Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 

Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan

 
Có bài mới 06.05.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 604 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cự Tinh Vấn Đỉnh

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: Cường cường, trùng sinh, giới giải trí, tình hữu độc chung, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ, HE

Tình trạng bản gốc: 166 chương + 3phiên ngoại

Editor: Socola chấm nước mắm

Nguồn: https://booluyyly.wordpress.com

Giới thiệu:


Một người ở kiếp trước là một đại mình tinh siêu sao khắp thế giới, đời này là quý thiếu phản nghịch bại gia chán nản.

Đối mặt chú thím một lòng mưu đoạt gia sản, đám bạn bè xấu chỉ biết sống phóng túng…

Dung Hủ: Không bạo phát trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc!

Từ tiểu minh tinh hạng ba đi lên, tự lực cánh sinh, leo lên vương tọa lần nữa, quét ngang giới giải trí, mưu đồ giành lấy đỉnh cao!

Lần thứ nhất gặp mặt ——

Dung Hủ: Xin chào, tôi tên Dung Hủ, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo thêm.

Tần Trình:!!! (… Mama, cậu ấy thật đáng yêu con thật muốn ngủ với cậu ấy!)



Đã sửa bởi 007 lúc 10.05.2018, 00:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 07.05.2018, 11:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 604 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1


Trên bầu trời rộng lớn vô ngần, một vầng thái dương lửa nóng treo cao, đem ánh nắng xán lạn chiếu xuống đất rộng. Không khí khô nóng khiến một hàng cây tần bì bên cạnh cửa lớn bệnh viện giống như bất động, buồn bã ỉu xìu rũ đi phiến lá.

Khi Dung Hủ từ trong bệnh viện đi ra, quản gia đã ở một bên chờ đợi.

Ông trực tiếp muốn vươn tay đón lấy rương hành lý nặng nề trong tay thiếu niên, Dung Hủ lại rất bình tĩnh né tránh một chút, nhẹ giọng nói: “Con cầm là được, chú Đoàn.”

Đoàn quản gia sửng sốt, động tác cứng đờ, nhưng không phản đối.

Rất nhanh Dung Hủ liền lên xe, hai người từ bệnh viện xuất phát, đi đến đại trạch Dung gia.

Dung gia ở thành phố B cũng coi là nhà giàu hạng hai mới phất lên từ tầng chót, quật khởi rất nhanh, thế cũng thực mạnh mẽ, chỉ tiếc đến đời của Dung Hủ, không biết là tạo nghiệt gì, chỉ còn lại một độc đinh là Dung Hủ.

Đặt ở gia đình bình thường, nhất định sẽ đặc biệt cưng chiều tiểu bối duy nhất này.

Nhưng Dung gia không giống.

Ba mẹ Dung Hủ mười năm trước chết trong một vụ tai nạn xe cộ, lão gia tử Dung gia năm năm trước cũng qua đời vì bệnh, Dung gia chỉ còn lại có Dung Hủ và chú thím cậu.

“Thiếu gia, bên ngoài mặt trời gay gắt, vẫn là đóng cửa sổ lại đi.” Lão quản gia bình tĩnh nói, âm thanh bình tĩnh, không lẫn lộn tình cảm gì.

Dung Hủ nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, tùy tay kéo cửa sổ lên, tầm mắt lại xuyên qua miếng dán cửa sổ tối màu, vẫn nhìn ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn phản chiếu trên cửa sổ màu nâu, đôi mắt phượng hẹp dài rực sáng giống như tẩm rượu ngon lâu năm, ánh mắt mênh mông, đôi mày thanh lãnh hơi hơi nhíu, như thể đang suy tư chuyện gì.

Ba tháng trước, tiểu thiếu gia Dung gia và đám bạn xấu của mình uống say, lái xe về nhà, bản thân ngã xuống sông. Bởi vì là đêm hôm khuya khoắt, vụ tai nạn xe cộ kia cũng không khiến cho người khác thương vong, Dung gia phí một phen khúc chiết mới che giấu được chuyện này. Trái lại Dung Hủ ở trong bệnh viện ba tháng, hôm nay mới chính thức xuất viện.

Tất cả mọi người không biết, khi Dung Hủ lại mở mắt ra, cậu đã không còn là tiểu thiếu gia Dung gia kia nữa.

Cậu cũng tên Dung Hủ, nhưng cậu đến từ một thế giới khác, có khuôn mặt cực kỳ tương tự, lại có cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Đời trước Dung Hủ thuở nhỏ ba mẹ đều mất, được thân thích thu dưỡng, chờ khi cậu sắp thành niên, ba mẹ nuôi cũng lục tục bởi vì bệnh mà qua đời. Dung Hủ vừa mới thành niên mang theo căn phòng còn thiếu nợ của ba mẹ nuôi bước vào xã hội, được người tìm kiếm ngôi sao khai quật, sau đó đóng phim, ca hát, nhận phát ngôn, nhận giải thưởng… Cuối cùng trở thành siêu sao siêu cấp hoàn toàn xứng đáng.

Dựa vào bề ngoài xuất chúng cùng với thiên phú bẩm sinh, ba mươi tuổi Dung Hủ đã có được thứ mà phần lớn mọi người cả đời cũng không thể có được. Cậu vốn cho rằng cả đời này mình sẽ nhìn như phấn khích, kì thực bình thản như vậy mà trải qua, ai ngờ khi cậu tham gia xong một buổi lễ trao giải về nước, lại gặp tai nạn trên không.

Tiếp viên hàng không ánh mắt đỏ bừng phát giấy và bút cho tất cả mọi người, để mỗi người viết ra di ngôn.

Đến loại thời điểm này, người ngồi ở trên máy bay là ai đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tất cả mọi người thút thít viết di ngôn.

Vừa lúc trên máy bay có vài bạn fan của mình, Dung Hủ ôn nhu an ủi các cô. Mắt thấy việc rơi máy bay đã khó có thể tránh, có một cô gái nhỏ khóc hỏi cậu: “A Dung anh ghi di ngôn xong chưa?”

Dung Hủ hơi hơi cong môi, lộ ra một nụ cười xán lạn đến cực điểm: “Viết xong rồi, không cần lo lắng cho tôi.”

Chờ đến khi một khắc cuối cùng kia ập đến, chỉ có một mình Dung Hủ biết, trên tờ giấy kề sát ngực cậu là một mảnh trống không.

Cậu nào có cái gì tiếc nuối và muốn nói?

Ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi cậu đều đã sớm tạ thế, bạn bè tri kỷ cũng không nhiều lắm. Cậu đã sớm lập xong di chúc, đem tất cả di sản đều quyên tặng cho cơ quan từ thiện, trợ giúp những cô nhi mất đi ba mẹ. Đời này cậu từng hưởng qua mùi vị mất đi tình thân, cũng từng hưởng qua tình thân ấm áp không cùng huyết thống; leo lên đỉnh cao thế giới, cũng xử lý hoàn tất toàn bộ những chuyện phía sau.

… Nhưng mà thật sự sẽ không có một chút tiếc nuối sao?

Ánh mặt trời chiếu trên bức tường thủy tinh của một tòa cao ốc chọc trời, ánh sáng mạnh phản xạ ra chiếu vào đôi mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên, đâm cho hai mắt cậu nhíu lại, chậm rãi dời đi tầm mắt.

Không bao lâu, xe vào đại trạch Dung gia, nhưng chú thím đều không ở nhà.

Gương mặt Đoàn quản gia nghiêm nghị, nói: “Lão gia đang đi công tác ở Mỹ, phu nhân đi nước Pháp nghỉ phép.”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy rương hành lý mình mang theo đi vào nhà.

Thằng cháu mình còn ở trong bệnh viện sống chết chưa rõ, một người lại vội vàng đi công tác, một người càng vội vàng nghỉ phép, bởi vậy có thể thấy quan hệ chú cháu Dung gia phức tạp.

Ba tháng Dung Hủ ở bệnh viện này, chỉ có chú hai Dung gia Dung Hằng đến nhìn cậu một cái, khi đó Dung Hủ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận ký ức khổng lồ của thân thể này, đối phương nhìn thấy cậu liền đùng đùng chửi một trận.

“Rượu điều khiển hả? Thằng nhóc thúi mày còn rượu điều khiển với ông hả? Sao mày không chết đi cho tốt, còn muốn ông đây giúp mày xử lý chuyện phía sau. Công ty gần đây đang bề bộn cạnh tranh một vụ, nếu mày bị người ta bắt lấy nhược điểm, hiện tại ông đây liền đuổi mày ra khỏi Dung gia! Loại vô dụng như mày, chết mới tốt, về sau mày đừng nghĩ tới việc ông cho mày một phân tiền!”

Sau đó mấy cái thẻ của Dung Hủ liền bị khóa lại.

Vốn dĩ so sánh với bạn bè bên cạnh, tiền tiêu vặt của Dung Hủ đã không nhiều lắm, lúc này thì càng là không có một xu. Đổi thành trước kia chỉ sợ Dung Hủ lại phóng đến công ty quậy với Dung Hằng, ỷ vào di chúc của Dung lão gia tử đến áp chế Dung Hằng, nhưng mà hiện tại Dung Hủ lại an an tĩnh tĩnh tiếp nhận hiện thực này, mà còn thành thành thật thật xuất viện.

Ngày hôm sau, Đoàn quản gia đang tưới hoa trong hoa viên, lại thấy thiếu gia không chịu thua kém nhà mình ăn mặc chỉnh tề ra cửa.

Áo thun trắng đơn giản hưu nhàn và quần jean xanh, lại đội thêm mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, vành nón rộng che khuất mặt mày xinh đẹp của thiếu niên, ánh mặt trời từ đỉnh đầu phủ xuống chiếu ra một cái bóng nhàn nhạt, chỉ lộ ra một cái cằm khéo léo tinh xảo.

Đoàn quản gia không khỏi ngây người một chớp mắt, qua nửa ngày mới kịp phản ứng: “Thiếu… thiếu gia?”

Dung Hủ xoay người nhìn ông, cười nói: “Chú Đoàn, con ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về.”

Đoàn quản gia: “… Được.”

Dung Hủ đi cực nhanh, nhanh như chớp liền không thấy bóng người, chỉ để lại một Đoàn quản gia ngây người.

Hồi lâu sau, Đoàn quản gia đột nhiên cả kinh nói: “A! Hoa!”

Chỉ thấy một đám tường vi tươi tốt rậm rạp bị nước tưới đến rũ đầu, quá nhiều nước khiến Đoàn quản gia gấp đến độ nhanh chóng đi đổi đất, bận việc mất một trận. Chờ đến khi bận bịu xong ông mới ngơ ngác nhớ tới: “Vừa rồi… thật sự là thiếu gia hả? Làm sao có thể bình thường như vậy, không phải là ảo giác đi…”

Giờ này khắc này, Dung Hủ đã xuống taxi, đứng trước mặt một tòa lầu cao ngất trong mây.

Đại khái là quét thẻ quét đến quen, trên người nguyên chủ không giữ bao nhiêu tiền mặt, vị trí khu biệt thự Dung gia lại không có bất luận giao thông công cộng nào, Dung Hủ chỉ có thể gọi xe lại đây. Một chuyến này liền tốn hết một trăm đồng bạc của cậu, lại thêm mấy bận, sợ là cậu cũng chỉ có thể ngồi xổm trong nhà, muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào xe căng hải.

Xung quanh đều là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, nhóm thành phần tri thức ăn mặc ngăn nắp bận rộn đi lại, một thiếu niên xinh đẹp tuổi còn trẻ ở nơi này vô cùng bắt mắt. Không ít người đều quăng ánh mắt kinh diễm về phía cậu, chờ khi phát hiện cậu đang nhìn tới tòa nhà nào, mọi người sôi nổi như lẽ đương nhiên mà gật gật đầu.

Khó trách bộ dạng xinh đẹp như vậy, hóa ra là minh tinh à!

Không bao lâu, Dung Hủ liền bước vào cánh cửa Hoa Hạ Entertainment.

***

Gần đây La Chấn Đào thực sầu muộn, vài tiểu minh tinh dưới tay đều không có thành tích, còn đại minh tinh một tay nâng hot lại có ý muốn tự lập môn hộ. Loại trạng thái thời kì giáp hạt này khiến hắn chịu đủ dày vò, một bên phải khuyên nhủ đại minh tinh ký tiếp với công ty, nói đến rách miệng; một bên lại phải giúp tiểu minh tinh tranh thủ tài nguyên, nhanh chóng kéo bọn họ lên.

Khi La Chấn Đào nghe nói trước sảnh lại có người điểm danh tìm mình, hắn đầu tiên là ngẩn người, theo bản năng nói một câu: “Tìm tôi? Không lên lầu được chỉ có thể ở trước sảnh tìm tôi, là ai nhỉ?”

Chờ khi La Chấn Đào xuống lầu, vừa thấy được đối phương, đầu tiên là ngẩn ngơ một khắc, tiếp đó bỗng nhiên ý thức được đối phương là ai, sau đó…

Xoay người bỏ chạy!

Nhưng mà La Chấn Đào vừa mới xoay người, chợt nghe một giọng nói thanh nhã chậm rãi vang lên ở sau lưng mình: “Anh La.”

Anh… anh La?!

Đây là xưng hô gì?!

Cả người La Chấn Đào run lên, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn.

Đã bị người ta gọi rồi, La Chấn Đào cũng không thể giả bộ làm như không thấy, chỉ có thể cứng mặt đi tới. Chờ đi đến trước mặt đối phương, tầm mắt La Chấn Đào liền nhịn không được liếc qua trên mặt đối phương, liếc một cái lại liếc thêm một cái, chờ liếc hai cái xong, nhịn không được lại nhìn thoáng qua.

Kỳ quái, tiểu thiếu gia nhà họ Dung này sao lại đột nhiên bình thường thế, trước kia không phải tóc đủ màu sắc, quần áo lủng lỗ đầy người sao? Còn có cái bản mặt vẽ kiểu hun khói nữa, trang điểm đậm hơn cả người mẫu trong giới, sao đột nhiên… trở nên quỷ dị như vậy?!

Đúng vậy, loại trang phục áo thun trắng, quần jean này đặt ở trên người khác là bình thường không thôi, nhưng đặt ở trên người Dung Hủ, Đoàn quản gia và La Chấn Đào chỉ có thể không hẹn mà cùng nghĩ đến: …đây là uống lộn thuốc gì rồi?

Ánh mắt nghi ngờ của La Chấn Đào không ngừng đánh giá trên người mình, Dung Hủ mỉm cười, cũng không thèm để ý.

Đời trước cậu được fan toàn thế giới chú ý, sớm thành thói quen người khác nhìn chăm chú. Dáng vẻ La Chấn Đào này dường như rất không muốn nhìn thấy mình, vì thế Dung Hủ đi thẳng vào vấn đề nói: “Ba tháng trước tôi nhờ anh giúp tôi an bài một nhân vật, hiện tại đoàn phim đã sắp khởi động máy, anh La, anh chuẩn bị bao giờ đưa nhân vật cho tôi?”

La Chấn Đào chỉ nghe trong đầu vang một tiếng “ong” thật lớn, cả người như gặp sét đánh.

Quả nhiên, quả nhiên là vì chuyện nhân vật mà đến!

La Chấn Đào không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhưng mà trên mặt lại vô cùng trấn định. Hắn nhìn thằng nhóc thối còn chưa thành niên trước mắt, mặt ngoài mang bộ dạng khó xử, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp.

“Nhân vật kia quả thật không tồi, nhưng mà Dung thiếu, lúc trước ngài vì Chung Dịch nên muốn nhân vật kia, chỉ có điều trong khoảng thời gian này ngài nằm viện chỉ sợ không biết, tháng trước Chung Dịch quay phim bị thương, hiện tại căn bản không vào đoàn phim được. Dung thiếu, ngài xem tình huống này, vậy phải làm thế nào?”

Chung Dịch là một tiểu sinh mới trong giới, dáng dấp tương đối tuấn tú, vừa mới nổi danh, có một chút nhân khí, không biết từ chỗ nào lại đu lên được tiểu thiếu gia nhà họ Dung. Vừa vặn trước đây La Chấn Đào nhân duyên trùng hợp thiếu Dung Hủ một món nợ nhân tình, Dung Hủ liền nương theo con đường của La Chấn Đào bảo hắn an bài một nhân vật, tính toán để Chung Dịch vào đoàn.

Lúc trước để lấy được nhân vật kia, La Chấn Đào cũng hao hết tâm tư, hiện tại đã xảy ra loại tình huống này, chuyện La Chấn Đào có thể nghĩ đến chính là: trước hết bảo vệ nhân vật, giữ cho tiểu minh tinh dưới tay mình, sau đó lại tìm cơ hội khác trả nhân tình cho Dung Hủ.

Nghĩ vậy, trong lòng La Chấn Đào không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười: “Dung thiếu, như vầy đi, chờ Chung Dịch khỏe lại tôi sẽ an bài cho hắn một nhân vật. Nhân vật lần này cũng không phải đặc biệt tốt, chỉ là một vai nam phụ nhỏ, về sau tôi tận lực an bài cho hắn một nhân vật nam ba trở lên, ngài xem…”

“Như vậy vừa lúc.”

La Chấn Đào cho rằng Dung Hủ đáp ứng, không khỏi cười càng xán lạn vài phần: “Thế cứ như vậy đi, Dung thiếu, về sau tôi…”

“Nhân vật kia liền để tôi đến diễn đi.”

Thiếu niên hơi cong khóe môi lên, trong đôi đồng tử trong suốt nhạt màu hiện lên một tia sắc thái sáng ngời. Giống như mỹ ngọc phất qua, vạn vật vào giờ khắc này trở nên yên lặng tĩnh mịch, chỉ có thiếu niên ngây ngô và dung nhan tuấn mỹ hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, quang hoa mãnh liệt, khiến La Chấn Đào đã thấy nhiều minh tinh cũng không khỏi nhìn ngây người.

Chờ thêm hồi lâu, La Chấn Đào mới tỉnh táo lại: “… @#$@#$!!!”

Cái quái gì?!

Ai diễn? Cậu dám lặp lại lần nữa không!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.05.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 604 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Cự tinh vấn đỉnh - Mạc Thần Hoan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Sau khi La Chấn Đào luôn mãi xác nhận, mới tin tưởng mình thật sự không có nghe lầm.

…Dung Hủ muốn đi đóng phim?

Tiểu thiếu gia nhà họ Dung, cái tên shamate* phá của phản nghịch muốn đi đóng phim?!

*Shamate: là trào lưu để tóc dài nhiều màu, trang điểm đậm, ăn mặc kỳ quái du nhập vào Trung Quốc từ năm 2008.

Phản ứng đầu tiên trong lòng La Chấn Đào là: cậu đang giỡn tui hả? Hắn dùng ánh mắt hoài nghi lặng lẽ đánh giá thiếu niên ở trước mắt.

Thiếu niên tuấn mỹ trong trẻo mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, quả thật hoàn toàn khác biệt cái tên shamate trong trí nhớ La Chấn Đào. Hắn không nghĩ tới, Dung Hủ bình thường lên lại là bộ dạng như vậy. Có được điều kiện tướng mạo như thế, cho dù trong giới giải trí chúng tinh rực rỡ cũng tuyệt đối là mầm tốt hạng nhất, có tiềm chất làm minh tinh.

Cơ mà có diện mạo tốt là một chuyện, có thể làm minh tinh hay không cũng là một chuyện khác. Lấy cái bạn tiểu thiếu gia shamate bị người ta lừa cũng không có đầu óc này, có thể đóng phim hả? Đừng nói đóng phim, cậu ta có thể ăn được mấy việc cực khổ đó sao?

La Chấn Đào vẻ mặt khó xử khuyên bảo Dung Hủ. Hắn thông minh mà lấy lý dó “làm minh tinh mệt chết đi”, “quay phim thường xuyên phải phơi mặt trời gay gắt, lăn vũng bùn, phơi nắng phơi gió” để tới khuyên Dung Hủ. Như vậy ít nhất không có xé rách mặt mũi, dù sao thì Dung Hủ có không được sủng ái như thế nào nữa thì cũng là người Dung gia, không cần thiết đắc tội.

Nhưng mà đối mặt La Chấn Đào khuyên bảo, Dung Hủ lại mỉm cười cong môi, nói: “Cảm ơn ý tốt của anh La, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, không biết lúc nào có thể đưa kịch bản cho tôi?”

La Chấn Đào sửng sốt, nghĩ nghĩ lại nói: “Quay phim sẽ gặp nguy hiểm đó, Dung thiếu, ngài xem Chung Dịch không phải chính là quay phim bị thương sao?”

Dung Hủ cũng không trả lời vấn đề này, cậu thoáng nghiêng đầu, tóc đen nhỏ vụn liền từ giữa trán rơi qua một bên, lộ ra một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời: “Hôm nay vừa vặn tôi đến Hoa Hạ Entertainment, không bằng tôi liền cùng anh La lên lầu, trực tiếp đi lấy kịch bản nhé?”

La Chấn Đào nhất thời nghẹn lời, không cách nào cự tuyệt.

Rất nhanh, La Chấn Đào liền không thể nề hà mà dẫn Dung Hủ vào Hoa Hạ Entertainment, đi về phòng làm việc của mình.

Nhân vật kia tuy rằng chỉ là một nam bốn, nhưng hình tượng lại vô cùng khiến người ta thích. Đoàn phim là đoàn hạng một trong nước, đạo diễn, biên kịch và hai diễn viên chính đều có danh khí cực cao, La Chấn Đào có thể tranh thủ được nhân vật kia cũng vô cùng không dễ dàng, thậm chí hắn còn âm thầm dùng tên Dung Hủ, kéo lá cờ Dung gia một chút.

Từ khi nghe nói tin tức Dung Hủ xảy ra tai nạn xe, Chung Dịch bị thương, La Chấn Đào đã sớm nghĩ xong nên đem nhân vật kia giao cho một tiểu minh tinh dưới tay mình. Nếu tiểu minh tinh đó phát huy xuất sắc, nhân vật kia tuyệt đối có thể làm cho cậu ta ngậm cá lớn xoay người, ít nhất tiến vào hạng hai.

Trong lòng La Chấn Đào hiện lên vô số lý do và cái cớ, hắn tình nguyện tùy tiện tìm lại một nhân vật nam ba cho Dung Hủ, cũng không muốn đem nhân vật nam bốn hiện giờ chắp tay dâng lên.

Mà La Chấn Đào tự nhiên cũng không có phát hiện, khi hắn ngưng thần suy tư, thiếu niên tuấn tú trong trẻo đi theo phía sau hắn, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn cảnh tượng mỗi một tầng Hoa Hạ Entertainment, lặng lẽ đem công ty giải trí khổng lồ nhất thế giới này thu vào đáy mắt.

Hoa Hạ Entertainment, dám lấy “Hoa Hạ” làm tên, có thể thấy công ty giải trí này khí thế mười phần.

Lịch sử thế giới này có rất nhiều chỗ khác biệt với trí nhớ Dung Hủ, chẳng hạn như bắt đầu từ triều Tống, triều đại Nam Tống liền nhiều hơn năm mươi năm lịch sử. Lại sau này, vẫn có triều Minh, nhưng không có triều Nguyên, triều Thanh cũng chỉ có ngắn ngủn hơn một trăm năm lịch sử, sau đó Hoa Hạ liền tiến vào thời kỳ mới.

Vào thời kỳ đầu thế kỷ, chính phủ Hoa Hạ thành lập một hiệp hội giải trí, chờ đến kỳ giữa, vài nguyên lão trong hiệp hội liền sáng lập công ty văn hóa Hoa Hạ Entertainment.

Tổng bộ Hoa Hạ Entertainment tọa lạc tại khu tam hoàn thành phố B thủ đô Hoa Hạ, có được ba tòa cao ốc hơn năm mươi tầng nối liền nhau, ở thành phố S Hoa Hạ cũng có một phân bộ.

Ở quốc nội Hoa Hạ, Hoa Hạ Entertainment hoàn toàn xứng đáng là đầu rồng lớn; phóng mắt ra thế giới, cũng chỉ có liên minh Hollywood nước Mỹ có thể cùng nó ganh đua cao thấp.

Hoa Hạ Entertainment có hàng trăm người đại diện, nghệ nhân minh tinh lại càng nhiều đếm không xuể. Giống La Chấn Đào chỉ có thể xem như người đại diện bậc hai, nếu hắn có thể giữ được minh tinh hạng một chuẩn bị độc lập môn hộ dưới tay mình lại, có lẽ hắn còn có một chút cơ hội thăng chức thành người đại diện bậc một.

Nhìn cảnh tượng bận rộn có trật tự của Hoa Hạ Entertainment, trên khuôn mặt thanh nhã trắng nõn của Dung Hủ vẫn luôn giữ một chút ý cười.

Hai người rất nhanh đến văn phòng của La Chấn Đào. La Chấn Đào tìm ra phần kịch bản kia, nhưng mà trước khi giao cho Dung Hủ, hắn lại do dự nói rằng: “Dung thiếu, đóng phim thật sự vô cùng vất vả, hơn nữa đạo diễn yêu cầu cũng rất cao. Vị đạo diễn này tính tình còn rất lớn, tôi lo lắng ngài…”

Chỉ nói như thế, La Chấn Đào không nói thêm nữa.

Dung Hủ tiếp nhận kịch bản, cười nói: “Cám ơn.”

Đến đây, La Chấn Đào triệt để đứt khí.

Vốn dĩ La Chấn Đào cho rằng Dung Hủ nhận kịch bản liền tính là chấm dứt, ai ngờ trước khi Dung Hủ rời đi, còn hỏi số hắn.

Thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ nghiêm túc giải thích: “Trước đó lúc xảy ra tai nạn xe di động đã bị hỏng, thông tin bên trong cũng đều không còn.”

Lúc này La Chấn Đào mới hiểu rõ, vì sao tiểu thiếu gia nhà họ Dung này phải đích thân đến công ty tìm mình, mà không phải trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Nhưng dù là như vậy, La Chấn Đào cũng mơ hồ cảm thấy Dung Hủ trước mắt và người trong trí nhớ mình khác nhau quá lớn.

Giống như nhìn thấu hắn hoang mang, Dung Hủ lại cười nói: “Tai nạn xe cộ ảnh hưởng rất lớn với tôi, cũng thiếu hụt một phần ký ức, bác sĩ nói có khả năng khiến cho tính cách thay đổi.”

La Chấn Đào bừng tỉnh đại ngộ.

Chờ sau khi Dung Hủ đi rồi, La Chấn Đào buồn bực ngã ngồi trên ghế, giận dữ nói: “Thiếu hụt ký ức? Tính cách biến đổi? Vậy sao cậu không quên nhân vật kia luôn đi? Đây chính là «Tranh Giành» Quách Long đạo diễn đó, tôi tình nguyện tìm cho cậu một nam ba phim thần tượng, thậm chí là nam hai đến đổi…”

Lời tuy như thế, nhưng nếu nhân vật đã đưa đi, La Chấn Đào cũng không có khả năng cứ như vậy không chịu trách nhiệm mà xong hết mọi chuyện. Hắn trực tiếp gọi điện thoại đến đoàn phim, xác nhận chuyện qua mấy ngày Dung Hủ sẽ vào đoàn.

Bên đoàn phim cũng hết sức kỳ quái: “Không phải Chung Dịch bị thương sao, sao cậu ta lại vào đoàn phim? Ánh mắt Quách đạo rất cao, Chung Dịch miễn miễn cưỡng cưỡng mới vào mắt ông ấy. Tiểu La, nếu người chú đề cử không đủ tư cách, anh không dám xác định Quách đạo có thể cho phó đạo diễn anh đây mặt mũi hay không đâu đó.”

La Chấn Đào cười khổ nói: “Anh Vương, mong anh tha thứ, hai ngày nữa em cũng sẽ đến đoàn phim.”

Trong rất nhiều đoàn phim, trên cơ bản đạo diễn chỉ nghiêm trận đối đãi với nhân vật chính, về phần mấy vai phụ phần diễn không quá nặng, bọn họ thường sẽ giữ cơ hội lại cho thủ hạ. Người bên dưới có thể đề cử người vào danh ngạch, nếu đạo diễn đồng ý, là có thể giữ người lại, trực tiếp ký hợp đồng.

Cho nên trong tay một số người đại diện quen biết rộng đều có tài nguyên phong phú.

Sáng sớm cùng ngày, không biết trong lòng nghĩ như thế nào, La Chấn Đào ma xui quỷ khiến cũng đến thành điện ảnh, tìm được ông bạn cũ Vương Chiêu của mình.

Vương Chiêu đi theo Quách đạo đã sáu năm, hiện giờ là phó đạo diễn kiêm trợ lý đạo diễn đoàn phim, lần này La Chấn Đào chính là nhờ quan hệ với hắn mới có thể xin nhân vật kia.

Thấy La Chấn Đào đến, Vương phó đạo kinh ngạc nói: “Chú hỏi Dung Hủ kia hả? Cậu ta đã sớm đến rồi, ba ngày trước cậu ta liền gọi điện thoại cho đoàn phim xác nhận thời gian bấm máy. Thằng nhóc đó quả thật bộ dạng không tồi, cũng rất thích hợp, Quách đạo đồng ý cậu ta tới thay thế Chung Dịch. Hôm nay trước hết chụp tạo hình, nếu cũng không có vấn đề, bảy ngày sau là có thể khởi động máy. Có điều chú cũng biết, Dung Hủ này ngay cả tên chúng tôi cũng chưa từng nghe qua, cho nên trước khi chụp tạo hình, Quách đạo muốn cậu ta biểu diễn một đoạn thử vai trước một chút.”

Vừa nghe lời này, La Chấn Đào bị

dọa: “Thử vai?”

Vương phó đạo lắc lắc tay: “Không phải là chuyện lớn gì, chỉ là làm có lệ thôi. Nếu cậu ta diễn xuất quá kém, Quách đạo sẽ không đồng ý. Có điều Quách đạo không phải quá coi trọng nhân vật kia, tuy rằng thiết lập rất tốt, nhưng mà phần diễn dù sao cũng ít, diễn được thì sẽ nổi bật, diễn bình thường cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nội dung chủ tuyến, không phải diễn viên xuất thân chính quy cũng có thể đảm nhiệm.”

La Chấn Đào cười gượng hai tiếng: “… Anh Vương, anh thật sự không biết Dung Hủ à?”

Vương phó đạo buồn bực hỏi ngược lại: “Sao anh biết cậu ta được? Bộ dạng thằng nhóc đó rất xuất chúng, nếu anh thật sự biết, anh có thể quên mất khuôn mặt cậu ta à? Đúng rồi, có chuyện anh phải nói với chú, tiểu La, hôm nay vợ anh lôi kéo người ta vào phòng trang điểm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, đã trang điểm cả tiếng rồi!”

Vừa mới dứt lời, Vương phó đạo đã bị nhân viên công tác gọi đi, chỉ để lại một La Chấn Đào dở khóc dở cười.

Không biết Dung Hủ?

Làm sao có thể không biết Dung Hủ!

Trước đó lúc hắn và Vương Chiêu uống rượu hai người còn cùng nói về Dung Hủ mà! Vương Chiêu nói như thế nào nhỉ?

“Cái tên thiếu gia shamate phá của Dung gia hả? Anh đương nhiên biết, năm rồi anh còn gặp cậu ta một lần. Không phải cậu ta còn theo đuổi Chung Dịch sao? Bạn anh nói cho anh biết, Chung Dịch thả thính cậu ta hai lần, tiểu thiếu gia kia liền cắn câu, còn cố sống cố chết muốn cho hắn nhân vật, muốn nâng đỡ hắn. A từ từ, lần này chú đến tìm anh, không phải là vì cậu ta đi? Tiểu thiếu gia kia tên gì nhỉ, Dung… Dung cái gì?”

Cái này gọi là không biết hả?

Cái này gọi là sẽ không quên mặt người ta hả?!

Người ta chỉ là ăn mặc bình thường một chút, ăn diện không… kinh thế hãi tục một chút, anh liền không biết?

La Chấn Đào hơi đi dạo chốc lát trong đoàn phim, liền gặp được nữ chính và nam hai.

Nữ chính là nữ minh tinh hạng một của Hoa Hạ, tên Đường Mộng Lam, ra mắt dựa vào một bộ phim thần tượng cổ trang, một phát là nổi tiếng. Sau đó liên tục quay mấy bộ phim thần tượng, năm trước chuyển hình ảnh sang một bộ chính kịch, hiệu quả văn hoa, còn cầm giải thưởng, là nữ chính «Tranh Giành» mà Quách đạo chỉ định, “linh dược rating” nổi tiếng trong nghề.

Về phần nam hai thì ngược lại giống Dung Hủ, là nhờ quan hệ mà vào. Nam hai này trước kia cũng diễn qua nam chính mấy bộ phim truyền hình, diễn xuất không tồi, xuất thân chính quy, chỉ là gương mặt không có độ công nhận gì, thiếu một cơ hội.

Có lẽ là xuất phát từ thiên tính người đại diện, rõ ràng Dung Hủ không phải là nghệ nhân dưới tay mình, La Chấn Đào cũng yên lặng quan sát đoàn phim này. Làm một người đại diện đủ tư cách, La Chấn Đào cần hiểu biết tính nết mỗi người trong đoàn phim, nhất là một vài người quan trọng, người nào không thể đắc tội, người nào lại nên ở chung như thế nào.

Minh tinh hạng một dưới tay La Chấn Đào đã không cần đi chú ý mấy chuyện này nữa, người nọ tuy rằng kém xa Đường Mộng Lam, nhưng ở trong giới cũng có địa vị nhất định. Nhưng những tiểu minh tinh khác vẫn còn phải cẩn cẩn thận thận.

Những tiểu minh tinh đó không có kinh nghiệm gì, cho nên chỉ có thể do La Chấn Đào nhắc nhở bọn họ: không thể xem nhẹ mỗi người trong đoàn phim, dù là hậu cần phát cơm cho bạn, cũng phải nghiêm túc đối đãi.

Bên này, La Chấn Đào đi dạo đến tổ đạo cụ, vừa vặn đụng phải một thầy đạo cụ trước kia hắn quen biết, hai người nói chuyện với nhau thật vui.

Hai người đang nói lúc nào đó lại đi tụ tập, La Chấn Đào bỗng nhiên thấy tên đàn ông Đông Bắc cẩu thả đối diện trừng thẳng mắt, vỗ đùi, sợ hãi than: “Ai nha má ơi, thằng nhóc này rất tốt nha, bộ dạng đẹp trai hết hồn!”

La Chấn Đào lập tức theo tầm mắt ông bạn quay đầu nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến thiếu niên kia, đột nhiên dừng lại!

Chỉ thấy dưới đèn chiếu sáng rực rỡ sáng ngời, một phiên phiên giai công tử bạch y cẩm bào vén mành, từ trong phòng trang điểm đi ra. Lộ ra trước hết chính là một bàn tay như ngọc khắc thành, khớp xương gầy, ngón tay thon dài, ống tay áo rộng lớn theo động tác của cậu rũ xuống giữa cánh tay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Mặt mày kia giống như chứa hết phong cảnh sâu sắc nồng đậm nhất thế giới, mắt phượng thanh lãnh, mi dài như vẽ, môi mỏng khẽ nhếch, một đầu tóc đen dài từ phía sau rũ xuống, phụ trợ cho một thân bạch ngọc cẩm bào ấy càng thêm chói mắt chói mắt.

Rõ ràng xung quanh là tạp nham hỗn độn các loại đạo cụ, nhưng mà khi cậu đứng ở nơi đó, lại giống như đứng trong căn lầu đơn độc giữa sông rộng dưới mặt trời lặn hoàng hôn. Mây hồng nhuộm đẫm không trung, ánh sáng mờ phản chiếu trên dòng sông rộng, trời nước hòa một màu, khi gió mát thổi tới, liền nghe tiếng nước rì rào.

Người này như thể từ trong bức họa bước ra, khí chất ung dung thanh tao lịch sự khiến cậu hoàn toàn khác biệt với mọi người quanh mình. Cậu trầm tĩnh hạ mắt, không biết người bên cạnh nói gì với cậu, cậu hơi hơi cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong phút chốc, tựa như tuyết đông tan rã, gió xuân ấm áp lướt qua mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái.

La Chấn Đào nhìn đến choáng váng, chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên.

Thình, thịch… thình, thịch…

Người này… người này…

Người này thế mà lại là Dung Hủ!

Hết chương 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn 007 về bài viết trên: HNRTV, loan69
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 198 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huynh Thi Yen Nga, jee_aan, maiq, meo_meo_15, myyyyyy, Ngoc Luyen, Nguyễn Thùy Trang, yang nhi và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.