Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

 
Có bài mới 10.08.2018, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.04.2016, 18:04
Bài viết: 441
Được thanks: 219 lần
Điểm: 1.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 1
Amphitrite đã viết:
[size=150]

Chương 98: Chuẩn bị trước khi công khai

“Không lẽ em không muốn giữ anh ở lại sao?”

Không gian bên trong xe vừa tối tăm vừa yên tĩnh, chỉ còn thỉnh thoảng vang lên âm thanh của ng

Quá hay
Cảm ơn editor
Editor cố lên
Truyện sắp hoàn r. Zzzz



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ha an về bài viết trên: Amphitrite
     

Có bài mới 11.08.2018, 08:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 2999 lần
Điểm: 50.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 66


Chương 99: Trở về sớm

“Không cần phiền phức như vậy, đến lúc đó chỉ cần để Tạ Duyên đăng Weibo thừa nhận là được rồi.”

“Nhưng như vậy thì đột ngột quá, dù sao cũng phải cho cư dân mạng thời gian để giảm xóc chứ.”

Diêu Nhân nói.

Ý tưởng của cô ấy là điển hình lăng xê trong giới giải trí bây giờ, nhưng Tô San không muốn lăng xê gì đó nữa, hot quá cũng không tốt, đi đâu cũng bị người ta chụp lén. Gần đây, chỉ cần cô bước ra khỏi cửa thì một vài người đi đường đều thích chụp lén cô rồi đăng lên mạng. Vì vậy ở phim trường, cô cũng không dám nói chuyện với Trịnh Đồng một câu nào, sợ bị người ra chụp được.

“Em phải thương lượng lại với Tạ Duyên đã.”

Tô San nói.

Nghe vậy, Diêu Nhân cũng không nói gì nữa, dặn dò thêm vài câu liền rời khỏi, chị ấy cũng rất bận rộn.

Tô San tất nhiên sẽ không thương lượng chuyện này với Tạ Duyên, hỏi hắn chuyện gì cũng đều nói ‘anh không có ý kiến gì’. Nhưng cô thực sự không muốn lăng xê gì đó nữa, hiện giờ nếu cô trực tiếp nói thẳng với Diêu Nhân thì không tốt lắm, dù sao thì cô và chị ấy vẫn đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc chung với nhau. Chỉ có thể để Tạ Duyên nói chuyện này với Hạ Hoa. Dù sao tính cách của Tạ Duyên như thế nào thì Hạ Hoa cũng hiểu rõ rồi, như vậy thì cô cũng không phải từ chối Diêu Nhân nữa.

Đến tối thì cô gọi điện thoại cho ba của cô, băn khoăn một lúc lâu mới nói ra chuyện ba của Tạ Duyên muốn mời cơm. Ba của cô cũng đáp ứng rất nhanh chóng, hình như ba cô cũng cảm thấy hai gia đình nên gặp mặt nhau. Thời gian ăn cơm được quyết định là vào hôm Tết Đoan Ngọ.

Tất cả mọi việc đều dồn tới lúc đó, Tô San cũng không biết phải nói gì. Cô lại báo lại sơ sơ chuyện này với Tạ Duyên, hắn nói mấy ngày nữa hắn sẽ về nước. Tô San nói hắn không cần gấp gáp như vậy, dù sao từ giờ đến Tết Đoan Ngọ cũng còn một khoảng thời gian. Có điều cô cảm thấy chắc chắn Tạ Duyên sẽ không nghe lời cô.

Phim truyền hình ‘Chút ánh sáng rực rỡ’ tổng cộng có ba mươi lăm tập, mỗi ngày chiếu 3 tập nên cũng gần phát sóng xong. Ngày mười sáu cô kết thúc việc quay phim ‘Lạc đường’ thì ở trên TV phim cũng đã chiếu tới tập 32, tỉ suất người xem cũng ở trong thời kỳ cao nhất từ đầu đến giờ. Bộ phim này gần như ngày nào cũng lên bảng xếp hạng hot search. Diêu Nhân nói gần đây cũng có rất nhiều kịch bản gửi tới mời cô đóng phim, chất lượng đều rất tốt, cát xê của cô hiện giờ cũng khoảng 45 vạn một tập, còn có bộ phim lên đến 50 vạn. Nhưng Diêu Nhân cũng không  tiếp tục nhận cho cô mấy bộ phim thần tượng như vậy nữa, chỉ để cô đóng một vài quảng cáo mà thôi.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của cô trong phim ‘Lạc đường’, nam chính và nữ chính thì vẫn còn nhiều cảnh nên phải tiếp tục quay nữa. Do cô thủ vai nữ thứ, nhân vật này bị chết trong đoạn gần cuối của phim. Cảnh cuối cùng này cô đã nghiền ngẫm, nghiên cứu rất lâu. Rất trùng hợp với kịch bản, hôm nay trời không nắng, mây đen từng đám từng đám, khá âm u, có vẻ sắp có mưa lớn.

Cảnh bắn nhau liền trước cảnh này thì đã quay xong rồi, lần này chỉ còn quay thêm cảnh nữ thứ vì cứu nam chính mà bị trúng đạn là được.

Cho túi máu vào trong miệng trước, chuyên viên trang điểm vẫn đang dặm phấn cho cô. Tổ đạo cụ đang loay hoay sắp xếp dựng cảnh. Lúc này đạo diễn lại cầm tập kịch bản đi qua chỗ cô.

“Tô San, cô cần phải thả lỏng, đừng gấp gáp, cô hãy để mình đóng với trạng thái tự nhiên nhất. Lần này nếu không được thì lại làm lại, tuyệt đối không cần quá hồi hộp lo lắng, cô hiểu không?”

Đạo diễn nói nhưng lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc như vậy, người bình thường sao có thể không hồi hộp cho được. Tô San nghe ông ấy nói vậy thì cũng chỉ cười cười, do trong miệng còn có túi máu nên nói không rõ lắm:

“Tôi biết rồi.”

Trên đoạn đường lát đá được tạo dựng theo phong cách cổ xưa loang lổ đầy vết máu. Mấy gánh hàng rong cũng bị đổ ngã, trên đường còn rơi vãi đầy mấy xâu hồ lô. Trên trời thì mây đen dày đặc, lâu lâu lại có một trận gió thổi tới khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều xơ xác.

Các bộ phận đều đã chuẩn bị xong, đầu tóc của Tô San được làm cho rối tung lên, trong có vẻ rất chật vật. Sau khi cô và Trịnh Đồng đã vào vị trí, không hiểu sao nhìn thấy máy quay bốn phía cô vẫn hơi hồi hộp, lo lắng. Đối với một nhân vật thì cảnh đầu tiên xuất hiện và cảnh cuối cùng là quan trọng nhất, đây chính là khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem.

“Được rồi, mọi người chuẩn bị, action!”

Đạo diễn vừa dứt lời, mấy chiếc quạt đạo cụ đồng loạt được bật lên tạo gió khiến cho mấy tấm vải bạt trên đường bay phấp phới, cùng với mây đen ở trên trời, khiến người ta có cảm giác mưa rào sấm chớp trong giây lát sẽ ập tới.

“Đứng lại! Không được chạy!”

Một đám quân lính chạy đằng sau đuổi theo không bỏ, tiếng súng vang lên khắp nơi. Tô San chân di giày cao gót, mang theo tâm trạng hoảng loạn bị Trịnh Đồng ở đằng trước kéo theo chạy điên cuồng, thỉnh thoảng hắn lại quay lại đằng sau nã vài phát súng vào đám quân lính đang đuổi theo hai người.

“Không được……tôi….tôi không chạy nổi nữa!”

Bước chân của Tô San bắt đầu chậm dần lại, thở hổn hển nhìn Trịnh Đồng nói.

“Cô muốn chết sao!”

Trịnh Đồng trừng mắt nhìn cô, quay đầu lại nã một phát súng ra phía sau lưng cô, sau đó lại kéo Tô San điên cuồng chạy về phía trước.

Người quay phim cũng bê máy quay chạy theo sau cô, Tô San hơi há miệng, lúc quay đầu lại phía sau để nhìn đám quân lính, không biết nhìn thấy gì, đồng tử đột nhiên phóng đại, dừng lại một giây, sau đó đột nhiên chuyển người che phía sau lưng Trịnh Đồng. Trúng đạn khiến cả người chấn động, một tay cô ôm lấy ngực, lặng lẽ xé rách túi máu, máu dần dần thấm ướt phần áo trước ngực, tràn tới đầy lòng bàn tay của cô, cả người khuỵu xuống.

“Mộc Miên!”

Trịnh Đồng trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được giơ tay ra đỡ lấy cô, tay còn lại cầm súng lập tức giơ lên bắn về phía một tên quân lính ở phía sau, sau đó nhanh chóng đỡ Tô San chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Rẽ trái rẽ phải vài lần, cuối cùng anh ta đã cắt đuôi được đám truy binh, sau đó đỡ Tô San ngồi xuống đất, để cô dựa lưng vào tường.

Chất lỏng màu đỏ tươi từ khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống, Tô San mắt nhắm hờ, dựa lưng vào mảng tường đầy rêu phong, bàn tay được sơn màu đỏ chậm rãi giơ lên. Trịnh Đồng sửng sốt một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay cô.

“Tôi….tôi lại cứu mạng…anh một lần nữa…”

Khóe môi đỏ rực của cô hơi cong lên, vừa xinh đẹp quyến rũ lại vừa thê lương.

Xe chở nước của đoàn phim cũng bắt đầu phun nước tạo cảnh trời bắt đầu mưa lớn. Nước tí tách rơi từ trên trán cô chảy dọc xuống tới khóe môi đỏ rực, mang theo một vẻ đẹp khác lạ.

Trịnh Đồng siết chặt bàn tay cô, chần chờ một lúc, cuối cùng nuốt khan một cái, hốc mắt cũng đã đỏ rực đầy tơ máu:

“Tôi…tôi nhất định sẽ cứu cô!”

Lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp đùng đùng, trời cũng bắt đầu thực sự mưa to tầm tã. Đạo diễn cũng không nói dừng lại, Tô San cũng hoàn toàn không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt khẽ mở, hô hấp cũng rất khó nhọc, khóe miệng hơi cong lên nói:

“Anh….anh không phải là kiểu người tự lừa dối bản thân như vậy…”

Mưa quá lớn gần như rửa trôi lớp trang điểm trên mặt cô, bờ môi đỏ cũng vì vậy mà nhạt màu đi rất nhiều, tuy nhiên lại không thể gột sạch màu máu đỏ tươi trên phần áo trước ngực.

“Cô đừng nói nữa, tôi sẽ lập tức đưa cô tìm bác sĩ!”

Trịnh Đồng vừa nói vừa lại gần đỡ vai cô, muốn cô đứng dây. Tuy nhiên Tô San vẫn ngồi dựa vào tường không động đậy, chỉ bình thản nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, hô hập cũng dần yếu ớt:

“Anh nói xem….liệu sau này có còn ai nhớ tới tôi hay không?”

“Có! Nhất định có!”

Trịnh Đồng nắm chặt lấy bàn tay của cô, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, chỉ nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ thích tiền như mạng.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Tô San khẽ cười một tiếng, nước mưa thấm ướt toàn bộ khuôn mặt, cô hơi mấp máy bờ môi:

“Nhưng….tôi lại…lại không thích….làm anh hùng…”

Nhìn mi mắt cô dần dần khép chặt lại, tiếng sấm trên trời vẫn thỉnh thoảng lại vang lên đùng đoàng. Câu nói cuối cùng của cô hình như vẫn còn vang vọng bên tai, nhìn khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp vì nước mưa mà tẩy bỏ lớp trang điểm thường ngày, lộ ra gương mặt thanh thuần khiến người ta cảm thấy không đành lòng.

Trịnh Đồng đấm một phát thật mạnh lên trên nền đá, nước mưa trút xuống khiến cả người hắn ướt nhẹp, lúc này máy quay dần dần kéo xa ra. Cho đến khi đạo diễn cất tiếng hô “Cắt!”, trợ lý của Trịnh Đồng lập tức mang khăn lông cầm ô đi tới che cho hắn.

Tiểu Chu cũng nhanh chóng cầm ô chạy qua. Tô San mở mắt ra, nhìn trời mưa tầm tã, tâm trạng vẫn vô cùng nặng nề, nước mắt ấm áp chảy ra hòa cùng với nước mưa trên mặt. Cô khoác chiếc khăn lông lớn trên người đi về phía máy theo dõi trong mái che.

Đạo diễn đang ngồi đó cùng với một người đàn ông mặc đồ màu đen nói gì đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, Tô San hít hít mũi đi tới.

Nhìn cả người cô ướt dầm dề nước mưa, có vẻ vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật chưa thoát ra được, Tạ Duyên lập tức tiến lên ôm cô vào trong lồng ngực, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng, nhẹ giọng nói:

“Không sao.”

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, thần kinh của Tô San giống như đã tìm được chỗ dựa lập tức thả lỏng. Đột nhiên lại nhớ tới ở đây có rất nhiều người, cô hơi ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh.

Mấy nhân viên đoàn giả bộ không thấy gì hết, mỗi người lo làm việc của mình, chỉ là lâu lâu lại lén nhìn qua phía bên này một cái. Chỉ có mình đạo diễn ngồi sau máy theo dõi nói thẳng ra:

“Cảnh này như vậy là được rồi, không ngờ hai người phối hợp với nhau ăn ý như vậy, tôi còn tưởng chắc phải mất cả ngày mới xong.”

Lúc nãy Tô San cũng không suy nghĩ nhiều lắm về chuyện kỹ xảo gì đó, chỉ để bản thân mình hòa nhập với nhân vật này. Vì vậy hiện giờ vẫn cảm thấy trong lòng rất buồn phiền, cảm giác nhập vai quá sâu thật sự không dễ chịu chút nào.

“Đó cũng là do đạo diễn dẫn dắt tốt.”

Tô San nghiêm túc nói, rồi lại cầm khăn lông lau khô nước mưa trên mặt.

Nghe vậy, đạo diễn cũng cười cười:

“Bá Nhạc cũng cần thiên lý mã mới có thể phát huy toàn bộ năng lực, muốn thành công cũng là do bản thân cô có thực lực mới được. Được rồi, mau đi thay quần áo đi, nếu không Tạ Duyên cũng sắp không nhịn được mà chửi người rồi.”

Nghe ông ấy nói thế, mấy nhân viên đoàn phim cũng không nhịn được mà bật cười. Mọi người cũng thật sự ngưỡng mộ Tô San. Hiện giờ cô ấy có thể nổi tiếng được như vậy, mặc dù cũng có phần là do thực lực, nhưng chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của Tạ Duyên. Phụ nữ có thể tìm được một người bạn trai trải đường sẵn cho mình như vậy đúng là quá may mắn.

Lúc này, Đinh Nghiên nãy giờ ngồi bên kia đọc kịch bản cũng mang theo ánh mắt không vui nhìn qua Tô San, trong lòng thầm nghĩ Tô San chẳng qua cũng chỉ là người dựa vào đàn ông để đi lên mà thôi.

Bị đạo diễn buông lời trêu chọc như vậy, Tô San cũng chỉ cười cười, sau đó đi về phía phòng trang điểm. Sau khi vào phòng, tâm trạng của cô vẫn hơi đờ đẫn, quên mất sự tồn tại của Tạ Duyên, chỉ một mình tìm quần áo sạch vào phòng bên cạnh để thay ra.

Sau khi thay đồ xong đi ra, nhìn thấy người nào đó đang ngồi trên sô pha, Tô San lập tức hoảng sợ:

“Sao anh lại tới đây?”

Tạ Duyên: “……”

Hắn ngồi trên sô pha, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi lâu.

Tô San xoa xoa mái tóc còn hơi ướt, suy nghĩ chốc lát giống như đã nhớ ra điều gì đó, sau đó lại vẫn trong trạng thái đờ đẫn nhét bộ quần áo ướt vào trong túi.

Trong phòng trang điểm rất yên tĩnh, nhìn cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc, Tạ Duyên bỗng nhiên đứng dậy cất được đi tới đằng sau lưng Tô San, đưa tay ôm lấy eo của cô, đầu gục xuống bên cổ của cô hít một hơi thật sâu:

“Đó chỉ là đóng phim, là giả mà thôi.”

Hơi thở phả ra bên cổ vô cùng quen thuộc, Tô San chớp chớp mắt, tâm trạng cũng dần dần khôi phục trở lại. Nhưng cô còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì cả người đột nhiên bị xoay lại dựa lên tường, một bàn tay to đặt lên đùi cô, rồi lại dần dần di chuyển tới đằng sau:

“Hiện giờ chúng ta có nên tính toán lại chuyện lần trước hay không?”

Hai người nhìn vào mắt nhau, đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước ở trong xe cô đùa giỡn hắn, cả người Tô San lập tức căng thẳng. Mấy cảm xúc nặng nề khi đóng phim ban nãy hoàn toàn tiêu tán không còn một mảnh, hiện giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn:

“Em….em chỉ giỡn với anh một chút thôi mà.”

“Hả? Giỡn hả?”

Tạ Duyên hơi nheo mắt lại trông rất nguy hiểm, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Vậy giờ anh cũng giỡn với em một chút có được không?”

“Không được!”

Tô San lập tức hô lên, sau đó đưa tay che miệng lại, mắt thì trợn trừng thật lớn nhìn chằm chằm hắn, giọng nói mang theo một chút sự hờn dỗi:

“Anh….anh không được như vậy, lúc đó rõ ràng là do anh nói mà không giữ lời.”

Đôi mắt sáng trong của cô phản chiếu hình ảnh của mình, Tạ Duyên cúi người kề bên tai cô khẽ nói:

“Hửm? Vậy lần này anh sẽ ngồi im được không?”

Tô San tuyệt đối không thèm tin lời hắn, đỏ mặt lắc lắc đầu, bàn tay che miệng kín mít , trong lòng rất sợ hắn sẽ trả thù mình.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, Tạ Duyên khẽ cười một tiếng, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu cô, đi qua cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên:

“Đi thôi, từ trước tới giờ anh không phải là người thù dai.”

Tô San: “……”

Đồ ngốc mới có thể tin lời anh nói. Có điều Tô San cũng không nhiều lời với hắn nữa, nãy giờ nói qua nói lại một hồi, cô đã hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng buồn bã do nhập vai. Hiện giờ ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Trong giới có một quy luật bất thành văn, diễn viên nào đóng người chết thì sẽ được nhận bao lì xì, vì vậy trợ lý đạo diễn cũng đưa cho cô một bao lì xì, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần tượng trưng là được.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phim trường, Tiết Chỉ Ngưng còn lặng lẽ chọc chọc cô mấy cái, nói cô sau này kết hôn đừng quên mời cô ấy đến uống rượu mừng, Tô San rất bình tĩnh nói một tiếng “Được.”, sau đó thu dọn đồ đạc bỏ lên xe.

Tài xế lái xe ở đằng trước, Tiểu Chu ngồi ghế phụ, Tô San và Tạ Duyên ngồi ở hàng ghế sau.

Không biết cô nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay sang nhìn người bên cạnh:

“Sao anh đột nhiên về sớm vậy?”

Ngày mốt mới là Tết Đoan Ngọ, sao Tạ Duyên lại về sớm những hai ngày?

Ở bên ngoài, từng hạt mưa điên cuồng tạt lên cửa sổ xe, Tạ Duyên ngồi đó đang lướt mạng, nghe vậy thì đưa tay ôm vai cô, nhỏ giọng nói:

“Nhớ em nên về sớm.”

Tiểu Chu: “……”

Tiểu Chu ngồi đằng trước, khoanh tay, vẻ mặt không thể khống chế được. Không được rồi, vì sao ngồi nhìn người ta khoe ân ái mà cô lại hưng phấn thế này không biết!

Tô San mang theo vẻ mặt bất mãn liếc hắn một cái, trong xe đâu phải chỉ có mỗi hai người thôi đâu chứ.

“Đợi anh quay xong bộ phim này, chúng ta sẽ đi xem nhà, em thích kiểu nhà như thế nào?”

Tạ Duyên bỗng nhiên quay mặt sang, nghiêm túc nhìn cô hỏi.

Tô San nhăn mày lại, vẻ mặt có hơi quái dị. Hai người còn chưa chắc chắn là có kết hôn hay không mà đã đi xem nhà là sao?

Tiểu Chu ngồi phía trước nghe vậy thì ngạc nhiên, hình như cô đã phát hiện ra một tin tức độc nhất vô nhị. Tuy nhiên cô cũng chỉ có thể ngồi đó cố gắng kiềm chế cho mình không quá mức kích động, im lặng không dám hé tiếng nào.

“Em không đi xem đâu, anh còn chưa cầu hôn em, vì sao em lại phải cùng anh đi xem nhà.”

Tô San quay đầu đi, nhắm hờ mắt, dưa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Thấy dáng vẻ cô quyết tâm không nói lời nào, Tạ Duyên nghiêng người qua, tay ôm chặt lấy eo cô, giọng nói trầm thấp:

“Vậy ý của em là, chỉ cần anh cầu hôn thì em sẽ lập tức gả cho anh?”

---Hết Chương 99---

Editor: Vì ở trên đạo diễn Lê có nhắc tới Bá Nhạc và Thiên lý mã nên mình giải thích ở dưới này. Có lẽ cho dù không biết tới câu chuyện này thì mọi người vẫn hiểu được ý của ông ấy muốn nói đúng không. Đoạn này mình chỉ viết thêm coi như kể chuyện ngoài lề thôi.

Khoảng năm 770 – 500 TCN, vào thời Xuân Thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người tên là Tôn Dương. Ông ấy là một bậc thầy am hiểu về ngựa, chỉ cần nhìn ngoại hình là có thể biết được đó có phải là ngựa tốt hay không. Người đời nể phục gọi là Bá Nhạc. Thiên lý mã là một giống ngựa quý, sức khỏa dẻo dai một ngày có thể chạy được ngàn dặm (chữ “Thiên” có nghĩa là “một ngàn”). Theo sách “Hàn Thi Ngoại Truyện” có ghi chép rằng. Thời đó, Chu Vương muốn tìm một Thiên lý mã để cưỡi, nghe danh Bá Nhạc ở dân gian đã lâu, bèn cho người tìm ông tới, nhờ ông tìm cho mình một con bảo mã. Bá Nhạc không quản đường xa, đi mãi đi mãi, lặn lội khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được con ngựa ưng ý để dâng vua. Một hôm, Bá Nhạc gặp được một con ngựa bị người ta bắt thồ xe muối chở lên núi Thái Hàng. Trông con ngựa rất rệu rã, thở phì phò, các khớp chân đều khuỵu lại, xe muối đột nhiên vì vậy mà bị trượt xuống dốc, nó cố sức đứng lên nhưng lại không được gì. Bá Nhạc thấy vậy lập tức  bước xuống khỏi xe ngựa, chạy tới, ôm lấy đầu nó mà khóc, cởi áo ngoài của mình ra lau mồ hôi cho nó. Con ngựa gặp được người hiểu mình, đột nhiên cúi đầu thở phì phò, rồi đột nhiên hí lên một tiếng vang dội trời đất. Bá Nhạc biết đây là bảo mã mà ông cần tìm. Sau đó ông nhanh chóng bỏ tiền ra mua lại con ngựa, dắt nó về thành dâng cho Chu Vương. Nhìn thấy con ngựa, Chu Vương tỏ vẻ nghi ngờ thì bộ dạng gầy gò yếu ớt của nó. Nhưng Bá Nhạc khẳng định rằng nếu cho nó ăn và chăm sóc đúng tiêu chuẩn thì nó chính là Thiên lý mã một ngày đi được ngàn dặm mà vua cần tìm. Chu Vương sai người làm theo như lời Bá Nhạc nói. Quả đúng như vậy, sau đó con ngựa hồi sức rất nhanh, một ngày cưỡi được ngàn dặm, trở thành bảo mã theo Chu Vương ra trận lập nhiều chiến công vang dội.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2018, 01:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 18:46
Bài viết: 114
Được thanks: 2999 lần
Điểm: 50.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên - Điểm: 55


Chương 100: Cầu hôn

“Vậy ý của em là, chỉ cần anh cầu hôn thì em sẽ lập tức gả cho anh?”

“Em nói như vậy hồi nào!”

Tô San trừng mắt, sau đó lại nhắm mắt lại mặc kệ hắn. Tạ Duyên hiện giờ đã không có một chút giới hạn nào, chắc chắn cô nói không lại người này.

Thấy cô không nói gì nữa, Tạ Duyên cũng yên lặng, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn cô một lát, tay vòng qua ôm lấy vai cô, để cô ghé vào trong ngực mình. Tô San hơi động đậy một chút, cuối cùng vẫn thuận theo dựa vào trong ngực của hắn nghỉ ngơi.

Tiểu Chu ngồi đằng trước quá kích động, chỉ cố gắng ngậm miệng thật chặt. Không được rồi! Tâm hồn thiếu nữ của cô bộc  phát không kiềm chế nổi!

Mãi mới tới khách sạn, Tô San để tài xế đưa Tiểu Chu về, còn cô thì chuyển sang ngồi xe của Tạ Duyên.

Lên phòng khách sạn ấy vali, cô cũng lười kiêng dè ánh mắt của mọi người, quang minh chính đại bước lên xe của Tạ Duyên. Cô biết đằng sau có paparazzi bám theo chụp lén. Thích chụp thì cứ chụp đi, dù sao ngày mốt tụi cô cũng chính thức công khai rồi.

Sau khi lên xe, trời vẫn đang mưa rất lớn, từng hạt mưa nện xuống liên tục bên ngoài cửa sổ xe, ngoài trời tối om. Cô phủi phủi mấy giọt nước mưa đọng trên người, sau đó lại lướt lướt mạng. Hôm nay bộ phim về đề tài báo thù ‘Tội đồ’ của đạo diễn Từ chính thức ra thông báo về dàn diễn viên. Bởi vì hai ngày nữa sẽ khởi quay nên hiện giờ tuyên bố dàn diễn viên chính cùng với đội ngũ sản xuất chủ chốt của bộ phim.

Nam chính là một diễn viên hoàn toàn mới toanh, nghe nói hiện giờ vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng là khuôn mặt rất phù hợp với dòng phim điện ảnh, là kiểu rất dễ nhìn. Những diễn viên phụ khác cũng đều là người mới cả, nhìn tổng thể thì người có độ nổi tiếng cao nhất lại là cô.

Cư dân mạng A: “Đúng là đầu quân cho Hoa Nham có khác, cơ hội mà người khác có cố gắng cả đời cũng không với tới, Tô tiểu thư chỉ trong vòng mấy tháng đã lấy được *mặt mỉm cười*”

Cư dân mạng B: “Dùng toàn người mới thế này, là sợ mấy diễn viên có kinh nghiệm sẽ vào đoạt mất sự nổi bật của cô ta sao?”

Cư dân mạng C: “Bọn anti-fan thật nực cười, Tô San nhà tui vừa được nhiều người yêu thích, vừa có bề ngoài xuất chúng, còn là tiểu hoa đán 9x đầu tiên đoạt được giải thưởng của giới điện ảnh, mấy người không biết mà vào đây chê bai *mặt mỉm cười*”

Cư dân mạng D: “Cho dù được một công ty tốt dẫn dắt đi chăng nữa, thì cơ hội này có phải là hơi quá rồi hay không, cảm thấy cô ta có thể so được với mấy ngôi sao hạng A rồi.”

Cư dân mạng E: “Nổi tiếng thì sẽ có lắm thị phi, có được cơ hội tốt cũng bị người ta đem ra bôi nhọ, đau lòng cho Tô Tô nhà tui *trái tim* Tiện thể mong chờ tập cuối phim ‘Chút ánh sáng rực rỡ’ tối nay!”

Cư dân mạng F: “Chờ mong bộ phim mới của Tô Tô, cứ mặc cho người nào đó đố kỵ đi, có được cơ hội tốt thì cũng không thể trách được người ta ghen tỵ *mặt mỉm cười*”

Hiện giờ trên mạng đầy rẫy anti-fan của cô, có điều fan của cô cũng tăng lên rất nhanh. Hiện giờ Weibo đã có hơn bốn ngàn vạn người theo dõi, phần lớn đều là giới trẻ, vì vậy mỗi ngày đều có rất nhiều năng lượng tranh cãi với anti-fan. Tô San cũng quen với chuyện này rồi, chỉ một khoảng thời gian sau anti-fan cũng bị fan đàn áp hết thôi, công ty còn tiết kiệm được tiền thuê thủy quân.

Hôm nay sẽ chiếu ba tập cuối của bộ phim truyền hình tình yêu đô thị “Chút ánh sáng rực rỡ”. Tháng sau thì bộ phim hình sự cảnh sát tội phạm của cô và Lý Hách cũng sẽ phát sóng. Bộ phim này cũng là một bước ngoặt lớn đổi mới hình tượng của cô trên màn ảnh nhỏ. Dù sao thì phim thần tượng cũng chỉ thu hút sự yêu thích của mọi người, còn muốn có được sự công nhận thì phải biết đổi mới hình tượng.

“Hôm nay dì Chu có ở nhà không?”

Cô bỗng nhiên quay sang hỏi.

Tạ Duyên vừa thong thả chuyển động tay lái, vừa nói:

“Không.”

Nghe vậy, Tô San lại nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Gần như mỗi lần mà cô qua nhà hắn thì dì ấy đều không có ở nhà, chắc chắn là bị người này cho nghỉ.

Có lẽ đoán được ý nghĩ của cô, Tạ Duyên hơi nghiêng mặt sang, môi hé mở:

“Con dâu của dì Chu sinh con trai, sau này dì ấy sẽ không làm nữa.”

Tô San: “……”

Nghe thấy đề tài sinh con này, cô lại không hiểu sao cảm thấy hơi lúng túng, chỉ có thể nhắm mắt, lưng dựa vào ghế không nói lời nào.

Cô ngẫm lại thì thấy, mỗi lần đều ở trong kỳ an toàn, hôm nay….hình như cũng là kỳ an toàn.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Đằng trước đang là đèn đỏ, Tạ Duyên dừng xe lại, đầu ghé qua lẳng lặng chăm chú nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cô.

“Không có!”

Tô San lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, lại lúng túng điều chỉnh tư thế ngồi. Cô đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình càng ngày càng phóng khoáng rồi, không ngờ lại còn ngồi suy nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn này, chắc chắn là do bị Tạ Duyên dạy hư.

Thấy ánh mắt hoảng hốt của cô, Tạ Duyên khẽ cong khóe miệng lên, mặt đầy ý cười, cũng không nói gì cả, ngồi thẳng lại trên ghế lái tiếp tục lái xe.

Cho tới khi về đến biết thự của Tạ Duyên thì mưa đã tạnh, mưa tới rất nhanh mà đi cũng nhanh. Hiện giờ chỉ có bóng đêm sâu thăm thẳm, ánh trăng le lói mờ ảo. Sau khi vào nhà, Tạ Duyên mang vali của cô lên lầu, Tô San thì sợ hắn sẽ đói nên đi vào bếp nấu tạm một bát mì trứng.

Đến khi Tạ Duyên tắm rửa xong xuôi đi xuống, cô cũng chuẩn bị lên lầu để tắm rửa. Người nào đó ngồi trên sô pha ăn mì lại đột nhiên lên tiếng:

“Hôm nay có mưa sao băng.”

Tô San hơi dừng bước, tay đặt trên lan can của cầu thang, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:

“Anh còn chú ý tới mấy chuyện này sao?”

Cô biết, hôm nay sẽ có một trận mưa sao băng, chỉ là không ngờ Tạ Duyên cũng chú ý tới mấy chuyện kiểu này.

“Em không quan tâm tới anh, đương nhiên là không biết rồi.”

Tạ Duyên, ngồi đó ăn mì, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô nói.

Tô San ngượng ngùng ho khan một tiếng, sau đó nhanh chân chạy lên lầu. Cô thừa nhận, đúng là mình rất ít quan tâm tới sở thích của Tạ Duyên, cũng có một phần là do chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện rằng mình đặc biệt thích thứ gì hết. Nói như vậy không lẽ hắn thích thiên văn học?

Nghe nói trận mưa sao băng đêm nay sẽ bắt đầu lúc 9h tối. Tô San lập tức nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rửa. Mặc dù cô không có nhiều hứng thú với thiên văn học nhưng nếu có thể xem mưa sao băng cũng coi như một điều may mắn rồi.

Đến lúc cô tắm xong, sấy khô tóc đi ra, không còn thấy Tạ Duyên ở trong phòng khách nữa. Nhìn lên thấy đèn trong phòng đọc sách của hắn sáng lên, nhìn thoáng qua thì cũng không thấy hắn đâu. Tô San tò mò đi vào thì thấy một bóng dáng đang đứng ngoài ban công. Hắn mặc một chiếc áo thun màu đen, thân hình cao lớn, đang cúi đầu loay hoay gì đó với chiếc kính thiên văn được đặt bên cạnh. Hiện giờ trên bầu trời đêm chỉ có duy nhất vầng trăng sáng vằng vặc, tỏa ra ánh sáng bạc khắp không gian xung quanh.

Từng làn gió đêm thổi nhè nhẹ, trên ban công không khí rất mát mẻ. Không ngờ hắn còn có cả kính thiên văn để ngắm sao, xem ra đúng là hắn hứng thú với thiên văn học thật rồi.

“Đã có chưa?”

Cô bưng trên tay một tách cà phê đi qua ngồi xuống chiếc ghế dựa. Ngồi đó lẳng lặng nhìn Tạ Duyên đang điều chỉnh chiếc kính viễn vọng kia.

“Sắp rồi.”

Tạ Duyên cúi đầu, thông qua kính viễn vọng nhìn lên mặt trăng, sau đó đi ra sát lan can nhìn lên bầu trời đêm đen sâu thăm thẳm không một gợn mây. Thấy hắn không nói gì chỉ đứng nhìn lên trời, Tô San cảm thấy hôm nay Tạ Duyên có gì đó là lạ, không thể không đặt tách cà phê xuống cất bước đi tới.

Đứng sau lưng hắn, Tô San hít một hơi thật sâu, đỏ mặt tay run run vươn ra ôm lấy eo của hắn từ phía sau. Cảm thấy thân thể của người nào đó đột nhiên bị ôm mà cứng đờ ra, cô nhẹ giọng nói:

“Rất xin lỗi, sau này nhất định em sẽ cố gắng để hiểu anh nhiều hơn.”

Chắc chắn tối nay Tạ Duyên là vì cô không quan tâm tới hắn nên mới không vui như vậy.

Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô đang kề sát sau lưng mình, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của cô còn mang theo cảm xúc áy náy. Cô luôn luôn như vậy, mặc dù đối với chuyện yêu đương không hiểu rõ lắm, nhưng cô vẫn luôn cố gắng quan tâm đến cảm nhận của hắn. Thuở ban đầu chỉ cần hắn hơi lại gần thì mặt của cô lập tức đỏ lên, nhưng cuối cùng vì không muốn hắn phải nhẫn nhịn khổ sở mà cô để bản thân tiếp nhận sự tiếp xúc thân mật của hắn. Thoạt nhìn cô là kiểu người bị động, nhưng chỉ cần mình đối xử tốt với cô một chút thì cô ấy chắc chắn sẽ luôn ghi tạc trong lòng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên hông mình, Tạ Duyên xoay người lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt mộc trước mặt, đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực của mình, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Không cần vội, em còn có rất nhiều thời gian để hiểu thêm về anh.”

Nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, đầu Tô San gục vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lẩm bẩm:

“Nhưng đúng là em đối xử với anh không tốt bằng anh đối với em.”

Trong xương tủy, cô vốn là người không dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Mấy chuyện liên quan đến tình cảm lại không hiểu nhiều, cô không hiểu thế nào là tình yêu, sống nguyên cả kiếp trước chỉ biết đến lợi ích. Đến khi Tạ Duyên xuất hiện mới khiến cô hiểu ra rằng, trên đời này, ngoài người thân ở trong nhà, thật sự còn có một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô mà không cần báo đáp.\

“Đột nhiên em như vậy khiến anh không nhịn được muốn làm điều gì đó.”

Tạ Duyên cúi đầu chăm chú nhìn cô, cười khẽ một tiếng.

Nghe hắn nói vậy, Tô San không kiềm chế được ngẩng đầu đấm mạnh một cái lên vai hắn, giọng điệu tức giận:

“Sao anh lại là kiểu người thế này chứ!”

Hoàn toàn không có một chút cảm giác lãng mạn nào, hèn chi bị độc thân lâu như vậy!

“Anh là kiểu người thế nào? Em biết anh đang nói tới điều gì sao?”

Tạ Duyên tựa người lên lan can của ban công, vẻ mặt nghiêm túc hơi nhướng mày hỏi cô.

Gió thổi nhè nhẹ, mặt trăng ở trên bầu trời đêm không chút gợn mây càng thêm sáng rọi. Tô San thực sự không muốn nói chuyện thêm câu nào với con người này nữa. Trong lúc cô cầm tách cà phê lên chuẩn bị đi vào thì trên trời đột nhiên xẹt qua một tia sáng nhanh như chớp. Cô quay người lại thấy càng có nhiều tia sáng xẹt qua, cả người Tô San sững sờ tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

“Sao băng…”

Cô rất kích động, lấy điện thoại ra để chụp và quay lại cảnh này. Tạ Duyên đứng bên kia vẫn tựa người vào lan can, cười rất thản nhiên, nói với vẻ tùy ý:

“Nhìn bằng kính viễn vọng sẽ thấy rõ hơn.”

Nghe vậy, Tô San cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng đi qua ghé mắt nhìn vào ống kính. Ống kính từ nãy tới giờ vẫn hướng về phía mặt trăng, thỉnh thoảng lại có sao băng xẹt qua. Mà khi cô thông qua kính viễn vọng nhìn kỹ lên mặt trăng thì lại thấy một dòng chữ, cả người cô chấn động ngơ ngác, sững sờ một hồi lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện:

“Đẹp không?”

Ánh mắt hắn nhìn cô với đầy ý cười vui vẻ.

Tạ Duyên rất hiếm khi cười với người xa lạ, nhưng khi đối mặt với cô thì khuôn mặt luôn mang theo nét cười nhẹ. Hốc mắt của cô nóng lên, Tô San cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng nói:

“Anh…”

Tạ Duyên đột nhiên tiến lên một bước, trên tay không biết lúc nào lại cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn cô:

“Mưa sao băng thật sự phải chờ rất lâu.”

Làn gió thổi nhẹ tới khiến sợi tóc vén bên tai của cô bay phất phơ. Tô San cắn nhẹ bờ môi dưới, cố gắng kiềm chế lại khóe mắt đang chua xót, lui ra sau một bước:

“Anh….anh…sao lại…”

“Sao băng sắp hết rồi, em không muốn xem nữa sao?”

Hắn nâng lên chiếc hộp đỏ kia, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm vẫn nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, vừa chăm chú vừa mang theo một tia cố chấp.

Tô San hơi dừng một chút, rồi run rẩy vươn bàn tay ra mở chiếc hộp kia. Khi nắp hộp chậm rãi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương còn sáng hơn sao băng trên bầu trời.

“Anh đã nói rồi, sau này còn có rất nhiều thời gian để em hiểu về anh nhiều hơn, vì vậy em có đồng ý tìm hiểu không?”

Ánh mắt Tạ Duyên chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hắn chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cô.

Mặc dù ngoài miệng thì Tô San luôn nhắc rằng hắn còn chưa chính thức cầu hôn cô bao giờ. Nhưng khi khoảnh khắc này tới thật thì Tô San cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Sao băng vẫn thỉnh thoảng xẹt qua xẹt lại. Nhìn người đàn ông trước mặt, Tô San hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa bàn tay ra, giọng nói rất trong trẻo:

“Nếu nhẫn không vừa thì em sẽ không gả cho anh đâu đấy.”

Nhìn thấy điệu bộ ra vẻ nghiêm chỉnh của cô, ý cười trên môi của Tạ Duyên dù có kiềm chế thế nào cũng không kiềm chế được, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, chậm rãi xỏ vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương còn đang phát sáng lấp lánh như ánh sao.

Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn, Tô San có hơi kinh ngạc. Không biết có phải là do hắn ăn may không nữa, cũng có khả năng hắn đã lén đo kích cỡ ngón tay của cô từ trước cũng nên, Tạ Duyên chính là kiểu người vô cùng nham hiểm.

“Mặc dù cái nhẫn này cũng không đẹp lắm, nhưng em cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.”

Cô giơ mu bàn tay lên nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay. Nói xong lại nhìn sang Tạ Duyên, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, cầm lấy tách cà phê chạy nhanh vào trong nhà.


Nhìn hình bóng nhỏ nhắn chạy như bay của cô, Tạ Duyên cười cười đưa tay sờ soạng chiếc kính viễn vọng kia, quyết định phải cất giữ nó thật cẩn thận làm kỷ niệm.



Sau khi chạy xuống lầu, tim của Tô San vẫn đang đập dồn dập. Cô yên lặng ngẩn ngơ ngồi trên sô pha của phòng khách, phải mất một lúc lâu cô mới tin tưởng được rằng mình vừa mới đồng ý lời cầu hôn của Tạ Duyên.

Mọi chuyện đều xảy ra quá mức bất ngờ, cô hoàn toàn không biết một chút manh mối nào. Nhớ tới mấy chữ cô thấy lúc nhìn lên mặt trăng, cô lên mạng tìm kiếm thông tin một hồi, cuối cùng mới hiểu, hóa ra Tạ Duyên để người ta khắc chữ lên bề mặt của thấu kính ở bên trong đó. Thực ra hắn đâu có thích thiên văn học!

Uổng cho cô lúc nãy còn áy náy như vậy, cái người này thật là gian xảo. Có điều hắn từ trước tới giờ đều như vậy, Tô San cũng không muốn so đo này nọ nữa.

Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, thế là lại vào Weibo, lấy tấm ảnh sao băng lúc nãy cô có chụp để đăng lên, kèm theo một dòng trạng thái.

#Weibo Tô San: Hôm nay mưa sao băng thật là đẹp [hình ảnh]



Tạ Duyên vẫn còn đang đứng ngoài ban công nhắn tin với Hạ Hoa lại vô tình nhìn thấy dòng trạng thái Tô San vừa đăng lên, hơi mỉm cười. Sau khi gửi tin nhắn trả lời Hạ Hoa liền vào Weibo của mình.

#Weibo Tạ Duyên: Không đẹp bằng em [trái tim] <@Tô San: Hôm nay mưa sao băng thật là đẹp [hình ảnh]>

---Hết Chương 100---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], nammoi, vodiemtuyet1987 và 498 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.