Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Tâm quân gia quá hắc - Lữ Thiên Dật

 
Có bài mới 05.05.2018, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1604 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tâm quân gia quá hắc - Lữ Thiên Dật - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C3


Edit: Cực Phẩm

Nhật ký của quân gia:

Sờ ngực rồi, hắc hắc.

~

08

Vì để cho Lý Hâm Ngô thả lỏng cảnh giác, Đường Ly đàng hoàng đợi hai ngày trong lao, không ồn không nháo, cố gắng cải tạo.

Đến nửa đêm ngày thứ ba, Đường Ly giở mánh cũ, cầm khoá phòng giam mở ra, rón ra rón rén hướng đến nơi ngoài phòng giam.

Một đường vô cùng thuận lợi, ngục tốt giống như vừa điếc vừa mù, Đường Ly đi ngang qua mấy người trực đêm trông coi thì phát hiện bọn họ đang đánh mạt chược, hét năm quát sáu vô cùng náo nhiệt, căn bản không có người nào để ý hắn.

Đường Ly thở phào nhẹ nhõm, mới vừa bước ra đại môn của nhà giam, thì đã thấy Lý Hâm Ngô ngồi xếp bằng ở góc chết bên cửa tĩnh toạ.

Nửa đêm canh ba, đường đường là thống lĩnh thiên sách phủ, không mẹ nó ngủ đi, lại chạy đến cửa nhà giam, tĩnh toạ.

Trong lòng Đường Ly treo tên bệnh tâm thần này ở trên cây quất qua quất lại tám trăm lần, vội vàng lui về chỗ tối tối ẩn thân.

Lý Hâm Ngô cười lạnh một tiếng, đứng lên, áo giáp lanh lảnh vang lên.

Lòng Đường Ly lạnh một nửa.

Lý Hâm Ngô đi tới trước mặt Đường Ly, tiến tới cổ Đường Ly ngửi một cái, môi như có như không sượt qua xương quai xanh của Đường Ly.

Mẹ nó, nhất định là cố ý!

Đường Ly không dám ôm tâm lý may mắn nữa, sợ Lý Hâm Ngô lại làm gì đó khác, vì vậy vội vàng hiện hình: Đừng ngửi nữa.

Lý Hâm Ngô chợt nhíu mày, như con sói cuối cùng cũng đợi được con mồi của mình: Tại sao lại là ngươi?

09

Trong nháy mắt, thậm chí Đường Ly đã hoài nghi Lý Hâm Ngô cố ý chờ chỗ này để bắt mình.

Đường Ly ủ rũ: Ngươi bắt giam ta lại đi.

Lý Hâm Ngô suy nghĩ một chút: Ngươi ra ngoài thế nào?

Đường Ly ấp úng: Cửa không khoá kỹ…

Ánh mắt Lý Hâm Ngô sắc bén: Trên người ngươi giấu vật gì có thể mở được khoá.

Đường Ly khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nếu như bị hắn tịch thu đồ giấu trong miệng mình, sau này muốn mở khoá sẽ khó khăn.

Lý Hâm Ngô vươn tay kìm cổ tay Đường Ly kéo đi hướng ngoài phòng giam: Đi.

Đường Ly giãy dụa: Ngươi làm gì thế?

Lý Hâm Ngô lạnh lùng phun ra hai chữ: Soát người.

Mơ hồ Đường Ly cảm thấy mùi nguy hiểm: Soát ở đây không được sao? Để ngục tốt soát cũng được.

Lý Hâm Ngô: Không được.

Đường Ly đứng lại: Ta không đi theo ngươi.

Lý Hâm Ngô liếc hắn, vươn tay nâng hắn lên vắt lên trên vai.

Đường Ly ra sức giãy dụa: Ngươi là quan quân hay là mã phỉ vậy! Người đâu cứu mạng!

Nhưng mà la rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến hắn, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lý Hâm Ngô.

~

Nhật ký của quân gia:

Quá chậm, cố ý căn dặn ngục tốt không được bắt hắn.

Kết quả là chờ suốt ba đêm.

10

Đường Ly bị Lý Hâm Ngô khiêng về phòng ngủ của mình, đặt dưới dất.

Môi mỏng của Lý Hâm Ngô hé mở: Cởi.

Đường Ly nắm chặt y phục: Không.

Lý Hâm Ngô chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh: Ta giúp ngươi.

Đường Ly mang theo nức nở lên án hắn: Làm sao ngươi có thể khi dễ ta như vậy, ta bị oan mà…

Lý Hâm Ngô bất vi sở động, giơ tay lên sờ soạng mông Đường Ly: Nhất định giấu ở chỗ này.

Đường Ly cuống quít né tránh, để cho mông an toàn rồi nhận tội: Không có, ở trong miệng ta!

Không đợi Đường Ly nhổ vật ra, đột nhiên Lý Hâm Ngô vươn tay đè lại gáy hắn, cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy môi của Đường Ly do khiếp sợ mà hơi hé ra, ở trong khoang miệng tuỳ ý liếm láp một phen, hôn Đường Ly đến thở hồng hộc mới buông hắn ra.

Tim Đường Ly đập như trống, cả người đều mơ màng, mặt đỏ tía tai nhìn Lý Hâm Ngô.

Lý Hâm Ngô che miệng cười, lại sa sầm mặt trong nháy mắt.

Đường Ly phục hồi tinh thần lại: … Mới, mới vừa rồi ngươi làm cái gì!

Lý Hâm Ngô lạnh lùng: Lục soát miệng của ngươi.

Vẻ mặt Đường Ly kính nể mà nhìn hắn, quả thật không biết loại người gì mới có thể xứng đôi với tên Lý Hâm Ngô vô sỉ này.

Nhưng lúc này, Lý Hâm Ngô lại dán vào hắn tiếp.

Đường Ly sợ đến lui lại: Ngươi còn muốn làm gì nữa!

Vẻ mặt Lý Hâm Ngô nghiêm nghị chính khí: Mới vừa rồi không kịp soát, soát thêm lần nữa.

Lúc này Đường Ly mới ý thức được trong miệng mình có cái gì, vội vã phun ra: Ở đây, đừng soát nữa!

Nếu như để hắn lục, lục một trăm lần nữa cũng không có!

Vẻ mặt Lý Hâm Ngô không vui tiếp nhận vật kia, trầm mặc.

Giống như đang suy nghĩ kế sách.

Đường Ly cảnh giác: Ngươi mau giam ta lại đi, nếu không ta tự về giam lại cũng được.

Lý Hâm Ngô: Không được, mới vừa rồi ngươi lại có ý định vượt ngục lần thứ hai, phải phạt.

Đột nhiên Đường Ly có loại dự cảm không xong: Ngươi muốn phạt gì?

Lý Hâm Ngô suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên.

Đường Ly: …

Đại sự không ổn! Cứu mạng với mẹ ơi con muốn về nhà!

Lần thứ hai Lý Hâm Ngô lại vắt Đường Ly lên vai khiêng đi: Đi.

~

Nhật ký của quân gia:

Hôn được rồi, hắc hắc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.05.2018, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1604 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tâm quân gia quá hắc - Lữ Thiên Dật - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C4


Edit: Cực Phẩm

11

Trên đường bị Lý Hâm Ngô khiêng đi, Đường Ly não bổ hơn mười loại tràng cảnh khó coi.

Đó cũng không phải bởi vì hắn thích, mà là dựa theo bầu không khí này, tiết tấu này, chuyện kế tiếp hẳn là phát triển như thế, trong tiểu hoàng thư [1] đều viết vậy.

[1] Hoàng thư: sách xxx.

Sau đó, đến nơi, Lý Hâm Ngô đặt hắn dưới đất.

Đường Ly vừa nhìn, có hai đại bồn trước mặt, một bồn là nước, một bồn chất chồng y phục thường ngày như núi nhỏ.

Lý Hâm Ngô lạnh lùng nói: Tắm [2].

[2] Nguyên văn là tẩy [洗], có hai nghĩa ‘tắm’ hoặc ‘giặt’.

Nhất thời Đường Ly choáng váng: Cái gì?

Lý Hâm Ngô nghĩa chánh từ nghiêm: Phạt ngươi giặt y phục.

Đường Ly thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống cầm lấy một kiện y vật mở ra nhìn, là tiết khố.

Khóe miệng Đường Ly giật một cái, trước buông xuống, lại cầm một kiện mở ra nhìn, vẫn là tiết khố.

Đường Ly lại buông xuống, đưa tay xuống phía dưới cùng của bồn lấy ra một cái, vẫn là…

Nhất thời Đường Ly cảm thấy tay mình thối hư rồi: Tất cả là của ai vậy?

Lý Hâm Ngô mỉm cười: Ta.

Vẻ mặt Đường Ly xoắn xuýt: Ngươi lấy đâu ra mà nhiều như vậy!

Lý Hâm Ngô đương nhiên: Một ngày thay hai lần.

Đường Ly nhanh chóng đánh giá một chút sau đó cả người đều hỏng mất: Vậy phải gom bao nhiêu ngày mới nhiều chừng này chứ! Ngươi bị bệnh phải không?

Lý Hâm Ngô giận tái mặt: Giặt hay không?

Đường Ly rửa tay trong bồn chứa nước: Không giặt.

Lý Hâm Ngô: Được.

Đường Ly ngẩn ra, còn tưởng rằng Lý Hâm Ngô tìm lại được lương tâm, kết quả một giây sau tên hỗn đản này từ tốn nói: Vậy lôi ra ngoài chém.

Đường Ly vội vã nhặt lên một cái chà: Ta giặt! Giặt rồi còn chưa được sao!

Mẹ nó, cẩu quan.

Chỉ biết khi dễ người.

12

Lý Hâm Ngô rất hứng thú mà quan sát thần tình khuất nhục của Đường Ly, thanh âm thanh lãnh lại kiền tịnh (sạch sẽ): Tử tử tế tế mà giặt, mặt ngoài mặt trong đều phải chà sạch.

Đường Ly nghe thanh âm của hắn, lại giương mắt nhìn nhìn mặt hắn, quả thật không thể tin được một người dáng dấp đẹp mắt như vậy, tiếng nói dễ nghe như vậy, lại là một tên biến thái.

Mặt Lý Hâm Ngô như băng sương đứng sững trước mặt Đường Ly giám sát.

Vì vậy, trong tay Đường Ly cứ thế mà chà xát một đống tiết khố đủ các loại hoa văn và kiểu dáng vô cùng táo bạo, thế mà ngẩng đầu một cái liền đối diện thẳng với Lý Hâm Ngô…

Hạ bộ.

Cả người hắn đều không xong.

Đường Ly không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ra sức giặt, muốn nhanh chóng giải thoát khỏi tràng cảnh lúng túng này.

13

Qua một thời gian không biết dài bao nhiêu, cuối cùng Đường Ly cũng giặt xong đống tiết khố chồng chất như núi của Lý Hâm Ngô.

Cả người có một loại cảm giác bừng tỉnh cách cả một thế hệ.

Chẳng biết Lý Hâm Ngô lấy ra một kiện y phục sạch từ đâu, đưa đến trong lòng Đường Ly: Cả một thân mồ hôi thối, mau thay đi.

Đường Ly ngồi chồm hổm mấy ngày nay trong nhà giam, không tắm không thay y phục, mùi vị trên người xác thật không tốt lắm, cũng muốn đổi lại một thân y phục sạch sẽ, vì vậy hắn nhận lấy.

Lý Hâm Ngô hướng phòng nhỏ bên cạnh bĩu môi: Vào trong thay đi.

Đường Ly chần chừ một chút, thấy Lý Hâm Ngô cũng không có ý tứ theo mình vào, vì thế ôm y phục chạy đi, giống như kẻ trộm nhanh chóng thay lại.

Sau khi ra ngoài, Lý Hâm Ngô duỗi tay ra với Đường Ly: Đưa đây.

Đường Ly mở to hai mắt: Cái gì?

Lý Hâm Ngô lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái: Ngươi thay y phục rồi, để ta cầm gọi người giặt sạch.

Đường Ly cẩn cẩn dực dực đưa tới, Lý Hâm Ngô vươn tay nhận, thúc giục: Đi, quay về phòng giam.

Đường Ly thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi, lại đột nhiên thấy Lý Hâm Ngô cầm y phục mình mới vừa thay, dán gần lại mũi, ngửi một cái.

Vẻ mặt Đường Ly rất ‘con mẹ nó’: …

Lý Hâm Ngô thiết diện vô tư nhìn thẳng vào Đường Ly: Đây là lục soát xem trong y phục của ngươi có giấu độc vật hay không.

Nhất thời Đường Ly rất muốn chết: …

Lý Hâm Ngô như là sợ hắn chết chưa triệt để lắm, bồi thêm một câu: Mũi của ta rất thính.

Đường Ly lắp bắp: Ta, ta cảm thấy ta tự mình giặt, không dám làm phiền lão nhân gia ngài…

Sắc mặt Lý Hâm Ngô rét lạnh: Không được, đi.

Tâm tình Đường Ly phức tạp đi mấy bước, vừa quay đầu lại, Lý Hâm Ngô lại đang cầm y phục của mình ngửi.

Cái vẻ mặt say mê này.

Đường Ly: …

Thế giới này quá dơ bẩn! Quá bẩn thỉu! Quá ô uế!

14

Đường Ly: Quân gia, ta cả gan hỏi một câu, ngài có phải là biến thái không?

Lý Hâm Ngô nghiêm nghị chính khí: Bản thống lĩnh hoài nghi y phục của ngươi có độc, càng ngửi càng khả nghi.

Đường Ly: Vậy ngươi xé ngay đi.

Lý Hâm Ngô chính khí nghiêm nghị: Câm miệng, đi.

~

Nhật ký của quân gia:

Sảng [3].

[3] Sảng: thoải mái, thích ý, sảng khoái. Từ này có khá nhiều nghĩa nên mình để nguyên văn, ai muốn hiểu sao thì hiểu, vì chuyển qua tiếng việt sợ mất ý nghĩa của nó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.05.2018, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1604 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tâm quân gia quá hắc - Lữ Thiên Dật - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C5


Edit: Cực Phẩm

15

Sau khi Đường Ly bị tống về phòng giam, lại đàng hoàng đợi vài ngày, trong thời gian này Lý Hâm Ngô động một chút là đến, ra vẻ thiết diện vô tư quấy rầy hắn, Đường Ly thật sự nghĩ nếu không chạy trốn sớm, chỉ sợ tiểu cúc non của mình không giữ được nữa rồi.

Vì vậy, hôm nay khi ngục tốt đến đưa cơm tối, Đường Ly ôm bụng lăn lộn đầy đất: Vị quân gia này, ta đau bụng quá.

Ngục tốt vỗ đùi: Ai nha má ơi, cuối cùng ngươi cũng có động tĩnh rồi.

Đường Ly như lạc vào sương mù: … Ngươi nói gì?

Ngục tốt diện vô biểu tình mở cửa lao đi vào: Không có gì, để ta xem bụng ngươi một chút.

Đường Ly cắn răng giả bộ đau đến không chịu được, sau đó thừa dịp ngục tốt sát lại thì tung một quyền ra.

Ngục tốt bụm mặt nhảy nhót tưng bừng, lại xoay xoay mấy vòng tại chỗ, kêu thảm vật ngã xuống đất, chân còn giật giật vài cái: A! Đau quá! Đây là truy mệnh tiến… trong truyền thuyết… sao…

Đường Ly mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn bị hành động khoa trương hoa lệ của ngục tốt chấn kinh rồi.

Cũng không có tiến gì đâu! Cho dù ngươi rất ái diễn rất cuồng diễn thì cũng phải kết hợp với tình huống thực tế một chút chứ!

16

Vô luận như thế nào, cơ hội chạy trốn luôn luôn không thể bỏ qua, Đường Ly nhảy qua thân thể vẫn đang không ngừng co giật của ngục tốt, lần thứ ba theo phương hướng tự do, chạy trốn.

Lúc này hắn đã học được thông minh, chạy đến đại môn thì cơ trí ló đầu ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận Lý Hâm Ngô không tĩnh toạ ở góc chết nào, mới yên lòng mà đi ra ngoài.

Nhưng mới vừa bước được một bước, đột nhiên Lý Hâm Ngô lại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Đường Ly, vẻ mặt “Ngươi làm sao mà ra được”: Ngươi lại chạy trốn, quả thật mục vô pháp kỷ, không hề có tâm hối cải, phải phạt nặng.

Đường Ly hữu khí vô lực: Mới vừa rồi ngươi trốn ở đâu…

Lý Hâm Ngô híp một cái mắt: Bản thống lĩnh cần trốn sao?

Đường Ly đổi giọng: Mới vừa rồi ngươi ở đâu?

Lý Hâm Ngô chỉ chỉ nóc nhà.

Đường Ly say đến tuý vũ cửu thiên: Ngươi ở trên nóc nhà làm gì?

Lý Hâm Ngô trấn định: Ngắm trăng.

Đường Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời trời u ám đen như mực một chút, khóe miệng giật một cái: Nói cứ như có trăng thật vậy…

Lý Hâm Ngô: Làm càn.

Đường Ly: Được được được, ta lại làm càn.

Lý Hâm Ngô: Bản thống lĩnh phải phạt ngươi thật nặng.

Đường Ly liếc mắt: Ngươi lại muốn thế nào?

Lý Hâm Ngô sờ sờ cằm, lạnh lùng nói: Ngươi có biết viết chữ không?

Đường Ly: Biết.

Lý Hâm Ngô: Chỗ ta có mấy thiên công văn cần sao chép, liền phạt ngươi sao công văn.

Đường Ly thở phào nhẹ nhõm, khờ dại nghĩ, sao công văn dù sao cũng không phải ý đồ xấu gì, vì thế lúc này hắn để cho Lý Hâm Ngô khiêng, ngoan ngoãn cùng hắn đi.

~

Nhật ký của quân gia:

Lúc nãy chờ thật lâu.

Để trốn hắn, còn phải dính mưa cả đêm trên nóc nhà.

Phải phạt nặng!

17

Theo Lý Hâm Ngô vào phòng ngủ của hắn, đường nhìn của Đường Ly không cẩn thận quét qua giường Lý Hâm Ngô, vừa đảo qua, Đường Ly lập tức liền phát hiện không đúng.

—— Lần trước y phục mình thay ra, cư nhiên bị Lý Hâm Ngô đặt ở bên gối đầu.

Mặt nhăn lại, hơn nữa hình như… càng ô uế.

Lý Hâm Ngô theo ánh mắt của hắn nhìn sang, mặt không thay đổi đi tới đầu giường, bỏ y phục để dưới gối đầu, lập tức điềm nhiên như không nói: Ngươi nhìn cái gì?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ly lúc đỏ lúc trắng: Ngươi… ngươi để y phục ta dưới gối đầu làm gì vậy? Phía trên dính gì vậy?

Lý Hâm Ngô trầm mặc một lát, cưỡng ép đổi chủ đề: Ngươi phải sao thật tốt công văn, không sao tốt ta phạt nặng hơn.

Đường Ly vừa xấu hổ vừa tức giận: Ngươi vừa dơ vừa hạ lưu, ta không giúp ngươi sao.

Lý Hâm Ngô nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng, biểu tình có chút bị thương.

Lòng Đường Ly mềm xuống, nhìn bộ dáng này của hắn, cảm thấy mình vừa nói hình như có chút quá phận, giọng nói liền mềm lại: Ngươi trả lại y phục cho ta, ta không cùng ngươi so đo nữa.

Ánh mắt Lý Hâm Ngô lóe lên: Thật ra đây không tính là dơ.

Đường Ly: Hả?

Lý Hâm Ngô vò đã mẻ lại cho sứt luôn, dán sát kìm chặt cổ tay Đường Ly: Còn có cái dơ hơn, ngươi muốn biết chút không?

Đường Ly: Không muốn!

Lý Hâm Ngô: Chậm rồi.

Vì vậy sau nửa canh giờ, Đường Ly mặt đỏ tía tai ngồi ở trước án giúp Lý Hâm Ngô sao công văn, tay run đến cơ hồ không cầm được bút.

Tay mỏi, cánh tay cũng mỏi, cũng muốn rút gân rồi.

18

Lý Hâm Ngô dùng que tăm thổi lửa lên: Tối à? Thấy rõ chưa?

Đường Ly đỏ mặt: Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta muốn đi rửa tay.

Lý Hâm Ngô lựa chọn không nhìn: Đói không?

Đường Ly: Không đói bụng, ta muốn đi rửa tay.

Lý Hâm Ngô sát lại thêm chút nữa: Lạnh không?

Thân thể Đường Ly run lên: Không lạnh! Ta muốn đi rửa tay!

Lý Hâm Ngô ôm lấy hắn từ phía sau: Ta lạnh.

Đường Ly tan vỡ uốn tới ẹo lui trong lòng Lý Hâm Ngô: Ngươi ôm xong chưa? Buông ra!

Lý Hâm Ngô lạnh lùng: Sưởi ấm.

Giằng co một hồi, Đường Ly phát hiện, bàn về khí lực của mình là thích khách sở trường chuyên về tốc độ thân pháp kém nhiều với Lý Hâm Ngô quanh năm kỵ mã sử thương, vì vậy buộc lòng phải biệt khuất thỏa hiệp, ở trong lòng Lý Hâm Ngô run rẩy sao công văn, thỉnh thoảng Lý Hâm Ngô còn lấy tay chạm chạm cánh tay Đường Ly, Đường Ly bị đụng một cái liền viết sai chữ.

Lý Hâm Ngô dùng mặt cọ cọ cổ của Đường Ly: Trên công văn không được có chữ sai, xé đi.

Đường Ly đành phải cắn răng nghiến lợi sao lại.

Nhưng mà trong lòng đã trói gô Lý Hâm Ngô lại ném đến biển làm mồi cho cá tám trăm lần.

Đột nhiên, tay của Lý Hâm Ngô, từ thắt lưng Đường Ly một đường trượt xuống, trượt đến khố bộ, sau đó nắm chặt gì đó… của Đường Ly.

Cả người Đường Ly trong nháy mắt liền bùng nổ: Ngươi làm gì vậy! Buông ra!

Lý Hâm Ngô vẫn cứ lạnh lùng: Sưởi ấm tay.

Đường Ly: …

Sưởi ấm muội ngươi! Ai sưởi ấm tay mà lại để trên gì đó của người khác sưởi ấm!

Một tay Lý Hâm Ngô ở bên ngoài cách quần nhu lộng, một tay dò vào trong y phục Đường Ly, vuốt ve eo hắn cùng điểm nhỏ nhắn hơi nhô ra trên ngực, trầm giọng nói: Đây cũng là sưởi ấm tay.

Đường Ly chưa từng cùng người thân cận như vậy, Lý Hâm Ngô sờ mấy cái liền khiến toàn thân hắn run rẩy, hô hấp lộn xộn, bút đã thấm no mực vẽ loạn vài đường trên giấy.

Lý Hâm Ngô mỉm cười: Cho ngươi cơ hội cuối cùng, sao không tốt nữa, hai mươi đại bản.

Đường Ly thở hổn hển, khó chịu vặn vẹo: Ngươi, ngươi cẩu quan này!

Lý Hâm Ngô khẽ ‘Ừ’ một tiếng, cắn lỗ tai Đường Ly kêu: Uông.

Đường Ly bị nhiệt khí bên tai cùng thanh âm từ tính của Lý Hâm Ngô cho một kích, lập tức liền tước vũ khí đầu hàng, bút lông ở trên công văn vẽ một đường mực thật dài.

Lý Hâm Ngô không chút lưu tình: Hai mươi đại bản.

Đường Ly kéo quần, dưới thân một mảng ẩm ướt dính dáp, vô cùng khó chịu: Đều như thế rồi, ngươi còn khi dễ ta…

Lý Hâm Ngô nín cười, ba ba đánh hai cái trên mông Đường Ly: Đây là hai đại bản.

Vì vậy, Đường Ly đã bị Lý Hâm Ngô vươn tay đánh hai mươi đại bản, mông đau, ngực tức, vô cùng thương cảm.

Đánh xong, Lý Hâm Ngô lại lấy ra một kiện y vật (quần áo và đồ dùng hàng ngày): Quần dơ, thay đi.

Đường Ly thay xong y phục sau tấm bình phong, mất hết can đảm ném quần dơ lên đầu gối của Lý Hâm Ngô: Cẩu quan, cầm vứt đi.

Lý Hâm Ngô chính nhân quân tử: Nhìn ngươi ngày thường sạch sạch sẽ sẽ, làm sao mà hạ lưu như vậy?

Mắt Đường Ly rưng rưng nước, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục sao công văn.

Lúc này Lý Hâm Ngô không quấy rầy hắn, thỉnh thoảng Đường Ly sao sai hai chữ Lý Hâm Ngô cũng không bắt hắn sao lại.

Đường Ly sao xong liền thiếp đi, Lý Hâm Ngô bế hắn đến trên giường, ôm ngủ.

~

Nhật ký của quân gia:

Ô ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao!

Uông uông uông!

~*~

Một câu thôi: Chương này chưa phải chương anh công vô sỉ biến thái nhất đâu…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 104 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.