Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

 
Có bài mới 18.08.2018, 07:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 3545 lần
Điểm: 50.67
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 28


Chương 108: Thử áo cưới

“Từ nay về sau phải gọi anh là ông xã.”

Hắn vừa nói dứt lời, Tô San lập tức đỏ mặt, quay đi không thèm nhìn hắn:

“Hiện giờ là thời đại nào rồi, giới trẻ bây giờ chẳng còn ai gọi như vậy nữa.”

Nghe vậy, Tạ Duyên lại hơi nhướng mày, thích thú hỏi:

“Vậy giới trẻ bây giờ thường gọi như thế nào?”

Hắn lại ghé người lại gần, kề bên tai cô khẽ nói:

“Anh yêu?”

Hơi thở ấm áp của hắn phả ra bên tai, Tô San lập tức đưa tay đẩy hắn ra:

“Mau lái xe!”

Tạ Duyên càng ngày càng không có giới hạn!

Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cô, Tạ Duyên khẽ cười một tiếng sau đó nhấn chân ga. Hai người cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy da mặt của Tô San vẫn rất mỏng.

Đến khi về đến nhà, Tô San thấy mẹ cô đã làm ra một bàn ăn rất hoành tráng. Do tối nay cô còn phải chạy về phim trường vì vậy cũng không ở lại được bao lâu, đừng nói tới chuyện dọn qua nhà của Tạ Duyên, chỉ có thể để hắn đưa cô ra sân bay mà thôi.

Mấy ngày sau vẫn chỉ tập trung quay phim, Tô San cũng không xin nghỉ ngày nào, chỉ có Tạ Duyên thỉnh thoảng có vài lần tới phim trường thăm cô. Cho đến gần cuối năm, áo cưới được làm xong, cô lại bị gọi đi thử đồ.

Áo cưới theo kiểu truyền thống đã hoàn thành, từng đường kim mũi chỉ đều là do những thợ có tay nghề hàng đầu thêu lên. Có điều, Tô San cảm thấy phần hoa văn ở mép tay áo không được đẹp cho lắm, vì vậy, buổi tối lúc rảnh rỗi lại tranh thủ mang kim chỉ ra sửa lại một chút.

Còn chiếc áo cưới mang kiểu Tây thì cũng là mời nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế. Tô San cũng có từng nhìn thấy cô ấy một lần, trong một lần tham dự sự kiện thời trang nào đó, nhà thiết kế này rất nổi tiếng.

Ngày hôm đó tuyết rơi nhẹ, đến lúc Tô San, Tạ Duyên cùng với Diêu Nhân cùng đi tới studio, tất cả nhân viên ở đó còn đang họp. Đợi một lát, có vài người từ trong phòng họp đi ra, đi đầu tiên là một phụ nữ mặc một chiếc áo măng tô màu đen bó sát cả người, mái tóc màu nâu được uốn thành lọn lớn. Cô ấy nhìn thấy tụi cô lập tức tiến lên chào hỏi:

“Ngại quá, do lúc nãy đang bàn bạc mẫu thiết kế với các đồng nghiệp cho nên ra hơi trễ, không khiến các vị đợi lâu chứ hả?”

Tô San cười cười bắt lấy bàn tay cô ấy đang giơ ra, nhẹ giọng cười nói:

“Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến cách đây không lâu.”

An Lệ nhìn cô gái đứng trước mặt, mặc dù cô ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ trên người nhưng thoạt nhìn cũng thấy được vóc dáng rất xinh đẹp, hơn nữa da vô cùng đẹp. Cô lại nhìn sang Tạ Duyên đứng cạnh một cái, sau đó cong khóe môi cười nói:

“Mời mọi người đi với tôi nhé.”

Nghe vậy, Tô San và Tạ Duyên liền đi theo cô ấy đi tới một căn phòng khác. Trong phòng treo vài bộ trang phục, đặc biệt có một chiếc váy cưới trắng như tuyết được treo lên cao, phần đuôi váy dài quết đất.

Đi tới trước chiếc áo cưới, An Lệ chỉ vào phần vai áo, rồi lại liếc nhìn qua Tạ Duyên nói:

“Tôi đã thiết kế dựa theo yêu cầu của anh, thêm phần tay áo trễ vai, cho dù khom lưng xuống cũng không sợ bị lộ. Hơn nữa kiểu này cũng không phải là kiểu chú trọng thể hiện đường nét cơ thể, phần từ eo trở xuống là kiểu váy xòe, mặc vào cũng không quá bó sát. Bây giờ có thể để Tô San mặc thử vào xem còn gì cần sửa không.”

Nghe An Lệ nói, Tô San lại nhìn sang Tạ Duyên với vẻ mặt khác thường. Bây giờ cô mới đột nhiên nhớ ra, mấy bộ quần áo bình thường Tạ Duyên mua cho cô cũng đều có kiểu dáng rất kín đáo, bảo thủ.

“Uhm, vậy thử xem sao.”

Tạ Duyên nhìn qua bộ váy cưới này một lượt, sau đó nhìn sang Tô San đang đứng bên cạnh:

“Em đi vào thử đi, nếu không thích chỗ nào thì nói họ sửa lại.”

Tô San không nói gì, hơi bĩu môi đi theo hai nhân viên của studio vào phòng thử đồ. Tất nhiên là bộ áo cưới này một mình cô chắc chắn không thể nào tự mặc vào được.

Nhìn thấy cấp trên của mình đang đứng nói chuyện với Tạ Duyên, mấy nhân viên trong studio đều không nhịn được lại lấy điện thoại ra chụp lén mấy tấm, tuy nhiên lại không dám đăng lên mạng, dù sao đây cũng là sự riêng tư của khách hàng. Chẳng qua tưởng tượng tới việc Tạ Duyên sắp sửa kết hôn với Tô San, tụi cô cảm thấy mình đã biết được tin tức độc quyền số 1. Vì trên mạng hiện giờ hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, vậy mà hai người này đã chuẩn bị hôn lễ rồi.

Trước đây An Lệ cũng đã từng xem phim điện ảnh do Tạ Duyên đóng. Sau đó cô còn nghe nói có một nhãn hiệu thời trang rất cao cấp muốn mời anh ta làm người phát ngôn nhưng cuối cùng bị Tạ Duyên từ chối. Lúc đó rất nhiều người trong giới thời trang, bao gồm cả cô đều rất khó hiểu, vì đây là một cơ hội đặc biệt, có thể giúp anh ta nhanh chóng nâng cao địa vị của mình trong giới thời trang. Nhưng sau này cô mới hiểu được, Tạ Duyên người ta vốn dĩ không có ý định đặt chân vào giới này.

Có điều một thời gian ngắn trước đây, cô lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Công ty Giải trí Hoa Nham, nói muốn mời cô thiết kế áo cưới. Vào thời điểm nghe thấy là đám cưới của Tạ Duyên, cô chỉ cảm thấy không thể tin được, hai người mới công khai chưa tới nửa năm thì đã kết hôn rồi. Hơn nữa trong một năm trở lại đây, Tô San cũng vô cùng hot. Hai người đều đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp thì đùng một cái muốn kết hôn. Ở một nơi luôn xem lợi ích là điều quan trọng nhất như giới giải trí thì chuyện này là chuyện vô cùng hiếm có.

Mất hơn mười phút mới mặc xong, Tô San đưa tay nhấc nhẹ làn váy lên từ phòng thay đồ đi ra. Hai nhân viên kia cũng đi đằng sau nâng váy phụ cô. Tạ Duyên nãy giờ đang trao đổi với An Lệ về mẫu khăn đội đầu, hình như nghe được tiếng gì đó, đột nhiên quay đầu sang liền thấy người con gái mặc váy cưới đứng dưới ánh đèn sáng lấp lánh của khu vực thử đồ.

Mấy nhân viên studio đứng bên ngoài cũng nhìn Tô San với vẻ kinh ngạc vì trông cô quá xinh đẹp. Mặc dù phải nói rằng, đã lăn lộn trong giới giải trí tất nhiên sẽ chẳng có mấy người xấu, nhưng vẻ ngoài của Tô San thật sự là rất nổi bật trong giới, vóc dáng thì mảnh mai, nhưng lại rất quyến rũ, đặc biệt là làn da trắng đến mức gần như phát sáng ở dưới ánh đèn chói lóa lại giống như được phụ trợ thêm.

Cô gái trước mặt da dẻ trắng nõn, phần đầu vai hơi lộ ra, phần vải ren khiến phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù kiểu váy xòe nhưng vẫn không che dấu được đường nét thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ hơi khó hiểu.

---Hết Chương 108---

Editor: Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện, gần đây có thêm nhiều bạn đọc truyện hơn khiến mình rất vui. Cũng cảm ơn bạn ‘Thanh Thủy’ đã góp ý nhé. Do có nhiều chỗ mình edit xong rồi đăng lên theo từng ngày nên sơ sót định dạng cỡ chữ bị khác mấy chương còn lại, mình đã chỉnh lại rồi. Xin lỗi các bạn, do việc edit và đăng chương không liên tục nên nhiều chỗ còn chưa thống nhất, cả về định dạng và từ ngữ nữa. Thực ra mình cũng tính là sẽ đợi truyện hoàn rồi sẽ chỉnh sửa lại hết một lượt cho thống nhất từ đầu tới cuối. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhé *thả tim*.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.08.2018, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 3545 lần
Điểm: 50.67
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 40


Chương 109: Ấm áp

Cô gái trước mặt da dẻ trắng nõn, phần đầu vai hơi lộ ra, phần vải ren khiến phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù kiểu váy xòe nhưng vẫn không che dấu được đường nét thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ hơi khó hiểu.

Thấy Tạ Duyên chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Tô San cẩn thận bước qua, mắt chớp chớp với vẻ tò mò:

“Xấu sao?”

“Uhm….theo ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi mà nói, đáng lẽ là phải bỏ phần tay áo đi, như vậy sẽ khiến cho bờ vai của cô trông hoàn mỹ hơn. Lúc đó đeo thêm một chiếc vòng cổ nữa sẽ làm xương quai xanh trông rất gợi cảm. Có điều…tùy vào ý của hai người thôi.”

An Lệ nhún nhún vai, ánh mắt nhìn qua nhìn lại cả hai con người đứng trước mặt mình. Còn Diêu Nhân đứng gần đó thì cũng đi tới, nhìn Tô San một lượt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức:

“Người ta luôn nói, phụ nữ lúc mặc váy cưới là lúc đẹp nhất. Có điều chị cũng cảm thấy không nên có phần tay áo này. Đương nhiên, chỉ cần em mặc vào cảm thấy thoải mái là được.”

Tô San nghe vậy cũng cúi đầu nhìn phần tay áo, cô cũng biết là phần tay áo sẽ hơi bó buộc. Nhưng nếu có phần tay áo này cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, không lo lắng bị lộ ra quá nhiều. Dù sao áo cưới của mình thì mình mặc thoải mái là được rồi.

“Như vậy rất đẹp, không cần sửa nữa.”

Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng, mi mắt hơi cụp xuống, tới trước mặt Tô San, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sáng quắc:

“Em mau đi thay ra đi.”

Tô San nghiêng đầu, đối diện cặp mắt đen nhánh của hắn, không nhịn được lại cúi đầu nhìn áo cưới trên người mình:

“Vì sao anh lại nói với vẻ miễn cưỡng như vậy?”

Miệng nói đẹp mà không có lấy một cái mỉm cười nào, hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ hơi tức giận.

“Đẹp rồi, đẹp rồi, cặp mắt của Tạ Duyên sắp dán lên người của em luôn rồi.”

Diêu Nhân không nhịn được lại khẽ cười, trong lòng cảm thán, kiểu con gái trẻ tuổi, xinh đẹp, tính tình lại tốt như Tô San đúng là nên được người ta cưng chiều, bao bọc.

Tô San nghe Diêu Nhân nói, lại quét mắt nhìn qua Tạ Duyên, thấy hắn vẫn còn đang nhìn nhìn mình, lập tức đỏ mặt nhấc váy đi vào lại trong phòng thử đồ. Chiếc váy cưới này ít nhất phải nặng bốn năm cân, còn có rất nhiều tầng vải. Mặc dù đẹp nhưng mặc vào, cởi ra rất phiền phức. Đến lúc Tô San thay đồ lại đi ra thì An Lệ và Tạ Duyên lại đang nói chuyện gì đó với nhau. Sau khi cô đi tới thì nghe An Lệ cười nói:

“Áo cưới chúng tôi sẽ cho người chuyển qua nhà anh trước, còn khăn đội đầu thì sửa lại theo ý của anh, lúc đó sẽ mang qua sau nhé.”

Nghe vậy, Tạ Duyên gật gật đầu, sau đó nắm tay Tô San đi ra ngoài cửa. Tô San nghe nói nhiều người thích làm khăn đội đầu thật dài, sau này nếu sinh con gái thì sẽ dùng nó để may thành váy cho con, ý là kết tinh tình yêu của hai người. Có điều cô cũng chỉ nghe nói vậy thôi, nhưng nhìn qua yêu cầu của Tạ Duyên thì có vẻ hắn cũng có ý này.

“Còn trang phục của anh thì như thế nào, sao em chưa thấy?”

Tô San đi bên cạnh tò mò hỏi.

Tạ Duyên kéo mở cửa xe ra, không nhìn cô, còn Diêu Nhân đi đằng sau thì vẫy vẫy tay chào tụi cô rồi bước lên xe của mình. Sau khi Tô San ngồi vào trong, Tạ Duyên đóng lại cửa rồi với đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái.

Hôm nay ngoài trời có tuyết rơi nhẹ, xe đậu ở ngoài cũng có đóng một tầng tuyết mỏng. Tô San ngồi trên ghế phụ nhìn qua Tạ Duyên đang cài dây an toàn, không nhịn được lại khẽ hỏi:

“Sao anh không nói lời nào?”

Chẳng lẽ chiếc váy cưới kia xấu lắm sao? Tạ Duyên vì không muốn làm cô mất mặt nên mới không nói thẳng ra?

Tạ Duyên quay đầu sang, nhìn ánh mắt tò mò của cô, đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy của cô, mặt ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm:

“Em muốn anh nói gì? Em rất đẹp?”

Nói xong, hắn lại vùi đầu chôn bên cổ của cô, hít sâu một hơi:

“Nhưng anh không muốn cho bất kỳ ai thấy được em như vậy.”

Tô San giật mình, đỏ mặt khẽ nói:

“Chiếc váy này đã rất kín đáo rồi, chẳng lẽ khi em mặc vào phải trông thật xấu xí thì anh mới vừa lòng sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế vang lên bên tai, Tạ Duyên ngẩng đầu đối diện với cặp mắt sáng trong của cô, giọng nói trầm thấp:

“Chỉ có một lần mà thôi, anh có thể miễn cưỡng chịu đựng được.”

“Vậy anh mau đưa em ra sân bay.”

Tô San mím môi, đẩy đẩy hắn.

Tạ Duyên vẫn không nhúc nhích:

“Tối nay em có thể ở lại đây với anh không?”

Nghe vậy, ánh mắt của Tô San khẽ biến đổi, đây là lần đầu tiên Tạ Duyên nói trắng ra như vậy, có điều…

Cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn, khẽ nói:

“Chờ đến lúc quay xong bộ phim này, mỗi ngày em đều sẽ ở cạnh anh.”

Tạ Duyên không nói gì, yên lặng vài giây, cuối cùng ngồi thẳng lại trên ghế lái, chậm rãi khởi động xe. Tô San ngồi bên này lẳng lặng ngắm sườn mặt của hắn, thực ra cô cũng hơi mềm lòng rồi, nhưng mấy cảnh diễn của cô trong phim này quá nhiều, nếu cô chậm một ngày thôi thì cũng sẽ liên lụy tới công việc của những người khác. Vì vậy cô nhất định phải nhanh chóng quay lại phim trường.

Đến khi xe đã dừng lại bên ngoài cổng vào sân bay. Không còn cách nào khác, Tô San chỉ có thể quay qua nhìn người nào đó bên cạnh:

“Thực ra em…”

“Em cứ đi đi.”

Tạ Duyên nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh băng của cô, ánh mắt ôn hòa:

“Hai ngày nữa anh sẽ tới đó gặp em.”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tô San chớp chớp mắt, đẩy mở cửa xe ra, gió lạnh bên ngoài đột nhiên ập tới. Cô bước xuống xe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay người gõ gõ cửa xe.

Khi kính xe chậm rãi hạ xuống, thấy khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của người ngồi trong xe, Tô San cúi đầu, khẽ nói mấy chữ với hắn, sau đó nhanh chóng đội mũ lên, đi vào trong đại sảnh của sân bay.

Nhìn hình bóng vội vã của cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Duyên lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nhớ tới mấy chữ cô vừa nói, không nhịn được khẽ bật cười một tiếng.

Sau khi về tới phim trường, lại chuẩn bị thu xếp để quay cảnh đêm. Cảnh diễn của Tô San rất nhiều, thường xuyên phải thức đến hai ba giờ sáng mới quay xong. Cuối cùng mãi cho tới mấy ngày trước khi Tết đến phim cũng được đóng máy.

Ngày phim đóng máy, Tạ Duyên tới đón cô. Sau khi lên xe, cô cảm thấy cả người đều được thả lỏng, bởi vì cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Nhưng có điều, cô không được may mắn lắm, phim dân quốc ‘Lạc đường’ của đạo diễn Lê còn đang được đưa đi thẩm định. Nghe nói trong phim có nhắc tới một số vấn đề chính trị nhạy cảm nên cần phải xóa bớt đi vài đoạn. Tết Âm lịch năm nay chắc chắn không thể công chiếu được rồi. Còn bộ phim đề tài báo thù ‘Tội đồ’ của đạo diễn Từ thì lại có thể công chiếu đúng thời gian dự kiến, bởi vì kiểu phim thế này công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ không cần quá phức tạp. Dù sao dịp Tết Âm lịch là một thời điểm tốt để nâng cao doanh số bán vé, mọi người không ai là muốn bỏ qua cả.

Vốn dĩ mấy ngày trước đoàn làm phim ‘Tội đồ’ có tổ chức một buổi chiếu thử, nhưng Tô San vẫn loay hoay đóng phim ở bên này nên không tham dự được. Trên mạng cũng có nhiều người nói cô kiêu căng, có điều cô cũng chẳng muốn quan tâm nhiều cho mệt óc.

“Ba mẹ anh đi du lịch khi nào mới về nước? Mẹ em nói muốn mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên.”

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn sang người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh.

Bóng đêm sâu thăm thẳm, trên trời tuyết rơi lất phất như lông vũ, trên đường chỉ có vài chiếc xe lướt qua rất nhanh. Nghe cô hỏi, Tạ Duyên lại hơi nghiêng đầu, nhướng mày hỏi lại:

“Ba mẹ anh?”

Hai người nhìn nhau, Tô San lại lập tức đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi, giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế vang lên như tiếng muỗi kêu:

“Là….là ba mẹ chúng ta.”

Nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, Tạ Duyên hơi cong khóe miệng, sau đó lại nhìn về phía trước tập trung lái xe, giọng nói đều đều:

“Tối mai bọn họ sẽ về tới đây, chắc có thể qua bên này cùng nhau ăn cơm.”

Nghĩ tới việc chỉ còn hơn mười ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, Tô San chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Nháy mắt một cái đã tới Tết rồi, cô và Tạ Duyên cũng đã ở bên nhau qua hai cái Tết.

Nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa như lông vũ, Tô San không nói gì, lẳng lặng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Cho đến lúc xe dừng lại trước của biệt thự, cô mới tỉnh táo lại, đẩy mở cửa xe ra bước xuống. Cô bật ô ra, đi tới bên cạnh Tạ Duyên. Tạ Duyên vòng tay ra sau ôm vai cô, tay còn lại nhận lấy chiếc dù, che chở cho cả hai dưới trời tuyết cùng nhau đi vào nhà.

Vừa vào tới cửa, Tô San lập tức rên lên một tiếng:

“Thật là lạnh quá đi!”

Đóng cửa lại, ánh đèn chùm trên trần nhà sáng lấp lánh. Cô mặc một chiếc áo lông thật dày, cả người tròn vo, trên đầu vẫn đội mũ len kín mít. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì trời lạnh mà hơi tái nhợt. Nhìn thấy bàn tay nhỏ lạnh căm của cô nắm lấy tay mình, Tạ Duyên ôm lấy eo cô, đẩy cô dựa lưng vào tường, một tay cởi mũ trên đầu cô ra, ánh mắt tối lại:

“Em có muốn làm nóng lên không?”

Hai người nhìn vào mắt nhau, Tô San vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu gì, đến lúc hiểu được ý hắn là gì thì khuôn mặt đang tái nhợt lại dần đỏ lên:

“Anh…anh lại đang nói lung tung gì vậy!”

“Anh có nói gì đâu?”

Hắn ghé mặt lại gần, kề sát bên tai cô mà nói khẽ:

“Anh chỉ muốn hỏi em có muốn tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên không thôi, em đang nghĩ đi đâu vậy?”

Thấy con người này càng ngày càng xấu tính, Tô San tức giận lập tức trừng mắt, bỗng nhiên áp bàn tay lạnh băng của mình lên má của hắn:

“Em không có hiểu sai, là chính anh không đàng hoàng mà thôi!”

Cô mím môi thật chặt, cánh môi bị lạnh nên mất đi màu đỏ hồng vốn có. Tạ Duyên kéo bàn tay của cô đang áp lên má mình xuống, lông mày hơi nhướng lên:

“Em cũng đã nói anh không đàng hoàng, nếu anh vẫn không làm gì cả thì chẳng phải là bị thiệt rồi sao?”

Hắn vừa dứt lời, Tô San còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi lập tức bị che lại, hơi thở nóng rực nam tính lập tức vây quanh hô hấp của cô, tác động lên từng giây thần kinh…

Trong lòng nghĩ tới việc mấy tháng liên tục, một mình hắn xoay xở chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, Tô San mềm lòng, tay vòng qua ôm lấy cô hắn, chậm rãi đáp lại.

Cảm nhận được sự chủ động của cô, Tạ Duyên lập tức trở nên nóng vội hơn, cởi áo lông trên người cô ra, sau đó nhanh chóng bế cô bước lên gian phòng trên lầu. Bóng đêm sâu thăm thẳm, trong phòng lại tràn đầy vẻ kiều diễm…

--Hết Chương 109---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.08.2018, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 3545 lần
Điểm: 50.67
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 67


Chương 110: Cử hành hôn lễ

Gần đây việc thẩm định phim điện ảnh trước khi công chiếu càng ngày càng nghiêm khắc hơn. Bộ phim điện ảnh hành động của Tạ Duyên cũng vì quá bạo lực mà đang bị hoãn lại. Có điều như vậy cũng tốt, cũng tránh được việc hai người đóng hai phim công chiếu cùng thời điểm, cạnh tranh với nhau về doanh số phòng vé. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa khi  mọi chuyện lắng xuống thì sẽ tốt hơn.

Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Tô San nằm trên giường, lười nhác lướt lướt mạng. Tạ Duyên vừa mới vận động từ phòng tập thể thao đi ra, lúc này bước vào phòng, cả người toàn là mồ hôi. Tô San chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục tập trung đọc tin tức giải trí.

Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tổ chức hôn lễ nhưng trên mạng hoàn toàn không có một chút tin tức hay động tĩnh gì về chuyện này, có thể thấy rằng Hạ Hoa đúng là đã mất không ít công sức để phong tỏa tin tức. Vào ngày cử hành hôn lễ chắc chắn sẽ không cho phóng viên vào đưa tin. Còn về khách khứa thì lại mời rất nhiều, dù sao lăn lộn trong xã hội ai cũng phải xã giao, tạo mối quan hệ tốt với mọi người cũng chẳng có hại gì, lại còn có thêm tiền mừng.

Gần đây có rất nhiều phim điện ảnh vì không vượt qua khâu thẩm định mà bị hoãn lại thời gian công chiếu, cho nên vào dịp Tết Âm lịch lại không có nhiều phim được ra rạp lắm. Đối với phim đề tài báo thù ‘Tội đồ’ của tụi cô, ngay từ buổi chiếu thử cũng đã được đánh giá khá tốt, hơn nữa đoàn làm phim còn làm thêm một đợt tuyên truyền nữa, vì vậy hiện giờ phim ra rạp có doanh số không tệ.

Tô San không cầu mong doanh số phòng vé quá cao, chỉ cần không thấp lẹt đẹt là được. Dù sao phim này cũng coi như là một nửa phim nghệ thuật rồi, doanh số phòng vé chắc chắn không thể cao được, chỉ hy vọng nhiều vào việc đoạt giải thưởng trong các liên hoan phim mà thôi.

Lướt lướt xem phần tin tức, trên vai đột nhiên có một bàn tay to chạm vào. Tô San vừa nghiêng đầu lại nhìn thì cả người lẫn chăn đều bị đối phương ôm vào lòng. Cả hai nằm trên giường, cô giãy giụa mấy cái, tay đưa ra đẩy đẩy vai hắn:

“Tóc của anh còn chưa sấy khô, cách em xa ra một chút!”

Thân hình của cô nhỏ nhắn, ôm vào giống như ôm một đứa bé. Tạ Duyên chuyển người đè cô xuống dưới, cúi đầu hôn lên má cô một cái:

“Tối hôm qua em đâu có nói như vậy, rõ ràng là em còn bảo anh phải…”

“Im miệng!”

Tô San nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng của hắn lại, khuôn mặt chỉ trong giây lát đã đỏ rực:

“Rõ ràng là do anh vô sỉ!”

Biết khoảng thời gian tới cô không phải tham gia hoạt động gì, con người này hoàn toàn không biết kiềm chế là gì, lúc đó cô quá mệt nên nói hắn nhanh nhanh kết thúc. Bây giờ hắn lại có thể vô sỉ dùng những lời này để trêu chọc cô!

“Ai cho em nói với ông xã của mình như vậy hả?”

Tạ Duyên nhướng mày, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô San mang vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Tô San bị hắn nhìn thì cảm thấy quá ngại ngùng, đưa tay lên che mặt lại, tức giận nói:

“Em muốn nói thì nói, chẳng lẽ em nói sai sao?”

Nói xong, cô lại kéo chăn lên trùm kín mặt:

“Anh mau tránh ra, em còn phải đi nấu cơm. Nếu bị trễ thì hôm nay anh đi mà cơm hộp đi!”

Thấy cô trùm chăn kín mít, Tạ Duyên cười cười không nói gì, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tô San nằm trong chăn khẽ ló đầu ra, thấy trong phòng không còn ai, lúc này mới bước xuống giường đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Đến khi xuống lầu, cô lại làm ba món mặn, một món canh cho người nào đó bồi bổ. Còn Tô San thì lại không thể ăn quá nhiều, nếu không lúc mặc áo cưới vào sẽ không đẹp.

Đêm 30 Tết, ba mẹ Tạ Duyên cũng về nước. Hai gia đình lại ra ngoài ăn bữa cơm tất niên, còn bị paparazzi chụp được. Mấy trang báo mạng đăng tin rằng tụi cô đã ra mắt ba mẹ hai bên, có lẽ là chuyện tốt sắp tới gần.

Phim ‘Tội đồ’ công chiếu xong, tổng doanh số phòng vé mặc dù không phải quá đột phá, nhưng đối với đề tài phim kiểu như thế này mà nói, thành tích như vậy đã là không tồi. Quan trọng nhất là phim được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Đối với Tô San mà nói, lần đầu tiên đảm trách vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, có doanh số phòng vé cùng với sự đánh giá khả quan như vậy là tốt lắm rồi. Đây cũng coi như là bước đầu thuận lợi cho cô trên con đường dấn thân vào giới điện ảnh sau này.

Ba ngày trước khi cử hành hôn lễ, mẹ cô nói cô về nhà bên này ở, trong vòng ba ngày này không cho phép gặp mặt Tạ Duyên. Chị của cô cũng trao đổi với cô rất nhiều về hôn lễ. Vốn dĩ Tô San định sẽ mời một cô em gái họ cũng khá thân với cô từ nhỏ để làm phù dâu, nhưng Tô Nguyễn nói rằng lần này khách mời đến hôn lễ rất đông. Phù dâu phải là người có thể uống rượu, phải có lá gan và tửu lượng tốt. Vừa hay Tiết Chỉ Ngưng cũng hỏi cô về chuyện phù dâu, vậy nên Tô San quyết định để cô ấy làm luôn.

Vào hôm cử hành hôn lễ, ngay từ sáng sớm Tô San đã thức dậy, sửa soạn trang điểm. Dọc đường chuyên viên trang điểm cũng đi theo lo chuyện trang điểm cho cô. Toàn bộ mọi người trong phòng đều tất bật đi qua đi lại.

Tô San cảm thấy đầu hơi đau, cô cũng không biết tại sao. Ngẫm lại thì ‘cái đó’ tháng này đã chậm một tuần rồi mà vẫn chưa tới, mặc dù trước đây cũng có bị chậm nhưng cũng chỉ hai ba ngày thôi, chưa bao giờ bị chậm đến như vậy. Nhưng nếu là mang thai thật thì cũng mới chỉ có mấy ngày, kiểm tra qua loa cũng chưa chắc đã chính xác.

“Tới rồi, tới rồi, khăn đội đầu!”

Tô Nguyễn vội vã xông vào phòng. Cùng chuyên viên trang điểm cài khăn lên đầu cô xong xuôi, chị ấy lại tìm chỗ để giấu giày cao gót của cô đi.

“Cái này nhất định phải giấu thật kỹ, nếu bọn họ không nộp ra một bao lì xì thật dày thì tuyệt đối không thể để bọn họ tìm ra!”

Tô Nguyễn chạy qua chạy lại trong phòng tìm chỗ giấu giày, còn Hy Hy thì mặc một bộ âu phục trông rất đáng yêu, trên mặt đầy vẻ tò mò đi tới gần cô, tay kéo kéo váy cưới của cô hỏi:

“Dì út, dì đang đóng Công chúa Bạch Tuyết sao?”

“Ai da, dì út của con hôm nay kết hôn, sau này sẽ sinh cho con một cậu em trai để chơi cùng nha.”

Tiết Chỉ Ngưng cười cười, đưa tay bế thằng bé lên. Hy Hy vẫn mở mắt thật to, chớp chớp mắt ngây thơ nói:

“Con không thích em trai, con thích em gái cơ.”

Nghe vậy, mọi người trong phòng đều không nhịn được mà bật cười. Sau khi giày đã được giấu kỹ rồi, Tô Nguyễn đi tới đây phát một cái lên mông thằng bé:

“Hôm nay con chỉ cần ngoan ngoãn đi đằng trước tung hoa cho dì út của con là được rồi, về nhà mẹ sẽ cho con ăn kẹo.”

Nghe được về nhà sẽ có kẹo ăn, Hy Hy lập tức cười rộ lên, gật gật đầu khí thế, sau đó lại chạy tới chỗ Tô San ngồi nghịch tà váy cưới của cô vô cùng hăng say.

Khi đoàn xe rước dâu tới đây, mọi người trong phòng di chuyển bớt ra bên ngoài. Còn Tô Nguyễn thì đóng cửa lại kín mít, còn cẩn thận cài khóa ở bên trong lại.

Diêu Nhân và Tô Nguyễn ở trong phòng, đứng ở chỗ cửa sổ nhìn ra đoàn xe đang đậu ở bên dưới. Tô San ngồi trên giường cảm thấy hơi ngơ ngác. Thực sự thì sáng nay cô còn chưa ngủ đủ thì đã bị dựng dậy, còn chưa hiểu gì đã chuẩn bị kết hôn rồi.

Ngay từ dưới lầu cũng đã có rất nhiều cửa ải chú rể phải vượt qua. Hôm nay Tạ Duyên đi cùng với rất nhiều người. Mấy cô gái trẻ ở dưới lầu cứ nhất định giằng co muốn chụp ảnh chung với hắn rồi mới cho lên. Tạ Duyên đưa theo Vương Trừng tới, đẩy anh ta ra làm vật hy sinh. Sau đó phải nộp ra rất nhiều bao lì xì Tạ Duyên mới đặt chân được tới trên lầu, nhưng cửa phòng cô dâu hiện đang bị đóng chặt. Lý Hách làm phù rể ra vẻ lịch sự nho nhã, gõ gõ cửa:

“Xin hãy mở cửa, chúng tôi đến để rước cô dâu!”

Anh ta nói xong nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, mấy người đàn ông đi cùng thấy vậy thì lớn tiếng bật cười. Chung Toàn tự cho mình là thông minh cũng tiến lên, gõ gõ cửa, hô thật lớn:

“Trong phòng có cô dâu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất thế giới hay không?”

Anh ta vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên lại vang lên một giọng nói trẻ con vô cùng non nớt:

“Có ~”

Cuối cùng cũng có người lên tiếng, mặc dù chỉ là một cậu nhóc. Ngay lúc Tạ Duyên chuẩn bị tự mình ra trận thì trong phòng lại vang lên một giọng nữ dỗ dành:

“Hy Hy, con nói với dượng út rằng gần đây con không có tiền mua đồ chơi, nói dượng út đưa bao lì xì.”

Sau đó, một giọng nói trẻ con lại lanh lảnh vang lên:

“Dượng út, con muốn mua đồ chơi, muốn mua cả kẹo nữa, dượng có bao lì xì không?”

“Có có có, dượng út của cháu hôm nay chẳng mang theo thứ gì hết, chỉ mang mỗi bao lì xì!”

Chung Toàn lấy một cái túi lớn ra, nhiệt tình vui vẻ liên tục nhét một đống bao lì xì xuống dưới khe cửa. Dù sao đây cũng không phải tiền của anh ta cho nên không hề thấy đau lòng chút nào.

“Mẹ nói quá ít, không đủ tiền để con mua đồ chơi.”

Giọng cậu nhóc ngây ngô non nớt vang lên, lại khiến cho một đám người lớn đứng ở ngoài cửa hoàn toàn cạn lời.

Trời ơi, mấy bao lì xì này mỗi cái là năm trăm tệ, nhét vào đó nhiều như vậy mà còn chưa đủ, món đồ chơi đó làm bằng vàng sao?

Thấy vậy, Tạ Duyên có vẻ đã có dự liệu từ trước, đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc bao lì xì mỏng tang nhét vào khe cửa:

“Hy Hy, con xem đã đủ mua đồ chơi chưa?”

Trong phòng yên lặng hơn mười giây, sau đó cửa phòng chậm rãi được mở ra. Mấy người đứng bên ngoài lập tức chen chúc đi vào, phần lớn đều là cánh đàn ông muốn tới để xem kịch vui. Vừa vào phòng, nhìn thấy cô dâu đang ngồi trên giường, cả đám đều không nhịn được há hốc mồm, trong lòng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Tạ Duyên. Có bà xã xinh đẹp như vậy, hèn chi Tạ Duyên gấp gáp bước vào nấm mồ hôn nhân đến thế.

“Tôi biết rồi, chắc chắn lại phải tìm giày!”

Đã tham gia hôn lễ lần trước của Tưởng Liên Khải, Tôn Thực rất có kinh nghiệm lên tiếng. Nhưng đám cưới của Tưởng Liên Khải, giày cao gót được giấu sau váy của cô dâu, lần này chắc chắn sẽ không lặp lại kế cũ.

Một đám người ở trong phòng tìm một hồi lâu vẫn không tìm được. Tô San ngồi yên ở trên giường không nói gì, khăn đội đầu che khuất vẻ mặt của cô, khuôn mặt vô cùng tinh xảo lấp ló sau tấm vải khiến ngay cả Tạ Duyên cũng không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

Trong lòng Tạ Duyên đã có ám ảnh với việc đi tìm giày, vì vậy hồi đó hắn còn cố ý nói với Tô San không được làm như vậy, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng phải dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Có điều hiện giờ hắn có nhìn Tô San thêm bao nhiêu cái đi nữa, cô vẫn chỉ giữ vững vẻ mỉm cười, không có phản ứng gì khác.

“Tôi cũng thật là bội phục các cô sát đất. Phòng lớn như vậy tìm mãi không thấy, không lẽ mấy người ném giày lên mái nhà rồi sao?”

Tôn Thực khổ sở tìm giày, đầu cũng toát mồ hôi, cuối cùng quay sang vỗ vỗ vai Tạ Duyên:

“Người anh em, hay là cậu hy sinh nhan sắc cho cô dâu hôn một cái đi?”

Có mấy người biết về chuyện xảy ra ở đám cưới của Tưởng Liên Khải, nghe Tôn Thực nói vậy lập tức bật cười. Tạ Duyên cau mày nhìn về phía Diêu Nhân. Cô ấy chỉ  nhún nhún vai:

“Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết.”

“Thế này đi, nếu trong vòng nửa phút các anh có thể đọc ra dãy 50 con số đứng sau dấu phẩy của số Pi thì tôi sẽ đưa giày cho các anh.”

Tô Nguyễn rất thản nhiên nhìn một đám người nói.

Chị ấy vừa dứt lời, mấy người trong phòng đều phẫn nộ.

“Thế này không ổn rồi, muốn kết hôn còn phải kiểm tra Toán học, xem ra đời này tôi không lấy được vợ rồi!”

Chung Toàn lực bất tòng tâm chỉ có thể lui ra sau, vừa nghe tới đề bài này thì anh ta lập tức chịu không nổi.

Tạ Duyên yên lặng vài giây, không thèm để ý tới đám quân sư quạt mo vô tích sự ở sau lưng, tiến lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt Hy Hy, từ trong túi lấy ra một bọc kẹo mừng đưa cho thằng bé:

“Hy Hy, con có thể nói cho dượng út là giày của dì út con để ở đâu không?”

Vừa thấy vậy, sắc mặt của Tô Nguyễn lập tức biến đổi. Diêu Nhân cũng không nhịn được mà khẽ bật cười một tiếng. Cánh đàn ông đứng đằng sau nhìn Tạ Duyên với ánh mắt khác lạ, trong lòng thầm nghĩ, sau này kết hôn cứ mang theo tay Tạ Duyên này đi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Nhận lấy bọc kẹo, không chờ cho Tô Nguyễn kịp lên tiếng ngăn cản, Hy Hy lập tức đưa tay chỉ lên chùm đèn trên đỉnh đầu nói:

“Con nhìn thấy mẹ ném giày của dì út lên đó rồi.”

Tô Nguyễn lắc đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi được rồi, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn làm khó Tạ Duyên một chút mà thôi, người ta đã có cách giải quyết thì cô cũng không còn cách nào khác.

Không ngờ giày được để ở trên chùm đèn, một đám đàn ông đúng là phục sát đất. Hèn chi ở ngoài cửa còn dựng một cái thang, hiện giờ kết hôn đúng là không dễ dàng.

Vất vả lắm mới lấy được đôi giày xuống, Tạ Duyên cầm giày, ngồi xổm xuống tự mình xỏ giày vào chân Tô San. Mọi người xung quanh hò hét, còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Hôm nay Công ty Hoa Nham cũng đã đăng tin thông báo về hôn lễ của hai người nên giờ nếu có bị chụp được thì cũng không sao cả.

Toàn bộ quá trình Tô San không nói gì. Lúc Tạ Duyên bế cô xuống dưới, Tiết Chỉ Ngưng đi đằng sau nâng váy và khăn đội đầu giúp cô. Dọc đường từ trên lầu xuống tới dưới tầng trệt đều có rất đông người, nhìn thấy Tạ Duyên bế cô xuống, mọi người lớn tiếng hò hét.

Hiện giờ ngoài trời rất lạnh. Sau khi yên vị trên xe, Tiết Chỉ Ngưng ngồi ở ghế phụ đằng trước lấy trong túi ra một cái áo choàng để cô choàng vào. Sau khi bắn pháo xong, đoàn xe rước dâu bắt đầu di chuyển. Tô San ngồi trong xe cảm thấy mọi chuyện giống như là mơ, Tạ Duyên  ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm tay cô thật chặt.

Tay hắn rất ấm, Tô San vui vẻ hơi cong khóe môi lên, quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với hắn, lúc này lại không biết phải nói gì.

Sau khi đoàn xe đã dừng lại, Tạ Duyên xuống xe bế cô ra. Dọc đường mọi người đều sôi nổi náo nhiệt, lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục. Hiện giờ khách mời đều đã đến khách sạn. Sau khi Tô San bị bế vào phòng cô dâu xong, Tô Nguyễn lại đi ra đóng cửa lại, để chuyên viên trang điểm sửa sang lại kiểu tóc và trang điểm.

Hôn lễ còn chưa được bắt đầu, Tô San ngồi trong phòng chờ, lướt điện thoại. Hiện giờ bảng xếp hạng hot search đều bị cô và Tạ Duyên chiếm đóng. Có rất nhiều người đã từng cùng hợp tác với tụi cô đăng lời chúc phúc, cũng có một vài tấm ảnh chụp được tiết lộ, trong đó còn có cả tấm ảnh chụp lại lúc Tạ Duyên ngồi xuống đi giày vào cho cô.

Cư dân mạng A: “A a a a a Nam thần và nữ thần của tôi vậy mà đã kết hôn rồi!!!”

Cư dân mạng B: “Nhìn thấy bọn họ như vậy, không hiểu sao tôi lại tin vào tình yêu *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng C: “Lúc Tạ Duyên đi giày vào cho Tô San vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu đời này có người đàn ông chịu đi giày vào cho tôi như vậy, tôi nhất định ngủ cũng sẽ cười tỉnh dậy *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng D: “Mới sáng sớm, chưa kịp phòng bị gì đã bị một màn khoe ân ái đập vào mặt!”

Cư dân mạng E: “Cả ba và mẹ đều có ngoại hình xuất sắc như vậy, không biết con của bọn họ sẽ đẹp tới mức nào a *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng F: “Nhìn thấy hot search tôi còn tưởng là giả, nhưng nhìn thấy có nhiều người chia sẻ tin này thì tôi mới phát hiện, không ngờ bọn họ thật sự kết hôn rồi!!!”

“Giờ này em còn ngồi đó nghịch điện thoại nữa, hôn lễ sắp được bắt đầu rồi!”

Tô Nguyên vừa vào tới cửa lập tức trừng mắt nhìn cô.

Tô San cất điện thoại đi, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội:

“Do em hồi hộp quá nên cần phải làm chuyện khác để dời đi lực chú ý.”

Nhìn cô như vậy, Tô Nguyễn bất lực lắc đầu, không biết phải nói gì nữa. Cô em gái này của cô mặc dù tính cách đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, may mà giờ có người chịu tới rước nó đi, vậy cũng tốt.

Khi bên ngoài có người tới thông báo đã tới giờ, ba của cô đã đứng chờ ở ngoài cửa. Tô San cầm trên tay bó hoa cưới, một tay nắm lấy tay của ba cô bước về phía lễ đường. Còn Hy Hy cùng với một cô bé hoa đồng đi đằng trước cầm một lẵng hoa, thỉnh thoảng lại tung hoa ra.

Trong hội trường, khách khứa đã ngồi kín chỗ, ánh đèn đã tắt bớt đi, chỉ còn một ánh đèn chiếu tới đầu bên kia của lễ đường. Hy Hy cùng cô bé hoa đồng đi đằng trước chậm rãi rải hoa. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi nắm tay cha mình chậm rãi bước tới. Ánh đèn không sáng lắm, khăn đội đầu khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của cô, có điều làn da trắng đến mức gần như phát sáng thì thật sự thu hút sự chú ý.

Trong hội trường vang lên một khúc nhạc dương cầm do nhạc công ngồi ở một bên cánh gà đánh lên. Tạ Duyên mặc một bộ âu phục màu xanh đen, cà vạt màu xanh nước biển, chậm rãi đi tới phía của Tô San. Khi đi tới giữa, hai ánh đèn chiếu vào hai người nhập làm một. Ba Tô còn đang định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ yên lặng cầm tay Tô San đặt vào tay của Tạ Duyên, mắt cũng đỏ lên, đi khỏi.

Tô San cũng hơi muốn khóc rồi, nhìn bóng dáng của ba một cái, rồi cùng Tạ Duyên đi tới trước mặt người chủ trì.

Cả hội trường đầy người, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hai người. Lúc nhận được thiệp mời bọn họ cũng vô cùng bất ngờ, trong giới giải trí coi trọng lợi ích như thế này, hai người lại ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp quyết định kết hôn, đúng là vô cùng hiếm có.

Người chủ trì hôn lễ là một người chủ trì rất có kinh nghiệm, sau khi hai người bước tới, ông ấy cầm lấy microphone nói:

“Hôm nay vừa đúng là hôn lễ thứ năm trăm hai mươi* mà tôi chủ trì, vậy cũng biết được hai người thật sự là duyên phận. Có đôi khi gặp gỡ là do sự trùng hợp, cũng có đôi khi là do trời cao sắp đặt.”

Tô San đứng đó thực ra hoàn toàn không biết người chủ trì đang nói gì. Dưới ánh mắt chăm chú còn hơn cả phóng viên của rất nhiều khách khứa, cô chỉ nhìn Tạ Duyên đứng trước mặt, trong đầu hiện lên những cảnh tượng từ khi lần đầu tụi cô gặp mặt cho tới bây giờ. Cô thật là may mắn, bởi vì cho đến giờ tụi cô đều chưa bao giờ cãi nhau, giống như mọi chuyện xảy ra đều là thuận theo tự nhiên.

Người chủ trì nhìn về phía Tạ Duyên, nghiêm túc nói:

“Tạ Duyên tiên sinh, anh có đồng ý cưới Tô San nữ sĩ trước mặt làm vợ? Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần hàn, lúc khỏe mạnh hay lúc đau yếu, lúc vui sướng hay lúc ưu sầu, anh đều yêu cô ấy hết mình, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy hay không?”

---Hết Chương 110---

Chú thích của editor: Người chủ trì hôn lễ có đề cập tới con số ‘năm trăm hai mươi’ (‘520’). Số này nếu đọc riêng từng con số một ‘5 2 0’ (năm hai không) theo tiếng Trung thì phát âm của nó sẽ tương tự với câu ‘wǒ ài nǐ’ (tức là ‘anh yêu em’ hoặc ‘em yêu anh’).



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ đi mua sắm
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 584 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 555 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 480 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 456 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 386 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.