Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Thiên tuyết - Mộng Hóa Yên

 
Có bài mới 04.05.2018, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên tuyết - Mộng Hóa Yên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên Tuyết

Tác giả: Mộng Hóa Yên

Edit: Đậu

Beta: Khoai Lang Tím

Thể loại : Cổ đại, huyền huyễn, thần tiên, 1×1, huynh đệ, niên hạ, phúc hắc trung khuyển công X ôn nhu mỹ thụ, ấm áp, HE

Nguồn: https://Wattpad.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 19c

Giới thiệu:


Vào năm 3 tuổi thì mẹ em thụ mất, nhưng vẫn ngoan ngoãn trông sự trưởng thành và được người cha vương gia yêu thương hết mực, . Lớn hơn 1 chút, cha ẻm cưới vợ mới, được cái mẹ hai cũng rất thương em, còn sinh cho em 1 đệ đệ mắc chứng luyến huynh cuồng.

Anh công từ nhỏ đã cực thik em thụ, suốt ngày dính lấy cái mông ẻm như đã iu nó từ kiếp trước =))) Bởi vậy nên dù anh có nghịch ngợm cỡ nào, vẫn còn 1 phương pháp đặc trị chính là em. Càng lớn thì nhận thức càng rõ, hết ghen tuông rồi đến dục vọng muốn thi nhau bùng nổ, anh bắt đầu trốn tránh em hòng che giấu tình cảm cấm kỵ. Em thấy anh như vậy vừa buồn phiền vừa tủi thân, liền tìm cớ gặng hỏi cho ra lẽ. Anh gan nhỏ không chịu nổi bị cặp mắt kia “bức cung tra tấn”, rốt cục sau mấy giây cầm cự đã toàn bộ “phun” ra.

Em mới đầu còn tưởng anh ngộ nhận sang thân tình, sau bị anh kéo tay dí vào “chỗ ý” mới không cười nổi nữa, thậm chí hoang mang vì thấy mình cũng nổi phản ứng tương tự. Bất quá, dù từ nhỏ hữu lễ hiểu đạo, em cũng không có chút cự tuyệt hay bài xích, mà thuận theo tiếng lòng cùng anh triền miên trong bất luân chi luyến.

Cảm giác những đụng chạm bên ngoài ngày càng không đủ, anh lấy cớ sinh nhật rụt rè xin em tặng “món bánh” mình thèm nhất. Nhìn em thẹn thùng gật gật, anh vui sướng như chó đói được vứt cho cục xương =))) Bất quá, còn chưa được nếm thử mỹ vị nó dư lào thì bi kịch đã xảy đến. Thái Thượng Lão Quân đột nhập nhà em ý đồ bắt cóc ẻm, nói mẹ ẻm vốn là Thủ hộ thần trên Tuyết sơn, do hồi trước bỏ nhà theo zai (cha em) nên khiến cả núi sụp đổ, sinh linh đồ thán, bây giờ đành bắt em về thay thế nghĩa vụ.

Đối mặt với kẻ cướp quá táo tợn và hung hãn đến đẳng cấp thần thánh, cha ẻm không còn cách nào đành trơ mắt nhìn ẻm bị mang đi, đợi khi anh công háo hức trở về thì đã cảnh còn người mất.

Thái Thượng Lão Quân vs Nguyệt Lão. Liệu ai mới là kẻ chiến thắng đây



Đã sửa bởi Cổ Thể Ni lúc 04.05.2018, 00:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.05.2018, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên tuyết - Mộng Hóa Yên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Kinh thành tất cả mọi người đều biết hôm nay Hách vương phủ vì cái gì giăng đèn kết hoa. Lý do là vì Hách Vương Phi hôm qua vừa sinh hạ một vị tiểu công tử. Rất ít người gặp qua ái nhân mà Vương gia cực kỳ sủng ái này, nghe nói là một năm trước Vương gia bồi Hoàng Thượng cải trang đến Giang Nam gặp được. Người gặp qua đều nói nàng quả thực mỹ tựa thiên tiên.

“Tuyết Nhi, nàng xem, nhi tử chúng ta.” Tư Đồ Hách thật cẩn thận ôm tiểu hài nhi trong tay ngồi ở bên giường, nhìn dung nhan trên giường sắc mặt tái nhợt trong lòng khổ sở vô cùng. Thân thể của nàng rất yếu, đại phu nói nàng sinh hạ nhi tử đã hao hết nguyên khí thân thể.

Kiều Tuyết suy yếu mở mắt, Tư Đồ Hách nhẹ nhàng mà đem tiểu hài nhi ôm trong tay đặt ở bên gối Kiều Tuyết, Kiều Tuyết hơi hơi nghiêng đầu nhìn hài nhi được quấn trong mềm. Nàng nhắm mắt lại, da thịt tuyết trắng, đây là tiểu gia hỏa ở trong bụng mình gần mười tháng……

“Đặt cho con cái tên là gì mới tốt đây? Tuyết Nhi, nàng đặt tên cho nhi tử chúng ta đi.” Tư Đồ Hách nhẹ nhàng mà cầm ngọc thủ tinh tế nhưng tái nhợt của Kiều Tuyết, đáy mắt lộ vẻ ôn nhu cùng thương tiếc.

” Tuyết Thiên……” Kiều Tuyết nhìn nhi tử mình, miệng ngọc phiêu ra hai chữ.

Tư Đồ Hách nhìn tiểu hài nhi của mình, Kiều Tuyết cũng sinh ra trong mùa đông, tên của nàng cũng bởi vì vậy mà có. Hiện tại con trai của nàng cũng sinh hạ tại mùa đông tuyết rơi. Kiều Tuyết từng nói cho mình, nàng thực thích tuyết, tinh khiết và nguyên sơ.

“Ân, vậy đặt tên này.” Tư Đồ Hách mỉm cười dịu dàng nói với Kiều Tuyết.

~

Nhưng tại thời điểm lúc hài tử khoảng bốn tuổi, thân thể Kiều Tuyết rốt cục chống đỡ không được mà vĩnh viễn cách xa trượng phu cùng ấu tử. Tư Đồ Hách buổi tối ngày đó mở to mắt nhìn Kiều Tuyết ngơ ngác ngồi cả đêm, ngày hôm sau, Hách vương phủ làm tang sự. Đáng thương Tuyết Thiên tuổi nhỏ hoàn toàn không biết người sủng ái mình nhất là mẫu thân vĩnh viễn rời hắn mà đi. Trên linh đường, Hách vương phủ từ trên xuống dưới đều mặc tang phục màu trắng. Tiểu Tuyết Thiên do quản gia mang theo quỳ gối một bên, trên linh đường không thấy bóng dáng Tư Đồ Hách……

Điệp Ảnh lâu, một thất gian sang trọng, Tư Đồ Hách cầm bình rượu một ly lại một ly vào bụng. Nhớ đến cảnh tượng lần đầu cùng Kiều Tuyết gặp nhau, ngay tại Điệp Ảnh lâu này. Kiều Tuyết căn bản không phải là người Giang Nam, mà là thanh lâu nữ tử.

Năm kia thời điểm cùng Hoàng Thượng cải trang Giang Nam trở về, Hoàng Thượng cố ý dẫn mình vào thanh lâu này. Vừa lúc đó Kiều Tuyết bị bán vào Điệp Ảnh lâu, Tư Đồ Hách lúc đi mao xí đi ngang qua một gian phòng, bên trong truyền đến một tiếng khóc của nữ tử. Thanh âm kia, làm cho Tư Đồ Hách vốn không có thói quen xen vào việc của người khác phải dừng cước bộ. Xông vào gian phòng kia, liếc mắt một cái liền thấy được Kiều Tuyết ngồi dưới đất không ngừng nức nở khóc đến hoa lê đẫm mưa mà xinh đẹp tựa thiên tiên. Tú bà và hai tráng hán bên người thấy Vương gia xông vào, cười trừ nói đang quản giáo người mới. Tư Đồ Hách nhìn Kiều Tuyết, Kiều Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tư Đồ Hách, hé miệng đối Tư Đồ Hách nói “Cứu ta……”

Thời điểm Kiều Tuyết nói ra, Tư Đồ Hách cảm giác thanh âm của nàng có một loại năng lực làm người khác say mê. Tư Đồ Hách hai lời chưa nói đã lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho tú bà. Lúc tú bà cầm ngân phiếu ánh mắt xám ngắt. Tư Đồ Hách cởi áo ngoài của mình choàng thân hình mảnh khảnh Kiều Tuyết. Khi rời đi còn không quên cảnh cáo tú bà không được đem chuyện Kiều Tuyết nói ra, nếu không giết không tha! Tú bà vội vàng gật đầu, tay cầm ngân phiếu thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Cứ như vậy, Kiều Tuyết được Tư Đồ Hách lén lút đưa ra thanh lâu, lại quang minh chính đại đưa vào Hách vương phủ. Ở bên ngoài tuyên bố là mình và Hoàng Thượng đến Giang Nam gặp được. Một thời gian sau Kiều Tuyết lấy thân báo đáp vị Vương gia mê luyến mình.

Đêm tân hôn, Kiều Tuyết mới đem thân thế mình nói cho Tư Đồ Hách, nàng ở cách nơi này rất xa tại một tiểu trấn phương Bắc. Nàng và phụ mẫu cùng nhau sống trên Tuyết Sơn cạnh tiểu trấn. Kiều Tuyết sinh ra ở nơi tuyết rơi đầy trời, phụ mẫu thực yêu nàng, sinh ra đến mười bảy tuổi chưa bao giờ rời tòa Tuyết Sơn kia một bước. Phụ mẫu nói nàng tuyệt đối không thể rời đi Tuyết Sơn này, tuy rằng không nói cho nàng biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là nghe theo.

Ngày đó là sinh nhật mười bảy tuổi của nàng, phụ thân xuống núi vì nàng đặt mua rất nhiều thứ, quần áo mới, son phấn, còn có món nàng thích nhất hoa quế cao. Mẫu thân vì nàng làm rất nhiều điểm tâm, nàng thật cao hứng, thực vui vẻ. Nhưng nàng như thế nào cũng không lường trước được đó lần là cuối cùng cùng phụ mẫu ăn cơm.

Ăn cơm xong nàng mặc bộ y phục mới phụ thân mua đi dạo trong rừng, giống như bình thường nhàn nhã tản bộ. Bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm xa lạ, nàng theo tiếng nhìn lại, vài nam tử xa lạ mặc áo bông thật dày, cầm trên tay cung tiễn hướng nàng chạy tới. Nàng không có chạy trốn, đây là lần đầu tiên nàng thấy ngoại nhân ngoại, một đám thợ săn thấy nàng đứng trong tuyết, đều bị dung mạo của nàng làm kinh sợ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân mỹ đến như vậy! Bọn họ vì đuổi theo con tuyết hồ thế nhưng lại lạc đường tại Tuyết Sơn, Kiều Tuyết sau khi biết tình hình cũng tỏ vẻ nguyện ý dẫn bọn hắn xuống núi.

Lúc nàng đưa bọn họ đưa xuống núi, họ nói vì cảm tạ nàng muốn mang nàng lên trấn trên đi dạo, nàng không có quên lời nói cha mẹ, tuyệt đối không thể rời Tuyết Sơn một bước. Nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến nàng gật đầu, theo vài vị thợ săn đi trấn trên chơi vài canh giờ. Đến lúc thấy sắc trời không còn sớm, nàng sợ cha mẹ lo lắng, cự tuyệt vài vị thợ săn muốn mời bữa tối vội vã chạy về nhà.

Thời điểm nàng đi đến chân núi Tuyết Sơn, trước mắt hết thảy làm cho nàng vô cùng hối hận khi đi ra ngoài chơi. Tuyết Sơn sụp đổ, đường nhỏ ban đầu toàn bộ đều bị tuyết bao phủ, nàng rốt cuộc không thể tìm được đường về nhà, cánh rừng trước kia nàng thường xuyên tản bộ cũng bị bao phủ. Nàng tìm không thấy nhà của nàng, tìm không thấy phụ mẫu nàng, nàng không biết cha mẹ còn sống hay chết. Nàng quỳ gối dưới tuyết khóc một buổi tối, cuối cùng khóc đến mệt gục ở trên tuyết ngủ. Một đám tuyết hồ thấy thế, tất cả đều vây quanh lại cạnh nàng nằm xuống, vì nàng sưởi ấm, lúc nàng tỉnh lại đầu một mảnh mờ mịt, nàng nên làm sao?

Nàng về tới cái trấn trên kia, lại bị vài tiểu thương đến kinh thành trói lại, trực tiếp đưa lên kinh. Ném vào Điệp Ảnh lâu, lúc tú bà mang theo hai tráng hán mạnh mẽ xé rách quần áo mình nàng cũng chưa hiểu được đây rốt cuộc là địa phương gì, nàng chỉ biết là khóc và phản kháng. Hai tráng hán nghe được tiếng khóc của nàng đều dừng bạo lực với nàng, thối lui đến phía sau tú bà. Tú bà chuẩn bị quở trách hai tráng hán, ai biết cửa bị phá mở, Tư Đồ Hách xông vào. Tú bà nói là quản giáo người mới, nàng không rõ, quản giáo người mới vì cái gì phải dùng này thủ đoạn này. Nàng sợ, nàng muốn về nhà, nhưng rốt cuộc trở về không được, nàng nhìn nam nhân trước mắt này, hắn thân hình uy vũ và anh tuấn không che mờ khí phách trên gương mặt làm cho mình có cảm giác an tâm. Có lẽ hắn có thể cứu mình, vì thế nàng tìm giúp đỡ.

Chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu ném cho tú bà. Hắn cởi áo, choàng trên người mình rồi đưa nàng ly khai, ly khai cái địa phượng đáng sợ kia. Hắn mang nàng trở về nhà hắn, nàng lần đầu tiên thấy phòng ở xa hoa như thế, hết thảy hết thảy đối nàng mà nói đều rất mới lạ. Hắn cùng nàng đi dạo phố, hắn vì nàng mua món xinh đẹp gì đó, hắn nói cho nàng hết thảy những thứ nàng chưa thấy qua, hắn mỗi ngày vì nàng đi trên đường mua hoa quế cao. Nàng cảm động, nàng nói nàng muốn thành người của hắn, vì thế hắn ôm nàng, nàng cũng hạnh phúc nở nụ cười, phụ thân, mẫu thân…… Ta tìm được người có thể chiếu cố ta rồi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.05.2018, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:10
Bài viết: 746
Được thanks: 122 lần
Điểm: 9.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên tuyết - Mộng Hóa Yên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C2


Tư Đồ Hách ánh mắt mơ màng nhìn phía ngoài cửa sổ, lại là một mùa động tuyết rơi đầy trời, tựa như hình ảnh Kiều Tuyết trong tâm trí. Lúc này cửa bị đẩy ra, một nữ tử ôm đàn tỳ bà đi đến. Tư Đồ Hách nhìn nàng, nàng vừa thấy hắn, mặt đỏ lập tức cúi đầu.

“Vương gia, có thể nào nguyện ý nghe tiểu nữ tử đàn một bản?” Tử Lăng hạ thấp người nói. Nàng không dám nhìn hắn, ma ma nói Vương gia này tâm tình không tốt phải hầu hạ cẩn thận. Hỏi ma ma vì cái gì hắn đến nơi này lại không cần cô nương? Ma ma nói hắn tới nơi này chỉ vì hoài niệm cố nhân. Nàng trước còn đang nghĩ hắn là người trọng tình nhân thế nào, chính là không có nghĩ đến hắn khí phách bức người, tuấn tú như thế.

Tư Đồ Hách không nói gì, chính là ngửa đầu lại uống cạn một chén. Tử Lăng thấy hắn không cự tuyệt, ôm tỳ bà ngồi xuống đối diện trước tấm bình phong. Đôi ngọc thủ nhẹ phủ lên tỳ bà, từng ngón trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng mà khẩy lên dây cung. Một âm sắc dễ nghe liền suất hiện quanh quẩn trong gian phòng. Tư Đồ Hách tay cầm ly rượu hơi hơi chấn động. Âm nhạc này giống như rút đi linh hồn của mình, như ái nhân ngay tại trước mắt, có thể với tay đến. Lúc này, Tư Đồ Hách cảm giác tâm mình đã muốn đi theo Kiều Tuyết đến phương xa.

Hoàn tất một khúc, Tư Đồ Hách cảm giác hai ngày qua lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy.

“Ngươi tên là gì?” Tư Đồ Hách nhìn người trước mắt. Áo choàng lông màu trắng, áo vải phấn hồng, tóc mai hai bên buông xõa, ánh mắt trong veo như nước, đôi môi đỏ au. Có lẽ là son mới hồng như vậy, tuy rằng không có thể cùng Kiều Tuyết tranh khí chất, nhưng cũng rất được.

“Tiểu nữ là Tử Lăng.” Tử Lăng đứng lên hạ thấp người hồi đáp.

“Ban thưởng cho ngươi.” Tư Đồ Hách để một tấm ngân phiếu ở trên bàn.

“Tạ Vương gia.” Tử Lăng lại hạ thấp người. Trong lòng có chút thất vọng. Nhưng chính nàng cũng không hiểu được mình mong chờ điều gì.

Tư Đồ Hách ly khai Điệp Ảnh lâu, ở trên đường lang thang vô mục đích, tùy tay mua chút hoa quế cao, bất tri bất giác đi tới cửa nhà. Gia đinh thấy chủ tử đã trở lại, vội vàng xuất môn nghênh đón, tiếp nhận hoa quế cao trên tay chủ tử liền đi theo vào trong. Tư Đồ Hách nhìn nhìn mình một thân áo trắng, lại nhìn nhìn quý tràn ngập một màu trắng, trong lòng lại nhói đau. Tuyết Nhi, ngươi đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ?

“Phụ thân~” Tiểu Tuyết Thiên được quản gia ôm lấy. Tiểu Tuyết Thiên đã có thể nói, tuy rằng không rõ ràng lắm.

“Ngoan, lại đây phụ thân ôm con.” Tư Đồ Hách cười tiếp nhận tiểu Tuyết Thiên, Tuyết Thiên cực kỳ giống mẫu thân, khuôn mặt tựa ngọc thạch, nếu không phải là nhi tử mình, chính mình cũng nghĩ là một nữ oa nhi.

“Phụ thân, nương ngủ thực lâu~.” Tuyết Thiên ôm cổ phụ thân ngây ngô hờn dỗi.

Tư Đồ Hách thân thể chấn động, nguyên lai Tuyết Thiên bây giờ còn không rõ chết là thế nào. Tuyết Thiên, con biết không? Chết đại biểu về sau con sẽ không còn được gặp lại mẫu thân của con, nhìn không thấy nụ cười của nàng. Nàng không bao giờ có thể đem con ôm vào trong ngực hống con ngủ nữa. Hiện tại có lẽ con không hiểu, chờ con trưởng thành, có lẽ sẽ chậm rãi quên bộ dáng mẫu thân. Ít nhất đến lúc đó dù con hiểu được ý nghĩa của từ chết cũng sẽ không giống phụ thân hiện tại thống khổ như vậy.

” Nương hiện tại mệt chết đi, để cho nàng ngủ nhiều một chút, được không? Phụ thân cùng con ngoạn.” Tư Đồ Hách cưng chiều sờ sờ khuôn mặt Tuyết Thiên. Kia trơn mềm mại xúc cảm tựa như da thịt Tuyết Nhi. Tuyết Thiên, con nhất định phải hạnh phúc, con là tài phú lớn nhất duy nhất mà Tuyết Nhi lưu lại cho phụ thân.

“Phụ thân, Thiên nhi muốn ăn hoa quế cao~. Nương đang ngủ, không có người mua cho Thiên nhi~~~.” Tuyết Thiên cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất than thở. Tay nhỏ mũm mĩn của bé còn không ngừng xoa tóc ở trên vai phụ thân đến rối bù.

“Phụ thân mua, về sau phụ thân thay Thiên Nhi mua cho con.”

Từ nay về sau, Tư Đồ Hách mỗi ngày đều tự mình trên đường đi mua hoa quế cao. Thường thường đi Điệp Ảnh lâu tìm Tử Lăng đàn một khúc, cứ như vậy nửa năm nhanh chóng trôi qua. Đó là một mùa hè nóng bức, bởi vì Tuyết Thiên đặc biệt sợ nóng. Thời tiết nóng lên, Tuyết Thiên sẽ đến tầng hầm ở, hơn nữa Tư Đồ Hách sai người đến hoàng cung lấy rất nhiều đại khối băng lại đây để đặt. Tầng hầm cũng tu sửa một lần nữa, cùng phòng ngủ quý phủ không kém bao nhiêu, mà Tư Đồ Hách cũng sẽ mỗi ngày ở cùng Tuyết Thiên dưới hầm.

Hôm nay, Tuyết Thiên đang nằm ở trên giường xem thư. Trên bàn bày ra văn phòng tứ bảo, lộ ra phía trên giấy Tuyên Thành có văn tự của tiểu hài tử. Tuyết Thiên mùa đông năm trước vừa tròn bốn tuổi, hắn hiện tại đã có thể tự mình đề bút viết tên, này làm cho Tư Đồ Hách rất cao hứng.

Tuyết Thiên nghe có tiếng bước chân, là phụ thân đã về. Tuyết Thiên cao hứng rời giường, nhưng cẩn thận nghe cũng không phải là thanh âm một người. Thẳng đến bóng dáng Tư Đồ Hách xuất hiện ở ngoài cửa, Tuyết Thiên hưng phấn mà nhào vào trong lòng phụ thân. Tư Đồ Hách cười ôm lấy Tuyết Thiên, lập tức một vị nữ nhân xinh đẹp cũng đi đến. Tuyết Thiên có chút bất an quan sát xa lạ nữ nhân, vừa nghi hoặc nhìn nhìn phụ thân mình.

“Tuyết Thiên, gọi Nhị nương.” Tư Đồ Hách một bàn tay kéo Tử Lăng đối Tuyết Thiên ở trong lòng cười nói.

“Con có nương rồi na, vì cái gì còn phải gọi nàng Nhị nương~?” Tuyết Thiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi phụ thân mình.

“Cha biết, nhưng là nhiều nương không tốt sao? Nàng có thể chiếu cố Thiên nhi, như vậy nương sẽ không mệt đến nỗi mỗi ngày đều ngủ.” Tư Đồ Hách có chút chua xót đối Tuyết Thiên nói. Tuyết Thiên a, con còn nhỏ, cần một người mẹ yêu thương, cho con tình thương của cha là không đủ.

“Phải không? Vậy được rồi~……” Tuyết Thiên cái gì cũng không tưởng, cũng không hiểu. Bé chỉ biết là không hy vọng mẫu thân mệt như vậy, từ khi nương ngủ tới nay không tỉnh lại. Có lẽ thật sự là mệt chết đi. Tuyết Thiên hướng về phía Tử Lăng ngọt ngào cười “Nhị nương~~~”

“Oa nhi hảo ngoan.” Tử Lăng thân thiết cầm tay nhỏ bé của Tuyết Thiên. Oa nhi này bộ dạng thật xinh đẹp, nếu Tư Đồ Hách không nói cho mình biết bé là nam oa nhi, chính mình thật đúng là nghĩ là tiểu nữ oa. Nhìn bé có thể tưởng tượng ra được người Tư Đồ Hách một lòng yêu trước đây thật đẹp, nghĩ vậy, trong lòng lại nổi lên một điểm ghen tuông.

Hách vương phủ lại nghênh đón một việc vui, lần này mọi người đều biết Hách Vương gia thú phu nhân là cô nương Điệp Ảnh lâu nổi danh lừng lẫy Tử Lăng. Mọi người biết đều nói Tử Lăng cô nương bộ dạng rất được, ở Điệp Ảnh lâu bán nghệ không bán thân. Bao nhiêu nam nhân đối nàng biểu đạt ái mộ, nàng chưa bao giờ để ý tới. Hiện tại, được Hách Vương gia thú vào cửa, điều này làm cho bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen tị!

Đáng tiếc là, Tử Lăng vào cửa nhưng không được phong làm chính thất, mà là nhị thê. Tử Lăng không có một câu oán hận, chính nàng ngày đó buổi tối dụ dỗ Tư Đồ Hách uống rượu, lúc hắn thần trí không rõ cùng hắn giao hoan. Lúc phát hiện mình đã có mang, mới nói cho Tư Đồ Hách chuyện xảy ra tối hôm đó. Vốn tưởng rằng Tư Đồ Hách sẽ nổi giận, ngoài ý muốn là hắn cũng không phát giận, nhưng lại nói chuộc thân thú mình về, lúc ấy Tử Lăng vui vẻ đến phát điên.

Chính là thời điểmTư Đồ Hách nói cho nàng con hắn là Tư Đồ Tuyết Thiên cần một mẫu thân, nàng mới hiểu được. Nàng nghĩ việc Tư Đồ Hách yêu mình thật đáng chê cười, Tư Đồ Hách vẫn là quên không được Kiều Tuyết. Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện vào cửa Hách vương phủ, bởi vì nàng yêu Tư Đồ Hách!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 25 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.