Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Bản ghi chú hàng ngày - Hàn Y

 
Có bài mới 04.05.2018, 01:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1595 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Bản ghi chú hàng ngày (Khởi cư chú) - Hàn Y - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Tác giả: Hàn Y

Thể loại: đam mỹ cổ trang, cung đình, ấm áp và nhắng~, nhất thụ nhất công, tình cảm chậm rãi dưng khi chín thì rất ư là mùi, chính sự khá nhiều vì hoàng đế này siêng quá kể đi, kết thúc viên mãn tròn trịa~~ (HE)

Biên tập: Phỉ Thúy

Nguồn: https://Wattpad.com

Trạng thái:Full

Độ dài: 10CV + 2PN

Giới thiệu:


Anh vốn là một hoàng đế có xuất thân từ nhân gian cầm gậy tre khởi nghĩa.

Còn cậu lại là một thường nhật xá nhận còn sống sót lại ở triều đại trước.

Tất Tử Hạo vì bảo toàn tính mạng cho mình mà quỳ gối xin hàng. Cậu tiếp tục bổn phận ghi ghép cách vua sinh hoạt hằng ngày, nhưng là để vạch trần lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của tân hoàng đế.

Nào ai ngờ, Phương Quý Bắc không chỉ là kẻ ngu ngốc dốt đặc cán mai mà ngay cả ấn dấu ngọc tỉ cũng lộn ngang lộn ngược, càng đần hơn là coi cậu thành ra tiểu thái giám!

Song khi ở bên nhau lâu ngày, cậu dần dần nhận ra tấm lòng thành thật cố gắng làm cho dân của anh. Nên bản ghi chép không hề có những hành động hung ác của loạn thần tặc tử.

Khi đối mặt với sự chất phác và ngay thẳng của người này, cậu nên làm sao với niềm rung động trong tim đây?

Chuyện tình ô long trong cấm cung giữa văn thần láu cá ngầm và hoàng đế chất phác.


♡♡MỤC LỤC♡♡


MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9CHƯƠNG 10NGOẠI TRUYỆN 1
NGOẠI TRUYỆN 2
♡♡THE END♡♡





Đã sửa bởi Aka lúc 04.05.2018, 01:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.05.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1595 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bản ghi chú hàng ngày (Khởi cư chú) - Hàn Y - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu

Chốn hoàng cung của Đại Vi là nơi rất xa hoa mỹ lệ, nào là cột trụ vàng lấp lánh nằm dưới mái ngói lưu ly khiến người chói lòa  mắt. Mái điện khắc chín hình con rồng hùng vĩ ngạo nghễ ngó xuống khắp đất nước.

Ánh nắng chiếu vào song cửa đàn hương, chẻ xắn mặt đất đỏ ngầu thành tấm bản đồ chằng chịt. Trong màn bụi bay mờ mịt, màu nắng dạ ra điểm lấp lánh giữa không trung.

Cung Lưu Hi là nơi thượng triều, ngày thường vào lúc này là thời điểm quan văn tướng võ lên triều mới phải, nhưng giờ trên điện một bề trống toác. Nhìn lần theo bậc thang phía trên thì thấy có một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trên long ỷ khảm vàng tô đỏ.

Long ỷ rất lớn nên thiếu niên ngồi chẳng đến phân nửa ghế. Y mặc chiếc long bào vàng rực mà không có mũ mão, mái tóc đen xõa xuống lấp nửa khuôn mặt.

Không gian đang yên tĩnh là thế thì bỗng chốc, tiếng ồn ào từ xa ập vào. Dần dần tiếng thét la giết chóc càng rõ hơn và ngoài cửa cung điện, bước chân dồn dập kéo rần rật đến.

Thiếu niên ngồi trên ngai rồng từ tốn đứng lên, vạt lụa hoàng bào rũ nặng trịch xuống. Y bước tới thềm bậc thang, chậm rãi rút bảo kiếm từ kẻ đứng cạnh mình, chống kiếm xuống mà chờ đợi.

Cửa lớn cung Lưu Hi bị phá toang ra, một đám người lăm le binh khí sáng loáng xộc vào trong. Quan sát kỹ thì thấy áo quần họ đều rách te tua, máu nhuộm cả mặt mày. Kẻ dẫn đầu quả thực cứ như xông từ thác máu mà ra, từ trên xuống dưới đều thẫm đỏ. Lưỡi đao trên tay anh không dính lấy một giọt máu, hiển nhiên thấy đó là một bảo đao.

Nhóm người xông vào cung Lưu Hi thấy điện chầu trống hoác thì ngơ ngác. Người cầm đầu ngẩng nhìn trực diện thiếu niên đứng trên nấc thang. Kẻ thủ lĩnh phất tay ngăn đám người phía sau đứng yên, rồi tiến lên từng bước nói với người thiếu niên, “Ngươi là hoàng đế sao?”

Thiếu niên cúi đầu nhìn anh do dự trong thoáng chốc, sau cùng mím chặt răng, giơ cao kiếm lên. Lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng chói lòa. Đám người bên dưới tưởng y muốn động thủ liền nháo nhào lên. Trong tiếng hỗn loạn đó thì giọng nói thiếu niên đĩnh đạc hẳn, “Trẫm thà chết chứ bất tuân rơi vào tay loạn thần tặc tử!”

Người dẫn đầu kinh hoàng phóng lên bậc thang, “Khoan đã, ngươi đừng tự sát—”

Thiếu niên quét mắt nhìn bên dưới một lượt, “Giang sơn Đại Vi bị hủy trong tay trẫm, trẫm còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên dưới suối vàng chứ!” Y dứt lời thì quay ngoắt bảo kiếm đâm vào cổ mình. Máu phun ra tung tóe lên người vừa xông lên. Thiếu niên chậm chạp ngã xuống, tà áo rồng vàng rực bị máu tươi nhuộm thẫm sáng.

Có một người mặc áo xanh lam đang quỳ bên trái ngai rồng, đầu đội mũ ô sa có dây dài hai bên dành cho quan chức thấp. Trong cảnh tượng rối loạn thế, người đó còn cầm bút viết liến thoắng xuống một quyển sổ.

Vào ngày Đinh Dậu tháng bảy, năm thứ ba Thừa Chiêu, loạn quân ập vào hoàng cung. Hoàng đế tự vận trước đám tặc tử.

Giang sơn Đại Vi đến đây là kết thúc…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.05.2018, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1567
Được thanks: 1595 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Bản ghi chú hàng ngày (Khởi cư chú) - Hàn Y - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Kẻ học cao thường hay sáo rỗng,

người dốt chữ thấm lắm cái bần cùng

Một đám nông dân xộc vào tận hoàng cung trong kinh giết đại thần rồi bức tử luôn hoàng đế, thật ra loại chuyện này đầy dẫy trong sử sách.

Ngặt nỗi dĩ nhiên Phương Quý Bắc không có đọc qua sách sử, hay nói chính xác anh không đọc được được. Giả như đặt ba chữ Phương Quý Bắc tổ chảng gần nhau thì anh còn lờ lợ nhận ra, chứ nếu tách riêng ra thì khó nói lắm.

Lúc này Khổng Chi Cao, quân sư duy nhất của quân khởi nghĩa đưa một chiếu thư kế vị cho anh, thế mà anh chỉ chằm chằm nhìn chữ trên đó ngờ vực hỏi, “Đây là cái gì?”

Khổng Chi Cao trả lời, “Đây là bố cáo do ta viết, chiêu cáo thiên hạ rằng do chúng ta không chịu nổi chính sách bạo tàn của triều đình cũ nên mới khởi nghĩa. Chúng ta tuyệt sẽ không làm tổn thương dân chúng. Ngươi đứng đầu nghĩa quân nên phải có ngươi ghi tên đồng ý thì bố cáo này mới có tính bảo chứng.”

Phương Quý Bắc ngẫm thấy cũng có lý, nên cầm bút ngọ nguậy vẽ ba cái vòng tròn giông giống nhau. Khổng Chi Cao liền đưa khiên mực lại, anh chấm ngón cái xong thì dí mạnh lên chiếu thư.

Khổng Chi Cao cầm chiếu thư có dấu ấn thì ra chiều đắc ý, dợm chân tính đi ngay. Hắn đảo mắt nhìn một vòng cung điện mà nghĩa quân đang tạm nghỉ ngơi, trong đám hán tử thô kệch hào sảng bỗng có một kẻ mặc áo quan xanh lam. Hắn nhiu mắt, tay chỉ kẻ đó mà quay sang hỏi Phương Quý Bắc, “Tên kia là ai?”

Phương Quý Bắc nhìn sang mới nhớ ra, “Phải rồi lão Khổng, hình như người này là quan gì đó. Lúc hoàng đế tự sát hắn đã ở trong này. Ta bảo hắn cứ ra ngoài sống mà hắn một mực đòi ở trong cung, giá nào cũng không đi, bảo ra ngoài cũng chết đói thôi…”

Khổng Chi Cao chau mày. Mục đích chính của nghĩa quân là chỉ lật đổ nhà Đại Vi nên cũng lưu tình với đại thần của triều trước. Dù vậy khi xâm nhập cung, hắn đã dặn dò quân lính rằng, đám thái giám cung nữ và phi tần quan viên đều là kẻ hầu cận hoàng đế nên có giữ cũng tổ nuôi họa, bảo họ cứ gắng giết được ai thì cứ giết.

Hắn đến trước mặt quan viên kia gằn hỏi,“Ngươi tên là gì? Chức quan ra sao?”

Quan viên kia ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt trắng ngần làm Khổng Chi Cao cả kinh – Tuy họ vào kinh nhiều ngày đã thấy rất nhiều mỹ nhân, nhưng tuyệt không có ai sánh với con người này.

Khổng Chi Cao không phải Phương Quý Bắc, khi đối mặt nhau thế này thì ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là ‘người này đẹp quá đi’ mà là ‘hồng nhan họa thủy đây.’ Hắn nhớ lại việc Phương Quý Bắc không giết kẻ này đi thì xúc động đến muốn bạt đao tuốt kiếm.

Nhưng xúc động cũng chỉ là xúc động thôi, đừng nói hắn không có lỗ mãng tới mức giết người trước mặt Phương Quý Bắc. Dù có muốn thì thân là quân sư, hắn cũng không có khả năng đó. Trong lúc hắn đang suy tính thì tên quan kia đã trả lời, “Ta tên Tất Tử Hạo, là thường nhật xá nhân.”

Khổng Chi Cao suy nghĩ: thường nhật xá nhân là chức gì chứ? Một hồi sau hắn mới nhớ ra, “Là quan ghi chép lời nói và việc làm của hoàng đế à?”

“Phải.” Tất Tử Hạo cúi đầu đáp.

Khổng Chi Cao đang do dự phải xử lý hắn thế nào thì Phương Quý Bắc tiến lại gần, “Tiểu Tất bảo với ta muốn tiếp tục làm quan bên cạnh hoàng đế mới, nên ta đã đồng ý cho hắn ở lại trong cung. Đợi khi hoàng đế mới lên ngôi thì…”

Tất Tử Hạo ngẩng mặt lên, mái tóc rũ che nửa mặt càng tôn thêm làn da trắng ngần như tuyết. Y cung kính thưa, “Ta làm thường nhật xá nhân đã nhiều năm nên không biết sống cách nào khác, vì vậy ta hy vọng có thể theo tân đế, Phương— …Người kia đã đồng ý rồi.”

Khổng Chi Cao nghe câu cuối đó mà giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra? Nhưng khi hắn quan sát kỹ thì không nhận ra biểu tình tiểu tử này có gì khác thường, chắc tại hắn đa nghi cũng không chừng. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, không cần tạo thêm rắc rối cho mình.

“Được rồi, vậy ngươi cứ ở trong cung, cố gắng chăm lo cho… Phương soái đi.” Khổng Chi Cao bảo. Nghĩa quân không có vua nên thủ lĩnh Phương Quý Bắc được tôn làm nguyên soái. “Ngươi rành trong cung hơn nên hãy dẫn Phương soái tới tẩm cung ở. Các huynh đệ sẽ kiêm luôn làm hộ vệ, ngày mai ta sẽ vào cung xử lý những chuyện còn lại.” Hắn nói câu cuối với Phương Quý Bắc. Anh gật đầu: “Bận bịu cho ngươi rồi lão Khổng. Trong cung cũng không có chuyện lớn gì, ta trông chừng cho cũng dễ mà. Nhưng lão Khổng à, ngươi mau tìm ai đó lên chức hoàng đế đi, bằng không là ngươi lên làm đó.”

Khổng Chi Cao cười gượng gạo, “Làm sao ta có khả năng đó… Được rồi, ta phải đi đây. Phương soái mau làm quen với hoàng cung đi.”

Phương Quý Bắc gãi gãi đầu lẩm bẩm, “Ta làm quen với chỗ này làm gì? Không lẽ lão Khổng tính cho ta làm thị vệ à?” Bỗng nhiên Phương Quý Bắc nghe tiếng hừ lạnh, anh sững người dáo dác nhìn xung quanh. Chung quanh toàn là các huynh đệ rải rác đứng, không có gì khác thường.

οοο

Thật sự việc tiếp nhận một hoàng cung lớn thế này là rất khó khăn. Hơn nữa nghĩa quân không có văn hóa nhiều, cách thức làm việc cũng không. Có điều Phương Quý Bắc không biết chữ nhiều nhưng lại thông minh. Ngày thường anh chỉ huy nghĩa quân rất rành rọt nên cũng biết chút cách tổ chức.

Khi anh đang tất bật xử lý công chuyện thì Tất Tử Hạo đeo sát người anh không nói lời nào. Tướng mạo cậu hết sức xinh đẹp, lại vận quan bào nên gây chú ý với rất nhiều người. Có mấy kẻ nhạy cảm liền kéo ‘Phương soái’ sang bên bảo rằng không tín nhiệm loại cựu thần này được, không giết thì cũng cần giam lại mới ổn.

Phương Quý Bắc nhìn sang Tất Tử Hạo, thấy dáng thiếu niên nhỏ nhắn đứng giữa đám người đại hán thô kệch, khuôn mặt trắng nõn bất an thì mềm lòng. “Hắn chỉ là đứa nhỏ, đâu có quan hệ gì. Các ngươi đó, giờ đánh xong thì đừng hở chút là nghĩ chuyện giết chóc, bằng không sau này không có đường về quê làm ruộng tiếp đâu!”

Anh dứt lời thì sắc mặt mấy kẻ kia hơi thay đổi. Phương Quý Bắc thấy suy nghĩ họ hiện cả lên trong mắt thì nói, “Chẳng lẽ chém giết bao nhiêu năm thế này, các ngươi không nhớ nhà sao? Chúng ta vốn không có tố chất làm quan, sau này hãy an phận về nhà sống đi.” Phản ứng mọi người đều khác nhau khi nghe anh nói câu này. Tất Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Phương Quý Bắc ngạc nhiên.

Tới sập tối, đầu bếp của nghĩa quân mới chạy tới phòng ngự trù nấu nướng. Tất cả ăn no nê xong thì ai nấy tự kiếm một góc đánh một giấc. Cũng thảm thay cho hoàng cung xa hoa của Đại Vi, giờ nó trở thành chỗ cho một đám nông dân ngáy pho pho.

Số thái giám cung nữ còn lại rất ít, hơn phân nửa đã bỏ chạy, nếu không bị giết thì cũng bị đuổi ra ngoài. Số còn lại chưa biết xử lý ra sao thì bị dồn vào một góc trong hậu cung.

Phương Quý Bắc hiểu rõ nghĩa quân đã chinh chiến từ bắc đến nam biết bao năm qua, nếu không cho họ chút lợi thì không xong. Thế nên chỉ cần không phá hư đồ, anh để mặc họ cướp đoạt những món bài trí trong cung. Nhưng cái ngọc tỉ gì đó và tấu chương đang mở trên bàn trong tẩm cung thì cần giữ nguyên vẹn cho hoàng đế sắp kế vị. Thế nên Phương Quý Bắc ngủ ở gian phòng ngoài tẩm cung. Rồi anh thấy tướng mạo Tất Tử Hạo quá xinh đẹp đi, thấy lo lo cho thằng nhỏ nên kêu nó vào ngủ chung phòng với mình luôn.

“Ngươi là thường nhật xá nhân, vậy bình thường có phải ngươi luôn đi theo hoàng đế không?” Dù sao trước khi ngủ còn rảnh nên Phương Quý Bắc bắt chuyện với Tất Tử Hạo. “Hôm nay ta có thấy hắn, xem ra hắn cũng nhỏ tuổi…”

“Lúc tiên đế mười sáu tuổi đã kế vị ngôi, năm nay người đã mười chín tuổi.” Tất Tử Hạo trả lời.

“Thực ra cũng còn là đứa nhỏ thôi. Ngươi nói coi, sao hắn nhất định tự sát chứ? Đúng là khiến người ta tội nghiệp…”

Đôi mắt Tất Tử Hạo ươn ướt lấp lánh nhưng cậu vội lau đi. “Chuyện thay triều đổi vua rành rành ra đấy, ngoài việc tự sát chết vì giang sơn thì tiên đế còn cách nào khác? Chẳng lẽ sống để chịu nhục sao?”

Phương Quý Bắc nghe giọng cậu tức tưởi thì thở dài. “Trước đây ta có bàn chuyện với bọn lão Khổng, chúng ta khởi nghĩa không phải muốn giết hoàng đế mà muốn hắn sửa đổi. Giờ hắn chết rồi thì chúng ta tìm đâu ra hoàng đế khác đây?”

Tất Tử Hạo thấy quái lạ, khó hiểu quay sang nhìn Phương Quý Bắc, “Không phải người thắng tất làm vua sao?”

“Vua? Ta đang nói tới hoàng đế kia mà?” Hiển nhiên Phương Quý Bắc không hiểu thành ngữ là gì nên đưa tay gãi đầu. “Đánh tiến kinh thành thì dễ nhưng lo hậu quả thiệt khó…”

Tất Tử Hạo cắn chặt răng để không lộ ra hận ý.

Phương Quý Bắc đánh giá đứa nhỏ này, sợ rằng hắn còn trẻ hơn vị hoàng đế kia nữa. Nếu anh không che chở nó thì chắc nó cũng chết rồi. Chém rồi giết, ai cũng giết người đến đỏ mắt thì làm sao còn nhớ người khác cũng là người như mình chứ? Giết hết hoàng đế rồi tới đại thần thì lấy ai thay thế họ đây? Bọn họ làm sao so được với mấy người đã quen làm mấy chức đó?

Anh hiểu rõ thân là chủ soái cần gánh trọng trách nặng nề, nhưng quan trọng nhất là bản thân anh không đủ sức lực cán đáng nó.

Thôi không nghĩ nữa, đau bưng cái đầu rồi, đi ngủ. Nội hôm nay cũng đủ mệt, giết người tới đuối cả sức.

Trước giờ Phương Quý Bắc ngủ rất dễ, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Tất Tử Hạo nằm cách anh không xa cứ lặng yên nhìn. Khuôn mặt cậu biểu hiện đủ sắc thái, trong khi bàn tay thì lưỡng lự hết siết lại thả. Cuối cùng, cậu cũng cắn chặt răng rụt nắm tay lại, cố gắng nhẫn nại chờ.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng xào xáo khiến cậu kinh hoàng vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cậu nằm yên nhưng Phương Quý Bắc đã bật dậy đi ra đẩy cửa. “Làm gì vậy…?”

Anh đứng sững ngay cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nháy mắt anh bặm môi xông ra ngoài hét lớn, “Dừng tay!”

Tất Tử Hạo nhìn qua khe cửa thì thấy một toán người tụ tập bên ngoài, có một tên lính có thớ đang ôm một cung nữ với xiêm y xốc xếch, hắn thấy Phương Quý Bắc thì kinh ngạc. Người cung nữ đang giãy giụa rất kịch liệt, nhác thấy Phương Quý Bắc đã van nài. “Xin các ngươi hãy tha cho ta, ta đã đến tuổi xuất cung được rồi…”

Phương Quý Bắc bình tĩnh đi đến trước mặt tên lính kia. “Tiểu Xuyên, ngươi đã quên lý do ngươi theo chúng ta tạo phản à?”

Tên Tiểu Xuyên kia sợ run người, ấp úng nói, “Phương soái, bọn cẩu quan hại Tiểu Thúy của ta. Giờ ta trả thù lại thì có gì…”

“Ngươi làm vậy thì có khác gì tên cẩu quan đó?” Phương Quý Bắc đanh mặt rồi chỉ vào người cung nữ. “Tất cả người trong cung đều là người dân bị đưa vào cung, không chừng ở nhà họ cũng có người yêu hay người thân đang trông. Những cô gái này đã làm sai gì hả?”

Tiểu Xuyên buông cung nữ kia ra, mặt mày hơi hổ thẹn. “Phương soái, ta biết sai rồi, ngươi phạt ta đi.”

“Ta dẫn các ngươi đi đánh hoàng cung là vì ngay lúc đầu khởi nghĩa các ngươi đã theo ta, đều là những người bị buộc đến đường cùng… Ta cho rằng, các ngươi hiểu rõ nỗi khổ của dân nên dù vào cung chém giết cũng sẽ biết nương tay với cung nữ và những kẻ yếu đuối…” Phương Quý Bắc lắc đầu, “Bỏ đi, ngươi mau  ra khỏi cung, sau này không cần ở trong đội quân Dĩnh Châu nữa.”

Tên Tiểu Xuyên kinh hãi ra mặt. Đội quân Dĩnh Châu là toán lính đi theo Phương Quý Bắc và Khổng Chi Cao ngay từ đầu, dù không có đặc quyền gì nhưng cũng là đội quân có uy phong và vinh quang nhất. Hắn luôn miệng cầu xin ở lại nhưng Phương Quý Bắc kiên quyết không đổi. “Ngươi còn nhớ quy tắc của quân Dĩnh Châu không? Tự ngẫm coi liệu ta tha cho ngươi được sao?”

Anh nhìn chung quanh đại sảnh thấy còn một số cung nữ thì nhẹ giọng bảo, “Những ai dám *** đãng với con gái nhà người ta thì trục xuất khỏi quân ngũ hết.” Anh lập tức cao giọng, “Các ngươi—”

Một tên lính đang ôm một cung nữ khác ngắt lời anh. “Bẩm Phương soái, những cô gái này đều tự nguyện theo chúng ta!”

Phương Quý Bắc ngẩn ra, nhìn về người cung nữ đó thì có mấy người gật đầu. Anh suy ngẫm giây lát đã hiểu ra. Những người con gái này trải qua biến đổi chớp nhoáng, hoang mang không biết mình sẽ bị xử trí ra sao, thế nên ai lanh trí cũng đều kiếm chỗ dựa dẫm.

“Được rồi. Tóm lại các ngươi không cần dùng bạo lực, cứ nói để đối phương nguyện ý theo sẽ hay hơn.” Phương Quý Bắc hít một hơi, “Ngoài ra, nếu đã hỏi người ta rồi thì liệu hồn đối xử tốt với người ta, đừng có mấy ngày lại đi tìm cái mới.” Ai cũng nhao nhao đồng ý, rồi cũng có một số nhá mắt nhau mà gạ hỏi anh. “Phương soái, một mình ngủ cũng không hứng gì. Hay để bọn ta chọn một người xinh đẹp cho Phương soái nha?”

Có một số người thấy thần sắc Phương Quý Bắc sầm xuống thì mau mau nhá mắt với mấy tên ngu kia, có một số lại hoàn toàn không thấy, còn ráng phá lên cười. “Ai biểu ngươi nhiều chuyện, vậy con thỏ bạch trong phòng Phương soái là để làm gì? Ngươi tưởng Phương soái chậm tay hơn ngươi à?”

Phương Quý Bắc sa sầm mặt, “Con thỏ bạch nào?”

Lại có kẻ tự cho là nhìn mặt đã rành ý người bèn lanh chanh, “Thỏ bạch gì chứ? Mấy tên bất nam bất nữ trong Hạnh Hoa lâu mới là thỏ bạch. Còn cái loại không thể tính là nam nhân kia thì kêu thỏ thét gì?”

Phương Quý Bắc nhìn sang thì thấy có một người cung kính tay đứng sát tên kia, trông quần áo hắn cũng xốc xếch, nhìn tướng mạo sao cũng là một công công hoàn toàn. Phương Quý Bắc tỏng biết, trong nghĩa quân có một số người do không kiếm được nữ nhân nên quay sang để ý nam nhân, nhưng cũng có một số cá biệt lại chuyên khoái khẩu vị thái giám. Anh không có ý kiến gì, với anh hễ đôi bên tình nguyện là được. Có điều giờ không hiểu sao anh thấy hơi ghê ghê, không có bụng dạ nào giải thích mình không có quan hệ loại đó với Tất Tử Hạo.



Phương Quý Bắc vào phòng, đóng cửa rồi thì ngồi thừ trên giường, hoàn toàn không ý thức còn người nữa trong phòng. Anh cứ thì thào, “Nếu thế này thì còn ý nghĩa gì? Sai rồi, tất cả đều sai lầm rồi… Không phải chúng ta làm là vì dân chúng hay sao… Không phải muốn nói cho hoàng đế và bọn đại thần biết nỗi thống khổ chúng ta chịu sao… Tại sao lại ra thế này? Bọn họ vốn là nông dân lương thiện, tại sao có thể làm vậy…?” Phương Quý Bắc úp mặt vào tay tự nhủ. “Chẳng lẽ biết bao huynh đệ chết đi là vì thế này sao?”

“Đây là chuyện bình thường. Chính vì có quá nhiều người chết, chuyện sống sót không dễ dàng nên mới muốn ưu đãi.” Trong phòng có tiếng vang lên, Phương Quý Bắc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tất Tử Hạo. Cậu không để ý ánh mắt anh mà nói tiếp, “Cho dù vì cái ăn mà khởi nghĩa, nhưng lúc đánh giết vào nơi này thì không ai còn nghĩ chuyện no bụng mình, trong khi ngươi lại khăng khăng bảo họ giải ngũ về quê làm ruộng. Nếu họ biết không có cái lợi rõ ràng như làm quan phát tài thì đương nhiên phải tranh thủ, đoạt được cái gì thì cứ đoạt. Đây là hiển nhiên.”

“Vậy… ta không nên nói thế sao?” Phương Quý Bắc ngơ ngác hỏi, “Nhưng nếu không nói, nhất định bọn họ sẽ muốn làm hoàng đế, rồi làm đại thần này nọ…”

Tất Tử Hạo nhếch môi, ánh mắt khẽ nháng ý giễu cợt nhưng cậu che đậy rất giỏi. “Ngươi có nói hay không vốn không quan trọng, trước khi đại cục được định thì luôn có chuyện xào xáo. Đợi khi chuyện lắng xuống, những kẻ liên quan đều an bề chắc vị thì sẽ yên ắng ngay. Biết bao nhiêu triều đại đều như thế, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá.”

Mắt Phương Quý Bắc sáng rỡ, “Quả nhiên là người đọc sách, thiệt thông minh quá. Xem ra ngày mai ta phải mau tìm lão Khổng bàn chuyện.”

Tất Tử Hạo mỉm cười, “Đọc sử đọc đến thuộc lòng mà thôi.”

Phương Quý Bắc tính nói có lẽ sẽ cho cậu một chức quan thì sực nhớ thái giám không thể có chức nên đành ngặm tăm.

Đương nhiên, Phương Quý Bắc không có đủ tri thức để biết rằng không nhất thiết phải là thái giám mới làm được thường nhật xá nhân.

οοο

Mới sáng sớm Phương Quý Bắc và Tất Tử Hạo gần như dậy cùng lúc. Ngoài trời hẵng còn đang tờ mờ.

Đêm qua bên ngoài đủ chuyện lùm xum mà giờ chỉ nghe toàn tiếng ngáy ra rả. Phương Quý Bắc ngồi dậy, bận quần áo xong thì quen thói đi tìm chỗ đất trống để luyện võ. Hoàng cung rất lớn nên chẳng mấy chốc anh đã lạc trong cái cung điện chỗ nào cũng na ná nhau.

Do bọn họ đuổi giết nên cảnh tượng trong cung rất ngổn ngang, nơi nơi đều dính ngập mùi máu tanh tưởi, cũng không kiếm ra ai để hỏi đường nữa. Phương Quý Bắc đang đi lạc thì thấy một dáng người đi tới như cũng đang dáo dác kiếm ai đó.

Anh nhác thấy người kia đã nhanh nhảu kêu, “Lão Khổng, ta ở đây!” Khổng Chi Cao cũng thấy anh, vừa đi tới vừa nói, “Phương soái, ta tìm ngươi cả buổi trời. Sao ngươi lại ở đây?” Sắc mặt Phương Quý Bắc hơi đỏ, cũng may da anh đen sẵn nên không dạ ra lắm, “Ta đi lạc…”

Khổng Chi Cao ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, “Phương soái, hiện nay quân ta đã khống chế toàn bộ kinh thành. Có vài cựu đại thần nguyện ý tiếp tục làm quan nên ta đã không giết họ. Để cho họ viết thư khích lệ lên ngôi thì càng tốt.”

“Thư khích lệ lên ngôi?” Phương Quý Bắc không hiểu cho lắm, ngờ vực nhìn hắn.

“Là khích lệ ngươi làm hoàng đế đó.” Khổng Chi Cao nói toạc ra. “Ta thu xếp xong rồi, chỉ cần ngươi đăng cơ ở đây thì các nơi khác sẽ không có đường phản đối. Ta cũng định xong quốc hiệu lẫn niên hiệu rồi, chỉ chờ ngươi đồng ý là xong.”

“Lão Khổng, ý ngươi là sao hả? Ta đã nói không muốn làm hoàng đế mà!” Phương Quý Bắc cuống quýt cự lại, “Hoàng đế phải do người dân đưa lên, bằng không ngươi lên làm đi. Ta thì hoặc là gia nhập quân ngũ lại, bằng không thì kiếm mảnh đất cày ruộng cũng được.”

“Phương soái, về sau ngươi đừng nói câu này nữa.” Khổng Chi Cao đánh cái thở dài, “Đừng nói là kiếm người ở đâu đâu lên làm hoàng đế, cho dù có đi nữa thì ngươi nghĩ ta và mười mấy vạn huynh đệ nghĩa quân sẽ phục sao? Ngươi cũng đừng có nhắc đến ta. Lúc bắt đầu ta chỉ nêu ra cách đoạt chính quyền, còn định đoạt mọi chuyện đều là ngươi…”

“Lão Khổng nói vậy là sao? Có khi nào Quý Bắc ta ép ngươi làm gì hả?” Phương Quý Bắc ngắt lời hắn, mặt thì đỏ mà tai lại tía, “Ta chưa từng nói chuyện đánh giặc là do ta mưu tính, mấy chuyện khác ta đều thương lượng với các ngươi. Ta… ta…”

Anh nghe Khổng Chi Cao nói mình độc quyền quyết thế thì muốn phản bác, nhưng vì không có văn hay chữ giỏi nên nói đến mặt mày đỏ ché cũng không diễn đạt được. Có điều Khổng Chi Cao hiểu ý anh, “Ý ta không phải vậy. Ta nói là tất cả chúng ta ai cũng phục ngươi chứ không phải phục ta. Thiên hạ này chỉ có mình ngươi lên ngôi được thôi, không có ai khác đâu.”

Nhưng Phương Quý Bắc lắc đầu quầy quậy, “Ta không làm hoàng đế nổi đâu, ngươi kiếm ai có khả năng hơn đi.”

Khổng Chi Cao cũng lắc đầu không kém, “Không có ai đâu, ta cũng tìm nát nước rồi.”

“Sao không có được? Không phải kinh thành có nhiều người chữ giỏi sao?” Phương Quý Bắc hỏi, “Dù đa số quan là xấu, nhưng chí ít gì cũng phải có một số quan tốt chứ?”

“Vậy chúng ta đánh cuộc đi.” Khổng Chi Cao thuận miệng bảo. Phương Quý Bắc ớ người hỏi lại, “Đánh cuộc gì?”

“Chúng ta ra hạn ba ngày thời gian để quan trong kinh thành trả lời câu hỏi của chúng ta. Nếu ai trong họ trả lời vừa lòng ngươi thì cho hắn làm hoàng đế.” Khổng Chi Cao giải thích. “Nếu ngươi không thấy ai đạt thì ngươi lên ngôi, thế nào hả?”

Phương Quý Bắc nghe hắn nói thế đương nhiên gật đầu ngay, “Được. Nhưng ngươi không được gian lận đó, ta sẽ cho người theo dõi ngươi. Lúc đọc câu hỏi phải có thêm mấy người khác chứng kiến, không thể cho toàn bộ là người của ngươi được.”

Khổng Chi Cao nhận lời, rồi tự thầm thì, “Ngươi cứ nói mình dốt mãi mà làm gì cũng cân nhắc nhớ rõ mồn một… Ngươi không làm hoàng đế thì còn ai vào làm?”

”Ngươi nói gì đó?” Phương Quý Bắc nghe hắn rầm rì thì hỏi lại. Khổng Chi Cao lắc đầu, “Ta có nói gì đâu.”

Phương Quý Bắc thấy vẻ mặt hắn thì thấy như mình đã bị lừa nhưng không nghĩ ra là ở đâu. Anh suy nghĩ, rồi quyết định lúc chất vất sẽ cho gọi hết quan viên còn lại tới, mắc công tên Khổng Chi Cao kia lại phá rối.

Thương lượng xong xuôi rồi, Khổng Chi Cao bèn kéo Phương Quý Bắc trở về. Phương Quý Bắc đi được mấy bước đã thấy có kẻ lấp ló sau cây cột đằng hành lang kia. Anh nhíu mắt nhìn thì nhận ra là Tất Tử Hạo.

“Ngươi cũng ra đây tìm ta sao?” Phương Quý Bắc cười, “Hoàng cung rộng quá mà phòng ốc lại giống y chang nhau. Sau này ta nhất định không đi lung tung nữa.”

Tất Tử Hạo điềm đạm bước đến, rồi theo sau bọn họ mà chỉ đường về tẩm cung.

οοο

Phương Quý Bắc kiên quyết, lần đánh cược này mình thắng chắc rồi. Lúc nghĩa quân xâm nhập kinh thành, một số dân chúng do hận bọn quan đã cùng binh lính đánh chết một số tên, một mớ thì bị bỏ tù, số quan còn lại đều thuộc dạng tàm tạm. Một đống người như vậy, chẳng lẽ không kiếm ra ai làm hoàng đế được sao? Huống chi là do chính anh xét đoán.

Do sợ đám quan viên viết lách khó quá anh sẽ không hiểu, thế nên Phương Quý Bắc cố ý bảo họ phải viết đáp án bằng văn nói. Câu hỏi là do anh và Khổng Chi Cao thương lượng rồi định ra, toàn bộ là vấn đề hai người họ cho là thiết yếu khi quản trị đất nước, hơn nữa cũng không khó lắm.

Trong ba ngày này, thư khuyến khích lên ngôi bay vào như tuyết đổ thành đống trên bàn. Phương Quý Bắc đâu có đọc hiểu được gì, đôi khi bảo Tất Tử Hạo xem giúp coi trong thư có ghi chuyện quan trọng gì không. Có điều làm sao Phương Quý Bắc hiểu thủng mấy áng thư dùng toàn câu đối bốn chữ với lại sáu vần chứ, cuối cùng chỉ có thể chịu thua.

Dù sao anh cũng bận lắm, biết bao chuyện trong nghĩa quân cần anh xử lý, còn phải đề phòng Khổng Chi Cao bày trò nên anh không thể lơi mắt khỏi hắn được. May mắn là Tất Tử Hạo vẫn theo sát bên nên giúp anh khá nhiều – Đối với Phương Quý Bắc một chữ bẻ đôi cũng không biết, có người học vấn cao đi sát cạnh là rất cần kíp.

“Tiểu Tất, ngươi có muốn trả lời câu hỏi của ta không? Ta thấy ngươi rất thông minh, còn có học vấn cao nữa.” Phương Quý Bắc hỏi.

Tất Tử Hạo suy nghĩ xong thì lắc đầu, “Ta quả quyết, ngươi sẽ thấy đáp án của ta là không tốt.”

“Ngươi không trả lời thì làm sao biết? Vấn đề này rất đơn giản, tỉ như đối với quan tham ô…”

“Chuyện quan tham thế nào hay hối lộ ra sao không quan trọng, chủ yếu là hắn thuộc phe nào kìa.” Tất Tử Hạo cắt ngang, “Khi làm hoàng đế, cái quan trọng là phán đoán được cái gì có lợi với triều đình và phải cân bằng thế lực ra sao. Câu đặt đề của ngươi căn bản không phải là vấn đề.”

“Không phải làm hoàng đế là khiến cuộc sống dân chúng tốt hơn sao?” Phương Quý Bắc nhìn cậu ngây ngô hỏi.

Tất Tử Hạo mím môi khẽ cười diễm lệ, “Đọc nhiều sách sử và bản ghi chú mới biết làm hoàng đế là ra sao. Cuộc đánh cược này giữa Phương soái và Khổng quân sư, nhất định ngươi sẽ thua.”

Phương Quý Bắc chỉ thấy thiếu niên mỹ lệ này hết sức khó hiểu nhưng không cách nào tin lời cậu nói được. Có điều, đứa nhỏ còn trẻ măng thế mà nói chuyện lạnh lùng vậy thiệt không tốt lắm. Nếu có cơ hội, chắc phải cho cậu ta ra ngoài cung tiếp xúc với dân chúng.

Thiệt tiếc cho đứa nhỏ thông minh như vậy.

οοο

Khi bận rộn thì thời gian luôn trôi qua mau.

Thoáng chốc đã hết ba ngày, Phương Quý Bắc tụ tập hết đám cựu thần đến cung Lưu Hi để bắt đầu xem xét bài thi họ trình lên. Đề tài thứ nhất là câu hắn hỏi Tất Tử Hạo. Thực ra một câu hỏi đó có đến ba phần – làm sao ngăn ngừa quan xấu xuất hiện, giám sát quan viên thế nào và xử trí ra sao.

Trên cơ bản, ai cũng trả lời là cần lấy nhân đức mà cảm phục. Vì sợ Phương Quý Bắc không hiểu đức nghĩa là gì nên vị văn sĩ đầu tiên, chính là quan tham tri chính sự Ngô Tam Tỉnh còn đặc biệt viết bài luận văn tràng giang đại hải để chú thích. Có điều văn dùng quá nhiều đạo lý khó hiểu và cấu trúc quá rườm rà nên căn bản Phương Quý Bắc đàn gảy tai trâu nghe không hiểu.

Mấy đại thần cũ còn sót lại cũng chẳng bao nhiêu. Một số bị giết, số khác chết vì đất nước, còn số sống sót không chịu làm bề tôi thờ hai chủ nên thà ở dí trong nhà chứ không chịu ra làm quan. Khổng Chi Cao cũng không nói rõ ý nghĩa lần vấn đáp này ra cho họ. Còn vị nho thần Ngô Tam Tỉnh có tài thì xuất khẩu rằng ‘làm vì dân chúng chứ chẳng bởi quân vương.’

“Nhưng mà…” Sau khi Phương Quý Bắc nghe hết câu trả lời, anh nghi ngờ quay sang hỏi Tất Tử Hạo, “Rốt cuộc những kẻ này là giả ngu hay dốt thiệt? Bọn họ tưởng nói thế thì ta sẽ đồng ý, hay thiệt tình nghĩ cứ viết mấy câu ‘Khổng viết tố nhân’ thì ai cũng sẽ làm người tốt ngay?”

“Là ‘Khổng viết thành nhân’…” Tất Tử Hạo bất đắc dĩ sửa sai cho anh, hiển nhiên vừa rồi cậu đọc mấy bài luận văn kia đều không lọt vào lỗ tai Phương Quý Bắc. “Cũng không phải bài nào cũng trả lời thế. Chẳng phải Thượng thư bộ Hình có nói ở mỗi châu phủ đều có mật thám và hình phạt nghiêm khắc đó sao…?”

Tương đối mà nói, quan viên trẻ có xuất thân cơ hàn thường trả lời thiếu điềm đạm nhưng lại thừa sát khí. Thế nhưng Phương Quý Bắc vẫn lắc đầu, “Vậy ai quản lý đám mật thám kia?”

“…” Tất nhiên không có lời đáp. “Vậy ngươi nói thử đi?”

“Đương nhiên là ta không biết.” Phương Quý Bắc thẳng thừng trả lời. “Ta không có học mà cũng không có đọc sử sách thì làm sao ta biết chứ?”

Tất Tử Hạo cúi đầu, trong mắt vô thức toát ra nụ cười.

Hai người xầm xì với nhau khiến quan cả triều bồn chồn, cũng có mấy người chụm đầu to nhỏ làm khắp nơi rào rạo. Phương Quý Bắc cũng thấy thái độ mình không nghiêm nghị lắm, nên vội bảo Khổng Chi Cao cho người của hắn và Tất Tử Hạo đọc đề kế tiếp.

Câu trả lời của Thượng thư bộ Hình cho ba đề tài trên đều giống nhau là dùng mật thám và nghiêm hình. Tuy đáp áp những người khác và của Thượng thư bộ Hình khác nhau nhưng chung quy đều dựa vào Ngự sử và quan cấp trên. Do triều nhà Đại Vi luôn ưu đãi thư sinh trí thức, thậm chí còn không có thông lệ giết sĩ phu nên phương án xử trí mà tất cả nêu ra đều na ná nhau rằng cho đi đày ở Lĩnh Nam.

Phương Quý Bắc càng nghe thì thất vọng càng gia tăng. Quả thật anh không hiểu cách trị nước là gì, thậm chí nghe không thông mấy lời văn hoa dông dài của mấy vị cựu thần kia, nhưng anh hiểu cái nào là xài được mà cái nào là nói cho suông tai rồi thôi. Kỳ thật, anh cầm đầu nghĩa quân cũng tương đương với nắm giữ một đất nước. Nếu quản lý theo kiểu họ nói thì nghĩa quân đã sụp đổ từ lâu, làm sao còn tới màn họ đánh thẳng được vào kinh thành?

Cần có cách trực chỉ nêu tội ra, dù là thượng tướng phạm sai lầm cũng bắt. Cần dùng hình phạt nghiêm khắc để họ không dám tái phạm. Đương nhiên lúc cần tha thì cứ tha, cần hiểu nguyên tắc bảo đảm quyền lợi và ưu đãi cho tất cả. Với lại, không thể giao quyền cho một người quá nhiều, ít nhất phải có một người đối kháng lại hắn – Điều ấy anh học được trong câu trả lời của Tất Tử Hạo, thật ra là do đạo lý quản chế rất rõ ràng rồi. Dĩ nhiên ngoài miệng anh không nói gì.

“Đủ rồi, đừng đọc nữa!” Tới phần đáp án câu hỏi ‘Lúc thiên tai, nếu bá hộ địa phương giữ lương thực mà nâng giá thì phải làm sao,’ rốt cuộc Phương Quý Bắc chịu hết thấu, quát bảo ngưng đọc. “Các ngươi coi có bài nào nhắc chuyện mở kho phát gạo và ra lệnh nhờ trợ giúp bên ngoài thì hẵng đọc!”

Mở kho phát gạo? Đám quan này mà biết làm gì với kho lương thực của quan phủ sao?

Ban đầu khi Phương Quý Bắc đứng lên khởi nghĩa ở Dĩnh châu là do sau thiên tai mà triều đình lại không làm gì, còn tăng giá gạo khiến dân chúng không cách nào sống nổi. Sau khi tạo phản và mở kho lúa của quan phủ ra, họ mới phát giác trong kho không có lấy một hạt gạo. Số tiền mua lương thực kê trong sổ sách đều bị bọn tham quan đút vào túi làm giàu. Còn bọn cường hào bá hộ có đầy lúa trong kho nhưng lại không đem ra bán để cân bằng giá, ngược lại thừa nước đục thả câu.

Thế mà đám quan này còn nói gì ‘mở kho lúa, ra lệnh cho bá hộ bán gạo’ chứ? Phương Quý Bắc đã nghe không nổi nữa. Rốt cuộc anh đã hiểu, nguyên do anh tạo phản không phải vì thiên tai, cũng chẳng phải do quan ở Dĩnh Châu xấu xa.

Anh đảo mắt nhìn văn võ bá quan đang có mặt trong này. Những người này đều có một bụng trí thức và biết rất nhiều chữ, nhưng tại sao đạo lý mà họ nói anh hoàn toàn nghe không hiểu. Còn nói cái gì là vì dân chúng, thế mà cả cuộc sống dân thường ra sao họ đều không biết chi. Bất cứ người dân dốt chữ nào cũng nhìn thấu vấn đề, vậy mà họ lại không biết.

Cuộc đánh cược này là anh thua vậy.

——————

~Bàn giải đáp thắc mắc vặn xoắn~

Phương Quý Bắc 方季北: ‘Phương’ của chính trực và thẳng thắn, ‘Quý’ là thứ út/thứ tư trong anh em, ‘Bắc’ của hướng Bắc.

Tất Tử Hạo 畢子灏: ‘Tất’ thì ý nghĩa hợp truyện là thẻ gỗ dùng viết chữ thời xưa, nhưng cũng là sao Tất trong nhị thập bát tú, ‘Tử’ là chữ đệm cho nam, ‘Hạo’ thì là mênh mông hay trắng sáng nè.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.