Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

 
Có bài mới 16.08.2018, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 2995 lần
Điểm: 50.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 44


Chương 106: Quy định

“Không phải thật thì chẳng lẽ là giả sao, hay là em đang muốn đổi ý?”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô San chớp chớp mắt che giấu sự bối rối, nhỏ giọng nói:

“Em…em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Tạ Duyên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc:

“Có một số chuyện không thể tùy tiện hỏi.”

Tô San cúi đầu không nói gì nữa, mặc kệ, quyết định nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi. Không hỏi thì không hỏi, cũng đâu phải là cô muốn hủy hôn đâu.

Sau khi xe đã dừng trước cổng vào sân bay, Tiểu Chu lập tức bước xuống xe, ra đằng sau mở cốp để lấy hành lý. Tô San cũng đặt tay lên cửa xe chuẩn bị đẩy ra bước xuống.

“Em cứ thế là đi thôi hả?”

Tạ Duyên nhanh chóng giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô.

Tô San quay đầu lại, thấy hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn vào cô, không còn cách nào khác đành ghé đầu qua, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị hắn đè dựa lưng lên ghế phụ, lập tức hơi thở của hắn tràn ngập vây quanh cô.

“Uhm…Tạ…”

Hôm nay Tạ Duyên rất thô bạo, Tô San lấy tay đẩy hắn nhưng đẩy mãi không được, không còn chút sức lực nào đặt tay bám lên bờ vai của hắn. Bên ngoài xe Tiểu Chu đang đi tới gần, có vẻ nhìn thấy gì đó, lập tức quay lưng lại để che lại khung cảnh trong xe tránh cho người qua đường nhìn thấy.

Trong nháy mắt, hơi thở mờ ám tràn ngập toàn bộ không gian tối tăm trong xe, khi những cái hôn nóng bỏng của hắn rơi xuống cổ của cô, Tô San khẽ ngẩng đầu lên, tay nâng lên ôm lấy cổ hắn, gương mặt đỏ ửng nói:

“Tiến độ quay của bộ phim này rất nhanh, cũng sắp đóng máy rồi.”

Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ vùi đầu vào bên cổ của cô, cắn nhẹ một cái, mãi mới lên tiếng:

“Hôm đó anh sẽ đi đón em.”

Cổ bị hắn cắn hơi đau, Tô San xuýt xoa một tiếng, tay vỗ vỗ vào vai hắn:

“Anh ngồi dậy đi, em phải xuống xe. Với lại, mẹ em có nói, trước khi đi đăng ký kết hôn em không được ở chung với anh.”

Cô vừa dứt lời, Tạ Duyên quả nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:

“Vì sao?”

Tô San chớp chớp mắt, mặt lại bắt đầu nóng lên:

“Mẹ….mẹ nói đây là quy định của nhà em.”

Tạ Duyên: “……”

Hơi rũ mắt suy nghĩ, Tạ Duyên bỗng nhiên ngồi thẳng dậy lại trên ghế, giọng nói vẫn thản nhiên:

“Không sao, hôm đó anh sẽ đến đón em.”

Nghe vậy, Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, do dự hai giây, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bên ngoài người người đi qua đi lại, chỉ có thể rướn người qua hôn nhẹ một cái lên má hắn, sau đó nhanh chóng đẩy mở cửa xe bước xuống. Đeo khẩu trang lên, Tô San quay lại nhìn chiếc xe sau lưng một cái rồi cùng Tiểu Chu đi vào đại sảnh sân bay.

Thực ra Tô San cũng hiểu ý của mẹ cô. Ngay từ đầu mẹ đã không thích việc trước khi kết hôn mà cô đã ở chung với hắn. May là nhân phẩm của Tạ Duyên cũng làm mẹ cô khá hài lòng, nếu như là người khác thì chắc chắn mẹ cô sẽ vô cùng không vui. Tuy vậy đối với chuyện này, mẹ cô vẫn gọi điện thoại mạnh mẽ giáo dục cô một trận.

Qua cửa sổ xe, nhìn thấy hình bóng của cô dần dần biết mất trong dòng người qua lại, người ngồi trong xe mới chậm rãi khởi động quay đầu xe trở về.



Quay về tới Chiết Thị thì đã là hai giờ đêm. Bộ phim này quay rất gấp gáp, ngày mai sẽ bắt đầu quay phim lúc bảy giờ sáng. Tô San cũng chỉ còn có mấy tiếng để ngủ mà thôi.

Mấy ngày sau đó Tô San vẫn chỉ đóng đô ở phim trường để đóng phim mà không tham gia hoạt động gì cả. Khoảng cuối tháng Tám phim cũng đóng máy. Sau khi kết thúc bữa tiệc liên hoan đóng máy, cô lại nhanh chóng để tài xế chở về nhà, kể cả paparazzi chạy đằng sau bám theo cũng không muốn để ý tới.

Bộ phim ‘Li Cung’ lúc trước cô đã đồng ý nhận đóng, khoảng giữa tháng Chín sẽ khởi quay. Vì vậy Tô San có khoảng nửa tháng ở nhà để nghỉ ngơi. Bảy giờ tối, khi cô về tới nhà, mẹ cô nói là có để lại một ít cơm cho cô. Lúc ngồi ăn cơm, không ngoài ý muốn chút nào, mẹ cô lại bắt đầu dông dài:

“Con có thấy gần đây trên mạng có đưa tin, lại có một nam diễn viên ngoại tình. Đây là vì sao?”

Mẹ Tô ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc bén:

“Chính là vì tụi con làm nghề này luôn luôn bận rộn, gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều, cho dù có yêu nhau cách mấy thì tình cảm cũng sẽ dần bị phai nhạt.”

Tô San suýt nữa bị sặc cơm, dưới ánh đèn chùm sáng lấp lánh, cô cầm chiếc đũa gắp một miếng rau bỏ vào chén, chỉ nói với vẻ không để bụng lắm:

“Nam diễn viên mà mẹ nói, anh ta đâu có bị ràng buộc gì, anh ta và vợ là vì có con nên mới kết hôn. Ra ngoài xã hội có nhiều điều cám dỗ như vậy, anh ta làm sao mà kiềm chế được.”

Giống như mẹ cô nói, gần đây đúng là có rất nhiều tin tức liên quan đến việc người nổi tiếng ngoại tình. Nam diễn viên mà mẹ cô nói, từ trước tới giờ luôn được giới truyền thông ca tụng là một người cha mẫu mực. Tô San lại nghe những người trong ngành nói rằng anh rất thích cặp kè với mấy cô người mẫu trẻ hay mấy cô hot girl trên mạng. Có điều anh ta cũng khá thông minh, mặc dù cặp kè với nhau nhưng rất ít khi chụp hình chung, hơn nữa toàn ra nước ngoài để gặp mặt, vì vậy trước giờ mới không có ai phát hiện. Nhưng do gần đây lại có tranh chấp vai diễn với một người khác, vì vậy mới bị người ta nắm thóp. Trên đời này không có bức tường nào kín gió, tin này nhanh chóng được phát tán rộng rãi.

“Cho nên con cũng thấy rồi đấy, giới giải trí hỗn loạn như vậy. Tạ Duyên cũng đã nói sau khi kết hôn sẽ không đóng phim nữa. Mẹ thấy thằng bé có thành ý như vậy nên mới đồng ý chuyện của hai đứa. Nếu không thì, con cũng biết mẹ và ba con rất không thích người trong giới giải trí. Con cũng như vậy, giảm bớt việc đóng phim đi. Sau khi kết hôn thì cũng phải chuẩn bị sinh con là vừa. Mẹ thấy bên nhà thông gia mặc dù không nói gì nhưng chắc chắn cũng rất mong được bế cháu nội. Dù sao bên nhà đó Tạ Duyên cũng là con một.”

Mẹ Tô mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tô San nghe vậy lại suýt nữa bị sặc cơm. Cô có thể tin tưởng chắc chắn rằng Tạ Duyên sẽ không làm mấy chuyện xằng bậy bên ngoài. Nếu hắn là người có suy nghĩ đó thì đã xằng bậy từ sớm rồi chứ không chờ tới bây giờ. Chẳng qua là việc sinh con, cô nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Thấy cô chỉ biết cắm đầu ăn cơm, mẹ Tô lại nói với vẻ cảm thán:

“Mẹ đây là đang dạy con cách đối nhân xử thế. Tụi con còn trẻ nên không hiểu nhiều, con lại không có được sự khôn khéo như chị của con. Sau này gả đi tức là thành người nhà người ta, không thể lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, mọi chuyện đều phải suy nghĩ cho gia đình đầu tiên. Con nhìn xem cả năm trời con ở nhà được mấy ngày. Nếu sau khi kết hôn mà con vẫn cứ như thế này, con nghĩ rằng mẹ chồng của con có vui được không?”

Không hiểu sao lại chuyển sang đề tài mẹ chồng nàng dâu. Có điều đúng là chuyện này cũng rất quan trọng. Tô San lấy ly nước uống một ngụm, sau đó nghiêm túc nói với mẹ của cô:

“Sau khi kết hôn, chắc chắn con sẽ không đóng nhiều phim như vậy nữa, một năm nhiều nhất là hai bộ.”

Nghe vậy, mẹ Tô lại thở dài, chậm rãi nói:

“Thực ra quan trọng nhất là công ty nhà mình. Hiện giờ vẫn không sao vì sức khỏe của ba con vẫn còn tốt, nhưng cuối cùng cũng tới tuổi phải về hưu nghỉ ngơi. Chị của con còn phải chăm con, rồi lo cho công ty của hai đứa nó ở bên kia, không biết là có thể kiêm thêm chuyện của công ty bên này hay không, mà con thì lại chẳng biết quản lý công ty. Cho nên việc này con và chị của con cũng tự lo bàn bạc lại với nhau đi.”

Nghe thế, Tô San cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Đây đúng là vấn đề nan giải. Nếu như ở nhà khác, có khi con cái trong nhà tranh nhau tới mức bể đầu chảy máu, còn gia đình cô thì lại khác. Công ty của nhà cô cũng không lớn lắm, nhưng lợi nhuận hằng năm cũng không ít, chẳng qua ba của cô vẫn luôn không có nhiều tham vọng, không muốn phát triển cho nó lớn mạnh thêm. Nếu chị cô mà tiếp quản thì cũng được, nhưng công ty của anh rể cô bên kia cũng rất bận, còn phải lo chăm Hy Hy, không biết là có kham nổi thêm chuyện bên này hay không.

“Đúng rồi, lúc chị con đi lấy chồng, ba con có đưa 10% cổ phần công ty. Hiện giờ con sắp kết hôn, cũng sẽ đưa cho con 10% cổ phần như vậy. Mẹ biết hiện giờ con đóng một bộ phim cũng đã mấy ngàn vạn. Nhưng con gái về nhà chồng nếu có chút tiền thì cũng sẽ tự tin hơn, tránh cho người ta lại nói con chỉ biết dùng tiền nhà người khác này nọ.”

Nhìn mẹ cô, Tô San không nhịn được đỏ mắt lên. Cô thực sự không muốn khóc, nhưng mũi không kiềm chế được bắt đầu thấy chua xót. Cô biết mẹ cô cũng không nỡ gả cô đi. Sau này trong nhà sẽ chỉ còn ba mẹ hai người lủi thủi. Mấy năm gần đây cô lại luôn bận đóng phim, không có thời gian ở bên cạnh ba mẹ nhiều. Có lẽ ba mẹ cũng vì sợ quấy rầy cô đóng phim nên bình thường cũng rất ít khi gọi điện trò chuyện với cô.

“Mẹ yên tâm đi, con sẽ trao đổi lại với chị, con đi rửa chén đây.”

Cô sợ mình không nhịn được sẽ tu lên khóc, chỉ có thể nhanh chóng mang chén đĩa đi vào trong bếp.

Rửa chén xong, Tô San lại đi vào phòng tắm. Cô quyết định nửa tháng rảnh rỗi này cô sẽ không đi đâu cả, ở nhà cùng với ba mẹ cô.

Nằm trên giường, cô mở điện thoại ra lướt mạng, thấy scandal về nam diễn viên ngoại tình kia càng ngày càng nghiêm trọng, còn liên lụy tới rất nhiều nghệ sỹ khác. Còn có tin nhắc đến Đinh Nghiên, nói rằng cô hot girl cặp kè với anh ta là bạn thân của Đinh Nghiên. Có người nói rằng bọn họ là cá mè một lứa này nọ.

Tô San cũng sẽ không nhân dịp này mượn gió bẻ măng, bôi nhọ Đinh Nghiên. Có điều Tiết Chỉ Ngưng thì khác, cô ấy là kiểu người nghĩ sao nói vậy. Có lẽ là do quá ghét Đinh Nghiên, nên gần đây, trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên đề cập tới chuyện này, lời nói của cô ấy thoạt nhìn thì như kiểu bênh vực Đinh Nghiên nhưng thực chất lại cố tình muốn bôi nhọ người ta.

Vì chuyện này mà hình ảnh của Đinh Nghiên trong lòng khán giả càng ngày càng tệ. Có điều công ty quản lý của cô ấy cũng rất thẳng tay, nói Đinh Nghiên và Tiết Chỉ Ngưng cũng không quá thân thiết, hai người chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường.

Vì vậy fan hâm mộ của cả hai nhà lại bắt đầu ầm ĩ tranh cãi, càng ngày càng liên lụy tới nhiều người. Tô San chỉ muốn đứng ngoài cuộc, tuyệt đối không để mình bị liên lụy. Lướt lướt xem vài bình luận cãi cọ của cư dân mạng, cô chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì chuông lại đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy Tạ Duyên gọi tới, Tô San đành bắt máy, mở loa ngoài, cả người thì rúc vào trong chăn. Giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn vang lên:

“Đang ở nhà sao?”

Tô San lăn một vòng trong ổ chăn, nhẹ giọng đáp “uhm” một tiếng.

Nghĩ tới việc phải một thời gian rất lâu nữa tụi cô mới gặp mặt, cô đột nhiên lại cảm thấy nhớ Tạ Duyên.

“Vào Lễ Quốc Khánh, Cục  Dân chính nghỉ làm, cho nên ngày hai mươi tám tháng Chín em thấy được không?”

Nghe thấy giọng nói của hắn truyền tới, Tô San suy nghĩ giây lát, tim không hiểu sao cũng bắt đầu đập nhanh hơn:

“Chắc là….được?”

Nói xong, cả người cô lại rúc sâu vào ổ chăn, mẹ cô nói cũng đại khái là ngày này. Có điều nghĩ tới việc chưa hết tháng này đã chính thức trở thành vợ chồng với Tạ Duyên, cô cảm thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cảnh tượng hai người lần đầu tiên gặp nhau vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, hiện giờ sắp phải kết hôn rồi.

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế của cô, người ở đầu dây bên kia hơi im lặng một lúc, bỗng nhiên thấp giọng nói:

“Gần đây anh chỉ toàn ăn cơm hộp, thực sự rất dở.”

Không hiểu sao lại cảm thấy hơi đau lòng, không thể tin tưởng Tạ Duyên lại ăn cơm hộp một thời gian dài như vậy. Hắn lại là người vô cùng kén ăn nữa, không chịu ăn một chút thịt nào, chắc chắn không đủ dinh dưỡng. Yên lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tô San vẫn kiên trì tuân thủ theo ‘quy định’ của mẹ cô, hỏi thử một câu:

“Em…em không qua được, hay là anh thuê một người giúp việc về đi?”

---Hết Chương 106---





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.08.2018, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 2995 lần
Điểm: 50.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 80


Chương 107: Đăng ký kết hôn

“Em…em không qua được, hay là anh thuê một người giúp việc về đi?”

Cô nói xong, đầu dây bên kia lại hoàn toàn yên lặng, Tô San nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhẹ giọng nói:

“Nếu không thì anh qua bên nhà ba mẹ của anh ở mấy ngày đi. Anh thường xuyên bận rộn, lại ở nhà riêng, nên chắc chắn không có nhiều thời gian ở cùng với ba mẹ.”

Cô cảm thấy nếu Tạ Duyên mà về nhà bên đó ở, ba mẹ của hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Cô vừa nói xong, trong điện thoại lại truyền tới một giọng nói trầm thấp thản nhiên:

“Bọn họ đi du lịch rồi.”

Tô San: “……”

Cô ho khan nhẹ một tiếng, nằm trong chăn nhỏ giọng nói:

“Vậy nếu anh ăn cơm hộp thì chọn nhà hàng nào đó có chất lượng một chút, dù sao thì mấy tháng trước anh đi đóng phim cũng toàn ăn cơm hộp mà.”

Nói xong, Tô San cũng cảm thấy hắn quá đáng thương, sợ mình lại mềm lòng chỉ có thể vội vàng nói:

“Em ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

Sau khi cúp máy, Tô San lại nhắn tin cho Triệu Đồng, nói anh ta thường xuyên mang đồ ăn có nhiều dinh dưỡng qua cho Tạ Duyên. Thực ra bên ngoài có rất nhiều nhà hàng nấu đồ ăn cũng khá ngon.

Giữa tháng Chín phim “Li Cung” mới khởi quay, nhưng hiện giờ nhà sản xuất cũng ra ra thông báo chính thức rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Tô San biết được toàn bộ thông tin liên quan tới dàn diễn viên tham gia trong phim. Lúc trước Diêu Nhân cũng chỉ nói sơ qua với cô là đội ngũ diễn viên không tồi, bởi vì danh tiếng của đội ngũ chế tác và đạo diễn cũng không phải tầm thường.

Diễn viên đóng vai nam chính là Mạnh Tiêu, một nam diễn khoảng trên dưới ba mươi tuổi khá nổi trong mảng truyền hình trong mấy năm gần đây, đã từng có một lần lấy được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất. Bình thường cũng không có scandal gì, vì vậy hình tượng của anh ta trong lòng khán giả cũng khá tốt.

Đất diễn của vai nam thứ là Tam Hoàng Tử tương đối nhiều, diễn viên thủ vai là một nam diễn viên trẻ cũng được rất nhiều người yêu thích. Mặc dù có ngoại hình kiểu thư sinh trắng trẻo đẹp trai, nhưng diễn xuất lại khá tốt, chưa từng đóng phim thần tượng bao giờ mà từ khi debut đến giờ vẫn chỉ luôn trung thành với thể loại chính kịch. Còn những nam diễn viên khác trong đoàn cơ bản cũng đều là những diễn viên rất có thực lực.

Còn vị trí của Đường Toàn trong bộ phim này tương đối đặc biệt. Bởi vì với địa vị của cô ấy ở trong giới giải trí mà nói, không thể nào lại đi làm nữ phụ để làm nền cho cô. Vì vậy chắc chắn lúc quay phim, vai diễn của cô ấy cũng sẽ có một chút khác biệt, cũng không hẳn là nữ phụ. Vai của Đường Toàn là con gái của Thái Phó, cuối cùng bị đính hôn cho nam chính là Đại Hoàng tử. Có điều cả hai người đều không có tình cảm gì với nhau, chỉ bởi vì Hoàng Thượng tứ hôn mà bị ép phải thành thân. Nàng ấy cũng đã có người trong lòng nhưng lại không thể ở bên nhau được. Lúc đó thì nữ chính vẫn còn nhỏ, đến lúc nữ chính đã dần lớn hơn. Vì có một lần ngoài ý muốn, người trong lòng của nữ thứ bị người ta hãm hại mà bỏ mạng. Sau đó có người vu oan cho nữ chính là thủ phạm, vì vậy nữ thứ chuyển sang căm hận nữ chính, rất nhiều lần lén ngáng chân nàng.

Còn những nữ diễn viên khác trong đoàn cũng có năng lực diễn xuất không tồi, không có ai từng phẫu thuật thẩm mỹ, thoạt nhìn mỗi người một vẻ. Sau khi đoàn phim công bố danh sách diễn viên tham gia, cũng không ngoài dự đoán, anti-fan lại vào bình luận công kích cô.

Cư dân mạng A: “Có bạn trai lót đường thay cho tốt thật đấy, khiến cho  một đám ngôi sao có tên tuổi như vậy đóng vai phụ để làm nền cho Tô tiểu thư, còn dùng một chân để đè ép mấy người như Đường Toàn, Mạnh Tiêu. Tô tiểu thư đúng là thiên hạ vô địch *mặt mỉm cười*”

Cư dân mạng B: “Trên poster còn đứng trước cả nam chính, xin lỗi cho tôi nói thẳng, địa vị của Tô Tiểu thư trong giới truyền hình còn chưa lớn được đến như vậy đâu a *vừa cười vừa khóc*”


Cư dân mạng C: “Muốn tranh cãi về vị trí trên poster thì vui lòng trước hết nên xem kỹ cốt truyện đi được không? Bộ phim này là nói về cuộc đời của nữ chính, nữ chính đứng đằng trước thì có gì là sai?”

Cư dân mạng D: “Bọn anti-fan thật nực cười, năm nay cả ba bộ phim của Tô Tô đều được đánh giá cao đấy nhé! Cả phim ‘Chút ánh sáng rực rỡ’ cũng có tỉ suất người xem cao nhất trong tháng, nhìn lại mấy tiểu hoa đán khác có ai có được thành tích như vậy?”

Cư dân mạng E: “Tôi chỉ là người qua đường nói một câu, không thể không thừa nhận Tô San có được quá nhiều cơ hội tốt, có điều năng lực diễn xuất của cô ấy cũng không còn gì phải bàn cãi *vừa cười vừa khóc*”

Có rất nhiều người vào tranh cãi với nhau về vấn đề này, Tô San cũng đã quen rồi. Đến ngày phim khởi quay, Diêu Nhân đi cùng với cô. Nghi thức khởi quay được cử hành tại phim trường, bên ngoài đã có rất nhiều phóng viên chờ ở đó. Khi Tô San tới, những người khác gần như cũng đã có mặt đông đủ. Chờ đến 10 giờ rưỡi thì chính thức bắt đầu thắp hương.

Đoàn làm phim cũng không chính thực nhận phỏng vấn, Tô San cũng vậy. Chỉ có một vài nghệ sỹ khác đứng ra trả lời phỏng vấn mà thôi. Còn Tô San thì về phòng trang điểm để tạo hình cho cảnh quay đầu tiên.

Hiện giờ không giống như trước đây nữa, cô được sử dụng riêng một phòng trang điểm, hơn nữa có được đãi ngộ tốt nhất, nào là trang phục, đồ trang điểm cũng có chất lượng tốt nhất. Bộ phim này cảnh diễn của nữ chính khá là nhiều. Đóng vai nữ chính lúc còn nhỏ là một diễn viên nhí, đến lúc nữ chính trưởng thành sẽ là Tô San đóng. Cô đã ký hợp đồng với đoàn làm phim là sẽ quay trong vòng bốn tháng, bởi vì cảnh quay của cô quá nhiều. Cát xê của cô trong phim này cũng không quá cao, thù lao trọn gói cả bộ phim là hai ngàn năm trăm vạn tệ. So với những bộ phim thần tượng hiện giờ mời cô đóng đều đề ra mức thù lao khoảng ba bốn ngàn vạn thì phim này thấp hơn nhiều. Nhưng cô cũng không thấy cần phải có thù lao cao làm gì, bù lại, cô thích việc đoàn làm phim sử dụng tiền đó để đầu tư cho trang phục và tạo dựng hình ảnh nhiều hơn.

Cảnh quay dùng để khởi quay cho bộ phim là cảnh lần đầu tiên gặp mặt giữa nam chính và nữ chính. Do nữ chính bị nữ thứ sai chó chạy tới cắn rách váy nữ chính. Nàng chỉ có thể đứng sau một tòa núi giả để chờ cung nữ mang trang phục khác tới đây, nhưng lại vô tình chạm mặt nam chính. Nam chính rất bất ngờ là nữ chính lại không sợ mình, đột nhiên cảm thấy tò mò về thân phận của nàng. Sau đó hắn giúp nàng đi tìm cung nữ tới đây, nữ chính choàng lấy chiếc áo choàng mà cung nữ mang đến để trở về.

Sau khi đã tạo hình xong xuôi, Tô San đi ra ngoài sân của phim trường. Đạo diễn đang ngồi sau máy theo dõi nói chuyện gì đó với trợ lý đạo diễn. Thực ra Tô San cũng rất tò mò, vị đạo diễn này tại sao lại kiên trì nhất định chờ cho bằng được cô đồng ý đóng vai này.

“Tô San, cô tới đây.”

Nghe thấy có người gọi, Tô San lập tức từ phía núi giả chạy qua chỗ máy theo dõi. Đạo diễn vừa ngồi nhìn kịch bản, vừa nhấn mạnh:

“Lát nữa sẽ quay từ phía bên phải của cô, sau đó cô đứng ló đầu ra một chút.”

Tô San cũng nhìn vào kịch bản, gật gật đầu. Sau khi các nhân viên đã dựng cảnh hoàn tất, cô liền cởi áo khoác đưa cho Tiểu Chu, ngay lập tức một làn gió lạnh ập tới khiến tà váy bay bay.

Tô San hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra đằng sau núi giả. Cho đến khi đạo diễn hô “Action!” thì máy quay chậm rãi di chuyển từ phía ngoài núi giả dần lại gần.

Cả người Tô San dán lên vách đá, mắt đảo đảo vài vòng, tay đặt trên vách đá, sau đó ló đầu ra nhìn.  Khi máy quay chiếu tới mặt nàng, từ hướng con đường rải đá cuội đằng kia có hai bóng người đi tới đây. Nhìn thấy có người tới, nàng lập tức lui lại nấp phía sau tảng đá. Nhưng do nàng cử động quá mạnh khiến có một khối đá vụn lăn ra, lọt vào trong tầm mắt của hai người kia.

Tô San hoảng sợ, nhưng vẫn chỉ nấp sau núi giả không dám lên tiếng. Mà hai người đứng đó cũng bắt đầu lại gần bên này.

“Điện hạ?”

Người tùy tùng nhìn về phía nam nhân còn lại, lên tiếng với vẻ mặt dò hỏi.

Nam nhân kia xua xua tay, ánh mắt nhìn về hướng đằng sau núi giả:

“Chỉ là một con mèo hoang mà thôi.”

Mặc dù miệng thì nói như thế, nhưng hắn vẫn chậm rãi cất bước lại gần núi giả. Người tùy tùng thì đứng đó không đi theo nữa.

Khi màn ảnh chuyển sang khuôn mặt của Tô San, lúc nàng nghe thấy câu nói của người kia thì thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi đang làm gì?”

Đột nhiên một giọng nói vang lên dọa Tô San giật mình. Nàng hiện đang tựa lưng vào vách đá, mắt mở thật lớn nhìn về phía nam nhân đột nhiên xuất hiện, mắt thoáng nhìn qua trang phục bằng gấm ở trên người hắn, sau đó hơi cụp mí mắt, nhẹ giọng nói:

“Y…y phục của tôi bị hỏng, đang chờ cung nữ tới.”

Đoạn diễn này rất khó xử lý, nếu sơ suất thì sẽ khiến cho khán giả có cảm giác nữ chính vì nhận ra thân phận của nam chính không đơn giản nên mới giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Có điều ngữ điệu của Tô San lại không mang vẻ đáng thương yếu đuối, chỉ có vẻ lúng túng xấu hổ của một cô gái mới lớn lại thêm một chút quật cường.

Đạo diễn ngồi đằng sau máy theo dõi cũng rất chăm chú nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mạnh Tiêu nhìn cô gái có khuôn mặt tinh xảo ở trước mặt. Anh ta đã từng nghe nói tới Tô San, dù sao thì năm nay cô ấy hot như vậy, ngày nào cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search, không biết mới là lạ. Chẳng qua Mạnh Tiêu không ngờ rằng diễn xuất của cô ấy cũng khá tốt, có thể xem là người có năng lực diễn xuất nổi bật trong số mấy tiểu hoa đán trẻ tuổi mà anh ta từng biết.

“Hử? Ngươi là công chúa sao? Sao bổn điện hạ chưa từng gặp hoàng muội là ngươi bao giờ?”

Hai tay bắt chéo sau lưng, mày nhướng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng trên người nàng.

Tô San vẫn đang dựa lưng lên vách núi giả, nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp lúng túng, sau đó giải thích:

“Ta không phải là công chúa, ai quy định cứ ở trong hoàng cung thì chắc chắn phải là công chúa chứ?”

Câu sau nàng nói nhỏ tới mức chỉ như tiếng muỗi kêu. Mạnh Tiêu lại nhìn lên mặt nàng, sau đó định tiến lên một bước. Tô San đứng đó lập tức dơ tay ra, nói với vẻ kháng cự:

“Ngươi đừng tới đây, hiện giờ trang phục của ta không chỉnh tề, cung nữ của ta cũng sắp tới rồi.”

Nói xong, có vẻ thật sự nghe thấy tiếng gọi của cung nữ, Tô San lập tức nhìn thẳng vào hắn nói:

“Ngươi thấy đấy, có người tới tìm ta rồi.”

Nàng vừa dứt lời, Mạnh Tiêu lại nhìn kỹ nàng một lần, sau đó xoay người biến mất khỏi phạm vi của máy quay.

“Cắt!”

Đạo diễn hô lên xong, chuyên viên trang điểm lập tức đi tới dặm thêm phấn cho cô và sửa sang lại kiểu tóc. Còn ánh mắt của mấy diễn viên khác đứng xung quanh nhìn cô với vẻ khác lạ. Lúc trước có rất nhiều người thổi phồng rằng diễn xuất của Tô San rất tốt. Bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là chiêu trò marketing mà thôi, dù sao thì phần lớn mấy tiểu hoa đán hiện nay diễn xuất tốt thì cũng chỉ toàn giới hạn trong dòng phim thần tượng. Nhưng không ngờ bây giờ tận mắt nhìn thấy, diễn xuất của cô ấy đúng là không tệ.

Một loạt cảnh quay trong đoạn này quay rất thuận lợi. Đây cũng là lần đầu tiên Tô San và Mạnh Tiêu gặp mặt ở ngoài đời, vì vậy cảm giác lạ lẫm thể hiện rất đúng với kịch bản. Đạo diễn cũng là do đã xem qua phim điện ảnh ‘Loạn thế chi ca’ do Tô San đóng nên ông mới nghĩ rằng cô ấy sẽ phù hợp với vai diễn này. Thực ra đây là một quyết định rất liều lĩnh, nhưng hiển nhiên là, trực giác của ông không hề sai.

Sau khi đã sửa soạn lại xong, Tô San lại đi qua chỗ máy theo dõi, Mạnh Tiêu cũng đang đứng ở đó. Đạo diễn nhìn lại toàn bộ cảnh quay một lượt, sau đó nói với hai người:

“Đoạn này rất tốt, có điều vẫn có một chỗ không được hoàn hảo, ánh mắt của hai người hơi lệch. Khi máy quay chiếu tới gần, phải nhìn máy quay như là người đang nói chuyện với mình, ánh mắt lúc đó phải dừng lại lâu thêm một chút, vậy mới thể hiện được cảm giác của cảnh gặp mặt nhau lần đầu tiên. Có lẽ là do hai người còn chưa đủ sự ăn ý với nhau nên mới vậy, dần dần về sau sẽ tốt hơn.”

Nghe đạo diễn nói vậy, Tô San cũng gật gật đầu, Mạnh Tiêu đứng bên cạnh cũng không nhịn được khẽ cười nói:

“Là do tôi không có chú ý dẫn dắt cô ấy, những chi tiết như thế này cô ấy không chú ý tới là điều bình thường.”

Thấy anh ta còn nhận lỗi về bản thân mình, Tô San cũng cười khách sáo với anh ta một cái:

“Là do tôi không chịu chú ý những chuyện đó, lần sau nhất định tôi sẽ làm tốt hơn.”

Nói xong, cô liền cầm lấy tập kịch bản đi khỏi. Nhìn hình bóng cô khuất dần khỏi tầm mắt, ánh mắt Mạnh Tiêu hơi trầm xuống, vẻ mặt sâu xa. Mọi mặt của cô Tô San này đều rất hợp khẩu vị của mình, đáng tiếc là đã có bạn trai rồi.

Mấy cảnh sau, Tô San chú ý những điều đạo diễn đã nhắc lúc nãy, nhưng còn bị NG hai lần mới xong. Đạo diễn yêu cầu với cảnh quay khá nghiêm khắc, mỗi cảnh quay xong đã tốt rồi nhưng lại muốn tốt hơn. Đến khi tối về tới khách sạn đã là mười giờ.

Trong đoàn cũng có khá nhiều diễn viên nữ, trong lúc ở phim trường cũng có xảy ra xung đột, chẳng hạn như chuyện giành giật trang phục hay chuyên viên trang điểm. Có một nữ diễn viên trong đoàn còn cho người qua nói muốn lấy một chuyên viên trang điểm của Tô San qua làm cho cô ta. Cô ta là một nữ diễn viên khá nổi tiếng trước đây, có lẽ làm vậy vì nghĩ rằng hiện giờ mình vẫn còn nổi tiếng như trước. Có điều Tô San thẳng thừng từ chối, cái gì của cô thì là của cô.

Khác biệt là, kiểu ngôi sao nổi tiếng như Đường Toàn thì lại không phải là người thích hơn thua với người khác. Thỉnh thoảng cô ấy còn chỉ dạy cô một vài điều khi đóng phim, Tô San cũng rất hay trao đổi này nọ với cô ấy.

Ngày hai mươi bảy tháng Chín, Tô San xin nghỉ nửa ngày. Qua buổi trưa lập tức trở về khách sạn. Đối với việc ngày mai đi đâu Tô San cũng chỉ nói sơ sơ với Đường Toàn mà không nói rõ ràng. Nhìn thấy cô thu dọn đồ đạc, tinh thần phơi phới ra khỏi phim trường, Đường Toàn ngồi trên ghế uống cà phê nhịn không được cười cười trêu chọc:

“Mặt mày hớn hở quá nha.”

Mấy nhân viên đoàn ở xung quanh nghe cô ấy cảm thán thì không hiểu ý của cô ấy là gì, còn Tô San thì mang theo tâm trạng ngại ngùng xấu hổ cúi gằm mặt nhanh chóng đi khỏi.

Về lại khách sạn thu dọn đồ đạc, cô cùng Tiểu Chu lập tức ra sân bay. Trên đường đi vào còn bắt gặp một vài fan hâm mộ, đứng lại chụp ảnh chung xong rồi mới đi vào phòng chờ. Khi về đến nhà thì đã là chín giờ tối. Mẹ cô thấy cô về thì cũng không nói gì, vẫn ngồi trên sô pha đắp mặt nạ.

Tô San đi vào phòng tắm rửa, sau đó đi ra vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của cô có đặt sổ hộ khẩu. Chắc chắn là do mẹ cô đã đặt vào đó, đột nhiên sống mũi cảm thấy ngèn ngẹn, nhưng Tô San cũng không biết phải làm sao, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Mở điện thoại ra lại không biết phải nói gì với Tạ Duyên, cứ thổn thức như vậy tới hơn nửa đêm mới dần thiếp đi.

Ngày hôm sau Tô San bị tiếng la của mẹ cô đánh thức. Mò mò mở điện thoại ra thì thấy đã là tám giờ sáng, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ cô ở dưới lầu, Tô San hô lên đáp lại một tiếng sau đó lập tức đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Đi xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy trên sô pha có một hình bóng quen thuộc đang ngồi đó, hắn đang trò chuyện gì đó với ba của cô. Tô San nhìn thấy lập tức giật mình, vội vàng chạy lại về phòng, chọn lựa một bộ quần áo đẹp mắt, sau đó lại trang điểm nhẹ rồi mới chậm rãi xuống lầu.

“Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ngay cả chuyện kết hôn của mình mà cũng không chịu để tâm, con bé này thật đúng là quá vô tâm vô tính.”

Mẹ Tô lắc đầu tỏ vẻ bất lực, vừa đi vừa bưng đĩa trái cây đặt xuống bàn tiếp khách.

Tạ Duyên ngồi trên sô pha cũng chỉ mỉm cười nhẹ:

“Không sao ạ, thời gian đã hẹn với họ là 10 giờ rưỡi, bây giờ còn rất sớm.”

“Như vậy thì cũng phải để ý chứ, lề mà lề mề, ai biết đi đường có bị kẹt xe hay không.”

Mẹ Tô vẫn rất bất mãn trừng mắt với Tô San một cái.

Tô San chỉ bĩu môi, sau đó đi vào phòng ăn, ăn qua loa bữa sáng, còn Tạ Duyên thì vẫn ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ cô. Sau khi ăn sáng xong, cô đi ra giục hắn đi cho kịp giờ.

“Đi thôi, đi thôi, nhìn thấy mẹ em còn gấp gáp hơn cả em nữa.”

Tô San vừa dứt lời, mẹ Tô lập tức giơ tay ra cốc vào trán cô một cái:

“Con nói lại một nữa thử xem!”

Tạ Duyên vừa đứng dậy, Tô San bị dọa sợ lập tức lui ra núp sau lưng hắn, kéo tay áo của hắn, đầu ló ra nói với mẹ của cô:

“Không nói, không nói. Đợi lúc con về nhất định sẽ tự tay nấu cho ba mẹ một bữa thật thịnh soạn là được chứ gì!”

Nghe thấy cô nói vậy, mẹ Tô lại mang theo vẻ mặt không quan tâm lắm, hừ lạnh một tiếng:

“Đi nhanh nhanh đi, đứng đó mà lải nhải dông dài. Con mà biết nấu cơm gì chứ, không đốt cháy phòng bếp đã may lắm rồi.”

Nghe vậy, Tạ Duyên không thể không quay đầu lại nhìn Tô San thêm một cái. Không hiểu sao mẹ vợ lại nói như vậy, không lẽ khẩu vị của cả nhà mẹ vợ đã kén chọn đến mức cho dù đồ ăn của Tô San nấu nhưng vẫn không hài lòng sao?

Thấy hắn vẫn còn đang nhìn nhìn mình, Tô San lập tức kéo kéo tay áo của hắn:

“Anh nhìn gì vậy?”

Tỉnh táo lại, Tạ Duyên lập tức quay sang chào hỏi ba Tô mẹ Tô rồi kéo Tô San đi ra khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay hơi âm u, gió thổi khiến Tô San cảm thấy hơi lạnh. Cô quay mặt sang thấy Tạ Duyên còn mới cắt tóc, trời lạnh như vậy mà cũng chỉ mặc áo quần bình thường, có điều tay hắn vẫn rất ấm áp. Tô San cúi đầu, trong một khoảnh khắc không biết phải nói gì.

“Mấy ngày nữa em mang đồ chuyển qua chỗ anh đi.”

Tạ Duyên nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cô, nhẹ giọng nói.

Tô San hơi ngẩng đầu lên, nhìn qua sườn mặt tuấn tú của hắn:

“Vẫn còn chưa cử hành hôn lễ mà.”

Nghe vậy, người bên cạnh đột nhiên cúi đầu, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc:

“Ai nói với em là phải như vậy?”

Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, Tô San lập tức nhanh chóng thỏa hiệp:

“Được, được, được, em dọn qua là được chứ gì.”

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn cả, đồ đạc của cô gần như đều để ở bên nhà của Tạ Duyên hết rồi, chỉ cần đến lúc đó đi người không qua là được.

Nghe vậy, Tạ Duyên mới vừa lòng không nói gì nữa, kéo tay cô nhanh chóng đi qua chỗ xe đang đậu.

Sau khi ngồi vào trong xe, Tô San thấy Hạ Hoa cũng ngồi bên trong, chắc là do sợ ở Cục Dân chính có nhiều người quá, sẽ xảy ra sự cố. Anh ta ngồi đằng trước lái xe, cô và Tạ Duyên thì ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn thấy Tô San, Hạ Hoa còn cười nói:

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Tô San đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tim không hiểu sao bắt đầu đập dồn dập, giống như cô sắp sửa phải lên pháp trường vậy. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp lo lắng như bây giờ.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc váy dài kẻ ca rô đen trắng. Mặc dù mặc khá dày nhưng thoạt nhìn cả người cô vẫn rất mảnh khảnh, tinh tế, phần eo nhìn càng nhỏ hơn. Không biết có phải do ảo giác của Tạ Duyên không mà hắn thấy Tô San lại gầy hơn rồi.

“Bên ngoài có hoa sao?”

Hắn ghé đầu qua, nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

“Hả?”

Tô San mang theo vẻ khó hiểu quay đầu lại, đột nhiên đụng phải ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm của hắn. Một lúc sau cô mới ho nhẹ một tiếng che giấu sự lúng túng, trả lời:

“Không phải, em chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay đúng là không tồi.”

Hạ Hoa: “……”

“Vậy sao?”

Tạ Duyên khẽ nhướng mày, sau đó nhắm hờ mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi:

“Vậy em tiếp tục ngắm đi, hiếm khi có ngày thời tiết tốt như hôm nay.”

Ngoài trời âm u một mảnh, Tô San thật sự chỉ muốn vả miệng mình một cái. Nhưng hiện giờ cô thật sự rất hồi hộp, hồi hộp lo lắng tới mức cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cục Dân Chính cách nhà cô cả bốn mươi phút đi xe, nhưng Tô San lại cảm thấy bốn mươi phút này chỉ nháy mắt một cái đã trôi qua. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì xe đã tới nơi rồi.

“Tôi xuống trước xem bên trong có nhiều người không, lát nữa hai người cũng nhanh chóng đi vào đi nhé.”

Hạ Hoa nói, sau đó đẩy mở cửa xe ra bước xuống.

Tô San căng thẳng ngồi đó, tim đập nhanh đến mức cực hạn.

Thấy cô có vẻ hồi hộp, bất an, Tạ Duyên nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, ghé mặt lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái, giọng nói trầm ấm:

“Tin tưởng anh.”

Hai người nhìn vào mắt nhau. Tô San nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt hắn, không hiểu sao tâm trạng dần dần thả lỏng. Trong lúc vẫn còn đang mơ màng ngơ ngác thì bị kéo đi vào trong Cục Dân Chính. Bởi vì do đã hẹn trước nên cũng không cần lấy số chờ, tuy vậy vẫn còn vài trình tự thủ tục phức tạp, khoảng một tiếng đồng hồ mới xong xuôi hết thảy. Trong lúc làm thủ tục, một nhân viên của Cục còn kích động chụp chung với hai người tụi cô mấy tấm ảnh nữa.

Sau khi Tô San cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn đi ra, bầu trời không ngờ lại dần dần trở nên trong xanh hơn. Tạ Duyên đứng bên cạnh cô, nhìn lên bầu trời trước mặt, khóe miệng hơi cong lên, mang theo ý cười vui vẻ nói:

“Thời tiết hôm nay đúng là không tồi.”

Hạ Hoa đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Trai ế lâu năm như Tạ Duyên chưa gì đã kết hôn rồi, thật sự khiến anh ta cảm thấy không thể tin được. Dù sao bây giờ cũng không còn việc gì của anh ta nữa, vì vậy Hạ Hoa rất nhanh chóng đi ra bắt taxi đi khỏi. Còn Tô San và Tạ Duyên thì lên chiếc xe lúc nãy trở về.

Ngồi trên ghế phụ, Tô San cất giấy đăng ký kết hôn vào trong túi xách, hiện giờ lại hoàn toàn không còn cảm giác hồi hộp như lúc nãy nữa. Vừa lúc này điện thoại của cô đột nhiên vang lên, thấy là mẹ gọi tới, Tô San lập tức bắt máy.

Nghe mẹ cô hỏi, Tô San chậm rãi trả lời:

“Dạ, con với Tạ Duyên xong việc rồi, hiện giờ đang chuẩn bị về.”

Đầu dây bên kia lại nói thêm hai ba câu sau đó Tô San mới cúp máy. Cô thắt dây an toàn vào, rồi quay sang nói với người ngồi bên cạnh:

“Anh đi nhanh lên, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta về ăn cơm.”

Cô nói xong, tay Tạ Duyên đang đặt trên tay lái lại đột nhiên buông xuống, ghé đầu qua nhìn cô nói:

“Em vừa mới gọi anh là gì?”

“Cái gì cơ?”

Tô San ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu gì.

Một tay đặt trên vai cô, Tạ Duyên nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấp giọng nói:

“Từ nay về sau phải gọi anh là ông xã.”

---Hết Chương 107---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.08.2018, 07:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 2995 lần
Điểm: 50.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 28


Chương 108: Thử áo cưới

“Từ nay về sau phải gọi anh là ông xã.”

Hắn vừa nói dứt lời, Tô San lập tức đỏ mặt, quay đi không thèm nhìn hắn:

“Hiện giờ là thời đại nào rồi, giới trẻ bây giờ chẳng còn ai gọi như vậy nữa.”

Nghe vậy, Tạ Duyên lại hơi nhướng mày, thích thú hỏi:

“Vậy giới trẻ bây giờ thường gọi như thế nào?”

Hắn lại ghé người lại gần, kề bên tai cô khẽ nói:

“Anh yêu?”

Hơi thở ấm áp của hắn phả ra bên tai, Tô San lập tức đưa tay đẩy hắn ra:

“Mau lái xe!”

Tạ Duyên càng ngày càng không có giới hạn!

Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của cô, Tạ Duyên khẽ cười một tiếng sau đó nhấn chân ga. Hai người cũng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy da mặt của Tô San vẫn rất mỏng.

Đến khi về đến nhà, Tô San thấy mẹ cô đã làm ra một bàn ăn rất hoành tráng. Do tối nay cô còn phải chạy về phim trường vì vậy cũng không ở lại được bao lâu, đừng nói tới chuyện dọn qua nhà của Tạ Duyên, chỉ có thể để hắn đưa cô ra sân bay mà thôi.

Mấy ngày sau vẫn chỉ tập trung quay phim, Tô San cũng không xin nghỉ ngày nào, chỉ có Tạ Duyên thỉnh thoảng có vài lần tới phim trường thăm cô. Cho đến gần cuối năm, áo cưới được làm xong, cô lại bị gọi đi thử đồ.

Áo cưới theo kiểu truyền thống đã hoàn thành, từng đường kim mũi chỉ đều là do những thợ có tay nghề hàng đầu thêu lên. Có điều, Tô San cảm thấy phần hoa văn ở mép tay áo không được đẹp cho lắm, vì vậy, buổi tối lúc rảnh rỗi lại tranh thủ mang kim chỉ ra sửa lại một chút.

Còn chiếc áo cưới mang kiểu Tây thì cũng là mời nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế. Tô San cũng có từng nhìn thấy cô ấy một lần, trong một lần tham dự sự kiện thời trang nào đó, nhà thiết kế này rất nổi tiếng.

Ngày hôm đó tuyết rơi nhẹ, đến lúc Tô San, Tạ Duyên cùng với Diêu Nhân cùng đi tới studio, tất cả nhân viên ở đó còn đang họp. Đợi một lát, có vài người từ trong phòng họp đi ra, đi đầu tiên là một phụ nữ mặc một chiếc áo măng tô màu đen bó sát cả người, mái tóc màu nâu được uốn thành lọn lớn. Cô ấy nhìn thấy tụi cô lập tức tiến lên chào hỏi:

“Ngại quá, do lúc nãy đang bàn bạc mẫu thiết kế với các đồng nghiệp cho nên ra hơi trễ, không khiến các vị đợi lâu chứ hả?”

Tô San cười cười bắt lấy bàn tay cô ấy đang giơ ra, nhẹ giọng cười nói:

“Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến cách đây không lâu.”

An Lệ nhìn cô gái đứng trước mặt, mặc dù cô ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ trên người nhưng thoạt nhìn cũng thấy được vóc dáng rất xinh đẹp, hơn nữa da vô cùng đẹp. Cô lại nhìn sang Tạ Duyên đứng cạnh một cái, sau đó cong khóe môi cười nói:

“Mời mọi người đi với tôi nhé.”

Nghe vậy, Tô San và Tạ Duyên liền đi theo cô ấy đi tới một căn phòng khác. Trong phòng treo vài bộ trang phục, đặc biệt có một chiếc váy cưới trắng như tuyết được treo lên cao, phần đuôi váy dài quết đất.

Đi tới trước chiếc áo cưới, An Lệ chỉ vào phần vai áo, rồi lại liếc nhìn qua Tạ Duyên nói:

“Tôi đã thiết kế dựa theo yêu cầu của anh, thêm phần tay áo trễ vai, cho dù khom lưng xuống cũng không sợ bị lộ. Hơn nữa kiểu này cũng không phải là kiểu chú trọng thể hiện đường nét cơ thể, phần từ eo trở xuống là kiểu váy xòe, mặc vào cũng không quá bó sát. Bây giờ có thể để Tô San mặc thử vào xem còn gì cần sửa không.”

Nghe An Lệ nói, Tô San lại nhìn sang Tạ Duyên với vẻ mặt khác thường. Bây giờ cô mới đột nhiên nhớ ra, mấy bộ quần áo bình thường Tạ Duyên mua cho cô cũng đều có kiểu dáng rất kín đáo, bảo thủ.

“Uhm, vậy thử xem sao.”

Tạ Duyên nhìn qua bộ váy cưới này một lượt, sau đó nhìn sang Tô San đang đứng bên cạnh:

“Em đi vào thử đi, nếu không thích chỗ nào thì nói họ sửa lại.”

Tô San không nói gì, hơi bĩu môi đi theo hai nhân viên của studio vào phòng thử đồ. Tất nhiên là bộ áo cưới này một mình cô chắc chắn không thể nào tự mặc vào được.

Nhìn thấy cấp trên của mình đang đứng nói chuyện với Tạ Duyên, mấy nhân viên trong studio đều không nhịn được lại lấy điện thoại ra chụp lén mấy tấm, tuy nhiên lại không dám đăng lên mạng, dù sao đây cũng là sự riêng tư của khách hàng. Chẳng qua tưởng tượng tới việc Tạ Duyên sắp sửa kết hôn với Tô San, tụi cô cảm thấy mình đã biết được tin tức độc quyền số 1. Vì trên mạng hiện giờ hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, vậy mà hai người này đã chuẩn bị hôn lễ rồi.

Trước đây An Lệ cũng đã từng xem phim điện ảnh do Tạ Duyên đóng. Sau đó cô còn nghe nói có một nhãn hiệu thời trang rất cao cấp muốn mời anh ta làm người phát ngôn nhưng cuối cùng bị Tạ Duyên từ chối. Lúc đó rất nhiều người trong giới thời trang, bao gồm cả cô đều rất khó hiểu, vì đây là một cơ hội đặc biệt, có thể giúp anh ta nhanh chóng nâng cao địa vị của mình trong giới thời trang. Nhưng sau này cô mới hiểu được, Tạ Duyên người ta vốn dĩ không có ý định đặt chân vào giới này.

Có điều một thời gian ngắn trước đây, cô lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Công ty Giải trí Hoa Nham, nói muốn mời cô thiết kế áo cưới. Vào thời điểm nghe thấy là đám cưới của Tạ Duyên, cô chỉ cảm thấy không thể tin được, hai người mới công khai chưa tới nửa năm thì đã kết hôn rồi. Hơn nữa trong một năm trở lại đây, Tô San cũng vô cùng hot. Hai người đều đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp thì đùng một cái muốn kết hôn. Ở một nơi luôn xem lợi ích là điều quan trọng nhất như giới giải trí thì chuyện này là chuyện vô cùng hiếm có.

Mất hơn mười phút mới mặc xong, Tô San đưa tay nhấc nhẹ làn váy lên từ phòng thay đồ đi ra. Hai nhân viên kia cũng đi đằng sau nâng váy phụ cô. Tạ Duyên nãy giờ đang trao đổi với An Lệ về mẫu khăn đội đầu, hình như nghe được tiếng gì đó, đột nhiên quay đầu sang liền thấy người con gái mặc váy cưới đứng dưới ánh đèn sáng lấp lánh của khu vực thử đồ.

Mấy nhân viên studio đứng bên ngoài cũng nhìn Tô San với vẻ kinh ngạc vì trông cô quá xinh đẹp. Mặc dù phải nói rằng, đã lăn lộn trong giới giải trí tất nhiên sẽ chẳng có mấy người xấu, nhưng vẻ ngoài của Tô San thật sự là rất nổi bật trong giới, vóc dáng thì mảnh mai, nhưng lại rất quyến rũ, đặc biệt là làn da trắng đến mức gần như phát sáng ở dưới ánh đèn chói lóa lại giống như được phụ trợ thêm.

Cô gái trước mặt da dẻ trắng nõn, phần đầu vai hơi lộ ra, phần vải ren khiến phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc dù kiểu váy xòe nhưng vẫn không che dấu được đường nét thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, có vẻ hơi khó hiểu.

---Hết Chương 108---

Editor: Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện, gần đây có thêm nhiều bạn đọc truyện hơn khiến mình rất vui. Cũng cảm ơn bạn ‘Thanh Thủy’ đã góp ý nhé. Do có nhiều chỗ mình edit xong rồi đăng lên theo từng ngày nên sơ sót định dạng cỡ chữ bị khác mấy chương còn lại, mình đã chỉnh lại rồi. Xin lỗi các bạn, do việc edit và đăng chương không liên tục nên nhiều chỗ còn chưa thống nhất, cả về định dạng và từ ngữ nữa. Thực ra mình cũng tính là sẽ đợi truyện hoàn rồi sẽ chỉnh sửa lại hết một lượt cho thống nhất từ đầu tới cuối. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhé *thả tim*.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongchieuz9, Google [Bot], hoalongchong89, Hynguyen, Jolie Quynh, linhkhin, Moon Riley, Mưa Hà Nội, nhockoi00, quachtrang, Quan Vũ, thaothanhvu, thucyenphan, Tiểu Anhanhh, xichgo và 1077 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.