàn ông, bà liếc mắt nhìn đối phương một cái, lại xoay đầu lại nhìn về phía Dung Hủ: “Dung Dung sweetheart, trước kia là dì không tốt, dì bận, không chú ý tới chuyện của con. Về sau nếu con có bất cứ chuyện gì con liền trực tiếp tìm nó, nếu nó dám mặc kệ con, dám không tốt với con, con liền nói cho dì! Dì giúp con đánh nó!”

Hết chương 7

Tiểu kịch trường:

Rất nhiều năm sau.

Dì: Dung Dung sweetheart, con tới nơi này không phải là do tên kia lại ức hiếp con chứ? Con nói với dì, dì giúp con đánh nó!

Dung Dung:… Dì, chúng con ở bên nhau.

Dì:… lỗ tai dì không quá tốt, nó ăn hiếp con thế nào?

Dung Dung:…… Dì, chúng con ở bên nhau!

Dì: nó thế mà lại dám ăn hiếp con ăn hiếp đến tận trên giường hả! Đánh chết nó!!! (╬▔ 皿 ▔)

Dung Dung: _(:з” ∠)_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.05.2018, 11:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C8


Tầm mắt Dung Hủ chậm rãi chuyển động, ánh mắt xẹt qua quý phụ kích động tự trách trước mặt, lại nhìn về phía Đoàn quản gia cung kính đứng ở một bên. Lúc này Dung Hủ mới phát hiện, chú thím mình thế mà cũng đều ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt chú nghiêm túc, thím thì tầm mắt tránh né. Cuối cùng cậu quay đầu nhìn sang người đàn ông đồ đen đứng ở trước người mình cách đó không xa.

Một tháng trước Đường Mộng Lam nói, gặp Tần Trình một lần còn khó hơn gặp Hạ Mộ Nhan.

Từ lúc đó, Dung Hủ liền đi thăm dò một ít tư liệu thế giới này, bù lại phương diện tri thức về nam diễn viên của mình.

Trong trí nhớ nguyên chủ thật sự không có mấy bóng dáng nam diễn viên, toàn bộ đều là nữ diễn viên nổi tiếng, mấy nam diễn viên nhớ rõ thế mà lại không phải là ảnh đế thiên vương gì, mà là vài người bạn minh tinh hạng ba của Chung Dịch với cậu ta.

Khi Dung Hủ nhìn đến tư liệu cá nhân của “Tần Trình”, cậu đột nhiên cảm thấy, chỉ sợ mình đã có một mục tiêu.

Mười sáu tuổi ra mắt, mới ra mắt liền diễn một bộ điện ảnh truyện ký, sắm vai một siêu sao rock tráng niên mất sớm. Đạo diễn của bộ điện ảnh kia là đại đạo diễn đứng đầu dưới cờ Hoa Hạ Entertainment, sau khi phim chiếu thổi quét phòng bán vé sáu mươi triệu, đánh rớt kỷ lục phòng bán vé của phim văn nghệ Hoa Hạ. Sau đó cùng năm, Tần Trình nhận được giải thưởng Kim Phượng Hoa Hạ, giải thưởng kim hùng Berlin và đề cử giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất Hollywood.

Người mới mười sáu tuổi, bộ điện ảnh đầu tiên, hắn đã tháo xuống vòng nguyệt quế ảnh đế Berlin.

Sau này, là một lịch sử quật khởi làm người ta hoa cả mắt.

Trên đời chưa từng có minh tinh nào có thể mỗi bộ điện ảnh đều được đánh giá trên 8 điểm, Tần Trình lại làm được.

Trên đời chưa từng có minh tinh nào có thể dựa vào phim huyền nghi lấy được phòng bán vé trên năm mươi triệu ở Hoa Hạ, Tần Trình làm được.

Trên đời chưa từng có minh tinh nào có thể liên tục lấy ảnh đế Berlin, Tần Trình làm được.

Những thứ này là thành tựu hắn lấy được trước năm hai mươi tuổi, chờ đến năm Tần Trình hai mươi mốt tuổi, một bộ «Mộ thanh» kinh diễm thế nhân khiến hắn một phát đoạt được giải Kim Phượng nam chính xuất sắc nhất và ảnh đế Oscar, chỉ tiếc không lấy được ảnh đế Berlin, nếu không hắn chính là người duy nhất trong lịch sử lấy đủ ba giải thưởng lớn.

Khởi điểm của Tần Trình rất cao, hắn một đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng biểu diễn một bộ phim truyền hình nào, cũng không chịu xuống giá mà diễn bất cứ bộ điện ảnh nào đầu tư dưới năm tỷ. Trong giới ngoài giới đều có đồn đãi, nghe nói chỗ dựa của Tần Trình rất lớn, nhưng mà bất luận tưởng tượng như thế nào nữa, thì đó cũng chỉ là bắt gió bắt bóng, vĩnh viễn không có chứng cứ thiết thực.

Chỗ dựa có lớn nữa, nhận được giải thưởng cũng là dựa vào thực lực mà được.

Nói ngắn lại, từ sau «Mộ thanh», Tần Trình vẫn duy trì “một năm một bộ phim thương nghiệp, một bộ phim văn nghệ” mà nện bước, vô cùng tùy ý đi tới ở trong giới giải trí. Hắn không còn là chiến sĩ thi đua giống như năm năm trước lúc mới ra mắt, nhưng cố tình loại nhàn nhã này, vẫn như trước khiến hắn lấy được mấy giải vàng nam chính xuất sắc nhất trong năm năm sau đó, từng bước một đi lên đỉnh cao giới giải trí Hoa Hạ, trở thành vài người số ít đứng ở trên đỉnh kia.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương, Dung Hủ đã nhận ra người này.

Nhưng mà đối mặt lời nói của người dì xa lạ này, Dung Hủ lại im lặng cấm thanh, cậu hơi hơi cong khóe môi, dùng tươi cười trả lời đối phương.

Cậu thật sự là không biết vị quý phụ này là ai, lại càng không cần nói, vì sao Tần Trình lại ở chỗ này.

Tươi cười là đáp lại tốt nhất, đời trước vì biểu hiện ra dáng vẻ tốt nhất, Dung Hủ đã từng ngày ngày đêm đêm luyện tập tươi cười, cười đến cơ bắp cứng ngắc. Khóe môi nâng lên 30°, ánh mắt nhu hòa lại, tiếp điểm trên mặt mày thoáng cong, lúc tầm mắt nhìn về phía đối phương không thể đi xuống quá thấp, phải nhìn bộ phận giữa mắt và mũi đối phương.

Dung Hủ tự nhiên không biết, giờ phút này ở trong mắt người khác, nhìn thấy chính là một bức họa như thế nào.

Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất sạch sẽ sáng ngời, ánh chiều tà hoàng hôn đem một chút nắng nóng cuối cùng ánh vào trong phòng, chiếu lên sợi tóc nhỏ vụn mềm mại của thiếu niên. Ánh mặt trời màu vàng giống như ngọn lửa xán lạn, làm nhu hòa mặt mày vốn dĩ xinh đẹp của thiếu niên, khi cậu cười rộ lên, tựa như thời gian đều ngừng lại, năm tháng tĩnh hảo, an ổn tường hòa. Trong con ngươi trong suốt sáng ngời phản xạ ra một vài thứ trong suốt rực rỡ, như lấp lánh ánh sáng, lại như bảo thạch rạng rỡ chiếu sáng.

Không khí trong phòng khách vốn dĩ áp lực, nhưng mà sau khi Dung Hủ đi vào, hết thảy đã có thay đổi hoàn toàn khác biệt.

Chú thím Dung gia ngồi ở trên sofa, rất có loại ý tứ thấp thỏm bất an.

Vị quý phụ kia thì hiền lành nhìn Dung Hủ, bà giống như không ý thức được Dung Hủ căn bản không trả lời vấn đề của mình, thậm chí Dung Hủ đều không hề mở miệng với mình, bà chỉ theo bản năng mà cảm thấy, tươi cười này chính là trả lời. Vì thế bà nói tiếp: “Nếu Dung Dung trở lại, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng chuyện trước đó.”

Khi nói nửa câu đầu, quý phụ còn nhìn Dung Hủ, nói đến nửa sau, bà liền xoay người nhìn về phía chú thím Dung gia, âm thanh cũng lập tức nghiêm túc.

Vợ chồng Dung Hằng nhất thời biến sắc, hai người im lặng một khắc, tiếp theo là Dung Hằng đứng dậy, nói: “Tần phu nhân, di chúc của lão gia tử vẫn luôn đặt ở chỗ luật sư, chúng tôi chưa từng thay đổi. Tiểu Hủ tai nạn xe cộ là một việc ngoài ý muốn, cô cũng biết mà. Dung gia chúng tôi tuy rằng không thể nói là có quyền thế cỡ nào, nhưng nếu cô cứng rắn chụp cho Dung Hằng tôi một cái mũ ‘ngược đãi cháu trai’, Dung Hằng tôi tuyệt đối không có khả năng đáp ứng!”

Nghe đến câu “Tần phu nhân”, Dung Hủ khẳng định suy đoán của mình: quả nhiên là mẹ của Tần Trình sao?

Nghe vậy, Tần phu nhân cũng cười lạnh nói: “Mấy người tốt với Dung Dung à? Tốt với nó, sẽ ngay cả cơm chiều cũng không chừa nó, tự mình ăn trước sao!”

“Này…” Loại việc nhỏ như ăn cơm chiều này cho tới bây giờ Dung Hằng chưa từng suy xét đối sách, ở trong lòng ông ta, đây há lại là chuyện lớn. Vì thế ông ta nghĩ nghĩ, nói: “Chúng tôi cũng không nghĩ tới hôm nay tiểu Hủ sẽ trở về. Tần phu nhân, nó cũng không nhỏ, chuyện đi quay diễn không thương lượng với chúng tôi, chúng tôi cũng không có khả năng phái người điều tra hành tung của nó, làm sao biết hôm nay nó trở về?”

Tần phu nhân trực tiếp bắt lấy đề tài của ông ta: “Quan tâm Dung Dung, mà ngay cả gọi điện thoại hỏi thăm một chút mấy người cũng không có hơi sức hả?”

Dung Hằng: “… Tần phu nhân, cô đừng già mồm át lẽ phải.”

Tần phu nhân một phen kéo lại tay Dung Hủ, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, vị quý phụ xinh đẹp này trong mắt rưng rưng, bi thương nói: “Tố Hoa đi sớm, cô ấy chỉ có một đứa con trai như vậy, chỉ có một tâm can như vậy, còn phải bị mấy người lạnh nhạt không nhìn. Đối mặt Dung Dung đáng yêu như vậy, mấy người tại sao có thể nhẫn tâm! Không phải ông khóa thẻ ngân hàng của nó chứ? Vậy nó ăn cái gì? Nó mặc cái gì? Nó mua cái gì? Còn có bà…”

Tần phu nhân quay đầu nhìn về phía thím Dung gia một bên, giọng điệu lạnh lùng: “Bà tuy rằng không có con, nhưng bà là nhìn Dung Dung lớn lên, thế mà bà lại đem đồ ăn của nó để ở phòng bếp! Bà cho Dung Dung là ai, là người ngoài bà tùy ý đuổi sao? Hơn nữa cho dù là người ngoài, cũng không có nhục nhã như bà vậy! Sao bà nhẫn tâm cho cháu ruột bà một mình ngồi xổm trên nền đất phòng bếp, ôm bát cơm, đi ăn những thứ cơm thừa canh cặn khó ăn đó chứ!”

Dung Hủ: “…” Kỳ thật đồ ăn của thím Vương thật sự không khó ăn, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm, nói như thế nào cũng phải đứng…

Tần phu nhân nói mãi, thế mà nói đến mình rơi nước mắt. Bà lại quay đầu nhìn Dung Hủ, cầm thật chặt hai tay cậu, vẻ mặt áy náy nói rằng: “Là dì không tốt, dì nghĩ con chỉ là người trẻ tuổi phản nghịch một chút, sống cũng không tệ lắm, không nghĩ tới con thế mà lại sống những ngày tháng nước sôi lửa bỏng như vậy, bọn họ ngay cả cơm cũng không cho con ăn, bọn họ muốn con đói chết!”

Dung Hủ: “…”

“Chúng tôi căn bản không có!” Thím Dung gia rốt cuộc nhịn không được đứng lên cãi lại.

Ai ngờ những lời này hạ xuống, Tần phu nhân phút chốc quay đầu: “Câm miệng!” Trong phút chốc, khí thế thuộc về người thượng vị bộc phát ra, khiến thím Dung gia đột nhiên cứng đờ. Loại quý khí không giận tự uy này không phải là loại người như chú thím Dung gia có thể bằng được, bọn họ kinh ngạc nhìn Tần phu nhân, ngay cả một chữ cũng không dám nói.

Vuốt tay nhỏ bé của Dung Hủ, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm nộn này, Dung Hủ bất đắc dĩ tươi cười, Tần phu nhân rốt cuộc giống như tiêu một chút tức giận. Bà xoay người ngồi trở lại trên sofa, bắt đầu đàm phán với chú thím Dung gia.

Nội dung đàm phán rất đơn giản, đầu tiên muốn lấy đi phần đồ vật thuộc về Dung Hủ trong di chúc của Dung lão gia tử; tiếp theo muốn cho Dung Hủ rời khỏi Dung gia, Tần phu nhân muốn dẫn Dung Hủ ở chung, muốn nhìn cậu cưới vợ sinh con, giúp cậu tìm một cô vợ tốt.

Nghe lời này, Dung Hủ lại hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói ra câu nói đầu tiên của mình hôm nay: “Xuất ngoại?”

Tần phu nhân gật gật đầu, nói: “Dung Dung, vài năm này dì đều ở nước ngoài, cho nên không thể chăm sóc được con. Dì nghĩ rồi, cho con ở lại trong nước thì không ai chăm sóc, thằng nhóc thối nhà dì luôn bên trong thuận theo bên ngoài chống đối không nghe lời dì, khẳng định sẽ không chăm sóc con. Con liền đi với dì đi, dì nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Dung Dung sweetheart nhà dì, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ức hiếp con.” Nói xong, Tần phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn thím Dung gia.

Đứng ở phía sau Tần phu nhân, thiếu niên xinh đẹp khó xử rũ mắt, hờn dỗi nói: “Dì, con tạm thời không muốn xuất ngoại.”

Vừa nghe lời này, Tần phu nhân sửng sốt, chú thím Dung gia ngược lại ánh mắt sáng lên.

Dung Hủ bổ sung: “Con muốn ở trong nước phát triển sự nghiệp của mình, hiện nay không có tính toán xuất ngoại.”

Tần phu nhân nhất thời nóng nảy: “Nhưng mà con ở trong nước, dì bận, không có biện pháp chăm sóc con thật tốt!”

Thiếu niên mỉm cười: “Con có thể chăm sóc tốt mình, đa tạ ngài quan tâm.”

Tần phu nhân nhìn khuôn mặt Dung Hủ, vẻ mặt đau lòng nói rằng: “Dung Dung nhà dì chính là săn sóc, thật là hiểu chuyện, không khiến người ta quan tâm. Chỉ là con xem xem, con cũng gầy thành da bọc xương rồi, làm sao chăm sóc mình nha.”

Dung Hủ gần đây mới béo lên nửa ký: “…”

Sau một hồi, Dung Hủ giận dữ nói: “Dì, con đã không còn nhỏ, tiếp qua mấy tháng liền thành niên. Nếu như con luôn cần người khác chăm sóc mới có thể an ổn lớn lên, vậy cũng thật sự rất vô dụng…” Mắt phượng vô ý nhấc lên, bỗng nhiên đụng vào một đôi con ngươi thâm thúy, âm thanh Dung Hủ thoáng khựng lại, nói tiếp: “Con đây cũng quá vô dụng rồi. Huống chi trước đó con vừa định nhận một bộ phim, nếu xuất ngoại, con liền không cách nào tiếp tục sự nghiệp của mình.”

Thiếu niên bất động thanh sắc dùng dư quang nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy người này chẳng biết tại sao, vẫn luôn khó hiểu mà nhìn mình.

Dung Hủ suy tư một khắc, được một đáp án: đại khái là cảm thấy mình đoạt đi sự yêu thích của mẹ hắn, cảm thấy có chút ghen tuông?

Nhưng mà dù Dung Hủ nói như vậy, Tần phu nhân cũng không chịu bỏ một mình cậu ở lại trong nước.

Tần phu nhân đã sớm điều tra được hôm nay Dung Hủ về nhà, mới lựa chọn hôm nay đến Dung gia. Bà không nghĩ tới, mình vừa đến, nhìn thấy thế mà lại là cảnh tượng chú thím Dung gia đang ăn cơm! Rõ ràng Dung Hủ sắp trở về, nhưng hai người kia ngay cả nửa giờ cũng không thể chờ, thậm chí còn đặt một ít đồ ăn thừa dùng bát đựng ở phòng bếp!

Nói cái gì gọi là “không biết hôm nay Dung Hủ trở về”?

Nói cái gì gọi là “tốt với nó”?

Hoàn toàn là nói bậy bạ!

Càng nghĩ càng cảm thấy hai chú thím này khẳng định mỗi ngày đối đãi với sweetheart nhà mình như vậy, trong lòng Tần phu nhân vừa đau vừa vội. Bà vừa định khuyên nhủ khuyên nhủ sweetheart, để cậu cùng mình xuất ngoại, ai ngờ một cái tay thon dài phút chốc vươn ra, chắn trước mặt bà.

Tần phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con trai tuấn mỹ cao quý nhà mình đang hạ mắt nhìn mình.

Khuôn mặt đạm mạc bình tĩnh hoàn mỹ đến không thể soi mói, môi cực mỏng, mắt hẹp dài sắc bén, Tần phu nhân khó hiểu cảm thấy hôm nay con trai nhà mình có chút quái quái. Đừng nhìn bà luôn mồm nói muốn đi “đánh” con trai, nhưng một khi đối diện, thật sự là có chút sợ đứa con trai luôn lạnh như băng này.

Tần phu nhân mạnh miệng nói: “Làm gì? Trước kia con chưa bao giờ chăm sóc Dung Dung sweetheart, bây giờ còn có mặt mũi nhìn mẹ?”

“Con ở trong nước.” Âm thanh thanh lãnh trầm thấp giống như rượu vang thuần hậu nhất chậm rãi ủ ra.

Tần phu nhân nhất thời không kịp phản ứng, Dung Hủ lại mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía đối phương. Vừa nhìn, vừa vặn đối diện tầm mắt đối phương. Chỉ thấy con ngươi bình tĩnh của người đàn ông, giống như muốn nhìn thấu Dung Hủ, tỉ mỉ mà nhìn cậu, từng chữ không ngừng nói rằng: “Con thường xuyên ở trong nước, một năm… ít nhất bảy tám tháng.”

Trong nháy mắt lời nói ra, người nọ sải chân dài đi lên, kéo tay Dung Hủ, nghiêm túc thả một thứ trong lòng bàn tay cậu.

Dung Hủ hơi giật mình, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái chìa khóa dưới dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng kim loại lạnh lẽo, trong lòng cậu chấn động, bỗng nhiên có một suy đoán, nhưng mà không đợi cậu nghĩ nhiều, đối phương liền trực tiếp nói cho cậu biết đáp án: “Đây là chìa khóa nhà trọ của tôi, phòng ở khu Tam Hoàn thành phố B, gần Hoa Hạ Entertainment. Cậu muốn vào giới giải trí, buổi tối tôi bảo người đưa cho cậu một phần hợp đồng, ký dưới cờ Hoa Hạ Entertainment, cứ ký ở phòng làm việc của tôi.”

Có người là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền kinh người!

Lời nói liên tiếp này, đừng nói đương sự Dung Hủ, ngay cả chú thím Dung gia và Tần phu nhân cũng đều vẻ mặt mộng mị nhìn Tần Trình, không biết nên phản ứng như thế nào.

Đại khái là ở chung với con trai nhà mình đã lâu, Tần phu nhân phản ứng lại đầu tiên, mở miệng hỏi: “Tần Trình, con làm cái gì vậy, con…”

“Không phải là mẹ bảo con chăm sóc cậu ấy sao, mẹ?” Người đàn ông nhấc đôi mắt phượng dài nhỏ, nhìn về phía quý phụ.

Tần phu nhân nhất thời nghẹn lời: “… Ai, đúng, mẹ bảo con chăm sóc cậu ấy.” Nhưng con bỗng đột nhiên, sao lại quan tâm nhiều như vậy hả! Hơn nữa đó là chìa khóa nhà trọ của con mà, không phải là chìa khóa mà ngay cả mẹ, con cũng không cho một cái sao!

Tần phu nhân tự nhiên là người hiểu rõ con trai nhà mình nhất trong những người ở đây, con trai cô bộ dạng đẹp, gia thế tốt, người lại thông minh, làm minh tinh cũng coi như làm được đến đỉnh cao, là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ toàn thế giới. Nhưng cố tình, Tần phu nhân chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tìm được con dâu. Chẳng trách gì khác, chỉ trách con trai này quá cường thế!

Người như thế, còn biết chăm sóc người, còn biết săn sóc cẩn thận ư?

Nói ra Tần phu nhân cũng không tin!

Chỉ cần ở chung vài ngày với người này, cam đoan tất cả con gái đều sẽ chịu không nổi, Dung Dung sweetheart cũng khẳng định sẽ bị hắn ức hiếp!

Nghĩ đến đây, Tần phu nhân nhất thời nóng nảy: “Không được! Trước kia mẹ ngàn dặn vạn dò, bảo con đi chăm sóc Dung Dung, nhưng con ngay cả gặp cũng không gặp nó một lần. Khi còn bé nói muốn dẫn con tới Dung gia, con cũng vẫn luôn không đến, cho tới hôm nay mới gặp nó lần đầu, con căn bản không đem Dung Dung sweetheart để ở trong lòng. Nếu con ức hiếp Dung Dung, vậy phải làm thế nào?”

Môi mỏng hơi hơi cong lên, bên môi dâng lên một độ cong như cười như không. Chẳng biết tại sao, tay Tần Trình còn kéo tay Dung Hủ không có buông ra, nhưng mà hắn lại chuyển con ngươi nhìn về phía mẹ mình, nghiêm túc nói: “Không phải mẹ nói, con ức hiếp cậu ấy, mẹ liền đánh con sao?”

Chú thím Dung gia: “…”

Dung Hủ: “…”

Tần phu nhân: “…”

Vậy cũng phải dám đánh chớ!!!

Một giờ sau, Tần phu nhân dẫn theo con trai của cô, rốt cuộc rời đi.

Sau khi Tần Trình mở miệng, ngắn ngủn mười phút, hắn liền cùng Dung Hằng định ra hiệp ước “chờ Dung Hủ mười tám tuổi, cậu có thể tới lấy đi thứ thuộc về cậu”. Vậy tại sao phải một giờ sau mới đi?

Bởi vì trong năm mươi phút sau đó, Tần phu nhân cường ngạnh yêu cầu thím Vương lại nấu một bàn đồ ăn, muốn Dung Hủ ngồi ở trên bàn ăn đàng hoàng, chậm rãi ăn, ăn cho thím cậu nhìn!

Đến lúc gần đi, Dung Hủ tự mình đưa Tần phu nhân và Tần Trình rời đi. Làn gió mát đêm hè thổi qua lọn tóc mỏng trên trán thiếu niên, hất mái tóc màu đen lên, lộ ra cái trán no đầy trắng nõn. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, đứng ở cửa nhà, mỉm cười đưa tiễn Tần phu nhân và Tần Trình.

Ánh trăng sáng ngời trong suốt vẩy lên trên người thiếu niên, phụ trợ cho da tay cậu nhẵn nhụi như sứ trắng.

Đưa Tần phu nhân xong, lúc này Dung Hủ mới quay đầu, nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia.

Tần Trình đang hơi hơi cúi đầu, ngưng mắt nhìn Dung Hủ. Hắn cao hơn Dung Hủ nửa cái đầu, chỉ là loại ánh mắt nhìn xuống này lại không có bất luận một chút xem thường nào, ngược lại giống như vô cùng trịnh trọng. Đời trước Dung Hủ được người mê điện ảnh toàn thế giới ngắm nhìn, cậu vốn nên sớm thành thói quen loại ánh nhìn chăm chú này, nhưng hôm nay cậu lại không hiểu ra sao mà cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nhưng tóm lại, hết thảy chuyện xảy ra hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc.

Cho tới bây giờ, dường như cũng chưa có chào hỏi với đối phương. Vì thế chậm rãi vươn tay phải ra, Dung Hủ cười nói: “Chào anh, tôi là Dung Hủ, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Trả lời Dung Hủ chính là im lặng dài lâu.

Thời gian im lặng này thật sự quá dài, Dung Hủ hơi hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn đối phương.

Ánh trăng từ phía sau người nọ đánh tới, dát lên người hắn một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cho dù là như vậy bóng đêm cũng không cách nào che giấu dung mạo tuấn mỹ và khí chất lạnh lùng của đối phương, hắn nghiêm túc ngưng mắt nhìn Dung Hủ, thật lâu sau, mới vươn tay cầm bàn tay mềm mại kia, thấp giọng nói: “Tần Trình.”

Như thế, chính là câu nói đầu tiên Tần Trình nói với Dung Hủ.

Chỉ có hai chữ ngắn ngủn, sau khi nói xong, Tần Trình liền xoay người lên xe, cùng mẹ mình biến mất trong màn đêm tối đen.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay còn sót lại, Dung Hủ nhìn chăm chú vào chiếc xe kia chậm rãi biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này mới xoay người vào nhà. Tuy nói cậu không muốn nhận ý tốt của Tần Trình, chỉ là Tần phu nhân lại thật sự đem cái chìa khóa kia nhét vào túi cậu, còn nói cho cậu biết, về sau căn nhà trọ kia cậu có thể tùy tiện ở, Tần Trình cả ngày phải quay diễn, trên cơ bản sẽ không ở.

Trong lòng biết có chút không thích hợp, nhưng đối với Dung Hủ hiện giờ mà nói, cậu quả thật không muốn tiếp tục ở trong cái nhà này. Vốn dĩ cậu tính toán về sau chậm rãi lấy lại tài sản trong di chúc, nhưng nếu hiện tại có người giúp đỡ mình đi một bước này, vậy cậu không để ý bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo trước, làm đầy lông cánh của mình, mưu định hành động sau này.

Có điều… ký hợp đồng đến phòng làm việc Tần Trình ư?

Dung Hủ suy tư một khắc, lấy điện thoại di động ra, tìm được tên La Chấn Đào, gửi đi một cái tin nhắn: [ Anh La, tư liệu tôi xem rồi, có một bộ phim truyền hình tôi cảm thấy rất không tồi. Hai ngày này có thời gian tán gẫu một chút không? ]

Nửa phút sau, Dung Hủ liền nhận được tin nhắn của La Chấn Đào: [ Được! Ngày mai sau chín giờ sáng, tôi đều ở Hoa Hạ Entertainment. Tôi chờ cậu. ]

Dung Hủ bất đắc dĩ mỉm cười, hồi âm nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn ôm di động?

Mà Dung Hủ tự nhiên không biết, La Chấn Đào đúng là ôm di động vẫn luôn chờ tin nhắn của cậu, mà có một người đàn ông thì vẫn ôm tay phải của mình, hạ mắt nghiêm túc mà nhìn, không biết suy nghĩ cái gì.

Bàn tay kia thon dài gầy gầy, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt sửa đến mượt mà đầy đặn, vô cùng xinh đẹp, không một chút khác biệt với dĩ vãng. Nhưng từ sau khi lên xe, Tần Trình vẫn luôn cúi đầu nhìn tay mình, thời gian hắn nhìn thật sự lâu lắm, Tần phu nhân một bên nhịn không được hỏi: “Tay con làm sao vậy?”

Tần Trình chậm rãi dời tầm mắt đi chỗ khác, đem tay phải nhẹ nhàng đặt trong túi, thản nhiên nói: “Không có gì.”

Một đêm nhanh chóng qua đi.

Một đêm này, chú thím Dung gia hoàn toàn không nhìn Dung Hủ, xem cậu như không tồn tại. Dung Hủ không thèm để ý chút nào mà thu dọn hành lý của mình, chỉ lấy một ít đồ vật đơn giản, chờ ngày mai Đoàn quản gia giúp mình đưa đến nhà Tần Trình.

Cậu tính toán tạm thời ở nhờ nơi đó một đoạn thời gian, đợi sau khi tìm được phòng ở thích hợp, cậu liền dùng thù lao «Tranh giành» đi thuê một căn. Đánh giá hai ngày nữa hẳn là có thể tìm được phòng ở, loại chuyện này có thể giao cho La Chấn Đào đi làm, tìm kiếm chỗ ở cho nghệ nhân dưới tay, cũng là trách nhiệm của người đại diện.

Ngày hôm sau, Dung Hủ giao hành lý cho Đoàn quản gia, mình thì một mình đến Hoa Hạ Entertainment.

Trong hợp đồng La Chấn Đào cho cậu có ba cái tài nguyên không tồi, đây là lợi thế La Chấn Đào dùng để hấp dẫn cậu ký hợp đồng. Đó là một bộ điện ảnh và hai bộ phim truyền hình, Dung Hủ nhìn trúng chính là một bộ phim cuốn chiếu* trong đó.

*Nguyên văn là “chu bá kịch”, là thể loại phim vừa quay vừa chiếu, “chu” nghĩa là mỗi tuần chiếu 1 tập. Thể loại này rất thông dụng ở Hàn Quốc và được gọi là phim “cuốn chiếu”. Nhưng ở Trung Quốc, chỗ trọng tâm của loại hình này không phải “vừa quay vừa chiếu”, mà là ở “mỗi tuần 1 tập”.

Hết chương 8


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jee_aan, nekosama2012 và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.